Chương: 20 Lại bị truy sát
Trên xe ngựa, Ly Nhi và Minh Nhi cuối đầu gục mặt xuống không dám thở mạnh, chỉ sợ bị chủ tử giận cá chém thớt. Lý Thanh Tình mặt dữ tợn, đang nghiến răng nghiến lợi mắng chửi trưởng công chúa bất công thiên vị Đoàn Mộng Ánh vì cha nàng ta là đại học sĩ chức quan và phẩm cấp cao hơn phụ thân nàng. Rõ ràng vũ kỹ mà nàng luyện tập gần hai năm nay hơn hẳn đàn khúc mà Đoàn Mộng Ánh trình bày, vậy mà trưởng công chúa lại chọn ả kia thắng. Thật là tức chết nàng mà! Còn Lý Mị Nhi nữa, nếu không phải nàng ta chen ngang đề thơ thì nàng đã thắng vòng một rồi. Lý Mị Nhi, tất cả là tại Lý Mị Nhi!
Âm ngoan ánh mắt, trên mặt chỉ toàn hận thù căm tức nhưng Lý Thanh Tình dường như hoàn toàn quên mất là ai đã tự bê đá nện vào chân mình. Nếu nàng ta không muốn Lý Mị Nhi xấu mặt trước tam điện hạ mà đề nghị với trưởng công chúa thì làm sao Lý Mị Nhi lại lôi thơ đạo được từ các tiền bối mà thắng áp đảo nàng ta.
Trong xe của Lý Mị Nhi, ba nha đầu đang vui đùa cùng chủ tử. Nhất là Thúy Nhi, khi thấy thơ chủ tử làm thì chuyển mặt từ khinh bỉ sang sùng bái: "Tiểu thư à người tuyệt quá! Thơ đó người lượm được ở đâu vậy?"
Nếu tiểu thư biết làm thơ chi bằng nói heo mẹ biết leo cây đi. Ai tin người biết làm chứ nàng thì không, lớn lên từ thời bé thơ tới giờ, tiểu thư biết chữ là may lắm rồi.
Cạn lời, Lý Mị Nhi nhìn tiểu nha đầu. Nhỏ này không đâm nàng mấy đao thì ăn cơm không ngon: "Ta đạo thơ đấy, còn ở đâu thì bí mật."
Dù sao cũng là đồng bọn cả, nàng cũng không ngại cho các nàng biết.
Đình Họa thì còn đỡ, Mỹ Cầm cùng Huyền Thư trợn trắng mắt khi nghe chủ tử nói đạo thơ mà mặt tỉnh như ruồi. Có ai làm nghề đạo chích mà vẻ vang khoe khoang thành tích với các nàng? Ba nha hoàn sáu mắt nhìn nhau. Chắc cũng chỉ có vị không tim không phổi này mới bản lĩnh hơn người như thế, người bình thường mấy ai làm được.
Thúy Nhi vẻ mặt đắc ý nhìn ba đại tỷ kia. Thấy chưa thấy chưa, đã lãnh giáo sự vượt trội hơn người của tiểu thư chưa, còn dám nói người hiền lành thiện lương?
Màn đá mắt qua lại giữa các nha đầu hoàn toàn bị Lý Mị Nhi bơ toàn tập, nàng đang vui vẻ khi thấy Lý Thanh Tình bị thua ê chề, mặt tái xanh lúc trèo lên xe ngựa. Nghe nói đại phu nhân đã mời nhạc sư Nhu Minh dạy đàn Lý Thanh Tình, nhưng nàng ta lại ngu ngốc chú tâm đi học vũ kỹ. Phải công nhận vũ kỹ của Lý Thanh Tình rất tốt, có điều trong trường hợp này thì tốt quá lại hóa dỡ. Uốn éo như rắn nước, phô bày mọi đường cong trên cơ thể một cách trắng trợn. Ngay cả Chu Kỳ Phong nhìn mà mặt đã chuyển sang màu gan heo nhưng Lý Thanh Tình vẫn hồn nhiên không biết tiếp tục diễn hết khúc nhạc.
Mỗ nữ đang nhàn nhã suy nghĩ xem chính kịch của đôi uyên ương Lý Thanh Tình và Chu Kỳ Phong sẽ đi về đâu nào ngờ xe ngựa đột ngột dừng lại.
Sưu.. phập, phập, phập. Ba mũi tên găm vào vách xe. Mỹ Cầm rút đao Huyền Thư rút nhuyễn kiếm quanh thắt lưng lao ra ngoài xe ngựa, làm Lý Mị Nhi ảo tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Thì ra kiếm cũng có thể làm thắt lưng.
Đang bần thần ngạc nhiên thì Đình Họa tay phải cầm dao nhỏ tay trái vén rèm: "Tiểu thư, ra ngoài sẽ an toàn hơn."
Rủi bọn Mỹ Cầm và Phong thúc thất thủ ra ngoài chạy đi cũng dễ dàng, nàng nghe tiếng đánh nhau cũng phải hơn năm mươi người.
Trời vừa sẩm tối, trên đường lớn khi không có một đám người áo đen tay cầm kiếm như tử thần ùa đến, dọa sợ những chủ sạp hàng và người đi đường xung quanh. Đoàn người nháo nhào thi nhau trốn chạy, ai cũng không muốn bị vạ lây. Lưu Hồng Phong tiên phong đánh cùng Mỹ Cầm, Huyền Thư cũng nối gót theo sau. Bình thường nhìn tiểu nha đầu cứ hi hi ha ha cùng Thúy Nhi làm nàng cứ tưởng rằng nhỏ này chỉ có tài khảo cung là chính, ai ngờ Huyền Thư tài nghệ cũng chẳng kém Mỹ Cầm là bao. Nhuyễn kiếm dài nhỏ uốn lượn bên này lại trượt sang bên kia, như dải lụa múa của các diễn viên chuyên nghiệp. Đường kiếm linh động, dứt khoát lấy mạng đối thủ chỉ trong một nhát. Đình Họa đi bên cạnh nàng cũng không phải kẻ ăn chay, tên nào vượt rào sang đây đều bị nàng xử gọn gàng. Nhìn ba đại nha hoàn người nào người nấy đều được huấn luyện chuyên nghiệp chức vụ sát thủ, Lý Mị Nhi lâm vào trầm tư.
Màn đánh người giống đánh bông, giết người như giết gà của Huyền Thư cũng làm Thúy Nhi mở rộng tầm mắt. Chiêm ngưỡng vị tỷ tỷ ngày thường cùng ăn cùng ngủ với nàng nay hóa thân làm đại sát thủ, làm Thúy Nhi không khỏi cảm thán. Nhìn vậy chứ không phải vậy!
Với những chiến binh thiện chiến bên phe quân Lý Mị Nhi, trong vòng hai khắc các tên áo đen bịt mặt đã anh dũng hy sinh tìm đường cứu nước. Mắt lạnh đảo qua các xác chết một vòng, Lý Mị Nhi mặt lạnh như băng. Xem ra nàng đã quá nhân từ với địch nhân!
Từ xa tiếng vó ngựa dẫm xuống nền đường vang lên, một cỗ xe uy nghi đang tiến lại đây. Thập Nhất cùng Thập Nhị điều khiển xe chạy đến chỗ Lý Mị Nhi thì dừng lại. Trên xe, một bàn tay trắng như gốm sứ vén rèm, khuôn mặt họa thủy lộ diện. Tần Liễm nguy hiểm nhìn đống lộn xộn xung quanh Lý Mị Nhi. Đảo mắt nhìn qua tiểu cô nương vẫn chưa hoàn toàn trổ mã bao nhiêu kia làm tim hắn đập thịch thịch. Nàng đứng giữa một đống thi thể nhiễm đầy máu tươi nhưng một cái nhíu mày chán ghét hay la hét hoảng sợ cũng không có, thanh thanh u đạm như u lan vươn mình đón gió. Nàng thực ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Cười như gió xuân, hắn tặng nàng một câu kinh người: "Chúng ta lại gặp nhau rồi Lý đại tiểu thư."
Phải biết rằng trước nay thừa tướng đại nhân ăn chay, không gần sắc nữ, nay chủ động bắt chuyện cùng nữ nhân đã là kinh hãi thế tục.
Nhìn cái mặt lưu manh mà trá hình soái ca kia làm nàng muốn thổ huyết, đặc biệt là lúc nãy tên khốn yêu nghiệt chết tiệt này dám cười ngã nghiên khi thấy tranh nàng vẽ: "Ngại quá, ta không quen ngài nha."
Hai tên thuộc hạ cùng tứ đại nha hoàn đầu óc trống rỗng khi nghe màn chào hỏi của thừa tướng đại nhân bị phủi sạch sẽ, mới gặp trong tiệc thi tài đây mà nói không quen Lý đại tiểu thư đầu cũng não cá vàng quá. Nhất là Thập Nhất, sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của vị khiến chủ tử thần hồn điên đảo cùng màn chào hỏi đầy cá tính của Lý Mị Nhi thì đầu óc hắn triệt để đình trệ. Đây là mẫu người mà chủ tử thích? Gia à, khẩu vị của ngài cũng thật là mặn!
Nhìn nàng lạnh nhạt như băng xem hắn như kẻ qua đường, mỗ nam mặt siêu siêu dày chân chó lấy lòng: "Nương tử à nàng đừng giận, tranh của nàng vẽ đúng là độc nhất vô nhị, vi phu rất.."
Bộp.. chưa kịp nói hết câu dép lại bay vào mặt tập hai, tiếp theo là hàng loạt câu từ nàng phan tới tấp làm mỗ nam sấp mặt không ngóc nổi đầu. Những tôi tớ hầu hạ vanh quanh xem diễn muốn mù mắt với màn để thê lấn át đến nổi rớt nước thảm thương của vị đại nhân uy dũng trên triều. Thập Nhất và Thập Nhị không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Này đại chủ mẫu cũng quá trâu đi!
Sau tràng yêu thương nồng nàn nhiệt liệt dành cho mỗ nam, Tần Liễm thu lại vẻ ngớn ngã, trưng ra bản mặt băng sơn vạn năm thường ngày: "Để ta đưa nàng về. Thập Nhị, gọi Đình Vũ trong đại Lý Tự dọn dẹp chỗ này đi."
Thập Nhị hiểu ý cung kính cuối đầu. Đây là chủ tử muốn Đại Lý Tự vào cuộc tra: "Vâng thưa chủ tử."
Nhìn kẻ đổi mặt còn nhanh hơn lật sách kia Lý Mị Nhi cũng lười tranh cãi, dù sao có người hộ tống cũng đỡ hơn không, ai biết được trên đường về sẽ có thêm mấy trận mai phục nữa.
Lưu Hồng Phong thoáng nhìn qua vị đại nhân trẻ tuổi quyền khuynh thiên hạ này mà ánh mắt xẹt qua tia hiểu rõ. Uy danh vị này vang xa tới tận chỗ khỉ ho cò gáy của hắn, chỉ là không ngờ người lại có giao tình cùng tiểu thư. Không biết giao tình này là phúc hay họa?
Khi leo lên xe ngựa Tần Liễm híp mắt nhìn Lưu Hồng Phong. Nàng có trợ thủ đắc lực hắn cũng an tâm phần nào, vũng nước đục mà nàng giẫm phải cũng khá là sâu.
Hai cỗ xe ngựa xoay vòng lăn bánh chạy đi trên đường lớn, gió đêm hè thổi phất phơ qua rèm che cửa sổ, để lại sau lưng những ồn ào náo nhiệt của cuộc truy sát không thành.
Thấy con gái yêu vẫn chưa về Lý Minh nôn nóng qua lại trước cổng, đang ngồi trong thư phòng mà mắt giật liên hồi làm ông lo lắng nên chạy ra đây ngóng trông. Khi Thanh Hương mất mắt ông cũng giật như vầy. Cầu trời vái phật cho nữ nhi được bình an.
Đang đi đi lại lại thì từ xa xe ngựa chạy lại đây, Lý Minh ba chân bốn cẳng lao tới hỏi thăm: "Mị Nhi à con không sao chứ, sao về trễ vậy Thanh Tình đã về lâu rồi mà?"
Vừa xuống xe đã nghe giọng lão cha quan tâm làm nàng cảm thấy ấm lòng: "Con không sao, chỉ có chút trục trặc giữa đường thôi."
Lý Mị Nhi đang định trấn an lão cha thì sau lưng nàng giọng nói lạnh lùng của Tần Liễm vang lên: "Nàng ấy bị truy sát."
Tiếp thu câu nói động trời kia, trong phút chốc ánh mắt Lý Minh trở nên nguy hiểm cả người tản ra sát khí nồng đậm: "Kẻ nào, ra đây!"
Ớ hơ khi nhìn rõ mặt người nói câu vừa rồi, Lý Minh nghẹn họng trân trối nhìn vị quan cấp cao hơn mình. Đây là ông đang gặp quỷ, sao tên nguy hiểm này lại đi cùng nữ nhi?
Tần Liễm bị Lý Minh điểm danh mà âm thầm đổ mồ hôi trộm. Đây là người có thể trở thành nhạc phụ trong tương lai của hắn, vì vậy cần phải cẩn trọng, hết sức cẩn trọng a.
Không khí xấu hổ giằng co giữa nhạc phụ đại nhân và con rể tương lai lại bị Lý Mị Nhi cắt đứt: "Là Tần đại nhân đưa con về. Cha à, chúng ta vào nhà thôi."
Vừa nói Lý Mị Nhi vừa khoát tay lão cha lôi vào trong, để lại soái ca đẹp trai cùng tên thuộc hạ ngơ ngơ đứng hình.
Thương hại chủ tử như chú cún bị bỏ rơi, tên thuộc hạ ngu ngốc đâm thêm nhát dao vào lòng người: "Chủ tử, trời tối rồi chúng ta về thôi, người bị Lý đại tiểu thư bỏ quên mất rồi."
Vốn hắn định mặt dày xin vào trong uống trà lấy lòng nhạc phụ đại nhân, ai ngờ bị nàng nhanh tay cuỗm người đi mất. Nay tên thuộc hạ đáng gợi đòn này lại còn châm kim vào lòng, làm hắn triệt để bị thương.
Mắt lạnh đảo qua Thập Nhất, mỗ nam phán án tử hình cho tên thuộc hạ trung thành: "Hình phòng, đến đó ở một tuần đi."
Đơ người, Thập Nhất khóc không ra nước mắt. Chết thật. Vẫn là cái tội ngu không biết thời thế là gì mà Thập Nhị vẫn hay bảo hắn sửa. Bây giờ hắn muốn sửa liệu có còn kịp không?
Âm ngoan ánh mắt, trên mặt chỉ toàn hận thù căm tức nhưng Lý Thanh Tình dường như hoàn toàn quên mất là ai đã tự bê đá nện vào chân mình. Nếu nàng ta không muốn Lý Mị Nhi xấu mặt trước tam điện hạ mà đề nghị với trưởng công chúa thì làm sao Lý Mị Nhi lại lôi thơ đạo được từ các tiền bối mà thắng áp đảo nàng ta.
Trong xe của Lý Mị Nhi, ba nha đầu đang vui đùa cùng chủ tử. Nhất là Thúy Nhi, khi thấy thơ chủ tử làm thì chuyển mặt từ khinh bỉ sang sùng bái: "Tiểu thư à người tuyệt quá! Thơ đó người lượm được ở đâu vậy?"
Nếu tiểu thư biết làm thơ chi bằng nói heo mẹ biết leo cây đi. Ai tin người biết làm chứ nàng thì không, lớn lên từ thời bé thơ tới giờ, tiểu thư biết chữ là may lắm rồi.
Cạn lời, Lý Mị Nhi nhìn tiểu nha đầu. Nhỏ này không đâm nàng mấy đao thì ăn cơm không ngon: "Ta đạo thơ đấy, còn ở đâu thì bí mật."
Dù sao cũng là đồng bọn cả, nàng cũng không ngại cho các nàng biết.
Đình Họa thì còn đỡ, Mỹ Cầm cùng Huyền Thư trợn trắng mắt khi nghe chủ tử nói đạo thơ mà mặt tỉnh như ruồi. Có ai làm nghề đạo chích mà vẻ vang khoe khoang thành tích với các nàng? Ba nha hoàn sáu mắt nhìn nhau. Chắc cũng chỉ có vị không tim không phổi này mới bản lĩnh hơn người như thế, người bình thường mấy ai làm được.
Thúy Nhi vẻ mặt đắc ý nhìn ba đại tỷ kia. Thấy chưa thấy chưa, đã lãnh giáo sự vượt trội hơn người của tiểu thư chưa, còn dám nói người hiền lành thiện lương?
Màn đá mắt qua lại giữa các nha đầu hoàn toàn bị Lý Mị Nhi bơ toàn tập, nàng đang vui vẻ khi thấy Lý Thanh Tình bị thua ê chề, mặt tái xanh lúc trèo lên xe ngựa. Nghe nói đại phu nhân đã mời nhạc sư Nhu Minh dạy đàn Lý Thanh Tình, nhưng nàng ta lại ngu ngốc chú tâm đi học vũ kỹ. Phải công nhận vũ kỹ của Lý Thanh Tình rất tốt, có điều trong trường hợp này thì tốt quá lại hóa dỡ. Uốn éo như rắn nước, phô bày mọi đường cong trên cơ thể một cách trắng trợn. Ngay cả Chu Kỳ Phong nhìn mà mặt đã chuyển sang màu gan heo nhưng Lý Thanh Tình vẫn hồn nhiên không biết tiếp tục diễn hết khúc nhạc.
Mỗ nữ đang nhàn nhã suy nghĩ xem chính kịch của đôi uyên ương Lý Thanh Tình và Chu Kỳ Phong sẽ đi về đâu nào ngờ xe ngựa đột ngột dừng lại.
Sưu.. phập, phập, phập. Ba mũi tên găm vào vách xe. Mỹ Cầm rút đao Huyền Thư rút nhuyễn kiếm quanh thắt lưng lao ra ngoài xe ngựa, làm Lý Mị Nhi ảo tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Thì ra kiếm cũng có thể làm thắt lưng.
Đang bần thần ngạc nhiên thì Đình Họa tay phải cầm dao nhỏ tay trái vén rèm: "Tiểu thư, ra ngoài sẽ an toàn hơn."
Rủi bọn Mỹ Cầm và Phong thúc thất thủ ra ngoài chạy đi cũng dễ dàng, nàng nghe tiếng đánh nhau cũng phải hơn năm mươi người.
Trời vừa sẩm tối, trên đường lớn khi không có một đám người áo đen tay cầm kiếm như tử thần ùa đến, dọa sợ những chủ sạp hàng và người đi đường xung quanh. Đoàn người nháo nhào thi nhau trốn chạy, ai cũng không muốn bị vạ lây. Lưu Hồng Phong tiên phong đánh cùng Mỹ Cầm, Huyền Thư cũng nối gót theo sau. Bình thường nhìn tiểu nha đầu cứ hi hi ha ha cùng Thúy Nhi làm nàng cứ tưởng rằng nhỏ này chỉ có tài khảo cung là chính, ai ngờ Huyền Thư tài nghệ cũng chẳng kém Mỹ Cầm là bao. Nhuyễn kiếm dài nhỏ uốn lượn bên này lại trượt sang bên kia, như dải lụa múa của các diễn viên chuyên nghiệp. Đường kiếm linh động, dứt khoát lấy mạng đối thủ chỉ trong một nhát. Đình Họa đi bên cạnh nàng cũng không phải kẻ ăn chay, tên nào vượt rào sang đây đều bị nàng xử gọn gàng. Nhìn ba đại nha hoàn người nào người nấy đều được huấn luyện chuyên nghiệp chức vụ sát thủ, Lý Mị Nhi lâm vào trầm tư.
Màn đánh người giống đánh bông, giết người như giết gà của Huyền Thư cũng làm Thúy Nhi mở rộng tầm mắt. Chiêm ngưỡng vị tỷ tỷ ngày thường cùng ăn cùng ngủ với nàng nay hóa thân làm đại sát thủ, làm Thúy Nhi không khỏi cảm thán. Nhìn vậy chứ không phải vậy!
Với những chiến binh thiện chiến bên phe quân Lý Mị Nhi, trong vòng hai khắc các tên áo đen bịt mặt đã anh dũng hy sinh tìm đường cứu nước. Mắt lạnh đảo qua các xác chết một vòng, Lý Mị Nhi mặt lạnh như băng. Xem ra nàng đã quá nhân từ với địch nhân!
Từ xa tiếng vó ngựa dẫm xuống nền đường vang lên, một cỗ xe uy nghi đang tiến lại đây. Thập Nhất cùng Thập Nhị điều khiển xe chạy đến chỗ Lý Mị Nhi thì dừng lại. Trên xe, một bàn tay trắng như gốm sứ vén rèm, khuôn mặt họa thủy lộ diện. Tần Liễm nguy hiểm nhìn đống lộn xộn xung quanh Lý Mị Nhi. Đảo mắt nhìn qua tiểu cô nương vẫn chưa hoàn toàn trổ mã bao nhiêu kia làm tim hắn đập thịch thịch. Nàng đứng giữa một đống thi thể nhiễm đầy máu tươi nhưng một cái nhíu mày chán ghét hay la hét hoảng sợ cũng không có, thanh thanh u đạm như u lan vươn mình đón gió. Nàng thực ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Cười như gió xuân, hắn tặng nàng một câu kinh người: "Chúng ta lại gặp nhau rồi Lý đại tiểu thư."
Phải biết rằng trước nay thừa tướng đại nhân ăn chay, không gần sắc nữ, nay chủ động bắt chuyện cùng nữ nhân đã là kinh hãi thế tục.
Nhìn cái mặt lưu manh mà trá hình soái ca kia làm nàng muốn thổ huyết, đặc biệt là lúc nãy tên khốn yêu nghiệt chết tiệt này dám cười ngã nghiên khi thấy tranh nàng vẽ: "Ngại quá, ta không quen ngài nha."
Hai tên thuộc hạ cùng tứ đại nha hoàn đầu óc trống rỗng khi nghe màn chào hỏi của thừa tướng đại nhân bị phủi sạch sẽ, mới gặp trong tiệc thi tài đây mà nói không quen Lý đại tiểu thư đầu cũng não cá vàng quá. Nhất là Thập Nhất, sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của vị khiến chủ tử thần hồn điên đảo cùng màn chào hỏi đầy cá tính của Lý Mị Nhi thì đầu óc hắn triệt để đình trệ. Đây là mẫu người mà chủ tử thích? Gia à, khẩu vị của ngài cũng thật là mặn!
Nhìn nàng lạnh nhạt như băng xem hắn như kẻ qua đường, mỗ nam mặt siêu siêu dày chân chó lấy lòng: "Nương tử à nàng đừng giận, tranh của nàng vẽ đúng là độc nhất vô nhị, vi phu rất.."
Bộp.. chưa kịp nói hết câu dép lại bay vào mặt tập hai, tiếp theo là hàng loạt câu từ nàng phan tới tấp làm mỗ nam sấp mặt không ngóc nổi đầu. Những tôi tớ hầu hạ vanh quanh xem diễn muốn mù mắt với màn để thê lấn át đến nổi rớt nước thảm thương của vị đại nhân uy dũng trên triều. Thập Nhất và Thập Nhị không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Này đại chủ mẫu cũng quá trâu đi!
Sau tràng yêu thương nồng nàn nhiệt liệt dành cho mỗ nam, Tần Liễm thu lại vẻ ngớn ngã, trưng ra bản mặt băng sơn vạn năm thường ngày: "Để ta đưa nàng về. Thập Nhị, gọi Đình Vũ trong đại Lý Tự dọn dẹp chỗ này đi."
Thập Nhị hiểu ý cung kính cuối đầu. Đây là chủ tử muốn Đại Lý Tự vào cuộc tra: "Vâng thưa chủ tử."
Nhìn kẻ đổi mặt còn nhanh hơn lật sách kia Lý Mị Nhi cũng lười tranh cãi, dù sao có người hộ tống cũng đỡ hơn không, ai biết được trên đường về sẽ có thêm mấy trận mai phục nữa.
Lưu Hồng Phong thoáng nhìn qua vị đại nhân trẻ tuổi quyền khuynh thiên hạ này mà ánh mắt xẹt qua tia hiểu rõ. Uy danh vị này vang xa tới tận chỗ khỉ ho cò gáy của hắn, chỉ là không ngờ người lại có giao tình cùng tiểu thư. Không biết giao tình này là phúc hay họa?
Khi leo lên xe ngựa Tần Liễm híp mắt nhìn Lưu Hồng Phong. Nàng có trợ thủ đắc lực hắn cũng an tâm phần nào, vũng nước đục mà nàng giẫm phải cũng khá là sâu.
Hai cỗ xe ngựa xoay vòng lăn bánh chạy đi trên đường lớn, gió đêm hè thổi phất phơ qua rèm che cửa sổ, để lại sau lưng những ồn ào náo nhiệt của cuộc truy sát không thành.
Thấy con gái yêu vẫn chưa về Lý Minh nôn nóng qua lại trước cổng, đang ngồi trong thư phòng mà mắt giật liên hồi làm ông lo lắng nên chạy ra đây ngóng trông. Khi Thanh Hương mất mắt ông cũng giật như vầy. Cầu trời vái phật cho nữ nhi được bình an.
Đang đi đi lại lại thì từ xa xe ngựa chạy lại đây, Lý Minh ba chân bốn cẳng lao tới hỏi thăm: "Mị Nhi à con không sao chứ, sao về trễ vậy Thanh Tình đã về lâu rồi mà?"
Vừa xuống xe đã nghe giọng lão cha quan tâm làm nàng cảm thấy ấm lòng: "Con không sao, chỉ có chút trục trặc giữa đường thôi."
Lý Mị Nhi đang định trấn an lão cha thì sau lưng nàng giọng nói lạnh lùng của Tần Liễm vang lên: "Nàng ấy bị truy sát."
Tiếp thu câu nói động trời kia, trong phút chốc ánh mắt Lý Minh trở nên nguy hiểm cả người tản ra sát khí nồng đậm: "Kẻ nào, ra đây!"
Ớ hơ khi nhìn rõ mặt người nói câu vừa rồi, Lý Minh nghẹn họng trân trối nhìn vị quan cấp cao hơn mình. Đây là ông đang gặp quỷ, sao tên nguy hiểm này lại đi cùng nữ nhi?
Tần Liễm bị Lý Minh điểm danh mà âm thầm đổ mồ hôi trộm. Đây là người có thể trở thành nhạc phụ trong tương lai của hắn, vì vậy cần phải cẩn trọng, hết sức cẩn trọng a.
Không khí xấu hổ giằng co giữa nhạc phụ đại nhân và con rể tương lai lại bị Lý Mị Nhi cắt đứt: "Là Tần đại nhân đưa con về. Cha à, chúng ta vào nhà thôi."
Vừa nói Lý Mị Nhi vừa khoát tay lão cha lôi vào trong, để lại soái ca đẹp trai cùng tên thuộc hạ ngơ ngơ đứng hình.
Thương hại chủ tử như chú cún bị bỏ rơi, tên thuộc hạ ngu ngốc đâm thêm nhát dao vào lòng người: "Chủ tử, trời tối rồi chúng ta về thôi, người bị Lý đại tiểu thư bỏ quên mất rồi."
Vốn hắn định mặt dày xin vào trong uống trà lấy lòng nhạc phụ đại nhân, ai ngờ bị nàng nhanh tay cuỗm người đi mất. Nay tên thuộc hạ đáng gợi đòn này lại còn châm kim vào lòng, làm hắn triệt để bị thương.
Mắt lạnh đảo qua Thập Nhất, mỗ nam phán án tử hình cho tên thuộc hạ trung thành: "Hình phòng, đến đó ở một tuần đi."
Đơ người, Thập Nhất khóc không ra nước mắt. Chết thật. Vẫn là cái tội ngu không biết thời thế là gì mà Thập Nhị vẫn hay bảo hắn sửa. Bây giờ hắn muốn sửa liệu có còn kịp không?
Chỉnh sửa cuối: