Trọng Sinh Nếu Ngày Ấy... - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Discussion in 'Truyện Hay' started by Mèo A Mao Huỳnh Mai, Jul 7, 2021.

  1. Chương 50: Mượn tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai bên đã đồng ý với giá cả đưa ra. Cô mới hỏi tiếp.

    - Vậy khi nào anh có thể đi công chứng?

    Hắn đáp.

    - Muốn đi giờ nào cũng được. Em muốn bây giờ cũng có thể.

    Trọng giọng nói gần như không dấu nỗi sự khó chịu, chứng tỏ là hắn đã bị lỗ a. Hi hi.. không biết sau khi biết chổ đó không bị quy hoạch thì hắn sẽ thế nào đây nhỉ? Có trách thì trách nhà nước thay đổi kế hoạch đột xuất thôi.

    Cô lập tức nói.

    - Vậy ngay bây giờ đi! Tôi chỉ có rãnh rỗi hôm nay và ba ngày sau. Mà ba ngày sau phải đi công chứng lô đất trước đó rồi.

    Cô là đang nói dối, phải tranh thủ thời gian chứ. Nếu không hắn đổi ý thì làm sao.

    Hai người kéo nhau đi lên phòng công chứng làm thủ tục sang tên. Xong xuôi, cô giao cho hắn 150 triệu, còn 45 triệu còn lại sau khi có sổ sẽ giao luôn. Ôi.. tiền.. chỉ vài tháng sau thôi là cô sẽ có gần hai tỷ a. Cô vui tươi hớn hở chạy trở về mà không biết rằng Hoàng Trung đang nhìn theo cô mà lầm bầm.

    - Phan Thị Thu Trúc, 18 tuổi. Chỉ mới 18 tuổi thôi sao?

    Hắn không biết nên khen cô thông minh hay ngu ngốc. Cô giỏi cò kè mặc cả đấy nhưng cô quá sơ suất, không đi tìm hiểu lô đất của hắn có vấn đề gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô còn nhỏ tuổi chưa có kinh nghiệm. Có thể cô là con nhà giàu dư tiền, gia đình muốn cô ra ngoài trải nghiệm. Không biết là khi biết nó bị vướng quy hoạch cô có bị người nhà mắn không nhỉ? Hắn không khỏi có chút áy náy một chút nhưng mà cô trả giá lợi hại như vậy chắc rằng sau này cô cũng sẽ không bị thiệt, xem như lần này là bài học để đời cho cô đi. Hi vọng sau này cô sẽ không sơ xuất như vậy nữa.

    Hắn đâu biết rằng, cô chẵng những không hề sơ xuất mà còn rất cẩn trọng nữa cơ. Người bị bài học để đời là hắn đấy. Ai bảo cô là người trọng sinh làm gì.

    Thu Trúc trở về nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng nên mua thêm đất ở khu vực đó nữa. Đây là cơ hội có một không hai a. Theo như kiếp trước hắn nói thì lúc đó tin tức chổ đó sẽ bị quy hoạch trong giới cò đất đều biết, nên ai có đất ở đó đều tranh thủ bán cho lẹ cũng không riêng gì hắn. Chỉ có người dân không biết nên không bán, cuối cùng dân được lợi cao mà cò đất thì lỗ nặng. Cũng không rỏ lúc đó ai chơi ác mà tung tin thất thiệt thế không biết. Nhưng mà có sức chơi thì có sức chịu thôi, cái nghề nó như vậy mà. Bất động sản một khi lên là thành tỷ phú, một khi thất bại thì ăn mày thôi, không có gì là lạ.

    Hiện tại Thu Trúc tuy muốn mua thêm ở đó nữa nhưng ngặt nỗi trong túi đã hết tiền. Chỉ còn vài chục triệu sao đủ mua. Cô bèn nghĩ ra một cách là mượn tiền Hữu Trọng, đợi vài tháng sau cô đem bán lại thì có tiền trả anh rồi. Nhưng không biết là Hữu Trọng có cho mượn không nữa. Bởi vì cô mượn số tiền cũng không phải là nhỏ. Thôi thì cứ mượn đại xem sao, anh không cho thì cô đi mượn Anh Tuấn, không cho nữa thì xem như cô không có duyên rồi. Đành có bao nhiêu hưởng bao nhiêu thôi.

    Tối Hữu Trọng về cô bèn nói.

    - Anh Trọng anh có thể cho em mượn 1tỷ không?

    Cô nghĩ anh sẽ hỏi cô mượn để làm gì và cô cũng đã có chuẩn bị sẵn để trả lời câu hỏi của anh. Thế nhưng, anh chẵng những không ngạc nhiên hỏi mà lại không chần chừ liền gật đầu.

    - Ừ! Em muốn tiền mặt hay chuyển khoản?

    Cô kinh ngạc.

    - Anh không hỏi em mượn để làm gì sao?

    Anh tươi cười vuốt tóc cô.

    - Anh tin tưởng em!

    Thu Trúc sửng sờ nhìn anh trân trân như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh vậy. Anh liền búng mạnh vào mũi cô một cái.

    - Đồ ngốc! Khi em chỉ là học sinh lớp 11 đã biết sử dụng số tiền mấy trăm triệu như thế nào rồi. Bây giờ em đã 18, đã là người trưởng thành chỉ mượn anh có 1 tỷ thì nhầm gì. Dù em có mượn 10 tỷ anh cũng không thấy lạ. Em làm gì tự em sẽ biết cân nhắc lợi hại. Anh cần gì phải lo.

    Cô nở nụ cười thật tươi vui mừng ôm chầm lấy anh.

    - Anh Trọng! Anh thật tốt! Cảm ơn anh!

    Hữu Trọng cũng không khỏi vui mừng, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh đó. Mặc dù cái ôm này chỉ đơn thuần là tình cảm anh em. Nhưng như vậy anh cũng đã rất thỏa mãn. Anh chợt nghĩ, cô đang cảm động với anh như vậy không biết có nên tỏ tình luôn không nhỉ? Anh bổng nhiên nhớ lại lời nói năm nào. Bèn nói với cô.

    - Thu Trúc! Em có nhớ năm đó chúng ta đã hứa gì với nhau không?

    Thu Trúc ngơ ngác.

    - Hả? Năm nào? Hứa gì?

    Anh rơi mấy vạch hắc tuyến. Cô quên mất tiêu rồi, thật đau lòng quá. Nhưng không sao, cô quên thì để anh nhắc cô nhớ vậy.

    - Thì cái năm anh với em cùng hái dừa chưng tết đó. Chúng ta đã cá cược với nhau, nếu như đến khi em tốt nghiệp cấp ba mà vẫn không có bạn trai thì tất cả những gì của anh sẽ thuộc về em, em nhớ không?

    A.. thì ra là việc đó, anh không nhắc cô cũng quên mất. Chỉ là cô không ngờ rằng chỉ là một lời nói vui đùa mà anh lại có thể nhớ dai như vậy, chứng tỏ anh là một người rất trọng lời hứa. Nhưng như vậy cô lại càng không thể xem lời nói đó là sự thật được. Cô không thể nào lấy hết của anh. Cô mỉm cười nói.

    - Chỉ là một chút vui đùa thôi mà! Đâu thể xem là sự thật được.

    - Không! Đó không phải là vui đùa. Đó là sự thật!

    Anh bổng trở nên nghiêm túc lạ thường, làm Thu Trúc trong lòng hốt hoảng. Anh đây là ý gì chứ? Anh muốn đưa hết của cải tài sản cho cô sao? Không! Cô sẽ không lấy và cũng sẽ không bao giờ lấy. Cô vội lắc đầu nói.

    - Không! Chỉ là nói chơi thôi. Em không có để trong lòng. Anh cũng đừng quá nghiêm túc như vậy. Ha ha..

    Thế nhưng Hữu Trọng lại lắc đầu nói.

    - Nhưng anh là người nói được làm được! Anh đã hứa thì anh phải thực hiện. Bây giờ anh sẽ cho em tất cả của anh, em hãy đến mà lấy.

    Anh đột nhiên đứng dang hai tay ra trước mặt cô làm cô chấm hỏi đầy đầu. Anh đứng như vậy để làm gì? Rồi anh bổng mở miệng.

    - Thân thể anh! Cuộc đời anh tất cả.. đều cho em hết!

    Thu Trúc đen mặt. Ồ.. hóa ra nãy giờ anh đang ghẹo cô. Đã thế còn làm ra vẽ nghiêm túc nữa chứ. Làm cô suýt cảm động đến rơi lệ. Cô nghiến răng nói.

    - Anh, Trọng, dám, ghẹo, em, nè..

    Cô cầm cái gối đánh vào anh tới tấp.

    - Đáng ghét anh nè! Ghẹo em nè! Thân thể anh, cuộc đời anh đem mà cho vợ anh đi.. anh chết nè..

    - Ôi.. ôi.. ôi.. đừng đánh nữa.. đừng đánh nữa.. anh sai.. anh sai.. anh không dám nữa..

    - Hừ.. sau này còn ghẹo em cú đó em sẽ dọn ra ngoài ở đấy..

    - Rồi.. rồi.. rồi.. anh sẽ không dám nữa.. em đừng dọn ra ngoài.. em ra ngoài anh ở với ai a..

    Anh đúng là khóc không ra nước mắt. Anh nghiêm túc thế mà cô lại cho rằng anh chọc ghẹo cô.. hu hu.. "Thu Trúc! Em là cái đồ vô tình!"

    Còn Thu Trúc thì đang giận đây này. Thì ra từ lần đó anh đã gài cô rồi. Lấy thân thể anh, lấy cuộc đời anh về cô làm gì chứ? Bộ anh muốn cô làm vợ anh sao? Ơ.. mà khoan.. cô vừa nghĩ đến điều gì thế nhỉ? Làm vợ? Cô bổng nhiên nhìn sang anh thì thấy anh đang ôm ngồi ôm gói lầu bầu.

    - Em là cái đồ vô tình! Em là cái đồ đáng ghét!

    Thu Trúc như nhận ra điều gì. Hữu Trong đây là đã yêu cô sao? Cô bèn đi lại ngồi xuống chống hai tay lên má nhìn chầm chầm vào anh. Anh ngẩng lên nhìn thấy cô như vậy, ngạc nhiên hỏi.

    - Nhìn anh như vậy làm gì?

    Cô chớp chớp mắt vô tư nói.

    - Xem thử anh có đúng là đang yêu em không?

    Anh chợt mở bừng mắt. Cô đã hiểu lòng anh sao? Anh vui mừng hỏi.

    - Vậy có đúng không?

    Cô dội cho anh một thau nước lạnh.

    - Không!

    Anh hóa đá tại chổ. Một lúc sau, nằm phệt xuống giường kéo mền trùm kín đầu không thèm đếm xỉa tới cô luôn. Cô nhún vai tắt đèn cũng định lấy mền gối xuống đất ngủ, nhưng lại tiếp tục bị anh kéo ôm vào lòng như hôm qua. Thôi mặc kệ! Cũng ngủ luôn cho rồi. Nhưng đêm nay cô lại không thể ngủ say như mọi hôm được. Cho nên khuya đến anh hôn cô hay bàn tay không yên phận nhẹ nhàng sờ sẵm khắp người cô, cô điều biết. Chỉ là.. cô không nỡ đẩy anh ra. Anh đã mất ba, anh chị lại không quan tâm. Cô có thể xem là người thân duy nhất của anh. Cô mà làm tổn thương anh nữa thì anh sẽ ra sao đây? Thời gian qua anh luôn tốt với cô, từ lúc ba còn sống đến khi ba mất cũng không hề thay đổi. Cô thật không nỡ làm anh đau lòng.

    Cô nghĩ có lẽ anh yêu cô là từ lúc ba vừa mất, lúc đó anh là đang bị tổn thương về mặt tình cảm và tinh thần. Mà cô lại là người luôn bên cạnh an ủi động viên anh, nên anh đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô vượt qua tình anh em. Haiii.. nếu biết trước sớm như vậy thì cô đã không lên ở chung với anh rồi. Bây giờ nếu mà cô bỏ đi anh sẽ vô cùng đau khổ. Cô thật không biết làm sao với anh. Cô đã hứa với ba nuôi là sẽ chăm sóc anh, nên nếu cô làm anh tổn thương hay đau khổ thì cô cảm thấy có lỗi với ba nuôi mình lắm. Thôi thì cứ như Thanh Tú nói đi, cứ để tự nhiên chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi, hơi đâu suy nghĩ cho mệt.

    Nhưng mà cái bàn tay hư đốn của anh sắp sửa sờ vào nơi đâu thế hả? Không được rồi nha!

    Cô bèn trở mình một cái làm anh hết hồn đình chỉ mọi hoạt động. Nằm im ru không dám nhúc nhích luôn, thậm chí thở còn không dám thở mạnh. Ừ.. xem như cũng còn biết sợ! Không thèm quá mà ăn quàng. Thế thì không sao. Hì hì..
     
  2. Chương 51: Bửa tiệc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Thu Trúc nhận được tin nhắn chuyển tiền của Hữu Trọng. Có tiền rồi cô lập tức chạy đi mua đất ngay, cũng ở khu vực lô đất ấy. Nơi này là một con hẻm nhỏ trải đá xanh, chỉ đủ hai xe máy chạy ngược chiều nhau. Được cái là hẻm thông ra hai con đường lớn. Sau này bắt đầu mộc lên nhiều khu dân cư thì con hẻm này cũng được mở rộng hơn để xe tải, xe hơi chạy. Chỉ là hiện tại vào thời điểm này trong giới cò đất thì nghĩ nó sẽ bị quy hoạch, còn người dân thì không nghĩ chổ này sẽ mở đường. Cho nên, đất khu vực này tương đối rẻ.

    Cô bắt đầu thẳng tay mua cho mình một lô đất thật lớn, của người dân ở đây bán chứ không qua môi giới. Cũng đi công chứng trong ngày, rồi hẹn ngày lấy sổ đỏ chồng đủ tiền. Bây giờ chỉ việc ngồi chờ có sổ đỏ rồi chờ thời cơ thích hợp lấy lại tiền thôi. He he..

    Đến ngày chủ nhật, mới 7 giờ sáng Anh Tuấn đã gọi điện bảo Hữu Trọng mua bia, anh và Thanh Tú sẽ mua đồ sang làm mồi nhậu. Nghe nói Thanh Tú nấu ăn rất là ngon, cô cũng tò mò muốn biết hắn nấu ngon đến cỡ nào. Cho nên khi nghe tiếng chuông cửa vừa kêu là cô đã hớn hở chạy ra đón.

    - A.. anh Tuấn, anh Tú đến rồi!

    Cô cùng Hữu Trọng bèn phụ đem đồ lên trên bếp, cả bốn người bắt đầu xoăn tay áo lên làm. Thanh Tú phụ trách làm đầu bếp, Anh Tuấn hỗ trợ làm sạch tất cả các thực phẩm sẽ chế biến, Hữu Trọng lặc rau, cô thì tỉa rau củ đặt lên trang trí. Đương nhiên, là lâu lâu cô cũng sẽ ăn vụng một chút đồ ăn sau khi Thanh Tú đã làm xong. Ngon quá mà! Ngay cả Hữu Trọng cũng lén ăn vụng nữa đó. Cũng không ai nói gì, chỉ cần không ăn vụng hết là được.

    Chợt có một tiếng chuông nữa vang lên, cô ngạc nhiên hỏi Hữu Trọng.

    - Anh Trọng có mời ai nữa hả?

    Hữu Trọng như chợt nhớ ra điều gì bèn nói.

    - À.. anh có mời anh hàng xóm đối diện qua chơi. Tay anh bận rửa rau rồi. Em ra mở cửa dùm anh nhé!

    - Dạ!

    Cô vội chạy xuống nhà mở cửa nhưng khi nhìn thấy người đó thì cô chợt hết hồn. "Quách Kiến Minh"

    Ừ mà cũng không gì lạ, hắn ta ở đối diện Hữu Trọng quen biết cũng là chuyện bình thường. Sau ba giây thất thần, cô đã bình tĩnh mở cửa như người bình thường chào hỏi hắn nhưng thực tế là cô đang rất sợ a.

    - Chào anh ạ!

    Hắn sửa sửa cặp kính trên mắt rồi mỉm cười chào lại.

    - Chào cô bé! Hữu Trọng có nhà không vậy?

    Cô gật đầu.

    - Dạ có ạ! Mời anh vào nhà!

    Hắn bước vào rồi cô mới khóa cổng lại dẫn hắn đi lên nhà bếp. Vừa bước vào cô đã hô.

    - Anh Trọng! Bạn anh đến rồi nè!

    Hữu Trọng đang vớt rau ra rổ quay ra tươi cười nói.

    - Anh Minh đến rồi! Anh cứ tự nhiên nhé! Em xong cái này sẽ ra tiếp anh.

    Kiến Minh lắc đầu.

    - Không cần tiếp đâu! Anh em với nhau cả mà. Tôi cũng muốn phụ một tay nữa. Tôi có đem trái cây qua để tôi gọt nhé!

    Hữu Trọng rất tự nhiên đáp.

    - Dạ được ạ!

    Kiến Minh thấy còn hai người trong bếp nữa liền lịch sự gật đầu chào hỏi, Anh Tuấn nở nụ cười gật đầu chào lại. Nhưng khi đến Thanh Tú thì.

    - Ồ.. Thanh Tú! Cậu cũng là bạn Hữu Trọng à?

    Thanh Tú cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi lại cười đáp.

    - Dạ! Anh Minh! Không ngờ anh lại là hàng xóm với Hữu Trọng.

    Hữu Trọng hỏi.

    - Hai người cũng biết nhau à?

    Thanh Tú đáp.

    - Anh Minh là phó giám đốc của công ty Tú đó..

    Khụ.. khụ.. khụ..

    Thanh Tú vừa dứt lời thì Thu Trúc đang ăn vụng một cái tua mực liền bị sặc.

    Cả ba chàng trai vội lại vỗ lưng cô, đồng thanh hỏi.

    - Em có sao không?

    Thu Trúc khoát tay nói.

    - Khụ.. không sao.. em bị sặc ớt..

    Anh Tuấn vừa rót ly nước đem lại cho cô vừa cười trêu chọc.

    - Đấy.. cho bỏ tật ăn vụng nhé cô nương. Để anh Minh cười cho rồi kìa.. ha ha..

    Kiến Minh cũng nở nụ cười phụ họa. Cô vờ ủy khuất nói

    - Đâu phải mình em ăn vụng đâu. Anh Trọng cũng ăn vụng kìa.

    Hữu Trọng bèn lên tiếng.

    - Nhưng anh không có bị sặc a..

    Cô chu môi liếc xéo Hữu Trọng, Thanh Tú vội nói.

    - Để mấy món sau anh không bỏ ớt nữa cho em khỏi bị sặc.

    - A.. không.. không! Anh cứ nấu như bình thường đi! Không ớt ăn sẽ không ngon đâu.

    Đột nhiên, cô kề sát vào Thanh Tú hỏi.

    - Anh Tú! Anh Minh có phải là vị phó giám đốc mà chị Thảo từng kể không?

    Thanh Tú cười cười, không gật đầu cũng không lắc đầu mà nói.

    - Anh Minh không phải người xấu!

    Ồ.. vậy chính xác là người trong miệng Thu Thảo kể rồi còn gì, tay chơi gái thứ thiệt a. Nhưng có lẽ hắn ta chỉ xấu với phụ nữ còn đối với đàn ông thì lại rất nghĩa khí cũng nên. Ngay cả Hữu Trọng cũng tỏ thái độ rất thân thiết đối với hắn mà. Ừm.. chỉ mong hắn nể mặt mấy anh ở đây mà đừng có nổi cơn biến thái với cô thì được.

    Nhìn thấy Thanh Tú lại xong một món ăn khác, cô xung phong bưng lại bàn trang trí và dĩ nhiên nó cũng không thoát khỏi ma trảo của cô. Ai bảo Thanh Tú nấu ăn ngon quá làm chi. Kiến Minh đang gọt trái cây, thấy cô như vậy trên miệng chợt nở một nụ cười nhẹ. Cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

    Một lúc sau, tất cả đều đã xong xuôi, mọi người mới cùng nhau đem lên phòng khách ngồi ăn. Trên đó mở cửa ra ngoài hàng lang vừa mát vừa thoáng, thoải mái hơn ở phòng bếp nhiều.

    - Một, hai, ba.. vô!

    Năm chiếc ly đầy bia được cụng vào nhau, sau đó thì mạnh ai nấy cạn ly. Thấy Thu Trúc cũng uống cạn luôn mà mặt mày không có phản ứng gì hết mọi người đều kinh ngạc. Hữu Trọng dơ ngón tay cái lên khen.

    - Trúc! Anh phục em rồi! Vậy ngày mai anh sẽ mai cho em chiếc xe tự mình chạy đi học.

    Anh Tuấn ngạc nhiên hỏi.

    - Vụ gì vậy?

    Thu Trúc cười đáp.

    - Em với anh Trọng cá cược. Em mà uống nỗi một ly bia mà không có phản ứng gì thì ảnh sẽ mua cho em một chiếc xe chạy đi học. Khỏi cần phải lấy xe của ảnh đi hay đi xe buýt. Còn như em mà uống không nỗi thì từ rày về sau không được phép uống bia hay rượu dù đi đám tiệc cũng không cho

    Thanh Tú nói.

    - Hữu Trọng là muốn tốt cho em đó. Con gái cũng không nên uống bia rượu, sẽ không tốt.

    Cô nhe răng cười nói.

    - Vậy bây giờ mấy anh thấy em có gì không nào? Mặt anh còn đỏ kìa chứ em có sao đâu. Hì hì..

    Mặt Thanh Tú đúng là hơi đỏ thật nhưng không phải do vừa mới uống bia đâu. Mà là vì khi có một ít men say trong người cảm xúc của hắn sẽ không thể kiềm chế nỗi, khi nhìn thấy người mình yêu lập tức sẽ đỏ mặt ngay. Nói đúng hơn là hắn say tình đấy.

    Anh Tuấn bèn gắp cho cô một con tôm.

    - Thôi! Ăn đi cô nương! Nói nhiều quá!

    Kiến Minh cũng gắp cho mình một con tôm, vừa bỏ vào miệng hắn không khỏi dựng ngón tay cái lên cho Thanh Tú.

    - Thanh Tú! Cậu nấu ngon thật đấy! Còn ngon hơn cả nhà hàng tôi thường hay ăn nữa.

    Thanh Tú cười cười.

    - Anh khen em quá làm em ngại! Em cũng chỉ là nấu như bình thường thôi. Làm sao so với nhà hàng được chứ?

    Hữu Trọng liền nói.

    - Anh Minh nói đúng đó! Cậu nấu rất ngon so với ba tôi không kém đâu. Nếu ba tôi còn sống đảm bảo sẽ bắt cậu thi thố với ông rồi.

    Thu Trúc cũng gật đầu.

    - Đúng vậy! Anh nấu ngon lắm. Anh có thể giống như ba nuôi em mà mở nhà hàng hoặc là quán ăn gì đó nhất định sẽ đắt khách cho mà xem.

    Kiến Minh bổng nói.

    - Tay nghề cậu giỏi thế này không mở nhà hàng thật uổng đó. Hay cậu muốn mở không? Tôi sẽ giúp cậu. Chứ cậu có tài nấu nướng thế này mà chỉ đi làm nhân viên kho cho một công ty may thì thật là phí phạm tài năng.

    Trong mắt Thu Trúc xẹt qua một chút kinh ngạc. Xem ra đúng là Kiến Minh chỉ xấu với phụ nữ. Còn với đàn ông, hắn rất tốt bụng đáng mặt đàn anh. Chỉ nhìn nhận một chút tài năng đã có thể mở miệng muốn giúp người ta. Ừm.. người như vậy làm bằng hữu đúng là không thể chê vào đâu được. Nếu hắn ta không biến thái nữa thì hoàn mỹ rồi. Đáng tiếc.. không ai có thể hoàn toàn hoàn mỹ cả.

    Thanh Tú nói.

    - Thật ra không phải em không muốn mở mà em không dám mở. Em biết bản thân mình. Em không có khiếu làm ông chủ cũng không biết kinh doanh buôn bán. Làm ra chỉ sợ chưa đầy ba ngày đã phải đóng cửa trốn nợ thôi. Hi hi..

    Anh Tuấn cũng nói vào.

    - Thật ra tôi cũng rất muốn cho Thanh Tú mở một quán ăn hay nhà hàng gì đó. Nhưng mà bản tính nó rất là thật thà chất phát, sợ sẽ bị người khác chèn ép, ức hiếp, cạnh tranh không lại nên mới để nó vô công ty làm như vậy đỡ phải lo lắng hơn.

    Kiến Minh bèn nói.

    - Sự lo lắng của anh không phải là không có lý. Ra ngoài làm ăn nếu quá hiền cũng không được. Lỡ bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu cho người gây sự này kia thì đúng là hơi mệt. Nhưng nếu có người bảo hộ thì sẽ không thành vấn đề.

    Thu Trúc buột miệng hỏi.

    - Ý anh nói là mướn xã hội đen bảo kê hả?

    - Phụt.. ha ha ha..

    Mọi người đột nhiên phụt cười, Thu Trúc khó hiểu hỏi.

    - Em nói gì sai sao?

    Hữu Trọng bèn nói.

    - Em nói cũng một phần đúng nhưng đó chỉ là một vài trường hợp đặc biệt thôi. Người bảo hộ ở đây không nhất thiết phải mướn xã hội đen bảo kê. Mà có thể là chính quyền nhà nước hay là một người đã nổi danh cũng được. Ngoài ra cũng còn nhiều thứ có thể bảo hộ mình lắm nhưng để có thì giờ anh sẽ giải thích em nghe hoặc đến khi em vào học từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi.

    Thu Trúc sờ sờ mũi. Cái này.. đúng là cô không biết thật. Cứ tưởng người bảo hộ thì đều là xã hội đen bảo kê chứ. Thật là xấu hổ quá đi.

    Chợt Kiến Minh lên tiếng nói với cô.

    - Nghe giọng điệu của em có vẽ như em rất phản cảm với xã hội đen thì phải?

    Chết mịa! Cô quên mất hắn cũng là một tay cho vay nặng lãi, dân đại ca thứ thiệt nha. Trước mặt hắn mà nói xã hội đen này, xã hội đen nọ không biết hắn có mang thù không đây? Tên biến thái như hắn cô sợ lắm. Nhưng cũng may Hữu Trọng đã lên tiếng cho cô.

    - Thật ra ba em mất cũng là do bọn được gọi là xã hội đen đó đẩy ngã. Thu Trúc có phản cảm cũng là bình thường, tuy biết rằng không phải ai cũng xấu nhưng nghe đến bốn từ đó.. cũng không mấy thiện cảm gì.

    Kiến Minh nhíu mày hỏi.

    - Chuyện là thế nào? Cậu kể rõ đầu đuôi tôi nghe được không?
     
  3. Chương 52: Uống thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hữu Trọng bèn đem mọi chuyện kể lại từ đầu tới cuối. Nghe xong, Kiến Minh bên ngoài cũng chỉ bình thản vỗ vỗ vai Hữu Trọng nói vài lời an ủi. Tuy nhiên, trong mắt lại ánh lên một tia sát khí nhưng vì có mắt kính phản xạ che đi nên cũng không ai nhìn thấy.

    Thanh Tú tò mò hỏi.

    - Vậy từ đó tới giờ chị Tư cậu có về không?

    Hữu Trọng đáp.

    - Có! Sau khi biết nhà bị lấy mất trừ hết nợ thì chị ấy mới ló đầu về. Biết ba vì vậy mà mất cũng hối hận thương tâm lắm. Nhưng mà.. người đã mất rồi, khóc lóc có ích gì chứ, ba có sống lại được đâu. Tuy rằng ba từng nói là không nên trách chị ấy nhưng tôi vẫn rất là tức. Từ đó tôi cũng cắt đứt quan hệ với chị ấy luôn, xem như là người dưng cho rồi.

    Anh Tuấn bèn nói.

    - Thôi! Mọi chuyện đã qua rồi. Nhắc lại chi thêm buồn, vui lên cái coi. Chúng ta tiếp tục uống đi nào.

    - Ừ! Đúng đó! Uống tiếp đi..

    Mọi người lại bắt đầu nâng ly uống cạn. Uống xong, Anh Tuấn nói với Thu Trúc.

    - Trúc! Em uống ít thôi! Con gái uống say sẽ không có tốt đâu.

    Cô tươi cười đáp.

    - Em biết mà! Anh yên tâm đi em uống bia là chỉ sợ no chứ không có sợ bị say.

    Kiến Minh lên tiếng.

    - Bé con thật sự mạnh thế sao? Vậy có dám thi uống với anh không? Anh uống bia cũng là sợ no chứ không sợ say đó.

    Nếu là người khác thì có lẽ cô đã chấp nhận rồi. Khó lắm mới được một đối thủ giống như mình thật muốn thử sức xem ai say trước. Nhưng mà.. người này là Quách Kiến Minh nha. Ai biết hắn có nổi cơn biến thái gì không đây. Cô sợ lắm!

    Thu Trúc không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu.

    - Em không thi với anh đâu.

    Mọi người đều rất là ngạc nhiên. Kiến Minh cũng không ngoại lệ, định mở miệng hỏi thì cô đã nhanh chóng nói.

    - Anh to hơn em, dạ dày chắc chắn cũng lớn hơn em, anh chưa no thì em đã no trước rồi. Biết chắc sẽ thua thì cần gì phải đấu nữa chứ?

    Mọi người cười ồ lên thì ra đúng là cô sợ sẽ bị thua. Nhưng Kiến Minh lại nói.

    - Sao em biết chắc dạ dày anh lớn hơn em. Tuy anh to hơn em nhưng dạ dày anh nhỏ lắm đấy. Bửa cơm anh chỉ ăn có nửa chén cơm hà.

    Cô trợn trắng mắt. Hắn ta mà ăn nửa chén cơm quỷ nó mới tin. Ý mà.. hắn nói nửa chén cơm chứ đâu có nói là bao nhiêu đồ ăn đâu. Biết đâu cơm nửa chén mà đồ ăn cả măm mười người ăn thì sao. Đâu phải là không có khả năng. Nhưng mà hắn đã nói như vậy thì hắn đã nhất định phải thi với cô cho bằng được rồi. Cô mà từ chối nữa không biết hắn có ghim trong bụng, hôm nào cô đi đâu một mình mà bắt cóc cô cho vô quăng vô hầm bia không nữa. Tên này vô cùng biến thái mà. Thôi thì đành thi với hắn vậy.

    - Nếu anh nói vậy! Thì em cũng thi thử với anh xem sao.

    Nhưng hắn lại nói.

    - Thi là thi thiệt chứ không có thi thử. Anh cũng có phần thưởng đàng hoàng. Nếu em thắng thì em có thể bắt anh thực hiện cho em một yêu cầu và ngược lại anh thắng thì anh cũng sẽ bắt em thực hiện cho anh một yêu cầu. Dĩ nhiên là trong tầm khả năng của anh và em.

    Cô đột nhiên cảm thấy rùng mình, cô có cảm giác như mình sắp sửa bị sa vào bẫy vậy. Nhưng những lời hắn nói đều không có gì để bắt bẽ cả. Ai chà.. nói chuyện với biến thái hao tổn chất xám quá. Phải tìm cách nào để vừa để hắn đừng lên cơn điên vừa không thiệt mình thật đúng là mệt. Cô cố thản nhiên nói.

    - Cái này cũng được đó! Nhưng mà tuy nói không sợ say nhưng ảnh hưởng như hoa mắt chóng mặt gì đó thì cũng phải có. Cho nên anh em mình chỉ uống đến khi cảm thấy hoa mắt một chút thì dừng lại thôi. Uống nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe.

    Hắn cười thật lớn nói.

    - Ha ha.. được thôi! Vậy cứ uống xong mỗi ly thì Hữu Trọng, Anh Tuấn và Thanh Tú đưa mấy ngón tay lên nhé! Ai đếm bị sai xem như là thua rồi.

    - Được đó!

    Hữu Trọng, Anh Tuấn và Thanh Tú cũng phụ họa theo. Hai người mỗi người cầm một lon bia cụng với nhau rồi bắt đầu uống cạn. Sau đó, ba người Hữu Trọng mới đưa mấy ngón tay lên cho hai người đếm. Lon thứ nhất không sai, tiếp lon thứ hai cũng không sai, lon thứ ba cũng đúng, lon thứ tư đúng luôn nhưng đến lon thứ năm thì Thu Trúc đúng nhưng Kiến Minh bị sai. Ồ.. vậy là thắng thua đã rỏ. Hữu Trọng vỗ vai hắn nói.

    - Anh Minh thua rồi nha! Phải thực hiện lời hứa đó.

    Kiến Minh cười lớn nói.

    - Ha ha.. dĩ nhiên! Dĩ nhiên! Đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời chứ? Nào.. bé con! Muốn anh thực hiện yêu cầu gì thì nói đi. Anh nhất định sẽ dốc hết sức mình để thực hiện cho em.

    Cô có thể kêu hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa được không? Nhưng hiện tại không phải lúc. Cô bèn cười nói.

    - Hiện tại em chưa nghĩ ra. Để hôm nào em nghĩ ra em muốn yêu cầu anh cái gì thì em sẽ nói. Miễn tới lúc đó anh đừng nuốt lời là được.

    - Sẽ không! Anh rất trọng chữ tín đó! Sẽ không bao giờ nuốt lời. Em có cần anh viết giấy nợ luôn không?

    - Không cần viết giấy đâu! Lấy điện thoại ghi âm được rồi! Thời buổi công nghệ thông tin mà, viết giấy chi cho nó phiền phức. Rủi hồi quên bỏ sọt rác làm sao?

    - Ha ha ha.. cô bé này.. đúng là..

    - Ha ha ha..

    Mọi người tiếp tục bửa tiệc thật vui vẽ. Tuy rằng họ uống bia nhưng cũng chẳng ai dám để mình say cả. Bởi vì họ biết khi say sẽ khó kiềm chế được lòng mình sẽ làm ra những điều không nên làm. Đặc biệt là Hữu Trọng, Anh Tuấn và Thanh Tú, họ đối với Thu Trúc đều có khát khao rất lớn, muốn nuốt cô vào bụng từ lâu rồi. Nếu lỡ để say thì không biết họ có khống chế được bản thân mà đè cô ra làm thịt không nữa.

    Còn đối với Kiến Minh, rượu hay bia đối với hắn không là cái gì cả, chỉ như uống nước vậy. Chỉ duy nhất có một thứ có thể làm hắn say thôi nhưng thứ này hắn sẽ không cho ai biết.

    Tối đến, Hữu Trọng hỏi Thu Trúc.

    - Trúc nè! Rượu bia không làm em say vậy thứ gì có thể làm em say được vậy?

    Và cô đã trả lời một câu khiến anh phải hoa đá tại chổ. Từ đó, hễ đến sinh nhật của cô là anh sẽ chỉ tặng hoa và quà mà sẽ không bao giờ tổ chức. Bởi vì thiếu thứ đó thì sinh nhật còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Bây giờ thì chắc ai cũng đã biết thứ đó là gì rồi phải không nào? Đúng vậy! Chính là "bánh kem" đấy!

    Trong ngôi nhà đối diện, trên căn phòng của tầng cao nhất. Kiến Minh ngồi trước giá vẽ để tranh thủ hoàn thành một bức tranh. Đó là một cô gái rất dễ thương với khuông mặt trái xoan tròn tròn non nớt, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận anh đào vẫn luôn khép, cái mũi cao cao dọc dừa xinh xắn, mái tóc mượt mà óng ả khiến người muốn đưa tay vuốt lên. Duy chỉ có đôi mắt là tĩnh lặng đến dị thường, không có một chút cảm xúc của yêu thương, hờn oán, sợ hãi hay lo lắng. Nếu Thu Trúc có mặt ở đây có lẽ sẽ rất kinh ngạc vì người con gái đó chính là cô mà.

    Kiến Minh hoàn thành nét vẽ cuối cùng, sau đó ngồi ngắm nhìn nó thật lâu. Anh thẩn thờ đưa tay sờ lên đôi mắt ấy, rồi lẩm bẩm một câu.

    - Bé con! Sợ không?

    Lòng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ngày nào đó, lần đầu hắn gặp cô trong một tình huống khá là oái oăm.

    Hắn nổi tiếng là một kẻ cho vay nặng lãi và là một tên biến thái. Đúng vậy! Hắn là một tên biến thái. Hắn chơi phụ nữ ở bất cứ địa điểm nào, thời gian nào chỉ cần hắm cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn chẳng bao giờ có được khoái cảm tuyệt đối cả, bởi vì những người con gái đó hắn không thích, họ chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi.

    Cho đến một ngày hắn gặp được cô. Một cô gái có đôi mắt vô hồn tĩnh lặng, bình tĩnh đến mức hắn ngỡ rằng cô không phải là con người. Dường như trên đời này không có thứ gì có thể làm cô sợ hãi được. Và hắn đã bị chìm vào đôi mắt ấy, nhưng hắn lại muốn nó phải dậy sóng, muốn nó phải cảm nhận được cảm giác thích thú, đau đớn, cuồng nhiệt hay sợ hãi, muốn cô phải kêu lên dù là tiếng rên rỉ của dục vọng cơ thể hay là tiếng thét chói tai của sự sợ hãi. Hắn muốn cô có cảm giác với những gì hắn đã làm với cô chứ không phải trơ trơ như một cái xác không hồn mặc cho hắn dày xéo, mặc cho hắn chiếm đoạt để rồi từ từ khép lại đôi mắt ấy chấp nhận số phận.

    Hắn cho cô nhìn thấy những gì hắn đối xử với những người phụ nữ khác, hắn muốn thấy được ánh mắt tỏ ra hoảng sợ của cô. Thế nhưng, cô lại chẳng có tí tẹo cảm xúc nào, dù cô tưởng như đang xem phim thì cũng phải có một chút phản ứng chứ. Vậy thì hắn cho cô cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Con người ta sợ nhất là cái chết không phải sao? Thế nhưng, dù hắn nhận nước cô đến khi cô nằm im lìm cô vẫn không phản ứng. Hắn tự hỏi rằng, không lẽ cô bị đứt dây thần kinh cảm giác sao? Hay là như vậy vẫn còn chưa đủ?

    Hắn lại một lần nữa lôi đầu cô lên, treo cô lên trần nhà cho cô nhìn thấy rõ hơn nữa hắn chơi đùa người khác như thế nào. A.. và cuối cùng cô cũng có phản ứng đấy. Cô đã mở miệng thốt lên.

    - Sợ cái con khỉ? Đồ điên!

    Hắn bổng nhiên cảm thấy vui mừng tột độ, cuối cùng cô đã có phản ứng, cô có cảm giác chứ không phải là một xác chết biết đi. Ha ha.. hắn sung sướng còn hơn một đứa trẻ được cho kẹo. Hắn muốn quăng cô lên giường, đè cô dưới thân mà cho cô nếm được cảm giác ngọt ngào, âu yếm từ hắn. Thế nhưng.. có lẽ vì quá vui mừng nên hắn đã bị mất phương hướng, thay vì ném cô lên giường thì lại ném cô vào tường. Khụ.. hắn thề là hắn không hề cố ý đâu.
     
  4. Chương 53: Quách Kiến Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đầu cô không ngừng ra máu mà hắn vô cùng sợ hãi, sợ cô sẽ chết. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn sợ một người sẽ phải chết như vậy. Hắn hốt hoảng đem cô đi bệnh viện, đứng bên ngoài chờ bác sĩ cấp cứu mà lòng cứ mãi hồi họp không yên. Chấp tay cầu nguyện cho cô đừng có mệnh hệ gì. Cũng là lần đầu tiên trong đời hắn thành tâm gửi gấm vào một đấng thần thánh siêu nhiên, mà từ trước tới giờ hắn không bao giờ tin sẽ tồn tại.

    Cuối cùng, cô cũng được cứu nhưng lại hôn mê tới ba ngày sau mới tỉnh. Cú ném đó thật sự quá nặng đối với cô, cô không chết mạng cô đã rất lớn. Đột nhiên, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi không dám xuất hiện trước mặt cô, hắn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khi cô nhìn thấy hắn. Chỉ cần thấy cô từ xa thì hắn đã vội vã trốn đi như một tên tội phạm. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại bị như vậy? Hắn thích cô đúng lý hắn phải tìm cách xuất hiện trước mặt cô mới phải, đàng này ngược lại hắn đi trốn tránh, sợ hãi. Có lẽ bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình quá dơ bẩn không xứng đáng với cô.

    Hắn chỉ dám lén lén nhìn cô, dõi theo từng bước chân của cô. Trốn trong bóng tối che chở, bảo vệ cho cô, thấy cô vui hắn cũng vui theo, thấy cô buồn hắn đau xót nhưng lại không dám ra an ủi cô. Để rồi cho đến khi một người khác đến bên cô, chứng kiến người đó từ từ đi vào lòng cô, trong mắt cô toát lên tình yêu tha thiết với người đó. Hắn bổng thấy tim mình đau nhói như bị ai đâm hàng vạn nhát dao. Hắn không muốn cô yêu người khác chút nào. Hắn liền tìm cách chia cắt cô và người đó, khiến người đó phải tự động xa rời cô. Lần này, hắn sẽ lấy hết can đảm để xuất hiện trước mặt cô, nhất định sẽ không để cô yêu bất kỳ người nào nữa.

    Chỉ là.. hắn không ngờ rằng, khi hắn tìm được cô thì cô đã là một cái xác chết. Hắn như một tên tâm thần bế xác cô đi đến các bệnh viện, tìm các bác sĩ chạy chữa. Nhưng mà người đã chết rồi còn đâu mà cứu. Họ lại cho rằng hắn vì quá đau khổ nên đã bị điên, lập tức muốn đưa ngay vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, dù cho cả chục người lôi ra hắn cũng không buông xác cô, cố liều mạng mà ôm lấy. Hắn bỏ chạy vừa ôm lấy cô vừa chạy, cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu. Cho đến khi hắn bị ép đến đường cùng, đứng trên sân thượng của bệnh viện. Xung quanh có rất nhiều bác sĩ và nhân viên y tế tìm mọi cách muốn bắt hắn, bắt hắn và cô phải xa rời nhau. Hắn không muốn đâu! Hắn không muốn xa cô! Nếu như cô đã chết thì hắn cũng chết theo cô vậy. Như vậy thì không ai tách cô ra khỏi hắn nữa, phải không?

    Hắn ngữa mặt lên trời cười thật to, sau đó không do dự mà ôm cô cùng nhảy xuống. Hắn có thể nhìn thấy khuông mặt hốt hoảng, sợ hãi của những người xung quanh khi thấy hắn nhảy xuống. Hắn cười thật tươi, tay siết chặt lấy xác của cô trong lòng, nhắm mắt tiếp nhận những gì sẽ đến.

    Thế nhưng, khi hắn mở mắt ra thì lại phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện. Không lẽ hắn nhảy lầu mà vẫn không chết sao? Hắn tự giễu bản thân mình thì ra hắn muốn chết cũng khó như vậy. Cũng không biết người ta đã đem xác cô đi đâu. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn trên người mà ngồi dậy. Hắn muốn đi tìm xác của cô. Tuy nhiên, hắn vừa ngồi dậy thì một người vừa quen nhưng vừa lạ vội lại đỡ hắn hô.

    - Phó Giám đốc! Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi. Anh đừng nhúc nhích kẻo đụng đến vết thương.

    Hắn sửng sờ nhìn người trước mặt.

    - Cậu là..

    - Em là Thanh Tú nhân viên kho trong công ty. Đêm qua lúc ra ngoài ăn hủ tiếu về thì thấy anh nằm trong lùm cây ở khu đất hoang. Ban đầu tưởng ai nhậu say mà nằm trong lùm nên thử lại coi không ngờ phát hiện là anh đang bị thương nên liền đưa anh vào đây đó. Anh có phải đã gặp bọn cướp hay không mà sao bị thương nặng vậy? Sau lưng còn có vết chém nữa đó. Cũng may là không trúng chổ hiểm.

    Hắn hoàn toàn ngơ ngác. Mãi một lúc lâu hắn mới định hình trở lại. Thanh Tú, cậu ta đúng là hắn biết, lúc hắn tạm thời làm phó giám đốc giúp người chị quản lý công ty để chị ấy đi trị bệnh thì đã gặp cậu Thanh Tú này. Trong một lần làm khuya về bị một băng nhóm chặn đường nói hắn cướp bồ của đại ca chúng gì đó. Nhưng xưa nay là con gái tự dâng lên miệng hắn chứ hắn cần cướp sao? Nhưng lúc đó vì hắn không có mang theo đàn em bên mình, lại không biết đối phương có phải kẻ thù giả vờ nói như vậy hay thực sự chỉ là sự hiểu lầm nên cũng không có nói ra biệt hiệu. Bởi vì chúng quá đông và có vũ khí, hắn lại có một mình nên mới bị thương. Bỏ chạy vào khu đất hoang bị vướng chân té vào lùm cây bất tỉnh. Nếu không có Thanh Tú phát hiện thì hắn cũng không biết ra sao nữa. Nhưng đó đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Còn bây giờ..

    Hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì bèn nhìn Thanh Tú từ trên xuống dưới, sau đó hỏi.

    - Cậu bao nhiêu tuổi?

    Thanh Tú thật thà đáp.

    - Dạ năm nay 23 tuổi.

    Rồi hắn lại chỉ vào mặt mình hỏi.

    - Vậy cậu đoán tôi năm nay bao nhiêu tuổi?

    Thanh Tú tuy khó hiểu nhưng cũng thành thật đáp.

    - Em nghe cấp trên nói năm nay anh 26 tuổi.

    Thế là hắn đã hiểu bản thân đã trọng sinh trở lại mười mấy năm về trước rồi. Hắn vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Vui vì hắn đã sống lại có thể làm lại từ đầu, Thu Trúc cũng còn trên cõi đời này. Còn buồn vì bây giờ không biết Thu Trúc hiện tại đang ở đâu? Hắn chỉ biết cô làm nhân viên điều dưỡng ở bệnh viện đa khoa ngoài ra không còn biết gì về cô nữa. Khi đó, hắn cũng không dám tìm hiểu vì hắn có rất nhiều kẻ thù, sợ bị chúng phát hiện điều gì cô sẽ gặp nguy hiểm. Hắn từng xem chứng minh nhân dân của cô cũng biết quê quán, nhưng dù hắn có đến tận đó thì cũng biết đâu mà tìm. Đâu nhất thiết cô cũng ở đó đâu? Việc duy nhất của hắn bây giờ chính là chờ đợi.

    Có lẽ như ông trời cho hắn trọng sinh lại chính là muốn hắn và cô đến bên nhau. Cho nên hai tháng sau, lúc hắn ra ngoài uống cafe vào buổi trưa để có tinh thần làm việc thì hắn đã nhìn thấy cô. Tuy rằng khuông mặt cô non nớt hơn lúc mới gặp hắn nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ấy chính là cô không sai. Đặc biệt là ánh mắt, tĩnh lặng, trong suốt, hờ hững. Hắn không tự chủ được mà cứ nhìn chầm chầm vào cô. Tuy nhiên, khi cô đưa mắt tim kiếm thì hắn lại theo phản xạ mà muốn trốn tránh. Hắn tự cười bản thân mình, trên đời này hắn chẳng sợ bất cứ thứ gì, duy nhất chính là sợ cô đấy. Mặc dù cô hoàn toàn vô hại. Coi như trên đời bất cứ thứ gì cũng sẽ có khắc tinh mà cô chính là khắc tinh của hắn.

    Hắn định sẽ thân cận hơn với Thanh Tú để từ đó tiếp cận với cô. Nhưng mà, chiều lại hắn lên sân thượng đứng hóng gió thì lại gặp cô đang ở nhà đối diện phơi quần áo. Đây có phải gọi là duyên phận không? Hắn cứ đứng đó chờ, chờ để được một lần nữa nhìn thấy cô. Thế nhưng, hắn lại nhìn thấy một người con trai. Hắn tự hỏi người đó là gì của cô? Vì sao hai người lại ở chung nhà? Hắn biết chàng trai đó, sáng nào cũng đi tập thể dục như hắn, chỉ là hai người chưa có nói chuyện làm quen mà thôi.

    Thế là, hắn bắt đầu tiếp cận với Hữu Trọng và cả Thanh Tú nữa. Để rồi hắn phát giác ra một điều.. cô quá là đào hoa. Tuy bề ngoài Hữu Trọng và anh em Thanh Tú xem cô như em gái mà đối xử, nhưng thực tế họ đều yêu cô đến sâu sắc. Khi nói về cô, trong mắt họ không dấu nỗi sự tha thiết nhưng mà lại vô cùng bất đắc dĩ bởi vì sự vô tình, hờ hững của cô. Còn một điều là nữa là cô là học kinh tế chứ không phải điều dưỡng. Một người học kinh tế thì sao có thể trở thành điều dưỡng được? Hắn rất là khó hiểu. Hắn phải từ từ tìm hiểu về cô thôi.

    Hôm nay, hắn đã bước đầu tiếp cận được cô, hắn muốn thi uống với cô thứ nhất là vì thỏa mãn sự hiếu thắng. Đâu có dễ gặp được người nào cũng giống mình uống rượu bia mà không say chứ? Gặp đối thủ không thi thật tiếc. Thứ nhì cũng muốn chiến thắng cô, nếu cô thua thì sẽ thực hiện yêu cầu của hắn, lúc đó hắn có thể yêu cầu cô trở thành vợ hay ít nhất là bạn gái của hắn cũng được. Tuy nhiên, hắn lại bị thua, cũng là lần đầu tiên hắn thua trước một người con gái.

    Hắn chợt phát hiện ra rằng, từ lúc gặp cô dù kiếp trước hay là kiếp này hắn đều có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên biết cảm giác sung sướng tột cùng, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết sợ, lần đầu tiên biết khóc, lần đầu tiên biết tuyệt vọng, lần đầu tiên biết buông bỏ tất cả và kiếp này đây, lần đầu tiên uống rượu bị thua. Cô khiến cho hắn trải nghiệm nhiều lần đầu tiên như thế thử hỏi hắn làm sao hắn không điên cuồng với cô cho được. Hắn mặc kệ bên cạnh cô có bao nhiêu người đàn ông, chỉ cần cô còn tồn tại thì hắn cũng sẽ bên cô, đi theo cô đến cùng. Hắn sẽ không để cô vì thất tình đau khổ mà đi tự vẫn như kiếp trước nữa.

    Ồ.. hắn là nghĩ cô kiếp trước do bị người yêu bỏ rơi nên đi tự vẫn đấy. Nếu biết suy nghĩ này của hắn đảm bảo Thu Trúc sẽ mắn hắn là đồ điên. Mà có lẽ hắn suy bụng ta ra bụng người thôi, kiếp trước hắn yêu cô khi cô chết hắn cũng chẳng muốn sống trên đời nữa nên nghĩ khi cô mất người yêu cũng có tâm trạng giống hắn, cho nên cô đã ra giữa đường đứng cho xe tông chết. Aiii.. tội nghiệp hắn nhỉ? Một tên biến thái lần đầu biết yêu.

    Nhưng dù có biết yêu hay đã trọng sinh thì hắn cũng vẫn là một tên biến thái. Chỉ khác là kiếp này hắn biến thái theo chiều hướng khác, không như kiếp trước là thích chơi phụ nữ. Kiếp này hắn không thích chơi phụ nữ nữa nhưng mà lại thích chơi thứ khác, mà thứ đó.. khụ.. sẽ nói sau.
     
  5. Chương 54: Vẽ tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên Thu Trúc nhập học nên cô cũng tự giác dậy sớm, không cần ngủ nướng nữa. Sáng được Hữu Trọng đưa đi nhưng trưa cô không muốn phiền anh nên tự đi xe buýt về. Cô xuống trạm ngay siêu thị để mua đồ về nấu cơm, ăn ngoài riết cũng ngán.

    Mua xong ra quầy thu ngân tính tiền thì lại gặp Kiến Minh cũng đang xếp hàng chờ tính tiền. Cô định đẩy xe đi sang quầy khác thì hắn lại quay đầu lại nhìn thấy cô hắn tươi cười nói.

    - Bé con! Cũng đi siêu thị à? Trùng hợp nhỉ?

    Cô đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Cô có thể vờ như không biết hắn không? Nhưng cô cũng ráng gượng nở nụ cười đáp lại.

    - Dạ! Đúng là trùng hợp. Mà hôm nay anh không đi làm hay sao mà giờ này có mặt ở đây vậy ạ?

    Hắn đáp.

    - Ừ! Hôm nay anh nghỉ. Cảm thấy trong người không được khỏe.

    "Ồ.. hắn không được khỏe sao? Hôm qua ban ngày nhậu cũng đâu có thấm tháp gì mắc gì không được khỏe nhỉ? Hay là.."

    Trong đầu Thu Trúc chợt hiện lên hình ảnh cấm trẻ em. "Hắn là tên biến thái thiếu phụ nữ thì không sống nổi, chắc chắn là buổi tối đã chơi quá đà nên mới không được khỏe đây. Hừ.. đáng đời lắm."

    Bổng nhiên, khuông mặt của hắn lại bành trướng trước mặt cô làm cô giật mình.

    - Hơ.. anh làm gì vậy?

    Hắn phì cười.

    - Hì.. em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Tới lượt rồi kìa.

    Cô hoàng hồn vội bỏ đồ lên trên bàn nhưng chợt nhớ lại là hắn đứng trước cô mà. Cô liền hỏi.

    - Ủa? Không phải anh đứng trước em sao?

    Hắn đáp.

    - Chúng ta tính chung đi!

    Cô kinh ngạc.

    - Hả? Sao.. sao được chứ..

    Hắn vỗ vỗ đầu cô.

    - Ngoan! Nghe lời..

    Cô cảm giác cả người lạnh toát, lời hắn nói ra nghe sao mà có sát khí quá vậy. Còn bàn tay hắn vỗ đầu cô tưởng chừng như một cái búa lớn sẵn sàng bổ vào đầu cô bất cứ lúc nào. Hu hu.. đáng sợ quá! Cô có thể chạy được không?

    Tuy trong lòng đang kêu gào nhưng bên ngoài cô lại tỏ ra vô cùng bình thường đáp.

    - Dạ!

    Hắn hài lòng nở nụ cười. Sau đó đưa tiền cho thu ngân rồi bao lớn bao nhỏ xách ra ngoài. Dĩ nhiên là cô không cần phải xách, có muốn xách hắn cũng không cho. Hắn lấy xe chở cô về tới nhà. Nhưng cô vừa bước xuống xe hắn đã nói.

    - Em sang nhà anh ăn cơm đi, khỏi phải nấu. Nhà anh có người giúp việc đã nấu cơm sẵn rồi. Em qua ăn với anh cho vui, anh ăn một mình cũng thấy buồn lắm.

    Cô ngập ngừng.

    - Nhưng.. em đã mua rồi..

    - Thì em cứ để tủ lạnh chiều rồi nấu. Cũng đâu hư hao gì đâu mà sợ.

    Cô chỉ có thể đành gật đầu chấp nhận chứ sao. Đứng trước tên biến thái này cô vẫn rất sợ hãi.

    - Vậy anh để em vào nhà cất đồ tắm rửa rồi em đi qua.

    - Ừ! Anh đợi!

    Hu hu.. cô nổi cả da gà rồi đây này.

    30 phút sau.

    Thu Trúc đứng trước cửa nhà hắn đưa tay định nhấn chuông, chưa kịp nhấn thì hắn đã đích thân ra mở cửa rồi. Ôi mẹ ơi! Cái này là hắn cố tình canh cô đây này. Không biết hắn có nổi cơn biến thái không nữa. Hi vọng cô là hàng xóm của hắn thì có thể thoát kiếp.

    Cô theo hắn vào nhà, nhà hắn cũng giống như Hữu Trọng dùng tầng trệt làm gara để xe, những tầng trên mới dùng để sinh hoạt. Nhưng nhà hắn lại rộng hơn nhà Hữu Trọng một chút tới 6x25m lận. Ở có một mình, ở chi mà rộng thế không biết? Đã thế còn lên cao đến năm tầng nữa chứ? Hi vọng là hắn không đặt phòng ăn ở lầu năm. Tưởng tượng cảnh leo lầu mà cô thấy mỏi chân. Ô.. Nhưng mà không sao, bởi vì cô thấy có cái thang máy kìa.

    Quả nhiên, Kiến Minh dẫn cô vào trong thang máy để đi lên lầu, đúng là tới lầu 5 đấy. Đến nơi cô tưởng là ăn ở lầu này thật nhưng hắn lại dẫn cô ngược lại xuống lầu bốn, bên dưới đã có bày sẵn thức ăn trên bàn rồi. Cô thắc mắc hỏi.

    - Ủa! Bộ thang máy chỉ có thể lên lầu 5 không lên được các lầu khác sao ạ?

    - Không! Lên được hết!

    - Vậy tại sao khi nãy không trực tiếp lên lầu 4 mà phải lên lầu 5 rồi đi cầu thang xuống lầu 4 ạ?

    Hắn phán một câu xanh rờn.

    - Anh quên!

    Thu Trúc trợn trắng mắt, bổng nhiên buột miệng nói.

    - Vậy có khi nào anh muốn ném người ta lên giường mà lại quên ném người ta vô tường chết luôn không ạ?

    Cô nói vậy là do đang nghĩ đến cảnh tượng hắn chơi các cô gái. Cô nhớ hắn thích ném người ta lắm. Nhưng bổng nhiên hắn lại ngay người nhìn cô trân trân làm cô vô cùng hoảng sợ. Cô quên mất hắn là một tên biến thái a. Chết rồi! Lỡ miệng rồi làm sao đây? Nhưng nhờ cái ưu điểm dù hoảng sợ cỡ nào bên ngoài cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh nên cô đã nhanh chóng tươi cười nói.

    - Hi hi.. em chỉ nói đùa chọc anh cho vui thôi! Anh là gì nhìn em ghê vậy? Ai lại không có lúc đãng trí em cũng vậy mà. Với lại anh hiền như vậy có ném cũng ném đồ vật chứ làm sao ném người đúng không? Ha ha..

    Cô nói hắn ta hiền mà cô còn muốn cắn luôn cái lưỡi, hắn ta mà hiền thì trên đời này không biết ai ác nữa. Hu hu.. vì tính mạng phải nói lời trái lương tâm thôi. Nói rồi cô liền cầm ly rượu nho bên cạnh lên mà uống một hóp, rượu chưa vô tới cổ thì đã nghe hắn nói.

    - Anh đã từng ném như em nói. Chỉ là không có chết mà chỉ hôn mê ba ngày thôi.

    Khụ.. khụ.. khụ..

    Cô liền bị sặc rượu, hắn vội lấy khăn ướt qua lau cho cô, vừa lau vừa vuốt lưng vừa nói.

    - Em đấy! Uống từ từ thôi! Không ai dành uống với em đâu mà sợ. Uống chi cho cố rồi để bị sặc.

    Cô vừa ho vừa nói.

    - Khụ.. em.. khụ khụ.. chỉ là bất cẩn thôi.. khụ.. chứ không phải.. khụ khụ..

    - Thôi được rồi! Uống nước vào đi cho đỡ!

    Cô nhận ly nước hắn đưa mà uống vào mới cảm thấy đỡ hơn. Thật đúng là cô không ngờ hắn lại dám thừa nhận luôn đấy. Chỉ hi vọng cô sẽ không bao giờ là đối tượng bị ném như vậy. Phải ăn nhanh để còn đi về, ở đây cô cảm thấy không an toàn tí nào.

    Cô không hề biết rằng đối tượng hắn nói chính là cô, hắn đã từng muốn ném cô lên giường nhưng lại quên mà ném cô vào tường phải nhập viện đấy. Lúc nghe cô nói hắn mới điến người nhìn chầm chầm vào cô. Hắn nghĩ, không lẽ cô cũng trọng sinh như hắn. Nhưng xem thái độ của cô có vẽ đúng là cô buột miệng nói đùa thật. Nếu không cô cũng đâu nói hắn hiền làm gì. Hắn đã từng làm vậy với cô thì khi tiếp xúc cô phải sợ hãi hoặc đề phòng hắn mới đúng, làm sao có thể tươi cười vui vẽ nói hắn hiền được. Ha.. hắn hiền sao? Chắc chỉ có mình cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời như cô mới xem hắn hiền thôi. Nhưng như vậy chứng tỏ cô cũng không phải trọng sinh, hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Khúc kích thích nhẹ trôi qua, hai người lại tiếp tục ăn cơm cũng không ai mở miệng nói tiếng nào. Nhưng cũng có vài cử chỉ thân thiết như gắp thức ăn cho nhau vậy. Mà đa phần là hắn gắp cho cô thôi. Xong bửa, Thu Trúc liền đứng lên muốn về nhà, thế nhưng lại bị hắn kéo lại.

    - Khoan hãy về! Em ở lại giúp anh làm một việc xong rồi hẳn về, không mất thời gian bao lâu đâu.

    Cô thắc mắc.

    - Việc gì thế ạ?

    - Đi theo anh đi rồi sẽ biết.

    Hắn lại dắt cô trở lên lầu, vào phòng ngủ của hắn làm cô một phen hốt hoảng phải đứng khựng lại. Nhưng vì bên ngoài cô vẫn bình tĩnh như thường, nên hắn cũng không biết là cô đang hoảng sợ. Hắn kéo cô ngồi lên trên một chiếc ghế dựa, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn cho cô. Sau đó, bước lên lấy giá vẽ. Cô kinh ngạc.

    - Anh vẽ tranh ư? Anh là họa sĩ?

    Hắn cười đáp.

    - Anh không phải họa sĩ nhưng anh rất thích vẽ tranh. Đặc biệt là các cô bé như em đấy.

    - Anh đang muốn vẽ em à?

    - Dĩ nhiên! Vậy em nghĩ khi không anh bắt em ngồi như vậy làm gì?

    Cô sờ sờ mũi, vậy là lần này cô đã nghĩ xấu về hắn rồi nhỉ. Chắc là hắn biến thái chỉ có vào ban đêm thôi, ban ngày hắn sẽ không dám làm bậy. Đột nhiên hắn hô.

    - Nào ngồi im đừng nhúc nhích để anh phát họa một chút rồi hãy cử động.

    Cô bắt đầu ngồi ngay ngắn im lìm, tuy không rành về hội họa nhưng cô cũng biết khi người ta vẽ cho mình thì mình nên hạn chế cử động nhiều để họ dễ vẽ. Cô cứ ngồi im một tư thế như thế 15 phút, 20 phút, 30 phút rồi bổng nhiên mi mắt rịu xuống và ngủ lúc nào không hay.

    Khi thức dậy cô phát hiện mình đang nằm trên giường, còn Kiến Minh thì vẫn còn ngồi bên giá vẽ vẽ cái gì đó, có vẽ như rất tập trung nhỉ. Cô tò mò đi lại xem thì thấy hắn đang hoàn thành những nét cuối cho bức tranh thiếu nữ ngồi trên ghế là cô đấy. Cô phải công nhận hắn vẽ vô cùng giống cô luôn. Cô không khỏi hô lên.

    - Anh vẽ đẹp quá!

    Hắn mỉm cười đáp.

    - Chỉ bình thường thôi. Vừa nãy em ngủ ngon không?

    Cô sờ sờ mũi xấu hổ.

    - Xin lỗi! Lúc nãy em ngủ quên.

    Hắn hoàn thành xong bức tranh, đặt bút xuống đứng lên xoa đầu cô dịu dàng nói.

    - Là anh xin lỗi em mới đúng, bắt em ngồi làm mẫu cho anh lâu như vậy, em ngủ quên mà anh cũng để em trên ghế một lúc mới nhớ mà bế em xuống giường nằm đó. Em đừng buồn anh nghen.

    - Không.. không.. không. Em nào dám buồn anh ạ. Anh là vẽ em mà, em mừng còn không kịp nữa là..

    Hắn mỉm cười lấy bức tranh xuống đưa cho cô.

    - Này anh tặng em.

    Cô kinh ngạc.

    - Tặng cho em sao?

    Hắn gật đầu.

    - Anh vẽ em không tặng em thì tặng cho ai? Anh giữ cũng chẳng để làm gì. Để dành ngắm sao? Em có đồng ý không đó?

    Cô tươi cười nhận lấy bức tranh.

    - Em cám ơn anh!

    - Không cần cám ơn. Có rãnh thì tiếp tục qua làm người mẫu cho anh tập vẽ là được rồi. Anh còn tập vẽ dài dài mà.

    - Dạ! Nhất định lần sau em sẽ không ngủ quên nữa đâu.

    - Ừ! Thôi em về nghỉ ngơi đi! Để anh đưa em xuống.

    Thu Trúc không hề biết rằng, sau khi cô trở về, Kiến Minh trở lại trên phòng liền lấy một bức tranh khác mở ra. Bên trong cũng là hình ảnh của cô nhưng lại nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền say ngủ.
     
  6. Chương 55: Trừ nợ cả đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đã bỏ ít thuốc ngủ vào ly nước cô uống vì lượng thuốc ngủ rất nhỏ nên không khiến cô nghi ngờ, chỉ tưởng là do ngồi lâu nên ngủ quên. Sau khi cô đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới bế cô lên giường đặt nằm xuống. Cởi bỏ mắt kính sang một bên để lộ đôi mắt đầy sắc bén. Nhưng khi nhìn thân hình bé nhỏ của cô nằm trên giường thì đôi mắt sắc bén ấy lại trở nên ôn nhu, triều mến.

    Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô như một thứ gì đó rất trân quý.

    - Bé con của anh thật xinh đẹp. Em có biết em như thế này anh sẽ không thể chịu nỗi không?

    Hắn bắt đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đầy quyến rủ của cô, nhẹ nhàng, lưu luyến, triền miên. Đây là lần đầu tiên hắn hôn cô và cũng là lần đầu tiên hắn hôn một người con gái. Đúng là hắn hay chơi gái đấy! Nhưng hắn chẳng bao giờ hôn bất kỳ một ai, bởi hắn cảm họ thật dơ bẩn, chỉ xứng làm đồ chơi của hắn mà thôi. Riêng cô thì khác, dù cô có như thế nào thì trong mắt hắn cô vẫn luôn sạch sẽ, luôn thuần khiết, luôn thơm tho và ngọt ngào nữa. Hắn chỉ muốn hôn, hôn mãi cô thế này. Nhưng trước tiên hắn phải làm một chuyện trước đã.

    Hắn bước xuống giường đi lại lấy một cái giá vẽ khác bắt đầu đặt bút lên vẽ. Một hồi sau, hắn hài lòng buông bút để giá vẽ sang một bên, lại đi đến bên giường ngồi bên cạnh ngắm cô. Kiếp trước, sau khi yêu cô hắn chẳng còn hưng thú nào với phụ nữ nữa, ngày ngày chỉ thích quan sát từng nhất cử nhất động của cô thôi. Thậm chí còn gắn camera quay lén trong phòng cô nữa. Hắn muốn nhìn, hắn muốn thấy cô từng phút từng giây.

    Nhưng như vậy vẫn không thấy thỏa mãn, hắn bèn đi học vẽ, hắn cũng có một ít năng khiếu về hội họa nên học cũng rất mau. Thế là, ngày ngày chỉ cần có thời gian rãnh là hắn sẽ tập vẽ cô. Từng nét bút hắn vẽ lên tưởng tượng như là hắn đang âu yếm cô vậy, thật hạnh phúc, thật sung sướng làm sao. Vẽ xong rồi, hắn lại ôm bức tranh vào người mà hôn lên như để thỏa mãn dục vọng của mình.

    Hắn cứ như thế suốt sáu năm trời, chỉ vẽ rồi hôn chứ người thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám chạm đến. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại sợ như vậy, nhưng chỉ biết là hắn rất sợ thôi. Cho đến khi hắn chạm được rồi thì cô chỉ còn là một cái xác. Những tưởng sẽ không thể còn ôm cô được nữa nhưng hôm nay đây hắn đã có cơ hội rồi. Hắn sẽ không chiếm đoạt cô, hắn chỉ cần được ở bên cạnh nhìn ngắm cô thế là đủ. Đối với hắn như vậy đã là quá thỏa mãn.

    Nhưng mà, hắn không ngờ rằng cô lại quyến rủ hơn những gì hắn tưởng tượng. Cô đẹp đến mê người hắn chỉ muốn một phát mà nuốt cô vào bụng thôi. Nhưng hắn sẽ không làm thế, hắn là muốn bên cô suốt đời chứ không phải một sớm một chiều, nên hắn phải cố nhịn, nếu hắn ăn quàng thì nhất định sẽ lại đi vào vết xe đổ kiếp trước, chỉ có thể đứng từ xa mà lén nhìn cô. Hắn không muốn như vậy nữa đâu.

    Tuy nhiên, không ăn được thì uống chút canh cũng có thể mà, cô cũng sẽ không biết.

    Tội nghiệp Thu Trúc vẫn không hề biết mình đã bị uống canh sạch sẽ rồi. Trở về còn đem bức tranh khoe với Hữu Trọng, làm Hữu Trọng lại một phen phát rầu. Cô lại thả đào hoa nữa rồi chứ đâu. Ai khi khổng khi không lại rỗi hơi đâu mà đi vẽ cho cô chứ? Hu hu.. nhưng anh biết làm sao bây giờ? Hết anh, Anh Tuấn, Thanh Tú bây giờ đến Kiến Minh, tương lai còn có những ai nữa thì anh không biết. Nhưng anh biết chắc rằng, những ai một khi bị cô hút hồn là sẽ không bao giờ thoát ra được. Phải chi cô có chút tình cảm cũng đỡ, đàng này cô lại lãm đạm vô tình. Anh vừa tội nghiệp cho anh, nhưng đồng thời cũng tội nghiệp cho những người đã yêu cô. Cô thật đúng là yêu tinh hại người mà nhưng ngặt nỗi họ lại yêu chết sống không buông con yêu tinh này mới ghê, cho dù cô có nuốt mất linh hồn và thể xác vẫn cam nguyện.

    Anh lại lầu bầu một mình.

    - Thu Trúc! Em đúng là cái đồ vô tình.

    * * *

    Hơn nữa tháng sau, đang trong giờ học thì Thu Trúc nhận được điện thoại của Hoàng Trung và của người lần trước cô mua đất là đã có sổ đất. Cô bèn hẹn họ trưa nay về lấy.

    Vừa tan học cô đã vội vào ngân hàng rút tiền, rồi chạy đến điểm hẹn. Đầu tiên là lấy của Hoàng Trung trước, sau đó đem đi photo rồi đến chổ của người cô mua lô đất lớn. Người đó là dân địa phương sinh sống tại nơi này, cho nên sau khi đã nhận sổ rồi cô bèn đưa bản photo mảnh đất mà cô mua của Hoàng Trung gửi cho người đó nhờ bán hộ, dĩ nhiên là sẽ có tiền hoa hồng rồi. Còn mảnh đất lớn này thì tạm thời chưa bán.

    Vài tháng sau đó, quả nhiên là có người hỏi mua để xây phân xưởng. Cô mới chạy xuống để bàn giá cả. Đến nơi thì cô thấy đường đã mở rộng trên ba mét và cũng đã trải nhựa. Hô hô.. cô có thể tưởng tượng được khuông mặt của Hoàng Trung lúc này đang tiếc đến cỡ nào. Thật sung sướng làm sao.

    Cô bán mảnh đất đó với giá một tỷ tám, ban đầu cô kêu đến hai tỷ cơ. Nhưng qua thương lượng thì bớt cho người ta hai trăm. Ai cũng vậy mà, mua bán thì phải trả giá chứ. Nhưng cô chỉ lấy một tỷ bảy thôi. Một trăm còn lại là cô giao cho người bán hộ tiền làm giấy tờ và hoa hồng, người ta là dân địa phương quen biết nhiều dễ làm hơn cô.

    Sau khi đã nhận tiền đầy đủ, cô bèn trả cho Hữu Trọng một tỷ mà cô đã mượn. Anh khá kinh ngạc nhưng lại lắc đầu nói.

    - Em cứ giữ lại để xài đi. Anh không có thiếu tiền.

    - Em biết anh không thiếu nhưng đâu phải ra đó. Mượn thì phải trả chứ. Dù là anh em ruột cũng thế mà thôi.

    Anh rất là bất đắc dĩ nhưng cũng đành chịu chứ sao. Nhưng anh thắc mắc hỏi.

    - Em làm gì mà nhanh trả vậy, mới mấy tháng đã trả lại rồi?

    Cô cười toe toét kể lại vụ mua đất, dĩ nhiên là cô không đem chuyện do cô trọng sinh mà biết được rồi. Cô chỉ nói là do mình hên mua trúng lô đất, bị mấy cò đất tưởng sẽ quy hoạch nên bán đổ bán tháo. Ai dè chẳng những không quy hoạch mà gần đó còn mở khu dân cư, mở đường rộng ra vậy là đất chổ đó lên giá vù vù. Cô chỉ bán có mảnh mua gần hai trăm triệu mà đã đủ tiền trả anh mà còn dư thêm bảy trăm nữa đó. Tuy rằng do mở đường đất cũng bị mất một phần nhưng như vậy mới có giá cao được chứ.

    Hữu Trọng hít một ngụm khí.

    - Em gan thật đó! Mới vừa lên thành phố chân ướt chân ráo mà đã dám ra ngoại ô mua đất. Ở đây chứ không giống như ở quê đâu. Không sợ bị lừa gạt sao? Lần này xem như em may mắn nhưng đâu biết lần sau sẽ thế nào. Sau này trước khi mua em phải tìm hiểu thật kỹ đó, đừng có gan như vậy nữa nghe không?

    Thu Trúc tươi cười, kỳ thực nếu không có ký ức kiếp trước thì cô cũng không dám mua như vậy đâu.

    - Dạ! Lần sau em sẽ không như vậy nữa? Hì hì..

    Hữu Trọng xoa đầu cô, dịu dàng nói.

    - Ngoan lắm! Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy nói là em may mắn nhưng nếu em không có gan cũng sẽ không có may mắn. Xem như em thật là có bản lĩnh đấy. Ngay cả anh cũng phải khâm phục. Vậy bây giờ em có dự định mua đất nữa không hay để tiền đó tiếp tục gửi ngân hàng?

    Cô đáp.

    - Em sẽ tiếp tục gửi ngân hàng để xài. Không mua đất nữa, chạy tới chạy luôi mệt lắm chứ? Em tuy ham tiền nhưng cũng sẽ không để mình mệt. Chừng nào hứng thú lại đi kiếm gì đó đầu tư tiếp thôi.

    Hữu Trọng mỉm cười, anh đúng là cũng không muốn cô chạy tới chạy lui đấy. Cô là con gái đi nhiều như vậy anh thật không an tâm. Đột nhiên, anh nhớ ra một việc bèn nói.

    - À.. hiện tại có một việc em muốn đầu tư kiếm lời không?

    - Việc gì vậy ạ?

    - Anh, anh Tuấn và anh Minh định đầu tư cho Thanh Tú mở nhà hàng đó.

    Cô kinh ngạc.

    - Hả? Anh Tú mở nhà hàng?

    - Ừ! Anh Minh rất là tiếc tài năng của Thanh Tú nên mới đưa ra ý kiến này. Thanh Tú tuy hiền nhưng cũng không phải là không thông minh. Tự đứng ra làm ông chủ cũng không khó khăn gì chỉ cần có người đứng ra bảo hộ và dẫn dắt một thời gian là có thể tự phát triển được rồi.

    - Vậy ai sẽ là người đứng ra bảo hộ và dẫn dắt ạ?

    - Là anh Minh! Chị anh ấy cũng đã trở về tiếp quản công ty lại rồi. Hiện tại anh ấy cũng rãnh rỗi chi bằng cùng Thanh Tú mở nhà hàng, anh ấy sẽ phụ một tay đứng ra quản lý bên kinh doanh và các vấn đề khác một thời gian. Chờ Thanh Tú cứng cỏi rồi sẽ giao toàn bộ lại Thanh Tú tự mình quản lý. Anh và anh Tuấn chỉ là người bỏ vốn đầu tư, đợi tới kỳ chia hoa hồng là được. Anh Tuấn không rành bên lĩnh vực nhà hàng, nên cũng không thể giúp gì được cho Thanh Tú nên cũng chỉ như anh bỏ vốn ra mà thôi. Nếu em muốn thì anh sẽ cùng em làm một phần, vậy là tới lúc chia hoa hồng em cũng sẽ có tiền.

    Cô thắc mắc.

    - Đầu tư nhà hàng tiền cũng không phải là con số nhỏ. Trong tay em hiện tại chỉ có mấy trăm triệu thì đầu tư cái nỗi gì?

    Anh cười đáp.

    - Anh nói anh và em một phần. Tức là anh sẽ cho em mượn một nữa để đầu tư chứ sao?

    - Vậy có khác gì chỉ có mình anh đầu tư chứ?

    - Khác chứ! Nếu mình anh đầu tư thì số vốn đó toàn bộ sẽ không rút ra được. Nhưng nếu cho em mượn một nữa đầu tư thì anh chỉ mất có một nữa vốn thôi. Nữa còn lại sau này em có tiền thì em sẽ trả cho anh. Vậy không phải anh chỉ bỏ một nữa ra à?

    Cô lại hỏi.

    - Nhưng biết chừng nào em có tiền trả lại anh đây?

    - Chừng nào có thì trả. Anh cũng đâu cần gấp khi nào muốn mở rộng công ty thì anh mới cần thôi hiện tại thì chưa.

    - Vậy nếu em không có tiền trả thì thế nào?

    Anh thản nhiên nói.

    - Cái ghế phó giám đốc kiêm trợ lý đang bỏ trống chờ em ra trường để ngồi đấy. Nếu không trả được thì làm công không ăn lương trừ nợ chứ sao?

    Cô cười lớn.

    - Ha ha ha.. ôi.. nếu vậy chắc em phải trừ nợ cả đời quá.. ha ha ha..

    Anh cũng tươi cười, anh chính là muốn cô trừ nợ cả đời đấy.
     
  7. Chương 56: Thật là tiếc..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người ôm bụng cười xong thì Thu Trúc lại thở dài nói.

    - Đàn ông các anh chơi với nhau tốt thật đấy. Không như con gái bọn em chơi với nhau nhưng luôn ganh ghét, hơn thua, đố kỵ nhau. Tuy ngoài mặt tỏ ra thân thiết thật nhưng sau lưng thì cứ nói xấu, chơi xấu nhau thôi. Hiếm hoi lắm mới có một người bạn chân thành thật sự.

    Hữu Trọng mỉm cười.

    - Đàn ông bọn anh không phải là không hơn thua, ganh ghét, đố kỵ nhưng nếu muốn thì cứ đường đường chính chính mà đấu với nhau. Cần gì phải sau lưng dở trò tùm lum, những kẻ như vậy chỉ là hạng tiểu nhân không đáng làm đàn ông tí nào, cũng không ai nể phục.

    Cô gật đầu.

    - Ừm.. chính vì như vậy mà em thích chơi với con trai hơn con gái đấy. Trong lớp em đa phần là chơi với con trai thôi chỉ là có nhiều đứa thật là phiền hễ cái là.. Thu Trúc! Làm bạn gái mình đi.. Thu Trúc! Làm người yêu mình đi.. thật là phiền muốn chết.

    Hữu Trọng nhíu mày hỏi.

    - Vậy em giải quyết thế nào?

    Cô nhe răng cười.

    - Dĩ nhiên là cắt liên lạc, nghỉ chơi. Gặp mặt cũng không thèm hỏi xem là kẻ xa lạ chứ sao? Nếu không phải học chung lớp thì đừng hòng em cho chúng thấy mặt em. Chán chết đi được!

    - Vậy chúng tỏ ra thế nào?

    Cô nhún vai lắc đầu.

    - Em không biết! Cũng không muốn biết!

    Hữu Trọng lại thầm than trong lòng. "Em là cái đồ vô tình! Là yêu tinh hại người! Đã vậy mà cứ đi thả đào hoa tùm lum. Hu hu.."

    Cùng lúc đó ở bên nhà đối diện.

    Kiến Minh đang tiếp một vị khách, hai người có vẽ như là đã quen biết từ lâu và rất là thân thiết.

    - Nào dzô..

    Hai người đồng thời uống cạn ly bia. Uống xong, Kiến Minh bèn nói.

    - Hôm nay sao có thời gian rỗi mà đến tìm tôi nhậu vậy?

    Người đó đáp.

    - Đang buồn! Không kiếm cậu nhậu thì kiếm ai?

    Kiến Minh nhướng mày.

    - À há.. đại gia bất động sản Lý Hoàng Trung mà cũng có lúc buồn nữa sao? Buồn vụ gì? Thất tình à?

    Nếu có Thu Trúc ở đây hẵn sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy Hoàng Trung, người yêu kiếp trước từng ngủ với cô xong rồi biệt tích giang hồ, cũng là người cô hố mảnh đất một tỷ mấy lại là bạn thân của Kiến Minh. Hoàng Trung lắc đầu đáp.

    - Nếu thất tình thì tôi đâu có buồn, không cô này thì kiếm cô khác. Tôi đang buồn vụ bán hố mãnh đất ở ngoại ô. Thật là tiếc..

    Vụ Hoàng Trung bán hố mãnh đất đó thì kiếp trước Kiến Minh cũng đã biết, khi đó hắn cũng đi tìm Kiến Minh uống rượu nhưng là sẵn tiện gặp ngoài đường chứ không như bây giờ đến tận nhà. Nhưng cũng không có gì là thay đổi cho mấy, Kiến Minh nói.

    - Làm ăn thì cũng có lúc vầy lúc khác, lúc ăn lúc thua. Cậu cũng đừng quá đau lòng, không phải cậu cũng còn rất nhiều đất đấy sao? Có thể gỡ gạt lại được mà. Hơi đâu mà buồn chi cho nó mệt.

    - Tôi dĩ nhiên là biết nhưng cũng vẫn rất là tiếc luôn. Cậu biết không mãnh đất đó lúc tôi mua là 200 đấy, rốt cuộc bán ra chỉ có 195 thôi, lỗ 5 triệu còn thêm chi phí giấy tờ nữa. Thật là đau quá đi!

    Kiến Minh khá là kinh ngạc, không phải kiếp trước hắn chỉ bán huề vốn và lỗ chi phí giấy tờ thôi sao? Sao bây giờ lại lỗ thêm 5 triệu nữa rồi? Kiến Minh thắc mắc hỏi.

    - Cậu làm gì mà để lỗ giữ vậy chứ?

    Hoàng Trung đau khổ nói.

    - Trong giới cò đất chẳng biết ai tung tin đồn thất thiệt là khu vực đó sẽ bị quy hoạch. Cho nên tôi phải tranh thủ bán đổ bán tháo đi sợ tới khi quy hoạch thì lỗ còn nặng hơn.

    Thấy người mua chỉ là một con bé con lại không có người thân đi theo cùng nên đoán là tiểu thư con đại gia muốn ra ngoài trải nghiệm. Ban đầu ra giá 250 nhưng không ngờ cô bé đó lại là chuyên gia trả giá, dường như biết hắn cần bán nhanh hay sao mà cứ kéo giá xuống. Hắn nghĩ rằng dù sao cũng là một con bé con đi mua đất tuy giỏi trả giá nhưng mà lại không hề tìm hiểu trước điều gì lập tức mua ngay, sau này nơi đó quy hoạch thì nhất định sẽ bị người nhà mắn. Hắn cảm thấy thương hại nên đồng ý chịu lỗ. Tới lúc giao sổ hắn cũng còn áy náy lắm. Vài tháng sau chổ đó mà ra lệnh quy hoạch là rồi, cô bé đó coi như xong. Ai dè đâu..

    Hắn lại tiếp tục ôm đầu đau khổ, nói tiếp.

    - Ai dè đâu! Chổ đó không những không quy hoạch mà lại còn mở đường lớn trải nhựa, đất bắt đầu lên vù vù. Tôi mới hay tin được cô bé đó mới vừa bán mảnh đất đó trị giá 1tỷ tám đấy. Aaaa.. cậu thấy có đau không chứ? 195 triệu và một tỷ tám chỉ chưa đầy năm tháng.. ô.. ô..

    Nhìn thấy cậu bạn thân mình than thở mà Kiến Minh cũng tiếc dùm. Kiếp này còn tệ hơn kiếp trước nữa, thử hỏi cậu ta không buồn sao được? Tuy không biết vì nguyên nhân gì mà lại có sự thay đổi kỳ lạ như thế nhưng theo như kiếp trước thì qua lần này cậu ta sẽ không bao giờ để tình trạng đó tái diễn nữa. Thời điểm hắn chết thì tên này đã là đại gia nổi danh trong giới bất động sản rồi. Kiếp này chắc không thay đổi đi.

    Kiến Minh lại rót đầy ly bia đưa hắn.

    - Thôi! Được rồi! Xem như cũng là một bài học để đời cho cậu. Nào chúng ta uống tiếp thôi.

    Hoàng Trung cầm ly bia của mình lên liền lập tức uống cạn. Xong rồi hắn lại thở dài nói.

    - Haiii.. mà con bé đó cũng hên thật đấy! Không biết có phải là con ông cháu cha không mà có thể biết nơi đó sẽ không bị quy hoạch. Không những mua mãnh đất của tôi còn mua thêm một mảnh đất lớn khác. Hiện tại mãnh đó có người trả 10 tỷ mà chưa chịu bán đấy. Aiiii.. cũng không biết cô bé đó đã có bạn trai chưa? Nếu chưa..

    Hắn nhướng nhướng chân mày, Kiến Minh hiểu ý bèn cười chỉ chỉ vào hắn.

    - A.. ha.. cậu định cua con gái người ta chứ gì? Cậu thật là..

    - Vừa đẹp! Vừa giàu! Vừa giỏi.. dại gì không cua.

    Kiến Minh chỉ có thể lắc đầu cười cười, tên này là bạn thân của hắn chơi với nhau từ nhỏ cho tới bây giờ. Nếu nói hắn thích chơi gái thì tên này lại thích cua gái hơn. Cô gái nào lọt vào tầm ngấm của hắn thì ít ai mà thoát được lắm. Chỉ là.. hắn chỉ muốn quen chơi thôi, nếu người ta đòi tiến tới hôn nhân thì hắn sẽ cuốn gối chạy mất dép. Thậm chí nhờ người giả thành vợ hắn để nói chuyện điện thoại với người ta nữa. Hắn nhớ kiếp trước tên này có nói đã từng quen một cô gái rất dễ thương và hiền lành, đi chơi với nhau chỉ có thể cho nắm cao lắm là hôn môi chứ hoàn toàn không cho làm gì khác.

    Hai người quen nhau cũng cỡ 4 hay năm năm gì đó. Nghe là dài đấy nhưng tính ra số lần gặp rất ít, vì công việc của tên này không cho phép hắn có thời gian bên cạnh bạn gái nhiều, mà cô gái đó cũng vô cùng thông cảm luôn. Thật đúng là một cô gái tốt. Tuy nhiên, sau khi tên này đã dụ dỗ được cô gái đó rồi thì khi người ta muốn tiến tới hôn nhân hắn cũng vẫn tật cũ bỏ đi mất dạng. Hắn nói hắn không muốn bị ràng buộc. Tuy nhiên, sau hai năm bôn ba khắp nơi quen không ít bạn gái nhưng chẵng người nào có thể được như cô gái đó cả. Đa phần đều muốn ăn tiền hắn thôi lại không bao giờ thông cảm, hay hờn giận tùm lum rất là mệt. Có người quen một lúc tới hai ba thằng lận.

    Hắn lại nhớ về người yêu cũ muốn quay trở về làm lại từ đầu, định cũng sẽ kết hôn đấy. Thế nhưng, người ta đã có tình yêu mới đâu còn nhớ gì tới hắn. Đáng đời cho hắn lắm! Một cô gái tốt như vậy bỏ ra thì đương nhiên sẽ có người rinh rồi! Lúc đó, hắn cũng đi tìm Kiến Minh uống rượu giải sầu. Thời điểm Kiến Minh chết hắn cũng chưa có vợ thì phải?

    Nhớ tới dĩ vãng, Kiến Minh bèn nói.

    - Cậu cũng đừng đụng ai cũng cua rồi khi người ta muốn tiến tới hôn nhân rồi cậu lại chạy mất dạng. Sẽ có một ngày cậu phải vì điều đó mà đau khổ đấy!

    Hoàng Trung chợt nhìn Kiến Minh như nhìn một người ngoài hành tinh.

    - Này.. hôm nay cậu bị sao thế hả? Đột nhiên sao nói những lời đầy trắc ẩn vậy?

    Kiến Minh lắc đầu.

    - Không bị gì! Chỉ là tôi lo cho cậu thôi! Thôi đừng nói nữa uống tiếp đi!

    Lại một ly nữa xuống bụng, sau đó là vài miếng mồi bỏ vào miệng nhai. Hoàng Trung lại nói.

    - Này.. nhậu xong tôi với cậu đi tìm vài em xả hơi thế nào? Tôi phát hiện một quán mới mở gà còn non tơ lắm.

    Kiến Minh lắc đầu.

    - Không hứng thú..

    Khụ.. khụ.. khụ..

    Hoàng Trung bị sặc.

    - Gì hả? Phải cậu không vậy Minh? Hay người nào giả dạng hả?

    Kiến Minh uống một ít bia.

    - Là tôi! Không ai giả dạng cả. Chỉ là bây giờ tôi không còn hứng thú với phụ nữ nữa.

    Hoàng Trung trợn mắt há hốc mồm.

    - Cậu.. cậu.. không hứng thú với phụ nữ.. không lẽ cậu.. cậu.. định..

    Hắn đưa tay chỉ chỉ Kiến Minh rồi chỉ chỉ vào hắn. Kiến Minh hiểu hắn là muốn nói gì, bèn nhướng mày đáp.

    - Yên tâm! Tôi cũng không hứng thú với đàn ông.

    Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm nhưng lại tò mò.

    - Vậy cậu hứng thú với gì vậy?

    Kiến Minh quay mặt ra cửa nhìn sang nhà đối diện vuốt vuốt cằm, liếm liếm môi. Hoàng Trung nhìn thấy cử chỉ này của hắn thì biết hắn đang nghĩ tới thứ mà hắn hứng thú. Nhưng mà.. bên ngoài trời đang tối thui mà hắn nhìn ra đó làm gì? Có gì ngoài đó để hắn hứng thú chứ?

    Mặc cho Hoàng Trung chấm hỏi đầy đầu, Kiến Minh vẫn không thèm nói. Hắn đang nghĩ tới Thu Trúc nha. Lần sau không biết nên để cô theo kiểu nào để cho hắn vẽ đây? Sau đó lại uống chút canh của cô một chút. Ưm.. nghĩ tới hắn đã thèm rồi a. Nhưng bây giờ không thể bay qua nhà đối diện mà đem cô về được. Đành tối nay đem bức tranh lần trước vẽ ra mà ngắm đỡ vậy. Ừ.. dù đã chết đi sống lại một lần hắn cũng vẫn luôn là tên biến thái. Chỉ là kiếp này hắn chỉ biến thái đối với cô thôi.
     
  8. Chương 57: Trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng đẹp trời, Thu Trúc đi lên sân thượng chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. À.. quên nói, từ lúc lên đây ở, mỗi khi rãnh rỗi cô đã dần dần biến cái sân thượng của Hữu Trọng thành một khu vườn trồng đủ các loại rau, củ, quả và hoa cảnh rồi a. Cô vẫn là thích trồng trọt nhất. Hữu Trọng mỗi lần thấy cô như vậy lại nói cô giống ba. Hồi đó ông cũng vậy, trên sân thượng lúc nào cũng đầy ấp rau, củ, quả. Và cô đã tươi cười hất cằm lên nói với anh rằng.

    - Em là con của ba sao không giống cho được.

    Hữu Trọng lại cười rồi nhéo mũi cô một cái.

    - Ừ! Em mới là con của ba! Còn anh đầu thai lên đòi nợ ba. Hì hì..

    Trong lúc đang một mình loay hoay hái mấy quả cà chua chín mọng, chợt cô nghe một tiếng gọi quen thuộc.

    - Trúc!

    Cô ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi.

    - Anh ở đây này nhìn đi đâu vậy?

    Cô nhìn sang sân thượng nhà kế bên thì thấy Anh Tuấn đang đứng dựa lan can mà nhìn cô tươi cười. Cô kinh ngạc đứng lên đi lại chổ anh.

    - Anh Tuấn! Sao anh lại ở bên đó vậy?

    Anh đáp.

    - Nhà của anh thì anh ở có gì đâu mà lạ?

    Thu Trúc càng kinh ngạc. Hai bên nhà của Hữu Trọng, một bên đang được xây cất, còn một bên là căn nhà cũng bằng với nhà anh hiện đang cho một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con thuê ở. Hình như mấy hôm trước đã dọn đi rồi. Không lẽ Anh Tuấn đã thuê lại sao? Cô hỏi.

    - Anh đã thuê căn nhà này hả?

    Anh phì cười, từ bên đó phóng một cái vèo qua đây. Đưa tay gõ nhẹ trán cô một cái.

    - Đồ ngốc! Anh có vựa kiểng trên này cần gì phải thuê nhà ở. Đây là anh đã mua lại đó.

    - Hả? Anh mua? Từ lúc nào?

    - Một tháng trước rồi! Nhưng vì để người thuê có thời gian tìm nhà mới dọn đi nên chưa có qua ở liền được.

    - Vậy anh đã dọn qua đây khi nào vậy? Sao không cho em biết?

    Anh tươi cười đáp.

    - Mới dọn tới hôm qua thôi! Anh muốn tạo cho em một bất ngờ.

    Cô vui mừng nhưng lại thắc mắc hỏi.

    - Đúng là bất ngờ thật đó! Nhưng sao anh không mua ở gần dựa kiểng của anh cho nó tiện? Nhà bên đó cũng rẻ hơn bên này rất nhiều..

    Anh liếc xéo cô.

    - Còn không phải vì em sao? Cái đồ vô lương tâm, anh muốn ở gần em không được à?

    Cô sững sờ. Anh đâu phải không có em gái vì sao lại phải vì cô mới qua đây? Cô chỉ là em kết nghĩa đâu phải em gái ruột của anh đâu?

    Anh Tuấn thấy cô nhìn trân trân vào anh thì chợt phát hiện vừa rồi mình đã lỡ lời. Cô tinh ý như vậy nếu như mà cô nhìn ra anh yêu cô thì mệt. Anh bèn tươi cười xoa đầu cô nói.

    - Ha ha.. gì mà nhìn anh dữ vậy! Cảm động lắm phải không? Nhưng mà.. vừa rồi anh nói chơi đó không phải thật đâu em đừng có mơ nhé!

    Cô đen mặt, đạp vào chân anh một cái.

    - Đáng ghét anh. Dám ghẹo em.

    - Ui da..

    Anh Tuấn ôm chân la đau.

    - Em ác thật đó! Giậm anh gãy xương rồi nè.. đau quá đi..

    - Hứ.. đáng đời..

    Anh Tuấn mỉm cười lại vịnh vai cô nói.

    - Thôi được rồi! Đừng giận anh nữa. Thật ra anh mua bên đây để tiện cho Thanh Tú đi đi về về thôi. Em không nghe Hữu Trọng nói nó sắp cùng bọn anh mở nhà hàng sao. Hữu Trọng nói em và Trọng là chung một phần mà.

    Thu Trúc mới sực nhớ ra, liền hô.

    - A.. em nhớ rồi! Hôm bửa anh Trọng có nói với em. Vậy chừng nào nhà hàng khai trương vậy?

    - Là tuần sau.

    - Tuần sau à?

    - Ừ! Đến bửa đó em cũng phải có mặt mà. Cổ đông quan trọng như em thì làm sao mà thiếu được.

    Cô sờ sờ mũi.

    - Cổ đông gì chứ? Toàn là anh Trọng bỏ ra không. Em có đồng xu cắt bạc nào đâu?

    Anh Tuấn nói.

    - Dù em không bỏ tiền nhưng nếu không vì em thì Thanh Tú chịu đồng ý mở nhà hàng sao?

    Cô ngạc nhiên.

    - Vì em?

    Anh gật đầu.

    - Em có còn nhớ lần đầu tiên em ăn món ăn nó nấu em đã nói gì không?

    Cô ngơ ngác.

    - Em đã nói gì?

    Anh chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

    - Em đúng là dễ quên. Em nói nếu ngày nào cũng được ăn món ăn nó nấu thì hay biết mấy. Em nhớ lại đi. Em có nói câu đó không?

    Thu Trúc khựng lại, bồi hồi nhớ lại bửa tiệc ngày hôm đó. Dù ăn đã no căng nhưng cô vẫn chưa đã thèm, bèn nói đùa một câu.

    - Anh Tú nấu ngon quá! Nếu ngày nào cũng được ăn món anh nấu thì hay biết mấy.

    Đó chỉ là câu nói đùa cửa miệng của cô thôi, ấy thế mà hắn lại để trong lòng. Anh Tuấn nói tiếp.

    - Lúc về Kiến Minh mới nói nếu Thanh Tú muốn mở nhà hàng thì hắn sẽ giúp làm người bảo hộ cho. Nó trở về đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định đó. Xưa nay tính tình nó rất lạc quan không muốn suy nghĩ nhiều cho mệt đầu óc vậy mà việc đó nó lại suy nghĩ đấy. Nó nói nếu như nó mở nhà hàng thì em lúc nào cũng sẽ được ăn món nó nấu. Chỉ cần như vậy thôi thì nó cũng cảm thấy hạnh phúc.

    Thu Trúc thở dài lắc đầu.

    - Anh ấy đúng là đồ ngốc.

    Nhưng mà.. có ai yêu mà không ngốc không? Ngay cả cô cũng đã từng ngốc như vậy mà. Tuy nhiên, hắn lại ngốc hơn cô rất nhiều. Cô chỉ yêu người đã từng mở lời, tỏ thái độ yêu cô nhưng còn hắn biết rỏ cô vô tình sao mà vẫn cứ yêu vậy.

    Anh Tuấn cũng gật đầu khe khẽ đáp.

    - Đúng vậy! Nó rất ngốc..

    Trong lòng lại bổ sung "Anh cũng ngốc, Hữu Trọng cũng ngốc và.." anh nhìn sang ngôi nhà đối diện rồi lại thở dài "lại thêm một tên nữa cũng ngốc"

    Ấy thế mà họ và anh cũng lao đầu vào yêu em đấy thôi.

    Nhưng rồi Thu Trúc lại nói.

    - Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt cho anh ấy. Biết đâu khi trở thành ông chủ rồi anh ấy sẽ thay đổi thì sao? Con người ta là vậy đó. Khi bước vào môi trường khác nhau, tiếp xúc với những con người khác nhau thì bản thân cũng sẽ từ từ thay đổi để thích ứng. Có lẽ một ngày nào đó Thanh Tú luôn hiền lành, thật thà, chất phát sẽ không còn nữa. Phải không?

    Anh Tuấn lắc đầu.

    - Anh không biết!

    Anh không biết liệu bản tính của Thanh Tú sẽ thay đổi không? Nhưng anh biết chắc một điều tình yêu Thanh Tú dành cho cô sẽ không bao giờ thay đổi, cũng giống như anh, như Hữu Trọng cũng sẽ không thay đổi.

    Anh chợt thấy mấy quả cà chua trên tay cô liền hỏi.

    - Em đang hái cà chua à?

    Cô cười đưa cho anh một quả.

    - Dạ! Anh ăn không? Rau sạch không thuốc trừ sâu. Tốt cho sức khỏe.

    Anh nhận quả cà chua từ tay cô, không ngần ngại đưa lên miệng cắn một miếng. Anh nhăn mặt.

    - Ưm.. thật chua..

    Thu Trúc cũng cắn một quả ăn ngon lành và nói.

    - Cà chua không chua sao gọi cà chua.

    Anh cười.

    - Ừ.. nhưng rất là ngon.

    Vì đó là chính tay cô trồng và hái cho anh. Dù nó có chua đến không nuốt nỗi anh cũng sẽ cảm thấy đó mới chính là mỹ vị ngon nhất trên đời.

    - Này.. hai người ăn cái gì thế hả? Cho tôi ăn với.

    Nghe tiếng gọi bên nhà đối diện truyền qua. Nhìn sang thì thấy Kiến Minh đang đứng ở hành lang tầng ba vãy tay chào họ. Anh Tuấn bước ra dơ quả cà chua đang ăn dở, cười nói.

    - Cà chua! Ăn không?

    Kiến Minh gật đầu.

    - Ăn!

    Thu Trúc đưa cho Anh Tuấn một quả, Anh Tuấn liền ném qua, Kiến Minh đưa tay chụp một cách rất dễ dàng làm Thu Trúc vô cùng ngưỡng mộ. Khoảng cách từ đây qua đó cũng khoảng mười mấy mét mà người ném người chụp tỉnh bơ, như cô chắc không được rồi. Kiến Minh đưa quả cà chua lên miệng cắn nhai ngon lành, rồi nói.

    - Bé con! Anh chấm cái vườn rau của em rồi đó nha! Chắc anh phải chuyển nhà sang ở kế bên em để lén trộm quá.

    Anh Tuấn liền nói.

    - Chắc không được rồi anh bạn ạ! Vì tôi đã chuyển qua ở rồi! Anh có muốn thì đợi bên kia xây xong đi. Mà chắc cũng còn lâu đấy. Tới lúc đó thì tôi đã trộm hết rồi còn đâu. Ha ha..

    Kiến Minh tỏ vẽ tiếc nuối.

    - Haiii.. vậy thì thật đáng tiếc. Chắc tôi phải bắt cầu vượt từ đây qua đó để nhanh tay trộm với anh thôi.

    Anh Tuấn lại nói.

    - Cần gì cầu vượt cho nó mắc công. Anh có thể lấy dây đi thăng bằng hay đu qua cũng được mà. Vấn đề là anh có dám liều không đã.

    Kiến Minh dơ cho Anh Tuấn ngón tay cái.

    - Ý này rất hay! Tôi phục anh rồi. Để lần sau tôi sẽ kiếm sợi dây đu qua. Gì chứ liều mạng thì Quách Kiến Minh này không sợ đâu. Chỉ sợ trộm không được thứ muốn trộm thôi.

    Anh Tuấn gật đầu.

    - Đúng vậy! Leo qua không khó! Cái khó là trộm thứ cần trộm kìa.

    Hai người ý vị nhìn nhau, rồi liếc liếc sang cô nàng nào đó đang vô tư nhìn nghe họ nói chuyện mà cười. Cô không hề biết rằng thứ họ muốn trộm ở đây chính là cô đấy. Trộm rau không khó, khó là trộm người trồng rau kìa. Ngay cả Hữu Trọng ở chung nhà mà còn không trộm được thì huống chi là họ. Nhưng dẫu biết rằng là khó nhưng họ vẫn cứ muốn trộm cho bằng được đấy. Ai bảo cô là người họ yêu nhất làm chi.

    Đã biết em vô tình sao lòng anh cứ yêu

    Đã biết em hững hờ sao anh vẫn cứ thương

    Đã biết con tim em là mùa đông giá băng

    Đã biết yêu em rồi anh mang nặng nỗi đau thương.
     
  9. Chương 58: Hố



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều Hữu Trọng tranh thủ về sớm để chạy sang nhà Anh Tuấn ăn mừng. Tất cả đều đã có mặt đầy đủ chỉ chờ mình anh thôi. Anh vừa vào là lập tức nhập tiệc. Anh tiếc nuối.

    - Ôi dào! Tôi tranh thủ về sớm lắm đó! Vậy mà cũng trễ không được cùng mọi người nấu ăn chung rồi.

    Thanh Tú nói.

    - Cậu yên tâm đi! Còn dài dài mà. Anh em tôi đã dọn qua ở gần rồi thì cậu còn sợ không có cơ hội nhiều hay sao?

    Anh Tuấn vỗ vai.

    - Đúng đó! Cậu lo gì!

    Kiến Minh chợt nói vào.

    - Mà Hữu Trọng này! Sao cậu không tìm một trợ lý hay phó giám đốc gì đó để phụ công việc cho mình? Chứ ôm hết thế này cậu rất vất vả đấy.

    Thu Trúc liền nói.

    - Anh ấy là để dành cho em đó. Đợi em ra trường vào ngồi. Bây giờ nếu tuyển vị trí đó rồi tới khi em ra không lẽ cho người ta xuống sao được. Cho nên anh Trọng cứ mệt thế đấy.

    Hữu Trọng dịu dàng xoa đầu nói.

    - Anh không có mệt gì cả. Chỉ cần hằng ngày về nhìn thấy em gái cưng là anh hết mệt liền hà..

    Ba người Anh Tuấn, Thanh Tú, Kiến Minh đều ngước nhìn lên trần nhà. Trên đời có người thương em gái nuôi đến thế sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi. Mọi người điều hiểu kể cả Thu Trúc, có điều đối với Hữu Trọng cô không nỡ làm tổn thương nên cô cứ vờ như không biết, mặc kệ tới đâu hay tới đó đấy.

    Anh Tuấn bèn nói.

    - Nào chúng ta cạn ly thôi! Hôm nay nhất định phải say đấy. Nhà ai cũng ở đây rồi không sợ chạy xe đường xa nữa.

    Hữu Trọng gật đầu.

    - Đúng rồi! Hôm nay là phải say quắt cần câu đó nhe!

    - Nào dzô..

    Mọi người cụng ly uống cạn. Sau đó, Thanh Tú bèn gắp cho Thu Trúc một miếng bit- tết kèm sốt cà chua. Cô bỏ vào miệng nhai ngon lành, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô mà bốn người đàn ông ở đây đều phát thèm. Cũng gắp cho mình một miếng bit - tết cùng với sốt cà chua để ăn. Tuy nhiên, vừa định bỏ vào miệng thì nghe cô hô.

    - Ngon quá đi!

    Rồi dùng lưỡi liếm liếm xung quanh cái vành môi của mình vì bị dính sốt. Bốn người đàn ông không hẹn mà đều nuốt một ngụm nước bọt. Một lúc sau, Thu Trúc đi vào tolet thì ở ngoài này bốn người đều nhìn nhau. Anh Tuấn lên tiếng.

    - Tôi nghĩ.. chúng ta không nên say đâu.

    Thanh Tú gật đầu.

    - Em cũng thấy vậy!

    Hữu Trọng nói.

    - Bình thường có thể nhịn nhưng khi say không chắc.

    Kiến Minh cũng nói.

    - Không thể để phải hối hận.

    Kiếp trước, hắn đã từng hối hận một lần nên kiếp này hắn sẽ không để mình phải hối hận nữa. Nhưng mà nghĩ tới cái đầu lưỡi nho nhỏ khiêu gợi kia hắn lại nói.

    - Nhưng có thể nếm một chút không? Rất là thèm đó.

    Anh Tuấn vuốt cằm.

    - Đúng là trong rất ngon. Cũng muốn nếm thử một chút.

    Hữu Trọng cũng suy tư.

    - Đúng là cũng muốn nếm một chút.

    Thanh Tú cũng trầm ngâm.

    - Nhưng nếm bằng cách nào đây?

    Kiến Minh nghĩ ra một cách bèn nói.

    - Tôi có cách này không biết các vị có chịu hi sinh không?

    Ba người đồng loạt hỏi.

    - Cách gì?

    Hắn nở nụ cười gian tà.

    Khi Thu Trúc trở ra, hắn bèn nói.

    - Theo tôi thấy uống như thế này thì không thú vị tí nào chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi.

    Thu Trúc hỏi.

    - Trò chơi gì thế ạ?

    Hắn đáp.

    - Hôn môi đoán người!

    - Hả? Là sao?

    - Tức là một người sẽ bị bịt mắt lần lượt mấy người còn lại sẽ hôn lên môi. Nếu đoán đúng tên người hôn thì người bị đoán đúng đó sẽ phải chịu bịt mắt và phạt uống một ly. Còn nếu đoán sai hết toàn bộ thì sẽ bị phạt hai uống cạn hai ly và tiếp tục bị bịt mắt.

    Nghe ra cũng thú vị nhỉ. Hồi đó giờ cô chỉ thấy nữ với nam hôn nhau chưa thấy nam với nam bao giờ. Mặc dù nếu cô là người bị bịt mắt thì hơi lỗ một tí, nhưng đâu phải dễ chứng kiến cảnh tượng bốn mỹ nam ngồi đây tự hôn nhau đâu. Ưm.. dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ vậy là cô đã đồng ý.

    Mọi người bắt đầu bắt thâm xem ai là người bịt mắt bị hôn đầu tiên. Để cho cô không nghi ngờ nên thâm đều không có gian lận, và người bịt mắt đầu tiên chính là Hữu Trọng. Nhưng vì đã bàn bạc từ trước nếu lỡ họ bị trúng thì người hôn sẽ là người nào đều quy định rỏ. Nếu là Thu Trúc hôn thì họ sẽ vờ hắc xì một cái.

    Thế là, người hôn Hữu Trọng chính là Kiến Minh nhưng chỉ vừa chạm một cái liền lấy ra hầu như là không chạm luôn thì Hữu Trọng đã đoán được rồi, làm Thu Trúc rất là kinh ngạc. Kiến Minh bèn uống một ly rồi tự mình nhận vải bịt mắt. Tới Kiến Minh là Anh Tuấn cũng chỉ lướt qua hầu như là không chạm cũng bị đoán được. Đến Anh Tuấn là Thanh Tú thì cũng vậy, đến Thanh Tú lại tới lượt Hữu Trọng. Lần này thì Thu Trúc cũng không thể đứng mà nhìn nữa phải không? Cô vừa đặt môi lướt qua một cái như họ vừa làm, Kiến Minh vô tình hắc xì một cái thì Hữu Trọng liền nói.

    - Là em! Thu Trúc!

    Ô.. ô.. lần này cô phải bị bịt mắt rồi. Ngay khi mảnh vải che mất đôi mắt của cô chỉ còn lại bóng tối thì cô cảm nhận được bờ môi của mình bị ai đó chạm nhẹ rồi cũng nhanh lấy ra. "Ôi.. làm sao mà đoán đây? Sao mấy anh hay thế nhỉ?" Cô đành nói đại một cái tên.

    - Anh Tú!

    Thế nhưng họ lại nói.

    - Em đoán sai rồi! Là Anh Tuấn.

    Kỳ thực đúng là Thanh Tú đấy. Nhưng dĩ nhiên là họ sẽ không nói thật rồi. Cứ thế qua bốn lần bị chạm nhẹ môi như vậy cô cũng không đoán đúng người nào. Kết quả bị uống hai ly và tiếp tục bịt mắt. Kiến Minh lại nói.

    - Lần này bọn anh sẽ hôn lâu một chút! Để em dễ đoán! Cố gắng lên nhe! Bé con.

    Bốn người nhìn nhau cười gian. Lần này người đầu tiên chính là Anh Tuấn đấy. Anh đặt nụ hôn lên môi cô thật sâu, thật da diết, triền miên, đây cũng là lần đầu anh được hôn cô mà. Thu Trúc đúng là mù màu luôn, dù hôn lâu nhưng đâu biết ai là ai, bình thường có thể ngửi mùi nước hoa hay nước xã vải nhưng đáng tiếc cô không có bao giờ để ý mấy anh xài mùi nước hoa hay nước xã vải nào. Có Hữu Trọng thì xài chung mùi nước xã vải với cô thì cô biết, tuy nhiên do uống bia lại bị hôn nên cái mùi bia cũng lấn át luôn rồi, khó mà phân biệt được. Hu hu.. chắc cô phải bị bịt mắt dài dài thôi.

    Và đúng đấy! Bốn người thay phiên nhau hôn cô thật lâu, gần như có thể ôm cô vào lòng mà hôn luôn đó. Nhưng cô cũng không thể đoán được ai là ai. Mà dù có đoán trúng thì họ cũng nói không thôi. Thu Trúc ỉu xìu rên rỉ.

    - Em không chơi nữa đâu! Em đoán không được! Hu hu..

    Họ cũng đã đạt được nguyện vọng là đường đường chính chính hôn cô rồi, thì không cần phải ép cô làm gì nữa. Một lần hai lần có thể qua mặt được cô, nhưng ba lần bốn lần thì chưa chắc. Để cô phát hiện ra thì họ tiêu đời. Kiến Minh cười nói.

    - Được rồi! Bé con không chơi nữa thì không chơi nữa vậy! Chúng ta cũng không thể ỷ lớn mà ăn hiếp nhỏ được phải không nào?

    - Ừ.. không chơi nữa thì không chơi nữa!

    - Nào uống tiếp thôi..

    - Cạn ly!

    Thu Trúc thở phào nhẹ nhõm vì được ân xá. Nhưng cũng thắc mắc hỏi.

    - Mấy anh làm cách nào mà có thể đoán biết được đối phương hay vậy? Chỉ chạm nhẹ thôi thì cũng biết rồi!

    Mọi người phì cười. Hữu Trọng lại xoa đầu cô nói.

    - Đó chính là trực giác của đàn ông đấy! Em không biết được đâu.

    - Ha ha ha..

    Thu Trúc lại ỉu xìu, trực giác của đàn ông hay vậy sao? Cô là lần đầu tiên biết đấy. Aiiii.. lần này cô bị lỗ nặng rồi.. buồn ghê.

    Thật tội cho Thu Trúc quá! Tuy rằng cô thông minh đấy nhưng làm sao có thể đấu lại cả bốn người cùng một lúc được chứ. Cô bị lỗ là phải rồi. Hi hi..

    * * *

    Kể từ khi Anh Tuấn và Thanh Tú dọn qua ở cạnh bên rồi thì Thu Trúc không còn phải tự lái xe đi học nữa. Mấy anh nuôi từ trên trời rơi xuống này cứ thay phiên mà đưa rước cô, dù cô có đi học thêm ngoại ngữ buổi tối đi nữa cũng không ngoại lệ. Sáng ra đã có Hữu Trọng, trưa về thì Anh Tuấn, Thanh Tú, Kiến Minh. Ai rãnh thì tự động họ sẽ xuất hiện trước cổng trường chờ cô thôi. Mà chắc họ cũng đã trao đổi trước hết rồi.

    Bây giờ, Thanh Tú đang cùng với Kiến Minh làm chủ nhà hàng cũng không cần lúc nào cũng trực tiếp ở đó. Đa phần là giao cho quản lý. Họ chỉ cần vào những lúc đông khách như buổi tối để cai quản hoặc là có khách hàng yêu cầu thì mới vào. Thanh Tú cũng không thường xuyên trực tiếp nấu ăn, chỉ khi nào là khách vip yêu cầu do chính tay hắn nấu thì hắn mới đích thân xuống nấu. Như cô chẳng hạn. Hi hi.. Tuy rằng, Thanh Tú đã hướng dẫn đầu bếp kỹ thuật nấu nướng ra hương vị đều giống như hắn nhưng chỉ là những món thường, còn những món chiêu bài thì hắn phải trực tiếp đứng ra. Cũng không ai mà ngu dạy hết đúng không nào. Dạy hết khi nhà hàng khác bỏ tiền cao ra mướn đầu bếp của mình thì không phải thua thiệt sao.

    Hôm nay, cũng như mọi khi tan học về cô đi ra cổng trường những tưởng sẽ lại là một trong ba anh, ai dè.. một tên đáng ghét bổng từ đâu chạy tới trước mặt cô.

    - Bé cưng! Lên đây anh chở đi về!

    Cô hắc tuyến đầy đầu. "Hoàng Trung! Tên chết tiệt này sao lại ở đây chứ hả?"

    À mà nói tới hắn mới nhớ. Hôm khai trương nhà hàng cô mới biết hắn là bạn thân của Kiến Minh. Lúc Kiến Minh đưa hắn lại giới thiệu, cô đã rất ngỡ ngàng và hắn ta cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng lúc đó, cũng chẳng ai nói tới chuyện mãnh đất cả, chỉ bình thường như hai người mới biết nhau. Cô vờ như quên hắn là ai và có vẽ hắn cũng thế.

    Tuy nhiên, lúc cô đi wc ra thì hắn đã đứng ở bên ngoài đường vô wc, người thoải mái dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Cô vừa bước lại gần thì hắn đã nói.

    - Bé cưng hố anh thật nặng đấy!

    Cô vẫn dùng ánh mắt hờ hững lãnh đạm với hắn, nhưng cũng dựa vào tường bên cạnh đối diện với hắn, cũng dùng cái tư thế như hắn mà thản nhiên nói.

    - Em không phải hố mà là em hên! Là may mắn đấy anh hiểu không?

    Đúng là cô nói không sai. Giả sử nơi đó quy hoạch thật thì người lỗ nặng không phải là cô sao? Hắn thừa biết nơi đó sẽ quy hoạch vì sao vẫn bán cho cô. Hắn lấy cái tư cách gì mà dám nói cô hố hắn chứ? Nhưng mà.. quả thật là cô có cố tình hố hắn đấy. Ai bảo kiếp trước hắn ân ái với cô xong thì biến mất làm gì? Như vậy hãy còn nhẹ lắm! Nhưng mà cũng đã là chuyện kiếp trước rồi, cô cũng chẳng muốn nhớ nữa. Chỉ cần hắn đừng có dây dưa kiếm chuyện với cô nữa thì ok.

    Tuy nhiên, khi trở ra hắn lại hắn lại tỏ ra vô cùng thân thiết với cô. Thậm chí nói rằng nếu cô đã xem Kiến Minh là anh thì cũng nên xem hắn là anh vì hai người là bạn thân mà. Đối với hắn cô không cần tỏ ra xa lạ hoặc khách sáo gì cả. Cô thật muốn nhìn lên trần nhà mà nói rằng, cô đã có rất nhiều anh rồi, không cần thêm nữa đâu. Nhưng ngặt nỗi bọn Hữu Trọng cũng rất là vui đấy. Chỉ là sau khi về nhà, Hữu Trọng lại lầu bầu một câu khó hiểu.

    - Em đã vô tình sao cứ đi thả đào hoa là sao?

    Vì đó là anh đang lầu bầu nên cô cũng chẳng thèm bận tâm chi cho nó mệt.
     
  10. Chương 59: Một cô bé thật vô tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng sao hôm nay hắn ta lại ở đây là như thế nào? Cô vờ như không có gì cả nói.

    - Không phiền anh đâu ạ! Em đã có anh đón rồi.

    Thế nhưng, hắn cười nói.

    - Em nói là Kiến Minh đó hả? Nó có việc đột suất rồi, nó mới gọi điện cho anh sẵn tiện đường anh rước em về luôn nè.

    Đúng là hôm nay Kiến Minh có nhắn tin cho cô là anh sẽ rước. Nhưng giờ thành ra cái tên này.. cô có thể từ chối để đi xe buýt về được không? Hắn thấy cô chần chừ nghĩ cô đang ngại ngùng, nên nói.

    - Em đừng ngại! Không phải anh đã nói em cứ xem anh như anh của em đấy sao. Xem Kiến Minh thế nào thì xem anh như thế ấy. Chúng ta còn qua lại dài dài mà đúng không? Nào lên xe đi cưng!

    Thu Trúc nghe từ "cưng" mà hơi nỗi da gà. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp cô nghe hắn gọi cô như vậy đấy. Nhưng thôi! Lên thì lên, cô sợ hắn sao? Biến thái như Kiến Minh mà cô còn không sợ huống chi là hắn.

    Trên đường, vừa chạy hắn vừa hỏi cô.

    - Trúc nè! Sao em lại không thích có bạn trai vậy?

    Hôm ở nhà hàng ngồi nói chuyện với bọn người Kiến Minh, Hữu Trọng, hắn cũng đã biết không ít chuyện về cô. Điều đáng kinh ngạc nhất là Kiến Minh, thằng bạn thân biến thái từng là kẻ chơi gái không thương tiếc nhất, cũng tỏ thái độ vô cùng ân cần, quan tâm, lo lắng xem cô đúng như em ruột của mình. Những người khác thì khỏi nói, họ xem cô như viên ngọc quý trên tay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nếu như cô là em ruột họ thì hắn không nói đàng này cô chỉ gọi là em kết nghĩa. Mà thông thường ba từ em kết nghĩa đối với con trai thì có lẽ có tác dụng hơn với con gái. Giữa con trai và con gái không có chung máu mủ ruột rà sao có thể xem nhau như anh em được, chỉ có thể trở thành tình nhân thôi.

    Nhưng mà với trường hợp của cô thì đúng là đặc biệt đấy. Cả bốn chàng trai, trong đó có tên bạn biến thái của hắn đều đối với cô như vậy. Lúc đó hắn đã vô cùng khó hiểu, định tìm cơ hội hỏi Kiến Minh. Tuy nhiên, lúc cô đứng lên đi vệ sinh thì hắn đã phát hiện cả bốn người đều dõi theo cô với ánh mắt không còn là của một người anh trai nữa. Nó đã chuyển thành ánh mắt thể hiện niềm tha thiết đối với người mình yêu. Ngay cả Kiến Minh cũng vậy, tuy với cặp mắt kính kia có thể một phần nào che đi cảm xúc của hắn (KM) nhưng hắn (HT) biết Kiến Minh đã yêu rồi.

    Kiến Minh đã yêu? Tên biến thái như Kiến Minh mà cũng biết yêu nữa sao? Hắn như phát hiện ra một lục địa mới, không thể ngăn nổi sự tò mò. Hắn bèn vờ cũng đi vệ sinh. Nhưng hắn chủ yếu là cố tình đứng chờ cô ra, một là vì vụ bị hố lần đó, hắn muốn xem phản ứng của cô thế nào? Xem cô có phải là đã biết trước chổ đó không có quy hoạch nên cố tình mua như vậy không? Hai là, muốn tiếp xúc gần để xem rốt cuộc cô có điểm gì đặc biệt, mà lại khiến cả đám đàn ông xuất sắc kể cả tên biến thái Kiến Minh phải yêu cô như vậy. Yêu mà lại không thể hiện trước mặt cô, yêu mà lại đi che dấu cảm xúc, yêu đến mức đổi cả sở thích biến thái luôn.

    Và cho đến khi tiếp xúc trực tiếp với cô thì hắn đã hiểu. Khi hắn hỏi về vụ lô đất cô đã nói không phải cô hố hắn mà là cô hên. Trong ánh mắt cô lại toát lên sự lạnh lùng đến băng giá. Cô cứ như không hề biết gì về vụ quy hoạch, cũng như đang trách hắn đã biết chổ đó sẽ quy hoạch sao lại còn bán cho cô, nếu như cô không may mắn thì bây giờ người khóc không phải là cô sao? Hắn lấy cái tư cách gì nói cô hố hắn?

    Hắn đã chọn cái nghề này thì phải luôn chuẩn bị tinh thần thật tốt, để ứng phó đối với những trách móc, mắn chửi của khách hàng. Nhưng cô lại không hề mắn chửi hay trách móc mà chỉ nói rất nhẹ nhàng, trong lời nói cũng không có ý châm chọc gì nhưng sao hắn nghe thật ê ẩm. Hắn cũng không phải lường gạt, thử hỏi có người bán nào lại nói hàng mình bị hư không? Họ phải quảng cáo tốt chứ? Ai mua mà không tìm hiểu trước thì ráng chịu thôi. Nhưng mà với cô hắn lại cảm thấy ray rứt, không yên. Đặc biệt là ánh mắt của cô lúc nhìn hắn, lạnh lùng đến phát sợ. Cô giống như đã biết rỏ hắn từ lâu rồi vậy? Dù hắn làm gì hay suy nghĩ gì điều không thể qua mặt được cô. Cô có thể nhìn thấu mọi toan tính của hắn và nếu hắn làm gì bất lợi với cô, cô sẽ sẵn sàng đập tan nó bất cứ lúc nào, cho hắn một cú thật mạnh không hề nương tay.

    Hắn bổng nhiên sợ hãi cô nhưng đồng thời cũng thật thích cô. Lần đầu tiên hắn gặp một cô gái đặc biệt như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng làm hắn sợ hãi. Giả như ánh mắt cô đầy sát khí như của Kiến Minh thì hắn không nói. Đàng này cô chỉ là lạnh lùng, hờ hững, yên tĩnh mà thôi. Nhưng cái yên tĩnh đó mới chính là cái hắn sợ nhất. Nó làm cho hắn cảm giác như hắn đã làm chuyện gì đó rất có lỗi với cô vậy? Làm hắn muốn chuộc lỗi và không muốn tổn thương cô.

    Rồi khi nhìn bóng lưng cô đi dần khuất cuối hành lang, lòng hắn bổng nhiên dâng lên một niềm bâng khuâng, chua xót lạ thường. Nhìn cô sao mà cô đơn quá, hắn không muốn thấy cô đơn độc như thế tí nào. Hắn muốn chạy lên ôm lấy bóng dáng ấy để nó không còn cô đơn nữa và để nói lên lời chân thành xin lỗi cô. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại có cái cảm xúc lạ thường ấy. Cái cảm xúc làm hắn khó chịu giống như là hắn là người đã góp phần tạo nên sự đơn độc đó của cô vậy. Thật là kỳ lạ.

    Khi trở ra hắn bắt đầu chú ý nhiều đến cô, cũng phát hiện ra rằng tuy cô đối với bốn người Kiến Minh nói cười vui vẽ nhưng trong mắt cũng là hờ hững, lạnh lùng mà thôi. Hắn tự hỏi rằng, vì sao một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi mà lại có ánh mắt như đã trải qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời, trở nên vô cảm và thờ ơ với mọi tình cảm như vậy? Thà làm anh em cũng không làm người yêu.

    Hôm nay, hắn không thể dấu nỗi sự tò mò mà buột miệng hỏi ra vấn đề đó. Và Thu Trúc cũng thành thật mà đáp lại hắn rằng.

    - Bởi vì con trai xấu xa lắm. Đa phần họ chỉ yêu qua đường thôi. Khi chán rồi họ sẽ lập tức vứt bỏ, hay người ta đề cập đến hôn nhân sẽ lập tức biến mất tâm. Mặc cho người ta bơ vơ đau khổ.

    Hoàng Trung có hơi chột dạ, cô có vẽ như đang ám chỉ hắn thì phải. Hắn cũng là hạng người như vậy mà, nhưng không lẽ cô lại điều tra hắn sao? Tuy nhiên, cô lại nói những lời tiếp theo làm hắn đập tan ý nghĩ này.

    - Hoặc giả họ yêu thật lòng đấy. Nhưng nếu bắt buộc họ lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì họ nhất định sẽ vứt bỏ tình yêu sang một bên. Tình yêu chỉ làm cản trở con đường tương lai tươi sáng của họ mà thôi. Mà cũng đâu có sai đúng không? Vậy thì em cần có bạn trai để làm gì? Tự tìm ngược à? Em đâu có bị điên.

    Hoàng Trung chỉ có thể cười cười, hắn đúng là không phải người đàn ông tốt nhưng đâu đại biểu trên đời sẽ không còn. Hắn bèn nói.

    - Nhưng trên đời đâu phải ai cũng như vậy đâu đúng không? Chẳng hạn như Hữu Trọng, Thanh Tú hay Anh Tuấn đồ đó, họ hẳn là những người đàn ông rất tuyệt vời đi. Họ đối với em vô cùng tốt đấy thôi.

    Thế nhưng cô lại nói.

    - Vì họ xem em là em gái a. Nếu xem em là người tình thì đảm bảo em đã bị đá bay từ lâu rồi.

    - Ách.. sao em dám chắc chứ?

    - Vì em là em của họ mà? Sao không hiểu họ được?

    Hắn chảy một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Cô hiểu họ sao? Hiểu mà dám nói thế? Hắn vô ngữ với cô luôn rồi. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao cả đám người đều yêu cô mà lại không dám nói. Nói ra cô sẽ nghĩ họ đang chuẩn bị đá bay cô, rồi sẽ nhanh chóng tìm cách chạy trước để bảo đảm an toàn. Đây là lần đầu hắn gặp một cô gái như cô đấy. Nhưng ngặt nỗi người con gái như vậy lại rất là thu hút, cả hắn cũng đã bị cô hút còn gì? Người ta càng thờ ơ mình lại càng muốn theo đuổi, để rồi lạc bước lúc nào không hay. Có phải cái gì càng khó đạt được người ta mới càng trân trọng phải không?

    Đến nhà, Thu Trúc xuống xe nói cám ơn hắn rồi đi vào trong, hắn nhìn theo cô mà lòng dâng lên một niềm lưu luyến gì đó. Hắn thì thầm.

    - Một cô bé thật vô tình.

    Hắn nhún vai xem như không có chuyện gì cả, định đề máy chạy đi rồi nhưng chợt nhìn thấy ngôi nhà đang xây cạnh nhà cô. Cái hôm qua tìm Kiến Minh giải tỏa nỗi buồn, hắn thấy khu vực này vẫn còn nhiều lô đất còn trống, bèn nảy ý định mua vài lô để xây nhà bán, trong đó có lô đất này đây. Hắn mua xong thì để cho chủ đầu tư trong khu dân cư này xây luôn, để khỏi phải mắc công bỏ thời gian chạy tới chạy lui xin giấy phép xây dựng. Nhìn ngôi nhà đang xây kia, trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ mà ngay cả hắn cũng không ngờ có ngày mình lại có suy nghĩ đó.

    "Có nên có một chổ ở cố định không nhỉ?"

    Hắn chợt hốt hoảng với cái ý nghĩ đó. Xưa nay hắn chưa bao giờ thích ở cố định một chổ cả. Một phần là vì cái nghề của hắn phải chạy tới chạy lui nhiều, ở một chổ sẽ rất bất tiện; một phần là vì cái tính không thích bị ràng buộc của hắn, bạn gái mà day dưa đòi kết hôn này nọ thật phiền chết, nếu ở cố định một chổ không phải dễ dàng bị tìm được để ăn vạ sao. Nhưng hôm nay, vì sao hắn lại muốn ở một chổ cố định nhỉ? Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...