Vậy là từ hôm anh và cô quen nhau cũng đã trôi qua được 3 tháng rồi. Hôm nay chĩnh là lễ tốt nghiệp của cô. Cô xuất sắc nhận được tấm bằng tốt nghiệp với thành tích đứng thứ 3 trong khóa của cô. Vinh dự hơn nữa là cô được phát biểu trước toàn trường trong ngày tốt nghiệp.
Anh cũng đến để chúc mừng cô. Nhờ có anh mà cô cũng đã chăm chú học tập hơn, không bỏ bê như lúc trước. Cũng nhờ có anh mà năm học cuối cùng của cô trở nên thật rực rỡ, bớt tẻ nhạt hơn.
Lúc đứng trên sân khấu nhìn xuống, cô lại nhận ra anh ngay trong đám đông. Là vì đối với cô, anh là người nổi bật, đặc biệt nhất mà! Cô mỉm cười nhìn anh và quay xuống nói với mọi người đang lắng nghe:
- Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với một cậu nhóc là đàn em của tôi. Trước đây khi học năm 3, tôi khá nghiện game. Ngày qua ngày, tôi luôn chỉ có chiếc điện thoại và cái máy tính là bạn thân nhất. Cũng chính vì luôn ở nhà chơi game nên quan hệ bạn bè của tôi ít dần đi. Cho đến khi em ấy xuất hiện. Em ấy cũng chính là người đã kéo tôi ra khỏi cái thế giới ảo đó. Giúp cuộc sống, những năm học cuối cùng của tôi trở nên đầy màu sắc với bao trạng thái cảm xúc hơn. Hiện tại tôi vẫn tiếp tục đam mê của mình nhưng chỉ ở mức vừa phải. Và tôi cũng dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, đặc biệt là em ấy.
Tiếng vỗ tay vang lên. Có một vài người bạn ở dưới nghe hiểu được Mộng Phan đang ám chỉ ai thì hò hét lên. Mộng Phan cười tươi tiến về phía chỗ Quang Dao đang xấu hổ nhìn mình:
- Chụp với chị một tấm ảnh nhé?
Rồi Mộng Phan nhờ cô bạn mình chụp ảnh. Đây có lẽ chính là tấm ảnh đẹp đẽ nhất trong ngày hôm nay của cô. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được cậu. Cô nhận ra mình thích cậu được hơn 4 tháng rồi, còn cậu đã nhận ra tình cảm của cô chưa nhỉ?
Hiện tại Mộng Phan chỉ muốn ôm Quang Dạo vào lòng và nói: "Chị thích em" nhưng cô lại chẳng có dũng khí. Ai bảo người hoàn hảo như cô lại không bao giờ bị từ chối?
Sau lễ tốt nghiệp, các bạn cùng khóa của cô đã tổ chức một bữa tiệc tại một ngôi biệt thư. 7 giờ tối, mọi người đến tham gia rất đông. Ngôi biệt thự đó còn có cả bể bơi nên mọi người cũng tranh thủ nhày xuống bơi. 9 giờ tối, mọi người cũng đã dần về hết. Chỉ còn lại khoảng 10 - 15 người ở lại. Trong đó có cả Mộng Phan và Quang Dao.
Đột nhiên một người nghĩ ra được một trò chơi thú vị rồi rủ những người khác cùng chơi. Mộng Phan và Quang Dao cũng tha gia cùng. Tất cả mọi người vào trong biệt thự rồi ngồi thành một vòng tròn.
Trò chơi này khá đơn giản: "Sự thật hay thử thách". Họ lấy một chai rượu rỗng rồi đặt vào giữa vòng tròn. Khi chai rượu đó xoay vào ai, người đó phải chọn thử thách hoặc là sự thật. Nếu chọn thử thách, người đó sẽ phải thực hiện một thử thách mà mọi người đưa ra. Còn nếu chọn sự thật, khi mọi người hỏi một cái gì, người đó sẽ phải nói ra sự thật.
Sau những lượt đầu tiên, hầu hết mọi người đều chọn sự thật vì không ai muốn thực hiện thử thách điên rồ của mọi người đưa ra. Rồi bỗng nhiên chai rượu dừng lại ở chỗ của Mộng Phan. Cả đám cười lớn, cô là một người nổi tiếng và đặc biệt nhất trong đây, ai chả muốn thử thách hoặc nghe những sự thật của cô.
- Thử thách đi! - Mộng Phan chần chừ suy nghĩ rồi nói.
Một chàng trai đang theo đuổi cô lên tiếng:
- Cậu hãy ngồi cạnh một người khác giới trong chỗ này đi.
Mộng Phan nhìn xung quanh rồi chần chừ suy nghĩ. Sau một lúc, cô đứng lên đi về phía một chàng trai đeo kính. Cậu ta là bạn thân khác giới của cô, điều này ai cũng biết nên mọi người cũng không thắc mắc gì về lựa chọn của cô. Liên tiếp như vậy 2 lượt nữa.
Chẳng hiểu sao đến lượt thứ 3, chai rượu dừng lại ở chỗ Quang Dao. Mọi người lại một lần nữa náo nhiệt, Quang Dao chính là người đẹp trai và nổi bật nhất chỗ này. Cậu có biết bao nhiêu người theo đuổi. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu nói:
- Tớ chọn sự thật!
Một người con gái có mái tóc vàng xinh xắn lên tiếng:
- Hình như cậu đang thích ai đúng không? Người cậu thích là ai vậy? Có ở trong chỗ này không?
Cô ấy cũng đã theo đuổi Quang Dao được 1 năm rồi nhưng cậu chưa bao giờ để ý cô. Chuyện này ai cũng biết nên mọi người đều đoán ra được câu hỏi của cô ấy.
Quang Dao mỉm cười nói:
- Có ở trong đây!
Mọi người lại được một phen náo nhiệt. Ai cũng thi nhau hỏi cậu:
- Có ở đây á?
- Ai vậy?
- Nói mau đi tôi tò mò lắm rồi!
- Nếu có ở đây thì mượn cơ hội tỏ tình luôn đi!
Quang Dao bất thần nhìn về phía Mộng Phan. Đúng lúc này Mộng Phan cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, cậu mỉm cười tiến về phía Mộng Dao rồi ngồi xuống, nói:
- Tôi thích chị Mộng Dao! Được hơn gần 1 năm rồi. Từ lúc nhìn thấy chị ấy lần đầu tiên qua mạng xã hội, tôi đã mê mẩn chị!
Mọi người được một phen bất ngờ. Có vài người trêu Quang Dao, cũng có vài người cảm thấy Quang Dao và Mộng Phan thật đẹp đôi. Riêng chỉ có cô gái theo đuổi Quang Dao là tức giận bỏ về. Sau bữa tiệc ngày hôm ấy, Quang Dao thường xuyên rủ Mộng Phan sang nhà ăn cơm.
Rồi vào một buổi sáng đẹp trời, cậu gọi cô lên ngọn núi gần trường. Mộng Phan thay quần áo rồi nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn.
Khi đến nơi, Quang Dao đang đứng ở trên bãi cỏ xanh ngát đợi cô. Một vài tia nắng ban mai của ngày mới chiếu lên làn da trắng nõn của cậu. Bóng cậu in dài xuống mặt cỏ xanh ngát. Cậu tiến lại gần cô, cúi xuống nói:
- Chị Mộng Phan, em thích chị lâu rồi! Thích chị ngay từ lần gặp đầu tiên. Cái hôm mà chị sang nhà em ăn cơm, em đã nhủ thầm là mình nhất định phải chăm sóc cho chị. Chị làm người
yêu em nhé?
Tim cậu đập mạnh. Cậu hồi hộp nhìn gương mặt có chút ửng hồng của Mộng Phan. Sau một lúc, cô nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu rồi nói:
- Chị đợi câu nói này từ em lâu lắm rồi đó! Chị cũng rất thích em!
_________________ END ______________________