Truyện Ngắn Gọi Anh Là Một Phần Của Thanh Xuân - Tiểu Muội Thập Nhất

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Muội Thập Nhất, 30 Tháng chín 2021.

  1. Gọi Anh Là Một Phần Của Thanh Xuân

    Tác giả: Tiểu Muội Thập Nhất

    Thể Loại: Truyện ngắn, thanh xuân vườn trường

    Số Chương: 8

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Muội Thập Nhất - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Văn án: Thanh xuân như một vở kịch bất ngờ của cuộc sống, bạn sẽ không có bất kì một sự diễn tập nào. Ở đó, chính bạn là người trải nghiệm, là người tự viết lên nội dung cho vở kịch thế nhưng cái kết lại không phải bạn tạo ra.

    Người ta bảo, thanh xuân của ai mà không mơ hồ, dễ cảm mến một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi khi bạn sẽ nhầm lẫn giữa cảm giác yêu, thích, rung động hay đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ.

    Câu chuyện tôi muốn kể dưới đây viết về nhân vật Dung và Đức. Họ quen biết nhau từ lúc 15, 16 tuổi, Dung dành mấy năm trời theo đuổi Đức, người luôn xem cô là em gái. Liệu có cái kết đẹp cho câu chuyện của họ khi có sự xuất hiện của những người thứ ba khác?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  2. Chương 1- Lần Đầu Gặp Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện kể về Dung, một cô gái độ tuổi 15 chớm nở, ở cái tuổi còn chưa biết thế nào là rung động đầu đời.

    Năm đấy thi cuối kì của lớp 8, lần duy nhất mà nhà trường tổ chức gộp kì thi, sắp xếp cho khóa lớp 8 và 9 thi xen kẽ một phòng. Theo thứ tự bảng chữ cái, Dung được xếp ngồi gần với một anh học lớp 9 tên là Đức.

    Ngày đầu tiên thi môn toán, vốn là cô bé hay ngượng ngùng, Dung chỉ im lặng mà không dám bắt chuyện với anh chàng kế bên. Thấy vậy, Đức nhìn chiếc thẻ học sinh và lên tiếng chào hỏi trước:

    - Chào em, em là Dung hả, hôm nay thi môn toán đấy, em ôn bài kĩ chưa.

    Dung quay lại nhìn anh chàng đánh giá, đấy là người con trai da trắng, mặt mũi ưa nhìn và giọng nói ấm áp dễ nghe, còn hay mỉm cười nữa. Dung trả lời:

    - Dạ em tên Dung, em có xem danh sách thi dán phía ngoài, anh tên Đức phải không?

    Đúng lúc ấy thầy giám thị đi vào. Đức lại cười rồi quay qua: "Xíu làm bài tốt em nhé".

    Nói xong Đức ngồi ung dung xoay bút điêu nghệ với một phong thái lãng tử. Hành động xoay bút đó không hiểu sao lại được tiềm thức Dung ghi nhớ, hay bởi nụ cười chào hỏi lúc nãy của Đức.

    Thời gian làm bài của môn toán là 90 phút, thầy phát đề xong, Dung thấy Đức đặt bút làm bài rất nhanh nhẹn. Dung là một học sinh khá môn toán, với đề thi này, cô nắm chắc trong tay 7 điểm. Được khoảng 40 phút, Đức đặt bút xuống và nhìn ngoài cửa sổ. Dung hỏi nhỏ:

    - Anh làm xong rồi à?

    Đức gật đầu tỏ ý và bảo: Em làm gần xong chưa?

    - Em còn hai câu cuối nữa, câu chốt điểm nên khó ạ.

    Đức nhìn qua đề bài khiêm tốn bảo: Câu này anh làm được đấy.

    Dung hí hửng: Anh giải hộ em được không?

    Vốn nghĩ anh chàng ga lăng sẽ ừ, ai dè Đức nói: Em nên tự suy nghĩ làm chứ!

    Không ngờ Đức trả lời như vậy, tự ái nên Dung đỏ bừng khuôn mặt, rồi quay qua cặm cụi làm bài. Dù làm xong nhưng Đức vẫn chưa nộp, dường như là có ý định gì đó.

    Gần cuối giờ, Đức nộp bài, trước khi đi lên bàn giáo viên, anh đẩy tờ giấy nháp của mình qua phía Dung, nơi đấy có câu trả lời vắn tắt cho hai câu cuối. Chữ viết của Đức phóng khoáng theo kiểu "khó đọc". Nhưng sở dĩ môn toán đa phần là số nên nhìn vào Dung hiểu. Cũng rất ngạc nhiên vì anh chàng lại giải bài cho mình.

    Lúc về Dung loanh quanh một vòng sân trường muốn tìm Đức nhưng không thấy anh chàng. Sáng hôm sau, lúc Dung tới phòng thi thì thấy Đức đang vệ sinh lớp học, cô hí hửng chạy nhanh qua, đưa cây hốt rác màu xanh ngọc cho Đức và cười: Hôm qua cảm ơn anh nha, sao anh bảo không giúp em mà?

    Đức chỉ ngẩng nhẹ đầu lên đùa: Anh cũng không biết nữa, vốn dĩ anh không thích gian lận trong thi cử đâu.

    Cô lại hiểu thêm một chút về Đức - anh chàng khó tính và quy củ.

    Ba ngày thi chung, hai người nói chuyện với nhau kha khá nhiều. Từ nơi ở, kể về thầy chủ nhiệm vui tính, và tám rất nhiều điều vui vẻ hằng ngày với nhau. Buổi thi môn cuối cùng, lúc ra về không hiểu sao lòng Dung thấy nao nao, như thể e sợ từ giờ không gặp được chàng trai ấy nữa. Đức vẫy tay chào Dung đồng thời nháy mắt tinh nghịch:

    - Tạm biệt. Em cười duyên lắm, đã có ai khen em vậy chưa.

    Lần này khuôn mặt Dung thật sự ửng đỏ, nhưng bóng dáng Đức đã khuất sau hàng cây từ bao giờ.

    Khoảng thời gian mùa hè năm ấy, Đức đang ôn thi chuẩn bị kì thi lên cấp ba. Dung cũng tham gia khóa học hè ở trường. Từ sau kì thi chung, Dung tìm hiểu và biết Đức là học sinh giỏi tỉnh môn toán trong ba năm liền, cũng là anh chàng điển trai được nhiều cô gái hâm mộ. Mỗi lần tình cờ gặp nhau, Đức cười và trêu: Chào cô bé cười duyên.

    Đức không biết chỉ một câu nói ấy, một nụ cười ấy, tim Dung đập loạn xạ đến nhường nào.

    Vào buổi chiều đẹp trời ngày nọ, hội con gái rủ nhau ra sân xem khối 9 đá bóng, nghe bảo có Đức nữa nên Dung cũng đi theo chúng bạn xem. Trên sân lúc này là các đàn anh khối 9, tụi con gái lại thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích, riêng Dung ánh mắt chỉ đặt lên người con trai kia, anh không cao bằng những người còn lại nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, dường như anh chỉ tập trung vào quả bóng mà thôi, như là niềm đam mê cả đời của anh vậy.

    Hết trận, tụi con trai giải tán, Dung cố tình đi thật chậm để chạm mặt Đức. Do không để ý, Dung vấp chân vào hòn đá lớn bên đường té ngã. Xung quanh đâu đó vang lên tiếng cười. Dung ngại lắm, không biết Đức có nhìn thấy mình không. Bỗng một bàn tay ấm nóng dìu cô đứng dậy, là Đức. Khoảnh khắc ấy, Dung xấu hổ đến muốn khóc lên được. Đức dìu cô vào một phòng học gần nhất. Nhẹ nhàng băng bó ngón chân chảy máu cho cô.

    - Lần sau đi đứng chú ý chút nhé cô bé..

    Cậu chàng như ra dáng lớn hơn Dung rất nhiều tuổi vậy.

    Nhưng Dung không xét nét, thì ra cảm giác được quan tâm lại vui đến vậy, cô gật đầu nhẹ cười:

    - Anh thích đá bóng lắm đúng không? Em thấy nãy anh đá rất chăm chú.

    Đức gật đầu nháy mắt: Ừ đúng rồi. Ngoài môn toán, đá banh là đam mê từ nhỏ của anh. Lúc nào không học, em có thể ra sân xem bọn anh đá nhé!

    Lúc hai người đi ra, phát hiện cửa bị khóa ngoài. Đám bạn con trai của Đức từ đâu đứng ngoài cửa sổ, vỗ tay giòn tan còn chọc hai đứa: Tân lang tân nương hạnh phúc nha.

    Cả Dung lẫn Đức đều ngượng đỏ cả mặt. Đức quay qua bảo:

    - Anh xin lỗi, em đừng để ý, tụi bạn anh hay nghịch nhây vậy lắm.

    Phải giải vây một lúc lâu, tụi bạn mới chịu mở cửa. Bằng tốc độ nhanh nhất của đôi chân bị thương, Dung chạy thật nhanh nha khỏi đấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  3. Chương 2 - Lá Thư Bở Lỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn gần tháng nữa là kì thi lên lớp 10, rồi Đức sẽ đi học một ngôi trường khác. Dung có đến sớm chăng nữa cũng không chạm mặt được Đức nữa rồi. Nhận ra tình cảm trong lòng mình, Dung đưa ra một quyết định động trời. Viết thư tỏ tình. Điều mà cô gái ở một trường học nông thôn sẽ không bao giờ làm thế.

    Sáng đấy, canh giờ ra chơi, chạy sang lớp Đức, thấy đám con trai đang đứng ngoài cửa lớp tán gẫu. Nhìn bóng lưng thôi Dung cũng biết Đức đứng ở đâu, cô nàng chạy tới, lấy hết can đảm kéo kéo tà áo sơ mi của Đức. Mọi người xung quanh đều ồ lên. Đợi lúc anh chàng quay lại, mặt cô lúc này cũng đã đỏ bừng như trái cà chua chín, mắt không dám nhìn lên, cô dùng hai tay nâng bức thư lên..

    Xung quanh bao nhiêu là người, huống hồ cô là con gái. Trường học chưa bao giờ có chuyện gửi thư công khai thế này, còn là con gái chủ động nữa. Lúc này khuôn mặt cô cúi gầm chờ đợi, lồng ngực hồi hộp muốn vỡ tung. Mọi người từ đâu biết tin vây quanh lớp học ngày càng đông. Đợi chờ năm giây, rồi mười giây.. lá thư bỗng rời khỏi tay cô với một lực kéo mạnh. Cảm giác không ổn, cô ngẩng đầu nhìn. Là một anh bạn cùng lớp Đức đã cướp lá thư từ tay cô.

    Bàng hoàng, ngỡ ngàng, không biết nên xử lí sao. Chân đứng không vững nữa, cô nhìn sang Đức. Anh từ ngạc nhạc chuyển thành luống cuống, bởi giờ anh mới biết nội dung lá thư ấy là gì. Ở độ tuổi mười sáu, anh bạn kia không hề tinh tế, không những cướp lá thư mà còn đọc to nội dung trong đấy nữa. Đọc được hai dòng đầu thư, Đức tức giận chạy phăng qua giật lại lá thư về mình và mắng: Đủ rồi, sao mày làm thế?

    Tai Dung như ù đi, chỉ thấy xung quanh là những lời bàn tán kèm tiếng cười đùa, mọi người đang bàn luận về cô, những khuôn mặt tò mò đánh giá về một cô gái. Đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, Dung chạy nhào về lớp của mình. Đức không đuổi theo, vì biết làm vậy cô sẽ càng khó xử hơn.

    Mấy ngày tiếp theo đi học, dường như cô là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người trong trường. Từ một cô bé rụt rè không ai biết đến nay lại trở thành tâm điểm của câu chuyện mỗi khi thấy cô. Dung chỉ ước giờ phút này cô là người tàng hình mà thôi, sẽ chẳng ai thấy cô nữa. Mấy ngày này Dung không dám gặp Đức, cô lựa chọn tránh né. Và anh cũng không chủ động qua tìm cô.

    Ba ngày sau đó, một chị học cùng lớp Đức, cũng là chị hàng xóm của Dung đến lớp tìm cô ngỏ ý nói chuyện. Chị đưa cho Dung một lá thư hình vuông được gấp ngăn ngắn, chị bảo anh Đức nhờ chị gửi.

    Cô vào lớp và lặng lẽ ngồi một góc nhìn lá thư. Phân vân lúc lâu, Dung mở lá thư ấy ra, đúng là dòng chữ phóng khoáng khó đọc ngày nào của anh, nhưng cô đã xem không sót một chữ. Trong thư viết:

    "Cảm ơn Dung, vì đã dành tình cảm yêu mến ấy cho anh. Anh đã hiểu nội dung bức thư mà em muốn nhắn gửi. Và anh cũng xin lỗi vì sự cố đáng tiếc xảy ra ngày hôm đó. Giá như anh nhận lấy lá thư sớm hơn, sẽ không khiến chúng ta khó xử như vậy. Dung à, bản thân anh và em đều đang ở độ tuổi học hành, những chuyện ngoài lề anh nghĩ nên gác qua một bên nếu không việc học sẽ bị sao nhãng. Anh cũng chỉ muốn tốt cho cả em và anh. Thật sự anh rất quý mến em, là sự quý mến đơn thuần trong sáng, một cô gái nhỏ đáng yêu và hay cười. Từ trước đến giờ anh luôn xem em như một cô em gái. Anh hy vọng tình cảm này sẽ không thay đổi. Anh biết phải mất khoảng thời gian nữa em mới ổn định tâm trạng được. Hy vọng gặp lại cô em gái vui tươi của anh một ngày gần nhất."

    Dung gục mặt xuống bàn nức nở, khóc vì xấu hổ do bị mọi người chế giễu, hay khóc vì tình cảm kia của cô bị từ chối. Cô không biết, chỉ là nước mắt cứ vậy mà tuôn, rơi theo cảm xúc của cô gái 15 tuổi bấy giờ.

    Thấm thoắt Đức cũng thi đậu cấp ba và vào lớp chọn toán của trường với thành tích cao chót vót. Còn Dung lại lo toan với kì thi cuối cấp.

    Khoảng thời gian đấy, nhờ cô bạn thân an ủi, cũng nhờ áp lực thi cử nên cô nhanh chóng vực dậy tinh thần, nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ về ai đó. Cô vẫn hay tìm hiểu nghe ngóng tin tức về Đức. Nhưng Đức có lẽ đã quên cô rồi chăng?

    Thì ra thích một người đơn phương lại khó chịu đến thế. Muốn gặp nhưng lại không thể, muốn nói chuyện nhưng lại chẳng biết lấy lí do gì. Cứ thế một năm trôi qua, một năm rồi cô không hề thấy bóng dáng Đức. Cô đăng kí vào trường cấp ba mà Đức đang học.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  4. Chương 3 - Mối Tình Mới Của Đức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết quả là Dung đã trúng tuyển. Khác với Đức, cô thi vào lớp chọn môn văn.

    Tháng 9 năm ấy, ngày khai giảng đầu tiên năm cấp ba của cô. Biết bao nhiêu cảm xúc khó gọi thành tên đang trỗi dậy, cô sắp gặp lại Đức rồi. Dưới sân trường, các lớp xếp thành từng hàng ngay ngắn. Bóng dáng ai đó thoáng xuất hiện. Là Đức, anh đứng cách cô ba hàng lớp.

    Một năm không gặp, anh dường như cao lớn hơn hẳn, khuôn mặt đã trưởng thành hơn hồi đó rất nhiều. Anh đang nói chuyện vui vẻ với một anh bạn phía sau. Đúng rồi, làm sao Đức biết cô cũng học trường này được chứ. Nếu biết, liệu anh còn cư xử thoải mái với cô như hồi trước được không?

    Cô thi vào ngôi trường này là vì Đức, nhưng bây giờ đến dũng khí đi gặp mặt người ta cô lại không có. Kết thúc khai giảng, mọi người đều lấy xe đi về, cái cổng trường bé xíu náo nhiệt đông đúc hơn. Bỗng một lực tông vào phía sau chiếc xe đạp của Dung, cô quay đầu, chạm ngay ánh mắt của người đó. Là một nụ cười như ngày đầu tiên, là Đức. Anh chàng nháy mắt: Thì ra đúng là em thật, em cũng đăng kí học trường này à?

    Dung ngỡ ngàng, thì ra anh vẫn nhớ cô. Sau khi ra được cổng trường, cô cố tình đạp xe thật chậm cố đợi ai đó. Đức phi tới đạp xe song song với cô, anh nói chuyện như trước đó giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện khó xử khiến Dung cũng tự tin hơn rất nhiều.

    Chặng đường từ nhà tới trường của hai người đi cùng nhau khá dài. Hôm nay cô thật sự rất vui, có thể nói chuyện với anh như một con người hoàn toàn mới. Kể từ hôm đấy, mỗi tuần đi học cô lại gặp anh được ba hoặc bốn lần. Cô quyết định giấu đi tình cảm của mình, vì cô sợ nói ra.. sẽ giống như lần đó.

    Khối lớp 10 của Dung nằm ở tầng hai, phía dưới là ngay lớp học của Đức. Mỗi lần ra chơi, Dung lại cùng một vài cô bạn đi xuống sân trường, đi lướt qua lớp Đức nhìn lén xem có thấy anh không, hay đơn giản là giờ ra chơi cô chỉ cần đứng trên tầng, sẽ thấy Đức đang ngồi ở dãy ghế đá thảo luận bài với đám bạn anh. Nhìn ngắm khuôn mặt say sưa làm bài ấy, như có ma lực thu hút mãi ánh nhìn của cô. Lúc anh nghiêm túc, thật sự nhìn cuốn hút.

    Ngày nọ trên đường về, Đức hỏi Dung về một cô gái khác, là cô gái học cùng khối với Dung nhưng ở lớp chuyên tiếng Anh. Dặn lòng phải bình tĩnh nhưng đâu đó tim Dung vẫn nhói. Cố tỏ ra bình thường, cô kể về Trang, cô bạn chuyên tiếng Anh kia.

    Khoảng thời gian sau, trong trường lan ra một tin đồn, rằng anh Đức khối 11 đang quen với hoa khôi tiếng Anh, chính là Trang. Hôm đấy chắc hẳn là một ngày tồi tệ với Dung, thì ra Đức bảo xem cô như em gái là thật, Đức không hề có chút tình cảm nào với cô. Mọi lí do như sao nhãng học hành gì đó, chỉ đơn thuần là một cái cớ để từ chối.

    Từ khi Trang xuất hiện, Đức không còn đạp xe song song cùng Dung nữa. Hai người lúc nào cũng đi học cùng nhau, còn Dung như là một người ngoài cuộc. Thỉnh thoảng Đức vẫn nói chuyện với cô, nhưng chủ đề lại luôn kể về Trang. Chẳng nhẽ Đức không biết, cô vẫn còn tình cảm với anh sao!

    Cấp ba là khoảng thời gian trôi rất nhanh. Cứ thế Dung đứng sau vẫn luôn dõi theo chuyện tình của Đức, cô vẫn cư xử với Đức như là một người em gái. Năm thi lên đại học, Đức chọn chuyên ngành công nghệ thông tin của trường Bách Khoa Hà Nội. Đức và Dung vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng anh lại gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của cô, động viên cô cố gắng.

    Buổi tối nọ, cô nhận được tin nhắn của Đức. Đức bảo Trang và Đức chia tay, Trang muốn tập trung vào việc học, cũng không chấp nhận được việc yêu xa vì cô nàng quyết định đăng kí vào một trường đại học ở miền Nam. Hôm đó Đức buồn, Dung chủ động gọi và an ủi anh suốt một đêm. Phải chăng sâu thẳm bên trong con gái luôn ẩn giấu một sự ích kỉ không kiềm nén được. Bản thân cô hôm đấy lại thấy một tia sáng, là thêm một lần cơ hội cho cô.

    Cuối năm 12, cô lựa chọn mảnh đất Hà Nội, vì ở đó có người con trai mà cô theo đuổi. Người ta yêu quý một địa phương, đôi khi đơn giản do người mà bản thân muốn tìm ở đấy. Cô đăng kí trường đại học luật Hà Nội.

    Ngày có giấy báo đỗ đại học, cô gào lên sung sướng. Người Dung gọi điện đầu tiên là Đức, cô bảo cô sắp ra Hà Nội học rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  5. Chương 4 -Vẫn Trễ Một Bước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ một cô nhóc 15 tuổi ngày nào, Dung đã là một thiếu nữ 19. Con gái trải qua mỗi năm sẽ có sự khác biệt hẳn về ngoại hình và tính cách. Dáng vóc cô trở nên thon thả mảnh khảnh hơn, làn da trắng hồng, khuôn mặt cũng có đường nét, thêm chiếc răng khểnh duyên dáng càng khiến cô trở nên nổi bật.

    Cô được người quen dẫn đi nhập học, đăng kí vào ở kí túc xá của trường. Kí túc xá của cô có 6 người, đều là những cô gái từ mảnh đất miền quê xa xôi tới, nên họ nói chuyện rất hợp nhau. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hôm nay Dung đang chờ một cuộc điện thoại. Đang mải suy nghĩ, tiếng chuông reng reng reo vang căn phòng nhỏ. Dung nhấc máy với vẻ mặt chờ đợi, chưa kịp thấy đối phương lên tiếng trước, cô bảo:

    - A lô, em vừa xách đồ qua khu kí túc xá của trường rồi.

    Đức nhẹ giọng nói:

    - Vậy em có mệt không, nếu thấy ổn thì anh qua dắt đi chơi một vòng Hà Nội cho biết nhé, em vừa tới nên chưa đi đâu hết đúng không?

    Dung vui lắm, cô gật đầu đồng ý ngay. Cô đi tắm, thay đồ, sửa soạn tinh tươm. Cô diện một chiếc đầm hoa màu hồng, cài đầu bằng chiếc bờm xinh, xịt một ít dầu thơm, các bạn cùng phòng chọc nhìn cô rất ra dáng thiếu nữ, chắc hôm nay đi ra mắt anh chàng nào.

    Đức hẹn chín giờ sáng, thế nhưng cô đã ra cổng trường đợi từ lúc tám giờ rồi. Tâm trạng nôn nao đến lạ, cô chỉnh đi chỉnh lại mái tóc xem đã gọn gàng hay chưa. Cứ mấy phút cô lại nhìn xuống đồng hồ một lần. Gần đến giờ, cuối cùng Đức cũng xuất hiện, nhưng không phải một mình. Anh đi cùng một chị gái xinh đẹp khác, chiều cao cũng xấp xỉ anh, thậm chí hai người còn khoác tay nhau nữa.

    Đức bước tới giới thiệu:

    - Đây là Dung, cô em gái anh thường kể với em này.

    Rồi lại quay qua cười hỏi Dung:

    - Em đợi lâu không? Xin lỗi nhé, anh qua đón Linh nữa nên hơi lâu chút. Giới thiệu với em, đây là Linh, bạn gái của anh.

    Nụ cười trên môi Dung trở nên gượng gạo, nhưng cô vẫn cố chào hỏi bình thường với đối phương. Nói xong, Đức dắt xe vào gửi trong trường, vì Dung mới tới Hà Nội nên chưa mua xe kịp, ba người đành đi bộ đến những địa điểm gần trường trước, rồi sau đó bắt xe buýt đi những chỗ khác chơi.

    Hỏi ra mới biết, Linh học cùng trường cùng khóa với Đức. Hai người tình cờ quen nhau từ lúc vừa nhập học, là đúng kiểu oan gia ngõ hẹp trên phim truyền hình. Họ dẫn Dung đi ăn mấy món ăn vặt nổi tiếng Hà Nội, ba người ngồi xe buýt dạo quanh Hà Nội tầm hai tiếng. Ai cũng bảo Hà Nội là trung tâm tổ quốc, nơi tập hợp những nét đặc trưng và trải nghiệm Hà Nội là một điều tuyệt vời. Mắt Dung nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, nhưng vẻ đẹp Hà Nội cô thậm chí còn chưa cảm nhận được. Cả buổi Dung vẫn duy trì nụ cười trên môi chứ thật ra cô biết, hôm nay cô không hề ổn. Nhìn hai người quan tâm nhau tình tứ, chọc ghẹo nhau, cô thấy hơi chạnh lòng bởi hôm nay cô đã trông đợi như thế nào. Mặc dù trông họ thật sự đẹp đôi. Nhưng cô vẫn có chút ghen tị, tại sao người ngồi cạnh Đức không phải là cô chứ, cô là người thân thiết nhất với anh cơ mà. Dường như Dung luôn tới chậm một bước, có chăng cô mãi là cô em gái nhỏ bám theo Đức mà thôi..

    Làm quen môi trường học tập được một thời gian. Vốn xinh đẹp lại nói chuyện nhẹ nhàng, từ khi vào trường Dung được rất nhiều chàng trai để ý. Đến bây giờ cô cũng chưa chính thức quen ai. Cùng ngành cô khóa trên có một anh chàng theo đuổi cô rất mãnh liệt, lần nào cũng kiếm tài liệu cho cô tham khảo.

    Anh chàng tên là Hoàng, cũng học chuyên ngành luật, anh rất nổi tiếng trong trường vì học giỏi và được các giáo sư chú ý. Hoàng là trai gốc chuẩn lớn lên ở Hà Nội từ bé, nên giọng nói của anh đặc biệt ấm áp. Ngoại hình cũng phải nói là chuẩn trai Hàn, cao mét 80, hơn hẳn cô hai cái đầu. Gốc Việt Nam nhưng đôi mắt anh lại có nét Tây, sâu và hơi ánh xanh một chút, thu hút nhiều ánh nhìn. Anh giúp đỡ cô trong mọi vấn đề, từ học tập đến những kinh nghiệm sống khác. Lần đầu ra Hà Nội nên còn lắm bỡ ngỡ, mỗi lần đi đâu Hoàng đều đưa cô đi vì sợ đi mình cô sẽ bị lạc mất.

    Bạn bè trong phòng cô luôn nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, được một người đàn ông xuất sắc như thế theo đuổi, vậy mà Dung vẫn chưa động lòng.

    Hoàng cứ thế ở bên cạnh Dung gần một năm, anh chưa hề chính thức tỏ tình cô lần nào. Dung im lặng vờ như không thấy, nhưng cô hiểu hết. Cô cũng từng thích một người như vậy mà. Bất kì ai nhìn vào, cũng hiểu đoạn tình cảm ấy mà Hoàng dành cho cô là gì.

    Phải chăng là do Dung còn chấp niệm, cô chưa sẵn sàng để đón nhận một tình cảm mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  6. Chương 5: Thử nhìn người cạnh bên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn về Đức, từ lần gặp mặt hôm đó, Đức và Dung chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Chủ yếu là nhắn tin mà thôi. Anh vẫn hỏi han quan tâm cô như thế, nhưng lại chả qua thăm cô lần nào.

    Anh có bảo rằng Linh hay ghen, nên năm trở lại đây anh hạn chế tiếp xúc với con gái vì sợ bạn gái anh buồn. Dung nghĩ thầm, ngay cả đứa em gái kết nghĩa này anh cũng không có cơ hội qua thăm hay sao.

    Dường như Đức và Linh đang ở giai đoạn hạnh phúc của lứa đôi. Dù bản tính Linh có hơi chiếm hữu nhưng cũng bởi yêu Đức nên thế. Người ta bảo tình yêu thời sinh viên là đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Bởi khi ấy, người ta đến với nhau bằng cảm xúc đơn thuần, không thực dụng, chân thành đối đãi với nhau mà thôi.

    Cuộc sống của Dung vẫn tiếp diễn bình thường, ban ngày đi học và tối về tán gẫu hay thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn trong phòng mình. Khi cô bạn gần giường của cô hỏi:

    - Này Dung, anh Hoàng tỏ tình với cậu bao giờ chưa? Tụi tớ tò mò lắm đấy.

    Sau câu hỏi là bốn thành viên còn lại trong phòng đều vây quanh chiếc giường nhỏ của cô hóng chuyện. Dung đùa:

    - Tớ và anh Hoàng là bạn bè bình thường thôi, mọi người đừng hiểu lầm chứ.

    Một tiếng hừ rõ dài của con bạn:

    - Úi giời, cậu đùa chúng tớ đấy à? Nguyên cái trường luật này ai mà chả biết anh Hoàng có ý với cậu chứ. Chẳng nhẽ theo đuổi cậu cả một năm trời mà còn chưa tỏ tình nữa sao?

    Chúng nó thi nhau lắc đầu tỏ vẻ không tin. Dung đành làm lảng sang vấn đề khác, lôi cuốn sách luật gần đấy ra đọc, hy vọng chúng nó buông tha. Thấy Dung cố tình lảng tránh vấn đề, mọi người cũng không hỏi cô nữa. Ai lại về giường người nấy.

    Dung biết Hoàng là người con trai tốt. Nhưng sự giúp đỡ của anh không chỉ đơn thuần là tư cách đàn anh khóa trên của cô. Năm nay là năm cuối của Hoàng, Dung chỉ sợ vì Dung mà Hoàng bị sao nhãng. Hơn một năm qua, Hoàng ở cạnh cô âm thầm như thế, nhưng anh không đòi hỏi ở cô cái gì. Anh bảo miễn cô thấy vui vẻ là được. Trong lòng cô thật sự cũng không thoải mái, cô chưa làm được gì cho anh. Thậm chí lúc buồn, cô còn làm phiền anh an ủi. Mỗi khi cô gặp chuyện khó giải quyết, nhắn tin xíu thôi anh đã hiểu vấn đề cô gặp phải rồi. Anh xuất hiện trước mặt cô nhanh nhất có thể, và xoa dịu cô bằng cái cách ôn nhu của anh.

    Hoàng và Đức khác nhau rất nhiều. Ở Đức, Dung thấy nhiệt huyết tuổi trẻ, một nguồn năng lượng lúc nào cũng sục sôi, nhưng Đức còn hiếu thắng, và những gì cô nói dường như anh không hề để tâm. Còn với Hoàng, là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Anh khá yên tĩnh, nhưng anh luôn hành động thay cho lời nói. Hoàng luôn ở cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô rất nhiều. Ở bên Hoàng, Dung dựa dẫm vào anh như một thói quen.

    Sáng chủ nhật được nghỉ, Hoàng nhắn tin bảo đợi cô dưới kí túc xá nữ, anh muốn dắt cô qua một địa điểm thú vị. Anh biết gần đây Dung ôn thi nên khá căng thẳng, cô ở kí túc xá cũng ít cơ hội đi chơi đây đó nhiều. Dung tò mò không biết Hoàng dẫn mình đi đâu.

    Dung xuất hiện với phong cách trẻ trung, chiếc quần jean bó sát kèm với áo trắng rộng, mái tóc bối cao trông cô như một cô học trò nhỏ đáng yêu. Hoàng chở Dung bằng chiếc SH. Quen Hoàng lâu như thế, nhưng Dung chưa bao giờ hỏi thông tin về gia đình Hoàng. Còn Hoàng thì nắm rõ mọi thông tin của cô. Nhờ đám bạn cập nhật, Dung mới biết gia cảnh nhà Hoàng. Bố mẹ kinh doanh tiệm vàng đá quý, Hoàng lại còn là con một. Đẹp trai, học giỏi, gia cảnh khá và tính cách ôn nhu, thảo nào con gái trong trường mê đắm anh đến thế.

    Nơi Hoàng chở Dung đến là công viên Mặt Trời cạnh hồ Tây. Sinh sống Hà Nội gần hai năm, cô chỉ nghe thôi chứ chưa tới chơi bao giờ. Cô vui vẻ nhìn Hoàng:

    - Sao anh biết em thích đi công viên vậy?

    Hoàng cười tươi rói:

    - Anh còn biết em thích chơi trò gì nữa cơ.

    Hoàng dắt tay Dung đi đến chỗ có đu quay lớn, nhìn Dung hí hửng như đứa trẻ lần đầu được cho kẹo. Có lẽ vui quá nên cô không để ý, bàn tay nhỏ xinh lọt thỏm vào lòng bàn tay Hoàng lúc nào không hay.

    - Sao anh biết em muốn chơi đu quay?

    Hoàng giả vờ dỗi:

    - Em không nhớ thật hả, lúc mới quen anh, em có bảo hồi bé ở quê không có trò này, em chỉ được nhìn trên ti vi mà thôi, anh liền biết cô ngốc này muốn chơi.

    Hoàng cưng chiều gõ nhẹ vào trán Dung một cái. Như sực tỉnh, cô cười xuề xòa:

    - Ây, thế mà anh vẫn nhớ cơ á. Thiên tài trường Luật không thể xem thường mà.

    Anh nhìn cô cười sáng lạ, dưới ánh mặt trời, nụ cười ấy tỏa sáng, tim anh đập lỗi nhịp, anh biết cô xinh đẹp, lúc này anh chỉ tham lam muốn nhìn ngắm cô được lâu hơn. Dung kéo Hoàng đi mua vé, ngồi lên đu quay, nhìn láo lác xung quanh với vẻ hóng đợi. Cô hỏi:

    - Anh cũng thích chơi đu quay à, lớn thế này nhưng lần đầu em mới được chơi đấy.

    Hoàng bối rối: Ừ anh cũng lần đầu, anh không hay chơi mấy trò cảm giác mạnh cho lắm.

    Vòng quay bắt đầu chuyển động, thực ra Hoàng rất sợ độ cao. Anh chàng còn chả dám liếc mắt xuống dưới. Đu quay bắt đầu với tốc độ nhanh. Dung thích lắm, cô biết cô không sợ mấy trò này. Bỗng tiếng hét từ bên cạnh, là Hoàng. Anh chàng nhắm tịt mắt, miệng la to, hai tay bấu chặt nhau. Dung phì cười, không chơi được vậy mà còn lên đây ngồi cùng cô chứ.

    Dung quay qua tách một bàn tay của Hoàng ra, cô nắm lấy vuốt nhẹ như an ủi, ghé tai Hoàng bảo:

    - Đừng sợ, có em ngồi kế anh này.

    Miệng vẫn hét thế nhưng Hoàng cảm nhận được, bàn tay Dung đang vỗ về anh.

    Xuống đu quay, Hoàng chạy nhanh ra một góc ói hết ruột gan ra ngoài. Dung bên cạnh vỗ lưng cho anh còn đùa:

    - Ngoan, sau này không chơi được thì không chơi nữa nhé.

    Ngồi lúc, Hoàng mới nói chuyện lại được, anh nhìn cô:

    - Anh chơi chẳng phải để ai đó vui sao? Vậy mà còn trêu chọc anh nữa.

    Hai má cô bỗng hồng lên, nhìn đáng yêu đến lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  7. Chương 6- Lời Tỏ Tình Bất Ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đời này, chuyện hạnh phúc nhất là người mình thích cũng trùng hợp thích mình. Thế nhưng trường hợp đấy chiếm bao nhiêu phần trăm tỉ lệ trong số các cặp đôi yêu nhau hiện nay. Bản thân bạn có tin rằng, chỉ cần đủ chân thành, sẽ nhận được kết quả như mình muốn.

    Sau chuyến đi chơi công viên, Dung về phòng với tâm trạng khó nắm bắt. Cô nàng ngồi vào giường thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao lúc Hoàng chọc cô lại đỏ mặt, tại sao lúc cùng Hoàng ngồi trên đu quay cô lại thấy bình yên đến thế, tại sao lúc đôi tay ấy nắm lấy tay cô mà cô vẫn để mặc. Ở cạnh anh, những ngày qua của cô đều trôi qua một cách nhẹ nhàng, Hoàng như dòng nước ấm chảy len lỏi qua tim cô vậy. Rốt cuộc tình cảm này là gì đây?

    Sáng nay có lịch học chung với Hoàng ở thư viện trường, ngoài giờ học, anh chàng là gia sư riêng của Dung, gia sư đúng chất tự nguyện. Biết bao con gái trong trường muốn được cùng anh học như thế. Ngắm kĩ khuôn mặt Hoàng, lúc nghiên cứu bài với vẻ say sưa, anh toát ra sự nghiêm túc của một người đàn ông trưởng thành. Sống mũi cao cao, khuôn môi đầy đặn, mái tóc chẻ hình cuốn vở, vầng trán sáng bóng, ánh mắt sắc bén. Bỗng Hoàng quay qua, bắt gặp ngay nét mặt Dung đang nhìn mình đăm chiêu, anh đùa trêu:

    - Thế nào, ngắm anh nãy giờ đã thấy lời giải khắc trên mặt anh chưa?

    Dung cũng hùa theo:

    - Lời giải chắc bị vẻ ngoài của anh che lấp mất rồi.

    Anh cười đầy cưng chiều:

    - Quỷ nịnh hót, xem anh có gì cho em này!

    Hoàng đưa Dung cuốn vở của anh, anh bảo trong đấy có sẵn lời giải chi tiết, xíu cô về nghiên cứu đọc lại sẽ rõ hơn.

    Tối ấy Dung mới lấy cuốn sách ra đọc bài, đang dở từng trang thì bất ngờ rơi ra một tấm thiệp nhỏ xinh. Là nét chữ của Hoàng: "Hẹn em 7 giờ tối mai tại cổng trường nhé. Anh muốn dành tặng cho em một bất ngờ."

    Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng đêm đấy Dung lăn qua lăn lại trên giường khó ngủ với cảm giác hồi hộp lắm.

    Đúng bảy giờ tối, Dung bước ra cổng trường. Thay vì trang phục đáng yêu như hôm công viên, hôm nay cô mặc váy liền màu trắng cao cổ, mái tóc đen óng xõa dài ngang vai. Toát lên vẻ ngọt ngào lẫn cao quý. Hoàng hôm nay cũng trông thật khác, anh mặc bộ vest đen, đi đôi giày da lười, còn có mùi trầm hương ngọt dịu thoang thoảng khiến người ta say đắm. Cô còn tưởng anh dẫn cô đi tiệc nữa cơ đấy. Lần đầu tiên cô thấy Hoàng chỉnh trang như vậy, nên có phần chưa thích ứng được. Cô cười phá vỡ bầu không khí hai bên:

    - Xin hỏi hôm nay vị hoàng tử đây sẽ dẫn tiểu cô nương đi dạ hội ở đâu thế?

    Anh mỉm cười, dắt theo tay cô: "Đi theo anh, em sẽ biết ngay mà."

    Hai người đi bộ khoảng mười lăm phút, đến một con đường khá quen thuộc với cô. Nhưng hôm nay đẹp đến lạ, từ xa thôi đã trông thấy đèn led giăng ngập trời với ba màu chủ đạo đỏ, xanh, vàng. Hoàng kéo tay cô đi vào vị trí trung tâm nhất, ở giữa đặt một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế dài đối diện. Xung quanh mấy bụi cây treo đầy bóng bay to nhỏ đủ loại và hình dáng trái tim ngộ nghĩnh. Trang trí khung cảnh này cũng mất cả ngày ấy chứ. Thật sự Dung thấy rất đẹp.

    Trên bàn là chiếc bánh kem được cắm sẵn nến nhưng chưa châm lửa. Cô đang ngạc nhiên chưa biết hoàn cảnh này nên nói cái gì, Hoàng lên tiếng trước:

    - Hôm nay là sinh nhật anh, em có thể làm khách mời duy nhất đêm nay của anh được không?

    Chưa đợi cô trả lời. Từ bụi cây gần đó, Hoàng tiến tới và rút ra một cây đàn ghi ta, anh ngồi đối diện cô và bắt đầu gảy, giai điệu vang lên trầm bổng:

    "Này em.. niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé..

    Của em.. hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé..

    Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai

    Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới

    Là khi em hé môi cười

    Bao giây phút tuyệt vời

    Mang ánh sáng cho tâm hồn anh

    Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa

    Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta!

    Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả

    Nhưng anh hứa.. sẽ mãi hát vang câu ca!"

    (Trích Bài Hát Tặng Em của Hoàng Tôn)

    Anh đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quen hai năm, cô mới nhận ra anh tài hoa tới thế. Anh biết chơi ghi ta, giọng hát dễ nghe vô cùng. Lúc hát, ánh mắt ấy dường như chỉ nhìn về phía cô mang theo ngàn sự chất chứa cảm xúc.

    Anh gác lại cây đàn trên ghế, nhìn thẳng vào cô:

    - Bài hát này dành tặng cho em, cũng như tấm chân tình của anh hai năm qua. Anh từng đắn đo có nên thổ lộ, anh sợ không nói ra anh sẽ mất em. Nhưng nói rồi lại sợ em từ chối, đến tư cách quan tâm em như một người bạn cũng không còn. Nhưng anh đã đợi và trì hoãn quá lâu rồi. Dung à, làm bạn gái anh được không?

    Mặc dù đoán trước mục đích hôm nay của anh rồi, thế nhưng nghe anh tỏ tình trực tiếp thế cô lại rất bối rối, lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo. Hoàng vẫn ánh mắt nhìn cô chờ đợi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  8. Chương 7- Người Ấy Lại Xuất Hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu của đàn ông, được thể hiện ở chỗ anh ta dịu dàng, kiên trì với bạn được bao lâu. Hoàng ở cạnh Dung gần hai năm, cô biết anh đối xử với cô rất thật tâm, cô dường như không cần trưởng thành, không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh. Nãy giờ Hoàng vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời từ cô. Anh biết cô cần có thời gian mặc dù lòng anh lúc này nóng như lửa đốt.

    Bỗng Dung đứng dậy, đi đến cạnh chiếc bánh kem trên bàn. Cô dùng bật lửa cạnh đấy châm lửa, bê chiếc bánh lên đứng đối diện với Hoàng. Dưới ánh nến, khuôn mặt cô lấp lánh ửng đỏ, là nét thẹn thùng của thiếu nữ. Cô nhìn Hoàng đầy vẻ dịu dàng:

    - Em đồng ý. Em hy vọng câu trả lời này sẽ là món quà vui vẻ nhất của anh đêm nay. Chúc anh sinh thần vui vẻ, mỗi ngày trôi qua của chúng ta đều là hạnh phúc, bạn trai của em..

    Dung cười lấp lánh, lần này cô sẽ đi theo cảm xúc của chính cô, trái tim cô mách bảo rằng thật ra cô đã động lòng với Hoàng từ bao giờ. Là từ lúc ở công viên hay là từ rất lâu trước đó nữa.

    Hoàng mừng rỡ, anh đỡ nhanh chiếc bánh kem xuống bàn, dang tay ôm chầm lấy Dung, siết chặt:

    - Cảm ơn em, làm sao diễn tả được cảm xúc của anh lúc này đây? Phải chăng anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới, vì có em bên cạnh.

    Dung phì cười, anh bạn trai trưởng thành của cô cũng đáng yêu như vậy sao, trình độ nịnh nọt càng ngày càng gia tăng nữa.

    Cả buổi tối hôm ấy, Hoàng vui đến nỗi cứ nắm tay Dung mãi, ngồi ngây ngốc nhìn ngắm cô như kiểu sợ cô sẽ tan biến đi mất ấy. Đến bánh kem anh cũng nũng nịu đòi cô đút cho ăn vì là sinh nhật mình, anh nên được hưởng chút quyền lợi. Thì ra khi yêu đều không ai bình thường, Dung nghĩ thầm như thế. Làm sao biết khi yêu Hoàng trở nên vậy chứ.

    Nhưng thật ra hôm nay cũng là ngày hạnh phúc của cô, cô tìm thấy một người đàn ông chân thành đối xử với cô giống như Hoàng.

    Từ khi chính thức quen, Hoàng càng bám sát cô nữa, chỉ sợ một giờ thôi không trông thấy cô là sẽ nhớ. Đến giờ đi học lại đến kí túc xá đợi cô, tan trường lại dẫn cô về, nguyên cái kí túc xá quen mặt đến nỗi chỉ cần thấy anh liền biết người anh đợi là ai rồi. Thời gian rảnh hai người ở thư viện đấu khẩu, đàm đạo về chuyên ngành của mình. Chuyện tình của Hoàng và Dung là câu chuyện nổi tiếng trong trường, được các em khóa dưới bàn luận nhiều nhất.

    Như câu chuyện cổ tích, chàng trai kiên trì theo đuổi cô gái hai năm và nhận lại cái kết hạnh phúc từ cô.

    Tối nay cô có hẹn với Hoàng, hai người hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc. Lần nào đi ăn Hoàng cũng chọn địa điểm theo sở thích của cô, biết khẩu vị cô như nào, món ăn nào cô thích, anh lại đi tìm hiểu những địa điểm nổi tiếng để dắt cô đi. Đang sửa soạn quần áo ở phòng, cô nhận được cuộc điện thoại của Đức:

    - Dung ơi, anh chia tay rồi. Anh bị Linh cho mọc sừng thế mà ngốc nghếch anh còn không biết. Nó đi theo một thằng giàu có hơn anh, giỏi giang hơn anh. Tại sao chứ, hết lần này lần khác người bị phản bội luôn là anh.

    Lâu rồi Dung mới nghe lại giọng của Đức, hôm nay anh uống say, giọng nói tỏ rõ vẻ mệt mỏi, lo lắng nên cô hỏi gấp:

    - Anh đang đâu thế?

    Đức vẫn cầm máy:

    - Anh ở dưới trường em nè, anh chóng mặt quá.

    Mặc dù Đức biết em gái anh đã quen một anh bạn cùng trường, thế nhưng lúc này anh lại không biết làm phiền ai. Có lẽ chỉ có cô mới an ủi được anh. Hãy cho anh khốn nạn một chút vào lúc này.

    Dung khoác vội chiếc áo khoác chạy xuống, thấy Đức đang ngồi trệt ở nền đất. Lâu nay không gặp cô suýt không nhận ra anh nữa rồi, khuôn mặt tiều tuỵ với lún phún râu ở dưới cằm, đôi mắt lõm sâu vì mất ngủ. Thấy Dung, anh như lao tới ôm lấy cô. Chỉ một cái ôm thôi, Đức muốn được an ủi, thật sự anh cần ai đó lúc này.

    Từ xa, Hoàng nhìn thấy Đức ôm lấy bạn gái anh, anh như nổi cơn thịnh nộ không kiềm chế được, tức giận lao tới. Trên tay còn cầm bịch xoài lắc, món ăn vặt khoái khẩu của Dung. Anh ném luôn bịch xoài xuống đất, Hoàng kéo Đức ra và cho anh chàng một cú đấm, Hoàng quát thẳng vào mặt Đức:

    - Cậu làm gì với Dung vậy, cậu đủ tư cách đó sao. Cậu nghĩ cô ấy là cái gì, thích thì tới, không thích thì buông bỏ hả. Khoảng thời gian Dung suy sụp nhất, cậu đã làm gì cho cô ấy đây? Rồi bây giờ tại sao lại xuất hiện ở đây?

    Đức say nhưng bị đánh đau cũng không kiềm được, anh lao tới định đánh trả lại Hoàng. Hoàng nhanh tay cản lại, tay kia đấm thẳng vào má còn lại của Đức. Mất thăng bằng, Đức loạng choạng té xuống nền đất.

    Dung bất ngờ đẩy tay Hoàng ra xa, cô lớn tiếng một cách bất ngờ:

    - Anh làm gì vậy Hoàng, anh ấy đang say, anh lấy quyền gì đánh người vậy chứ, còn nặng tay như vậy nữa.

    Nói rồi, Dung đỡ Đức lên, phủi bụi quần áo cho anh. Khuôn mặt xót xa khi thấy Đức bị đánh.

    Lúc này Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, anh không ngờ vì Đức, cô lại nói lời lẽ như thế với mình. Vậy hôm nay anh đến vì mục đích gì, anh cười khẩy:

    - Ừ, anh đúng là kẻ bạo lực, anh không hiểu lí lẽ. Em tức giận vì anh nặng tay hay bởi em vẫn còn tình cảm với hắn ta hả Dung. Chẳng nhẽ nhìn người khác ôm bạn gái mình, đến đánh anh cũng không có quyền đúng không?

    Đôi mắt Hoàng hằn lên tia máu, giọng nói thất vọng đến cực điểm. Anh chỉ muốn Dung cho anh một câu trả lời thỏa đáng ngay lúc này. Nhưng Dung chỉ quay qua anh bảo:

    - Em xin lỗi, khi khác mình nói chuyện, em đưa anh ấy về trường đã, anh ấy say quá rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  9. Chương 8 (Chương Kết) - Cảm Ơn Thanh Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dung vẫy tắc xi để đưa Đức về. Hoàng nắm lấy cánh tay của cô kéo lại, đôi mắt vẫn vành đỏ:

    - Nếu em nhất quyết cứ đi cùng hắn ta, chúng ta sẽ chấm dứt đấy Dung. Anh không phải là đứa ngốc, anh cũng có tự trọng của một thằng đàn ông.

    Dung nhìn Hoàng vẻ gấp gáp:

    - Sao anh gây sự vô lí thế, hôm nay anh ấy say nên mới cư xử vậy. Em quen anh Đức bảy năm rồi, chẳng nhẽ thấy anh ấy vậy em bỏ mặc được sao?

    Cô vào chiếc tắc xi cùng Đức, bỏ lại một chàng trai bơ vơ ở đấy. Người vì cô mà thức cả đêm kiếm quán ăn ngon, người vì cô mà chạy xa hơn chục cây số để mua loại xoài dầm mà cô thích..

    Đêm ấy, trời đổ mưa to.

    Thu xếp ổn thỏa cho Đức, cô về lại kí túc xá. Người cô lúc này cũng ướt nhẹp, cầm lấy điện thoại xem không thấy một cuộc gọi nhỡ nào. Hoàng giận cô thật sao. Khoan nghĩ ngợi, cô vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo ngủ, xong xuôi cô bấm cái tên đầu danh bạ mà chính ai đó tự ý đặt cho mình "Anh Yêu".

    Chuông đổ nhưng không ai bắt mắt. Có lẽ Hoàng đang mất bình tĩnh, tạm thời sẽ không nghe máy của cô. Cô nhắn một vài chữ ngắn gọn cho anh: "Em về tới kí túc rồi, nãy em có hơi quá đáng, em xin lỗi, ngày mai mình đi ăn bù được không anh, cho em cơ hội giải thích nhé?"

    Nằm trằn trọc khó ngủ, cô đang đợi tin nhắn của anh nhưng đêm đấy điện thoại cô không hề rung nữa.

    Sáng sớm cô đứng đợi ở cửa kí túc, nhưng không thấy Hoàng đến đón cô như thường ngày. Cô âm thầm đi một mình về khoa. Đơn thuần nghĩ chắc anh chỉ dỗi cô chút xíu thôi. Đến điện thoại anh cũng không thèm nghe máy. Thế nhưng Hoàng mất tích cả một tuần, giờ cô mới thật sự lo lắng. Cô chạy tới lớp của anh, hỏi một vài người bạn thân của anh mà cô biết:

    - Sao mấy hôm nay anh Hoàng không đến lớp vậy ạ? Em liên lạc cũng không được nữa?

    Anh bạn tên Duy đứng cạnh cô bảo:

    - Hai đứa cãi nhau hay sao mà điều này em cũng không biết vậy, Hoàng được giáo sư Tâm trong trường cử đi khóa học trải nghiệm thực tế ở Sài Gòn một năm, hình như 3 giờ chiều xuất phát đấy.

    Cô đứng chết sững, tại sao anh ấy không kể cô. Cô phải đi tìm Hoàng. Chạy ra cổng trường, đang tính bắt tắc xi, cô thấy Đức. Đức bước tới:

    - Chúng ta nói chuyện được không?

    Dung theo Đức qua quán cà phê gần đấy. Cô hỏi:

    - Anh ổn rồi chứ?

    Đức gật đầu nhẹ:

    - Anh không sao rồi, ai cũng nên tập quen việc từ bỏ ai đó không xứng đáng.

    Anh như đang có điều gì không muốn nói ra, nhưng Đức vẫn tiếp lời:

    - Dung, tối hôm đó anh xin lỗi. Chắc anh nên đi giải thích với Hoàng giúp em. Là do anh say quá, anh thậm chí không biết anh đã đến tìm em như thế nào, có lẽ là thói quen. Mỗi khi xảy ra chuyện, anh lại tìm em chia sẻ.

    Hôm nay mặt Dung thật sự xuống sắc, cô cười vô hồn:

    - Anh ổn là được rồi, em sẽ tự giải thích với anh ấy. Em phải đi tìm anh ấy ngay đây.

    Dung đứng dậy tính bước đi, bỗng Đức kéo bàn tay cô lại, anh ngập ngừng:

    - Có nhiều thứ rất tiếc người ta nhận ra quá trễ. Giống như anh, đã để tuột mất một người quan trọng. Giờ anh chỉ biết chúc phúc cho cô ấy. Em phải hạnh phúc nha Dung.

    Mắt cô rơm rớm nhìn anh, đôi mắt mà giờ đây đã không còn hình bóng anh nữa, cuối cùng cô đã buông bỏ được rồi.

    - Nhất định em sẽ hạnh phúc, anh cũng phải vậy đấy.

    Cô vẫy chiếc tắc xi ra sân bay, nhìn đồng hồ bây giờ là hai giờ 30 chiều, cô giục giã bác tài xế nhanh dùm cô một chút. Cô phải đi gặp Hoàng. Ông trời như trừng phạt cô vậy, hôm nay khúc đường bị tắc lạ thường, chiếc xe tắc xi nhích được chút xíu. Cô lo lắng không yên, gọi liên tục cho Hoàng nhưng anh không bắt máy, cô sợ lần này cô đến muộn rồi.

    Mắt cô đỏ hoe, tay run run, giọng nức nở, cô gửi tin nhắn thoại cho anh:

    - Anh đừng vội đi có được không? Em sai rồi, hôm đấy em không nên lên chiếc xe cùng Đức, em không nên to tiếng với anh, em không nên bỏ mặc anh mà đi như thế, càng không nên để trễ như này mới giải thích với anh. Làm ơn hãy đợi em chút thôi.

    Cô bật khóc, không còn nói được bằng lời nữa. Cô sợ lắm, anh sẽ từ bỏ cô mà đi như thế một năm hoặc là mãi mãi.

    Ba giờ kém năm phút, đến cửa sân bay. Đáng ra cô phải chạy thật nhanh, nhưng đôi chân cô dường như không còn sức lực. Xung quanh đông quá, cô không thể nhìn rõ được bóng lưng anh nữa rồi. Lúc chạy đến chỗ soát vé, gần giờ bay nên cô không được vào nữa, mặc dù cô nức nở xin vào tìm người. Đúng ba giờ, nhìn lên trên, mấy chiếc máy báy đều đang cất cánh, còn anh đang ở đâu..

    Cô thất thần đi về hướng còn lại, không để ý va phải một người mà ngã. Cô chả nghe thấy người ta nói gì nữa, như một đứa trẻ, cô tự ôm lấy đôi chân mình gục mặt òa khóc. Cô nhớ anh, nhớ đến muốn phát điên lên vậy. Tấm thân bé nhỏ cứ vậy mà giữa chốn đông người òa khóc luôn thành tiếng, hai bờ vai mỏng manh run theo tiếng nấc nghẹn. Liệu còn ai ở bên cô nữa đây.

    Cảm thấy bóng dáng to lớn đứng trước mặt, một bàn tay chạm khẽ lên đầu cô an ủi, cô ngước lên nhìn. Là Hoàng, anh chưa có đi. Cô càng khóc dữ dội hơn, ôm siết anh như sợ anh sẽ biến mất, nghẹn ngào nấc từng tiếng:

    - Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Anh mắng em đi, phạt em thế nào cũng được. Nhưng đừng bỏ mặc em như thế, giây phút tưởng chừng anh đi, em biết cuộc sống em không còn màu sắc nữa. Làm sao bây giờ, làm sao em xa anh được chứ.

    Nước mắt cô chảy ướt vai áo anh, ấm nóng kích động như tâm tình cô hiện giờ. Nhìn cô vậy, anh đau lòng hơn cả lúc anh dầm mưa đêm ấy. Mặc kệ chốn đông người, anh bế phốc cô lên, đến một chỗ ghế đá yên tĩnh ngồi xuống, xem đầu gối cô nãy ngã có sao không. Cô vẫn nức nở nãy giờ, đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Tự dưng anh bật cười:

    - Có phải muốn hỏi sao anh chưa đi không? Là anh nhường cơ hội này cho cậu bạn. Hôm nay anh ra tiễn cậu ấy. Đồ ngốc, khóc thành như con mèo thế này.

    Cô vừa khóc vừa cười:

    - Có phải anh không nỡ xa em, nếu anh đi thật, em sẽ bỏ học vào đấy kiếm anh bằng được mới thôi, sẽ bám theo anh hết đời này anh tin không?

    Hoàng chọc lại:

    - Thế thì hơi phiền đấy nhỉ. Con mèo khóc nhiều như em, ngày nào anh cũng phải dỗ sẽ rất mệt. Nhưng mà không sao, là anh cam tâm tình nguyện.

    Nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, có lẽ đời này trái tim Hoàng bị Dung giam cầm mất rồi. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cười hạnh phúc.

    Lời kết:

    Không phải ai đến đều có nghĩa vụ làm bạn hạnh phúc. Người ta đến rồi rời đi để mình trưởng thành hơn. Đừng sợ phải rời bỏ thứ gì đó, vì nếu nó đủ tốt, bạn đã không đặt nó vào sự lựa chọn.

    Đức xuất hiện vào những ngày tháng 15 tuổi của Dung, anh cho cô biết thế nào là rung động, thế nhưng lại không thể sánh bước bên cô. Để rồi cô gặp được Hoàng, là một món quà trân quý mà cuộc sống ban tặng cho cô. Người sẵn sàng đợi cô trang điểm trễ cả tiếng cho một cuộc hẹn, người luôn nắm rõ từng chi tiết nhỏ mà Dung nói, người luôn vì cô mà bao dung mọi thứ.

    Cảm ơn thanh xuân này, cho chúng ta gặp những người mà bản thân muốn trân trọng.


    HẾT
     
    PhươngThảo0710Porcus Xu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...