Chap 60: Tâm tư đế vương. Bấm để xem Vũ Vương nhanh chóng ổn định thần trí, lấy ra ngân châm trong người. Nhìn về phía hai người Liễu Thanh Thanh cùng Chiến Vương, hắn dùng nội công nhắm thẳng vào Liễu Thanh Thanh, bắn ra ngân châm trong tay. Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức phát hiện điều không lành, ngân châm dùng nội lực bắn ra không thể ngăn cản, chàng đành xoay người che chắn trước Liễu Thanh Thanh, dùng thân hình đỡ thay nàng. Liễu Thanh Thanh nhìn nam nhân ôm lấy mình, biết được mục đích của chàng, vội vàng dùng hết sức đẩy chàng ra. Nhắm chặt mắt đón nhận ngân châm vào người, không ngờ nghe tiếng người ngã phịch xuống trước mặt, Liễu Thanh Thanh mở mắt nhìn lại, người trúng ngân châm ngã xuống lại là hoàng đế Đại Đường. - Bệ hạ! Hoàng hậu hoảng sợ gọi lớn. Cùng lúc, Tô Nghiêm sau khi tiêu diệt quân địch bên ngoài cửa cung, dẫn đội quân với vũ khí là nỏ đặc chế trong tay, nhanh chóng hạ gục đội ám vệ vây quanh chính điện. Nhìn đám ám vệ còn lại bảo hộ Vũ Vương rời đi, Phong Ảnh cùng Vô Ảnh ra hiệu nhau đuổi theo. Hoàng Phủ Minh Khang hạ gục binh lính xung quanh, nhanh chóng lại gần hoàng đế. - Phụ hoàng! Hoàng Phủ Minh Khôi không nói lên lời, yên lặng quỳ khuỵ gối ngay cạnh hoàng đế. Hoàng hậu vội vã tiến lại gần, lớn giọng. - Thái y! Truyền thái y! Hoàng đế yếu ớt đưa tay về phía Hoàng Phủ Minh Khôi. - Khôi nhi.. - Phụ hoàng. Hoàng Phủ Minh Khôi tiến lại gần người. - Khôi nhi.. là trẫm.. có lỗi với mẫu phi con.. Hoàng Phủ Minh Khôi yên lặng. - Trẫm cứ nghĩ.. đưa nàng vào lãnh cung.. có thể bảo hộ nàng an toàn.. nào ngờ.. Từ miệng ho ra máu tươi, hoàng đế yếu ớt giãi bày. - Trẫm.. đã không thể bảo hộ được Lan nhi.. chỉ có thể.. giúp con.. cứu nữ nhân con bất chấp sinh mạng.. che chở.. Ánh mắt đầy xúc động nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, hoàng đế chân thành. - Khôi nhi.. tha lỗi.. cho trẫm.. Dứt lời, hoàng đế rũ cánh tay xuống, mắt nhắm nghiền. Nhận được sự đồng tình từ Hoàng Phủ Minh Khang, Ngô Tôn lặng lẽ tiến lại nghiêm túc bắt mạch cho hoàng đế, đoạn chàng khẽ lắc đầu. Hoàng hậu lập tức ôm lấy người, bật khóc. - Bệ hạ! Toàn bộ người trong đại điện quỳ xuống. Từ phía cửa, Vô Ảnh cùng Phong Ảnh áp giải Vũ Vương đi vào. Dáng vẻ chật vật, Vũ Vương vẫn cố tỏ vẻ bình thản, nhìn về phía hoàng hậu, hắn cười mỉa mai. - Hoàng hậu, người đừng tiếp tục giả mù sa mưa, ám hại Tạ quý phi, chính người cũng có phần. Biết rõ mẫu phi bày kế hại người, người không những không ngăn cản, còn thừa cơ tạo cơ hội giúp mẫu phi ta. Hoàng hậu cắn răng, nước mắt ướt đẫm gương mặt diễm lệ. - Tạ Phi Lan, nàng ta có tài cán gì, cho đến tận lúc này, bệ hạ người vẫn lo nghĩ cho nàng? Đột ngột ngửa mặt cười lớn, hoàng hậu gần như mất kiểm soát. - Thần thiếp có gì không bằng nàng? Thần thiếp nguyện làm mọi thứ vì người, rõ ràng gặp người sớm hơn nàng, yêu người nhiều hơn nàng, tại sao? Nhìn hoàng hậu hoàn toàn ngã gục, Hoàng Phủ Minh Khôi đứng dậy, cầm thanh gươm trong tay, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn người. Hoàng Phủ Minh Khang ngay lập tức tiến lại chắn trước hoàng hậu. - Ngũ đệ! Nhìn rõ Chiến Vương gương mặt hoàn toàn không cảm xúc, Hoàng Phủ Minh Khang lo lắng hạ quyết tâm. - Ngũ đệ, ta nguyện ý nhường lại ngôi vị hoàng đế cho đệ. Mẫu hậu hiện đã ra nông nỗi này, ta cầu đệ, bỏ qua cho người. Nhìn vị hoàng hậu hoàn toàn không có phản ứng cùng vị Thái tử hạ mình trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng, từng dòng kí ức khi bé phút chốc hiện lên. * * * Năm ấy Hoàng Phủ Minh Khôi mới lên tám, Tạ quý phi bị giam lỏng do có liên quan đến cái chết của Đại hoàng tử. Buồn bã vì không biết phải làm gì cứu giúp mẫu phi, Hoàng Phủ Minh Khôi một mình ra ngoài bờ ao nơi hoa viên suy gẫm. Ngay lúc đó, Lưu quý phi cũng là mẫu phi của Vũ Vương đi ngang, nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Khôi một mình bên bờ ao, kín đáo hạ lệnh thái giám bên người tiến lại gần, không hề nói năng ném mạnh đứa trẻ xuống nước. Nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi vùng vẫy dưới nước, đám người hả hê bỏ đi. May thay, Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang có việc đi ngang, thấy người gặp nạn, mặc cho thái giám bên cạnh ngăn cản không nên xen vào việc của hậu cung, chàng bất chấp lao xuống dòng nước, cứu Hoàng Phủ Minh Khôi còn thoi thóp khỏi cơn nguy kịch. Không lâu sau, vụ án mưu sát Đại hoàng tử được làm sáng tỏ, Lưu quý phi bị phán án tử, Tạ quý phi dù hàm oan vẫn bị biếm vào lãnh cung. Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang năm đó cũng chỉ mới mười hai, sau khi cứu người, vài ngày sau đó chàng nhiễm phong hàn khiến hoàng hậu lo lắng không yên, trực tiếp cho gọi Hoàng Phủ Minh Khôi đến trách mắng. Ngôi vị Thái tử khiến Hoàng Phủ Minh Khang không khác gì trong cảnh tù túng, ngày ngày theo hoàng đế thiết triều, học tập binh thư, nghiên cứu tấu chương, rèn luyện võ nghệ, binh quyền. Những lúc có dịp nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Minh Khang lại lén lút tìm gặp Hoàng Phủ Minh Khôi, tặng chàng vài quyển sách. * * * Nhìn thái độ thành khẩn của Hoàng Phủ Minh Khang trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi buông bỏ thanh gươm trong tay, xoay người quay đi.
Chap 61: Tam hỷ lâm môn. Bấm để xem Hoàng đế băng hà, Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang nghiễm nhiên lên ngôi, chàng nhanh chóng dàn xếp phe phái trong triều, lập lại trật tự, bảo an dân nước. Không muốn tiếng xấu lan xa, triều đình tuyên Thái tử phi Tần Giai Kỳ bệnh nặng qua đời, thi hài được chôn cất trong lăng tẩm hoàng thất. Vũ Vương mang tội phản nghịch, cấu kết ngoại tộc mưu đồ soán ngôi, kết cục giam trong ngục tối chờ ngày hành quyết. Hoàng hậu nay đã là Hoàng thái hậu, từ ngày hoàng đế băng hà, ngày ngày ăn chay niệm Phật không màng thế sự. Tần Uyển Ca không may không giữ lại được hài tử, dù được Hoàng Phủ Minh Phong mang về vương phủ ngày đêm chăm sóc, kết quả vẫn không mấy khả quan, đệ nhất mỹ nhân năm nào ngày ngày ủ dột, không còn thiết tha bất cứ điều gì. Phu ghê Quốc Công phủ hết chuyện nhi tử mắc bệnh khó nói, lại gặp chuyện của hai nữ nhi, thi nhau đổ bệnh nhiều ngày không khỏi, phủ Tần Quốc Công cũng vì vậy trở nên suy tàn. Ngô Tôn vì án oan năm nào của Ngô thần y liên quan đến vụ án mưu sát Đại hoàng tử, không quản gian khổ học tập nghiên cứu y thuật mong có ngày giải oan cho phụ thân. Chính đêm Tuyết Nhi hỏi chuyện về kim sang dược cao cấp chỉ có trong hoàng thất, Ngô Tôn phát hiện thân phận Hoàng Phủ Minh Khôi. Ngay khi Liễu phủ niêm phong, Ngô Tôn tìm đến Hoàng Phủ Minh Khôi mong ngài giúp phá giải án oan, được Chiến Vương chấp nhận lời thỉnh cầu, để chàng trà trộn vào hoàng cung giúp Thái tử giải trừ độc dược. Tân hoàng cho phép lục lại bản án, Ngô thần y chứng minh trong sạch, Ngô Tôn cũng được ân chuẩn trở thành vị thái y trẻ tuổi nhất Đại Đường, chàng lập tức tìm đến Tuyết Nhi, ngỏ lời cầu hôn. Tô đại công tử Tô Nghiêm có công trợ giúp triều đình tiến tân vũ khí, góp phần không nhỏ tiêu diệt phản tặc, tân hoàng ân chuẩn công nhận Tô đại công tử là hoàng thương, nhận quản lý toàn bộ việc buôn bán của hoàng thất, được ban phủ đệ, lập bảng chữ vàng. Hàn Hữu tướng cuối cùng cũng chấp nhận hôn sự, Hàn tiểu thư Hàn Thiên Mạn vì vậy vẻ vang gả vào Tô hoàng thương phủ. Vô Ảnh cùng Phong Ảnh vốn là nhi tử của Cao tướng quân, hai vị công tử được phụ thân uỷ thác theo hầu Chiến Vương. Sau khi phụ thân qua đời do Vũ Vương bày mưu tính kế hãm hại trong trận chiến cùng Xích Linh quốc, hai người luôn theo yểm trợ Chiến Vương, lập công vô số. Tân hoàng tấn phong Vô Ảnh cùng Phong Ảnh liên tiếp là Hộ Quốc tướng quân và Trấn Quốc tướng quân. Liễu thượng thư Liễu Trình được minh oan, thoát khỏi Hình bộ, nhanh chóng phục chức. Trong quá trình bị giam nơi Hình bộ, trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt ngày ngày đến thăm, không quản khó khăn, mưa nắng. Khi nhận được tin nàng vì mình bị hoàng thượng giam lỏng, Liễu Trình không khỏi lo lắng. Ngày Liễu Trình được thả, trưởng công chúa không ngại ánh mắt bao người, trực tiếp đến trước cổng Hình bộ đón chàng cùng Liễu Thanh Thanh. Nhìn nàng vì mình rơi lệ, Liễu Trình không dằn lòng dịu dàng giúp lau nước mắt nàng. Trưởng công chúa vì quá xúc động, trực tiếp ngã vào lòng Liễu Trình khiến chàng nói không nên lời. Nhìn về phía nữ nhi, Liễu Trình thật sự không biết phải làm sao cho phải. Liễu Thanh Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trên miệng nở cụ cười vui vẻ, cô đưa ngón tay cái ra hiệu phụ thân, đoạn quay đi để lại không gian riêng cho hai người. Không lâu sau, trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt nguyện ý từ bỏ thân phận công chúa, gả vào Liễu phủ. Vì không muốn cô cô chịu thiệt thòi, tân hoàng trực tiếp tấn phong Liễu Trình lên hàng Quốc Công, Liễu Thanh Thanh nghiễm nhiên trở thành quận chúa. Nhận được tin từ Tề quốc có đề cập đến công lao của Liễu Thanh Thanh, tân hoàng cho mời Liễu Thanh Thanh triệu kiến, có ý muốn ban thưởng cho nàng. - Hoàng thượng, tiểu nữ cả gan còn có một việc thỉnh cầu. Quỳ trước chính điện trong hoàng cung, Liễu Thanh Thanh nghiêm cẩn quỳ hành lễ. Hoàng Phủ Minh Khang nay là tân hoàng ngạc nhiên nhìn nàng. * * * Chiến Vương phủ. Đứng nhìn ánh trăng sáng bên ngoài qua song sắt nơi phòng giam trong mật thất vương phủ, Hàn Nguyệt Dạ thư thái chắp hai tay ra sau. Được thuộc hạ mở cửa đi vào, Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng nhìn bóng dáng nam nhân trong phòng. Nghe tiếng người đến, Hàn Nguyệt Dạ khẽ xoay người, nhìn thấy Chiến Vương, chàng không nói gì, vẫn thản nhiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt lên tiếng. - Ngươi là kẻ địch bổn vương không mong muốn nhất. Hàn Nguyệt Dạ vẫn giữ im lặng. - Đứng sau toàn bộ kế hoạch, nắm hết mọi chuyện trong tay, bản thân lại có thể hoàn toàn vô can. Hàn công tử, bổn vương đã từng nói, ngươi quả nhiên là nhân tài hiếm gặp. Hàn Nguyệt Dạ khẽ nâng mắt nhìn Chiến Vương. - Bổn vương chỉ không ngờ, ván cờ này, ngươi có thể mang tính mạng của Thanh Thanh ra đánh cược. Nghe đến tên nàng, Hàn Nguyệt Dạ hạ tầm mắt. - Nàng là điểm yếu của ta, cũng là điểm yếu của ngài. Ta tin chắc dù thế nào, ngài cũng sẽ không để nàng chịu mảy may thương tổn. - Ngươi tính toán rất hay. Nhưng ngươi có biết, một phần kế hoạch của ngươi là do nàng phá giải? Hàn Nguyệt Dạ có chút ngoài mong đợi nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, bỗng chốc, chàng lại nở nụ cười đầy sủng ái. Nữ nhân của chàng, quả nhiên hơn người. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Khôi ngay lập tức đóng băng. Nữ nhân của bổn vương, không tới lượt ngươi mong nhớ! Hàn Nguyệt Dạ bình thản chắp hai tay ra sau. - Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta tuyệt không có gì để nói. Hoàng Phủ Minh Khôi dứt khoát xoay người đi. - Niệm tình ngươi từng cứu mạng nàng, bổn vương có thể không lấy mạng ngươi. Nhưng, tội chết có thể bỏ, tội sống khó tha.
Chap 62: Hành trình truy thê của Chiến Vương. Bấm để xem Ngoại xâm được giải quyết dưới sự giúp sức của đại quân Tề quốc, để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai cường quốc, qua lời kiến nghị của Chiến Vương, tân hoàng Đại Đường đặc phái Hàn Nguyệt Dạ đi sứ đến Tề. Nói là đi sứ, thực chất là sang cận quốc sinh sống làm việc, cơ hội trở về cố quốc gần như bằng không. Ngoài cổng thành, phu thê Hàn Hữu tướng cùng phu thê Hàn Thiên Mạn buồn bã đưa tiễn. Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng trấn an mọi người, đoạn chàng chậm rãi lên xe ngựa, cùng đoàn người khởi hành rời đi. Liên tục hướng mắt về phía cổng thành, Hàn Nguyệt Dạ không tránh khỏi hụt hẫng. Nàng thật sự không đến.. Hạ tấm màn che trên cửa xe, Hàn Nguyệt Dạ nhắm nghiền mắt mình, cố nén đau thương. - Công tử, phía trước có người. Thư đồng bên cạnh đột ngột lên tiếng gọi, Hàn Nguyệt Dạ ngay lập tức giở màn che. Phía trước mặt, Liễu Thanh Thanh đứng trước xe ngựa Liễu phủ, mỉm cười nhìn chàng. Hàn Nguyệt Dạ ngỡ ngàng. Vội vã xuống xe tiến về phía nàng, chàng xúc động nói không nên lời. Ngay khi nhận được tin, Liễu Thanh Thanh sớm đã lên xe ngựa, đứng đợi đưa tiễn Hàn Nguyệt Dạ từ ngoài cổng thành. Trao túi vải từ trong tay cho chàng, Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng. - Sợ chàng ban đầu không quen thức ăn nơi Tề quốc, ta có làm vài món ăn ưa thích cho chàng, bên trong còn có điểm tâm, chàng có thể ăn dần trên đường. Ngoài ra.. Lấy ra hương bao được may vụng về, Liễu Thanh Thanh trao vào tay Hàn Nguyệt Dạ. - Hương bao này có tác dụng chống côn trùng, ta còn bỏ thêm hương hoa giúp ngủ ngon, đều là ta tự tay làm, không được đẹp cho lắm, chàng không cần treo bên ngoài, bỏ vào trong người là được. Hàn Nguyệt Dạ nắm chặt hương bao trong tay. - Đa tạ nàng, đây là món quà quý giá nhất đời ta. Liễu Thanh Thanh im lặng. Hàn Nguyệt Dạ nhìn nàng. - Thanh Thanh, chuyện vừa qua, là ta.. - Ta biết, ta không trách chàng. Phát hiện Hàn Nguyệt Dạ không có mặt trong hôn lễ Hàn Thiên Mạn, kết hợp với những gì Vũ Vương đề cập nơi chính điện, Liễu Thanh Thanh dốc tâm tìm hiểu nguồn cơn, cuối cùng cũng biết được sự thật, nam nhân trước mặt, lại là kẻ chủ mưu đứng sau hàng loạt âm mưu soán vị. Liễu Thanh Thanh có thể trách chàng sao? Là cô nợ chàng quá nhiều. - Nguyệt Dạ, lên đường bình an. Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt quay đi. Nhìn theo bóng dáng nàng, Hàn Nguyệt Dạ nở nụ cười không rõ vui buồn. * * * Đứng quan sát mọi hành động của hai người từ trên tường thành, Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng quay đi. Không lấy mạng Hàn Nguyệt Dạ, nguyên nhân chủ yếu không muốn thấy nàng đau lòng. Nam nhân kia ít nhiều có ảnh hưởng đến nàng, tiễn được hắn đi, cũng đến lúc nên thực hiện chuyện lớn rồi. * * * Trong mấy ngày liên tục, Liễu Quốc Công phủ luôn nhận được sính lễ từ Chiến Vương. Không dừng lại ở đó, Chiến Vương không hề ngần ngại khắp nơi tỏ ý muốn cưới Liễu Thanh Thanh vào cửa vương phủ, không tiếc công sức mang tặng toàn bộ châu báu quý giá cho nàng. Đau đầu nhìn sính lễ được chất đầy trong chính viện, Liễu Thanh Thanh lệnh hạ nhân mang trả lại toàn bộ. Những sính lễ mang trả lần lượt quay trở về, Liễu Thanh Thanh tức tối mang theo người đến trước tận cổng vương phủ, chất đống sính lễ ngay phía ngoài, còn cảnh cáo nếu còn có lần sau sẽ không ngần ngại ném hết ra ngoài. Hai tên canh cửa sớm nghe đến danh tiếng vị Thanh Bình quận chúa, trước còn không biết đôi lần mạo phạm đến nàng. Nay biết được nàng chính là nữ nhân trên đầu quả tim của vị vương gia chủ tử, không khỏi hết lòng nịnh nọt, vội vàng tiếp đón nàng như nữ chủ nhân. Sự việc đến tai Hoàng Phủ Minh Khôi, không muốn chọc nàng tức giận, chàng đành cho thu hồi toàn bộ sính lễ, lặng lẽ nhiều lần tìm đến Liễu Quốc Công ngỏ lời cầu thân. - Vương gia, thứ hạ thần không giúp được chuyện này, hôn sự nữ nhi, hạ thần thật sự không muốn tự quyết. Sự khẳng khái của Liễu Trình khiến Hoàng Phủ Minh Khôi chẳng thể làm gì hơn. * * * Chăm chú xem xét sổ sách trong Xuân Yến lâu, Liễu Thanh Thanh khẽ liếc nhìn Phong Ảnh, nay đã là Hộ Quốc tướng quân ngồi đối diện. - Tướng quân đại nhân, ngài cũng thật rãnh rỗi a! - Thanh Bình quận chúa, ngươi còn nói ta? Đường đường là quận chúa đương triều, phụ thân là Quốc Công đại nhân, kế mẫu là trưởng công chúa, ngươi còn thiếu chút bạc này hay sao? - Ta còn muốn mở cửa hàng y phục a! - Nữ nhân như ngươi còn cần chuẩn bị của hồi môn nhiều như vậy làm gì? Gả vào Chiến Vương phủ, chẳng phải tất cả gia sản vương phủ đều là của ngươi sao? Ngay cả khế đất cùng toàn bộ sổ sách của Xuân Yến lâu này, từ lâu vương gia đã giao lại hết cho nàng, vậy mà nữ nhân này vẫn một mực khước từ không muốn nhận. Nhìn cái liếc mắt lạnh băng của Liễu Thanh Thanh, Phong Ảnh lật đật sửa lời. - Được, được, được, ta không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì! Liễu Thanh Thanh gấp lại sổ sách trên bàn, bình thản đứng dậy bước ra phía cửa. Trước khi rời đi, cô còn tuyên bố một câu xanh rờn. - Liễu Thanh Thanh ta tại sao phải xuất giá lấy chồng, giúp chồng dạy con? Ta muốn kiếm thật nhiều bạc, trở thành phú bà, xây một tòa viện thật lớn, nạp toàn bộ mỹ nam vào hậu viện, như vậy không phải vẹn cả đôi đường hay sao? Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Phong Ảnh hoàn toàn hóa đá. Vương gia, hành trình truy thê của ngài không dễ dàng gì a!
Chap 63: Nạp mỹ nam. Bấm để xem Chiến Vương phủ. Nghe tin Phong Ảnh báo lại, dù trên mặt không hề thể hiện chút phản ứng, nhưng chung trà trong tay Hoàng Phủ Minh Khôi sớm đã vỡ nát. - Tiếp tục theo sát. Bỏ lại câu nói lạnh tanh, Hoàng Phủ Minh Khôi đứng dậy xoay người rời đi. * * * Khuê phòng Liễu Thanh Thanh, Liễu Quốc Công phủ. Tập trung chăm chú vẽ hàng loạt y phục trên mặt giấy, Liễu Thanh Thanh trầm ngâm. Cửa hàng, tú nương cùng quản sự nhờ vào Đại biểu ca Tô Nghiêm đã có sẵn, Liễu Thanh Thanh muốn tận dụng ký ức từ thời hiện đại, thêm thắt vào trang phục cổ đại tạo nét mới mẻ. Mãi chăm chú, Liễu Thanh Thanh không hề hay biết trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt nay là Liễu phu nhân lặng lẽ bước vào. - Tiểu Đào em xem, ta mất một lúc đã hoàn thành mười loại y phục, ngày mai có thể mang đến cửa hàng cho tú nương xem qua. Hành trình nạp mỹ nam của tiểu thư nhà em càng lúc càng gần a! Từ ngày Tuyết Nhi xuất giá, Liễu phu nhân cẩn thận chọn lựa hai nha hoàn thân cận hầu hạ bên cạnh Liễu Thanh Thanh. Ban đầu Liễu Thanh Thanh muốn đặt tên cho hai nàng là Tiểu Xá, Tiểu Xíu, theo món ăn xá xíu ưa thích của mình. Nhưng Liễu phu nhân không đồng ý, tiểu thư khuê các không thể mang bên người nha hoàn có tên quá dung tục, cô đành đổi lại Tiểu Hồng, Tiểu Đào hai loại hoa yêu thích. - Nạp mỹ nam? Nghe không phải giọng Tiểu Đào, Liễu Thanh Thanh giật mình xoay đầu nhìn. Liễu phu nhân vẻ ngạc nhiên tiến lại gần nàng. - Thanh nhi, con muốn nạp mỹ nam? - Mẫu thân.. Liễu Thanh Thanh há hốc. Không xong, kế mẫu là trưởng công chúa, đúng chuẩn nữ nhân truyền thống, làm sao có thể bỏ qua ý nghĩ ngông cuồng của Liễu Thanh Thanh cô? Chắc chắn người sẽ nghĩ cô đầu óc có vấn đề. Liễu Thanh Thanh nhắm mắt chịu trận. - Thì ra là vậy, nạp mỹ nam thật sự tốt lắm. Thanh nhi, mẫu thân ủng hộ con. Lần này Liễu Thanh Thanh hoàn toàn đông cứng. Liễu phu nhân chìm đắm trong suy nghĩ. - Thật ra tiền triều chúng ta cũng từng có vị công chúa nạp mỹ nam, sau khi cưới phò mã, phát hiện hắn thay lòng, vị công chúa đó trực tiếp hưu phu, sau đó nạp hàng loạt mỹ nam vào hậu cung của mình. Oa, câu chuyện này thú vị nha! Liễu Thanh Thanh mở to mắt thích thú lắng nghe. - Phụ thân con mấy ngày nay thường suy tư thở dài, có thể là vì lo lắng cho hôn sự của con. Nạp mỹ nam rất tốt, vậy thì có thể ở rể phủ chúng ta, phụ thân con và ta cũng không cần phải lo lắng nhiều. Nhưng mà, Khôi nhi không phải là mỹ nam của mỹ nam sao? Sao con lại không chấp nhận Khôi nhi? Nhìn kế mẫu trước mặt liên tục huyên thuyên, Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ. - Mẫu thân, đã trễ thế này, người vẫn còn chưa nghỉ ngơi a? - Phải rồi, mẫu thân có nấu chút canh nóng cho phụ thân con, sẵn tiện mang qua một ít cho con. Con mau dùng xem thế nào. - Đa tạ mẫu thân. - Vậy mẫu thân về phòng nghỉ ngơi, con cũng đừng nên gắng sức quá. Tiễn kế mẫu ra khỏi phòng, Liễu Thanh Thanh nhìn chén canh trên bàn, thở dài. Kế mẫu dịu dàng hiểu chuyện, nhưng vì là trưởng công chúa người người kính nể, chưa bao giờ phải để tay đụng vào bất cứ việc gì. Từ khi gả vào Liễu phủ, vì muốn lấy lòng phụ thân cùng Liễu Thanh Thanh, người cố gắng học nấu nướng, mỗi ngày đều muốn chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Ngặt nỗi, thức ăn người làm thật sự rất khó nuốt a! Chậm rãi đi lại dọn dẹp xấp giấy vẽ trên bàn, nhớ lại lời nói của kế mẫu, Liễu Thanh Thanh không khỏi lâm vào trầm tư. Dù thái giám bên người tiên đế báo lại, tiên đế sớm đã mang bệnh nặng trong người, mạng sống không còn kéo dài được bao lâu, do không muốn lòng dân hoang mang, ngài lệnh toàn bộ thái y trong triều che dấu bệnh tình, nhưng việc tiên đế do hứng chịu ngân châm thay mình khiến ngài không may băng hà, Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thấy day dứt. Về việc Hoàng Phủ Minh Khôi ngỏ lời cầu thân, Liễu Thanh Thanh vẫn không hề có ý định chấp nhận chàng. Năm lần bảy lượt khiến cô đau lòng, giờ nghĩ rằng dùng vật chất bù đắp, khiến cô quên hết tất cả mọi chuyện xem như chưa từng có gì xảy ra. Chàng thật sự nghĩ Liễu Thanh Thanh cô có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng vậy sao, không có cửa đâu. * * * Không lâu sau, toàn kinh thành xôn xao sự kiện sứ thần Tề quốc ghé thăm Đại Đường nhằm tiến hành ký kết giao hảo đôi bên. Người trong hoàng cung tất bật chuẩn bị yến tiệc. Bên trong Thanh Yên phục y quán, Liễu Thanh Thanh tất bật kiểm tra y phục hoàn thành, hoàn toàn hài lòng với tay nghề của tú nương nơi này. Đáng tiếc phục y quán mới mở chưa nhiều người biết đến, người lui tới không nhiều, một ngày không thu vào được bao nhiêu. Ngẩng mặt nhìn cách bố trí độc đáo bên trong, Liễu Thanh Thanh vắt óc suy nghĩ. - Tiểu thư, y phục dự yến tiệc của người đã hoàn thành, mời người xem qua. Theo chưởng quầy bước vào trong, Liễu Thanh Thanh choáng ngợp trước bộ y phục được làm từ bản vẽ của chính mình. Còn đẹp hơn cô tưởng tượng nha! Ngắm nghía tới lui bộ y phục rực rỡ, Liễu Thanh Thanh bỗng nảy ra ý định. Muốn nhiều người biết đến nơi này hơn, không phải cách tốt nhất chính là quảng bá nơi có nhiều phu nhân tiểu thư quý tộc sao? Yến tiệc sắp tới này, Liễu Thanh Thanh cô có việc để làm rồi.
Chap 64: Chiến Vương nổi giận. Bấm để xem Hoàng cung Đại Đường quốc. Toàn bộ văn võ bá quan cùng các phu nhân tiểu thư có mặt đầy đủ, phía trên bên cạnh hoàng đế còn có sứ thần Tề quốc. Sau các nghi thức xã giao, đọc văn bản tuyên bố tình hữu nghị giữa hai bên, dưới hiệu lệnh của tân đế, yến tiệc được chính thức bắt đầu. Trong khi mọi người trong hoa viên còn đang vui mừng chúc rượu lẫn nhau, từ phía không xa đột ngột vang lên tiếng nhạc du dương. Tiết tấu nhạc bất ngờ tăng dần, kèm theo đó, bóng dáng nữ nhân trong y phục lộng lẫy kết hợp hai màu hồng bạch xuất hiện kèm mạng che mặt. Cả hoa viên lập tức chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người có mặt chìm đắm trong tiếng nhạc cùng vũ điệu xuất thần của nữ nhân đứng giữa khán đài. Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh chóng nhận ra là ai, chàng ngỡ ngàng nhìn nàng không rời mắt. Để kết thúc điệu múa, nữ nhân nhún chân nhảy thật cao xoay nhiều vòng khiến dải băng xung quanh bay phấp phới cùng mái tóc xõa dài không khác gì tiên nữ giáng trần. Dưới tiếng vỗ tay hưởng ứng từ bên dưới, nữ nhân gỡ bỏ mạng che mặt, lộ ra gương mặt được trang điểm kĩ càng của Liễu Thanh Thanh. Nhan sắc thanh tú thường ngày tưởng như không mấy nổi trội, đêm nay trên khán đài, thiếu nữ 17 tuổi tỏa sáng như ánh hào quang, Liễu Thanh Thanh học theo cách trang điểm từ thời hiện đại, lấy điểm nhấn từ đôi mắt, giữa trán còn vẽ dấu hoa đào đỏ, nhìn không khác nàng tiên nữ trong tranh. Phía các nam tử trẻ tuổi trong hoa viên không khỏi trầm trồ, thi nhau hỏi han về nàng. Người có võ công tai thính mắt tinh, Hoàng Phủ Minh Khôi tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt không vui nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh phớt lờ chàng, chậm rãi tiến về phía tân đế nhẹ nhàng hành lễ. - Hoàng thượng, tiểu nữ mạn phép bêu xấu dùng điệu nhảy vừa học được mừng hai nước kết giao, mong hoàng thượng lượng thứ. Tân đế Hoàng Phủ Minh Khang mải mê nhìn nàng. Thái giám bên cạnh đằng hắng nhắc nhở. Hoàng Phủ Minh Khang tỉnh ngộ, ngay lập tức mỉm cười. - Thanh Bình quận chúa, trẫm không biết nàng còn có tài cán này. Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ e thẹn. Hoàng Phủ Minh Khang lại chăm chú nhìn nàng, nói không nên lời. Hoàng Phủ Minh Khôi không thể nhìn nổi vào mắt, cố tình ho một cái rõ to. Hoàng Phủ Minh Khang tỉnh ngộ lần nữa, vội vã hạ lệnh. - Người đâu, ban thưởng! - Tạ ơn hoàng thượng. Liễu Thanh Thanh nghiêm cẩn cúi người cảm tạ, tình cờ ngẩng mặt nhìn thấy nam nhân ngồi cạnh tân đế, Liễu Thanh Thanh không khỏi ngạc nhiên. - Từ Sở An? Từ Sở An mỉm cười nhìn nàng. - Nương.. Liễu Thanh Thanh lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu. - Thanh nhi, nàng quen biết Tề quốc Thái tử? - Thái tử? Nghe Hoàng Phủ Minh Khang chất vấn, Liễu Thanh Thanh không nhịn được thốt lên. Cứ ngỡ Từ Sở An cao lắm là tướng quân đến từ cận quốc, không ngờ lại là Thái tử? Thế này cũng quá ngoài dự đoán rồi! - Hoàng thượng, tiểu nữ làm sao có vinh dự quen biết Thái tử điện hạ, chỉ là nhìn điện hạ phong độ sáng ngời, khí chất lẫm liệt, làm tiểu nữ không tránh khỏi thẹn thùng. Nghe nữ tử giọng vàng thỏ thẻ, Từ Sở An bất ngờ sặc rượu trên tay, liên tục ho khó kiểm soát khiến bá quan văn võ nhìn vào không khỏi lo lắng. * * * Kết thúc yến tiệc, bên ngoài hoa viên, Liễu Thanh Thanh theo cung nhân rời khỏi hoàng cung. Hoàng Phủ Minh Khôi đột ngột xuất hiện trước mặt, vẫy tay ra hiệu toàn bộ hạ nhân lui xuống. Liễu Thanh Thanh khó hiểu nhìn chàng. Hoàng Phủ Minh Khôi vẻ mặt không vui. - Nàng làm vậy là có ý gì? - Tiểu nữ không hiểu vương gia nói gì. - Xuất hiện nhảy múa trước đám nam nhân kia, còn ăn vận thế này, Liễu Thanh Thanh, nàng cố tình chọc giận bổn vương! Liễu Thanh Thanh bất bình cau mày. - Chiến Vương điện hạ, ngài ăn nói có lý chút được không? Liễu Thanh Thanh ta làm gì, ăn vận thế nào thì có liên quan gì đến Chiến Vương ngài? Tỏ vẻ tức giận nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh hậm hực bước lướt qua chàng. - Không còn sớm nữa, tiểu nữ mạn phép! Hoàng Phủ Minh Khôi không nói không rằng cầm tay kéo Liễu Thanh Thanh lại về phía mình. Bất ngờ đập cả khuôn mặt vào khuôn ngực rắn chắc, Liễu Thanh Thanh giận dữ ngước nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi. - Chiến Vương, ngài.. Chưa kịp nói hết lời, đôi môi lập tức bị lấp đầy, Liễu Thanh Thanh hoảng hốt mở to mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nam nhân phóng đại trước mặt. Bất ngờ qua đi, Liễu Thanh Thanh ngay lập tức đẩy Hoàng Phủ Minh Khôi ra khỏi người mình. Vội vàng lấy tay che miệng, Liễu Thanh Thanh chỉ vào chàng. - Hoàng Phủ Minh Khôi! Ngài còn dám làm vậy với ta, ta sống chết với ngài! Không đợi Hoàng Phủ Minh Khôi kịp phản ứng, Liễu Thanh Thanh vội vã nâng váy xoay người chạy thật nhanh đi. * * * Chính điện hoàng cung Đại Đường quốc. Hoàng Phủ Minh Khôi hùng hổ bước vào giữa chính điện, nhìn Hoàng Phủ Minh Khang ngồi trên ngai vàng, chàng lập tức cúi người hành lễ. - Hoàng thượng, thần xin được ân chuẩn ban hôn cho thần cùng Liễu tiểu thư phủ Quốc Công Liễu Thanh Thanh! Tình hình hiện tại không khả quan, Hoàng Phủ Minh Khôi không muốn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, trước cứ cưới nàng vào cửa, từ từ dỗ dành sau.
Chap 65: Hội thi ca. Bấm để xem - Băng Sơn tiểu tử? Từ Sở An có mặt bên trong chính điện từ khi nào, ngạc nhiên mở miệng chất vấn. - Đệ đừng nói với ta đệ cũng có ý với nàng? Hoàng Phủ Minh Khôi không thèm để tâm. Từ Sở An cùng chàng không hề xa lạ, chính là huynh đệ đồng môn từ khi chàng đến biên cương. Từ Sở An ngay lập tức phản bác. - Không được! Hoàng đế Đại Đường, ta ngỏ lời trước tiểu tử này, ngài phải đồng ý với ta! Hoàng Phủ Minh Khôi hướng ánh mắt lạnh băng về phía Từ Sở An. Từ Sở An vội vàng lấy hương bao từ trong người ra muốn chứng minh. - Ta rõ ràng đã gặp nàng từ sớm, nhất kiến chung tình, chúng ta còn có tín vật định tình! Nhìn lướt qua hương bao được may tinh xảo, Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức nhận ra không phải tay nghề của nàng. - Từ Sở An, ngươi quen tay trộm đồ không xem rõ chủ nhân là ai sao? - Ý ngươi hương bao này không phải của nàng? Hoàng Phủ Minh Khôi lười đôi co. Từ Sở An bất chấp. - Ta mặc kệ, hoàng đế Đại Đường, như ta đã nói, muốn mối quan hệ giữa hai nước thân càng thêm thân, ta muốn cầu thân Liễu Thanh Thanh, Tề quốc ta sẵn sàng dùng ba thành trì làm sính lễ! Nhìn hai đại nam nhân bên dưới liên tục liếc ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn nhau, Hoàng Phủ Minh Khang ho nhẹ ra hiệu. - Tề quốc Thái tử, Ngũ đệ, về hôn sự của Thanh Bình quận chúa, trẫm thật sự không có cách nào. Hoàng Phủ Minh Khôi cùng Từ Sở An đồng loạt nhìn về phía tân hoàng. - Thanh nhi đã sớm thỉnh cầu trẫm ban chiếu chỉ cho nàng được tự do hôn sự. Quân vô hí ngôn, thánh chỉ đã ban, trẫm đành lực bất tòng tâm, không thể giúp hai vị. Hoàng Phủ Minh Khôi tỏ vẻ không hài lòng, đến cả hành lễ cũng không màng, dứt khoát xoay người rời đi. Từ Sở An miễn cưỡng hành lễ, mau chóng cáo lui. Nhìn hai người đi khỏi, Hoàng Phủ Minh Khang ngay lập tức thể hiện vẻ sung sướng khi người gặp họa. Thanh nhi quả nhiên nhìn xa trông rộng. Ngũ đệ, đệ rốt cuộc cũng có ngày này. Hoàng Phủ Minh Khang vui vẻ quay sang công công bên cạnh. - Trương công công, trẫm lúc này tâm trạng đặc biệt tốt, chuẩn bị cải trang vi hành thưởng ngoạn kinh thành. - Nô tài tuân lệnh. * * * Hoàng Phủ Minh Khang vận thường phục nhàn nhã ngồi trong nhã gian tầng trên tửu lâu, nhìn lễ hội tổ chức nhộn nhịp phía dưới, nhớ lại buổi thiết triều sáng nay. * * * Trước buổi thiết triều, nhận được lời nhắn từ trưởng công chúa cô cô, Hoàng Phủ Minh Khang không khỏi ngạc nhiên. - Đây thật sự là những lời cô cô trẫm nhắn lại? - Nô tài không dám đặt điều. Vị công công lập tức cúi người hành lễ. Hoàng Phủ Minh Khang vẫy tay, nét mặt trầm ngâm bước vào chính điện. Nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng, để các bá quan văn võ theo thường lệ lần lượt báo cáo tình hình trong ngoài, đến lượt vị quan cuối cùng, Hoàng Phủ Minh Khang giả vờ vô ý bắt chuyện hỏi han. - Trẫm nghe nói Thanh Bình quận chúa hôm nay mở hội thi ca? Bá quan văn võ ngơ ngác nhìn nhau. - Ý tưởng rất hay, lễ hội thi ca cũng là dịp tìm kiếm nhân tài. Hơn nữa trẫm cũng vừa sực nhớ, tuổi của quận chúa không còn nhỏ, nếu trong lễ hội có thể gặp được lang quân như ý, xem như là một công đôi việc. Nghe vị quận chúa được xem như là đáng giá nhất Đại Đường quốc mở hội tuyển phu lang từ chính miệng tân đế, bá quan văn võ ngỡ ngàng nhìn nhau, nhanh như chớp, toàn bộ quần thần vội vàng xin phép cáo lui, thoáng chốc chính điện không còn một mống. * * * Bước vào hoa viên nơi tổ chức lễ hội, Liễu Thanh Thanh không khỏi hoảng hốt. Toàn bộ hoa viên chật kín người, hơn nữa hầu hết đều là nam tử trẻ tuổi. Ngoắc tay ra hiệu Tiểu Đào lại gần, Liễu Thanh Thanh thậm thụt hỏi nhỏ. - Em nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? - Tiểu thư, em thật sự không rõ, sáng nay vừa đến thì đã thế này, thậm chí còn không đủ chỗ ngồi, may là phu nhân chu đáo chuẩn bị ổn thỏa thuê các tửu lâu xung quanh. Liễu Thanh Thanh lấy tay ôm đầu, kế mẫu của cô, không phải là đã hiểu lầm chuyện gì rồi chứ? Tuyết Nhi cùng Hàn Thiên Mạn lần lượt xuất giá, lâu ngày buồn chán tham gia hội thi ca tìm chút niềm vui, cái ngữ cảnh trước mặt này là thế nào đây? Thở mạnh bước vào trong hoa viên, nhìn các nam tử thi nhau cúi người hành lễ, Liễu Thanh Thanh gượng cười đáp trả. Trong đám người phát hiện có đứa trẻ, Liễu Thanh Thanh ngay lập tức chất vấn. - Vị tiểu huynh đệ này, đệ là đang làm gì ở đây? Nam hài ngay lập tức nghiêm túc tiến lên hành lễ. - Thanh Bình quận chúa, tại hạ tự Thường Khanh, năm nay 12, theo lệnh phụ thân đến tham gia thi ca. - Ừm, có chí khí. Liễu Thanh Thanh gật gù. Nam hài tiếp tục lên tiếng. - Dù tại hạ kém tuổi hơn người, nhưng tin chắc vài năm nữa học hành đỗ đạt, trở thành nam tử chân chính, sớm làm chỗ dựa vững chắc cho quận chúa người. Liễu Thanh Thanh ngẩn ra. Các nam tử xung quanh thấy vậy vội vàng khai báo tên tuổi, đứng trong vòng vây xung quanh toàn nam nhân, Liễu Thanh Thanh khóc không ra tiếng.
Chap 66: Bạch y nam tử. Bấm để xem Không khí xung quanh đột ngột im bặt, từ phía lối ra, Hoàng Phủ Minh Khôi trong trang phục bạch y chậm rãi bước vào, xung quanh chàng bất chợt tỏa ra hào quang, chiếu sáng cả một vùng. Phong Ảnh cách không xa quan sát tỏ vẻ hài lòng, nhớ lại vụ việc xảy ra trước đó. * * * Chiến Vương phủ. Nhìn vị vương gia băng lãnh khổ não chắp hai tay nghĩ ngợi, Phong Ảnh không nhịn được lên tiếng hỏi. - Vương gia, là chuyện về Liễu tiểu thư sao? Hoàng Phủ Minh Khôi thở mạnh phiền não. - Vương gia, thuộc hạ có ý này. Phong Ảnh điềm nhiên tiến lại gần. - Chẳng phải Liễu tiểu thư thích mỹ nam sao? Ngài tận dụng lợi thế của mình câu dẫn nàng, chẳng phải là xong rồi sao? Hoàng Phủ Minh Khôi xoay đầu nhìn Phong Ảnh, lâm vào trầm tư. * * * Liễu Thanh Thanh ngỡ ngàng nhìn nam tử bạch y dung mạo tuyệt mỹ đi tới, hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh. Đứng trước mặt nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị. - Bổn vương nghe nói nàng muốn nạp mỹ nam vào hậu viện? Liễu Thanh Thanh vẫn chìm đắm trước dung mạo chàng, nói không nên lời. - Được, bổn vương nguyện ý. Nhưng.. Liếc mắt nhìn quanh một vòng, Hoàng Phủ Minh Khôi thản nhiên. - Những kẻ còn lại, đến một tên, bổn vương giết một tên. Oa, đây là khí chất bá đạo tổng tài trong truyền thuyết sao? Liễu Thanh Thanh cô thật sự không chịu nổi cái khí chất này a! Phải làm sao đây? - Nương tử! Từ Sở An từ đâu xuất hiện, phá nát không khí ám muội tốt đẹp giữa hai người. Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng. Phát hiện Hoàng Phủ Minh Khôi cũng có mặt, Từ Sở An tỏ vẻ ngạc nhiên. - Tiểu tử, ngươi lại làm gì ở đây? Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng. - Ngươi vừa gọi nàng là gì? - Nương.. Từ Sở An hồn nhiên trả lời, chưa kịp dứt câu, hàng loạt ám khí tấn công liên tiếp khiến chàng bận rộn chống đỡ. - Tiểu tử nhà ngươi, không nói không rằng tấn công cô? Hoàng Phủ Minh Khôi không muốn nhiều lời, chàng khẽ nhún người tiến lại. Hai bên đấu đá bất phân thắng bại, đập phá hết mọi thứ xung quanh, toàn bộ nam tử vây quanh sớm đã bỏ chạy mất dạng. Nhìn Tề quốc Thái tử cùng vị Chiến Vương thi triển võ nghệ, Liễu Thanh Thanh dửng dưng xoay người quay đi. * * * Tâm trạng vui vẻ ngồi thưởng trà quan sát hai nam nhân hừng hực khí thế chiến đấu không dứt bên dưới, Hoàng Phủ Minh Khang giật mình nhìn nữ nhân đột ngột ngồi xuống trước mặt. - Hoàng công tử, thật có nhã hứng a! - Thanh nhi. Mỉm cười nhìn Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khang xếp lại quạt giấy trong tay. - Hay tin muội tuyển mỹ nam, ta thu xếp chuyện triều chính đến xem thế nào. Huynh là đến tham gia náo nhiệt thì có a! Đưa tay nâng trán, Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ. - Hoàng đế ca ca, rốt cuộc mẫu thân đã nói gì với huynh? - Chẳng phải là chuyện hậu viện của muội sao? Thanh nhi, nếu thật sự muốn tuyển mỹ nam, muội xem.. - Muội còn có việc, mạn phép đi trước, hoàng đế ca ca, huynh cứ thong thả. Không đợi Hoàng Phủ Minh Khang nói dứt câu, Liễu Thanh Thanh vội vàng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng nàng đi khỏi, Hoàng Phủ Minh Khang không nhịn được bật cười. * * * Nhờ sự giúp sức truyền bá của Hàn Thiên Mạn cùng Tuyết Nhi, từ sau màn nhảy múa trong yến tiệc, phục y quán của Liễu Thanh Thanh ngày càng ăn nên làm ra, các tiểu thư quý tộc kinh thành lần lượt đặt đơn hàng khiến tú nương trong quán may không xuể. Để giữ vững giá trị phục y của quán, Liễu Thanh Thanh hạn chế mẫu mã đơn hàng, chỉ thuê thêm nhân công phụ việc, công đoạn cuối hoàn toàn do một tú nương chính đảm nhiệm, tránh việc sao chép của các đối thủ cạnh tranh. Ngay cả Tô Nghiêm nhiều năm kinh thương cũng ngạc nhiên trước các ý tưởng của nàng. Chàng là không biết, thời hiện đại nơi Liễu Thanh Thanh từng sống, hàng nhái tràn lan khắp nơi, để giữ vững thương hiệu cùng hạn chế việc cạnh tranh không lành mạnh từ các đối thủ khi liên tục tung ra sản phẩm nhái kém chất lượng với giá thành rẻ mạt, các doanh nghiệp phải tìm đủ mọi cách chứng minh sản phẩm của mình là duy nhất. Chăm chú kiểm tra sổ sách bên trong quán, cảm giác bỗng dưng khác lạ, Liễu Thanh Thanh bình thản lật sổ sách, nói nhưng không quay đầu lại. - Thái tử điện hạ, cửa chính mở rộng không vào, cứ phải nhảy từ cửa sổ, chẳng lẽ đây là phép tắc của Tề quốc sao? - Nếu không phải tên tiểu tử kia cho người theo sát mọi bước đi của ta, Từ Sở An ta cũng không cần phải lén lén lút lút thế này đến gặp nàng. Nương tử.. Tỏ vẻ đáng thương, Từ Sở An thản nhiên ngồi trước mặt nàng. - Mọi việc được giải quyết êm đẹp, ta cũng đã ngỏ lời cùng tân đế cầu thân, nàng theo ta về Tề quốc, trở thành Thái tử phi của ta, sống đời sung túc. Ta hứa với nàng, nàng muốn làm bất kỳ chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đưa tay chặn trước mặt chàng, Liễu Thanh Thanh chậm rãi. - Thứ nhất, trước đây không ngăn cản ngài, vì lười đôi co cùng ngài, giờ đã biết thân phận ngài là Tề quốc thái tử, hai tiếng nương tử kia, mong ngài tuyệt đối đừng gọi bậy bạ, tránh gây hiểu lầm. - Nhưng nương.. Vừa định tiếp tục gọi nàng, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của nàng, Từ Sở An vội vàng im bặt. Khoanh hai tay trước ngực, Từ Sở An khó khăn. - Không được gọi nàng nương tử, vậy ta có thể gọi nàng là gì? Thanh Thanh? Thanh nhi? Tiểu Thanh? Từ Sở An gật gù nghĩ ngợi. - Tiểu Thanh! Ta gọi nàng Tiểu Thanh vậy! Tiểu Thanh! Liễu Thanh Thanh ôm đầu, dọn dẹp sổ sách trước mặt, cô thở mạnh đứng dậy. - Thứ hai, Thái tử điện hạ, trước giờ ta chỉ xem ngài như bằng hữu, sẽ không có chuyện theo ngài về Tề quốc, cũng sẽ không trở thành Thái tử phi của ngài, nữ nhân Đại Đường cùng Tề không thiếu, ngài cứ từ từ lựa chọn. Giữa ta và ngài.. Bước ra phía cửa, Liễu Thanh Thanh nhấn mạnh từng chữ. - Tuyệt, không, thể, nào.
Chap 67: Nữ nhân khi say. Bấm để xem Thấm thoát đến đầu năm mới, sau khi cùng triều đình tham gia yến tiệc theo thường lệ, trở về Liễu phủ, Liễu Thanh Thanh tự tổ chức tiệc tại gia, mời bằng hữu gần xa đến cùng chung vui. Phu thê Liễu Trình tinh tế để nữ nhi có không gian riêng cùng bằng hữu. Nhìn khách khứa trên bàn tiệc, Liễu Thanh Thanh không khỏi thở dài, ngồi hai bên trái phải lần lượt là Hoàng Phủ Minh Khôi cùng Từ Sở An, bàn tiệc cách không xa dành cho hạ nhân còn có mặt các vị hộ vệ cùng hai nha hoàn. Hạ nhân tất bật chuẩn bị thức ăn nước uống, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Liễu Thanh Thanh cho hạ nhân lui xuống nghỉ ngơi, bản thân tự sắp xếp món ăn trên bàn. - Tiểu Thanh, đây là gì? Nhìn các món ăn kì lạ trên bàn, Từ Sở An chất vấn. - Là lẩu a! Năm nào phủ chúng ta cũng ăn lẩu mừng năm mới thế này. - Lẩu sao? Ta chưa nghe qua bao giờ. Nhìn vẻ mặt hoang mang của chàng, Liễu Thanh Thanh mỉm cười thần bí. Hoàng Phủ Minh Khôi nhìn thấy trong mắt, chàng bình thản lên tiếng. - Ta giúp nàng. Không chịu thua, Từ Sở An lập tức động đũa trong tay. - Ta cũng giúp! Hai đại nam nhân tranh nhau sắp xếp thức ăn, không ai nhường ai. - Điện hạ! Hộ vệ Đông Phương đột ngột xuất hiện, trên tay cầm bình rượu, dâng lên trước mặt Từ Sở An. Từ Sở An cầm lấy, vẻ hài lòng. - Được rồi, lui đi. Liễu Thanh Thanh ngỏ lời mời. - Đông Phương đại ca, huynh cũng qua kia ngồi đi, thức ăn còn rất nhiều, càng đông càng vui a! Liếc mắt nhìn chủ tử, Đông Phương không dám tự quyết. - Vậy thì qua kia ngồi đi. - Tạ điện hạ, tạ Liễu tiểu thư. Đoạn chàng nhanh chóng nhập bọn cùng nhóm người Phong Ảnh bàn bên cạnh. Từ Sở An rót rượu ra bát, đầy tự tin đặt trước mặt Liễu Thanh Thanh. - Tiểu Thanh, đây là rượu hoa quả đặc chế từ Tề quốc ta, không những ngon ngọt, còn có tác dụng dưỡng nhan, nàng thử xem! Liễu Thanh Thanh cầm bát rượu trên tay, ngửi ngửi. - Thơm nha! Hào hứng uống cạn chén rượu, Liễu Thanh Thanh vui vẻ tán dương. - Chua chua ngọt ngọt, lại có hương hoa, rất ngon! Từ Sở An hào hứng tiếp tục bồi rượu nàng. Hoàng Phủ Minh Khang ngồi cạnh vẻ không vui. * * * Ngoài cổng phủ, phu thê Hàn Thiên Mạn cùng phu thê Tuyết Nhi vừa đến nơi, xuống xe ngựa, hạ nhân tiến lại tiếp đón. - Tô phu nhân, Ngô phu nhân, tiểu thư cùng các vị quý nhân đang thưởng rượu trong hoa viên đợi mọi người. - Thưởng rượu? Không xong a! Hàn Thiên Mạn cùng Tuyết Nhi đồng thanh. Tô Nghiêm nghi hoặc. - Mạn nhi, có vấn đề gì sao? - Thanh Thanh không uống được rượu, mỗi lần có rượu vào lại xảy ra chuyện không hay! Không được, phải mau chóng ngăn cản nàng. Hàn Thiên Mạn cùng Tuyết Nhi vội vã vào trong. Tô Nghiêm cùng Ngô Tôn khó hiểu nhìn nhau. * * * Bên trong hoa viên Liễu phủ. Bốn người Hàn Thiên Mạn bước vào, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh vui vẻ thưởng rượu, Hàn Thiên Mạn cùng Tuyết Nhi nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. - Cũng may không đến nỗi nào. Toàn bộ người trong hoa viên hướng mắt nhìn về phía bốn người vừa xuất hiện. Bộp một tiếng, Liễu Thanh Thanh không nói không rằng gục mặt trên bàn. Người trong hoa viên kinh ngạc hướng mắt về nàng. - Thanh Thanh! Hoàng Phủ Minh Khôi lo lắng lên tiếng gọi. - Thanh Thanh cái gì? Tiếng cáu gắt cất lên, Liễu Thanh Thanh vẫn gục mặt trên bàn, hừ mạnh không vui. Nhóm người xung quanh ngơ ngác. Đột ngột ngẩng đầu lên, Liễu Thanh Thanh nhíu mắt nhìn quanh, gương mặt đỏ au. - Ai vừa gọi lão nương? Hai người Hàn Thiên Mạn, Tuyết Nhi nhìn nhau bất lực. Tới rồi a! Nheo mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi bên cạnh, Liễu Thanh Thanh sẵng giọng. - Là ngươi, phải không? Chậm rãi đứng dậy nhìn chàng, Liễu Thanh Thanh gãi cằm suy gẫm. - Tiểu tử, ta trông ngươi quen quen, rất giống một người. Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng nhìn nàng. - Khoan đã, chẳng phải chính là ngươi sao, tên vương gia mặt lạnh này! Liễu Thanh Thanh cau hàng mày. - Ba lần bảy lượt tự ý quyết định mọi thứ khiến ta đau lòng, ngươi có bao giờ quan tâm ta nghĩ gì, cảm giác ra sao không? Lão nương sống đến từng tuổi này, còn chưa từng bị người phũ, vậy mà tên mặt lạnh ngươi hơn một lần dám phũ lão nương! Đặt tay lên gương mặt Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh mơ màng. - Đúng là gương mặt họa thủy này này! Câu dẫn ta, khiến ta động lòng rồi lại đẩy ta ra, gì mà che chở, bảo hộ, ta phi! Ngươi trước khi tự quyết có hỏi qua ý ta sao? Nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt chàng, Liễu Thanh Thanh kiên quyết. - Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, lão nương ta chưa bao giờ muốn chịu thiệt thòi! Những gì ngươi lấy của ta, phải trả lại cho ta! Dùng cả hai tay nâng mặt Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh nhắm tịt mắt ấn môi mình lên môi chàng. Từ Sở An đứng cạnh hoàn toàn hóa đá. * * * Khuê phòng Liễu Thanh Thanh, Liễu phủ. Ôm đầu lồm cồm ngồi dậy trên giường, Liễu Thanh Thanh khó khăn hé mắt nhìn quanh. Cảm giác đầu vẫn nhức như búa bổ, Liễu Thanh Thanh đứng dậy đi đến bên bàn, tự rót cho mình chung trà, vẻ mặt thơ thẩn. - Tiểu thư, tỉnh rồi sao? - Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh! - Tuyết Nhi, Thiên Mạn? Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn hai người Tuyết Nhi, Hàn Thiên Mạn bước vào. - Tiểu thư, nào, mau uống trà giải rượu. Tuyết Nhi nâng khay trà trước mặt Liễu Thanh Thanh. - Tuyết Nhi, phụ thân đã nhận muội làm nghĩa nữ, sao còn gọi ta tiểu thư? Còn gọi vậy nữa ta sẽ trở mặt a! - Tuyết Nhi biết sai rồi tỷ tỷ! Liễu Thanh Thanh mỉm cười hài lòng. Uống hết chung trà trên khay, Liễu Thanh Thanh nhìn cả hai, nghi hoặc. - Mới sáng sớm, hai người có mặt trong phòng ta, là có chuyện gì? Hàn Thiên Mạn chăm chú nhìn nàng. - Thanh Thanh, ngươi lại hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, phải không? Liễu Thanh Thanh ngơ ngác.
Chap 68: Chiến Vương đòi công đạo. Bấm để xem Sau khi nghe hai người Hàn Thiên Mạn, Tuyết Nhi thuật lại toàn bộ, Liễu Thanh Thanh mở to mắt phản bác. - Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! - Đó còn chưa phải mấu chốt! Hàn Thiên Mạn thản nhiên bỏ điểm tâm trên bàn vào miệng. - Sáng nay trên triều, Chiến Vương điện hạ dâng sớ cáo trạng, Thanh Bình quận chúa ỷ quyền thế cưỡng bức nam nhân nhà lành, buộc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nếu không sẽ truy cứu tới cùng. Liễu Thanh Thanh hóa đá, ly trà trong tay rơi xuống đất, vỡ toang. * * * Chiến Vương phủ. Dùng tay sờ dấu vết trên môi mình, Hoàng Phủ Minh Khôi lơ đãng lên tiếng. - Có cách nào làm vết này nghiêm trọng hơn sao? Vô Ảnh nghẹn lời. Phong Ảnh hớn hở. - Có, vương gia! * * * Liễu Thanh Thanh ngồi chống cằm rối rắm nghĩ ngợi trong khuê phòng, Tiểu Đào hớt hải chạy vào. - Tiểu thư, không xong rồi! Có chuyện lớn rồi! Gục mặt lên bàn, Liễu Thanh Thanh chán nản. - Tiểu Đào, có chuyện gì từ từ nói, tiểu thư em vẫn còn đau đầu a! - Chiến Vương điện hạ tìm tới cửa, lão gia cho nô tì thông báo đến người! Lập tức hốt hoảng ngẩng dậy, Liễu Thanh Thanh nghiến răng tức tối. - Hoàng, Phủ, Minh, Khôi! * * * Trước cổng Liễu phủ. Chiến Vương cùng hộ vệ đầy khí thế đứng trước cổng phủ, dân chúng bao vây xung quanh ồn ào bàn tán. Bước lên trước nghiêm cẩn hành lễ, Liễu Trình nhẹ giọng. - Chiến Vương, mời ngài vào trong từ từ nói chuyện, đứng ngoài này, e rằng không hay. - Bổn vương mấy ngày nay trằn trọc không yên, danh tiết bị tổn hại nghiêm trọng, vẫn mong Liễu đại nhân cho bổn vương một lời công đạo. Liễu Trình tròn mắt. Danh tiết? Vương gia, ngài là nữ nhân sao? Trong lúc Liễu Trình bối rối không biết phải xử sự thế nào, Liễu Thanh Thanh từ trong xuất hiện, tiến lên trước hành lễ. - Chiến Vương, tiểu nữ do say rượu không kiểm soát bản thân, vô ý mạo phạm ngài, mong điện hạ ngài rộng lòng bỏ qua. Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi lại gần Liễu Thanh Thanh, nói chỉ đủ để nàng nghe thấy. - Liễu Thanh Thanh, bổn vương vì nàng thủ thân như ngọc, nàng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, mở hội nạp mỹ nam, còn trách ngược bổn vương? Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên. Hoàng Phủ Minh Khôi hài lòng nhìn nét mặt nàng, đoạn chàng dõng dạc tuyên bố. - Liễu tiểu thư, mượn rượu làm loạn, cưỡng bức nam nhân, không cho bổn vương một lời công đạo, bổn vương quyết không bỏ qua. - Ngài.. Bất bình ngẩng mặt nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, nhìn thấy dấu vết nổi bần bật trên môi chàng, Liễu Thanh Thanh đứng hình trong phút chốc, ký ức đêm trước lần lượt hiện về. Liễu Thanh Thanh cô, trong cơn say, đã hôn chàng, không những vậy, khi đó không kềm được uất ức, trong khi hôn còn cắn chàng. Cảm thấy mất hết mặt mũi, Liễu Thanh Thanh vội vã lấy hai tay che mặt mình. - Liễu tiểu thư, vương gia chúng ta băng thanh ngọc khiết, tiểu thư người vấy bẩn ngài, chỉ một câu giải thích là xong chuyện sao? Hé mất nhìn Phong Ảnh thay chủ tử ra mặt, Liễu Thanh Thanh thở mạnh. - Chiến Vương điện hạ, ngài muốn công đạo, đúng không? Được, Liễu Thanh Thanh ta dám làm dám chịu! Ba ngày sau ta sẽ cho bà mối đến cửa, mười dặm hồng trang kiệu tám người khiêng đón ngài! Dân chúng vây quanh không khỏi xôn xao. Thế này không phải là, người phải gả đi chính là đường đường Chiến Vương vang danh thiên hạ sao? Phong Ảnh há hốc. Liễu tiểu thư này, không phải cũng quá.. - Được! Hoàng Phủ Minh Khôi thản nhiên lên tiếng. Không chỉ quần chúng ăn dưa xung quanh trầm trồ, ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng không khỏi hoảng hốt. Hoàng Phủ Minh Khôi bình thản nhìn nàng. - Một lời đã định. Dứt lời, chàng chậm rãi cùng thuộc hạ rời đi. Liễu Thanh Thanh vẫn chưa hoàn hồn. * * * Nhìn Từ Sở An thất thần thưởng rượu một mình trong tửu lâu, hộ vệ Đông Phương ném ánh mắt về phía người huynh đệ Bất Bại, hỏi nhỏ. - Ngươi nghĩ điện hạ không sao chứ? Bất Bại hồn nhiên. - Không sao? Ngươi nhìn điện hạ đi, bộ dáng đó còn không phải là bị đá sao? Nhìn nữ nhân trong lòng trước mặt hôn nam nhân khác, có thể không sao sao? - Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy về Tề quốc? - Chẳng lẽ còn ở lại đợi dự hôn lễ của hai người họ? Ngươi không nghe thấy sao? Liễu tiểu thư tuyên bố ba ngày sau cưới Chiến Vương, điện hạ chúng ta còn muốn làm tiểu tam sao? Tiếng gió đột ngột xé ngang, Bất Bại bị ám khí bắn văng xuống mặt đất, ngã chỏng gọng. Nhìn lại Từ Sở An thản nhiên tiếp tục thưởng rượu như không hề có chuyện gì xảy ra, Đông Phương không khỏi hoảng hốt. Thế này không xong, phải đi tìm cứu tinh a! * * * - Thái tử điện hạ. Nghe giọng Liễu Thanh Thanh, Từ Sở An vờ tỏ vẻ bàng quan, vẫn ngồi xoay lưng về phía nàng, không phản ứng. Cảm nhận được không khí âm u trong nhã gian, Liễu Thanh Thanh thở dài. Nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi trước mặt chàng, Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng. - Sở An. Ngẩng mặt nhìn nàng, Từ Sở An ra vẻ đáng thương, mắt rưng rưng. - Tiểu Thanh! - Được rồi, được rồi, nghe nói ngài cả ngày thơ thẩn ở đây, không phải nên dưỡng sức nghỉ ngơi, chuẩn bị trở về Tề quốc sao? - Ta không đi! Từ Sở An xoay mặt đi. - Trừ khi nàng nói với ta chuyện vừa rồi không phải là thật, bằng không có thế nào ta cũng không đi. - Sở An, ngài đừng tiếp tục làm loạn. Khoanh hai tay trước ngực, Từ Sở An quyết không nhượng bộ. Nhìn thái độ của chàng, Liễu Thanh Thanh thở mạnh. Đứng dậy đứng trước mặt chàng, Liễu Thanh Thanh cau hàng mày. - Từ Sở An, ngài đừng tưởng ta không biết. Tề quốc kia, ngài rõ ràng đã có hai trắc phi, không những vậy, thiếp thất còn nhiều vô kể. Thêm ta không nhiều hơn, thiếu ta cũng không ít đi, ngài cần gì phải cố chấp vì ta chứ? Ngỡ ngàng nhìn nàng, Từ Sở An á khẩu trong phút chốc. Đoạn chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. - Tiểu Thanh! Những nữ nhân đó đều do mẫu hậu tự ý nạp cho ta, ta còn chưa bao giờ đụng vào các nàng! Vội vàng giải thích, đột ngột búng tay, Từ Sở An sực hiểu ra. - Ra là vậy sao? Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức quay về xử lý các nàng. Tiểu Thanh, nàng nhất định phải đợi ta, tuyệt không được cưới tên tiểu tử đó! Lấy tay ôm đầu, Liễu Thanh Thanh thở mạnh. - Đó không phải mấu chốt, cái ta muốn nói là.. - Đông Phương, Bất Bại, mau chuẩn bị theo cô trở về Tề quốc. Há miệng muốn gọi chàng, đáp lại lời Liễu Thanh Thanh chỉ còn là tiếng gió, thoắt cái, bóng dáng Từ Sở An đã biến mất dạng.
Chap 69: Vụ án thiếu nữ mất tích. Bấm để xem Thanh Yên phục y quán. Kiểm kê sổ sách bên trong cửa hàng, nghĩ lại thời gian hẹn bà mối đến cửa Chiến Vương phủ chỉ còn lại hai ngày, Liễu Thanh Thanh không khỏi thở dài. Cái miệng hại cái thân, là có thật a! - Ngươi nghe gì không? Lại có người mất tích? - Chẳng phải mới vừa rồi nàng dâu của thím Trương vẫn chưa tìm thấy tung tích sao? - Lần này là nha hoàn của Ngu phu nhân. - Thật đáng sợ, những ngày này nữ nhân trong kinh thành liên tục mất tích. Ta không dám ra ngoài một mình nữa. Loáng thoáng nghe hạ nhân buôn chuyện phía sau, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc. - Tiểu Đào, em đi tìm hiểu xem gần đây trong kinh thành xảy ra chuyện gì. - Ân, tiểu thư. Tiểu Đào nhẹ nhàng hành lễ, nhanh chóng lui ra. Đi không bao lâu trở lại, Tiểu Đào báo lại toàn bộ sự việc tìm hiểu được từ các hạ nhân. Kinh thành gần đây không rõ vì sao liên tục có thiếu nữ thường dân mất tích, đã qua nhiều ngày không có dấu vết. Bởi vì chưa xác nhận được nguyên nhân, hiện triều đình vẫn chưa vào cuộc dù đã có người cáo trạng báo quan. Liễu Thanh Thanh trầm tư suy gẫm, chuyện xảy ra trong kinh thành hoa lệ, dù vẫn chưa xác định có án mạng hay không, nhưng nữ nhân liên tục bị mất tích thế này, quả thật rất kì lạ. * * * Chiến Vương phủ. - Vương gia, có tin từ Đại lý tự, phát hiện nhiều tử thi của những nạn nhân mất tích rải rác trong kinh thành, hiện đang chờ xử lý. Liếc mắt nhìn Vô Ảnh hành lễ phía dưới, Hoàng Phủ Minh Khôi hạ sách trong tay, ánh mắt không hài lòng. - Những chuyện thế này còn cần phiền đến bổn vương? Vô Ảnh vội vã cúi thấp đầu. Chẳng phải cảm thấy vụ án có chiều hướng nghiêm trọng, vương gia ngài đã giao củ khoai nóng bỏng tay này vào tay Đại lý tự, lệnh bọn họ ngày đêm tra cứu, ban đầu vốn chỉ giao Hình bộ xem xét sao? - Là Đại lý tự khanh ngỏ lời hỏi dò ý ngài, nữ nhi tú nương chính trong phục y quán của Liễu tiểu thư không may mất tích. Hay tin Đại lý tự có tin tức, Liễu tiểu thư đã tự mình đến nơi tra hỏi, hiện Đại lý tự khanh không dám tự quyết. Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức bỏ xuống sách trong tay, đứng dậy phủi nhẹ tà áo. - Chuẩn bị xe ngựa. * * * Đại lý tự. Xuất hiện trước mặt Liễu Thanh Thanh bên trong sảnh chính Đại lý tự uy nghi, nam nhân trẻ tuổi trong quan phục chậm rãi tiến lại hành lễ. - Ti chức Đại lý tự khanh Trác Bình tham kiến quận chúa. Thoáng ngạc nhiên trước vị nam tử trẻ tuổi đã giữ chức Đại lý tự khanh hàm tam phẩm, Liễu Thanh Thanh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị vào việc chính. - Không cần đa lễ, Trác đại nhân, nghe nói vụ án thiếu nữ mất tích đã có manh mối? - Quận chúa thứ tội, do chưa có chứng cứ xác đáng, triều đình vẫn chưa vào cuộc, dù vậy vụ việc đã được Chiến Vương điện hạ hạ lệnh âm thầm điều tra, hiện vẫn chưa có căn cứ nên chưa thể xác định. - Điều đó ta biết, cái ta muốn nói là manh mối, chẳng phải Đại lý tự của ngài đã phát hiện ra manh mối sao? Manh mối đó là gì? - Việc này.. Trác Bình vẻ khó xử. - Có việc gì cứ báo lại hết với nàng. Từ phía lối ra, Hoàng Phủ Minh Khôi bình thản đi vào, Trác Bình vội vàng hành lễ. - Hạ thần tham kiến vương gia. Phất tay miễn lễ, Hoàng Phủ Minh Khôi bước đến đứng cạnh Liễu Thanh Thanh. - Bổn vương nhận được tin báo, phía Đại lý tự các ngươi đã tìm ra manh mối, bổn vương cũng muốn biết thực hư thế nào. Mau dẫn đường đi. - Tuân lệnh vương gia. * * * Dẫn đường hai người vào bên trong phòng chứa thi thể, qua dãy hành lang dài âm u tăm tối, mùi khó ngửi càng lúc càng gần, Trác Bình dừng lại trước cửa, giới thiệu nam nhân đứng hành lễ bên ngoài. - Vương gia, quận chúa, đây là Trác Viên, ngỗ tác trong Đại lý tự. Nam nhân tên Trác Viên lên tiếng. - Hạ thần Trác Viên tham kiến vương gia, tham kiến quận chúa. Hoàng Phủ Minh Khôi phất tay. - Bắt đầu việc của ngươi đi. Trác Viên hành lễ, quay vào trong, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh cũng theo Hoàng Phủ Minh Khôi đi vào, Trác Bình ngạc nhiên. - Quận chúa, bên trong chứa đầy tử thi, người vẫn là không nên đi vào. Hoàng Phủ Minh Khôi khựng lại, hướng ánh mắt về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh ngẫm nghĩ. - Ta sẽ không tới gần, chỉ đứng từ xa nghe ngóng. Đa tạ Trác đại nhân nhắc nhở. - Thế nhưng.. Liếc ánh mắt sang Trác Bình, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh giọng. - Đại lý tự khanh, ngươi ở ngoài canh chừng cẩn thận, không có việc gì hệ trọng tuyệt không quấy rầy bổn vương. Cảm thấy như vẫn chưa đủ, Hoàng Phủ Minh Khôi xoay người bổ sung. - Có việc hệ trọng cũng tuyệt không quấy rầy bổn vương. Nhìn bóng dáng vị vương gia cùng quận chúa vào trong, Trác Bình ngơ ngác. Vương gia, bên trong kia là nơi chứa thi thể, ngài là muốn làm gì a? * * * Nhìn quanh căn phòng tối tăm lạnh lẽo dưới ánh sáng mập mờ từ các ngọn nến, Liễu Thanh Thanh không tránh khỏi rùng mình, so với phòng chứa thi thể nhỏ bé nơi Giang Nam thành, nơi đây quả xứng danh Đại lý tự nổi danh của Đại Đường quốc.