Bài viết: 317 

CHƯƠNG 4: RẮC RỐI PHỨC TẠP (4-3 & 4-4)
Không dễ gì có được sự chấp nhận của Hoàng hậu vào Nội Vụ Phủ làm việc, lại bất ngờ phát hiện tổng quản Nội Vụ Phủ là..
[BOOK]
Gió mát, nắng đẹp, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, rất bắt mắt.
Giờ trưa nóng bức, Alendi cầm bút, nhìn bàn vẽ chau mày, bên cạnh vây quanh một đám cung nữ.
"Nghe nói Alendi đại nhân muốn vẽ mỹ nhân dưới cây, người thấy nô tì được không?"
"Nô tỳ cũng được, chọn nô tì đi!"
Cung nữ tranh giành nhau để được giới thiệu trước mặt hắn, Phùng Linh Anh từ xa nhìn thấy cảnh này, chảy cả mồ hôi hột, thầm nghĩ: "Alendi này, được chào đón không thua gì minh tinh thời hiện đại."
Thấy Alendi chìm giữa biển người, đành cau có quyết định làm việc thiện, cứu hắn khỏi 'biển khổ': "Các ngươi đang làm gì vậy? Vẫn ổn cả chứ!"
Cung nữ vừa thấy cô tới, cuống quýt giải tán. Alendi cuối cùng được thanh tịnh, vui vẻ vẫy tay với cô: "Uyển Đậu tiểu thư, thật là ngoài ý muốn, người lại chủ động đến tìm ta! Ta rất vui!"
Thấy Alendi phấn khởi, muốn nói nên dừng lại, rất nhanh Alendi phát giác cô có chút khó xử: "Uyển Đậu tiểu thư, nàng tìm ta có việc gì?"
Cô gật đầu, Alendi dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô: "Uyển Đậu tiểu thư, ta đau lòng quá, chẳng lẽ lúc không có gì thì sẽ không nhớ ta sao?"
"Bởi vì trong lòng ta ngươi rất quan trọng, nên có việc gì không nhịn được người đầu tiên nghĩ đến là ngươi."
"Đừng nghĩ ngươi muốn nói gì thì nói." Cô nghĩ thầm.
Alendi không ngờ rằng cô nói những lời này, không nhịn được cười: "Uyển Đậu tiểu thư, muốn ta giúp thì hãy giúp ta một việc trước."
"Chỉ cần không giết người phóng hỏa là được, nói đi."
Thì ra Alendi chỉ muốn cô làm người mẫu, liền đáp ứng nhanh chóng, đồng thời thay y phục khác. Thay y phục xong, đứng đúng chỗ Alendi chỉ.
"Có thể nhờ Uyển Đậu tiểu thư tạo dáng vẻ mình thích không?"
"Được, vậy ta để bừa."
Nói là tùy ý, nhưng vì cô là nhà thiết kế trang phục, gặp nhiều kiểu người mẫu, nên tư thế đâu ra đấy, khiến Alendi sáng mắt. Tay hắn nhanh chóng di chuyển quanh tờ giấy, tuy vẫn mỉm cười nhưng không còn bộ dáng đùa giỡn lúc trước.
Cô giữ nguyên tư thế khá lâu, lúc sắp không trụ nổi, Alendi dừng lại, nhưng không để ý, chăm chú vào bảng vẽ. Nhìn vào bức tranh, không thể tin được, trong tranh chính là bản thân. Thiếu nữ thướt tha trong gió, dung mạo thanh tú, gặp một lần nhớ mãi.
"Đây đúng là ta sao?"
"Đây tất nhiên là Uyển Đậu tiểu thư, ta quyết định rồi.."
"Đã quyết định gì rồi?"
Chỉ thấy Alendi quỳ xuống, nhấc tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cô: "Uyển Đậu tiểu thư có muốn trở thành người mẫu không?"
"Chuyện này nói sau, chuyện ngươi hứa với ta, thực hiện trước đã."
Phùng Linh Anh từ chỗ Alendi được biết, năm nay sản lượng son thấp, chất lượng không tốt giá lại leo thang. Phi tần địa vị cao như Tuệ Quý phi không cần, không tặng cho cung nữ, thì vứt một bên.
Phụ nữ hiện đại vì vẻ đẹp, đã tiêu rất nhiều tiền, còn hậu cung triều Thanh cũng vậy, trừ gia tộc quyền thế, càng xinh càng tốt.
"Trong cung vật dụng trang sức màu đỏ rất đắt, nếu dùng mặt nạ dưỡng nhan sẽ bù đắp được phần ngân sách thiếu hụt." Cô nghĩ thầm.
Cô đi trong hẻm cũng như thường lệ, không ngờ một chậu nước văng ra từ cửa cung. Cô tránh kịp thời, nhưng góc áo vẫn bị ướt sũng.
"Nô tài to gan, dám hắt nước vào người khác!"
"Nhưng nô tì không biết sẽ gặp người."
Xem ra cung nữ này đến vạch lá tìm sâu, khẩu khí không tốt. Cô hù dọa sẽ phạt, nàng ta ngoan ngoãn nói ra lý do châm chọc cô.
"Nước này ta không nhận không được, ngươi nói nguyên nhân đi."
"Cứ tưởng Nội Vụ Phủ đổi Quản sự, việc cắt xén tiền tiêu hàng tháng sẽ chìm xuống, không ngờ người lấy việc công làm việc tư, lấp đầy túi tiền riêng."
Từ lời nàng ta nói, sự việc cắt xén tiền hàng tháng này hình như đều có, sau khi cô đến, càng nghiêm trọng hơn. Việc này trong mắt người khác, chắc chắn là cô ngăn trở. Cô động viên cung nữ bình tâm lại.
"Ngươi là nô tỳ cung nào? Việc ăn bớt chi tiêu hàng tháng bắt đầu từ khi nào?"
"Nô tì tên Lạc Nguyệt, cung nữ Trữ Tú cung, Nội Vụ Phủ vẫn luôn cắt xén tiền tiêu của thiếu chủ, mấy chục lượng đối với các người không tới đâu, nhưng đối với thiếu chủ là tiền cứu mạng!"
"Tiền cứu mạng?"
"Sức khoẻ thiếu chủ không tốt, khó thừa sủng, bị Nội Vụ Phủ xem thường. Còn bị trừ tiền tiêu, không thể trả tiền thuốc.."
"Ngươi cùng ta đến Nội Vụ Phủ, cùng họ đối chất rõ ràng."
Cô cùng Lạc Nguyệt tới Nội Vụ Phủ, Viên tổng quản đang ăn lê, còn tiểu thái giám bên cạnh đang đấm chân, vừa thấy cô về, mới từ từ đứng dậy.
"Tham kiến thiếu chủ, ai chọc giận người, nói cho nô tài, đừng giận ảnh hưởng thân thể."
"Cái này thì phải hỏi ngươi! Tại sao lại cắt giảm phần của Dung Đáp ứng?"
"Việc này phải hỏi thiếu chủ, tuy thiếu chủ đã đồng ý nghĩ cách đền bù thiếu sót lúc trước, nhưng vẫn chưa hành động."
"Trừ tiền tiêu tháng là cách mà ngươi nghĩ ra?"
"Đã hứa một tháng không gặp Hoàng thượng một lần, không cần trang điểm, không phải tốn tiền, dùng số tiền này lấp khoảng trống, đây không phải cách hay sao?"
"Đây là tiền cứu mạng thiếu chủ nhà ta!" Lạc Nguyệt lên tiếng.
"Người bị bệnh, tiền nhiều thuốc tốt cũng vô ích, hà tất phải lãng phí."
"Ngươi.."
"Viên tổng quản, ngươi bù lại tiền tiêu tháng cho Dung Đáp ứng cùng các phi tần khác nữa, sau này không được làm theo ý mình."
"Nô tài cũng chỉ vì thiếu chủ thôi, thiếu chủ không nhận tấm chân tình này thì ta chỉ còn cách làm theo."
"Chỗ nào tốt cho ta, gây thù với ta thì có." Cô nghĩ thầm.
Tuy rằng vì cô xuất hiện, người của Nội Vụ Phủ đều có ý kiến, nhưng không phải chống đối đơn giản, phi tử bị trừ tiền, chắc chắn hận cô.[/BOOK]
Không dễ gì có được sự chấp nhận của Hoàng hậu vào Nội Vụ Phủ làm việc, lại bất ngờ phát hiện tổng quản Nội Vụ Phủ là..
[BOOK]
4-3: Vẽ tranh người mẫu.
Gió mát, nắng đẹp, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, rất bắt mắt.
Giờ trưa nóng bức, Alendi cầm bút, nhìn bàn vẽ chau mày, bên cạnh vây quanh một đám cung nữ.
"Nghe nói Alendi đại nhân muốn vẽ mỹ nhân dưới cây, người thấy nô tì được không?"
"Nô tỳ cũng được, chọn nô tì đi!"
Cung nữ tranh giành nhau để được giới thiệu trước mặt hắn, Phùng Linh Anh từ xa nhìn thấy cảnh này, chảy cả mồ hôi hột, thầm nghĩ: "Alendi này, được chào đón không thua gì minh tinh thời hiện đại."
Thấy Alendi chìm giữa biển người, đành cau có quyết định làm việc thiện, cứu hắn khỏi 'biển khổ': "Các ngươi đang làm gì vậy? Vẫn ổn cả chứ!"
Cung nữ vừa thấy cô tới, cuống quýt giải tán. Alendi cuối cùng được thanh tịnh, vui vẻ vẫy tay với cô: "Uyển Đậu tiểu thư, thật là ngoài ý muốn, người lại chủ động đến tìm ta! Ta rất vui!"
Thấy Alendi phấn khởi, muốn nói nên dừng lại, rất nhanh Alendi phát giác cô có chút khó xử: "Uyển Đậu tiểu thư, nàng tìm ta có việc gì?"
Cô gật đầu, Alendi dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô: "Uyển Đậu tiểu thư, ta đau lòng quá, chẳng lẽ lúc không có gì thì sẽ không nhớ ta sao?"
"Bởi vì trong lòng ta ngươi rất quan trọng, nên có việc gì không nhịn được người đầu tiên nghĩ đến là ngươi."
"Đừng nghĩ ngươi muốn nói gì thì nói." Cô nghĩ thầm.
Alendi không ngờ rằng cô nói những lời này, không nhịn được cười: "Uyển Đậu tiểu thư, muốn ta giúp thì hãy giúp ta một việc trước."
"Chỉ cần không giết người phóng hỏa là được, nói đi."
Thì ra Alendi chỉ muốn cô làm người mẫu, liền đáp ứng nhanh chóng, đồng thời thay y phục khác. Thay y phục xong, đứng đúng chỗ Alendi chỉ.
"Có thể nhờ Uyển Đậu tiểu thư tạo dáng vẻ mình thích không?"
"Được, vậy ta để bừa."
Nói là tùy ý, nhưng vì cô là nhà thiết kế trang phục, gặp nhiều kiểu người mẫu, nên tư thế đâu ra đấy, khiến Alendi sáng mắt. Tay hắn nhanh chóng di chuyển quanh tờ giấy, tuy vẫn mỉm cười nhưng không còn bộ dáng đùa giỡn lúc trước.
Cô giữ nguyên tư thế khá lâu, lúc sắp không trụ nổi, Alendi dừng lại, nhưng không để ý, chăm chú vào bảng vẽ. Nhìn vào bức tranh, không thể tin được, trong tranh chính là bản thân. Thiếu nữ thướt tha trong gió, dung mạo thanh tú, gặp một lần nhớ mãi.
"Đây đúng là ta sao?"
"Đây tất nhiên là Uyển Đậu tiểu thư, ta quyết định rồi.."
"Đã quyết định gì rồi?"
Chỉ thấy Alendi quỳ xuống, nhấc tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cô: "Uyển Đậu tiểu thư có muốn trở thành người mẫu không?"
"Chuyện này nói sau, chuyện ngươi hứa với ta, thực hiện trước đã."
4-4: Mượn đao diệt người.
Phùng Linh Anh từ chỗ Alendi được biết, năm nay sản lượng son thấp, chất lượng không tốt giá lại leo thang. Phi tần địa vị cao như Tuệ Quý phi không cần, không tặng cho cung nữ, thì vứt một bên.
Phụ nữ hiện đại vì vẻ đẹp, đã tiêu rất nhiều tiền, còn hậu cung triều Thanh cũng vậy, trừ gia tộc quyền thế, càng xinh càng tốt.
"Trong cung vật dụng trang sức màu đỏ rất đắt, nếu dùng mặt nạ dưỡng nhan sẽ bù đắp được phần ngân sách thiếu hụt." Cô nghĩ thầm.
Cô đi trong hẻm cũng như thường lệ, không ngờ một chậu nước văng ra từ cửa cung. Cô tránh kịp thời, nhưng góc áo vẫn bị ướt sũng.
"Nô tài to gan, dám hắt nước vào người khác!"
"Nhưng nô tì không biết sẽ gặp người."
Xem ra cung nữ này đến vạch lá tìm sâu, khẩu khí không tốt. Cô hù dọa sẽ phạt, nàng ta ngoan ngoãn nói ra lý do châm chọc cô.
"Nước này ta không nhận không được, ngươi nói nguyên nhân đi."
"Cứ tưởng Nội Vụ Phủ đổi Quản sự, việc cắt xén tiền tiêu hàng tháng sẽ chìm xuống, không ngờ người lấy việc công làm việc tư, lấp đầy túi tiền riêng."
Từ lời nàng ta nói, sự việc cắt xén tiền hàng tháng này hình như đều có, sau khi cô đến, càng nghiêm trọng hơn. Việc này trong mắt người khác, chắc chắn là cô ngăn trở. Cô động viên cung nữ bình tâm lại.
"Ngươi là nô tỳ cung nào? Việc ăn bớt chi tiêu hàng tháng bắt đầu từ khi nào?"
"Nô tì tên Lạc Nguyệt, cung nữ Trữ Tú cung, Nội Vụ Phủ vẫn luôn cắt xén tiền tiêu của thiếu chủ, mấy chục lượng đối với các người không tới đâu, nhưng đối với thiếu chủ là tiền cứu mạng!"
"Tiền cứu mạng?"
"Sức khoẻ thiếu chủ không tốt, khó thừa sủng, bị Nội Vụ Phủ xem thường. Còn bị trừ tiền tiêu, không thể trả tiền thuốc.."
"Ngươi cùng ta đến Nội Vụ Phủ, cùng họ đối chất rõ ràng."
Cô cùng Lạc Nguyệt tới Nội Vụ Phủ, Viên tổng quản đang ăn lê, còn tiểu thái giám bên cạnh đang đấm chân, vừa thấy cô về, mới từ từ đứng dậy.
"Tham kiến thiếu chủ, ai chọc giận người, nói cho nô tài, đừng giận ảnh hưởng thân thể."
"Cái này thì phải hỏi ngươi! Tại sao lại cắt giảm phần của Dung Đáp ứng?"
"Việc này phải hỏi thiếu chủ, tuy thiếu chủ đã đồng ý nghĩ cách đền bù thiếu sót lúc trước, nhưng vẫn chưa hành động."
"Trừ tiền tiêu tháng là cách mà ngươi nghĩ ra?"
"Đã hứa một tháng không gặp Hoàng thượng một lần, không cần trang điểm, không phải tốn tiền, dùng số tiền này lấp khoảng trống, đây không phải cách hay sao?"
"Đây là tiền cứu mạng thiếu chủ nhà ta!" Lạc Nguyệt lên tiếng.
"Người bị bệnh, tiền nhiều thuốc tốt cũng vô ích, hà tất phải lãng phí."
"Ngươi.."
"Viên tổng quản, ngươi bù lại tiền tiêu tháng cho Dung Đáp ứng cùng các phi tần khác nữa, sau này không được làm theo ý mình."
"Nô tài cũng chỉ vì thiếu chủ thôi, thiếu chủ không nhận tấm chân tình này thì ta chỉ còn cách làm theo."
"Chỗ nào tốt cho ta, gây thù với ta thì có." Cô nghĩ thầm.
Tuy rằng vì cô xuất hiện, người của Nội Vụ Phủ đều có ý kiến, nhưng không phải chống đối đơn giản, phi tử bị trừ tiền, chắc chắn hận cô.[/BOOK]