Trọng Sinh Cuộc Sống Này Vốn Không Thuộc Về Tôi - ToMoYo

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tomoyo, Aug 27, 2021.

  1. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 20. Dã ngoại p1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau hai người ăn mặt đơn giản hắn vội sách ba lô ra xe, cùng mười hộp đồ điểm tâm cùng nước ép hoa quả.

    Chỉ là khi hắn mở cửa ra thì thấy sáu người anh em của hắn đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì vậy?

    Cô vừa nói vừa ngó đầu nhìn ra, bốn ông anh họ của cô hình như còn buồn ngủ cùng hai người Cố Hảo và Giang Thiên kình cũng bộ dạng buồn ngủ y chang, cũng chỉ có lý Chính là nhàn nhạc cười với hai người bọn họ.

    - Các người, mới sáng sớm sao lại có mặt nhà tôi rồi, hôm nay không đi làm sao.

    - Em gái Hoan Hoan à, như em nói tiền thì lúc nào cũng kiếm được, hôm nay bọn anh đến rủ vợ chồng hai người cùng đi chơi.

    Lời hắn nói ra rất hay, nhưng lại không biết sáu ánh mắt sắt như dao nhìn chòng chọc hắn, cho dù gấp gáp thế nào cũng không được đánh thức người ta từ ba giờ sáng chứ, giờ mới có bốn giờ, thật ra lý Chính đánh hơi được là vì hắn gọi cho Danh Thừa nói về tình hình hợp đồng, lại thấy được đối phương cứ như là ngập ngừng hỏi hắn nông thôn nào có núi rừng, sông nước rồi cảnh đẹp, cho nên hắn đoán là hai vợ chồng này đi chơi rôi.

    - Tôi biết vì sao các anh lại độc thân tới giờ rồi.

    Cả đám câm nín.

    - Hên may mà ông xã tôi chơi chiêu, gạo nấu thành cơm, nếu không chắc cũng sẽ độc thân như các anh quá.

    Cả đám đen mặt rồi.

    - Nếu các anh đã đến rồi thì nên chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay phải dựa vào các anh nếu không muốn bị nhịn đói, tôi rất mong chờ ngày hôm nay đấy.

    Nói xong cô bước lên xe.

    Năm chiếc xe bang lên đường, khi đi đến ngôi làng nho nhỏ cô lại thấy tâm trạng vui vẻ, vùng thôn que đúng là không khí trong lành mà, cô rất thích không khí như thế này.

    - Em thích như vậy sao?

    - Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên đến thôn quê mà.

    Chạy được một đoạn lại tới khu rừng, thì bọn họ đậu xe ngay bên đường, vì vào rừng thì không thể đi xe vào được.

    - Tới rồi sao?

    - Các cậu mau phụ sách đồ đi, xe các cậu có liều trại không.

    - Liều trại.

    - Phải a, chúng ta sẽ ở qua đêm, sáng mai về.

    - Được mà trên xe bọn này có mà, không có thì chen chúc một chút a.

    - Nào nào để sách phụ cho.

    - Các anh cẩn thận, bể đồ của tôi nha.

    - Chúng ta đi tới đâu đây.

    - Không biết, khi nào thấy suối hãy tính.

    Khi mọi người tìm thấy suối thì cũng đã mệt rã rời rồi, ai cũng ngồi xuống múc nước xuối uống, bọn họ rất đói a, nhưng vào rừng thế này lấy gì ăn, cô gái người ta còn chưa than một câu kia kìa, lại thấy Danh Thừa cầm cái bạt trải ra cùng cô vợ của mình ngồi vào trong bên cạnh là ba cái ba lô to, cùng một cái lều, bọn họ lại thấy mình như người thừa.

    Khi cô mở túi lấy khay bánh bao hôm qua gói sáng ra hấp lại mang theo, cũng còn mười bốn cái, cùng với một khay điểm tâm một bình nước ép cùng ly sử dụng một lần, thì nuốt cái ực.

    - Các cậu còn không mau tới đây, tính nhịn đói à.

    - Tới liền, tới liền.

    Có ăn ngu gì không tới chứ.

    Ăn xong bánh bao, lại uống nước ép, nếu ai còn đói thì nhâm nhi một miếng bánh điểm tâm, Cố Hảo luyến tiết lên tiếng.

    - Nếu em kinh doanh nhà hàng bảo đảm giàu to.

    - Nó ngon vậy sao?

    - Em không biết.

    - Chắc ăn hoài nên không chú ý.

    Mọi người nhíu, mày cô thường tự nấu cho mình án sao, bắt đầu khi nào vậy, nhà họ Dương thiếu người làm vậy sao, vì nghĩ nhà họ Dương không tốt nên tính tình cô mới như vậy, chác cô chỉ muốn người khác chú ý tới mình mà thôi.

    Cô không biết suy nghĩ của mọi người liền nói.

    - Ăn xong rồi thì nghe phân công nha, một người ở lại câu cá, hai người dựng trai, hai người vào rừng tìm đồ ăn hai người đi bẻ củi.

    Nếu không tìm được gì chúng ta sẽ nhịn đói trưa nay đó.

    Bọn họ từng ở quân ngũ tập huấn cho nên mấy việc vặt này họ có thể làm được, chỉ có là nấu ăn thì không được thôi.

    Khi mọi người đi hết còn lại ba người ở lại câu cá cùng dựng liều thì cô đi xung quanh, lại hái được không ít rau dại và nấm. Khi cô trở về thì hai người dựng trại đã dựng xong cũng đang ngồi câu cá, cô đến chỗ xô cá thấy cũng được bốn con hai người kia thì mới câu nên chưa được con nào cô đổ cá ra đất lấy đá đập đầu cá, rồi lấy kéo ra làm cá, rất lưu loát nhanh gọn khiến ba người đàn ông đang câu cũng run sợ.

    Khi cô ướp cá thì hai người mang củi về, còn sách trên tay hai con gà rừng.

    - Có biết cắt tiết gà không.

    Lắc đầu, bà người đang câu cá cũng lắc đầu.

    - Ế là đúng rồi.

    Năm người câm nín.

    Cô lại chụm lửa bắt lên một cái nồi nước.

    - Canh lửa khi nào sôi kiêu tôi.

    Cô lại lưu loát cắt tiết gà, khi đang trụng gà thì hai người kia về trên tay hai người cầm hai con thỏ cùng hai con gà rừng.

    Hết chương 20 p1.
     
    Last edited by a moderator: Sep 16, 2021
  2. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 21. Dã ngoại p kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đang định sách hai con gà, cùng hai con thỏ đi làm thì chồng cô lên tiếng.

    - Để anh làm cho.

    - Anh biết làm.

    - Biết, em không thấy anh từng nấu cháo cho em sao.

    Cũng đúng, cô quay lại nhìn một đống bạn của chồng cô, thở dài.

    - Tôi biết vì sao mọi người lại không có người yêu rồi.

    Cả đám đen mặt, không biết làm thịt cá thì liên quan gì tới có người yêu không chứ.

    Cô bắt tay vào nướng cá cùng hai con gà rừng, khi chồng cô đem hai con thỏ đến thì cô chỉ nướng một con thỏ, mùi thơm bay ra làm cả đám nam nhân nuốt nước miếng cái ực, cô lại lấy nội tạng gà cùng với thỏ nấu canh rau dại với nấm lại lôi ra mấy hộp mỳ ly, khi dọn ra ăn thì mấy chàng trai đã ngồi vào chổ đầy đủ chờ để được ăn, khóe miệng cô co rút.

    - Cô bỏ mì vào nồi canh, rồi lại lưu loát xé gà cùng thỏ, lại lôi chai rượi vang ra cùng với một khay điểm tâm cùng nước ép hoa quả, một ít quả dại lúc nảy hái được cùng rau.

    - Ăn thôi.

    Mọi người nghe cô nói thì bắt đầu đụng đũa, đây là lần thứ hai cô thấy mọi người ăn, phải nói là tốc độ rất nhanh, nhưng cũng rất là tao nhã, mà ông chồng của cô còn nhanh hơn nữa, ăn không thua kém mọi người mà còn gắp cho cô không ít.

    Thật ra khi quen người kia, cô rất hay nấu ăn nhưng khi chia tay cô không còn vào bếp nữa mà chuyên tâm đi làm, giờ đây cô mới biết thì ra cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

    Nhìn thấy mọi thứ sạch bách cô lại nói.

    Mọi người có thể nghỉ ngơi, trong thùng có mấy con cá hai con gà rừng cùng thỏ, có thể làm bữa tối, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động tự do.

    - Muốn nghỉ trưa sao.

    Cô lắt đầu.

    - Chúng ta đi dạo.

    Không phải mục đích của cô và anh là hôm nay đi vào rừng chơi sao, vậy thì cô phải chơi cho đã chứ.

    Hai người bắt đầu đi dạo bên trong rừng, cô chưa bao giờ thám hiểm trong rừng cho nên tâm trạng của cô hôm nay rất là vui vẻ, lại thấy không ít nấm, lại thấy cây dẻ không ít trái, cô lại bảo anh trèo cây hái cho cô thêm nữa một mớ rau dại thập phần thu hoạch không ít.

    Khi hai người về tới nơi thì mọi người nhìn hai người đi dạo còn sách nhiều đồ về như vậy.

    - Cái này không phải có đủ đồ ăn rồi sao?

    - Cá ánh lúc nào cũng muốn ăn đồ nướng sao.

    Lắc đầu.

    - Được rồi các anh bóc vỏ hạt dẻ ra đi, Danh Thừa anh đi làm cá đi.

    Cô lôi trong giỏ ra hoa quả khô, bỏ vào tô cùng cắt nấm ra làm bốn bỏ chung vào lại thê hạt dẻ mọi người bóc trộn đều cùng với nước ép nho trộn chung với gia vị cô lấy gà thỏ đã làm lúc trưa ra, nhét hỗn hợp vào rồi cột dây kẽm vào bỏ vào nồi nước sôi luộc cho sôi sơ rồi lại lấy ra bỏ lên nướng.

    Thêm vào đó là cô dem cá cắt khúc ướp sơ rồi lấy nước ép thơm cùng cà chua đổ vào nồi nước vừa luộc thỏ gà rồi bỏ ớt bột vào bỏ một chút rựu vang sau đó lại bỏ cá ướp sẵng vào nấu sôi lại bỏ rau dại cùng ít nấm vào nêm nếm gia vị là có nồi canh chua rồi.

    Mọi người câm nín, nấu ăn còn có thể nấu như vậy sao.

    Đôi lời tác giả: Đồ ăn trên truyện là bịa ra, xin đừng bắt chước làm theo, tác giả còn chưa từng làm thử lần nào.

    Khi mặt trời gần lặng thì mọi người ăn cũng gần xong, hương vị nhân bên trong thịt gà và thỏ đúng là vừa bùi vừa ngọt còn có vị của nho tươi cùng rựu vang thêm chất của thịt làm người muốn ăn không ngừng, chỉ tiếc là ít quá, thêm nồi canh chua cay thập phần ngon miệng.

    Một người không sợ chết lên tiếng.

    - Em gái Hoan Hoan à, em lấy Danh Thừa thật là đáng tết.

    Cái tên không sợ chết này là Cố Hảo, chỉ vì có sở thích ăn uống nên anh ta kinh doanh nhà hàng,

    Danh Thừa nhíu mày, mà Giang Thiên Kình cũng nhíu mày, cái tên ngu ngốc này không thể im miệng được sao.

    - Anh nói cũng có lý, chỉ là so với các anh không phải Danh Thừa là lựa chọn tốt nhất sao? Thứ nhất anh ấy là quân nhân

    Chỉ về nhà ăn cơm buổi chiều, thứ hai tôi nấu cái gì anh ấy ăn cái đó, thứ ba việc trong nhà anh ấy sẽ làm hết, trừ nấu ăn, còn nếu mà tôi lấy một số người trong các anh chắc tôi sẽ trả các anh về với ba mẹ các anh sớm, với tính cách của tôi không thích có người giúp việc trong nhà, mà tôi lại không thích làm việc nhà, không thích rửa chén, lau nhà, giặt đồ, các anh lại không làm được điều đó, đặt biệt còn không biết làm đồ ăn thịt cá thì thôi đừng mơ tưởng hảo huyền mà có được vợ.

    Cả đám câm nín, bọn họ là người có tiền được không, những việc đó có người làm được không, không thì tiền bọn họ làm ra có ý nghĩa gì.

    - Bà xã nói rất đúng, bọn họ như vậy nên mới bị F A đến giờ đó.

    Cả bọn lại càng câm nín, lại nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của vợ chồng lão đại, sao lại không ghét cho được, dám phá đám buổi đi chơi của anh và bà xã, lại còn khiến cho vợ của anh nấu ăn cho cả đám nữa, lại còn không phụ giúp được gì.

    Nhìn thấy ánh mắt kia, mọi người đều nghĩ, lão đại nếu không phải anh bị hạ thuốc thì cũng không lấy được vợ đâu, bây giờ còn đứng đây xem thường bọn tôi sao.

    Hết chương 21.
     
    Last edited: Oct 2, 2021
  3. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 22.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đêm cắm trại trong rừng quả thật rất là vui vẻ, cô chưa bao giờ cảm nhân được thiên nhiên trong rừng lại là vui vẻ như vậy.

    - Mai anh không đi quân đội sao.

    - Tôi đã xin nghỉ hai ngày.

    Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người nam nhân này gần như vậy, quả nhiên là nhân vật do tác giả nghĩ ra, đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh lạ thường nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được những tia ôn nhu ở bên trong, ngũ quan anh tuấn, do làm quân nhân nên hay tập luyện nên làn da có màu lúa mạch, thân hình thì khỏi phải nói dĩ nhiên là rắn chắt.

    - Có phải anh rất hối hận vì lấy tôi không.

    - Không hề.

    - Anh không cần phải nói dối, chỉ vì hai chữ trách nhiệm và nghĩa vụ mà anh phải lấy một người như tôi.

    - Quả thật tôi và chị em có tình cảm với nhau nhưng mà, chưa chắc là tình yêu, vì cô ấy có lẽ là hình mẫu của một người vợ điển hình.

    Người đàn ông này do chính các cô tạo ra, là một nhân vật bi thảm nhất, vợ đầu ly hôn với anh, vợ hai lại có con với người khác rồi bảo là của anh rồi sau cùng cũng ôm con bỏ đi cùng ba ruột của đứa bé, một quân nhân mạnh mẽ kiên nghị lại bị hai lần phản bội mà suy sụp đến nỗi không thể thăng chức, mất đi công việc và gia đình của chính mình.

    - Tôi biết hiện giờ anh chấp nhận tôi, là vì tôi đang thay đổi, cho nên anh cảm thấy anh ổn, nhưng nếu một ngày nào đó anh hối hận với hôn nhân này, hãy nói với tôi, tôi không từ bỏ cuộc hôn nhân này, cho dến khi anh đưa ra yêu cầu kết thúc.

    - Sẽ không có chuyện đó đâu.

    - Vậy thì tốt.

    Cô không biết rằng, lúc nhỏ anh gặp cô trắng trắng mềm mềm, lại có đôi mắt linh động nhìn anh, lúc đó ông bà nội của anh có nói.

    - Con thấy cô vợ nhỏ của con thế nào?

    - Đáng yêu ạ.

    - Vậy sau này con nhớ mang cô bé về nhà nuôi nha.

    - Giờ không mang được ạ.

    - Ha, ha a Thừa của ta nôn nóng chưa nè.

    Tiếng cười vang khắp phòng của cô bé.

    Theo thời giang mẹ của cô bé chết đi, vị hôn thê của anh cũng thay đổi dần dần, nghịch ngợm, phá phách, không ai quản giáo được, thời giang trôi đi, không còn ai nhắc lại hôn sự của hai nhà, khi anh quen Tiểu Oánh cũng là lúc còn là học sinh, cô hiền dịu lại mang lại cảm giác ấm áp, như mẹ trở về bên cạnh anh vậy, mẹ anh vì đam mê vẽ tranh mà bỏ rơi ba con anh, mà cái hôn nhân đó là bà theo đổi ba anh nha, vậy mà bà lại buôn một câu.

    - Em chịu hết nổi rồi, em không thể để ước mơ của em bị chôn vùi ở đại viện này được.

    Rồi ngày mai bà sách hành lý đi khi ba không ở nhà, còn nói với anh hãy sống thật tốt.

    Nhìn người con gái trong long ngực anh nói thầm, tôi sẽ không bỏ rơi em, trừ phi em là người bỏ rơi tôi, nghĩ xong hắn nhẹ hôn trên tráng cô.

    Sáng hôm sau cả đám chạy về sớm ghé vào một quán ăn sáng.

    - Hai, lần sau có dịp chúng ta lại đi chơi nữa đi.

    Mọi người nhìn Lý Chính.

    - Anh làm trong ngành giải trí, chắc cũng dùng quy tắc ngầm vỡi nữ minh tinh chứ, sao đến giờ còn chưa có bạn gái vậy.

    - Chị dâu à, làm ngành này thì đâu nhất thiết có bạn gái đâu, hay là chị giới thiệu cho tôi một người đi.

    Cô vuốt cằm.

    - Để tôi xem, chị gái tôi thì không được rồi, chồng tôi thì không cho phép đâu, không phải còn có Giang tiểu thư sao, bảo Giang Thiên Kình giới thiệu cho anh đi.

    Hắn nhìn hai người đàn ông lắc đầu.

    - Cái này không được, cái kia không được, vậy trong này có 6 người đàn ông độc thân anh chon một người đại đi.

    Tất cả sặc nước, nhân viên bưng đồ ăn vào cũng loãn xoãng cái chén không.

    Nhìn ra ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cô có chút khó sử nói.

    - Ặc, tôi đang viết một bộ truyện trọng sinh, và đam mỹ cho nên hơi kích đông một chút.

    - Em còn viết truyện nữa.

    - Mới viết hai bộ, mới có mấy chương à.

    - Chị Dâu a, có hứng thú làm biên kịch viên không.

    - Sao tôi phải khổ vậy chư, ở nhà lâu lâu thích viết lách cái gì thì lên mạng viết, có cần phải khổ sở ra ngoài buôn ba vậy không.

    - Bà xã nói rất đúng, có thời gian thì ở nhà nghĩ ngơi việc gì phải ra ngoài buôn ba kiếm tiền chứ, có anh kiếm là được rồi.

    - Nói đúng lắm, đàn ông thì phải biết nuôi vợ, sau này còn nuôi con nữa.

    - Em họ, em mang thai.

    - Chưa, nhưng mà chắc cũng sắp có.

    Bốn người thở dài, lại nhìn lão đại, bọn hắn biết lão đại là người rất muốn có một gia đình tốt đẹp, nhân mà, khi sảy ra chuyện kia cùng em họ của bọn hắn cậu ta đã rất là tuyệt vọng, nhưng đó là em họ mà bọn hắn cưng chiều từ nhỏ a.

    - Tôi sẽ cố gắng, chúng ta sẽ sớm có con thôi.

    Chẳng lẽ lão đại nói thật, vây thì, tiểu Oánh kia cũng không là cái gì cả, ngay từ lúc đầu bọn họ đã biết cô gái kia giả tạo rồi, chỉ là cô ta là bạn của em gái Giang Thiên Kình mà thôi.

    Bước vào vòng luẩn quẩn của bọn họ, cũng nhờ tiếp cận được lão đại mà thôi, nhu nhược khiến người thương, nực cười, cũng chỉ là con vợ bé mà thôi.

    Hết chương 22.
     
    Last edited: Oct 2, 2021
  4. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 23.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cả đám về tới nhà của hai vợ chồng cô thì có một bóng hình xinh đẹp đã đứng chờ ngay cửa nhà cô.

    Ha người chị này của cô thật thú vị.

    - Chị sao chị lại ở đây?

    Bây giờ mới năm giờ sáng a, người con gái này có mặt ở đây là có ý tứ gì.

    - Mọi người đi đâu về vậy.

    Bốn ông anh họ của cô nhíu mày, ba chàng trai kia cũng nhíu mày, ngay cả Danh Thừa cũng nhìn cô chăm chú.

    Nếu cả đám không dám nói thì cô sẽ nói vậy, cô vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói.

    - Bây giờ ngay cả việc vợ chồng em ra ngoài với bạn, đi đâu cũng phải nói với chị sao?

    - Không phải chuyện này, chỉ là hôm qua Chấn Thành có gọi cho chị, cậu ấy nói là bị bệnh, lại không gọi được cho em, mà chị cũng không gọi được cho em nên muốn nói cho em một tiếng.

    Mấy người đàng ông ở đây điều biết cô có bạn trai, mà chính là tên là Chấn Thành chỉ là họ cảm thấy tình cảm của Danh Thừa và cô rất tốt, cho nên cũng quên mất bạn trai cô, họ vô thức thấy được sự băng lãnh trên người của bạn mình, lại vô thức nhìn cô.

    Hừ, quả nhiên mấy người bạn của cô không hề làm cô thất vọng, lại cho cô một màng đấu trí kinh hỷ a, cô bước đến xô pha nguồi xuống.

    - Chị gái à, dù sao người chồng này em rất hài lòng, em cũng rất cảm ơn chị đã đưa chính bạn trai mình lên giường của em.

    Mọi người chấn động, mà sắc mặt của người con gái đối diện cô lại còn trắng bệch.

    - Em nói gì vậy, chị không hiểu.

    - Chị không phải kẻ ngốc, tôi lại cũng không phải kẻ ngốc, nhiều năm như vậy chị tưởng tôi ngốc thật sao.

    Cô đương nhiên không biết là tôi là người nắm rõ các người trong lòng bàn tay tôi.

    - Ngày sinh nhật của chị là ngày mẹ tôi mất nha, mà lúc đó tôi mới năm tuổi, mẹ tôi thân thể không tốt, lại có bệnh tim, vậy mà ngày hôm đó mẹ đưa tôi đi chơi lại nhận được một tin nhắn của mẹ chị nói là bà ấy nói ba tôi say rượi cần người đưa về, cho nên khi đứng ngoài cửa nhìn thấy ba người hạnh phúc bên nhau khiến cho mẹ tôi bệnh tim tái phát mà chết, khi mẹ mất xong ba năm sau người đàn ông là ba của tôi giả vờ giữ đạo ba năm lại dẫn người phụ nữ và con riêng của mình chỉ hơn tôi một tháng vào nhà bảo tôi kiêu là chị, lại nói với người ngoài chị chỉ là con riêng của người vợ thứ hai, cho nên chị mãi mãi không được gi vào hộ khẩu là con gái Dương gia, từ ngày hôm đó đồ của mẹ tôi đều là của mẹ chị, ngay cả cây đàn mẹ tặng cho tôi lúc tôi bốn tuổi cũng là của chị, phòng của tôi cũng là của chị, căng phòng đó là mẹ trang trí cho tôi, tôi bắt đầu tranh dành lại đồ của mình, nhưng khi trước mặt người khác chị nhu nhược hiền lành thì tôi trong mắt họ chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm không hiểu chuyện, và rồi tôi lại bắt đầu ăn mặt những bộ đồ không ra đồ không phải do mẹ con chị hại sao.

    Mọi người nhìn chị của cô, rồi lại nhìn cô như đang chờ cô nói ra chuyện gì đó động trời lắm.

    Chị của cô càng thêm yếu ớt, nhu nhược.

    Lời mấy người tác giả a, đây là cái gì, rõ ràng họ không muốn đi theo nguyên tác này a, rõ rang họ là người viết sao cứ cảm thấy họ là độc giả vậy, mà nhân vật chính lại như nhân vật phụ, mà nhân vật phụ lại là nhân vật chính vậy.

    - Và rồi mẹ con chị nhận ra một điều, Dương gia tuy giàu có, nhưng nhà cũng chỉ có một đầu bếp đó là má vương, một quản gia, mà tiền chợ một tháng đã được bàn bạc và chi rõ với má vương rồi, ba tôi sẽ không chi một đồng nào cho bà mua vặt phẩm xa xỉ cả, chỉ cho mẹ chị 2000 đồng tiền tiêu vặt mà thôi, căng bản không thể mua được đồ xa xỉ, may mà còn đồ của mẹ tôi, chị còn còn nhớ hôm sinh nhật chị xong một tháng sau sinh nhật 8 tuổi của tôi xong chị đã làm gì không.

    - Chị, chị.

    Cô đứng bật dậy, hùng hồn nói.

    - Chị ghen tỵ tôi có ông bà ngoại, cậu mợ các anh họ yêu thương, tặng cho tôi quần áo đẹp và những thứ hàng vòng tay xa xỉ, và khi sinh nhật chị lại không được thứ gì cho nên nhân lúc ba đi công tác hai mẹ con chị vào phòng tôi lấy hết tất cả giày dép cùng quần áo mới đồ trang sức nhỏ xinh kia cùng ba con heo đất tiền tiêu vặt và tiền lỳ xì từ nhỏ cho tới lớn của tôi mang đi sạch, mẹ chị bà ta quăn cho tôi đống quần áo không ra quần áo bảo tôi mặc chúng, khi ba hỏi tới thì hai mẹ con chị nói một câu, là tôi rất thích chúng, thì cha chỉ lắc đầu như là tôi khó dạy bảo, cứ như vậy bên bà ngoại mang sang thứ gì đẹp và quý giá thì đều vào tay hai mẹ con chị hết, dần dần tôi không muốn nhận đồ của ông bà ngoại nữa.

    Mọi người ai cũng sững sờ.

    - Còn người bạn trai này không phải chị giới thiệu cho tôi năm mười bảy tuổi sao? Tôi chỉ là thuận theo xem chị làm được gì?

    Ba bắt đầu cảm thấy con gái đã lớn cho nên cũng bắt đầu chi ra hai ngàn cho chị và tôi tiêu vặt, mà ngay cả tiền tiêu vặt của tôi cũng bị chị lấy mất, cũng may, trước lúc mất mẹ tôi có mở cho tôi một tài khoản không ai biết, hai cậu cũng cho tôi một tấm thẻ, ông bà cũng cho tôi một tấm thẻ mà hai mẹ con chị đều không biết, tôi mới sống sót tới hôm nay. Cho đến hôm sinh nhật chị cũng là ngày mẹ tôi mất cho nên

    Tôi uống hơi say, mà mẹ con chị lại hạ thuốc anh ấy, nên mới có chuyện như hôm đó sao, tôi có nên cảm ơn chị cho tôi thoát khỏi nơi đó không.

    Hết chương 23.
     
    Last edited: Oct 2, 2021
  5. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 24.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của cô như sét đánh ngang tai, khiến cho mỗi người ở đây đều có suy nghĩ rằng chính tai mình nghe lầm vậy.

    Bốn ông anh họ của cô như là phẫn hận nhìn tiểu Oánh.

    - Mẹ con cô lại dám đối sử với em họ như vậy?

    - Tôi, tôi.

    Ha, nhân vật chính của tôi ơi tôi xem cô lật lại váng cờ này như thế nào.

    - Hoan Hoan sao em có thể vu khống cho chị như vậy.

    Vừa nói vừa khóc như sắp sỉu xuống tới nơi.

    - Ồ vậy sao? Vậy chắc, những cái gì tôi chứng kiến là lầm.

    Mọi người nhíu mày.

    - Không biết lần này bạn trai tôi moi của chị hết bao nhiêu tiền, mà để sáng sớm chị phải tới đây để chuẩn bị khuyên nhủ tôi giúp đỡ anh ta vậy.

    Sắt mặt tái nhợt, mọi người câm nín nhìn hai người con gái xem ai nói thật ai nói dối.

    - Khi đó tôi gặp anh ta không phải là chị nhờ tôi mang đồ đến phòng nhạc cho chị sao? Cho tôi thấy được điệu bộ của một nghệ sĩ tương lai sao. Mà tôi nhớ không lầm hôm sinh nhật chị anh ta cũng có mặt, nên có lẽ chị muốn tôi và anh ta có cái gì đó nên chị không ngờ tôi và người chị yêu lại bị dính chùm, nhưng chị gái của tôi à, chị quyên sao tôi và Danh Thừa có hôn ước từ nhỏ nha.

    - Tiêu Oánh những gì cô ấy nói là sự thật.

    - Danh Thừa anh không tin em sao?

    - Hừ, cô nghĩ hay lắm vốn dĩ chúng tôi nghĩ rằng trước mặt bọn tôi cô đối sử với em họ của bọn tôi rất tốt, cho nên mới tin tưởng cô, cô tưởng rằng vẻ nhu nhược của cô có thể qua mặt bọn tôi sao.

    Mấy người ở đây điều là người kinh doanh loại người nào mà chưa từng gặp qua chứ.

    Cô có chút rung sợ, nhưng vẫn cố chấp hỏi.

    - Danh Thừa, một lần nữa em hỏi anh có tin em không.

    Mọi người nhíu mày nhìn người bạn của mình để chờ câu trả lời của hắn.

    - Ha, chị à, dĩ nhiên anh ấy tin chị rồi, chị không biết ư, nếu như em nhất quết ly hôn thì anh ấy sẽ lấy chị, nhưng chị có đảm bảo được cuộc sống cô đơn của vợ quân nhân không, em nhìn tính cách nhu nhược của chị như thế này thì sao mà lo được, lúc bệnh tật không có anh ấy bên canh, lúc có thai, cũng chưa chắc là có anh ấy cạnh bên, phải ở nhà một mình thì sẽ cô đơn lắm chị sẽ chịu đưng được sao, vợ của quân nhân là phải mạnh mẽ nha.

    - Vậy em chịu đựng được sao?

    Mọi người nhìn cô.

    - Đương nhiên là không được.

    Mọi người thất vọng.

    - Nhưng mà Chị của em không biết rồi cuộc sống của em có rất nhiều màu sắt nha, ví dụ nha, rảnh rổi em ra vường rau hái rau chăm sóc chúng, làm bánh các loại, lên mạng mua sắm, còn lên mạng viết truyện nè, thích thì đến đại viện chơi, đang len, em rất nhiều việc không sợ mình buồn chán, chị có thể làm gì cả ngày hả chị.

    - Những việc đó em chưa từng làm mà.

    - Phải chưa từng làm không phải không thể làm, chỉ có một việc mà em không làm được mà thôi, đó là giống chị tỏ ra mình nhu nhược đáng thương, ai đi chơi cả ngày cũng mệt rồi mọi người nói chuyện đi tôi đi tắm rửa để đi ngủ đây.

    Cô nói xong liền đi lên lầu, để mọi chuyện cho đám đàng ông giải quyết.

    Nhìn người con gái nhu nhược dưới cầu thang cô rất muống buôn tha, nhưng không được vì cô đã ở đây, nếu tha cho nhân vật chính thì cô sẽ bị nghiện ngập đến chết, cô sao lại để mình là vật hy sinh được.

    - Các cậu về trước đi, tớ có chuyện muốn nói với tiểu Oánh.

    Mọi người đứng dậy đi về.

    - Dương tiểu thư hi vọng từ hôm này cô có thể tránh xa em gái tôi một chút.

    Lời nói của Giang Thiên Kình lạnh băng, rồi bước đi.

    - Phải rồi Dương tiểu thư, về nói với ba cô đem cổ phần của cô cô chuyển giao cho em họ bọn tôi đi, nó cũng đến tuổi tiếp nhận rồi, cũng lấy chồng rồi cũng nên giao lại đồ thuộc về của nó, nếu không Du gia chúng tôi không biết sẽ làm ra cái dạng gì đâu.

    Nói xong cả đám rời đi, bỏ lại hai người trong phòng khách to lớn.

    - Em có gì giải thích không.

    - Em, anh không tin em sao?

    - Tiểu Oánh, làm người có tâm cơ một chút cũng không sao? Nhưng em lại quá tuyệt tình, ngay từ đầu tôi chỉ tưởng em ganh tỵ với Hoan Hoan vì cô ấy là con ruột của Dương gia, cháu của Du gia cho nên tôi mới, đau lòng cho em mới chấp nhận tình cảm của cô gái yếu đuối trước mặt mình, chỉ là giờ tôi nhận ra, đó là thương hại, là tôi đã thương hại em không phải yêu em. Mà em lại cho tôi

    Cảm giác gia đình mà tôi đã đánh mất từ nhỏ, tôi khao khác một hơi ấm áp êm dịu đó là em, nhưng đó không phải là tình yêu, tôi không yêu em, ngay từ lúc đâu không yêu, chỉ là cảm giác nếu là lấy em tôi mới có hơi ấm gia đình.

    - Nói dối, anh nói dối, Danh Thừa anh yêu em mà, yêu em mà.

    Cô vừa khóc vừa ôm anh.

    - Hai người làm cái gì vậy.

    Người con gái nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống.

    - Chị giờ nào rồi mà lại níu kéo đàn ông bằng cách này vậy, anh ấy không yêu chị thì còn người khác việc gì chị phải khóc lóc năng nỉ, đúng là hạ thấp thân phận của mình mà.

    Hai người đang ôm nhau câm nín.

    Hết chương 24.
     
    Last edited: Oct 2, 2021
  6. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 25,

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô có cần hạ thấp người khác như vậy hay không.

    - Còn anh nữa dù gì thì tôi cũng là vợ của anh, có muốn ôm ấp người con gái khác thì cũng phải xem ai có trong nhà không chứ.

    - Tôi không có ôm ấp người khác em đừng có hiểu lầm.

    Hắn đâu có cố tình đâu, chỉ là tự nhiên tiểu Oánh lại lao vào lòng hắn mà thôi.

    - Vậy chị à, tính ôm chồng em tới bao giờ vậy.

    - Hoan Hoan, em đừng hiểu lầm, chị và anh ấy không có chuyện gì, em phải tin tưởng Danh Thừa, anh ấy không làm gì sai cả.

    Hai người nhíu mày.

    - Dĩ nhiên là tôi tin anh ấy, tôi chỉ là không tin chị mà thôi, với tính cách của chị là muốn dây dưa với anh ấy tới cùng chứ gì.

    - Chị.

    Lời nói của cô đã đánh thẳng vào tâm tư của cô cho nên cô không biết phản bát làm sao.

    Xin lỗi a, dù cô là nhân vật chính được tác giả làm cho hào quan sáng chói, vợ chồng chúng tôi chỉ là nhân vật phụ thì tôi cũng không thể để cô đánh bại được, chỉ cần chị không còn để ý đến vợ chồng tôi nữa thì tôi có thể để tương lai của chị càng sáng chói hơn nữa, tiếc là nam chính còn chưa xuất hiện.

    - Tiểu Oánh em về đi, từ nay đừng làm phiền tụi anh nữa.

    - Anh.

    Không nhìn thấy vẻ mặt quan tâm hồi xưa, nà chỉ là vẻ mặt hờ hững lạnh nhạc mà thôi, cô vội bước đi.

    - Vậy em về trước, Hoan Hoan chị về trước đây.

    Hắn đi đến trước mặt cô.

    - Tiểu thư có thể tha lỗi cho tại hạ được không.

    - Muốn người ta tha lỗi, không phải là lên tắm rửa để mùi của người phụ nữ khác biến mất rồi mới xin tha thứ sao.

    - Anh đi tắm liền.

    Cô nhìn hắn bước lên lầu, tại sao cái cảm giác ấm áp hạnh phúc này lại xuất hiện trong trái tim cô một lần nữa có phải cô đã bắt đầu để ý người nam nhân này rồi không.

    Trong tủ lạnh đã không còn gì cô liền cầm giỏ ra vườn rau xem rau tốt tới đâu, rồi còn nhân tiện hái một ít vào nhà, tuy chưa lớn nhưng rau mầm cũng rất ngon a.

    Khi hắn bước ra không thấy cô đâu, nhìn qua cửa sổ liền thấy cô ngoài vườn rau.

    - Chúng chỉ mới nhú lên thôi, em hái làm gì?

    - Nấu ăn a, anh ra ngoài mua hải sản thịt cá gì đó đi.

    - Được anh đi liền.

    Khi hắn quay về thì cô đã nhồi bột xong rồi. Còn băm rau và nấm bỏ riêng ra tô, cũng nấu xong cơm và canh rồi.

    - Lại ăn bánh bao.

    - Không gói lại hấp mai đi làm hấp là ăn được không cần phải nấu lại phiền phức, cô lại thấy hắn cũng mua năm bịch bột mì thì lại lấy cất, thật ra lúc nhồi bột thì thấy còn một bịch bột mà thôi, thật không ngờ ông chồng này của cô còn biết mua thêm.

    - Có cần anh giúp gì không, cô lấy cục thịt bảo anh bỏ vào máy xay xay nhiễn còn mình thì lấy sường ra nấu. Cô xào chút đậu non hái ngoài vườn sào với tỏi, là có một món mặn đậu xào, món sườn kho cùng canh và cơm, hai người ăn vậy là đủ rồi.

    Giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm, cô lại tranh thủ gói bánh bao, rồi bỏ vào hấp, chuôn cửa lại đột nhiên vang lên.

    - Anh đi mở cửa.

    Khi hắn đi còn một ít vỏ bánh cô bèn lấy thịt bò ra xay để gói tiếp.

    Nhìn thấy người ngoài cửa hắn hơi giật mình.

    - Bà ngoại sao người lại tới đây.

    Bà cụ trước mắt là bà ngoại của Hoan Hoan tên là Tiêu Hồng Vận mà sắc mặt bà hôm nay giận dữ như là muốn khóc.

    - Hoan Hoan đâu.

    - Bà mau vào đi ạ, Hoan Hoan ở trong bếp ạ.

    Khi bà bước vào phòng bếp, thì thấy hình ảnh cháu gái mình đang gói bánh bao, nhìn vào thì ra hình ra dạng, chỉ là cháu của bà làm sao lại biết làm những thứ này, lại nghe được chuyện mấy thắng cháu kể sáng nay bà lại càng tức giận lại nghỉ chẳng lẽ bình thường Hoan Hoan ở nhà luôn làm việc của người giúp việt càng nghĩ bà càng tức.

    Như biết được có người nhìn mình cô lại nhìn lên,

    - Ngoại sao người lại tới đây, người ăn com chưa, Danh Thừa dọn bát ra để ăn cơm.

    Cô rửa tay đến đở bà vào bàn cơm, thật ra bà cô đến đây cô cũng biết là vì chuyện gì, không phải mấy ông anh họ của cô nhiều chuyện nói ra chuyện hồi sáng nghe được cho lão nhân gia sao.

    - Ngoại nghe mấy anh họ con kể nên mới tới đây sao?

    - Sao con không nói cho bọn ta, làm bọn ta tưởng mẹ con bọn họ là người tốt.

    - Ngoại, mọi chuyện đã qua rồi mà.

    - Con chịu khổ rồi.

    - Không khổ, ngoại người ngồi xuống ăn cơm đi, xem tay nghề của con thế nào.

    Khi nói chuyện thì nồi hấp bánh bao cũng đã chín cô lấy khay cuối cùng ra bỏ ra đĩa rồi lại bỏ bánh mới gói còn lại vào nồi hấp, rồi bật chết độ hấp, nồi hấp này có ba tần cho nên rất tiện lợi.

    - Tất cả thứ này đều là con làm.

    - Vâng ạ, ngoại ăn nhiều vào ạ.

    Một bữa ăn không ai nói lời nào nhưng cũng biết rằng khi cô nói ra sự thật này sẽ dẫn tới một phân tranh không thể thoát khỏi.

    Hết chương 25.
     
    Last edited: Oct 2, 2021
  7. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 26.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hoan Hoan à, con muốn bọn ta phải làm thế nào đây.

    - Ngoại, hận một người là như thế nào.

    - Con hận ông ta sao.

    - Con người nói không có thù hận là giả, nhưng con có hận ông ta cũng không thể hận mãi được, một khi hận thù đã cướp đi tất cả cũng là lúc tình thân lẫn tình yêu đều mất đi, nhưng con không thể trách cứ ông ấy, còn mọi người muốn làm gì thì con không ý kiến, dù gì bây giờ ông ta vẫn nuôi một tình nhân bên ngoài mà.

    - Con nói cái gì tình nhân.

    - Phải một người có thể phản bội một lần thì sẽ có lần thứ hai, với lại nhà họ Dương không thể không có con trai nối dõi được, với lại người tình nhân này còn có đứa con ttai ba tuổi nữa.

    - Đúng là gã đàn ông cặn bã.

    - Không đâu ngoại chúng ta không cán phải làm gì cả, chỉ cần để mẹ kế cùng tình nhân của ba đấu với nhau là được, chúng ta chỉ cần xem kịch thôi, ba con muốn đem cổ phần mẹ để lại cho con cho con trai bảo bối của ông ấy, con chỉ cần lấy được cổ phần mẹ để lại cho con là được, còn chuyện trong nhà con không quan tâm.

    - Yên tâm của con chính là của con, không ai có thể lấy được.

    Bà ăn xong lại thở dài nói.

    - A Thừa a, tuy con bé có nghịch ngợm và phá phách thì ta cũng mong cháu chiếu cố cho con bé cho thật tốt a, là bọn ta có lỗi với con.

    - Không đâu ngoại, cô ấy rất tốt.

    - Không là cháu tốt với con bé, bao dung với con bé, bà cũng phải về rồi, để còn nấu cơm chiều cho ông con nữa chứ.

    - Để bọn con đưa ngoại về.

    - Thôi, thôi được rồi hai đứa nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm mà, cũng sắp tối rồi, tài xế cũng đợi bà ở ngoài mà.

    Khi bà ngoại cô đi thì hai người ở trong phòng không biết làm gì cả, hôm trước lúc ra ngoài cô có mua ít len, bây giờ cô tính đang khăn quàng cổ.

    Anh thì lấy cuốn sách tiếng anh ra đọc, lâu lâu thấy cô chăm chú thì anh lại nghỉ đến chuyện bạn trai cô, anh xích lại gần cô ngồi xuống.

    - Em tính khi nào chia tay bạn trai mình đây.

    Cô nhíu mày, ngước mắt lên nhìn anh, miệng lại nở nụ cười nhẹ.

    - Ai nói em sẽ chia tay.

    - Ý em là sao? Em không tính chia tay.

    - Phải a, vì giữ anh ta lại vẫn còn lợi ích cho em mà.

    Hắn nhíu mày nhìn cô. Cô cong khóe mắt nhìn hắn hai tay quàng cổ hắn nói.

    - Ông xã, em mệt rồi anh đưa em vào giường nghỉ ngơi đi.

    Bên này thì vui vẻ bên Dương gia thì càng hấp dẫ cùng náo nhiệt hơn nữa.

    Tự nhiên từ lúc sáng Du gia bắt đầu rút vốn đầu tư, Cố gia, Giang gia cũng vậy, hỏi được lý do thì bọn họ nói là về hỏi vợ và con gái của ông, rốt cuộc là sảy ra chuyện gì ông cũng không rõ.

    - Lão gia, ông về rồi ư.

    - Tiểu Oánh đâu rồi.

    - Nó đi từ sáng giờ chưa về.

    - Giỏi, giỏi lắm, con gái con nứa mà đi chơi từ sáng tới giờ không thèm về, còn ra thể thống gì nữa.

    Hôm này lão gia làm sao vậy, sao lại nổi nóng như vậy.

    - Lão gia, ông đừng nóng giận, để tôi gọi tiểu Oánh về.

    - Được lắm, gọi nó về để tôi hỏi những năm này mẹ con bà đối sử với Hoan Hoan những gì.

    Toàn thân Chu Mị chấn động, rốt cuộc là sảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chuyện trước kia bị vạch trần hay sao?

    - Lão gia, ông nghe kẻ nào nói sằng bậy vậy, Hoan Hoan nó lấy chồng rồi, chẳng lẽ thật sự là mẹ con tôi có thể bắt nạt nó sao.

    - Nói Hay lắm, thử hỏi con gái ngoan của bà lúc sáng đi đâu làm gì mà để chuyện xấu của mẹ con bà năm xưa bị lộ ra.

    Nghĩ lại ông đã thấy tức, lý nào lại bị một đám vãn bối đè đầu cởi cổ như vậy.

    Khi tiểu Oánh về cô có hơi run sợ khi bước vào nhà, cô sợ cơn thịnh nộ của ba, vì cô biết ông không hề thích con gái, bởi vì con gái không thể kế thừa gia sản được, cho nên từ trước tới giờ ông rất hờ hững với các cô, cũng may cô lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên ông mới thiên vị cô một chút.

    Nhưng hôm nay, cô đã phá vỡ tất cả, cô thật không ngờ con tiện nhân kia dám nói ra hết sự thật lúc nhỏ cho tới giờ ra, đã phá vỡ mọi kế hoạch của cô.

    - Ba mẹ, con đã về.

    - Về đúng lúc lắm, nói xem hồi sáng mày đã làm những gì?

    - Con, con đến gặp tiểu Oánh.

    - Ta nhớ lúc ngươi ra khỏi nhà là chưa tới năm giờ.

    - Con.

    - Mới năm giờ sáng, mày đã tới làm phiền vợ chồng người khác, còn chọc cho người ta tức giận kể chuyện xấu xa của mẹ con mày ra, giờ lại hại cả công ty nữa.

    - Ba con chỉ muốn nói tin tức của bạn trai của Hoan Hoan thôi ạ.

    Bốp.

    Một cái tát dán xuống làm hai người phụ nữ trong phòng ngây ngẫn cả người.

    - Mày còn dám nói, lúc thì mày cầu xin em mày ly hôn với chồng của nó, lúc thì đến nói tin tức bạn trai của nó, mày muốn phá nát hạnh phúc của em mày như vậy sao, ngày mai cùng tao đến đó xin lỗi nó.

    Hết chuong 26.
     
    Last edited: Oct 2, 2021
  8. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 27.

    Hai mẹ con cô thật không ngờ, bao nhiêu măm nay ông không hề tỏ ra, thái độ cưng chiều cô nhưng cũng chưa hề đánh cô, vậy mà hôm nay ông lại đánh cô không hề nương tay.

    - Lão gia, ông đừng nóng giận mà, chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà.

    - Chuyện cỏn con, chuyện cỏn con của bà mà công ty xém phá sản, hai mẹ con bà tôi đã nuôi cho ăn cho ở cho danh phận vậy mà còn hại công ty xém chút nữa là phá sản rồi.

    - Ha ha, cho ăn cho ở, cho danh phận, vậy ba cho con được danh phận gì, chỉ là cái danh phận con riêng của vợ kế, bao nhiêu năm nay ở trong nhà tiền tôi sài hàng tháng còn thua cả tiền lương của một con ở nữa là.

    - Mày, tao cho mày ăn học, cho mày mặt, cho mày ở, mày đã không làm được gì cho tao rồi còn đòi hỏi sao?

    - Ông có dám chắc những bộ quần áo tôi mặt trên người là ông ban cho tôi không.

    - Tiểu Oánh, con đừng nói nữa.

    Khi tất cả mọi việc của mình bị con tiện nhân kia vạch trần, cô bắt đầu oán hận người cha này của mình, vì sao ông yêu mẹ cô lại lấy người phụ nữ khác, lúc chưa về nhà ông lo cho cô mọi thứ tốt đẹp, muốn thứ gì cũng có lúc đó mẹ cô cũng đang mang thai thứ hai, nhưng khi đưa mẹ con cô về nhà thì lại không thể như trước nữa, đưa em trong bụng mẹ cũng sơ ý không còn.

    - Mày giỏi lắm, vậy có giỏi thì đừng về đây nữa, đừng sài tiền của Dương gia nữa.

    - Lão gia bớt giận đi mà.

    Bốp, một cái tát lên khuôn mặt tỏ vẻ lê hoa đái vũ.

    - Đúng là con hư tại mẹ.

    Nói xong ông bỏ đi thư phòng rồi lấy ít văn kiện đi ra ngoài, không thèm nhìn hai mẹ con bọn họ lấy một lần.

    - Mẹ, mẹ có sao không.

    - Hôm nay đã sảy ra chuyện gì? Làm sao ông ấy lại tức giận như vậy?

    - Con tiện nhân đó không hề ngốc, nó kể hết chuyện lúc nhỏ cho tới lớn, chuyện mẹ con mình đối sử với nó cho Danh Thừa và đám anh họ của nó nghe.

    - Vậy nhà họ Du biết hết mọi chuyện rồi, hèn gì ba con tức giận như vậy.

    Cô nhìn mẹ mình muốn nói lại thôi.

    - Mẹ, mấy năm nay tình cảm của ba và mẹ như thế nào.

    - Ý con là sao?

    - Là ba đối với mẹ có ân ái như ngày xưa không.

    - Thật ra thì cái lần mẹ sảy thai đó, bác sĩ bảo mẹ bị vô sinh, thì cuộc sống rất bình thường, nhưng mà cuộc sống của ba con rất bận rộn nhiều khi đi công tác mấy ngày, nhiều khi đi sớm về khuya, còn có khi không về nữa, cho nên mẹ và ba con lâu rồi rất ít khi thân mật.

    - Mẹ, có khi nào ba lại có tình nhân, và con riêng bên ngoài không.

    Lời tác giả: Đúng là nhân vật chính, rất thông minh.

    - Ý con là.

    - Ý con là ngay từ đâu ba đã không muốn rướt chúng ta về Dương gia, nếu không phải đứa em trong bụng của mẹ thì ông ấy sẽ đưa chúng ta về sao, ông ấy còn muốn làm người chồng chung thủy cho người ta xem đó chứ, chỉ là không ngờ mẹ lại sảy thai ngoài ý muốn chứ.

    - Nếu thật như con nói thì mẹ phải làm sao bây giờ?

    - Mẹ bây giờ chúng ta cứ điều tra ba cái đã, nếu thật sự ba có tình nhân thì con cũng có cách loại trừ người phụ nữ kia.

    - Được rồi, còn chuyện của Hoan Hoan thì tính sao giờ.

    - Thì chiều theo ý ba thôi.

    Sáng hôm sau khi hắn thức dậy cô còn đang ngủ say, đúng là lười mà, không bao giờ chịu dậy sớm cả.

    Hắn dậy hấp lại bánh ăn ba cái bánh rồi để tờ giấy, rồi đi quân đội.

    Hôm nay cô hẹn Lý Chính đến bàn hợp đồng kí kết kịch bản hôm bữa cho nên cô cầm hai một cái bánh và bình nước ép bắt xe đi gặp người.

    - Người đẹp, em tới rồi.

    - Hợp đồng đâu.

    - Đây, đây em vội gì chứ.

    - Hôm nay có lẽ ba tôi sẽ gọi tôi đến gặp mặt.

    Ha có biến.

    Khi hai người đang nói chuyện hợp đồng thì ba cô gọi đến thật.

    Kí xong hợp đồng cô định đi thì lại hỏi.

    - Bao giờ thử máy.

    - Hai tuần nữa.

    - Tôi biết rồi, mà nè, anh có quen thám tử tư nào không.

    - Có, mà để làm gì?

    - Đó là chuyện của tôi.

    Hắn đưa cho cô một danh thiếp.

    - Cảm ơn.

    Ha ha, chị gái à, ta cùng đấu với nhau nhé, nếu chị biết điều, em sẽ cho chị và nam chính ở bên nhau, con không thì đừng trách em a.

    Khi đi trên đường cô lại có cảm giác mình của bây giờ thật là bỉ ổi.

    Bấm chuông cửa nhà thì bà mẹ kế ra mở cửa.

    - Hoan Hoan con về rồi à.

    Nhìn người đàn ông đang nghiêm chỉnh ngồi đọc báo trên sô pha cô vội nói.

    - Ba có chuyện gì mà gọi con về ạ.

    - Hoan Hoan, chuyện của công ty con có biết gì không.

    Khuôn mặt cô mờ mịt nhìn ông.

    - Ba, ba có ý gì công ty gì, sao con biết được.

    Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô mà ông nghiến răng.

    Hết chương 27.
     
  9. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Lời nhắn của tác giả: 14 này mình phải đi sinh cho nẻn có chậm trể truyện, cho nên truyện mình xin được tạm dừng vài tháng, mong các bạn thông cảm a.
     
  10. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Messages:
    19
    Chương 28.

    - Hoan Hoan à, dù Sao ba cũng là ba của con, con phải nghĩ cho Ba chứ, công ty này cũng có một phần công sức mẹ con cơ mà, sao con lại khiến cho nó trong một đêm lại phải mất hết hợp đồng như thế.

    - Ba nói như thế là sao? Công ty là do ba quản lý vậy mà ba bây giờ lại quay qua trách con là thế nào, Chẳng lẽ hợp đồng bị chấm dứt không ký kết được lại đổ thừa cho con.

    - Ba không đổ thừa cho con, chỉ là các công ty của anh họ của con đều chấm dứt hợp đồng với ba, bây giờ con muốn ta phải làm như thế nào thì các anh họ của con mới đồng ý ký lại đây.

    - Ba à Có những thứ không phải nói kiếm lại là có thể lại đâu Con không phải là họ con làm sao có thể giúp ba được bây giờ, ba bảo con phải làm sao đây hay là ba hãy đến nói chuyện với bà ngoại đi để bà ngoại giải quyết cho ba.

    Mày sao mày có thể nói như vậy, chỉ một việc cỏn con mà mày có thể từ chối ba mày sao? Chỉ cần mày nói một tiếng là bọn nó sẽ giúp này cơ mà, nên nhớ cổ phần trong công ty cũng có tên của mày vậy mà mày muốn bỏ cổ phần đó luôn sao?

    - Ba nói quá hay, vì cái gì vì công sức của mẹ bỏ ra con lại không được hưởng một cái gì chứ, ba đừng có xem con là con gái mà không hiểu chuyện gì những năm qua Từ khi mẹ mất trước khi mẹ mất cho đến bây giờ con đều biết rõ và nhớ kỹ Cho nên ba đừng mong con sẽ tha thứ cho những gì ba đã làm, cho lên ba à, ba phải giữ cho công ty đó tốt lên để đến khi con Thừa Kế nó chứ con sẽ không để cho người ngoài thừa kế nó đâu dù đó là con của ba, ba nên nhớ điều đó.

    - Mày nghịch nữ, dám ăn nói thế với tao. -Tại sao không dám, ông đã đối xử với mẹ con như thế nào chưa một lần anh cần hỏi han để rồi vì một người phụ nữ kia để cho mẹ tôi phải chết, nếu ông bà ngoại mà biết được ông còn có địa vị như ngày hôm nay nữa hay không, ông thử hỏi lại mình xem, cho nên ông không có quyền mắng chửi tôi điều gì cả ông hiểu không, còn cô bồ nhí và thằng con riêng của ông nữa ông Tính ảnh giải thích với bọn họ ra sao?

    Ba người chấn động.

    Chu Mị chấn động, thì ra là có thật sao bao lâu nay ông ấy đi về trễ, nhiều khi không về nhà nữa thì ra là nuôi tình nhân bên ngoài sao?

    - Mày nói bậy Cái gì đó, tao chẳng nuôi ai bên ngoài cả, đừng có hàm hồ mà nói lung tung.

    - Ha nói lung tung vậy đứa em trai bảy tuổi bên ngoài là con của ai chẳng lẽ không phải con của ba tên của nó còn là Dương Thiên Tuấn.

    - Sao mày biết.

    - Ba nghĩ mình có thể dễ dàng khiến người ta không biết sao? Những gì mà ba làm, làm sao người ta lại không biết được, đừng tưởng rằng mình có thể che giấu được tất cả, những gì ba làm con đều biết tất cả, cho nên xin đừng tự biện minh cho mình, ba càng nói càng khiếng con kinh tởm mà thôi.

    - Giỏi Mày giỏi lắm mày có giỏi thì đừng có nhận bất cứ một đồng tiền nào từ tao cả.

    - Ha nực cười, từ trước tới giờ tiền ông cho tôi đều bị mẹ con bọn họ lấy hết, vậy mà ông nói sẽ không cho tôi một đồng nào nực cười thật rõ ràng là ông biết mẹ con bọn họ bắt nạt tôi, vậy mà ông vẫn mặc kệ, ông thử nhìn lại lương tâm mình coi ông đối xử với tôi như thế nào, mà có thể mở miệng nói những lời nói đó, từ lâu rồi, tôi rất muốn hỏi thay mẹ tôi một câu rằng ông có từng yêu bà hay không hay chỉ là vì quyền thế và tiền tài của nhà ngoại mà thôi.

    Nhìn vào mắt cô con gái, ông như nhìn thấy người vợ quá cố của mình, bà là một người phụ nữ hiền từ, tuy không xinh đẹp nhưng lại có một suy nghĩ thông minh, bà như nhìn thấu tất cả mọi thứ, kể cả những lời ông từng nói, từ bao giờ bà đã không tin vào những lời ông nói nữa, bà vì con của họ mà giúp đỡ công ty, ông luôn nghĩ bà là một người thông minh còn giỏi hơn ông Làm sao ông có thể chấp nhận điều đó rồi để một người phụ nữ nắm giữ công ty của mình được, ông không cam tâm cho nên ông chọn cách phản bội bà, ông từng yêu bà.

    - Ta yêu mẹ con rất rất yêu.

    Ông yêu mẹ tôi sao? Khồng ông không yêu mẹ tôi ông chỉ yêu bản thân mình mà thôi, đừng tự ngụy biện cho bản thân mình như vậy bởi vì ông lại có thêm một tình nhân mới và con riêng mới, vậy mà ông lại dám nói yêu mẹ tôi sao.

    Nhưng mà ba à con không cần công ty đó, nhưng mà cổ phần mẹ để lại cho con thì con muốn có nó, Bởi vì đó là của con, con không cần biết ai sẽ là người kế thừa công ty con chỉ cần thứ mẹ để lại cho con thôi, cũng trễ rồi con phải về đây, ba và gì cũng phải nói chuyện đi nhé, nên giải thích cho người ta hiểu chứ.

    Khi ngồi trên xe mới biết rằng chỉ có những chuyện với đời thường mới có thể viết lên một câu chuyện, ai nói tiểu thuyết khác so với đời thật chứ Hai cái đều như nhau chẳng có gì khác cả, đời người như một giấc mộng cho nên cô chẳng muốn giấc mộng của cô tan vỡ.

    Hết chương 28.
     
    Last edited: Jun 15, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...