Bạn được Nguyễn Ngọc Nguyên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 40: Vùi vào ôm ấp Tiểu Tiên

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Mười ngày nằm viện, Giang Tiểu Vũ không có việc gì để làm nên cầm điện thoại tra tên Nhuận Lăng.

Người cùng tên với anh có rất nhiều, nhưng mà người đẹp trai, giỏi giang thì chỉ có một người.

Muốn hỏi là vì sao chung cư Ánh Nắng Ban Mai có mật mã đặc thù như thế thì đó là do đặc quyền của Nhuận Lăng.

Mảnh chung cư Ánh Nắng Ban Mai, tất cả đều là của Nhuận Lăng. Phòng ở của anh, mật mã muốn như thế nào thì cứ như vậy mà làm.

Nhuận Lăng xuất thân là quý tộc ngàn năm - Nhuận gia. Lịch sử quý tộc có thể ngược dòng đến Minh triều, là một gia tộc cường đại thần bí cổ xưa.

Vẫn luôn im lặng, vẫn luôn che giấu, vẫn luôn tồn tại lớn mạnh.

Chuyện này làm cho Giang Tiểu Vũ quá mức kinh hãi. Sau đó là chuyện họ hàng thân thích của Nhuận Lăng càng khiến cho cô hoảng sợ vì quá nhiều.

- Còn không nhanh lên à. Sắp tới giờ anh phải mở họp.

Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ dại ra khá lâu thì lên tiếng thúc giục.

- Vâng vâng.

Giang Tiểu Vũ đau khổ, xoay người xuống giường. Cô hoảng hốt thu dọn đồ đạc rồi xuất viện.

Nhuận Lăng đem Giang Tiểu Vũ đi chung cư, sau đó thì tự mình lái xe về công ty.

Trong phòng khách, Giang Tiểu Vũ đem đầu vùi vào đám lông của chó nhỏ, rầu rĩ mở miệng:

- Tiểu Tiên, mẹ nên làm gì bây giờ?

Giang Tiểu Vũ đặt tên cho chó nhỏ là Tiểu Tiên. Lúc này, nó kêu "ô ô" đáp lại. Nó cũng không biết mà.

Giang Tiểu Vũ hết buồn rồi thì từ trên người chó nhỏ rời đi. Cô hỏi Tống Như Yên ở bên cạnh đang đùa nghịch cái ly:

- Như Yên, ông bà, ba mẹ của Nhuận Lăng thích cái gì thế?

Tống Như Yên nghe vậy thì nhìn về Giang Tiểu Vũ đang buồn rầu, không tinh thần. Lạnh lạnh mở miệng:

- Không biết lắm.

- Một chút cũng không biết sao?

Giang Tiểu Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.

"Xin tin nóng đó, băng mỹ nhân à."

Tống Như Yên lắc đầu, liền mở miệng đều tỉnh.

Giang Tiểu Vũ lại dúi đầu vào lông xù xù trên người Tiểu Tiên.

- Cô có thể hỏi Nhuận đổng.

Tống Như Yên khó có lúc tốt bụng mà nhắc nhở Giang Tiểu Vũ rầu rĩ.

Giang Tiểu Vũ ngẩng đầu, đáng thương nói:

- Tôi hỏi rồi. Anh ấy nói là cứ tùy ý.

Từ bệnh viện đến chung cư, Giang Tiểu Vũ không ngừng hỏi, nhưng Nhuận Lăng lại không cho cô một chút tin tức nào hữu dụng cả, làm hại cô không biết nên chuẩn bị gì.

"Tùy ý?"

Giang Tiểu Vũ muốn khóc. "Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng sao có thể tùy ý được. Cha mẹ chồng cũng có thể ném mình ra luôn. Nói rõ ra là con gái gả đi thì khổ. Nhuận Lăng là một người đàn ông không xuất giá thì vĩnh viễn cũng không thể hiểu được nỗi khó xử của mình mà."

- Vậy cô cứ tùy ý là được.

Tống Như Yên không có cảm xúc đáp.

Giang Tiểu Vũ nghẹn lời: "Cô gái à, cô như vậy thì tương lai gả chồng phải làm sao đây?"

- Như Yên, cô cùng tôi đi dạo trung tâm để chọn lễ vật đi.

Ánh mắt Giang Tiểu Vũ sáng lên.

Ngồi yên không bằng hành động.

- Nhuận đổng đã chuẩn bị lễ vật gặp mặt rồi.

Tống Như Yên bất động đứng.

- Phu nhân, cô không thể ra cửa.

Đây là mệnh lệnh của Nhuận Lăng dành cho Tống Như Lăng.

Giang Tiểu Vũ đành phải đi xem quà Nhuận Lăng đã chuẩn bị. Trong lòng cô vẫn rất bất an, cô cảm thấy đây không phải là đồ mình chọn thì có vẻ như nó không thể hiện rõ sự chân thành.

* * *

Mặc kệ Giang Tiểu Vũ rối như tơ vò thế nào, thời gian một ngày rất nhanh liền qua đi, cũng đã đến lúc đi nhà chính.

Giang Tiểu Vũ thay váy dài màu xanh da trời mà Tống Như Yên chuẩn bị cho mình. Vì khí sắc không tốt nên cô trang điểm khá nhẹ nhàng.

Lúc này, Tống Như Yên lái xe đi. Giang Tiểu Vũ quá khẩn trương nên không xem phong cảnh bên ngoài.

Xe đi vào sân của ngôi nhà, cô cũng không có phản ứng gì.

Thẳng đến Giang Tiểu Vũ mơ hồ gian bị Nhuận Lăng dắt xuống xe, nàng còn ở sững sờ.

Đến khi Giang Tiểu Vũ được Nhuận Lăng dắt xuống xe rồi mà cô vẫn còn sửng sờ.

- Chào đại thiếu gia, chào thiếu phu nhân!

Âm thanh chỉnh tề vang lên, có nam có nữ, mang theo giọng nghiêm trang, cung kính.

Giang Tiểu Vũ bừng tỉnh ngẩng đầu. Cô thấy hai dãy thảm lông màu vàng ngay ngắn, cách một bước chân có một người đứng thành hai hàng dài. Nam mặc đồ nam hầu, nữ mặc đồ hầu gái. Tất cả đều khom lưng chào.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 41: Mãnh liệt tới làm cho người vô thố

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Giang Tiểu Vũ không thể đếm được có bao nhiều người đang khom lưng. Cô cảm thấy hành lang thật dài, liếc nhìn một cái cũng không thấy đầu bên kia.

Ánh đèn sáng ngời chiếu trên mỗi người và các góc trong phòng.

Chỉ chứng kiến trước mắt thôi thì cũng đã thấy có bao nhiêu mỹ lệ rồi.

- Đi thôi.

Nhuận Lăng ôm hờ Giang Tiểu Vũ đem cô đi vào đại sảnh xa hoa.

Giang Tiểu Vũ chỉ có thể máy móc đi theo Nhuận Lăng.

Lúc này cô cảm thấy may mắn vì trên tay mình không cầm đồ, bởi có cô cũng chẳng nghĩ gì đến nó.

- Bác lớn đã về.

Người đứng ở cửa đại sảnh đón hai người chính là vợ của em trai thứ hai của Nhuận Lăng - Kiều Tư Hoa.

Cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, tóc cột cao, dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt xinh đẹp.

Bấy giờ cô gật đầu tiếp đón cho thấy cô ấy là một người có giáo dưỡng, trông vô cùng ưu nhã mỹ lệ.

Trong đại sảnh một chút thanh âm đàm tiếu cũng không có. Nó trở nên quỷ dị an tĩnh, người đang ngồi đều sôi nổi đứng lên.

Nhuận Lăng nhìn em dâu rồi gật đầu, liền ôm Giang Tiểu Vũ đến trước mặt gia trưởng trong nhà.

Giang Tiểu Vũ đứng thẳng tắp, cả người chợt ra mồ hồi lạnh. "Nhiều người quá. Họ đều đang nhìn người mới là mình."

Việc đó làm toàn thân cô cứng đờ.

"Mình nên làm gì bây giờ?"

- Ông, bà, ba, mẹ, vợ của em hai. Em nhanh chào hỏi đi.

Nhuận Lăng nhìn từng người rồi nói ra xưng hô.

Sau đó anh cúi đầu xem Giang Tiểu Vũ đang ngốc lăng.

"Ngày thường nhanh nhẹn, hoạt bát đều đi đâu rồi không biết." Nhuận Lăng ám ám.

Giang Tiểu Vũ như bị Nhuận Lăng giải huyệt, câu nệ chào hỏi:

- Chào ông, chào bà, chào ba, chào mẹ, chào em dâu.

Liên tiếp chào hỏi từ trên xuống làm Giang Tiểu Vũ khá mệt.

Nhưng cô vẫn cố gắng duy trì tươi cười, không cho chính mình có lỗi.

Động tác của cô quá mức máy móc đã khiến cho cho sự bất an của cô lộ ra.

Trước đây, mẹ Nhuận - Chu Tử Kỳ chỉ thấy qua ảnh chụp của Giang Tiểu Vũ mà thôi. Bà vừa nhìn đã biết tính tình của Giang Tiểu Vũ không tồi.

Bà vội vã làm cho con trai cả không ham thích kết hôn đi tìm vợ. Chẳng những bận rộn trong giới quý tộc, đến trên mạng bà cũng không tha.

Lúc ấy trong lòng bà nghĩ chỉ cần con trai có thể kết hôn thì ăn mày bên đường, bà cũng sẽ dọn dẹp đàng hoàng.

Nhưng đột nhiên con trai kết hôn, lập tức bà đã có con dâu cả.

Bà cảm thấy lúc ấy bà đem Giang Tiểu Vũ đưa đến trước mặt con trai có phải là đầu óc bị hư rồi hay không?

Đem xúc động xuống dưới, bà còn lôi chồng cùng thông gia đi nước Pháp chơi mấy ngày là bởi vì bất đồng về cách nghĩ.

"Mấy ngày đi chơi cũng không vui như trong tưởng tượng. Người ta đều nói kết hôn quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Trước kia mình không tin, bây giờ cảm thấy hơi hối hận rồi."

Bà nhìn mặt Giang Tiểu Vũ mất tự nhiên thì tâm cứng lại: "Con dâu cũng quá không phóng khoáng rồi."

Tâm không tốt, là có cảm giác, Giang Tiểu Vũ nhìn phía nhuận mẫu chu tử kỳ, thấy được nàng tươi cười thực đạm.

Trong lòng không tốt nên có cảm giác, rất nhanh Giang Tiểu Vũ nhìn về phía mẹ Nhuận Chu Tử Kỳ. Cô thấy bà cười vô cùng ảm đạm.

"Không đúng nha. Lúc trước mình kết hôn không phải là kiệt tác của bà ấy và mẹ hay sao? Thấy như thế nào cũng không vui vẻ nhỉ?"

Trên mặt Chu Tử Kỳ tươi cười đều nhanh chóng biến mất, lãnh đạm mở miệng:

- Cô là Giang Tiểu Vũ?

Nhuận Lăng nhìn mẹ mình, anh thay Giang Tiểu Vũ trả lời:

- Đúng rồi mẹ. Mẹ cứ trực tiếp gọi cô ấy là Tiểu Vũ đi.

Cả tên lẫn họ đều xa lạ.

Giang Tiểu Vũ cũng không thể làm lơ, đành phải tiếp lời:

- Đúng ạ, mẹ cứ gọi con là Tiểu Vũ.

Biểu tình thực vô thố.

Sợ hãi rụt rè, một chút đều không có hào phóng.

Chu Tử Kỳ hoàn toàn không cười nổi nữa.

"Con dâu cả này của mình thật là không được rồi. Trong đại sảnh nhiều thân thích như vậy cũng làm cho con trai mình mất mặt quá."

- Lăng, mẹ muốn nói với con một vài câu.

Chu Tử Kỳ nói xong liền xoay người đi khỏi đại sảnh.

Bả vai suy sụp của Giang Tiểu Vũ. Rồi sau đó anh đi theo phía sau mẹ của mình. Anh cũng muốn hỏi thật rõ ràng vì sao mẹ anh lại có thái độ như vậy, sao lại có chuyển biến lớn như vậy.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 42: Lương tâm không đủ đau

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

"Nè, anh đi như vậy vứt em một người ở đây. Lương tâm anh không đau hay sao?"

Giang Tiểu Vũ nhìn theo Nhuận Lăng biến mất ở chỗ rẽ.

Bốn bề thù đich.

Tám mặt mai phục.

Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người cô, cô cảm thấy có ánh mắt ẩn như kiếm khó khăn phóng ở trên người của mình.

"Hồi hộp quá!"

Chân cẳng Giang Tiểu Vũ nhũn ra, theo bản năng lui một bước.

"Trời ơi, phòng khách này rốt cuộc là có nhiêu người đây?"

Mọi người thấy cô đứng ngốc ở đó thì quay đầu khe khẽ nói nhỏ với người bên cạnh. Nhưng ở đại sảnh an tĩnh này thì tiếng khe khẽ nói kia Giang Tiểu Vũ vẫn có thể nghe rất rõ ràng.

- Nhuận đổng kết hôn chớp nhoáng như vậy, tôi còn tưởng là bị người phụ nữ nào câu hồn rồi cơ. Nhưng diện mạo này thì..

Hoàn toàn khác với tưởng tượng.

- Chị ba, chị biết cô ấy sao? Là thiên kim nhà ai gả thế? Hình như em chưa từng thấy qua. Là đi du học mới về sao?

Vô cùng tò mò hỏi.

- Ngày thường tụ hội, ảnh chụp của thiên kim các nhà chị đều xem qua. Thật sự là không có cô ấy.

Người nọ chắc chắn nói.

- Không biết Nhuận đổng nghĩ thế nào nữa. Cô ấy không có tiền, không có diện mạo mà. Chẳng lẽ, cô ấy là công chúa của ngoại quốc tới nước ta du sơn ngoạn thủy chăng.

Mở rộng tưởng tượng.

- Cũng có thể là vậy, Đại Lục nhiều nước như vậy. Tóm lại là có nhiều thiên kim chúng ta chưa thấy qua.

Vậy mà tin luôn.

- Hoặc có thể là Nhuận đổng xem mỹ nhân xinh đẹp nhiều quá nên lóa mắt rồi. Bây giờ ngẫu nhiên rửa mắt một chút.

Lại thêm một lần tưởng tượng.

- Em à, ngẫu nhiên cái gì chứ. Nhuận đổng là cưới cô ấy về nhà rồi.

Tôi xem thường.

* * *

Giang Tiểu Vũ nghe, cảm giác bất an dần lui đi: "Nhưng những người này ở trước mặt mình mà còn thảo luận như thế, thật sự thích hợp ư?"

Cô cảm giác mình như động vật trong vườn bách thú, bất hạnh bị người vây xem.

"Nhuận Lăng, Nhuận đổng đại nhân ơi! Anh mau hiện thân cứu ta - động vật nhỏ này đi."

Giang Tiểu Vũ chỉ có thể đứng ngốc một bên, trong lòng không ngừng kêu rên.

"Mình có thể chạy lấy người không? Nhìn qua cũng không có hoan nghênh mình cả."

Giang Tiểu Vũ nổi lên tâm tư muốn chạy trốn.

Bà Nhuận nhìn cháu dâu đang bất an thì có chút không đành lòng, bỏ bạn già nghiêm túc mà tới bắt lấy tay cô, hòa ái nói:

- Cháu gọi là Giang Tiểu Vũ?

- Dạ bà.

Giang Tiểu Vũ âm thầm thở ra.

"Cuối cùng cũng có người để ý đến mình."

Bà Nhuận kéo cô lại ngồi trên sô pha. Bà không buông tay cô ra mà cẩn thận đánh giá:

- Tiểu Vũ lớn lên cũng rất đẹp mắt.

- Thật không ạ? Cháu cảm ơn bà.

Giang Tiểu Vũ không biết đáp như thế nào mà chỉ biết nói lời cảm ơn.

Giang Tiểu Vũ cũng nhìn kỹ bà Nhuận. Thần thái của bà rất quý phái, khi cười rộ lên thì khóe mắt có nếp nhăn sâu. Nhưng tóc của bà đen, làn da sáng không giống như một bà lão gì cả. Có thể nói là bà so với người trẻ tuổi càng thêm ưu nhã và thong dong hơn.

- Bà cũng rất đẹp ạ.

Giang Tiểu Vũ thừa nhận bản thân nói chuyện có chút ngốc nghếch.

Nhưng đây là lời nói trong lòng của cô.

Ông Nhuận vốn ngồi ngay ngắn một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, ông mở mắt nhìn Giang Tiểu Vũ.

Khi nhắm mắt ông có nghe được giọng nói của Giang Tiểu Vũ. Ông cảm thấy giọng rất thanh thúy, điềm mỹ. Lúc mở mắt ra nhìn cô, ông liền chú ý đến đôi mắt trong vắt sáng ngời tựa như đá quý ở trong nước biển sâu dưới đáy, lẳng lặng mà lóe sáng.

Nhuận gia gia trong lòng có số.

Ông Nhuận trong lòng nghĩ thầm: "Cháu trai chọn được một người vợ tốt rồi."

Ông Nhuận dời ánh mắt đi xem quản gia đang đứng.

Qua nhiều năm rèn luyện, quản gia tất nhiên có thể đoán được. Quản gia vội vàng cho người đem nước trái cây đặt ở trước mặt Giang Tiểu Vũ:

- Phu nhân cậu cả, mời dùng ạ!

Cử chỉ của người đó vô cùng nghiêm cẩn.

- Cảm ơn ngài.

Giang Tiểu Vũ lễ phép nói lời cảm ơn. Cô bưng nước trái cây lên uống một ngụm.

"Thật thanh thật ngọt. Mình thích."

- Lễ vật của các cháu mang tới bọn ta đều nhận được rồi. Đều là những thứ bọn ta thích cả. Tiểu Vũ, cháu nói xem, đây có phải là cháu cùng Lăng đi chọn không?

Bà tiếp tục nói chuyện với Giang Tiểu Vũ.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 43: Nói rất nhiều "Thật xin lỗi"

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

"Hả? Lễ vật."

Giang Tiểu Vũ lại một phen kinh ngạc.

Lễ vật đó đúng là không phải do cô chọn. Sau khi về nhà, cô đã bị Nhuận Lăng cấm túc.

- Thật xin lỗi bà. Lễ vật này không phải do con chọn.

Giang Tiểu Vũ lựa chọn thành thật nói ra hết.

Bà Nhuận cũng không tức giận mà vỗ tay của cô, hòa ái nói:

- Không sao cả. Thằng nhóc Lăng này luôn bá đạo, ôm đồm như vậy đó. Chờ khi con chế ngự được nó rồi thì con có thể cùng nó đi chọn lễ vật.

"Bà Nhuận, bà đánh giá cháu trai thật sự là quá chuẩn xác mà."

- Dạ bà.

Giang Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp lời.

- Lần sau, chắc chắn con sẽ chọn lễ vật cho mọi người. Con biết ông thích sưu tầm tranh chữ, bà thích thêu thùa, ba thích cất giữ sách, mẹ thì thích noãn ngọc.

Tuy lễ vật không phải do Giang Tiểu Vũ chọn nhưng lễ vật có thứ gì thì cô đều nhớ kĩ. Cô tranh thủ tìm kiếm lễ vật thật tốt để làm vui lòng người nhà họ Nhuận.

Bời vì cô vừa mới gả đến nhà họ Nhuận nên cô hy vọng có thể cùng mọi người sống chung hòa thuận.

Bà cười tươi như hoa.

Ông rất vừa lòng.

Ba Nhuận - Nhuận Bình nghe được tên mình thì nhìn lại, gật đầu:

- Tiểu Vũ, con đừng có nhớ lầm đó. Nếu con tặng văn học nước ngoài cho ba thì ba sẽ tức giận đấy.

Ba Nhuận chỉ thích sưu tầm cổ văn Trung Quốc mà thôi.

- Dạ ba, con sẽ nhớ thật kỹ.

Giang Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp ứng.

Cô sẽ nhớ thật kỹ. Nói xong, cô còn gật gật đầu.

Ba Nhuận buồn cười: "Con gái ngốc nhà ai đây? Thật sự là làm người vui vẻ mà."

- Lần đầu đến cửa, lễ vật cũng không tự mình chọn. Cô có phải không để bọn tôi vào mắt không?

Một giọng nói không hài hòa vang lên.

Không khí vốn dĩ hòa thuận nhưng lại bị ai vứt vào mấy viên đá.

Giang Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại thì thấy mẹ Nhuận Chu Tử Kỳ từ trên cao nhìn xuống chỗ cô.

Mặt mày của bà thực sự không thoải mái.

Nhuận Lăng đứng bên cạnh mẹ Nhuận. Sắc mặt của anh cũng hơi trầm xuống.

Xem ra hai người không đem lời nói nói một chỗ đi.

"Xem ra, hai người họ có lời nói không hợp nhau rồi. Là bởi vì mình sao?"

Nụ cười trên môi Giang Tiểu Vũ biến mất, lòng thắt chặt. Cô biết trả lời câu hỏi của mẹ Nhuận thế nào cả.

"Trả lời như thế nào thì đều như là đang tranh luận. Không trả lời cũng không được. Mình nên làm sao bây giờ?"

Cô vốn tưởng rằng mẹ Nhuận sẽ rất dễ gần.

Nhưng bây giờ xem ra, chuyện mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay lại một lần nữa tái hiện. Thật sự là cô không biết nên xử lý loại chuyện này như thế nào cả.

Nhuận Lăng lướt qua mẹ Nhuận. Anh đi vài bước rồi ngồi bên cạnh Giang Tiểu Vũ, sau đó quay đầu nhìn mẹ, cười:

- Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu Vũ chắc chắn là đem người trong nhà mình để vào mắt. Cô ấy là một người rất thành thật.

Mẹ Nhuận hụt hẫng: "Con trai ngày thường dù lạnh lùng nhưng cũng chưa từng nói nặng với mình. Nhưng bây giờ thì sao? Có vợ rồi thì đến mẹ cũng bỏ đi rồi.

Trong đại sảnh, không phải có người trong nhà họ mà là có rất nhiều thân thích. Ngày thường, bọn họ đều tươi cười nhưng trong lòng lại ghim kim dối trá. Khi nhìn thấy con trai bà nói lời như vậy thì không chừng đang vui vẻ trong lòng.

Chu Tử Kỳ cảm thấy mình bị Giang Tiểu Vũ làm cho mất hết mặt mũi. Tâm tình của bà tệ đến cực điểm.

Sắc mặt bà lúc xanh lúc trắng khó phân biệt:

- Con đây là có ý gì hả? Con nói mẹ có lòng tiểu nhân, còn vợ của con thì rất thành thật phải không?

Nói xong, bà cảm thấy mình là người đáng chê cười thì rốt cuộc xoay người đi mất.

Ông Nhuận nhìn Nhuận Bình uy hiếp:" Đây là phá cái gì hả? "

Nhuận Bình tử nhủ rằng:" Không ổn. Ba chắc chắc là có bất mãn với vợ rồi."

- Thật xin lỗi ba. Hôm nay, Tử Kỳ bị cảm nên nói chuyện hơi lớn.

Nhuận Bình đành phải xin lỗi, rồi chuyển hướng đến Tiểu Vũ:

- Tiểu Vũ, con sẽ không để ý chứ?

Giang Tiểu Vũ nào dám để ý, hồn đều phải dọa bay mất, nghe vậy thì liên tục lắc đầu:

- Không có, không có. Ba, thân thể của mẹ không thoải mái nên đi nghỉ ngơi cho khỏe ạ.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 44: Để lại dưới bậc thang

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Sắc mặt ông Nhuận dịu lại, có nhiều người thân thích nên ông cũng không muốn làm cho con dâu cả mất mặt:

- Thân thể không thoải mái thì phải nghỉ ngơi đi. Không nên tức giận lung tung như vậy.

Nhuận Bình đáp lời:

- Ba, con đi xem Tử Kỳ.

Nói rồi Nhuận Bình liền rời khỏi đại sảnh.

Đại sảnh thiếu hai vị chủ sự thì không khí có chút kỳ lạ.

Bà Nhuận vỗ vỗ để trấn an Giang Tiểu Vũ, giải vây cười:

- Mẹ chồng của con bị bệnh nên tâm trạng không tốt, dễ cáu kỉnh lắm. Chúng ta mặc kệ nó.

Giang Tiểu Vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận.

"Mặc kệ bệnh hay không bệnh, có dưới bậc thang thì tốt rồi."

Những người ngồi trong đại sảnh cũng không thể không quan tâm tới, ông bà Nhuận ngồi đối diện em dâu Kiều Tư Hoa liền bắt đầu giới thiệu.

Giang Tiểu Vũ đi sau cũng lễ phép chào hỏi.

Tất cả mọi người được tiếp đón xong xuôi, ai nấy cũng đều đối bụng. Họ chuyển hướng đi về phía nhà ăn.

Nhà ăn vô cùng lớn. Nếu tất cả mọi người đều vào thì vẫn còn dư chỗ, không cần phải lo vấn đề chỗ ngồi.

Giang Tiểu Vũ và ông bà ngồi một bàn. Kiều Tư Hoa cũng ngồi ở mạt tịch.

Đến giờ cơm, ba mẹ Nhuận cũng không xuống ăn.

Trong lòng Giang Tiểu Vũ dày vò vô cùng: "Lần đầu gặp mặt mà mình còn làm hại ba mẹ chồng không cùng ăn cơm. Thật là tội lỗi lớn mà."

Nhưng cô vẫn cố gắng cười, cô không muốn người khác cảm thấy mình không vui, lại hỏng hết tâm trạng của người ta.

Nhuận Lăng ngồi ở bên cạnh cô, anh có thể thấy được cảm xúc nhỏ bé của cô. Anh có thể phát hiện tươi cười trên mặt Giang Tiểu Vũ đã sớm sụp đổ rồi. Anh thầm than một tiếng.

Anh đưa tay vuốt chùm tóc nghịch ngợm trước ngực cô ra sau đầu. Sau đó anh vỗ vỗ đầu nhỏ của cô.

Giang Tiểu Vũ quay đầu nhìn Nhuận Lăng. Sắc mặt anh vẫn sắc bén như cũ nhưng có nét ôn hòa ẩn hiện, tâm trạng của cô dần yên ổn lại.

Lúc này cô nhìn anh thì cảm thấy anh cao lớn, có cảm giác vô cùng an toàn.

Tươi cười gần tan biến của cô lại lần nữa tụ hợp, ôn nhu mà chói lóa.

Nhuận Lăng buông tay, mặt hướng về phía trước, không hề để ý Giang Tiểu Vũ đang viết "cố lên" đầy mặt.

Cô nhìn sườn mặt anh, đông lạnh lại thành người lạnh lẽo.

Biểu tình này làm cho người khác không nhìn ra tâm tình của anh.

Giang Tiểu Vũ cũng nhìn không ra tâm tình của Nhuận Lăng. Nhưng cô thấy anh nhàn nhã dựa ghế thì đoán biết tâm tình của anh không tệ.

"Người này lại giả thâm trầm rồi." Giang Tiểu Vũ âm thầm nghĩ.

"Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, trên đường có điểm kẹt xe." Một cái dịu dàng thanh âm vang ở Giang Tiểu Vũ phía sau, là đối với đối diện Kiều Tư hoa nói.

- Thật xin lỗi, em đến chậm. Trên đường có hơi kẹt xe một chút.

Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau Giang Tiểu Vũ. Người nọ là nói với Kiều Tư Hoa.

Giang Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại thì sửng sốt: "Thật sự là một thục nữ mỹ lệ nha."

Ông Nhuận, bà Nhuận đều có chút không cao hứng nhưng vẫn không nói gì.

Kiều Tư hoa đứng lên, thân thiết đi tới, kéo tay cô gái kia mà cười nói:

- Biết rõ là sẽ kẹt xe mà sao lại không tới đây sớm hơn chứ?

Người vừa đến tên là Kiều Tư Dung, là em gái duy nhất của Kiều Tư Hoa. Cô có quan hệ khá thân thiết với người nhà họ Nhuận nên bọn họ đều rất quen thuộc với cô ấy.

Kiều Tư dung nhẹ giọng xin lỗi. Sau đó ánh mắt cô chuyển hướng về phía Nhuận Lăng. Trong mắt lóe sáng, âm thầm mà mãnh liệt:

- Anh Lăng, lâu rồi không thấy.

Nhuận Lăng lạnh lùng gật đầu, không nói gì.

Anh quay đầu ngồi ngay ngắn, giơ tay đè đầu Giang Tiểu Vũ.

Kiều Tư Dung nhìn về phía Giang Tiểu Vũ: "Từ trước đến nay, Nhuận Lăng là người lạnh lùng. Anh ấy tuyệt đối sẽ không có động tác thân mật nào với con gái. Trừ phi đó là người kia. Là vợ mới cưới của anh ấy."

Giang Tiểu Vũ cảm thấy sau đầu có chút nóng thì liền quay đầu nhìn lại. Nhưng cô không phát hiện được điểm gì kì lạ cả.

Hai người đứng cũng không tốt. Ngày thường vì có quan hệ với Kiều Tư Hoa nên em gái như cô cũng cùng tiền bối của nhà họ Nhuận ăn cơm: "Hôm nay hẳn là cũng có thể cùng nhau ăn rồi."

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 45: Không phải muốn phá hư là có thể phá hư được

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Kiều Tư hoa cũng có ý nghĩ như vậy. Cô ta muốn kéo em gái vào ngồi cùng: "Một mình mình ngồi thì thật là cô đơn quá."

- Dung Dung, em lại ngồi với chị này. Chỗ này vừa hay có canh cá chình em thích nè. Chị nhường cho em.

Kiều Tư Dung tất nhiên trước tiên là chào hỏi ông Nhuận, bà Nhuận rồi cười đáp lại chị của mình.

Ông Nhuận không mở miệng, bà Nhuận sắc mặt hơi cứng nhắc nhìn về phía Kiều Tư Hoa:

- Bà già như tôi không thích ầm ĩ. Cô bưng canh cá chình cùng với em cô ngồi ở bàn kia đi.

Kiều Tư Dung đang bưng chén canh cá chình thì nghe bà Nhuận nói vậy. Cô cảm thấy chén canh nóng tới nỗi làm cho bàn tay tê dại.

Sắc mặt trắng bệch, cô cúi đầu không biết nên làm gì cho đúng.

Sắc mặt tươi đẹp của Kiều Tư Hoa trong nháy mắt biến mất. Cô không hiểu hôm nay vì sao mà trưởng bối lại làm vậy, đuổi ba mẹ rồi bây giờ lại tống cổ cô đi.

"Chẳng lẽ người ở đây đều phải nhường vợ mới cưới của Nhuận Lăng. Vậy mình là cái gì chứ?"

Nghĩ vậy, ác khí trong người cô sinh ra. Lần đầu tiên cô cướp lời nói của bà Nhuận:

- Bà ơi, bọn con sẽ không ồn ào đâu. Nếu Dung Dung đã ngồi rồi, chi bằng người để bọn con cùng người ăn cơm đi ạ.

- Hôm nay là liên hoan của nhà họ Nhuận. Sao cô lại gọi điện thoại cho em cô tới?

Ông Nhuận mở miệng, lời nói rõ ràng là không ổn.

Nếu Kiều Tư Dung lại ngồi xuống thì chỉ sợ bị người ta nói là ngốc nghếch, ngu dại.

Cô xấu hổ đứng lên, giọng nói run rẩy. Cô hướng về phía ông Nhuận khom lưng xin lỗi:

- Thật xin lỗi ông Nhuận, bà Nhuân. Là con thất lễ rồi.

Lúc cô đứng thẳng thì liếc mắt thấy Nhuận Lăng thờ ơ khiến tâm cô lạnh giá không ít.

Nhuận Lăng không nhìn Kiều Tư Dung. Anh nghĩ: "Cô ta làm vậy thật sự là không đúng."

Kiều Tư Dung thu lại ánh mắt thâm tình của mình, nâng cằm, chuẩn bị giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm mà rời đi.

Kiều Tư Hoa kích động hơn nhiều. Đột nhiên cô ta đứng lên, đỏ mắt nói:

- Ông, người nói rất đúng. Hôm nay là liên hoan của nhà họ Nhuận. Con là một đứa không có chồng Nhuận Phong giúp đỡ người nhà họ Kiều nên không thể ngồi ở đây.

Kiều Tư Hoa nói xong còn liếc Giang Tiểu Vũ một cái.

Giang Tiểu Vũ cảm thấy cái liếc mắt kia như muốn đem máu của cô đông cứng toàn bộ vậy.

"Cái gì? Có ý gì vậy?"

Nhuận Lăng vẫn nhàn nhã ngồi đó, bỗng uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn Kiều Tư Hoa đỏ mắt đứng đó, lạnh lùng mở miệng:

- Em dâu đa nghi rồi.

Tuy là Nhuận Lăng trấn an nhưng giọng điệu quá lạnh làm cho người nghe cảm thấy bất an.

Kiều Tư Hoa như bị dội một chậu nước đá, hốt hoảng khó chịu:

- Để anh cả chê cười rồi. Là tôi làm hỏng tiệc vui của anh rồi.

Giang Tiểu Vũ không biết sao lại thành thế này, chóp mũi đau xót.

Trong lòng cô cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Đây là bị làm sao vậy? Không phải là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao?"

Nhuận Lăng không nói nữa, bưng toàn bộ rượu vang đỏ còn ở bên trong ly uống cạn. Sau đó anh nhấp môi khiến người ta nhìn không ra vui buồn.

Kiều Tư Hoa dần bình tĩnh lại nhưng trên mặt vẫn không có nụ cười, cũng không ngồi xuống.

Lúc này bà Nhuận cũng trầm lặng.

- Tiệc vui thì chính là tiệc vui, cô phá hư cũng không được.

Nhuận Lăng đang an tĩnh thì đột nhiên ngẩng đầu mở miệng.

"Rầm."

Một vị thím ở bàn bên cạnh không cẩn thận làm đổ chén canh trước mặt.

Những lời này có lẽ Giang Tiểu Vũ không hiểu, nhưng người nhà họ Nhuận vẫn là bị dọa không nhẹ.

Giang Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn vị thím sơ suất kia nhưng vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

"Sao chỉ một lời nói mà người ta đều có vẻ kinh ngạc vậy nhỉ?"

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 46: Có đôi có cặp ăn hiếp người

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Giang Tiểu Vũ không hiểu được gì cả, trong mắt đều là ngây thơ.

Kiều Tư Hoa bình tĩnh nháy mắt mất tăm, giọng nói hơi run hỏi Nhuận Lăng:

- Anh cả, anh nói gì cơ?

Nhuận Lăng đang muốn mở miệng thì đột nhiên ở dưới bàn Giang Tiểu Vũ nắm lấy tay Nhuận Lăng.

Không biết vì sao Giang Tiểu Vũ không muốn Nhuận Lăng lặp lại lời vừa nói.

Nhuận Lăng nghiêng đầu nhìn Giang Tiểu Vũ một cái, nhấp miệng.

Ông Nhuận nhíu mày nhìn một bên là Giang Tiểu Vũ, một bên là Kiều Tư Hoa. Ông chậm rãi đứng lên:

- Tôi ăn xong. Mọi người từ từ dùng bữa.

- Cơm nước xong xuôi, Nhuận Lăng và Tiểu Vũ đến thư phòng của ông một chuyến.

Ông Nhuận nói xong thì không nhìn ai mà liền rời đi.

Bà Nhuận thở dài buông chén đũa rời khỏi đại sảnh đi theo ông Nhuận.

Ông bà đi rồi, vợ chồng Nhuận Lăng cũng không có tâm tình ăn cơm.

Cô thất thần ngồi bên cạnh Nhuận Lăng. Thấy Nhuận Lăng đứng lên, cô cũng vội đứng dậy.

Nhuận Lăng đi phía trước, cô cúi đầu đi ở phía sau.

Nhuận Lăng dừng bước, Giang Tiểu Vũ liền va vào lưng anh.

Cái mũi tê rần khiến Giang Tiểu Vũ thiếu chút nữa liền rơi lệ.

Nhuận Lăng quay đầu, Giang Tiểu Vũ đáng thương nhìn anh.

- Đồ ngốc, cùng anh sóng vai đi. Khi không lại đi phía sau, làm anh còn tưởng mình mọc thêm cái đuôi dài nữa.

Nhuận Lăng nắm tay Giang Tiểu Vũ để ở bên phải mình.

Kiều Tư Hoa nhìn hai người sóng vai nhau mà đi thì đôi mắt ngập nước:

- Anh cả, anh thật biết cách ăn hiếp người.

Mang theo tân nhân có đôi có cặp, còn muốn chế nhạo một cái cô đơn người.

"Tình nhân có đôi có cặp còn muốn chế nhạo một người cô đơn. Ngày thường đều không nhìn đến mình. Mình cho rằng đó đã là Nhuận Lăng không tôn trọng mình nhất rồi. Bây giờ xem ra, Nhuận Lăng còn có thể tuyệt tình hơn nữa. Biến cố này tất cả đều xuất phát từ Giang Tiểu Vũ, người phụ nữ từ đâu khi không nhảy ra."

Nhuận Lăng không dừng bước. Lúc Giang Tiểu Vũ muốn quay đầu thì anh liền ôm lấy chỉnh lại cho thẳng.

Trong lòng Giang Tiểu Vũ tràn đầy nghi vấn nhưng chỉ có thể đi về phía trước.

Cô không biết đi đến thư phòng của Ông Nhuận thì sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Nhuận Lăng hơi ôm lấy Giang Tiểu Vũ, đem cô đi từng bước một vào thư phòng của ông Nhuận. Thân hình cao lớn của anh vẫn luôn là lực lượng làm cho Giang Tiểu Vũ an tâm.

Đóng lại cửa thư phòng, dưới ánh mắt của ông chỉ dẫn, Nhuận Lăng kéo Giang Tiểu Vũ ngồi xuống.

Ông Nhuận ngồi trước bàn. Phía sau ông đều là sách. Thấy hai người ngồi xuống, ông nghiêm túc mở miệng:

- Cháu không nên nói với em dâu như vậy.

Ông Nhuận dùng giọng điệu khẳng điệu mà nói.

Đời này ông đã trải qua rất nhiều chuyện, trên người luôn có uy hiếp, người bình thường thấy chỉ biết cung kính nghe lệnh phân phó. Giang Tiểu Vũ thấy cũng là như vậy.

Đối mặt với uy hiếp như vậy, Nhuận Lăng vẫn nhìn thẳng ông nội. Lời nói của anh không có một chút nào là vâng lời:

- Nhà họ Nhuận không nợ em dâu thứ gì cả. Nếu cô ta cảm thấy ấm ức khi ở nhà họ Nhuận thì lúc nào tái giá cũng được.

Phanh!

Ông Nhuận đem sách bên tay ném về phía cháu trai đang nói bậy.

Nhuận Lăng không có chút nào là muốn né tránh. Cuốn sách dày liền đập vào trán Nhuận Lăng. Cạnh sách bén nhọn cắt qua trán anh, rất nhanh liền chảy máu.

Máu từ trán cháy xuống má. Mắt Nhuận Lăng không chớp một cái nào vẫn cứ thế nhìn thẳng ông nội.

Cuốn sách mang theo vết máu rơi xuống. Lại một tiếng ồn thật vang dội.

- Từ khi cháu sinh ra là ông tự mình dạy dỗ. Không ngờ ông lại dạy cháu thành một đứa máu lạnh vô tình thế này. Lại còn chỉ biết nói mấy lời như vậy.

Ông Nhuận giận dữ nhìn cháu trai mặt đầy máu cũng không thương tiếc, chỉ muốn ném thêm một lần nữa.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 47: Thảo đường ăn

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Nhuận Lăng không nói gì, nhưng ánh mắt anh kiên trì không đổi ý nói với ông Nhuận là suy nghĩ của anh một chút đều không thay đổi.

- Chờ khi người trong phòng đi hết, cháu đi xin lỗi em dâu nghe chưa.

Ông Nhuận lui một bước nói.

Nhuận Lăng lại không chút nào thoái nhượng, lạnh giọng mở miệng:

- Không bao giờ. Lời cháu nói là thật.

Lời nói thật có khi thật tổn thương người, nó lại rất đúng.

- Lời nói thật?

Ông Nhuận tức đến mức cười:

- Cháu tưởng mình là đứa nhỏ ba tuổi hay sao? Cháu nói thật. Ông còn muốn cho cháu ăn kẹo que đây. Ông nói cho cháu biết, hôm nay nếu cháu không đồng ý xin lỗi thì đừng mong ra khỏi căn phòng này.

Giang Tiểu Vũ nhìn mặt Nhuận Lăng đầy máu, lại nhìn ông Nhuận tức giận đập bàn.

Thật sự không biết chính mình có nên hay không mở miệng khuyên bảo hạ, xoát một chút tồn tại cảm.

Cô không biết mình có nên mở miệng khuyên hay không. Nhưng cô cảm thấy rất sợ hãi.

Cô cảm thấy ánh mắt ông Nhuận như mang theo lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần ông ấy trừng mắt liền có cảm giác đau đớn. Hơn nữa bây giờ, ông Nhuận đang tức giận. Không khí của toàn bộ thư phòng đều vô cùng khó thở.

Giang Tiểu Vũ không dám lên tiếng.

Mà Nhuận Lăng là kẻ không sợ chết. Anh cũng vô cùng cứng đầu và cố chấp, khí thế rét lạnh lại có chút ấu trĩ.

Giang Tiểu Vũ cảm thấy mình không nên dung túng Nhuận Lăng khiêu khích nữa. Cô lấy hết can đảm nhẹ giọng mở miệng:

- Ông ơi, ông đừng nóng giận. Đều là cháu không hiểu chuyện mới chọc giận em dâu. Cháu sẽ xin lỗi cô ấy.

Ông Nhuận đang nghĩ cách sai cháu trai đi xin lỗi thì Giang Tiểu Vũ nói làm cho ông có chút ngớ người.

Nàng xin lỗi?

"Con bé xin lỗi? Nó làm sai cái gì đâu mà nó xin lỗi? Cái thằng Nhuận Lăng này đúng là ngoan cố mà đến vợ mà nó cũng đem ra làm khiên đỡ."

Lửa giận của ông Nhuận càng thêm lớn.

Ông quyết định: "Hôm nay, Nhuận Lăng không xin lỗi, mình sẽ cho người trói nó lại đánh một trận."

Giang Tiểu Vũ rụt cổ: "Sao không khí lại lạ vậy?"

Quay sang Nhuận Lăng, Giang Tiểu Vũ lẩm bẩm mở miệng:

- Nhuận Lăng, sao anh giận vậy chứ? Em đi xin lỗi không phải tốt rồi sao? Dù gì anh cũng không muốn làm mà.

Đúng vậy một câu của cô đã làm cho Nhuận Lăng nổi giận. Cô cũng có lòng tốt mà. Thật oan uổng quá. Trong lòng Giang Tiểu Vũ nước mắt chảy ròng ròng.

Nhuận Lăng âm trầm nhìn Giang Tiểu Vũ, không mở miệng.

Cả người Giang Tiểu Vũ rét run, cảm giác mình bị ánh mắt xiên xỏ:

- Trán của anh bị thương rồi. Có cần băng bó trước không?

"Lời này chắc không sai chứ nhỉ?"

Đôi mắt Giang Tiểu Vũ lóe sáng ý cười.

Nhuận Lăng dời ánh mắt đi. Anh quay qua ông Nhuận, sửa lại tính tình bướng bỉnh, mỉm cười mở miệng:

- Ông à, ông nghe rồi chứ. Vợ của cháu nói, cô ấy muốn thay cháu xin lỗi. Vậy nên cháu không cần đi xin lỗi.

Ông Nhuận bực mình không đáp lời.

Bây giờ ông chỉ muốn đánh thằng nhóc hư đốn trước mặt mà thôi.

Vì không muốn xin lỗi mà vợ cũng đều lợi dụng.

Ông sắp tức đến mức hộc máu.

Mười mấy năm dạy dỗ, nhìn anh càng ngày càng bày mưu lập kế, ông còn tưởng rằng lúc tuổi già ông có thể nhìn thấy phong cảnh như cũ. Nhưng ông không nghĩ tới, quỷ kế này của anh lại rất hữu dụng.

Ông cảm thấy tương lai là một viễn cảnh đen tối, lúc tuổi già sẽ rất thê lương.

"Một người là nó đủ rồi, còn có thêm một người trợ lực nữa - vợ của nó, quả thực là quá không biết xấu hổ."

"Chia rẽ chúng nó, cần thiết chia rẽ!"

Giang Tiểu Vũ cẩn thận nhìn ông Nhuận bốc hỏa:

- Ông ơi, ông không sao chứ ạ? Ông nóng lắm sao? Ông có cần cháu quạt cho ông không ạ? Mặt ông đỏ lắm.

Giang Tiểu Vũ ân cần cầm cuốn sách mỏng bên cạnh quạt cho ông Nhuận.

Ông Nhuận cảm thấy trên mặt mát lạnh. Ông híp mắt. Mặt đỏ rực cũng chậm rãi tiêu tán bớt.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 48: Có bà xã dùng thật tốt

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

"Hừ, nhà họ Nhuận nhiều cháu gái như vậy mà ai nhìn thấy mình cũng đều nơm nớp lo sợ, không có đến một tri kỷ nữa. Vẫn là cháu dâu này tốt nhất."

Ông Nhuận cảm thấy khá vui vẻ. Ông liếc mắt nhìn cháu nội, tức giận mở miệng:

- Được rồi, xin lỗi cái gì. Đều là người một nhà, đúng hay sai, so đo nhiều quá cũng không thú vị. Về sau chú ý hơn là được.

Nói đến đây, ông Nhuận ngừng lại, giọng nói trầm xuống:

- Nói vậy chứ cháu dâu thứ cũng là một người rất đáng thương.

- Vâng thưa ông, cháu sẽ chú ý hơn.

Nếu ông đã không tính toán, Nhuận Lăng cũng không bướng bỉnh nói thêm nữa.

"Ừm, quả nhiên có bà xã vẫn là tốt hơn rất nhiều."

Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ tán dương mấy lần liền.

Giang Tiểu Vũ nhìn ông Nhuận không nóng nữa thì liền buông sách xuống, rồi rót một chén trà nóng:

- Ông ơi, trà của ông là trà gì nấu vậy ạ? Cách một cái nắp mà cháu vẫn ngửi được mùi hương rồi. Ban nãy ông nói nhiều như vậy hẳn là khát nước lắm. Ông uống nhiều một chút để thanh giọng. Vậy thì cổ họng sẽ không bị tổn thương.

Nhuận Lăng đỡ trán: "Cái này là vỗ mông ngựa à?"

Ông ấy rất vui vẻ như là đã quên đời này ông gặp không ít kẻ a dua nịnh hót. Ông cười híp cả con mắt.

Ông Nhuận cười ha hả, uống lên mấy ngụm trà thơm, thân thiết trả lời:

- Ông cũng không biết. Là quản gia giúp ông pha đấy. Nếu cháu thích thì cứ nói quản gia pha cho nhé.

Giang Tiểu Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Ông ơi, không cần đâu ạ. Không cần phiền bác quản gia đâu ạ.

- Vậy được rồi. Nếu cháu muốn uống thì đến chỗ ông nội đấy.

Ông Nhuận nói xong xuôi cũng không tiếp tục ở lại thư phòng nữa mà cùng Giang Tiểu Vũ trở lại đại sảnh.

Nhuận Lăng nhìn hai người vừa cười vừa nói đi phía trước.

Anh có chút ảo giác.

"Rốt cuộc ai mới là cháu nội của ông vậy? Vì sao càng nhìn càng thấy ông nội thích Giang Tiểu Vũ hơn. Được rồi, ông nội vui vẻ là được."

Nhuận Lăng hụt hẫng thỏa thuận.

Anh lấy tay chải lại đầu tóc hơi loạn rồi dùng khăn tay tùy ý lau vết máu trên mặt. Sau đó anh cũng theo hai người, chậm rãi đi ra ngoài.

Quản gia nhìn thấy ông Nhuận xuống thì vội chờ ở cửa cầu thang để nghênh đón. Quản gia định tiến lên nâng đỡ thì không ngờ là ông Nhuận lại dời đi.

Chờ hai người đi xa, quản gia nhìn đại thiếu gia theo sau xuống dưới thì cảm thấy không thể tin được:

- Đại thiếu gia, tôi không nhìn lầm chứ. Lão thái gia lại đối với thiếu phu nhân rất hòa ái?

"Nhà họ Nhuận có một trưởng bối hòa ái thì hẳn đó là bà Nhuận mới đúng chứ."

Nhuận Lăng cho quản gia một nụ cười thần bí. Anh làm sao mà biết được.

Nhà ăn dư âm vẫn còn nóng. Không khí có chút kì lạ. Người ta thường nhìn hai chị em nhà họ Kiều trầm mặc, hay thường cúi đầu nói vài câu.

Lần này bọn họ nói rất nhỏ nên Giang Tiểu Vũ không thể nghe được một chữ.

Kiều Tư Hoa nhận được ánh mắt quái dị của mọi người thì thê lương xin lỗi:

- Dung Dung, thật xin lỗi em. Hại em bị người ta chê cười. Sớm biết thế, chị đã không báo cho em đến rồi.

Trong lòng Kiều Tư Dung khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố gắng kìm nén an ủi người chị có tâm trạng không tốt:

- Chị à, em không trách chị. Là em khăng khăng muốn tới mà. Em chỉ muốn nhìn người anh Lăng cưới là cô gái như thế nào thôi.

"Vì mình không cam lòng. Mình không cam lòng mình quen anh Lăng nhiều năm như vậy mà cuối cùng anh ấy lại cưới một cô gái xa lạ ở bữa tiệc. Mình muốn đích thân đến xem thử, cô gái này rốt cuộc là có lực hấp dẫn gì mà có thể làm cho anh Lăng lần đầu thấy đã đồng ý kết hôn, sống cùng nhau cả đời như vậy."

- Dung Dung.

Kiều Tư Hoa nhìn cảm xúc của em gái không tốt.

- Chị biết em thích bác cả. Chị cũng muốn tranh thủ cơ hội giúp em nhưng cục diện bây giờ đã không có khả năng rồi.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 49: Quảng trường vũ cao hơn không?

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

- Nếu không có khả năng thì em nên từ bỏ đi.

Kiều Tư Hoa biết mình khuyên chưa chắc đã được nhưng cô vẫn không muốn trơ mắt nhìn em gái càng lún càng sâu.

Kiều Tư Dung đặt tay lên gối mà nắm chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng.

Tiếng hô của mọi người to rõ làm cho hai chị em nhìn về phía cửa thang lầu. Tất cả ai nấy đều ngẩn ra.

Ông Nhuận mấy năm nay ở nhà họ Nhuận không cười bao giờ thì giờ phút này lại cười có chút ngốc.

Mà loại cười "ha ha" này thì..

Nó khiến mọi người có cảm giác không chân thật chút nào.

Ông Nhuận đối với người trong nhà đều là nghiêm túc, huống chi là người ngoài. Người ta đến mặt ông còn chưa thấy, nếu thấy cũng gần gũi không được.

Nhưng người mới như Giang Tiểu Vũ mới gặp không đến mười tiếng mà có thể khiến cho ông lão này sau một chuyến đi thư phòng về thay đổi như vậy.

Trong đại sảnh, một tiếng khe khẽ nói nhỏ cũng không có.

Nó quỷ dị mà an tĩnh.

Giọng nói ngọt ngào của Giang Tiểu Vũ vô cùng rõ ràng mà bay vào tai mọi người:

- Ông ơi, người thật khỏe mạnh nha. Bước đi như bay luôn. Hẳn là thường ngày ông hay rèn luyện phải không ạ? Ông ơi, ông đã nhảy qua quảng trường vũ rồi sao ạ?

Giang Tiểu Vũ thần thánh logic.

Ông Nhuận cao ngạo ngẩng đầu, đối với logic của Giang Tiểu Vũ rất bất mãn:

- Ông sao có thể nhảy quảng trường vũ chứ. Mỗi ngày ông đều luyện Thái Cực đấy.

- Là vậy sao ạ.

Giang Tiểu Vũ sùng bái nhìn ông Nhuận.

- Ông thật lợi hại quá. Ông biết đánh Thái Cực, còn cháu chỉ biết nhảy quảng trường vũ thôi.

"Thái Cực với quảng trường vũ có phân cao thấp nữa à?"

Mọi người cảm thấy thật xấu hổ.

Giang Tiểu Vũ ân cần đỡ ông Nhuận ngồi lên chủ vị, rồi cô cũng ngồi ở bên cạnh tiếp tục chọc ông Nhuận cười ha ha.

Nhuận Lăng tiến lên vài bước ngồi ở vị trí phía sau. Giang Tiểu Vũ và ông lại nói chuyện rất vui vẻ.

Nhuận Lăng thích thú dựa vào ghế sô pha.

Giang Tiểu Vũ trộm trừng mắt nhìn Nhuận Lăng một cái.

"Sao vậy chứ, anh ấy cũng không đáp lời gì cả. Thật khát quá."

Lúc này, hầu gái bưng một ly sữa bò và một ly cà phê tới. Nhuận Lăng cầm ly sữa bò đưa đến bên miệng Giang Tiểu Vũ.

Giang Tiểu Vũ tự nhiên mà uống một ngụm.

Mười ngày ở bệnh viện, chuyện này cũng là chuyện bình thường nên hai người cũng không có nhiều cảm xúc lắm.

Nhưng hành động này lại khiến người khác kinh ngạc. Tuy là biết hai người vừa mới tân hôn nhưng cũng không cần ngược người như vậy chứ.

Đặc biệt là Kiều Tư Dung. Cô ta nắm chặt mười ngón tay. Từng trận đau đớn không rõ ràng. Đau đớn khiến cô ta xanh mặt.

Kiều Tư Hoa nhìn em gái ở bên cạnh có chút không đúng:

- Dung Dung, em không thoải mái sao? Để chị đem em về phòng chị nghỉ ngơi.

Ông Nhuận nhìn hai chị em. Ông phát hiện trong hai người có một người mặt hơi tái nhợt thì không đành lòng:

- Quản gia, gọi điện thoại kêu bác sĩ đến đây đi. À, thêm một chuyên gia dinh dưỡng nữa. Người trong nhà muốn khỏe mạnh phải chú ý nhiều hơn.

Kiều Tư Hoa ngơ ngác nhìn ông Nhuận. Nước mắt cô chảy xuống. Đột nhiên cô đứng lên, cúi đầu chạy khỏi đại sảnh.

Kiều Tư Dung nhịn chị gái chạy xa, rồi lại nhìn Nhuận Lăng khó lắm mới thấy được. Cô ta không muốn đi, nhưng cô ta không tìm thấy lý do để ở lại.

Giang Tiểu Vũ không chú ý đến Kiều Tư Dung đang rối như tơ vò kia. Cô tiếp tục cùng ông Nhuận nói chuyện.

Nhuận Lăng vẫn lười chen vào nói. Anh chỉ đơn giản nâng ly đút sữa bò cho Giang Tiểu Vũ, đối với những chuyện khác thì anh không mấy quan tâm.

Ở nhà ăn không ăn nhiều nên Giang Tiểu Vũ cầm điểm tâm trên bàn mà ăn. Sau đó cô cũng lễ phép đưa cho ông Nhuận ăn.

Hai người bạn vong niên, càng ngày càng được củng cố.

Những người khác trong đại sảnh, cũng chỉ có thể dùng mắt mà cúng bái Giang Tiểu Vũ thao thao bất tuyệt. Bọn họ cũng không có dũng khí mà học theo cô cùng ông Nhuận nói chuyện.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 50: Nhát gan rồi lại tiện đường đi

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Có Giang Tiểu Vũ thao thao bất tuyệt, Nhuận Lăng nên Nhuận Lăng càng lười nói chuyện hơn so với ngày thường.

Anh ngẫu nhiên cũng lấy một miếng điểm tâm nếm thử. Anh mặc kệ thân phận mới tân hôn của mình khiến người ta chú ý thế nào.

Ông Nhuận rất vừa lòng. Hai vợ chồng Nhuận Lăng rời đi thì ông rất luyến tiếc.

Nhuận Bình và Chu Tử Kỳ vẫn không ra ngoài. Khi hai vợ chồng từ biệt ra về thì họ vẫn ở trong phòng.

Kiều Tư Hoa cũng không xuất hiện.

Chỉ có Kiều Tư Dung, mặc kệ trong lòng lại dày vò, cô vẫn kiên trì ngồi đối diện Nhuận Lăng.

Cô ta nhìn hai vợ chồng Nhuận Lăng thỉnh thoảng lại thân mật.

Kiều Tư Hoa khóc lóc rời đi, Giang Tiểu Vũ cảm thấy là có quan hệ với mình nên không muốn làm em của cô ấy ở trong đại sảnh không người hỏi thăm. Vì vậy mà Giang Tiểu Vũ còn chào hỏi với Kiều Tư Dung.

Kiều Tư Dung đối với Giang Tiểu Vũ thì nho nhã lễ độ nhưng cô ta vẫn luôn nhìn về phía Nhuận Lăng. Cô ta do dự mở miệng:

- Anh Lăng.

Giang Tiểu Vũ ngốc nghếch cuối cùng cũng đã hiểu ra một chút. "Cảm giác thật kỳ quái."

Giang Tiểu Vũ dùng cánh tay chạm chạm Nhuận Lăng:

- Gọi anh kìa.

Biểu cảm của Kiều Tư Dung như cô là người cướp đoạt gì đó.

Giang Tiểu Vũ cũng chỉ có thể đem mọi chuyện vứt qua cho Nhuận Lăng. Cô muốn xem anh sẽ nói thế nào.

Nhuận Lăng âm trầm nhìn cánh tay Giang Tiểu Vũ: "Có dám lại làm nữa không? Anh mà nội thương thì em có thể phải đem anh khiêng trở về đấy."

- Cô có việc gì?

Giang Tiểu Vũ không nhìn anh nên anh đành phải đem ánh mặt đặt ở trên người Kiều Tư Dung.

Kiều Tư dung vô cùng vui vẻ. Nhuận Lăng cuối cùng cũng nhìn mình rồi. "Giọng điệu của anh ấy cũng nhẹ nhàng không ít nữa."

- Em nghe dì nói, anh Lăng dọn đến chung cư Ánh Nắng Ban Mai, mà em cũng vừa mới mua phòng ở đó. Chúng ta vừa lúc tiện đường, chi bằng cùng nhau đi.

Thấy Nhuận Lăng không dao động, cô ta bỏ thêm một câu:

- Em nhát gan lắm, đêm khuya không dám một mình lái xe.

Nhuận Lăng nhíu mày: "Không dám lái xe mà có thể đến nhà họ Nhuận. Dù sao nhà này cũng có phòng cố định cho khách. Còn việc cô ta mua nhà ở chung cư Ánh Nắng Ban Mai khi nào? Mình nhớ rõ là chung cư Ánh Nắng Ban Mai không có phòng bán mà."

Giang Tiểu Vũ cảm giác hai người này có chút kỳ quái, nhưng tiện đường nên cô cũng không keo kiệt:

- Đi cùng nhau đi, cô ở tầng mấy của chung cư Ánh Nắng Ban Mai vậy?

Nhuận Lăng lại đem ánh mắt âm trầm hướng về phía Giang Tiểu Vũ.

Giang Tiểu Vũ xấu hổ cười cười: "Hình như xe này không phải mình lái. Mình đồng ý có hơi tùy tiện rồi."

"Nhưng Kiều Tư Dung là em của em dâu anh ấy mà. Hôm nay anh chọc em dâu khóc nên đưa em gái của cô ấy về cũng là việc đương nhiên. Tiện đường mà, còn có mình nữa thì làm sao có chuyện gì được."

Kiều Tư Dung nhìn Giang Tiểu Vũ nhiệt tình thì cảm giác mọi chuyện cô đều thế Nhuận Lăng quyết định. Điều này khiến Kiều Tư Dung không thoải mái.

Nhưng chỉ cần có thời gian nhiều ở cùng Nhuận Lăng thì cô ta vẫn tình nguyện không để ý tới Tiểu Vũ.

Giang Tiểu Vũ vừa nghe Kiều Tư Dung nói ra địa chỉ thì cảm thấy rất quen thuộc. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vui vẻ mở miệng:

- Đó không phải là ở dưới lầu nhà tôi sao. Thật tốt quá. Vừa lúc cô gái đi ngoài đường không an toàn, vậy chúng tôi đưa cô về nhà đi.

Nói xong, cô liền kéo Kiều Tư Dung đi ra khỏi nhà lớn, trực tiếp ngồi vào xe mà quản gia đã sai người lái lại đây.

Nhuận Lăng đen mặt đi theo ngồi lên xe. Độ ấm trong xe dần biến thành băng lạnh.

Nhuận Lăng không lái xe, mặt đen nhìn Giang Tiểu Vũ ngồi ở phía sau.

"Sao? Xem Nhuận Lăng mình là tài xế chung cư Ánh Nắng Ban Mai hay gì?"

Giang Tiểu Vũ cuối cùng cũng hiểu được. Cô từ ghế sau chuyển lên ghế phụ bên cạnh ghế lái của Nhuận Lăng. Cô còn ngoan ngoãn thắt kỹ đai an toàn. Sau đó cô vô tội nhìn Nhuận Lăng đang có sắc mặt không tốt.

Kiều Tư Dung ở ghế sau cứ thế mà nhìn không chớp mắt ghế trước.

Cô ta phát hiện, cho dù cô ta có ngồi cùng một xe đi nữa thì trong mắt Nhuận Lăng vẫn không có sự tồn tại của mình

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 51: Tiếng khóc nửa đêm

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Giang Tiểu Vũ nhạy bén phát hiện ánh mắt sau lưng thì liền quay đầu xin lỗi:

- Tư Dung, ngại quá. Tay Nhuận Lăng bị chuột rút rồi, chờ anh ấy một chút là có thể đi rồi.

Nói xong, cô cầu cứu nhìn Nhuận Lăng đang ngồi bất động, nhỏ giọng nói:

- Hay là để em lái đi.

Nhuận Lăng không
muốn nói chuyện. Anh chụp lấy tay lái liền khởi động xe chạy với tốc độ run sợ mà về chung cư Ánh Nắng Ban Mai. Trên đường đi anh vẫn cứ lạnh mặt như vậy.

Tuy rằng đã thắt chặt đai an toàn nhưng Giang Tiểu Vũ vì mạng nhỏ của mình mà nắm chặt tay vịn. Dọc đường đi, tim của cô như bay tới cổ họng.

"Không có việc gì mà lái xe nhanh như vậy làm gì? Bị phạt bộ không cần tiền hay sao hả?"

Người tốt làm tới cùng,
lúc tới thang máy, Giang Tiểu Vũ còn thuận tiện mà nhấn lầu 38. Thang máy đi lên, Kiều Tư Dung đột ngột mở miệng:

- Anh Lăng, em có thể đơn độc nói chuyện với anh không?

Giang Tiểu Vũ yên lặng quay đầu sang một bên.

Nhuận Lăng không mở miệng.

- Em có chuyện rất quan trọng. Anh có thể ở lầu 38 dừng một chút không?

Kiều Tư Dung không buông tay.

Giang Tiểu Vũ lúc này
thật sự là không muốn buông người: "Lầu 38. Đó không phải là nhà của người ta hay sao. Nếu đi đến thì không tốt chút nào."

Cô cũng rất sĩ diện.

"Nhưng, cách một tầng, nói vài câu liền đi thì chắc không sao đâu."

- Tới rồi. Nhuận Lăng, anh cũng đi ra ngoài đi.

Vừa đến lầu 38, Kiều Tư Dung liền đi ra ngoài chờ.

Lúc cô ta không còn ôm hi vọng thì Giang Tiểu Vũ ấn nút tạm dừng, mở miệng để Nhuận Lăng đi ra.

Nhuận Lăng
không còn là vẻ âm trầm nữa mà thay vào đó là bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Tiểu Vũ.

Giang Tiểu Vũ hoảng hốt.

"Làm sao vậy? Mình vừa phạm phải tội gì sao? Anh ấy nhìn mình như vậy là muốn tối mình mơ ác mộng à?"


Nhuận Lăng nhìn bà xã ngốc nghếch chẳng biết chuyện gì rồi nhấc chân ra thang máy.

Anh nhìn người đứng ở trước mặt, lạnh lùng mở miệng:

- Có chuyện thì nói. Đã khuya rồi.


Câu nói có ý là: "Có chuyện thì nói mau. Đều mệt mỏi cả."

- Anh Lăng, vì sao anh lại muốn cùng Giang Tiểu Vũ kết hôn?

Kiều Tư Dung nắm chặt tay, nhịn xuống mà rơi lệ. "Em vẫn đang đợi, vẫn luôn ở đây mà chờ đợi.
Nếu Nhuận Lăng muốn kết hôn thì phải nghĩ đến người đó là mình chứ."

Cô biết Nhuận Lăng là một người đàn ông cảm tình nhạt nhẽo. Anh không cho người con gái được tình yêu nhưng cô chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh không yêu cô cũng không sao cả.

Nhuận Lăng
bỏ tay vào túi, lạnh lẽo dựa vào vách tường, lạnh lạnh mở miệng:

- Đây là chuyện quan trọng mà cô nói à?

Giọng điệu của anh có chút châm chọc.

Kiều Tư Dung nghe ra ý trong miệng Nhuận Lăng thì trong lòng chua xót:

- Chẳng lẽ nó không quan trọng sao?

Có chuyện gì đau đớn bằng chuyện người mình yêu lại kết hôn với người khác. Nghĩ tới cô càng thêm khủng hoảng.

Nhuận Lăng lạnh lẽo nhìn Kiều Tư Dung.
Ánh sáng ở hành lang đều tụ tập chiếu trên người anh.

Ánh đèn sáng tỏ nhưng lại không có độ ấm. Nó giống như tính cách của anh vậy:

- Nếu không có chuyện khác. Tôi đi đây.

- Được, ngủ ngon, anh Lăng.

Sợ một lúc nữa sẽ làm lớn chuyện nên Kiều Tư Dung quyết định để Nhuận Lăng rời đi.

Cô cứ vậy mà đứng đó nhìn Nhuận Lăng rời đi. Anh thậm chí không chờ thang máy mà trực tiếp đi thang bộ.

Cô nhìn bóng dáng của anh muốn nắm giữ cũng không được. Cô mềm mại trượt xuống vách tường.

Cô quỳ gối. Cả hành lang đều là tiếng khóc của cô.

Giang Tiểu Vũ còn ở khai mật mã, liền thấy Nhuận Lăng đi nhanh đã đi tới, không khỏi nhìn hạ thân sau thang máy, "Ngươi không có việc gì bò cái gì thang lầu, hơn phân nửa đêm, ta còn tưởng rằng là cái gì thanh âm đâu."


Đang mở mật mã thì thấy Nhuận Lăng đã đi tới. Cô nhìn thang máy sau người rồi nói:

- Anh đi thang bộ làm gì vậy? Hơn nửa đêm, em còn tưởng là thanh âm gì nữa đó.

Nhuận Lăng lười xem Giang Tiểu Vũ. Sau khi mở cửa xong, anh dẫn đầu đi vào, để lại cho Giang Tiểu Vũ một hình bóng giận dỗi.

Giang Tiểu Vũ vô tội sờ sờ mũi.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 53: Phòng bếp oán niệm

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Nhuận Lăng không cảm thấy chỗ nào buồn cười, cho nên không cười.

"Trời xanh tha cho ai? Tương lai còn dài. Chờ xem."

- Tốt lắm. Đi làm cho anh bữa khuya đi, phu thê phổi phiến.

Nhuận Lăng lạnh lùng tiếp lời.

- Hả?

Giang Tiểu Vũ cười cứng đờ.

"Mình nghe không lầm chứ? Hơn nửa đêm muốn ăn phu thê phổi phiến, thần kinh ung thư rồi à."

Giang Tiểu Vũ rất không muốn làm đồ ăn kia, kì kèo nói:

- A, Nhuận Lăng, hơn nửa đêm rồi ăn phu thê phổi phiến không tốt đâu. Nó quá cay. Nếu anh bị nóng thì hôm sau tỉnh lại sẽ nổi mụn đó.

Nhuận Lăng cười như không cười nhìn Giang Tiểu Vũ, ngôn ngữ có chút phiêu:

- Nóng quá cũng không sao. Không phải còn có em đấy ư?

"Hả? Có ý gì vậy?"

Giang Tiểu Vũ lùi ba bước, tay ôm trước ngực.

"Mình không phải bình chữa cháy. Nóng quá kêu mình làm gì."

- Nhanh làm đi. Đừng vô nghĩa.

Nhuận Lăng nắm tay Giang Tiểu Vũ ném vào phòng bếp. Anh còn thuận tiện mà đóng cửa bếp lại.

Đầu óc Giang Tiểu Vũ rối loạn làm gì mà có tâm tình nấu phu thê phổi phiến.

Nhưng nếu cô không làm thì người xấu - Nhuận Lăng nhất định sẽ không cho cô ra ngoài.

Cô cảm thấy mình rất khổ:

- Nếu không mai mốt em làm nha. Giờ ăn xong mà đi ngủ thì sẽ mập đó.

- Nhanh làm đi.

Nhuận Lặng ném cho Giang Tiểu Vũ ba chữ.

Sau đó anh liền ngồi vào ghế ở phòng bếp với một bộ dáng rất kiên nhẫn chờ.

Giang Tiểu Vũ đành phải nhận mệnh. Cô mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn quen thuộc. Sau đó cô đem chúng sắp xếp lại. Trong nháy mắt phòng bếp vang lên tiếng "bang bang" cắt rau.

Mắt Nhuận Lăng mang theo ý cười nhìn bà xã vội vội vàng vàng: "Ừm, có cảm giác của người rửa tay làm canh thang. Đêm khuya nhưng vẫn rất ấm lòng."

Khóe miệng anh câu lên. Ngũ quan của anh nhu hòa làm cho phồn hoa của thế gian đều trở nên kém sắc.

Giang Tiểu Vũ lau nước mắt, nước mũi mà hoàn thành món phu thê phổi phiến. Ý nghĩ quanh co khúc khuỷu trong đầu, cô cũng sớm vứt lên tận trời rồi.

Bấy giờ cô cũng chỉ có mắng thầm Nhuận Lăng: "Làm quỷ gì thế không biết? Hơn nửa đêm còn đòi thức ăn. Xem mình là người làm công của quán ăn khuya à?"

Một bụng oán niệm, Giang Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng nhìn món phu thê phổi phiến thành công.

Cô tà ác muốn thêm một chút gia vị vào trong món ăn nhưng lại cảm thấy ánh mắt sau lưng quá đáng sợ nên thôi.

Nếu cô bỏ thêm thứ không nên bỏ không biết là cô có thể bị treo lên mà bị đánh một trận hay không.

- Đã làm xong rồi, Nhuận đổng đại nhân.

Giang Tiểu Vũ cảm thấy mình là hầu gái mà anh mời tới.

Nhuận Lăng từ trên ghế đứng lên, xoay người liền ra khỏi phòng bếp.

Giang Tiểu Vũ oán niệm bưng phu thê phổi phiến đi theo.

Đừng hỏi vì sao cô không nấu cơm, ai bảo anh không nói làm chi, không phải sao?

Nhuận Lăng ngồi vào bàn. Giang Tiểu Vũ cẩn thận đem phu thê phổi phiến để trước mặt anh.

Sau đó cô đem chén nhỏ và đũa dọn lên.

Cô đứng một bên, giơ tay:

- Nhuận đổng đại nhân, mời dùng chậm.

Phu thê phổi phiến tỏa hơi nóng, hương vị cay nồng sặc mũi. Mà nó chui vào mũi hai người, đặc biệt là Nhuận Lăng.

Nhuận Lăng mũi nhìn về phía bày đồ ăn.

"Phu thê phổi phiến quả nhiên danh bất hư truyền."

Giang Tiểu Vũ đứng thật xa, hô hấp nhẹ nhàng. Cô thấy Nhuận Lăng không động đũa thì mở miệng:

- Nếu bữa khuya em làm cho anh xong rồi thì hẳn là không có chuyện của em nữa rồi nhỉ? Em có thể quay về tắm rửa rồi ngủ không?

"Mình nấu ăn khổ như vậy rồi. Mình không muốn tiếp tục ngốc ở nơi này mà hít mùi món phu thê phổi phiến nữa. Như vậy thì cái mũi của mình sẽ không nhạy mất thôi."

Nghĩ vậy, Giang Tiểu Vũ liền muốn cất bước chạy đi ngay.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 54: Đúng lý hợp tình sai

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Người thường gặp tình huống đặc thù như vậy cũng có ý muốn chạy nước rút để phân cao thấp cùng quán quân.

Giang Tiểu Vũ nắm tay lại, mắt nhìn về phía cửa như liền lao đi mất.

- Anh không ăn ớt cay.

Nhuận Lăng không ngó lên mà chỉ lạnh lạnh nói.

Giang Tiểu Vũ muốn giả bộ như không nghe thấy nhưng cũng khá khó. Bởi vì tay Nhuận Lăng không biết từ khi nào đã nắm lấy tay cô.

"Buông bảo bảo ra."

Giang Tiểu Vũ đau khổ khóc không ra nước mắt.

- Anh nói gì cơ?

Giang Tiểu Vũ cho rằng mình nghe nhầm.

Nhuận Lăng nắm lấy tay Giang Tiểu Vũ không bỏ, đôi mắt chợt lóe. Anh tốt bụng nhắc thêm một lần nữa:

- Giang Tiểu Vũ, anh không ăn ớt cay.

- Không ăn ớt cay, vậy anh chọn phu thê phổi phiến làm gì? Chọn..

"Chọn chết à."

Nhận được ánh mắt đáng sợ của Nhuận Lăng, Giang Tiểu Vũ đành phải đem lời định nói nuốt trở lại.

- Khụ khụ khụ.

Giang Tiểu Vụ bị sặc nước miếng rồi.

Nhuận Lăng lấy khăn giấy lau cho Giang Tiểu Vũ.

Giang Tiểu Vũ bình tĩnh lại rồi thì nói:

- Nếu không thì em đi nấu lại cho anh nha?

Cô thề tuyệt đối sẽ không bỏ ớt cay nữa để cho Nhuận đổng đại nhân yên tâm ăn.

- Không cần.

Nhuận Lăng tốt bụng nói:

- Quá muộn rồi, không cần phiền như vậy. Em giúp anh gắp ớt cay ra thì được rồi.

Giang Tiểu Vũ nhìn ớt cay băm nhỏ xen lẫn với nhau: "Cái này làm sao mà lựa ra đây?"

- Không phiền đâu. Em liền làm lại cho anh mà.

Giang Tiểu Vũ tươi cười, kiên quyết cần mẫn một chút.

"Không được, ta liền phải này chén phu thê phổi phiến, hơn nữa muốn cùng nhau ăn, ngươi ăn ớt cay, ta ăn thịt bò." Nhuận Lăng kiên quyết phản đối.

- Không được, anh phải ăn chén phu thê phổi phiến này. Hơn nữa, anh muốn chúng ta cùng nhau ăn. Em ăn ớt cay, anh ăn thịt bò.

Nhuận Lăng kiên quyết phản đối. Anh nhón người đem Giang Tiểu Vũ ấn trở lại.

Giang Tiểu Vũ ngốc ngốc không biết sao lại như vậy thì Nhuận Lăng liền đem đũa nhét vào tay cô:

- Em ăn trước đi.

Giang Tiểu Vũ nắm chặt đũa nhìn về phía đồ ăn tươi sáng mà Nhuận Lăng đẩy lại. Cô làm sao cũng không có dũng khí gắp lấy.

Một bàn tay của Nhuận Lăng đặt trên bàn ăn, một bàn tay cầm chén phu thê phổi phiến. Giang Tiểu Vũ cảm giác được áp bách lớn từ anh.

Giang Tiểu Vũ mở to mắt khẩn cầu nhìn Nhuận Lăng.

"Hu hu, không thể ăn hiếp mình như vậy."

- Em đi lấy hai ly nước ấm và một đôi đũa nữa đi.

Nhìn Giang Tiểu Vũ đáng thương như vậy thì Nhuận Lăng cũng hết giận, mở miệng phá vỡ trường hợp giằng co này.

Giang Tiểu Vũ cười, chạy chậm cầm đồ đến.

Trong lòng cô nghĩ: "Nhuận Lăng cũng không phải ma quỷ như vậy."

Nhuận Lăng quay đầu nhìn bà xã nhảy nhót thì lắc đầu cười khẽ.

Hai người ngồi cùng nhau, có nước ấm, có chén đũa, có một mâm phu thê phổi phiến như mọi thứ không phải là vấn đề gì.

- Cay.

Giang Tiểu Vũ lè đầu lưỡi ra mà dùng tay quạt gió. Cô bưng nước ấm uống mấy hớp liền, rồi cười nói:

- Đã quá.

Nhuận Lăng không có nhiều biểu cảm phong phú như vậy. Anh cầm đũa gắp hai miếng thịt bò ngẫu nhiên.

- A, không phải anh nói, anh không ăn được ớt cay sao?

Giang Tiểu Vũ nhìn Nhuận Lăng gắp một ít ớt cay bỏ vào trong miệng.

Nhuận Lăng ăn, mặt không đổi sắc.

- Lừa em đó.

Nhuận Lăng đúng lý hợp tình nói.

Giang Tiểu Vũ nhìn Nhuận Lăng: "Anh gặt người ta, anh còn có lý vậy sao?"

- Hơn nửa đêm, anh làm em sợ. Anh có ý gì vậy?

Giang Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng.

- Là có ý!

Nhuận Lăng vẫn như cũ đúng lý hợp tình nói.

- A, em đánh chết anh.

Giang Tiểu Vũ rốt cuộc chịu không nổi mà tức giận.

Cô buông đũa đi đến trước mặt Nhuận Lăng. Cô nắm lấy áo ngủ của anh mà ra sức giằng xé.

Nhuận Lăng nắm lấy hai bàn tay chơi xấu. Anh nhìn đôi mắt đang phẫn nộ của Giang Tiểu Vũ, lạnh lạnh mở miệng:

- Em chắc chắn muốn xé áo choàng của anh?

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 55: Gặp chỗ cũ

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Nhuận Lăng nhìn cổ áo của mình bị kéo xuống.

Giang Tiểu Vũ nhìn theo. Cô nuốt nước miếng, buông tay. Mắt cô cũng chuyển sang hướng khác.

Nhuận Lăng thong thả ung dung sửa lại quần áo của mình rồi tự tại dựa vào ghế:

- Em dọn nhà ăn và phòng bếp sạch sẽ đi.

Giang Tiểu Vũ phồng mặt đem đồ trên bàn dọn dẹp.

"Mình tới đây làm gì vậy? Nửa đêm bảo mẫu nào cũng nghỉ ngơi rồi."

Giang Tiểu Vũ cầm chén đũa để vào bồn rửa rồi phẫn hận đem nửa chai nước rửa chén đổ vào. Sau đó cô cầm bắt đầu chùi rửa.

Cô khôi phục nguyên dạng phòng bếp rồi nhìn đồng hồ treo trên tường.

Hai giờ khuya.

Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.

Người nào đó nên ngủ rồi.

Giang Tiểu Vũ bỏ dép lê ra rồi rón rén từ phòng bếp vòng qua phòng khách lên lầu, sau đó đến phòng sách nhỏ của mình.

Cô thuận lợi mà tới cửa phòng sách.

Giang Tiểu Vũ tươi cười đầy mặt, ngọt ngào say lòng người mở cửa phòng sách ra. Cô phải nhào vào mà ngủ cho đến trưa mai.

Nhuận Lăng ôm tay dựa trên tường mà nhìn Giang Tiểu Vũ cười say lòng người.

Giang Tiểu Vũ run rẩy, tươi cười vặn vẹo.

- Dọn dẹp xong rồi?

Giọng nói của Nhuận Lăng trong đêm như nho đã được ướp lạnh, lạnh lùng như một loại rượu mê người.

Giang Tiểu Vũ cứng đờ đứng tại chỗ.

"Không dọn xong anh cũng không đứng đây chứ?"

- Dọn xong rồi thì đi ngủ thôi.

Nhuận Lăng tự quyết định mà duỗi eo, xoay người đi vào bên trong.

Giang Tiểu Vũ đứng bất động ở cửa.

Nhuận Lăng đi đến mép giường rồi kéo cửa ra, quay đầu lại cười với Giang Tiểu Vũ:

- Ngủ ngon, quỷ nhỏ bướng bỉnh.

Nói xong, anh liền biến mất ở cửa thông qua phòng kia.

Giang Tiểu Vũ cắn môi dưới, oán hận nói:

- Anh mới là bướng bỉnh, anh mới là quỷ.

Cô ngã mạnh lên giường rồi mơ hồ đi vào mộng đẹp.

Trong mộng, cô đuổi theo người gọi cô là "quỷ nhỏ bướng bỉnh" mười mấy con phố.

Giang Tiểu Vũ bởi vì bị thương ở eo nên phải khoảng nửa tháng mới lành. Hiện tại vẫn là kỳ nghỉ của cô.

Nhuận Lăng thì đối lập với cô. Sáng sớm anh đã đi làm. Giang Tiểu Vũ dậy trễ nên hai người không gặp nhau.

Đến giữa trưa Giang Tiểu Vũ tỉnh lại. Cô đi đến phòng ăn mà dùng cơm trưa Tống Như Yên đã chuẩn bị.

Di động bên cạnh sáng lên. Giang Tiểu Vũ cầm lên. Cô chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên giọng nói nôn nóng:

- Giang Tiểu Vũ, cậu không thể nào lại kém tớ được. Sao cậu lại để eo bị thương vậy? Sao lại gãy hả?

Giang Tiểu Vũ uống nước. Bạn tốt của cô còn chưa nói xong.

Cô mở loa ngoài rồi đặt lên bàn.

- Nè, Giang Tiểu Vũ, sao cậu không nói gì vậy? Cậu còn đó không?

Bạn tốt nói không ngừng tận ba phút mới bắt đầu hỏi Giang Tiểu Vũ.

Bây giờ Giang Tiểu Vũ mới cầm lấy di động:

- Tớ ở đây. Sao cậu lại biết eo tớ bị thương vậy?

Cô nhớ cô không gọi điện thoại kể khổ mà.

- Tớ đi công tác về thì liền đến trường học của cậu. Giáo viên ở trường cậu nói cho tớ biết.

Bạn tốt Hà Tiêu Phong trả lời.

- Mà vấn đề không phải cái này. Vì sao eo cậu lại bị thương hả? Thành thật mà khai ngay đi.

Giang Tiểu Vũ chớp chớp mắt.

Thật là không được lừa gạt.

- Lý do bị thương rất đơn giản thôi. Tớ không cẩn thận nên bị gãy.

Giang Tiểu Vũ ấp úng nói.

- Vậy cậu ở bệnh viện nào? Tớ đến thăm cậu.

- Tớ xuất viện rồi.

- Không thể. Cậu cũng không ở nhà mà.

- Cái đó..

Giang Tiểu Vũ bị hỏi làm cho ngậm miệng.

Hà Tiêu Phong không đợi được đáp án mà kết luận:

- Quả nhiên là cậu có vấn đề. Gặp mặt rồi nói, chỗ cũ nha.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 56: Nhất thời luẩn quẩn trong lòng

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

- Được, một giờ gặp.

Giang Tiểu Vũ chào hỏi Tống Như Yên rồi đi xuống lầu đến trạm đón taxi.

Chỗ cũ hai người gặp chính là nhà của bạn tốt. Nó cách nơi cô ở trước đây chỉ cần đi hơn mười phút. Nhưng khi xe chạy tới nơi thì khoảng một tiếng.

Cô đau lòng đưa cho tài xế hơn một trăm. Bấy giờ Giang Tiểu Vũ mới tới dưới lầu nhà bạn tốt.

Cô gõ cửa. Hà Tiêu Phong liền ra mở cửa.

Kéo Giang Tiểu Vũ vào, Hà Tiêu Phong mới đóng cửa lại.

- Nói đi, không phải cậu mới ra viện sao? Vì sao không ở nhà mà lại chạy đến nơi cách chỗ này phải đi tới một tiếng hả? Đi tới đó làm gì?

Hà Tiêu Phong kéo Giang Tiểu Vũ ngồi xuống.

Đôi mắt của cô đều là nghi vấn.

Giang Tiểu Vũ bị nhìn như vậy thì có chút chột dạ:

- Tớ ở chỗ đó. Tớ có thể làm gì chứ?

- Ở chỗ đó?

Hà Tiêu Phong hoài nghi nhìn Giang Tiểu Vũ.

Giang Tiểu Vũ vô tội gật gật đầu:

- Ừa, ở đó.

"Tính đi tính lại, mình cũng ở đó hai buổi tối rồi."

- Cậu đi vay để mua nhà bên kia à?

Hà Tiêu Phong nhìn chằm chằm Giang Tiểu Vũ đang chột dạ:

- Hay là cậu ở chỗ bạn trai?

Giang Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn.

- Không đúng, bạn trai cậu không ở xa như vậy.

Hà Tiêu Phong lại phủ định suy đoán của mình.

Giang Tiểu Vũ nhìn quanh.

- Cũng không đúng. Nửa tháng trước cậu nói cậu đã chia tay với tên tra nam kia rồi mà.

Hà Tiêu Phong phủ định thêm lần nữa.

- Ừ, đúng vậy.

Giang Tiểu Vũ không biết nói gì hơn.

- Cậu chia tay mà cậu còn dọn ra ở riêng. Rốt cuộc cậu nghĩ gì thế?

"Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

Hà Tiêu Phong vì bạn ngốc mà rầu thúi ruột. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một ý tưởng:

- Không phải là cậu có bạn trai mới rồi chứ? Nhanh vậy mà đã ở cùng nhau rồi hả?

Giang Tiểu Vũ kinh hoảng lui ra một khoảng.

Hà Tiêu Phong kích động như vậy làm gì?

- Giang Tiểu Vũ, cậu nói thật đi. Lại là tên tra nam nào lừa cậu nữa? Cậu dẫn tớ đi tìm hắn mau. Thế nào tớ cũng phải đánh chết hắn mới được.

Cả người Hà Tiêu Phong đều không tốt.

- Không có. Không thể nào.

Giang Tiểu Vũ vội vàng trả lời:

- Không có tra nam nào lừa gạt tớ hết. Tớ và chồng tớ ở cùng nhau, là hợp pháp.

Cô không phải là người không đáng tin cậy như Hà Tiêu Phong nghĩ.

"Cái gì?" Hà Tiêu Phong tạm thời mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực.

- Cái gì?

Hà Tiêu Phong tạm thời mất năng lực tổ chức ngôn ngữ. "Cái gì chồng? Đó là xưng hô gì vậy?"

Giang Tiểu Vũ vỗ vỗ Hà Tiêu Phong hóa đá, nhỏ giọng nói:

- Tiêu Phong, cậu đừng kích động. Tớ biết tớ kết hôn có hơi nhanh. Nhưng người ai mà không kết hôn chứ.

Cô cũng thực bất đắc dĩ.

- Giang Tiểu Vũ!

Hà Tiêu Phong lớn tiếng rống lên tên Giang Tiểu Vũ.

Một trận âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.

Ngôi nhà nhỏ cũng như bị chấn động.

Lỗ tai Giang Tiểu Vũ ầm ầm vang lên. Tim cô kinh hoảng.

Hà Tiêu Phong hô một tiếng xong thì ôm lấy đầu Giang Tiểu Vũ, phẫn uất:

- Sao cậu lại không chờ tớ đồng ý mà đã gả cho một tên tra nam chứ?

- Tiêu Phong.

Giang Tiểu Vũ muốn cứu lấy khuôn mặt của mình. Cô sợ Hà Tiêu Phong kích động sẽ đem mặt cô chọc một lỗ thủng mất:

- Tuy rằng tớ biết cậu không tin tình yêu, nhưng cậu nói chồng tớ là tra nam thì không đúng rồi.

- Nói, có phải cậu bị hắn hãm hiếp không? Rồi hắn bức cậu gả cho hắn?

Hà Tiêu Phong vẫn luôn không nghĩ đàn ông là sinh vật tốt.

Giang Tiểu Vũ nghĩ thầm: "Cậu ấy bị chứng vọng tưởng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nhất định phải đến bệnh viện trị liệu thôi, chậm thì không xong mất."

- Giang Tiểu Vũ, mau nói rõ ngọn nguồn đi. Tớ nhất định sẽ làm chủ cho cậu.

Hà Tiêu Phong bình tĩnh lại. Cô lấy bản năng chức nghiệp ra mà suy nghĩ biết mình biết ta, sau đó lại tính toán.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 57: Nhất thời não tàn

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Giang Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô cũng có thể nói chuyện rõ ràng rồi.

Ôm lấy gương mặt, Giang Tiểu Vũ kể đơn giản chuyện ly kỳ trải qua nửa tháng kia.

Sau năm phút, Giang Tiểu Vũ cũng đã trần thuật xong:

- Cứ như thế, tớ liền kết hôn.

Bởi vì cô sợ Hà Tiêu Phong nổi điên nên cô đã bỏ bớt chuyện đi gặp cha mẹ Nhuận Lăng.

Hà Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Vũ:

- Cậu nói là, ngày mưa cậu la lối khóc lóc đều bị hắn thấy hết nên cậu có ấn tượng không tốt với hắn. Vậy nên cậu mới lớn mật đem hết bài thi của người ta làm xong với điểm tuyệt đối?

Giang Tiểu Vũ vô tội gật gật đầu.

- Có phải cậu bị ngốc hay không vậy?

"Rước họa vào thân, tìm nổi bật làm gì chứ?"

- Không phải, tớ đều làm đúng hết. Tớ thực thông minh mà.

Hà Tiêu Phong cự tuyệt tranh luận vấn đề không ý nghĩa như vậy:

- Giấy kết hôn là thật ư? Cậu nói Nhuận Lăng. Đó không phải là chủ tịch tập đoàn Nhuận thị chứ?

Thật trùng hợp là vấn đề nói ở phía trước đều quay xung quanh vị này.

"Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

Lúc đó, cô thấy người con gái đứng chung với vị kia rất giống Giang Tiểu Vũ. Xem ra đó không phải vấn đề giống hay không.

- Ừa, hình như là vậy. Tớ nghe nhiều người kêu anh ấy là Nhuận đổng.

Giang Tiểu Vũ không biết rõ chức vị của Nhuận Lăng.

- Nghe nói người nhà họ Nhuận đều là nhân tinh. Vì không thể ly hôn nên nhiều người không muốn kết hôn đâu. Mà Nhuận Lăng cũng chỉ mới 28 thôi. Hắn có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mà trẻ như vậy đã kết hôn nhỉ?

Hà Tiêu Phong chuyển hướng, bắt đầu nói Nhuận Lăng nhất thời não tàn.

Giang Tiểu Vũ nghe thấy không đúng lắm: "Có ý gì vậy? Anh ấy 28, mình 23. Nói ai nghĩ không thông vậy?"

- Loại chuyện này sao lại không rơi xuống đầu tớ nhỉ? Thật đáng tiếc mà. Tớ cũng muốn tìm một thẻ ngân hàng dài hạn như vậy.

Giang Tiểu Vũ hoài nghi bản thân kết bạn nhầm với một người bạn thân giả:

- Vậy chúc cậu sớm ngày ước thành hiện thực. Thẻ ngân hàng quẹt mãi không hết.

Hà Tiêu Phong thong thả vuốt tóc ngắn của mình, tán thành:

- Chắc chắn rồi. Gần đây tớ đang phát triển một tình yêu mới. Tớ tin là nó rất nhanh sẽ đi đến hôn nhân.

Giang Tiểu Vũ liên tục gật đầu. Cô hy vọng bạn thân có thể đến với hạnh phúc.

Bạn tốt đắm chìm trong tình yêu. Ngày thường cô ấy là một nữ hán tử thong thả. Hiện tại nhìn qua, cô cũng có vẻ dịu dàng ngọt ngào. Gương mặt cô tinh xảo, mỹ lệ.

Giang Tiểu Vũ ôm cánh tay bạn tốt rồi đem đầu vùi vào lòng ngực cô:

- Tiêu Phong, hắn là dạng đàn ông gì mà có thể đem cậu thu phục vậy?

Hà Tiêu Phong đánh bàn tay Giang Tiểu Vũ một cái:

- Nói ai khó hầu hạ đó? Tớ rất dịu dàng nha.

Giang Tiểu Vũ mếu máo:

- Lúc cậu nói chuyện đừng động thủ thì sẽ tương đối có sức thuyết phục đó.

Hà Tiêu Phong lại nhẹ nhàng vuốt tay Giang Tiểu Vũ:

- Tớ động thủ cũng rất dịu dàng mà. Cậu nhìn nè, tớ cũng có thể làm một thục nữ.

- Được rồi, tớ tin cậu.

Giang Tiểu Vũ vì không muốn bị đối đãi bạo lực nên đã chọn đầu hàng.

Có lẽ là ở trong tình yêu nên tính tình của Hà Tiêu Phong cũng tốt hơn rất nhiều. Giang Tiểu Vũ có thể thoát khỏi cửa ải này một cách dễ như trở bàn tay.

Văn phòng Nhuận Lăng.

Bí thư Trường đứng thẳng tắp, biểu cảm trầm trọng:

- Báo cáo Nhuận đổng, cha mẹ ngài trong lúc du lịch từng gặp ba lần ngoài ý muốn. Tuy không có bị thương nhưng bở vì quá nguy hiểm nên khiến cha mẹ ngài cùng phía sui gia nảy sinh không ít mâu thuẫn.

- Không phải tôi đã dặn dò rồi sao? Trong lúc du lịch phải chú ý an toàn của bốn người cha mẹ. Đặc biệt là người bên kia.

Biểu cảm của Nhuận Lăng hơi lạnh.

Một chuyến du lịch nước Pháp sao lại thường xảy ra vấn đề như vậy? Phải chăng là bên trong có nhân tố mới quấy phá?

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 58: Anh nuôi Giang Tiểu Lôi

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

- Bên đó chúng tôi vẫn luôn phòng bị kĩ. Chuyện ngoài ý muốn này rất có thể là liên quan đến nhà họ Giang.

Bí thư Trường theo như tư liệu từ nước Pháp gửi về mà đưa ra kết luận.

- Nhà họ Giang?

Nhuận Lăng buông đồ trong tay, kéo dài từng chữ.

Bí thư Trường chấn động: "Nhuận đổng cưới con gái nhà họ Giang mà. Sao nhắc tới nhà họ Giang lại quanh co khúc khuỷu vậy nhỉ? Đúng là tình cảm quỷ dị."

- Lúc phu nhân chưa được sinh ra, cha mẹ phu nhân..

Nhìn thấy Nhuận Lăng như tỏa ra khí lạnh, bí thư Trường liền sửa miệng:

- Cha mẹ vợ của ngài khi vừa kết hôn thì có nhặt được một đứa bé trai ven đường. Sau đó họ không tìm thấy cha mẹ của hắn, lại không đành lòng để hắn vào viện phúc lợi nên đã nhận nuôi.

Nhuận Lăng không có biểu cảm gì nhiều.

Bí thư trường tiếp tục:

- Khi hắn năm tuổi thì phu nhân được sinh ra. Phu nhân mười tuổi, anh nuôi của cô ấy bị cha mẹ ruột đón đi. Hắn chính là con trai nhà vạn gia tài tiếng tăm lừng lẫy ở nước Pháp - Vạn Giang Lôi.

Nhuận Lăng nghe đến tên người nọ thì khóe miệng trừu trừu: "Con trai của một thế hệ tập đoàn tài chính. Tên này cũng quá không ưu nhã rồi."

Bí thư trường rốt cuộc cũng nói xong câu cuối cùng:

- Báo cáo Nhuận đổng, tên lúc trước của anh ta là Giang Tiểu Lôi.

Nhuận Lăng gõ tay lên bàn làm việc: "Giang Tiểu Vũ, Giang Tiểu Lôi. Quả nhiên là tên của anh em."

"Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

- Xem ra hắn ta đối với nhà họ Giang có rất nhiều tình cảm.

Âm thanh của Nhuận Lăng vang to trong phòng rồi dội lại.

- Đúng vậy.

Da đầu bí thư Trường tê dại. Anh cảm giác được âm mưu sâu xa của Nhuận Lăng. Sau khi anh xuất ngũ về cầm tấm bằng chính quy đi vào tập đoàn Nhuận. Anh may mắn mà trở thành trợ thủ của Nhuận đổng. Anh chàng vẫn còn mang theo hương vị của quân binh. Nhưng sau khi anh quen với Nhuận Lăng rồi thì anh mới thấy anh so với Nhuận đổng đại nhân chỉ là đầu ngón út.

Nhuận Lăng cao lớn, vô cùng tuấn mỹ và phi thường hấp dẫn người. Không biết với tướng mạo của anh thì mê hoặc được bao nhiêu người nữa. Tóm lại, chỉ lấy tướng mạo của anh mà đánh giá thì trong giới thương nghiệp khó mà có người được vậy.

Một cái, hai cái, người ta cho rằng anh dựa vào nhà họ Nhuận ngàn năm mà làm yêu.

Tám, mười cái, mọi người sợ hãi không phải gia thế của anh mà là bản thân anh.

Người trong thương nghiệp nhìn thấy anh đều nơm nớp lo sợ.

Anh không làm chuyện máu me nhưng mọi người lại công nhận anh là Diêm Vương sống.

Phụ nữ muốn gả cho anh lại cảm thấy anh ở trên cao quá.

Cho đến khi anh đột nhiên kết hôn thì họ mới phát hiện anh cưới là một cô giáo bình thường.

- Xin chỉ thị của Nhuận đổng, thân thể của mẹ ngài không khỏe. Ngài về một chuyến sao?

Bí thư Trường gian nan hỏi vấn đề này: "Mình cũng rất khó xử mà. Ai bảo mẹ của Nhuận đổng gọi điện thoại làm gì. Nhưng với số lần Nhuận đổng về nhà thì chắc chắn sẽ không về rồi."

Nhuận Lăng cúi đầu bắt đầu xử lý văn kiện, đáp:

- Liên hệ với viện trưởng bệnh viện.

Tinh thần bí thư Trường suy sụp. Anh cũng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh:

- Viện trưởng đã qua Nhuận gia, nói là phải điều dưỡng mấy ngày.

"Mẹ người ta là muốn gặp con trai. Viện trưởng y thuật cao không có thuốc dẫn cũng không có cách. Xem ra mình đang ở giữa hai bên không phải người. Làm công thật khó mà."

Bí thư Trường uể oải đi ra văn phòng, suýt chút nữa đụng phải Thái tử Mễ Mông Hứa đang đi vào.

- Ái chà, làm tôi sợ muốn chết. Tư Nhĩ, cậu đừng đè tôi đấy. Tôi không thích cậu như vậy.

Mễ Mông Hứa để tay lên ngực bí thư, khoa trương mà hô to gọi nhỏ.

- Cảm ơn ngài không thích.

Tư Nhĩ cúi đầu nhìn hai móng vuốt trên ngực mình rồi lại ngó về phía phù hoa thiếu gia:

- Mễ thiếu gia, tay của ngài để hơi lâu rồi.

Mễ Mông Hứa lại sờ một phen nữa mới vô lại buông tay:

- Đều là đàn ông với nhau mà Tư Nhĩ rắn chắc quá.

Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 
Chỉnh sửa cuối:
158 ❤︎ Bài viết: 186 Tìm chủ đề
Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 59: Nam sinh nữ tướng, nữ sinh nam tướng

Tác giả: Thanh Phong Vãn Vũ

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

- Cảm ơn đã khích lệ. Mời Mễ thiếu.

Bí thư Trường giơ tay mời Mễ Mông Hứa vào văn phòng, rồi mặt không cảm xúc mà đi ra ngoài. Xem ra anh chàng muốn thay một bộ quần áo khác rồi.

Nhuận Lăng thở hắt ra. Anh đem văn kiện khép lại rồi ngã lưng ra sau ghế. Anh khẽ nâng mi nhìn Mễ Mông Hứa đang ngập tràn gió xuân:

- Cậu tự trọng chút đi.

Mễ Mông Hứa chỉnh lại mũ, cười ma mị mà đi đến trước văn phòng Nhuận Lăng:

- Quân lính Tư Nhĩ càn quấy như vậy thật sự là khiến người ta muốn động thủ mà.

Tư Nhĩ mở cửa ra, đem bia lạnh để trên bàn:

- Mễ thiếu, mời dùng đồ uống.

"Vừa đúng lúc làm lạnh cho cái đầu nóng của hắn."

Nói xong, anh không chờ hai người mở miệng mà nhanh chóng rời đi.

"Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

Nhuận Lăng bưng trà lạnh bên người uống mấy ngụm liền. Sau đó, anh nhìn Mễ Mông Hứa rồi tự rót thêm một ly:

- Cậu đắc tội bí thứ của tôi làm gì? Đến đồ uống cũng không có người mở nữa.

- Không sao, tớ có thể tự mình mở mà.

Mễ Mông Hứa mở đồ uống rồi bưng lên uống một hớp lớn:

- Tư Nhĩ đúng là một người biết quan tâm, lại còn biết tớ thích uống bia lạnh nữa chứ.

Nhuận Lăng nhíu mày:

- Tôi nhớ lần trước cậu nói, cậu thích uống nước đậu xanh.

Đương nhiên lần đó cũng là bí thư Trường bưng nước đậu xanh đến.

- Ha ha, nam chính đã kết hôn thật không thú vị gì cả.

Mễ Mông Hứa xấu hổ cười hai tiếng.

Anh ta lại uống lên mấy hớp bia lạnh nữa.

- Cút.

Nhuận Lăng nhẹ nhàng mà nói một chữ. "Không thú vị thì đứng ì ra đó làm gì?"

- Đừng mà người anh em.

Mễ Mông Hứa vội buông lon bia xuống, rồi sát lại gần Nhuận Lăng:

- Lăng Lăng, cậu đoán xem lần này ở nước Pháp tớ gặp một nữ hiệp như thế nào đi. Chờ tớ tìm được cô ấy thì tớ cũng kết hôn.

Nhuận Lăng giơ tay đẩy mặt Mễ Mông Hứa ra xa. Anh nhìn biểu cảm của hắn thì không tỏ ý kiến:

- Thì ra cậu thích nữ à?

"Vừa rồi vậy mà còn dám động thủ với bí thư của mình nữa."

Mễ Mông Hứa chốc lát chớp chớp đôi mắt hồ ly hắc ám, nhấp cánh môi say nồng:

- Không giống nhau đâu. Tư Nhĩ là thưởng thức, còn nữ hiệp mới là người tớ ngưỡng mộ.

- Nữ hiệp?

Nhuận Lăng nhấm nuốt hai chữ này rồi lại ngó nam sinh nữ tướng – Mễ Mông Hứa, gật đầu:

- Rất hợp, theo đuổi đi.

Nghe lời này xong, Mễ Mông Hứa liền nhìn Nhuận Lăng với nhiều ý vị sâu xa.

Nhuận Lăng nhạy bén liền cảm giác được việc này có quan hệ với mình:

- Là người tôi quen biết?

Mễ Mông Hứa muốn quỳ ngay lập tức.

- Đúng vậy. Lăng Lăng, lần này cậu nhất định phải giúp tớ.

Đôi mắt ma mị không ngừng truyền điện về phía Nhuận Lăng.

Nhuận Lăng không có cảm xúc.

- Cậu nói người đó là ai trước đi.

Nhuận Lăng ở thương trường thật ra tiếp xúc không ít các loại hình nữ cường, nữ hán tử. Muốn nói quen biết thì đúng thật là không có.

- Ở nước pháp cô ấy cứu tớ, sau đó liền biến mất. Khi tớ lấy lại tinh thần thì mới biết cô ấy đã về nước rồi.

Mễ Mông Hứa từ từ kể ra:

- Sau đó tớ về nước tìm. Tớ phát hiện cô ấy và vợ của cậu quen biết nhau.

Mễ Mông Hứa nói xong thì chớp chớp mắt nhìn Nhuận Lăng.

Nhuận Lăng lại uống một ngụm trà lạnh, sau đó mở văn kiện ra tiếp tục xử lý công sự.

Mễ Mông Hứa chờ mãi chờ mãi nhưng vẫn không thấy Nhuận Lăng ngẩng đầu. Hắn vô cùng tuyệt vọng:

- Lăng Lăng, sao cậu có thể giả vờ như không nghe vậy chứ? Rõ ràng là cậu nghe thấy lại giả như không nghe được. Cậu không cảm thấy vất vả lắm sao?

Nhuận Lăng thờ ơ.

Mễ Mông Hứa càn quấy một trận cuối cùng cũng đầu hàng mất mát mà rời khỏi văn phòng của Nhuận Lăng.

Văn phòng cũng không còn tạp âm nữa mà bắt đầu yên tĩnh trở lại.

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]:[/COLOR] [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back