Ngôn Tình [Dịch] Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Yêu - Tần Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê Hạ Băng, 1 Tháng tám 2021.

  1. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 20: Chỉ là một người phụ nữ ảo tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lê Hạ Băng

    Cô không hiểu tại sao chú cô lại nhận lại Nam Tinh. Cũng đã lớn như vậy rồi, làm sao có thể dạy dỗ được nữa.

    Cũng đâu có tình cảm với nhau, tại sao không cho cô ấy một chút tiền rồi để cô ấy tự lo liệu chứ?

    Làm như vậy thì Nam gia sẽ không bị xấu hổ với người ngoài khi có một cô con gái lớn lên trong cô nhi viện.

    Cô chưa bao giờ nói chuyện với Nam Tinh ở trường. Cô luôn cảm thấy nếu mọi người biết mình có quan hệ với người sống ở cô nhi viện thì cô sẽ rất mất mặt.

    Nếu không phải vì những bức ảnh có chữ ký đó gây náo loạn, truyền đến tận lớp học của cô, cô sẽ không bao giờ đến tìm Nam Tinh.

    Nhưng không ngờ, lần này gặp mặt Nam Tinh giống như đã biến thành một người khác vậy.

    Tuy ngoại hình vẫn như cũ nhưng khí chất thì khác hẳn.

    Giả Tịnh Văn giấu hết mọi suy nghĩ trong lòng, mỉm cười quay đầu bước ra ngoài. Nam Tinh đi theo sau. Hai người lần lượt đi ra khỏi lớp.

    Mọi người xung quanh đều nhìn theo.

    Giả Tịnh Văn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của những người này đều ở trên người của Nam Tinh sau lưng cô, chứ không phải cô.

    Nhận ra điều đó cô nắm chặt hai tay mình lại, trước đây cô luôn là tâm điểm của sự chú ý, vậy mà bây giờ lại bị Nam Tinh dành mất.

    Cô đi đến một góc không có ai rồi dừng lại.

    Nam Tinh bắt đầu trước.

    "Có chuyện gì, nói đi."

    Giả Tịnh Văn mỉm cười, đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai.

    "Chú và dì không chính thức công bố với bên ngoài thân phận của cậu. Thì cậu cũng nên hiểu và xem xét những việc liên quan. Tớ nghĩ cậu sẽ không tự mình nói ra đâu, đúng không?"

    Nam Tinh nâng mắt lên nhìn người con gái trước mặt.

    Theo trí nhớ của thân thể này, cha mẹ của người này ban đầu nhận ra cô và đưa về nhà. Họ đã dùng bữa với các thành viên trong gia đình và xác nhận cô là con gái của nhà họ Nam, nhưng đúng là họ không công bố với bên ngoài.

    Hợp đồng hôn nhân của Nam Tinh và Chu Mạt cũng được thực hiện bởi một sự tình cờ. Sau khi hợp đồng hôn nhân được xác định, người nhà cô chỉ thông báo với bên ngoài là Chu gia có hôn ước với Nam gia, nhưng không hề nhắc đến tên của Nam Tinh.

    Hai người nói với Nam Tinh rằng hiện tại cô đang là học sinh trung học, còn nhỏ, họ làm như vậy là để bảo vệ cô.

    Mí mắt của Nam Tinh rũ xuống, thể hiện sự lạnh lùng xa cách trên khuôn mặt.

    "Cậu tới đây chỉ để nói những lời này?"

    Nụ cười trên mặt của Giả Tịnh Văn rất ngọt nhưng trong mắt của cô thì nó có cả sự mỉa mai.

    "Ảnh có chữ ký cậu lấy ở đâu? Đừng nói là Tiểu Vũ đưa cho cậu."

    Nam Tinh nhìn lên, sự mỉa mai trong mắt của cô ta càng thêm nồng đậm.

    "Làm sao em ấy có thể đưa cho cậu nhiều bức ảnh có chữ ký để cậu khoe khoang trong trường chứ? Em ấy ghét nhất người khác lợi dụng mình, giả vờ ngây thơ. Vậy thì những tấm ảnh có chữ ký cậu đưa cho bạn cùng lớp chỉ có thể là cậu bắt chước giả chữ kí hoặc là ăn trộm của em ấy. Nếu chuyện này bị bạn học biết được, cậu làm sao có thể tiếc tục học ở đây?"

    "Tại sao cậu ấy không thể đưa tớ ảnh có chữ ký?"

    "Ha ha, Nam Tinh, cậu cho rằng em trai cậu dễ nói chuyện như chú với dì sao? Em ấy lớn lên không chịu ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của chú và dì. Tính khí của em ấy, chưa bao giờ quan tâm đến người thân."

    Nói đến đây, Giả Tịnh Văn như nhớ lại chuyện gì đó, vẻ mặt trở nên có chút xấu hổ.

    Một lúc sau, vẻ mặt của Giả Tịnh Văn mới khôi phục lại bình thường, liền vươn tay ra, định vỗ vai Nam Tinh. Nam Tinh lại lùi một bước tránh sự đụng chạm của cô ta.

    Giả Tịnh Văn không giận, chỉ cười.

    "Tớ sẽ không nói với em ấy về việc cậu bắt chước chữ kí của em ấy để mua chuộc bạn cùng lớp, nhưng tốt nhất là cậu nên thành thật, ở trong lớp mình một cách im lặng, đừng nói gì cả!"

    Câu cuối, Giả Tịnh Văn trầm giọng xuống.

    Khi đang nói chuyện, Giả Tịnh Văn nghe thấy tiếng bước chân ở sau, sốt ruột quay lại nhìn. Sau đó sắc mặt cô ấy thay đổi, Giả Tịnh Văn tươi cười chào hỏi.

    "Tần Dịch."

    Nam Tinh nhìn theo ánh mắt của Giả Tịnh Văn.

    Ba chàng trai bước tới, người đi đầu mang đồng phục học sinh có một đôi lông mày đẹp trai nhưng lạnh lùng, có thể nhìn ra được đây là một người đàn ông lịch thiệp, được dạy dỗ rất cẩn thận, mọi thứ đều thể hiện qua cử chỉ của anh ta.

    Khi Tần Dịch đi ngang qua, anh gật đầu với Giả Tịnh Văn xem như chào hỏi. Tiếp theo ánh mắt anh ta nhìn Nam Tinh, âm thầm đánh giá cô.

    Một thanh niên khác đi bên cạnh Tần Dịch chào Nam Tinh bằng một quả bóng rổ.

    "Chào, người đẹp. Sao anh chưa bao giờ thấy em? Có phải có học sinh mới đến gần đây không?"

    Anh ta vừa nói xong, thì Tần Dịch lạnh giọng nói với cậu thanh niên đó.

    "Đi thôi."

    Nói xong, ba người tiếp tục lên cầu thang.

    Nam Tinh nhớ lại.

    Ở Tế Long có bốn tập đoàn lớn: Nam gia, Lâm gia, Chu gia và Tần gia.

    Tần gia của Tần Dịch bắt đầu từ một công ty giải trí.

    Mặt khác, tài năng và thành tích của Tần Dịch bên mảng nghệ thuật cũng rất giỏi, ở trường khá nổi tiếng và được lòng rất nhiều cô gái.

    Cho đến khi ba người đi xa, thiếu niên ôm bóng bên cạnh Tần Dịch mới nói.

    "Tiểu mỹ nhân vừa nãy trong rất đẹp, tôi thấy Giả Tịnh Văn hoa khôi của lớp chúng ta, đứng bên cạnh cô ấy cũng như đang làm nền."

    Nói xong cậu lại nhìn Tần Dịch, mỉm cười:

    "Tần Dịch, cậu thấy thế nào?"

    Vẻ mặt Tần Dịch không thay đổi.

    "Chỉ là một người phụ nữ ảo tưởng."

    Thanh niên cầm bóng rổ hơi sửng sốt, nhưng sau đó nghĩ đến đoạn hội thoại lúc nãy của Giả Tịnh Văn và cô ấy.

    Nói như vậy, Tần Dịch đưa ra kết luận này chỉ vì nghe thấy cô gái này đưa bức ảnh có chữ ký giả cho bạn học.

    Cậu thanh niên cầm bóng rổ cười toe toét.

    "Tội không chết người, và sự ảo tưởng cũng không phải một tội lớn."

    Trong lúc nói chuyện, cậu lại không thể kiềm chế được muốn nhìn xuống.

    "Được rồi, đừng nói nữa, nói chuyện làm ăn đi. Có người của Quân gia tới Tế Long."

    Nghe xong Tần Dịch hơi dừng bước.

    Nghìn về phía chàng trai, sau một lúc suy nghĩ, anh ta dường như muốn xác nhận lại thông tin đó một lần nữa.

    "Đế đô, người của Quân gia."

    Cậu thanh niên gật đầu chắc chắn.

    "Ừm."

    "Tin này có chính xác không?"

    "Không thể sai được. Nhà hàng Tấn Giang đã bị bao vây bốn mươi phút trước. Nghe nói còn có người của quân đội phái tới. Nguyên nhân hình là do người nhà họ Quân đến Tế Long, thị bị bắt trói lại, suýt thì bị bom nổ ở trong nhà hàng đó."

    Ngay sau khi cậu nghe được tin này, cậu ta đã kiểm tra lại tận hai lần để xác thực độ chính xác.

    "Tên bắt cóc này thật sự là dám làm, gan thật là lớn."

    Tần Dịch hơi nhíu mày suy nghĩ.

    "Người của Quân gia? Là người có địa vị cao, hay là người đang ở ẩn?"

    "Tin tức bị phong tỏa hoàn toàn, không tìm được chút thông tin nào. Tuy nhiên hôm qua Chủ tịch Quân đang tham gia cuộc họp ở nước ngoài, không thể về nhanh như vậy được. Cho nên người ta đoán đó là một nhân vật ít khi xuất hiện."

    Cậu bạn đi cùng hai người, đang chơi quả bóng rổ trong tay không hiểu hai thằng bạn thân của mình đang nói gì.

    "Chẳng lẽ là nhị thiếu của Quân gia? Nhưng nghe nói người đó bị bệnh từ nhỏ, ốm yếu, sống không được bao lâu nữa. Thế thì tại sao bọn bắt cóc lại bắt hắn? Không có lợi ích gì."

    Tần Dịch quay đầu nhìn thiếu niên, một lúc sau mới nói.

    "Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài."

    "Ý là sao?"

    "Quân gia có thể tồn tại đến hôm nay, một gia tộc lớn ở Đế Đô thành lập cả một tập đoàn như vậy, trải qua bao nhiều sống gió cũng chưa từng gục ngã. Vậy thì lời đồn trong miệng người khác đương nhiên cũng không hề thiếu."

    * * *

    Mong cả nhà Vote nhiệt tình cho Băng để Băng có động lực edit nhoe!

    Hết chương 20.
     
    Johanna thích bài này.
  2. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 21: Sau này không có việc thì đừng tới tìm tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lê Hạ Băng

    Cậu thanh niên cầm bóng rổ có chút không hiểu: "Người này lợi hại như vậy sao?"

    "Nếu không thì sao, cậu nghĩ xem, anh ta có thể khiến cho quân đội ra tay bảo vệ."

    Nghe được lời đó, anh chàng cầm bóng rổ cũng im lặng.

    Sau đó, ba người họ đã lên lầu, cũng không còn nói chuyện nữa.

    Đúng lúc này, một bạn nữ nhiệt tình đi ngang qua, nhìn Giả Tịnh Văn với ánh mắt ghen tị: "Tịnh Văn, chúc mừng cậu."

    "Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một người em trai như Nam Vũ. Tớ thực sự rất ghen tị với cậu!"

    "Đúng vậy, anh ấy chủ động nhắc đến cậu trong cuộc phỏng vấn. Cậu sẽ đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy chứ?"

    Giả Tịnh Văn không hiểu: "Bữa tiệc sinh nhật nào?"

    "A, cậu không biết sao? Tất cả đều ở trên hot search ấy, anh ấy nói rằng sẽ mời chị gái đến cùng nhau đàn piano bốn tay trong bữa tiệc sinh nhật của mình."

    Vừa nói, bạn nữ đó vừa lấy điện thoại ra, mở Weibo lên cho cô ta xem.

    (*) Weibo: Trang mạng xã hội như facebook, zalo bên mình.

    Tìm kiếm phổ biến đầu tiên là [Phỏng vấn Nam Vũ] .

    Giả Tịnh Văn cầm điện thoại xem cuộc phỏng vấn, càng xem, nụ cười trên môi càng lớn.

    Nhắc đến việc chơi piano, cô tất nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất.

    Cô bạn bên cạnh ghen tị nói: "Em trai của cậu thật tốt với cậu."

    "A, Tịnh Văn cũng tập luyện rất chăm chỉ. Tịnh Văn đã dành được giải thưởng lớn với tiết mục độc tấu của cậu ấy. Nếu không, cậu ấy làm sao có thể được mời đến bữa tiệc sinh nhật của khoai môn."

    Giả Tịnh Văn bị một nhóm bạn cùng lớp giữ chặt, hai má ửng hồng, trách móc nói: "Tiểu Vũ cũng thật là, em ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với tớ. Nếu tớ làm trò gì ngu ngốc trong bữa tiệc của em ấy, tớ sẽ mắng chết em ấy."

    Nghe những lời này, hình như mối quan hệ giữa chị em bọn họ rất thân thiết. Đúng lúc này, điện thoại của Nam Tinh vang lên. Giả Tịnh Văn đang ở bên cạnh nhìn sang thì thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, đó là Nam Vũ.

    Nụ cười trên mặt Giả Tịnh Văn chợt đông cứng lại.

    Nam Tinh dựa vào tường nhấn nút trả lời: "Chuyện gì đó?"

    Ở đầu điện thoại bên kia, Nam Vũ vừa chơi xong đang ngồi trên ghê sô pha trong phòng chờ, kéo nón đen trên đầu thấp xuống, trên mặt có chút mệt mỏi: "Nghe nói chị đánh Lâm Trường An bị thương."

    "Ừm." Nam Tinh trả lời.

    Cô vừa trả lời, bên kia liên nở một nụ cười, tâm tình cực kỳ đắc ý.

    Nam Vũ nói tiếp: "Để thưởng cho chị có chút não, tôi định chơi piano bốn tay với chị trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Chị nghĩ sao việc xuất này?"

    "Ý kiến này không hay lắm." Giọng Nam Tinh yếu ớt trả ời.

    "Tại sao?"

    "Tôi không có năng khiếu về âm nhạc, và tôi cũng không thể chơi piano."

    "Cùng tôi đánh đi mà. Chị cần gì tài năng? Nếu không thể chơi được, chị cứ việc ngồi bên cạnh là được."

    Nam Vũ kiên quyết, khăng khăng đòi cô phải chơi piano cùng cậu.

    Nhưng mà, Nam Tinh hơi ngần ngại về việc chơi đàn piano, rất ít việc có thể khiến cô cảm thấy thất vọng. Nhưng mọi thứ liên quan đến nghệ thuật đều có thể khiến cô suy sụp.

    Bất kể giáo viên âm nhạc nào được mời đến để dạy cho cô, đều bị người học sinh đầu gỗ này là cô chọc cho tức giận hết.

    Nam Tinh rũ mí mắt xuống, vết thương nhỏ như hoa hồng ở khóe mắt của cô vô cùng bắt mắt và xinh đẹp.

    Giả Tịnh Văn ở một bên nghe thấy những gì Nam Vũ nói, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Cô nhanh chóng xua các bạn học khác đi, sau đó ánh mắt của cô dừng trên người Nam Tinh đang nghe điện thoại.

    Giọng nói của Giả Tịnh Văn có chút to lên, nụ cười vẫn rất ngọt ngào: "Em trai gọi sao?"

    Nam Vũ đang nói chuyện trong điện thoại đột nhiên dừng lại: "Giả Tịnh Văn đang ở bên cạnh chị?"

    Nói xong, ánh mắt của Nam Vũ trầm xuống, cậu ta chợt nhớ ra Nam Tinh và Giả Tịnh Văn đang học cùng một trường, cậu bật ngồi thẳng dậy: "Chị ta đến tìm chị à?"

    Nhưng thay vì đợi Nam Tinh trả lời, Nam Vũ lại nghiêm túc nói tiếp: "Tránh xa chị ta ra, không chỉ chị ta, mà chị nên tránh xa tất cả những người có quan hệ với ba mẹ của chị."

    "Đó cũng là ba mẹ của cậu."

    "A, đúng rồi nhỉ." Nam Vũ đột nhiên nói một câu.

    "Nếu chị đánh Lâm Trường An vào viện, cha mẹ chắc sẽ gây phiền toái cho chị. Một là, bọn họ sẽ bắt chị đến Lâm gia xin lỗi. Nếu chị không làm theo, rất có thể tất cả anh em trong Nam gia sẽ đến tìm chị. Hiện tại tôi không ở Tế Long, tình hình có chút nghiêm trọng, nên chị hãy đi tới chỗ chị cả đi."

    Lông mày của Nam Tinh hơi nhúc nhích: "Làm sao cậu biết bọn họ sẽ làm phiền tôi?"

    Giọng nói của cô lạnh hẳn xuống, người bên kia cũng phát ra tiếng cười làm người nghe lạnh hết cả sống lưng: "Cha mẹ là doanh nhân, đương nhiên những ai ngăn cản con đường kiếm tiền của bọn họ đều sai. Cho nên cho dù là con ruột của bọn họ, cũng không có ngoại lệ."

    Nam Tinh sau khi nghe xong, im lặng một lúc.

    Điều này không giống như việc mà cha mẹ sẽ làm, nó như là nói về những việc kẻ thù làm thì đúng hơn.

    Giả Tịnh Văn vẫn không biết hai chị em họ đang nói cái gì. Cô có chút lo lắng, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt.

    Nam Vũ này, không phải là muốn đưa Nam Tinh đi dự tiệc sinh nhật chứ?

    Cô cố đến gần Nam Tinh, cố gắng nghe xem họ đang nói gì.

    Cuối cũng, cô cũng nghe thấy câu cuối cùng của Nam Vũ: "Tôi sẽ gửi chị bản nhạc ở bữa tiệc sinh nhật. Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ trong vài ngày tới.."

    Sắc mặt của Giả Tịnh Văn trở nên khó coi khi nghe thấy câu này.

    Ấn một cái, cuộc gọi kết thúc.

    Giả Tịnh Văn khó tin nói: "Cậu ấy thật sự nói cô đi tiệc sinh nhật?"

    Nam Vũ không bao giờ nói chuyện với gia đình ở nơi công cộng.

    Ngay cả khi giới truyền thông cố tình hỏi về gia đình cậu, cậu cũng chỉ nói một câu cho qua.

    Mọi người không biết, còn tưởng cậu ấy lớn lên ở cô nhi viện.

    Với độ nổi tiếng của Nam Vũ như bây giờ. Bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh cậu ấy trước ống kính của truyền thông, đều có thể nhanh chóng nổi tiếng.

    Nghĩ vậy, Giả Tịnh Văn nắm chặt hai tay lại. Màn độc tấu piano của cô, ngay cả những nghệ sĩ danh tiếng trong giới cũng hết lời khen ngợi. Nếu sau này cô lựa chọn vào giới giải trí, thì đây chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.

    Cô muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng. Cô chỉ cần một cơ hội để tiếp xúc với nó. Cô với Nam Vũ dù sao cũng là chị em họ mà, đâu thể chia lìa được.

    Chỉ cần cô tốt nghiệp rồi kí hợp đồng với một công ty giải trí, cô ấy sẽ xuất hiện trước công chúng với tư cách là chị gái của Nam Vũ.

    Tiếp đó mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên, thuận lợi.

    Cô đã chờ đợi cơ hội này, nhưng cô lại không ngờ rằng cơ hội như vậy lại bị Nam Tinh cướp đi mất.

    Cô ta chỉ là một kẻ không biết gì, dẫn cô ta đi theo có tác dụng lợi ích gì chứ?

    Còn Nam Vũ, cậu ta không sợ mất mặt khi dẫn Nam Tinh tới trước mặt công chúng sao?

    Nam Tinh bỏ điện thoại vào túi, nhướng mi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự không hài lòng của Giả Tịnh Văn.

    Giọng nói của Nam Tinh vô cùng nhẹ nhàng: "Phản ứng của cô giống như vừa gặp ăn cướp?"

    Lúc ngày giọng của Giả Tịnh Văn lớn hơn rất nhiều: "Cô mới vừa cướp đi một cơ hội thuộc về tôi! Cô biết đánh đàn không? Cô cái gì cũng không biết, chỉ biết làm mọi người mất mặt, xấu hổ! Tôi mới là người nên chơi piano bốn tay với Nam Vũ!"

    Nam Tinh xoay xoay điện thoại trên tay: "Cô thích hợp, sao cậu ấy không tìm cô?"

    Vừa dứt lời, mặt của Giả Tịnh Văn lập tức đỏ lên. Nam Tinh thế mà lại dám bắt bẻ và làm nhục cô.

    Nam Tinh cúi đầu chỉnh sửa quần áo của mình: "Từ này về sau không có chuyện gì đừng tới tìm tôi. Chúng ta vốn không quen biết nhau."

    Hết chương 21.
     
    Johanna thích bài này.
  3. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 22: Đến tìm tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lê Hạ Băng

    Nói xong, Nam Tinh quay đầu bỏ đi, không quan tâm đến khuôn mặt khó coi của Giả Tịnh Văn.

    Buổi chiều tan học. Vừa ra khỏi cổng trường, cô nhìn thấy một người ngồi trên chiếc xe chuyên dùng thường để đón cô ta.

    Lâm Giao Giao vênh váo bước xuống khỏi xe, kiêu ngạo hất mái tóc ngắn của cô ta.

    Lâm Giao Giao dựa vào xe, khoanh hai tay trước ngực: "Nam Tinh, cô thật sự khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi thật sự đã đánh giá thấp cô rồi."

    Vừa nói Lâm Giao Giao nhìn Nam Tinh từ trên xuống dưới.

    Nam Tinh nhìn cô ta nhíu mày, cô ta bám dai thật. Nghĩ vậy mi mắt cô rũ xuống trong giây lát.

    Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười của Lâm Giao Giao: "Nhưng mà, dù cô có giỏi như thế nào đi nữa, thì chẳng phải cô vẫn phải theo tôi đi gặp anh trai tôi sao?"

    Nói xong, Lâm Giao Giao cầm điện thoại di động đưa cho Nam Tinh.

    Điện thoại đang gọi đi, Lâm Giao Giao trực tiếp bấm loa ngoài. Sau đó, một giọng nói vọng ra từ điện thoại: "Tiểu Tinh, con đã làm anh trai của Giao Giao bị thương. Cho dù như thế nào, con cũng nên đi xin lỗi người ta một tiếng."

    Vừa nghe thấy, Nam Tinh nhận ra đây là giọng của mẹ cô. Giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên: "Tiểu Tinh, con nhanh chóng đến bệnh viện với Giao Giao. Mẹ với ba không có ở nhà. Con có thể giúp ba mẹ được không? Đừng gây chuyện nữa, được không?"

    Những lời này, với Nam Tinh giống như là một gánh nặng.

    Lâm Giao Giao cười đắc ý, trực tiếp vươn tay mở cửa xe.

    "Nam Tinh, đi thôi. Theo tôi đi gặp anh trai."

    Tiếp đó Lâm Giao Giao dựa sát vào Nam Tinh, nói bằng một tông giọng chỉ có hai người họ nghe thấy.

    "Nếu cô không quỳ xuống xin lỗi, tôi và anh trai nhất quyết sẽ không tha thứ cho cô!"

    Nam Tinh liếc cái điện thoại trong tay Lâm Giao Giao. Sau đó, nói chuyện với người bên kia điện thoại: "Bà là ai?"

    Lâm Giao Giao sửng sốt một chút, dĩ nhiên người phía bên kia điện thoại cũng ngạc nhiên: "Tiểu.. Tiểu Tinh à, con đang nói gì vậy? Ta là mẹ con đây."

    Nam Tinh đeo balo nói với một giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi lớn lên trong cô nhi viện, mẹ ở đâu ra. Cô à, đừng có đùa tôi."

    Nói xong, cô vung nhẹ tay lên. Chiếc điện thoại Lâm Giao Giao của rơi xuống đất, màn hình điện thoại vỡ tan tành.

    Lâm Giao Giao không thể tin được Nam Tinh lại nói như vậy, cô ta có chút choáng váng: "Nam Tinh, sao cô dám ăn nói mẹ ruột của mình như vậy?"

    Nam Tinh nhướn mi lên, vươn tay chạm vào tóc của Lâm Giao Giao.

    Lâm Giao Giao muốn trốn, nhưng tay kia của Nam Tinh đã bóp lấy cổ của Lâm Giao Giao, khiến cô ta không thể tránh ra được.

    Nam Tinh cụp mắt xuống, một lọn tóc xoăn nhẹ rớt xuống che phủ biểu cảm gương mặt của Nam Tinh: "Lâm Giao Giao, tôi đoán là cô không muốn mái tóc này của mình nữa rồi."

    Lâm Giao Giao sững người khi Nam Tinh nhắc đến việc mái tóc của cô ta bị Nam Tinh cắt đi.

    Trong phút chốc, những gì xảy ra vào ngày hôm đó hiện lên trong đầu của Lâm Giao Giao. Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ hoảng sợ.

    Lúc này Nam Tinh mới buông tay ra.

    Lâm Giao Giao đứng không vững suýt nữa thì ngã xuống đất. Mãi một lúc sau cô mới tự mình lên xe, đóng sập cửa lại rồi bỏ đi.

    Cảnh này bị Tần Dịch đang ngồi ở trong xe phía đối diện nhìn thấy. Đương nhiên, cuộc nói chuyện của cả hai người cũng bị anh ta nghe thấy toàn bộ.

    Tần Dịch ngồi trong xe nhìn về hướng Nam Tinh đang rời đi, trên mặt hiện ra một chút châm chọc.

    Không chỉ ảo tưởng kiêu ngạo, mà còn quên cả gốc gác của mình. Cô ta thậm chí còn không nhận cha mẹ của mình sao?

    Tần Dịch hạ mắt xuống, đặt quyển tạp chí trên tay sang một bên.

    Tài xế thấy vậy mới lên tiếng: "Cậu chủ, chủ tịch đã có được tin tức của thiếu gia nhà họ Quân, nói là anh đang nhập viện tại một bệnh viện tư trong thành phố. Anh ấy không nhận lời thăm hỏi của bất cứ ai."

    Tần Dịch suy nghĩ một chút: "Cha có phát hiện người của Quân gia định đến Tế Long không?"

    "Vẫn chưa. Nhưng sáng nay Quân gia đã tổ chức một cuộc họp báo và nói rằng họ có ý định khởi công một công trình xây dựng ở Tế Long. Dự án này đã được chính phủ xét duyệt, nằm ở vùng phía tây của Tế Long. Có lẽ, Quân gia đến đây vì chuyện này."

    "Cha tôi định tham gia vào sao? Nhưng Quân gia, có lẽ không có ý định hợp tác với công ty ở địa phương."

    "Thiếu gia Quân gia hình như cũng trạc tuổi với cậu. Ý của chủ tịch là muốn cậu thử một chút. Có lẽ sẽ có cơ hội."

    Tần Dịch ngẩn đầu, dựa vào cửa sổ xe: "Kế hoạch của cha tôi là gì?"

    "Ông ấy hy vọng có thể hợp tác và đạt được những lợi ích cho cả hai bên."

    Tài xế nói một cách mơ hồ. Nhưng Tần Dịch vẫn có thể hiểu được và trả lời: "Ừm, tôi sẽ cố gắng."

    Mặc dù Tần gia khởi nghiệp trong lĩnh vực giải trí nhưng vẫn hy vọng mở rộng sang các mảng khác có quy mô lớn hơn như bất động sản.

    Những cố gắng bao năm này đều thành công tốt đẹp, hiện tại Tần gia chỉ thiếu một cái cơ hội.

    Tần Dịch chỉnh lại quần áo: "Đi thôi."

    "Được, cậu chủ." Xe chậm rãi xuất phát rời khỏi trường.

    * * *

    Hai ngày sau, trong một bệnh viện tư trong thành phố. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp nơi.

    Quân Trí mang quần áo bệnh nhân dựa vào trên giường, ánh mắt nhìn về phía cửa một vòng.

    Bạch Vũ đang đứng ở cửa, rất tự nhiên cúi đầu nói: "Thiếu gia, cô Nam Tinh không có ở đây."

    Đôi mắt xám nhạt của Quân Trí vẫn còn những vệt máu đỏ chưa tan hết, giống như là không nghỉ ngơi đầy đủ.

    Bạch Vũ nói xong, cầm khay thuốc trong tay đi vào. Trên khay thuốc, có hàng chục loại thuốc đủ màu chất thành đống.

    Quân Trí liếc nhìn đống thuốc không nói gì, Bạch Vũ thì thào nói: "Thiếu gia, đã đến giờ uống thuốc rồi."

    Anh mặt mày cau có, trông có vẻ vô cùng tức giận. Mí mắt cụp xuống để che đi sự giận dữ trong mắt mình. Chậm rãi giơ tay lên, lấy ngẫu nhiên hai viên thuốc trong đống thuốc đó rồi cho vào miệng.

    Bạch Vũ không nói chuyện, chỉ đặt thuốc lên bàn rồi yên lặng chờ đợi. Thiếu gia uống thuốc hoàn toàn là dựa vào tâm trạng. Dù có uống thuốc thì hiệu quả cũng vô cùng chậm.

    Nếu tâm trạng tốt hơn, có lẽ anh sẽ uống thuốc. Nhưng những lúc tâm trạng không tốt, anh trực tiếp ném thẳng thuốc vào thùng rác.

    Quân Trí uống hai viên, vị đắng ngập tràn trong khoang miệng. Thân hình anh gầy gò, xương quai xanh cũng nhô lên vô cùng rõ ràng. Trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không cách nào chịu nổi.

    Những loại thuốc này, anh đã uống từ năm năm tuổi đến tận bây giờ.

    Đôi mắt khép hờ, bỏ qua khay thuốc trên bàn.

    Ánh mắt của anh nhìn đi chỗ khác, dựa vào đầu giường không nhúc nhích.

    Bạch Vũ nhìn thấy thiếu gia như vậy, rõ ràng là không có ý định uống thuốc. Bạch Vũ biết có thuyết phục cũng vô ích, nên anh ta cũng không nói gì.

    Cửa mở ra: "Nhị thiếu gia vài ngày nữa sẽ đến Tế Long."

    Quân Trí nhướng mi.

    "Anh ta đến làm gì?"

    "Tập đoàn Quân thị đang có kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở Tế Long, khu đất đó đã được chính phủ phê duyệt. Nhị thiếu gia có ý muốn đến kiểm tra lại."

    Mí mắt Quân Trí sụp xuống, anh chắc chắn không tin họ đến Tế Long chỉ vì khu nghỉ dưỡng đó. Giọng anh khàn khàn: "Đến tìm tôi sao?"

    "Thiếu gia, cậu đừng lo lắng."

    Mí mắt anh vẫn rũ xuống, lông mi đen lay động trong chốc lát, không nói tiếp nữa.

    Hết chương 22.
     
    Johanna thích bài này.
  4. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 23: Cái này còn cần tài năng sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lê Hạ Băng

    Ngày hôm sau.

    Nam Tinh đi vòng vòng quang trường và đi đến một căn phòng.

    Lúc này tất cả các sinh viên đều đi ăn cơm, trong phòng không có người. Đàn piano trong phòng có tổng cộng hai cái đặt ở đối diện nhau.

    Có thể là bởi vì tuần sau là buổi biểu diễn, không có thời gian để rút lui. Thế là cô bước vào căn phòng đi đến bên một cây đàn piano màu đen.

    Sau đó, cô ngồi xuống lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua bản nhạc, là một phần trong bản nhạc ánh trăng của Beethoven.

    Những ngón tay mảnh mai đặt lên phím đàn, lần lượt nhấn phím, chậm dần đều.

    Đặt một tay lên trên ghế, cô chỉ dùng một tay để đánh.

    Mí mắt Nam Tinh rũ xuống. Nếu có ai đó ở đây, có lẽ sẽ nghe thấy được những âm thanh chậm rãi vang lên trong căn phòng.

    Cho đến khi có một tiếng chế nhạo vang lên, phá vỡ nhịp điệu của bản nhạc.

    Nam Tinh dừng tay lại và nhìn sang.

    Giả Tịnh Văn và những người chị em tốt của cô ta đứng cách chỗ cô ngồi không xa. Một bạn nữ trong đó nói:

    "Cô đây là đang làm gì vậy? Đánh đàn ở đây mà không thấy xấu hổ sao?"

    "Ừ, cô không thấy xấu hổ sao?"

    "Hay là, người này đang bắt chước Tịnh Vũ? Tôi thật sự không biết cô đang nghĩ gì nữa. Cô nghĩ rằng mình có thể bắt chước Tịnh Vũ sao?"

    Giả Tịnh Văn tỏ vẻ không đồng ý.

    "Cô không nên nói như vậy, nếu không Nam Tinh sẽ buồn."

    "Không biết xấu hổ dám đánh ở đây, cô ta còn sợ buồn sao."

    Giả Tịnh Văn đứng trên thềm, nhìn Nam Tinh từ xa, trên môi nở một nụ cười.

    "Nam Tinh, bạn đang chơi bản ánh trăng của Beethoven phải không?"

    Nam Tinh liếc nhìn cô ta chứ không nói gì.

    Giả Tịnh Văn từng bước đi lại chỗ cô ngồi với ánh mắt tràn ngập sự ấm áp. Sau đó, ngồi xuống chiếc piano đối diện.

    "Bản tình ca ánh trăng của Beethoven tớ cũng vô tình tập luyện qua. Tớ có thể dạy cậu cách chơi nó."

    Bên dưới, bạn bè của Giả Tịnh Văn rất ủng hộ cô ta.

    "Chà! Tịnh Văn sẽ chơi piano, ghi âm ghi âm."

    Giả Tịnh Văn nhìn theo, đặt hai tay lên phím đàn piano. Ngay sau đó, một giai điệu mượt mà được vang lên từ những phím đàn dưới những ngón tay của cô, giai điệu ánh trăng vang lên trong căn phòng.

    Giả Tịnh Văn thể hiện sự tự tin khi chơi piano.

    Lần này cô ta chắc chắc phải đánh đổ sự tự tin của Nam Tinh, cô ta không tin, với trình độ này Nam Tinh vẫn dám vác mặt đi dự tiệc sinh nhật và chơi piano ở đó.

    Nam Tinh nhấn phím, âm thanh phim đàn trái ngược lại vang lên xen kẽ nhau. Tiết tấu mà Giả Tịnh Văn chơi lộn xộn, gần như bị loạn lên.

    Nhìn qua bên kia, ngón tay của Nam Tinh vẫn đang nhấn phím đàn lặp đi lặp lại, chậm rãi từ từ.

    Khúc ánh trăng rung động và chậm rãi cứ như vậy xen với khúc nhạc ánh trăng êm ái, trực tiếp đem khúc ánh trăng trở nên rất khó chịu.

    Hơn thể, Giả Tịnh Văn không thể nào phớt lờ được tiếng ồn, khiến cho giai điệu càng lúc càng nhanh, càng dồn dập hơn.

    Kẹt!

    Móng tay của Giả Tịnh Văn vô tình rạch vào phím đàn piani, tạo ra một thanh rất chói tai, cuối cùng cô ta phải dừng lại.

    Nhưng cho dù màn đánh đàn của cô ta dừng lại rồi thì Nam Tinh vẫn đang tiếp tục đàn.

    Từ đầu tới cuối, tốc độ đánh đàn vẫn không hề thay đổi.

    Giả Tịnh Văn đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế đẩu, gương mặt đỏ bừng. Cô ta không thể không nhìn về phía cửa căn phòng. Không biết từ bao giờ, đã có rất đông người tập trung ở lối ra vào của căn phòng.

    Có học sinh, có giáo viên, còn có cả lãnh đạo trường đang đứng ở phía cửa quan sát từ xa. Giả Tịnh Văn siết chặt tay lại.

    "Nam Tinh, thi đấu không?"

    Nam Tinh không ngẩn đầu lên, vẫn tiếp tục chơi giai điệu của mình. Giả Tịnh Văn bị làm lơ, mặt cô càng đỏ hơn.

    Nhìn qua, cô ta không thể không nói.

    "Tớ không làm khó cậu, chỉ cần cậu chơi được giai điệu tớ đã chơi thì cậu thắng."

    Nam Tinh vẫn không để ý, cũng không có ý muốn thi thố gì cả.

    Giọng của Giả Tịnh Văn cao lên một chút.

    "Chỉ cần cậu thắng, sau này Giả Tịnh Văn tớ gặp cậu sẽ đi đường vòng."

    Giả Tịnh Văn nói xong, thì Nam Tinh mới dừng tay lại.

    Sau đó, Giả Tịnh Văn lại nói tiếp:

    "Nhưng nếu cậu thua, nhìn vào máy quay và cậu phải thề là sẽ không bao giờ chạm vào cây đàn piano một lần nào nữa cho đến hết đời!"

    Đôi mắt đen của Nam Tinh lẳng lặng nhìn cô.

    Giả Tịnh Văn thật sự cảm thấy được sự thay đổi trong chốc lát, như kiểu cô ấy đã nhìn thấu được hết suy nghĩ trong đầu của mình.

    Giả Tịnh Văn nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt của Nam Tinh.

    Chỉ cần Nam Tinh nói với máy quay là không bao giờ chơi piano nữa, thì Nam Vũ sẽ không mời Nam Tinh chơi đàn nữa.

    Nếu không, Nam Tinh sớm muộn cũng sẽ bị mang tiếng, thậm chí Nam Vũ còn có thể bị cho là không có trách nhiệm với người hâm mộ.

    Về phần của Nam Vũ, chỉ còn một sự lựa chọn chính là tìm cô ta thay thế.

    Giả Tịnh Văn rất tự tin. Cuối cùng, cô ta nghe thấy câu trả lời của Nam Tinh.

    "Bắt đầu đi."

    Vừa nghe, Giả Tịnh Văn đã ngồi xuống đàn.

    "Trước tiên không nói về độ khó, bản nhạc ánh trăng cậu vừa chơi, tớ sẽ chơi lại cho cậu nghe."

    Ngón tay của Giả Tịnh Văn cũng nhanh chóng rơi xuống phím đàn, điệu nhạc êm ái lại vang lên một lần nữa.

    Khi bản nhạc kết thúc, Giả Tịnh Văn nhắm mắt lại. Cô ta cũng đã một thời gian chưa chơi lại bản này, có một vài nốt sai ở đoạn giữa nhưng mức độ hoàn thành cũng đủ để đánh lừa những người không hiểu, không biết chơi piano.

    Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên.

    "Chà! Tịnh Vũ thật tuyệt! Thật tài năng!"

    "Tuyệt vời!"

    Trong tiếng vỗ tay, khúc nhạc ánh trăng vang lên.

    Nam Tinh cao, ngồi thẳng dậy, tay che các phím đàn piano. Tiết mục được bắt đầu.

    Giả Tịnh Văn ngạc nhiên, sau đó hai mắt thể hiện sự ngạc nhiên. Nam Tinh thật sự có thể chơi piano?

    Vừa rồi là cô ta cố ý giả vời không biết chơi, còn có ý đánh không theo giai điệu?

    Nụ cười trên mặt Giả Tịnh Văn tắt hẳn, trên mặt hoàn toàn cứng ngắc.

    Không biết khi nào, bản nhạc mà Nam Tinh đánh đã kết thúc. Nam Tinh ngước mặt lên nhìn cô ta.

    Đột nhiên Giả Tịnh Văn ngồi xuống, cô ta nghiến răng chơi lại bản nhạc một lần nữa.

    Phong cách của tác phẩm này là lặp đi lặp lại, phong cách rất lạ và yêu cầu cũng cực kì khắt khe.

    Nhưng cô ta còn chưa đàn xong, bên kia đã đàn theo.

    Giả Tịnh Văn chơi một đoạn thì bắt đầu lộn xộn, tâm lí bị mọi người áp đảo.

    Nam Tinh thậm chí đã khôi phục lại và tiếp tục chơi. Còn cô thì sai từng cái từng cái một.

    Loại áp lực này khiến Giả Tịnh Văn càng ngày càng sụp đổ, càng bị đánh cho ngã quỵ không vực dậy được.

    Nghe thấy tiếng nói của Nam Tinh, cô ta dừng lại. Nam Tinh ngẩn đầu nhìn người ngồi đối diện mình.

    "Này, cô có thể chơi tốt được không? Còn có thể nghe không?"

    Giả Tịnh Văn nghe lời nói của cô thì đột ngột đứng lên, hay bàn tay ấn mạnh vào phím đàn.

    "Không thể nào! Làm sao cậu có thể chơi đàn? Không phải cậu nói cậ không có năng khiếu đánh đàn sao? Cậu nói đi!"

    Vẻ mặt của Giả Tịnh Văn trở nên khó tin.

    "Hay là cậu cố ý bẫy tớ?"

    Nam Tinh nói.

    "Chỉ là một bản nhạc bình thường. Cái này có gì khó? Cái này còn cần tài năng sao?"

    Hết chương 23.
     
    Johanna thích bài này.
  5. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 24: Mẹ nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lê Hạ Băng

    Càng ngày càng có nhiều người tập trung ở cửa phòng, bởi vì trận đấu giữa hai người bị nhiều người quay lại bằng điện thoại.

    Cùng với vẻ ngoài Nam Tinh xinh đẹp nhưng lạnh lùng có cảm giác khó gần làm mọi người trầm trồ và nhỏ giọng bàn tán.

    "Cô gái tóc xoăn đó là ai vậy? Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy? Thật đẹp và tài giỏi."

    "Trời ơi, thật sự là một đấu một. Khi nãy cô gái tóc đen đến sau, nói một đống lời khó nghe bây giờ lại bị đánh bại. Cái này không phải quá coi thường người khác sao?"

    "Đây là thiên tai, đây chắc chắn là một thiên tài. Là được thầy cô nào dạy và hướng dẫn vậy?"

    "Ha ha ha, cậu có phải đồ ngốc không? Cậu không thấy cậu ấy mang đồng phục trường trung học số một Tế Long của chúng ta sao? Đây là học sinh trường mình."

    "Kỹ năng chơi piano này thật tuyệt vời."

    Tiếng bàn luận ngoài cửa truyền vào tai của Giả Tịnh Văn. Mặt cô ta đỏ lên, cô ta nắm chặt tay mình lại.

    Trong đời cô ta sợ rằng sẽ không bao giờ trải qua chuyện nào xấu hổ hơn chuyện này nữa.

    Mọi người đang khen ngợi một con nhỏ bước ra từ cô nhi viện và cô ta không muốn điều đó xảy ra?

    Tập trung lại tinh thần từ trong một cuộc tranh luận chưa từng có trước đó, Giả Tịnh Văn nắm thật chặt tay.

    "Thi lại!"

    Giọng nói của cô ta trở nên sắc bén hơn nhiều.

    Nam Tinh vẫn nhấn các phím đàn, cô nhướng mi nhìn lướt qua người đang đứng đối diện, bình tĩnh nói.

    "Biết chơi bài" Sea Pianist "không?"

    Giả Tịnh Văn ngạc nhiên.

    "Cái.. cái gì?"

    Tốc độ ngón tay của Nam Tinh đột ngột tăng nhanh lên.

    Bản nhạc piano mượt mà nhanh chóng được vang lên dưới những ngón tay của cô. Tốc độ cực nhanh, vẫn đang không ngừng tăng tốc.

    Làm mọi người đều hoa cả mắt, không thể tin được rằng đôi bàn tay này có thể đàn được nó. Cả phòng rơi vào im lặng.

    Âm thanh cuồng nhiệt đánh thẳng vào lòng của mọi người, chỉ cảm thấy chấn động vô cùng.

    Cho đến khi một tiếng động lớn vang lên tiếng piano mới dừng lại.

    Tay của Nam Tinh rời khỏi bàn phím, một tay cô giữ ghế đẩu đàn piano, ngồi với một tư thế rất thoải mái.

    Mọi người kích động.

    "Tại sao, tại sao lại dừng lại?"

    "Cậu ấy làm sao vậy?"

    " "Sea Pianist" là gì? "

    " Trong một bộ phim, nhân vật chính là một nghệ sĩ dương cầm rất giỏi. Sau khi nhân vật chơi đoạn đó, dây đàn bị nóng lên do tốc độ chơi quá nhanh đến nỗi khi đặt một điếu thuốc đặt lên trên dây đàn, điếu thuốc đó cũng được đốt cháy. Cậu ấy là đang đánh phần đó. "

    " Trời ơi! Đừng nói với tớ là cậu ấy nhớ đoạn đó nhá. "

    " Cậu ấy phải xem phim bao nhiên lần để có thể nhớ được đoạn nhạc được chiếu ở trong phim chứ? "

    Nam Tinh lấy ra một câu kẹo mút từ trong túi áo, bỏ vào miệng.

    Giả Tịnh Văn ngồi ở phía đối diện, con mắt giật giật liên tục nhưng lại không dám động đậy.

    Nam Tinh nhìn Giả Tịnh Văn.

    " Có phải tốt hơn không? "

    Đôi mắt của Giả Tịnh Văn đỏ hoe. Nam Tinh chỉ nghiên đầu khiến mái tóc xoăn xõa xuống.

    " Nếu cô không định thi, thì sau này gặp tôi thì đi đường vòng đi nhé. "

    Nam Tinh vừa nói xong thì Giả Tịnh Văn bật khóc.

    Nam Tinh đang ngậm kẹo cũng dừng lại. Sao lại khóc chứ? Nam Tinh mím mím môi.

    À, vì là con gái.

    Cô sẽ cho cô ta một cơ hội khác vậy.

    " Tôi cho cô một cơ hội. Nó có thể còn khó hơn bài vừa nãy tôi vừa mới chơi, có lẽ nó có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. "

    Nghe xong Giả Tịnh Văn đỏ mặt, khóc càng lớn hơn. Cứ nức nở khóc, có lẽ là cảm thấy quá xấu hổi, cô ta vươn tay dựa vào cây đang đứng dậy rồi quay đầu bỏ chạy.

    Mọi người trong phòng lập tức vỗ tay. Sau đó, đoạn video này cũng được đăng lên Weibo.

    Lúc đầu chỉ xuất hiện trên diễn đàn Tieba của trường trung học, nhanh chóng đạt được lượt xem cao nhất.

    Tiêu đề là 'Cô gái thiên tài piano trường trung học sơ cở số một Tế Long'.

    Tiếp theo là video Nam Tinh chơi đàn thi đấu với Giả Tịnh Văn.

    Bình luận bên dưới rất nhiều:

    " Chết tiệt, chết tiệt, cô gái này là ai? Chính là nó! "

    " Quá lợi hại! Đàn không cháy, có đúng không? "

    " Ahhhh! Tôi đã thấy nghệ sĩ dương cầm biểu diễn! Đúng là kinh điển! Cô gái này thật sự đàn ngay tại chỗ sao? Quá tuyệt vời! "

    " Có phải tôi là người duy nhất chú ý đến ngoại hình của cô ấy không? "

    " Nhìn cũng rất đẹp. "

    " Ha ha ha, anh xem đoạn cuối chưa? Cô gái đối diện đang tức giận khóc lóc đó, cô lại cố gắng an ủi. "

    " Anh chắc chắn đấy là an ủi à? Đấy là đập vào đầu người ta chứ? "

    " À, tôi biết cô gái đối diện, là Giả Tịnh Văn lớp 1, là hoa khôi của lớp. Tôi nghe nói cô ấy đi thi piano cũng được một giải thưởng lớn đó. "

    " Hoa khôi này bị đánh bại chả khác gì người lớn đánh trẻ con cả. Khổ quá! "

    " Mà cô gái tóc xanh có vẻ xinh hơn hoa khôi kia, đúng không? Thật tuyệt quá! "

    " Đúng, đúng, là cô gái mang váy ngắn thắt nơ, sao tôi lại thấy cô ấy đẹp tuyệt vời thế nhỉ? "

    Có lẽ vì đoạn video quá tuyệt và Nam Tinh quá xuất sắc, không bao lâu sau người ta đã đăng lên Weibo và trở thành video tìm kiếm hot nhất trên Weibo.

    Tiêu đề là Tác phẩm điêu khắc của 'Piano Run'.

    Nhiều dân cư mạng đang kêu la chiếc đàn piano dưới tay của Nam Tinh để nó chạy nhanh lên. Nếu chạy chậm hơn chút nữa thì sẽ bị cháy bỏng.

    Ngay sau đó video đạt được một triệu lượt xem. Tất nhiên, Nam Tinh không biết những cái này.

    Cô ngậm kẹo mút chuẩn bị rời khỏi phòng thì có một ông chú mang áo sơ mi xộc xệch bước tới. Người này đã ngoài ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm.

    Tựa vào cánh cửa của căn phòng, nhìn lên nhìn xuống khắp người Nam Tinh một lượt.

    " Cô bé, thật tuyệt vời. "

    Nam Tinh không trả lời, ông lại nói tiếp.

    " Thể lực tốt. Tiếng đàn sẽ tốt hơn nữa nếu có thêm cảm xúc. Em có muốn học không? "

    Nam Tinh đều không làm gì cả.

    Ông lại tiếp tục đi lại, đi theo Nam Tinh.

    " Bản nhạc Ánh trăng có thể chơi chậm hơn, một số chỗ cần nhẹ hơn một tý, để ý niệm nghệ thuật của bài này được nổi bật hơn. "

    Người đó không quan tâm đến sự không hợp tác của Nam Tinh, ông chỉ chăm chú dạy dỗ.

    Nam Tinh liếc nhìn cây đàn rồi đưa tay ra chơi tiếp. Sau khi nghe xong, ông hơi nhíu mày, giống như đã khám phá ra một điều gì đó lạ thường.

    " Em chơi lại lần nữa đi. "

    Nam Tinh chơi lại.

    Nhìn thấy vẻ mặt của ông có chút tức giận lúc đó cô mới nở nụ cười.

    " Làm thế nào em làm được? Bản nhạc piano thậm chí có thể bắt kịp mỗi giây của bản nhạc? Em đang chơi piano? Em như đang sao chép bản nhạc và đánh nó mà thôi? "

    Nam Tinh nhìn ông chú đó.

    " Tôi biết. "

    Điều này giống hệt như những gì mà thầy cô đã dạy cô ở kiếp trước.

    Ông chú tiếc hận nhìn cô.

    " Em có biết em chơi piano là như thế nào không? Đàn biểu đạt cảm xúc của người biểu diễn. Còn cảm xúc của em thì sao? Lạnh lùng, đây là cảm xúc của Bản ánh trăng sao? Lạnh lùng, không nghe ra được một chút cảm xúc nào! "

    Nam Tinh lại liếc ông.

    " Tôi biết. "

    " Em biết vì sao còn không thay đổi? "

    Nam Tinh tạm dừng và chơi lại bản nhạc ánh trăng lần nữa.

    Giống hệt lần trước, mỗi giây mỗi nốt nhạc đều không khác gì.

    Ông tức giận.

    " Mẹ nó, Beethoven cũng sắp bị em chọc tức đến nỗi phải bật từ dưới đất dậy rồi."

    Với một tài năng tuyệt vời như vậy, những lại đàn lên những bản nhạc không có tý cảm xúc, như một con rô bốt đang chơi nhạc, cô ấy rốt cuộc đã làm như thế nào?

    Hết chương 23.
     
    Johanna thích bài này.
  6. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 25: Hai ngày qua tại sao không đến?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lê Hạ Băng

    Nam Tinh nhìn ông chú trước mặt, cũng nói ra câu hỏi của mình:

    "Nên có thêm cảm giác gì đây? Không phải sau khi đàn xong, hoàn thành nhiệm vụ thì đều ổn cả sao?"

    Ông nhìn Nam Tinh chằm chằm.

    "Em.. Em nghĩ gì về cây đàn? Em chơi nó vì nhiệm vụ sao? Nó là gánh nặng à?"

    Nam Tinh liếc nhìn cây đàn rồi nói:

    "Là thứ vô dụng."

    Lời vừa nói xong thì trái tim của ông chú cũng như bị nghẹn lại.

    "Em!"

    Nam Tinh đưa tay đóng nắp cây đàn lại.

    Ông nhìn thấy Nam Tinh chuẩn bị đi, vẫn không muốn từ bỏ.

    "Em nghĩ gì khi đang chơi đàn piano?"

    "Không nghĩ gì cả."

    "Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp hoặc những chuyện buồn mà em đã trải qua. Nếu em nghĩ về nó thì tự nhiên em sẽ chơi được những bản nhạc giàu cảm xúc. Kỹ năng cơ bản đã nắm chắc, nhưng em cần phải kết hợp cả cảm xúc của mình trong đó nữa."

    Ông cố gắng dạy dỗ, cực kỳ nghiêm túc. Nam Tinh liếc nhìn người đàn ông đến râu cũng chưa cạo này một cái.

    "Suy nghĩ về những điều đó chỉ ảnh hưởng đến tốc độ chơi đàn mà thôi."

    Ông nghẹn lần nữa, chống tay lên eo của mình một cách giận dữ.

    "Em nghĩ rằng em chơi để xem ai đàn nhanh hơn à? Chơi đàn để tạo ra bản nhạc cảm động lòng người, có hiểu không?"

    Nam Tinh đứng dậy, cây kẹo vẫn ngậm trong miệng, sau khi nghĩ một lúc thật lâu thì cô vẫn lắc đầu.

    "Chưa hiểu."

    Nếu cô hiểu ra điều đó thì cô đã không chọc giận giáo viên trước đây của mình đến vậy.

    Khi chơi đàn cô phải nghĩ về những chuyện trong quá khứ?

    Cô sẽ dễ bị phân tâm và dễ bị thất bại trong nhiệm vụ. Cô không biết phải nói câu này như thế nào, và cô đã thành công khiến ông chú đó hoàn toàn tức giận.

    Nói xong cô quay người bước ra ngoài.

    Buổi chiều tan học, Nam Tinh chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, đột nhiên có tiếng gọi cô.

    "Cô Nam."

    Nam Tinh đứng lại nhìn qua. Từ xa Bạch Vũ mang bộ đồ màu đen, hắn đang sải bước đi về phía cô. Anh nói:

    "Cô Nam Tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

    Nam Tinh im lặng nhìn anh một lúc lâu.

    "Có chuyện gì vậy?"

    Bạch Vũ mỉm cười.

    "Thiếu gia của tôi lần đầu tiên đến đây, không có bạn bè ở Tế Long. Ở đây tôi chỉ biết một mình cô Nam Tinh. Bây giờ sức khỏe của thiếu gia rất kém, phải nằm viện nhưng không ai đến thăm, cô Nam Tinh có thể đến gặp thiếu gia một chút không?"

    Nam Tinh chớp chớp mắt.

    "Anh ấy vẫn ở bệnh viện sao? Tôi nhớ anh ấy đâu có bị thương."

    Bạch Vũ thở dài nhẹ một cái.

    "Cô Nam Tinh sẽ biết khi cô đến nơi thôi."

    Tiếng thở dài đó giống như bệnh của Quân Trí rất nặng vậy.

    Nam Tinh cúi đầu chỉnh quần áo của mình.

    "Ừ, được rồi."

    Quân Trí, với tư cách là người đã treo cổ tên khốn Chu Mạt trong thời gian sắp tới, cô phải luôn nhìn chằm chằm anh để đề phòng có tai nạn xảy ra với anh, cho đến khi anh hoàn toàn hạ gục được tên khốn đó.

    * * *

    Nam Tinh đi theo Bạch Vũ đến bệnh viện, vào thang máy đi thẳng đến tầng trên cùng.

    Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, cô có thể nhìn thấy đầy rẫy những lẵng hoa và những món quà khác nhau chất đống trên lối đi của hành lang.

    Nhân sâm bằng đá cẩm thạch trắng của Trung Quốc, con cóc to bằng đĩa vàng ròng, hộp nhân sâm to bằng cánh tay con nít, đủ các loại đồ có giá trị chất thành đống trong góc.

    Phía trước kê một cái bàn, có hai nhân viên kế toán liên tục gõ máy tính. Còn có bốn vệ sĩ trực cửa không cho ai tiến vào.

    Một số người khác thì đang đứng quanh bên cạnh bàn, giống như anh đã xảy ra chuyện vậy.

    Có người đang đứng ở bàn và đưa danh thiếp của mình ra.

    "Xin chào, tôi là phó chủ tịch của điện ảnh Quang Thị. Nghe nói thiếu gia Quân Trí bị thương, tôi thay mặt công ty chúng tôi đến thăm cậu ấy."

    Người ngồi ở bàn đưa tay ra nhận lấy danh thiếp rồi thản nhiên đặt nó sang một bên, nở một nụ cươi rất tươi, rất chuyên nghiệp nói.

    "Xin chào phó chủ tịch Trương, chúng tôi đã nhận được ý tốt của quý công ty, chúng tôi thay mặt ngài chuyển lại những thứ này cho thiếu gia. Bác sĩ nói hiện tại thiếu gia không tiện gặp người khác, cần phải nghỉ ngơi thêm, mong ngài có thể hiểu và thông cảm cho."

    Phó chủ tịch gật đầu lia lịa.

    "Cái này, cái này không sao. Không biết khi nào thì có thể vào thăm thiếu gia?"

    Trợ lý lắc đầu.

    "Điều này thì tôi không chắc nữa. Mọi thứ đều phụ thuộc vào bác sĩ."

    Phó chủ tịch Trương nghe xong vẫn đang định nói thêm gì đó thì một trợ lý khác đi lên nói nhỏ.

    "Phó chủ tích Trương, hôm nay có nhiều người quá nên xin phép không tiễn."

    Nụ cười của phó chủ tịch đông cứng trên mặt.

    Tất nhiên ông nghe hiểu ý của những người này, cũng nhìn thấy những người khác đang chờ ở đây.

    Nhìn những hộp quà chất đống bên hành lang, ông cũng biết những người phía trước mình đều như vậy, đều đến nhưng không thể gặp.

    Cuối cùng, ông chỉ có thể gật đầu.

    Trong lòng vô cùng kích động, không ngờ nhị thiếu gia nhà họ Quân mặt mũi lại lớn như vậy.

    Khi Nam Tinh đi cùng Bạch Vũ vào trong, cô nhìn thấy cảnh này thì nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình.

    Suy nghĩ một lúc, lần sau cô có nên mang quà đến không nhỉ?

    Bạch Vũ đẩy kính, cười nói:

    "Cô Nam, mời."

    Bốn vệ sĩ ở cửa khi nhìn thấy Bạch Vũ thì lập tức cho qua, Nam Tinh và Bạch Vũ lần lượt đi vào.

    Phó chủ tịch Trương đang chuẩn bị đi thì thấy cảnh này, không khỏi thốt lên.

    "Tại sao bọn họ có thể đi vào?"

    Sau khi trợ lý quay lại nhìn, anh vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp như cũ.

    "Người đó chính là trợ lý đặc biệt bên cạnh Quân thiếu gia. Chắc là có việc gấp. Phó chủ tịch cũng biết rồi, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh thôi."

    Phó chủ tịch Trương chỉ có thể đứng ở cửa thang máy nhìn đến ngây người, rốt cuộc vẫn không nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh.

    Nam Tinh đi về phía trước, nhìn bó hoa lớn ở đây, trầm mặc một chút rồi nói.

    "Không phải nói không có người tới thăm anh ấy sao?"

    Bạch Vũ nói rất chân thành.

    "Những người đó không phải là thật sự muốn đến thăm thiếu gia, bọn họ đều muốn lấy được ít lợi lộc từ trên người thiếu gia."

    Giọng nói nhỏ xuống, cuối cùng hai người đã đến trước cửa phòng. Bạch Vũ vươn tay đẩy cửa ra.

    Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, còn nồng hơn ở ngoài hanh lang bay tới.

    Bạch Vũ không vào, chỉ đứng ở cửa, nói nhỏ.

    "Thiếu gia, cô Nam đến rồi."

    Một giọng nói yếu ớt truyền ra từ bên trong.

    "Vào đi."

    Trong giọng nói vẫn có chút tức giận chưa lắng xuống.

    Nam Tinh bước vào trong phòng nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường bệnh. Anh dựa vào giường, trên tay cầm một quyển sách, mái tóc mềm rũ xuống, làn da trắng bệch, đôi mắt nhợt nhạt nhìn cô.

    Trên tay vẫn đang cắm một cây kim truyền thuốc. Cảm giác anh gầy hơn lần đầu tiên lúc cô nhìn thấy anh.

    Toàn thân tỏa ra một vẻ đẹp vừa lười biếng vừa ốm yếu. Sẽ tốt hơn nữa nếu sự thù hận u ám trong mắt biến mất.

    Bây giờ cho dù anh là bênh nhân cũng có khí thế lạnh lùng khó gần. Dường như anh có thể xé nát con mồi thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

    Mỗi khi cô đến gần hơn, cô cảm thấy ánh mắt của anh cũng thay đổi theo mỗi bước chân của cô, mỗi khi cô dừng lại.

    Cả hai đều im lặng. Sau khi im lặng được một lúc, Nam Tinh là người lên tiếng trước.

    "Tôi đến thăm anh."

    Vừa nói xong, người trên giường bệnh đột nhiên trở nên yếu ớt.

    "Sao hai ngày vừa qua không đến?"

    Nam Tinh đứa hứa một câu.

    Cho nên Quân Trí hỏi câu này rất có lý làm Nam Tinh đột nhiên trở nên bối rối.

    Xem ra, hai ngày vừa rồi cô không đến, là do cô ấy lỡ hẹn mà cô đã hứa.

    Hết chương 25.
     
    Johanna thích bài này.
  7. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 26: Tôi không sống ở nhà họ Nam nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Tinh mở miệng: "Tôi không nói là sẽ đến từ hai ngày trước."

    Cho nên cô cũng không nói là sẽ đến từ hai ngày trước.

    Khi cô nói xong, đôi mắt người ngồi trên giường bệnh khép hờ, hàng mì dài khẽ run lên.

    Anh đưa tay ra, một cây kim truyền dịch vẫn đang cắm trong cánh tay đó, anh nắm lấy tay của cô, Nam Tinh cũng không vùng vẫy.

    Anh kéo người lên giường, Nam Tinh cũng từ từ dùng sức. Đó chỉ đơn giản như một sự làm nũng mà trước đây cô chưa từng có.

    Nhìn thấy phản ứng của cô, đôi môi mỏng của Quân Trí từ từ kéo thành một đường cong, sự thù địch trong mắt và trên cặp lông mày cũng giảm đi rất nhiều.

    Thật tốt.

    Anh kéo lấy người cô đến gần mình, chỉ trong một giây tiếp theo đã ôm lấy cô, anh ôm lấy cô vào lòng.

    Bạch Vũ đang đứng ở cửa, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, cúi đầu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra khỏi tiểu khu đó.

    Tuy nhiên, sự chú ý của Nam Tinh vẫn đang đổ dồn vào cánh tay đang có kim tiêm truyền dịch của anh. Máu của Quân Trí khác với người thường. Đừng để cô kéo anh từ tay thần chết trở về, để rồi chết vì chảy máu quá nhiều khi truyền dịch.

    Quân Trí trầm giọng nói: "Vậy tại sao hôm nay em lại đến với tôi?"

    Nam Tinh ngẩn đầu lên nhìn anh. Cô muốn kéo tay anh ra khỏi người cô, đặt nó ở khu vực kim tiêm không thể làm anh bị thương.

    Nhưng kết quả ngay khi cô vừa cử động, anh đã dùng sức kéo cánh tay của cô, không hề có ý định buông cô ra.

    Cô quay sang nhìn khuôn mặt của Quân Trí: "Bạch Vũ nói anh không có người quen ở Tế Long, để tôi đến thăm anh một chút."

    Quân Trí cúi đầu, liếc mắt nhìn người trong lòng, lại gần rồi dùng một giọng rất từ tốn: "Thương hại tôi?"

    "Không."

    Cô trả lời rất đơn giản nhưng làm cho khóe môi Quân Trí cong lên.

    "Sau đó, em muốn gặp tôi?"

    Nam Tinh yên lặng một chút, nhìn theo: "Tôi rất muốn xem xem thân thể anh hai ngày qua có ổn không."

    Cúc cổ áo của Quân Trí cài bị lệch, lộ ra xương quai xanh gầy guộc, cả người có cảm giác tái nhợt, ốm yếu lạ thường.

    Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, anh tiến lại gần cô hơn: "Quan tâm đến tôi?"

    Anh càng nghiêng về phía cô, cô càng muốn lùi lại phía sau.

    Không biết như thế nào, người này nhìn rõ nhu nhược ốm yếu, nhưng anh lại mang đến cho cô cảm giác như sắp bị nuốt chửng vậy.

    Cô đưa tay ra ấn vào ngực anh, đẩy người ra xa một chút: "Đừng nghiêng nữa."

    Cô nói xong thì Quân Trí cũng rũ mắt xuống, anh cũng không kiềm chế, đè hết toàn bộ thân thể mình lên người cô.

    Bây giờ nhìn anh vẫn trông ốm yếu và không có chút sức lực nào.

    Nam Tinh sống hai kiếp người vẫn chưa bao giờ gặp phải người nào hai mặt như vậy.

    Không dám ra tay quá nặng, sợ anh bị thương.

    Nhưng anh có vẻ nhìn ra cô không dám đối phó anh nên anh càng ôm cô chặt hơn.

    Ống kim tiêm trong suốt để truyền dịch bị anh lắc qua lắc lại. Nam Tinh phải duỗi thẳng thắt lưng ra, đỡ ống truyền dịch đang lắc qua lắc lại, ổn định nó.

    Cô nói nhỏ: "Đừng nhúc nhích."

    Lần này, người này lại rất nghe lời, thật sự nằm bất động trên người cô.

    Dù có gầy như thế nào thì anh vẫn cao hơn Nam Tinh rất nhiều. Thoạt nhìn qua, giống như anh đang ôm cô trong lòng.

    Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng cửa mở ra, có một giọng nói vang lên.

    "Quân à, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Sau khi nghỉ ngơi lâu như vậy đã thấy đỡ hơn.."

    Tống Cảnh Hiên vừa bước chân vào cửa liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hai người đang ôm nhau trên giường.

    Vì vậy, lời nói của anh ta đột ngột bị nghẹn lại trong cổ.

    Sau đó, Tống Cảnh Hiên sờ cằm suy nghĩ.

    "Cậu đã khỏe lại rồi, chẳng lẽ là đang vui vẻ?"

    Vừa dứt lời anh ta đã nhận một ánh mắt lạnh lùng của Quân Trí đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt xám nhạt nhìn anh ta lờ mờ.

    Tống Cảnh Hiên sửng sốt, quay mặt đi chỗ khác, đi qua ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống.

    Lúc này, điện thoại của Nam Tinh rung lên, cô nhìn điện thoại thấy cha cô gọi.

    Cô vươn tay ra bấm tắt.

    Không lâu sau, điện thoại lại kêu.

    Cô nhìn xung quanh, rồi lại nhìn người ốm yếu không thể vực bản thân dậy. Cô hướng về phía Tống Cảnh Hiên vẫy vẫy tay.

    Tống Cảnh Hiên sửng sốt, giơ tay chỉ mình.

    "Tôi?"

    "Đúng, là anh." Nam Tinh gật đầu.

    Tống Cảnh Hiên mang đôi bốt quân đội màu đen, bước từng bước đi về phía giường như một tên lưu manh.

    "Con gái, có muốn ba giúp không?"

    Nam Tinh chỉ anh: "Anh giúp tôi đỡ anh ấy một chút, tôi nghe điện thoại."

    Nụ cười trên mặt Tống Cảnh Hiên cứng lại.

    "Bạn nhỏ này, tuy rằng lúc trước tôi muốn kiểm tra máu của em nhưng cũng không có làm, sao em lại muốn giết tôi?"

    Anh đứng trước giường nói, nhìn anh đứng sững như vậy hình như không có ý định giúp đỡ.

    Điện thoại trên tay cô lại tắt.

    Nam Tinh quay đầu nhìn, lại liếc quân Trí, không thể không làm theo: "Tự mình nằm xuống không được sao?"

    Kết quả cô đợi thật lâu mà không thấy anh trả lời.

    Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà người này lại có thể ngủ trong lòng của cô.

    Tống Cảnh Hiên bên cạnh cũng phát hiện ra điều này.

    Tiếp đó sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cô, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Con gái à, không sao chứ."

    Vừa nói xong, điện thoại lại rung lên. Vẫn là cha cô gọi.

    Tống Cảnh Hiên dựa vào tường, nói ra ý kiến của mình một cách tử tế: "Không sao, em cứ nghe đi. Đừng để nó kêu nữa."

    Anh ta nói xong thì Nam Tinh nhấn nút trả lời.

    Điện thoại vừa được kết nối thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng hét, hình như là tức đến bốc hỏa rồi.

    "Nam Tinh, tôi nói cô đi xin lỗi Trường An, tại sao cô không đi?"

    "Tại sao tôi phải đi?"

    "Tại sao cô phải đi? Việc cô làm cậu ấy bị thương vào bệnh viện không phải lỗi do cô sao? Hơn nữa, tôi đang đi công tác với mẹ cô, cô là người duy nhất ở Tế Long. Tại sao cô lại từ chối hợp đồng đầy lợi nhuận đó? Nam Tinh, tôi không quan tâm cô dùng biện pháp gì, nhưng phải lấy lại bản hợp đồng đó!"

    Nam Tinh nhìn xuống.

    Đi một vòng lớn, thì ra vẫn là vì bản hợp đồng đó.

    Nam Tinh mở miệng: "Tôi không phải nhân viên của công ty Nam gia các người, ông không có đủ tư cách ra lệnh cho tôi đi làm việc cho ông."

    Cô nói xong thì cha Nam đã hoàn toàn tức giận: "Nam Tinh, đừng quên! Hiện tại cô đang sống ở gia đình nhà họ Nam, đang chảy dòng máu Nam gia của tôi. Cô hy sinh một chút vì lợi ích của gia đình mình, đây là điều cô nên làm! Còn hơn thế nữa, nếu không phải do cô làm anh ta bị thương, tình hình sẽ trở nên xấu hổ như vậy sao?"

    Giọng của Nam Tinh yếu ớt: "Nam Kiến Quốc, ông đừng quên, chính ông đem tôi từ cô nhi viện về."

    Tên đầy đủ của cha Nam là Nam Kiến Quốc.

    Người đầu dây bên kia đã phát điên lên vì lời nói của Nam Tinh: "Cô nói gì?"

    Nam Tinh nói tiếp: "Nếu ông phiền khi tôi sống ở Nam gia, thì từ hôm nay trở đi tôi sẽ không sống ở đó nữa."

    Cha Nam gắt lên: "Cô đừng có hối hận!"

    Nam Tinh bĩu môi: "Không hối hận."

    Giọng nói nhỏ dần, điện thoại ngắt kết nối với một tiếng 'tút' dài.

    Người đàn ông ôm cô không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt anh nhàn nhạt nhìn cô.

    Hết chương 26.
     
    Johanna thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...