Trọng Sinh Sống Lại Để Cướp Bạn Gái Của Bạn Trai Cũ - Hạnh Tử

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thạch Lam Thi Sĩ, Aug 17, 2021.

  1. Chương 10: Giải quyết đơn giản.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả sáu người bị mời lên văn phòng phó hiệu trưởng uống trà.

    Tòa nhà giáo vụ nằm gần phía thư viện, văn phòng phó hiệu trưởng nằm trên tầng hai.

    Sau khi các giáo viên tách đám Minh Anh ra, chỉ có một thầy giáo phụ trách đưa cả sau người lên văn phòng thầy hiệu phó. Là thầy tổng đội, tên Lê Văn Nghiêm. Quả thật người như tên, nghiêm nghị nghiêm túc, cực kỳ đề cao nội quy và kỷ luật của trường.

    Đời trước, Minh Anh chưa phải gặp thầy lần nào. Đời này thì hay rồi, vừa nhập học đã được thầy đón lên tận phòng phó hiệu trưởng uống trà

    Mặc dù vậy, cô vẫn không hối hận. Lúc đánh nhau với đám nữ sinh kia, ngoại trừ cảm giác xấu hổ ngượng ngùng, cô còn cảm thấy có hơi hưng phấn.

    Không phải hưng phấn do đánh nhau, mà là do cảm giác thanh xuân và niên thiếu tràn trề sức sống đang trở về với mình. Thời học sinh của mỗi người không nhất thiết phải đánh nhau mới gọi là thanh xuân, nhưng đời trước, Minh Anh vô cảm, xa cách, trong lòng lúc nào cũng mang theo sự thù hận với người mẹ đã vứt bỏ cô cho bà ngoại, mang theo sự không cam lòng vì bất công của thế giới. Cô tự cho rằng thế giới này nợ mình, mọi người nợ mình, trốn tránh khỏi cộng đồng và co lại trong một xó riêng, thế giới của cô bằng phẳng không gợn sóng.

    Cho nên, hôm nay, khi làm một việc khác hoàn toàn với bản thân mình hồi trước, mang đến cho cô cảm giác mình chạm gần đến với ba chữ "người bình thường" hơn một chút, có tức giận, gặp bất bình thì sẽ lên tiếng giúp đỡ.

    Vũ Vân Hà đi bên cạnh Minh Anh, hơi sợ sệt cúi đầu. Minh Anh nhìn cô gái này một hồi lâu, sau đó, nắm lấy bàn tay của Vũ Vân Hà.

    Vũ Vân Hà giật mình, quay ngoắt sang nhìn cô, Minh Anh mỉm cười trấn an. Vũ Vân Hà không nói gì, cũng nắm lại tay cô.

    Sáu người đi tới văn phòng phó hiệu trưởng. Ban nãy trên đường đi, thầy Nghiêm đã gọi điện thông báo cho thầy phó hiệu trưởng biết sự tình, lúc đưa mấy cô học sinh này tới cửa văn phòng, thầy Nghiêm còn nói:

    - Mấy cô này, vừa vào đầu năm học đã ẩu đả nhau trước mặt bạn bè, có thấy xấu hổ không hả? Chưa kể đến, mấy cô là nữ sinh, thế mà ra tay với nhau mạnh bạo như thế? Rốt cuộc mấy cô có thâm thù đại hận gì với nhau à? Có biết trường ta có quy định học sinh không được phép gây gổ trong khuôn viên trường không? Hả? Còn quang minh chính đại đánh nhau trước mặt bao nhiêu người? Đây đúng là chuyện có một không hai kể từ khi cái trường này thành lập đấy. Trời ạ!

    Cả bọn cúi đầu, lặng im nghe thầy nói, duy chỉ có nữ sinh kia là không đặt lời này vào tai, vẻ mặt nghênh ngang.

    Sáu người đứng trước cửa văn phòng của thầy phó hiệu trưởng, thầy Minh. Thầy Nghiêm gõ nhẹ mấy cái.

    Thầy Minh đang ngồi xem văn bản công việc, nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên, gật đầu ra hiệu bọn họ có thể tiến vào.

    Thầy phó hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm. Thầy đeo một cái kính gọng vàng, có lẽ là kính viễn thị, vì Minh Anh thấy thỉnh thoảng thầy lại nhíu mày nhìn văn bản, sau đó đưa nó ra xa hơn một chút.

    Thấy đám học trò tiến vào, thầy Minh mỉm cười hiền từ, nói:

    - Mấy đứa đánh nhau hả? Sao lại làm thế? Có xích mích với nhau thì cũng phải giái quyết trong hòa bình chứ, bạo lực chưa bao giờ là thứ tốt cả, dù là bạo lực về tinh thần hay thân thể. Nào, bây giờ đọc tên và lớp của mấy đứa để thầy ghi vào biên bản nhé. Bắt đầu từ em ngoài cùng bên trái.

    Bốn nữ sinh kia và Vũ Vân Hà không ngờ được thầy Minh còn chưa kịp hỏi gì bọn họ đã lập biên bản rồi.

    Thấy cả đám im lặng, thầy Minh lặp lại:

    - Đọc cho thầy tên và lớp của mấy đứa nhé, bắt đầu từ em ngoài cũng bên trái.

    Nữ sinh kia thấy thầy lặp lại lời nói, không dám không nghe theo, ấp úng đọc ra một cái tên, những người còn lại cũng đọc tên ngay sau đó:

    - Nguyễn Thị Thúy, 10D.

    - Nguyễn Hải Yến, 10D.

    - Lưu Ánh Quỳnh, 10D.

    - Nguyễn Thị Tuyết Minh, 10D.

    - Dương Thị Minh Anh, 10A.

    - Vũ.. Vũ Vân Hà, 10A.

    Thầy Minh ghi xong tên của bốn người, ngẩng đầu lên nói:

    - Có hai em học sinh của lớp 10A cũng tham gia vào cuộc ẩu đả này cơ à? Em Minh Anh, thủ khoa khối 10 của trường ta năm nay phải không? Trình bày một chút đi.

    Minh Anh thấy điểm danh đến mình, cũng không lo lắng, đơn giản kể lại chuyện đám nữ sinh lấy Lưu Ánh Quỳnh làm đầu lĩnh kia chèn ép bắt nạt Vũ Vân Hà, mình ra tay giúp thì bọn họ lại muốn đánh người.

    Thầy Minh nhìn sang nữ sinh cầm đầu kia, nhẹ giọng nói:

    - Lưu Ánh Quỳnh phải không? Bản thân em là cháu gái của hiệu trưởng, nhưng không phải muốn làm gì thì làm. Ẩu đả với bạn học và việc rất không nên. Hơn nữa, theo lời của bạn học Minh Anh kể lại, đúng là em có lỗi với người ta trước. Bây giờ em nói cho thầy nghe thử, tại sao em lại có hành vi miệt thị bạn học Vũ Vân Hà như vậy?

    Lưu Ánh Quynh im lặng không đáp, trong văn phòng phó hiệu trưởng cũng theo đó mà lặng im.

    Một lát sau, Lưu Ánh Quỳnh mới mở miệng:

    - Nó động vào tôi trước, sao tôi không được phép xử lý nó? Con tiểu yêu tinh này, đáng bị ăn đòn!

    Rầm!

    Thầy Minh đập một cái xuống mặt bàn, khiến mấy người còn lại đều giật mình.

    - Em nói vậy mà chấp nhận được à? Là tụi em ra tay ẩu đả bạn học trước, là bản thân tụi em đã sai rồi. Giờ còn không biết hối cải?

    Lưu Ánh Quỳnh vẫn làm một vẻ mặt nghênh ngang, xem chừng không nghe lọt lỗ tai.

    Thầy Minh nhịn lại cơn tức giận, nói:

    - Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Minh Anh với Vân Hà về lớp học của mình, bốn em học sinh còn lại cũng vậy. Biên bản của mấy em cứ để ở chỗ tôi. Nếu không biết hối lỗi sửa sai thì tôi sẽ xử trí các em sau. Lần này coi như giải quyết nhẹ nhàng, cấm các em sau này không được tái phạm.

    Lưu Ánh Quỳnh chẳng ừ hử gì, thầy Minh vừa dứt lời đã quay ra cửa, đi thẳng về lớp học của mình. Ba nữ sinh còn lại nhanh chóng đuổi theo.

    Minh Anh và Vũ Vân Hà xin phéo thầy Minh, sau đó cũng quay về lớp học. Đến lúc này, Minh Anh mới buông tay Vũ Vân Hà ra, lòng bàn tay ấm nóng.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  2. Chương 11: "Không sao"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều thứ hai, lớp 10A học chuyên đề Toán, người đứng lớp là cô Thanh Hằng.

    Lúc Minh Anh và Vũ Vân Hà đi về lớp, tiết học đã bắt đầu được một phần ba, cô Hằng nhanh chóng cho bọn họ về chỗ ngồi, sau đó tiếp tục giảng bài.

    Minh Anh có thể cảm giác được, ánh mắt của rất nhiều người trong lớp đều đang đổ dồn vào hai người, và tiếng thì thầm bàn tán xôn xao.

    Cô Hằng hắng giọng, yêu cầu cả lớp trật tự.

    Minh Anh nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó viết một dòng chữ lên mẩu giấy, đẩy qua cho Vũ Vân Hà.

    "Lát nữa cậu về cùng tôi, cho tôi biết chút chuyện giữa cậu với Lưu Ánh Quỳnh đó. Nếu không đồng ý thì bảo lại với tôi."

    Vũ Vân Hà đọc xong, hí hoáy ghi một hồi, mới đẩy trả lại cho Minh Anh.

    "Được mà."

    Chỉ có hai chữ được mà, lại phải hí hoáy viết lâu như thế.

    Minh Anh quay sang nhìn Vũ Vân Hà, thấy vành mắt cô vẫn còn ửng đỏ, nước mắt cũng không rút đi, chỉ là không rơi xuống.

    Cô quay người sang, xoay xoay cây bút, rốt cuộc là vì chuyện gì lại khiến Lưu Ánh Quỳnh hết lần này tới lần khác chèn ép Vũ Vân Hà?

    Có gì đợi cậu ta kể vậy. - Minh Anh nghĩ thầm, sau đó tập trung chú ý vào bài giảng.

    Buổi chiều học xong ba tiết, tan học lúc 4 giờ 25 phút.

    Minh Anh đứng dậy thu dọn sách vở, nhóc bàn dưới hiếu kỳ hỏi cô:

    - Này, hôm nay cậu đánh nhau với đám người ở 10D hả?

    - Không phải có rất nhiều người ra xem à? Cậu còn hỏi?

    Nhóc mập cười ngượng ngùng, nói:

    - Tớ đâu có ra xem, tớ chỉ tò mò thôi, thủ khoa vào 10 mà cũng ẩu đả..

    - Không có gì thì tôi về trước đây. - Minh Anh nhanh chóng cắt đứt lời của cậu ta, bởi vì cô thấy Vũ Vân Hà đã đi ra ngoài, đứng ở hành lang đợi.

    Cô đi ra, hai người cùng nhau đi xuống lán để xe, lấy xe.

    Hai người cùng đi tới nhà Vũ Vân Hà, lên phòng của Vũ Vân Hà để nói chuyện.

    Trước đó lúc đi qua quán nước, Minh Anh gọi một ly Cocacola cho mình và một ly trà đào cho Vũ Vân Hà.

    Phòng Vũ Vân Hà rất rộng rãi, bên trong đặt một cái giường lớn, phủ ga màu hồng nhạt, một cái tủ đựng quần áo, bàn học có gắn giá sách, trên giá sách còn có khá nhiều sách vở.

    Vũ Vân Hà lấy cho Minh Anh một cái ghế, sau đó mở nước ra uống. Một lúc sau, Vũ Vân Hà mới nhỏ giọng kể:

    - Lưu Ánh Quỳnh đó ở cạnh nhà tớ, là con gái của phó chủ tịch tỉnh, cháu gái của hiệu trưởng trường mình đó. Hồi cấp hai, tớ học cùng lớp với cậu ta, cậu ta có quen một bạn nam tên Tuấn, Đỗ Minh Tuấn. Lúc đó chuyện Quỳnh theo đuổi Tuấn nổi khắp cả trường tớ. Sau đó thì hai người bọn họ thật sự ở bên nhau.

    - Thế thì có liên quan gì đến cậu?

    - Ừm, hồi lớp 9 tớ với Tuấn đều ở trong đội tuyển học sinh giỏi Hóa. Ba tớ vừa vặn chuyển đến nơi công tác, ở nhà chỉ còn bà ngoại, cho nên.. tớ không thích về nhà quá sớm. Mỗi lần học xong, tớ đều ở lại trường đến gần tối mới về, cả lúc học đội tuyển cũng là người về muộn nhất. Hôm đó tớ cũng không để ý là có bao nhiêu bạn học ở lại, đến lúc chuẩn bị về mới phát hiện trong lớp chỉ còn lại hai người, là tớ với cậu bạn kia. Lúc tớ đang dọn dẹp sách vở để ra về, thì Lưu Ánh Quỳnh chạy tới. Cậu ta nghe người cùng học đội tuyển nói Đỗ Minh Tuấn ở đây nên chạy tới. Vừa vặn bắt gặp phòng học chỉ có hai người như vậy, nhưng dù trong phòng học chỉ có hai người, tớ lại ngồi cách xa cậu Tuấn kia cả ba dãy bàn học. Lưu Ánh Quỳnh lúc đó cũng không nói thên lời nào, vui vui vẻ vẻ chạy tới chỗ cậu Tuấn kia. Sau đó bọn tớ đều ra về.

    Minh Anh yên lặng uống Coca, để Vũ Vân Hà tiếp tục kể.

    - Nhưng từ hôm đó trở đi, tớ gặp nhiều chuyện hơn. Ví dụ như đột nhiên bị mất sách vở, hoặc là trong ngăn bàn bị nhét rất nhiều rác, còn có cả đồ ăn đã bị mốc meo nữa. Ban đầu tớ có báo lại với cô giáo, nhưng nhiều lần không biết được ai làm ra, cô cũng cảm thấy tớ phiền phức.

    Nói đến đây, vành mắt Vũ Vân Hà lại đỏ lên, chóp mũi cũng ửng đỏ, lời nói mang theo giọng mũi:

    - Tớ biết là các bạn trong lớp làm, nhưng không có ai thừa nhận, cô giáo cũng không quan tâm. Sau đó bọn họ ngày càng quá đáng, gán tội danh ăn cắp đồ của bạn học cho tớ. Tớ không hề làm vậy.. nhưng.. chẳng hiểu sao.. những món đồ đó cứ luân phiên xuất hiện trong ngăn bàn và cặp sách của tớ. Cô giáo cũng nhìn tớ với ánh mắt không hài lòng. Bạn thân của tớ lúc đó cũng không muốn liên quan gì với tớ nữa. Tớ vốn đã ít bạn học, bây giờ lại càng không có ai. Lúc đó tớ đã nghĩ, có phải tớ không tốt hay không, bạn học không thích, ngay cả ba mẹ cũng không cần..

    Vũ Vân Hà nói đến đây, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Minh Anh nhịn không được, ôm cô một cái, vỗ vỗ lưng cô, nói:

    - Không sao. Sau này sẽ không như vậy, tôi làm bạn với cậu.

    Vũ Vân Hà mang theo đôi mắt đỏ ửng, hỏi lại:

    - Thật chứ? Cậu sẽ không vì những lời đồn đó mà trở nên ghét tớ?

    - Đương nhiên, lời đồn vốn đã không phải thật. Hơn nữa tôi giúp cậu mấy lần, bọn họ sớm đã xem tôi với cậu là một nhóm rồi.

    Vũ Vân Hà ôm Minh Anh, nói cô thật tốt, rồi lại tiếp tục kể:

    - Sau đó có một lần, Đỗ Minh Tuấn gửi tin nhắn cho tớ, nói muốn nhờ tớ chỉ bài đội tuyển giúp, tớ cũng đồng ý. Sau đó cậu ta thỉnh thoảng sẽ nói giúp tớ khi tớ bị cả lớp trêu đùa. Sinh nhật tớ, cậu ta còn mua quà tặng, nhưng tớ không dám nhận. Tối hôm đó, tớ lên mạng hỏi bài giáo viên, mới biết chuyện của tớ bị người ta viết lên Confession của trường. Bài viết đó tớ đã quên lâu rồi, nhưng ý chính mà người viết Confession nói, chính là, lớp 9A có một học sinh tay chân không sạch sẽ, thích ăn trộm đồ của bạn học, nhưng lại không chịu nhận, lúc nào bị bắt được cũng giả bộ khóc lóc, hi vọng mọi người trong trường tránh xa thành phần này ra. Sau đó tớ lướt xuống đọc bình luận, không phải cười cợt trêu đùa thì cũng là mắng chửi. Mặc dù người viết không chỉ đích danh tên họ, nhưng hầu như các bạn cùng khối đều biết đó là chỉ tớ. Tớ không có làm gì hết, nhưng không ai thèm nghe tớ nói cả, đến thầy cô giáo, cũng không muốn nghe tớ giải thích, bạn học cùng chỉ xem trò vui, ba tớ không có nhà, bà nội thì lớn tuổi. Thời gian đó tớ thật sự sụp đổ, đến nỗi không làm được bài thi học sinh giỏi. Mãi cho đến khi ôn thi vào cấp ba, tớ mới có thể tập trung học được.

    Kể đến đây, Vũ Vân Hà lại khóc.

    Minh Anh nghĩ một lúc, thi học sinh giỏi hàng năm vào cuối tháng ba, lúc Vũ Vân Hà gặp chuyện này có lẽ là vào khoảng tháng một tháng hai.

    Cô hỏi:

    - Vậy đầu sỏ bắt nạt cậu là Lưu Ánh Quỳnh kia?

    Vũ Vân Hà lắc đầu, nói:

    - Tớ không dám chắc.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...