Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mmlaclac, 15 Tháng tám 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 181: Khiêu khích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chẳng lẽ em không đồng ý sao?" – Diệp Đình Thâm híp mắt, làm bộ trừng mắt nhìn cô.

    Định từ từ dạy dỗ cô một chút, bỗng dưng điện thoại reo lên.

    "Nghe đây." – Sắc mặt Diệp Đình Thâm vô cùng 'bất thiện' nhận điện thoại, thấy người gọi đến là Giang Nhiễm Nhiễm, giọng điệu bình tĩnh hơn: "Có chuyện gì?"

    Giang Nhiễm Nhiễm bên kia cũng hiểu được chuyện gì, cố nín cười, nói:

    "Định báo với anh một tiếng, mọi chuyện sáng mai theo lời anh đã sắp xếp xong hết rồi. Còn nữa, đừng để Lan Lan lo lắng."

    "Ừm." – Diệp Đình Thâm gật gật đầu, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút: "Cảm ơn."

    "Ừm.. hừ.. cảm ơn?" – Giang Nhiễm Nhiễm cố gắng che miệng không để mình bật cười thành tiếng, giọng điệu không chút nể mặt, vạch trần anh: "Có phải tôi đang quấy rầy chuyện tốt của hai người không?"

    "Giang Nhiễm Nhiễm!" – Lục Khinh Lan nằm gần đó, nghe thấy giọng trêu chọc của bạn mình, tức giận kêu tên cô, thậm chí còn nghiến răng đi kèm.

    "Ai nha nha! Được được được! Không cần nàng hối thúc đâu, ta đây sẽ tắt điện thoại ngay ah. Hai người cứ tiếp tục đi nha! Tiếp tục ha!" – Vừa nói xong, Giang Nhiễm Nhiễm cũng tắt máy.

    Bất quá, thật ra Giang Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy tốt cho Lục Khinh Lan, có một người thật tâm đối xử với cô như Diệp Đình Thâm bên cạnh, thì còn gì bằng. Suy nghĩ một chút, ánh mắt Giang Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên trở nên ảm đạm, sau đó lại hiện ra vẻ đau khổ, ai oán, lắc đầu.

    Lúc này, chuông cửa nhà cô bỗng nhiên vang lên. Nhìn qua mắt mèo ở cửa, cô kinh ngạc lên tiếng:

    "Là anh à?"

    "Anh đây." – Cố Lăng Tu khẩn trương đứng ngoài cửa, há to miệng, yết hầu liên tục cử động lên xuống, cuối cùng buồn bực nói: "Nhiễm Nhiễm! Anh.. anh có chuyện muốn nói với em."

    Hai người im lặng mấy giây, Giang Nhiễm Nhiễm lúng túng, nghiêng người, nhỏ giọng nói:

    "Ừm, anh vào nhà rồi nói."

    * * *

    Trong lúc đó, tại một diễn biến khác.

    Lục Khinh Lan tức giận xoay lưng về phía Diệp Đình Thâm đi ngủ. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, giọng Giang Nhiễm Nhiễm mập mờ, cô cảm thấy mặt mình trở nên nóng hổi cực kỳ! Hết lần này đến lần khác, anh.. anh ấy lại muốn khiêu khích cô chủ động..


    Hừ!

    Diệp Đình Thâm giơ tay ôm cô vào lòng, sợ cô thoát ra, anh lại dùng hai chân đè lên, buồn cười nói: "Khinh Lan! Khinh Lan? Đừng giận được không? Uầy, là lỗi của anh! Em tha thứ cho anh được không?"

    Lục Khinh Lan cắn răng không lên tiếng!


    Hừ! Đồ cầm thú! Cố ý hung dữ với mình giờ lại xin lỗi, tưởng rằng cô là con nít dễ dụ vậy sao?

    "Khinh Lan.." – Diệp Đình Thâm xích lại gần cô, mờ mịt nói vào tai cô: "Anh xin thề, nếu em không thích, sau này sẽ không làm vậy nữa, được không?"

    "Anh.." – Rõ ràng là câu hỏi, vậy mà ngữ khí kia lại nũng nịu thấy ớn: "Hừ! Bỏ qua cho anh lần này ah."

    "Được! Được! Anh nghe lời em!" – Vừa nói xong, Diệp Đình Thâm vừa cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô.

    "Hành sự" xong xuôi, Diệp Đình Thâm nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa, lúc này Lục Khinh Lan mới có thể bình yên ngủ thật say.

    * * *

    Sáng hôm sau, Diệp Đình Thâm tinh thần sảng khoái bước xuống giường, cố ý làm điểm tâm mà cô gái nhỏ của anh yêu thích, bước đến gọi cô:

    "Tiểu lười biếng, mau dậy ăn sáng! Chút nữa chúng ta còn ra ngoài a!"

    "Đáng ghét!.." – Lục Khinh Lan mơ mơ màng màng gạt tay anh ra, quẹt miệng trở mình, muốn ngủ tiếp. Thấy thế, Diệp Đình Thâm dứt khoát ôm cô dậy, đem cất trong lòng, nói:

    "Hừ! Xem ra em muốn vận động một lát trước khi xuống giường hả? Vậy anh cởi quần áo lên nằm với em, thấy sao?"

    Nghe xong, Lục Khinh Lan cọ cọ vào lòng anh, vội vàng đưa tay giữ quần áo trên người anh lại:

    "Em dậy! Em dậy! Đừng làm thế!"

    Thấy bộ dạng của cô, người kia bật cười, nụ cười vui vẻ thanh mát như gió xuân, làm cho Lục cô nương tức giận: "Khốn kiếp nè!"

    Diệp Đình Thâm nhíu mày: "Cảm ơn đã khích lệ!"

    Ăn điểm tâm xong, Lục Khinh Lan lướt weibo như thường lệ, nhưng vừa mở weibo, số một hotsearch hiện ra làm cô sợ ngây người.


    Mình nhìn lầm rồi sao?

    Lục Khinh Lan dụi dụi mắt, sau đó nhìn lại lần nữa.

    Chuyện gì vậy?

    Lục Khinh Lan không thể tưởng tượng nổi, nhìn lên nội dung màn hình:

    'Thái độ khác thường của tiểu hoa đán Giang Nhiễm Nhiễm, chính thức thừa nhận tình yêu, nghi vấn người kia là đạo diễn Tân Duệ - Cố Lăng Tu'? Bởi vì kết hợp làm hí kịch mà nên duyên?'

    Lục Khinh Lan kéo kéo xuống phía dưới, chúc mừng cũng có, nhìn không thuận cũng có, chắc chắn là loại nào cũng có! Hotsearch hai người thu hút dữ dội, liền đứng đầu bảng trên weibo.

    Thật vất vả lắm Lục Khinh Lan mới tỉnh táo lại chút ít. Sau đó cô tranh thủ mở qua giao diện weibo cá nhân của Giang Nhiễm Nhiễm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là hai người công khai nắm tay nhau, vừa đăng lúc mười hai giờ đêm hôm qua, không hề nói thêm cái gì.

    Lục Khinh Lan nhìn qua là biết được bàn tay kia rõ ràng là bàn tay đàn ông! Mà, nhìn qua, thấy vô cùng quen thuộc ah! Kéo xuống chút nữa, thì thấy đúng mười giờ đêm hôm qua, bài post viết một câu đơn giản:


    "Cảm ơn anh đã xuất hiện."

    Còn kèm theo một tấm ảnh đóa hoa uất kim hương (tulip) mà Giang Nhiễm Nhiễm yêu thích.

    "Sao lại thế này vậy cà?" – Lục Khinh Lan tự mình lẩm bẩm. Dù sao cô cũng là người hiểu rõ Giang Nhiễm Nhiễm nhất, bất quá cũng biết được nàng ấy vừa mới bị Lữ Ngạn Thần cắm sừng xong, không lẽ lại có thể nhanh chóng tìm được tình mới rồi sao?
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 182: Vị trí đã cắm rễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Khinh Lan vẫn một mực khó tin! Sờ sờ lên điện thoại, lại bỏ điện thoại xuống. Vừa lúc Diệp Đình Thâm cũng bước tới, cố nhịn cười, lắc đầu nói:

    "Bây giờ chắc chắn cô ấy cũng không có thời gian giải thích với em đâu! Nói không chừng đang có vô số phóng viên túc trực săn đón rồi. Đừng làm cô ấy thêm rối. Em phải tin tưởng rằng cô ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện."

    "Nhưng mà.." – Vừa nghe đến phóng viên, Lục Khinh Lan lại càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên, nhưng đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó: "Đình Thâm! Đây có phải là chuyện mà hai người bàn bạc tối qua.."

    "Cũng không hẳn." – Diệp Đình Thâm lắc đầu, đưa tay ôm lấy cô: "Hôm qua, đúng là Giang Nhiễm Nhiễm cố ý nghĩ ra biện pháp thu hút truyền thông đổi hướng chú ý. Dù sao hiện tại cô ấy cũng nổi tiếng hơn em nhiều. Anh cũng không ngờ, cô ấy lại chọn cách thức này."

    "Thì ra là vậy." – Trong lòng Lục Khinh Lan khẽ động, sao cô lại có thể may mắn đến thế chứ, có được một người bạn tốt biết suy nghĩ cho mình như vậy chứ?

    "Vậy còn.. còn người nam là ai?" – Nhớ đến suy đoán của cư dân mạng lúc nãy: "Có thật là Cố Lăng Tu không?"

    "Nếu em muốn biết thì đến hỏi thẳng cô ấy." – Diệp Đình Thâm buông tay ra, tỏ vẻ mình cũng không biết gì.

    "Được rồi! Đợi Nhiễm Nhiễm xử lý ổn thỏa, em sẽ hỏi lại." – Lục Khinh Lan gật đầu: "Đúng rồi, không phải anh bảo muốn đi ra ngoài sao? Đi đâu vậy?"

    Nghe đến đây, Diệp Đình Thâm không còn mỉm cười, giọng nói hơi lạnh nhạt:

    "Đợi lát nữa, cô ta cũng sẽ chạy đến tìm chúng ta."

    "Cô ta?" – Nghe từ này lặp lại càng nhiều, Lục Khinh Lan lại càng thêm tò mò, người kia, rốt cuộc là ai? Không lâu sau, điện thoại Diệp Đình Thâm không ngừng reo lên, vừa cầm lên nghe, sắc mặt anh vô cùng không tốt.

    "Thế nào?" – Lục Khinh Lan hỏi.

    "Đến gặp người đó sẽ biết." – Diệp Đình Thâm giơ tay ôm lấy eo cô bước ra ngoài.

    Lục Khinh Lan ngửa đầu hỏi: "Là người mà các anh gọi là 'cô ta' đó sao?"

    "Ừm." – Trên đường đi, Diệp Đình Thâm tập trung, chuyên chú lái xe, một câu cũng không nói, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Khinh Lan ngẫm lại, cũng không quấy rầy anh, liền lấy điện thoại ra xem tin tức.

    Điều cô không thể ngờ đến, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, chiều gió bên ngoài đã thay đổi.

    Sau khi Giang Nhiễm Nhiễm công bố chuyện tình cảm, cô cho biết, anh là một người lạ hoàn toàn, nhưng anh lại quen biết với bạn thân của cô là Lục Khinh Lan, nhờ vậy mà cô và anh biết nhau.

    Sau đó có vài câu hỏi được đặt ra, Giang Nhiễm Nhiễm cũng trả lời rõ ràng, thậm chí còn cảm ơn Lục Khinh Lan đã không bỏ rơi cô khi cô bị thất tình dạo trước.

    Nhân duyên của Giang Nhiễm Nhiễm quả thực rất tốt. Cô vừa trả lời xong, một phóng viên khác lập tức nhớ đến những tin xấu về Thẩm Bội Bội, mà lúc này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hoặc các đạo diễn khác cũng đang bày tỏ cách nhìn không rõ ràng về chuyện này.

    Từ trước đến nay, bất kể là trên Weibo hay các chuyên mục giải trí khác, những vấn đề này luôn được bàn luận sôi nổi.

    Vài giây trước, một chiếc video được up lên, nội dung được quay tại bệnh viện, bên trong nói về mối quan hệ thật sự của Thẩm Bội Bội và Lục Khinh Lan, kể rõ sự thật, hoàn toàn khác với những thông tin sai trái lúc trước.

    Nhất thời, cư dân mạng nhao nhao đảo hướng, bắt đầu lên án chỉ trích nhân phẩm của Thẩm Bội Bội, thậm chí còn đem chuyện nhà họ Thẩm ra kéo vào.

    "Đang nghĩ gì vậy?" – Thừa dịp rảnh rỗi, Diệp Đình Thâm nắm tay Lục Khinh Lan kéo qua, đặt lên trên đùi mình: "Em lại thất thần ah?"

    "Em đang nghĩ về sức mạnh của sư luận!"

    Lục Khinh Lan cười nghịch ngợm, cô thừa biết, chắc chắn người bên cạnh mình đã hao tổn bao nhiêu tâm sức để xử lý ổn thỏa. Anh ấy vẫn luôn như vậy, vì cô giải quyết tất cả mọi vấn đề, lại càng không rời xa cô nửa bước.

    "Ngẫm lại một chút là được, không cần phải để trong lòng!" – Diệp Đình Thâm mỉm cười, xoa xoa mu bàn tay của Lục Khinh Lan:

    "Anh mặc kệ người khác nhìn em thế nào, trong lòng anh, em vẫn là em, mãi mãi cũng không thay đổi bởi bất cứ tác động nào. Dư luận bên ngoài luôn thay đổi, nhưng vị trí quan trọng của em trong lòng anh càng lúc càng cắm rễ sâu, càng lúc càng hòa lẫn vào đời sống, cho nên sẽ càng không dễ bị người khác thay đổi."

    Lúc Diệp Đình Thâm nói, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhưng từ phía bên cạnh của Lục Khinh Lan, cô có thể nhìn rõ sự kiên định cùng thâm tình của anh đong đầy như thế nào.

    Vừa lúc một tia nắng chiếu rọi lên gương mặt anh, lúc này, Lục Khinh Lan mới phát hiện, hóa ra khi tiểu thúc thúc của cô mỉm cười, lại ẩn ẩn hiện hiện lúm đồng tiền trên má, dưới ánh nắng kia càng tôn lên vẻ anh tuấn, ôn hòa, càng làm cho lòng người thêm mê muội!

    Nhưng cô cũng biết rõ, cô bị thu hút bởi những lời nói cùng thái độ của anh, căn bản không liên quan đến ngoại hình. Lục Khinh Lan cũng không hỏi rằng sẽ đi gặp ai, vì cô một lòng đặt niềm tin ở chỗ anh.

    * * *

    Chiếc xe nhanh chóng đi chậm lại ven đường, sau đó lại xuyên qua một lối vào chứa đậm phong vị cổ xưa, cuối cùng qua góc rẽ, đi về hướng phòng trà, rồi dừng hẳn.

    "Đến rồi." – Diệp Đình Thâm nhíu mày, quay người nắm chặt tay người bên cạnh, nói: "Khinh Lan, mặc kệ sau khi nhìn thấy người đó là ai, không cần phải kinh ngạc, cũng không cần phải nói gì cả, biết không?"

    "Được, em biết rồi." – Lục Khinh Lan cười ngọt ngào, mở rộng bàn tay, cùng năm ngón tay Diệp Đình Thâm đan chặt lại: "Chúng ta vào đi."

    Phòng trà này được cải tạo lại từ một khu tiểu viện(sân nhỏ), bước vào trong, cái nhìn đầu tiên được thu hút bởi một cái cây cổ thụ, hòa nhập với khung cảnh xung quanh, nhìn qua cực kỳ dễ chịu, khiến cho tâm trạng cũng nhất thời buông lỏng.

    Nhân viên phục vụ bước đến, không hề nhiều lời, dẫn hai người đi về phía trước, lên lầu hai, mở cửa ra, thao tác xong xuôi thì mới rời khỏi. Trong phòng, mùi trà thơm mát xông thẳng vào mũi, một người phụ nữ đang đưa lưng về phía hai người, không biết là đang làm gì. Nghe tiếng động sau lưng, lúc này mới quay lại.

    Một giây sau, Lục Khinh Lan nhịn không được, kinh ngạc kêu lên:

    "Là cô?"
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 183: Đã nhiều năm, khẩu vị cũng thay đổi rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khinh Lan nhịn không được, kinh ngạc kêu lên:

    "Là cô?"

    Nhớ đến lời dặn dò vừa rồi của Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan liền thu hồi ánh mắt, giống như không hề có chuyện gì đặc biệt, chỉ là, trong lòng cô cực kỳ hoang mang, cũng chứa đựng nghi ngờ rất lớn.

    Người mà hôm trước Diệp Đình Thâm cùng Cố Lăng Tu nhắc đến, "cô ta" kia, chẳng lẽ là Bạch Thư sao?


    Sao lại là cô ta? Vì cái gì?

    Giống như hiểu được tâm tư của Lục Khinh Lan, Diệp Đình Thâm nghiêng đầu mỉm cười, ra hiệu không cần nghĩ nhiều, sau đó nắm tay cô, ngồi đối diện với Bạch Thư.

    "Diệp tứ ca, tứ tẩu." – Vừa rồi Bạch Thư mãi cuối đầu suy nghĩ, cũng không để ý đến biến hóa của Lục Khinh Lan, bộ dáng cô ta vẫn thận trọng như cũ, âm thanh nhỏ bé, nói: "Hương vị phòng trà này là tốt nhất, nhất định hai người sẽ thích. Diệp tứ ca, có lẽ anh vẫn chọn Vũ Hậu Long Tĩnh hả?"

    "Không cần." – Diệp Đình Thâm nhàn nhạt nhìn cô ta, ngón tay phải gõ gõ trên bàn, khóe miệng cong cong, cười như không cười: "Đã nhiều năm không uống nữa, khẩu vị có chút thay đổi."

    Bạch Thư kinh ngạc, ngẩng đầu lên, giống như tiểu bạch thố bị sợ hãi, cắn môi, giống như tự mình bị xấu hổ. Khắc sau, cô ta chạm phải đôi mắt đen nhánh của Diệp Đình Thâm, trong đầu không ngừng dâng lên sợ hãi, cảm giác giống như bao nhiêu âm mưu đen tối đều bị nhìn thấu.

    Không biết vì sao, Bạch Thư cảm thấy trong lời vừa rồi của Diệp Đình Thâm chứa đựng ẩn ý khác.

    Gặp phải bối rối, cô ta quay đầu sang Lục Khinh Lan, miễn cưỡng cười nói:

    "Còn tứ tẩu, chị dùng gì?"

    "Một chén trà hoa nhài." – Ánh mắt Lục Khinh Lan lướt qua menu, ngón tay trắng nõn chỉ lên một dòng chữ, sau đó lại nhẹ giọng hỏi người bên cạnh mình: "Hay là anh dùng một chén trà hoa cúc đi? Hai ngày nay anh làm việc ở thư phòng, chắc hẳn rất mệt mỏi."

    "Được, nghe theo em." – Diệp Đình Thâm mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giống như rất vui vẻ khi thấy Lục Khinh Lan quyết định giúp mình.

    Mà tình cảnh này rơi vào mắt của Bạch Thư lại trở nên vô cùng chướng mắt. Hai bàn tay cô ta để dưới bàn, liên tục nắm chặt lại, lực đạo khá lớn, móng tay tựa như sắp cắm chặt vào lòng bàn tay.

    Order xong xuôi, sau đó không khí trong phòng lập tức rơi vào dáng vẻ kỳ quái.

    Cuối cùng Bạch Thư không nhịn được nữa. Cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Đình Thâm, thấy dáng vẻ chậm rãi thưởng thức chén trà hoa cúc, mà ánh mắt tùy hứng trao đổi với Lục Khinh Lan, Bạch Thư cũng không định mở miệng.

    Suy nghĩ một chút, Bạch Thư cả gan hỏi:

    "Diệp tứ ca, Lăng Tu ca bận nhiều việc lắm sao? Em cũng mời anh ấy đến, sao hiện tại vẫn chưa thấy?"

    Lục Khinh Lan chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát, lúc Bạch Thư nói lời này, lời lẽ lo lắng, có chút bất an, trong ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ cùng rầu rĩ, phối hợp với bộ dáng liễu yếu đào tơ bên ngoài, thật khiến cho người ta không dám nói nặng lời.

    Lúc Lục Khinh Lan đang suy tư, Diệp Đình Thâm cũng mở miệng đáp:

    "Cậu ta đi đón một người bạn, lát nữa sẽ đến."

    "Một người bạn sao?" – Bạch Thư nghe xong khá kinh ngạc, nhưng trong lòng cô ta, hình dáng người kia cũng bắt đầu rõ ràng.

    Định hỏi thêm gì đó thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, thanh âm quen thuộc lại vang lên.

    "Thật ngại quá, để mọi người phải đợi lâu, tôi đi đón Nhiễm Nhiễm cho nên đến trễ." – Cố Lăng Tu cười cười bước vào, mà phía sau anh, chính là Giang Nhiễm Nhiễm.

    Nhớ lại tin tức nóng hổi trên Weibo lúc sáng, Lục Khinh Lan cũng không thấy lạ khi hai người bọn họ cùng đến với nhau, ngược lại là Giang Nhiễm Nhiễm, cô ấy khẽ nhíu mày, tựa như ra hiệu, tối nay chúng ta sẽ từ từ giải thích rõ ràng!

    Lục Khinh Lan nhận được thông điệp kia, hiểu ý, bất đắc dĩ liếc mắt một cái, đương nhiên người khác sẽ không thấy được.

    Bạch Thư nghe âm thanh Cố Lăng Tu vang lên, cả thân thể đều rơi vào trạng thái căng thẳng, đến khi nhìn thấy người phía sau anh, khoang miệng bên trong cũng đã bị răng cắn chặt đến mất đi cảm giác.

    "Lăng Tu ca.." – Lúc lâu sau, Bạch Thư mới ngẩng đầu, ngọt ngào gội một tiếng, tựa như vẫn giữ nguyên bộ dáng năm đó, chưa hề phát sinh bất kỳ biết cố nào.

    Dừng lại vài giây, cô ta vừa cười vừa nói:

    "Lăng Tu ca, anh cũng là fan hâm mộ phim của Nhiễm Nhiễm sao? Em cũng rất thích cô ấy."

    Nghe xong, Cố Lăng Tu bình tĩnh lắc đầu, cuối cùng cong môi, bộ dáng rất thu hút:

    "Cứ cho là vậy đi."

    Sau đó không hề giải thích thêm, Cố Lăng Tu thừa biết, những lời mình không cần nói, Bạch Thư cũng thừa sức hiểu rõ. Quả nhiên, trên mặt cô ta hiện ra mấy phần ảm đạm, lúc lâu mới khôi phục lại được, miễn cưỡng nhìn Diệp Đình Thâm nói tiếp:

    "Diệp tứ ca, không phải sắp đến sinh nhật anh rồi sao? Em.. em nhớ đến thời điểm còn trong quân doanh, chúng ta cũng cùng nhau ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm, cho nên em mới.."

    "Ừm, lúc đó cũng có đại ca cô đến."

    Diệp Đình Thâm liếc qua cô ta một chút, ngón tay lại vô thức gõ gõ, dáng vẻ giống như nhớ lại hồi ức năm đó, tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện được, mặc dù mỉm cười, nhưng ý cười không hề xuất hiện trong đáy mắt anh.
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 184: Hắc thủ* phía sau, là cô ta?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (* hắc thủ: bàn tay đen, bàn tay tội ác.. nói chung là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện của Lục Khinh Lan vừa rồi)

    Dừng một chút, Diệp Đình Thâm chợt nhớ đến:

    "Đại ca cô vẫn khỏe chứ?"

    "Khỏe, rất khỏe.." – Nghe nhắc đến anh mình, trong lòng Bạch Thư như bị đông cứng, vẻ hốt hoảng càng lúc càng tăng lên, cô ta giương mắt, lén nhìn Diệp Đình Thâm, lúc này mới phát hiện anh chỉ vô ý nhắc đến đại ca, trong lòng mới được nhẹ nhõm đôi chút.

    Nhưng lời tiếp theo của Diệp Đình Thâm, lại đem trái tim cô ta treo lên lần nữa:

    "Hai ngày trước trong khi xử lý công vụ, tôi còn tưởng rằng đã thấy đại ca cô, nhưng sau đó ngẫm lại, chắc là do mình hoa mắt rồi, công việc trên tỉnh bận rộn như thế, sao lúc này lại ở đây được, phải không?"

    "Chắc.. chắc là Diệp tứ ca nhìn nhầm rồi. Đại ca đi Bắc Kinh làm việc, không thể nào ở đây được đâu."

    Bạch Thư cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, chẳng lẽ Diệp Đình Thâm đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Tại sao lại liên tục nhắc đến đại ca không ngớt? Nghĩ vậy, cô ta bắt đầu cảm thấy bất an.

    Sự khác thường của Bạch Thư từng chút một rơi vào tầm nhìn quan sát bí mật của Lục Khinh Lan. Sau đó Lục Khinh Lan nhìn qua Diệp Đình Thâm một cái, hơi khó hiểu.

    Diệp Đình Thâm nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, khẽ vuốt, ánh mắt anh vẫn một mực nhìn Bạch Thư, trong lòng tràn đầy thất vọng, anh đã cho cô ta cơ hội, nhưng cô ta đã không biết trân trọng, lại tiếp tục nói dối.

    "Bạch Thư." – Lúc Diệp Đình Thâm cất giọng, ánh mắt anh đã lạnh đi rất nhiều, ẩn chứa trong giọng nói còn mang theo một sự xa cách rõ ràng: "Hôm nay đến đây là vì chuyện sinh nhật kia sao?"

    "Không, không phải. Còn có chuyện khác nữa." – Bạch Thư cắn mạnh môi mình, cố gắng tự trấn an phải tỉnh táo lên, nhớ đến những chuyện cần nói, cô ta tự tay bóp đùi mình một cái, làm mình đau đớn một chút, hốc mắt bắt đầu chua xót, sợ hãi ngẩng đầu, áy náy nói:

    "Diệp tứ ca, anh đánh mắng em đi! Là em có lỗi với anh cùng tứ tẩu! Em đã sai rồi!"

    Thấy được dáng vẻ này của cô ta, Lục Khinh Lan hơi sửng sốt, nhưng nhìn thấy sắc mặt người bên cạnh mình không chút thay đổi, cô cũng kiềm chế được kinh ngạc trong lòng, giữ nguyên dáng vẻ không cảm xúc.

    Diệp Đình Thâm nhíu mày, ra vẻ không hiểu:

    "Đã sai chuyện gì?"

    "Em, em.." – Cả người Bạch Thư hơi nghiêng nghiêng, vội vã giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta bắt đầu đỏ lên, hồi lâu, hốc mắt cũng chứa đựng một làn nước, cô ta làm vẻ hối hận, nói tiếp:

    "Hai ngày trước, Thẩm Bội Bội có cầu xin em, bảo em giúp cô ấy tìm người phát tán bài post, nói rằng có ý muốn dùng nó để quay trở lại ngành giải trí. Em.. em đã không nghi ngờ nên đã giúp cô ấy. Sau đó lúc bài post đã được đăng lên, em mới phát hiện.."

    Bạch Thư vừa nói vừa nghẹn lời. Lúc cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã hiện lên hai hàng nước mắt chảy xuống:

    "Nếu em sớm biết được chuyện kia là cố ý phá hoại thanh danh của tứ tẩu, em đã không chấp nhận rồi! Tứ tẩu, thật xin lỗi, em cũng là kẻ đồng lõa hại chị! Thật xin lỗi.."

    Bạch Thư liên tục hối lỗi, ánh mắt xinh đẹp đã trở nên đỏ hoe, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

    Nói xong, bỗng nhiên cô ta đứng dậy, thẳng người nhìn vào Lục Khinh Lan:

    "Tứ tẩu, ở nhà họ Bạch, một khi đã làm sai chuyện gì đều buộc phải nhận lấy hình phạt, cho nên chị hãy phạt em đi! Em.. em tuyệt đối sẽ không đánh trả!"

    Nói xong, suýt chút cô ta định quỳ xuống. Lục Khinh Lan nhanh tay lẹ mắt, liền đưa tay ngăn cản.

    Đối với Bạch gia mà nói, ông ngoại Lục cũng từng đề cập qua, quả thực từng có quy định này. Nhưng dù sao Bạch Thư cũng là người của Bạch gia, Lục Khinh Lan lại càng không liên quan đến nhà họ Bạch. Lỡ như chuyện này truyền đến Bạch gia, không biết sẽ xem Lục Khinh Lan thành dạng gì. Huống chi, cho dù Bạch Thư nói thế, nhưng Lục Khinh Lan vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

    "Bạch Thư, cô làm cái gì vậy?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày, có chút không vui, tay trái vỗ vỗ lưng Lục Khinh Lan an ủi.

    "Diệp tứ ca, em.. em.." – Bạch Thư nước mắt như mưa, trong mắt tràn đầy hối hận: "Là lỗi của em, em không nên giúp đỡ Thẩm Bội Bội, Diệp tứ ca, tứ tẩu, thật xin lỗi.."

    "Nói như vậy, chẳng lẽ đều là do một mình Thẩm Bội Bội giở trò quỷ thôi sao?" – Diệp Đình Thâm khẽ nhìn cô ta, cũng không vì nhìn thấy cô ta khóc lóc mà mềm lòng. Chỉ cần là người dám đụng đến người phụ nữ của anh, cho dù là ai, anh cũng sẽ không nể tình dị nghĩa.

    Một giây sau, Bạch Thư lại quay sang chỗ Cố Lăng Tu đang đứng im lặng nãy giờ, trầm giọng lên tiếng:

    "Lăng Tu ca, lần này, Tiểu Thư đã sai rồi, em.."

    Cô ta còn chưa kịp nói xong, phát hiện thấy trong mắt Cố Lăng Tu đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, giống như bản thân Bạch Thư và anh không hề quen biết nhau.

    Lúc này, Bạch Thư mới hoàn toàn hốt hoảng, khóe môi giật giật, còn định nói thêm gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng đột nhiên bị nghẹn, dùng cách gì cũng không phát âm được.

    Thấy thế, Diệp Đình Thâm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Bạch Thư, giọng điệu băng lãnh:

    "Thứ nhất, nếu Thẩm Bội Bội muốn tái xuất, cách trực tiếp mà đơn giản nhất, cô ta chỉ cần kêu gọi người đại diện của mình xử lý địa cục là được. Còn có Thẩm Tùy bên cạnh, cần gì đến việc làm chuyện post bài như thế? Thứ hai, chân tướng sự thật phía sau những bài viết kia, người đứng sau là ai, chẳng lẽ không phải là đại ca cô giúp đỡ ư?"

    "Diệp.. Diệp tứ ca! Anh nói vậy là có ý gì, em không hiểu!" – Tay phải Bạch Thư chống xuống đất, cô ta không hề phát hiện ra bản thân mình đang không ngừng run rẩy: "Tứ ca, chẳng lẽ Thẩm Bội Bội lại tìm đến đại ca em xin trợ giúp sao? Sao lại như vậy? Đại ca em cùng Thẩm Bội Bội căn bản không hề biết nhau."

    Nếu không phải Diệp Đình Thâm đã dặn dò trước, lúc này Lục Khinh Lan chắc chắn tin rằng Bạch Thư kia hoàn toàn vô tội. Nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ, sao Bạch Thư lại làm như thế, rốt cuộc là vì chuyện gì?

    Bạch Thư không ngừng ngụy biện, không chịu thừa nhận chuyện bản thân làm, Diệp Đình Thâm hướng mắt ra hiệu cho Cố Lăng Tu một cái.

    Tựa như hơi không đành lòng, Cố Lăng Tu dừng lại vài giây, mới bước đến trước mặt Bạch Thư.

    Cô ta mở ra xem, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi thành trắng bệch, không còn chút máu.
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 185: Nguy hiểm, lạnh lẽo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt Bạch Thư trắng bệch, đôi môi mỏng manh liên tục mím chặt, nếu không, e rằng cô ra sợ mình phát ra âm thanh. Thứ Cố Lăng Tu đưa cho cô ta, mặc dù chỉ có vài tờ giấy nhưng nhiêu đó cũng đủ để chứng minh chuyện bài post kia hoàn toàn có liên quan đến Bạch Thư.

    Nhưng cô ta không biết rằng, sự biến hóa hiện tại trên cơ thể mình đều bị mọi người nhìn thấu.

    "Tiểu Thư." – Cố Lăng Tu nhìn về trước một bước, vô ý liếm đôi môi khô khốc của mình, anh nhìn Bạch Thư một cái, hơi khó khăn mở miệng: "Có điều gì muốn nói không?"

    Diệp Đình Thâm vẫn không xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, tuy nhiên anh cũng dư sức hiểu được biểu lộ của Cố Lăng Tu lúc này.

    Sự thất vọng không chỉ có một mình Cố Lăng Tu, mà còn có Diệp Đình Thâm.

    Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho Diệp Đình Thâm cùng Cố Lăng Tu không nói rõ sự thật trước đó.

    "Lăng Tu ca!.." – Bạch Thư ngẩng đầu nhìn lên, tay chân luống cuống, đổi thành dáng vẻ ngây thơ vô tội, cố ý làm Cố Lăng Tu mềm lòng.

    Nhưng lần này Cố Lăng Tu lại nhìn sang hướng khác. Thấy động tác của anh, Bạch Thư cảm thấy lòng mình đang chìm xuống, mà phía dưới kia lại là vực sâu vạn trượng, nhìn không thấy đáy, gió lạnh càng lúc càng mạnh, khiến cho lòng vừa lạnh vừa đau.

    Ánh mắt cô ta lướt qua, trùng hợp nhìn thấy Giang Nhiễm Nhiễm đang đưa tay, định nắm lấy tay Cố Lăng Tu, nhưng đến giữa chừng lại dừng lại, bỏ tay xuống. Bạch Thư lại nhìn về phía Lục Khinh Lan, giống như những chuyện trước mắt không hề liên quan đến cô, cô vẫn thong thả thoải mái, tinh tế ngồi uống chén trà nhài.

    Rõ ràng ngoài kia, thời gian đã trôi dần đến tháng sáu, nhưng Bạch Thư vẫn cảm thấy không khí rất lạnh, giống như hàn băng ngưng tụ thành vô số thanh đao sắc bén, càng lúc càng cắm sâu vào thân thể mình, cứ liên tục phóng tới, không thể tránh khỏi.

    Hít sâu một hơi, Bạch Thư nhúc nhích thân thể đứng lên, ngẩng đầu mạnh mẽ, không giống với vẻ yếu đuối lúc nãy:

    "Diệp tứ ca, Lăng Tu ca, mặc kệ hai người có tin hay không, nhưng chuyện này, em chỉ là giúp đỡ Thẩm Bội Bội tìm người. Về phần nội dung bài post, đều là do kế sách của Thẩm Bội Bội, trước đó em không hề biết rõ."

    Quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt cô ta dừng lại chỗ Lục Khinh Lan đang im lặng, tiếp tục nói: "Tứ tẩu, nếu thật sự là do một mình tôi bày mưu, chúng ta mới biết nhau hơn nửa tháng, mọi chuyện xảy ra giữa chị và Thẩm Bội Bội, sao tôi có thể biết rõ từng chi tiết như vậy? Còn nữa, làm thế với chị, đối với tôi có lợi ích gì?"

    Mấy tờ giấy kia tính là gì? Không thể chứng minh 100% là do cô ta làm, cô ta cũng sẽ không thừa nhận!

    Lục Khinh Lan nhìn lại Bạch Thư, tựa hồ đang tự nghĩ xem, lời vừa rồi có tính là thật hay không. Quả thật, lời nói đó không sai.

    Nghĩ một lát, Lục Khinh Lan lại rơi vào trầm tư. Diệp Đình Thâm quay đầu qua, nhìn thấy dáng vẻ cắn môi, nhíu mày của cô, nhớ đến mỗi lần cô biểu hiện như thế, tức là trong lòng vô cùng bối rối.

    Anh khẽ lắc đầu, bước đến chỗ Lục Khinh Lan, không để ý đến những người khác, ngón tay đặt lên giữa trán cô, thay cô vuốt vuốt vết nhăn trên trán, khẽ nói:

    "Đừng suy nghĩ nhiều! Giao hết cho anh, được không?"

    Cảm nhận được khí tức quen thuộc bao lấy mình, nội tâm có chút bực bội trong lòng Lục Khinh Lan lập tức tan biến, cô bình tĩnh trở lại, gật đầu cười nói:

    "Được, nghe theo anh."

    Sau đó Diệp Đình Thâm đứng thẳng nhìn về phía Bạch Thư. Bạch Thư sững sờ, trực giác cảm nhận được một cỗ khí thế sắc nhọn đang bắn về phía mình, cô ta không khỏi không lùi về sau mấy bước.

    "Bạch Thư." – Sắc mặt Diệp Đình Thâm vẫn không đổi sắc, gọi tên cô ta một tiếng.

    Rõ ràng là tiếng gọi rất dễ nghe, nhưng tại sao lúc rơi vào trong tai, âm thanh lại trở nên vô cùng lãnh khốc, lạnh lẽo cực hạn, không hề có chút cảm tình.

    "Diệp.. Diệp tứ ca.." – Bạch Thư giấu hai tay sau lưng, không ngừng run lên, cô ta không ngừng trấn an bản thân đừng sợ, nhưng không ai biết rằng, cô ta đã phải hao tổn biết bao nhiêu sức lực mới có đủ sức để đối diện với ánh mắt Diệp Đình Thâm.

    Nguy hiểm, lạnh lẽo.

    Có đôi khi, sự im lặng lại có thể chứa đựng năng lực uy hiếp dữ dội, vượt xa hơn cả một đống lời nói nhảm nhí. Lúc Bạch Thư đang rơi vào trạng thái vô cùng sợ hãi, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra.

    "Đại ca.."

    Nhìn thấy đại ca đang ở Bắc Kinh đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, mũi Bạch Thư bỗng nhiên cay xè, ánh mắt bất an nhìn về phía anh ta một chút, sau đó lập tức thay đổi thành dáng vẻ vô cùng đáng thương.

    Lục Khinh Lan nghe thấy Bạch Thư gọi lên, cũng vội nhìn về phía cửa, trong lòng hơi ngạc nhiên.

    Đại ca của Bạch Thư, mạnh mẽ cố chấp, vẻ ngoài làm cho người ta có cảm giác bị khống chế. Nhất là đôi mắt kia, nếu nhìn lâu sẽ có cảm giác bị nhìn xuyên thấu tâm can, vô cùng khó chịu.

    "Bạch đại ca." – Cố Lăng Tu hồi phục tinh thần, lịch sự lễ phép gật đầu với người ngoài cửa, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một sự xa cách không nhỏ.

    "Lăng Tu." – Bạch Bách Lâm không ngờ Cố Lăng Tu cũng có mặt ở đây, nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng anh ta hơi mất tự nhiên, chỉ là không biểu lộ ra mặt mà thôi.

    Ánh mắt Bạch Bách Lâm quét nhanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lục Khinh Lan, nhìn bộ dáng ung dung của cô, tựa như mọi việc mọi người ở đây đều không liên quan gì đến mình, không khỏi cảm thấy hứng thú.

    Định dò xét thêm đôi chút, đã bị Diệp Đình Thâm nhanh chóng đứng ra che Lục Khinh Lan lại.

    "Bạch đại ca, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp nhau ở đây." – Diệp Đình Thâm mỉm cười, chào hỏi rất tự nhiên.

    Thu ánh mắt lại, Bạch Bách Lâm bước đến trước mặt Bạch Thư, nhíu mày hỏi: "Tiểu Thư, nói cho đại ca biết, mắt em sao lại đỏ lên? Ai bắt nạt em, nói cho anh biết nào?"

    "Đại ca, em, em.." – Bạch Thư không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm mũi chân mình, hai tay liên tục đan vào nhau. Bạch Bách Lâm có tiếng là yêu thương em gái, so với Thẩm Tùy cưng chiều Thẩm Bội Bội còn hơn gấp mấy lần. Lúc này, thấy dáng vẻ ủy khuất oan uổng của Bạch Thư, lửa giận đột nhiên kéo tới.

    Anh ta xoay người, nhìn chằm chằm vào Diệp Đình Thâm, trên mặt vẫn không biểu lộ, nhưng cơn giận đã sớm lan tỏa:

    "Diệp Đình Thâm nói cho tôi biết! Tiểu Thư bị làm sao?"
     
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 186: Dạy dỗ cẩn thận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Đình Thâm khẽ nhìn Bạch Thư một cái, thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói một câu:

    "Đúng lúc có vài vấn đề, chúng ta nên nói rõ một chút."

    "Đình Thâm?" – Lục Khinh Lan kéo tay anh một cái, có ý lo lắng.

    "Không sao đâu, đợi anh ở đây một lát, được không?" – Diệp Đình Thâm cúi người an ủi cô, ra hiệu Giang Nhiễm Nhiễm đến cạnh cô.

    "Đại ca.." – Bạch Thư giữ chặt tay Bạch Bách Lâm, vẻ oan ức cùng sợ hãi trên người cũng đã giảm đi không ít.

    Bạch Bách Lâm nhìn bộ dạng của Bạch Thư, trong lòng đau nhói, lập tức lau nước mắt cho cô ta, an ủi: "Có đại ca ở đây, em yên tâm! Anh sẽ không để cho bất kỳ người nào ăn hiếp em!"

    Nước mắt liên tục dâng lên, Bạch Thư nhu nhược gật đầu.

    Sau khi Diệp Đình Thâm cùng Bạch Bách Lâm ra khỏi phòng, không khí lập tức thay đổi.

    Bạch Thư định tiếp tục giải thích, nhưng Giang Nhiễm Nhiễm vẫn luôn bên cạnh nói chuyện với Lục Khinh Lan, làm cho cô ta không cách nào chen lọt. Suy nghĩ một lát, Bạch Thư đến bên cạnh Cố Lăng Tu, nhiều lần định mở miệng, nhưng cũng khó bật thành lời.

    Lục Khinh Lan lặng lẽ nhìn họ, cũng im lặng, chuyện giữa Bạch Thư và Cố Lăng Tu, cô không thể, cũng không có tư cách nói gì.

    Lúc này, cô cũng không phát hiện ra Giang Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh mình, ra vẻ không để ý nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn đến bọn họ, sau đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, liên tục lặp lại động tác này.

    "Lăng Tu ca.." – Bạch Thư lấy hết dũng khí, trầm giọng lên tiếng.

    "Muốn nói cái gì?" – Cố Lăng Tu không khách khí hỏi lại, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu cô ta, không biết anh đang nghĩ gì.

    Không ai biết được, người thất vọng về Bạch Thư nhất chính là anh. Lúc trước anh chỉ nghi ngờ cô ta, nhưng hiện tại đã tìm được chứng cứ rõ ràng, cô ta còn không chịu thừa nhận.

    Đây thật sự là Bạch Thư thuần khiết, trong sáng mà trước đây anh từng gặp sao?

    "Em.." – Bị giọng điệu của Cố Lăng Tu làm cho đau nhói, trong lòng Bạch Thư ê ẩm, cô ta liếc nhìn Giang Nhiễm Nhiễm, cuối cùng nói:

    "Em thấy tin tức, anh và Giang Nhiễm Nhiễm.. thật.. thật sự đang ở bên nhau sao?"

    "Ừm, đang ở bên nhau." – Cố Lăng Tu khẽ thở dài, kiên định nói: "Ở cạnh Nhiễm Nhiễm, anh thấy rất vui."

    Một câu đáp cực kỳ đơn giản nhưng phản ứng tiếp nhận trong tai mỗi người đều không giống nhau. Ánh mắt Lục Khinh Lan trôi dạt giữa hai người họ, cô tự hỏi mình, những lời kia của Cố Lăng Tu có thể cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của Bạch Thư về anh hay không? Hay là còn có ý khác.

    Mà Bạch Thư nghe xong lời kia, bờ môi bị cô ta cắn kịch liệt, bắt đầu có máu rỉ ra, nhưng cô ta đưa tay nhanh chóng lau đi. Bạch Thư gạt nước mắt, ngẩng đầu nói:

    "Được rồi." - Nói xong, còn bước đến trước mặt Lục Khinh Lan: "Tứ tẩu."

    Lục Khinh Lan nhìn Bạch Thư, đợi nghe câu tiếp theo: "Tứ tẩu, chuyện bài post, tôi là người chịu trách nhiệm rất lớn, chị có thể tha thứ cho tôi được không?"

    Lục Khinh Lan không nói gì. Trong lòng cô lại nhớ đến những chuyện trước đây, hầu như Bạch Thư vẫn luôn như vậy, cúi đầu, ngón tay bất an cọ quậy, còn cắn môi. Tuy nói rằng, dáng vẻ này người khác nhìn thấy cũng không khác gì, nhưng không biết tại sao, riêng Lục Khinh Lan đã thấy qua nhiều lần, cô thật sự khó chịu đến khó hiểu.

    Câu này, cô nên trả lời thế nào đây?

    Tha thứ?

    Sao Lục Khinh Lan có thể dễ dàng tha thứ?


    Phất tay nói không vấn đề gì?

    Không phải cô không hề để tâm, huống chi, chuyện đến nước này, đã quá rõ ràng rồi.

    Còn không tha thứ thì sao?

    Bạch Thư kia sẽ đứng mãi chỗ này, làm ra bộ dáng oan ức kia, giống như mọi tội lỗi trên đời đều là do Lục Khinh Lan mà ra không bằng! Thấy cô vẫn khư khư giữ dáng vẻ im lặng, Bạch Thư sắp khóc lên:

    "Tứ tẩu.."

    "Bạch Thư." – Lục Khinh Lan đứng lên, khẽ cắt ngang lời cô ta: "Theo lời cô nói, cô đã sai khi giúp Thẩm Bội Bội, nếu vậy, người đầu tiên cần xin lỗi tôi chính là Thẩm Bội Bội, chứ không phải cô đứng đây xin tha thứ."

    "Tứ tẩu, chị.. chị muốn gọi Bội Bội đến sao?" – Bạch Thư kinh hoảng!


    Đáng chết! Sao lại có thể quên Thẩm Bội Bội được?

    Đầu óc cô ta nhanh chóng nhảy quanh một vòng lớn, sau đó mở miệng, lo lắng nói:

    "Bội Bội.. vì chuyện lần trước còn chưa ổn định. Vẫn.. bác sĩ vẫn chưa cho phép xuất viện. Chỉ sợ.. chỉ sợ gặp chị, cô ấy sẽ lại kích động.."

    Động tác nhỏ của Bạch Thư giấu được đến đâu, cuối cùng vẫn không qua được đôi mắt của Lục Khinh Lan.

    "Không có gì, tôi.."

    Đang chuẩn bị nói, cánh cửa lại mở ra lần nữa, Diệp Đình Thâm cùng Bạch Bách Lâm bước vào.

    So với vẻ mặt không chút biểu cảm của Diệp Đình Thâm, sắc mặt Bạch Bách Lâm cũng trầm lắng như nước, anh ta không thèm nhìn để người khác, đi thẳng đến chỗ Bạch Thư:

    "Tiểu Thư, cùng đại ca về nhà."

    Bạch Thư giật mình, thân thể không nhúc nhích nổi: "Đại ca, nhưng em.. em.."

    "Theo anh về nhà!" – Bạch Bách Lâm giống như bị mất kiên nhẫn, nắm cánh tay của Bạch Thư bước ra cửa.

    Động tác của Bạch Bách Lâm vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho Bạch Thư có chút chao đảo. Lúc hai người bước ngang qua Diệp Đình Thâm, anh ta dừng lại vài giây, hạ giọng nói:

    "Yên tâm! Tôi sẽ cẩn thận dạy dỗ con bé!"

    Diệp Đình Thâm gật đầu, không nói gì. Câu nói kia của Bạch Bách Lâm làm cho sắc mặt Bạch Thư đại biến. Diệp Đình Thâm bước đến chỗ Lục Khinh Lan, ôn nhu nắm lấy bàn tay cô, gói gọn trong lòng bàn tay mình, cất tiếng hỏi:

    "Khinh Lan, chúng ta cũng về nhà thôi?"

    "Được, chúng ta về nhà." – Biết rằng anh đã xử lý xong mọi chuyện, Lục Khinh Lan cong cong môi mỉm cười.

    Vừa về đến nhà, điện thoại Diệp Đình Thâm liền vang lên.
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 187: Có anh thật tốt!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến nhà, điện thoại của Diệp Đình Thâm reo lên.

    "Được, tôi biết rồi."

    "Phải ra ngoài sao?" – Lục Khinh Lan thấy sắc mặt anh có chút ngưng trọng, nghĩ rằng có việc cần xử lý: "Nếu có việc vậy anh mau đi đi, dù sao em cũng về đến nhà rồi."

    "Không có." – Diệp Đình Thâm lắc đầu, ôm cô bước vào nhà, đóng cửa lại mới nói tiếp: "Tần Tân vừa gọi tới, nói về chuyện của Thụy Thượng Chi Vận. Năm ngày nữa sẽ tổ chức lại tiệc trao giải."

    "Thụy Thượng Chi Vận?" – Lục Khinh Lan khẽ kêu lên, sau đó cô nhìn thẳng vào mắt anh, cười nói: "Anh lo lắng cho em sao?"

    "Anh tin tưởng Khinh Lan." – Diệp Đình Thâm nói ra một câu cực kỳ đơn giản, cùng cô ngồi xuống ghế sofa, tay khẽ vuốt lấy mớ tóc mái của cô, ánh mắt thưởng thức: "Lần này, anh sẽ đưa em đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều đã có anh bên cạnh."

    Nghe xong trong lòng Lục Khinh Lan ấm áp, xoay người ôm lấy vòng eo gầy gầy của anh, tựa như một chú mèo nhỏ cọ qua cọ lại trên người anh. Lúc lâu, cô mới trầm giọng lên tiếng:

    "Đình Thâm, có anh thật tốt!"

    Gặp gỡ một người, biết cô ấy, hiểu cô ấy, cưng chiều cô ấy, đây chính là hạnh phúc.

    Diệp Đình Thâm vừa cười vừa sờ sờ tóc cô, định chuẩn bị nói thêm, chuông cửa bỗng nhiên reo lên.

    "Để em mở." – Lục Khinh Lan nhanh chóng chui khỏi ngực anh, cười ngọt ngào, giống như một đứa nhỏ chạy như bay tới cửa.

    "Lăng Vi?" – Không ngờ người tới lại là Lăng Vi.

    "Có phải đã quấy rầy hai người rồi không?" – Mặc dù trong tay ôm theo nhiều túi đồ, nhưng Lăng Vi vẫn giữ nguyên bộ dáng tiểu thư khuê cát, không hề lộ ra vẻ chật vật, chỉ là, khi nhìn thấy Lục Khinh Lan, ánh mắt cô ta có chút ửng đỏ nhưng cũng nhanh chóng che giấu.

    Tục ngữ nói, 'đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại', Lục Khinh Lan giữ tâm trí bình ổn, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, hỏi:

    "Không có. Có việc gì sao?"

    Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Đình Thâm cũng nhanh chóng bước tới bên cạnh Lục Khinh Lan, cánh tay cực kỳ tự nhiên vòng qua eo cô, biểu lộ tư thái im lặng hỏi dò. Nếu đổi lại là người bình thường, nếu anh thân mật với cô trước mặt người khác, Lục Khinh Lan chắc chắn sẽ đỏ mặt, mất tự nhiên. Nhưng lần này thì khác, cô chỉ thoáng thẹn thùng sau đó khôi phục lại.

    Lăng Vi nhìn hai người trước mặt đang tự nhiên show ân ái, giống như có hàng vạn cây gai cùng lúc đâm vào lòng cô ta, ban đầu cứ nghĩ rằng Lục Khinh Lan sẽ không có ở nhà. Khẽ cắn môi một cái, Lăng Vi cố gắng bình thường nhất, trả lời:

    "À, có chút việc hơi phiền phức." Vừa nói cô ta vừa nhìn xuống mớ túi đồ trong tay, lại nhìn về phía Diệp Đình Thâm, cười yếu ớt nói:

    "Lão sư nhà tôi muốn uống canh, tôi đi chuẩn bị ít nguyên liệu. Bây giờ mới phát hiện chìa khóa cửa bị rơi trong nhà, mà Chỉ Sam ra ngoài chưa trở về nên định đến nhờ hai người một lát. Diệp Đình Thâm, anh có thể cho em mượn phòng bếp hai người dùng một lát được không?"

    Cách Lăng Vi nói chuyện, dùng giọng điệu ấm áp ôn hòa, âm thanh làm cho người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Lục Khinh Lan nghe xong, cảm thấy mình không nên quyết định, mà đặc biệt, người mà cô ta đang hỏi là Diệp Đình Thâm!

    Cũng may, Diệp Đình Thâm cũng không trả lời, anh nhìn ngược lại phía Lục Khinh Lan, dùng mắt ra hiệu, mọi chuyện đều do em làm chủ.

    Lục Khinh Lan trừng mắt ngược lại nhìn anh, ý nói, rõ ràng người ta đang hỏi ý kiến của anh, lần nào cũng bị giao trách nhiệm lại ah?

    Động tác nhỏ của hai người họ đều rơi vào mắt Lăng Vi, càng khiến cho cô ta thêm nhói lòng khó chịu. Tuy trong lòng Lăng Vi khó xử, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện, cô ta còn cố ý trêu ghẹo:

    "Thế nào, mọi chuyện trong nhà đều muốn Lục Khinh Lan định đoạt sao? Hừ hừ, Diệp Đình Thâm, xem ra anh không có năng lực rồi ah!"

    Nhìn dáng vẻ nói đùa của Lăng Vi, Lục Khinh Lan cũng không tiện nói gì, mặc dù cô luôn cảm thấy Lăng Vi có cái gì đó kì lạ. Lúc này, Diệp Đình Thâm nắm lấy tay Lục Khinh Lan, bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nói:

    "Như cô thấy đấy, mọi chuyện trong nhà, tôi thích để cho Khinh Lan quyết định."

    Lục Khinh Lan nguýt tay anh một cái:

    "Thôi đi, nói dễ nghe hết sức!" – Vừa nói, Lục Khinh Lan vừa nghiêng người sang, mời Lăng Vi vào: "Cô cứ dùng đi, không có gì đáng ngại."

    "Được, vậy cám ơn trước." – Lăng Vi lễ phép gật đầu, sau đó bước thẳng vào phòng bếp, dù sao lão sư vẫn đang chờ, cô ta không còn nhiều thời gian.

    Chỉ là, những động tác nhỏ của Diệp Đình Thâm cùng Lục Khinh Lan giống như rất nhiều gai nhỏ đâm vào trái tim Lăng Vi, cảm giác khó chịu đẩy lên gấp bội. Bởi vì Lăng Vi đột nhiên xuất hiện, Lục Khinh Lan cũng không phải loại không có ý tứ mà cùng Diệp Đình Thâm biểu hiện thân mật, cô ngồi trong phòng khách, đem sách ra đọc, mà Diệp Đình Thâm cũng quay về thư phòng xử lý vài chuyện.

    "Lục Khinh Lan, tôi không tìm thấy bột ngũ cốc." – Lăng Vi nhướng người ra cửa bếp, bộ dáng áy náy nhìn Lục Khinh Lan, ánh mắt chứa đầy luống cuống. Thấy thế, Lục Khinh Lan đứng lên, vừa nói vừa tìm giúp cô ta:

    "Tôi nhớ là nó nằm trong ngăn tủ thứ nhất phía trên."

    "À đây rồi."

    "Cảm ơn." – Lăng Vi cầm lấy hũ gia vị, tranh thủ thời gian đổ một ít ra chén, đổ ít nước vào, vừa làm vừa nói: "Lục Khinh Lan, nhận được thông báo chưa? Năm ngày nữa, tiệc đêm trao giải của Thụy Thượng Chi Vận sẽ bắt đầu lại lần nữa."

    Lục Khinh Lan chỉ xem như cô ta thuận miệng nói ra, cho nên gật gật đầu đáp:

    "Ừm, Đình Thâm cũng vừa nói cho tôi biết."

    "Vậy à? Tự tin không?" – Thụy Thượng Chi Vận là chủ đề mà hai người bọn họ rất ít khi nói tới, mà vừa nhắc đến, Lăng Vi lại cứ thao thao bất tuyệt: "Cố gắng lên, có thể đi đến vòng này, chứng tỏ cô rất có thực lực rồi."

    "Cảm ơn." – Lục Khinh Lan nghe nhắc đến Thụy Thượng Chi Vận, đột nhiên nhớ lại chuyện hai tác phẩm của hai người giống nhau, trong lòng liền cảm thấy là lạ, mà bộ dáng của cô ta, biểu lộ ra có chút gì đó không ổn.
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 188: Bông tai bí ẩn của Lăng Vi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không cần cảm ơn." – Bột ngũ cốc vừa dùng xong, Lăng Vi cũng rảnh rỗi, rửa rửa tay, khóe miệng tươi cười: "Tôi đây cũng muốn đạt giải thưởng Thụy Thượng Chi Vận, nói như vậy, chúng ta trở thành đối thủ của nhau rồi."

    "Đúng vậy." – Lục Khinh Lan không biết nói thêm cái gì, nhìn qua nồi canh, nói: "Vậy tôi ra ngoài trước, nếu tìm không thấy thứ gì, cứ gọi tôi, tôi tìm giúp cho."

    Nói xong, cô xoay người định bước ra ngoài. Nhưng Lăng Vi lại lên tiếng:

    "Chúng ta nói chuyện một lát đi, canh cần phải để lửa nhỏ một lát mới xong."

    Lúc này, Lục Khinh Lan có chút hối hận, tại sao lại để Diệp Đình Thâm trở lại thư phòng! Căn bản mà nói, giữa cô và Lăng Vi này không hề quen biết nhau, cũng chẳng có lời lẽ tốt đẹp nào để nói. Không khí thật sự xấu hổ.

    Bất quá, đột nhiên Lăng Vi lên tiếng, phá tan cảm giác xấu hổ:

    "A! Thì ra là ở đây! Tôi còn tưởng rằng không tìm được."

    Lục Khinh Lan nhìn theo Lăng Vi, thấy trong tay cô ta đang cầm lấy một chiếc bông tai nhỏ nhắn, điệu bộ rất vui vẻ. Thấy ánh mắt của Lục Khinh Lan, Lăng Vi hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu, trầm giọng:

    "Chắc là, chắc là lần trước lúc đến đây cùng bác gái, không cẩn thận đã làm rơi!"

    Lục Khinh Lan không để ý đến chiếc bông tai kia, cô chỉ tập trung vào nét mặt vừa rồi của Lăng Vi, dường như cô ta đang cố ý che giấu điều gì đó.


    Đến cùng Diệp bá mẫu lần trước sao?

    Mặc dù lần gặp mặt đó cũng đã cách xa một đoạn thời gian rồi, nhưng Lục Khinh Lan vẫn nhớ như in, ngày đó bởi vì cô ngạc nhiên, nên vẫn lặng lẽ dò xét Lăng Vi, nhưng cũng không thấy cô ta đeo loại bông tai này.

    Chẳng lẽ là đang nói dối sao?

    Nghĩ đến đây, Lục Khinh Lan liền cảm thấy khó chịu.

    Nếu không phải làm rơi lần đó, không lẽ, sau này Lăng Vi lại đến đây lần nữa? Mà lại còn đến giữa lúc cô không có ở nhà? Hay là, do trí nhớ của cô kém cỏi?

    "Lục Khinh Lan, cô đang nghĩ gì vậy?" – Lăng Vi thấy cô không lên tiếng, nhích người tới gần một chút, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

    "Không, không có. Vừa rồi hơi thất thần thôi."

    Trên người cô ta phát ra một loại mùi hương thoang thoảng, không giống mùi nước hoa. Lục Khinh Lan cảm thấy dường như từng ngửi qua ở đâu đó, nhất thời không nhớ ra được.

    "Không có gì thì tốt rồi." – Vừa nói, ánh mắt Lăng Vi hơi sáng lên, khẽ nắm chặt chiếc bông tai trong lòng bàn tay, khôi phục dáng vẻ bình thường, nói: "Canh chắc cũng ổn rồi, tôi đi xem thử."

    "Khinh Lan, sao rồi?"

    Diệp Đình Thâm xử lý công việc xong, vừa lúc trở ra, thấy cô gái nhỏ của anh đang ngồi ngẩn người trên ghế salon, liền giơ tay đem cô ôm vào lòng. Nghĩ đến chuyện chiếc bông tai vừa rồi, trực giác của Lục Khinh Lan định hỏi anh, có phải Lăng Vi từng đến hay không.

    "Canh nấu xong rồi, để lại cho hai người một ít." – Lăng Vi lên tiếng, cắt ngang điều mà Lục Khinh Lan định hỏi.

    Diệp Đình Thâm thuận thế nhìn sang, hơi nhíu mày, sau đó nhàn nhạt mở miệng:

    "Không cần đâu, đây là canh của lão sư cô." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Thật ngại quá, Khinh Lan không thích loại canh này."

    "À, thì ra là vậy." – Lăng Vi lộ ra vẻ hơi thất vọng, nhưng cô ta lại nhanh chóng che lấp đi, cười cười nói: "Vậy em đem đi hết đây. Hôm nay thật sự phiền hai người rồi."

    "Không cần khách sáo." – Lục Khinh Lan khôi phục thần thái, lễ phép đáp.

    Đưa Lăng Vi ra cửa xong, Diệp Đình Thâm ôm sau lưng cô:

    "Thế nào? Nhìn em có chút không vui!"

    "Đâu có?" – Lục Khinh Lan nhỏ giọng, trước mặt anh, cô không cách nào dẻo mồm nói dối, trong đầu lại xoắn xuýt, muốn hỏi lần nữa.

    "Sao lại không có?" – Diệp Đình Thâm khẽ cười, hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô, bàn tay to lớn của anh để trước ngực, không an phận, bắt đầu nhúc nhích: "Muốn anh dạy em nói thật sao?"

    "Diệp Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan dậm chân, đẩy anh ra, tức giận nhìn anh chằm chằm.

    Thấy thế, Diệp Đình Thâm nhếch mày một cái, ý cười càng lúc càng rõ:

    "Sao? Lại đứng ngây người nhìn anh?"

    "Anh! Anh! Đồ vô lại!" – Lục Khinh Lan không nhìn nữa, xoay người muốn rời đi, đột nhiên bị anh kéo lại.

    "Đúng vậy! Ở trước mặt em anh chính là một tên vô lại nha! Cho nên Khinh Lan, nếu em không nói thật, anh sẽ càng trở nên vô lại cho em xem."

    Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Lục Khinh Lan tất nhiên biết rõ anh có ý gì. Lúc đầu cô cũng không có ý giấu diếm, chẳng qua là không biết phải mở miệng như thế nào. Cô suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nói ra toàn bộ chuyện vừa rồi.

    "Cô ta từng đến một lần." – Diệp Đình Thâm cau mày, đem chuyện lần đó Lăng Vi tới nói cho Lục Khinh Lan nghe.

    Nghe câu trả lời của anh, Lục Khinh Lan có chút buồn bực, Lăng Vi muốn làm gì? Là vô tình, hay là cố ý đây? Dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, mặc kệ chuyện Lăng Vi, Lục Khinh Lan không thèm quản nữa.

    Tối đến, Diệp Đình Thâm nhận thêm một cuộc gọi, nói về chuyện "xử lý" bài post.

    Luật sư thanh minh cho Lục Khinh Lan, danh dự của cô xem như được lấy lại. Cũng không biết lúc Diệp Đình Thâm ra ngoài cùng Bạch Bách Lâm, cả hai đã nói gì. Dù sao lúc Bạch Thư bị đem về Bạch gia, nghe nói sẽ đưa ra nước ngoài một thời gian.

    Còn Thẩm Bội Bội cô ta cũng thừa nhận chuyện bài post lần này, quả thật là do chủ ý của mình, Thẩm Tùy biết chuyện, liền mặc kệ cô ta, một ngày không quan tâm đến.

    Cứ như vậy, đêm trao giải Thụy Thượng Chi Vận nhanh chóng đến.

    Tối đêm tiệc trao giải, rơi vào tối thứ bảy. Diệp Đình Thâm từ chối hai cuộc gặp gỡ xã giao, không quan trọng, anh chuẩn bị dẫn cô gái nhỏ của mình đi thử quần áo.

    Lần trước đều là do anh không cẩn thận làm cho Lục Khinh Lan bị xảy ra chuyện, lần này, anh nhất định túc trực bên cạnh cô, nửa bước không rời. Lục Khinh Lan biết anh lo lắng chuyện gì, cũng không phản đối, vui vẻ nghe theo mọi sự sắp xếp của anh.

    Không ngờ, vừa đi ra ngoài đã gặp phải Tô Viễn!
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 189: Hẹn nhau tại khách sạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ca! Sao anh lại tới đây?" – Lục Khinh Lan cười cười bước tới, bên cạnh cô, rất ít người biết Diệp Đình Thâm ở đâu, cho nên khi thấy Tô Viễn, cô đã giật mình.

    Diệp Đình Thâm cũng bước tới, nắm lấy tay Lục Khinh Lan, hướng qua Tô Viễn gật đầu một cái.

    Ánh mắt Tô Viễn ảm đạm nhanh chóng phát sáng lên, xem như không thấy Diệp Đình Thâm, giữ nguyên trạng thái ôn nhu quay sang Lục Khinh Lan:

    "Hôm nay không phải tiệc trao giải sao? Anh đến đón em cùng đi, như vậy mới yên lòng."

    Lục Khinh Lan lập tức hiểu được, trong lòng cảm thấy ấm áp, có rất nhiều người quan tâm cô.

    "Ca.." – Lục Khinh Lan cong cong môi, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, mãi đến khi lòng bàn tay cô bị Diệp Đình Thâm vuốt ve đến ngứa ngáy, cô mới lấy lại được tinh thần:

    "Có Đình Thâm đưa em đi rồi, anh yên tâm! Bọn em đi chọn quần áo trước, sau đó mới đến khách sạn, lúc đó gặp nhau là được rồi."

    Tô Viễn là anh trai của Lục Khinh Lan, cô biết anh ấy lo lắng cho mình, cũng tự trách chuyện lần trước. Cho nên cô không muốn làm anh không vui. Nhưng người bên cạnh cô, cũng tự nguyện dành cả ngày hôm nay, sẽ bên cạnh cô không rời.

    Tô Viễn nhìn Lục Khinh Lan bằng dáng vẻ ôn nhu, tựa như gió xuân mát mẻ, cho đến khi nghe được lời vừa rồi, mới nhận ra trong lòng bắt đầu khó chịu.

    Lại là Diệp Đình Thâm.

    Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn về phía Diệp Đình Thâm, môi hơi mím lại, biểu hiện một tia không cam lòng. Ngừng lại mấy giây, Tô Viễn trầm mặt, mỗi câu mỗi chữ đều không chịu nhượng bộ:

    "Tiểu Lan, anh vẫn không an tâm."

    Diệp Đình Thâm có vẻ đã đoán được anh ta sẽ đáp lại như thế, dứt khoát lên tiếng:

    "Nếu không an tâm, có thể đi cùng."

    Nghe xong, sắc mặt Tô Viễn trầm đi nhiều hơn. Lúc định lên tiếng đáp trả, điện thoại bỗng nhiên reo lên, thấy màn hình hiển thị, vẻ sửng sốt càng nhiều. Thấy bộ dạng biến đổi không ngừng của Tô Viễn, Lục Khinh Lan không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở:

    "Ca, nghe điện thoại đi đã."

    Tô Viễn thở dài một cái, lấy điện thoại ra, giọng điệu buồn buồn: "Vậy tối nay, anh sẽ đến khách sạn trao giải tìm em."

    "Ừm, được." – Lục Khinh Lan cười vui vẻ, dặn dò Tô Viễn lái xe cẩn thận.

    Diệp Đình Thâm nhìn theo hướng Tô Viễn rời đi, suy nghĩ một chút, hỏi:

    "Khinh Lan, tình cảm của em cùng Tô Viễn rất tốt sao?"

    Thật ra có mấy lần anh định hỏi, nhưng cảm thấy câu hỏi này có chút không tốt. Nên sau khi hỏi xong anh cảm thấy có chút hối hận. Lục Khinh Lan không suy nghĩ nhiều, gật đầu cười nói:

    "Chuyện đó là đương nhiên rồi. Em là đứa nhỏ nhất trong nhà, ca ca một mực che chở cho em. Lúc em còn nhỏ, đám bạn chơi cùng thường ngưỡng mộ em có một người ca ca tốt a."

    Nói đến đây, Lục Khinh Lan nhớ lại những chuyện thú vị thời bé, cho nên nói nhiều hơn một chút.

    Diệp Đình Thâm đứng một bên nghe, không chen vào. Nhưng trong lòng anh đã quyết định, không thể kéo dài chuyện này, suy nghĩ trước đó về Tô Viễn cũng đã sớm đứt đoạn.

    * * *

    Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẻm yên tĩnh.

    Mà con hẻm này, Lục Khinh Lan tất nhiên biết rõ. Bên ngoài nhìn vào có vẻ không đáng chú ý, ngược lại, cửa hàng bên trong, không phải là chỗ mà người bình thường có thể bỏ tiền ra.

    Nơi này, chỉ có tầng lớp thượng lưu, quyền cao chức trọng hoặc đại minh tinh mới có thể lui tới.

    Khiêm tốn, an tĩnh, nhưng lại biểu trưng cho thân phận.

    Lục Khinh Lan bị anh nắm chặt tay, đi thẳng về phía trước, rẽ qua hai ba đường, sau đó đến trước một tòa nhà không bắt mắt lắm. Cửa lớn vừa mở ra, cô đã phát hiện Giang Nhiễm Nhiễm cùng Cố Lăng Tu ở bên trong, đang cãi nhau gì đó.

    Cố Lăng Tu muốn giải thích một chút, nhưng Giang Nhiễm Nhiễm lại lạnh lùng không kiên nhẫn.

    Liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng kinh ngạc, Lục Khinh Lan đi tới, nhanh chóng tăng tốc vài bước.

    "Lan Lan, nàng tới rồi?" – Nghe được tiếng chân, Giang Nhiễm Nhiễm thu hồi phẫn nộ, miễn cưỡng tươi cười nhìn cô.

    "Tứ ca, cháu gái nhỏ Khinh Lan!" – Cố Lăng Tu cũng lấy lại tinh thần, trầm giọng kêu lên, rõ ràng là không cao hứng!

    Sau ngày từ phòng trà gặp mặt, Lục Khinh Lan định tìm cơ hội hỏi thăm cả hai, nhưng Giang Nhiễm Nhiễm lại bận rộn, không có cơ hội. Mà lúc này lại nhìn thấy bầu không khí kỳ quái của cả hai, tạm thời cô cũng không dám hỏi thăm.

    "Quảng cáo của nàng hôm nay quay xong rồi sao?" – Lục Khinh Lan tùy tiện đổi đề tài, không muốn để cho bọn họ xấu hổ: "Không cần phải nhất định có mặt hỗ trợ ta đâu, có Đình Thâm bên cạnh cũng được rồi."

    "Không có việc gì." – Giang Nhiễm Nhiễm lắc đầu, biết cô sợ mình mệt mỏi, trong lòng cảm động nhìn Lục Khinh Lan, lại càng kiên định, muốn ở bên cạnh cô cho đến khi tiệc trao giải kết thúc, Giang Nhiễm Nhiễm cười nói: "Là bạn thân của nàng, ta đây muốn là người đầu tiên chứng kiến thời khắc vinh dự nhất!"

    "Hừ hừ! Nếu nói như vậy, ta đây phải có được giải thưởng cao nhất, nếu không sẽ làm nàng thất vọng hay sao?" – Lục Khinh Lan cười cười nắm tay Giang Nhiễm Nhiễm, cùng nhau bước đến hàng quần áo phía trước, bắt đầu lựa chọn.

    "Nhất định là như vậy rồi!" – Có Lục Khinh Lan bên cạnh, Giang Nhiễm Nhiễm cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa, cô không thèm nhìn tới Cố Lăng Tu, xem như anh trở thành người vô hình.

    Hai người liên tục lựa chọn quần áo, Cố Lăng Tu buồn bực ngồi trên ghế, ủ rũ cúi đầu.
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 190: Đồ tốt đều đắt kinh khủng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Đình Thâm là người đầu tiên phát hiện bộ dạng kỳ quái của Cố Lăng Tu, thừa lúc không có ai, anh nhẹ giọng hỏi thăm:

    "Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?"

    "Tứ ca, tôi.." – Cố Lăng Tu lúc nào cũng hăng hái tiên phong, nhưng khi gặp phải chuyện khó xử, trong lòng chắc chắn hoảng loạn, lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Giang Nhiễm Nhiễm, ngữ khí càng khó coi: "Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, bỗng dưng Nhiễm Nhiễm nói với tôi, không cần phải giả vờ yêu nhau nữa, lại tranh chấp.. Tôi.."

    Diệp Đình Thâm nghe được, cảm thấy buồn cười, nhìn Cố Lăng Tu một cái, chỉ sợ tên tiểu tử này rơi vào lưới tình, lại không rõ lòng mình thế nào đi!

    Cũng không biết Giang Nhiễm Nhiễm kia nghĩ thế nào..

    Suy nghĩ một chút, Diệp Đình Thâm hỏi: "Cậu thích Giang Nhiễm Nhiễm rồi sao?"

    Cố Lăng Tu đột nhiên ngẩng người, đôi mày nhíu chặt, dường như không chịu thừa nhận chuyện mà Diệp Đình Thâm nói tới. Diệp Đình Thâm cũng không ép buộc Cố Lăng Tu thừa nhận, khẽ thở dài, nói:

    "Được rồi. Bất luận như thế nào, nếu để cả hai sinh sự mà cãi lộn thì cậu cũng đã sai rồi. Tìm cơ hội nào đó xin lỗi cô ấy đi. Còn chuyện khác, cậu tự mình hiểu rõ là được."

    Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người Lục Khinh Lan đang chọn quần áo phía trước. Tựa như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Đình Thâm đứng lên, rồi khựng lại.

    Lục Khinh Lan chọn qua mấy bộ, cũng đã thử qua, nhưng vẫn chưa chốt được sẽ chọn cái nào. Mỗi lần lựa quần áo là thế, cô luôn cảm thấy bối rối, khó chọn lựa. Nhìn dáng vẻ nhíu mày hết sức đáng yêu của cô, Diệp Đình Thâm không nhịn được, từ xa nhìn tới, bật cười, sau đó anh bước đến, nói với nhân viên phục vụ:

    "Gói tất cả lại đi."

    Nghe xong, Lục Khinh Lan ngẩn người, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lại thêm một chút ngượng ngùng xen lẫn. Giang Nhiễm Nhiễm đứng một bên trêu chọc:

    "Lan Lan, còn chờ gì nữa, lấy hết chứ sao." – Vừa nói, cô vừa xoa bóp mặt của Lục Khinh Lan, nhẹ giọng: "Tuy nói rằng hiện tại phụ nữ chúng ta có thừa khả năng độc lập kinh tế, nhưng đôi lúc cũng cần phải dùng đến tiền của người đàn ông hậu thuẫn phía sau! Như thế mới để cho người kia cảm thấy mình được coi trọng, được xem là chỗ dựa cho phụ nữ chúng ta, hiểu không?"

    Biết rõ tính cách của bạn thân mình, Giang Nhiễm Nhiễm nhắc nhở cô một chút.

    Lục Khinh Lan nhìn sang, thấy Diệp Đình Thâm nhếch nhếch môi cười, trong lòng cô cảm thấy sắp tan rã. Nghĩ tới thời gian còn sớm, chọn quần áo xong, Diệp Đình Thâm lại dắt cô đi sang một cửa tiệm khác.

    Vừa bước vào trong, Lục Khinh Lan mới phát hiện đây là một cửa hiệu trang sức.

    Nhưng điểm đặc biệt là, mỗi sản phẩm ở đây đều là loại độc nhất vô nhị, còn có mấy loại, nhìn qua có thể biết rằng, đều là do bàn tay nghệ nhân nổi tiếng chế tác.

    Phụ nữ, trời sinh ưa thích trang sức xinh đẹp, cho dù ngày thường Lục Khinh Lan không hay để tâm đến cũng bị một sợi dây chuyền trong đó thu hút.

    Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy sợi dây đó, cô nhớ đến hôm Diệp Đình Thâm cầu hôn mình, chiếc nhẫn Kela (nhà sản xuất nhẫn độc nhất vô nhị ở Trung) được thiết kế tinh xảo lại có nét thiết kế tương đồng với sợi dây chuyền kia.

    Xét về giá cả, quả nhiên, đồ tốt đều đắt kinh khủng!

    Lục Khinh Lan dời tầm mắt đến chỗ khác, mặc dù sợi dây chuyền đó vô cùng thích hợp với bộ váy đã chọn, nhưng không có nó cũng không ảnh hưởng. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn không qua được đôi mắt của Diệp Đình Thâm.

    Mọi thứ chuẩn bị xong, bốn người bọn họ lại ghé qua một nhà hàng, ăn đơn giản vài món.

    Trong bữa ăn, Cố Lăng Tu vẫn một mực không lên tiếng, thỉnh thoảng nhìn lén qua Giang Nhiễm Nhiễm một cái.

    Mà những cử động nhỏ này, đều bị Lục Khinh Lan nhìn thấy. Cô định chờ xong tiệc trao giải, nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với Giang Nhiễm Nhiễm một chút.

    Rất nhanh, đã đến năm giờ chiều, cách bữa tiệc còn một giờ đồng hồ.

    Thụy Thượng Chi Vận là giải thưởng mà nhiều người trong ngành hướng tới. Mà mỗi một vòng thi, càng thu hút không ít người tham gia. Cho đến đêm trao giải cuối cùng cùng, lại càng giống như một đêm hội họp long trọng chưa từng có.

    Mà lần này, tiệc trao giải được tổ chức ở Siêu Khách Sạn năm sao của thành phố A, Đại Khách Sạn Cảnh Uyển.

    Mỗi người tới tham dự, đều ăn mặc lộng lẫy rực rỡ, sợ bị người khác đánh giá, nếu ăn mặc quá đơn giản sẽ không xem trọng Thụy Thượng Chi Vận.

    Lục Khinh Lan cùng Diệp Đình Thâm bước xuống xe, đã có nhiều người đến trước.

    "Lan Lan!" – Vừa bước vào cửa, đã có người bước đến gọi tên cô, là Thái Tiêu Á.

    "Tiêu Á, đã lâu không gặp!" – Lục Khinh Lan vui vẻ, ôm Thái Tiêu Á một cái.

    "Đúng là đã lâu không gặp nha! Hừ! Xem em đó! Hẹn mấy lần đều không có thời gian ra gặp mặt!" – Thái Tiêu Á dùng sức, điểm vào trán Lục Khinh Lan một cái, xem như trừng phạt cô, ánh mắt cũng quét tới người bên cạnh Lục Khinh Lan, vẻ mặt thú vị nói: "Ồ, đây là bạn trai em sao?"


    Bạn trai? Nồ nồ, vị hôn phu thì đúng hơn!

    Lục Khinh Lan định mở miệng giới thiệu, đã thấy Thái Tiêu Á dùng ánh mắt kỳ quái đi dò xét Diệp Đình Thâm, thấp giọng hỏi:

    "Hình như đã gặp qua ở đâu rồi ah? Nhìn quen quen.."

    "Tiêu Á, thật ra.."

    "AH! Chị nhớ rồi!" – Thái Tiêu Á kích động kêu lên, ôm chầm lấy bả vai Lục Khinh Lan, hưng phấn hỏi: "Anh ta.. anh ta là Diệp Đình Thâm, Diệp thị trưởng phải không?"

    Lục Khinh Lan không thèm để ý, liếc mắt một cái:

    "Ừm, là anh ấy.."

    Thái Tiêu Á sửng sốt một hồi, tựa như đang cố ý tiêu hóa thông tin này, sau đó lại hạ giọng y như một tên trộm nói:

    "Bảo sao, lúc trước định giới thiệu cho em vài người thì không muốn nha! Thì ra là có người chiếm chỗ rồi."


    Giới thiệu vài người?

    Diệp Đình Thâm vội bắt lấy từ mấu chốt, lập tức nhìn về phía Lục Khinh Lan, ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Lục Khinh Lan hơi chột dạ, thầm hận Tiêu Á nhanh mồm nhanh miệng.

    Lúc cô đang suy tư xem trở về nên giải thích với anh thế nào, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...