Xuyên Không [Edit] Nữ Phụ Trà Xanh Thật Sự Không Nghĩ Hồng - Đường Hoàn Hoàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thích ăn Cá lớn, 18 Tháng tám 2021.

  1. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 5.2: Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi bị chửi đuổi ra khỏi giới giải trí (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với Tô Trầm Ngư mà nói thì những ánh mắt tràn ngập các loại ý tứ đánh giá này, căn bản là không tính là cái gì. Cô không hề bị ảnh hưởng chút nào, thản nhiên đứng tại chỗ. Những ánh nhìn này của mọi người xung quanh đều bị cô xem như vô hình. Không những thế, cô còn nhắc nhở một bạn tân sinh viên, vì nhìn cô làm gián đoạn việc nhích lên phía trước của hàng ngũ xếp hàng, "Bạn học, nhích lên trước kìa."

    Tân sinh viên kia lấy lại tinh thần, vội vàng nhích người lên phía trước.

    Bỗng nhiên, ở bên trái, một nữ sinh tay cầm điện thoại nói lớn: "Tô Trầm Ngư, cô chính Tô Trầm Ngư sao?"

    Tô Trầm Ngư nhìn về phía nữ sinh kia. Mục đích nữ sinh hô to tên cô chính là muốn thu hút ánh mắt của cô nhìn qua, nhân cơ hội hỏi thăm tin tức. Cô gái này học khoa báo chí, bộc phát bản năng nghề nghiệp hóa thân thành "phóng viên". Ngay cả câu hỏi cũng đã nghĩ kỹ, gần như là kích động hỏi dồn dập: "Cô thật sự sẽ thành toàn cho Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ sao? Bọn họ phản bội cô, cô không cảm thấy tức giận, phẫn nộ ư?"

    Thật ra, ngay từ lúc đặt câu hỏi, cô đã không có mong chờ sẽ nhận được câu trả lời của Tô Trầm Ngư. Nhưng không nghĩ tới, cô gái mặc bộ đầm hồng nhạt, để kiểu đầu na tra, nhìn kiểu gì cũng không ra được bộ dáng "thất tình"; thế nhưng lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.

    Bị hỏi như vậy, rõ ràng Tô Trầm Ngư có chút sựng người một lúc, rồi khẽ cười: "Hai người bọn họ, một người là người tôi từng thích, một người là chị gái tôi. Bọn họ đều là người nhà của tôi, chỉ cần nghĩ thông suốt là được, không có gì phải tức giận."

    Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

    Những người trẻ tuổi nghe Tô Trầm Ngư nói như vậy, phản ứng đầu tiên trong đầu họ là cô ta có phải là đồ ngốc không? Gặp chuyện như vậy mà không tức giận? Nếu là người khác, đã bị buồn nôn đến kinh tởm, có chết cũng chưa hết giận.

    Không nghĩ đến "người nổi tiếng" vậy mà là bánh bao vô dụng như vậy.

    (Bánh bao: chỉ những người dễ bị bắt nạt, không biết phản kháng.)

    Không chờ bọn họ kịp thả bay trí tưởng tượng, Tô Trầm Ngư lại nhẹ nhàng nói: "Dù sao, việc đã đến nước này rồi, thà chúc phúc để cho bọn họ được thành đôi với nhau, còn hơn níu kéo một người không yêu mình. Tôi cũng vì nghĩ cho chính mình. Mặc dù có thương tâm, có tức giận nhưng đó cũng là giải thoát. Tôi không cần phải bị fan hâm mộ chửi mắng khắp nơi. Bây giờ, tôi có thể thoải mái lấy thân phận bạn học đứng chung một chỗ với mọi người, như vậy không phải rất tốt sao?"

    Những bạn học đứng gần đó đều phát hiện. Mặc dù cô cười nói vui vẻ, nhưng nụ cười kia như thế nào lại chua cay, đau thương đến như vậy. Khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng khó chịu không thể tả.

    Mẹ kiếp!!!

    Trong nháy mắt, các cô gái đều đồng cảm, đau lòng thay cho Tô Trầm Ngư. Có vài người lục tìm về tin tức. Hiểu rõ mọi chuyện, nhiều người tính tình nóng nảy không kiềm chế được mà phun câu ra câu chửi tục.

    Nữ sinh học khoa báo chí định truy hỏi thêm, nhưng đã bị người bên cạnh cản lại _______ Người ta đều đã như vậy rồi còn hỏi, trong lòng còn không biết điểm dừng hay sao?

    Trong bầu không khí yên lặng, những tiếng mắng người trở nên ràng hơn. Tô Trầm Ngư thở dài, nhìn sang mấy bạn học nữ: "Có đôi khi nghĩ lại, đều do chính tôi không đủ tốt, là lỗi của tôi. Người ưu tú xứng đáng được ở bên cạnh người giỏi giang. Cho nên tôi thật lòng vui mừng cho bọn họ. Bọn họ đều so với tôi giỏi giang, ưu tú hơn nhiều... Cũng xin mọi người đừng mắng chửi hai người bọn họ."

    "Tôi đã từng nếm trải qua mùi vị của bạo lực mạng. Nó thật không dễ chịu gì. Bởi vậy, tôi càng không muốn để hai người bọn họ phải nếm trải mùi vị đó. Xin mọi người đó! Cảm ơn mọi người!"

    Đám tân sinh viên nhìn cô gái cố nén nghẹn ngào mà nói hết câu. Dường như cô đã buông bỏ xuống được tất cả, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhếch lên cao, nụ cười nở rộ tràn ngập thanh xuân tươi đẹp. Lúc này, nhìn cô không giống như "người nổi tiếng", đơn giản chỉ là một cô gái nhỏ có dáng dấp vô cùng xinh đẹp mà thôi.

    Nhưng những lời nói chân thành của Tô Trầm Ngư, khi vào tai tất cả mọi người đều khiến cho lòng bọn họ dâng trào lên một cảm xúc phẫn nộ, tức giận khó giải thích được.

    Rắm không thả đúng là không thoải mái!

    Móa nó!

    Càng nghĩ tới Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ càng con mịa nó tức giận. Đúng là thật là xứng đôi, nam cặn bã - nữ đê tiện. Tô Trầm Ngư gặp phải loại "người nhà" như thế này. Thật là xui xẻo tám kiếp!

    ...

    Chỉ trong thời gian ngắn, ở cuối bản hot search lặng lẽ xuất hiện cụm từ # Trầm Ngư rơi lệ #. Lúc mới xuất hiện, tin tức này chỉ có vài trăm bình luận. Nhưng sau đó, nó đã tự dựa vào nhiệt độ của bản thân, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng leo lên vị trí top 3 bản hot search.

    Hơn 10 ngàn lượt chia sẻ, gần 100 triệu lượt bình luận và nó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    "Đồ đàn ông cặn bã và kẻ thứ 3 cút đi!"

    "Hình tượng Tô Thiên Ngữ bị đổ vỡ, hoa sen trắng, kẻ thứ 3! Nhân cách thối nát của Cố Vị Hi!"

    "@Tô Thiên Ngữ, đoạt vị hôn phu của em gái. Cô là loại chị gì vậy, là đồ đê tiện mới đúng. Vị trí người ghê tởm nhất năm không ai khác chính là cô đó."

    ...

    Trong khu vực bình luận, tất cả đều là lời mắng chửi Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi, so với hôm qua còn kịch liệt hơn. Ăn theo độ nóng của tin tức, một loạt các tin tức bị đè ép xuống ngày hôm qua một lần nữa nhanh chóng xuất hiện, chiếm trọn sáu vị trí đứng đầu bản hot search.

    Bởi vì Cố Vị Hi bị miệng thối mãi không khỏi. Dù cho anh ta có dùng đủ các loại biện pháp như nước súc miệng, nước xịt thơm miệng hay nhai kẹo cao su... thì cũng không xi nhê gì. Nên anh tạm thời không thể đi làm, nằm nhà nghỉ ngơi trong căn biệt thự thường ở.

    Tối hôm qua, bởi vì hơi thở có vấn đề nên chỉ có một mình anh quay trở về căn biệt thự này. Ngay trong đêm, anh ta đã mới bác sĩ tư nhân đến khám, kiểm tra nhưng lại không khám ra được gì. Thêm vào đó, bụng anh lại đau quặn không ngừng, cuối cùng chỉ có thể kết luận là do bị đau dạ dày gây ra.

    Theo lời khuyên của bác sĩ, Cố Vị Hi tích cực ăn một số loại trái cây giúp hỗ trợ tiêu hóa. Anh kiên trì liên tục đến trưa ngày thứ hai vẫn không có tác dụng gì!

    Bụng của anh giống như bị bỏ đầy đá, vừa cứng vừa tức.

    Dù trong người khó chịu, tâm trạng không tốt nhưng khi Cố Vị Hi biết được có biến ở trên mạng. Việc đầu tiên anh làm chính là điện thoại an ủi Tô Thiên Ngữ. Sau đó, anh ta đeo khẩu trang, thay đồ, chuẩn bị đi "hỏi thăm" Tô Trầm Ngư.

    Hôm qua, anh đã đền bù một căn chung cư cho cô. Vậy mà hôm nay, cô ta dám làm ra chuyện như thế... Cố Vị Hi tự cảm thấy bản thân đã đối xử không tệ với Tô Trầm Ngư. Từ khi Tô Trầm Ngư được tìm trở về, làm được điều gì anh đều đã làm. Anh thật lòng coi Tô Trầm Ngư như em gái mà đối xử, cũng đã đền bù cho cô ta.

    Thật không ngờ, Tô Trầm Ngư hết lần này tới lần khác được nước làm tới. Bây giờ, cô ta đã cầm lấy bồi thường rồi, mà vẫn không biết ngoan ngoãn nghe lời.

    Anh thật không ngờ, cô ta lại mưu kế sâu xa đến như thế!

    Lần này, anh tuyệt đối không lưu tình.

    Ngay lúc, Cố Vị Hi định đi ra ngoài thì người quản lý gọi điện thông báo cho anh, hot search lần này đè ép xuống không được.

    "Bên phía Weibo, bọn họ không chịu gỡ bỏ những tin tức đó. Bọn họ sẽ treo sáu tin tức đứng đầu hot search trong 3 ngày liên tiếp." Giọng nói tràn đầy lo lắng của quản lý.

    Đang mặc áo khoác, Cố Vị Hi liền dừng lại. Ai mà không biết, chỉ cần có tiền thì bạn muốn tin gì xuất hiện trên bản hot search lúc nào chả được và ngược lại, cũng có thể tùy ý triệt nó bất cứ khi nào.

    Đoàn đội của Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ đã hợp tác khá ăn ý với bên Weibo. Không có lý do gì mà bên phía Weibo không giúp bọn anh gỡ bỏ hot search này.

    Cố Vị Hi: "Lý do."

    Người quản lý nghiến răng nói: "Họ nói đây là lệnh từ bên trên đưa xuống."

    "Ai?"

    "Chủ tịch tập đoàn doanh nghiệp Mạc thị - Mạc Đình Nhàn."

    Cố Vị Hi sửng người, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

    Anh đã nghe qua danh tiếng của người này. Người này nắm trong tay 2/3 huyết mạch kinh tế trong nước. Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, anh ta nằm trong top 5.

    Ba anh, Cố Tuế Tường cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn người, ngay cả cơ hội lại gần đều không có.

    Loại người có địa vị, danh tiếng như vậy tại sao lại đi quản một chuyện bé cỏn con, không đáng kể gì ở trên hot search như vậy?

    ...

    Không có cách nào xóa bỏ hot search, tin tức được chia sẻ điên cuồng trên các diễn đàn, tieba, video ngắn và nền tảng khác thu hút lượng người truy cập. Đẩy Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi _______ trở thành trung tâm mắng chửi không ngừng của dân mạng _______ được phong danh hiệu đôi nam nữ chó má, thành công được công chúng biết đến rộng rãi.

    Cho nên, khi Tô Trầm Ngư vừa từ trường học quay về chung cư, vừa mở cửa phòng thì đã thấy Cố Vị Hi ngồi lù lù trên ghế sa lon. Cô cũng không quá bất ngờ khi thấy anh ta ở đây.

    Chạy đến thật nhanh.

    Nhớ đến trước 24 giờ, vòng nguyền rủa sẽ vẫn còn hiệu lực. Cô không muốn bị anh ta làm cho ngộ độc khí. Việc này không có lời chút nào...

    Vì vậy, trước con mắt nhìn chằm chằm của Cố Vị Hi, Tô Trầm Ngư thản nhiên lấy từ trong túi xách ra hai cái khẩu trang mà cô đã cố ý mua trước đó, xếp chúng chồng lên nhau, cẩn thận mang lên mặt, đảm bảo không lộ ra một chút khe hở nào.

    Tiếp sau đó, cô lựa chọn ngồi xuống vị trí ghế sô pha cách xa Cố Vị Hi nhất có thể.

    Mỗi cái động tác, mỗi cái biểu cảm của cô đều để lộ ra một loại ý tứ _______ cô ta xem anh đây là có bệnh truyền nhiễm kinh khủng (Covid 19), một khi dính vào liền có thể độc chết cô ta sao!

    "..."

    Nhận ra được điều này, sắc mặt Cố Vị Hi trở nên đen như than trong nháy mắt.

    Nhất thời, trong đầu anh hiện ra một ý nghĩ _______ trước kia cô ta thích hắn, chẳng lẽ đều là giả vờ???

     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  2. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2

    CHƯƠNG 6.1: Đùa giỡn tiểu thịt tươi mlem mlem

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vị Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư. Nhan sắc của anh ta đúng chuẩn nam chính trong tiểu thuyết. Mặc dù anh ta đeo khẩu trang che phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra từ hai con mắt trở lên. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ cả gương mặt điển trai này.

    Tuy nhiên, Tô Trầm Ngư cũng đã gặp qua quá nhiều các kiểu mỹ nam khi ở Thiên Khải. Phải biết, từng vị thái giám trong cung của hoàng hậu đều là dựa theo yêu cầu của cô mà tìm ________ Trong hoàng cung to như vậy, tìm được hơn mười tiểu thái giám xinh đẹp cũng không phải việc gì khó.

    Cho nên, trong mắt Tô Trầm Ngư, tướng mạo của Cố Vị Hi chỉ thuộc dạng thường, không có điểm đặc biệt gì.

    Đưa tay sờ sờ cái khẩu trang đeo trên mặt, Tô Trầm Ngư có ý tốt giải thích: "Anh Vị Hi, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Em thấy anh cũng đeo nên em đeo theo. Hôm qua, Thiên Lập nói với em, hình như dạ dày anh có chút vấn đề. Anh không có việc gì chứ... Á, Thiên Lập dặn không được nói chuyện này ra. Xin lỗi anh, em thật sự không phải là cố ý ghét bỏ anh!"

    Đôi mắt trong veo của cô tràn ngập sự chân thành, nhẹ nhàng đem mọi tội trạng ném lên đầu Tô Thiên Lập.

    Gân xanh trên trán Cố Vị Hi giật giật, biết được "bệnh" của mình chính là bị Tô Thiên Lập tiết lộ cho Tô Trầm Ngư. Điều này liền có thể giải thích được vì sao vừa rồi dáng vẻ ước gì có thể ngồi cách xa anh nhất có thể của cô.

    Hít một hơi thật sâu, thật giống như muốn đè ép xuống cảm xúc lúc này. Cố Vị Hi lạnh lùng mở miệng, âm thanh trầm xuống, cảm giác bức bách cực mạnh: "Đừng gọi tôi là anh."

    Ờ mây zing gút chóp em, dám bày ra vẻ âm trầm, áp bách này với bổn cung, nực cười. Lúc bổn cung đang nhảy disco trên đầu hoàng đế, lúc đó ngươi còn không biết là ở đâu... Tô Trầm Ngư trợn to mắt, vừa vô tội vừa bi thương, tủi thân nói: "Nhưng mà... dì Cố nói em sau này chính là em gái của anh mà..."

    Vừa dứt lời, vành mắt cô đã đỏ lên trong nháy mắt: "Em biết, trước kia là do em tùy hứng, không biết được anh và Thiên Ngữ thích nhau. Anh không nói, Thiên Ngữ cũng không nói ra, lại thêm anh ưu tú như vậy. Em thích anh thì có gì là sai chứ?"

    "Với lại, anh cũng đồng ý đính hôn với em... Nếu như anh chịu nói sớm ra một chút không thích em, không muốn đính hôn với em. Em cũng sẽ không..." Cô cúi đầu xuống, giọng nghẹn ngào, hai bả vai gầy gò đơn bạc run lên nhẹ nhẹ.

    Cho dù là Cố Vị Hi có tràn ngập lửa giận, nhưng gặp cảnh ấm ức rơi lệ như thế này. Thì những suy đoán lúc trước đều nhanh chóng tan thành mây khói.

    Tô Trầm Ngư chưa từng có khóc trước mặt anh. Anh càng không có thấy qua cô khóc một cách oan ức như vậy.

    Lúc trước, anh vì hôn ước, lại nghĩ đến cô rốt cuộc cũng đã tìm được trở về. Lại thêm lúc nhỏ anh đã để thất lạc cô. Mặc dù, đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi do anh. Nhưng nghĩ đến chuyện này, ngoại trừ chuyện tình cảm, anh đều có thể đền bù cho cô mọi thứ.

    Lúc biết được Tô Trầm Ngư thích mình, anh đã muốn giải trừ hôn ước ngay lập tức. Người anh thích là Tô Thiên Ngữ, cô gái mà anh đã che chở từ nhỏ tới lớn. Anh muốn tìm Tô Trầm Ngư để nói chuyện, bày tỏ thái độ rõ ràng rằng anh không có khả năng thích cô. Lúc ấy, chính là Tô Thiên Ngữ đã giữ chặt anh lại, đau khổ cầu xin anh. Em ấy nói Trầm Ngư đã chịu khổ nhiều năm ở bên ngoài như vậy, em ấy đã cướp lấy cuộc sống vốn nên thuộc về Trầm Ngư trong những năm đó. Em ấy không thể ngay cả hôn ước cũng cướp đi mất. Cho dù bọn họ có thích nhau, cũng không thể vì thế mà có lỗi với Trầm Ngư. Em ấy muốn anh nhất định phải trách nhiệm với Trầm Ngư.

    Vì thế, Thiên Ngữ tình nguyện từ bỏ đoạn tình cảm này với anh.

    Thế nhưng, nhiều năm như vậy, Tô Thiên Ngữ đều một mực không tranh không đoạt. Sau khi Tô Trầm Ngư trở về, em ấy càng sống trở nên hạ mình, tự ti hơn.

    Từ nhỏ đến lớn, có chuyện nào mà anh không thuận theo ý của Tô Thiên Ngữ được chứ?

    Nếu đây thật sự là điều Tô Thiên Ngữ muốn, vậy anh... sẽ theo ý em ấy.

    Yêu một người, không phải là nên bao dung tất cả cho cô ấy sao!

    Bởi vậy, dù Cố Vị Hi không thích Tô Trầm Ngư nhưng cũng không có trực tiếp nói rõ ra, tránh làm tổn thương Tô Trầm Ngư. Nhưng mà một lần kia, anh vô ý nghe được cuộc nói chuyện của Tô Thiên Ngữ và mẹ Tô.

    Em ấy đau khổ thỉnh cầu mẹ Tô đừng đi tìm Tô Trầm Ngư, càng đừng đi chất vấn Tô Trầm Ngư. Làm như vậy, em ấy càng sống trong áy náy hơn.

    Càng nghe tiếp, anh mới biết được. Hóa ra việc Tô Thiên Ngữ cầu xin anh đừng hủy hôn ước là do bị Tô Trầm Ngư ép buộc! Bọn họ đều có nghĩa vụ đền bù cho Tô Trầm Ngư!

    Chuyện này khiến trong lòng Cố Vị Hi không nhịn được mà sinh ra chán ghét với Tô Trầm Ngư.

    ...

    Trong đầu anh tự động phát lại đoạn video hot search của cô lan truyền trên mạng, nghĩ đến những lời nói của cô, dáng vẻ của cô khi ấy. Trong lồng ngực anh phừng phừng lửa giận liền từ từ bị dập tắt.

    Cô nói có chút đúng. Nếu ngay từ đầu, anh sớm nói rõ ràng thì có lẽ mọi chuyện đã không có như vậy.

    "Nín đi! Đừng khóc."

    Tô Trầm Ngư ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt kia khiến trong lòng Cố Vị Hi càng thêm mềm nhũn. Anh nhớ lại hình ảnh cô cầu xin mọi người tha lỗi cho anh. Lần nữa mở miệng nói chuyện, giọng điệu của Cố Vị Hi đã ôn nhu hơn chút: "Cô ở trường học nói..."

    Cô vội vàng gấp gáp ngắt lời anh, nước mắt lưng tròng: "Em đi trường học báo danh. Các bạn học nhận ra em. Em chỉ giải thích cho bọn họ nghe, còn không cho bọn họ mắng... anh Vị Hi. Anh còn muốn em phải làm như thế nào đây? Sự việc bản hot search, em có khả năng làm tin tức leo lên được đó sao?"

    Cố Vị Hi không nói nên lời.

    "Lúc này anh tới, là muốn đem chìa khóa căn phòng này lấy lại ư?" Cô đưa tay lau vội đi nước mắt, bắt đầu lục tìm trong túi xách, "Cái này trả lại cho anh."

    Cố Vị Hi nhíu mày: "Đồ tôi đã đưa ra, chưa từng có khái niệm thu về."

    Tô Trầm Ngư dừng lại động tác, nhìn xem anh ta không còn nói lời nào, nghĩ thầm con mẹ nó, dám thu thử đi, bổn cung liều chết với ngươi.

    "Vậy em yên tâm rồi." Cô rưng rưng nước mắt, nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Em cho là anh Vị Hi vì trách em làm hại anh và chị bị chửi mắng ở trên mạng nên mới vội vã chạy tới đây."

    Dưới ánh nhìn của Tô Trầm Ngư, Cố Vị Hi có chút chật vật dời mắt. Bởi vì cô nói không sai.

    Anh vốn là đến đây hưng sư vấn tội.

    "Anh Vị Hi, anh yên tâm. Sau này, em sẽ không lại thích anh đâu. Em sẽ coi anh như anh trai, giống như lúc chúng ta còn bé." Hai tay cô ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, cực nghiêm túc nói.

    Nghe cô nhắc lại khi còn bé, Cố Vị Hi không khỏi nhớ tới bộ dáng lúc nhỏ của Tô Trầm Ngư, trầm mặc vài giây, thần xui quỷ khiến nói: "Ở đây có quen không?"

    "Dạ đã quen. Phòng anh mua thật tốt." Cô trịnh trọng gật đầu, "Em rất thích nơi này."

    Ánh mắt Cố Vị Hi thoáng nhìn cô gái ngây thơ, líu ra líu rít ở trước mặt. Trước kia, Tô Trầm Ngư không biết là vô tình hay cố ý mà thích bắt chước Tô Thiên Ngữ. Những điều này, Cố Vị Hi đều thu vào trong mắt. Nhưng khí chất của Tô Trầm Ngư và Tô Thiên Ngữ khác nhau, lại thêm Tô Trầm Ngư tính cách âm trầm, không thích nói chuyện. Thế nên cô bắt bước cũng chẳng ra gì, nhìn dở dở ương ương, không ra thể thống.

    Giời phút này, Cố Vị Hi mới nhớ ra. Thật ra, Tô Trầm Ngư cũng chỉ vừa mới bước vào tuổi trưởng thành không lâu nên suy nghĩ và hành động có thể không quá thành thục. Có lẽ, cô thực sự không có tâm tư gì khác.

    "Việc sang tên trên giấy tờ, sáng mai, tôi sẽ để trợ lý xử lý cho em." Anh nhàn nhạt nói, " Nếu cô đã báo danh ở trường đại học C thì phải biết trong giới showbiz này sâu không lường, nên cố gắng học tập cho giỏi. Đừng lại suy nghĩ đến chuyện khác."

    "Em đang có chuyện muốn nói với anh đây. Công ty muốn hủy hợp đồng với em." Tô Trầm Ngư quan sát người đàn ông đối diện. Từ trong mắt đối phương, cô nhận ra anh ta không hề có biểu hiện ngạc nhiên gì khi nghe tin này. Giờ thì chính xác 100% nguyên nhân công ty đòi hủy bỏ hợp đồng là do nhà họ Cố ở phía sau làm trò.

    Cố Vị Hi gật đầu, mặt không chút chọt dạ: "Hủy hợp đồng cũng tốt. Cô nên chuyên tâm đi học ở trên trường."

    Trong lòng Tô Trầm Ngư không khỏi cười mỉa, tên đàn ông cặn bã này cũng có vài phần kỹ thuật diễn ra hồn nhỉ.

    "Em biết, chắc chắn anh và chị Thiên Ngữ sẽ không trách em về vụ hot search. Nhưng ba mẹ..." Trong mắt cô lóe lên sự cô đơn, tay đặt trên đầu gối cũng bất an mà vò nắm, "Anh có thể hay không giúp em nói bọn họ một chút. Đừng mắng em, em cũng rất đau lòng..."

    Cố Vị Hi: "Ừm."

    Cô gái nhỏ trước mặt cười lên, đôi mắt hồng long lanh như có sao trời lấp lánh: "Cảm ơn anh Vị Hi."

    Cố Vị Hi khẽ giật mình, có chút không tự nhiên, mi mắt chớp xuống. Đã không còn gì để nói, anh đứng dậy rời đi. Ánh mắt liếc qua Tô Trầm Ngư, cô vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đối diện, không có ý tứ đứng lên tiễn khách.

    Không biết ý nghĩ gì lượt quá trong đầu, anh nhanh chân bước ra ngoài. Bỗng sau lưng truyền đến giọng nữ mềm mại, ôn nhu: "Anh Vị Hi, hẹn gặp lại ~."

    Trước kia, Tô Trầm Ngư nói chuyện luôn cẩn thận từng li từng tí, không thì âm trầm nặng nề không có cảm xúc gì, nghe nhiều sẽ khiến người nghe không thoải mái.

    Đi thẳng ra tới cửa, Cố Vị Hi mới nhận ra. So với trước kia, Tô Trầm Ngư hình như đã có không ít thay đổi, tính cách giống như tự tin, sáng sủa lên không ít?

    ***

    Tô Trầm Ngư tìm cái giẻ lau, đi đến chỗ Cố Vị Hi ngồi qua, chà xát ba lần bảy lượt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả phòng. Cô không muốn tiếp tục ức hiếp cái mũi của mình, lấy ra chai nước hoa, xịt quanh phòng. Chờ phòng thông thoáng một lúc, lúc này cô mới gỡ xuống khẩu trang.

    Không khí tươi mát hương hoa làm cho tâm tình Tô Trầm Ngư càng thêm vui vẻ. Đáng tiếc, cô chỉ lau dọn một chút thôi mà đã đau lưng, mệt mỏi. Nằm dài trên ghế, trong lòng Tô Trầm Ngư một lần nữa nhớ thương không thôi từng tiểu thái giám xinh đẹp, cung nữ yêu kiều ở tẩm cung của cô.

    Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về một câu hỏi ______ Nếu như cô có tiền, cô có phải cũng có thể mời một nhóm các em trai soái ca, xinh đẹp đến làm người giúp việc cho cô không nhỉ?

    Điện thoại reo lên.

    Là thông báo cho các tân sinh viên. Vào sáng mốt, trường sẽ tổ chức buổi khai giảng đầu tiên.

    Tô Thiên Lập cũng gửi tin nhắn tới, mở ra tin nhắn:

    [Đều do cô gây ra hot search. Khiến những tên ngu ngốc trên mạng chửi bới, làm chị tôi bị mắng đến khóc!!!]

    Nể tình công sức biểu hiện của cậu ta hôm qua, Tô Trầm Ngư gõ tin nhắn hồi đáp lại: [Thời gian trước, tôi cũng bị dân mạng mắng chửi, cũng không thấy cậu quan tâm một câu đâu.]

    Trạng thái "đang soạn tin nhắn" nhấp nháy nửa ngày, cuối cùng không có động tĩnh gì.

    Qua hơn hai phút, một bao lì xì chúc mừng phát tài được gửi qua.

    Tô Trầm Ngư nhấn mở, 200 tệ.

    Lúc này, tài khoản WeChat Trần Mặc Sinh mới được thêm vào, gửi nhắn tin tới.

     
  3. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 6.2: Đùa giỡn tiểu thịt tươi mlem mlem (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, tài khoản WeChat Trần Mặc Sinh mới được thêm vào, gửi nhắn tin tới.

    [Còn ở trường học không?]

    [Em về nhà rồi.]

    [Ăn cơm chưa?]

    Nhớ tới đối phương có gương mặt tuấn tú thật hợp khẩu vị của cô, Tô Trầm Ngư: [Chưa có ăn, đói.jgp]

    [Tôi cũng chưa ăn :))), muốn cùng đi ăn không?]

    [Ok.]

    Sau mười phút, Tô Trầm Ngư cầm theo túi xách nhỏ đi ra cửa. Vừa ra khỏi khu chung cư đã thấy đôi chân dài Trần Mặc Sinh đứng đợi ở ven đường.

    Anh ta đã thay áo tình nguyện, mặc vào chiếc áo hoodie ngắn tay, mũ áo được ghép hai màu đen trắng. Một tay anh ta bỏ vào túi quần tây, một tay thì cầm điện thoại, đang cúi đầu nhìn. Dưới chân là đôi giày thể thao sạch sẽ, lộ ra đường cong xinh đẹp của mắt cá chân.

    Bên cạnh còn dựng một chiếc xe đạp.

    Đúng là cảnh đẹp ý vui.

    Tô Trầm Ngư hài lòng gật đầu.

    Trần Mặc Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Trầm Ngư đang đi tới, lưng không tự giác mà ưỡn thẳng ra. Trong mắt còn nhàn nhạt khẩn trương. Anh không nghĩ, chỉ nhắn tin thử hẹn Tô Trầm Ngư, thế nhưng cô thật sự đến.

    "Chuyện trên mạng..." Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh liền muốn tát cho chình mình một cái, hết chuyện để nói rồi sao. Cô ấy chắc chắn không muốn nhắc tới chuyện này.

    Tô Trầm Ngư vừa cười vừa đeo khẩu trang lên: " Suýt thì toang! Em quên mất vụ hot search còn đang hot. Em bị người ta nhận ra cũng chẳng sao. Nếu làm liên lụy anh bị chú ý theo sẽ không tốt."

    Trần Mặc Sinh muốn nói anh không bận tâm. Anh đã dám chủ động hẹn cô, thì cũng đã lường trước những điều này. Nhưng nếu anh nói như vậy, có phải nghe giả trân quá không nhỉ? Nên anh chỉ gật đầu, trực tiếp lướt qua chủ đề này: "Em muốn ăn cái gì?"

    "Anh là đàn anh đi trước, đối với nơi này quen thuộc. Nên anh giới thiệu đi."

    "Đằng sau trường có quán cá nướng, mùi vị ok lắm. Em muốn thử một chút không?"

    "Đều nghe theo ý anh."

    Ý cười trong mắt Trần Mặc Sinh đều tràn ra.

    "Lên xe, tôi chở em đi?" Anh chỉ về chiếc xe đạp, cẩn thận hỏi ý cô.

    Tô Trầm Ngư cũng không muốn giày vò đôi chân mình: "Vậy cảm ơn đàn anh nhiều."

    Tai Trần Mặc Sinh đều đỏ cả lên.

    Ngồi ở yên sau, Tô Trầm Ngư không chút do dự đưa tay ra vòng tay lên thắt lưng Trần Mặc Sinh. Cơ thể người trước mặt bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, anh phát hiện hình như cô gái phía sau phát giác được anh không được tự nhiên nên đã vội vàng buông tay ra.

    Mặt Trần Mặc Sinh từ từ đỏ ửng lên: "Em đừng có buông ra, nắm chặt đi."

    "Dạ."

    Tô Trầm Ngư thoải mái một lần nữa đem tay vịn về chỗ cũ, tinh tế cảm nhận, vị soái ca này nhìn mặt thì học sinh nhưng thân hình thì phụ huynh, có cả cơ bụng đây này.

    Muốn sờ...

    Quên đi, tỉnh lại đi, mới quen biết, đừng hù dọa đối phương. Cô chỉ đành ngậm ngùi quy củ vịn thắt lưng Trần Mặc Sinh, không có làm dư thừa thêm động tác nào.

    Vài phút sau đã đến trước quán cá nướng mà Trần Mặc Sinh nhắc tới. Bên trong quán, người đến ăn không ít, cũng may là còn bàn trống. Trần Mặc Sinh cẩn thận che chở Tô Trầm Ngư đi vào trong quán.

    "Ê, kia có phải là Trần Mặc Sinh không?" Sau khi hai người vừa ngồi xuống, trong nhóm người trẻ tuổi ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, có nam sinh nhận ra, chỉ về hướng bên này.

    "Nghe nói hắn là nam thần của khoa phát thanh, chưa bao giờ thân thiết với nữ sinh vào. Lần này thế nhưng lại hẹn hò với một em gái nhỏ, có gian tình."

    "Móe tiếc, không thấy được gương mặt của cô gái kia. Nhưng mà chỉ nhìn đôi chân kia thôi cũng đủ khẳng định là một mỹ nữ."

    Sau một hồi, đám nam sinh cũng đã thấy được cô gái gỡ bỏ khẩu trang ra.

    Bọn nam sinh: "!!!"

    "*, đây không phải là nữ nghệ sĩ đang nổi rần rần trên hot search hôm nay sao???"

    "Hôm qua, tao có nghe người ta nói, Tô Trầm Ngư là tân sinh viên trường chúng ta... Trần Mặc Sinh quá lợi hại, có cam đản ra tay với người nổi tiếng!"

    ...

    "Cô ấy... Vừa rồi có phải nhìn về phía chúng ta không vậy?"

    "Hình như là vậy."

    "Cô ấy nghe được chúng ta nói chuyện rồi hả."

    "Chúng ta không có nói quá lớn tiếng chứ."

    "Phải công nhận, cô gái này thật sự quá xinh đẹp. Tên Cố Vị Hi kia có phải mắt mù..."

    Không có gì hứng thú, Tô Trầm Ngư thu hồi ánh mắt. Nhóm nam sinh tám chuyện kia gương mặt quá bình thường, vẫn là gương mặt Trần Mặc Sinh dễ nhìn hơn.

    Cô chống tay lên cằm nhìn anh.

    Trần Mặc Sinh rót cho Tô Trầm Ngư một ly nước trái cây, bị nhìn chằm chằm mà đỏ mặt: "Trên mặt tôi có gì sao?"

    "Không có." Tô Trầm Ngư cười cong khóe miệng, "Đàn anh thật đẹp trai. Giá trị nhan sắc của anh dư sức để tiến vào giới giải trí."

    Dứt lời, cô thích thú nhìn thấy gương mặt ngày càng ửng đỏ của Trần Mặc Sinh.

    Cơm nước xong xuôi, nghe Trần Mặc Sinh hỏi cô có muốn đi chơi nơi nào không. Con mắt ranh mãnh của ai đó lóe sáng.

    Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, tóc hai bên má của cô gái bay nhảy giữa không trung. Ánh đèn đường trên cao chiếu xuống người cô, càng làm nổi bật lên mái tóc đen, làn da trắng tuyến. Cô thật đẹp, tự như tiên nữ dưới bóng đêm.

    Sau đó, trong mắt anh, tiên nữ khẽ mở môi đỏ, nói: "Quán bar."

    Quán bar Huyết Sắc.

    Vừa bước vào trong quán bar, nhất thời Tô Trầm Ngư cảm thấy lỗ tai của mình giống như bị điếc. Khắp nơi đều là tiếng gào thét, tiếng rống lên. Đáng tiếc, những tiếng thét này không thuộc về cô. Tô Trầm Ngư nhanh chân chui vào trong đám đông, hoàn toàn quên hộ hoa sứ giả Trần Mặc Sinh bên cạnh.

    Trần Mặc Sinh ước gì mình mọc thêm mấy cái cánh tay. Anh không ngờ tới Tô Trầm Ngư sẽ đi đến quán bar. Càng không ngờ được, chính anh lại nguyện ý đi cùng cô.

    ______ Phải biết, một trong số những nơi anh chán ghét nhất chính là quán bar.

    Tô Trầm Ngư khẳng định là tâm tình không tốt, mới đến nơi này để giải tỏa, anh nghĩ vậy.

    Trần Mặc Sinh có chút mất tập trung, liền ngay lập tức thất lạc Tô Trầm Ngư. Anh có chút hoảng hốt, lo lắng cho cô sẽ ăn phải thiệt thòi.

    Tìm một hồi lâu, cuối cùng từ trong đám đông, anh đã tìm thấy được bóng dáng yêu kiều của cô. Con ngươi của anh đột nhiên co lại ______

    Tô Trầm Ngư đứng trên sàn nhảy của quán bar!!!

    Lúc này, ban nhạc vừa vặn hát xong câu cuối bài hát, dư âm còn lượn lờ. Dưới khán đài, người xem lắc mông, lớn tiếng la hét. Bầu không khí nóng rực khiến người ta sôi máu, lắc lư theo.

    ???

    Ban nhạc và người xem dưới khán đài đồng loạt nhìn về Tô Trầm Ngư, không biết từ chỗ nào nhảy lên đài. Đỉnh đầu ba dấu chấm hỏi.

    Số đông nhiệt tình bắt đầu huýt sáo.

    "Mỹ nữ, tháo khẩu trang xuống cho chúng ta nhìn xem đi."

    Tô Trầm Ngư yểu điệu đi về phía ca sĩ hát chính của ban nhạc.

    Đó là một người thanh niên cao gầy, gương mặt đặc biệt, tóc hơi dài. Ánh đèn ngũ sắc thoáng chiếu qua đôi mắt dài hẹp của anh ta, để lộ ra làn da hơi tái nhợt.

    Người thanh niên trẻ nhướng mày nhìn cô gái đang đi tới.

    Trong khu vực này, ban nhạc của anh rất nổi danh, có không ít fan hâm mộ nữ.

    Ánh mắt Tô Trầm Ngư quét nhìn về phía dưới khán đài, đưa tay làm động tác im lặng.

    Động tác vô cùng đơn giản, thế nhưng, dưới khán đài, người xem vậy mà thật sự dần ngậm miệng, im lặng. Chính bọn họ cũng không rõ, như thế nào lại nghe lời như vậy.

    Mỗi động tác của cô gái giống như mang theo một sức mạnh khiến bọn họ không tự giác mà phục tùng.

    "Tiếp theo, tôi hi vọng sẽ nghe được tiếng thét lên của mọi người."

    Tô Trầm Ngư đi thẳng đến trước mặt anh chàng ca sĩ chính của ban nhạc, đẩy khẩu trang lên che kín con mắt, lộ ra đôi môi đỏ mọng, nhón chân lên, bẹp một ngụm hôn lên... trên cằm.

    Trần Mặc Sinh: "!!!"

    Người xem: "Oa!!!"

    Tiếng thét nổi lên bốn phía.

    Hệ thống: "..." Nương nương, ngài thật lợi hại.

    [Chúc mừng ký chủ, cô đã thu hoạch được 3 điểm giá trị tiếng thét từ XXX.]

    [Chúc mừng ký chủ, cô đã thu hoạch được 2 điểm giá trị tiếng thét từ XXX.]

    [Chúc mừng ký chủ, cô đã thu hoạch được 5 điểm giá trị tiếng thét từ XXX.]

    ...

    Hửm?

    Như thế cũng có tác dụng?

    Ngay sau đó, Tô Trầm Ngư cảm giác được một bàn tay lớn nắm lấy gương mặt cô.

    "Thích tôi?" Một âm thanh khàn khàn khiêu gợi vang lên bên tai.

    Không hổ là ca sĩ hát chính, chỉ mới nghe âm thanh thôi đã câu dẫn đáy lòng Tô Trầm Ngư muốn nhảy nhót rồi. Cô không nhìn thấy anh ta, ỷ vào khẩu trang đã che khuất nửa trên gương mặt, nói: "Anh mau buông tôi ra đi, bằng không tôi sẽ càng lớn mật làm gì không biết được đây nha."

    "..."

    Tác giả có lời muốn nói:

    Nhật ký hoàng hậu nương nương:

    Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, trời nắng, nóng

    Hôm nay bổn cung gặp được hai vị tiểu thịt tươi non mềm.

    ...

    Lời thật lòng: Hiện đại thật tốt nha~~

     
  4. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 7.1: Nếu không, anh hôn lại đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được tự do, Tô Trầm Ngư lui về sau một bước. Một lần nữa, cô kéo khẩu trang che ở đôi mắt quay về vị trí cũ. Nhìn về phía đôi mắt lạnh băng của anh chàng ca sĩ hát chính, cô cong mắt cười.

    "Chào anh trai, em là fan hâm mộ trung thành của anh."

    "Ban nhạc Tiếc nuối" là ban nhạc nổi tiếng, có tiếng vang trong khu vực nội thành. Đặc biệt là ca sĩ hát chính Truy Quang. Anh ta có một giọng ca trời sinh. Chỉ cần anh vừa cất giọng ca lên, đã đủ cầm tù được tai người nghe.

    Ngoài ra, anh ta còn có một gương mặt đẹp – độc – lạ. Không phải nói ở đây là anh ta đẹp trai cỡ nào, đường nét khuôn mặt có bao nhiêu tuấn tú. Ngược lại, các đường nét trên gương mặt anh ta không có gì nổi bật, nhưng đứng chung lại với nhau, phối hợp thêm cặp mắt hờ hững lại tạo nên sự góc cạnh, thờ ơ, u buồn và lạnh lùng. Khiến cho Truy Quang tạo ra sự khác biệt lớn với những người khác. Chính điều đó hấp dẫn, thu hút biết bao ánh nhìn.

    [P.s Cá: Trong nguyên văn chỗ từ "u buồn" là từ gốc "đồ mi" tên một loài hoa buồn, thời điểm nở hoa vào cuối xuân. Hoa đồ mi nở thường dùng để hình dung thanh xuân của người con gái sắp trôi qua, hoặc là tình yêu đã đến hồi kết.]

    Ca sĩ hát chính là linh hồn của ban nhạc, lại có thêm sự độc đáo, tự tin, nội lực mạnh mẽ sẽ càng làm cho ban nhạc trở nên nhanh chóng nổi tiếng hơn. Fan hâm mộ theo đuổi đông đảo là điều hiển nhiên.

    Không có ai biết tên thật của Truy Quang là gì. Anh ta luôn cùng fan hâm mộ giao lưu, fan cũng muốn gần gũi hơn với anh ta. Trước đó không thiếu việc fan nữ lớn gan tỏ tình với anh. Nhưng mỗi lần đều bị Truy Quang né tránh đi.

    Đây là lần đầu tiên Truy Quang để cho một fan nữ "thành công".

    Tiếng la hét trong quán bar quá lớn. Không ai nghe rõ được cô gái này nói gì, chỉ trừ anh.

    Sau khi anh nhìn thấy rõ được đôi mắt trong veo, cong mắt cười, còn mang một chút đắc ý của đối phương.

    Anh là một người đàn ông trưởng thành vậy mà bị một cô gái đùa giỡn?

    Được, giỏi lắm.

    Dưới sự xúc động, Truy Quang làm ra quyết định. Anh dơ cánh tay dài ra, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Tô Trầm Ngư. Trong tiếng la hét càng thêm kích động, anh xoay người đi về phía hậu trường.

    Dưới khán đài, khán giả nhao nhao muốn xông theo anh ta vào hậu trường _______ Mé nó, quá kích thích!!!

    Cũng may, nhân viên bảo an quán bar kịp thời tiến lên ngăn cản các khán giả kích động. Các thành viên còn lại của ban nhạc đứng trên khán đài ổn định là tình hình.

    Ở hậu trường, Truy Quang trực tiếp đem người con gái đang ôm trong ngực ném lên một chiếc ghế lớn, cúi người tạo ra cảm giác áp bách, chống tay xuống thành ghế. Anh đưa tay ra muốn tháo bỏ khẩu trang của Tô Trầm Ngư.

    "Tháo xuống khẩu trang của em thì anh phải chịu trách nhiệm với em đó nha." Dưới ánh đèn, đôi mắt xinh đẹp của người con gái này giống như phát ra các loại mê hoặc tâm trí người khác. Nhưng nhìn kỹ người phía dưới, sẽ phát hiện ánh mắt của cô đang chớp chớp, cơ thể vì mất tự nhiên mà cứng đờ.

    Tay Truy Quang ngừng lại giữa không trung, đột nhiên cong môi cười: "Sợ sao?"

    Lông mi run rẩy, Tô Trầm Ngư rụt người vào sâu trong ghế, nhút nhát nhìn anh ta, thành khẩn nói: "Có sợ một chút. Anh trai, em sai rồi. Em không nên hôn anh, không nên đùa giỡn với anh. Thật xin lỗi!"

    Truy Quang: "..."

    "Nếu không," Cô ngẩng đầu lên, "Anh hôn trở lại đi?"

    Hôn cái con khỉ anh.

    "Anh trai, em lớn lên rất xinh đẹp. Anh không bị thiệt thòi đâu." Cô nói tiếp.

    Ăn thiệt thòi chính là ông đây.

    Lần đầu tiên trong đời, Truy Quang phát hiện muốn giao tiếp giữa người với người lại khó đến như vậy. Anh bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Thoáng nghiêng người, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô gái này: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

    "Mười tám tuổi, em đã trưởng thành rồi nha." Cô cố ý nhìn về phần thân phía dưới của anh ta.

    "..." Truy Quang hít một hơi thật sâu, chống lại lửa giận đang từ từ bốc lên, đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước. Dựa người lên bàn trang điểm, khóe miệng cong lên, lộ ra mấy phần giễu cợt: "Lá gan cũng thật lớn."

    "Vì anh trai, hết thảy đều đáng giá." Tô Trầm Ngư chớp chớp đôi mắt to tròn, giống như nghe không hiểu ý châm chọc của anh ta, giọng điệu ngây thơ vô số tội nói.

    "..." Đệch, lửa giận phừng phừng thế nhưng thật sự bắt đầu tiêu tan!

    Dường như phát hiện ra được anh đã mềm lòng. Ánh mắt Tô Trầm Ngư sáng lên, từ trong túi xách lấy ra điện thoại, mở ra mã QR của WeChat. Hai mắt sáng lom lom nhìn Truy Quang: "Anh trai, em thích anh từ lâu rồi. Mình thêm WeChat với nhau nha?"

    Truy Quang cười lạnh: "Ông đây chưa từng thêm WeChat của người lạ."

    "Nhưng em đâu phải là người lạ, hôn cũng hôn rồi..." Cô gái nhỏ ấm ức nói: "Anh là muốn quỵt nợ sao?"

    Truy Quang: "???"

    Nợ cái khỉ gì?!

    Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng Tô Trầm Ngư không ngừng cong lên. Bởi vì trong đầu, hệ thống đang không ngừng vang lên thông báo. Vì Truy Quang ôm cô tiến vào hậu trường nên tiếng la hét vào lúc này so với trước càng thêm kích động hơn. Tất cả chúng đều thuộc về cô. Công lớn này đều phải quy công lao cho sự phối hợp của Truy Quang.

    Lúc này tâm tình Tô Trầm Ngư rất vui. Hiện giờ, cô không ngại ở lại đùa giỡn với anh ta thêm một chút.

    "Được rồi, em không làm khó dễ anh trai..." Tô Trầm Ngư thu tay lại, mất mát rũ mắt xuống.

    Truy Quang không biết mình bị đứt dây thần kinh nào, thấy Tô Trầm Ngư cô đơn cúi đầu, thế mà lại có chút không đành lòng. Mặc dù cái cô gái fan hâm mộ này có chút lớn gan đối với anh, nhưng cũng là lỗi do anh không nhanh chóng kịp phản ứng.

    Sau đó, anh lấy điện thoại của mình, nhanh chóng quét mã QR với Tô Trầm Ngư.

    "..."

    Đến khi ý thức được mình vừa làm cái gì, Truy Quang nhìn chằm chằm tay mình, suy nghĩ có muốn hay không chặt nó cho rồi.

    "Cảm ơn anh trai, sẽ nhanh kết bạn thôi." Đã biết rõ được tính nết của người này, Tô Trầm Ngư không thấy ngạc nhiên gì. Cô tiếp tục hoàn thành vai diễn em gái fan, nắm chặt tay Truy Quang lắc lắc.

    "!"

    Truy Quang nhanh chóng hất tay cô ra.

    Lúc này, Tô Trầm Ngư nhận được tin nhắn WeChat của Trần Mặc Sinh gửi tới, hỏi cô đang ở đâu.

    Chết tiệt, chơi vui đến quên trời quên đất, quên mất ngọn cỏ non này.

    "Anh trai, em phải đi rồi. Lần sau, em lại tới tìm anh chơi nha." Tô Trầm Ngư nhảy xuống ghế, liếc mắt nhìn bốn phía, "Fan hâm mộ của anh trai nhiều quá! Em sợ chỉ vừa ra ngoài đã bị bọn họ vây lại. Nơi này có cửa sau không? Em có thể trực tiếp đi từ cửa sau ra ngoài."

    "Về sau đừng đến đây. Đây không phải chỗ cô nên đến." Truy Quang khoanh tay, đứng thắng người, mặt lạnh lùng nói, "Ra cửa quẹo phải."

    "Anh trai thật quan tâm tới em nha."

    "..."

    "Anh trai không muốn biết tên em sao? Tên em rất hay đó nha."

    Truy Quang gầm lên từng chữ: "Cô có đi hay không?"

    Tô Trầm Ngư nhanh nhẹn chuồn ra cửa sau, gửi định vị vị trí cho Trần Mặc Sinh. Lúc này, thông báo hệ thống đã kết thúc. Ngay khi Tô Trầm Ngư còn chưa kịp hỏi thu hoạch được bao nhiêu giá trị tiếng thét. Thông báo hệ thống vang lên đột ngột: [Chúc mừng ký chủ đã thu hoạch được 20 điểm giá trị tiếng thét từ Văn Truy Quang.]

    Tô Trầm Ngư: "???"

     
  5. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 7.2: Nếu không, anh hôn lại đi (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần đầu tiên Tô Trầm Ngư thu được điểm giá trị tiếng thét lớn nhất trong một lần. Trong nháy mắt, cả người Tô Trầm Ngư đều phấn khích: [20 điểm! Như thế nào được như vậy!!!]

    Hệ thống: [Vừa mới xảy ra.]

    Tô Trầm Ngư: [Truy Quang?]

    Là tiếng thét của anh ta???

    Tưởng tượng vẻ mặt âm trầm của Truy Quang mà la hét lên như vậy, Tô Trầm Ngư thiếu chút nữa là cười ra tiếng.

    Cay mắt, như thế nào trái ngược vậy?!

    Hệ thống: [Sau khi cô vừa rời đi, anh ta đạp mạnh vào cái ghế, "a" lên một tiếng. Thông qua tinh thần, cảm xúc của anh ta, có thể kết luận đây là anh ta gầm thét.]

    Tô Trầm Ngư lập tức có chút ngứa ngáy trong lòng, quyết định thử nghiệm một chút. Cô mở WeChat của Truy Quang, ho nhẹ một tiếng, chuyển phát giọng nói: "Anh trai, anh có phải là đang giận người ta không vậy?"

    Không có tin trả lời lại.

    "Anh trai, anh đừng giận mà. Lần sau, em sẽ tới tìm anh, em tuyệt đối sẽ không chủ động trước với anh đâu."

    Vẫn không tin trả lời lại.

    Tô Trầm Ngư tiếp tục gửi thêm:

    "Anh trai! Lần sau tới, em sẽ mang theo đồ ăn ngon đến cho anh. Em biết anh đang giận, nhưng đừng có chặn tin nhắn của em, không em sẽ khóc cho anh xem ╥﹏╥."

    Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ đã thu hoạch được được 20 điểm giá trị tiếng thét từ Truy Quang.]

    Cách này quá hiệu quả!

    Cái tên này như thế nào lại trong ngoài không đồng nhất, trong nóng ngoài lạnh được như vậy?

    Tô Trầm Ngư cảm thấy như nhặt được bảo bối. Nếu cô cứ tiếp tục trêu ghẹo anh ta như vậy thì cô không phải sẽ thu được lượng lớn giá trị tiếng thét rồi sao?

    Hệ thống: [Anh ta sẽ đem chặn tin nhắn của cô cho xem.]

    Đành thôi vậy! Tô Trầm Ngư có chút tiếc nuối. Làm người phải biết một vừa hai phải, giờ không nên lại trêu ghẹo.

    Tô Trầm Ngư hỏi lại điểm thu hoạch. Giá trị tiếng thét thu hoạch được đã lên tới 1946 điểm!

    Đêm nay đúng là bội thu!

    Ở một đầu khác, Truy Quang xem tin nhắn, giận đến trừng mắt với điện thoại, thiếu chút là chặn luôn Tô Trầm Ngư. Lúc này đối phương lại gửi thêm một tấm ảnh bắn tim tự sướng, rồi không nói gì thêm nữa.

    "..."

    Truy Quang híp mắt nhìn chăm chú gương mặt kia, nỗ lực tưởng tượng đem nửa gượng mặt trên ghép với nửa gương mặt dưới nhìn thoáng qua lúc nảy.

    Mặc dù, không thể ghép lại được. Nhưng qua trí tưởng tượng có thể nhìn ra được gương mặt đó trông rất đẹp.

    Nhưng đừng tưởng vì thế anh sẽ không chặn tin nhắn của cô!

    Nhưng mãi cho đến khi các thành viên khác quay trở về hậu trường, vây quanh Truy Quang đùa cợt. Thì người nào đó vẫn chưa thành công nhấn chặn tin nhắn.

    Người nào đó tự biện hộ lý do: Tôi sẽ chống mắt nhìn xem lần sau cô có dám đến hay không.

    Đến lúc đó rồi sẽ chặn tin nhắn!

    ***

    Tô Trầm Ngư không biết được là Truy Quang đang nhớ thương những điều này. Cô vui mừng phấn khởi đứng đợi không bao lâu, Trần Mặc Sinh đã đạp xe đến.

    "Đàn anh." Cô vẫy vẫy tay.

    Nhìn thấy Tô Trầm Ngư cười đến híp mắt, tâm tình có vẻ rất tốt, dường như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Trong lòng Trần Mặc Sinh nói không nên lời cảm giác gì lúc này.

    Một mặt cảm thấy anh cùng Tô Trầm Ngư chỉ mới quen biết hôm nay. Việc cô đến quán bar giải tỏa áp lực, rồi lại dùng cách như vậy gây ra một trận gào thét điên cuồng. Tất cả đều là quyền tự do của cô, anh không có lý do gì can thiệp, càng không có tư cách nói cái gì cô.

    Mặc khác, anh lại cảm thấy cô... cô... tiến vào quán bar, dường như biến thành một người khác. Hoàn toàn không giống cô trong ấn tượng của anh.

    Cô là bởi vì bị từ hôn nên bị kích thích sao?

    "Em vừa rồi..."

    "Em vừa rồi như thế nào ạ?" Tô Trầm Ngư nghiêng đầu hỏi.

    Trần Mặc Sinh há hốc miệng, yên lặng lắc đầu, ánh mắt mang theo vài phần cô đơn, còn có vài phần nhè nhẹ tức giận.

    "Vậy chúng ta đi về thôi." Tô Trầm Ngư cười hì hì nói, "Không khí quán bar thật tốt, cái anh chàng ca sĩ hát chính cũng thật đẹp trai."

    Trần Mặc Sinh vẫn là nhịn không được mà hỏi: "Em thích anh ta sao?"

    "Đương nhiên là thích, anh ta trông thật soái. Em cũng thích đàn anh nữa. Đại soái ca như hai người chắc chắn có không ít người yêu thích, mến mộ đâu nhỉ."

    Trần Mặc Sinh hơi giật mình.

    Ý cô là... Thích ở đây là sự yêu thích thần tượng, người nổi tiếng kia sao? Sao có thể được chứ, cô rõ ràng mới là "người nổi tiếng" mà.

    "..." Lời đã đến miệng, Trần Mặc Sinh lại nuốt vào trong. Ngược lại, lắp bắp: "Em, em còn nhỏ, hành vi vừa rồi của em như vậy là không tốt... Nếu để người khác nhận ra em... sẽ gây bất lợi cho em..."

    Dưới nụ cười càng ngày càng lộ rõ của Tô Trầm Ngư, Trần Mặc Sinh có chút cứng họng không nói được, cả gương mặt đẹp trai đều đỏ bừng.

    "Dạ, em nghe lời đàn anh. Em hứa, về sau sẽ không đùa giỡn như vậy nữa."

    Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng Trần Mặc Sinh vẫn như cũ bị một câu nói này của Tô Trầm Ngư vuốt bay đi cơn tức giận ban đầu.

    Tâm trạng của cô ấy không tốt, hành vi bất thường của cô ấy cũng có thể hiểu được.

    ***

    Tối hôm sau, một lần nữa âm hồn bất tán Tô Trầm Ngư xuất hiện ở quán bar Huyết Sắc, trên tay là chiếc bánh ngọt mua ở cửa hàng ven đường, lấy danh nghĩa là chính tay cô làm. Cô liên tục gửi cho Truy Quang mấy cái tin nhắn. Cuối cùng, cũng có người ra dẫn cô đi vào.

    Hôm nay, cô tới sớm, quán bar không có quá nhiều người.

    "Cô tìm anh Truy Quang?" Người dẫn đường hỏi.

    Tô Trầm Ngư thoáng nhìn qua: " Đúng vậy, em còn chuẩn bị cho anh ấy một cái bánh kem nữa nè. Anh là.?"

    "A Minh, là tay trống trong ban nhạc."

    "Chào anh A Minh!"

    Cơ thể cao lớn cường tráng của A Minh không khống chế được mà run lên, sờ lên cái mũi, ho khan một tiếng: "Anh Truy Quang đang sửa soạn ở sau hậu trường. Đi đi, anh ấy ở bên trong đó."

    Tay trống ban nhạc rời đi, Tô Trầm Ngư đang định đẩy cửa đi vào. Ánh mắt tình cờ nhìn qua hướng cửa ra, thấy có hai người trẻ tuổi lưng đeo nhạc cụ đi vào. Trong đó có một chàng trai để tóc dài, vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng không túy vết. Nhưng không vì thế mà có nét nữ tính, có một nốt ruồi tài vận trên chóp mũi. Đôi mắt sâu lười biếng, lại trong trẻo lạnh lùng.

    Đúng chuẩn mỹ nhân băng giá.

    Thật muốn giật tung cúc áo trên cổ của anh ta ra!

    Hai người này hình như không phải là thành viên ban nhạc "Tiếc nuối". Hôm qua, cô chưa từng thấy qua bọn họ.

    Hệ thống lên tiếng: [Người này là Mạc Kinh Nhàn. Anh ta có quãng giọng rất cao, nên giá trị tiếng thét của anh ta sẽ cao không kém. Đề nghị nương nương có thể thử một chút.]

    Ngay lúc ban đầu, Tô Trầm Ngư không có ý định bắt chuyện, nhưng hệ thống đã nói vậy rồi. Thêm nể tình đối phương dáng dấp xinh đẹp, sẽ không uổng công cô đi bắt chuyện làm quen.

    Chờ đã...

    Cái tên Mạc Kinh Nhàn này sau nghe quen quen vậy nhỉ.

    Hệ thống: [Theo nội dung trong sách, sau khi cô chết thì anh ta mới xuất hiện, không ít lần gây trở ngại cho Cố Vị Hi.]

    Nhìn trúng được điều này, Tô Trầm Ngư quyết định nhất định phải làm quen cho được anh ta.

    Thế là, Tô Trầm Ngư cầm theo bánh kem đi đến trước Mạc Kinh Nhàn. Đột ngột bất ngờ đưa bánh kem đến trước mặt đối phương, ngọt ngào nói: "Surprise! Ngạc nhiên không?"

    Mạc Kinh Nhàn: "?"

    Nghe được âm thanh của Tô Trầm Ngư, chờ mãi chẳng thấy người tiến vào, nhất thời xúc động đi ra cửa - Truy Quang: "???"

    Cái bánh kem đó không phải là nói dành cho anh sao?!

     
    tuongnhu thích bài này.
  6. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 8.1: ...Nương nương, ngài kìm chế một chút đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Kinh Nhàn nhìn chiếc bánh kem ở trước mặt, lại nhìn về Truy Quang đứng sau lưng Tô Trầm Ngư. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tô Trầm Ngư, không có cảm xúc phập phồng gì, nói: "Tôi không quen biết cô."

    Tô Trầm Ngư mặt dày hùng hồn trả lời: "Không sao, bây giờ thì quen biết rồi."

    Đoán chừng, Mạc Kinh Nhàn chưa từng gặp qua loại tình huống này, không biết tiếp theo phải làm gì cho phải. Cô gái này hẳn nên hiểu hàm ý trong lời nói của anh rồi chứ.

    "Em nghe nói anh có giọng hát đặc biệt cao, không biết em được vinh hạnh nghe anh hát hay không?" Tô Trầm Ngư không chút ngại ngùng lấy điện thoại ra: "Mình thêm WeChat của nhau nha?"

    Truy Quang: "..."

    Bây giờ anh thật sự thấm thía câu "Con gái lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng."

    Chàng trai đứng bên cạnh Mạc Kinh Nhàn không nhịn được mà bất cười ha ha. Cô gái này thật là thú vị: "Này em gái, phương thức xin WeChat của em thẳng thắn như vậy. Giọng ca vàng nhà chúng tôi sẽ không đồng ý đâu."

    "Vậy còn anh, anh đồng ý không?" Tô Trầm Ngư mỉm cười chuyển mục tiêu qua anh chàng này. Người này có một đôi mắt sắc bén, cũng là một soái ca đẹp trai không kém cạnh, "Em cũng đang muốn thêm anh đây."

    Chàng trai nhướng mày kiếm, đánh giá Tô Trầm Ngư từ trên xuống dưới. Cô gái này ăn mặc kín đáo, nói thẳng ra thì có hơi bảo thủ, váy dài chỉ để lộ ra một đoạn nhỏ bắp chân thon gọn. Giày xăng đan lộ ra đầu ngón chân sạch sẽ, mũm mĩm đáng yêu. Mái tóc dài đều được cột gọn sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Mặc dù, cô đeo khẩu trang che đi nửa gương mặt. Nhưng từ đôi mắt trong veo, lung linh của cô liền có thể đoán được, phía sau lớp khẩu trang kia, chính là gương mặt đủ khiến bao người phải say mê điên cuồng.

    "Được người đẹp mời, chính là vinh hạnh của tôi." Chàng trai không chút do dự, thêm WeChat với Tô Trầm: "Tông Văn Tấn."

    Tô Trầm Ngư ngóc đầu nhỏ nhìn vô cùng vui vẻ. Tông Văn Tấn nhìn về người đứng sau lưng cô, bắt gặp ánh mắt Truy Quang phía đối diện. Người đứng sau sắc mặt đều đã tái xanh, khiến Tông Văn Tấn sửng sốt.

    Thêm người xong, ánh mắt Tô Trầm Ngư đầy trông mong chuyển hướng về phía Mạc Kinh Nhàn. Tông Văn Tấn thu hồi ánh mắt, suy nghĩ điều gì đó, thúc nhẹ vào cánh tay Mạc Kinh Nhàn: "Người đẹp đã xin thì thêm người ta vào đi chứ!"

    Dưới sự giật dây của Tông Văn Tấn, Mạc Kinh Nhàn có chút không cam tâm tình nguyện mà thêm WeChat Tô Trầm Ngư vào.

    "Cậu ta gọi là Nhàn Kinh, tính tình thường ngày vẫn như vậy. Cô đừng để ý." Tông Văn Tấn cười ha hả nói. Bởi vì anh ta phát hiện sắc mặt thối của Truy Quang lúc này cực kỳ thú vị. Trực giác của anh biết, việc xuất hiện sắc mặt thối này chắc chắn có liên quan tới cô gái này. Anh không ngại xem kịch.

    "Anh Nhàn Kinh lớn lên vừa đẹp trai, tên nghe cũng hay ghê." Tô Trầm Ngư làm bộ như không biết đây chỉ là tên giả, không chút keo kiệt mà khen ngợi. Mạc Kinh Nhàn đứng nghe, cũng khẽ gật đầu, dường như vô cùng đồng ý với lời này của cô.

    Ánh mắt nhìn Tô Trầm Ngư nhiều hơn hai, ba phần dao động, đại khái là cảm thấy cô "biết nhìn hàng".

    "..." Đúng là cái người thích tự luyến.

    Lúc này, vẫn luôn im lặng không lên tiếng, Truy Quang đột nhiên châm chọc: "Các người là xem ông đây không tồn tại sao?"

    "Anh trai~" Tô Trầm Ngư quay người, giơ lên cái bánh kem: "Em tự tay làm bánh kem cho anh này. Đây đều là tấm lòng của em đấy."

    Truy Quang: "..." Nảy giờ cô xem anh là người mù rồi hay sao?

    Tông Văn Tấn: "..." Thế mà lại đưa cho Truy Quang.

    Mạc Kinh Nhàn: "..." Không phải đưa cho anh sao?

    Làm quen được với bọn họ, sẽ có ích cho Tô Trầm Ngư trong việc thu hoạch giá trị tiếng thét. Giờ cô chỉ cần phát triển tốt mối quan hệ "hợp tác" này thật lâu dài.

    Ngẫm lại, nếu sau này cô không đến quán bar, cũng có thể thông qua bọn họ thu hoạch được một lượng giá trị tiếng thét. Đây không phải chính là nguồn thu ổn định đây sao?

    Cho nên, Tô Trầm Ngư không thèm để ý chuyện xấu hổ vừa rồi, xem như là không có việc gì xảy ra.

    Chỉ cần cô không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác!

    "Anh Truy Quang là ca sĩ hát chính của ban nhạc, anh Văn Tấn và anh Nhàn Kinh cũng là người của ban nhạc sao? Hay là ca sĩ hát đơn?" Tô Trầm Ngư đem bánh kem đặt trên ghế, một bên mở hộp bánh, một bên hỏi thăm.

    "Tôi và Nhàn Kinh chỉ thỉnh thoảng qua đây hỗ trợ hát chính, muốn thêm náo nhiệt là chính." Tông Văn Tấn vừa trả lời, vừa đi lại gần Tô Trầm Ngư, không quá tin tưởng nói: "Đây chính là cô làm? Làm rất khéo tay đó nha."

    Ngay sau đó, anh nghe được giọng cô gái có chút oan ức, lại nghiêm túc: "Em không có nói dối."

    Bên cạnh phát ra tiếng cười chế giễu đến từ Truy Quang.

    Tông Văn Tấn tỏ ra quý ông lịch sự, hướng người đẹp xin lỗi.

    Tô Trầm Ngư lườm mắt nhìn về phía sau: "Anh trai, sao anh lại cười em, em có nói gì sai sao?"

    Truy Quang: "Đừng có kêu ông đây là anh trai."

    Kêu một cái, da đầu của anh đây đều muốn tê dại, da gà nổi lên hết rồi. Bây giờ, anh có thể khẳng định, cái cô gái này chính là cố ý. Chuyên môn đến quán bar, thấy trai đẹp liền giăng lưới bắt.

    Có cá mắc câu thì tốt, không bắt được cũng không sao.

    "Được rồi, vậy em gọi anh là Truy Quang nha?" Tô Trầm Ngư thở dài, giống như bị anh làm tổn thương. Sau đó, cô lại cẩn thận e sợ, chỉ vào bánh kem: "Anh đừng hung dữ như vậy... Em đặc biệt viết tên anh trên bánh kem. Anh ăn thử một miếng nha?"

    Đầu óc anh chập mạch mới ăn bánh của cô.

    Anh đúng là quá rảnh rỗi mới bảo người dẫn cô vào quán bar. Hiện tại còn đứng ở chỗ này tám chuyện với cô.

    Truy Quang xoay người muốn trở về phòng.

    "Truy Quang!" Tô Trầm Ngư vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay anh ta. "Anh ăn một chút thôi cũng được. Em tốn cả một buổi chiều hôm nay để làm đấy. Thật sự là em làm, không thì em cho anh xem video em làm nè."

    Cô mở ra một đoạn video nhỏ đã chuẩn bị trước đó. Khi ở tiệm bánh kem, cô cố ý quay lại cảnh trong phòng làm bánh.

    Truy Quang không muốn xem, anh chỉ muốn nhanh tránh thoát khỏi đôi tay mềm mại kia. Mỗi khi cô sờ vào da của anh, đều mang cho anh một loại cảm giác tê dại kỳ quái lan ra toàn thân. Cái cô gái này tuổi còn nhỏ mà sao hở tí là đối với đàn ông, con trai động thủ động cước vậy. Là ai dạy cô!

    Thái độ là vậy, nhưng ánh mắt anh lại không chịu khống chế mà liếc nhìn điện thoại.

    Trong video, cô gái mang khẩu trang và găng tay, nghiêm túc trét kem lên bánh. Trên người, trên mặt đều dính kem. Lúc cắt hoa quả còn cắt trúng tay, kêu đau một tiếng.

    Ánh mắt dời xuống, quả nhiên trên tay cô gái có dấu vết thương do dao cắt.

    Cô thật sự... nghiêm túc làm bánh kem đưa cho anh.

    Ý thức được điều này, cả người Truy Quang đều xấu hổ, sắc mặt cương cứng, lúng túng không biết phải như thế nào cho được.

    "Thì ra người cô gái nhỏ thích chính là Truy Quang? Cô đang theo đuổi anh ta hả?" Tông Văn Tấn xích lại gần, híp mắt nhìn qua, nói.

    Tô Trầm Ngư khẩn trương nói: "Đây là sự yêu thích của fan hâm mộ đối với thần tượng."

    Sắc mặt của Truy Quang vừa từ mây đen kéo tới chuyển sang sáng rạng ngời. Thì giờ lại âm u, sấm chớp đùng đùng. Anh không thèm nói gì, xoay người đi thẳng vào phòng, đóng "rầm" cửa lại.

    "Khụ, khụ,..." Tông Văn Tấn cố ý làm dịu bầu không khí, chủ động cầm lấy một khối bánh kem: "Mùi vị bánh rất ngon."

    "Lát nữa, tôi cũng sẽ lên khán đài hát. Cô muốn nghe bài nào không? Cứ đề cử."

    "Bài hát gào thét" thiếu chút nữa nhanh miệng phun ra bốn chữ này, Tô Trầm Ngư chớp chớp con mắt sáng như sao của mình: "Chỉ cần là anh hát, em đều sẽ thích. Cá nhân em thì thích mấy bài hát những tông giọng cao, xuyên thấu tâm can, kiểu khiến cho người ta cảm thấy sôi trào, mạnh mẽ ấy."

    Nói xong, cô nhìn sang Mạc Kinh Nhàn: "Đêm nay, anh cũng hát đúng không?"

    Bị đôi mắt sáng chói của Tô Trầm Ngư nhìn lom lom, Mạc Kinh Nhàn có chút không được tự nhiên, mà né tránh ánh mắt của cô. "Ừm" một tiếng.

    Tô Trầm Ngư ân cần quan tâm, ngoan ngoãn đưa tới một khối bánh kem. Khóe mắt cong lại, lấp lánh ánh cười: "Vậy là đêm nay được nghe đã cái lỗ tai rồi"

    Quán bar người cũng dần đông người. Mạc Kinh Nhàn và Tông Văn Tấn chuẩn bị lên sân khấu. Trước khi đi, Tông Văn Tấn còn rất có tâm, nhờ quán bar đem cho cô một một cái ghế dài.

    Vừa rồi, cô đã hỏi qua hệ thống, chỉ cần chọn bài hát để ca sĩ trình bày, ca từ bên trong bài thể hiện được quãng giọng cao ngất "A", liền có thể tính là giá trị tiếng thét.

    Tông Văn Tấn bắt đầu hát.

    Tô Trầm Ngư vểnh tai lên nghe.

    Một lúc sau, hệ thống thông báo từ giọng hát của Tông Văn Tấn thu được tổng điểm là 80 điểm giá trị tiếng thét. Nhưng điều khiến Tô Trầm Ngư sung sướng ngất ngây chính là khi Tông Văn Tấn hát đến phần cao trào, khán giả dưới khán đài cũng gào rống hát theo. Mỗi tiếng gào rống đều đem lại cho nàng được 1 điểm giá trị tiếng thét.

    Thí nghiệm thành công!

    Giá trị tiếng thét đều có thể thu được một cách gián tiếp, chỉ cần cô là "đầu nguồn" tác động lên chúng.

    Đây chẳng phải là, nếu như cô mời một ca sĩ nổi tiếng mở buổi biểu diễn, thì tiếng la hét của cả buổi diễn đều sẽ thuộc về cô sao?

    Tô Trầm Ngư tâm tình kích động, như thể thấy được điểm công đức của mình tăng liên tục không ngừng. Chỉ cần vài lần như thế, cô liền có thể sửa lại kết cục phải chết của mình rồi.

    Tiếp sau Tông Văn Tấn là Mạc Kinh Nhàn, mỹ nam lạnh lùng vừa cất quãng giọng cao lên. Đầu Tô Trầm Ngư đều ong ong. Giờ thì cô là hiểu tại sao hệ thống lại đề nghị cô làm quen Mạc Kinh Nhàn. Trong bài hát của anh ta, chỉ tính riêng giọng ca của anh ta đã đem về cho cô gần 350 điểm giá trị tiếng thét rồi.

    Không biết hệ thống như thế nào. Nhưng đối với cô, không thể nghi ngờ chính là suối nguồn hạnh phúc của cô.

    Không chỉ vậy, tính cả phần của khán giả, cộng lại cũng hơn 1000!

    Còn chưa tính tới lát nữa Truy Quang hát...

    Thu được một khoản lớn điểm số, "Nhà giàu" Tô Trầm Ngư nhanh chóng ân cần gọi hai ly nước trái cây mới Mạc Kinh Nhàn và Tông Văn Tấn. Xác định hai người nhất thời sẽ không rời đi. Tô Trầm Ngư quyết định đi tìm Truy Quang dỗ dành anh ta trước. Vừa đi được hai bước, điện thoại reo, là mẹ Tô gọi đến.

    Tô Trầm Ngư không chút do dự cúp máy.

    Lại gọi đến.

    Chuông tiếp tục reo.

    Sau đó, ba Tô gửi tin nhắn WeChat tới: [Lập tức quay về nhà!]

    Mỗi một chữ đều lộ ra ngọn lửa giận thiêu đốt vô hình.

    Tô Trầm Ngư nghiền ngẫm cái tin nhắn này hai giây.

    Một lát sau, Tô Thiên Lập gọi đến.

    Cô bắt máy.

    "Tại sao cô lại cúp điện thoại của mẹ?" Điện thoại truyền đến tiếng hét của Tô Thiên Lập, "Việc hotsearch ba mẹ đều đã biết. Chị tôi nói chuyện này không thể đè ép xuống được. Mặc dù anh Vị Hi nói cô không liên quan gì tới chuyện này, không thể trách cô. Nhưng hôm nay, mẹ cùng chị Thiên Ngữ đi dạo ở bên ngoài. Kết quả chị ấy bị người ta nhận ra, còn bị ném trứng gà vào người... Cha mẹ muốn cô mau trở về nhà, xin lỗi chị Thiên Ngữ đi."

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2021
  7. Thích ăn Cá lớn Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 8.2: ...Nương nương, ngài kìm chế một chút đi! (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biểu cảm trên gương mặt của Tô Trầm Ngư nhạt dần, ngón tay nhẹ nhàng quấn sợi dây đai trên quần áo xoay tròn, trong đầu hỏi: [Giá trị tiếng thét thu được tổng là bao nhiêu?]

    [3521 điểm.]

    Im lặng trầm mặc vài giây, Tô Trầm Ngư khóe miệng khẽ cong môi, chậm rãi nói: "Được, lát tôi sẽ trở về."

    "... Cô không biết là hôm nay chị Thiên Ngữ đã bị trứng gà đập vào trán sưng to..."

    Tô Trầm Ngư cúp ngang điện thoại.

    Tô Thiên Lập ngỡ ngàng nhìn điện thoại kêu đô đô đô, quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy sắc mặt khó coi của ba mẹ Tô. Hai ngày nay, chị Thiên Ngữ luôn lên cơn sốt, không thể đi làm. Hôm nay vừa đi dạo ở ngoài đã bị ném trứng gà vào đầu, mặt đều tái nhợt không chút máu.

    Có rất nhiều người mắng chửi chị ấy, trên mạng đâu đâu chửi rủa, ở ngoài đời thực gặp đâu là mắng chửi đấy. Mấy bọn anh hùng bàn phím ném đá, chửi người trên mạng, bọn họ chẳng thể làm gì được!

    Nhưng khi nhớ tới lời nói và thái độ vừa rồi của Tô Trầm Ngư. Không hiểu sao trong đầu Tô Thiên Lập lại có dự cảm không lành.

    Lúc này để Tô Trầm Ngư về nhà, xin lỗi chị Thiên Ngữ, có vẻ không đúng cho lắm.

    Tô Thiên Lập đi qua, muốn nói chút gì. Mẹ Tô lại vỗ vỗ vai cậu cố nặn ra vẻ tươi cười: "Nhanh lên lầu rửa mặt đi ngủ. Sáng mai còn phải đi học kìa."

    "Thiên Lập ngoan, nhanh đi ngủ. Em đang trong giai đoạn phát triển, thức đêm sẽ không thể cao lớn đấy." Ngay sau đó, Tô Thiên Ngữ cũng dịu dàng lên tiếng thúc giục.

    Những lời định nói ra, Tô Thiên Lập đành phải nuốt trở về, ngoan ngoãn đi lên lầu.

    Tô Thiên Ngữ dựa vào bờ vai mẹ Tô, nói khẽ: "Mẹ! Thật sự chuyện này không cần trách cứ Trầm Ngư đâu, không cần phải kêu em ấy trở về. Em ấy ngoài miệng không nói giận, không oán. Nhưng con biết, trong lòng em ấy có oán giận con. Những điều này con đều hiểu, cũng nên nhận."

    "Bây giờ mọi người bức ép em ấy về nhà. Nhất định em ấy càng thêm oán trách con..."

    "Nó dám!" Ba Tô lớn giọng, "Con xem những gì nó làm cho con đi. Nó dám leo lên người có quyền thế, ngay cả hot search trên Weibo đều có thể khống chế. Ông đây muốn hỏi nó, rốt cuộc là nó muốn làm cái gì."

    "Đúng vậy, phải hỏi cho rõ ràng." Mẹ Tô lạnh lùng nói, "Vị Hi cũng thật là. Hôm nay đi tìm nó hỏi chuyện, trở về thì lại giúp nói đỡ cho nó. Cậu ta cho rằng hai đứa con gái nhà chúng ta là để cậu ta tùy ý chọn lựa, trái ôm phải ấp sao!"

    "Mẹ..." Tô Thiên Ngữ âm thầm rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào, "Anh Vị Hi không phải là người như thế. Mẹ đều nhìn anh ấy lớn lên từ nhỏ, mẹ phải tin tưởng vào con người của anh ấy."

    Mẹ Tô biết là mình nói lỡ lời, đau lòng nắm lấy bàn tay Tô Thiên Ngữ: "Tóm lại, chuyện này mẹ sẽ làm chủ cho con."

    Tô Thiên Ngữ cúi đầu lau nước mắt, khóe miệng nhếch lên không dễ phát hiện.

    Quả nhiên hệ thống vầng hào quang nữ chính lợi hại. Cô vì muốn có được nó, chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ thu hoạch điểm số giá trị vầng hào quang nữ chính. Nó sẽ khiến cho những người xung quanh cô sẽ yêu thương cô thật tâm. Cô có thể hưởng được tất cả đãi ngộ của nhân vật nữ chính có được. Cho dù cô làm ra rất nhiều hành vi sai trái đều được.

    [P.s Cá: Vãi~ hoa sen trắng cũng có hệ thống bên người, màn PK càng lúc càng hay rồi đây! ( ̄∀ ̄) Hóng...]

    Đáng tiếc, phần lớn nhiệm vụ đều không đơn giản, điểm kiếm được không nhiều. Đã vậy, một khi làm nhiệm vụ thất bại sẽ bị nhận trừng phạt nghiêm khắc.

    Đối với Tô Thiên Ngữ mà nói mỗi lần trừng phạt đều là sự sợ hãi, nỗi ám ảnh không thể nào quên. Bởi vậy, không nắm chắc được phần thắng trong tay, cô ta sẽ tuyệt đối không nhận nhiệm vụ.

    Lần này, hệ thống vầng hào quang nữ chủ giao cho cô ta nhiệm vụ là để cho con tốt thí mạng Tô Trầm Ngư bị người nhà chán ghét, căm hận. Khiến Tô Trầm Ngư phải đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô.

    Đây là lĩnh vực mà Tô Thiên Ngữ am hiểu, cô ta trực tiếp đồng ý không do dự.

    Cả nhà họ Tô đều ngồi trong phòng khách, chờ đợi Tô Trầm Ngư trở về hỏi tội.

    Bốn mươi phút sau, người hầu chạy đến báo, có người phụ nữ vác bụng bầu tới, xưng tên là "Tần Hân" đến tìm ba Tô.

    Mẹ Tô nhíu mày.

    Đột nhiên, ba Tô ngồi trên ghế sa lon, đứng phắt dậy, sắc mặt lập tức sợ đến bay màu.

    Lái xe Vương Gia Minh lặng lẽ gửi tin nhắn WeChat báo tin cho Tô Trầm Ngư: [Nhị tiểu thư, người phụ nữ đang mang thai mà tổng giám đốc Tô bao nuôi tìm tới tận cửa nhà họ Tô rồi.]

    Tô Trầm Ngư: [Tôi đã biết.]

    Lái xe sửng sốt.

    Nhị tiểu thư biết được?

    Cô ấy làm sao biết được?

    ...

    Tiêu tốn hết 3000 điểm giá trị tiếng thét, Tô Trầm Ngư vẽ liền một mạch ra 30 vòng nguyền rủa để nguyền rủa ba người nhà họ Tô kia. Sắp có trò hay, cô không thể tiếp tục ở đây, bỏ lỡ trò vui được. Vả lại, cô cũng lười đi dỗ cái tên Truy Quang nên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

    Chỉ là không ngờ tới... Khi cô vẽ ra mười vòng tròn nguyền rủa cho Tô Thiên Ngữ. Thông qua vòng tròn nguyền rủa, cô thế nhưng nhìn thấy được bên người Tô Thiên Ngữ cũng có một hệ thống tên là "Vầng hào quang nữ chính"!

    Khó trách, cô ta lại có thể làm nữ chính.

    Cô có thể thông qua vòng tròn nguyền rủa nhìn ra được Tô Thiên Ngữ có hệ thống, nhưng Tô Thiên Ngữ lại không thể nhìn ra cô có gì. Từ đó có thể thấy được, "Vẽ vòng tròn nguyền rủa người" của cô so với "Vầng hào quang nữ chính" của Tô Thiên Ngữ càng mạnh hơn.

    Hệ thống Chuông đồng kiêu ngạo hừ một tiếng.

    Từ trong nhà vệ sinh đi ra, bỗng nhiên Tô Trầm Ngư chợt lóe lên một ý tưởng. Loại trò hay như vậy, mà giờ cô lại không có ý định lên diễn cùng. Xem một mình thật không vui. Nếu kéo thêm vài người tới xem cùng, không phải càng thú vị hơn sao?"

    Biết được ý nghĩ nguy hiểm của Tô Trầm Ngư, hệ thống Chuông đồng vội nhắc nhở: [...Nương nương, xin ngài kìm chế một chút đi!]

    Tô Trầm Ngư đi tìm Truy Quang, ban nhạc còn chưa tới giờ biểu diễn.

    "Truy Quang, em dẫn anh đi tới nơi này chơi nha." Cô chạy tới giữ chặt tay Truy Quang kéo đi. Người sau mặt không cảm xúc nhìn cô.

    "Đi đi mà, em thề nơi này vừa chơi vui lại kích thích nữa." Tô Trầm Ngư giơ tay lên làm động tác thề thốt.

    Không biết có phải bị ánh mắt của cô mê hoặc tâm trí hay không, mà Truy Quang lại chịu bị cô kéo đi theo. Tô Trầm Ngư lôi kéo anh ta đến thẳng chỗ của Mạc Kinh Nhàn và Tông Văn Tấn. Trước mặt hai người, cô tiếp tục dùng giọng điệu dụ dỗ: "Hai người có hứng thú hay không đi cùng tôi tới chỗ này."

    Mãi đến khi đi theo Tô Trầm Ngư ra tới cửa sau quán bar, ánh mắt của ba chàng trai tuổi đôi mươi vẫn còn hoang mang.

    Chắc chắn do không khí trong quán bar tràn ngập hơi cồn, khiến cho bọn họ choáng say nên mới có thể bị Tô Trầm Ngư dụ dỗ đi ra ngoài.

    Mạc Kinh Nhàn nhanh chóng tỉnh táo lại, ôm lấy nhạc cụ của mình, bày ra một gương mặt mỹ nam lạnh lùng: "Tôi không đi, tôi về nhà trước đây."

    "Này ba anh trai." Tô Trầm Ngư không có ngăn cản họ, chỉ hơi thở dài, dùng giọng điệu oán trách nhỏ giọng nói, lộ ra vài phần ngây thơ hồn nhiên, "Đến cùng là do em không đủ sức quyến rũ, hay là ánh mắt các anh quá cao vậy. Ngay cả tên em cũng không muốn hỏi, cũng chẳng tò mò gương mặt của em như thế nào?"

    Nếu nói không tò mò, hiếu kỳ thì đó là giả.

    Chỉ là ba người bọn họ đều là người trưởng thành, không thể làm ra hành vi cưỡng ép con gái nhà người ta tháo khẩu trang xuống để nhìn.

    Ánh mắt Truy Quang trở nên suy tư.

    "Em xin tự giới thiệu một chút về mình. Em tên là Tô Trầm Ngư, chính là cái người tên Tô Trầm Ngư thảm thương trên hot search dạo gần đây đấy." Cô thoải mái nói ra.

    Cô gái trước mặt không nhanh không chậm tháo xuống lớp khẩu trang, lộ ra gương mặt xinh đẹp, da dẻ trắng hồng. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô hiện ra mấy phần xinh đẹp mê hoặc lòng người.

    Trong vẻ thanh tao của cô, nét mê hoặc lòng người này không bị hòa tan. Mà ngược lại, nó giống như gốc Tường Vi bừng nở trong đêm, trổ hoa rực rỡ, ẩn sâu bên trong là vẻ đẹp quyến rũ say đắm lòng người.

    Tông Văn Tấn huýt sáo, ánh mắt nhìn say mê, vô thức nói: "Đây là một tiểu tiên nữ."

    Nhớ tới nụ hôn trên cằm tối hôm qua, Truy Quang cổ họng nhấp nhô, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là _____ anh thật sự không chịu thiệt!

    Ánh mắt Mạc Kinh Nhàn chuyên chú ngắm nhìn... Anh cuối cùng cũng đã gặp được một người so với mình còn đẹp hơn, còn là một cô gái.

    Phải qua hơn mười giây sau, bọn họ mới sực tỉnh lại, kịp phản ứng nhớ đến sự chuyện liên quan tới hot search và "Tô Trầm Ngư" liên hệ với nhau.

    Người trẻ tuổi đều thích lướt điện thoại. Cho dù đối với tin tức giới giải trí không mấy quan tâm, nhưng cũng khó tránh được lượt điện thoại bắt gặp bóng gió tin tức ______ Tô Trầm Ngư, Cố Vị Hi, Tô Thiên Ngữ cái tên ba người này không chỉ nổi rần rần trên hot search, mà các nhà đài khác cũng đều đưa tin về bọn họ.

    Chỉ có Mạc Kinh Nhàn không có biết chuyện gì. Còn Truy Quang và Tông Văn Tấn, mặc dù không biết chi tiết tỉ mỉ vụ việc nhưng đại khái cũng đều rõ chuyện này.

    Lúc này, Tông Văn Tấn lấy điện thoại ra tìm kiếm, lập tức xuất hiện ảnh chụp Tô Trầm Ngư. Anh nhìn ảnh chụp, lại nhìn Tô Trầm Ngư.

    Giống hệt nhau.

    Cô ấy không có nói dối.

    Cả ba đều im lặng lạ thường.

    "Bây giờ mấy anh tính thế nào? Ở trong nhà em sắp diễn ra một trò cực kỳ hay, tuyệt đối đừng bỏ lỡ nó nha." Cô mỉm cười dụ hoặc như yêu tinh. "Ba người, có đi xem trò vui hay không? Có cả Tô Thiên Ngữ trong đó nữa nha."

    Tô Thiên Ngữ là tân nữ thần quốc dân, có rất nhiều fan hâm mộ nam. Nói không chừng trong ba người này có người là fan của cô ta.

    Ái chà, cô đúng thật là quá can đảm mà.

    "???"

    Tô Trầm Ngư mời bọn họ tới nhà cô ấy xem trò?

    Việc xấu trong nhà không thể bêu ra ngoài... Cô ấy chịu kích thích quá lớn nên...có vấn đề ư?

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...