Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mmlaclac, 15 Tháng tám 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 210: Kẻ xấu mạnh miệng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Nhiễm Nhiễm ngăn Lục Khinh Lan lại, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng:

    "Vị này là Mạc bá mẫu sao? Bà vừa nói cái gì? Lúc trước tiền đồ con trai bà quá tốt đẹp đi, còn bắt cá hai tay, chuyện này bà không biết sao? Con trai bà trộm tác phẩm của Lan Lan đi dự thi thăng chức, chuyện này bà cũng không biết sao? Còn nói Lan Lan hại người? Con trai bà làm nhiều chuyện xấu như vậy, lúc đi tế bái ông bà tổ tông, tổ tông nhà bà chắc cũng e ngại thằng cháu này đi? Lan Lan nhà tôi đã bị anh đối xử thế nào, làm hại những ai, bá mẫu, lúc nói chuyện bà nên nhìn lương tâm của mình một chút đi!"

    Mẹ Mạc Dương nghe xong á khẩu, không biết nên trả lời thế nào. Trước mắt đã có mấy người chỉ trỏ vào bà ta, khinh thường nhìn xem, dáng vẻ cực kỳ khó chịu:

    "Con nhỏ đê tiện kia, cô nói cái gì?"

    Nhìn thấy Thẩm Bội Bội cúi đầu thương tâm, mẹ Mạc Dương càng khẳng định Lục Khinh Lan là người độc ác, còn người bên cạnh cô là đồng lõa, lập tức định xông tới:

    "Xem tôi có xé rách miệng cô không! Mẹ cô không dạy cô cách ăn nói đàng hoàng sao? Không cho phép cô nói xấu con trai tôi!"

    "Đối diện với hạng người nào thì nói chuyện y như dạng người đó ah."

    Giang Nhiễm Nhiễm che chắn trước mặt Lục Khinh Lan, giơ tay cản bà ta lại:

    "Hừ, nói xấu con trai bà? Bà có thể từ từ đi hỏi con trai cưng của bà xem, chuyện tôi vừa nói có phải là nói xấu hay không? Nếu bà còn muốn động tay động chân, đừng trách tôi gọi bảo vệ tới!"

    "Nhiễm Nhiễm!" – Lục Khinh Lan bước tới trước mặt, nhìn lướt qua chỗ Thẩm Bội Bội, mặc dù cô ta cúi đầu nhưng vẫn không giấu được vẻ oán hận nhìn Lục Khinh Lan, sau đó cô nhìn thẳng mẹ của Mạc Dương, sắc mặt vô cùng bình thản tựa như nói chuyện với một kẻ xa lạ:

    "Bác gái, hiện tại tôi cùng Mạc Dương không còn bất kỳ quan hệ gì. Những chuyện anh ta từng làm chắc hẳn bà cũng biết rõ, tôi không nhắc lại, không giải thích thêm không phải là tôi chấp nhận thao nước bẩn này của bà. Tôi không ngu ngốc đến mức đứng đây để mặc cho bà khi dễ!"

    Âm điệu khí phách trong từng câu nói của Lục Khinh Lan, nhìn qua có vẻ ôn hòa nhưng lại ẩn chứa nộ khí mạnh mẽ, khiến cho trong lòng mẹ Mạc Dương bất giác run lên.

    "Cô.. Cô! Phản rồi, phản rồi! Cô dám nói chuyện với tôi như vậy!"

    Thấy không ai đứng ra nói giúp mình, mẹ Mạc Dương lại bắt đầu giở chiêu trò cãi nhau ở quê ra, ngồi bịch xuống đất, hai mắt nhắm lại bắt đầu "ăn vạ" :

    "Aizzo, số tôi khổ quá, bị người khác khi dễ như thế, còn có thiên lý hay không, ôi.."

    Đây là lần đầu tiên Lục Khinh Lan cùng Giang Nhiễm Nhiễm gặp phải tình huống như thế, hai người nhìn nhau, cùng bất đắc dĩ!

    Mẹ Mạc Dương tiếp tục làm trò, thu hút không ít người đi đường đứng lại xem, đại đa số bọn họ đều muốn xem náo nhiệt mà thôi.

    Lục Khinh Lan lắc đầu, nhẹ giọng nói với Giang Nhiễm Nhiễm:

    "Nhiễm Nhiễm, chúng ta vào trong đi."

    Đối với loại đàn bà đanh đá gian xảo này, chỉ cần không để ý đến bà ta, để bà ta khóc lóc om sòm đã đời rồi cũng sẽ tự dừng lại.

    Rống lên một lát, mẹ Mạc Dương từ từ mở mắt ra, lúc này mới phát hiện sao chổi Lục Khinh Lan đã không còn đứng trước mặt. Bà ta sững sờ, không biết có nên tiếp tục hay không, quay đầu lại nhìn Thẩm Bội Bội hỏi ý nhau, nếu cô ta chưa hết tức giận, bà ta sẽ tiếp tục làm loạn.

    Nhưng bà ta không ngờ ngay từ đầu Thẩm Bội Bội muốn lợi dụng mình, thừa cơ nhìn xem bộ dạng khó xử của Lục Khinh Lan, hả hê một lần, sau đó lại không nghĩ tới, mẹ Mạc Dương lại trở thành một cái nồi đất ngáo ngơ ăn vạ vô ích thế kia!

    Thẩm Bội Bội thấy rất mất mặt, mẹ Mạc Dương còn hung hăng nhìn cô, rõ ràng là muốn lấy lòng! Cô ta bắt đầu cảm thấy phiền phức.

    Càng phiền hơn nữa, dù có bực đến đâu, Thẩm Bội Bội cũng không dám biểu lộ ra ngoài, xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn mình!

    Thẩm Bội Bội nhanh chóng bước tới, ngồi xuống kéo bà ta dậy:

    "Bác gái, chúng ta đi thôi, không phải nói còn muốn mua quần áo sao?"

    Mẹ Mạc Dương không hiểu điều gì, bắt lấy tay cô ta, làm bộ tức giận:

    "Nhưng còn còn tiện nhân Lục Khinh Lan.."

    Thẩm Bội Bội ngăn lại, vẻ mặt có chút không vui:

    "Lần sau đi! Chúng ta đi thôi, con thấy không thoải mái!"

    Vừa nghe con dâu tương lai nói rằng không thoải mái, nhớ đến lời con trai từng căn dặn phải chăm sóc con dâu nhiều hơn, mẹ Mạc Dương lập tức bò dây:

    "Bội Bội, chỗ nào không thoải mái? Có phải tức giận không? Nói cho bác nghe đi!"

    "Đi chỗ khác sẽ tốt thôi." – Thẩm Bội Bội chỉ muốn rời khỏi ánh mắt của đám người xung quanh, hiện tại đã có vài người nhận ra cô, lỡ như để tin này truyền ra ngoài, anh cô sẽ lại thêm tức giận.

    Cô phải nhịn! Một ngày nào đó, những thứ mà Lục Khinh Lan từng nợ cô, cô nhất định sẽ đòi lại!

    "Được được được! Chúng ta đi chỗ khác!"

    Mẹ Mạc Dương xách đồ, khoát tay Thẩm Bội Bội, ngẫm lại chuyện bực tức vừa rồi, bà ta xoay người lại, đứng trước cửa nhà hàng nhổ một ngụm nước bọt, nói "phi" (ta khinh) một tiếng!

    Thấy bộ dáng này của bà ta, trong lòng Thẩm Bội Bội càng thêm phiền chán.

    * * *

    Trong phòng ăn.

    Lục Khinh Lan rót ly nước cho Giang Nhiễm Nhiễm, sau đó xem menu, nhanh chóng gọi vài món cả hai cùng yêu thích.

    Thật ra trải qua một trận nhốn nháo lúc nãy, cả hai cũng không còn tâm trạng ăn uống ngon lành.

    Nhấp một ngụm trà, trong lòng Giang Nhiễm Nhiễm không thoải mái:

    "May mắn là nàng đã không còn bên cạnh tên Mạc Dương đó, nếu không gặp phải người nhà anh ta như vậy, chắc hẳn sẽ khó chịu đi!"

    Cả hai không phải là người thích nói xấu sau lưng người khác, nhưng thực sự mẹ của Mạc Dương cùng anh ta thật sự quá đáng!

    Lục Khinh Lan hiểu rõ ý Giang Nhiễm Nhiễm, gật gật đầu, cô cong môi đáp:

    "Ừm, nên mới nói dáng vẻ không thèm nể mặt của nàng trước đây thật là đúng nha!"

    "Đương nhiên, ta là ai chứ?" – Giang Nhiễm Nhiễm cười cười, sau đó lại nhíu mày: "Bất quá không ngờ, Thẩm Bội Bội hôm nay vẫn còn oán hận như vậy. Mỗi lần thấy nàng đều như gặp phải kẻ thù, nhất định phải ồn ào cho được!"

    "Đoán chừng cô ta bị sảy thai cũng không còn tâm trạng đó đi!" – Lục Khinh Lan không nghĩ thêm, cô cũng không để Thẩm Bội Bội trong lòng: "Mau nói chuyện của nàng đi!"

    "Ta hả? Chuyện gì đâu chứ?" – Giang Nhiễm Nhiễm không kịp phản ứng, động tác cầm ly nước dừng lại, nháy mắt nhìn người đối diện.
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 211: Hai vạch, mang thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khinh Lan liếc cô một cái, gõ gõ xuống bàn, bất đắc dĩ nói:

    "Chuyện vừa rồi ta hỏi nàng có phải gặp chuyện gì rồi không, nàng bảo tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói ah! Giờ sao đây? Mới đây đã quên rồi sao? Sắc mặt nàng cũng không được khá lắm ah!"

    Thấy kiểu nói chuyện này, Giang Nhiễm Nhiễm lập tức nhớ lại, sau đó nụ cười dần tắt đi, cúi đầu xuống, suy nghĩ thật lâu, cô mới nhỏ giọng nói:

    "Lan Lan.. là chuyện tình cảm.. ta.."

    Còn chưa kịp nói xong, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ, họ đang bưng món bò bít tết đi tới.

    Giang Nhiễm Nhiễm không nói tiếp, đợi bọn họ dọn món ăn xong sẽ nói sau.

    Mùi hương món bò bít tết bay lên không tệ, làm cho người khác nhìn là muốn ăn. Nhưng vừa đưa đến trước mặt Giang Nhiễm Nhiễm, dạ dày cô lại khó chịu.

    "Nhiễm Nhiễm sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?" – Lục Khinh Lan thấy biểu hiện khác thường của bạn mình, cô đứng dậy, chưa kịp bước tới đã thấy Giang Nhiễm Nhiễm một tay che miệng chạy như bay ra ngoài, bộ dáng tựa như muốn ói.

    Lục Khinh Lan giật mình, nhanh chóng đuổi theo.

    * * *

    Trong phòng vệ sinh.

    "Ọe.. Ọe.." – Giang Nhiễm Nhiễm vịn khung cửa, khó khăn khom người, nhưng chỉ nôn khan, không tuôn ra thứ gì, thật vất vả mới ổn định lại, sắc mặt càng thêm khó coi.

    "Nhiễm Nhiễm!" – Lục Khinh Lan vỗ nhẹ lưng cho cô: "Hay là đi bệnh viện khám một chút đi!"

    "Không cần!" – Giang Nhiễm Nhiễm khoát khoát tay, cô dựa vào Lục Khinh Lan mới có sức đứng vững: "Không chừng do hai ngày trước bị cảm lạnh! Dù sao cũng không nôn ra được thứ gì, đi kiểm tra cũng hơi phí. Lát nữa ta đi mua thuốc uống là được."

    Nghe xong Lục Khinh Lan bỗng dừng tay lại, nhớ đến hôm trước vừa xem bộ phim tình cảm, thần sắc cô trở nên quái dị.

    Lúc lâu sau, Lục Khinh Lan thử thăm dò:

    "Nhiễm Nhiễm.. nàng.. đừng nói nàng.. có thai chứ?"

    Vừa dứt lời Lục Khinh Lan cảm nhận toàn thân Giang Nhiễm Nhiễm trở nên nặng nề hơn, cô ấy cũng không ngẩng đầu, không biết là đang nghĩ gì.

    "Sao.. sao có thể được!" – Giang Nhiễm Nhiễm yếu ớt cười một tiếng, quay đầu lại trong lòng lạnh lẽo dâng lên.

    Dạo gần đây mỗi khi ăn đồ mặn, cô đều cảm thấy buồn nôn. Kể từ lần 'đến tháng' kỳ trước, sau nghỉ lễ vẫn còn chưa đến.. đừng nói là.. có thai thật chứ?

    Giang Nhiễm Nhiễm nghĩ ngợi lung tung, đầu óc rối bời, cô cắn chặt môi.

    "Nhiễm Nhiễm, đợi ta một chút!" – Lục Khinh Lan bỗng nhiên xoay người ra khỏi phòng vệ sinh.

    Lúc cô trở lại, lấy từ trong túi ra một chiếc que thử thai:

    "Mau thử xem!"

    "Lan Lan.." – Sắc mặt Giang Nhiễm Nhiễm trắng bệch, không biết phải làm thế nào.

    "Đi đi, ta chờ nàng!" – Lục Khinh Lan cố gắng kiên trì, kỳ thực trong lòng cô vô cùng lo lắng.

    Giang Nhiễm Nhiễm từng có một người bạn trai là Lữ Ngạn Thần, nếu cô có thai, chỉ có thể là của mình anh ta! Nhưng vấn đề là hai người đã chia tay nhau khá lâu, chẳng lẽ..

    Thời gian từng phút trôi qua, Lục Khinh Lan và Giang Nhiễm Nhiễm cách nhau một cánh cửa, trong lòng đều cùng nôn nóng bất an.

    Năm phút sau, Giang Nhiễm Nhiễm bước ra, trên tay cầm chiếc que thử thai, bờ môi mấp máy không còn chút máu. Lục Khinh Lan nhìn sang, bắt đầu lo lắng, ai vạch đỏ hiện rõ ràng. Như vậy là Giang Nhiễm Nhiễm thật sự có thai!

    Trở lại phòng ăn, Lục Khinh Lan bảo phục vụ dọn món bít tết xuống, rót chén nước ấm cho Giang Nhiễm Nhiễm. Trong chốc lát, phòng ăn trở nên trầm mặc, Giang Nhiễm Nhiễm cúi đầu không rõ, Lục Khinh Lan khẽ thở dài, hồi lâu cô mới mở miệng:

    "Nhiễm Nhiễm! Nàng có muốn báo cho Lữ Ngạn Thần không? Mặc kệ nàng quyết định thế nào, ta đây cũng đều ủng hộ nàng!"

    "Lữ Ngạn Thần?" – Giang Nhiễm Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu: "Nói cho anh ta chuyện gì?"

    Lục Khinh Lan sững sờ, trong đầu bỗng nhiên ngáo ngơ:

    "Cái gì? Chẳng lẽ đứa nhỏ không phải của anh ta sao?"

    "Không, tất nhiên là không phải.." – Giang Nhiễm Nhiễm khó chịu quay đầu, ngón tay không ngừng nắm chặt váy áo, âm thanh càng lúc càng nhỏ: "Ta cùng anh ta chưa từng.. không phải của anh ta!"

    Lục Khinh Lan càng thêm gấp gáp:

    "Vậy là của ai?"

    Giang Nhiễm Nhiễm là bằng hữu mà cô quan tâm nhất, cô không muốn để cho bạn mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

    Nhớ đến những biểu hiện bất thường gần đầy của Giang Nhiễm Nhiễm, Lục Khinh Lan tự trách bản thân không tốt, không quan tâm Nhiễm Nhiễm nhiều hơn!

    "Lan Lan.. ta.." – Giang Nhiễm Nhiễm che mặt lại, không biết phải nói từ đâu.

    "Nhiễm Nhiễm! Không sao, không sao!" – Lục Khinh Lan ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Nếu bây giờ không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa, được không?"

    Giang Nhiễm Nhiễm lắc đầu nhìn Lục Khinh Lan, đáp:

    "Là.. là của Cố Lăng Tu!"


    Cố Lăng Tu?

    Lục Khinh Lan không thể tưởng tượng nổi!

    Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng dưng reo lên!

    Thấy màn hình nhấp nháy, ba chữ Cố Lăng Tu hiện ra! Thấy dáng vẻ phiền muộn của Giang Nhiễm Nhiễm, lửa trong lòng Lục Khinh Lan bỗng nhiên bốc cháy cuồn cuộn!
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 212: Hỏa khí, Cố Lăng Tu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn màn hình nhấp nháy ba chữ 'Cố Lăng Tu' lại thấy dáng vẻ phiền muộn của Giang Nhiễm Nhiễm, trong lòng Lục Khinh Lan lửa giận bốc lên ngùn ngụt, khẩu khí bực bội lên tiếng:

    "Có chuyện gì?"

    Không ngờ, đầu bên kia lại là giọng của Diệp Đình Thâm:

    "Khinh Lan?" – Anh có chút sững sờ, sau đó cười cười nói tiếp: "Sao vậy? Ai chọc giận em à?"

    Còn có thể là ai nữa? Không phải là người anh em tốt của anh Cố Lăng Tu sao!

    Bất quá lời này cô không nói ra, cố đè nén lửa giận trong lòng, khẽ đáp:

    "Không có gì. Sao anh lại dùng điện thoại của Cố Lăng Tu gọi cho em vậy?"

    Diệp Đình Thâm không nhận ra vẻ bất thường của cô, anh sờ tay lên cằm, nói:

    "Điện thoại anh hết pin." – Dừng một chút, anh vừa cười vừa nói: "Vừa rồi thấy hai người các em ở ngoài phòng ăn."

    "Anh cùng Cố Lăng Tu đang ở bên ngoài sao?" – Lục Khinh Lan ngạc nhiên cao giọng, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài cửa, mở cửa phòng ăn ra.

    Quả nhiên, Diệp Đình Thâm đang cầm điều thoại của Cố Lăng Tu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cô, mà Cố Lăng Tu đang đứng bên cạnh anh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào trong, một tia lo lắng xẹt qua đáy mắt.

    Lục Khinh Lan biết Cố Lăng Tu đang nhìn là ai, cô còn chưa kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không cần nói gì thêm, nhưng chỉ cần nghĩ tới bộ dạng luống cuống vừa rồi của Giang Nhiễm Nhiễm, trong lòng cô lại dâng lên hỏa khí, nhìn qua Cố Lăng Tu, ánh mắt khó chịu, hờ hững lạnh lẽo.

    Diệp Đình Thâm nhạy cảm lúc này mới phát hiện có điều gì đó không ổn, anh bước đến trước cửa ôm lấy Lục Khinh Lan, nhanh chóng nhìn lướt qua Giang Nhiễm Nhiễm đang ngồi hơi thẫn thờ, không nói lời nào, nháy mắt với Cố Lăng Tu một cái:

    "Nhiễm Nhiễm, sao không nghe điện thoại của anh?" – Cố Lăng Tu bước tới phía trước, giống như một chàng trai vừa mới biết yêu, có vô số chuyện muốn nói, vô số sợi tương tư đan kết nhưng hết lần này đến lần khác đối diện người kia, một câu cũng không thể thốt nên lời.

    Giang Nhiễm Nhiễm không nhìn ra điểm này, cô vẫn giữ im lặng.

    Trong lòng Cố Lăng Tu buồn bực gấp trăm lần nhưng không dám ép buộc cô, đành chỉ thận trọng hỏi:

    "Nhiễm Nhiễm, nói vài câu với anh, được không?"

    Rốt cuộc Lục Khinh Lan cũng phát hiện hai người này có chút quái dị, cô nhớ lại những chuyện trước đây, một ý niệm liền xông ra.

    Cô không thể tưởng tượng nổi, quay đầu lại thì thấy Diệp Đình Thâm chậm rãi gật đầu với mình, im lặng, sau đó nói một câu:

    "Em đoán đúng rồi."

    Tâm tình Lục Khinh Lan lập tức trở nên phức tạp. Không phải vì mình là người biết cuối cùng nên nổi giận, mà là khổ sở! Giang Nhiễm Nhiễm là một người cực kỳ trọng tình nghĩa, sau khi chia tay người kia, cô ấy vô cùng cương quyết không hề gặp lại, tựa như không thèm để ý thêm nữa.

    Mà Cố Lăng Tu cũng là người đàng hoàng, Lục Khinh Lan cũng nhiều lần có ý định thuận nước đẩy thuyền cho bọn họ. Nhưng sau đó lại phát sinh thêm chuyện của Bạch Thư, không biết Nhiễm Nhiễm có biết chuyện về Bạch Thư hay chưa?

    Lục Khinh Lan khổ sở tự trách, mình thật sự tệ hại khi không ở bên cạnh Giang Nhiễm Nhiễm! Cô đúng là một kẻ "trọng sắc khinh bạn", có Diệp Đình Thâm quan tâm thì không còn để ý nhiều đến bạn thân mình!

    "Đừng như thế!"

    Diệp Đình Thâm hiểu rõ cô đang nghĩ gì, thấy cô khẽ cắn môi không nói lời nào, anh liền biết được cô đang nghĩ gì đành khẽ thở dài một tiếng, không biết là vì Lục Khinh Lan đang khổ sở hay là vì xấu hổ trước hai người Cố Lăng Tu và Giang Nhiễm Nhiễm đây!

    "Nhiễm Nhiễm.." – Cố Lăng Tu nhìn chằm vào Giang Nhiễm Nhiễm, thấy sắc mặt cô ấy không tốt, lại hỏi dò tiếp: "Có phải thấy không khỏe hay không? Anh đưa em đi bệnh viện được không?"

    Gần đây, Cố Lăng Tu đã suy nghĩ rất lâu, lúc này anh mới nhận ra bản thân thật sự đã yêu thích Giang Nhiễm Nhiễm!

    Lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, có rất nhiều phóng viên chĩa mũi vào Giang Nhiễm Nhiễm nhưng cô ấy không hề nghĩ ngợi, một mực bảo vệ, che chắn cho Lục Khinh Lan đứng sau, mặc kệ bản thân có xảy ra chuyện gì, Giang Nhiễm Nhiễm vẫn luôn ưu tiên bảo vệ cho Lục Khinh Lan! Cố Lăng Tu nghĩ có thể lúc đó đã bị cô ấy thu hút ah!

    Nhưng Giang Nhiễm Nhiễm vẫn chưa rõ ràng, cô vẫn liên tục trốn tránh Cố Lăng Tu! Hôm nay, bất luận thế nào, anh sẽ bất chấp nói hết mọi chuyện.

    Nhưng Cố Lăng Tu lại không ngờ, từ lúc Giang Nhiễm Nhiễm nghe được giọng anh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên cô đứng dậy, cầm lấy túi xách bước ra khỏi cửa!

    "Nhiễm Nhiễm!" – Lục Khinh Lan vội vàng gọi, mặc kệ Cố Lăng Tu muốn nói gì, cô hất tay Diệp Đình Thâm ra, đuổi theo.

    Không ai ngờ tới, thời điểm sắp bước tới cửa, Giang Nhiễm Nhiễm lăn ra hôn mê bất tỉnh!

    "Nhiễm Nhiễm!"

    "Giang Nhiễm Nhiễm!"

    * * *

    Tại Bệnh viện Thành Phố, phòng cấp cứu.

    Lục Khinh Lan đứng bên ngoài căng thẳng cực kỳ, thỉnh thoảng chạy tới trước cổng muốn xem tình hình bên trong.

    Diệp Đình Thâm nắm một tay cô lại, nhẹ giọng an ủi:

    "Em đừng gấp! Bác sĩ đang kiểm tra, sẽ không sao đâu!"

    "Sao em có thể không gấp được chứ? Nhiễm Nhiễm nàng.."

    Lời định nói ra, vừa tràn tới cửa miệng liền bị cô nuốt xuống, chỉ là cô muốn róc xương róc thịt tên Cố Lăng Tu kia ah!

    "Cháu gái nhỏ Khinh Lan! Em ấy.."

    Ngày thường Cố Lăng Tu là người rất biết cách nói chuyện lúc này cũng không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng, anh đứng lên, thần sắc vô cùng cương quyết, giọng điệu kiên định nói:

    "Anh thích Giang Nhiễm Nhiễm!"

    Lục Khinh Lan không để ý, càng không sẽ nhìn Cố Lăng Tu bằng cặp mắt tốt đẹp, cô hừ một tiếng, ngồi bên cạnh Diệp Đình Thâm, xoay lưng về phía bọn họ.

    Thấy thế, Cố Lăng Tu bối rối, gãi đầu một cái, ủy khuất nhìn sang tứ ca nhà mình, tựa như chuyện xảy ra hôm nay đều không rõ ràng.
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 213: Quan trọng là tâm ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Đình Thâm bất đắc dĩ liếc nhìn qua, cũng không phản ứng lại, xoay người tiếp tục dỗ cô gái nhỏ của anh.

    Vừa định nói chuyện, cửa phòng bệnh mở ra.

    Lục Khinh Lan xông tới:

    "Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ?"

    "Không có việc gì. Có thể do gần đây quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm sẽ tốt hơn! Tâm trạng phải thật vui vẻ thoải mái, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi!"

    Thai nhi?

    Ở đây, ngoại trừ Lục Khinh Lan, những người khác đều biết rõ mọi chuyện.

    Cuối cùng, Diệp Đình Thâm lên tiếng trước:

    "Khinh Lan, em biết chuyện này phải không?"

    "Ừm." – Mặc dù rất không muốn mở lời, nhưng Lục Khinh Lan vẫn đành miễn cưỡng, tức giận nói: "Hôm nay lúc ăn cơm mới biết."

    Nói xong, cô chợt nghĩ tới điều gì, đột nhiên bước tới trước mặt Cố Lăng Tu, mỗi câu mỗi chữ đều tựa như rất tức giận:

    "Cố Lăng Tu! Nhiễm Nhiễm không muốn thấy mặt anh."

    "Cháu gái nhỏ Khinh Lan, anh.."

    Cố Lăng Tu vừa mới nuốt trôi tin tức về thai nhi, lúc này nghe được lời của Lục Khinh Lan, trong lòng lại càng thêm gấp gáp:

    "Không phải anh cố ý giấu diếm, thật ra anh định sẽ nói với em! Bất quá còn chưa kịp nói, Nhiễm Nhiễm vẫn không chịu để ý tới anh.."

    "Nói với tôi thì làm được cái gì?" – Lục Khinh Lan trừng mắt, quay người bước vào phòng bệnh, thuận tiện đóng chặt cửa lại.

    "Tứ ca.." – Cố Lăng Tu cười khổ, vẻ mặt hoàn toàn mất đi điệu tươi cười.

    "Chẳng phải lúc đó tôi đã nói với cậu rồi sao?" – Diệp Đình Thâm trách Cố Lăng Tu một cái, sau đó thở dài, lời nói chân thành lại mang theo ý vị sâu xa:

    "Nếu như lúc đầu cậu kiên định một chút thì có lẽ hôm nay sẽ không biến thành dạng này! Đợi lát nữa tôi đưa Khinh Lan về, cậu từ từ nói rõ ràng với Giang Nhiễm Nhiễm đi! Phải nói hết tất cả, không được che giấu điều gì, có biết không?"

    Cố Lăng Tu thất bại gật đầu, thanh âm trầm thấp từ cổ họng bay ra:

    "Ừm, tôi biết rồi, tứ ca!"

    Lúc Lục Khinh Lan bước ra, Giang Nhiễm Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại. Cố Lăng Tu ngồi chỗ cũ, ánh mắt không hề cử động, từ xa nhìn thấy, tựa như pho tượng.

    "Giận anh đã giấu em sao?" – Diệp Đình Thâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

    "Có một chút." – Lục Khinh Lan không khách khí trừng mắt nhìn anh, cô dùng hết sức bình sinh hất tay anh ra, mãi cho đến khi anh khoa trương hạ mình, cầu xin tha thứ cô mới nguôi giận.

    Diệp Đình Thâm biết không phải cô tức giận thật sự, mặt đầy ý cười ôm lấy cô, nói nhỏ vào tai cô:

    "Chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng của Cố Lăng Tu cùng Giang Nhiễm Nhiễm, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, thật ra không thích hợp nói thêm điều gì! Vả lại.."

    Dừng một chút, anh nhíu mày:

    "Vả lại chưa hẳn Giang Nhiễm Nhiễm không có ý gì với Cố Lăng Tu! Chỉ là, bọn họ vẫn chưa biết làm sao để hiểu rõ đối phương, cần có thời gian nói rõ một chút! Nếu có thể để cả hai hiểu rõ mọi chuyện, mặc kệ bọn họ quyết định thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Em thấy sao?"

    "Ừm, em hiểu rồi." – Lục Khinh Lan thở dài một hơi, gật đầu đồng ý.

    Giang Nhiễm Nhiễm không thích nằm viện, nằm một đêm, sáng hôm sau liền nhờ Lục Khinh Lan làm thủ tục cho cô xuất viện.

    Lục Khinh Lan đưa Giang Nhiễm Nhiễm về nhà, cũng không hỏi thêm suy nghĩ của Giang Nhiễm Nhiễm, càng không nhắc tới ngày đó cô ấy cùng Cố Lăng Tu nói chuyện gì.

    Mặc dù mỗi ngày Cố Lăng Tu đều tới thăm Giang Nhiễm Nhiễm một chút, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy chưa từng cười với anh một cái, Lục Khinh Lan cũng hiểu rõ hai người này vẫn chưa thể bước qua khoảng cách.

    "Lan Lan, không phải nàng nói muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho tiểu thúc thúc nhà nàng sao? Chuẩn bị đến đâu rồi?"

    Nghe xong Lục Khinh Lan kinh ngạc, giả vờ nằm chết trên salon, ủ rũ cúi đầu nói:

    "Haizooo, vẫn chưa nghĩ ra được món quà thích hợp!"

    Giang Nhiễm Nhiễm cười cười:

    "Thật ra xem như nàng không tặng thứ gì, ta đoán Diệp Đình Thâm cũng sẽ không nổi giận! Quan trọng nhất là tâm ý của nàng dành cho anh ấy thôi, biết không?"

    Dừng mấy giây, Giang Nhiễm Nhiễm vẫy vẫy tay với Lục Khinh Lan:

    "Qua đây, ta có ý này, nàng nghe xem thử nha!"

    Lục Khinh Lan đưa tai sát lại, nghe xong chủ kiến của Giang Nhiễm Nhiễm, mặt đỏ như tôm luộc!

    "Giang Nhiễm Nhiễm, nàng.. nàng.." – Lục Khinh Lan xấu hổ, tay run run, không thể nhìn thẳng mặt Giang Nhiễm Nhiễm.

    "Ta làm sao ah?" – Giang Nhiễm Nhiễm nhíu mày, lộ ra một nụ cười tà mị: "Nàng không tin hả? Nếu làm theo, ta chắc chắn 100% hạnh phúc nha! Còn nữa, chẳng phải hai người sắp đính hôn sao? Điều chỉnh một chút, có thể tăng thêm không ít tình thú ngọt ngào nha!"

    "Không được, không được!" – Lục Khinh Lan lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ tinh tinh nói: "Ta không muốn đâu! Nàng cũng không phải không biết, ta.."

    "Dừng lại!" – Giang Nhiễm Nhiễm ngắt lời, dùng loại ánh mắt áp chế, đánh giá Lục Khinh Lan một cái, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

    * * *

    Diệp Đình Thâm cảm thấy có chút kỳ lạ, hai ngày nay, mỗi khi cô gái nhỏ của anh thấy anh, mặt liền đỏ ửng. Không biết ở nhà suy nghĩ cái gì, cả ngày chỉ trốn trong thư phòng, lúc mình đi vào thì nhanh chóng tắt laptop, ra vẻ thần thần bí bí!

    Mỗi lần hỏi cô, đều lắc đầu nói không có gì, khi đêm xuống, ngã đầu một cái liền ngủ mất, làm lại anh muốn âu yếm cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

    Cứ thế, bốn ngày trôi qua, đến ngày thứ bảy.

    "Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan lặng lẽ bước tới từ phía sau, ôm lấy lưng anh, cọ cọ đầu vào:

    "Hôm nay không đi ra ngoài đúng không?"

    "Không có." – Bắt được bàn tay nhỏ của cô đang làm loạn, Diệp Đình Thâm xoay người kéo cô tới phía trước ngực, ôm thật chặt, hai người tựa như sắp hợp thành một.

    Cảm thấy chưa đủ, Diệp Đình Thâm cấp tốc cúi đầu, chiếm lấy cánh môi của cô, cuồng phong bạo vũ hôn lấy cô!

    Có thể nói, chuyện này cũng xem như bổ huyết cho mấy qua ngày nhẫn nhịn!

    "Ây ây.." – Lục Khinh Lan vừa mở miệng dùng sức đẩy anh ra, nhưng không bao lâu liền thất mê lạc trận, sắp bị dìm chết trong nụ hôn của anh.

    Thật vất vả tên cầm thú này mới chịu dừng lại, cô tranh thủ bắt lấy cánh tay muốn làm loạn của anh, cố ý nhìn chằm chằm vào anh, nói:

    "Không được!"
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 214: Kinh ngạc không thôi, Diệp Đình Thâm mất tự chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khinh Lan tranh thủ bắt lấy cánh tay muốn làm loạn của anh, cố ý nhìn chằm chằm vào anh, nói: "Không được!"

    "Khinh Lan.." Một khắc sau, anh ghé vào tai cô, hà hơi, lại cố ý làm bộ dáng tội nghiệp, nói: "Anh nhớ em, Khinh Lan."

    Lục Khinh Lan ngó thấy, nếu tiếp tục như thế nữa chắc chắn cô sẽ không kìm chế được. Tranh thủ thời gian cắn chặt răng mình, sau đó dùng ý chí kiên cường đẩy anh ra, hắng giọng một cái, cố ý làm cho âm thanh trở lại bình thường:

    "Đình Thâm, chúng ta đến nơi này trước đã!"

    "Trong đêm sao?"

    "Trong đêm.." – Lục Khinh Lan ngượng ngùng quay chỗ khác, làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cô sợ ánh mắt nóng rực đang muốn nung chảy mình ra kia của anh, nếu tiếp tục, chắc chắn cô sẽ mất hết tiền đồ mà cởi bỏ mũ giáp!

    "Được, nghe theo mọi sắp xếp của em." – Diệp Đình Thâm khẽ nhíu mày, tạm thời thu hồi tầm mắt lại, bề ngoài rất nghe lời nhưng trong lòng anh lại ra sức tính toán "chuyện đêm nay".

    Lục Khinh Lan đương nhiêu không biết rằng Diệp hồ ly đã "ghim" mình thế nào.

    Hiện tại, trong đầu cô đều là những lời hôm trước của Giang Nhiễm Nhiễm, trong lòng hơi khó chịu, lại mong chờ, thật sự muốn thế sao? Có vẻ không tốt chút nào?

    Cuối cùng, cô lắc đầu, âm thầm chuẩn bị tâm lý cho chính mình. Được rồi, đã quyết định xong, không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Làm lần này thôi! Dù sao cũng không ai biết..

    Trước tiên, hai người cùng nhau trở lại Lục gia ăn cơm trưa, ngây người một hồi, đến chạng vạng tối mới đi ra ngoài.

    "Bây giờ đi đâu?" – Diệp Đình Thâm thắt chặt dây an toàn cho cô, anh cười cười nhìn cô, khẽ hỏi.

    Từ đầu tới cuối, Lục Khinh Lan vẫn nhìn về phía trước, cũng không dám nhìn anh, cô ho nhẹ hai tiếng mới trả lời: "Khu nghỉ dưỡng vịnh Thiển Thủy."

    "Khu nghỉ dưỡng vịnh Thiển Thủy?" – Diệp Đình Thâm lặp lại một lần, khẽ đưa mắt nhìn cô một cái, thấy đôi tai cô chợt biến thành màu hồng phấn, trong lòng hơi động, anh cười nói, "Được."

    Khu nghỉ dưỡng vịnh Thiển Thủy là khu ngoại ô thành phố A, là một khu mới xây dựng, khá nổi tiếng trong vòng hai năm nay.

    Phong cảnh nơi đây được thiên nhiên bao bọc, nhất là hàng hàng lớp lớp tre trúc ôm lấy. Núi đồi lại mọc đầy Huân Y thảo (Lavender), khó trách người dân đô thị nhất mực yêu thích nơi này, bỏ ra một số tiền chi tiêu đến đây, cũng không phải người bình thường có thể chi trả.

    Mà khu nghỉ dưỡng này cực kỳ đặc sắc, còn có cả suối nước nóng.

    Không giống những nơi khác, bốn mùa trong năm tại vịnh Thiển Thủy đều trải dài những con suối nước nóng, nhiệt độ trong nước thay đổi theo thời tiết bên ngoài, cực kỳ thoải mái dễ chịu, quả thực tạo nên một nơi độc nhất vô nhị.

    Lúc hai người xuống xe, bước vào khách sạn đã thấy nhân viên công tác đứng đợi một bên, thái độ chân thành, nhiệt tình, không làm cho người ta thấy phản cảm:

    "Lục tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong."

    "Được, cảm ơn." – Lục Khinh Lan cười nhạt một tiếng, làm xong thủ tục liền bước tới gian phòng.

    Từ đầu đến cười, Diệp Đình Thâm cũng chỉ khẽ cười, không nói gì, ngược lại anh muốn thừa nước đục thả câu, xem xem cô gái nhỏ nhà anh đang bày trò gì. Bất quá, cảm giác được nữ nhân nhà mình an bài mọi chuyện cho mình, quả thực không tệ.

    Lục Khinh Lan cúi đầu, hoàn toàn không biết trong lòng anh nghĩ gì, không ai biết rằng, trái tim cô khẩn trương muốn nhảy ra ngoài!

    Nghĩ đến những chuyện chút nữa cần làm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại bất giác đỏ ửng.

    "Khinh Lan, em sao thế? Sao lại đỏ bừng mặt như vậy? Rất nóng sao?" – Diệp Đình Thâm cố ý nâng cằm cô lên, nhìn bộ dáng của cô, quan tâm không ngừng: "Nếu thấy khó chịu, chúng ta không cần đi suối nước nóng nữa, mau về thôi."

    "Không, không sao." – Lục Khinh Lan gỡ tay anh ra, nhìn thoáng qua một chút, nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô lại sáng lên, nhưng nhanh chóng giấu đi, khẽ nói: "Em không sao. Nhiễm Nhiễm nói khu nghỉ dưỡng này rất tốt, đã đến rồi, sao lại không từ từ hưởng thụ chứ, phải không?"

    "Đúng. Em nói không sai."

    Bắt được khoảnh khắc chợt đỏ mặt vừa rồi của cô, trong lòng Diệp Đình Thâm lại càng thêm tò mò, tuy nhiên, anh vẫn phối hợp diễn tiếp:

    "Đều nghe theo Khinh Lan."

    Vừa nói, anh vừa tiến đến muốn thân mật một chút.

    Lục Khinh Lan cố ý né tránh, bày ra khuôn mặt khổ sở nói:

    "Đình Thâm, em muốn đi toilet một lát, đợi em một chút được chứ?"

    "Được." – Diệp Đình Thâm nhíu mày, trong mắt chứa đầy ý cười.

    Đợi đến khi cô đi vệ sinh, Diệp Đình Thâm nhìn về hướng cửa sổ sát đất, bước tới, không ngờ ánh mắt lại bị một chiếc hộp vuông trên bàn trà thu hút, bên trên còn có một tờ giấy, nét chữ quen thuộc hiện lên:

    "To Đình Thâm" (gửi Đình Thâm)

    Mỉm cười, khóe miệng anh bất giác cong lên.

    Chương


    Nha đầu ngốc này, chẳng lẽ là vì muốn gây kinh ngạc lớn cho mình lại trốn đi toilet sao?

    Nhớ tới biểu hiện khác thường mấy ngày gần đây của Lục Khinh Lan, còn có điệu bộ xấu hổ hôm nay, Diệp Đình Thâm quyết định không lên tiếng, ngón tay thon dài của anh tháo dây lụa bên ngoài hộp ra, cuối cùng, một album ảnh không lớn, không nhỏ hiện ra trong tầm mắt.

    Không hiểu vì sao, đột nhiên Diệp Đình Thâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một âm thanh hô lên dưới tận đáy lòng, âm thanh đó bảo rằng "Mau mở ra xem! Mau mở ra! Mau lên nào!"

    Căn phòng yên tĩnh, anh còn nghe rõ mồn một tiếng lật trang giấy của mình, cũng như nhịp tim như sấm, không ngừng vang lên, cảm động không nói nên lời.

    Không vì điều gì khác, mà là vì cuốn album nhỏ này, là do chính tay Lục Khinh Lan làm ra.

    Từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, đều là ảnh hai người chụp chung, từ khi mới quen biết nhau cho đến bây giờ. Ảnh chung, ảnh đơn, đều có.

    Bên cạnh còn viết một đoạn văn nhỏ, có thể là tâm tình khi viết của Lục Khinh Lan hoặc là lời khó nói tận đáy lòng cô.

    Diệp Đình Thâm không phải là người thích chụp ảnh, từ nhỏ đến lớn, những tấm ảnh mà anh tự nguyện chụp, phải nói rằng đếm trên đầu ngón tay.

    Nhưng bên trong album này lại có rất nhiều hình ảnh của anh, đa số đều là những tấm mà anh chưa từng thấy qua. Trang cuối cùng của album có viết kèm một câu:

    "Đình Thâm, có anh, mỗi ngày đều là phong hòa nhật lệ (trời trong nắng ấm), sinh nhật vui vẻ!"

    Diệp Đình Thâm không kìm lòng được, cong môi tươi cười, phải bỏ công sức cực kỳ mới có thể giữ tâm tình bình ổn lại đôi chút.


    Cô gái nhỏ của anh thật là!

    "Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan rón rén bước tới ôm lấy eo anh, giọng nói mang theo sự chờ đợi sâu sắc: "Thích không?"

    "Thích."

    Sắc mặt anh trông vẫn như cũ nhưng trong lòng anh đã sớm kích động không còn một manh giáp. Một khắc sau, anh cấp tốc xoay người, hôn lên bờ môi cô, anh vội vàng muốn để cho cô biết cảm giác trong lòng mình thế nào.

    Không có người đàn ông nào khi thấy người mà mình yêu thương, bỏ nhiều tâm tư chuẩn bị ngạc nhiên lớn cho mình mà không cảm động cho được!

    Diệp Đình Thâm cũng vậy, anh "muốn" cô! Bây giờ, ngay tức thì!

    Thấy phản ứng của anh, Lục Khinh Lan liền biết rằng món quà này, anh không hề thích bình thường, thật ra, cô cũng "muốn" anh, nhưng vẫn chưa phải lúc!

    "Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan định đưa tay đẩy anh ra: ".. Đình Thâm! Được rồi! Hôm nay, em đã an bài mọi thứ."

    Trải qua kinh ngạc từ album ảnh, Diệp Đình Thâm càng thêm mong chờ sự sắp xếp tiếp theo của cô. Mặc dù nội tâm đang kêu gào muốn cô nhưng thấy bộ dáng nũng nịu đáng yêu của cô, anh đã cố nhịn xuống:

    "Được! Đều làm theo ý em."

    "Ha ha!" – Lục Khinh Lan ngượng ngùng cười cười, vòng tay ôm cổ Diệp Đình Thâm: "Tắm suối nước nóng đi! Gần đây anh bận rộn như vậy, tranh thủ nghỉ ngơi một chút!"

    Nói xong, không đợi anh đáp lại, Lục Khinh Lan kéo tay anh ra ngoài. Đến chỗ suối nước nóng đã được chuẩn bị trước, Lục Khinh Lan liền hung hăng đẩy anh xuống.

    Thấy thế Diệp Đình Thâm nhíu mày: "Em không xuống sao?"

    Mặt Lục Khinh Lan đỏ lên, tròng mắt đảo tới lui liên hồi: "Em.. Em.. đi qua chỗ khác!"

    Nói xong, Lục Khinh Lan đùng đùng bỏ chạy. Bỏ lại Diệp Đình Thâm nhìn theo bóng lưng cô, cực kỳ vui sướng, nha đầu này, diễn không giống chút nào!

    Dường như anh đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, cô gái nhỏ của anh để lộ sơ hở quá!

    Nhưng anh không ngờ, anh chỉ đoán trúng kết quả, không đoán trúng quá trình!

    Khó có được một dịp thư giãn, Diệp Đình Thâm thoải mái, nhẹ nhàng dựa đầu vào hòn đá, nhắm mắt tận hưởng.

    Mãi cho đến khi có tiếng nước vang lên.

    Mở mắt ra, đã thấy cô gái nhỏ của anh trùm khăn lông màu trắng, đôi chân thẳng tắp thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước. Diệp Đình Thâm khẽ cười, đưa tay vẫy vẫy với cô:

    "Khinh Lan, đến bên anh!"

    Lục Khinh Lan không nhúc nhích, thực tế mà nói, cô vẫn đứng yên một chỗ. Chỉ cần nghĩ đến sự tình tiếp theo thôi cũng đủ làm cho đôi chân cô trở nên mềm nhũn, toàn thân mất hết khí lực rồi!

    Nhưng mà..

    Cắn chặt môi, khẽ nhìn qua Diệp Đình Thâm một cái, Lục Khinh Lan hít sâu mấy hơi, không ngừng tự nhắc bản thân:

    "Không có gì phải ngượng ngùng! Nói muốn chuẩn bị cho anh ấy điều ngạc nhiên, đã dày công như thế, còn e ngại điều gì!"

    Động tác nhỏ này của cô đều bị Diệp Đình Thâm nhìn thấy, anh nhịn cười, mở miệng lần nữa:

    "Khinh Lan! Sao còn chưa chịu qua đây, hay là muốn anh đến bế em?"

    Lục Khinh Lan giật mình, thấy anh định đứng lên, cô liền vươn tay ngăn cản: "Đừng!"

    Không ngờ, cánh tay vốn dĩ đang giữ chặt khăn lông đột nhiên vươn ra, khăn lông cũng thuận thế rớt xuống!

    Sau đó Lục Khinh Lan còn chưa kịp phản ứng kinh hãi, đã thấy đôi mắt Diệp Đình Thâm tối sầm lại, tựa hồ muốn phun lửa!

    "Khinh Lan!" – Diệp Đình Thâm chật vật mở miệng, ánh mắt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu mờ ám: "Ai bảo em ăn mặc như vậy?"

    "Cái này.." – Lục Khinh Lan đỏ bừng mặt! Cô không dám đối diện với ánh mắt rực lửa của anh, muốn dừng lại nhưng trong đầu liền hiện ra những lời của Giang Nhiễm Nhiễm hôm đó..

    Một giây sau, Lục Khinh Lan dứt khoát nhắm mắt lại, duỗi chân hướng về phía trước, bước một bước, bước thêm một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới nửa mét.

    Lúc này cô mới dám mở to mắt ra, vừa lúc thấy được nét mặt của Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan không khỏi giật nảy mình. Tròng mắt sâu xa, khát khao cùng cực, lại chất chứa hỏa khí hừng hực thế kia, Lục Khinh Lan cảm thấy bản thân sắp bị hòa tan trong đó.

    Bất giác, Lục Khinh Lan nhìn vào đó đến ngây người.

    Nhưng cô cũng không biết rằng, ngay trong lúc bản thân đắm chìm vào cái nhìn mê ly kia, với bộ trang phục bên ngoài, quả thực cực kỳ dụ hoặc! Rõ ràng không hề có động tác nào kích động, chỉ cần nhìn thế thôi cũng đủ làm cho người khác phát cuồng!

    "Nói đi!"

    Diệp Đình Thâm bước thẳng tới trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng cắn nhẹ lên chóp mũi cô một cái xem như trừng phạt cô không đáp lời mình.

    "Aizz.." – Lục Khinh Lan thấy hơi đau mới lấy lại bình tĩnh đôi chút, "Là.. là Giang Nhiễm Nhiễm, nàng ấy nói, nói rằng.."

    "Sau này chỉ được phép mặc cho một mình anh nhìn!" – Diệp Đình Thâm cắt lời cô: "Khinh Lan.."

    ".. Đình Thâm.."

    Nụ hôn của Diệp Đình Thâm vô cùng rực lửa, Lục Khinh Lan ôm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hiện lên sự ngượng ngùng không thôi.
     
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 215: Ngay đây, cho anh..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ thể mát lạnh nhưng nụ hôn của Diệp Đình Thâm lại nóng như lửa đỏ, Lục Khinh Lan không kìm lòng được trước nụ hôn của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liên tục ngượng ngùng.

    "Khinh Lan.."

    Hơi thở ấm áp của Diệp Đình Thâm nhẹ nhàng rơi trên da thịt cô, anh gọi lên cô, cự li rất gần, hơi thở gấp gáp.

    Lục Khinh Lan ngước nhìn ánh mắt mê ly của anh.

    Thật sự không biết, loại thời điểm này, động tác ngước mắt kia có chút vô tâm vô ý nhưng cũng đã hoàn toàn đoạt sạch lý trí cao ngạo của Diệp Đình Thâm.

    Anh ôm chặt eo cô, khóa môi cô.

    Lúc này Lục Khinh Lan chỉ cảm thấy hô hấp của mình dường như sắp bị đoạt sạch, không bao lâu, một cảm giác choáng váng liên hồi đánh tới, cô bất lực vịn vào bờ vai anh.

    "Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan rưng rưng nước mắt ngước nhìn người phía trước: "Em khó chịu.."

    Chính Diệp Đình Thâm cũng không chịu nổi nữa.

    * * *

    Ngày tiếp theo.

    Lúc ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ sát đất, Lục Khinh Lan mới chậm rãi mở mí mắt nặng nề của mình ra, nhìn khung cảnh trước mắt, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào đã bị Diệp Đình Thâm ôm trở về phòng, còn đang nằm trong ngực anh.

    Cô nhẹ nhàng cựa quậy, thấy dáng vẻ của lão gia hỏa nhà mình đang ngủ say, khóe môi cô mỉm cười tự nhiên, vô cùng ngọt ngào.

    Lục Khinh Lan không nhịn được, muốn đưa tay lên sờ mặt anh, không ngờ còn chưa chạm đến chóp mũi, tay cô đã bị bắt lại.

    Sau đó hai mắt Diệp Đình Thâm mở ra, bên trong ngập tràn ý cười.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Khinh Lan lại đỏ lên, cô dùng sức né tránh, khóe miệng cong cong lầm bầm:

    "Hừm, dậy rồi mà còn giả vờ ngủ!"

    Diệp Đình Thâm nhanh chóng cúi đầu đoạt lấy nụ hôn buổi sáng tốt lành của cô, mãi cho đến khi cô không thể hô hấp nữa mới chịu buông ra, đáp: "Vừa mới dậy."

    Từng làn hơi thở mới mẻ của anh xông tới, lúc lâu sau Lục Khinh Lan mới nguýt tay anh một cái:

    "Cầm thú! Hừ, em xuống giường đây, anh ngủ tiếp đi."

    Nào ngờ, cô vừa mới động, bên hông đã bị một đạo lực đè xuống, một giây sau, khí tức quen thuộc lại bao lấy cô lần nữa:

    "Khinh Lan! Cảm ơn em! Món quà này, anh thật sự rất thích!"

    Diệp Đình Thâm không kìm lòng được lại cúi xuống hôn mấy lần, anh ôm cô thật chặt.

    Đây là người con gái mà anh yêu thương mười mấy năm, cũng là món quà trân quý nhất tồn tại trong đời anh.

    Nghe Diệp Đình Thâm nói thế, trong lòng Lục Khinh Lan cảm động, khóe môi cong lên, không tiếp tục xuống giường nữa, nằm yên trong lòng anh.

    "Anh còn tưởng rằng em không nhớ sinh nhật anh!" Diệp Đình Thâm khẽ vuốt vuốt ngón tay cô, sau đó nói tiếp: "Lần trước sinh nhật Tô Viễn, em cùng cậu ta đi ăn cơm, còn tặng quà sinh nhật, lúc đó anh chợt nghĩ, đợi đến lúc sinh nhật mình, em có làm như thế không? Khinh Lan, ngày hôm qua anh thật sự rất vui vẻ."

    "Hừm, thì là lúc đó anh bị ăn giấm chua (ghen), cho nên hôm qua mới 'trả đũa' em."

    Lục Khinh Lan cảm thấy buồn cười, ánh mắt linh động, trông rất đẹp mắt.

    "Đình Thâm." – Lục Khinh Lan xoay người, bưng khuôn mặt tuấn tú của Diệp Đình Thâm lên hôn vài cái, lúc này cô mới nghiêm túc ngắm nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý bên trong vô cùng kiên định: "Sau này, mỗi năm, mỗi lần sinh nhật anh em đều sẽ cùng anh đón lấy!"

    "Ừm, được." – Diệp Đình Thâm khẽ cười, ôm chầm cô vào lòng, cằm anh đặt trên những sợi tóc mềm mại của cô, trong lòng ấm áp, đột nhiên nhớ đến một vấn đề khác, vô cùng bá đạo: "Những lời hôm qua em nhớ kỹ chưa? Sau này, áo ngủ như thế, cũng chỉ được phép mặc cho một mình anh xem, biết không?"

    "Biết biết!"

    Nhớ lại tối hôm qua, Lục Khinh Lan hoàn toàn mất hết ý tứ, cô khẽ vuốt vòng eo đau nhức của mình, cô nghĩ, đều là Giang Nhiễm Nhiễm hại!

    Hôm đó, Giang Nhiễm Nhiễm ra chủ ý chính là muốn cô dụ hoặc Diệp Đình Thâm, nhưng đến khi cô cầm bộ quần áo kia trong tay mới phát hiện, trời ạ, đã nói là bộ đồ ngủ khiêu gợi bình thường thôi vậy mà lại biến thành táo bạo khiêu khích?

    Lục Khinh Lan suy nghĩ lung tung một hồi, hai người ở bên nhau thật lâu, cho đến lúc bụng đói kêu lên ục ục mới nhảy xuống giường rửa mặt, chạy thẳng xuống đại sảnh khách sạn.

    Bữa sáng nơi này cũng khá thu hút, nhất là với loại người "hám ăn" như Lục Khinh Lan.

    Trải qua chuyện tối hôm qua, tình cảm của Lục Khinh Lan và Diệp Đình Thâm càng thêm nồng hậu, phảng phất khó có thể nói hết.

    Đương nhiên, đa phần đều là do Lục Khinh Lan nói, Diệp Đình Thâm chỉ mỉm cười lắng nghe.

    "Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan? Là hai người thật sao?"

    Một âm thanh quen thuộc vang lên, Lục Khinh Lan ngẩng đầu nhìn lại, là Lăng Vi đang cầm đĩa thức ăn, duyên dáng yêu kiều, đang nhìn xem hai người bọn họ.
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 216: Phỏng vấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khóe miệng Lục Khinh Lan hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô gật đầu, chào hỏi đơn giản:

    "Ừm, thật trùng hợp."

    "Tôi có quấy rầy hai người không?" – Lăng Vi vừa cầm đĩa thức ăn vừa tự nhiên nói chuyện: "Tôi có hẹn làm phỏng vấn ở đây, còn hai người? Đến nghỉ ngơi à?"

    "Đúng vậy, nhân lúc rảnh rỗi đến đây thư giãn!"

    Vừa nghe đến hai chữ phỏng vấn, Lục Khinh Lan hơi sững sờ, trong lòng có chút ngưỡng mộ.

    Từ đầu đến cuối Diệp Đình Thâm không rời mắt khỏi cô, cho dù Lăng Vi bước tới, anh cũng chỉ nhướng mí mắt một cái, động tác nhỏ này của Lục Khinh Lan làm sao anh không nhìn thấy được.

    "Ăn nhiều một chút." – Diệp Đình Thâm kẹp một miếng đồ ngọt nho nhỏ gắp vào đĩa cho Lục Khinh Lan, nhanh chóng đổi đề tài: "Ăn no rồi chúng ta còn đi tiếp."

    Từ lúc nhìn thấy Diệp Đình Thâm trong đại sảnh, ánh mắt Lăng Vi vẫn dán trên người anh, nhưng cô ta vạn lần không nghĩ tới, Diệp Đình Thâm chưa từng nhìn cô dù chỉ một điểm.

    Diệp Đình Thâm, anh thật sự bảo vệ Lục Khinh Lan, coi em như người tàn hình hay sao?

    Nắm chặt cái nĩa trong tay, thâm tâm của Lăng Vi tựa như đang bị hàng vạn kim châm đâm tới, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ.

    Cô ta đứng thẳng người, cố gắng nói chuyện thật bình thường:

    "Tôi dùng xong rồi, còn phải trở về chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, hai người từ từ ăn."

    Sự tới lui ngẫu nhiên của Lăng Vi cũng không làm ảnh hưởng đến cả hai.

    Ngồi một hồi lâu, chợt nhớ rằng quên đem theo máy ảnh, hai người mới đứng lên trở về phòng.

    Vừa lúc đi ngang qua một gian phòng đang mở cửa, đột nhiên nghe thấy một trận hoảng hốt kêu lên.

    "Lăng chủ biên, chị sao thế? Đau ở đâu?"

    Lục Khinh Lan nhạy cảm, lập tức biết rằng người kia là Lăng Vi, đang định mở miệng hỏi thăm, lại nghe được tiếng thủy tinh rơi xuống đất, sau đó còn có tiếng la lớn vang lên.

    Thuận thế nhìn lại, đã thấy Lăng Vi ngã trên mặt đất, bên cạnh là cô trợ lý nhỏ, tay chân luống cuống.

    Lục Khinh Lan nhanh chóng đi vào, lúc này mới phát hiện Lăng Vi ôm bụng, dáng vẻ rất đau đớn, trên mặt còn nổi lên nhiều nốt mụn màu đỏ, xem kỹ mới có thể thấy rõ.

    "Chắc là dị ứng rồi."

    Diệp Đình Thâm bước theo sau, xem xét sơ bộ liền phán đoán được, trước kia anh từng công tác trong quân ngũ, tình huống này cũng đã từng trải qua vài lần.

    Lập tức không nói hai lời, anh bước tới điện thoại của khách sạn bấm gọi, anh nhớ rõ nơi này cũng có bố trí sẵn nhân viên y tế.

    Lúc bọn họ đến nơi, kiểm tra một chút, quả thật là dị ứng. Hỏi thông tin, mới biết sáng nay đã ăn trúng vài thứ.

    Họ lấy thuốc cho Lăng Vi uống, tình trạng mới đỡ hơn một chút.

    Bất quá, sắc mặt thật sự khó coi, thậm chí ngay cả giơ tay lên cũng không còn sức.

    Thấy mọi thứ đã xong, Lục Khinh Lan định bước ra ngoài, nào ngờ bị gọi lại:

    "Lục Khinh Lan! Tôi nghĩ tôi cần cô giúp một chuyện." – Lăng Vi cắn môi, tức tốc mở miệng: "Bộ dạng tôi như vầy, e rằng không thể tham gia phỏng vấn được rồi. Ở nơi đây, người quen với việc phỏng vấn cũng chỉ có mình cô, cô có thể thay tôi làm việc này không?"

    "Tôi?" – Lục Khinh Lan nghi ngờ dừng bước, đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Lăng Vi, suy nghĩ một chút, cô từ chối: "Thật xin lỗi, tôi không phải nhân viên thuộc tạp chí của cô, tôi không giúp được. Cô có thể gọi về báo bọn họ cho người tới là được."

    Lục Khinh Lan biết rõ Lăng Vi hiện tại là chủ biên của Tạp chí Thụy Thượng tại thành phố A, mà chuyện ở Thụy Thượng, cô thật sự không muốn nhúng tay vào. Dù sao đoạn thời gian trước cô cũng là người chủ động cự tuyệt cúp quán quân, huống chi, cô cùng Lăng Vi cũng không quen thân đến mức phải giúp cô ta xử lý công việc.

    Nói Lục Khinh Lan lạnh lùng cũng tốt, không có tình người cũng được, cô vẫn cảm thấy người giúp Lăng Vi không nhất thiết phải là chính mình.

    Lăng Vi biết rõ Lục Khinh Lan sẽ nói như thế, cô ta vội vàng ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng nói tiếp:

    "Nhưng hiện tại không kịp nữa rồi. Chỉ còn hai mươi phút nữa là bắt đầu, nếu phái người khác đến thì không đủ thời gian. Lục Khinh Lan, cô có thể giúp đỡ lần này không? Trợ lý của tôi đã gọi điện báo cho Tần tổng rồi, xem như, cô nể mặt Tần tổng lần này được không?"

    Nhắc tới tên Tần Tân, Lục Khinh Lan muốn từ chối cùng khó lòng mở miệng.

    Lúc này, Diệp Đình Thâm cầm điện thoại bước tới, nhẹ giọng nói:

    "Tần Tân muốn nói vài câu với em." – Dừng một chút, anh nói tiếp: "Nếu như không muốn nghe, anh sẽ thay em trả lời cậu ta, không cần phải miễn cưỡng."

    "Không cần đâu." – Lục Khinh Lan bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy điện thoại mà Diệp Đình Thâm đưa cho, lặng lẽ đáp: "Em ra ngoài nghe."

    Lát sau, cô trở lại căn phòng, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì:

    "Đưa bản thảo phỏng vấn cho tôi đi, tôi cần xem qua một chút. Phiền cô nói với tôi cần chú ý những điểm nào nữa."

    Lăng Vi vui mừng, ánh mắt đầy cảm kích:

    "Cảm ơn cô."

    * * *

    Tại phòng họp.

    "Làm việc cũ lần nữa sao?" – Từ phía sau Diệp Đình Thâm ôm lấy Lục Khinh Lan, hôn nhẹ lên vành tai cô.

    "Ừm."

    Lục Khinh Lan không ngạc nhiên việc anh có thể nhìn thấu tâm tư mình, rời khỏi công việc yêu quý lâu như vậy, xem ra hiện tại cũng đến lúc trở lại nghề cũ một chút:

    "Em xem bản thảo một lát, xong việc sẽ tìm anh."

    "Được, phỏng vấn thuận lợi."

    Diệp Đình Thâm khẽ hôn môi cô, rồi bước ra ngoài.

    Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại mình cô, Lục Khinh Lan mới chăm chú lật xem bản thảo mà trợ lý của Lăng Vi đưa tới, ngẫm nghĩ một lát, quả thực mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo.

    Lăng Vi nói, cuộc phỏng vấn lần này chính là dành cho tiểu hoa đán đang nổi danh Vương Tẩm, không được có sai sót, một khi quá trình phỏng phất có điều gì bất lợi, hậu quả nhận lấy tương đối nghiêm trọng.

    Lục Khinh Lan xem qua bản thảo một lượt, đôi mày khẽ nhíu lại.
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 217: Sơ suất cũng là cạm bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem qua toàn bộ một lần, đôi mày Lục Khinh Lan nhíu chặt lại.

    Nếu xét theo mối quan hệ cùng Giang Nhiễm Nhiễm trong giới giải trí, Lục Khinh Lan cũng xem như hiểu rõ Vương Tẩm một chút. Cũng vì thế mà cô mới bối rối, bản thảo phỏng vấn này, quả thực có vấn đề..

    Vương Tẩm rất chú trọng lý lịch đời tư, điều mà cô mong muốn chính là được người khác nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của mình chứ không phải là scandal tai tiếng, chưa kể đến gia cảnh, cũng đã từng có trường hợp một đầu Tạp chí cố ý điều tra đời sống riêng tư của cô mà cuối cùng phải ra tòa.

    Giang Nhiễm Nhiễm cũng từng đề cập tới, tính tình Vương Tẩm thật ra không được tốt lắm.

    Nhưng..

    Lục Khinh Lan vẫn nhíu mày không buông, phần bản thảo phỏng vấn này, đa số câu hỏi đã hết tám chín phần là chuyện đời tư, liên quan đến scandal, tựa hồ Lục Khinh Lan cũng có thể tưởng tượng được nếu như buổi phỏng vấn cứ tiếp tục diễn ra như thế, có lẽ buổi phỏng vấn này sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện không thoải mái.


    Chẳng phải Lăng Vi đã nói bản thảo này đã được kiểm tra, không có vấn đề gì sao? Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đã tính toán sai rồi?

    Nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười phút.

    Định chạy đến hỏi Lăng Vi một chút, không lẽ Thụy Thượng lại muốn xảy ra vấn đề như thế? Nghĩ vậy. Lục Khinh Lan liền cầm lấy bản thảo phỏng vấn muốn ra ngoài.

    Nhưng không ngờ, khi cô vừa đứng lên, cửa phòng họp đã được mở ra.

    Người bước vào đầu tiên, chính là người được phỏng vấn hôm nay, Vương Tẩm.

    Giày cao gót hơn 10cm chạm đất, phát ra một âm thanh vô cùng thanh túy, vang vọng khắp phòng họp.

    Lục Khinh Lan còn chưa kịp lên tiếng, Vương Tẩm đã bước đến cạnh cô, mắt phượng chớp một cái:

    "Cô chính là người đến phỏng vấn tôi hôm nay sao?"

    Cao ngạo, thiếu kiên nhẫn.

    Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Khinh Lan đối với Vương Tẩm.

    "Chẳng phải nói là chủ biên của Thụy Thượng tự mình đến phỏng vấn ư? Cô là ai? Không phải chủ biên sao? Thành ý của Thụy Thượng các người như vậy đó sao?"

    Vương Tẩm thấy Lục Khinh Lan nhất thời không trả lời câu hỏi, trong lòng cô ta vốn đã không thoải mái nay lại càng khó chịu hơn:

    "Gọi chủ biên của các người đến gặp tôi!"

    Trước kia ở Kuiyu, Lục Khinh Lan cũng từng làm việc phỏng vấn này, cho nên tình huống như vậy cô cũng từng gặp qua, xem như có kinh nghiệm giải quyết.

    Lục Khinh Lan cong cong khóe môi, để lộ ra một gương mặt tươi cười khả ái, lịch sự, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói:

    "Thật ngại quá Vương tiểu thư, Lăng chủ biên vì bị dị ứng nên đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể đến gặp cô được! Cho nên cô ấy đã ủy thác tôi đến thay cô ấy phỏng vấn cô!"

    Nhưng Vương Tẩm căn bản không chịu nghe lời giải thích của Lục Khinh Lan, cộng thêm tâm trạng hôm nay của cô ta không được tốt, cô ta lập tức ném cho Lục Khinh Lan một cái nhìn bực bội:

    "Đã nói là chủ biên đến thì chủ biên phải có mặt chứ! Lại tùy tiện thay người, các người có hiểu tiêu chuẩn không hả?"

    "Vương tiểu thư!" – Lục Khinh Lan không thèm để ý đến lời chất vấn của Vương Tẩm, cười cười đáp: "Đã chọn lựa Thụy Thượng, tất nhiên là cô phải tin tưởng Thụy Thượng thì mới lựa chọn rồi. Dù sao, tập thể trên dưới Thụy Thượng đều là những người có năng lực siêu tốt. Để có thể có mặt trên trang bìa của Tạp chí Thụy Thượng, dĩ nhiên sẽ phải trải qua sự lựa chọn khéo léo của Thụy Thượng. Nếu cô thật sự hoài nghi như thế, vậy cứ thoải mái chọn một Tạp chí khác mà hợp tác!"

    Lục Khinh Lan đang đánh cược, Vương Tẩm sẽ không cứ thế mà phất tay áo rời đi, dù sao việc được lên trang bìa của Tạp chí Thụy Thượng cũng là vị trí mà nhiều người đến cầu cũng không được, nếu không có Vương Tẩm, ngoài kia còn biết bao nhiêu tiểu hoa đán còn đang ngồi chờ Thụy Thượng đến a.

    Quả nhiên, Vương Tẩm nghe xong lời này, chốc lát đã trầm tĩnh lại, tựa như đang nghĩ tới điều gì đó, khẽ nghiến chặt răng.

    Đúng lúc này, phụ tá của Vương Tẩm cũng đẩy cửa bước vào, khẽ bước đến chỗ cô ta, nhẹ giọng nói:

    "Có điện thoại!"

    Lục Khinh Lan cũng không biết là ai gọi điện thoại tới, cô cũng không có hứng thú biết chuyện này, bất quá, sau khi Vương Tẩm nghe điện thoại xong cũng không nổi cáu thêm với Lục Khinh Lan nữa. Mặc dù cô ta vẫn còn chút không tình nguyện nhưng đã không còn nằng nặc đòi Lăng Vi tới nữa.

    Nhún nhún vai, Lục Khinh Lan không thèm để ý đến thái độ của Vương Tẩm. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống, Lục Khinh Lan lấy bút ghi âm của Lăng Vi ra, sau đó ra bấm nút bắt đầu, đặt lên bàn.

    Tay trái cô sờ sờ vào bản thảo phỏng vấn kia, suy nghĩ một chút, cô đã không lấy ra. Cô cũng không xác định được Lăng Vi có biết bản thảo có thật sự có vấn đề hay không, cô chỉ có thể tự mình khẳng định, cho nên cô đã không hỏi theo nội dung mà bản thảo có sẵn.

    Mỗi người làm bài phỏng vấn đều dựa trên phong cách riêng của bản thân. Lục Khinh Lan luôn thích không khí nhẹ nhàng giống như đang trò chuyện, tán gẫu với nhau. Mặc dù, nhìn chung thái độ Vương Tẩm tương đối không được tốt, nhưng cuối cùng buổi phỏng vấn cũng đã không xảy ra vấn đề gì.

    Trong khi Lục Khinh Lan đang tập trung thực hiện phỏng vấn, Diệp Đình Thâm đứng chờ phía ngoài hành lang.

    "Diệp tiên sinh!" – Trợ lý của Lăng Vi rốt cuộc cũng tìm thấy Diệp Đình Thâm, cô ta đánh bạo bước tới: "Lăng chỉ biên có việc mời ngài đến một chuyến!"

    "Lăng Vi?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày, nhìn cửa phòng họp cách đó không xa đang đóng chặt, anh cự tuyệt nói: "Nếu như thấy không thoải mái, có thể tìm nhân viên y tế. Đợi phỏng vấn bên này kết thúc, tôi cùng phu nhân nhà tôi sẽ đến xem."

    "Nhưng Lăng chủ biên nói, muốn nói với ngài việc liên quan đến phu nhân của ngài!" – Trước khi đi, Lăng Vi đã dặn dò, nếu Diệp Đình Thâm tỏ ý từ chối, thì phải lấy lý do này nói ra.


    Chuyện của Khinh Lan?

    Diệp Đình Thâm híp mắt lại, giống như đang suy nghĩ.

    Cuối cùng, lúc trợ lý định mở miệng lần nữa, anh đã chậm rãi gật đầu:

    "Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến."

    Trợ lý nén thở dài, nói hai câu liền rời đi.

    "Diệp Đình Thâm! Anh đến rồi!" – Lăng Vi luôn nhìn về phía cửa, khi thấy rốt cuộc thân ảnh của Diệp Đình Thâm xuất hiện trong tầm mắt, cô ta vui vẻ cực kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt anh đứng ở cửa, Lăng Vi khẽ cau mày, nhưng vẫn cố nói đùa: "Để cửa mở như thế làm gì vậy? Chẳng lẽ sợ em ăn thịt anh sao?"

    "Không phải, chỉ là không nên để những người không liên quan phải hiểu lầm thôi."

    Diệp Đình Thâm thẳng nói nói, trực tiếp không để ý đến vẻ xấu hổ chợt lóe lên của Lăng Vi: "Trợ lý của cô nói cô muốn nói đến chuyện của Khinh Lan?"
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 218: Cạm bẫy hụt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừm, đúng vậy!" – Tay phải để dưới chăn của Lăng Vi đang nắm chặt lại, rủ mắt nhìn xuống che giấu vẻ ghen ghét trong đáy mắt, sau đó Lăng Vi ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu thương lượng, nói:

    "Lục Khinh Lan thật sự rất có thiên phú! Cô ấy đã biểu hiện tài hoa trong giải thưởng Thụy Thương Chi Vận vừa rồi, ngay cả lão sư của em cũng tán thưởng không thôi. Mặc dù em không biết tại sao cuối cùng cô ấy lại từ bỏ. Hiện tại, Thụy Thượng cũng đã mở trụ sở tại thành phố A, em hi vọng cô ấy có thể gia nhập. Em muốn nói với anh cũng mong anh sẽ nói chuyện với cô ấy một chút!"

    Diệp Đình Thâm chăm chú nghe xong, ánh mắt thâm túy của anh đều che giấu tất cả cảm xúc.

    Lúc lâu sau, anh mới trả lời:

    "Tôi tôn trọng tất cả quyết định của Khinh Lan. Đồng thời, cũng sẽ không quyết định thay cô ấy bất cứ chuyện gì. Bất quá, nếu cô ấy đã từ bỏ Thụy Thượng Chi Vận, đối với Thụy Thượng cũng đã không còn ý nghĩa gì."

    Nghe anh nói xong, Lăng Vi hơi sững sờ:

    "Nhưng tại Thụy Thượng, Lục Khinh Lan đã biểu đạt rất tốt tài năng của mình. Với lại em thấy rằng, Thụy Thượng cũng từng là mơ ước của cô ấy, không phải sao?"

    Diệp Đình Thâm lắc đầu:

    "Dù là vậy, người đưa ra quyết định vẫn là cô ấy, không phải tôi." – Nhìn đồng hồ một chút, anh nói tiếp: "Nếu như không còn chuyện khác, tôi phải quay lại đợi cô ấy."

    Nói xong anh liền xoay người định rời đi.

    "Chờ một chút!" – Lăng Vi đưa tay ngăn lại, kiềm chế ghen tuông trong lòng, nhanh chóng nói: "Còn một chuyện nữa."

    Diệp Đình Thâm nhíu mày, ra hiệu anh đã nghe thấy.

    Thấy anh dừng bước, trong lòng Lăng Vi vui mừng, chống tay đứng lên, muốn bước tới bên bàn, lấy ra một gói quà được bao bọc tinh xảo, đưa tới cho Diệp Đình Thâm, nói:

    "Hôm qua là sinh nhật anh, nhưng anh không ở nhà, em liền đem theo bên mình, đúng lúc gặp anh ở đây, cái này tặng anh! Sinh nhật vui vẻ!"

    Lăng Vi hé miệng mỉm cười, trong lòng khẩn trương cực kỳ.

    Thật ra, nói rằng muốn nói chuyện của Lục Khinh Lan cũng chỉ là cái cố, cô ta cố ý muốn được gặp anh, muốn đem món quà này tặng cho anh, đây là thứ mà Lăng Vi đã bỏ rất nhiều công sức mới chọn được cho anh.

    Diệp Đình Thâm thản nhiên nhìn Lăng Vi một cái, không bỏ qua nét ngượng ngùng chợt lóe lên của cô ta, nhưng anh không đưa tay ra nhận, trực tiếp từ chối:

    "Cảm ơn ý tốt của cô, quà này cũng không cần."

    "Tại sao?" – Lăng Vi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, nếu nhìn kỹ có thể thấy một tia bi thương.

    Nhận ra phản ứng của mình hơi lộ liễu, Lăng Vi nhanh chóng che giấu, lúc cô ta mở miệng, giọng điệu hơi lạc lõng:

    "Lúc trước mỗi lần sinh nhật anh, không lẽ không được nhận quà sao?"

    "Bởi vì tôi đã có được món quà sinh nhật mình yêu thích nhất. Huống chi!" – Diệp Đình Thâm liếc qua Lăng Vi một cái, khẽ mỉm cười: "Tôi hiện tại là một nhân viên công tác, đại diện cho Chính Phủ! Nếu bị hiểu lầm nhận hối lộ mà phải kiểm tra kỷ luật thì thật không tốt."

    "Nhưng mà.." – Tay Lăng Vi còn đang giơ ra giữa không trung, định nói thêm gì đó, nhìn qua ánh mắt của Diệp Đình Thâm, đột nhiên cô ta liền hiểu được.


    Nhân viên công tác, đại diện cho Chính Phủ? Đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi, haha.

    * * *

    Phòng họp.

    Phỏng vấn tiến hành xem như thuận lợi, tắt bút ghi âm, Lục Khinh Lan cũng sửa soạn lại vài vật dụng, định bước ra ngoài.

    Không nghĩ tới Vương Tẩm gọi cô lại.

    "Cô là Lục Khinh Lan sao? Không ngờ cô cũng không tệ lắm!"

    Lục Khinh Lan ngẩng đầu, sau đó lịch sự mỉm cười:

    "Cảm ơn cô. Hôm nay nội dung phỏng vấn sẽ được bên Thụy Thượng nhanh chóng chỉnh sửa lại lần nữa, sau đó sẽ gửi đến cho cô xem qua.

    " Được. "– Vương Tẩm nhẹ nhàng gật đầu, lườm Lục Khinh Lan một chút, không còn cao ngạo như lúc đầu:" Vậy được rồi, tôi còn có thông báo khác, đi thôi! "

    Hở?

    Đợi đến khi Vương Tẩm rời đi, Lục Khinh Lan thở phào một cái, nhún vai, nhanh chóng hướng đến phòng của Lăng Vi.

    " Đình Thâm? "– Thấy cửa phòng mở, cô vẫn định gõ của một cái mới bước vào trong, không ngờ, Diệp Đình Thâm cũng đang ở đây.

    " Phỏng vấn xong rồi sao? "– Thấy thân ảnh Lục Khinh Lan, trên mặt Diệp Đình Thâm lập tức nở một nụ cười cưng chiều, nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay cô.

    " Ừm, đúng vậy. Vừa mới kết thúc. "– Lục Khinh Lan thấy nụ cười ngọt ngào của anh, xoay người nhìn thấy Lăng Vi đang rũ tay xuống, trong lòng hơi nghi ngờ.

    Diệp Đình Thâm tùy ý mở miệng giải thích, không có ý gì dè dặt:

    " Lăng Vi định tặng quà sinh nhật cho anh, anh nói không cần, vì anh chỉ muốn nhận quà của một mình Khinh Lan! "

    Không ngờ anh lại có thể thẳng thắn nói ra như thế, Lục Khinh Lan ngượng ngùng trừng mắt liếc anh một cái, tựa như muốn nói, nói ra câu kia làm gì, có cần phải show ân ái vậy không?

    Khóe môi ngoắc ngoắc, Diệp Đình Thâm nhíu mày cười một tiếng.

    Tiếp xúc qua lại của hai người đều bị Lăng Vi nhìn thấy, chướng mắt vô cùng.

    Không ai biết hiện tại trong lòng cô ta nảy sinh bao nhiêu thù hận!

    Nhưng, bây giờ không phải là thời điểm để phát tác. Cô ta phải nhẫn nhịn! Một ngày nào đó, cô ta sẽ đoạt lại Diệp Đình Thâm!

    Trong lòng sục sôi mấy lần nhưng Lăng Vi vẫn nặn ra một nụ cười, lúc này mới ngẩng đầu lên, tựa như không thèm để ý đến mọi thứ:

    " Thật hiếu kỳ cô tặng anh ấy quà gì nha! "

    Vừa nói xong, Lăng Vi liền chuyển để tài:

    " Bất quá hôm qua thật sự cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn! Đều thuận lợi chứ? "

    Lục Khinh Lan do dự vài giây:

    " Cũng xem như thuận lợi, mọi thứ đều đã bàn giao lại cho phụ tá của cô. "

    Lăng Vi thấy được vẻ chần chừ của Lục Khinh Lan, tưởng rằng Lục Khinh Lan đang cố chống đỡ, nên không cố ý vạch trần.

    " Lăng chủ biên!"– Khi cả hai người rời đi, trợ lý mới bước vào, cau mày đưa bản thảo phỏng vấn tới cho Lăng Vi.

    Nhận lấy xong, đọc toàn bộ nội dung bên trong, sắc mặt Lăng Vi trở nên rất kém. Cắn chặt răng, cô ta hận muốn ném hết mọi thứ xuống đất!


    Tại sao lại có thể như vậy?
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 219: Khách sạn, gặp lại tra nam!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao lại có thể như vậy?

    Đôi mắt khẽ mở, Lăng Vi không cam lòng nhìn chằm chằm bản thảo phỏng vấn bị ném xuống đất, tựa như muốn đem nó ngấu nghiến.

    Kiều Chỉ Sam đúng lúc bước vào, vừa hay bắt gặp bộ dạng này của Lăng Vi.

    "Cậu làm gì vậy hả?" – Không đồng ý, trừng mắt nhìn Lăng Vi một cái, dặn dò trợ lý đem mọi thứ ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, lúc này cô ta mới kéo Lăng Vi ngồi xuống giường: "Sao lại có thể mất kiên nhẫn đến thế?"

    "Chỉ Sam.." – Lăng Vi giật giật khóe môi, gục đầu xuống, lúc này ý thức mới dần dần khôi phục lại.

    Một đống từ ngữ trách cứ không thể nói, Kiều Chỉ Sam cũng chỉ có thể thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép:

    "Biết rõ sẽ dị ứng với bánh gato matcha vậy mà còn muốn ăn? Còn để Lục Khinh Lan thay mình đi phỏng vấn nữa?"

    Lăng Vi không kinh ngạc khi thấy Kiều Chỉ Sam có thể đoán ra được tâm ý này, cô ta hào phóng thừa nhận:

    "Đúng vậy! Là tớ cố ý! Tớ muốn để Lục Khinh Lan thay tớ đi phỏng vấn! Tớ đã đổi bản thảo khác, chỉ cần cô ta dựa theo bản thảo đó mà tiến hành, với tính cách của Vương Tẩm, chắc chắn cô ta sẽ bị Vương Tẩm xử đẹp! Nhưng thật sự không ngờ, Lục Khinh Lan lại không dễ bị làm khó như thế, lại còn hoàn thành rất thuận lợi! Chỉ Sam, tớ không cam lòng, cậu biết không? Tớ rõ ràng đã lên kế hoạch rất hoàn mỹ rồi mà?"

    "Lục Khinh Lan không phải kẻ đần độn như cậu nghĩ đâu!" – Kiều Chỉ Sam ngó qua Lăng Vi một cái: "Tiểu Vi, lần này cậu quá kích động rồi!"

    Lăng Vi bướng bỉnh không lên tiếng. Một lúc lâu, Lăng Vi mới ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng một tia tàn nhẫn:

    "Chỉ Sam! Tớ nhất định nghĩ cách để Lục Khinh Lan bước chân vào Thụy Thượng!"

    Kiều Chỉ Sam biết tính toán của Lăng Vi, hai người nói chuyện một lúc lâu mới chuẩn bị rời khỏi Khu Nghĩ Dưỡng Vịnh Thiển Thủy.

    * * *

    Trước bàn lễ tân.

    Lục Khinh Lan muốn trả phòng, không ngờ lại đụng phải người không muốn gặp.

    "Ai nha, đây không phải là Lục Khinh Lan a? Sao lại trùng hợp đến khách sạn của con trai tôi quản lý vậy? Hừ!" – Mẹ của Mạc Dương đã chặn trước mặt Lục Khinh Lan, gắt gao trừng mắt nhìn cô, nhớ đến lần đó bị cô làm bẻ mặt, liền hận không thể xé nát mặt cô ra!

    Lục Khinh Lan không để ý đến, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, đây là khách sạn mà Mạc Dương đang quản lý sao?

    Lúc Giang Nhiễm Nhiễm đề cử Khu nghĩ dưỡng này với cô, còn nói nơi này là nơi mà Giang Nhiễm Nhiễm thường đến quay phim, nào ngờ, nó lại có liên quan tới Mạc Dương.

    Nghĩ thế, Lục Khinh Lan không nhịn được, nhíu mày lại.

    Mẹ của Mạc Dương thấy vẻ mặt đó của cô, hỏa khí từ từ cũng bốc lên, lớn tiếng nói:

    "Cô có biết kính trọng người lớn tuổi không hả? Tôi đang nói chuyện với cô a, cô có nghe không vậy?"

    Mặc dù khoảng thời gian này, trong đại sảnh khách sạn không có quá nhiều người, nhưng bọn họ vẫn bị thu hút bởi cuộc lớn tiếng đó.

    Kiềm chế sự không vui trong lòng, Lục Khinh Lan quay người, giật giật khóe miệng, bình thản nói:

    "Mạc bá mẫu, bà nói lớn tiếng như vậy, tất nhiên là tôi nghe rõ rồi."

    "Cô, cô!" – Mẹ của Mạc Dương lập tức bị nghẹn họng, chỉ tay về phía cô khẽ run lên, vừa lúc thấy con trai mình bước đến, vội vàng chạy qua, níu lấy tay Mạc Dương, hung hăng nhìn Lục Khinh Lan một cái:

    "A Dương! Con xem xem! Đây chính là bạn gái mà lúc đó con tìm được sao? Cũng may là đã ném cô ta đi, thật là không được dạy dỗ! Rốt cuộc cũng chỉ là con cái của một gia đình nghèo nàn, ngay cả một ngón tay của Bội Bội cũng không sánh nổi!"

    Dừng lại một chút, bà ta nhìn Mạc Dương một cái, hỏi:

    "Aizz, Bội Bội đâu rồi? Đang ngủ à? Mẹ còn định đưa con bé ra ngoài dạo một chút, nơi này thật khí phái!"

    "Mẹ!" – Mạc Dương đỡ lấy thân thể bà ta, hơi nhức đầu, nói: "Bội Bội thấy không khỏe, đã nghỉ ngơi trước rồi. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói đi."

    Mẹ của Mạc Dương ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt đảo một cái, nắm chặt tay Mạc Dương oán hận nói:

    "A Dương à, lần đó Lục Khinh Lan khi dễ mẹ như vậy, con phải giúp mẹ lấy lại công bằng mới được!"

    Nghe vậy, Mạc Dương không nhúc nhích nhưng không chịu nổi ý nghĩ linh tinh của mẹ hắn, thế là nhanh chóng bước tới chỗ của Lục Khinh Lan, đè nén lửa giận, lên giọng chất vấn:

    "Lục Khinh Lan! Cô có uất ức gì cứ trút giận lên người tôi! Tại sao hôm đó cô lại làm khó mẹ tôi trước cửa hàng kia hả? Bà ấy cũng chỉ là một người lớn tuổi mà thôi!"

    Nhưng Mạc Dương không nghĩ tới, Lục Khinh Lan nãy giờ đều không để ý tới mình. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục thủ tục trả phòng, giống như, căn bản hai mẹ con nhà họ chỉ là một tên hề qua đường!

    Nghĩ thế, lửa giận trong lòng Mạc Dương rốt cuộc không khống chế nổi, tay phải vỗ lên đá cẩm thạch một cái, quát:

    "Không được xử lý trả phòng cho cô ta! Cứ để đó!"

    Nhân viên lễ tân bị cái đập tay đó làm giật mình, lập tức dừng thao tác lại.

    "Mạc Dương, anh đủ chưa vậy?" – Lục Khinh Lan quay người, không che giấu một chút mỉa mai trong mắt: "Tôi là khách ở đây, anh dựa vào cái gì không cho tôi trả phòng? Anh thử nói cho tôi một cái lý do đàng hoàng xem?"

    "Còn nữa." – Lục Khinh Lan bước tới một bước: "Anh nghĩ anh là ai? Tôi uất ức cái gì mà cần tìm anh trút giận? Có phải anh đang tự đề cao bản thân quá rồi phải không? Ngày đó sự thật đã xảy ra thế nào, anh có thể tự mình đi đến hỏi quản lý cửa hàng chứ không phải chất vấn tôi!"

    "Cô!" – Mạc Dương chưa từng nhìn thấy trên người Lục Khinh Lan lại có thể tỏa ra loại khí thế bức người như thế, nhìn qua quả thật rất giống với Diệp Đình Thâm!

    Hắn biết tính cách của mẹ hắn thế nào, chắc chắn là đã trêu chọc Lục Khinh Lan trước, hắn lên tiếng hỏi cô như thế cũng chỉ là muốn làm khó cô một chút mà thôi!

    Nào ngờ, Lục Khinh Lan lại nhẹ nhàng nói ra hai câu, tựa như không có trọng lượng nhưng lại có thể đem mình giẫm dưới lòng bàn chân.

    "Tôi làm sao?" – Sắc mặt Lục Khinh Lan trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu đều cực kỳ rõ ràng: "Lần sau, nếu muốn đến 'hưng sư vấn tội'* nữa, đừng trách tôi không khách khí."

    (*Nguyên văn兴师问罪 – hưng sư vấn tội: Câu này có từ thời nhà Tống, nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội đối phương; nghĩa bóng là trách tội ai đó)

    "Cô nói vậy là có ý gì?" – Mẹ Mạc Dương nghe xong tranh thủ bước tới, thấy con trai sắc mặt khó coi, tự nhiên đau lòng ghê gỡm, liền nhìn qua Lục Khinh Lan mắng một trận: "Cô cho rằng cô là ai, dám nói chuyện to nhỏ với con tria tôi như vậy? Đúng là đồ mất dạy! Cô như thế, sau này đợi nhà chồng đến trừng trị đi! Phi.."

    Mẹ Mạc Dương càng nói càng khó nghe, nhân viên lễ tân cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều thấy rõ, không dám tin đây lại là mẹ của Mạc tổng? Sao lại là dạng đàn bà đanh đá, không nói đạo lý vậy chứ?

    Nghĩ thế cả hai đều nhìn Mạc Dương, ánh mắt có chút xem thường.

    Mạc Dương tất nhiên cũng cảm nhận được, lập tức nổi nóng, nhưng lại cố gắng nhẹ giọng khuyên bảo:

    "Mẹ! Đừng nói nữa!"

    Nhưng mẹ của Mạc Dương vẫn nhất quyết không nghe, không để tâm, còn muốn mắng chửi tiếp.

    Đang lúc đau đầu, trong tầm mắt lại xuất hiện một người!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...