Xuyên Không Chờ! Ta Sẽ Chờ Em - Giả Giới Thiên May

Discussion in 'Truyện Drop' started by Giả Giới Thiên, Aug 16, 2021.

  1. Chương 20: Hoàng Cung - Loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiên Băng sau khi rời Thừa An cung, cô với trí nhớ vừa tăng vượt bậc của bản thân lần mò về Kỳ Thiên cung. Cô lén lút về tới cổng Kỳ Thiên cung thì thấy nhiều người chạy tới chạy lui, chạy loạn cả lên như tìm kiếm gì đó.

    Nấp vô một vách tường thì cô hóng hớt được hai thái giám nói chuyện với nhau là tìm mình, nên cô tiếp tục trốn và tìm đường khác về Tích cung của mình. Nhưng thật khó khăn cho cô khi đâu đâu cũng có thái giám, quân lính và cung nữ tìm cô.

    Cuối cùng sau nhiều giờ vất vả cô cũng về được Tích cung của mình.

    Cô vừa bước vào trong chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Dương Thiên Hân đã lao tới ôm cô cứng ngắc. Ngọc Tâm thì đứng kế bên đó rơm rớm nước mắt.

    "Tỷ tỷ đi đâu vậy? Có biết mọi người lo cho tỷ lắm không?"

    Dương Thiên Hân sắp khóc đến nơi buông Vũ Thiên Băng ra hỏi, còn Ngọc Tâm thì vẫn đứng đó im lặng. Chấm nước mắt và thốt lên hai chữ.

    "Tỷ tỷ."

    Dương Thiên Phong từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Vũ Thiên Băng, hắn cũng liền chạy lại đẩy Dương Thiên Hân ra mà ôm chặt như sợ cô bay mất vậy.

    "Nàng đã đi đâu vậy? Có biết ta nhớ nàng lo cho nàng lắm không?"

    Dương Thiên Phong vội hỏi han, nhưng vẫn ôm chặt cô, làm cô thở một cách khó khăn. Cô không ngừng đấm mạnh vào lưng hắn.

    "Khụ.. khụ.. B. Ỏ.. r.. a."

    Dương Thiên Hân nhìn Hoàng Huynh ôm Hoàng Tỷ siết chặt liền vội vàng.

    "Hoàng huynh bỏ tỷ ra đi."

    Dương Thiên Phong lúc này buông Vũ Thiên Băng ra, nhìn vào khuôn mặt dễ thương đang xanh ngắt của cô, tim hắn chợt nhói lên và cảm thấy mình có lỗi.

    Khoảng khắc hắn không tìm thấy cô, hắn cũng có cảm giác này, lồng ngực đau lên từng cơn, từng cơn một. Đây là lần đầu tiên hắn biết lo lắng cho nữ nhân khác nhiều đến như vậy.

    "Khụ.. khụ.. Hoàng thượng người đang làm cái gì vậy hả? Muốn giết người à!"

    Vũ Thiên Băng trong trạng thái khó thở, tức giận nói không ra hơi và xoa cổ. Dương Thiên Phong liền hạ giọng, xoa lưng xin lỗi cô.

    "Ta xin lỗi, là lỗi của ta, nàng đừng giận."

    Ổn định lại được hơi thở bình thường cô hỏi:

    "Mấy người làm gì mà khóc bù lu bù loa lên thế? Có ai chết à? Mà sao cho nhiều người tìm ta như tội phạm vậy? Có chuyện gì sảy ra?"

    Vũ Thiên Băng nhìn ánh mắt đỏ hoe của ba con người hiện tại một lượt rồi hỏi, lúc này Ngọc Tâm mới đến ôm cô nhẹ nhàng, chứ không mạnh bạo như Dương Thiên Phong.

    "Tỷ.. thật ra là.."

    Ngọc Tâm đem chuyện ban sáng không thấy Vũ Thiên Băng cho đến bây giờ, toàn bộ tường thuật lại cho cô nghe rõ ràng. Vũ Thiên Băng trong lòng liền than vãn:

    "Uầy, mình chỉ mới đi 9 tiếng thôi mà, sao mà loạn hết cả lên vậy?"

    Cô không đem toàn bộ mọi thứ trải nghiệm mình đã trải qua kể cho mọi người nghe vì sợ mấy người này lại quan tâm cô quá mức. Lúc nãy nhìn biểu cảm của Dương Thiên Phong đã làm cô sợ hú hồn một phen. Hiện tại cô cũng không có tâm trạng kể lể, cô liền nghĩ chuyện nói qua loa:

    "Ta đâu phải con nít đi mà không biết đường về. Chỉ là sáng nay có hứng muốn đi tham quan hoàng cung này tí thôi, ai ngờ nó to quá, cho nên giờ mới về nè."

    Vũ Thiên Băng đưa tay lau nước mắt cho Ngọc Tâm. Một tay cô vỗ về Thiên Hân và đưa ánh mắt lỗi lầm nhìn Dương Thiên Phong cô nói tiếp:

    "Thôi mà dù gì ta cũng đã bình yên ở đây rồi. Mọi người đừng như thế nữa. Được rồi, sau này có đi đâu thì ta cũng sẽ báo cho mọi người một tiếng. Được chưa? Đừng như vậy nữa. Nhìn mọi người như vậy thiệt tình ta vui không nổi luôn ấy."

    Vũ Thiên Băng hạ giọng chuyển đề tài để thay đổi không khi căng thẳng này.

    "Mà nè, mọi người ăn gì chưa vậy?"

    "Nàng nghĩ ta còn tâm trí mà ăn khi không tìm thấy nàng sao?"

    Dương Thiên Phong hỏi ngược lại làm Vũ Thiên Băng cứng họng. Biết là lỗi của mình nên cô sửa lỗi bằng cách.

    "Được thôi, hôm nay Vũ Thiên Băng ta đây sẽ xin lỗi mọi người bằng hành động thiết thực là ta sẽ nấu khao mọi người bữa này. Sao đồng ý chứ?"

    Nghe giọng điệu hùng hồn của Vũ Thiên Băng, cả ba người hiện tại đồng tử liền giãn nở hết cỡ đồng thanh hỏi:

    "Nàng/tỷ biết nấu ăn sao?"

    Nhìn biểu cảm của mấy người này, Vũ Thiên Băng thật không còn lời nào diển tả nổi tâm trạng đang rơi xuống vực thẳm hiện tại:

    "Mọi người xem thường ta quá đấy. Hoàng thượng à, người ngồi đó chờ đi, công chúa Thiên Hân nếu muội sợ dơ thì cứ ngồi đó tâm sự với hoàng đế ca ca của muội đi. Còn Tâm theo tỷ."

    Nói xong, Vũ Thiên Băng kéo Ngọc Tâm đi, thấy vậy Thiên Hân cũng chạy theo:

    "Gì mà sợ dơ chứ, ta không sợ, đi theo tỷ, chết ta cũng đi."

    Vậy là ở trong phòng chỉ còn lại Dương Thiên Phong cô đơn một mình. Hắn cũng muốn đi nhưng vợ không cho phép nên cũng không dám. Ai bảo nóc nhà của hắn cao quá làm chi.
     
  2. Chương 21: Hoàng Hậu Ở Ngự Thiện Phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba người, một công chúa, một hoàng hậu, và một cung nữ đang hì hục tung hoành hết cả ngự thiện phòng lên. Mọi người trong ngự thiện phòng đều bị dừng mọi hoạt động. Chỉ có một vài người có nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu thì được ở trong. Còn lại đều được tạm thời nghỉ ngơi.

    Lúc này Dương Thiên Hân đang sơ chế rau, Vũ Thiên Băng đang thao tác cắt thịt và Ngọc Tâm thì sơ chế cá. Dương Thiên Hân bên canh Vũ Thiên Băng liền thì thầm:

    "Tỷ à! Tỷ thấy hoàng huynh thế nào?"

    "Ý muội là gì?"

    Vũ Thiên Băng vẫn thao tác cắt thịt, thắc mắc.

    "Ý muội là trong mắt tỉ hoàng huynh của muội là người tốt hay xấu?"

    Dương Thiên Hân miệng hỏi tay tạm dừng làm rau. Vũ Thiên Băng dừng dao trong tay một chút, hít một hơi cô trả lời.

    "Nói tốt cũng không tốt mà xấu cũng không xấu. Bình thường."

    Thật là một câu trả lời khiến người ta không khỏi không hụt hẫng.

    "Vậy tỷ có yêu huynh ấy không? Muội biết hoàng huynh và hoàng tỷ chỉ quen biết nhau không lâu. Nhưng muội cảm nhận được huynh ấy rất yêu tỷ. Muội chưa bao giờ thấy huynh ấy quan tâm nữ nhân nào khác trước đây như tỷ cả.."

    "Lo lắng khi tỷ không có ở đây. Cười vui vẻ khi tỷ xuất hiện. Trước đây nụ cười của huynh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tính cách của hoàng huynh khi bên cạnh tỷ đúng là thay đổi rất lớn đó."

    "Ừm.. Chắc tỷ không biết hoàng huynh từng nói với mẫu thân rằng huynh ấy sẽ không bao giờ phong hậu cho bất cứ một ai.."

    "Ngày mà muội biết được tin huynh ấy sắc phong hoàng hậu, tỷ có biết muội đã tò mò như thế nào không? Muội còn không tin đó là sự thật nữa. Nhưng khi gặp được tỷ và cảm nhận được sự thay đổi của hoàng huynh khi ở bên tỷ. Muội biết đó là sự thật."

    "Muội cảm nhận thấy hoàng tỷ cứ thờ ơ như thế nào đó với hoàng huynh. Thật tội huynh ấy."

    Vũ Thiên Băng suy nghĩ một đoạn rồi cũng trả lời bằng hết lòng mình:

    "Ta thực sự không yêu hoàng huynh của muội. Ta vốn không có tình cảm với người."

    Thở dài một cái Vũ Thiên Băng lại tiếp tục:

    "Chỉ là tình thế ép buộc khiến ta phải trở thành hoàng hậu. Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn giữ chức vụ này một chút nào cả. Có thể hoàng thượng ấy đối với ta là tình yêu sét đánh, tâm tư của hoàng thượng, ta cũng chỉ mới tiếp xúc chẳng bao lâu, cũng chẳng thể hiểu rõ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy biểu ta yêu sâu đậm hoàng thượng là điều không thể.."

    "Sét có thể đánh chết ta chứ không thể đánh để ta có tình yêu với hoàng thượng ngay được."

    Lúc này Ngọc Tâm cũng nói thêm cho hoàng thượng nhà cô.

    "Muội cũng từng nghe ma ma kể. Hoàng thượng thật sự là một người.. nói chung là hiện tại khi hoàng thượng bên cạnh tỷ, muội cảm thấy mọi lời ma ma nói trước đây đều vô nghĩa."

    Vũ Thiên Băng chỉ nở nụ cười nhẹ. Trong lòng cô đang suy tính điều gì chẳng ai có thể biết được. Cô đáp trả câu nói của Ngọc Tâm một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

    "Hãy để thời gian nói lên mọi thứ. Hiện tại còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Ta và hoàng thượng biết đến nhau coi như là duyên. Giống như người là Chân Mệnh Thiên Tử của Dương Thần Quốc. Nếu ta và người thực sự là chân mệnh của nhau, sẽ có lúc ta cũng có tình cảm với người thôi."

    Nếu hoàng hậu đã có ý để thời gian quyết định mọi thứ như vậy thì vẫn là nên thuận theo ý hoàng hậu vậy. Người ngoài như hai người họ cũng chỉ có thể nói thêm vô chứ không thể thay đổi cục diện ngay được.

    Dương Thiên Phong ngồi một mình trong phòng liền buồn chán. Hắn quyết định đến ngự thiện phòng lén lút ngó hoàng hậu của hắn một cái. Để cô một mình cùng hai nữ nhân khác trong bếp, hắn vẫn là không yên tâm.

    Mọi người trong bếp lúc này đã sơ chế xong toàn bộ nguyên liệu. Đã đến lúc Vũ Thiên Băng trổ tài. Dương Thiên Phong cũng đến vừa đúng lúc Vũ Thiên Băng bắt đầu nấu ăn. Hắn từ ngoài lén nhìn vào. Còn Ngọc Tâm, Dương Thiên Hân và một vài người khác trong ngự thiện phòng được tận mắt nhìn thấy hoàng hậu nương nương trổ tài.

    Sau một thời gian ngắn, Vũ Thiên Băng bằng đôi tay khéo léo của mình đã làm được vài món ăn và trang trí chúng rất bắt mắt. Bếp chính của ngự thiện phòng nhìn những món ăn của Vũ Thiên Băng làm ra từ cách nấu đến cách trang trí. Hắn trong lòng liền biết hoàng hậu nương nương chính là một cao thủ bếp. Tất cả những món hoàng hậu làm, hắn đều chưa từng thấy bao giờ.

    Cách Vũ Thiên Băng nấu ăn rất vui vẻ, không áp lực. Đối với từng món ăn cô điều tâm huyết, tỉ mỉ, tận tâm. Từ lúc đứng bếp đến lúc bày trí món ăn. Khuôn mặt cô tràn ngập niềm vui, khóe miệng lúc nào cũng tươi cười. Điều này khiến những người đứng đó trông thấy, tâm trạng cũng liền vui vẻ lây.

    Sau khi hoàn tất mọi thứ. Vũ Thiên Băng cho người đem đến Kỳ Thiên cung. Trước đó, cô cũng đã dặn một thị vệ đến gọi hoàng thượng hồi Kỳ Thiên. Bản thân cô cùng Ngọc Tâm trở về Tích cung thay y phục mới rồi mới đến Kỳ Thiên sau. Công chúa Thiên Hân cũng tự trở về Đông Nghi cung của mình để thay y phục.
     
  3. Chương 22: Hoàng Hậu - Vũ Thiên Băng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Thiên Phong cùng Dương Thiên Hân đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Nhìn thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, hương thơm của các mon ăn lan tỏa trong không khí. Hai huynh muội hoàng thượng đói đến bụng réo lên. Nhưng vẫn phải chờ hoàng hậu đến thì họ mới có thể dùng bữa.

    Lúc này ngoài cửa có tiếng nói to của thái giám Quốc Đạt, thái giám thân cận của Dương Thiên Phong.

    "Ái phi nương nương bái kiến."

    Công chúa Dương Thiên Hân nghe được những âm thanh vừa rồi liền chán nản, chu môi lèm bèm:

    "Lại đến."

    "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    An Mỹ Ái với giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng, cúi người hành lễ.

    Dương Thiên Phong lạnh lùng chẳng thèm để mắt đến cô ta liền nói:

    "Bình thân."

    "Tạ hoàng thượng."

    Sau câu đáp, An Mỹ Ái liền kéo ghế ngồi cạnh Dương Thiên Phong. Lúc này, từ cửa Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm cũng vừa đến.

    "Ta đã tới rồi đây."

    Khác với An Mỹ Ái, Vũ Thiên Băng được tự ý ra vào Kỳ Thiên cung mà không cần thái giám Quốc Đạt phải tấu trước.

    Vừa bước chân vào cửa, Vũ Thiên Băng liền nhìn thấy An Mỹ Ái ngồi cạnh Dương Thiên Phong. Vũ Thiên Băng không thèm ngó ngàng gì đến đôi phu phụ trước mặt. Cô điềm tĩnh nắm tay Ngọc Tâm ngồi xuối bàn ăn.

    Mọi người vẫn không ai cầm đũa. Vũ Thiên Băng đưa cho Ngọc Tâm một đôi đũa rồi nháy mắt với Dương Thiên Hân. Cô nói lớn:

    "Chúng ta ăn thôi. Ta đói rồi."

    Sau câu nói, cô điềm tĩnh gắp thức ăn cho Ngọc Tâm và Dương Thiên Hân, ăn một cách ngon lành, mặc kệ sắc mặt hiện tại của Dương Thiên Phong ra sao.

    Nhìn hai nữ nhân trước mặt y phục tầm thường lại dám kênh kiệu ngồi cùng bàn, dùng cơm cùng hoàng thượng và công chúa. Trong đó, một người ban sáng vừa tẩn cho An Mỹ Ái một trận. Trong lòng ả vô cùng khó chịu liền kề sát Dương Thiên Phong kể lể:

    "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp. Chính nữ nhân này ban sáng nay tới gây sự với thần thiếp, còn hăm dọa đánh thiếp nữa, may là lúc đó ở Thừa An cung có nhiều cung nữ khác cản kịp không thì.. hic hic."

    Nói chưa hết câu An Mỹ Ái liền khóc nức lên, nước mắt từ đâu đó rơi lả chả. Hỉ Hoa, cung nữ thân cận An Mỹ Ái nhìn thấy chủ tử của mình than khóc cũng đứng phía sau phụ họa:

    "Đúng vậy hoàng thượng, tiện nữ này còn mạo phạm phụng thể của nương nương. Ả còn bóp cổ nương nương."

    Hai chủ tử, một người khóc, một người kế bên phụ họa. Họ nghĩ rằng kịch bản của mình rất đặc sắc, chắc chắn hoàng thượng sẽ vì An Mỹ ái mà chủ trì công đạo. Vì An Mỹ Ái rất được sủng trong chốn hậu cung. Hoặc không thì hoàng thượng cũng phải nể mặt thừa tướng An Bình mà, trị tội Vũ Thiên Băng.

    Sau khi nghe An Mỹ Ái tố cáo tội danh của Vũ Thiên Băng. Ngọc Tâm nhất thời ở bên cạnh lo lắng, không thể tiếp tục dùng bữa mà buông đũa xuống. Dùng hết nội lực của ánh mắt mà theo dõi nhất cử nhất động của hoàng thượng hiện tại. Công chúa Dương Thiên Hân thì ngược lại. Cô dường như chẳng thèm quan tâm. Vẫn rất bình tĩnh gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Cũng không quên khen ngợi một tiếng.

    "Woah, món cá này thực sự rất là ngon."

    Hành động vừa rồi của công chúa làm An Mỹ Ái bên cạnh, thật sự là nhìn không nổi. Dù gì công chúa cũng phải gọi An Mỹ Ái một tiếng tỷ. Vậy mà từ lúc An Mỹ Ái bước vào cho đến lúc ngồi xuống công chúa vẫn không thèm nhìn lấy một lần, cũng không lên tiếng vấn an. Lời nói đầu tiên phát ra lại là khen cá ngon. Ha ha..

    Công chúa còn lạ gì tính cách ngang ngược của An Mỹ Ái. Dù trước đây công chúa đúng là không quan tâm lắm đến cái hậu cung của hoàng huynh nhà mình. Nhưng danh tiếng của An Mỹ Ái chính là tự bay đến Đông Nghi cung của cô. Không muốn quan tâm, không muốn nghe, không muốn biết việc cô ta làm. Thật là khó.

    Vũ Thiên Băng đối với lời luận tội của An Mỹ Ái. Dường như cô chẳng để vào tai mà vẫn bĩnh tĩnh ăn trưa. Đến nhìn cũng chán ghét. Ánh nhìn của cô chỉ dừng lại nơi hai người. Công chúa và Ngọc Tâm. Hết.

    Dương Thiên Phong bị thái độ lúc này của Vũ Thiên Băng làm cho khó chịu. Hắn đã làm gì cô đâu. Chưa phân xử đúng sai, chưa lên tiếng nói, vậy mà đã bị ngó lơ. Sắc thái trên khuôn mặt Dương Thiên Phong hiện tại chỉ hiện rõ một màu xám u ám.

    Vẫn giữ gương mặt băng lãnh, vẫn không đáp trả An Mỹ Ái. Hắn đứng lên, di chuyển đến đứng sau lưng của Vũ Thiên Băng. An Mỹ Ái đoạn này trong lòng chợt tươi như hoa. Cô ta nghĩ, chắc chắn Vũ Thiên Băng sẽ phải chịu hình phạt thật nặng từ hoàng thượng.

    Công chúa khi nhìn thấy hoàng huynh của mình di chuyển, tiến lại chỗ của hoàng hậu tỷ tỷ, cô cũng dừng đũa nghe ngóng.

    An Mỹ Ái tự đắc chưa được bao lâu tâm thế liền như rơi vào 18 cửa địa ngục..

    Hiện tại trước mắt An Mỹ Ái, một câu hỏi to đùng đột ngột xuất hiện trong đầu. Đây là hoàng thượng Dương Thiên Phong của ngày thường sao?

    Không thể nào.

    An Mỹ Ái bất động, mắt nhìn to đến độ muốn nổ tung. Hoàng thượng băng lãnh Dương Thiên Phong đang nắm tay Vũ Thiên Băng, ánh mắt ôn nhu mà nhìn.

    An Mỹ Ái dù là trước đây được hoàng thượng sủng ái nhất chốn hậu cung. Nhưng đó cũng chỉ là sủng ái về mặt vật chất. Lụa là, gấm vóc, vàng bạc, châu báu, An Mỹ Ái có được đều nhiều hơn những phi tần của các cung khác. Nếu An Mỹ Ái gây chuyện với những phi tần khác, khi chuyện được bẩm tấu thì cũng được Dương Thiên Phong dễ dàng bỏ qua. Chỉ sủng đến thế..

    Được hoàng thượng chủ động nắm tay? Có lẽ nữ nhân trước mặt An Mỹ Ái là người đầu tiên mà cô chứng kiến. Ngay cả bản thân cô cũng chưa được phước phần đó.

    Chưa kịp để An Mỹ Ái thần hồn ổn định, Dương Thiên Phong liền dùng giọng nói nhẹ nhàng mà đối:

    "Băng Nhi, rốt cục nàng đã chịu đựng uất ức gì?"

    Khuôn mặt của An Mỹ Ái và cung nữ Hỉ Hoa càng ngày càng chuyển màu xanh ngắt - xanh không còn một giọt máu nào khi nghe Dương Thiên Phong thốt lên từ "Băng Nhi."

    "Tiện nữ mà trước đó mà mình chửi và đánh ả. Là Hoàng hậu Vũ Thiên Băng sao?"

    Cả hai chủ tử An Mỹ Ái - Hỉ Hoa nhìn nhau cùng chung suy nghĩ. Họ lại nghĩ lại lời trước khi Vũ Thiên Băng rời khỏi Thừa An Cung.

    *Nếu gối ta chạm đất, thì đồng nghĩa với việc đầu cô bay khỏi cổ. Ta là người các ngươi không nên đụng vào. *

    Nghĩ đến đây, chân cung nữ Hỉ Hoa đã đứng không vững nữa. Cô tiến đến đứng sát chủ tử của mình. An Mỹ Ái hiện tại cũng ngồi không yên. Trong lòng thầm tự trách, nếu như hai ngày trước, đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu diễn ra. Bản thân không vì quá tức giận, giả vờ bệnh. Thì lúc đó đã có mặt tại đại hôn, nhìn rõ xem Vũ Thiên Băng là người như thế nào.

    Lúc nãy, khi ghé đến Tích cung của hoàng hậu để vấn an, nhưng không gặp. Đáng ra khi thấy "Cô Ta" thản nhiên dùng bữa cùng hoàng thượng và công chúa, bản thân phải nhận ra, "Cô Ta" chính là hoàng hậu chứ. Chỉ có hoàng hậu mới có thể ngồi cùng bàn với hoàng thượng. Không phải sao?

    Nếu nhận ra sớm hơn một chút. Bây giờ, chắc mọi chuyện cũng không đi đến nước này.
     
  4. Chương 23: Luận Tội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay từ lúc Vũ Thiên Băng bước chân trở về Tích cung, là một người cẩn thận, tinh ý, hoàng thượng hắn không thể không biết trên người Vũ Thiên Băng đã có sự khác lạ.

    Hai má đỏ ửng, chắc chắn không phải do phấn trang điểm mà ra. Nhưng hắn nhớ lại lời của cô nói trước đại hôn. Hắn tôn trọng quyết định và suy nghĩ của cô. Đợi đến lúc cô muốn hắn biết, tức thì hắn sẽ được biết.

    Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, nóng như lửa đốt. Hiện tại biết rõ Vũ Thiên Băng có từng ghé qua Thừa An cung. Vậy là hắn liền chắc chắn vết đỏ trên má cô, có liên quan đến An Mỹ Ái.

    Vũ Thiên Băng lúc này đành thở dài bỏ đũa, giật tay khỏi tay Dương Thiên Phong. Cô nhìn về hướng An Mỹ Ái đang ngồi. Định bụng sẽ đùa với An Mỹ Ái kia thêm một chút.

    Nhưng khi quay về nhìn biểu cảm khó coi của Dương Thiên Phong đang bên cạnh. Dựa vào sắc mặt và ánh mắt của hắn lúc này. Vũ Thiên Băng thông minh cũng hiểu rằng cách tốt nhất vẫn là nói ra sự thật. Đùa thêm một chút, cô e ngay cả bản thân cũng không còn an toàn.

    Ánh mắt, giọng nói rất quan tâm cô. Nhưng nộ khí phát ra qua tần suất thở, bàn tay khi nắm lấy tay cô xem xét, có phần run lên.. không đơn giản.

    Vũ Thiên Băng đưa tay chỉ vào cung nữ Hỉ Hoan trước mặt, kể với một giọng rất thản nhiên, không chút tức giận, gào thét hay điệu đà:

    "Sáng nay, trong lúc ta đang tìm đường về Tích cung thì chạm phải nhóc này. Trong lúc va chạm có được hưởng một ít nước tẩy trắng da trong tích tắc, và được đưa về gặp *Ái phi nương nương* hưởng thêm vài cái bạt tai. Trong lúc tự vệ ta có đưa tay bóp cổ *Ái phi nương nương* và đạp nhóc cung nữ đó một cái vào bụng. Ừm.. sau đó bọn họ để ta đi. Tất cả chỉ có vậy thôi đó."

    Vũ Thiên Băng trình bày mọi thứ xong lại thản nhiên ngồi xuống cầm bát và đũa lên ăn tiếp.

    "Nước tẩy trắng da trong tích tắc là gì?"

    Dương Thiên Phong, Ngọc Tâm cùng Dương Thiên Hân đồng thanh hỏi lại:

    "Nước trà nóng đó."

    Nở nụ cười nhẹ, Vũ Thiên Băng tiếp tục công việc "tỉnh" của mình, bằng một cung giọng không thể nào tỉnh hơn khác.

    Sắc mặt Dương Thiên Phong hiện tại đã đen đến độ chẳng còn thấy mắt mũi đâu. Ánh mắt, nộ khí hiện tại của hắn làm cho Dương Thiên Hân ngồi kế bên Vũ Thiên Băng nhìn thấy liền phải vô thức đánh nước bọt không chớp mắt. Cô nhìn Hoàng Huynh, miệng khẽ thì thầm:

    "Quá đáng sợ rồi!"

    Nộ khí của Dương Thiên Phong hiện tại ai nấy đều rõ. Ngọc Tâm liền rời bỏ chỗ ngồi mà chạy sang đứng sau công chúa.

    Lúc này, Điệp Vũ từ đâu về, hắn tiến vào. Nhìn sắc mặt của Dương Thiên Phong nghiêm trọng, sát khí bao quanh thấy rõ như vậy liền hiểu có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra. Hắn liền đứng sau cây cột sau lưng công chúa và Ngọc Tâm, dựa vào mà hóng chuyện vì biết bản thân không thể nhúng tay vào. Miệng hắn cũng khẽ lầm bầm bốn chữ:

    "Thật quá đáng sợ!"

    Dương Thiên Phong lại níu tay của Vũ Thiên Băng. Lúc này Vũ Thiên Băng cũng chẳng muốn phản kháng. Kéo tay áo lên thì thấy những vết phỏng đỏ nhỏ xung quanh cánh tay, trong lòng hắn tự nhiên có chút xót xa.

    Hắn biết tất cả mọi việc An Mỹ Ái và Hỉ Hoa làm từ khi hai người này vào cung. Nhưng vì hắn cũng còn nhiều việc phải lo nên không có thời gian quan tâm đến hậu cung, đành phải để An Mỹ Ái đứng ra quản lí tạm thời.

    Nhưng hiện tại, hai người này không biết đến lớn nhỏ, đã đụng đến hoàng hậu của hắn thì quả không thể tha thứ. An Mỹ Ái trong lòng cảm nhận rõ tình hình rất căng thẳng liền vội quỳ xuống.

    "Hoàng hậu tha mạng Ái Nhi không biết là người."

    "Hoàng hậu tha mạng, hoàng thượng tha mạng nô tì đáng chết, không biết người là hoàng hậu."

    Hỉ Hoa vừa nói vừa tự tát vào mặt mình.

    Cũng muốn trả thù vụ lúc nãy lắm, nhưng nghĩ lại, hai nhóc này trẻ người non dạ cũng biết hối lỗi nên Vũ Thiên Băng cũng chặn lòng:

    "Hoàng thượng. Ta cũng chẳng bị tổn hại gì. Hay là tha cho họ đi. Dù gì họ cũng không hiểu chuyện."

    Dương Thiên Hân đã không ưa An Mỹ Ái từ lâu, khi thấy Vũ Thiên Băng xin tha cô liền lên tiếng.

    "Hoàng hậu tỷ tỷ. Mạo phạm hoàng hậu, còn đánh hoàng hậu. Tội Tru di đó. Tỷ tha thứ dễ dàng như thế sao yên lòng dân? Vả lại hoàng đế ca ca đang rất tức giận. Ta e.."

    Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Hân lại nhìn Dương Thiên Phong đang bị nộ khí vây quanh. Quả thực hắn đang rất giận. Lại nhìn An Mỹ Ái và Hỉ Hoa đang run rẩy, cô nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

    "Đúng vậy. Nếu ta tha dễ dàng như thế thì lòng dân không yên."

    Nói rồi Vũ Thiên Băng liền ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên Phong chủ động nắm tay hắn:

    "Nhưng hoàng thượng, chẳng phải muốn yên lòng dân phải lấy tâm đứng đầu sao? Đánh người chạy đi chứ ai lại đánh người chạy lại. Tội của họ đúng là tru di. Nhưng hoàng thượng cũng biết thừa tướng có công với Dương Thần Quốc như thế nào mà.."

    "Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hiện tại người tha tội chết cho họ cũng coi như đã cứu họ rồi, chính là xây rất nhiều tháp làm phước cho lê dân bá tánh. Họ có thể cũng chưa gặp qua ta lần nào, không biết đến ta cũng đúng thôi."

    "Ta đau người buồn. Hiện tại nếu tha cho họ ta liền vui vẻ, không lẽ nhìn người tức giận như vậy ta còn vui vẻ được sao?"

    Dương Thiên Phong nhìn vẻ mặt của Vũ Thiên Băng hiện tại cơ mặt liền thoáng dãn ra, sát khí liền bớt đi đôi phần. Hắn lại nhìn tay cô đang đan chặt tay hắn. Cô như vậy là đang dần chấp nhận hắn?

    Nở nụ cười trên môi, gương mặt không vương chút giận hờn, Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong với ánh mắt cầu xin:

    "Hoàng thượng của ta. Đừng giận nữa nhé."

    Hắn hoàn toàn gục ngã sau bốn chữ *Hoàng thượng của ta* từ miệng của Vũ Thiên Băng. Ánh mắt vẫn nhìn cô không rời:

    "Được thôi. Chỉ cần nàng vui là được."

    "Tội chết ta có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Vẫn phải phạt nàng ta và cung nữ đó. Hình phạt do nàng quyết định. Ta.. đã rất nhân từ rồi."

    Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền bỏ tay khỏi tay Dương Thiên Phong đứng lên vội. Cô quay sang công chúa thì thầm vào tai:

    "Dường như công chúa rất không ưa Ái phi nhỉ?"

    Dương Thiên Hân sau lời thì thầm liền gật đầu lia lịa. Vũ Thiên Băng mỉm cười:

    "Ta hiện tại rất mệt không thể xử phạt Ái phi. Nên hiện tại tội của Ái phi sẽ do công chúa định đoạt."

    Sau câu nói của Vũ Thiên Băng, Công Chúa Dương Thiên Hân ánh mắt sáng lên, liền nở nụ cười, hô lớn:

    "Ái phi và cung nữ Hỉ Hoa phạm thượng với hoàng hậu. Hoàng hậu nhân từ tha chết. Nhưng vẫn phải nhận hình phạt. Ái Phi và cung nữ Hỉ Hoa đồng lãnh nhận 200 đại trượng. Thi hành án ngay tức thì. Quốc Đạt, ngươi mau gọi thị vệ đưa Ái Phi nương nương và Hỉ Hoa đi lãnh tội."

    An Mỹ Ái và Hỉ Hoa trên miệng không ngừng nói:

    "Tạ ơn hoàng hậu nương nương, tạ ơn hoàng hậu nương nương."
     
  5. Chương 24: Tập Hợp Chuyện Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, Vũ Thiên Băng lại ngồi xuống bàn ăn, miệng khẽ tiếc nuối:

    "Đồ ăn nguột hết rồi."

    Ngọc Tâm sau đó liền lấy bát đũa của mình ngồi cạnh công chúa để nhường không gian lại cho hoàng thượng.

    Dương Thiên Phong sai người đi lấy thuốc trị bỏng. Sau đó cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi cất lời:

    "Có nguội một chút, nhưng vẫn rất ngon."

    Ngọc Tâm và công chúa Thiên Hân cũng cầm đũa và tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa khen lấy khen để. Điệp Vũ cũng tham gia vào bữa cơm trưa. Hắn nhìn những món ăn bày biện trên bàn, tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng:

    "Món ăn này.. quả thực rất ngon và lạ. Hôm nay ngự thiện phòng mới sáng chế ra à?"

    Công chúa Thiên Hân vốn không có cảm tình với Điệp Vũ liền lên tiếng:

    "Là do đích thân hoàng hậu tỷ tỷ và bổn công chúa còn có Ngọc Tâm tỷ xuống bếp nấu đấy."

    Điệp Vũ nghe đến đây liền bị sặc:

    "Khụ.. khụ.. công chúa và hoàng hậu vào bếp? Còn có Ngọc Tâm tỷ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

    Công Chúa lúc này lại chẳng thèm trả lời Điệp Vũ, cô chỉ chú tâm thưởng thức đồ ăn trên bàn. Ngọc Tâm đành lên tiếng giải bày thay:

    "Đúng hơn là nô tì cùng công chúa tỷ sơ chế nguyên liệu giùm hoàng hậu tỷ. Còn lại là do chính tay hoàng hậu tỷ nấu. Nô tì và công chúa tỷ xưng hô như vậy bởi vì nô tì, công chúa và hoàng hậu đã kết bái tỷ muội."

    Điệp Vũ nghe xong liền cảm thấy trời đất đều đảo lộn. Cung nữ kết tỷ muội với hoàng hậu và công chúa ư? Chuyện này thật.. lạ.

    "Ta hôm nay thật có phước khi được thưởng thức món ngon từ chính tay hoàng hậu nấu, lại còn đích thân công chúa chuẩn bị nguyên liệu. Ta Thật vinh hạnh mà."

    Dương Thiên Hân nhìn Điệp Vũ chán ghét:

    "Này ai mời ngươi ăn bao giờ hả? Sao ngươi tự tiện vậy."

    Điệp Vũ không thua lời, liền đáp trả lại:

    "Không ai mời, nhưng tôi ngồi vào bàn không ai đuổi tức là đồng ý rồi."

    "Giờ ta đuổi ngươi đó mau rời khỏi đây đi."

    "Công chúa không thấy rất mất lịch sự khi đuổi người khác đi lúc họ đang ăn à?"

    "..."

    Sau đó, là một màn cãi nhau không hồi kết của Điệp Vũ và Công Chúa Dương Thiên Hân.

    Lúc này, thái giám cũng đưa thuốc đến. Dương Thiên Phong dừng ăn, hắn lấy thuốc bôi cho Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng lúc này ngoan ngoãn ngồi im như con cừu non, nhìn những ngón tay trắng trẻo nhưng săn chắc, vụng về ấy đang dần dần chạm vào da thịt mình, cẩn thận bôi từng chút ít thuốc lên chỗ phỏng.

    Cô lại đưa mắt lên nhìn hắn, hắn lúc này thật dịu dàng chứ không như lúc nãy, sắc mặt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Càng nhìn hắn, mặt cô đã đỏ lên từ khi nào rồi ấy.

    Đang trong lúc lời qua tiếng lại với công chúa, Điệp Vũ liền phát hiện cẩu lương ở đối diện liền nháy mắt với công chúa và Ngọc Tâm. Dưới con mắt của ba người họ thì hoàng hậu đang nhìn hoàng thượng không chớp mắt. Còn hoàng thượng lại rất ôn nhu dịu dàng. Điều này, đối với Điệp Vũ và Dương Thiên Hân đúng là.. việc lạ.

    Điệp Vũ trong lòng hoài nghi, không biết hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu việc lạ lùng chưa bao giờ có lại xảy ra cùng một ngày thế này. Đã thế hắn, còn được tận mắt chứng kiến.

    Hoàng hậu kì lạ, mới quen, mới biết được chưa tới một tuần có thể áp chế đương kim hoàng thượng băng lãnh chỉ trong một ánh nhìn.

    Hoàng hậu kì lạ có thể nấu ăn, lại nấu ăn rất ngon, món ăn đặc biệt.

    Thiên kim công chúa đích thân xuống bếp đụng tay chuẩn bị nguyên liệu bếp.

    Hoàng hậu lẫn công chúa kết tỷ muội với một cung nữ lạ.

    Và còn.. Hoàng hậu kì lạ này.. nhân từ quá mức. Hậu cung này cũng có hai chữ nhân từ ư?

    Sau bữa ăn mọi người đều trở về với công việc chính của mình.

    Công chúa Dương Thiên Hân phải trở về Quốc Học Viện để học bù cho những ngày trốn đi chơi.

    Điệp Vũ thì lại được Dương Thiên Phong giao cho một xấp tấu chương với những vụ án hay tranh chấp nhỏ gì đó để hắn giải quyết.

    Còn Hoàng thượng Dương Thiên Phong và Ngọc Tâm ngoan ngoãn trở về Tích cung làm họ trò của Hoàng hậu Vũ Thiên Băng, tiếp tục bài học hôm qua.

    Phần An Mỹ Ái và Hỉ Hoa sau khi bị xử đẹp xong, lết thân về Thừa An cung trong trạng thái tức giận vô cùng.

    "Áaaaaa.. Tức chết ta mà, ả tiện nhân đó là ai chứ, là hoàng hậu thì ngon chắc, vì ả mà hoàng thượng cho người đánh ta. Hứ, thù này không trả ta không phải An Mỹ Ái. Vũ Thiên Băng cô cứ chờ đấy, ta chóng mắt lên xem cô ngồi trên ngôi vị đó được bao lâu, sớm muộn gì nó cũng về tay ta mà thôi."

    An Mỹ Ái tức giận mắng chửi cho hả dạ xong cười một tràng cười quái dị, làm cho Hỉ Hoa bên cạnh cảm thấy không rét mà run.
     
  6. Chương 25: Mộng Cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày nhiều biến cố diễn ra, cuối ngày mọi thứ lại trở về vị trí vốn có của nó.

    Công chúa Dương Thiên Hân, buổi tối không thể ở mãi tại Tích cung, nếu cô muốn hoàng huynh của mình cấm túc trong cung lâu dài.

    Ngọc Tâm, dù có là tỷ muội kết nghĩa, nhưng cũng không thể mãi cùng hoàng hậu tỷ tỷ ngủ chung được. Vị trí đó vẫn sẽ phải thuộc về tân lang của hoàng hậu.

    Vũ Thiên Băng vẫn như mọi hôm. Cô chắn một chiếc gối ở giữa hai người, và để sẵn một con dao nhỏ dưới gối. Tuy Dương Thiên Phong vì cô, đã làm cho cô rất nhiều việc, lại còn phá bỏ một vài luật lệ vốn có trước nay trong cung. Chỉ đặc ân cho một mình cô.

    Nhưng..

    Việc nào ra việc đó. Không có ai trên đời này, hoàn hảo tuyệt đối cả. Nếu có thì chắc chỉ trong mộng cảnh. Dương Thiên Phong mọi mặt đều tốt thì ít nhất cũng sẽ có điểm xấu chứ. Vũ Thiên Băng cô vẫn nên là, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

    Ổn định mọi việc xong, Vũ Thiên Băng nhìn ngó một lượt, liếc Dương Thiên Phong một cái rồi cũng an tâm nằm xuống..

    Cô vừa đặt lưng xuống liền:

    "..."

    "Nàng làm sao vậy?"

    Hắn liền bật người ngồi dậy, nhìn nét mặt đang nhăn lại vì đau của cô, hắn lo lắng.

    Cô xua tay:

    "Không có gì. Chỉ là.. sáng nay bất cẩn đụng trúng cái cây, té nhào ra đất. Hiện tại, eo có phần hơi đau. Nhưng lúc nãy ta đã nhờ Ngọc Tâm thoa thuốc rồi. Vài hôm lại bình thường thôi à."

    Vũ Thiên Băng nói rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng trong lòng hiện tại vẫn đang gào thét:

    "Sư Phụ này tự nhiên lúc đó nhìn mình làm gì không biết. Báo hại mình té từ trên đó xuống tím cả người. Chỗ đó cũng cao lắm chứ có thấp đâu. Hic.."

    Dương Thiên Phong hắn nằm đó, nhìn về phía cô thầm nghĩ. Hoàng hậu này sao có lúc cô dữ dằn, có lúc lại hiền từ. Có lúc cãi thì không ai bằng, nhưng lại có lúc im lặng, bình tâm như chẳng có việc gì to tát, dù cho sự việc thật tình rất nguy kịch.

    Để có thể hiểu hết tâm tư của Hoàng hậu, e rằng đoạn đường còn gian nan lắm..

    * * *

    "Đây là đâu? Đang ngủ sao tự dưng lại thành đứng ở đây? Sáng nhanh đến vậy sao?"

    Vũ Thiên Băng, hiện tại đang đứng giữa một sân vườn đầy rau và hoa. Trước mặt cô là một căn nhà tranh cũ kĩ. Hàng rào quanh nhà được làm từ ống trúc. Và bao xung quanh căn nhà hiện tại, Vũ Thiên Băng cũng chỉ thấy được một rừng trúc dày đặc, đặc một màu xanh. Không biết rừng trúc này có thể lớn và dài đến đâu..

    Một nam nhân lục y từ trong nhà đi ra, mỉm cười với Vũ Thiên Băng:

    "Cô đến rồi sao? Vào nhà đi."

    Ý của nam nhân này là gì đây? Y là chờ sẵn cô ở đây sao?

    Vũ Thiên Băng nhìn ngó xung quanh rồi lại chỉ vào bản thân mình.

    "Tôi sao?"

    Nam nhân không trả lời thêm, y quay đầu bước vào trong nhà. Vũ Thiên Băng sau một hồi do dự cuối cùng cũng quyết định tiến vào phía trong. Ngôi nhà tuy chỉ là nhà tranh cổ cũ kĩ. Nhưng nam nhân vừa rồi, cách ăn mặc cho thấy y và căn nhà, không cùng đẳng cấp.

    Bước vào trong nhà. Vũ Thiên Băng đồng tử liền giãn to, nhìn mọi thứ trước mắt một lượt. Rõ ràng chỉ là ngôi nhà tranh cũ. Nhưng nội thất bên trong thì lại.. giống như một vương phủ thu nhỏ trước mặt.

    Nam nhân lục y nhìn dáng vẻ của Vũ Thiên Băng hiện tại, liền bật cười. Một chiếc bàn lớn đặt giữa nhà, y kéo ghế, rót trà và cất lời:

    "Ở mộng cảnh, không gì là không thể xảy ra."

    Vũ Thiên Băng nghiêng đầu, khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên:

    "Mộng cảnh sao? Vậy hóa ra là ta đang nằm mơ à."

    Nam nhân cầm ly trà đặt về phía Vũ Thiên Băng:

    "Mơ trong mơ là thật. Sự thật lại chỉ là một giấc mơ."

    Là sao nhỉ? Ý của nam nhân trước mặt Vũ Thiên Băng, y đang ám chỉ điều gì?

    Vũ Thiên Băng ngồi xuống đối diện với nam nhân lục y, lúc này cô mới thấy rõ gương mặt của y.

    Y có gương mặt anh tuấn, những đường nét trên gương mặt hiện ra rất rõ. Vũ Thiên Băng nhìn vào gương mặt này, trong khoảng khắc nào đó, cô đột ngột thấy tim nhói lên một cái.. Rất đau. Cô vội đưa tay ôm ngực trái, gương mặt nhăn lại, đau đớn hiện rõ.

    Nam Nhân trông thấy động thái của Vũ Thiên Băng, y liền vội đứng lên quay mặt vào trong, hai tay lại chắp lại sau lưng.

    Vũ Thiên Băng sau khi cơn đau qua đi, cô nhìn lại chỉ còn thấy bóng lưng của nam nhân ấy, và đôi tay của y.

    Nam nhân lúc này nói tiếp:

    "Ta biết, hiện tại cô rất muốn được trở về nhà. Nhưng điều này, trước mắt là không thể."

    Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền vội vàng đứng dậy:

    "Huynh.. huynh biết ta đang.. nhưng tại sao.."

    Nam nhân giọng nói đều đều, chẳng gấp gáp đáp:

    "Vì sứ mệnh. Khi hoàn thành mọi việc được định sẵn. Tự khắc, mọi thứ sẽ trở về đúng với vị trí của nó."

    "Sứ mệnh? Tại sao lại là ta mà không phải một ai khác?"

    Nam nhân trước mặt chỉ khẽ lắc đầu mà không trả lời câu hỏi này của cô.

    "Vậy.. vậy hiện tại ta phải làm gì để có thể hoàn thành nó?"

    "Sẽ rất nhanh. Ta và cô sẽ lại gặp lại. Nhưng không phải trong mộng cảnh này. Lúc đó, cô tự khắc sẽ biết bản thân nên làm gì."

    Vũ Thiên Băng mi tâm khẽ chau lại:

    "Ta và huynh còn gặp lại lần nữa sao? Gặp ở ngoài đời thật?"

    Vũ Thiên Băng còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nam nhân trước mặt. Nhưng rồi cô nhận ra mộng cảnh dường như đang dần tan biết. Rất nhanh. Cô nhắm mắt, cố làm điều gì đó. Nhưng hình như không được thì phải. Cô liền thông minh nói nhanh:

    "Huynh.. huynh mau cho ta biết tên huynh được không. Để khi gặp lại ta còn có thể nhận ra. Hiện tại dù ta vừa mới nhìn thấy gương mặt của huynh. Nhưng ta lại không thể khắc họa nó vào trong tâm trí được. Ta.. huynh đâu rồi.. nè.."

    Vũ Thiên Băng chưa kịp nói hết thì mộng cảnh và nam nhân vừa rồi liền tan thành mây khói. Trong làn khói trắng, Vũ Thiên Băng nghe được hai từ ngắn gọn:

    "Tà Thánh."

    Và hình ảnh cô có thể lưu lại sau giấc mộng đó chỉ có một. Chính là một nốt ruồi nhỏ trên ngón tay trỏ bên tay trái của ai đó.

    Vũ Thiên Băng mở to mắt, thở một cách gấp gáp, mồ hôi nhễ nhãi. Tâm trí cứ xoay quanh mãi hai từ "Tà Thánh" này. Phải mấy phút sau, cô mới có thể toàn toàn thoát ra khỏi mộng cảnh đó.

    Lúc này cố mới nhận ra hình như hiện tại có chút gì đó không đúng cho lắm:

    "Uầy, sao ấm thế nhỉ, mềm mềm, thơm thơm. Á đừng nói mình lại đi ôm.. chết mình rồi mất hình tượng quá đi, phải chuồn thôi."

    Suy nghĩ đúng đắn vào một sớm mai khi mặt trời chưa kịp ló dạng của Vũ Thiên Băng, ngay sau khi ý thức được việc mình làm. Cô nhanh chóng ngồi dậy và nhẹ nhàng bước đi, nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường..

    "Nàng đi đâu thế?"

    Dương Thiên Phong đã thức từ lâu, nhưng hắn cứ vậy mà nằm im để tận hưởng một chút. Biết rõ là Vũ Thiên Băng đã dậy. Hắn muốn xem cô sẽ xử lý ra sao nên nằm im vờ ngủ.

    Hắn không ngờ cô lại chọn bẽn lẽn rời đi, chứ không la hét, rồi cho hắn nằm sàn nhà như hôm trước, nên hắn ngạc nhiên mở mắt ra hỏi.

    "Á À ta khát nước, muốn đi lấy nước uống đấy mà, hi hi."

    Vũ Thiên Băng lấy đại lý do hòng qua mặt hắn.

    Nhìn sắc mặt và những giọt mồ hôi còn vương trên trán của Vũ Thiên Băng. Dương Thiên Phong liền nắm tay cô:

    "Nàng.. trong người không được khỏe sao?"

    Vũ Thiên Băng gượng cười xua tay:

    "Không.. không có. Ta lúc nãy mơ ác mộng. Trong mơ chạy nhiều quá nên hiện tại rất khát nước. Ta đi uống nước là khỏe rồi."

    "Hoàng thượng à người nên ngủ tiếp đi. Vẫn còn rất sớm, lát tới giờ thượng triều ta sẽ gọi."

    "Ta không ngủ nữa muốn uống nước cùng nàng."

    Dương Thiên Phong đột nhiên cũng ngồi bật dậy, kéo tay cô, làm cô ngả người vào lồng ngực của hắn. Cô trong phút chốc, bị hành động đó của hắn làm cho, bất chợt đỏ mặt.

    Nhưng rất nhanh chóng cô đã kịp lấy lại phong độ. Cô đẩy hắn ra và hắn cho ăn một bạt tai thay cho bữa điểm tâm sáng, rồi chạy đi. Dương Thiên Phong mặc dù bị Vũ Thiên Băng tát một cái nhưng vẫn ngây ngô ngồi cười.

    Tình yêu nhân loại là gì nhỉ, thật khó hiểu. Quả thực cuộc đời của Hoàng thượng Dương Thiên Phong đã hoàn toàn thay đổi khi có Hoàng hậu Vũ Thiên Băng.

    Làm như một buổi sáng không được Vũ Thiên Băng đập cho một cái thì một ngày đó Dương Thiên Phong hắn liền không vui hay sao ấy.
     
  7. Chương 26: Khúc Họa Hồn - Khúc Thanh Hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi Dương Thiên Phong thượng triều, Dương Thiên Hân đến Quốc Học Viện. Vũ Thiên Băng tìm một việc gì đó giao cho Ngọc Tâm làm, để bản thân được tự do, tự tại đến tìm sư phụ Dương Thiên Minh.

    "Tâm, muội hướng dẫn mấy cung nữ khác chăm sóc lại vườn Dạ Anh cho ta nhé. Ừm.. ta đi có chút việc. Khi nào xong ta sẽ về, muội đừng thấy ta đi lâu mà lo lắng nhé. Việc ta rời khỏi Tích cung tạm thời cũng đừng cho ai biết hết. Chỉ hai ta biết thôi nha."

    Dặn dò Ngọc Tâm xong, Vũ Thiên Băng rời đi.

    Sau khi sư phụ ăn xong điểm tâm sáng, liền chỉ đạo võ thuật cho cô.

    Sư phụ cầm đoạn tiêu, trong lúc Vũ Thiên Băng tập luyện, liền đi đi lại lại thổi một khúc nhạc. Vũ Thiên Băng sau khi nghe khúc nhạc, liền cảm thấy vui vẻ, hưng phấn. Cô rất nhanh đã thành thạo các bước cơ bản nhất.

    Sư phụ đứng một bên quan sát, hắn nhíu mày nhìn Vũ Thiên Băng chăm chăm. Lúc này khúc nhạc kết thúc, Vũ Thiên Băng cũng tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi. Cô chạy lại chỗ sư phụ đứng mà hỏi:

    "Sư phụ, có phải đồ nhi rất có tố chất không?"

    Sư phụ nhìn cô đắn đo gì đó một dạo. Sau đó liền múa vài đường võ nâng cấp.

    "Cô nhìn cho kỹ đây. Ta chỉ làm một lần thôi."

    Sau khi nhảy qua nhảy lại, huơ tay múa chân loạn xa. Sư phụ bắt cô tập trung nhớ và làm lại y như lúc nãy. Vũ Thiên Băng cũng không hỏi lí do mà tập trung nhớ bài, và thực hành. Cô làm lại được gần như bảy mươi phần trăm bài gốc. Tuy vậy, động tác vẫn còn chậm chạm không được mượt mà.

    Lúc này, sư phụ lại nói cô làm lại một lần nữa nhanh hơn. Vũ Thiên Băng tuân lệnh. Sư phụ đứng bên cạnh, lại dùng đoạn tiêu, thổi một khúc nhạc. Hình như, khúc nhạc này với khúc nhạc ban nãy, hoàn toàn không giống nhau.

    Khúc nhạc ban nãy với khúc nhạc ngày hôm qua cô nghe sư phụ thổi là một. Còn hiện tại là một khúc nhạc hoàn toàn mới. Tuy vậy, khúc nhạc này đối với sự tập luyện của cô lại tốt hơn khúc nhạc lúc nãy, tốt hơn rất nhiều. Tập trung, cô đã hoàn thành bài tập một cách xuất sắc.

    Sư phụ trong lòng lúc này đầy tâm trạng, đầy rẫy câu hỏi không lời giải:

    "Nữ nhân này đúng là đặc biệt kì lạ. Cả Khúc Họa Hồn lẫn Thanh Hồn đều không ảnh hưởng gì đến cô ta. Ngược lại, Họa Hồn giúp cô ta đẩy nhanh chiêu thức, Thanh Hồn lại giúp cô ta tự sinh ra công lực. Ta vốn nâng cao chiêu thức nhằm để cô ta thấy khó mà rút. Nhưng hiện tại là như thế nào đây?"

    "Một nữ nhân bình thường, chưa từng luyện võ lại có thể nhanh chóng tiêu thụ phần công lực và chiêu thức của một người bình thường muốn luyện đến phải mất 3 tháng?"

    Sư phụ Dương Thiên Minh không chỉ dạy thêm chiêu thức mới cho Vũ Thiên Băng. Hắn tạm thời cho cô trở về và căn dặn nếu muốn nhanh chóng trở thành cao thủ thì phải luyện tập thật nhiều những thứ hắn vừa chỉ dạy.

    Vũ Thiên Băng lúc này nhìn sư phụ hỏi:

    "Sư phụ, ta mới đến chưa tới 3 canh giờ mà người đã đuổi ta rồi. Nhưng mà trước khi ta về, người có thể cho ta hỏi một chuyện không?"

    Sư Phụ lúc này quay người, nhìn cô trả lời:

    "Chuyện gì?"

    Vũ Thiên Băng không quanh co mà nói luôn:

    "Khúc nhạc vừa rồi có tên là gì mà sao ta nghe nó lại hay, và cuốn hút đến thế? Ta nghe hình như đó là hai khúc nhạc khác nhau đúng không?"

    "Và.. hình như hai khúc nhạc này, đối với sự luyện tập của ta, giúp ta tiến bộ hơn rất nhiều. Đúng không?"

    Sư phụ với những thắc mắc của Vũ Thiên Băng chỉ trả lời:

    "Khúc Họa Hồn - Khúc Thanh Hồn. Hai khúc nhạc này, một để giết người, một để chữa lành."

    Nói xong, Sư phụ quay bước vào trong tẩm cung, để lại Vũ Thiên Băng ở trước sân ngơ ngác một dạo.

    "Khúc Họa Hồn - Khúc Thanh Hồn. Giết người - Chữa lành? Là sao nhỉ. Sư phụ thật kì lạ."

    Đứng lèm bèm một dạo, Vũ Thiên Băng sau đó cũng rời khỏi đó trở về Tích cung.

    * * *

    Trong một cung điện nguy nga, tráng lệ, chỉ một màu của vàng là chủ đạo. Trên ngai vàng, một người đàn ông, vóc dáng uy dũng, tuổi tác tầm ngoài tứ tuần. Trên người là một bộ long bào vàng óng ánh kim. Người đàn ông đứng quay mặt vào trong, một tay để trước bụng, một tay để sau lưng. Đứng nhìn ngắm bức tượng rồng vàng phía sau ngai vàng rất lâu.

    Một dạo sau, từ phía cổng lớn, một hắc y nhân tiến vào. Hắc y nhân đứng dưới đại điện, cởi bỏ lớp vải đen trên mặt xuống, quỳ gối, bẩm tấu.

    "Bẩm hoàng thượng. Tà Thánh thì không một ai biết tung tích. Nhưng binh khí độc cổ của ông ta năm đó, hiện đang thất lạc giang hồ. Còn binh pháp năm đó, Tà Thánh nói để lại cho hoàng thất của Dương Thần Quốc, thực chất chỉ là tin đồn. Không chắc nó đang nằm trong mật thất hoàng gia."

    Kẻ được gọi là hoàng thượng, đang vận long bào trên cao kia, vẫn không có ý ngoảnh lại nhìn hắc y nhân một cái.

    "Không chắc? Tất cả không chắc hay chỉ một điều không chắc?"

    Hắc y nhân dưới điện lúc này trán đã đổ rất nhiều mồ hôi. Suy nghĩ một lượt, hắn đáp:

    "Binh khí độc cổ thất lạc là thật. Còn.. thông tin về Tà Thánh và binh pháp. Thần vẫn không thể rõ chắc chắn. Vì thần dân ở Dương Thần Quốc cũng chưa từng gặp lại Tà Thánh sau khi ông ta rời khỏi hoàng cung vào năm đó. Còn binh pháp, mọi người cũng chỉ nghe đồn nó còn nằm trong mật thất, nhưng vẫn không chắc vì cũng chưa lần nào hoàng gia Dương Thần mang ra mật thất kể từ năm đó. Họ còn truyền tai nhau, chỉ có vua đương thời mới được vào mật thất và nhìn qua binh pháp. Điều này, hiện tại cũng chỉ có một mình Dương Thiên Phong hắn rõ. Còn lại rất mơ hồ."

    Hoàng thượng sau khi nghe hắc y nhân trình bày mọi điều hắn có thể rõ, liền đưa tay phải lên phất phất hai cái. Hắc y nhân hiểu ý liền khấu đầu, lui ngược trở ra. Nhưng đi chưa được ba bước, hắn liền quay đầu lại:

    "À. Còn một tin liên quan về Tà Thánh mà thần đã nghe được. Vân Y, vật biểu tượng cho Tà Thánh trong giang hồ, trước đây đều thất lạc cùng Tà Thánh. Nhưng dạo gần đây, trong giang hồ Dương Thần lại tự rộ lên một câu nói. Mọi người đều tin chắc chắn Tà Thánh sẽ quay lại, hoặc đó sẽ là truyền nhân của Tà Thánh."

    Hắc y nhân nói rồi bước lên phía trên, đứng ngay sau hoàng thượng thì thầm gì đó. Thì thầm xong hắn lúc này mới hoàn toàn rời đi.

    Chỉ còn một mình hoàng thượng trên điện. Sau khi nam nhân rời đi, hoàng thượng liền quay mặt hướng nhìn xuống dưới điện, miệng lẩm bẩm:

    "Tà Thánh. Dương Thần Quốc. Dương Thiên Phong. Sớm Tàn."

    Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi..
     
  8. Chương 27: Hai Lựa Chọn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiên Băng vừa về đến Tích Cung, cô đã thấy khuôn mặt khó coi, cứ như sắp chết đến nơi rồi của Dương Thiên Phong. Trông bộ dạng này của hắn làm cô nản hẳn.

    Cô bước vào phòng chính, miệng cất lời:

    "Hoàng thượng làm gì mà ngồi ở đây? Theo những gì ta biết thì, hiện tại không phải người nên bận rộn lắm sao?"

    Nét mặt Dương Thiên Phong bỗng tươi tỉnh trở lại, khi nhìn thấy Vũ Thiên Băng bước từ ngoài vào. Nhưng câu hỏi của cô khiến hắn hơi khựng lại. Đúng. Không phải rằng hắn rất bận rộn sao?

    Trước đây, lúc chưa có sự xuất hiện của Vũ Thiên Băng, hắn chỉ có công việc, và công việc. Hiện tại, từ lúc nào, hắn lại rảnh rỗi đến vậy, hắn tự nghĩ rồi tự cười. Chẳng phải là vì cô sao, chẳng phải hắn luôn muốn có thật nhiều thời gian bên cô sao?

    "Nàng.. lại bỏ đi ngắm cảnh à?"

    Dương Thiên Phong không trả lời câu hỏi của Vũ Thiên Băng. Hắn chỉ hỏi ngược lại cô. Cô kéo ghế ngồi đối diện hắn, đưa tay rót lấy một ly trà ấm.

    "Ừm, chứ ngồi xong ngủ, ngủ xong ăn.. buồn chết đi được. Ta không đi dạo vòng quanh để vận động gân cốt. Chắc chẳng mấy chốc ta lại biến thành con heo xấu xí mất. Giá như ở đây có ti vi hay internet nhỉ, vậy thì hay biết mấy."

    Vũ Thiên Băng ngồi than vãn một hơi. Nếu là ở hiện đại, có lẽ cô cũng đang ngồi lướt web, tay cầm bịch snack, tay cầm một lon coca.. Ôi nghĩ đến đây, Vũ Thiên Băng tự thương cho cái số con rận của mình.

    "Tivi? In-tơ-nét là gì?"

    Dương Thiên Phong hỏi lại trước những từ ngữ khó hiểu của Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng thầm trách mình ngu, nói ra làm chi để giờ phải giải thích. Nhưng rồi cô cũng cố gắng giải thích những thứ cô vừa nói cho hắn hiểu.

    "Thôi được rồi nàng đừng giải thích nữa. Có lẽ.. ta hiểu rồi."

    Dương Thiên Phong cắt ngang lời của Vũ Thiên Băng. Thật sự mấy cái lí thuyết kì lạ của cô, hắn không thể thấu nổi.

    Vũ Thiên Băng ngồi đó lại thở dài. Cô đảo mắt nhìn gian phòng chính một vài lượt, lúc đó thì não cô đang vận hết nội lực để suy nghĩ điều gì đó. Hình như cô đã nghĩ ra được rồi. Khóe miệng nhếch lên cười, cô nhìn Dương Thiên Phong, hai tay lại chụp vội tay hắn thành tâm:

    "Hoàng thượng handsome, hoàng thượng dễ mến, đáng yêu. Người có thể giúp ta tuyển một sư phụ thần thông quảng đại để.. ta được trải nghiệm cảm giác võ thuật không?"

    Vũ Thiên Băng là người có chấp niệm với việc nấu ăn rất cao, và chấp niệm với võ thuật cũng rất cao. Nhưng ở hiện đại, mẹ cô lại cấm, không cho cô tiếp xúc với võ thuật. Bà nói con gái phải dịu dàng, thùy mị.

    Mẹ của Vũ Thiên Băng cũng quá hiểu rõ tính cách mạnh mẽ của con gái, bà sợ đến khi con gái bà thông thạo võ thuật, thì số lần bà ra vào bệnh viện thăm nuôi người lạ, và tòa án sẽ như cơm bữa mất.

    Hiện tại, Vũ Thiên Băng đã biết, trong hoàng cung này có cao thủ ẩn danh. Vậy đồng nghĩa với việc Dương Thần Quốc này, cao thủ cũng không chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Lợi dụng lần xuyên không này, học hành một vài thế võ. Sau này khi trở về thời hiện đại, chắc chắn cũng có lúc dùng đến. Chưa kể đến việc, ở hiện đại nếu muốn học võ, với độ tuổi như cô và lịch học, luyện thi đại học dầy đặc. Có lẽ thời gian bằng không. Chưa kể nếu có thời gian cũng sẽ tốn tiền nữa.

    Vừa hay ở cổ đại, có rất nhiều thời gian, lại có chồng là hoàng thượng, giàu nhất thiên hạ này. Học tập bao nhiêu cũng không cần lo lắng nữa. Ha ha..

    Dương Thiên Phong khẽ nhíu mày nhìn Vũ Thiên Băng:

    "Nàng muốn học võ sao? Mà khoan," Hen-sâm "nàng vừa nói là gì ấy?"

    Vũ Thiên Băng chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu:

    "Handsome là đẹp trai. Ta đang khen hoàng thượng đẹp trai đấy. Ừm.. ta thực sự rất muốn được học võ. Có chút võ thuật trong người phòng thân, không phải vẫn tốt hơn sao? Đặc biệt là sống trong vòng Cung Đấu, ta lại không biết bao giờ mình bị ám sát ấy."

    "Hoàng thượng còn có công việc của ngài, ngài đâu thể nào đi theo ta 24/24. Hoặc có thể, thì ngài lo thân ngài còn chưa xong, huống hồ gì lo đến ta. Ngài tuyển sư phụ cho ta, biết đâu sau này, ta lại có thể bảo vệ ngài. Ta không tin ta có thể cả đời bình an sống trong cung mà không bị thích khách hành thích."

    Vũ Thiên Băng trình bày sự tình, các lí do nên tuyển sư phụ cho cô. Dương Thiên Phong ngồi đó, nhìn theo từng hành động, cử chỉ của Vũ Thiên Băng, tỉ mỉ không bỏ sót một chi tiết nào. Trong lòng lại có cách nhìn khác về hoàng hậu nhà hắn:

    "Nàng, rốt cục còn có thể thú vị đến mức độ nào nữa đây?"

    "Mọi nữ nhân khác sống trong hoàng cung, chỉ chăm chút cho vẻ ngoài. Ta lại chưa từng thấy một vị hoàng hậu nào mà thích y phục bình giản như nàng. Tặng nàng trâm cài, trang sức, vòng vàng châu báu, nàng lại bảo rườm rà, đeo chỉ tổ nặng người, di chuyển khó khăn."

    "Trong khi mọi người lo tranh sủng, dùng mọi cách lấy được sự chú ý của ta. Nàng thì lại phớt lờ sự hiện diện của ta, lại đi lo bị thích khách ám sát. Còn có thể nghĩ ra, ta không đủ sức để bảo vệ nàng khi chúng ta gặp sát thủ. Trong lòng lại nghĩ sẽ bảo vệ ta. Nàng.. quá thú vị rồi."

    Vũ Thiên Băng ngồi chờ đợi sự hồi âm của Dương Thiên Phong. Nhưng cô càng chờ, hắn lại càng im lặng. Chỉ thấy hắn nhìn cô không chớp mắt, khóe miệng chút chút lại cười rộ lên.

    Cô thật sự đang rất thành tâm bày tỏ, vậy mà hắn lại có ý cợt nhả? Vũ Thiên Băng rút nhanh đôi tay đang nắm lấy tay Dương Thiên Phong lại, nét mặt khó chịu hiện lên.

    "Ta là ta đang rất nghiêm túc, mà hoàng thượng người lại tỏ thái độ đó với ta.."

    Cô khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác, giọng nói chứa đựng một sự dỗi không hề nhẹ:

    "Ta cho hoàng thượng hai lựa chọn. Một là, hai căn giờ nữa phải dẫn đến một sự phụ cao thủ cho ta. Còn hai là, nếu người không tìm cũng không sao. Tích cung người vẫn được lui tới. Nhưng cơ hội gặp ta chỉ là con số không. Hoàng thượng cứ ở đó mà tươi cười suy nghĩ đi nhé."

    Để lại lựa chọn.. đúng hơn là để lại lời đe dọa cho Dương Thiên Phong xong xuôi đâu vào đó. Vũ Thiên Băng bước vào trong phòng. Dương Thiên Phong lúc này liền vội vàng đứng lên định chạy theo:

    "Nàng muốn làm gì?"

    Vũ Thiên Băng không quay đầu mà trả lời:

    "Đừng đi theo ta. Ta vào phòng ngủ để ngắm hoa. Rồi lát nữa ra vườn hoa để ngủ đấy. Được chưa?"

    Lại là những từ ngữ khó hiểu. Dương Thiên Phong ở ngoài đại sảnh nhìn vào phía trong chỉ có thể lắc đầu, cười nhẹ. Không bao lâu thì cũng bước ra khỏi Tích cung. Dương Thiên Phong vừa rời đi, Vũ Thiên Băng liền từ trong đi ra ngoài, hai tay chắp sau lưng, đảo mắt nhìn ngó rồi mỉm cười.
     
  9. Chương 28: Hai Lựa Chọn-Chờ Đợi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai căn giờ đã trôi qua.

    Vũ Thiên Băng trong lòng cứ thấp thỏm đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, đi hết nguyên vườn hoa Dạ Anh trong Tích cung. Đi chán thì cô vào đình viện nhỏ, được đặt bên trái vườn Dạ Anh để nghỉ chân, uống trà. Nhưng đang trong tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi, vì thế cô ngồi nghỉ ngơi cũng chẳng bao lâu là lại đứng lên, đi vòng vòng, nhòm ngó ra cửa.

    Vẫn không thấy bóng dáng của một người lạ mặt nào.

    Chờ hoài cũng không phải là cách. Vũ Thiên Băng liền có ý định đến Kỳ Thiên cung để tìm Dương Thiên Phong. Nhưng lại nhớ ra bản thân đang làm giá, nên cô lại thôi.

    Ngọc Tâm ở bên cạnh, nhìn hoàng hậu nhà mình cứ thấp thỏm, đi qua, đi lại trong lòng cũng bất an không yên.

    "Tỷ, tỷ đợi hoàng thượng hả? Hay để muội chạy đi tìm hoàng thượng cho tỷ nhé?"

    Vũ Thiên Băng mắt vẫn nhìn ra cửa, miệng trả lời:

    "Không.. không cần. Muội cứ bình tĩnh!"

    Ngọc Tâm nhíu mày, đảo mắt suy nghĩ. Vấn đề bình tĩnh, hay không bình tĩnh, hiện rõ trên người cô, hay là ở chỗ hoàng hậu đây?

    Lúc này, từ ngoài cửa một thân ảnh bước vào. Nhưng Vũ Thiên Băng sau khi nhìn rõ thân ảnh, cô không kịp vui mừng, liền thất vọng ra mặt.

    "Công chúa! Là muội sao?"

    Dương Thiên Hân trông biểu cảm của hoàng hậu tỷ tỷ, hình như sau khi nhìn thấy cô, dường như tỷ tỷ không được vui. Cô tự thắc mắc, bản thân đã làm gì để hoàng hậu tỷ tỷ không hài lòng ư? Hình như là không.

    "Hoàng tỷ! Ta.. ta đã làm gì khiến tỷ buồn ư?"

    Vũ Thiên Băng gượng cười xua tay:

    "Không! Không có! Ta làm sao lại buồn muội được! Ha ha."

    Nói rồi ánh mắt Vũ Thiên Băng lại trông ra lối đi chính. Chờ đợi.

    Dương Thiên Hân nhìn hoàng tỷ xong lại nhìn Ngọc Tâm. Cô nháy mắt với Ngọc Tâm, miệng thì thầm:

    "Tỷ tỷ có chuyện gì vậy?"

    Ngọc Tâm nét mặt ngơ ngác lắc đầu:

    "Muội cũng không biết nữa!"

    Vũ Thiên Băng suy nghĩ điều gì đó, cô bỗng quay người nhanh chóng tóm lấy tay của Thiên Hân, nét mặt có chút dãn ra hi vọng:

    "Hoàng Thượng nói muội đến đây phải không?"

    "Không! Là ta sau khi hoàn thành hết việc cần làm ở Quốc Học Viện. Ta muốn thăm hai tỷ."

    Nét mặt Vũ Thiên Băng lại trùng xuống, thở dài một lượt. Ngay từ giây phút đầu đối diện với Thiên Hân, cô cảm giác được ở Thiên Hân có một điều gì đó rất đặc biệt, nhưng cô lại không rõ được điều đó là gì.

    Hiện tại, cô thoáng có suy nghĩ Thiên Hân công chúa là một cao thủ võ thuật, vậy nên cô mới hỏi có phải là hoàng thượng hắn sai Thiên Hân đến để dạy võ cho mình hay không. Nghe câu trả lời ngoài ý nghĩ của mình, Vũ Thiên Băng thật không thoát được cảm giác thất vọng.

    Dương Thiên Hân tự lẩm bẩm, bản thân cô lại nói gì sai rồi ư? Rồi nhìn qua Ngọc Tâm. Ngọc Tâm cũng chỉ có thể nhún nhẹ đôi vai, và lắc đầu.

    Ai đó nói cho họ biết, đã có chuyện gì hoàng hậu tỷ tỷ đáng kính của bọn họ đi!

    Không gian, thời gian hiện tại dường như đang chuyển động rất chậm, hoặc có khi bị ngưng lại. Bởi mọi thứ đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe mỗi tiếng thở dài của ai đó.

    *Anh ta, thật sự không tìm sư phụ cho mình ư? Hay hoàng cung này quả thực không có cao thủ? Nếu vậy, chỉ còn cách bám víu sư phụ Thiên Minh thật lâu, thật chắc mới được. Chắc là anh ta bận việc không tới nữa. Vậy thôi mình nên đi nghỉ trưa một xíu cho khỏe người. Đứng đây chỉ tổ mỏi chân. *

    Vũ Thiên Băng nghĩ ngợi tính toán một dạo liền cất giọng:

    "Thiên Hân, muội ở lại tâm tình cùng Ngọc Tâm nhé. Ta hơi mệt nên đi nghỉ một chút. Chúng ta có gì nói chuyện sau. Đừng buồn ta nhé."

    Nhìn sắc mặt buồn rầu đến thương của Vũ Thiên Băng, Dương Thiên Hân trả lời:

    "Tỷ mệt cứ đi nghỉ ngơi đi. Ta không trách tỷ đâu. Ta cũng có ít chuyện muốn nói riêng với Tâm tỷ nữa."

    Vũ Thiên Băng nở một nụ cười gượng gạo với Ngọc Tâm và Thiên Hân rồi quay trở vào phòng của mình.

    Vũ Thiên Băng đi vào trong phòng không được bao lâu thì Dương Thiên Phong xuất hiện. Ngọc Tâm và Thiên Hân đang sầu não không hiểu Hoàng Hậu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy hoàng thượng, Thiên Hân vội vàng bẩm tấu.

    "Hoàng huynh! Hoàng tỷ hình như có chút.. không vui."

    Dương Thiên Phong nhìn Thiên Hân liền gật đầu:

    "Ta biết rồi! Nàng đang ở đâu?"

    Ngọc Tâm và Thiên Hân, cả hai không ai nói thêm lời nào, đồng loạt quay đầu từ từ về hướng bên trong tẩm cung của hoàng hậu. Hoàng thượng liền hiểu ý bước vào trong. Bên ngoài, Ngọc Tâm và Thiên Hân đứng ngay cửa, thò đầu vào trong lén nghe ngóng tình hình.

    Vũ Thiên Băng nằm trên giường không sao chợp mắt được. Suy đi nghĩ lại, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Tự nghĩ, sao trời lại oi bức thế này nhỉ? Hay ra vườn ngồi tám chuyện rồi bày trò với Thiên Hân và Ngọc Tâm để cải thiện tâm trạng. Có vẻ lại được hơn.

    Định bước khỏi phòng, nhưng lại nghe tiếng của Dương Thiên Phong, cô bỗng đứng khựng lại. Trong lòng liền dấy lên một sự bực bội, khó chịu nào đó khi nghe giọng nói của hắn. Toan trở lại giường nằm thì Dương Thiên Phong đã đứng sau lưng.

    "Thiên Hân nói, nàng.. có chuyện buồn?"

    Vũ Thiên Băng cố kìm nén tức giận khi Dương Thiên Phong cất lời hỏi. Vậy ra là hắn không nhớ những lời cô đã nói cách đây hai canh giờ sao? Cô đang rất khó chịu chờ đợi hắn, vậy mà hắn lại thản nhiên, một thân một mình đến đây hỏi vì sao cô buồn?

    Vũ Thiên Băng hừ một tiếng, cô không trả lời câu hỏi của hắn mà một mạch định bước qua hắn, ra khỏi phòng. Dương Thiên Phong cảm nhận được giường như hoàng hậu nhà hắn đang thực sự rất tức giận liền đưa tay, giữ cô lại:

    "Ta xin lỗi! Lúc nãy có chút việc hệ trọng, nên mới đến gặp nàng trễ một chút. Đừng giận ta nữa!"

    Vũ Thiên Băng vung tay thoát khỏi Dương Thiên Phong, ánh mắt vẫn không có chút gì muốn bận tâm đến hắn. Cô cứ thế đi thẳng một mạch ra ngoài. Ngọc Tâm và Thiên Hân thấy bóng dáng hoàng hậu xuất hiện liền nấp sau cánh cửa.

    Dương Thiên Phong chậm rãi đi theo phía sau lớn giọng hỏi:

    "Vậy là nàng không cần sư phụ chỉ dạy võ công nữa đúng không? Nếu vậy thì.."

    Một chân đã bước qua cửa chạm đất, còn một chân vẫn ở trong phòng, cô khựng người lại ngay lập tức khi nghe giọng nói của Dương Thiên Phong. Cũng là một tông giọng như lúc nãy. Nhưng hiện tại, hình như cô lại chẳng còn cảm giác chán ghét đó nữa thì phải.

    Thiên Hân đứng bên ngoài nghe được những lời Dương Thiên Phong nói, cô liền quay sang hỏi Ngọc Tâm.

    "Hoàng hậu tỷ tỷ muốn học võ sao?"

    Ngọc Tâm tròn hai mắt nhìn Thiên Hân lắc đầu:

    "Muội.. muội không rõ."

    Vũ Thiên Băng lúc này quay đầu lại, ánh mắt vờ nhìn ngó xung quanh. Một dạo sau mới nhìn đến chỗ Dương Thiên Phong đang đứng, mở giọng nhẹ nhàng hỏi:

    "Người đâu?"

    Hoàng hậu thật sự đam mê võ thuật như vậy ư? Mới vừa phớt lờ sự tồn tại của hoàng thượng hắn. Vậy mà sau khi nghe nhắc đến võ thuật, liền thay đổi biểu cảm, cảm xúc nhanh đến không thể ngờ như thế.

    "Đây!"

    Dương Thiên Phong trả lời rồi nhướng mày nghiêng nhẹ đầu. Vũ Thiên Băng mi tâm nhíu lại. Cô tiến đến gần hắn, giơ tay hắn, xoay người hắn vài vòng hỏi lại:

    "Đâu? Hoàng thượng giấu sư phụ cao thủ ở đâu?"

    Hoàng thượng đến lúc này thật sự cũng chẳng biết nói sao với hoàng hậu nữa. Hiện tại trong phòng chỉ có hai người. Hắn sao lại có thể giấu một cơ thể khác trong người của mình được. Hắn đâu có phép thuật.

    "Là ta! Ta sẽ dạy nàng."

    Lời nói của Dương Thiên Phong như sét đánh ngang tai Vũ Thiên Băng:

    "Hoàng thượng? Dạy Ta? Thật là.."

    Vũ Thiên Băng thở dài, cười phì một cái rồi quay đầu định bỏ đi lần hai. Dương Thiên Phong nhìn hành động và biểu cảm không tin tưởng của Vũ Thiên Băng vừa rồi, trong lòng đột nhiên như có một tảng băng to vừa đè chặt xuống.

    Thật, trong mắt cô, hắn không có khả năng như vậy ư?

    "Nàng.. nàng.."

    "Đừng đùa nữa! Chuyện này hết vui rồi. Ta không sao. Nhưng đừng có đi theo ta nữa.."
     
  10. Chương 29: Sư phụ của ta trong top ác ma.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiên Băng bước đi được hai bước thì Dương Thiên Phong liền đã đứng ở giữa sân nhìn cô. Nét mặt cô lộ rõ vẻ hoảng hốt. Ngón tay chỉ lại sau lưng, lại chỉ vào Dương Thiên Phong đang đứng trước mặt:

    "Hoàng thượng! Người.. không phải mới đứng.. ở đằng sau ta?"

    Nhất thời Vũ Thiên Băng vẫn chưa rõ chuyện gì. Chỉ biết khi bản thân quay bước đi, phía sau liền có một đợt gió mạnh thổi qua. Và dường như có cái gì đó vừa bay ngang trên đầu cô.

    Dương Thiên Hân lúc này từ sau cánh cửa liền chắp tay sau lưng, bước ra với vẻ mặt đầy tự hào.

    "Hoàng tỷ, từ lúc bước vào thấy tâm trạng tỷ không được tốt cho lắm. Ta lại tưởng tỷ bị ai đó ức hiếp hay trong người thực sự không được khỏe. Nhưng hiện tại.. Tỷ vì muốn học võ mà lại trở nên sầu não đến vậy!"

    Nói đến đây thì công chúa đã đứng cạnh hoàng hậu. Cô bám lấy hai vai của hoàng hậu mà đẩy về phía trước, chân cũng bước đi theo từng đoạn:

    "Tỷ buồn rầu vì hoàng huynh không tìm sư phụ cao thủ cho tỷ. Trong khi đó chính huynh ấy là cao thủ mà tỷ lại không biết ư?"

    Sau lời nói của công chúa. Hoàng hậu hiện tại đang đứng đối diện với hoàng thượng:

    "Hoàng thượng là cao thủ?"

    Ánh mắt của cô còn chút nghi ngờ những lời công chúa Thiên Hân vừa nói.

    "Là cao thủ ở ẩn nhưng danh thì vang vọng giang hồ. Tên của hắn hiện tại, bây giờ đi đến đâu, ai mà nghe đến cũng phải khiếp sợ."

    Là giọng của Điệp Vũ. Không biết từ lúc nào, Điệp Vũ đã ngồi sẵn ở trong đình viện bên cạnh. Hiện tại có cơ hội, nên hắn mở lời góp thêm chút âm thanh cho câu chuyện sinh động.

    Vũ Thiên Băng đồng tử nở to hết cỡ, nét mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, hai tay cô nắm chặt tay hắn, mắt nhìn hắn không rời:

    "Thật sao? Vậy hoàng thượng mau dạy ta! Ta muốn học!"

    Dương Thiên Phong so sánh biểu cảm hiện tại của cô, với lúc nãy khi chưa biết hắn là cao thủ. Đúng là một trời một vực. Hắn vờ liếc nhìn xung quanh, rồi tiến vào đình viện:

    "Mới vừa rồi, có người còn không tin ta có thể chỉ dạy được đó thôi!"

    Vũ Thiên Băng biết là mình đã sai khi quá coi thường hoàng thượng hắn. Hắn là hoàng thượng, bị xem thường như thế trong lòng ít nhiều cũng có chút tổn thương. Cô bám chặt ống tay áo hắn không buông, nét mặt lộ ra vẻ hối lỗi:

    "Hoàng thượng của ta. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ! Ta biết ta đã làm người tổn thương rất hệ trọng. Nếu được tha lỗi và không giận ta nữa. Ta hứa, sau này bất cứ một điều gì hoàng thượng nói ra, ta đều sẽ tin tưởng tuyệt đối. Sẽ không một chút hoài nghi. Nha!"

    Với dáng vẻ này của Vũ Thiên Băng. Dương Thiên Phong trong lòng muốn trêu chọc cô thêm một chút cũng không đành lòng:

    "Ta mà thật sự giận nàng thì chỉ có ta nhớ nàng, chỉ có ta chịu thiệt. Ta không phải là người không biết suy nghĩ đến vậy."

    Hoàng thượng hắn còn không hiểu tính cách của hoàng hậu cô sao. Lúc biết sẽ không có người dạy võ, cô liền có thể phớt lờ hắn, còn cảnh cáo sau này Tích cung tùy ý đi lại nhưng lại chẳng thể gặp cô.

    Hiện tại cũng chỉ vì biết hắn là cao thủ, nên cô mới thay đổi như thế. Nếu hắn giận cô thật, không khéo cô lại đổi ý. Đến lúc đó, người đi năn nỉ lại chính là hắn thôi.

    Biết rõ bản thân bị lợi dụng. Nhưng dường như hắn lại muốn được cô lợi dụng. Chỉ có cách đó, hắn mới càng có nhiều thời gian bên cạnh cô hơn, rút ngắn đoạn tình cảm này thêm một chút.

    Sau câu nói của Dương Thiên Phong Vũ Thiên Băng liền hiểu được ý tứ của hắn. Cô cũng chỉ có thể cười xòa:

    "Không có! Nhất định ta sẽ không như vậy!"

    "À mà Điệp Vũ, ngươi nói giang hồ nghe tên hoàng thượng đều phải khiếp sợ. Bộ họ biết tên thật của hoàng thượng hả? Hay biết luôn hoàng thượng chính là hoàng thượng nên.."

    Lúc này Dương Thiên Phong bỗng ho lên một tiếng. Ánh mắt nhanh chóng liếc Điệp Vũ một cái. Nhưng dù cho cái liếc mắt ấy có nhanh, thì cũng không nhanh bằng cái miệng của tên Điệp Vũ này.

    "Chẳng có ai ra giang hồ mà dùng đúng thân phận của mình, để kẻ trong thiên hạ này biết rồi truy sát cả. Mà hoàng hậu, người nói thử xem nếu cả Dương Thần Quốc biết hoàng thượng, thương dân như con, trong giang hồ lại là một Ác Ma máu lạnh thì sẽ ra sao?"

    Công Chúa Thiên Hân đối diện cũng muốn chặn họng của Điệp Vũ nhưng lại bất thành. Hắn thật sự, mọi thứ đều không đánh mà khai ra hết rồi. Vậy hoàng huynh của cô, dưới con mắt của hoàng hậu tỷ tỷ sẽ là gì đây?

    Đoạn nhân duyên này của hoàng thượng. E là tự hắn cứu lấy vậy. Em gái cũng muốn giúp mà lực bất tòng tâm.

    Vũ Thiên Băng nhìn Điệp Vũ, lại nhìn hai anh em họ Dương đang tự lấy tay che mặt của mình lại kia, cô hỏi với cung giọng ngập tràn sự bất ngờ:

    "Ác Ma sao?"

    Lúc này Thiên Hân liền lên tiếng bào chữa:

    "Này, tên kia! Ngươi làm như hoàng huynh của ta xấu lắm không bằng.."

    "Hoàng tỷ, tỷ đừng nghe những lời đó mà sợ hoàng huynh. Thật ra hoàng huynh đúng là.. một trong năm Ác Ma. Nhưng.. nhưng người huynh ấy giết chỉ toàn người xấu. Huynh ấy cũng giúp đỡ rất nhiều người tốt nữa. Cũng có một vài tên xấu xa muốn hoàn lương, huynh ấy cũng tha.."

    "Tỷ cũng cảm nhận huynh ấy thương tỷ thật lòng mà đúng không?"

    Dương Thiên Phong lúc này liền cất lời, không cho Thiên Hân bào chữa nữa:

    "Hân Nhi! Được rồi muội không cần nói giúp ta!"

    "Nhưng.."

    Hắn khẽ lắc đầu, khuôn mặt nghiêm nghị. Thiên Hân không được nói thêm vào liền tức giận với Điệp Vũ:

    "Này cái tên kia. Cái miệng ngươi đúng là không giấu được cái gì hết mà. Ngươi xem, nếu vì người mà hoàng huynh và hoàng tỷ của ta.. Ta sẽ giết chết ngươi."

    Điệp Vũ nhìn biểu cảm tức giận của Thiên Hân, rồi thông qua lời mắng chửi, lời bao biện. Hắn cũng biết hình như hắn đã sai rồi:

    "Công chúa! Cô suốt ngày đòi đánh, đòi giết người như thế. Sau này sẽ không một ai thèm rước cô đâu. Ta.. ta chỉ qua là.. nhất thời hồ đồ. Ta cũng chỉ muốn hoàng hậu hiểu rõ về hoàng thượng thôi. Ta.."

    "ĐIỆP VŨ!"

    Dương Thiên Hân nghiến răng ken két khi nghe Điệp Vũ bao biện, trong đó, cũng có lời muốn trù cô sau này không có ai thèm ngó tới. Cô đứng lên định đập cho Điệp Vũ một trận. Chưa kịp thì nghe tiếng nói làm cô đứng khựng lại.

    "Công Chúa! Muội coi chừng sau này lại lấy phải Điệp Vũ đấy!"

    Dương Thiên Hân ngơ ngác nhìn sang hoàng hậu tỷ tỷ vừa nói, vừa chỉ vào bản thân và Điệp Vũ:

    "Ta? Lấy Điệp Vũ hắn? Không đời nào!"

    Vũ Thiên Băng liền bật cười:

    "Thì người ta vẫn thường nói:" Thương Nhau Lắm Cắn Nhau Đau ". Hiện trạng của hai người không phải như vậy sao? Vậy thì chắc là sau này lại" Ghét của nào. Trời trao của đó. ". Thể loại oan gia ngõ hẹp sau này ưa về chung một nhà lắm."

    Dương Thiên Hân, Điệp Vũ, Dương Thiên Phong và Ngọc Tâm hiện tại bởi bị quay cuồng bởi những từ ngữ khó hiểu của Vũ Thiên Băng.

    Sau khi dừng được đoạn chiến sắp bùng nổ giữa Thiên Hân và Điệp Vũ. Vũ Thiên Băng liền quay lại nhìn Dương Thiên Phong:

    "Cuộc sống này vốn bất hảo. Cái gì cũng có hai mặt. Giống như có tốt thì phải có xấu. Thiện phải có ác. Hoàng thượng nhà ta nếu lương thiện quá thì cũng không được. Sau này bị người khác bắt nạt thì phải làm sao đây? Ta lại thấy vui, khi biết hoàng thượng còn là một Ác Ma nữa ấy. Sau này có bị ức hiếp, liền tự có thể đứng ra cho những tên xấu xa đó bài học. Không phải rất oai sao?"

    "Dù có là Ác Ma nhưng lại biết tốt xấu, biết phải trái. Cũng đỡ hơn những người bề ngoài trông giống thiên thần, nhưng bụng dạ lại ác còn hơn con ma."

    "Có rất nhiều thứ, không phải mang danh hoàng thượng đều sẽ giải quyết được. Giống như chuyện giang hồ, thì phải là người trong giang hồ mới hiểu rõ. Ngược lại, giang hồ lại không thể hiểu được bộ máy của triều đình hoạt động ra sao. Lúc này hoàng thượng lại chính là điều tốt đẹp!"

    "Nói tóm lại. Công chúa đừng giận Điệp Vũ nữa. Cũng phải cảm ơn hắn. Nếu hắn không nói ra, sau này khi ta biết được. Lúc đó, có thể ta sẽ bỏ mặc hoàng cung này mà đi luôn ấy. Bởi vì ta vốn không ưa thích người khác đối với ta có sự che giấu, mà đáng ra điều đó ta nên được biết."

    "Dù hiện tại hoàng thượng có xấu xa đi chăng nữa, thì ta vẫn là thể tử của hoàng thượng, là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu. Chẳng lẽ ta lại chọn trốn chạy? Dù hoàng thượng đối với người khác xấu xa như thế nào đi nữa. Ta vẫn không tin, người cũng dùng sự xấu xa đó mà đối với ta. Nhưng nếu sau này có thật. Thì cũng xem như ta xui xẻo thôi."

    Trình bày một lượt xong, Vũ Thiên Băng liền ngồi cười một cách sảng khoái.

    Trong lòng bốn người còn lại liền đồng suy nghĩ. Hoàng hậu này. Đúng là không thể dùng mắt thường mà nhận xét, phán đoán. Mà hiện tại cũng chẳng biết dùng gì để hiểu rõ. Bởi cách nghĩ của hoàng hậu, toàn đi đến những kết quả mà không một ai có thể ngờ đến.

    Cười đã rồi Vũ Thiên Băng bình tĩnh gọi Ngọc Tâm lại kế bên:

    "Tâm! Muội vốn thông minh. Có lẽ muội cũng đoán được ta sắp nói gì với muội rồi đúng không?"

    Ngọc Tâm khẽ gật đầu:

    "Chuyện ngày hôm nay. Muội sống để bụng, chết mang theo. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ nửa lời."

    Vũ Thiên Băng hài lòng nhìn Ngọc Tâm. Rồi cô nhìn Dương Thiên Phong:

    "Vậy thì lúc nào hoàng thượng mới bắt đầu tập luyện cho ta đây?"

    Dương Thiên Phong mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc. Quyết định của hắn ít nhiều đến hiện tại vẫn chưa sai.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...