Chương 20 - Chạy trốn
Ở trên xe, Châu ngồi cạnh ghế lái xe, Phi đưa cô chạy ra khỏi thành phố, lúc đi ngang qua con đường quẹo vào nhà ông Vũ bạn làm ăn của cha cô, bỗng Châu hét lên:
- Khoan đã! Anh dừng lại đi!
Phi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh xử lý, anh nhìn gương chiếu hậu nhìn xem có xe nào ở đằng sau không mới từ từ lái xe tấp vô lề đường, anh quay sang hỏi cô:
- Sao vậy, em mệt à, có làm sao không?
Châu nhìn anh rồi nói:
- Em muốn ghé vào nhà ông Vũ, biết đâu ông ta có biết được cách để giúp em, khiến quỷ vương không ám em nữa, hoặc không có cách cũng sẽ quen ai đó giúp được em thì sao?
Phi nghe cô nói cũng có lý, nhưng anh phải tính toán suy nghĩ đắn đo liệu có ổn không, giờ anh phải cẩn thận làm mọi việc, nếu không sẽ khiến cả hai người gặp nguy hiểm, lúc đó anh sẽ hối hận không kịp mất.
Nghĩ lại lúc Châu kể với anh về người đàn ông tên Vũ kia kể cô nghe chuyện của cha cô ngày xưa, trong đầu anh cũng đã có suy đoán về sự thật, nhưng để giúp cô làm rõ mọi việc, anh sẽ giúp cô dò hỏi mẹ của cô, nhưng anh không thể cứ tay không đối phó, lỡ bà ấy thật sự hại cô, biết đâu chó cùng dứt dậu, bà lại quay mặt làm hại chính con gái của mình thì sao.
Anh phải về nhà lấy đồ nghề, lúc đầu còn tính mang theo cả súng, nhưng suy nghĩ ở Việt Nam chứ không phải Thái Lan, lỡ nổ súng lại mang họa lớn cho Châu và gia đình cô, mang dao cũng quá nguy hiểm, lỡ hại chết người cũng không được.
Anh nghĩ cần có thứ gì đó vừa phòng thân lại không quá nguy hiểm, thì chợt nhớ đến mấy lá bùa thôi miên, anh cũng từng đưa Châu phòng thân lúc ở Thái Lan, nên quyết định tự làm một ít mang theo bên mình, không ngờ cũng có mấy lá bà bùa đó đã cứu mạng anh, giúp anh đưa Châu chạy thoát khỏi đó.
Lần này cũng vậy, tuy Châu đã từng gặp ông ta, nhưng lúc đó là trước lúc mẹ cô nói ra hết sự thật, lúc đó anh có nói về người đàn ông này với mẹ cô, không ai biết được bà có đến tìm người đàn ông này trả thù hay khống chế ông ta về phe bà ấy hay không, anh nói suy nghĩ này của anh cho Châu để cô cân nhắc.
Châu có chút suy nghĩ, bản thân cô thì ra sao cũng được, nhưng còn Phi thì cô tuyệt đối không thể liên lụy đến anh, giờ đây cô đã vô tình khiến anh trở thành kẻ thù của mẹ cô, và cả quỷ vương nữa, nếu còn đưa anh vào con đường nguy hiểm nữa chắc cô sẽ hối hận đến chết mất. Đắn đo một lúc cô quyết định vẫn rời khỏi đây thì hơn, còn cách đối phó quỷ vương thì không thiếu.
Sau đó hai người tiếp tục lên đường ra khỏi thành phố Tuy Hòa, đi về hướng Nam, thời tiết ở trong Nam lúc này vẫn dễ chịu hơn ngoài Bắc.
Trên đường đi lâu lâu Phi ghé mắt qua nhìn xem cô có buồn ngủ không, thấy cô vẫn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không có vẻ gì buồn ngủ cả, chắc là cô cũng không thể ngủ được, anh sợ cứ như vậy tới sáng mai cô chắc sẽ chịu không nổi mất, bèn đưa tay qua xoa đầu cô nói:
- Ngủ đi cô bé, ngày mai để chuyện ngày mai tính, em có nghĩ cũng không giải quyết được gì đâu!
Cô quay sang nhìn anh nói:
- Em chỉ không tin được mẹ lại làm vậy, cả anh hai nữa, liệu em có phải do bà ấy sinh ra không?
Anh chau mày suy nghĩ một lúc mới nói:
- Anh cũng không biết giải thích về mẹ em như thế này có đúng không, nhưng có những người từ lúc sinh ra họ bị áp đặt bởi những quan niệm về tâm linh dị đoan nặng nề, họ chỉ tôn thờ thứ họ coi là thần linh, để anh kể em nghe một câu chuyện anh từng bắt gặp lúc đi phượt cùng anh Long nhé!
Anh nói xong nhìn qua cô, thấy Châu vẫn chăm chú nghe, anh mới tiếp tục:
- Ngày xưa lúc anh và anh Long đi phượt ở Gia Lai, có xin ở nhờ một gia đình người dân tộc J'rai, tối đó bọn anh khá mệt nên ngủ một giấc tới trưa, lúc tỉnh dậy bọn anh đã chứng kiến một chuyện mà đến giờ cứ nghĩ lại khiến anh không thể nào quên được, em biết là chuyện gì không?
Châu lắc đầu nói:
- Anh kể em nghe đi, chuyện gì vậy?
- Bọn anh thấy cả làng tập trung lại một chỗ, anh thấy họ đào một cái hố rồi nhóm lửa định đốt một thứ gì đó, lúc đầu anh và anh Long còn tưởng đó là một con búp bê, tại nó được bọc trong một tấm khăn, chỉ lộ ra cái mặt, nhưng khi lại gần nhìn kỹ, bọn anh thấy họ đang thiêu sống một đứa trẻ!
Châu trợn mắt muốn thét lên:
- Sao có thể như vậy? Tại sao họ lại làm như vậy?
Anh thở dài nói:
- Lúc đầu anh cũng không biết, nhìn thấy cảnh đó, anh chạy vào đẩy tên thanh niên đang châm lửa ra, định lao xuống cứu đứa trẻ đó lên, thì có hai người khác cầm dao chạy đến muốn chém anh, họ ra tay thật không nể tình gì, rõ ràng muốn giết anh ngay lúc đó, cũng may anh Long kịp thời dẫn trưởng làng tới khuyên can kịp thời, không là hôm đó bị chọc một dao vào bụng rồi!
Cô vẫn hoảng sợ nói:
- Thế rồi đứa trẻ đó thì sao?
Anh đau lòng nói:
- Đứa trẻ đó anh không cứu được, nếu anh có súng hay mang bùa thôi miên thì lúc đó anh đã cứu được đứa bé rồi, thật đấy!
Châu nghĩ không ngờ còn có những hoàn cảnh còn thê thảm hơn, cô bị người ta thiêu sống còn có anh cứu sống, nhưng đứa trẻ vô tội đó, nó đã không còn cơ hội để nhìn thấy thế giới này. Cô như muốn khóc mà không khóc được, sau đó lại nhìn anh hỏi tiếp:
- Vậy lý do họ làm vậy là gì? Cũng hiến tế cho quỷ dữ ư?
Anh lắc đầu nói:
- Là do đứa trẻ đó sinh sau người anh sinh đôi của nó, họ cho rằng khi người mẹ sinh đôi thì đứa trẻ sinh sau sẽ là tai họa cho cả làng, nên phải giết đứa trẻ đó để diệt trừ hậu họa.
Cô tức quá hóa cười nói:
- Chỉ vậy thôi mà hại một đứa trẻ sao?
Anh gật đầu:
- Phải, chỉ vậy thôi, cả cha mẹ đứa trẻ đó cũng nhẫn tâm nhìn cảnh con mình bị thiêu sống, chính bản thân họ cũng coi chuyện tâm linh quan trọng hơn, có những người sẽ đau lòng, giấu con đi, nhưng không phải ai cũng vậy!
Tới đây cô lại càng đau lòng, đúng là không phải ai cũng nhân tâm nhìn con mình bị giết, nhưng mẹ cô lại không vậy, bà như không một chút thương xót cho cô, coi cô như một kẻ đáng chết thật sự.
Phi nhìn qua cô, nhìn thấy cô trở nên càng lúc càng thất thần, anh đột nhiên hối hận về câu chuyện vừa rồi, lẽ ra không nên kể cho cô mới phải, anh xót xa nhìn cô rồi nói:
- Châu à! Đừng nghĩ nhiều nữa, ông trời không phải tuyệt đường sống của một người hoàn toàn đâu, ông ta cho em một người mẹ không tốt thì vẫn cho em một người chồng tốt mà, em có thấy ai mà vừa nhìn thấy em định tự tử là đòi cười em liền như anh không hả?
Cô bị anh chọc cho cười, sau đó lại thấy chua xót, cô nói:
- Cảm ơn anh! Anh làm cho em nhiều thứ như vậy, em lại còn làm liên lụy đến anh, còn bắt anh bây giờ phải lo cho em, nếu anh cảm thấy con đường đi cùng em quá nguy hiểm, anh có thể bỏ em lại bất cứ lúc nào, em sẽ không oán trách đâu, thật đấy!
Anh không nhìn cô, mặc dù anh cũng biết cô lúc nào chỉ nghĩ đến người khác, tự nhiên lại giận cô rồi mắng:
- Em đúng là đứa không biết thương bản thân gì cả, còn nhớ lúc anh nói gì ở Bangkok không, nếu không tin tưởng được thì hãy cứ lợi dụng, nhớ không?
Cô không chấp nhận cãi lại:
- Nhưng bây giờ em tin tưởng anh mà, làm sao so sánh với những người ngoài kia!
Anh nhìn cô rồi nói:
- Nếu đã tin tưởng anh thì đừng bắt anh phải rời bỏ em biết chưa!
Nói xong anh quay lại phía trước nhìn đường vừa lái vừa nói tiếp:
- Em lo lắng cho anh sợ anh gặp nguy hiểm, thì anh cũng lo lắng cho em sợ em nguy hiểm y như vậy, em nghĩ anh có thể bỏ mặc em như vậy sao?
Cô như một con mèo, bặm môi như tỏ ra biết lỗi, rồi nhìn anh nói:
- Em không có ý đó, chỉ là em biết anh đã hy sinh cho em quá nhiều rồi, em chỉ muốn nói cho anh biết là em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh thôi!
Anh lại xoa đầu cô rồi nó:
- Anh không dám nói sẽ sống chết cùng em cả quãng đời còn lại, nghe nó như một lời hứa, mà lời hứa thì đối với anh như một tờ giấy vậy, có thể rách bất cứ lúc nào, anh nghĩ chỉ cần chúng ta cứ cùng nhau vượt qua mọi thứ, yên bình được lúc nào hay lúc ấy, đối với anh như vậy là đủ rồi.
Cô gật đầu với anh rồi nói:
- Em hiểu rồi!
Rồi cả hai cùng nhau đi qua đoạn đường này, cứ như mọi thứ trên đường này đều là một màu ấm áp nhất thế giới, cô nghĩ mẹ đã muốn cô chết, thì lại có một người la xạ không máu mủ đối xử thật lòng với cô níu kéo cô lại với cuộc sống này, coi như ông trời đã thương cô lắm rồi.
- Khoan đã! Anh dừng lại đi!
Phi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh xử lý, anh nhìn gương chiếu hậu nhìn xem có xe nào ở đằng sau không mới từ từ lái xe tấp vô lề đường, anh quay sang hỏi cô:
- Sao vậy, em mệt à, có làm sao không?
Châu nhìn anh rồi nói:
- Em muốn ghé vào nhà ông Vũ, biết đâu ông ta có biết được cách để giúp em, khiến quỷ vương không ám em nữa, hoặc không có cách cũng sẽ quen ai đó giúp được em thì sao?
Phi nghe cô nói cũng có lý, nhưng anh phải tính toán suy nghĩ đắn đo liệu có ổn không, giờ anh phải cẩn thận làm mọi việc, nếu không sẽ khiến cả hai người gặp nguy hiểm, lúc đó anh sẽ hối hận không kịp mất.
Nghĩ lại lúc Châu kể với anh về người đàn ông tên Vũ kia kể cô nghe chuyện của cha cô ngày xưa, trong đầu anh cũng đã có suy đoán về sự thật, nhưng để giúp cô làm rõ mọi việc, anh sẽ giúp cô dò hỏi mẹ của cô, nhưng anh không thể cứ tay không đối phó, lỡ bà ấy thật sự hại cô, biết đâu chó cùng dứt dậu, bà lại quay mặt làm hại chính con gái của mình thì sao.
Anh phải về nhà lấy đồ nghề, lúc đầu còn tính mang theo cả súng, nhưng suy nghĩ ở Việt Nam chứ không phải Thái Lan, lỡ nổ súng lại mang họa lớn cho Châu và gia đình cô, mang dao cũng quá nguy hiểm, lỡ hại chết người cũng không được.
Anh nghĩ cần có thứ gì đó vừa phòng thân lại không quá nguy hiểm, thì chợt nhớ đến mấy lá bùa thôi miên, anh cũng từng đưa Châu phòng thân lúc ở Thái Lan, nên quyết định tự làm một ít mang theo bên mình, không ngờ cũng có mấy lá bà bùa đó đã cứu mạng anh, giúp anh đưa Châu chạy thoát khỏi đó.
Lần này cũng vậy, tuy Châu đã từng gặp ông ta, nhưng lúc đó là trước lúc mẹ cô nói ra hết sự thật, lúc đó anh có nói về người đàn ông này với mẹ cô, không ai biết được bà có đến tìm người đàn ông này trả thù hay khống chế ông ta về phe bà ấy hay không, anh nói suy nghĩ này của anh cho Châu để cô cân nhắc.
Châu có chút suy nghĩ, bản thân cô thì ra sao cũng được, nhưng còn Phi thì cô tuyệt đối không thể liên lụy đến anh, giờ đây cô đã vô tình khiến anh trở thành kẻ thù của mẹ cô, và cả quỷ vương nữa, nếu còn đưa anh vào con đường nguy hiểm nữa chắc cô sẽ hối hận đến chết mất. Đắn đo một lúc cô quyết định vẫn rời khỏi đây thì hơn, còn cách đối phó quỷ vương thì không thiếu.
Sau đó hai người tiếp tục lên đường ra khỏi thành phố Tuy Hòa, đi về hướng Nam, thời tiết ở trong Nam lúc này vẫn dễ chịu hơn ngoài Bắc.
Trên đường đi lâu lâu Phi ghé mắt qua nhìn xem cô có buồn ngủ không, thấy cô vẫn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không có vẻ gì buồn ngủ cả, chắc là cô cũng không thể ngủ được, anh sợ cứ như vậy tới sáng mai cô chắc sẽ chịu không nổi mất, bèn đưa tay qua xoa đầu cô nói:
- Ngủ đi cô bé, ngày mai để chuyện ngày mai tính, em có nghĩ cũng không giải quyết được gì đâu!
Cô quay sang nhìn anh nói:
- Em chỉ không tin được mẹ lại làm vậy, cả anh hai nữa, liệu em có phải do bà ấy sinh ra không?
Anh chau mày suy nghĩ một lúc mới nói:
- Anh cũng không biết giải thích về mẹ em như thế này có đúng không, nhưng có những người từ lúc sinh ra họ bị áp đặt bởi những quan niệm về tâm linh dị đoan nặng nề, họ chỉ tôn thờ thứ họ coi là thần linh, để anh kể em nghe một câu chuyện anh từng bắt gặp lúc đi phượt cùng anh Long nhé!
Anh nói xong nhìn qua cô, thấy Châu vẫn chăm chú nghe, anh mới tiếp tục:
- Ngày xưa lúc anh và anh Long đi phượt ở Gia Lai, có xin ở nhờ một gia đình người dân tộc J'rai, tối đó bọn anh khá mệt nên ngủ một giấc tới trưa, lúc tỉnh dậy bọn anh đã chứng kiến một chuyện mà đến giờ cứ nghĩ lại khiến anh không thể nào quên được, em biết là chuyện gì không?
Châu lắc đầu nói:
- Anh kể em nghe đi, chuyện gì vậy?
- Bọn anh thấy cả làng tập trung lại một chỗ, anh thấy họ đào một cái hố rồi nhóm lửa định đốt một thứ gì đó, lúc đầu anh và anh Long còn tưởng đó là một con búp bê, tại nó được bọc trong một tấm khăn, chỉ lộ ra cái mặt, nhưng khi lại gần nhìn kỹ, bọn anh thấy họ đang thiêu sống một đứa trẻ!
Châu trợn mắt muốn thét lên:
- Sao có thể như vậy? Tại sao họ lại làm như vậy?
Anh thở dài nói:
- Lúc đầu anh cũng không biết, nhìn thấy cảnh đó, anh chạy vào đẩy tên thanh niên đang châm lửa ra, định lao xuống cứu đứa trẻ đó lên, thì có hai người khác cầm dao chạy đến muốn chém anh, họ ra tay thật không nể tình gì, rõ ràng muốn giết anh ngay lúc đó, cũng may anh Long kịp thời dẫn trưởng làng tới khuyên can kịp thời, không là hôm đó bị chọc một dao vào bụng rồi!
Cô vẫn hoảng sợ nói:
- Thế rồi đứa trẻ đó thì sao?
Anh đau lòng nói:
- Đứa trẻ đó anh không cứu được, nếu anh có súng hay mang bùa thôi miên thì lúc đó anh đã cứu được đứa bé rồi, thật đấy!
Châu nghĩ không ngờ còn có những hoàn cảnh còn thê thảm hơn, cô bị người ta thiêu sống còn có anh cứu sống, nhưng đứa trẻ vô tội đó, nó đã không còn cơ hội để nhìn thấy thế giới này. Cô như muốn khóc mà không khóc được, sau đó lại nhìn anh hỏi tiếp:
- Vậy lý do họ làm vậy là gì? Cũng hiến tế cho quỷ dữ ư?
Anh lắc đầu nói:
- Là do đứa trẻ đó sinh sau người anh sinh đôi của nó, họ cho rằng khi người mẹ sinh đôi thì đứa trẻ sinh sau sẽ là tai họa cho cả làng, nên phải giết đứa trẻ đó để diệt trừ hậu họa.
Cô tức quá hóa cười nói:
- Chỉ vậy thôi mà hại một đứa trẻ sao?
Anh gật đầu:
- Phải, chỉ vậy thôi, cả cha mẹ đứa trẻ đó cũng nhẫn tâm nhìn cảnh con mình bị thiêu sống, chính bản thân họ cũng coi chuyện tâm linh quan trọng hơn, có những người sẽ đau lòng, giấu con đi, nhưng không phải ai cũng vậy!
Tới đây cô lại càng đau lòng, đúng là không phải ai cũng nhân tâm nhìn con mình bị giết, nhưng mẹ cô lại không vậy, bà như không một chút thương xót cho cô, coi cô như một kẻ đáng chết thật sự.
Phi nhìn qua cô, nhìn thấy cô trở nên càng lúc càng thất thần, anh đột nhiên hối hận về câu chuyện vừa rồi, lẽ ra không nên kể cho cô mới phải, anh xót xa nhìn cô rồi nói:
- Châu à! Đừng nghĩ nhiều nữa, ông trời không phải tuyệt đường sống của một người hoàn toàn đâu, ông ta cho em một người mẹ không tốt thì vẫn cho em một người chồng tốt mà, em có thấy ai mà vừa nhìn thấy em định tự tử là đòi cười em liền như anh không hả?
Cô bị anh chọc cho cười, sau đó lại thấy chua xót, cô nói:
- Cảm ơn anh! Anh làm cho em nhiều thứ như vậy, em lại còn làm liên lụy đến anh, còn bắt anh bây giờ phải lo cho em, nếu anh cảm thấy con đường đi cùng em quá nguy hiểm, anh có thể bỏ em lại bất cứ lúc nào, em sẽ không oán trách đâu, thật đấy!
Anh không nhìn cô, mặc dù anh cũng biết cô lúc nào chỉ nghĩ đến người khác, tự nhiên lại giận cô rồi mắng:
- Em đúng là đứa không biết thương bản thân gì cả, còn nhớ lúc anh nói gì ở Bangkok không, nếu không tin tưởng được thì hãy cứ lợi dụng, nhớ không?
Cô không chấp nhận cãi lại:
- Nhưng bây giờ em tin tưởng anh mà, làm sao so sánh với những người ngoài kia!
Anh nhìn cô rồi nói:
- Nếu đã tin tưởng anh thì đừng bắt anh phải rời bỏ em biết chưa!
Nói xong anh quay lại phía trước nhìn đường vừa lái vừa nói tiếp:
- Em lo lắng cho anh sợ anh gặp nguy hiểm, thì anh cũng lo lắng cho em sợ em nguy hiểm y như vậy, em nghĩ anh có thể bỏ mặc em như vậy sao?
Cô như một con mèo, bặm môi như tỏ ra biết lỗi, rồi nhìn anh nói:
- Em không có ý đó, chỉ là em biết anh đã hy sinh cho em quá nhiều rồi, em chỉ muốn nói cho anh biết là em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh thôi!
Anh lại xoa đầu cô rồi nó:
- Anh không dám nói sẽ sống chết cùng em cả quãng đời còn lại, nghe nó như một lời hứa, mà lời hứa thì đối với anh như một tờ giấy vậy, có thể rách bất cứ lúc nào, anh nghĩ chỉ cần chúng ta cứ cùng nhau vượt qua mọi thứ, yên bình được lúc nào hay lúc ấy, đối với anh như vậy là đủ rồi.
Cô gật đầu với anh rồi nói:
- Em hiểu rồi!
Rồi cả hai cùng nhau đi qua đoạn đường này, cứ như mọi thứ trên đường này đều là một màu ấm áp nhất thế giới, cô nghĩ mẹ đã muốn cô chết, thì lại có một người la xạ không máu mủ đối xử thật lòng với cô níu kéo cô lại với cuộc sống này, coi như ông trời đã thương cô lắm rồi.
Chỉnh sửa cuối: