Huyền Ảo Trận Đạo - Wt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi vivan25, 13 Tháng tám 2021.

  1. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 10. Người Lạ

    "Chương 10"
    Những ngày tiếp theo Huyền Lưu tập trung vào việc chế phù. Trong túi trữ vật của Huyền Lưu bây giờ đã có hơn trăm lá phù lục. Nên Huyền Lưu chạy đến trong miếu nói với Hối Minh:

    - Thưa thầy con có thể thử các loại phù lục khác không?

    Hối Minh gật đầu. Huyền Lưu nở một nụ cười bí hiểm. Đây cũng là lần đầu tiên Hối Minh nhìn thấy Huyền Lưu cười như vậy nhưng Hối Minh cũng không quan tâm. Huyền Lưu treo túi trữ vật của mình ở trước ngực. Hối Minh nhìn thấy cũng cảm thấy làm lạ. Người thường thì treo bên hông. Các vị tăng thì hay cất trong ống tay áo. Đặc biệt các cô nương thì mới mới khoe ra ngoài một cách khéo léo và coi nó như một món đồ trang sức. Còn học trò mình tròng dây vào cổ deo như đeo bùa hộ mạng.

    Huyền Lưu thì nghĩ đeo túi trữ vật như vậy sẽ thuận tiện trong việc lấy các lá bùa ra bằng cả hai tay. Huyền Lưu chuẩn bị tinh thần hai tay để lên túi trữ vật trước ngực. Rồi một lúc lấy ra hai là phù phóng về phía tượng phật. Một lá là hỏa cầu phù một lá là băng tiễn phù. Hai lá phù cùng công khích tới tượng phật va chạm tới tượng phật chỉ nghe một tiếng xèo rồi tan biến. Tượng phật vẫn không mảy may tổn hại gì. Huyền Lưu tiếp tục phóng ra hai lá phù nữa. Một cái là phi kim phù một cái là trọng thạch phù.

    Phi kim phù hóa thành một thanh kim loại va chạm với tượng Phật chỉ nghe một tiếng "keng". Trọng thạch phù hóa thành một hòn đá cỡ nắm tay người lớn va chạm với tượng Phật nghe một tiếng "bụp" và một tiếng bịch. Huyền Lưu đã chuẩn bị hơn trăm lá phù nên tiếp tục ném thêm hai lá phù về phía tượng phật. Một lá là lôi công phù khi va chạm với tượng phật thì phát ra một tia sét và tiếng "xẹc" rồi biến mất vô tung. Lá phù còn lại là phong đao phù khi ra khỏi tay Huyền Lưu thì phát ra một tiếng rít gió.

    Nhưng khi va chạm với tượng phật thì chẳng còn nghe thấy âm thanh gì. Cứ thế hơn trăm lá phù lục được Huyền Lưu phóng ra. Với đủ mọi loại tổ hợp gây ra đủ loại âm thanh. Nhưng tượng phật cứ đứng đó vẫn bóng loáng không một vết trầy hay vết bẩn nào có thể lưu lại tren tượng phật được. Huyền Lưu thở hổn hển ngồi xuống dưới chân tượng phật. Lúc này Hối Minh mới lên tiếng:

    - Con làm tốt lắm. Tượng phật này là pháp bảo cực phẩm con dùng những phù lục phổ thông không thể gây tổn hại gì cho nó đâu.

    Huyền Lưu hỏi lại:

    - Thưa thầy pháp bảo cực phẩm là gì?

    Hối Minh nói:

    - Trong giới tu luyện có một số người đi theo con đường khí đạo. Họ chế tác ra các loại binh khí bảo vật từ các tài liệu quý hiếm. Các bảo vật này được chia theo cấp bậc là linh khí, pháp bảo, hồn khí, thần bảo, bảo khí. Mỗi cấp bậc lại được chia nhỏ ra là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Các phẩm cấp này được đánh giá thông qua độ quý giá của tài liệu chế tác ra bảo vật và số trận pháp được khắc lên bảo vật.

    Huyền Lưu nói:

    - Giống như bảo bút của con phải không thầy.

    Hối Minh nói:

    - Nó là một ví dụ tài liệu chế tạo thành bút chỉ là linh khí hạ phẩm. Nhưng vì được khắc lên bốn trận pháp nên nó có thể coi là pháp bảo hạ phẩm. Ngoài ra tăng bào trên người con cũng là linh khí cực phẩm.

    Huyền Lưu gật đầu rồi hỏi tiếp:

    - Thưa thầy phù lục con làm ra có tác dụng công kích như thế nào.

    Hối Minh nói:

    - Vì tài liệu chế phù của con chỉ là loại bình thường. Nếu con sử dụng tài liệu cao cấp hơn thì sát thương sẽ lớn hơn.

    Đang nói Hối Minh chợt dừng lại. Một tay nắm lấy cổ áo của Huyền Lưu chạy ra sau tượng phật. Tay Hối Minh thi triển những thủ pháp kỳ lạ tức thì lưng tượng phật mở ra. Một ngăn rỗng có thể chứa được một người Hối Minh đẩy Huyền Lưu vào rồi nói:

    - Con ở yên trong này khi nào cơ quan mở con hãy đi ra.

    Huyền Lưu nhìn Hối Minh với một ánh mắt lo lắng rồi nói:

    - Vâng thưa thầy!

    Hối Minh đi ra trước mặt tượng phật. Bầy ra trên tượng phật một phòng hộ trận pháp rồi lấy máu mình nhỏ lên phòng hộ trận pháp. Hối Minh tiếp tục bầy thêm một ẩn giấu trận pháp trồng lên phòng hộ trận pháp cũng lấy máu mình nhỏ lên. Hối Minh làm xong liền lấy ra một tấm truyền tin phù khắc vào đó một dòng tin nhắn "có người tới tìm ta". Rồi phóng vào không trung để gửi đến cho Huyền Không. Hối Minh lúc này mới đi ra mở cửa miếu đứng trước miếu chờ đợi.

    Không lâu sau đó có tiếng vang lên:

    - Trần Tuân ngươi tưởng thay hình đổi dạng thì bọn ta không tìm ra ngươi sao?

    Hối Minh đáp:

    - Người của Phong gia chuyện năm xưa chúng ta đã giải quyết xong sao bây giờ lại tới tìm ta?

    Lúc này thì trước mặt Hối Minh đã xuất hiện bảy người. Người cao lớn nhất là Phong Chu nói với Hối Minh:

    - Ngươi giết gia chủ Phong gia cướp đi bí văn của Phong gia. Ngươi chưa chết bí văn chưa trả lại ngươi nói xong là xong sao?

    Hối Minh đáp:

    - Năm xưa ta đã chứng minh ta không giết gia chủ của Phong gia. Cũng không cướp đi bí văn của Phong gia sao bây giờ lại tới tìm ta?

    Phong Chu nói:

    - Ngươi dựa vào Thiên Âm Tự Huyện Không làm nhân chứng cho ngươi. Thì chỉ có ngươi và Huyền Không mới biết các ngươi cấu kết như thế nào. Còn người trong thiên hạ ai chẳng biết ngươi là người của ma giáo Ám Ảnh Tông trưởng lão Trần Tuân là người si mê trận pháp thì thử hỏi với một bí văn mới ra đời ngươi có từ bỏ không?

    Hối Minh nói:

    - Nếu như đã không thể nói chuyện thì không phải nói chuyện nữa.

    Rồi Hối Minh lấy trong túi trữ vật ra mười hai trận bàn ném ra đất ở mười hai phương vị khác nhau. Tạo thành một vòng tròn rồi nhảy vào đứng ngay trung tâm. Phong Chu nói:

    - Vẫn là hoàng đạo trận đồ bao nhiêu năm qua ngươi không có gì mới sao?

    Phong Chu nói tiếp:

    - Anh em hôm nay chúng ta đòi lại công đạo cho ông nội. Hắn có lời thề thiên phạt không thể giết bất cứ ai nên chúng ta cứ thoải mái ra tay.

    Huyền Lưu lúc này dù ở trong tượng phật nhưng vẫn có thể nghe được tất cả những gì bên ngoài đang xảy ra. Huyền Lưu không biết Phong gia là ai năm xưa thực sự đã xảy ra chuyện gì? Huyền Lưu chỉ biết bây giờ Hối Minh đang bị vây công nên tâm trạng rất là lo lắng bất an.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  2. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 11. Vây Công

    "Chương 11"
    Dưới chân núi Thiên Âm tự. Có ba người đang truyền tin vào Thiên trận phòng hộ của Thiên Âm tự. Với nội dung "Phong gia ba huynh đệ Phong Thành, Phong Thủ, Phong Thế xin được gặp Huyền Không đại sư để nói rõ về chuyện Phong gia năm xưa". Huyền Không đang ở trong phòng đọc tin nhắn của Trần Tuân thì lập tức cũng nhận được tin tức của Thủ vệ đường báo tới:

    - Anh em Phong gia muốn gặp sư thúc.

    Vì là người Phong gia cầu gặp dưới chân núi không xuống cũng không được. Mà bên kia Trần Tuân đưa tin không đi cũng không được. Huyền Không quyết định xuống núi gặp anh em Phong gia. Vừa ra khỏi thiên trận phòng hộ thì Huyền Không lại nghe được âm thanh từ trên núi vọng xuống:

    - Đây là ân oán thế tục không liên quan gì đến Thiên Âm tự, con tự lo liệu.

    Huyền Không quay mặt nhìn lên núi chấp tay cúi lạy. Anh em Phong gia cũng ở tại đây nên cũng nghe rõ và hiểu ý là có động thủ ở đây Thiên Âm tự cũng không nhúng tay vào. Phong Thành nói:

    - Huyền Không đại sư năm xưa người dùng uy danh Thiên Âm tự để bảo đảm ma giáo Trần Tuân không giết người cướp bảo. Hôm nay Thiên Âm tự cũng nói không liên quan gì tới Thiên Âm tự. Vậy ta hỏi đại sư bây giờ người lấy gì để bảo đảm ma giáo Trần Tuân không giết người cướp bảo?

    Huyền Không từ tốn đáp:

    - Tính mạng của ta.

    Phong Thành nghe nói câu này liền cười lớn rồi nói:

    - Vậy thì anh em ta coi mạng của đại sư có thể bảo đảm cho ma giáo Trần Tuân được bao lâu?

    Huyền Không cũng không nói nhiều nữa liền lấy bồ đoàn ra ngồi xếp bằng lên trên hai tay chấp lại. Từ người Huyền Không phát ra một ánh sáng màu vàng che chắn quanh thân. Ba anh em Phong gia người dùng trường đao. Người dùng trường kiếm. Người dùng thương tất cả đều là hồn khí cực phẩm tấn công Huyền Không.

    Điều làm Huyền Không ngạc nhiên không phải là ba món hồn khí cực phẩm của anh em Phong gia. Mà là thực lực của họ ba anh em đều ở đẳng cấp hợp thể kỳ viên mãn ngang hàng với mình. Nhớ năm đó chỉ có mỗi gia chủ Phong gia cũng chỉ ở đẳng cấp này. Nhưng Huyền Không lòng vẫn tĩnh lặng chuẩn bị ứng chiến. Vì bao năm đi lại trong giới tu luyện Huyền Không cũng trải qua nhiều trận đấu sinh tử. Nên lần này cũng không làm Huyền Không lo lắng gì.

    Ba anh em Phong gia chia ra làm ba góc vây Huyền Không ở giữa. Thay phiên nhau công kích Huyền Không khi Huyền Không phản kích thì hai người hợp lại đỡ đòn tấn công của Huyền Không. Người còn lại sẽ tấn công Huyền Không từ phía sau ép Huyền Không phải phòng thủ. Thế trận như vậy cứ thế diễn ra không phân cao thấp tạo thành thế giằng co giữa bốn người.

    Trước cửa miếu, Hối Minh vẫn đứng giữa trận đồ hai tay bắt ấn thi triển trận pháp. Hoàng đạo trận đồ thấp sáng lên mười hai trận pháp mang hình thù của mười hai tròm sao. Bảy anh Phong gia mỗi người một thanh trường kiếm bày ra thất tinh bắc đẩu trận pháp. Phong Chu làm người giữ chủ trận tay chỉ huy sáu người còn lại tiền công về phía Hối Minh. Hối Minh ở trong trận pháp bắt đầu thi triển thế phòng ngự của hoàng đạo trận đồ.

    Sáu chòm sao bạch dương, kim ngưu, sư tử, ma kết, song ngư, cự giải di chuyền theo hướng của sáu người giữ trận. Còn Hối Minh thì tập trung vào người chủ trận. Trận thế diễn ra theo xu hướng một chiều. Anh em Phong gia tấn công còn Hối Minh phòng thủ.

    Trong đầu Hối Minh bây giờ có rất nhiều nghi vấn. Một là năm đó ngoài gia chủ Phong gia có tu vi hợp thể kỳ viên mãn ra thì không có ai trong gia tộc có tu vi cao tới vậy. Mà bảy người này cũng là hợp thể kỳ viên mãn mà còn gọi gia chủ Phong gia là ông nội. Không lẽ hơn trăm năm một gia tộc mất đi gia chủ lại có sự phát triển nhanh đến vậy? Hai là thất tinh bắc đẩu trận là tuyệt học của Kính Đạo Tông không truyền cho người ngoài. Vậy tại sao bảy anh em Phong gia này có thể thi triển? Ba là Thiên Âm tự cách đây không xa vớ thực lực của Huyền Không thì đã có thể tới nơi này rồi. Nếu không tới được thì cũng phải có truyền âm vậy mà bặc vô âm tích.

    Hối Minh thấy có việc gì đó không ổn đang diễn ra. Nên khi chưa rõ sự tình thì vẫn chưa dồn hết sức để chiến đấu cứ giữ thế thủ chờ đợi thời cơ. Nhưng mọi việc không như Hối Minh nghĩ. Bảy anh em Phong gia liền dùng toàn lực ra tay. Mỗi đòn công kích đều dùng toàn lực.

    Hối Minh cũng dùng toàn lực chống đỡ trận pháp liên tục bị hư hại bởi công kích. Hối Minh cũng ra sức sửa chữa từng vị trí bị hư hại. Hai bên giao chiến gây ra những tiếng động vô cùng lớn. Người trong Thụ thôn cũng nghe thấy thế là cũng có người tò mò chạy lại xem. Sau khi biết chuyện Hối Minh miếu bị tấn công. Những người trong thôn cũng muốn trợ giúp Hối Minh. Nhưng nhìn thấy những gì đang xảy ra thì họ đành lúc bất tòng tâm.

    Cảnh tượng họ nhìn thấy không phải tầm thường. Họ nhìn thấy Hối Minh đứng đó một mình đang xoay vòng vòng. Còn hình như có thêm mấy người lúc ẩn lúc hiện đang bay vòng vòng quanh Hối Minh. Rồi dần người đến xem càng đông. Ban ngày họ chỉ nhìn thấy những đốm sáng nho nhỏ và những tia lửa xẹt lên. Còn ban đêm khi không còn ánh sáng mặt trời cảnh tượng còn đẹp mắt hơn.

    Trước mắt họ là vô vàn điểm nhỏ như những ngôi sao trên trời có bảy ngôi sao lớn bay vòng đi vòng lại. Họ vẫn còn đứng đấy chiêm ngưỡng. Hối Minh triển khai trận pháp được là nhờ trong giới tu luyện có một điều luật là "không được sát hại người thường" ai vi phạm sẽ mang tội giết người và phải lấy mạng đền mạng.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  3. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 12. Ngoan Cường

    "Chương 12"
    Hai trận chiến cứ thế ròng rã diễn ra suốt một tháng. Người dân đến xem cũng chẳng còn ai. Huyền Lưu bị nhốt trong tượng phật càng ngày càng bất an. Chỉ nghe được bên ngoài có những tiếng động của việc giao tranh không biết thầy mình an nguy thế nào.

    Hối Minh lấy một trống bảy ròng rã suốt một tháng không hề thua kém đối thủ. Cũng là nhờ vào sự tích lũy về trận đạo của Hối Minh. Còn so về tu vi thì tu vi của Hối Minh cũng là hợp thể kỳ viên mãn. Những một tháng ròng rã ở trong thế phòng thủ không hao tốn sức lực của Hối Minh là bao nhiêu. Nhưng về mặt tài liệu để sửa chữa trận pháp thì đã sắp cạn kiệt. Hối Minh quyết định phản công.

    Hối Minh dùng chòm sao song sinh và bảo bình tấn công về phía chủ trận Phong Chu. Phong Chu rút cả sáu người về phòng thủ. Sau đó lại đổi thành thế công đánh sập tròm sao bảo bình. Hối Minh lập tức lấy một trận pháp bảo bình khác truyền chân khí rồi ném vào chỗ bị thiếu khuyết. Bảy anh em Phong gia biết được Hối Minh sắp hết tài liệu để sửa chữa trận pháp. Thì liền mỗi người lấy ra một viên phục chân đan uống vào rồi tăng tốc tấn công.

    Lúc này lực tấn công càng kịch liệt tốc độ tấn công càng nhanh. Vì vậy mà tài liệu sữa chữa trận pháp của Hối Minh càng tiêu hao một cách nhanh chóng. Hối Minh có dự cảm không lành. Vì trận chiến này Hối Minh đã cố thủ hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy Huyền Không đâu. Hối Minh đã nghĩ tới kết cục đồng quy vu tận để bảo vệ cho Huyền Lưu nhưng bây giờ chưa phải lúc.

    Phía bên Huyền Không cũng chẳng có gì tiến triển. Huyền Không tìm mọi cơ hội để có thể đi về phía Hối Minh. Nhưng tiến một bước đều bị ba anh em Phong gia ép lùi lại một bước. Rồi tiếp tục giữ thế "địch công ta thủ, địch thủ ta công".

    Hơn một tháng bị giữ chân như vậy Huyền Không cũng mấy lần muốn đàm phán cùng anh em Phong gia. Nhưng đáp trả Huyền Không chỉ là hinh ảnh vũ khí đánh tới. Huyền Không cũng sinh ra cảm tính không tốt. Mấy lần đã dùng truyền tin phù báo tin cho Hối Minh nhưng vừa ném phù lục ra thì bị đánh nát. Huyền Không càng không thể dùng sát chiêu đánh chết anh em Phong gia ở nơi này vì hai lý do. Một là đây là đại môn Thiên Âm tự không thể giết người ở đây. Hai là nếu Huyền Không giết anh em Phong gia thì chuyện năm xưa chắc chắn có uẩn khúc.

    Ở bên trong tượng Phật Huyền Lưu tâm trạng thấp thỏm lo âu hơn một tháng trời. Huyền Lưu thông qua đoạn đối thoại biết được người đến là người của Phong gia. Còn năm xưa xảy ra chuyện gì thì Huyền Lưu vẫn chưa rõ đầu đuôi. Chỉ biết có liên quan tới bí văn nên phỏng đoán có thể là có hiểu lầm gì đó trong chuyện năm xưa.

    Bên ngoài Hối Minh cũng nghĩ tới lúc thể hiện thực lực của mình. Hối Minh thi triển mười hai chòm sao cứ hai chòm sao tấn công một người. Còn bản thân mình tấn công trực diện Phong Chu. Phong Chu thấy Hối Minh đã chịu buông bỏ hoàng đạo trận pháp. Thì cũng lập tức giải thể thất tinh trận sáu người tự do phòng thủ. Riêng Phong Chu dùng toàn lực dùng một kiếm quyết đổi mạng với Hối Minh. Hối Minh thấy Phong Chu ra chiêu tất sát cũng dùng toàn lực thi triển toàn phong trận pháp để đối chiêu với Phong Chu.

    Một tiếng nổ lớn vang lên Hối Minh đứng im tại chỗ giao tranh tăng bào lủng nhiều chỗ. Còn Phong Chu bay ra xa. Phong Chu cố gắng bò dậy lấy ra một viên chuyển sinh đan bỏ vô miệng. Lập tức đứng dậy cầm kiếm xông tới Hối Minh với kiếm thế một mất một còn với Hối Minh. Hối Minh thấy đối thủ lại tới trong tay đã thi triển tiếp hai trận pháp phích lịch lôi trận pháp và thủy lưu trận pháp. Phong Chu vừa lao tới thủy lưu trận pháp đã làm chậm tốc độ của Phong Chu.

    Tiếp theo phích lịch lôi trận pháp tấn công trực diện vào Phong Chu lại một tiếng ầm vang lên. Phong Chu toàn thân bốc khói còn Hối Minh trên người thêm vài chục vết thương. Sau khi giao thủ hai chiêu, sáu người phong gia còn lại cũng phá xong hoàng đạo trận đồ của Hối Minh. Do không có người làm chủ trận nên trận đồ không thể tự sữa chữa chỉ cần phá hư từng điểm của trận đồ thì trận đồ tự sụp đổ.

    Phong Chu lại tiếp tục sử dụng chuyển sinh đan. Rồi lại cầm kiếm bay thẳng tới Hối Minh với chiêu thức đổi mạng. Lúc này Hối Minh lại nghĩ "cái Phong gia này giàu có lên từ lúc nào vậy ngay cả như ta là trưởng lão Ám Ảnh tông mà tới lúc này mới từng phục dụng qua có một viên chuyển sinh đan. Còn cái tên Phong Chu này chỉ trong hai chiêu đã sử dụng hai viên".

    Phong Chu lao tới buộc lòng Hối Minh phải đón đỡ hai tay. Hối Minh thi triển thổ thạch thành trận pháp và kim thuẫn trận pháp. Phong Chu lao tới phá được hai trận pháp phòng ngự của Hối Minh. Thì chiêu thức cũng hết lực liền dùng nguyên khí dồn vào kiếm chém Hối Minh một kiếm. Hối Minh dùng tay không chưởng một chưởng vào ngực Phong Chu. Phong Chu lại bay ra xa tiếp tục sử dụng chuyển sinh đan nói:

    - Không hổ danh trưởng lão Ám Ảnh tông. Nếu lúc nãy ngươi còn song đao truy hồn thì ta đã bỏ mạng rồi. Nhưng rất tiếc hôm nay ngươi chỉ có tay không.

    Hối Minh nói:

    - Đâu cũng là ý trời ta đây cũng chưa bao giờ hối tiếc.

    Phong Chu nói:

    - Anh em chúng ta lên. Hôm nay chúng ta phải báo được thù lấy lại công bằng cho Phong gia.

    Bảy anh em Phong gia cùng xông lên. Hối Minh liền thi triển Phong tỏa trận pháp. Phong đao từ phong tỏa trận pháp phóng ra liên hồi. Từ lúc giao tranh tới giờ Hối Minh đã dùng gần hết chân khí của mình. Nên phong tỏa trận pháp cũng không duy trì được bao lâu. Bảy anh em Phong gia dùng toàn lực phá trận càng lúc càng áp sát tới người Hối Minh.

    Hối Minh thấy không ổn nên tiếp tục dùng chân khí để đẩy nhanh tốc độ phong tỏa trận. Nhưng cũng không cầm cự được bao lâu chân khí của Hối Minh cũng tới lúc cạn kiệt. Lúc phong tỏa trận bị phá vỡ thì bảy luồng kiếm khí bay qua người Hối Minh. Hối Minh đổ sụp xuống tại chỗ mắt nhìn về phía ngôi miếu. Tự nói với bản thân "thầy xin lỗi con Huyền Lưu. Thầy không thể tiếp tục dạy dỗ con, không thể nhìn con lớn lên được rồi. Cầu mong con được bình an. Thê tử các con ta đến với mọi người đây" rồi Hối Minh tắt thở. Phong Chu lại gần người Hối Minh. Lấy túi trữ vật của Hối Minh tra sét một hồi nói:

    - Không có ở đây.

    Lấy ra một cái pháo hiệu bắn lên trời. Phong Chu thấy ở đây có một ngôi miếu l. Cũng là nơi cuối cùng Hối Minh nhìn về nên cũng đi vào miếu. Vào bên trong miếu Phong Chu dùng thần thức lục lọi mọi ngóc ngách không thấy gì đặc biệt. Chỉ có một tượng Phật đứng đó là pháp bảo cực phẩm mà thôi chẳng còn gì nữa rồi nói:

    - Chúng ta đi.

    Mặc dù là pháp bảo cực phẩm những Phong Chu cũng không giám thu giữ làm của riêng. Vì trên tượng phật có đóng ấn của Thiên Âm tự. Phàm là đồ của Thiên Âm tự dù chỉ là một cái lá cây có đóng ấn Thiên Âm tự thì cũng chẳng ai thèm nhặt. Vì đối với Thiên Âm tự ai không phải đệ tử Thiên Âm tự mà sở hữu đồ của Thiên Âm tự đều bị truy sát. Thiên Âm tự có quy định. Bất cứ vật phẩm nào của Thiên Âm tự không được truyền ra ngoài.

    Nếu người ngoài Thiên Âm tự có vật phẩm của Thiên Âm tự mà chưa được Thiên Âm tự cho phép chỉ có ba trường hợp. Một là cướp đồ của Thiên Âm tự. Hai là giết hại đệ tự Thiên Âm tự nên mới có đồ của Thiên Âm tự. Ba là cấu kết với đệ tử Thiên Âm tự mua bán trái phép đồ của Thiên Âm tự. Cả ba trường hợp trên đều bị truy sát. Vì vậy trong giới tu luyện phàm là đồ vật của Thiên Âm tự rớt ngoàip đường cũng chẳng ai thèm nhặt.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  4. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 13. Mất Mát

    "Chương 13"
    Huyền Không thấy pháo hiệu bắn lên từ hướng miếu Hối Minh. Huyền Không biết chuyện chẳng lành xảy ra. Thì ngay trong lúc này, ba anh em Phong gia cũng dừng tay. Phong Thành nói:

    - Đại sư bây giờ không cần người bảo đảm nữa rồi xin cáo từ.

    Rồi ba anh em Phong gia bỏ đi. Huyền Không lập tức chạy đến miếu Hối Minh. Đến nơi thấy Hối Minh nằm đó mắt chưa nhắm vẫn nhìn vào trong miếu. Huyền Không cũng đi vào miếu dùng thần thức kiểm tra toàn bộ miếu không thấy gì bất thường. Nhưng khi nhìn tượng Phật thì phát hiện có thêm hai trận pháp. Ngoài ra tượng phật cũng có gì đó không đúng. Huyền Không vòng ra sau lưng tượng phật thì thấy lưng tượng phật đã bị thay đổi.

    Là bạn tri kỷ lâu năm Huyền Không liền hiểu ý đưa tay giải phóng trận pháp. Sau khi giải phóng trận pháp lưng tượng phật mở ra thì thấy Huyền Lưu đang ở trong đó. Huyền Lưu bước ra ngoài lập tức chạy ra sân. Thấy Hối Minh nằm đó. Nước mắt Huyền Lưu chảy ra rồi nhanh chân chạy đến chỗ Hối Minh.

    Huyền Lưu quỳ xuống ôm lấy Hối Minh khóc thật to. Hai tay nắm lại. Hai hàm răng nghiến vào nhau. Từ trong cổ họng phát ra hai tiếng:

    - Phong gia.

    Huyền Không đi tới bên cạnh hai thầy trò nói:

    - Trần huynh đã ra đi rồi con đừng quá đau buồn từ nay con theo ta về Thiên Âm tự.

    Huyền Lưu cố né đau thương nói:

    - Sư phụ có thể cho con biết danh tính của thầy con không?

    Huyền Không nói:

    - Ám Ảnh tông trưởng lão Trần Tuân

    Huyền Lưu đáp:

    - Tạ ơn sư phụ!

    Huyền Không nói:

    - Còn việc gì con muốn làm con cứ làm đi ta chờ con.

    Huyền Lưu không đáp mà đứng lên đi lại tấm bia có hai chữ Hối Minh. Rồi vòng ra đằng sau tấm bia dùng tay không bắt đầu đào đất. Hai bàn tay của Huyền Lưu ra sức cào vào mặt đất như mặt đất kia là người của Phong gia. Từng bàn tay bổ xuống như muốn moi tim móc ruột của người Phong gia. Huyền Lưu thì thầm một mình "Phong gia ta nhớ kỹ các ngươi một ngày nào đó ta gặp bất kỳ người nào của Phong gia tay quyết không tha"

    Sau một hồi đào đất, Huyền Lưu cũng đào được một huyệt mộ cho Hối Minh. Huyền Lưu lại đến bên cạnh Hối Minh. Huyền Lưu lấy tay áo lau đi máu và đất trên mặt Hối Minh rồi sửa lại tăng bảo rách nát của Hối Minh. Huyền Lưu dùng hết sức bế thi thể của Hối Minh tới huyệt mộ mà lúc này Huyền Lưu đã đào.

    Tới nơi, Huyền Lưu để thi thể Hối Minh nằm trên huyệt mộ. Rồi nhảy xuống huyệt mộ tiếp tục đỡ thi thể Hối Minh xuống huyệt mộ. Ở dưới huyệt mộ Huyền Lưu nhìn Hối Minh lần cuối hai hàng lệ vẫn rơi. Một lần nữa dùng tay áo lau mặt cho Hối Minh. Sửa lại y phục thật gọn gàng cho Hối Minh rồi đưa tay vuốt mắt Hối Minh. Huyền Lưu tự nhủ như muốn nói với Hối Minh "thưa thầy, thầy cứ an nghỉ công ơn thầy nuôi dưỡng con sẽ không quên".

    Huyền Lưu lại leo lên trên mặt đất bốc từng nắm đất rải xuống xuống rải xuống thi thể của Hối Minh. Còn trong đầu thì có gắng khắc sâu hình ảnh của những ngày tháng bên cạnh thầy Hối Minh. Sau khi lấp đất xong Huyền Lưu còn đứng bên cạnh mộ phần rất lâu. Huyền Không lúc này mới lên tiếng:

    - Chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi được con đừng quá bi thương.

    Huyền Lưu quay lại nhìn căn miếu lần cuối. Rồi dùng hỏa cầu phù thiêu rụi ngôi miếu lẫn căn chòi của mình. Khi lửa cháy hết chỉ còn lại đống than hồng. Huyền Lưu nói với Huyền Không:

    - Sư phụ con đi được rồi.

    Huyền Không gật đầu tay thu lại tượng phật lấy ra bồ đoàn bước lên trên mắt nhìn Huyền Lưu. Huyền Lưu hiểu ý bước lên bồ đoàn cùng với Huyền Không. Trên đường tới Thiên Âm tự Huyền Lưu cố gắng ghi nhớ những cảnh vật bên dưới để sau này có dịp sẽ ghé về thăm thầy.

    Huyền Không lúc này trong lòng cũng đầy sự tiếc nuối. Tiếc mình đã mất đi một người tri kỷ hơn trăm năm. Tiếc vì không thể thực hiện lời hứa với Trần huynh. Tiếc vì còn nợ Trần huynh một tâm nguyện chưa hoàn thành. Chuyện Huyền Không không ngờ tới nhất là nơi mình chọn cho Trần huynh yên tĩnh xám hối lại là nơi chôn cất Trần huynh.

    Đặc biệt là sự việc lần này diễn ra có việc gì đó làm Huyền Không suy tư rất nhiều. Không biết đằng sau mọi chuyện diễn ra ngoài bàn tay của Phong gia ra còn thế lực nào khác hay không? Hay Phong gia chỉ là cái cớ để sát hại Trần Tuân? Tại sao Thiên Âm Tự lại coi đây là ân oán cá nhân trong khi năm xưa Thiên Âm Tự đã đứng ra giải hòa cho đôi bên? Trong lòng Huyền Không cứ mãi không yên vì bao nhiêu khuất mắc trong lòng không biết làm sao để sau này giải thích cho Huyền Lưu. Cho tới khi về đến Thiên Âm tự Huyền Không mới tạm gác lại mọi chuyện.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  5. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 14. Thiên Âm Tự

    "Chương 14"
    Huyền Không bay đến chân núi Thiên Âm tự. Thì thu hồi bồ đoàn nói:

    - Đây là con đường vào Thiên Âm tự. Bắt đầu từ đây là địa phận thuộc Thiên Âm Tự và đây cũng là vùng cấm phi hành nên chúng ta phải đi bộ.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng con ghi nhớ!

    Huyền Lưu vừa đi theo Huyền Không vừa xem xét cảnh vật nơi này. Từ con đường dẫn vào Thiên Âm Tự đi thêm một quãng là tới một tòa thành nhỏ. Đi tới cổng thành thì có hai tăng nhân cúi chào Huyền Không. Huyền Lưu cũng cúi chào lại họ. Vào trong thành, hai sư đồ đi theo một đường thẳng xuyên qua tòa thành. Huyền Lưu lần đầu thấy một nơi nhiều người qua lại mua bán. Huyền Lưu cũng rất hiếu kỳ nhưng vì đi cho kịp với Huyền Không nên cũng không để ý nhiều.

    Đi hết con đường trong thành. Huyền Không nói:

    - Đó là Thiên Âm thành, bây giờ chúng ta mới bắt đầu lên núi Thiên Âm Tự.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa sư phụ!

    Rồi bắt đầu đặt chân lên những nấc thang đầu tiên. Sau khi đi được hơn ngàn nấc thang, Huyền Lưu cảm thấy thấy mệt mỏi vì chỉ dùng sức lực của cơ thể để đi chứ không dùng đến nguyên khí. Huyền Không thấy vậy liền nói:

    - Từ đây lên đỉnh núi còn rất xa con cứ từ từ mà đi nguyên tắc của Thiên Âm Tự đệ tử lần đầu tiên lên núi phải đi bằng chính sức lực bản không được dùng nguyên khí.

    Huyền Lưu đáp: - vâng con hiểu rồi!

    Huyền Không nói tiếp:

    - Ta chờ con ở trên đỉnh núi, ta mong thử thách này không làm khó được con.

    Rồi Huyền Không biến mất trước mắt Huyền Lưu.

    Thiên Âm tự được xây dựng trên một ngọn núi cao. Những ngày trời trong mới có thể nhìn thấy một phần của đỉnh núi. Còn những ngày khác chỉ có thể nhìn thấy được phần sườn núi. Huyền Lưu vẫn đứng ngay tại vị trí trước lúc Huyền Không bỏ đi. Huyền Lưu thầm nghĩ "tại sao mình phải lên Thiên Âm tự? Con đường mình chọn là trận đạo không phải là Phật đạo. Mà trên cái Thiên Âm tự này có cái gì liên quan tới trận đạo không? Mình lên Thiên Âm Tự rồi làm sao tìm được Phong gia? Làm sao tìm được Ám Ảnh Tông?".

    Nhưng rồi Huyền Lưu lại nghĩ "mình bây giờ quá nhỏ yếu đi còn đi không được xa làm sao báo thù cho thầy Hối Minh? Trước kia thầy Hối Minh muốn mình bái Huyền Không làm sư phụ chắc hẳn có lý do của thầy. Vậy thì nghe theo thầy Hối Minh vậy".

    Sau khi suy nghĩ Huyền Lưu lại tiếp tục bước lên những bậc thang bằng đá tiến lên đỉnh núi. Đi tiếp được hơn năm ngàn bậc thang, Huyền Lưu thấy một ngã rẽ trước ngã rẽ có một phiến đá. Trên phiến đá có ghi chữ "Thủ hộ đường". Bên cạnh phiến đá có một tăng nhân cầm côn đứng đó. Huyền Lưu tới đây cũng đã thấm mệt ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiện có người ở đây nên muốn bắt chuyện nên hỏi:

    - Tăng huynh cho đệ hỏi đường lên đỉnh núi.

    Người tăng nhân đáp:

    - Đường trước mặt ngươi.

    Huyền Lưu thấy người này nói chuyện không có thiện cảm. Liền nói:

    - Cảm ơn tăng huynh.

    Rồi bước đi tiếp. Huyền Lưu lại tiếp tục hướng lên đỉnh núi. Vừa đi vừa thở mồ hôi tuôn ra ướt cả tăng bào. Lúc này Huyền Lưu mới nghĩ tới thức ăn và nước uống: "Từ trước tới giờ ở bên cạnh thầy Hối Minh không lo chuyện ăn uống nên cũng không nghĩ tới việc dự trữ đồ ăn nước uống trong túi trữ vật. Nay lâm vào tình thế này muốn kiếm miếng nước uống cũng không có. Sau này phải chuẩn bị trước một ít mới được".

    Huyền Lưu đi thêm năm ngàn bậc thang. Thì lại gặp một phiến đá ghi "thảo dược đường". Nhưng ở đây không có ai đứng cạnh phiến đá. Huyền Lưu liền ngồi xuống dựa lưng vào phiến đá nghỉ ngơi. Ngồi xuống chưa được bao lâu. Thì đằng sau vang lên tiếng nói: - Sư đệ sao lại ngồi ở đây?

    Huyền Lưu quay lưng lại đáp:

    - Sư phụ Huyền Không muốn đệ leo lên đỉnh núi.

    Người phía sau Huyền Lưu cũng là một tăng nhân người mập mạp, mặt tròn trĩnh. Trên người mặc một bộ tăng bào màu vàng, trên cổ đeo một chuỗi hạt lớn, hạt nào hạt đó to bằng nắm tay. Tăng nhân mập hỏi lại:

    - Đệ gọi sư thúc Huyền Không là sư phụ?

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa sư huynh.

    Tăng nhân mập hỏi tiếp:

    - Vậy đệ tên gì?

    Huyền Lưu đáp:

    - Đệ tên Huyền Lưu. Tăng nhân mập tròn xeo mắt nhìn Huyền Lưu. Huyền Lưu hỏi lại:

    - Sư huynh tên gì?

    Tăng nhân mập trả lời:

    - Ta tên Bất Đối.

    Huyền Lưu cúi đầu chào:

    - Bất Đối sư huynh.

    Bất Đối không đáp lời chỉ gật đầu chào lại Huyền Lưu. Huyền Lưu nói tiếp:

    - Chào Bất Đối sư huynh đệ lên núi đây.

    Bất Đối nói:

    - Vậy đệ leo núi tiếp đi từ đây lên tới đỉnh núi đệ còn gặp phải vài phiến đá nữa. Đệ đừng đụng vào. Khi đệ đụng vào sẽ tác động vào cấm chế. Người bên trong sẽ biết có người tới. Nếu không có việc gì cần mà đệ tác động vào cấm chế gọi người ở trong ra thì sẽ có chuyện phiền phức đó.

    Huyền Lưu đáp:

    - Đệ nhớ rồi cảm ơn sư huynh!

    Huyền Lưu lại tiếp tục cuộc hành trình leo núi của mình. Bụng thì đói miệng thì khát. Trên con đường đi lên thì chỉ có cây cỏ hai bên đường um tùm rậm rạ. Huyền Lưu lại không biết cây nào có thể ăn được. Sau vài lần nghỉ ngơi Huyền Lưu lại thấy được một bia đá, bia đá ghi "Khí cụ đường". Được sự nhắc nhở của Bất Đối. Huyền Lưu không chạm vào bia đá chỉ ngồi cách bia đá một chút để nghỉ ngơi. Lúc này, Huyền Lưu thấy chân tay bắt đầu đau nhức khó chịu. Nhưng vì lòng kiên định nên lại tiếp tục lên đường.

    Lại năm ngàn bậc thang bị bỏ lại phía sau. Huyền Lưu lúc này không còn tư thế leo núi nưa mà là bò lên núi. Tay chân đều chạm đất muốn nghỉ ngơi thì xoay người lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc Huyền Lưu xoay người lại để nghỉ ngơi thì lại thấy một bia đá, trên đó ghi "Luyện đan đường".

    Huyền Lưu lúc này chẳng còn quan tâm nó là cái gì nữa. Chỉ cần cảm thấy cơ thể mình có được một chút sức lực lại tiếp tục bò lên. Huyền Lưu bò tiếp năm ngàn bậc thang. Lúc này toàn bộ cơ thể đau nhức đến khó chịu. Nhưng Huyền Lưu vẫn quyết định đi tiếp. Trong sự cố gắng của Huyền Lưu năm ngàn bậc thang lại bị bỏ lại phía sau. Rồi lại tới một bia đá, trên bia đá ghi "kinh các đường". Tới được nơi đây Huyền Lưu sử dụng những động tác rất kỳ cục để lên núi. Huyền Lưu không còn tính mình bước được bao nhiêu bậc. Mà tính coi mình còn có thể nhấc mông được bao nhiêu lần nữa. Cơ thể Huyền Lưu bắt đầu đã tê dần. Các đầu ngón tay không còn cảm giác. Bàn chân thì đã sưng phù từ lúc nào truyền tới cảm giác đầy đau đớn. Nhưng Huyền Lưu vẫn quyết tâm đi lên vì một khi bỏ cuộc là từ bỏ luôn bao nhiêu công sức lết lên được tới đây.

    Mặc dù chưa biết phía trước còn bao nhiêu bậc thang. Lại từng cái nhấc mông là lại lên thêm được một bậc thang. Cứ thế lên một bậc nghỉ một chút. Huyền Lưu nghĩ: "Cũng may sư phụ Huyền Không không giới hạn thời gian cho mình. Mà mình cũng không thể ỷ vào đó mà để sư phụ chờ đợi lâu".

    Rồi trời cũng về chiều rồi sụp tối. Từ lúc bắt đầu leo núi tới giờ chưa ăn uống gì. Cơ thể Huyền Lưu đã đến giới hạn của một đứa bé bảy tuổi. Cơ thể truyền đến từng cơn đau nhức không còn là đau nhức. Vì cơ thể mệt mỏi mà còn vì những chỗ sưng phồng đã rách da tứa máu từ lúc nào rồi. Huyền Lưu nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ kéo tới. Trong cái không gian yên tĩnh mà đen tối đó hình ảnh thân thể Hối Minh lúc qua đời hiện lên trong tâm trí Huyền Lưu. Huyền Lưu giựt mình mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trên bậc thang nhưng trời đã tối. Huyền Lưu lại quyết tâm một lần nữa. Lần này không phải vì bản thân mà vì thầy Hối Minh. Hai tay chống đất Huyền Lưu tiếp tục lết lên núi. Leo thêm một đoạn lại gặp một bia đá trên đó ghi "nghị sự đường".

    Huyền Lưu thầm nghĩ: "Cái Thiên Âm Tự này cuối cùng là có bao nhiêu cái đường như vậy sao mà nhiều thế?". Rồi mặc kệ nó vì để báo thù cho thầy Hối Minh mình phải lên tới đỉnh. Thân thể Huyền Lưu lúc này chỉ làm theo những gì Huyền Lưu muốn. Còn cảm giác thì không còn cảm nhận được gì. Trong đầu Huyền Lưu chỉ còn vang lên những tiếng tự cổ vũ mình: "Vì thầy Hối Minh không được gục ngã". Mắt của Huyền Lưu bây giờ đã hoa lên sự vật chỉ còn nhìn thấy một cách mơ hồ. Huyền Lưu nhìn thấy trước mắt mình có một điểm màu vàng và cứ lết theo điểm sáng màu vàng đó mà tiến tới. Không bao lâu sau thì Huyền Lưu cảm thấy có gì đó tan ra trong miệng. Có một luồng nước ấm chảy khắp cơ thể. Tinh thần được an dưỡng một cách lạ thường. Huyền Lưu cảm thấy mình rất bình an. Rồi trong đầu lại nghĩ: "Con không làm được rồi, con xin lỗi thầy". Rồi nhắm mắt lai.
     
  6. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 15. Đệ Tử

    "Chương 15"
    Huyền Lưu bị đánh thức dậy. Lúc này cơ thể đã hoàn toàn bình thường. Trước mắt Huyền Lưu là Huyền Không. Huyền Lưu liền hỏi: - Sư phụ con chết chưa?

    Huyền Không đáp: - Chưa, đi theo ta.

    Huyền Lưu lại kiểm tra thân thể hết một lượt không thấy vết thương không thấy mệt mỏi. Huyền Lưu đứng lên nhảy nhảy mấy cá. Rồi nhìn thấy Huyền Không đã đi trước một đoạn liền chạy theo. Đi theo Huyền Không một đoạn thì tới một ngôi phật đường lớn.

    Trước ngôi Phật đường có một bia đá lớn ghi ba chữ thật lớn "Thiên Âm Điện". Mỗi nét chữ như có một nguồn sức mạnh nào đó vô hình rất uy áp mà cũng rất uy nghiêm. Làm cho Huyền Lưu cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn hơi thở nhanh hơn và nhất là trong sâu thẳm con người. Huyền Lưu sinh ra một cảm giác sợ hãi. Nhưng vì có Huyền Không đi đằng trước nên Huyền Lưu cũng yên tâm một phần nào tiếp tục bước theo Huyền Không. Đi qua cổng lớn của ngôi phật đường là tới ngay chính điện. Ở giữa chính điện có một vị sư già ngồi đó. Huyền Không lên tiếng: - Sư huynh, đệ dẫn Huyền Lưu tới.

    Vị sư già không đáp mà quay người lại nhìn Huyền Lưu. Huyền Không nói tiếp:

    - Đây là trụ trì Thiên Âm Tự Huyền Khứ sư bá.

    Huyền Lưu chấp tay cúi đầu chào đúng lễ nghĩa:

    - Huyền Lưu ra mắt Huyền Khứ sư bá.

    Huyền Khứ gật đầu rồi tiến tới gần Huyền Lưu nói: - Cho ta một giọt máu.

    Huyền Lưu không hiểu gì thầm nghĩ:

    "Vị trụ trì sư bá này lần đầu tiên gặp mặt đã xin máu của mình thật là kỳ quặc".

    Rồi Huyền Lưu nhìn Huyền Không. Huyền Không không nói gì mà chỉ nhìn Huyền Lưu. Huyền Lưu lại nghĩ:

    "Trên đường tới đây mình cũng mất nhiều máu rồi mất thêm một giọt cũng chẳng sao".

    Rồi làm theo cách Hối Minh đã dạy lấy bảo bút ra truyền nguyên khí vào rồi rạch lên ngón tay mình một đường. Huyền Khứ đưa tay ra hứng dưới vết thương của Huyền Lưu. Nhưng Huyền Lưu lại cảm thấy một cảm giác cực kỳ khó chịu. Huyền Lưu cảm thấy mình như mất đi không phải là một giọt máu bình thường mà mất đi một phần cơ thể. Thường thì vết thương rạch ở đầu ngón tay sẽ chạy vài giọt máu. Nhưng lúc này Huyền Khứ chỉ lấy ra đúng một giọt. Rồi tay còn lại lấy ra một cái đèn nhỏ. Huyền Khứ nhỏ giọt máu của Huyền Lưu vào trong đèn thì ngọn đèn chợt sáng lên. Huyền Lưu rất hiếu kỳ thầm nghĩ:

    "Từ trước tới giờ mới biết máu mình có thể dùng đốt đèn"

    Huyền Không nói: - Thứ con mất đi không phải là máu bình thường. Mà là sinh mệnh huyết. Còn cái đèn kia là hồn đăng. Nó tượng trưng cho sinh mệnh của con khi nào người chết thì đèn tắt.

    Huyền Lưu gật đầu tỏ thái độ đã hiểu. Huyền Khứ sau khi đốt hồn đăng cho Huyền Lưu. Thì đưa hồn đăng của Huyền Lưu tới một vị trí còn trống bên vách tường của ngôi phật đường. Rồi hỏi:

    - Huyền Không sư đệ cho ta biết pháp danh.

    Huyền Không đáp:

    - Bất Lưu.

    Huyền Khứ dùng đầu ngón tay viết lên thân của hồn đăng hai chữ "Bất Lưu". Rồi đi lại trước mặt Huyền Lưu. Đưa cho Huyền Lưu một miếng ngọc nhỏ hình tròn. Trên miếng ngọc khác ba chữ. Một chữ "Thiên" chiếm hết nửa trên của miếng ngọc. Hai chữ "Bất Lưu" nhỏ hơn được khắc ở phía dưới miếng ngọc. Huyền Không lên tiếng:

    - Từ giờ pháp danh của con là Bất Lưu. Miếng ngọc này là đại diện cho thân phận của con. Con cầm lấy rồi đi theo ta.

    Huyền Không cúi chào Huyền Khứ rồi quay lưng đi. Huyền Lưu nghe theo lời Huyền Không. Hai tay nhận lấy miếng ngọc rồi cũng cúi chào Huyền Khứ đi theo Huyền Không.

    Hai người đi một đoạn đường khá dài tới một khu rừng trồng toàn thiết trúc. Huyền Không đi tới trước một ngôi nhà nhỏ. Rồi nói với Bất Lưu: - Từ nay con sẽ ở đây.

    Rồi lấy ra một quả cầu đưa cho Bất Lưu nói:

    - Đây là môn quy của Thiên Âm Tự. Con truyền nguyên khí vào là có thể đọc được thông tin bên trong. Sáng mai sẽ có sư huynh tới cho con biết con cần phải làm gì.

    Bất Lưu hai tay nhận lấy quả cầu rồi nói:

    - Cảm ơn sư phụ!

    Huyền Không biến mất trước mặt Huyền Lưu. Huyền Lưu đi tới ngôi nhà đưa tay mở cửa vào nhà. Trong ngôi nhà chỉ bày biện đơn sơ. Nhà được làm từ thiết trúc không có ngăn phòng. Cuối nhà là một cái giường có chăn đệm và gối đầu. Kế bên là một cái bàn và một cái ghế. Trên bàn có một ngọn đèn nhỏ kế bên là một cái mồi lửa. Huyền Lưu nhìn xung quanh một hồi không thấy gì khác nữa. Huyền Lưu tới ngồi lên cái ghế dùng mồi lửa thắp đèn trên bàn lên. Trước ngọn đèn Huyền Lưu ngồi nhớ thầy Hối Minh. Từ nhỏ đã sống với thầy nên thầy cũng như cha. Cũng là người thân duy nhất trên đời nay. Phải sống tiếp một mình Huyền Lưu không ngăn cản được nước mắt chảy ra. Cứ thế Huyền Lưu khóc tới khi trời hửng sáng.
     
  7. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 16. Thân Phận Mới

    "Chương 16"
    Sau một đêm tưởng nhớ thầy Hối Minh. Huyền Lưu nén đau thương vào trong lòng. Rồi tự nói với bản thân: "Mình phải mạnh mẽ lên, kiên trì tu luyện để mong có một ngày trả được thù cho thầy, ngày nào chưa trả được thù mình chưa xứng đáng mang cái tên Huyền Lưu".

    Bên ngoài có tiếng nói vọng vô:

    - Bất Lưu sư đệ. Ta là Bất Kháng ta đến dẫn đệ đi làm thủ tục nhập môn.

    Bất Lưu nghe thấy liền đáp:

    - Đệ ra ngay.

    Bất Lưu ra mở cửa thấy trước cửa là một vị sư huynh người cao to. Nửa thân trên để trần, tăng bào được thả từ đai lưng trở xuống, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hai mắt sáng lông mày rậm. Bất Lưu cúi đầu nói:

    - Bất Kháng sư huynh.

    Bất Kháng gật đầu rồi nói:

    - Đi theo ta.

    Bất Lưu gật đầu rồi đi theo Bất Kháng. Trên đường đi Bất Kháng nói:

    - Ta là đệ tử thứ ba của sư phụ Huyền Không. Trước ta còn có hai sư huynh. Nhị sư huynh tên là Bất Điểm. Đại sư huynh tên là Bất Tà. Thiên Âm tự ta môn quy không nhiều chỉ có ba điều. Một không được phản bội sư môn, Sát hại đồng môn. Hai không được phạm sắc giới. Ba không kinh doanh vật phẩm sư môn.

    Bất Lưu hỏi lại:

    - Đệ nghe người ở thôn đệ nói người xuất gia không được ăn thịt, uống rượu mà hình như trong môn quy không có điều này.

    Bất Kháng đáp:

    - Chúng ta là người tu luyện đôi khi chúng ta cần dùng tới đan dược. Mà một số loại đan dược nguyên liệu lại là một phần thân thể của yêu thú. Nên khi chúng ta dùng đan dược cũng là gián tiếp ăn thịt. Còn uống rượu cũng vậy có những loại rượu được đặc chế cho việc tu luyện. Nên đôi khi chúng ta cũng cần những loại rượu này. Việc chúng ta ăn thịt uống rượu không quan trọng bằng việc chúng ta tích lũy đạo của mình.

    Bất Lưu gật đầu:

    - Đệ hiểu rồi!

    Sau một chặng đường thì cả hai huynh đệ tới trước một bia đá. Trên bia đá ghi "Đệ tử đường".

    Bất Lưu nhớ là lúc lên núi mình không có đi qua đây. Nên hỏi:

    - Sư huynh nơi này lúc lên núi đệ không có đi qua?

    Bất Kháng trả lời:

    - Đúng vậy vì đây là phía sau núi. Con đường đệ đi lên núi là con đường chính của Thiên Âm Tự ta. Ngoài nó ra Thiên Âm Tự còn rất nhiều con đường khác.

    Bất Lưu gật đầu. Bất Kháng đặt tay lên bia đá rồi truyền vào bia đá một luồng thần thức: "Đệ tử Bất Kháng dẫn sư đệ Bất Lưu tới báo danh". Từ trong bia đá truyền lại một luồng thần thức: "Mời vào".

    Bất Kháng quay lại nhìn Bất Lưu gật đầu rồi bước qua bia đá. Bất Lưu cứ thế lục tục theo sau cho tới khi thấy một ngôi nhà lớn. Ở trước cửa nhà có một tăng nhân ngồi dưới đất. Trước mặt là một cái bàn trên cái bàn là một quyển sổ. Bất Kháng nói với Bất Lưu:

    - Đệ đưa ngọc phù cho sư huynh.

    Bất Lưu suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi trữ vật ra miếng ngọc mà Huyền Khứ đã đưa cho tối qua. Bất Kháng nhận lấy rồi đưa cho vị tăng nhân ngồi trước ngôi nhà. Rồi nói:

    - Làm phiền sư đệ.

    Vị tăng nhân nhận lấy miếng ngọc. Tay lấy bút ghi chép vào sổ. Sau đó trả miếng ngọc lại cho Bất Kháng. Thái độ rất lạnh nhạt không cần quan tâm. Bất Kháng cũng nhận lại miếng ngọc. Trả lại cho Bất Lưu không cần tạ ơn vị tăng nhân vừa giúp Bất Lưu. Báo danh đệ tử rồi tiếp tục đi vào nhà. Bất Lưu cũng đi theo Bất Kháng. Khi đi ngang qua vị tăng nhân ghi chép thì gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn.

    Đi vào trong nhà thì không khí rất là nhộn nhịp. Bất Kháng nói:

    - Đệ tử đường là nơi quản lý toàn bộ đệ tử của Thiên Âm Tự. Đường chủ là Huyền Độ sư bá. Ở nơi này đệ có thể tới nhận nhiệm vụ sư môn kiếm điểm tích lũy để đổi thứ đệ muốn.

    Bất Lưu hỏi:

    - Nhiệm vụ sư môn là gì sư huynh?

    Bất Kháng đáp:

    - Đó là những nhiệm vụ sư môn đề ra cho các đệ tử. Ai cảm thấy mình thích hợp hoặc khả năng làm nhiệm vụ nào thì nhận nhiệm vụ đó. Mỗi nhiệm vụ lại có số điểm tích lũy tương ứng.

    Bất Lưu hỏi tiếp:

    - Vậy đệ có được nhận nhiệm vụ không?

    Bất Kháng đáp:

    - Được chứ nhưng đệ mới luyện khí tầng hai thì đệ nên chọn nhiệm vụ hạ cấp thôi. Tốt nhất đệ nên chọn những nhiệm vụ hỗ trợ vì những nhiệm vụ này không có tính nguy hiểm.

    Bất Lưu đáp:

    - Đệ hiểu rồi!

    Hai huynh đệ đi qua một căn phòng khác. Trong phòng có các đệ tử khác đang xếp hàng. Hai huynh đệ cũng xếp hàng. Trong khi xếp hàng. Bất Kháng nói:

    - Đây là phòng đổi điểm tích lũy. Đệ dùng điểm tích lũy của mình. Đổi bất kỳ để thấy có ở trong danh sách mà sư môn cho phép đệ đổi.

    Bất Lưu đáp:

    - Đệ hiểu rồi sư huynh!

    Rồi cũng tới lượt hai huynh đệ Bất Lưu. Tăng nhân quản lý hỏi Bất Kháng:

    - Bất Kháng hôm nay ngươi muốn đổi gì?

    Bất Kháng nói:

    - Cho ta một bình phục nguyên đan, một bình phục thể đan.

    Bất Kháng đưa ngọc phù của mình cho vị tăng nhân quản lý. Một lúc sau Bất Kháng nhận lại ngọc phù của mình cùng hai bình đan dược. Bất kháng cất ngọc phù của mình đi. Còn hai bình đan dược đưa cho Bất Lưu nói:

    - Đệ cầm lấy quà lần đầu gặp mặt của ta. Phục nguyên đan giúp đệ hồi phục nguyên khí một cách nhanh tróng. Phục thể đan giúp đệ chữa trị thương thế nhanh hơn bình thường.

    Bất Lưu nói:

    - Tạ ơn sư huynh!

    Rồi cầm hai bình đan dược bỏ vào túi trữ vật. Hai huynh đệ tiếp tục đi tới phía trước qua một cánh cửa khác ra ngoài. Đi một đoạn khá xa. Trên đường đi Bất Kháng nói:

    - Sư phụ Huyền Không và sư bá Huyền Độ không được hòa thuận. Nên đệ tử hai nhà cũng không mấy vui vẻ. Sau này đệ nên cẩn thận với người của "đệ tử đường".

    Bất Lưu gật đầu rồi hỏi lại:

    - Đệ rõ rồi sư huynh! Vậy sư phụ chúng ta là đường chủ của đường nào?

    Bất Kháng đáp:

    - Sư phụ là một trong bốn vị trưởng lão của Thiên Âm Tự. Chức vụ cao hơn trưởng lão một bậc.

    Bất Lưu gật đầu tỏ vẻ thích thú vì chức vụ của sư phụ mình cũng gọi là có danh tiếng. Hai huynh đệ đi thêm một đoạn nữa lại tới một bia đá trên bia đá ghi "kinh các đường". Bất Kháng lại đặt nay lên bia đá truyền vào bia đá một luồng thần thức: "Đệ tử Bất Kháng dẫn sư đệ Bất Lưu tới nhận công pháp nhập môn". Bia đá truyền lại cho Bất Kháng một luồng thần thức: "Mời vào".

    Bất Kháng rẽ vào con đường đằng sau bia đá. Bất Lưu cũng đi theo. Đi thêm một đoạn ngắn thì gặp một tòa nhà bằng gỗ gồm có năm tầng. Bất Kháng dẫn Bất Lưu tới trước cửa tháp rồi nói:

    - Đệ đưa ngọc phù của đệ cho người tiếp dẫn. Họ sẽ chỉ dẫn cho đệ. Ta không được bước vào kinh các đường khi không được phép.

    Bất Lưu gật đầu rồi một mình bước qua cửa thap. Vừa qua cửa tháp có một vị tăng nhân đứng sẵn ở đó. Bất Lưu lấy ngọc phù của mình đưa cho vị tăng nhân nói:

    - Sư đệ Bất Lưu, xin sư huynh giúp đỡ!

    Vị tăng nhân đáp lại:

    - Theo ta.

    Bất Lưu đi theo vị tăng nhân tiếp dẫn. Trong lúc đi vị tăng nhân tiếp dẫn nói:

    - Ta dẫn để tới phòng công pháp nhập môn. Đệ có một canh giờ để lựa chọn. Khi nào đệ chọn được công pháp thì mang ra cho ta. Ta chờ đệ ở ngoài cửa.

    Bất Lưu đáp:

    - Đệ hiểu rồi, cảm ơn sư huynh!

    Đi theo hành lang một đoạn ngắn là tới phòng công pháp nhập môn. Vị tăng nhân tiếp dẫn mở cửa rồi ra hiệu cho Bất Lưu bước vào. Bất Lưu gật đầu rồi bước vào trong phòng. Ở trong phòng Bất Lưu không nhìn thấy một quyển sách nào cả. Thay vào đó là những quả cầu giống như pha lê. Bất Lưu tới gần nhìn kỹ hơn thì thấy trên thân mỗi quả cầu đều có ghi chữ. Trước mặt Bất Lưu là một quả cầu có ghi chữ "quyền pháp nhập môn" quả kế bên ghi chữ "côn pháp nhập môn" quả tiếp theo ghi chữ "đao pháp nhập môn". Bất Lưu đi một vòng xem hết các quả cầu. Tất cả có hai mươi hai quả cầu rồi đứng lại suy nghĩ: "Từ trước tới giờ thầy Hối Minh chỉ dạy mình cầm bút không dậy mình cầm vũ khí mà trong này không có công pháp về bút thì mình biết chọn cái nào đây?".

    Qua một hồi Bất Lưu mới nhớ ra: "Thầy Hối Minh sử dụng vuy khí là song đao vậy mình cũng chọn song đao"

    Rồi Bất Lưu tìm lại quả cầu có ghi "song đao nhập môn". Rồi cầm nó lên đi ra cửa đưa cho tăng nhân tiếp dẫn. Bất Lưu nói: - Đệ chọn cái này. Làm phiền sư huyn.

    Sau khi cầm quả cầu tăng nhân tiếp dẫn nói:

    - Đệ có chắc chọn ngọc giản này chứ. Ở Thiên Âm Tự ta không có ai sử dụng song đao. Nếu đệ chọn ngọc giản này sau này khi gặp chỗ khó hiểu sẽ khó tìm người giải thích cho đệ.

    Bất Lưu đáp:

    - Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở! Đệ vẫn chọn ngọc giản này.

    Vị tăng nhân dẫn Bất Lưu đi ra cửa nói với Bất Lưu:

    - Đệ đứng đay chờ ta.

    Bất Lưu đứng chờ một lát. Vị tăng nhân lúc nãy quay lại đưa cho Bất Lưu một quyển sách trên sách ghi "phong độn đao pháp" và ngọc phù trả lại cho Bất Lưu. Bất Lưu cúi đầu cảm tạ rồi bước ra ngoài gặp lại sư huynh Bất Kháng. Bất Kháng hỏi: - Sư đệ chọn được công pháp mình ưng ý không?

    Bất Lưu gật đầu tỏ vẻ rất ưng ý. Bất Kháng lại tiếp tục dẫn Bất Lưu theo con đường xuống núi tới "Khí cụ đường".

    Vẫn những thao tác như trước. Bất Kháng cũng dẫn Bất Lưu tới trước cửa rồi để Bất Lưu tự đi vào. Bất Lưu vào trong giao nộp ngọc phù cho tăng nhân tiếp dẫn. Tăng nhân tiếp dẫn hỏi Bất Lưu: - Đệ đã chọn công pháp gì?

    Bất Lưu đáp:

    - Đệ chọn song đao.

    Tăng nhân tiếp dẫn nói:

    - Vậy đệ đứng đây chờ ta.

    Một lúc sau vị tăng nhân tiếp dẫn quay lại. Đưa cho Bất Lưu hai cây đao mỗi cây dài ba tấc cán đao một tấc, lưỡi đao hai tấc. Mỗi cây đao là nửa vòng tròn ghép hai đao lại sẽ tạo ra một vòng tròn hoàn chỉnh. Vị tăng nhân tiếp dẫn nói:

    - Từ khi khí cụ đường được thành lập tới nay chưa có người nào chọn song đao nên trong khí cụ đường chỉ có một cặp song đao duy nhất hy vọng nó vừa ý sư đệ.

    Bất Lưu cầm lấy thấy cũng vừa tay nên nói:

    - Cảm tạ sư huynh! Đệ lấy song đao này.

    Vị tăng nhân trả lại ngọc phù cho Bất Lưu nói:

    - Tên nó là âm dương đao.

    Bất Lưu nói:

    - Đệ nhớ rồi.

    Xong cất song đao vào túi trữ vật. Bất Lưu bước ra cửa gặp lại Bất kháng sư huynh. Bất Lưu nói:

    - Đệ chọn được rồi!

    Bất Kháng nói:

    - Vậy chúng ta về thôi.

    Hai huynh đệ lại theo con đường dẫn lên núi trở về. Lần này lên núi Bất Lưu được dùng nguyên khí để leo núi. Nên con đường phía trước nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn khi vừa đi vừa ngắm cảnh Thiên Âm Tự.

    Khi Bất Lưu về được tới nhà của mình thì trời cũng đã tối. Bất kháng nói:

    - Ta đã xong việc của mình. Ta về đây sau này có gì cần giúp đỡ cứ kiếm ta.

    Rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản đưa cho Bất Lưu:

    - Đây là bản đồ Thiên Âm Tự, đệ giữ lấy sau này đi đường khỏi bị lạc.

    Bất Lưu cầm lấy nói:

    - Cảm ơn sư huynh!

    Rồi Bất Kháng quay lưng đi còn Bất Lưu bước vào nhà.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  8. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 17. Nhiệm Vụ Sư Môn

    "Chương 17"
    Sau khi về tới nhà. Bất Lưu đi tới giường của mình lấy ra ngọc phù, quyển sách phong độn đao pháp và âm dương đao. Đầu tiên Bất Lưu cầm lấy ngọc phù của mình lên xem xét.

    "Không hiểu tại sao trong Thiên Âm Tự làm việc gì cũng phải cần đến ngọc phù?".

    Sau một thoáng suy nghĩ Bất Lưu thử dùng nguyên khí truyền vào ngọc phù. Thì từ trong ngọc Bất Lưu thấy được một tấm ngọc trên tấm ngọc có khắc chữ "Thiên Âm Tự, Bất Lưu tứ đệ tử Huyền Không, chức danh đệ tử nội môn, cống hiến không, công pháp phong độn đao pháp, vũ khí âm dương đao". Tới đây thì Bất Lưu đã hiểu ngọc phù dùng để làm gì.

    Bất Lưu lại cầm quyển phong độn đao pháp lên mở ra đọc một lượt. Trong sách có các hình vẽ của một người hai tay cầm song đao thi triển các chiêu thức của song đao. Tất cả có mười hình vẽ mỗi hình vẽ bên dưới lại có vài dòng chú thích. Bất Lưu đọc đi đọc lại bốn lần là đã nhớ hết các chiêu thức và hình vẽ trong sách phong độn đao pháp. Cuối cùng Bất Lưu cầm lên âm dương đao. Rút kinh nghiệm bảo bút và ngọc phù Bất Lưu truyền nguyên khí vào hai cây đao. Thì cảm thấy cây đao bên tay trái nóng lên còn cây đao bên tay phải thì lạnh đi. Truyền càng nhiều nguyên khí vào thì độ nóng lạnh càng tăng.

    Bất Lưu cảm thấy thích thú vì sự kỳ lạ này. Bất Lưu tiếp tục truyền nguyên khí vào hai cây đao. Cho tới lúc một bàn tay cảm thấy nóng rát bàn tay còn lại thì lạnh thấu da. Lúc đó Bất Lưu mới dừng không truyền nguyên khí vào nửa. Bất Lưu đặt hai cây đao trước mặt ngắm nghía thật kỹ. Trong đầu lại nhớ tới thầy Hối Minh rồi tự nhủ với lòng.

    "Thầy cứ yên nghỉ, con hứa với thầy sẽ chăm chỉ tu luyện đến một ngày con sẽ đủ mạnh mẽ để trả thù cho thầy". Rồi Bất Lưu lại ngôi xếp bằng bắt đầu tu luyện.

    Sáng hôm sau, Bất Lưu mở mắt ra thì trong linh căn đã chứa đựng đủ chín mươi chín tia chân khí. Còn trong đan điền nguyên khí cũng được nạp đầy. Bất Lưu cũng đã thử đột phá luyện khí kỳ tầng hai vài lần nhưng đều thất bại. Lúc này trời đã sáng nên Bất Lưu không cố gắng đột phá nữa. Nhớ tới sư huynh Bất Kháng nói mình có thể đến đệ tử đường nhận nhiệm vụ sư môn. Bất Lưu đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi đi ra khỏi nhà. Bất Lưu lấy ngọc giản bản đồ Thiên Âm Tự ra dò đường tới "đệ tử đường". Cùng với ghi nhớ của mình hôm qua cuối cùng cũng đến được trước cửa đệ tử đường. Tới nơi, Bất Lưu vẫn nhìn thấy một tăng nhân ngồi trước nhà với một quyển sổ ghi chép nhưng không phải người hôm qua. Bất Lưu lấy ngọc phù ra đưa cho vị tăng nhân đó. Rồi nói:

    - Làm phiền sư huynh!

    Vị tăng nhân nhận lấy Ngọc phù của Bất Lưu. Rồi trả lại cho Bất Lưu nói:

    - Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới đưa ngọc phù cho ta còn tới nhận nhiệm vụ không cần đưa.

    Bất Lưu cầm lại ngọc phù nói:

    - Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở!

    Bất Lưu cúi chào rồi bước vào cửa. Bên trong vẫn nhộn nhịp như hôm qua. Hôm qua do đi cùng với Bất Kháng nên không để ý kỹ xung quanh. Hôm nay Bất Lưu mới nhìn rõ trong phòng nhiệm vụ này có tất cả năm cái bảng.

    Trên đầu mỗi cái bảng đều ghi một dòng chữ lớn. Cái đầu tiên cũng là cái trước mặt Bất Lưu ghi "nhiệm vụ hạ cấp". Kế bên là bảng "nhiệm vụ trung cấp". Kế bên là bảng "nhiệm vụ cao cấp". Kế bên nữa là bảng "nhiệm vụ thượng cấp". Cuối cùng là bảng "nhiệm vụ sư môn".

    Bất Lưu thấy mọi người đang tập trung đông nhất ở bảng nhiệm vụ trung cấp và cao cấp. Sau đó là bảng nhiệm vụ thượng cấp. Cuối cùng là hai bảng nhiệm vụ sư môn và nhiệm vụ hạ cấp mỗi bảng chỉ có một người đứng trước.

    Ở bảng nhiệm vụ hạ cấp là Bất Lưu còn bảng nhiệm vụ sư môn là một vị tăng nhân. Người này thân hình cân đối mặt mũi dễ nhìn đặc biệt mặc trên người một bộ tăng bào màu đen. Khi Bất Lưu nhìn qua thì cũng gặp ánh mắt của vị tăng nhân mặc tăng bào màu đen nhìn lại mình.

    Bất Lưu chợt cảm thấy như một luồng băng lạnh chạy dọc theo sống lưng. Rồi lan tỏa ra toàn thân nhưng điều trái ngược là lúc này hai bàn Bất Lưu lại toát đầy mồ hôi. Bất Lưu lấy lại bình tĩnh quay đầu đưa ánh mắt của mình tránh khỏi ánh mắt của vị tăng nhân mặc tăng bào màu đen.

    Bất Lưu bắt đầu đọc các nhiệm vụ có trên bảng nhiệm vụ hạ cấp. Bất Lưu đọc từ trên xuống dưới có tổng cộng tám nhiệm vụ. Theo thứ tự là trồng linh thảo, vận chuyển hàng hóa, phân loại khoáng thạch, chăn nuôi linh thú, phục dịch đan phòng, phục dịch khí phòng, phục dịch kinh các phòng, canh gác Thiên Âm thành.

    Bất Lưu đứng trước bảng một hồi lâu không biết chọn nhiệm vụ nào. Thì liếc mắt nhìn qua bảng kế bên thầy một vị tăng nhân đưa tay lấy tờ giấy nhiệm vụ xuống. Bất Lưu nghĩ:

    "Dù gì nhiệm vụ hạ cấp cũng không nguy hiểm thôi mình chọn cái nào cũng được".

    Rồi đưa tay lấy xuống tờ giấy ghi phục dịch khí phòng. Vị tăng nhân bảng kế bên đi ra ngoài cửa đưa tờ giấy nhiệm vụ cho vị tăng nhân ngồi ghi chép ngoài cửa. Bất Lưu cũng làm theo. Khi đưa tờ giấy cho vị tăng nhân ghi chép thì vị tăng nhân ghi chép nói:

    - Đưa ngọc phù cho ta.

    Bất Lưu lấy ngọc phù của mình đưa cho vị tăng nhân ghi chép. Sau một lát vị tăng nhân ghi chép trả lại ngọc phù cho Bất Lưu. Rồi nói:

    - Ngươi tới khí cụ đường nhận nhiệm vụ đi.

    Bất Lưu cúi đầu cảm tạ rồi tìm đường đi đến khí cụ đường.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  9. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 18. Thiết Trúc

    "Chương 18"
    Bất Lưu dụa theo chỉ dẫn của ngọc giản bản đồ cũng đến được khí cụ đường. Bất Lưu làm theo Bất Kháng sư huynh. Đặt tay lên bia đá có chữ khí cụ đường một lát sau trong đầu vang lên âm thanh:

    "Ngươi tới đây làm gì".

    Bất Lưu cũng tự trả lời âm thanh trong đầu mình:

    "Đệ tử đến làm nhiệm vụ".

    Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên:

    "Ngươi vào cửa gặp người tiếp dẫn".

    Bất Lưu đáp:

    "Đệ tử hiểu rồi".

    Bất Lưu theo đường dẫn tới khí cụ đường. Ở ngoài cửa có một vị tăng nhân đứng chờ sẵn ở đó. Bất Lưu lấy ngọc phù ra đưa cho vị tăng nhân tiếp dẫn nói:

    - Làm phiền sư huynh!

    Vị tăng nhân tiếp dẫn nói:

    - Ta là Bất Hy, từ nay ta sẽ giám sát nhiệm vụ của đệ, bây giờ đi theo ta.

    Bất Lưu gật đầu. Rồi đi theo Bất Hy ra sau núi. Ở đây thiết trúc mọc rậm rạp hơn chỗ nhà ở của Bất Lưu rất nhiều. Bất Hy nói:

    - Đây là rừng thiết trúc là sản vật của Thiên Âm Tự. Nhiệm vụ của đệ là mỗi tháng phải chặt đủ một trăm cây thiết trúc ngàn năm và đệ được lãnh hai viên linh thạch..

    Bất Lưu hỏi:

    - Linh thạch là gì sư huynh?

    Bất Hy nói:

    - Khi nào đệ có linh thạch trong tay ta sẽ giải thích cho đệ. Rồi Bất Hy trả lại ngọc phù cho Bất Lưu.

    Bất Hy dẫn Bất Lưu tới một cây thiết trúc cao hơn hai mét nói:

    - Nhiệm vụ của đệ là chặt thiết trúc ngàn năm nên đệ phải nhìn cho kỹ. Cây nào cao hơn hai mét một chút thì đệ chặt. Cây nào dưới hai mét trên hai mét rưỡi thì đệ không được chặt nhớ chưa.

    Bất Lưu đáp:

    - Đệ nhớ rồi sư huynh!

    Bất Hy nói tiếp:

    - Khi nào chặt xong cây nào thì đệ mang ra phía sau khí cụ đường. Ta sẽ lưu vào sổ cho đệ.

    Bất Lưu đáp:

    - Đệ nhớ rồi sư huynh!

    Bất Hy nói:

    - Vậy đệ làm việc đi.

    Rồi đi về lại khí cụ đường. Bất Lưu đứng trước cây thiết trúc hơn hai mét. Bắt đầu lấy tay sờ thì thấy thân cây có màu đen bóng tỏa ra một làn khí lạnh lẽo. Không như bảo bút cũng được làm từ thiết trúc những lại rất là ôn nhu dễ chịu. Bất Lưu lấy ra âm dương đao. Truyền nguyên khí vào hai tay cầm âm dương đao rồi nhắm vào gốc cây thiết trúc trước mặt chém tới. Hai tiếng keng keng vang lên. Hai bàn tay của Bất Lưu truyền tới một hồi cảm giác tê rần còn cây thiết trúc vẫn đứng đó không lung lay. Tại nơi có vết chém xuất hiện hai dấu tích mờ mờ. Bất Lưu không ngờ cây thiết trúc lại cứng rắn đến vậy. Bất Lưu chờ bàn tay lấy lại cảm giác liền thử lại một lần nữa. Lần này Bất Lưu chém hai nhát vào cùng một chỗ. Trên cây thiết trúc lại hai tiếng keng keng vang lên. Rồi lại một trận tê rần truyền vào hai lòng bàn tay. Bất Lưu cảm thấy mình cứ chặt như vậy không biết tới tối có chặt nổi một cây không nữa?

    Bất Lưu nhớ tới mình còn có phù lục. Nên lấy ra vài lá phù lục nhắm kỹ vào gốc thiết trúc mà phóng. Sau một hồi phóng hết một lượt các loại phù lục. Thì Bất Lưu thấy chỉ có phi kim phù lục để lại trên thiết trúc một vết đâm xâu khoản một phần mười cây trúc. Nghĩa là mười cái phi kim phù lục có thể đâm xuyên qua cây thiết trúc những chỉ là đâm xuyên không thể chặt gẫy được. Bất Lưu ngồi xuống gốc thiết trúc suy nghĩ một hồi:

    "Mình có dùng hết phi kim phù lục thì cũng chỉ chặt được hai đến ba cây thiết trúc. Như vậy quá lãng phí phù lục còn để dành phòng thân".

    Rồi Bất Lưu nhớ ra mình là thuần kim linh căn chân khí mình cũng có kim thuốc tính. Mặc dù gọi là thiết trúc nhưng vẫn mang mộc thuốc tính mà kim khắc mộc. Nghĩ là làm, Bất Lưu đứng lên cầm âm dương đao lên. Lần này Bất Lưu không truyền nguyên khí vào âm dương đao mà truyền hai tia chân khí vào hai cây đao. Mỗi cây một tia rồi vung đao chém hai đao lên cây thiết trúc. Hai tiếng keng keng vang lên. Rồi lại thêm hai tiếng keng keng nữa vang lên. Hai tiếng keng đầu là hai tiếng đao va chạm với thiết trúc. Hai tiếng sau là tiếng hai thanh đao rơi xuống đất. Bất Lưu quỳ xuống đất. Hai tay để trước mặt trên khuôn mặt biểu hiện một cảm giác cực kỳ đau đớn. Tay phải thì truyền đến một luồng lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Tay trái thì một một trận bỏng rát đến đau đớn.

    Sau một hồi chịu đựng đau khổ dùng nguyên khí chữa thương. Khi ngón trỏ của bàn tay phải có thể cử động được. Bất Lưu liền lấy ra bình phục thể đan mà Bất Kháng sư huynh cho. Mở nắp bình ra thì bình đan rơi xuống đất đổ ra ngoài mười viên đan dược. Bất Lưu rướn người tới viên gần nhất nuốt vào miệng. Bất Lưu nằm đó một lát. Thì hai bàn tay đã khôi phục bình thường.

    Bất Lưu thu lượm lại những viên đan dược rơi trên mặt đất rồi đi tới gốc thiết trúc. Cây thiết trúc vẫn đứng đó. Nhưng gốc cây thì đã bị chặt mất một nửa. Bất Lưu nghĩ:

    "Nếu như mình cứ ăn đan dược rồi chặt. Thì cả bình đan dược mới chặt được có năm cây. Như vậy quá lãng phí. Mà còn cái âm dương đao này tại sao lại làm hại người sử dụng nó?"

    Bất Lưu cảm thấy âm dương đao có cái gì đó không ổn. Nên quyết định dừng công việc chặt trúc ở đây. Trước khi đi Bất Lưu còn kiếm một miếng gỗ ghi lên bốn chữ "đệ tử Bất Lưu". Rồi cắm xuống gần gốc trúc đang chặt dở. Bất Lưu lượm âm dương đao lên nhìn kỹ một lần nữa. Rồi cất vào túi trữ vật. Bất Lưu đi về phía khí cụ đường.
     
  10. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 19. Âm Dương Đao

    "Chương 19"
    Bất Lưu đi một đường về tới khí cụ đường. Thì thấy sư huynh Bất Hy đã đứng sẵn ở cửa sau của khí cụ đường. Trên khuôn mặt nở một nụ cười hòa nhã. Khi Bất Lưu tới trước mặt Bất Hy thì Bất Hy lên Tiếng trước:

    - Bất Lưu sư đệ nếu muốn hỏi ta về việc chặt thiết trúc thì mất cho ta một linh thạch. Còn muốn mua khí cụ để chặt thiết trúc thì cũng một linh thạch một món. Còn việc khác ta sẽ miễn phí tư vấn cho đệ.

    Bất Lưu cũng nở một nụ cười rồi nói:

    - Hai việc đầu để sau hãy nói. Cho đệ hỏi một chuyện trước?

    Bất Hy đáp:

    - Đệ cứ hỏi chuyện gì sư huynh ta biết sẽ trả lời đệ.

    Bất Lưu hỏi:

    - Sư huynh có biết âm dương đao không?

    Bất Hy nói:

    - Ở cái khí cụ đường này ai mà không biết về cặp song đao đó. Cũng chính vì nó mà Thiên Âm Tự không ai sử dụng song đao.

    Bất Lưu tròn xeo mắt nhìn Bất Hy nói:

    - Đệ không hiểu mong sư huynh nói rõ?

    Bất Hy nói tiếp:

    - Năm xưa khi sư phụ ta Huyền Tề là một luyện khí vương là đường chủ luyện khí đường bây giờ. Trong một lần đại chiến với ma giáo. Sư phụ ta đã mang về hai thanh đoản đao một âm một dương. Sau đó sư phụ ta đem hai thanh đao luyện lại một lần nữa ghép chúng lại thành một cặp. Khi luyện thành âm dương đao đã là Pháp Bảo cực phẩm. Sư phụ ta rất vừa ý và đem ra làm phầm thưởng cho người đứng hạng nhất trong cuộc thi đấu thập niên tranh hùng.

    Bất Lưu vẫn chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Bất Hy nói tiếp:

    - Năm đó sư huynh Bất Tà là người sếp vị trí đầu trong thập niên anh hùng. Bất Tà sư huynh khi sử dụng âm dương đao. Thì thấy nguyên khí quá hao tốn so với các loại binh khí khác. Nên Bất Tà sư huynh đã xin sư phụ ta đổi lại cho một cây trọng kiếm. Đó cũng là cây trọng kiếm Bất Tà sư huynh đang sử dụng bây giờ.

    Bất Lưu hỏi:

    - Sư huynh, vậy thì có liên quan gì tới việc Thiên Âm Tự không ai sử dụng song đao?

    Bất Hy nói tiếp:

    - Sau khi Âm dương đao bị trả lại. Sư phụ ta đã ra lệnh bất cứ đệ tử nào khi nhập môn nếu chọn song đao làm vũ khí. Thì đều phải nhận âm dương đao. Sư phụ ta đã đặt nhiều tâm huyết vào âm dương đao. Nên sư phụ ta cũng mong muốn tâm huyết của ông không bị chôn vùi.

    Bất Lưu hỏi tiếp:

    - Sư huynh vậy tại sao khi sử dụng âm dương đao lại tốn nhiều nguyên khí hơn các loại binh khí khác?

    Bất Hy nói:

    - Ta cũng từng sử dụng qua âm dương đao nên ta cũng biết. Dương đao khi truyền nguyên khí vào nó sẽ nóng lên. Còn âm đao khi truyền nguyên khí vào nó sẽ vô cùng lạnh lẽo. Người dùng âm dương đao phải tốn thêm một phần nguyên khí nhiều hơn nguyên khí đã truyền vào đao để bảo vệ hai bàn tay. Từ đặc tính đặc thù của âm dương đao nên người sử dụng cần phải tốn ít nhất là gấp đôi lượng nguyên khí so với người sử dụng các loại binh khí khác.

    Bất Lưu gật đầu rồi hỏi tiếp:

    - Sư huynh vậy các vị sư bá sư thúc khác không ai có cách sử dụng âm dương đao sao?

    Bất Hy đáp:

    - Huyền Hữu sư bá có một cặp găng tay hồn cấp thượng phẩm. Khi đeo găng tay sư bá Huyền Hữu có thể sử dụng âm dương đao một cách bình thường. Nhưng sử dụng một cặp găng tay hồn cấp thượng phẩm để phụ trụ cho một âm dương đao pháp bảo cực phẩm thì không hợp lý. Từ đó âm dương đao được lưu giữ tại kho của luyện khí đường.

    Bất Lưu hỏi tiếp:

    - Sư huynh vậy sau đó không ai muốn học song đao nữa sao?

    Bất Hy cười nói:

    - Thì cũng có rất nhiều sư huynh sư đệ có lòng muốn sở hữu pháp bảo cực phẩm. Nhưng không ai cầm được quá ba tháng. Ta cũng đã từng sử dụng qua nó. Quả thật tiêu hao nguyên khí rất kinh khủng. Khi tu vi của ta thăng tiến thì mức tiêu hao nguyên khí càng nhiều.

    Bất Lưu gật đầu rồi nói

    - Đa tạ sư huynh đã chỉ giáo!

    Bất Hy hỏi lại:

    - Không lẽ sư đệ lại chọn âm dương đao?

    Bất Lưu đáp

    - Dạ đúng vậy!

    Bất Hy lắc đầu nói tiếp:

    - Sư đệ có thể sử dụng một thời gian nếu thấy không hợp có thể tới tìm ta. Ta sẽ giúp đệ đổi một món vũ khí khác chỉ tốn vài linh thạch thôi.

    Nhắc tới linh thạch Bất Hy nhớ tới tình toán ban đầu nên nói tiếp:

    - Sư đệ chặt trúc thế nào rồi có cần ta giúp đỡ không?

    Bất Lưu nở một nụ cười nói:

    - Đa ta sư huynh quan tâm đệ tự lo liệu được. Đệ có việc đi trước sau này còn thỉnh giáo sư huynh nhiều.

    Rồi cúi chào Bất Hy chạy về hướng nhà của mình. Bỏ lại Bất Hy với vẻ mặt ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng của Bất Lưu xa dần.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...