Chương 40. Lại đến bệnh viện dạo chơi
Mấy ngày sau đó, một buổi sáng còn mờ hơi sương, đồng hồ báo thức ré lên inh ỏi. Tôi với tay bóp họng nó, lật người muốn ngồi dậy chuẩn bị đi làm nhưng đầu óc quay cuồng, trong người vô cùng khó chịu. Thôi xong, chắc lại bị cái giống gì nữa rồi, sao khung cảnh cứ quay vòng trước mặt thế này?
Tôi vô cùng sợ trạng thái này. Cảm mạo không quá khó chịu nhưng tôi ngán sự xây xẩm mặt mày, người hâm hâm sốt, cơ thể cực kỳ khó chịu. Tôi chẳng dám chạy xe đi làm. Đành gọi điện vào công ty xin nghỉ.
Dì Năm thấy sáng rồi mà tôi chưa xuống ăn sáng nên lật đật đi lên gõ cửa phòng. Vì không muốn dì ấy lo nên tôi chỉ nói hôm nay nghỉ phép. Muốn ngủ nướng một chút. Dì ấy không tin, sợ tôi bệnh nên đi vô phòng.
Tôi nằm trên giường ráng biểu hiện hết sức bình thường cho dì ấy khỏi nghi ngờ. Nhưng có lẽ tôi đóng kịch dở quá nên dì ấy không tin, vẫn đến bên giường rồi sờ vào trán tôi.
"Sao nóng dữ vậy An?"
"Chắc con bị cảm thôi dì Năm, con không sao mà."
"Phải gọi bác sĩ thôi."
"Đừng mà Năm, con uống chút thuốc là hết, con bị vậy hoài."
"Không được! Cô mà có chuyện gì là Năm gánh hông nổi đâu, để dì gọi bác sĩ Trương."
Tôi có nói dì sẽ gánh đâu. Tôi kéo tay dì Năm lại, đánh lạc hướng "Dì Năm con đói, muốn ăn cháo thịt bằm, dì nấu cho con đi."
"Được, được, Năm đi nấu liền, nhưng trước khi đi để Năm gọi bác sĩ Trương đã."
Vẫn không buông tha vụ gọi bác sĩ Trương cho tôi.
"Thôi đừng gọi mà Năm, để con ăn cháo xong uống thuốc, nếu mà không hết bệnh thì gọi bác sĩ Trương, nha dì Năm."
"Ờ vậy cũng được. Vậy thôi con nằm đi, để dì xuống nấu cháo rồi mang lên. Mà có gì là phải gọi Năm liền nghe không?"
Tôi dạ cho dì yên tâm rồi nhắm mắt, người tôi cực kỳ khó chịu. Dì Năm mang cháo lên, tôi ráng nuốt để uống vài viên thuốc cảm, rồi nằm xuống. Tác dụng của thuốc làm tôi ngầy ngật khó chịu.
Tôi nằm mơ mơ màng màng, thấy dì Năm đi lên, lại rờ trán tôi, dì ấy làu bàu "Chậc, sao Năm thấy vẫn không hết sốt, gọi bác sĩ thôi An ơi."
Tôi vẫn không chịu, nhất quyết không cho dì Năm gọi. Người ta nói lúc bệnh hoạn tinh thần không tỉnh táo. Tôi đã uống thuốc cả ngày nhưng có vẻ tình hình càng nặng hơn. Đến đêm, tôi sốt cao hơn nữa và thấy Nhã Hân lại hiện ra dọa và nhát tôi. Tôi hét thất thanh khiến dì Năm đang nằm cạnh giật nảy mình. Do không dám để tôi một mình nên dì ấy ngủ trong phòng tôi. Nghe tôi hét lên dì ấy cũng hoảng hồn. Người tôi nóng nhưng cơ thể lại lạnh run.
"Cô An bị ác mộng hả cô? Sao cô hét dữ vậy. Ôi chao người cô nóng quá, không được rồi, để tôi gọi bác sĩ Trương."
"Con thấy.. thấy Nhã Hân." Giọng tôi run run.
"Hả cô nói gì?" Dì Năm dường như còn hoảng loạn hơn cả tôi "Cô thấy ai hả cô An?"
"Con thấy Nhã Hân đứng ở đầu giường con, muốn bóp cổ con."
Dì Năm rùng mình "Cô An đừng có dọa Năm nghen. Để Năm gọi chú Năm."
Chẳng hiểu sao tôi thấy dì ấy còn sợ hơn cả tôi. Dì quên cả ý định gọi điện thoại cho bác sĩ Trương.
Tôi vừa nóng vừa lạnh, mơ màng tới sáng. Dường như tình huống của tôi có vẻ nặng hơn. Tôi sốt cao, rơi vào mê mang. Tôi nghe loáng thoáng dì Năm bảo chú Năm rằng tôi cũng thấy Nhã Hân giống dì Năm hay thấy. Thì ra không phải Nhã Hân nhát mình tôi, có nhát dì Năm nữa. Hèn gì dì ấy sợ là phải.
Còn nhớ lúc đầu tôi ngủ ở nhà này, tôi đã cảm thấy có tiếng gõ cửa phòng tôi, nhưng khi tôi mở ra thì chẳng thấy ai. Lúc tôi kể cho cả nhà trong bữa ăn sáng dì Năm đã hoảng hốt còn gì. Tại lúc đó nội lừ mắt nên dì Năm không dám nói ra, bà và mẹ không muốn tôi sợ thôi. Với lại thời đại nào rồi, làm gì có chuyện ma quỷ ở đây. Do con người tự tưởng tượng rồi tự hù dọa mình thôi.
Hôm bữa mẹ bảo mẹ thường qua phòng thăm tôi, nên tôi yên lòng, vì nghĩ chẳng có Nhã Hân nào nhát tôi. Chắc tại dì Năm và tôi yếu bóng vía, hay tưởng tượng bậy bạ thôi. Tôi cũng đã nói không tin chuyện ma quỷ nhưng dường như tôi và dì Năm là hai nhân vật trong nhà bị ám ảnh nên mơ thấy cô ấy hoài. Tôi chẳng có cách lí giải nào khác, rõ ràng là giấc mơ rất thật.
Tôi cố ép mình nghĩ bình thường mà hiện tại bị bệnh như vậy trí tưởng tượng bay xa hơn, tôi mơ thấy Nhã Hân nhiều hơn. Nguyên cả đêm ngủ không an ổn, vừa nóng sốt, vừa lạnh. Tôi mơ màng, nghe loáng thoáng tiếng dì Năm trao đổi với ai đó qua điện thoại. Chắc là gọi bác sĩ Trương, tôi nghĩ thế nhưng không cựa mình nổi. Cả người ngầy ngật, vô cùng khó chịu.
Dường như dì Năm đi xuống lầu, một lát sau lại có ai đó rờ trán tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cố mở mắt thì thấy khuôn mặt lo lắng của anh Vũ. Vì bệnh nên não tạm thời ngừng hoạt động, tôi đã không nhận ra sao vị anh họ này lại dám ngang nhiên ôm tôi trong vòng tay? Đây là hành động nên có của anh trai dành cho em gái sao?
"Sao bệnh mà không chịu đi bệnh viện hả nhóc?"
Tôi rất muốn ngồi dậy, thoát khỏi sự đụng chạm của anh nhưng cả người tôi đều đau, nhấc tay còn không nổi, làm sao phản đối được ai.
"Em không muốn vào bệnh viện nữa đâu."
Anh Vũ áp tay lên trán tôi "Không được. Em nóng quá rồi. Không đợi bác Trương đến nữa. Giờ anh đưa em vào đó luôn."
Trạng thái tôi không tốt, người cực kỳ khó chịu nhưng vẫn ương bướng "Em không đi mà. Mặc kệ em đi. Có phải chuyện của anh Vũ đâu."
Anh Vũ nhìn tôi có vẻ giận. Nếu bình thường anh ấy đã hung hăng mắng tôi, giờ thấy tôi bệnh, anh ấy không chấp tôi, vậy mà tôi vẫn lì lợm không chịu thỏa hiệp. Cũng không thể trách tôi, từ nhỏ đến lớn cốt cách đâu phải con nhà giàu, bệnh cảm mạo đối với tôi chỉ là nhỏ như muỗi, đi bệnh viện để làm cái gì? Đừng có phô trương thanh thế như vậy chứ.
Tôi sốt đến mơ hồ nhưng cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu đi viện. Tôi ở trong trạng thái mơ màng vậy mà vẫn cảm nhận được cơn giận của anh Vũ. Tôi tưởng anh Vũ sẽ bỏ mặc cái đứa lì có thâm niên như tôi. Tôi tưởng mình đã thắng thế nhưng gặp cái người cao tay ấn như anh Vũ, anh ấy không thèm nói gì nữa. Chỉ mở điện thoại lên, tôi nghe loáng thoáng anh ấy gọi bác Trương đến.
Tôi đành cố gắng mở mắt "Anh Vũ gọi dì Năm giúp em đi."
"Em muốn gì, nói đi anh làm cho em."
"Không chịu, nói dì Năm vô cho em."
Anh Vũ đành đi xuống gọi dì Năm. Tôi cũng ráng ngồi dậy tự mình thay quần áo, nhưng chỉ mới ngồi dậy, đi được mấy bước, đã thấy trời đất quay cuồng, tôi té ngồi xuống sàn. Đúng lúc này anh Vũ vừa đẩy cửa phòng thấy trạng thái của tôi, anh ấy phóng nhanh đến, bồng tôi lên. Tôi thấy trong mắt anh tràn ngập lo lắng, giọng anh hốt hoảng "Sao thế An? Sao em lại xuống giường?"
Mới bệnh có hai ngày tôi thấy mình dường như nhẹ hơn, lọt thỏm trong vòng tay anh Vũ.
Tôi mệt quá không giữ kẽ nổi "Em muốn thay đồ, bác Trương sắp tới mà."
"Không cần, cứ nằm đi, bệnh hoạn mà sợ xấu nữa hả?"
"Không phải, anh Vũ không hiểu đâu. Dì Năm đâu rồi anh Vũ?"
"Dì Năm đang lỡ tay. Tí nữa dì ấy lên liền. Em cần làm gì bảo anh đi?"
Tôi không tự nhiên nằm trong lòng anh Vũ "Anh thả em xuống giường đi."
Ở nhà tôi đã không mặc áo trong, lại đang mặc đầm ngủ, mặc dù là không hở hang, nhưng anh Vũ bồng tôi như vậy, tôi cứ có cảm giác trần trụi trước mặt anh ấy. Mặt tôi đỏ như quả cà chua dù đang bị sốt. Anh thấy biểu hiện lạ lùng của tôi, tưởng tôi khó chịu ở đâu, đưa mắt nhìn tôi chăm chú và rồi phát hiện ra tình huống vườn không nhà trống của tôi. Mấy đường cong cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt người ta. Tôi dứt khoát giả chết trong khi anh Vũ cũng nhanh chóng ném tôi trở lại giường rồi quay đầu chạy ra khỏi cửa phòng như bị ma đuổi.
Dì Năm giúp tôi chỉnh trang xong thì bác Trương cũng tới. Bác ấy khám cho tôi và phán phải đưa vô viện liền vì không phải cảm mạo bình thường rồi, là sốt thương hàn. Lại là cái quỷ bệnh thương hàn, sao nó cứ tìm đến cơ thể tôi xin tá túc. Chả trách sao người tôi đau ê ẩm như vậy, mệt mỏi, nóng lạnh thất thường.
Anh Vũ bồng tôi ra xe, mặt đầy lo lắng "Ráng một xíu An, anh biết em khó chịu lắm."
Lần đầu tiên tôi nghe anh ấy cất giọng nghiêm túc. Có lẽ do tôi bệnh nên anh ấy không phá tôi. Anh ấy bồng tôi ngồi băng sau, chú Năm lái xe ra cổng, dì Năm ngồi cạnh ghế lái. Anh Vũ còn gọi báo cho cả dì Vân và bác Phong.
Tôi không muốn làm phiền người lớn bên kia, nhưng mệt quá không cản nổi anh Vũ. Vả lại tôi sốt đến mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được anh Vũ còn lo hơn dì Năm. Anh ấy ôm siết tôi vào lòng, dường như còn áp má mình vào má tôi để vơi bất an.
Tôi đến bệnh viện thì bác Phong và dì Vân cũng đã đến. Lần đầu tiên tôi đi viện mà có nhiều người hộ tống như vậy. Giờ mới hiểu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Chỉ là thương hàn, nhưng do tôi bướng bỉnh để nó trở nặng có chút mà hai nhà cuống cuồng cả lên.
Giờ tôi hoàn toàn tin hai nhà thật sự xem con cái nhau như con ruột của mình. Tôi bệnh mà dì Vân và bác Phong lo lắng như lo cho con gái của hai người. Chẳng biết do hai trận bệnh liên tục, tôi gầy bao nhiêu mà anh Vũ bồng tôi bước đi nhẹ tênh.
Vì bác Trương là bác sĩ gia đình tôi từ đó giờ, cũng là chỗ thân quen nên phòng bệnh là phòng tốt nhất. Tôi được chữa trị trong hoàn cảnh tốt nhất. Chị y tá truyền dịch vô cùng nhẹ nhàng. Anh Vũ lại không rời tôi một giây phút nào.
Bác Trương yêu cầu chị y tá chuẩn bị làm xét nghiệm cho tôi, toàn bộ quá trình anh Vũ đều bồng tôi đặt lên xe đẩy, cho dù tôi nói mình có thể tự đi nhưng anh Vũ vẫn cứ chăm bẳm tôi. Mấy lúc anh Vũ bồng tôi, vì ngượng quá nên tôi toàn úp mặt vào trong ngực anh Vũ giả chết. Mấy ngày ở viện cả gia đình anh ấy đều lo lắng cho tôi, đến mức mấy chị y tá ngưỡng mộ. Họ còn tưởng dì Vân và bác Phong là ba mẹ tôi.
Sáng nay, tôi nằm một mình trong phòng. Dì Vân về nhà, dì Năm cũng về lấy gì đó cho tôi. Anh Vũ bận họp nên cũng không ở cạnh. Bệnh viện dịch vụ nên tôi cần gì chỉ nhấn chuông, y tá sẽ tới hỗ trợ.
Tôi nằm nghĩ vẩn vơ một lúc thì có một chị y tá đẩy cửa vào, cất giọng hỏi thăm "Chị dậy rồi hả? Chị thấy trong người sao?"
"Dạ tôi thấy ổn rồi, mà chị ơi, tình trạng vậy khi nào tôi được xuất viện hả chị?"
Tôi rất mong được xuất viện. Nằm ở đây cho dù thoáng nhưng cảm giác gò bó vô cùng khổ sở. Vả lại ngày ngày làm phiền dì Vân, bác Phong và anh Vũ cứ phải chạy tới chạy lui. Tôi ngại mà không ngăn được mọi người.
"Em thấy chị hồng hào rồi, có thể xuất viện, nhưng tại bạn trai chị muốn theo dõi thêm mấy hôm. Chị có bạn trai cưng chị ghê. Với lại ba mẹ chị nữa, cả nhà thương chị thật."
"Ồ, không phải ba mẹ tôi đâu. Dì, chú và anh trai tôi đấy."
"Ồ, thế mà em tưởng bạn trai. Anh trai cưng em gái thật."
Rồi như nhận ra mình đã hơi nhiều chuyện, chị ấy ngượng ngùng "Xin lỗi tôi tò mò quá."
"Dạ không sao đâu chị." Tôi dễ chịu.
Chị y tá này tánh tình cũng cởi mở. Do tôi nằm cả tuần rồi nên quen thuộc với một số y tá ở đây. Mấy chị dễ chịu, lại chăm sóc tôi vô cùng nhiệt tình.
Nằm bệnh viện kiểu này tôi cứ như đang đi nghỉ dưỡng. Dù phòng bệnh ở đây như phòng khách sạn năm sao thu nhỏ, tôi vẫn mong được về nhà, sợ ba mẹ và bà nội bên kia biết tôi bị bệnh, mắc công lại lo lắng.
Hôm trước mẹ gọi về, tôi đã giấu chuyện nằm viện. Tôi cũng năn nỉ dì Vân nếu mẹ tôi có hỏi cũng đừng kể cho mẹ tôi nghe. Mặc dù dì không tán thành nhưng chiều tôi nên dì hứa sẽ không nói. Tại tôi sợ nội và ba mẹ không an tâm về mình thôi. Kể ra dạo này tôi vô viện hai lần. Mẹ tôi mà biết chắc là không yên ổn rồi.
Buổi trưa dì Năm quay về nhà một chuyến, tôi đang nằm nghĩ vẩn vơ thì anh Vũ đẩy cửa vào phòng. Mấy ngày nay anh ấy luôn luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa là chạy đến bệnh viện thăm tôi. Chả trách sao chị y tá hiểu lầm. Đâu có anh trai nào nhiệt tình với em gái đến mức này. Tôi cũng cảm nhận anh Vũ cưng chiều nên dạo này đã bắt đầu học anh ấy lưu manh.
"Sao anh Vũ không ở công ty nghỉ ngơi. Em khỏe rồi mà. Mai anh Vũ không cần thăm em nữa đâu. Em làm phiền anh Vũ quá rồi."
"Sao em còn chưa chịu ăn cháo? Trễ quá rồi."
Tôi lắc đầu phản đối. Ăn cháo nhiều ngày rồi, giờ chỉ cần nghĩ đến cháo, tôi đã muốn ói ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi muốn được xuất viện, nếu cứ nằm chỗ này sẽ bị mọi người ép ăn cháo.
"Ngoan! Ăn cho mau hết bệnh."
Tôi quay mặt vào tường "Không ăn đâu mà."
Ngán đến tận cổ rồi ấy. Nếu dì Năm và dì Vân ép, tôi không có can đảm từ chối nhưng với anh Vũ, chẳng biết tôi ăn gan con gì, hoặc sâu thẳm trong lòng biết anh chiều chuộng nên tôi vô cùng thiếu hợp tác.
Anh Vũ xoay người tôi lại, muốn bắt tôi ngồi dậy. Tôi phản đối quyết liệt "Không muốn ăn, đừng ép em."
Thế nhưng anh Vũ vẫn nhất quyết nâng giường, kéo bàn ăn ra, đặt cháo lên, bắt đầu lấy muỗng đút tôi.
"Ngoan, há miệng ra."
Kể ra dạo này tôi lì đến mức không nhận ra. Có lẽ trong lòng biết được cưng nên giở trò ương bướng "Em không muốn ăn, ngán cháo lắm."
Anh Vũ vẫn đút vào miệng tôi. Tôi quay mặt đi. Chỉ cần người ta yếu bóng vía một chút là tôi lại muốn trên cơ người ta.
"Bây giờ không chịu ăn cháo, thích ăn gì anh đi mua."
"Em không thấy đói. Đợi dì Vân đến rồi em ăn."
"Không được, quá giờ rồi. Em như vậy sao khỏe mạnh được."
Tôi úp mặt vào trong chăn. Ngày càng tự nhiên trước mặt anh Vũ. Lúc xưa dè dặt, sợ hãi, bây giờ biết được cưng chiều, lá gan bắt đầu lớn hơn, có vẻ lưu manh còn hơn anh Vũ.
"Không ăn là anh dùng biện pháp mạnh đó."
Tôi vẫn không nao núng. Tôi biết anh Vũ chẳng dám làm gì mình. Tôi mà tọc mạch, dì Vân và bác Phong sẽ xử anh Vũ ngay.
Thế nhưng tôi quên mất một điều anh Vũ đâu còn trẻ con, ai lại sợ mấy trò dọa nạt của tôi. Ngó thấy anh Vũ không nói gì nữa, tưởng anh Vũ ghét rồi nên từ bỏ, tôi len lén hé mắt, thấy bàn ăn cũng đã được kéo về vị trí cũ. Tôi cười thầm khoái trá.
Có điều tôi đắc thắng mà không hay nguy hiểm đang đến gần. Anh Vũ vẫn còn đang ngồi bên giường tôi, ngó thấy bản mặt khoái trá của tôi, anh Vũ cúi đầu xuống sát mặt tôi "Giỡn vui sao? Tưởng anh không dám làm gì em sao?"
"Đúng đó. Em sẽ méc dì Vân."
Tôi câng câng cái mặt, mà quên mất mình như lọt thỏm trong không gian anh Vũ vừa tạo ra, cả người anh như đang kìm tôi. Và rồi khi tôi không có bất kỳ sự phòng bị nào, thình lình anh Vũ áp môi mình vào môi tôi. Tôi sửng sốt đến quên cả phản kháng.
"Lần sau mà còn lưu manh, anh sẽ đánh đòn em thật."
Tôi thật sự đơ mất một giây và sau đó mắc cỡ chùi mặt xuống giường, kéo chăn quấn cả người và mặt mũi. Phía ngoài chăn, anh ấy dùng hai tay ôm cả người và chăn, rồi như sợ tôi không thể thở, anh ấy cố mang khuôn mặt quẫn bách của tôi ra khỏi chăn.
"Đừng có chui vào chăn như vậy. Coi chừng ngộp thở đó bé cưng."
Thế nhưng tôi càng quấn chặt hơn. Hai chúng tôi như đang chơi trò trốn tìm. Anh Vũ lần chăn đến đâu, mặt tôi lại trốn chỗ khác. Mất một lúc lâu, anh Vũ mới thành công gỡ chăn ra. Khuôn mặt tôi đỏ ửng, tóc tai rối bời. Tôi biết nhìn mình kinh dị lắm, thế nhưng anh Vũ lại nồng nàn, hai tay giúp tôi chỉnh lại tóc. Anh ấy hôn vào trán tôi. Tôi lại muốn trốn vào trong chăn.
Anh Vũ ngăn lại "Không trốn nữa. Bây giờ ăn cho đàng hoàng, anh sẽ không hôn bé cưng nữa. Nếu không anh không đảm bảo."
"Anh tránh ra xa một chút em sẽ ăn." Mặt tôi đỏ như màu máu, còn nghe giọng anh Vũ đang cười.
Sau đó anh vươn tay ngắt mũi tôi yêu thương "Bướng bỉnh."
Tôi ngồi đó ngoan ngoãn ăn cháo, trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Anh Vũ không kéo bàn ra, tự tay đút cháo cho tôi, cử chỉ cưng chiều, nâng niu. Tự nhiên tôi cảm thấy thật an toàn. Tôi chưa rõ được lòng mình với anh Vũ như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được một điều là tôi không còn cảm thấy bài xích khi ở trong vòng tay anh Vũ, khi được anh Vũ nói lời yêu thương. Tôi chỉ cảm thấy hơi mắc cỡ, dường như đã bắt đầu thích anh Vũ.
* * *
Hôm xuất viện, mọi người nhất trí không nói thật cho ba mẹ tôi biết, sợ họ không an tâm về tôi. Ba mẹ mới đi có hai tuần tôi đã vào viện hai lần. Tôi tự nhủ lòng sẽ cẩn thận, sẽ không để bản thân xảy ra chuyện nữa.
Hai trận bệnh vừa qua khiến sức khỏe tôi sụt giảm, người tôi gầy nhom nhưng bù lại mối quan hệ giữa tôi và anh Vũ đã tiến triển. Anh ấy không thèm giả vờ độc miệng để tiếp cận tôi nữa. Anh ấy ngược lại trực tiếp thể hiện cho tôi biết tình cảm của anh ấy.
Mấy lúc anh Trường đến thăm tôi trong bệnh viện, chạm mặt anh Vũ. Anh Vũ thể hiện chủ quyền rõ rệt. Nhưng anh ấy đã làm điều thừa thải vì anh Trường đâu còn tinh thần quan tâm đến đứa con gái nào nữa. Tôi dám cá nếu Tây Thi có tái thế anh ấy cũng không màng. Hiện tại toàn bộ tâm tư của anh ấy đang rối rắm chuyện cái thai của bạn gái.
Hơn nữa anh Trường chỉ mới có cảm tình với tôi, chẳng có gì sâu nặng. Đấy chỉ là một cơn gió thoảng qua, không nặng bằng cơn bão anh ấy đang đối diện. Ấy thế mà anh Vũ cứ giương cung bạt kiếm với người ta. Cho nên tôi ngộ ra mình gầy một phần cũng do ở giữa không khí đầy thuốc súng này. Đến nằm viện cũng không được yên thân.
(Còn tiếp)
Tôi vô cùng sợ trạng thái này. Cảm mạo không quá khó chịu nhưng tôi ngán sự xây xẩm mặt mày, người hâm hâm sốt, cơ thể cực kỳ khó chịu. Tôi chẳng dám chạy xe đi làm. Đành gọi điện vào công ty xin nghỉ.
Dì Năm thấy sáng rồi mà tôi chưa xuống ăn sáng nên lật đật đi lên gõ cửa phòng. Vì không muốn dì ấy lo nên tôi chỉ nói hôm nay nghỉ phép. Muốn ngủ nướng một chút. Dì ấy không tin, sợ tôi bệnh nên đi vô phòng.
Tôi nằm trên giường ráng biểu hiện hết sức bình thường cho dì ấy khỏi nghi ngờ. Nhưng có lẽ tôi đóng kịch dở quá nên dì ấy không tin, vẫn đến bên giường rồi sờ vào trán tôi.
"Sao nóng dữ vậy An?"
"Chắc con bị cảm thôi dì Năm, con không sao mà."
"Phải gọi bác sĩ thôi."
"Đừng mà Năm, con uống chút thuốc là hết, con bị vậy hoài."
"Không được! Cô mà có chuyện gì là Năm gánh hông nổi đâu, để dì gọi bác sĩ Trương."
Tôi có nói dì sẽ gánh đâu. Tôi kéo tay dì Năm lại, đánh lạc hướng "Dì Năm con đói, muốn ăn cháo thịt bằm, dì nấu cho con đi."
"Được, được, Năm đi nấu liền, nhưng trước khi đi để Năm gọi bác sĩ Trương đã."
Vẫn không buông tha vụ gọi bác sĩ Trương cho tôi.
"Thôi đừng gọi mà Năm, để con ăn cháo xong uống thuốc, nếu mà không hết bệnh thì gọi bác sĩ Trương, nha dì Năm."
"Ờ vậy cũng được. Vậy thôi con nằm đi, để dì xuống nấu cháo rồi mang lên. Mà có gì là phải gọi Năm liền nghe không?"
Tôi dạ cho dì yên tâm rồi nhắm mắt, người tôi cực kỳ khó chịu. Dì Năm mang cháo lên, tôi ráng nuốt để uống vài viên thuốc cảm, rồi nằm xuống. Tác dụng của thuốc làm tôi ngầy ngật khó chịu.
Tôi nằm mơ mơ màng màng, thấy dì Năm đi lên, lại rờ trán tôi, dì ấy làu bàu "Chậc, sao Năm thấy vẫn không hết sốt, gọi bác sĩ thôi An ơi."
Tôi vẫn không chịu, nhất quyết không cho dì Năm gọi. Người ta nói lúc bệnh hoạn tinh thần không tỉnh táo. Tôi đã uống thuốc cả ngày nhưng có vẻ tình hình càng nặng hơn. Đến đêm, tôi sốt cao hơn nữa và thấy Nhã Hân lại hiện ra dọa và nhát tôi. Tôi hét thất thanh khiến dì Năm đang nằm cạnh giật nảy mình. Do không dám để tôi một mình nên dì ấy ngủ trong phòng tôi. Nghe tôi hét lên dì ấy cũng hoảng hồn. Người tôi nóng nhưng cơ thể lại lạnh run.
"Cô An bị ác mộng hả cô? Sao cô hét dữ vậy. Ôi chao người cô nóng quá, không được rồi, để tôi gọi bác sĩ Trương."
"Con thấy.. thấy Nhã Hân." Giọng tôi run run.
"Hả cô nói gì?" Dì Năm dường như còn hoảng loạn hơn cả tôi "Cô thấy ai hả cô An?"
"Con thấy Nhã Hân đứng ở đầu giường con, muốn bóp cổ con."
Dì Năm rùng mình "Cô An đừng có dọa Năm nghen. Để Năm gọi chú Năm."
Chẳng hiểu sao tôi thấy dì ấy còn sợ hơn cả tôi. Dì quên cả ý định gọi điện thoại cho bác sĩ Trương.
Tôi vừa nóng vừa lạnh, mơ màng tới sáng. Dường như tình huống của tôi có vẻ nặng hơn. Tôi sốt cao, rơi vào mê mang. Tôi nghe loáng thoáng dì Năm bảo chú Năm rằng tôi cũng thấy Nhã Hân giống dì Năm hay thấy. Thì ra không phải Nhã Hân nhát mình tôi, có nhát dì Năm nữa. Hèn gì dì ấy sợ là phải.
Còn nhớ lúc đầu tôi ngủ ở nhà này, tôi đã cảm thấy có tiếng gõ cửa phòng tôi, nhưng khi tôi mở ra thì chẳng thấy ai. Lúc tôi kể cho cả nhà trong bữa ăn sáng dì Năm đã hoảng hốt còn gì. Tại lúc đó nội lừ mắt nên dì Năm không dám nói ra, bà và mẹ không muốn tôi sợ thôi. Với lại thời đại nào rồi, làm gì có chuyện ma quỷ ở đây. Do con người tự tưởng tượng rồi tự hù dọa mình thôi.
Hôm bữa mẹ bảo mẹ thường qua phòng thăm tôi, nên tôi yên lòng, vì nghĩ chẳng có Nhã Hân nào nhát tôi. Chắc tại dì Năm và tôi yếu bóng vía, hay tưởng tượng bậy bạ thôi. Tôi cũng đã nói không tin chuyện ma quỷ nhưng dường như tôi và dì Năm là hai nhân vật trong nhà bị ám ảnh nên mơ thấy cô ấy hoài. Tôi chẳng có cách lí giải nào khác, rõ ràng là giấc mơ rất thật.
Tôi cố ép mình nghĩ bình thường mà hiện tại bị bệnh như vậy trí tưởng tượng bay xa hơn, tôi mơ thấy Nhã Hân nhiều hơn. Nguyên cả đêm ngủ không an ổn, vừa nóng sốt, vừa lạnh. Tôi mơ màng, nghe loáng thoáng tiếng dì Năm trao đổi với ai đó qua điện thoại. Chắc là gọi bác sĩ Trương, tôi nghĩ thế nhưng không cựa mình nổi. Cả người ngầy ngật, vô cùng khó chịu.
Dường như dì Năm đi xuống lầu, một lát sau lại có ai đó rờ trán tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cố mở mắt thì thấy khuôn mặt lo lắng của anh Vũ. Vì bệnh nên não tạm thời ngừng hoạt động, tôi đã không nhận ra sao vị anh họ này lại dám ngang nhiên ôm tôi trong vòng tay? Đây là hành động nên có của anh trai dành cho em gái sao?
"Sao bệnh mà không chịu đi bệnh viện hả nhóc?"
Tôi rất muốn ngồi dậy, thoát khỏi sự đụng chạm của anh nhưng cả người tôi đều đau, nhấc tay còn không nổi, làm sao phản đối được ai.
"Em không muốn vào bệnh viện nữa đâu."
Anh Vũ áp tay lên trán tôi "Không được. Em nóng quá rồi. Không đợi bác Trương đến nữa. Giờ anh đưa em vào đó luôn."
Trạng thái tôi không tốt, người cực kỳ khó chịu nhưng vẫn ương bướng "Em không đi mà. Mặc kệ em đi. Có phải chuyện của anh Vũ đâu."
Anh Vũ nhìn tôi có vẻ giận. Nếu bình thường anh ấy đã hung hăng mắng tôi, giờ thấy tôi bệnh, anh ấy không chấp tôi, vậy mà tôi vẫn lì lợm không chịu thỏa hiệp. Cũng không thể trách tôi, từ nhỏ đến lớn cốt cách đâu phải con nhà giàu, bệnh cảm mạo đối với tôi chỉ là nhỏ như muỗi, đi bệnh viện để làm cái gì? Đừng có phô trương thanh thế như vậy chứ.
Tôi sốt đến mơ hồ nhưng cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu đi viện. Tôi ở trong trạng thái mơ màng vậy mà vẫn cảm nhận được cơn giận của anh Vũ. Tôi tưởng anh Vũ sẽ bỏ mặc cái đứa lì có thâm niên như tôi. Tôi tưởng mình đã thắng thế nhưng gặp cái người cao tay ấn như anh Vũ, anh ấy không thèm nói gì nữa. Chỉ mở điện thoại lên, tôi nghe loáng thoáng anh ấy gọi bác Trương đến.
Tôi đành cố gắng mở mắt "Anh Vũ gọi dì Năm giúp em đi."
"Em muốn gì, nói đi anh làm cho em."
"Không chịu, nói dì Năm vô cho em."
Anh Vũ đành đi xuống gọi dì Năm. Tôi cũng ráng ngồi dậy tự mình thay quần áo, nhưng chỉ mới ngồi dậy, đi được mấy bước, đã thấy trời đất quay cuồng, tôi té ngồi xuống sàn. Đúng lúc này anh Vũ vừa đẩy cửa phòng thấy trạng thái của tôi, anh ấy phóng nhanh đến, bồng tôi lên. Tôi thấy trong mắt anh tràn ngập lo lắng, giọng anh hốt hoảng "Sao thế An? Sao em lại xuống giường?"
Mới bệnh có hai ngày tôi thấy mình dường như nhẹ hơn, lọt thỏm trong vòng tay anh Vũ.
Tôi mệt quá không giữ kẽ nổi "Em muốn thay đồ, bác Trương sắp tới mà."
"Không cần, cứ nằm đi, bệnh hoạn mà sợ xấu nữa hả?"
"Không phải, anh Vũ không hiểu đâu. Dì Năm đâu rồi anh Vũ?"
"Dì Năm đang lỡ tay. Tí nữa dì ấy lên liền. Em cần làm gì bảo anh đi?"
Tôi không tự nhiên nằm trong lòng anh Vũ "Anh thả em xuống giường đi."
Ở nhà tôi đã không mặc áo trong, lại đang mặc đầm ngủ, mặc dù là không hở hang, nhưng anh Vũ bồng tôi như vậy, tôi cứ có cảm giác trần trụi trước mặt anh ấy. Mặt tôi đỏ như quả cà chua dù đang bị sốt. Anh thấy biểu hiện lạ lùng của tôi, tưởng tôi khó chịu ở đâu, đưa mắt nhìn tôi chăm chú và rồi phát hiện ra tình huống vườn không nhà trống của tôi. Mấy đường cong cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt người ta. Tôi dứt khoát giả chết trong khi anh Vũ cũng nhanh chóng ném tôi trở lại giường rồi quay đầu chạy ra khỏi cửa phòng như bị ma đuổi.
Dì Năm giúp tôi chỉnh trang xong thì bác Trương cũng tới. Bác ấy khám cho tôi và phán phải đưa vô viện liền vì không phải cảm mạo bình thường rồi, là sốt thương hàn. Lại là cái quỷ bệnh thương hàn, sao nó cứ tìm đến cơ thể tôi xin tá túc. Chả trách sao người tôi đau ê ẩm như vậy, mệt mỏi, nóng lạnh thất thường.
Anh Vũ bồng tôi ra xe, mặt đầy lo lắng "Ráng một xíu An, anh biết em khó chịu lắm."
Lần đầu tiên tôi nghe anh ấy cất giọng nghiêm túc. Có lẽ do tôi bệnh nên anh ấy không phá tôi. Anh ấy bồng tôi ngồi băng sau, chú Năm lái xe ra cổng, dì Năm ngồi cạnh ghế lái. Anh Vũ còn gọi báo cho cả dì Vân và bác Phong.
Tôi không muốn làm phiền người lớn bên kia, nhưng mệt quá không cản nổi anh Vũ. Vả lại tôi sốt đến mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được anh Vũ còn lo hơn dì Năm. Anh ấy ôm siết tôi vào lòng, dường như còn áp má mình vào má tôi để vơi bất an.
Tôi đến bệnh viện thì bác Phong và dì Vân cũng đã đến. Lần đầu tiên tôi đi viện mà có nhiều người hộ tống như vậy. Giờ mới hiểu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Chỉ là thương hàn, nhưng do tôi bướng bỉnh để nó trở nặng có chút mà hai nhà cuống cuồng cả lên.
Giờ tôi hoàn toàn tin hai nhà thật sự xem con cái nhau như con ruột của mình. Tôi bệnh mà dì Vân và bác Phong lo lắng như lo cho con gái của hai người. Chẳng biết do hai trận bệnh liên tục, tôi gầy bao nhiêu mà anh Vũ bồng tôi bước đi nhẹ tênh.
Vì bác Trương là bác sĩ gia đình tôi từ đó giờ, cũng là chỗ thân quen nên phòng bệnh là phòng tốt nhất. Tôi được chữa trị trong hoàn cảnh tốt nhất. Chị y tá truyền dịch vô cùng nhẹ nhàng. Anh Vũ lại không rời tôi một giây phút nào.
Bác Trương yêu cầu chị y tá chuẩn bị làm xét nghiệm cho tôi, toàn bộ quá trình anh Vũ đều bồng tôi đặt lên xe đẩy, cho dù tôi nói mình có thể tự đi nhưng anh Vũ vẫn cứ chăm bẳm tôi. Mấy lúc anh Vũ bồng tôi, vì ngượng quá nên tôi toàn úp mặt vào trong ngực anh Vũ giả chết. Mấy ngày ở viện cả gia đình anh ấy đều lo lắng cho tôi, đến mức mấy chị y tá ngưỡng mộ. Họ còn tưởng dì Vân và bác Phong là ba mẹ tôi.
Sáng nay, tôi nằm một mình trong phòng. Dì Vân về nhà, dì Năm cũng về lấy gì đó cho tôi. Anh Vũ bận họp nên cũng không ở cạnh. Bệnh viện dịch vụ nên tôi cần gì chỉ nhấn chuông, y tá sẽ tới hỗ trợ.
Tôi nằm nghĩ vẩn vơ một lúc thì có một chị y tá đẩy cửa vào, cất giọng hỏi thăm "Chị dậy rồi hả? Chị thấy trong người sao?"
"Dạ tôi thấy ổn rồi, mà chị ơi, tình trạng vậy khi nào tôi được xuất viện hả chị?"
Tôi rất mong được xuất viện. Nằm ở đây cho dù thoáng nhưng cảm giác gò bó vô cùng khổ sở. Vả lại ngày ngày làm phiền dì Vân, bác Phong và anh Vũ cứ phải chạy tới chạy lui. Tôi ngại mà không ngăn được mọi người.
"Em thấy chị hồng hào rồi, có thể xuất viện, nhưng tại bạn trai chị muốn theo dõi thêm mấy hôm. Chị có bạn trai cưng chị ghê. Với lại ba mẹ chị nữa, cả nhà thương chị thật."
"Ồ, không phải ba mẹ tôi đâu. Dì, chú và anh trai tôi đấy."
"Ồ, thế mà em tưởng bạn trai. Anh trai cưng em gái thật."
Rồi như nhận ra mình đã hơi nhiều chuyện, chị ấy ngượng ngùng "Xin lỗi tôi tò mò quá."
"Dạ không sao đâu chị." Tôi dễ chịu.
Chị y tá này tánh tình cũng cởi mở. Do tôi nằm cả tuần rồi nên quen thuộc với một số y tá ở đây. Mấy chị dễ chịu, lại chăm sóc tôi vô cùng nhiệt tình.
Nằm bệnh viện kiểu này tôi cứ như đang đi nghỉ dưỡng. Dù phòng bệnh ở đây như phòng khách sạn năm sao thu nhỏ, tôi vẫn mong được về nhà, sợ ba mẹ và bà nội bên kia biết tôi bị bệnh, mắc công lại lo lắng.
Hôm trước mẹ gọi về, tôi đã giấu chuyện nằm viện. Tôi cũng năn nỉ dì Vân nếu mẹ tôi có hỏi cũng đừng kể cho mẹ tôi nghe. Mặc dù dì không tán thành nhưng chiều tôi nên dì hứa sẽ không nói. Tại tôi sợ nội và ba mẹ không an tâm về mình thôi. Kể ra dạo này tôi vô viện hai lần. Mẹ tôi mà biết chắc là không yên ổn rồi.
Buổi trưa dì Năm quay về nhà một chuyến, tôi đang nằm nghĩ vẩn vơ thì anh Vũ đẩy cửa vào phòng. Mấy ngày nay anh ấy luôn luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa là chạy đến bệnh viện thăm tôi. Chả trách sao chị y tá hiểu lầm. Đâu có anh trai nào nhiệt tình với em gái đến mức này. Tôi cũng cảm nhận anh Vũ cưng chiều nên dạo này đã bắt đầu học anh ấy lưu manh.
"Sao anh Vũ không ở công ty nghỉ ngơi. Em khỏe rồi mà. Mai anh Vũ không cần thăm em nữa đâu. Em làm phiền anh Vũ quá rồi."
"Sao em còn chưa chịu ăn cháo? Trễ quá rồi."
Tôi lắc đầu phản đối. Ăn cháo nhiều ngày rồi, giờ chỉ cần nghĩ đến cháo, tôi đã muốn ói ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi muốn được xuất viện, nếu cứ nằm chỗ này sẽ bị mọi người ép ăn cháo.
"Ngoan! Ăn cho mau hết bệnh."
Tôi quay mặt vào tường "Không ăn đâu mà."
Ngán đến tận cổ rồi ấy. Nếu dì Năm và dì Vân ép, tôi không có can đảm từ chối nhưng với anh Vũ, chẳng biết tôi ăn gan con gì, hoặc sâu thẳm trong lòng biết anh chiều chuộng nên tôi vô cùng thiếu hợp tác.
Anh Vũ xoay người tôi lại, muốn bắt tôi ngồi dậy. Tôi phản đối quyết liệt "Không muốn ăn, đừng ép em."
Thế nhưng anh Vũ vẫn nhất quyết nâng giường, kéo bàn ăn ra, đặt cháo lên, bắt đầu lấy muỗng đút tôi.
"Ngoan, há miệng ra."
Kể ra dạo này tôi lì đến mức không nhận ra. Có lẽ trong lòng biết được cưng nên giở trò ương bướng "Em không muốn ăn, ngán cháo lắm."
Anh Vũ vẫn đút vào miệng tôi. Tôi quay mặt đi. Chỉ cần người ta yếu bóng vía một chút là tôi lại muốn trên cơ người ta.
"Bây giờ không chịu ăn cháo, thích ăn gì anh đi mua."
"Em không thấy đói. Đợi dì Vân đến rồi em ăn."
"Không được, quá giờ rồi. Em như vậy sao khỏe mạnh được."
Tôi úp mặt vào trong chăn. Ngày càng tự nhiên trước mặt anh Vũ. Lúc xưa dè dặt, sợ hãi, bây giờ biết được cưng chiều, lá gan bắt đầu lớn hơn, có vẻ lưu manh còn hơn anh Vũ.
"Không ăn là anh dùng biện pháp mạnh đó."
Tôi vẫn không nao núng. Tôi biết anh Vũ chẳng dám làm gì mình. Tôi mà tọc mạch, dì Vân và bác Phong sẽ xử anh Vũ ngay.
Thế nhưng tôi quên mất một điều anh Vũ đâu còn trẻ con, ai lại sợ mấy trò dọa nạt của tôi. Ngó thấy anh Vũ không nói gì nữa, tưởng anh Vũ ghét rồi nên từ bỏ, tôi len lén hé mắt, thấy bàn ăn cũng đã được kéo về vị trí cũ. Tôi cười thầm khoái trá.
Có điều tôi đắc thắng mà không hay nguy hiểm đang đến gần. Anh Vũ vẫn còn đang ngồi bên giường tôi, ngó thấy bản mặt khoái trá của tôi, anh Vũ cúi đầu xuống sát mặt tôi "Giỡn vui sao? Tưởng anh không dám làm gì em sao?"
"Đúng đó. Em sẽ méc dì Vân."
Tôi câng câng cái mặt, mà quên mất mình như lọt thỏm trong không gian anh Vũ vừa tạo ra, cả người anh như đang kìm tôi. Và rồi khi tôi không có bất kỳ sự phòng bị nào, thình lình anh Vũ áp môi mình vào môi tôi. Tôi sửng sốt đến quên cả phản kháng.
"Lần sau mà còn lưu manh, anh sẽ đánh đòn em thật."
Tôi thật sự đơ mất một giây và sau đó mắc cỡ chùi mặt xuống giường, kéo chăn quấn cả người và mặt mũi. Phía ngoài chăn, anh ấy dùng hai tay ôm cả người và chăn, rồi như sợ tôi không thể thở, anh ấy cố mang khuôn mặt quẫn bách của tôi ra khỏi chăn.
"Đừng có chui vào chăn như vậy. Coi chừng ngộp thở đó bé cưng."
Thế nhưng tôi càng quấn chặt hơn. Hai chúng tôi như đang chơi trò trốn tìm. Anh Vũ lần chăn đến đâu, mặt tôi lại trốn chỗ khác. Mất một lúc lâu, anh Vũ mới thành công gỡ chăn ra. Khuôn mặt tôi đỏ ửng, tóc tai rối bời. Tôi biết nhìn mình kinh dị lắm, thế nhưng anh Vũ lại nồng nàn, hai tay giúp tôi chỉnh lại tóc. Anh ấy hôn vào trán tôi. Tôi lại muốn trốn vào trong chăn.
Anh Vũ ngăn lại "Không trốn nữa. Bây giờ ăn cho đàng hoàng, anh sẽ không hôn bé cưng nữa. Nếu không anh không đảm bảo."
"Anh tránh ra xa một chút em sẽ ăn." Mặt tôi đỏ như màu máu, còn nghe giọng anh Vũ đang cười.
Sau đó anh vươn tay ngắt mũi tôi yêu thương "Bướng bỉnh."
Tôi ngồi đó ngoan ngoãn ăn cháo, trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Anh Vũ không kéo bàn ra, tự tay đút cháo cho tôi, cử chỉ cưng chiều, nâng niu. Tự nhiên tôi cảm thấy thật an toàn. Tôi chưa rõ được lòng mình với anh Vũ như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được một điều là tôi không còn cảm thấy bài xích khi ở trong vòng tay anh Vũ, khi được anh Vũ nói lời yêu thương. Tôi chỉ cảm thấy hơi mắc cỡ, dường như đã bắt đầu thích anh Vũ.
* * *
Hôm xuất viện, mọi người nhất trí không nói thật cho ba mẹ tôi biết, sợ họ không an tâm về tôi. Ba mẹ mới đi có hai tuần tôi đã vào viện hai lần. Tôi tự nhủ lòng sẽ cẩn thận, sẽ không để bản thân xảy ra chuyện nữa.
Hai trận bệnh vừa qua khiến sức khỏe tôi sụt giảm, người tôi gầy nhom nhưng bù lại mối quan hệ giữa tôi và anh Vũ đã tiến triển. Anh ấy không thèm giả vờ độc miệng để tiếp cận tôi nữa. Anh ấy ngược lại trực tiếp thể hiện cho tôi biết tình cảm của anh ấy.
Mấy lúc anh Trường đến thăm tôi trong bệnh viện, chạm mặt anh Vũ. Anh Vũ thể hiện chủ quyền rõ rệt. Nhưng anh ấy đã làm điều thừa thải vì anh Trường đâu còn tinh thần quan tâm đến đứa con gái nào nữa. Tôi dám cá nếu Tây Thi có tái thế anh ấy cũng không màng. Hiện tại toàn bộ tâm tư của anh ấy đang rối rắm chuyện cái thai của bạn gái.
Hơn nữa anh Trường chỉ mới có cảm tình với tôi, chẳng có gì sâu nặng. Đấy chỉ là một cơn gió thoảng qua, không nặng bằng cơn bão anh ấy đang đối diện. Ấy thế mà anh Vũ cứ giương cung bạt kiếm với người ta. Cho nên tôi ngộ ra mình gầy một phần cũng do ở giữa không khí đầy thuốc súng này. Đến nằm viện cũng không được yên thân.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: