Trọng Sinh Nếu Ngày Ấy... - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Discussion in 'Truyện Hay' started by Mèo A Mao Huỳnh Mai, Jul 7, 2021.

  1. Chương 40: Lại tết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cái tết nữa lại đến, năm nay cũng như năm rồi Thu Trúc vẫn trồng bông bán tết. Chỉ có điều năm nay cô trồng không chỉ vạn thọ mà còn có cúc, sống đời và mào gà. Tuy năm nay không còn ông hai lên luống hộ cô nhưng đã có Anh Tuấn, anh ta cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chăm sóc hoa.

    Cô cũng đã phá bỏ hàng rào dâm bụt thay bằng rào B40 kiên cố hơn, cũng không sợ tối có người vào phá phách, chủ yếu là trẻ con ấy mà. Nhìn tất cả các chậu hoa đông đưa dưới làn gió chiều nhè nhẹ, cô lại nhớ về hình ảnh của ông hai ngày nào. Cũng thời gian này năm ngoái, ông thường hay ra ngồi uống nước trà ở chiếc bàn tre ngoài hàng ba, mà nhìn cô và Hữu Trọng cùng nhau bắt sâu cho mấy chậu vạn thọ. Cảnh cũ còn đây mà người nay vắng bóng. Cô không khỏi thở dài một tiếng.

    Nghe tiếng thở dài của cô, Anh Tuấn ngạc nhiên hỏi.

    - Sao thở ra vậy cô nương? Mệt à?

    Cô lắc đầu.

    - Không! Em chỉ nhớ ba thôi! Năm rồi ba cha con còn vui vẽ bên nhau vậy mà.. năm nay chỉ còn mình em bơ vơ đứng ở chổ này. Cuộc đời đúng là không ai có thể biết được chữ ngờ cả.

    Anh Tuấn cũng chỉ có thể vỗ vai cô thay lời an ủi, anh cũng đã mất cha nên anh hiểu cái cảm giác khi nhìn cảnh vật mà nhớ người là như thế nào. Nhưng anh cũng nói.

    - Em cũng đâu có đứng đây bơ vơ một mình. Còn có anh đang đứng ở cạnh em đây này.

    Cô cười cười.

    - Cảm ơn anh rất nhiều!

    Anh xoa đầu cô.

    - Giữa anh và em không cần cảm ơn.

    Trong lòng bổ sung thêm "Bởi vì ước mộng duy nhất của anh là được đứng bên cạnh em đến suốt cuộc đời đó Thu Trúc ạ!"

    Rất tiếc là tiếng lòng của anh cô không nghe được. Cô nói.

    - Dù có là anh em ruột cũng phải cảm ơn. Năm nay nếu không có anh phụ giúp một tay thì tới nay em cũng đâu có thảnh thơi đứng đây ngắm cảnh chứ? Em định tết nay bán ra sẽ chia cho anh một ít đấy.

    Anh lắc đầu nói.

    - Chia thì không cần. Chừa cho anh mỗi loại mấy chậu đẹp nhất là được rồi.

    Cô ngạc nhiên.

    - Năm nay anh không trồng sao?

    - Có! Nhưng đều là để cho lính nó trồng anh đâu đích thân chăm sóc. Chỉ có ở đây anh mới tự tay chăm sóc thôi. Cho nên anh muốn giữ lại.

    Chính xác là có bàn tay của cô trồng và chăm sóc đấy. Đặc biệt là những cây đẹp nhất, bởi cô đã bỏ công rất tỉ mỉ mới được như vậy.

    Cô gật đầu.

    - Được! Vậy em sẽ để lại cho anh mỗi loại một cặp.

    Rồi cô lại thở ra.

    - Haiii.. cũng chỉ còn có năm nay nữa thôi. Sang năm sẽ không còn dịp trồng bông bán tết nữa rồi.

    Anh hiểu cô nói vậy nghĩa là gì? Sang năm cô đã đi lên thành phố học, không còn ở đây nữa, tết chỉ có thể về được mấy ngày, nên sẽ không còn trồng bông bán tết nữa. Tuy biết rằng cô đi học tiếp lên sẽ có tương lai rộng mở nhưng sâu trong lòng anh vẫn không muốn cô học lên tiếp tí nào. Cô bước lên càng cao thì khoảng cách của anh và cô lại càng xa. Dù bây giờ anh đã cố gắng mở rộng sự nghiệp của mình lên thành phố nhưng anh vẫn rất sợ có một ngày anh sẽ mất cô. Anh phải làm cách nào để có thể cột cô bên người anh đây?

    Anh chợt hỏi.

    - Em vẫn quyết định học lên tiếp à?

    Cô ngạc nhiên.

    - Hả?

    Anh vội nói.

    - À.. ý anh nói là anh thấy bây giờ rất nhiều người học ra mà không tìm được việc làm, phải đem bằng đại học đi làm công nhân. Anh thật thấy tiếc dùm cho công sức và tiền của họ bỏ ra nên.. anh cũng không phải là không muốn em học tiếp.. chỉ là.. à..

    Cô tươi cười.

    - Hi hi.. em biết anh sợ em sau này học cho đã rồi ra sẽ làm công nhân như họ chứ gì, phí cái bằng cấp đại học?

    - Ơ.. anh.. anh..

    Cô nói.

    - Đúng như là anh nói, bây giờ thầy nhiều thợ ít ai cũng muốn cho con ăn học cho cao, cho nên tỉ lệ ra trường có được công việc như ý sẽ rất khó khăn. Nhưng mà.. anh thấy em sẽ sợ ra không có việc làm sao? Dù không có việc làm thì em cũng còn tài sản đó còn gì? Đâu lo đói!

    - Ừ.. thì cũng chỉ nói vậy thôi! Chứ anh biết em học giỏi sau này không chừng sẽ trở thành chủ cả nữa chứ không phải đem bằng cắp đi làm công cho người ta đâu.

    Cô cười hì hì, hất cằm nói.

    - Hì hì.. em cũng tính vậy đó!

    Anh Tuấn liếc xéo cô.

    - Mới khen một câu đã lên mặt rồi hà. Cho em lên mặt này..

    Anh đưa tay nhéo cái mũi xinh xắn của cô làm cô la oai oái.

    - Ui.. ui.. đau đau.. tha cho em đi.. em hết dám rồi..

    - Hừ.. lần sau còn vậy anh sẽ đánh đòn.

    Cô sờ sờ mũi cười nói.

    - Thật ra mục đích em muốn học lên nữa cũng là vì tránh phải lấy chồng thôi.

    Sang năm cô đủ 18 tuổi rồi, tuy ngoại nói sẽ không ép cô nhưng nếu như cô không còn đi học nữa thì chuyện lấy chồng cũng sẽ không tránh khỏi. Dù ngoại hay cậu mợ không tìm mai mối thì mấy bà ở trong xóm cũng rục rịch chỉ người này chỉ người kia. Coi vậy chứ mấy người đó cũng rãnh nợ lắm, thấy nhà ai có con gái chưa chồng con trai chưa vợ là muốn làm mai hà. Không biết để được cái gì nữa, bộ sợ loài người sẽ tiệt chủng sao?

    Anh Tuấn cũng công nhận điều cô nói là không sai. Ngay cả anh cũng phải bị mấy bà tám đó làm phiền chuyện vợ con, mà thậm chí mẹ anh cũng luôn đốc thúc anh cưới vợ. Cũng may là anh nói anh đang mở rộng sự nghiệp lên thành phố, nếu như phân tâm sẽ có thể bị lâm nợ rất lớn không thể trả nổi nên bà mới không dám ép anh, càng không dám đề cập đến chuyện đó nữa. Coi như thoát được năm nay nhưng mà sang năm thì đúng là không biết được.

    Nhìn thủ phạm khiến anh phải đau đầu ứng phó chuyện vợ con đang vô tư vạch sẵn đường chạy né việc bị mai mối, mà anh thật khóc không ra nước mắt. Anh phải chờ cô đến bao giờ đây? Mà nếu như cô cũng yêu anh thì dù có chờ cả đời anh cũng không hối tiếc. Đàng này.. aiii.. cô chẵng những là cái đồ vô tình mà còn đào hoa nữa. Anh, Hữu Trọng đến luôn cả Thanh Tú đều bị cô hút hồn mất hết. Anh thật phát rầu, không biết sau khi lên thành phố liệu cô có thể còn hút hồn ai nữa không? Đường truy thê của anh sao lắm gian nan thế không biết?

    * * *

    Năm nay cũng như năm ngoái, bông trong này cô đều sẽ để cho chị bán nước mía bán. Cô vẫn sẽ theo mợ hai ra chợ bán bưởi và những chậu bông cô trồng ở nhà ra bán. Năm rồi vì thấy bán bông được nên năm nay cậu mợ hai cũng tạo điều kiện cho cô có thời gian trồng nhiều một chút. Dĩ nhiên là cậu mợ cũng có phụ tưới và chăm sóc chút đỉnh, tiện thể cũng học cách trồng để năm sau cô đi rồi họ ở nhà cũng có thể tự trồng bán tết.

    Mà nghe cậu mợ tự trồng bán tết có vẽ không được khả thi cho lắm nhỉ? Cô trồng thì hàng xóm không dám qua xin vì thấy cô mồ côi, để cho cô bán kiếm tiền xài tết. Còn cậu mợ trồng ấy à.. mới lên cây thì người ta đã xin trước hết rồi. Chòm xóm láng giềng không lẽ không cho sao. Thôi kệ! Vậy cũng vui. Với lại cậu mợ bây giờ đâu còn lo cho ai nữa. Cô thì đã có thể tự lo cho mình họ cũng không cần phải nhọc lòng. Mai mốt đậu đại học lên thành phố học, không phải cũng còn ông anh nuôi đó sao. Có thể cho cô thừa kế cả mảnh đất 1000m2 dưới này thì nuôi cô ăn học tính là cái gì. Tuy lúc trước thực sự là do cô bỏ trăm triệu ra mua, nhưng sau khi ba nuôi mất số tiền ấy lại y nguyên quay về túi cô. Ba nuôi đúng là tìm người thừa kế chứ không phải người mua đất. Như vậy cô có khác gì con ruột của ông đâu. Hữu Trọng lo cho cô cũng không có vấn đề gì.

    Nhưng nói là nói vậy thôi! Chứ cô có thể tự lo cho mình mà, cần gì tới Hữu Trọng phải lo. Tiền lãi gửi ngân hàng của cô, tiền cho Anh Tuấn thuê đất cũng đủ cho cô sinh sống. Thêm nữa, chị nước mía định sang năm sẽ thuê một phần mảnh đất của cô để mở quán cho rộng rãi hơn. Bên kia dù sao cũng là chị chiếm dụng lề đường tất nhiên sẽ không bằng có quán xá đàng hoàng rồi, tiện thể cô đi rồi chị cũng sẽ chăm sóc vườn tược giúp cô. Phía trước còn đất rộng thay vì trồng rau, chị sẽ trồng thêm mía để đỡ tốn tiền mua một chút. Ừm.. vừa có thêm một khoảng thu nhập vừa có người coi sóc vườn tược lúc cô đi vắng, vậy thì còn gì bằng. Cô dĩ nhiên là đồng ý. Sang năm cô chỉ việc lo tập trung ôn thi đại học là xong, khỏi phải lo gì nữa.

    Tết này như mọi năm, mùng 1 cô sẽ đi đến nhà chú Út. Năm nay thiếm Út có vẽ thân thiện với cô hơn nhiều, bắt đầu hỏi thăm việc học hành này nọ. Cô cũng vô tư lễ phép mà đáp lại. Bé Thắng đã lớn hơn một chút nhưng vẫn không quên đem con heo đầy ấp tiền ra khoe với cô, là bé đã để được bấy nhiêu sẽ chờ đến lúc cỡ cô đập ra mua xe. Xem ra bé đúng là rất thích xe.

    Sang mùng 2, Hữu Trọng đã từ thành phố chạy xe máy về rất sớm ghé nhà cô chúc tết. Bà ngoại và cậu mợ đều rất mừng vì anh ta tuy là dân thành phố nhưng lại có tình có nghĩa. Tuy ba đã mất nhưng vẫn không bỏ đứa em nuôi này. Họ không biết anh là muốn nuôi luôn suốt đời đấy, làm sao mà bỏ cho được. Mấy anh chị con cậu hai thì là lần đầu gặp Hữu Trọng, không ai mà không khỏi khen anh đẹp trai. Thậm chí chị Út Lượm cũng lén nhìn anh hoài. Nhưng chỉ đơn thuần là thấy đẹp thì nhìn nhiều thôi chứ không có ý gì khác. Chị cũng đã là hoa đã có chủ, ra giêng người ta sẽ qua dạm ngỏ. Theo như kiếp trước thì tháng Tư âm lịch chị sẽ đám cưới. Kiếp này mọi chuyện của chị đều không có gì thay đổi nên cô nghĩ là chị cũng sẽ lấy chồng vào tháng đó thôi.
     
  2. Chương 41: Hơi đâu suy nghĩ cho mệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhớ lại kiếp trước, sau khi chị Út Lượm được người ta bước qua dạm ngỏ thì vài ngày sau, bà Liễu và bà Thúy đã dẫn Anh Tuấn qua để xem mắt làm quen cô. Đúng là chỉ làm quen, thứ nhất vì cô còn đi học, thứ nhì đám cưới của em gái anh ta Thu Thảo là vào tháng năm, mà tuổi của anh ta thầy coi năm nay chỉ có hai tháng thích hợp là tháng hai và tháng tám âm lịch. Tháng hai thì quá cận nên chỉ có tháng tám thôi. Cho nên, từ đây tới đó còn rất xa, cô có thể học xong mới lấy chồng cũng không muộn. Vì thế mà lúc đó bà ngoại cũng không phản đối việc cho anh ta qua lại làm quen với cô.

    Khi đó cô đâu giống như bây giờ có thể tự thân lo cho mình, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào cậu mợ cho. Lúc đó, bà ngoại cũng muốn gả cô sớm để có nơi nương tựa tấm thân, nhà anh ta lại khá giả dĩ nhiên nhà ai có con gái lại không muốn gả cho anh ta. Nhưng đâu ai biết trước được biến cố lại xảy ra? Khi cô đã yêu và đồng ý, hai nhà cũng đã bàn qua đám cưới của Thu Thảo sẽ đem trầu cao qua dạm ngỏ cô thì chính mợ hai cũng là người nghe một tin tức động trời. Anh ta đã đám hỏi và đúng lý tháng hai sẽ tổ chức đám cưới, nhưng vì nhà gái hủy hôn nên anh ta mới muốn cưới vợ khác nhưng kỳ thực chỉ là muốn chọc tức cho vợ sắp cưới trở về thôi.

    Ban đầu, mợ hai cũng không tin nhưng khi đi hỏi thăm mới biết đúng là sự thật và người vợ sắp cưới đó của anh cũng nghe nói sắp sửa trở về. Ngay khi tin tức đó vừa đến tai cô thì cậu hai nhận được điện thoại xin lỗi của anh ta bảo là không thể bước qua được, thầy coi nói tuổi hai người không hợp. Ồ.. đó chính là cái cớ hay nhất để từ chối đúng không nào? Cô điến người vội đi tìm dì Oanh, người đã cho mợ hai biết tin tức đó. Anh Tuấn là anh của Thanh Tú bạn thân của anh Út, dĩ nhiên là dì biết rành về mọi chuyện của anh ta rồi. Dì nói nếu như dì để ý sớm người hay qua lại với cô là Anh Tuấn thì dì đã ngăn ngay từ đầu, đâu để cớ sự này xảy ra. Cũng may còn cứu vãng kịp, hai người chưa có cái gì chỉ đơn giản là bạn bè qua lại làm quen. Nhưng một số người trong xóm cũng đã biết cô sắp có người bước qua dạm ngỏ. Nay không có thì cô sẽ bị họ chê cười một chút nhưng vì cô vẫn còn đang đi học nên có thể dùng lý do này lấp liếm qua, nói là cô vì quá ham học nên nhất quyết không đồng ý. Cũng không ảnh hưởng gì chỉ cần cô thi xong lên thành phố học thì mọi chuyện xem như êm, cô cũng sẽ không bị ai cười nhạo.

    Nhưng quả thật là quá đau lòng đi, bởi cô đã yêu anh ta rồi mà. Dì lại một lần nữa giúp cô sẵn sàng buông bỏ tình yêu vừa mới chớm nở này, mới đem cô qua cho cô thấy được cảnh tượng cay mắt ấy. Đúng lý dì chỉ muốn chỉ người con gái đó thôi nhưng không ngờ cũng bắt gặp được cảnh nóng đó. Ồ.. xem như khỏi tốn công rình mò.

    Vì chuyện đó, mợ hai cũng bị cậu hai khiển trách một trận. Từ đó về sau mới không bao giờ mai mối gì cho cô nữa. Cũng cảm thấy có lỗi với cô nên cậu mợ cũng ráng bán bò cho cô học lên tiếp. Cũng cứu vãng danh dự mà. Đúng là khi đó nếu không yêu anh ta cô cũng phải cảm ơn anh ta một phen.

    Kiếp này, cô cũng đã không còn yêu nên đối với anh ta cô cũng không hận, không oán gì, ngược lại cũng cảm thấy nên cảm ơn anh ta. Với lại thời gian qua tiếp xúc, cô thấy anh ta đối với cô cũng rất tốt, đúng tiêu chuẩn của một người anh trai tuyệt vời luôn. Nhưng sao cô không nghe anh ta nói gì tới đám hỏi nhỉ? Nếu anh ta mà có đám hỏi thì nhất định phải mời cô chứ? Bây giờ cô đã thân với anh ta, chắc chắn có thể khuyên được anh ta đừng có hành động như kiếp trước mà làm khổ thêm một người như cô nữa, thì tội người ta lắm.

    * * *

    Trở lại thực tại, Hữu Trọng trò chuyện với bà ngoại và cậu mợ một hồi rồi xin phép đưa cô đi chơi. Vừa ra tới đầu lộ đã đụng ngay nhóm anh em của Anh Tuấn, Thanh Tú, Thu Thảo và bạn trai cô ấy. Mọi người đều bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng, quen nhau cả mà. Chào hỏi nhau một chút rồi Hữu Trọng hỏi.

    - Mọi người định đi chơi ở đâu vậy?

    Anh Tuấn đáp.

    - Cũng như năm rồi, rủ nhau đi biển thôi! Thu Thảo rất thích đi biển cho nên mấy anh em cùng nhau đi vậy? Mà cậu và Thu Trúc định đi đâu?

    Hữu Trọng đáp.

    - Em và Trúc định vào thăm mộ ba trước rồi đi chùa.

    Thu Thảo chợt lên tiếng.

    - Anh sáu! Hay năm nay mình cũng đi chùa đi! Đi chung với anh Trọng và Thu Trúc cho nó vui.

    Anh Tuấn cũng muốn gật đầu rồi nhưng cũng phải hỏi ý kiến Thanh Tú, biết đâu hắn không muốn đi thì sao. Nhưng anh vừa quay mặt ra phía sau định hỏi thì nhìn thấy hắn đang ngẩn ngơ như người mất hồn mà nhìn Thu Trúc, mà Thu Trúc thì đang vô tư nói chuyện với Hữu Trọng chuyện gì đó không để ý đến. Anh chỉ có thể rơi một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Aiii.. một kẻ si tình đáng thương. Cũng may hôm nay anh và hắn đi chung xe nếu không đảm bảo hắn sẽ không thể nào tự lái được. Anh khỏi cần hỏi nữa bèn gật đầu đồng ý. Câu trả lời đã có sẵn rồi mà.

    Thế là, cả nhóm lại cùng hợp lại với anh Út cùng đi. Năm nay anh Út có chở theo chị dâu tương lai nữa, nên càng đông vui. Cùng ghé thắp nhang cho mộ của ba Hữu Trọng trước, sau đó lại cùng đi chùa. Sau khi đi chùa xong thì lại cùng nhau đi ra biển.

    Tuy nhiên, đi ra biển thì Hữu Trọng vẫn không rời Thu Trúc nữa bước, thấy cô mà đứng lại lâu một chút là sẽ lập tức đẩy mạnh cô một cái, sợ cô sẽ biến thành tượng đá như năm rồi, làm cô một phen dở khóc dở cười. À.. quên.. ngoài Hữu Trọng không rời cô nữa bước thì cô vẫn còn thêm hai cái đuôi theo nữa, đó là Anh Tuấn và Thanh Tú. Cô không phải con nít có cần cả ba người theo trông chừng dữ vậy không?

    Chợt cô nhìn thấy xa xa anh Út và vợ tương lai, Thu Thảo và chồng tương lai của mình đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi biễn, vừa hứng gió biễn vừa trò chuyện nô đùa mới láng mạng làm sao. Nhìn lại ba ông anh từ trên trời rơi xuống của mình vẫn một bóng bơ vơ thấy cũng tội nghiệp, bèn nói.

    - Ba anh sao không ai tìm cho mình đối tượng để cùng nắm tay nhau đi dạo tình tứ như họ vậy?

    Cô sẵn tiện chỉ tay vào một cặp tình nhân ở đàng xa. Ba người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ "Đối tượng đang ở đây nè chứ đâu?"

    Hữu Trọng bèn ho một tiếng nói.

    - Khụ.. anh rất bận không có thời gian!

    Anh Tuấn cũng đáp.

    - Anh phải lo phát triển sự nghiệp đã!

    Thanh Tú thì không biết phải nói gì, hắn không bận cũng không có sự nghiệp gì để phát triển. Làm nhân viên kho cho công ty ăn lương tháng thì có gì để phát triển đâu.

    Cô bèn nhìn anh nói.

    - Còn anh.. anh Tú! Anh Út ra giêng là tổ chức đám cưới đó! Anh còn không mau nhanh chóng cưới vợ đi nếu không sẽ phải thua anh Út đó.

    - Anh.. anh..

    Thanh Tú càng không biết nói gì luôn. Dù đã đi lên thành phố làm nhưng bản tính thật thà trong hắn vẫn không hề thay đổi. Mọi suy nghĩ đều hiện lên trên mặt. Thu Trúc dù vô tâm cũng có thể nhận ra hắn là thích cô. Nhưng rất tiếc, cô lại không thể đáp lại tình cảm chân thành của hắn, trái tim cô đã chết, tình yêu cô đã tắt, cô sẽ không bao giờ để bản thân mình phải rơi vào lưới tình thêm một lần nào nữa. Một kiếp đau khổ vì tình yêu đã quá đủ rồi. Kiếp này cô muốn bình an, thanh thản mà trải qua. Cho nên, cô phải ép hắn, ép hắn phải quên cô, dù rằng cô biết muốn quên một người mình đã yêu thương là một chuyện không dễ dàng, phải cần thời gian rất dài và hơn nữa cần phải có một đối tượng khác xuất hiện từ từ đi vào lòng mới có thể quên được người cũ.

    Cô bèn cười nói.

    - Anh thế nào hả? Chừng nào cho em ăn đám cưới đây?

    Thanh Tú đang không biết đáp lời cô thế nào thì quay sang thấy Anh Tuấn, trong đầu bèn nảy lên một ý, liền nói.

    - Anh đợi anh sáu cưới vợ rồi anh mới cưới lận! Làm em đâu thể nào có vợ trước anh được chứ?

    Anh Tuấn hắc tuyến đầy đầu. Ồ.. cách nói này rất tuyệt. Anh phải công nhận thằng em của anh hôm nay thông minh. Biết đẩy cái trách nhiệm này lên đầu anh a. Thông thường đúng là phải có trước có sau đấy, anh chưa cưới thì em đâu thể cưới trước.

    Thế nhưng, Thu Trúc lại nói.

    - Không lẽ nếu anh Tuấn 50 tuổi mới cưới vợ anh cũng chờ tới đó luôn hả?

    Ồ.. hay à nha! Hữu Trọng và Anh Tuấn đều thầm dựng ngón tay cái cho cô. Như thế này xem hắn sẽ trả lời thế nào đây?

    Câu này quả thật làm Thanh Tú không biết trả lời thế nào nhưng với tinh thần lạc quan, hắn lại mỉm cười nói.

    - Thì tới đâu hay tới đó chứ sao? Hơi đâu suy nghĩ cho mệt! Cái gì tới thì nó tới hà!

    Cô chợt khựng lại, nhìn nụ cười lạc quan của hắn mà lòng cô không khỏi chua xót. Hắn là thế đây! Luôn lạc quan, yêu đời, dù chuyện có như thế nào hắn cũng vẫn luôn mỉm cười đón nhận. Hắn như thế nên cả năm nay cô vẫn không thể nào nhẫn tâm nói nặng lời làm hắn tổn thương để từ bỏ cô. Nhưng mà.. những lời hắn nói cũng không phải là không có lý. Cái gì tới thì nó sẽ tới, suy nghĩ chi nhiều cho nó mệt, chi bằng để thời gian suy nghĩ mấy chuyện vớ vẫn đó thì ta cứ vui vẽ sống cho thoải mái đi.

    Đúng vậy! Sống cho thoải mái, thanh thản. Đó mới chính là mục đích của cô trong kiếp này. Vậy thì hơi đâu cô phải suy nghĩ nhiều sợ hắn yêu cô sẽ đau khổ. Hắn yêu được cứ để hắn yêu, chỉ cần cô không yêu hắn thì có ngày hắn cũng sẽ tự mình từ bỏ thôi. Ai đâu kiên trì mà theo đuổi một người cả đời không yêu mình chứ? Tự tìm ngược sao? Hắn tuy thật thà, chất phát một chút nhưng đâu phải thằng ngu. Chỉ cần cô cứ vô tâm, vô tình như vậy thì có ngày hắn cũng nản cũng bỏ cuộc thôi. Lo gì!

    Nghĩ rồi, cô cũng lạc quan tươi cười nói.

    - Ừm.. anh nói rất đúng! Cái gì tới thì nó sẽ tới, hơi đâu suy nghĩ cho mệt! Bây giờ phải đi vô lấp đầy bụng trước đã. Em đói rồi!

    Vừa nói xong bụng cô cũng phát ra âm thanh hưởng ứng. Ọt.. ọt.. ọt.. làm cả ba chàng trai đều cười không khép miệng được. Cô đúng là.. lúc trầm lắng thì như người già, lúc vô tư thì y hệt trẻ nhỏ vậy. Làm họ yêu chết đi được! Thật muốn ôm hôn mấy cái cho thỏa dạ.
     
  3. Chương 42: Ăn đám cưới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi biển trở về thì Hữu Trọng cũng trở lên thành phố. Anh ấy cũng còn có việc bận trên đó. Dù là tết anh cũng không thể nghỉ nhiều, chỉ có thể dành thời gian cho cô một ngày thôi. Nhưng đối với cô như vậy cũng đã quá đủ, một người anh nuôi như vậy đã quá tuyệt vời rồi còn gì. Sang mùng ba cô lại chở chị Út Lượm đi chơi và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng hai chị em cùng chở nhau đi chơi tết đó.

    Ra giêng, đầu tháng hai ăn đám hỏi của chị Út Lượm xong thì đến ăn đám cưới của anh Út. Ăn xong đám cưới của anh Út thì lại ăn đám hỏi của Thu Thảo. Kẹt ngày đó cô phải thi học kỳ nên không đi được, đành hẹn đến đám cưới vậy. Tiếp đến là ăn đám cưới của chị Út Lượm. Tính ra ngày đám hỏi và đám cưới của Thu Thảo đều không khác kiếp trước. Chỉ khác là kiếp này Anh Tuấn lại không có đám hỏi với Thủy Tiên và cũng không có yêu cô ta. Chắc có lẽ do sự xuất hiện của cô và Hữu Trọng đã làm nó thay đổi. Nhưng như vậy cũng tốt, Anh Tuấn không yêu cô ta thì sẽ không có đám hỏi và cũng sẽ không bị hủy đám cưới, để rồi tức giận tìm cưới người khác tung tin chọc giận cô ta trở về, mà kiếp trước cô lại là đối tượng bị hại. Xem ra sự thay đổi này cũng là một sự thay đổi tốt đẹp.

    Thi học kỳ, tổng kết năm học xong, các khối khác đều nghỉ hè duy chỉ khối 12 thì phải tiếp tục học để ôn thi tốt nghiệp. Kiếp trước, do bị sự cố tổn thương tình cảm ảnh hưởng đến tinh thần nên thi tốt nghiệp cô suýt rớt. Kiếp này cô rất vui vẽ, lạc quan, cô tin chắc nhất định mình sẽ đạt điểm cao để không làm cho thầy cô thất vọng. Nhưng tự tin thì tự tin, cô cũng không thể ỷ lại được, đời đâu ai biết được chữ ngờ cho nên cô vẫn phải cố gắng thôi.

    Cũng như kiếp trước, cách một tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp chính là đám cưới của Thu Thảo. Kiếp trước cô không có đi vì đâu ai mời mà đi. Kiếp này, cô mà không đi đảm bảo cũng sẽ có người chạy qua rinh cô đi đấy. Cũng không thể viện cớ là mắc ôn thi được, tại là ngày chủ nhật mà.

    Ngày đó, cô hẹn cùng với vợ chồng anh Út cùng đi chung cho vui. Nói thật, từ lúc quen biết anh em nhà Anh Tuấn tới nay, dù biết nhà đấy nhưng cô chẳng khi nào bước qua đó cả. Tính ra bên đó cô vẫn rất xa lạ dù kiếp trước hay kiếp này. Cô và vợ chồng anh Út đi hơi trưa, vì biết dù có qua sớm thì Anh Tuấn cũng sẽ sắp xếp để cô và anh Út ngồi bàn cuối tiệc hà. Lúc đó tiệc cũng gần xong rồi, cô dâu và chú rể cũng hết đãi khách, ngồi bàn đó đều là anh em tha hồ mà đùa giỡn, không cần ai đãi tự mấy anh em xử luôn. Lúc đám cưới anh Út cũng thế đấy, không câu nệ khách khứa rất là vui.

    Tới nơi, Thu Thảo và anh Huy vô cùng vui mừng, lập tức kéo ra chụp ảnh. Rồi gọi cả Anh Tuấn và Thanh Tú ra chụp ảnh chung luôn. Chụp ảnh xong, anh Huy mới hỏi.

    - Hữu Trọng không về được hả Trúc?

    Cô gập đầu đáp.

    - Dạ! Ông anh đó của em lúc rầy bận túi bụi ngay cả lễ tổng kết năm học của em mà ảnh cũng hổng về là anh biết rồi! Nhưng ảnh có gửi thiệp chúc mừng anh chị đó. Để em đi dùm! Vậy anh chị một lát phải đãi em hai phần nha! Em ăn luôn phần của ảnh cho. Hì hì..

    Anh Tuấn đột nhiên véo múi cô.

    - Ui.. ui.. đau đau..

    - Biết đau hả? Em nói thì mạnh miệng lắm! Tới lúc ăn có ba món đầu là bỏ đũa, phần mình ăn còn không hết bày đặt ăn luôn cả phần Hữu Trọng.

    Cô sờ sờ mũi, cười hì hì nói.

    - Không ăn hết thì em gói đem về. Lo gì.. há.. anh Út há..

    Cô quay sang anh Út chớp chớp mắt. Anh Út đưa tay ấn ấn nhẹ cái đầu nhỏ của cô, rồi nói.

    - Ừ gói! Hôm đám cưới tui cũng nói vậy đó. Cuối cùng về mất xác báo hại tui phải đích thân xách đem qua.

    - Tại em quên chứ bộ! Mà nhờ vậy mới được chú rể tự thân đi đem cho đồ ăn chứ. Đúng không?

    - Ha ha ha..

    Mọi người cười một lúc, Anh Tuấn bèn lên tiếng.

    - Thôi! Tới đủ cả rồi thì mình vô bàn ngồi luôn đi. Hai vợ chồng cô út nó đi vô thay đồ đi rồi ra ăn luôn.

    Vợ chồng Thu Thảo đáp.

    - Dạ!

    Rồi đi vào trong.

    Anh Tuấn bèn dẫn cô và vợ chồng anh Út vào một bàn trống. Rồi lại quay sang nói với Thanh Tú.

    - Tú! Coi ra kêu mấy đứa thằng Tý vô ngồi luôn cho đủ bàn.

    - Dạ!

    Một lúc sau, bàn đã đủ 10 người món ăn cũng đã dọn lên nhưng Thu Trúc nhìn người trong bàn cũng không thấy Thủy Tiên đâu. Thủy Tiên là bạn thân Thu Thảo, đúng lý không thể không có mặt, là bạn thân thì dĩ nhiên cũng không thể nào ăn sớm về sớm được rồi, phải không? Nhưng sao hôm nay không thấy thì đúng là lạ thật đấy. Cô rất muốn hỏi nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, cô ta và cô cũng chẳng có quan hệ gì, hơi đâu mà hỏi cho phát mệt.

    Tuy nhiên, lại có người lên tiếng hỏi thay cô.

    - Ủa Thảo? Đám cưới mày không có mời con Tiên sao?

    Đó là một người bạn nữa của Thu Thảo, chị ấy cũng đã có chồng nhưng hai người cũng còn hay liên lạc nói chuyện. Lúc trước chị cũng làm chung công ty với Thu Thảo và Thủy Tiên. Thu Thảo đáp.

    - Con nhỏ đó Thảo không chơi với nó nữa.

    Không những chị ấy ngạc nhiên mà ngay cả cô cũng ngạc nhiên, chị ấy hỏi.

    - Sao vậy?

    Thu Thảo đáp.

    - Từ cái hôm 30/4 và 1/5 năm rồi, về quê xong trở lên nó bắt đầu kiếm chuyện với Thảo đủ thứ. Còn nói xấu Thảo này kia kia nọ, thậm chí nói xấu cả anh của Thảo luôn. Thảo tức quá mới gây lộn với nó, hai người bị đưa lên văn phòng ăn kiểm điểm. Từ đó Thảo với nó cũng không ai nói chuyện tới ai luôn. Nhưng mà, đâu được mấy hôm nó bắt đầu lại lên mặt không những chửi bới Thảo mà còn chửi bới luôn mấy người làm chung trong bộ phận, không coi quản lý ra gì luôn.

    - Sao kỳ vậy?

    - Tại nó cặp được với ông Phó Giám Đốc vừa đẹp trai vừa có tiền mới nhậm chức chứ sao?

    - Rồi sao?

    Tới đây Thu Thảo cười hớn hở nói.

    - Còn sao nữa! Tưởng đâu đi khách sạn với người ta mấy lần là thành bà phó Giám đốc? Ai dè ông này cũng là một tay chơi gái thứ thiệt. Chơi chán rồi thì đá ra ngoài coi thua còn hơn con chó. Thậm chí còn để cho bạn gái mới của ổng đánh cho nhập viện, còn bị rạch mặt nữa. Từ đó Thảo cũng không nghe tin tức gì luôn. Cũng không biết có về nhà không nữa.

    Thu Trúc nghe xong thì chẳng những không thể vui được mà lại cảm thấy có phần hơi khó chịu. Cô đúng là có phần ghét Thủy Tiên, một phần vì chuyện của kiếp trước và cũng một phần vì lần đó cô ta đã cố tình xúc phạm cô. Nhưng cô lại càng ghét người đàn ông là Phó Giám đốc kia hơn. Hạng đàn ông sở khanh, xem phụ nữ là đồ chơi như vậy vì sao trên đời vẫn cứ tồn tại chứ. Ông ta có thể để cho bạn gái mới đánh Thủy Tiên, thì có một ngày cũng sẽ đá cô bạn gái đó và cho bạn gái khác đánh lại. Người như vậy cũng nên bị báo ứng mới đúng.

    Cũng giống như người bạn trai của cô sau khi lên thành phố học trung cấp điều dưỡng vậy.

    Lúc mới lên học cô phải làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền như phát tờ rơi, nhân viên nhà sách, nhân viên bán hàng, phục vụ nhà hàng.. Nói chung, việc gì có lương cao mà thời gian phù hợp với giờ học của cô thì cô đều làm cả. Sang năm thứ hai, cô mới ổn định một việc đó là làm trong tiệm giặt ủi và sửa quần áo. Bởi vì bà chủ này thấy hoàn cảnh cô mồ côi nên rất thương, không những cho tiền nhiều mà còn bao luôn cho cô ba bửa cơm. Thậm chí dạy nghề giặt ủi và sửa quần áo cho cô, vừa có thể phụ bà cũng vừa có thể có thêm một cái nghề, sau này ra trường dù có thất nghiệp cũng không sợ đói. Cô tuy không thích may nhưng vì tình cảm của bà nên cô cũng ráng học.

    Một ngày nọ, có một vị khách lạ đem đồ lại bảo giặt ủi. Lúc đó cô là người đứng ra nhận, vì là khách mới nên cô sẽ ra biên nhận lấy tiền trước. Đó là quy định của tiệm, chỉ trở thành khách quen mới trả tiền sau thôi. Người đó không những trả đủ tiền mà còn bo thêm cho cô nữa. Ồ.. đúng là gặp khách xộp rồi. Và dĩ nhiên quần áo của anh ta cô sẽ giặt rất kỹ, ủi rất thẳng và không để mất một cái hột núc nào.

    Vài lần sau đó, anh ta cũng vẫn thế cứ trả tiền thì sẽ bo cho cô thậm chí còn nhiều hơn số tiền giặt quần áo nữa. Có lần cô đã rất ngại và không nhận, trong mắt anh ta không dấu nỗi sự ngạc nhiên nhưng rồi đã rất nhanh biến mất. Thay vào đó là bắt đầu hỏi cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Vân vân và mây mây. Biết được cô đang là sinh viên thì anh ta lại cho cô thêm nhiều nữa nói là sinh viên thì đừng ngại nhận tiền bo. Anh ta dúi vào tay cô tờ tiền 200 ngàn bắt cô phải nhận, nếu không ahh ta sẽ không đến đây giặt đồ nữa. Cô đành phải nhận, sau đó anh ta lại xin cô số điện thoại. Cô tưởng là anh xin số điện thoại của tiệm nên chỉ vào bảng hiệu phía trước nhưng anh lại lắc đầu, anh muốn xin là số của cô. Cô tuy ngạc nhiên nhưng cũng cho, người ta đã cho tiền mình mà chỉ xin có số điện thoại, không cho thì cũng kỳ.

    Thế nhưng, tối đến anh lại gọi điện làm quen rồi bắt đầu nhắn tin qua lại. Cũng chỉ là tin nhắn bình thường như hai người bạn với nhau. Dù cho đến khi anh dời chổ ở không giặt đồ ở tiệm nữa thì hai người vẫn giữ liên lạc là hai người bạn. Tuy nhiên, sau đó anh lại hẹn cô đi ăn, đi uống nước, vân vân.. cho đến một ngày anh lại tỏ tình với cô. Lúc đó cô cũng chưa đồng ý đâu vì vụ của Anh Tuấn nên cô vẫn còn đề phòng lắm. Nhưng cho đến khi cô ra trường tìm việc làm khó khăn, anh lại giúp cô nhờ người quen đưa vào bệnh viện đa khoa làm, cô mới bắt đầu có tình cảm với anh.

    Hai người cũng vẫn lâu lâu hẹn hò đi chơi, đi ăn nhưng cô cũng chỉ dám cho anh nắm tay hoặc là hôn môi là cao. Cô vẫn luôn là người rất khép nép, tư tưởng của cô là sẽ dành trọn vẹn cho người cô sẽ gọi là chồng chứ còn là người yêu thì không. Nhưng anh ta cũng không trách hờn gì ngược lại tỏ vẽ rất vui. Hai người vẫn giữ mãi tình cảm ấy đến bốn năm liền, nghe ra thì dài nhưng thực tế số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, có khi ba bốn tháng mới gặp một lần, còn bình thường chỉ có gọi điện hoặc nhắn tin. Anh cũng không hề đề cặp đến việc kết hôn nên cô cũng không dám nói.

    Cho đến một ngày anh đến phòng trọ của cô xin ngủ nhờ qua đêm, vì anh đã để quên chìa khóa nhà ở nhà người bạn nên không vào được. Giờ người bạn đó đi vắng rồi nói anh ngủ nhờ đâu rồi sáng qua lấy. Ừ.. lý do cũng chính đáng. Cô đành để anh ta ngủ lại. Cũng đêm đó, cô đã không thể khống chế được sự dụ dỗ của anh ta mà trao cho anh ta tất cả. Nhưng nếu như anh ta phủi đích ra đi ngay lúc đó thì nói gì. Đàng này hàng ngày anh ta đều đến tìm cô mà đòi hỏi ân ái. Đến khi cô vờ nói không chừng cô đã mang thai và có ý muốn kết hôn thì ngày hôm sau anh ta biệt tích giang hồ, điện thoại cũng tắt nguồn không liên lạc được. Tìm đến chổ ở anh ta thì người ta nói anh ta đã dọn đi từ một tháng trước lận. Cô bắt đầu có linh cảm không tốt. Cố gắng gọi điện cho anh ta dù không được nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng. Có một ngày số điện thoại ấy vẫn đổ chuông nhưng người bên kia lại là một giọng nữ vừa hỏi định gặp anh ta thì người đó đã nói cô muốn gặp chồng cô ta có chuyện gì? Có gì cứ nói cô ta sẽ nhắn lại.

    Thế đấy! Cô lại bị thất tình một lần nữa mà lần đó là lần nặng nhất trong đời cô.
     
  4. Chương 43: Nhận định nàng dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại thực tại.

    Bởi vì cô đã bị một cú lừa ngoạn mục như vậy mà bây giờ khi nghe tới đàn ông sở khanh đều rất phản cảm, dù rằng người con gái bị hại cô cũng không thích. Cô mãi mê thả hồn về quá khứ mà khi nhìn lại trong chén mình đã đầy ấp thức ăn. Khỏi hỏi cũng biết là do hai ông anh mắc dịch Anh Tuấn và Thanh Tú gắp chứ đâu. Dù Thanh Tú không ngồi cạnh cô nhưng cũng ráng mà gắp cho cô được nữa. Thật là.. cô đâu phải không có tay đâu.

    Cô bắt đầu gắp thức ăn trong chén của mình mà ăn. Tuy nhiên, lại bị Anh Tuấn nói.

    - Ồ.. biết tự gắp ăn rồi đó hả? Anh tưởng phải đút em luôn đó.

    Ý anh nói là nãy giờ cô cứ mãi lo thừ người thả hồn về tận đâu đâu, không quan tâm đến ăn uống đó mà. Cô liếc xéo anh rồi thả tay xuống, véo vào eo anh một cái thật mạnh. Anh Tuấn đau điến nhưng vẫn cắn răng không có la lên, dùng ánh mắt trừng cô. Cô đắt ý hất cằm về phía anh thách thức, để xem anh có thể làm gì được cô nào. Hi hi..

    Hình ảnh này đột nhiên đập vào mắt của mẹ Anh Tuấn, khi bà từ trong nhà vừa bước ra. Lưng của hai người lại đưa về phía bà, nên bà có thể nhìn rõ ràng Thu Trúc đang véo vào eo Anh Tuấn, anh dù đau cũng không dám nói hay đẩy tay cô ra chỉ dùng mắt trừng, mà cô lại còn nghênh mặt khiêu khích anh nữa chứ. Bà thật thắc mắc, không biết cô là ai mà lại thân thiết với Anh Tuấn như vậy? Hay là anh đã tìm được cho mình đối tượng rồi? Bà nghĩ vậy thì vô cùng vui mừng đi lại bàn vờ nói.

    - Mấy đứa ngồi bàn rồi đó hả?

    Thấy bà xuất hiện thì mọi người trong bàn đều chào.

    - Mẹ!

    - Bác!

    Bà vờ nhìn xung quanh thấy Thu Trúc bèn hỏi.

    - Ủa! Cháu đây là con gái nhà ai đây? Từ đó giờ sao bác không thấy? Cháu cũng là bạn con Thảo hay sao?

    Thu Trúc chưa kịp trả lời thì Thu Thảo đã nhanh miệng đáp.

    - Mẹ! Đây là Thu Trúc em bà con của anh Út cũng là em kết nghĩa của anh sáu với anh bảy mà con hay kể với mẹ đó. Hai ổng cưng Thu Trúc còn hơn cả con nữa đó.

    Thanh Tú vội lên tiếng.

    - Mày lấy chồng thì có chồng mày cưng rồi! Tao với anh sáu không còn em ruột cưng thì phải kiếm em nuôi cưng chứ. Đúng không anh sáu?

    Chà.. bình thường Thanh Tú hiền lành nhưng khi có mấy ly vô là sẽ ăn nói nhanh mồm nhanh miệng và thông minh vậy đó. Ưu điểm của thằng em này Anh Tuấn đúng là rất ngưỡng mộ. Ngay cả Thu Trúc cũng trố mắt nhìn Thanh Tú. Thật không ngờ đó nha!

    Còn về phần mẹ của họ thì cũng đã nghe Thu Thảo kể nhiều về Thu Trúc rồi, ngay cả Anh Tuấn và Thanh Tú cũng có nói. Cô mồ côi từ nhỏ sống với bà ngoại và cậu mợ, rất chăm chỉ, siêng năng lại chịu khó. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết tính toán làm ăn rồi đặc biệt hơn là dù là làm ăn cũng rất biết chừa cái hậu. Cái này thì nghe đứa cháu mở tiệm sửa xe trong mảnh đất Anh Tuấn thuê của cô nói. Còn một số chuyện tốt của cô nữa nhưng chỉ cần nghe nhiêu đó cũng đủ để bà xem trọng rồi. Nếu cô không đi học đảm bảo bà sẽ lập tức hỏi về làm dâu. Nhưng cái vấn đề là hỏi về cho thằng nào?

    Bà đã gần đất xa trời không lẽ lại không thể nhìn ra hai thằng con bà đều thích một mình cô sao? Hỏi cho thằng anh thì thằng em buồn, hỏi cho thằng em thì thằng anh trách. Bà đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà.. bỏ con dâu này thì rất là đáng tiếc. Đây là trong ngàn người mới có một người đấy. Bà bèn nói với cô.

    - Ừ.. bác có nghe tụi nó nói nhiều về con. Vậy con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

    Cô lễ phép đáp.

    - Dạ thưa bác! Con năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tuổi mụ là 19 tuổi ạ!

    Bà gật đầu lại hỏi tiếp.

    - Ừ! Vậy cũng tới tuổi lấy chồng được rồi!

    Mỗi khi nghe bà nói đến từ này thì Anh Tuấn liền biết ngay là bà muốn hỏi dâu. Dù rằng anh cũng rất muốn cô làm vợ anh nhưng đây chưa phải lúc. Anh lập tức nói.

    - Mẹ à! Mẹ nói kỳ vậy Thu Trúc còn đi học mà lấy chồng lấy vợ cái gì?

    Bà trừng anh nói.

    - Ơ.. cái thằng này! Tao nói là tới tuổi lấy chồng chứ có nói là kêu nó đi lấy chồng đâu mà mày nói tao nói kỳ.

    Anh trợn trắng mắt, đúng là anh không thể cãi lại mẹ được. Bà lại quay sang Thu Trúc cười nói.

    - Vậy con còn đi học hả? Vậy con học lớp mấy rồi?

    Cô đáp.

    - Dạ! Con đang ôn thi tốt nghiệp lớp 12. Dự kiến qua hè sẽ tiếp tục học lên đại học ạ!

    Bà vờ như ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

    - Học đại học tốn tiền lắm nghe con. Ở xóm này bác thấy mấy nhà bán ruộng bán đất cho con học đại học, nhưng rồi cũng đem cái bằng về để đó chứ cũng có thấy làm được ông này bà nọ gì đâu.

    Cô mỉm cười nói.

    - Dạ.. họ sao thì con không biết nhưng mà con thì chắc chắn học ra con sẽ không thất nghiệp đâu ạ!

    Bà vô cùng ngạc nhiên, hỏi.

    - Ủa? Không lẽ con có người quen mở công ty hay làm trong nhà nước gì đó đưa con vô làm hả?

    Cô tự tin như vậy thì bà nghĩ là chỉ có con đường là có người thân quen bảo đảm thôi. Nếu không đâu ai dám tự tin. Ngay cả Thanh Tú và Thu Thảo đều học hết cấp ba, muốn vô làm công ty vị trí tốt một chút cũng đều phải nhờ người quen biết đấy. Nếu không thì cũng đâu có được.

    Thu Trúc đã là người từng trải, làm sao không nhận ra được bà là đang có ý muốn cô làm dâu hoặc là muốn làm mai mối cho cô gì đó. Nếu không khi nghe cô đi học bà cũng đâu có bàn ra. Cho nên, khi bà hỏi vậy. Cô cũng mỉm cười gật đầu.

    - Dạ! Con có ông anh mở công ty. Ảnh bảo con cứ ráng học chừng nào ra trường ảnh sẽ cho con làm phó giám đốc đó ạ!

    Cô nói cũng là sự thật, Hữu Trọng cũng từng nói với cô như vậy mà. Mà anh ta còn thêm cho cô một chức vụ nữa là kiêm trợ lý giám đốc luôn. Có ông anh nuôi như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa chứ? Hi hi.. Mà hơn hết là đem điều này nói ra cũng sẽ đập tan được cái ý nghĩ của mẹ Tuấn _ Tú.

    Quả nhiên là bà không còn gì để nói nữa. Có người đảm bảo thì lo gì học ra không có việc làm. Nhưng mà, như vậy thì bà lại càng muốn có đứa con dâu này chứ sao? Vừa hiền lành, vừa thông minh, lại có tài, có của, cưới về thì nhất định hai vợ chồng sẽ mau làm giàu, bà cũng thật nở mặt nở mày. Nhưng hai đứa con trai của bà thật.. không biết nên kêu đứa nào nó tự động bỏ cuộc đây? Phải chi có hai Thu Trúc như vầy thì bà đỡ biết bao nhiêu. Chợt bà nảy lên một ý là thử dò ý của Thu Trúc, thử xem trong hai người cô thích ai nhất. Chỉ cần cô tự động nói, dù chỉ là thích như một người anh thì đứa còn lại nhất định sẽ hiểu và tự động buông tay. Con bà, bà hiểu, chỉ cần cô tự mình chọn thì tất nhiên đứa còn lại sẽ không thể oán trách.

    Bà nói.

    - Ừ! Vậy bác cũng mừng cho con. Mà con đã gọi hai thằng con của bác là anh thì cũng coi như bác là mẹ của con. Cho nên sau này con cứ gọi bác là mẹ đừng có gọi bác nghe xa lạ lắm.

    Cô tươi cười gật đầu gọi.

    - Dạ! Mẹ..

    - Ừ..

    Ôi chà.. tiếng mẹ nghe sao mát ruột dễ sợ. Nhưng phải vô vấn đề chính thôi. Bà bắt đầu nắm tay thân thiện như một người mẹ nói với một đứa con gái.

    - Con thấy đó! Hai thằng anh của con đứa nào cũng thương em gái. Hồi đó chưa có con thì thương mình Thu Thảo, giờ Thu Thảo lấy chồng rồi cũng ráng mà kiếm một đứa em để thương. Nhưng mà dù hai đứa nó đều thương em nhưng Thu Thảo thì nó lại thương nhất là anh bảy của nó. Nó nói anh sáu hay la rày đánh đòn nó nên nó không thương bằng anh bảy. Còn con thì con thương nhất là anh nào?

    Ồ.. đây mới là điểm mấu chốt đây. Cô phải thầm dựng ngón tay cái lên khen bà đấy. Cũng may cô là người từng trải nếu không đã bị bà lừa rồi. Cô mà trả lời thương nhất anh nào bà nhất định sẽ tìm cách cáp đôi cô với anh đó cho xem. Này là xem cô là con dâu chứ là con gái gì. Nhưng cô vẫn tươi cười vô tư trả lời.

    - Anh nào con cũng thương nhất hết! Không anh nào kém anh nào ạ!

    Chà.. cái này cũng khó à nha! Nhưng hai đứa chỉ có thể chọn một thôi. Bà lại nói.

    - Ừ.. mẹ biết là hai anh con đều thương như nhau nhưng anh nào có thể làm con thích nhất, thích nói chuyện với anh đó nhất?

    Thu Trúc hơi bị căng, đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng cũng không thể hạ được cô. Cô bèn vờ ngây ngô hỏi.

    - Vậy mẹ thương anh nào nhất, thích nói chuyện với anh nào nhất ạ?

    Ách.. đứa nào cũng là con bà rức ruột đẻ ra, hỏi thương đứa nào, thích đứa nào sao mà trả lời. Nhưng bà lại phát hiện cô đúng là quá thông minh. Xem ra cô đã nhận ra ý đồ của bà rồi. Một đứa con gái tinh ý thế này thử hỏi làm sao hai đứa con trai bà không thương cho được, nhất là Anh Tuấn đứa khó khăn nhất. Thương mà không dám nói, chỉ có thể che dấu cảm xúc xem như em gái. Nãy giờ nói chuyện với Thu Trúc nhưng bà đều chú ý ánh mắt của hai đứa con trai. Lúc bà hỏi cô thương ai nhất cả hai đều tỏ ra mong đợi. Nhưng xem ra cô lại rất vô tình, cô chỉ đơn giản là xem họ như anh hoặc nếu không thì chính là những người bạn bình thường.

    Aiii.. đứa con dâu này thì bà nhận định rồi đấy, nhưng xem ra muốn đem về nhà đành xem bản lĩnh của hai đứa con trai bà rồi. Chịu thôi! Cô hữu tình còn dễ chọn, chứ cô vô tình thì con trai bà phải trổ hết bãn lĩnh ra thôi.

    Thế là, sau khi tan tiệc mọi người đều về hết. Bà mới kéo Anh Tuấn và Thanh Tú vào trong phòng của bà. Chỉ vô mặt hai thằng nói.

    - Hai thằng bây phải đem cho bằng được con dâu về cho tao. Bị người khác rinh mất thì đừng có kêu tao là mẹ.

    Hai người mặc ủ mày ê bước đi ra. Ra khỏi phòng hai người liếc nhìn nhau rồi chống tay cằm nghiêng đầu thở dài.
     
  5. Chương 44: Vợ của sếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám cưới Thu Thảo xong thì một tuần sau đó cô bắt đầu thi tốt nghiệp. Kết quả tốt nghiệp của cô vô cùng phấn khởi không như kiếp trước suýt rớt, đúng là vui mừng.

    Thi tốt nghiệp xong lại tới thi đại học. Cô muốn đậu vào trường kinh tế tổng hợp thành phố thuộc công lập, dù cô không thiếu tiền nhưng nếu miễn phí thì càng thích chứ sao. Nhưng tỉ lệ chọi đúng là rất cao. Thôi kệ! Cố hết sức chứ sao giờ? Hi vọng cô sẽ đậu.

    Nhưng khi có kết quả đại học thì.. ô.. ô.. cô thiếu một phẩy. Tưởng sẽ phải ra ngoài trường tư học rồi nhưng không ngờ.. một ngày đẹp trời nọ giấy báo trúng tuyển đã gửi về và.. cô đã trúng tuyển. Ôi.. đây là lần đầu tiên cô trở lại đúng cái độ tuổi bên ngoài của mình. Cô vui mừng chạy vào khoe bà ngoại và cậu mợ.

    - Ngoại ơi! Câu hai mợ hai ơi! Con trúng tuyển đại học rồi!

    Bà ngoại và cậu mợ cũng vui mừng thay cô.

    Cô lại gọi điện cho Hữu Trọng, Anh Tuấn và Thanh Tú để cùng chia sẽ niềm vui này. Hữu Trọng thì khỏi nói vô cùng mừng luôn vì cô sắp sửa lên đây ở chung với anh còn gì. Hi hi.. tới lúc đó anh có thể có nhiều thời gian cùng cô trao dồi tình cảm rồi. Anh Tuấn cũng vui mừng nhưng trong mắt lại có thêm một sự kiên định nào đó. Thanh Tú thì khỏi nói, cô vui thì hắn cũng vui thôi, dù cô có ở đâu, làm cái gì cũng vậy.

    Rồi cũng đến cái ngày cô phải đi lên thành phố học. Hôm đó, Hữu Trọng gác lại mọi công việc đích thân lái xe xuống đón. Cô cũng đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó cả rồi, giờ chỉ việc đi là xong. Hai người trước khi đi cũng vào thắp nhang cho mộ của ba má nuôi cô rồi mới lên đường. Đồng thời cũng không quên chào tạm biệt chị bán nước mía.

    * * *

    Lên tới thành phố.

    Anh đưa cô vào nhà của anh, đó là một căn nhà nhà phố 5x20m, một trệt, một lửng, hai lầu thêm một sân thượng. Nằm trong một khu dân cư hiện tại nhà cửa cũng chưa xây kín hết, xung quanh còn rất nhiều lô đất trống. Ở tầng trệt anh làm gara để xe. Tầng lửng làm phòng ngủ và phòng bếp. Lầu một làm phòng khách và hai phòng ngủ. Lầu hai thì phía trước làm phòng thờ, phía sau có hai phòng nhưng đều để trống, sân thượng thì dĩ nhiên là để phơi quần áo.

    Cô không khỏi thầm nói.

    "Đúng là dân thành phố có khác. Ở có một mình mà nhà rộng thấy sợ!"

    Nhìn thấy tường sơn còn mới, biết chắc là nhà mới xây cô bèn hỏi.

    - Nhà này anh mua người ta xây sẵn hay là tự xây vậy?

    Anh cười đáp.

    - Anh mua đất rồi giao cho chủ đầu tư xây luôn.

    Cô buột miệng nói.

    - Anh ở có một mình mà xây chi cao vậy?

    Anh nhún vai.

    - Chịu thôi! Khu này quy định nhà không được dưới hai lầu.

    Cô rơi một giọt mồ hôi thật lớn sau ót, quy định không dưới hai lầu thì anh có thể xây hai lầu là được rồi, thêm cái lửng chi nữa. Anh không sợ mỏi chân sao?

    - Anh xây xong bao lâu rồi?

    - Mới hai tháng thôi!

    - Vậy lúc trước anh ở đâu?

    - Thì căn nhà ở ngoại ô nhưng đi làm xa quá nên bán ngoài đó mua trong này ở cho nó gần. Ở đây đi tới trường em học cũng không xa chừng 20 phút xe máy là tới hoặc nếu không đi xe buýt cũng được, ra trước nhà qua bên phải vài bước là có trạm rồi. Tuyến đi ngang trường đại học kinh tế đấy. Để lát anh dẫn em ra ngoài ăn tiện thể chỉ trường cho em luôn.

    Trường thì cô đã biết rồi, khỏi cần phải chỉ. Kiếp trước ngày nào đi làm không đi ngang đó. Nhưng thôi! Cũng tiện thể đi chơi lòng vòng cũng được.

    Một lúc sau, anh lấy xe máy chở cô đi ăn rồi đi mua sắm những thứ cần thiết. Siêu thị lại nằm đối diện khu dân cư rất là gần. Tuy nhiên, đang mua sắm giữa chừng thì anh lại nhận điện thoại từ công ty gọi đến có việc cần xử lý. Anh bèn chở cô theo vào công ty, cũng đâu thể để cô ở lại siêu thị hay chở cô về nhà bỏ ở nhà một mình được đúng không?

    Công ty của anh nằm ở tầng 8 của một tòa cao ốc, là một công ty chuyên về phần mềm. Cái vụ máy vi tính thì cô chỉ học đến bằng B thôi cho nên cô cũng không rành lắm. Cô ngồi ở ghế tiếp khách chờ anh xử lý công việc, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao anh bận đến túi bụi vậy rồi. Đúng là làm ông chủ thì không lúc nào là rãnh rỗi cả. Mà anh cũng thật giỏi đấy có thể một mình tự mở công ty luôn.

    Ngồi một mình cũng buồn, cô định lấy điện thoại ra chơi game mà lấy ra lại thấy chán, cô nhớ cái máy tính bảng của cô mười mấy năm sau quá đi. Đáng tiếc hiện tại chưa có. Đột nhiên, một cô tiếp tân xinh đẹp khoảng hai mươi mấy tuổi mang một cái laptop đến cho cô rồi lễ phép nói.

    - Sếp bảo em đem cái này ra cho chị ạ!

    Chị? Cô già vậy sao? Cô bèn nói.

    - Chị gọi em là Thu Trúc được rồi! Em còn nhỏ lắm..

    Nhưng cô tiếp tân lại nói.

    - Chị là vợ của sếp thì em phải gọi bằng chị mới phải phép chứ ạ!

    Éc.. cái vụ gì vậy nè? Vợ? Cô định mở miệng giải thích thì chợt điện thoại có tin nhắn đến. Cô mở ra xem thì thấy ông anh nuôi đáng kính của mình bên trong phòng họp kia nhắn cho cô. Nói rằng. "Làm ơn giúp anh đi cưng"

    Rồi hiểu luôn! Anh là định dùng cô làm bia đỡ để tránh mấy bông hoa đào đây mà. Ôi.. ai bảo cô có anh nuôi không những đẹp trai mà lại có duyên quá làm chi. Cô đành phải gượng cười cười chấp nhận cái danh là "vợ của sếp" chứ sao.

    Cô mở laptop ra bắt đầu giải trí. Ở đây là văn phòng công ty mình là người lịch sự thì không nên gây tiếng ồn, nên cô không xem phim hay nghe nhạc. Chủ yếu là lên đọc báo, hiện tại cũng chưa có facebook nên cũng chưa có gì hay lắm. Đành chuyển qua chơi pikachu. Chơi một hồi không biết là mình đã chơi tới lever mấy nữa thì Hữu Trọng ra kêu cô về. Trong anh có hơi mệt mỏi nhưng cũng vẫn vui tươi. Ừ.. có rất có phong thái của lãnh đạo. Cô không hề biết rằng dù anh có mệt bao nhiêu nhưng khi trở ra nhìn thấy cô thì bao nhiêu mệt mỏi của anh đều tan biến hết.

    Anh nắm tay cô dẫn về, cứ y như một cặp vợ chồng son vừa mới cưới vậy. Bước ra đường thì mới thấy trời đã tối và đang đổ mưa. Anh lại không mang theo áo mưa đành phải đứng chờ tạnh mưa một chút rồi mới về chứ sao? Anh nhìn sang cô áy náy nói.

    - Anh xin lỗi! Hôm nay không thể chở em đi chơi nhiều được!

    Cô vội lắc đầu nói.

    - Không sao! Thành phố này em rành trong lòng bàn tay rồi có chổ nào mà em chưa đi đâu.

    Anh kinh ngạc.

    - Hả?

    Cô khựng lại, biết là mình đã lỡ lời, bèn cười ha ha nói.

    - À.. à.. ý em là anh chị đi làm trên này về hay kể em nghe nên em cũng không xa lạ gì mấy.. ha ha.. a tạnh mưa rồi. Mau về thôi!

    Cô biết cái lý do đó làm sao mà thuyết phục anh được, cũng may là trời tạnh mưa kịp lúc nên cô vội kéo anh ra về, quăng chuyện này ra sau đầu. Tuy nhiên, Hữu Trọng lại biết cô có điều gì đó đang dấu diếm nhưng nếu cô không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép cô làm gì. Anh muốn cô tự nguyện nói cho anh cơ.

    Anh ghé mua cơm trở về nhà ăn. Sau đó thì mới tắm rửa đi ngủ.

    À mà cái vấn đề là đêm nay cô sẽ ngủ ở đâu đây? Hình như anh chưa có dọn phòng cho cô nha. Cô hỏi.

    - Anh Trọng! Đêm nay em ngủ ở đâu?

    Anh ậm ờ một chút rồi nói.

    - Trong phòng anh!

    Cô lại hỏi.

    - Vậy anh ngủ ở đâu? Hình như mấy phòng khác chưa có gối nệm thì phải.

    Nhưng anh lại nói.

    - Thì anh cũng ngủ trong phòng anh chứ đâu?

    Cô nhìn anh như nhìn một người ngoài hành tinh. Này này.. tuy xem anh là anh trai nhưng cũng không phải anh em ruột đâu nha. Bảo cô ngủ chung phòng với anh ta sao mà được chứ? Như đọc được suy nghĩ của cô. Anh xoa đầu cô nói.

    - Yên tâm đi! Em nằm trên giường, anh nằm dưới đất là được rồi. Chỉ đêm nay thôi, mai anh kêu người lại dọn cho em một phòng khác.

    "Ừ.. thôi vậy cũng được." Nghĩ rồi cô cũng đành gật đầu đồng ý. Hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi, vừa nằm phệt xuống giường là mắt nó muốn nhắm lại. Giường lại êm chưa đầy năm phút là cô đã ngủ mất xác rồi.

    Hữu Trọng thấy cô như vậy mà vừa thương vừa bất đắc dĩ. Cô tin tưởng anh đến thế sao? Tâm không có một chút phòng bị nào hết vậy? Vừa nằm xuống là đã ngủ ngon lành rồi.

    Anh lấy một cái mền và một cái gối để dưới đất nằm. Chẳng bao lâu cũng đi vào giấc ngủ. Nhưng vì cái thói quen ngủ hay tung mền gối xuống đất, thậm chí là lăn luôn xuống giường, mà khi anh cảm thấy lạnh giật mình dậy tưởng mình cũng như mọi khi nên bò lên giường chui vào trong chăn của cô ngủ tiếp. Nhưng mà được một hồi anh lại kéo chăn ném xuống đất, gối cô đang gối đầu cũng vứt luôn rồi lấn cô đến rơi xuống giường.

    Thu Trúc vì mệt mỏi nên ngủ rất say không hay biết gì, cho đến khi bị lọt xuống đất mới giật mình dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi mới nhớ lại cô đang ngủ trong phòng Hữu Trọng. Nhưng tại sao lại lăn xuống giường thế này? Cô nhớ mình ngủ có nết lắm mà đâu có bao giờ lăn đâu. Hay do hôm nay lạ chổ?

    Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng thôi.. phải ngủ cái đã. Tuy nhiên, cô vừa bò lên giường thì đã thấy Hữu Trọng nằm chình ình một đống, mền gối thì đều ở dưới đất hết rồi. Cô đen măt, cô hiểu vì sao cô bị lọt đất rồi, thủ phạm là đây. Chả trách ba nuôi cô còn sống nói anh bề ngoài tuy chững chạc nhưng cũng vẫn là một đứa con nít. Cô chỉ có thể lắc đầu, đem mền gối lên kê đầu và đắp cho anh. Sau đó lấy mền gối mà nằm dưới đất. Thế nhưng, vừa mới đi vào giấc ngủ thì "bịch" một cái mền, "bịch" một cái gối nữa vô mặt cô.

    Thu Trúc nổi xung thiên, ôm luôn gối mền của anh mà nằm dưới đất, anh lạnh kệ anh.
     
  6. Chương 45: Chắc kiếp trước anh mắc nợ em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng bốn giờ sáng, trời càng trở lạnh. Hữu Trọng bật dậy, lại theo cái thói quen thò tay lên đầu giường lấy cái rờ - mót tắt cái máy lạnh. Sau đó, lại khom xuống đất tìm kiếm mền gối đem lên ngủ. Chợt bàn tay chạm vào một vật gì đó cứng cứng, anh hoảng hồn mở bừng mắt, với ánh sáng của đèn ngủ anh nhìn thấy Thu Trúc đang nằm quấn như cái bánh chưng, chỉ chừa mỗi khuông mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ra mà ngủ ngon lành thôi.

    Anh mới chợt nhớ lại là hôm nay cô đã lên ở cùng với anh rồi. Mà hiện tại cô đang nằm dưới đất mà anh ngủ trên giường thì anh cũng biết là do đâu. Anh thật khóc không ra nước mắt, cái thói quen xấu lúc ngủ này của anh thật khiến anh phát rầu. Không biết sáng mai cô có giận anh không nữa?

    Kỳ thực thói quen này của anh rất dễ sửa chứ không khó lắm. Chỉ cần có người cho anh ôm ngủ, gối đầu lên cánh tay anh là xong. Lúc anh còn học cấp hai, đứa cháu con của chị Hai về chơi ngủ chung với anh một đêm. Đêm đó anh ôm nó ngủ đến sáng mà không hề có vụ mền gối xuống đất, hay anh lấn nó lọt đất đấy. Đó cũng là lần duy nhất cho tới bây giờ anh ngủ có nết như vậy, mặc dù sáng ngày cánh tay có hơi tê một chút. Còn lúc anh ngủ chung với ba mình ở dưới quê, ba có cho ôm đâu, vì vậy không lấn ông lọt đất hay quăng mền gối xuống sao được.

    Nhưng hiện tại bây giờ không lẽ để Thu Trúc ngủ dưới đất sao? Coi sao được! Anh đưa tay định lây cô dậy gọi lên giường nằm. Tuy nhiên, anh lại chợt nảy ra một ý, anh cười gian một cái rồi bắt đầu hành động.

    Sáng ra, Thu Trúc vừa mở mắt, đột nhiên phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Hữu Trọng, một tay ôm anh còn một chân gác qua người anh nữa. Còn anh thì một tay gối dưới đầu cô, một tay cũng ôm cô, hai chân thì kẹp cái chân còn lại của cô. Cô có thể cảm nhận được cái vật giữa hai chân của anh đang cấn cấn vào đùi mình. Cô đỏ bừng mắt, hét lên một tiếng thật lớn.

    - Aaaaaaaa..

    Tiếng hét của cô làm anh giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng hô lên.

    - Hả? Cái gì vậy? Cháy nhà hả?

    Cô lập tức đạp anh té xuống giường, thở phì phì, tức giận nói.

    - Cháy cái đầu anh ấy! Dậy mà xem chuyện tốt của anh đi. Tại sao anh và em lại ôm ngủ chung chứ hả?

    Anh tỉnh táo lại, lòm còm bò dậy cười hề hề nói.

    - Anh xin lỗi! Đêm qua anh ngủ say quá quên mất có em ngủ ở đây. Giật mình dậy tưởng mình lăn xuống đất nên bò lên giường ngủ tiếp. Không ngờ khi giật mình dậy lần thứ hai thấy em nằm dưới đất mới nhớ lại. Anh mới bồng em lên ôm em ngủ để anh khỏi phải quăng mền gối hay lăn, lấn em rơi xuống nữa. Hì hì..

    Cô liếc xéo.

    - Ý anh là chỉ cần có người cho anh ôm ngủ là anh sẽ không có thói xấu đó à?

    Anh nhe răng cười gật gật đầu.

    Cô chỉ có thể trợn trắng mắt mà lắc đầu. Ai cũng có một cái thói quen xấu cả, ngay cả cô cũng có đấy thôi. Cho nên cũng không thể trách anh, nhưng cô lại nói.

    - Anh biết mình vậy sao không chịu cưới vợ sớm. Có người ôm ngủ phải đỡ hơn không?

    Vừa nói cô cũng vừa bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ở ngoài anh mở miệng lầu bầu.

    - Anh muốn cưới đấy chứ tại em không chịu thôi! Cái đồ vô tình.

    Lầu bầu rồi anh cũng lấy khăn tắm của mình mở cửa phòng đi ra tolet sau bếp làm vệ sinh cá nhân.

    Sau đó, anh chở cô ra ngoài ăn sáng rồi đưa cô đến trường. Tới cổng trường anh nói.

    - Chừng nào về thì gọi cho anh để anh ra rước.

    Cô lắc đầu nói.

    - Không cần! Anh cứ lo làm việc của mình đi! Khi nào về em đi xe buýt về là được rồi. Em đâu phải còn con nít mà đưa với rước chứ!

    - Ừ! Thôi được! Hẹn gặp em ở nhà!

    Nói rồi, anh quay xe trở về, cô đi vào làm thủ tục nhập học. Khi đã xong xuôi mọi thứ cô trở ra định đón xe buýt về thì chợt nghe có tiếng gọi.

    - Trúc!

    Cô quay lại thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

    - Anh Tuấn!

    Anh Tuấn tươi cười nhìn cô đang đi tới gần. Cô hỏi.

    - Sao anh lại có mặt ở đây?

    Anh búng nhẹ trán cô một cái.

    - Hỏi kỳ vậy! Thì anh tới đón em chứ sao nữa. Không phải hôm nay em nói đến trường sao?

    - Nhưng sao anh biết em sẽ ra giờ này chứ?

    Anh lắc đầu nói.

    - Anh không biết em ra giờ nào nhưng nghĩ ngày đầu chắc không mất nhiều thời gian nên canh lại sớm một chút nhưng vừa mới tới đã thấy em đi ra rồi, cũng may thật đó.

    Cô cười nói.

    - Vậy nếu mà lỡ anh tới mà em đã về rồi thì tính sao?

    Anh Tuấn không có gì cả nói.

    - Có gì đâu. Thì gọi cho em hỏi em đang ở đâu để anh tới đón chứ sao nữa.

    Cô cười nói đùa.

    - Hi hi.. cái anh này làm như là đi cua gái không bằng. Chịu khó ghê luôn.

    Anh cũng đùa lại.

    - Cua gái chịu khó là chuyện bình thường. Anh cua em gái chịu khó mới độc chứ? Thời bây giờ cái gì độc là người ta chơi hà!

    Cô đấm nhẹ anh một cái.

    - Tào lao quá đi! Em gái mà cua cái gì?

    Nhưng lại cười nói.

    - Hì hì.. Không cua em gái để nó lấy chồng sớm thì lấy đâu ra em gái cho mình thương nữa đây! Mà thôi.. không giỡn nữa. Lên xe anh chở đi nào.

    Cô nhận nón bảo hiểm từ anh đội lên rồi leo lên xe ngồi. Anh hỏi.

    - Bây giờ em muốn về nhà Hữu Trọng hay đi đâu?

    Cô đáp.

    - Hãy còn sớm! Về nhà cũng ở một mình mà cũng không biết anh Trọng có về trưa không nữa, nếu không về nằm nhà cũng buồn. Hay anh chở em tới vựa cây kiểng của anh trên này đi. Không phải anh nói đã mở được vựa trên này rồi sao?

    Anh tươi cười.

    - Ừ! Để anh đưa em tới đó cho biết. Tiện thể trưa tới chổ làm của Thằng Tú rủ nó ra ngoài uống nước. Đúng lý nó định chiều nay xin nghỉ tăng ca qua thăm em nhưng nghe nói sếp nó không đồng ý. Trưa anh đưa em qua chắc nó mừng lắm đó.

    Cô ngạc nhiên hỏi.

    - Bộ vựa kiểng của anh cũng gần chổ công ty anh Tú làm hả?

    - Ừ! Đi một chút xíu là tới rồi. Tối nó cũng về đó ngủ chứ đâu. Khỏi tốn tiền nhà trọ. Anh cũng có người phụ ngủ giữ.

    Anh đưa cô tới vựa kiểng của anh, từ trường cô học tới đó tính ra cũng không xa mấy, nếu không kẹt xe thì chỉ mất chừng 30 phút là tới. Vựa kiểng của anh cũng khá là lớn, rộng đến cả một hecta lận. Bên trong có xây một căn nhà tạm dạng tiền chế để làm chổ ở và nghỉ ngơi. Công nhân làm cũng trên 10 người, một quản lý. Thấy anh dẫn cô vào cũng đều tò mò nhìn xem thử. Anh dẫn cô đi xem khắp vườn đủ các loại cây, các kiểu dáng nhìn thật đã con mắt.

    Cô chợt hỏi.

    - Đất này là anh thuê à?

    Anh đáp.

    - Lúc trước là thuê! Nhưng bây giờ thì mua luôn rồi!

    - Vậy thì không cần tốn chi phí thuê mặt bằng. Anh giỏi thật đấy mới đưa vòi lên đây có một năm mà đã có vựa lớn thế này rồi!

    Anh cóc nhẹ vào trán cô.

    - Em làm như anh là bạch tuộc không bằng ấy! Cái gì mà đưa vòi nghe thấy ghê quá đi!

    Nhưng anh cũng rất vui và hãnh diện vì được cô khen ngợi. Anh cũng không chỉ có ở đây đâu. Anh còn một vườn ba hecta ở ngoại ô kìa. Nơi đó chính là để trồng và nhân giống đấy. Anh vốn cũng không định mở rộng lên thành phố này nhưng vì cô anh mới phải lại một phen bôn ba mệt mỏi cả một năm trời như thế đấy. Có khi một ngày mà anh phải chạy lên chạy xuống từ thành phố về quê, rồi từ quê lên thành phố hai ba bận, rồi có khi thức cả đêm không ngủ nữa. Nhưng bao công sức của anh giờ này đã được bù đấp thỏa đáng rồi. Được một câu khen ngợi của cô làm anh còn vui hơn ai cho vàng.

    Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ những góp ý của cô anh cũng đâu có phát triển nhanh như vậy. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng đi lên thành phố sống bao giờ, vậy mà cô lại biết rành về thị hiếu của dân thành thị. Bảo anh đem những loại cây bình thường nhất mà ở quê mộc đầy rẫy tưởng chừng như vứt bỏ, đem lên chỉnh đốn chút xíu thế mà lại bán được giá cao và đắt hàng nữa chứ. Đã thế cô còn bảo Hữu Trọng thiết kế cho anh một trang wed, đưa những sản phẩm của mình lên mạng, khiến cho ngay cả người nước ngoài cũng biết đến cây cảnh của anh, kiếm được không ít khách hàng quốc tế. Và dĩ nhiên là anh cũng sẽ trả tiền cho Hữu Trọng cho việc quảng cáo đó, đồng thời ai hỏi wedside của anh do công ty nào thiết kế thì anh cũng sẽ giới thiệu là công ty của Hữu Trọng. Hai người tuy rằng đang cùng truy đuổi Thu Trúc nhưng đều là những người quân tử, trong tình cảm thì là đối thủ nhưng trong làm ăn chính là bằng hữu. Như vậy mới xứng đáng là những người đàn ông chân chính.

    Anh âu yếm nhìn người con gái khiến anh không thể nào buông tay, nhưng chỉ có thể dùng thái độ và cử chỉ của một người anh trai mà nói chuyện và tiếp xúc với cô. Cảm giác ấy nó ngọt ngào nhưng lại cay đắng và chua chát làm sao. Yêu mà không thể nói, muốn ôm hôn em nhưng vừa chạm đến thì chỉ có thể biến thành một cử chỉ điểm nhẹ trán hay xoa đầu, cao lắm là véo má một chút. Bởi vì anh biết chỉ cần anh dám mạnh dạn thể hiện tình yêu thì cô nhất định sẽ tránh xa anh, rời xa anh không bao giờ cho anh thấy mặt nữa. Cô quá vô tình, quá lãnh đạm nhưng đau đớn thay anh lại yêu cái sự vô tình, cái lãnh đạm đó của cô. Nếu cô như bao cô gái khác dùng ánh mắt mê luyến anh thì có lẽ anh sẽ không yêu cô đến thế đâu nhỉ? Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô mà thì thầm.

    - Chắc kiếp trước anh mắc nợ em!
     
  7. Chương 46: Cảm giác bị ai đó nhìn chầm chầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến trưa, Anh Tuấn mới chở cô lại công ty nơi Thanh Tú làm việc, điện thoại gọi hắn ra. Anh cũng không nói là có Thu Trúc đến nên hắn cũng không chỉnh đốn lại dáng vẽ lúc này của mình. Áo thì cởi mất nút phía trên, vạt áo một bên bỏ vô quần, một bên để ở ngoài. Quần thì xoăn lên tới đầu gối. Mang dép kẹp đi ra nhìn giống hệt nông dân đi ruộng mới về làm Anh Tuấn một phen dở khóc dở cười.

    Ôi.. thằng em của anh đây này.. lên thành phố mấy năm mà vẫn không thay đổi chút xíu nào hết. Y hệt như hai lúa chỉ thiếu cái khăn rằn quấn cổ nữa mà thôi. Biết vậy anh không tạo bất ngờ cho hắn rồi. Thấy sáng ra chỉnh chu đẹp trai lắm, ai dè mới làm có một buổi mà sao ra nông nỗi này chứ. Bộ trong đó làm cực khổ lắm sao?

    Thanh Tú đi ra thấy Thu Trúc cũng sững sờ nhưng đã không kịp để chỉnh đốn hình tượng rồi, đành để vậy luôn chứ sao. Hắn đi lại vui mừng nói.

    - Trúc! Em đến khi nào vậy?

    Thu Trúc tươi cười đáp.

    - Em đến cũng lâu rồi! Ở đàng vựa của anh Tuấn! Anh Tuấn nói anh giờ này chắc cũng nghĩ trưa nên chở em lại thăm anh nè!

    Đối với cô, hình tượng của Thanh Tú bên ngoài đều không có gì quan trọng cả. Ngược lại cô rất thích hắn cứ chất phát, hiền lành như vậy. Người như vậy mới thật sự là một người tốt, không giả tạo không che dấu bộ mặt thật của mình thông qua vẽ chỉnh chu bên ngoài.

    Hắn vui mừng nói.

    - Ưm.. anh rất là vui khi em qua thăm anh đó. Anh nghe em nói đã lên rồi cũng định chiều nay qua thăm em nhưng sếp bắt tăng ca rồi, không có qua được.

    Cô mỉm cười, tiện thể lấy mảnh vải vụn dính trên áo anh xuống vừa nói.

    - Có gì đâu! Nay không qua được thì hôm nào rảnh thì qua. Em cũng đâu có đi đâu mà sợ anh sẽ không gặp em nữa. Hì hì..

    Ba người vào một quán nước ngồi nói chuyện. Anh Tuấn nhìn hắn rồi rù rì hỏi.

    - Làm trong đó bộ cực lắm hay sao mà sáng mày đi đẹp trai lắm sao giờ thành nông nỗi này vậy Tú?

    Thanh Tú cười cũng rù rì đáp.

    - Không có! Tại em nằm ngủ trưa nên mới để cho quần áo nó thoải mái vậy đó. Chứ vô làm đâu có để vậy đâu. Tại em tưởng anh qua có một mình đâu nghĩ anh chở Thu Trúc qua chứ?

    Anh Tuấn nhướng mày.

    - Tao tính cho mày bất ngờ.. ai dè..

    - Ai biết đâu!

    Thu Trúc thấy hai người chụm đầu nói to nói nhỏ gì đó, tò mò hỏi đùa.

    - Hai anh nói gì mà không muốn em nghe vậy? Tính bàn nhau đem em bán cho người ta lấy nội tạng à?

    Hai người ngẩng mặt lên nhìn cô vội lắc đầu lia lịa.

    - Không có! Không có!

    Anh Tuấn cười nói.

    - Chỉ là nói chuyện của đàn ông, em là con gái nên không muốn cho em nghe thôi. Ha ha..

    Ồ.. gì chứ chuyện của đàn ông cô cũng không muốn nghe đâu. Cô bèn nói qua vấn đề khác.

    - Anh Tú mấy giờ vô làm lại?

    Thanh Tú đáp.

    - À.. Một giờ anh vô.

    - Vậy thì chỉ còn có 30 phút nữa thôi.

    Thanh Tú gật đầu, rồi lại hỏi cô.

    - Em đã vô học chưa?

    - Chưa! Thứ hai tuần sau mới chính thức nhập học lận!

    Anh Tuấn liền hỏi.

    - Vậy từ đây tới đó còn tới mấy ngày nữa em muốn ở trên này đi chơi hay sẽ về quê?

    - Dĩ nhiên là ở trên này đi chơi rồi! Đi cho biết thành phố với người ta chứ! Hì hì..

    Thanh Tú nói.

    - Vậy để chủ nhật này anh và anh Tuấn đi qua em chơi nha! Cũng cho biết nhà Hữu Trọng luôn. Mà Hữu Trọng chủ nhật có nghỉ không vậy?

    Cô lắc đầu đáp.

    - Em cũng không biết nữa! Nhân viên có thể là nghỉ nhưng ảnh thì vô chừng.

    Thanh Tú gật đầu nói.

    - Ừ! Làm chủ thì vậy đó! Cũng như anh sáu vậy tối ngày chạy đôn chạy đáo lo này lo kia, muốn nghỉ thì bỏ đó mà nghỉ chứ nói mà rảnh nghỉ đi chơi là không có rồi. Có anh là sướng nhất nè. Vô làm hết giờ về, tới tháng lãnh lương không lo không nghĩ gì hết. Hì hì..

    Ồ.. tại hắn là người lạc quan đấy thôi! Vô làm ai nói, ai chửi, ai bới, ai la, ai rầy, ai kiếm chuyện đều mặc kệ, hắn chỉ cần làm tốt công việc của hắn là được nên hắn mới nói sướng đó. Chứ như người khác là đã tự ái nghỉ từ lâu rồi. Cũng vì tính hắn như vậy nên từ đồng nghiệp lẫn cấp trên đều thích hắn cả. Trong công ty cũng có nhiều cô gái để ý thương thầm hắn, nhưng hắn nói hắn đã có người yêu rồi nên cũng không ai dám tấn công làm chi. Ai hỏi hắn người yêu hắn là ai thì hắn sẽ nói là Thu Trúc. Tuy cũng không biết Thu Trúc là ai? Nhưng mỗi khi bảo hắn nói về người yêu của mình thì hắn lập tức sẽ kể đủ thứ chuyện tốt đẹp về cô. Như vậy cũng chứng tỏ hắn là có người yêu thật chứ không phải nói dối.

    Trong lúc ba người đang cười nói vui vẽ, đột nhiên Thu Trúc cảm giác dường như có một tầm mắt nào đó cứ nhìn chầm chầm vào cô. Nhưng khi cô quay lại nhìn thì lại không thấy ai. Cô nhíu mày không lẽ là cô bị ảo giác sao? Anh Tuấn thấy cô bổng nhiên nhìn dáo dát như tìm kiếm thứ gì đó, thắc mắc hỏi.

    - Em tìm gì vậy Trúc?

    Cô vội cười cười lắc đầu nói.

    - À.. không có gì.. em chỉ là cảm thấy như có ai nhìn châm chú vào mình. Chắc là em cảm giác sai thôi.

    Thanh Tú cười vô tư nói.

    - Có người nhìn cũng đâu có gì là lạ, em dễ thương thế này người ta nhìn nhiều là chuyện đương nhiên.

    Thu Trúc nghe hắn nói mà xấu hổ vô cùng, chắc người thấy cô dễ thương chỉ có mình hắn thôi.

    Cũng đã tới giờ vô làm, Thanh Tú bèn đứng lên tạm biệt Anh Tuấn và Thu Trúc rồi vào công ty. Thu Trúc lại một lần nữa cảm giác có ai đang nhìn mình nhưng cũng như lúc nãy không có ai đáng ngờ. Cô nhún nhún vai rồi leo lên xe cho Anh Tuấn chở đi.

    Trong một chiếc bàn đặt ở góc khuất của quán nước, một thanh niên ăn mặc vô cùng bảnh bao toát lên vẽ lịch sự, sang trọng. Nếu Thu Trúc nhìn thấy người này đảm bảo sẽ nhận ra ngay. Cũng chính là người đã dùng ánh mắt nóng rực nhìn chầm chầm vào cô liên tiếp hai lần đấy. Khi cô đã đi khuất, người ấy mới ngẩng lên cầm ly cafe đen lên mà nhấp một ngụm. Người ấy nhắm mắt lại thưởng thức vị đắng chát mà thơm nồng của cafe. Rồi đôi môi chợt nở một nụ cười nhẹ.

    - Bé con! Nhạy cảm quá đi thôi! Nhưng mà.. tìm được em rồi anh tuyệt đối sẽ không buông em ra nữa đâu. Thu.. Trúc..

    Thu Trúc đang ngồi phía sau Anh Tuấn đột nhiên cảm thấy sống lưng đột nhiên ớn lạnh. Cô không khỏi hít vào thật mạnh làm Anh Tuấn thắc mắc hỏi.

    - Em bị làm sao vậy Trúc? Sao tự nhiên hít hơi mạnh vậy?

    Thu Trúc thành thật đáp.

    - Em tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá! Không biết bị gì nữa?

    Anh Tuấn lo lắng hỏi.

    - Bây giờ còn không?

    Cô đáp.

    - Hết rồi! Cơn ớn lạnh đó chỉ thoáng qua thôi.

    Anh nhẹ người.

    - Có thể là do em sắp cảm nắng đó. Để anh đưa em về vựa nằm nghỉ một lúc, chiều mát rồi anh đưa em về nhà Hữu Trọng. Ở đó cây cối nhiều không khí mát mẻ sẽ tốt cho em.

    - Dạ!

    Chiều Anh Tuấn đưa cô về nhà Hữu Trọng, ân cần dặn dò cô phải chú ý sức khỏe của mình, nghĩ ngơi thật tốt. Còn mua cho cô đủ thứ đồ ăn. Ôi dào.. có mấy ông anh cũng thật tốt, muốn gì cũng không cần phải bỏ tiền túi ra. Hi hi..

    Thu Trúc để một số vào tủ lạnh, cái gì nhắm để được ở ngoài thì để. Tiếp theo thì vào trong phòng tắm lấy sọt quần áo ra giặt. Nhà có máy giặt chỉ việc bỏ vào cho nó giặt là xong. Trong thời gian đó thì cô quét dọn nhà cửa vậy. Tuy Hữu Trọng nói mỗi tuần anh sẽ kêu người tới dọn một lần, nhưng giờ cô ở đây ở không làm cái gì quét dọn một chút cho nó sạch. Mà hôm qua anh nói dọn cho cô một phòng ngủ cũng không biết đã dọn chưa nữa, hay để cô kiểm tra thử xem sao? Tuy nhiên, cô thử mở tất cả phòng trên lầu một và hai thì đều bị khóa, anh lại chỉ để cho cô chìa khóa cổng, cửa, phòng ngủ của anh, phòng bếp và trên sân thượng. Ai cha.. đúng là nhà ở thành phố đâu đâu cũng cửa và khóa chỉ riêng phòng khách và phòng thờ thì không làm cửa thôi. Đành chờ anh về hỏi chứ biết sao giờ.

    Quét lau từ trên xuống dưới xong thì đồ cũng giặt xong rồi, cô mới bỏ vào sọt đem lên sân thượng phơi. Trời hãy còn nắng cô đem ra sào ngoài sân phơi luôn. Đã từng làm nghề giặt ủi nhìn cái sân phơi như thế này thật muốn mở tiệm giặt ủi gì đâu. Nhưng hiện tại cô còn phải bỏ thời gian cho chương trình học, nhiều công việc muốn làm cũng chưa thể thực hiện được, tạm thời cứ ăn ở không đã. Cô cũng đâu lo thiếu tiền đâu. Hi hi..

    Đang móc quần áo, đột nhiên cô lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình, cái cảm giác y như lúc ở quán nước gần công ty Thanh Tú làm vậy. Cảm giác này làm cô thấy khó chịu vô cùng. Nhưng nhìn xung quanh cũng đâu có thấy ai đâu, sân thượng nhà kế bên cũng không có thấy người nào. Cô tưởng mình lại bị ảo giác nhưng khi nhìn sang ngôi nhà cao năm tầng đối diện bên kia đường cô không khỏi hốt hoảng.

    Trên sân thượng của ngôi nhà đó, đang đứng một người đàn ông, mặc quần đùi, áo thun ba lỗ, hai tay bỏ vào túi quần nhìn trân trân sang bên này. Tuy bên đó cao hơn bên này tới ba tầng nhưng cũng có thể dễ dàng thấy rỏ được khuông mặt của người ấy. Ngủ quan tinh xảo không điểm nào để chê nhưng lại toát lên vẽ lạnh lùng đến đáng sợ, tuy nhiên hắn lại mang cặp kính cận làm người ta liên tưởng đó là một nhà trí thức. Nhưng cô biết hắn không phải, hắn không phải là dân trí thức mà là một tay ăn chơi thứ thiệt, một ông trùm cho vay nặng lãi và hơn cả chính là một tên biến thái chơi gái không thương tiếc.. khụ.. ai biến thái mà không vậy, nếu thương tiếc sao gọi là biến thái.

    Cô vờ như mình chỉ là vô ý nhìn sang cũng không chú ý tới hắn, bình tĩnh móc từng chiếc quần áo treo lên sào như bình thường. Cô đã từng nói rằng ưu điểm của cô là mỗi khi hồi hợp hay hoảng sợ một điều gì đó thì cô sẽ vô cùng bình tĩnh, lần này cũng không ngoại lệ. Cô thanh thản móc xong mớ quần áo rồi đem sọt đi vào, khóa cửa trên sân thượng rồi đi xuống. Nhưng khi xuống tới dưới thì tim cô vẫn còn đập thình thịch.

    Người đàn ông trên sân thượng đó vẫn nhìn chầm chầm sang bên này không dời mắt. Đôi môi chợt nở một nụ cười tà.

    - Bé con! Thì ra em ở đây!
     
  8. Chương 47: Gặp biến thái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc bồi hồi nhớ lại kiếp trước, sau khi bị người yêu quen nhau bốn năm đá bay. Cô thất thiểu đi trên đường như người mất hồn, nước mắt không ngừng lã chã tuông rơi. Khi đi qua một đoạn đường vắng, vô tình bắt gặp tên biến thái đó đang cùng một cô gái YY ngay góc tường. Thay vì bình thường, cô sẽ lập tức tránh đi khỏi chổ đó thật nhanh rồi. Nhưng dè lúc đó, hồn đã không còn nên cứ như vậy mà đi lướt qua, vì nhìn thấy chứ trong mắt cô không để cảnh đó trong mắt.

    Đột nhiên, hắn ta ném cô gái đó sang một bên rồi túm lấy đầu cô ấn vào tường. Hắn nghĩ cô sẽ sợ hãi thét lên nhưng không.. cô chẳng hề kêu đau đớn hay vẫy giụa gì cả, bởi lúc đó nỗi đau trong lòng đã lấn áp nỗi đau thể xác. Khi bị như vậy cô lại mỉm cười nhắm mắt đón nhận những thứ tàn khóc nhất có thể xảy ra. Và không ngoài dự đoán hắn đã cưỡng bức cô đến ngất xỉu.

    Khi tỉnh lại cô phát hiện mình ngồi trong một chiếc bồn tắm lớn, xung quanh rãi đầy những cánh hoa hồng. Tuy nhiên, phòng tắm lại làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài. Và cô đã thấy hắn ta lại túm đầu một cô gái mà làm chuyện ấy, chỉ có điều là cô gái lại mắn hắn ta vô cùng thậm tệ.

    - Quách Kiến Minh mày là đồ khốn nạn! Đồ độc ác.. đồ cho vay nặng lãi.. đồ chó.. (lượt bỏ một ngàn từ chửi).. mày sẽ bị quả báo..

    Thế nhưng, người đàn ông dường như khoái chí khi nghe những từ lời mắn chửi thậm tệ ấy. Hắn cứ như không có gì mà tiếp tục hành hạ thể xác của cô gái. Cho đến khi cô gái thoi thóp gần như sắp chết, hắn mới ném sang một bên gọi đàn em vào.

    - Ném ra ngoài.

    Hắn quay sang nhìn cô, rồi dùng cái lưỡi mềm liếm lấy vành môi của mình, nở nụ cười tà ác. Cô bổng nhiên thấy vô cùng sợ hãi nhưng mà bởi vì quá sợ hãi nên cô lại trở nên bình tĩnh, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt không nhìn. Hắn bổng nhiên gọi.

    - Phan Thị Thu Trúc..

    Cô ngạc nhiên mở bừng mắt, không biết vì sao hắn lại biết tên họ của cô. Nhưng khi thấy hắn cầm chứng minh nhân dân của cô thì lại tiếp tục nhắm mắt. Đột nhiên, một chất lỏng gì đó đổ vào đầu cô từ từ chảy xuống có mùi như sửa tươi. Cô lại mở mắt thì đúng là sửa tươi thật và hắn đang dùng sửa tươi mà đổ lên đầu cô. Cô cũng phát hiện nước trong bồn tắm không phải là nước mà đều là sửa tươi cả. Bởi vì bề ngoài cô tỏ ra rất bình tĩnh hơn cả bình thường nên hắn cũng không biết cô đang rất rất sợ hãi. Có vẽ như hắn khá thất vọng trước biểu hiện của cô nên đã túm đầu cô mà ấn xuống nước, cho đến khi cô gần như hết hơi mới lấy lên, rồi hỏi.

    - Bé con! Sợ không?

    Cô vẫn không đáp, hắn cứ tiếp tục như thế và mỗi lần vậy đều hỏi "Bé con! Sợ không?" Hay "Cô bé! Không sợ à?" Chính vì vậy mà sau này mỗi khi nghe ai gọi cô là bé này bé nọ, cô đều rất dị ứng. Hắn cứ nhận đầu cô như vậy cho đến khi cô lại bất tỉnh.

    Một lần nữa mở mắt thì thấy cô đang bị treo tòn ten trên trần nhà bằng một vải lụa êm, nhìn xuống lại thấy hắn tiếp tục cùng một cô gái khác nhưng lần này hắn lại dùng đồ chơi, tất cả các loại hình cụ tra tấn có thể xài được hắn đều xài. Cô gái đó vừa kêu khóc đau đớn vừa mắn chửi rồi lại cầu xin nhưng hắn vẫn cứ trơ trơ, mà nói hắn thích thú thì đúng hơn. Tiếp theo, hắn lại ném cô gái ra ngoài khi cô ấy chỉ còn một hơi thở. Sau đó vẫn cử chỉ liếm môi cười tà nhìn lên cô.

    - Bé con! Sợ sao?

    Hắn thả cô xuống rồi bóp mạnh vào cổ cô gần như tắt thở sau đó buông ra tiếp tục hỏi.

    - Cố bé! Có sợ không?

    Cô thật sự sợ hãi đấy, chỉ là cái ưu điểm bình tĩnh của cô nó không thể làm cô hiển lộ sự sợ hãi trong mắt thôi, dù cô có đáp là sợ hắn cũng không tin. Thế cho nên cô chọn im lặng là thượng sách. Nhưng hắn cứ hỏi như thế hoài dù sợ cũng trở nên hết sợ. Cô mở lời đáp trả và đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng cô mở miệng nói với hắn.

    - Sợ cái con khỉ! Đồ điên.

    Hắn đột nhiên cười lớn giống như thằng điên thiệt. Rồi nắm cổ cô ném mạnh vào tường, vậy là cô không biết gì nữa.

    Tỉnh lại lần nữa cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Aiii.. và từ đó cô cũng không gặp lại hắn nhưng cái hình ảnh đáng sợ của hắn vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu cô không thể nào quên được.

    Không ngờ kiếp này cô lại gặp hắn ở ngay nhà đối diện chứ? Hu hu.. đúng là khóc không ra nước mắt. Chỉ mong hắn ta đừng có nổi cơn biến thái mà tấn công cô đột xuất thôi. Aiii.. có lẽ sau này đi ra đường thấy hắn phải đi đường vòng mới được.

    Cô vào phòng ngồi mở tivi lên xem, được một lúc thì nghe có tiếng mở cửa, biết là Hữu Trọng đã về tới. Anh chạy xe vào trở ra đóng cửa rồi đi lên lầu, vừa đi vừa huýt sáo rất là yêu đời. Vừa lên tới anh lập tức mở cửa phòng, nhanh chóng xong vào hô.

    - Anh về rồi nè cục cưng ơi!

    Rồi ném cặp táp lên giường bay lại ôm cô hôn một cái vào má. Cô đen mặt đẩy anh ra.

    - Anh Trọng kỳ quá hà! Tối ngày cứ hôn mặt em là sao?

    Anh cười hì hì nói.

    - Hì hì.. hôn em gái thì không hôn mặt chứ hôn ở đâu? Hay em muốn anh hôn chổ khác. Hôn chổ nào chỉ anh anh hôn cho. Mua..

    Nói rồi anh còn chu cái mỏ ra mà làm điệu bộ nữa. Cô vừa né qua một bên vừa đẩy anh nói.

    - Thôi.. thôi.. không giỡn nữa! Anh mau đi tắm đi a.. mới đi làm về mồ hôi không kìa..

    Sợ cô chê anh hôi nên anh cũng không dám đùa giỡn nhiều nữa, liền đứng dậy mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, anh quần áo bẩn bỏ vào sọt thì thấy sọt đã trống trơn. Bèn hỏi.

    - Em đem sọt quần áo giặt rồi hả Trúc?

    Cô vừa dán mắt vào tivi vừa đáp.

    - Dạ!

    Anh lại thắc mắc.

    - Em giặt nổi hết đóng đồ đó hả?

    Anh tưởng là cô giặt tay nên mới hỏi vậy, tại anh nhớ là chưa dạy cô cách giặt máy giặt. Nhưng cô lại ngơ ngác nhìn anh hỏi lại.

    - Máy giặt 7kg, đống đồ đó cao lắm là 5kg thôi sao không nổi?

    Anh kinh ngạc.

    - Hả? Em biết giặt máy giặt?

    Cô chợt khựng lại, cô quên là mình là gái quê mới lên thành phố, nhỏ lớn có thấy cái máy giặt ra sao đâu mà biết giặt. Anh kinh ngạc là đúng. Nhưng cô lại nghênh mặt lên, tỏ ra mình là người thông minh nói.

    - Sao không biết! Em chỉ cần nhìn lướt qua là biết cái máy giặt nó sử dụng ra sao rồi. Đâu chờ tới anh chỉ chứ! Em là người thông minh mà

    Nhìn mặt cô như vậy thật là muốn đánh đòn, nhưng muốn đánh thì ít mà muốn yêu thì nhiều. Hữu Trọng phải giằn lắm mới không bay lại đè cô xuống mà ăn thịt. Anh cười chỉ vào trán cô nói.

    - Ừ.. em thông minh cũng cỡ anh vậy đó! Hi hi..

    Thu Trúc trợn trắng mắt, đây mới là sư phụ của lựu đạn đây này. Cô chợt nhớ là chưa lấy đồ vô, bèn nói.

    - À quên nữa! Em chưa lấy đồ vô. Anh lên trển lấy vô dùm đi..

    Cô làm biếng đi lên quá, leo cầu thang mỏi chân. Anh tươi cười gật đầu nói.

    - Ừ! Để đó anh lên thắp nhang rồi lấy luôn!

    Anh sấy tóc, chải đầu xong mới đi lên lầu thắp nhang, thấy nhà cửa sạch sẽ biết là cô đã quét lau, anh nở nụ cười hạnh phúc. Đúng là có phụ nữ là cái gì cũng chu đáo. Anh lại đi lên sân thượng mở cửa lấy đồ vào, nhìn từng chiếc áo, cái quần của anh được cô treo ngay ngắn, thẳng tấp anh không khỏi một lần nữa cảm thấy hạnh phúc. Đây là chính tay cô giặt nha, dù là giặt máy anh cũng thỏa mãn lắm rồi.

    Nhưng nhìn thấy cái quần lót của mình thì anh lại cảm thấy xấu hổ, không biết lúc cô nhìn thấy quần lót của anh sẽ có cảm tưởng gì. Bình thường anh không có thời gian giặt đồ hay ủi đồ thì sẽ đem ra tiệm giặt ủi, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ đem quần lót cho người ta giặt, mắc cỡ chết đi được. Bỗng, anh thấy quần áo của cô cũng đang treo một bên. Không tự chủ được đưa tay nâng lên chiếc áo lên ngửi rồi hôn một cái. Đột nhiên..

    Cạch..

    Anh giật mình quay sang hướng phát ra tiếng động thì thấy một người phụ nữ ở nhà kế bên đang phơi quần áo, thấy hành động của anh thì trợn mắt há hốc mồm đánh rơi cái thau. Anh hốt hoảng nhưng cũng nhanh trí cầm quần áo của mình lên ngửi, rồi tới những cái áo cái quần khác lên ngửi, vừa ngửi vừa nói.

    - Mùi nước xã này đúng là thơm thật! Ngửi hoài không chán.. ưm.. thơm..

    Người phụ nữ thấy vậy cũng bình thường trở lại, nghĩ anh đúng là đang ngửi mùi nước xả vì mãi mê quá nên ngửi luôn cả đồ của con gái, chứ không phải là biến thái.

    Anh nhanh chóng đem quần áo vào trong mà tim còn chưa hết đập mạnh. Phù.. xém nữa anh bị hiểu lầm là biến thái rồi, cũng may anh nhanh trí. Quần áo cũng đã khô nên anh không cần treo trên này nữa, mang xuống ủi rồi cất vào tủ luôn.

    Anh không biết rằng, từ lúc anh lên lấy quần áo thì đã có một tầm mắt đứng ở trên sân thượng ngôi nhà cao năm tầng phía đối diện, đã dõi theo từng nhất cử nhất động của anh. Dù rằng đã là ban đêm nhưng những ánh sáng phản chiếu của ánh đèn thành phố thì từ tầng cao có thể dễ dàng nhìn thấy tầng dưới thấp. Cho đến khi anh quay trở xuống thì người đó lại nhết miệng phát ra một âm thanh.

    - À há..
     
  9. Chương 48: Ủi đồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hữu Trọng mang đồ xuống để trên giường rồi lấy bàn ra ủi. Thu Trúc thấy vậy liền nói.

    - Để em ủi cho! Anh làm về mệt thì nghỉ đi!

    Ôi.. cô đây là đang quan tâm cho anh nha. Hạnh phúc quá đi. Anh bèn tươi cười gật đầu.

    - Vậy được! Em ủi anh treo vào tủ cho.

    Cô cũng gật đầu đồng ý, hai người làm sẽ nhanh hơn. Cô đã từng làm ở tiệm giặt ủi nên tốc độ ủi đồ cũng nhanh lắm, chỉ chưa đầy 5 phút là xong cái áo sơ mi ném ra cho Hữu Trọng. Anh trợn mắt há hốc mồm nói.

    - Trời! Em ủi nhanh vậy? Mà lại còn đẹp nữa! Anh ủi cái áo này cũng phải mất 15 phút đó.

    Cô cười nói đùa.

    - Không nhanh không đẹp sao dễ ăn tiền của anh được. Hi hi.. nè máng lên.

    Cô lại ném cái khác ra cho anh. Anh bắt được lấy móc máng vào tủ rồi quay ra nói.

    - Ăn tiền của anh cũng đâu khó chỉ cần mỗi ngày về em chạy ra ôm hôn anh một cái nói anh đã về là được! Hi hi.. em muốn gì anh cũng chiều..

    - Xí.. anh làm như em là vợ của anh không bằng. Muốn vậy thì cưới vợ đem về mà chiều đi.

    Cô lại ném ra cho anh cái quần. Trong mắt anh thoáng qua một tia mất mát nhưng anh cũng không có buồn, cô vô tình anh đã biết từ lâu mà. Anh lại cười nói.

    - Trúc à! Em làm cái gì cũng giỏi như vậy sau này nếu ai làm chồng em chắc là người hạnh phúc nhất thế giới nhỉ?

    Cô vừa ủi vừa nói.

    - Vậy thì trên đời sẽ không bao giờ xuất hiện người đó!

    Anh thật thắc mắc vì sao cô lại luôn bài xích với chuyện vợ chồng thậm chí tình yêu nam nữ. Anh không khỏi tò mò hỏi.

    - Thu Trúc à! Vì sao em lại không thích có bạn trai cũng không muốn lấy chồng?

    Nụ cười trên môi của cô liền tắt liệm thay vào đó lại là sự cô độc đến tịch liêu. Cô chỉ đáp đơn giản.

    - Chỉ là em không thích!

    - Vì sao?

    Cô không đáp mà lại hỏi anh.

    - Vậy vì sao anh không chịu cưới vợ cũng không có bạn gái?

    Ách.. cái này.. anh có thể nói là do anh chỉ yêu mình cô muốn cưới cô làm vợ được không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Trực giác cho anh biết nếu anh dám nói ra điều đó đảm bảo cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh ngay. Ôi.. giấc mơ 9999 đóa hồng tỏ tình của anh a.. không biết bao giờ mới thực hiện được. Đau lòng quá đi thôi. Anh bẹp bẹp miệng nói.

    - Anh chờ chừng nào em lấy chồng thì anh mới cưới vợ.

    Cô kinh ngạc.

    - Nhưng em sẽ không lấy chồng.

    - Vậy thì anh cũng sẽ không cưới vợ. Anh em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau tới già.

    Cô bổng nhiên cảm thấy tâm mình dâng lên niềm vui ấm áp. Tuy anh không là anh ruột nhưng lại có thể thương yêu cô như vậy, cô còn mong ước gì hơn. Kiếp trước cô yêu anh nhưng đổi lại là sự hờ hững. Kiếp này cô không yêu lại có được một tình thương như ruột rà máu mủ, không chỉ anh mà ngay cả Anh Tuấn cũng vậy, anh ta cũng thương cô không kém gì anh. Có được những người anh như thế này cô thật sự đã cảm thấy thỏa mãn. Tình yêu ư? Như phù dung sớm nở tối tàn, thấy đó rồi mất đó. Còn tình nghĩa anh em thì mãi mãi bền chặt theo thời gian, dù có chia xa cũng không bao giờ phai nhạt.

    Cô cười cười cuối đầu ủi tiếp, đột nhiên Hữu Trọng hô lên.

    - Trúc! Em.. em đang.. đang ủi cái gì vậy?

    Cô ngạc nhiên.

    - Thì là quần trong.

    - Nhưng.. nhưng đó là quần của anh..

    - Thì sao? Quần trong cũng nên ủi vậy diệt khuẩn cũng tốt mà.

    Nhìn thái độ cô tự nhiên như vậy mà anh muốn độn thổ. Nó là cái quần của anh a, mắc cở chết đi được.

    Thấy khuông mặt anh đỏ bừng cô chợt hiểu ra nguyên nhân. A.. thì ra ông anh này là đang xấu hổ. Trời ạ! Mắc cười quá đi! Cô là con gái không xấu hổ, anh là con trai mà lại xấu hổ làm chi a. Cô cười khúc khích nói.

    - Ha ha ha.. anh mắc cỡ cái gì chứ? Nó chỉ là cái quần là thứ được may bằng vải để che thân thôi mà. Đã giặt sạch chứ có dơ đâu mà anh sợ. Với lại em là em út trong nhà chứ có phải anh đem ra tiệm giặt đâu mà sợ người ta cười anh. Ha ha ha..

    Cô ném cho anh cái quần vừa mới ủi xong, mặt anh vẫn còn đỏ như quả cà chua. Anh nói.

    - Nhưng anh là con trai đồ trong của anh xưa nay đều rất ngại để cho con gái thấy. Đó tới giờ ngay cả chị anh anh cũng không cho thấy đâu. Dù có đem ra tiệm giặt anh cũng sẽ tự giặt mấy cái đồ này.

    Cô nhướng mày gật đầu nói.

    - Anh làm như vậy là rất đúng đấy! Những quần áo tế nhị như vầy mình lịch sự thì không nên đem ra tiệm giặt. Nhưng ở nhà thì khác, đều là trong nhà không cần mắc cỡ vậy đâu.

    Biết là cô nói đúng nhưng anh cũng vẫn cứ mắc cỡ đấy. Lần sau anh nhất định phải dấu đồ trong của anh đi mới được.

    Ủi hết đồ của anh thì tới lượt đồ của cô, áo quần thì cô vẫn ném cho anh máng lên nhưng tới đồ trong thì.. anh mong chờ cô ném cho anh lắm nha nhưng kết quả.. cô ủi xong thì tắt bàn ủi tự mình đem lại tủ để. Anh thất vọng nói.

    - Sao không để anh làm luôn cho.

    Cô vô tư đáp.

    - Đồ của em a!

    Phụt.. đây là cái thế đạo gì chứ? Của em là đồ của anh bộ không phải sao? Cô lại dội cho anh một quả bom.

    - Em cũng mắc cỡ!

    Anh trợn trắng mắt đành đi cất bàn ủi. Đột nhiên cô lại hỏi.

    - Anh nói hôm nay cho người dọn phòng cho em đã dọn chưa ạ?

    Anh khựng lại, gãi gãi đầu nói.

    - A.. anh lại quên rồi.. ha ha.. hay để mai đi..

    Kỳ thật không phải anh quên mà là anh không muốn dọn a. Anh muốn cô ngủ cùng anh cơ. Nhưng cô lại nói.

    - Để mai không biết là tới ngày mai nào nữa. Hay giờ cũng còn sớm anh đưa em chìa khóa em lên tự dọn cũng được.

    Thế nhưng anh lại lắc đầu.

    - Không được! Từ lúc dọn về tới nay mấy phóng đó anh cũng không có mở cửa mùi sơn tường đều vẫn còn. Cũng chưa gắn máy lạnh hay đặt giường gì cả. Hiện tại dù em có dọn sạch sẽ cũng chưa ngủ được đâu. Hay là thế này.. để chủ nhật nghỉ ở nhà rồi anh làm luôn thể. Từ giờ tới đó anh em mình cứ ngủ chung phòng đi.

    Nhớ tới đêm hôm qua mà cô đen mặt, nhưng biết làm sao bây giờ. Aiii.. đúng là nhà ở thành thị nhiều phòng thật đấy nhưng khi cần thì không thể sử dụng ngay được. Đâu như dưới quê, không chổ ngủ thì đem cái mùng, chiếc chiếu ra trải hàng ba nằm cũng được. Thôi đành ráng tới chủ nhật chứ sao nữa. Nhắc tới chủ nhật, cô mới nhớ tới vụ Thanh Tú nói lúc trưa, bèn nói.

    - Anh Tuấn và anh Tú nói chủ nhật này sẽ qua đây chơi đó. Bửa đó anh cũng nghỉ, vậy bốn anh em mình tổ chức tiệc nhậu nha! Hi hi..

    Cô chớp chớp mắt nhe hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp ra mà nhìn anh. Cái cử chỉ này của cô đúng là mới đáng yêu làm sao. Anh đưa ngón tay chỉ mạnh vào trán cô một cái nói.

    - Nhậu chỉ có ba người bọn anh thôi! Em là con gái chỉ nên uống nước ngọt.

    Cô không chịu nói.

    - Em không thích uống nước ngọt. Em muốn uống bia cơ.

    Anh ngạc nhiên.

    - Em biết uống bia hả?

    Cô nhướng mày đáp.

    - Dĩ nhiên là biết! Bộ anh tưởng chỉ đàn ông các anh mới biết uống sao?

    Nói về bia thì cô rất là mạnh độ đấy, chỉ sợ no chứ không sợ say. Kiếp trước đi chơi với bạn bè nhiều đứa con trai cũng bị cô hạ đo ván. Chỉ có điều là không phải lúc nào cô cũng uống, chỉ khi nào vui mới uống còn buồn thì sẽ không bao giờ uống, bởi vì không say lấy đâu vơi bớt buồn vậy thà không uống cho rồi.

    Hữu Trọng nghe cô tự tin vậy cũng cười cười nói.

    - Ừ! Vậy tới bửa đó để anh coi. Em mà uống nửa ly đã say thì em biết tay anh đấy nhé!

    - Hì hì.. sẽ không..

    - Thôi! Đi ngủ! Sáng mai anh còn phải đến công ty nữa.

    Anh đánh cái ngáp rồi leo lên giường nằm. Cô nhún vai đi lại tắt tivi rồi tắt đèn, định đem mền gối xuống dưới nền ngủ. Bổng nhiên, Hữu Trọng đưa tay kéo cô vào lòng ôm lấy.

    - A.. anh..

    - Ngủ như vầy đi để anh không đạp mền gối hay lăn xuống trúng em. Đạp mền gối thì được nhưng lăn xuống đè trúng em thì em nhẹp đép chết queo lấy đâu em gái cho anh thương đây.

    Cô bực bội.

    - Hừ.. cái tật xấu này của anh đúng là hết nói nỗi. Đã vậy còn không chịu cưới vợ. Anh có thể ôm em hôm nay ngày mai nhưng đâu thể ôm suốt đời được chứ?

    "Nhưng anh chính là muốn ôm em suốt đời đấy!" Chỉ tiếc điều này anh chỉ có thể nói trong lòng. Anh nhắm mắt lại vờ như đã chìm vào giấc ngủ. Thu Trúc nghe anh thở đều đều cũng nghĩ là anh đã ngủ say. Thở dài nói khẽ,

    - Chắc anh đã rất mệt mỏi!

    Cô thật muốn chia sẽ công việc giúp anh nhưng đáng tiếc hiện tại cô chưa có cái năng lực đó. Cô gác tay lên trán rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi cảm nhận cô đã hoàn toàn say giấc nồng, Hữu Trọng mới từ từ mở mắt ra. Nhẹ nhàng kéo cánh tay cô xuống khỏi trán, khẽ nói thật nhỏ.

    - Em giống hệt ba vậy! Ngủ cứ gác tay lên trán thôi. Thậm chí cách nói chuyện của em cũng không khác gì ba là mấy. Nhiều khi anh tự hỏi em có phải là con rơi của ba không nữa? Hì.. nhưng cho dù là vậy anh cũng vẫn sẽ yêu em thôi. Anh mặc kệ em là ai chỉ cần em vẫn mãi ở bên anh là được. Thu Trúc của anh, anh yêu em!

    Anh khẽ đặt môi mình hôn vào môi cô một cái, anh không dám hôn mạnh sợ sẽ đánh thức cô. Đây là lần thứ hai anh được hôn lên môi cô rồi đó. Đêm qua, lúc anh bế cô lên giường cũng đã hôn một lần nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt thôi. Hôm nay mới dám chạm mạnh một chút. Nhưng như vậy thật không thỏa mãn tí nào, lại khiến cho cả người nhốn nháo khó chịu. Ai chà.. ôm người yêu trong lòng mà không ăn uống gì được thật đúng là tra tấn a. Chắc phải đi tắm nước lạnh quá. Hu hu..

    Và đúng là vào đêm khuya anh đã phải đi tắm đấy. Thu Trúc thì ngủ say có hay biết trời trăng gì đâu. Chăn ấm, nệm êm ngủ thoải mái là đúng. Ai đụng chạm gì cũng không hay biết ngoại trừ bị lấn lọt đất như đêm qua. Hữu Trọng chợt phát hiện ra điều này thì vui mừng khôn tả a. Thế là, anh đã thoải mái ăn đậu hủ của cô mà không sợ cô hay biết. Ôi dào.. anh vẫn là cáo già.
     
  10. Chương 49: Trả giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ra, Hữu Trọng cảm thấy tinh thần rất thoải mái nên dậy sớm ra ngoài tập thể dục. Đang chạy bộ thì đột nhiên cũng có một người xuất hiện chạy song song anh, mở lời chào hỏi.

    - Chào anh bạn! Buổi sáng vui vẽ!

    Hữu Trọng cũng lịch sự chào lại.

    - Chào anh! Cũng chúc anh buổi sáng vui vẽ. Anh cũng ở trong khu dân cư này à?

    Người đó gật đầu.

    - Đúng vậy! Tôi ở đường số 24.

    Hữu Trọng vui mừng.

    - A.. tôi cũng ở đường số 24 đây.

    - Vậy à? Vậy nhà anh số mấy?

    Hữu Trọng đáp.

    - Là số 155.

    Người đó vui mừng nói.

    - Vậy là chúng ta ở đối diện nhau đấy. Nhà tôi là số 154.

    Hữu Trọng lại vui mừng.

    - Ồ! Thật là tuyệt! Anh tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

    - Tôi tên Kiến Minh, Quách Kiến Minh năm nay đã 26 tuổi.

    - Vậy là anh lớn hơn em 3 tuổi đấy. Xưng tên em là được rồi. Em tên là Hữu Trọng, Nguyễn Hữu Trọng.

    - Vậy.. Hữu Trọng cậu có gia đình gì chưa?

    Hữu Trọng lắc đầu.

    - Dạ chưa anh ạ! Còn anh?

    - Cũng vẫn độc thân! Vậy cậu đang sống chung với cha mẹ à?

    Hữu Trọng lắc đầu.

    - Không ạ! Ba má em đều qua đời cả rồi. Lúc trước ở một mình nay có đứa em ở quê lên đây học hiện ở chung cùng em.

    - Em bà con à?

    - Không! Chỉ là em nuôi thôi!

    Kiến Minh nhướng mày.

    - Ồ.. vậy em trai hay em gái thế hả?

    Hữu Trọng tươi cười, giữa đàn ông với nhau anh hiểu là anh ta đang nói đến điều gì. Nhưng cũng thành thật đáp.

    - Là em gái!

    Kiến Minh ý vị nói.

    - À há.. cái này không biết là em nuôi hay là anh nuôi luôn đây? Ha ha..

    Hữu Trọng cũng cười thật tươi nói.

    - Ai nuôi cũng vậy miễn có nuôi là được rồi không phải sao?

    - Ha ha ha.. cậu này nói chuyện hợp ý tôi. Nào tôi mời cậu đi ăn sáng.

    - Không khách sáo!

    - Vậy mới được chứ! Đi nào!

    Ăn xong, Hữu Trọng cũng không quên mua đem về cho Thu Trúc.

    Về đến thấy cô vẫn còn đang ngủ nên không có đánh thức, dù sao cô cũng chưa đi học, mấy ngày này cho cô ngủ nướng cũng không có gì. Anh tắm rửa thay quần áo xong, xách cặp táp chuẩn bị đi làm nhưng dường như nhớ ra điều gì vội lấy tờ giấy viết vài chữ để trên bàn ăn. Sau đó mỉm cười vui vẽ đi xuống.

    Thu Trúc thức dậy đã là 9 giờ kém, kỳ thực là từ lúc Hữu Trọng thức dậy thì cô cũng đã thức rồi nhưng vì thấy dậy sớm cũng không làm gì nên cứ việc ngủ tiếp thôi. Cô tắm rửa xong, đi qua phòng bếp thì thấy một mảnh giấy trên bàn với lời nhắn.

    "Anh mua đồ ăn sáng rồi, khi nào ăn em nhớ hâm lại nhe. Anh để chìa khóa xe máy ở nhà khi nào muốn đi đâu thì lấy đi nhưng chạy cẩn thận nhé, đường thành phố không giống dưới quê mà dễ chạy đâu. Anh để cho em cái thẻ ATM, mật khẩu là ngày tháng năm mất của ba, em muốn mua sắm gì cứ thoải mái nhé! Chúc em một ngày thật vui. Cục cưng của anh! Chụt.."

    Thu Trúc hắc tuyến đầy đầu. "Cục cưng của anh! Chụt.." đọc lên mà cảm thấy nó sao sao, hơi bị nổi da gà. Nhưng mà có ông anh tuyệt vời như thế này thì đòi gì nữa chứ. Đưa cho cô cả thẻ ATM luôn đây này, anh làm như cô không có tiền xài không bằng ấy. Nhưng cũng không sao, hiện tại anh chỉ có một mình làm tiền nhiều để dành cho ai xài đâu, chi bằng cô xài hộ cho, hí hí..

    Nói vậy chứ cô cũng đâu có xài gì nhiều đâu, cô là người biết làm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình thì đương nhiên cô biết đồng tiền đâu phải dễ kiếm, cái nào đáng xài mới xài thôi. Dù biết rằng anh mở công ty lợi nhuận hàng tháng phải kể đến là hàng trăm có khi hàng tỷ, nhưng đó cũng đều là mồ hôi, công sức của anh. Tuy rằng anh thương cô, xem cô như em ruột của mình nhưng cô cũng sẽ không vì điều đó mà cứ ỷ lại, dựa dẫm vào anh, cô có tay có chân thì đâu cần người khác nuôi chứ.

    Ăn sáng xong cô lại dọn dẹp một chút rồi lấy xe chạy ra ngoài. Cô cần phải đi làm một việc đó là mua đất. Hi hi..

    Cô nhớ người yêu bốn năm quen ở tiệm giặt ủi kiếp trước của cô, có một mảnh đất ở vùng ngoại ô. Mỗi lần hẹn nhau đi chơi hắn thường chở cô ra vùng ngoại ô lắm, vì sao ư? Vì hắn làm bên kinh doanh bất động sản, nói khó nghe một chút thì là cò đất đấy. Cò từ thành phố ra tới ngoại ô luôn. Cho nên, ngày nào hắn cũng chạy liên tục, hễ có khách hàng gọi là phải đi, dù lúc đó đang đi chơi với cô cũng phải chạy. Cô cũng là người rất thông cảm nên cũng không bao giờ trách hờn chi hắn, cũng đồng ý đi theo hắn cho biết.

    Không những là giới thiệu mua bán đất cho người ta, mà hắn cũng có mua cho mình nhiều lô đất hoặc mua ruộng rồi phân lô lên thổ cư bán lại cho người khác, hoặc hắn cũng tự xây nhà bán luôn. Và mỗi lần hắn chở cô ra ngoài này thì hắn lại dẫn cô tới một cái lô đất mà hắn bán bị hố một lần duy nhất kể từ khi hắn vào nghề. Lô đất đó cũng rộng cả 800m2 chứ không phải nhỏ, lúc đó hắn nghe phong phanh là lô đất đó sẽ bị vướng quy hoạch nên tranh thủ bán đổ bán tháo để lấy lại vốn, chỉ có 200 triệu còn lỗ mất tiền bao giấy tờ cho người ta nữa. Nhưng kết quả bán xong rồi ba tháng sau quy hoạch đâu không thấy chỉ thấy người ta bán lại cho một công ty mở xưởng đến cả tỷ mấy. Hắn tức muốn trào máu nên mỗi lần đi ngang đó đều chỉ cô cái xưởng đang nằm trên lô đất đó mà trắc lưỡi tiếc nuối. Làm ăn thì có lúc ăn lúc thua đó là chuyện thường tình nhưng mà thua như vậy đúng là đau thật đấy.

    Bây giờ cô muốn mua lại lô đất đó, cũng không biết thời gian này lô đất đó đã thuộc sỡ hữu của hắn chưa nữa? Nếu chưa thì tốt, còn nếu rồi thì cô sẽ hố hắn một phen. He he.. ai bảo kiếp trước hắn lừa cô. Đã có vợ rồi mà còn bày đặt dụ dỗ cô. Cô cũng không oán hận chi hắn, chỉ trách mình quá ngu thôi nhưng dù sao không hố hắn thì thật vẫn có cảm giác gì đó không cam lòng. Với lại cô cũng được lời rất nhiều mà phải không? Hi hi..

    Cô theo ký ức chạy đến lô đất đó, hiện tại nơi này cũng còn hoang vu, hẻo lánh lắm nhà cửa còn rất là thưa thớt. Cô thấy cái bảng "bán đất gấp" cấm trên đó kèm theo số điện thoại. Cô không ngần ngại bấm gọi. Một tiếng chuông, hai tiếng chuông, ba tiếng chuông..

    - Alo..

    Cô bắt đầu nói.

    - Cho hỏi anh có phải là chủ sở hữu của lô đất ở hẻm PB, ấp M, xã MH, huyện DH đang để bảng bán gấp không ạ?

    - Dạ đúng rồi chị! Chị muốn mua lô đất đó ạ?

    - Đúng vậy!

    - Chị đang ở đâu để em chạy tới ạ?

    - Tôi đang đứng ở ngay lô đất đó đây!

    - Chị cảm phiền đợi em 10 phút ạ, em đến đó ngay.

    - Ok!

    Thu Trúc nhướng mày, đây là giọng của hắn không sai, dù đã rất nhiều năm rồi nhưng cô cũng chưa quên đâu. Cô lẩm bẩm một cái tên.

    - Hoàng Trung!

    Thu Trúc mặc đồ màu đen, mang khẩu trang chống nắng che kín đầu cổ mặt mũi, mang kính mát đen, lại thêm chạy xe của Hữu Trọng, kiểu to lớn của nam. Nên nhìn qua cũng không ai biết cô mới 18 tuổi. Mà trông cũng khá sang trọng đấy. Hoàng Trung đi tới thấy cô liền gật đầu lịch sự nói.

    - Chào chị! Em là Hoàng Trung chủ của miếng đất này. Chị là người vừa rồi gọi điện cho em phải không ạ?

    Trước mặt cô là một chàng trai chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, ăn mặc lịch sự và đặc biệt rất điển trai. Cô cũng không tháo khẩu trang hay mắt kính gì ra, bởi vì trời cũng đang nắng, cứ để vậy gật đầu.

    - Đúng vậy! Là tôi gọi anh! Tôi muốn mua lô đất này.

    Hoàng Trung tỏ ra vui mừng, bèn mời cô đến một quán nước ven đường để tiện việc trao đổi, không lẽ lại đứng ngoài trời nắng này mà nói chuyện sao. Nhưng khi đi vào trong quán, cô tháo bỏ khẩu trang, mắt kính ra thì làm hắn khá kinh ngạc. Cô rất là trẻ, trông chưa đến 20 tuổi, vậy mà vừa nãy hắn tưởng cô đã là ba mươi mấy, bốn mươi tuổi làm gọi chị xưng em, cuối đầu dạ thưa. Thật là.. ahihi.. hố. Hắn không biết rằng hắn còn phải nhảy hố nặng hơn nữa.

    Chợt cô hỏi.

    - Anh định bán lô đất đó bao nhiêu?

    Hắn lấy lại tinh thần. Liền đáp.

    - À.. hai trăm rưỡi..

    Cô cũng không ngạc nhiên gì khi hắn nâng giá như vậy. Đó là nghề của hắn, dù biết chổ đó sẽ quy hoạch nhưng đã bán thì phải lời chứ. Ai mua trúng thì ráng chịu thôi, ai bảo không đi tìm hiểu trước làm gì. Nếu là hắn bị trúng hắn cũng phải chấp nhận mà thôi. Cho nên bất cứ người nào muốn mua đất hay nhà thì trước hết phải tìm hiểu kỹ nhà đất mình muốn mua có bị gì không. Chứ người bán đặt biệt là môi giới ai lại đi nói chổ đó sẽ quy hoạch hay vướng tranh chấp bao giờ. Đó cũng là những gì hắn đã dạy cho cô kiếp trước. Và hắn cũng đã dạy cô một khi đã tìm hiểu kỹ nơi đó không bị gì rồi thì khi người bán ra giá phải biết cách trả, chứ đừng nghe họ nói sao thì mua như vậy. Bây giờ cô dùng cách của hắn trả lại cho hắn.

    Cô lắc đầu nói.

    - Giá này quá cao!

    Đã quen với những chuyện này, hắn ta bình thản nói.

    - Không cao đâu em gái ạ! Vì anh đang cần tiền nên mới bán gấp lô đất đó nếu không anh cũng sẽ không bán giá đó đâu..

    Ồ.. đã đổi cách xưng hô rồi không gọi chị xưng em nữa sao. Tiếc thật, biết vậy cô không mở khẩu trang ra rồi cho hắn hố chơi. Nhưng bây giờ phải trả giá trước đã. Cô bèn nói.

    - Thật ra trước khi gọi cho anh tôi cũng đã đi xem một lô đất khác cũng bằng với mảnh đất của anh. Nhưng người ta chỉ kêu giá 180 thôi còn bao luôn giấy tờ nữa. Cho nên..

    Cô tỏ vẽ hơi khó xử, Hoàng Trung liền hỏi.

    - Lô đất đó em xem ở đâu?

    Cô thản nhiên đáp.

    - Cũng gần khu vực đây thôi.

    Hắn liền nói.

    - Thật ra khu vực này cũng nhiều chổ sẽ phải quy hoạch hoặc đang tranh chấp. Lô đất em xem không chừng bị vấn đề gì đó nên mới bán giá rẻ vậy thôi..

    Cô ngắt lời.

    - Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Không hề tranh chấp cũng không thuộc quy hoạch, sổ đỏ giấy tờ đầy đủ. Tôi cũng đã đặt cọc hẹn ba ngày nữa đi công chứng. Tôi thấy giá như vậy cũng được nên định mua thêm một mảnh nữa nhưng anh đưa ra giá cao như vậy..

    Thấy cô dường như không muốn mua nữa nên vội cười nói.

    - À.. thật ra chúng ta có thể thương lượng một chút. Nếu như em thật sự muốn mua mảnh đất đó của anh thì anh có thể giảm giá cho em một ít..

    Sau một hồi, cò kè mặc cả, hao hơi, tổn sức, tốn nước bọt toát mồ hôi. Cuối cùng, anh ta kêu lên một cái giá.

    - Một trăm chín mươi lăm. Giá cuối cùng không thể bớt cho em được nữa. Anh nói rồi là anh cần tiền gấp mới bắt buộc phải bán nó thôi.

    Cô nói thầm. "Cần gấp hay sợ sẽ bị quy hoạch đây?" Nhưng thôi! Hố hắn thế này cũng đủ rồi, cô cũng bị mệt óc nãy giờ a. Đúng là trả giá là mệt nhất.

    Cô mệt óc tưởng hắn không mệt sao? Hôm nay là lần đầu tiên hắn đụng phải một người trả giá day như vậy đấy. Nếu không phải sợ vụ quy hoạch thì hắn hơi đâu mà hao hơi tổn sức như vậy chứ.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...