Chương 10.
Trong phòng bệnh, bên chiếc bàn kiếng nhỏ, nắng nhạt phủ đến hai con người ngồi đối diện nhau, có chút hài hòa.
"Thật vui khi lại được gặp anh." Khuynh Nhan hơi cúi đầu, muốn rót cho người kia một li trà, nhưng tay chân yếu ớt, đến ấm cô cũng không nhấc nổi, đành từ bỏ, cười cười. "Ngại quá, em không thể tiếp được."
"Không sao." Dương Nghiêu rũ mắt, dưới bàn, tay hắn nắm chặt. "Cái này cứ mặc tôi. Em chỉ cần nghỉ."
Cô gái bật cười, yếu ớt.
"Anh vui tính thật. Anh biết đều sẽ vô dụng mà."
"Không đâu." Dương Nghiêu cắn răng, áp đi sự đau nhói nơi ngực trái. "Em sẽ sống. Khỏe mạnh và bình an."
Khuynh Nhan không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn.
"Anh biết không thể mà." Cô cười nhẹ. "Nếu em không kết thúc, chúng ta sẽ không thể gặp nhau." Cô dừng lại, chầm chậm thở. "Em mắc bệnh, vì thế nên ở đây. Em khỏe mạnh, chúng ta vốn dĩ đã vô duyên."
Dương Phong nắm chặt tay, gân xanh lại nổi lên. Hắn bức bối, khó chịu, nhưng không thể phản bác được.
"Hiện tại điều này cũng hiển nhiên." Khuynh Nhan nhìn người đàn ông ở trước mặt, hơi dừng lại, rồi cong môi, dịu dàng nở nụ cười.
"Nhưng em vô cùng cảm ơn nó. Vì thế nên em mới được ở đây, được gặp anh, em biết ơn, biết ơn rất rất nhiều."
Dương Nghiêu nhìn cô gái lại phải dừng lại thở lấy hơi, cả người đều gầy yếu, làn da trắng lại còn tái hơn, nhưng vẫn cố để giữ nụ cười. Lòng hắn đau, đau như cắt.
"Anh biết đấy, trước đây em không có như vậy." Khuynh Nhan không nhìn hắn nữa, quay mặt liếc sang cái đồng hồ vẫn còn đang phát nhạc.
"Em là một vị tiểu thư, được nuôi dưỡng, được yêu thương, đáng yêu và hạnh phúc." Cô dừng lại, rũ mắt, thở nhè nhẹ, như đang chìm vào hồi ức xưa.
"Hồi đó mọi chuyện đều rất tốt. Được ba mẹ chăm chút nên em hiển nhiên vô âu rồi vô nghĩ. Em đã ngỡ mọi thứ sẽ thế mãi. Em sẽ được bên cạnh người em thương, trong một gia đình đầm ấm và vui vẻ. Mọi thứ sẽ kết thúc đầy ngọt ngào và thơ mộng như thế."
Cô chậm chạp mở mắt, hơi mím môi, hai tay bấu chặt.
"Cho đến khi tai họa bỗng ập đến."
Không biết do đã nói quá lâu hay là vì những ác mộng cũ, hơi thở cô bỗng hơi nặng nề.
"Công ty nhà em gặp biến cố, khó khăn lắm, cuối cùng sập xuống phá sản. Ba bị người ta khui ra biết bao nhiêu tội danh. Mẹ cũng vì thế, bị xa lánh, ghét bỏ rồi chết trong oán giận. Chỉ còn em, bệnh tật, ốm yếu, cô đơn và chẳng còn gì cả." Khuynh Nhan bật cười, hai hàng lệ ngọc chậm rơi trên gò má. Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào.
"Mọi thứ thật lạ quá. Thế giới mộng mơ em thường sống, vương quốc tuyệt đẹp em tự hào, căn nhà thân thương em yêu dấu, tất cả, tất cả đều bỗng đổ sập hết." Khuynh Nhan dần dần mất bình ổn, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều. Cô mở miệng, cố điều không khí chậm vào phổi, nhưng lồng ngực vẫn co thắt, cổ vẫn nghẹn ức lại. Dương Nghiêu thấy cô không được ổn, liền lo lắng đến vỗ về. Cô ở trong vòng tay anh, dần hô hấp đều đặn lại, bật cười nói tiếp.
"Sau này em mới hiểu, đó là hậu quả, hậu quả vì đã quá ngu ngốc trong khoảng thời gian qua."
Dương Nghiêu thấy ngực mình như siếc lại, hắn muốn nói với cô, đó không phải là lỗi của cô, cô không cần phả trách như thế.
"Là lỗi của em, là do em, là em đã đắc tội với người khác, mà ảnh hưởng đến ba mẹ, người thân yêu." Giọng Khuynh Nhan nghẹn ứ lại, cô bấu chặt lấy tay áo của Dương Nghiêu, cổ họng đều đã xót đau đớn, nhưng cô vẫn khóc, vẫn nói. "Em hối hận, em ăn năn, em ước ao chi mình có thể được tự gánh hết. Đó là lỗi của em thì xin hãy chỉ trừng phạt em thôi. Xin đừng liên quan gì đến ai cả. Lúc đó em thật sự chẳng thể hiểu nỗi, là do em thật xứng đáng thế, là do em đã thật sai lầm? Sai lầm đã tìm tình yêu ở sai người?"
Dương Nghiêu nghiến răng, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn hoàn toàn hối hận với những việc mình làm với cô gái này. Là do hắn, bọn hắn đã tàn nhẫn đến dường ấy.
"Nhưng rồi em cũng biết." Khuynh Nhan bật cười, tự giễu. "Có những người vốn chẳng thể động được."
Cô bất lực buông tay hắn ra, mệt mỏi quay đầu đi, tránh đi tầm mắt hắn. Dương Nghiêu cũng về lại ngồi chỗ mình, trầm mắt nhìn phía cô.
Trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn vang vang.
"Rồi sau đó thì như anh thấy đấy." Khi đã bình ổn lại cơ thể, Khuynh Nhan quay người lại, mỉm cười, ấm áp. "Em gặp được anh ấy. Như một món quà nhỏ cho cái thân xác tả tơi này."
Ánh mắt cô nhu hòa, giọng nói cô dịu dàng, đây là lần đầu tiên, hắn đối diện trực tiếp với vẻ mặt này của cô.
"Anh ấy là điều tuyệt vời nhất của đời em." Cô rũ mắt, mân mê ngón tay mình, lại cong môi cười ngọt ngào. "Đôi khi, em còn thầm cảm ơn căn bệnh này, đã đưa em được đến gặp anh ấy."
Dương Nghiêu rũ mắt, trầm mặc.
"Và hiển nhiên, còn có anh nữa."
Hắn giật mình, nhìn nụ cười tinh nghịch trên môi cô.
Khuynh Nhan ngồi, hít thở lại khe khẽ, nhắm mắt, mỉm cười về những chuyện đã qua.
"Những ngày nằm trên giường thế này, em đã suy nghĩ nhiều thứ lắm. Em hối hận, và cũng chấp nhận với hình phạt của mình. Đồng thời, em cũng học cách biết ơn hơn. Biết ơn những bình yên cuối hoàng hôn này, cũng biết ơn những người đã tốt với em nữa."
Khuynh Nhan chậm rãi nâng mi lên, dịu dàng mỉm cười nhìn Dương Nghiêu. Hắn biết đôi mắt cô hiện tại chẳng còn rõ ràng nữa, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn trong vắt, mềm mại và tinh khôi như thế.
Cô bây giờ, mái tóc trắng nhẹ nhàng bay bay, làn da nhợt nhạt như trong suốt, cơ thể ốm yếu vì bệnh tật, cả người tựa một dải lụa đào, bỗng lướt qua nơi tim hắn, cũng như cánh hoa nhỏ, bỗng đậu trong trí hắn.
Cô là một điều gì đó, lỡ ngang qua đời hắn, rồi nương theo tiếng nhạc ngân ngân kia, mà tan mất không trở lại.
Để lại trong hắn, bao nỗi suy tư, nặng nề trĩu đầy lòng.
Hắn im lặng, không dám thở mạnh ra, chỉ sợ một chút sai nhỏ thôi, cô liền một đi không trở lại.
"Em cũng phát hiện ra, gió bão tới, em đã được thay đổi rất nhiều." Khuynh Nhan cúi xuống, nghịch nghịch lọng tóc trắng trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tuy hoạn nạn đã cướp đi hết tất cả, nhưng đồng thời nó cũng mang cho em tất cả. Em rất biết ơn, vì ông trời vẫn yêu thương em, vì em vẫn còn được yêu quý. Em biết ơn tất cả. Nhưng em cũng không muốn ai đó giống như em, phải gánh lấy hết thảy mọi điều này."
Khuynh Nhan hơi dừng chút, rồi đột nhiên, cô ngước lên, nhìn thẳng vào người kia.
"Dương Nghiêu, em mong anh sẽ mãi được hạnh phúc."
Dương Nghiêu ngơ ra.
Cô gái phì cười.
"Anh biết đấy." Cô nhẹ nhàng nói. "Em vì đấu tranh giành tình cảm, mà không từ chút thủ đoạn, nên điều gì đến nó sẽ tự đến. Còn anh, anh khác em. Anh sinh ra đã có hết tất cả, nên không có lí do gì anh lại phải chịu buồn bực, nín nhịn vì người khác. Anh đã hi sinh, đã kiên nhẫn trong tình yêu của mình, nên anh xứng đáng có được điều tốt nhất. Không ai có quyền cấm anh được hạnh phúc mà anh đáng có cả. Chỉ có anh lắc đầu khước từ nó."
Dương Nghiêu ngẩn người, hắn như bị chìm sâu vào đôi mắt trong lắng của Khuynh Nhan. Bên tai chỉ còn tiếng nhạc vang cùng tiếng tích tắt đều đều của con lắc. Cả thế giới như thu gọn lại chỉ còn cho hai người.
Cô gái bật cười, mềm mại.
"Anh rất yêu cậu ấy mà, em biết, và anh có quyền được hưởng hết mọi sự từ những điều anh đã bỏ ra. Anh không phải em, nên không cần phải chịu cảnh khốn khổ gì trong tình yêu cả. Anh là chẳng phải là chồng, là người mà cậu ấy thương yêu sao. Nên anh cứ làm mọi thứ anh tin đúng, để có quyền nhận hạnh phúc của chính mình. Đừng nghi ngờ gì cả, vì nghi ngờ chỉ sinh ra yếu đuối. Anh phải tự tay bắt lấy tình yêu ấy, để tình yêu ấy có thể chỉ thuộc về riêng anh. Anh sinh ra, xứng đáng với cậu ấy hơn người nào khác. Và không ai có quyền cướp mất cậu ấy từ anh cả."
Dương Nghiêu ngơ ngẩn, giọng nói cô, vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế, nhưng lại như một thứ bùa chú, cùng với thanh âm từ chiếc đồng hồ kia. Tầm mắt hắn lay lắt, bỗng dưng hắn chẳng còn thấy rõ gương mặt của cô nữa. Chỉ có lời cô nói, với cả tích tắt của đồng hồ, là vang lên, vọng lại nhiều lần trong đầu hắn.
Dương Nghiêu như người mê, chìm sâu vào cái hố đen nào đó hắn không biết.
Tựa đôi mắt người trước mặt.
"Anh là tất cả. Anh là người đã hi sinh, đã yêu thương nhiều nhất nên anh có quyền để được hưởng nhận hết tất cả."
"Không ai có thể cướp đi được hạnh phúc trong tay anh. Hạnh phúc là do chính anh tự định lấy."
"Cứ làm theo mọi điều anh nghĩ đúng, vì anh luôn là thế, không có lí do gì để anh chịu thiệt cho mình cả."
"Anh yêu cậu anh mà, cậu ấy cũng yêu anh, hai người vốn dĩ đã là thuộc một thịt."
"Vậy nên, em chúc anh, sẽ mãi mãi được hạnh phúc."
Dương Nghiêu ngẩn ra, nhìn dòng máu đỏ từ khóe môi cô đang chầm chậm chảy xuống, nổi bật lên gương mặt trắng tái, nhỏ vào chiếc áo bệnh xanh sáng.
Đến cuối cùng, cô vẫn cong môi cười dịu dàng như thế.
Mà khi hắn kịp vươn tay ra đỡ lấy, cũng chỉ là hình ảnh cô gái nhỏ, cả người đều nhẹ hẫng, làn da chuyển trắng toát, vệt máu đỏ chót vẫn còn lưu bên môi tái nhợt.
Cô ra đi, an tịnh và bình yên như thế.
Tang lễ được tổ chức, cũng đơn giản và trơ trọi giống vậy.
Như cách mà cô xuất hiện trước mặt hắn.
Như cách mà cô đã cứ thế tan đi.
Ngoại trừ một vài y tá thấy thương cảm, cũng chỉ có một người đàn ông cứ đứng mãi đó cho đến khi chiều muộn.
Từ đầu đến cuối, chưa ai thấy hắn xuất hiện cả.
Cũng mấy ngày liền sau đó, cũng không ai biết viện trưởng Dương đang nơi đâu nữa.
Còn Nhược Ngọc ở nhà, những người đàn ông kia trở lại, mạnh mẽ hơn sau bao ngày chưa gặp mặt, cậu làm gì để ý thấy bên mình đã thiếu đi một người.
Dương Nghiêu, cứ như thế, bỗng dưng mất tích vậy.
* * *
Hai tuần sau, trên khắp các trang mạng, giới truyền thông, đài phát thanh đều rầm rộ một tin khẩn động trời.
Một loại virut lạ, đe dọa tới tính mạng, vẫn chưa tìm thấy thuốc điều trị, bỗng tràn lan và đang dần ảnh hưởng đến mọi miền trên đất nước.
Số lượng người nhiễm bệnh cũng đang dần một tăng lên.
Như tổng tài lớn của tập đoàn X, ảnh đế kiêm chủ công ty Y, còn có đại lão hắc bang tổ chức Z, cùng nhiều nhân vật khác nữa, đang trong tình trạng cấp cứu cực nghiêm trọng.
Mà những kẻ đó đang dần suy yếu đến như thế, thì làm gì còn sức để tìm kiếm cậu vợ bé bỏng mất tích kia.
Nhược Ngọc, dưới mí mắt của bọn hắn, đã biến mất, không một chút tung tích.
* * *
Trong một căn nhà gỗ, ẩm thấp, sâu tận nơi rừng cây heo hút.
Một người con trai đang nằm đó, tay chân bị trói chặt, mắt miệng cũng bị dáng, chỉ có thể run rẫy, sợ hãi co một góc.
Mái tóc được nhuộm trắng của cậu, bị chà đến lấm bẩn, nom qua thật ghê tởm.
Nghe được tiếng cửa bỗng kéo vang, Nhược Ngọc liền giật mình, run rẫy, co ro muốn dồn về một cục.
Băng trên mắt được kéo xuống, keo nơi miệng cũng tháo ra, Nhược Ngọc chớp mắt thấy được người trước mặt, liền khóc lớn, kêu van.
"Dương Nghiêu! Dương Nghiêu! Xin anh mau cho em khỏi đây! Nơi này đáng sợ quá! Khủng khiếp quá! Xin anh! Xin anh! Em sẽ ngoan! Xin anh! Xin anh tha thứ cho em với!"
Dương Nghiêu híp mắt nhìn chàng trai, sau một hồi im lặng, bỗng vung tay, đánh bật cậu văng ra phía xa, dưới chân Nhược Ngọc cũng lộ ra một mảng da thịt đầy bầm tím.
"Nghiêu.. Nghiêu.." Nhược Ngọc bị đánh đến choáng váng hết người, đầu óc quay cuồng, sợ hãi, nhìn lên người bên kia.
"Chẳng phải tôi bảo em phải thật ngoan à?" Dương Nghiêu chầm chậm đứng dậy, sải bước đến chỗ cậu, như ác thần đang đi đòi sinh mạng.
"Em cũng chẳng phải nói là sẽ nghe?"
"Cô ấy không tiện tì như em."
"Cô ấy cũng không dơ bẩn thế."
Nhược Ngọc cả người đều run lên bần bật, cậu cố lết thân mình ra phía sau, lắc đầu, hoảng loạng muốn né đi người đàn ông kia.
"Không! Không! Anh đừng qua đây!"
"Sao lại không? Em chẳng phải từng nói sẽ bên tôi suốt đời?"
Dương Nghiêu cúi xuống, nắm lấy mái tóc trắng của cậu thô bạo mà kéo lên, bắt buộc cậu phải đối diện mình.
"Em nói em sẽ mãi yêu tôi? Tôi cũng đang yêu em đấy thôi. Chúng ta sinh ra là để giành cho nhau."
"Chẳng phải em từng mong sẽ giúp tôi có hạnh phúc? Trùng hợp cô ấy cũng hi vọng là tôi được hạnh phúc. Vậy thì tôi giữ em lại giành cho riêng mình, em cũng mong thế mà đúng không?"
"Ồ, sao em lại khóc?" Hắn trợn mắt, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.
"Chẳng lẽ ở bên tôi, em chán ghét đến bật khóc?"
Không gian dần im lặng.
Lại một cú đánh nữa gián xuống mặt cậu, Dương Nghiêu tức giận, vung chân đá tới tấp.
"Sao em lại dám khóc!"
"Cô ấy sẽ không khóc trong những lúc như thế này!"
"Cô ấy thanh cao, đẹp đẽ hơn em của bây giờ!"
"Em phải tỉnh dậy! Mở mắt nhìn tôi đi! Tôi chưa cho phép em liền muốn rời đi?"
Hắn dừng lại, thở hồng hộc, Nhược Ngọc nằm dưới đã bị hắn làm đến mức hôn mê, bất động.
Dương Nghiêu chợt bật cười, hắn đưa tay lên che mắt mình, một giọt nước theo kẽ tay hắn bỗng chảy xuống.
Tại sao? Những kẻ hại em, tôi đã trả hết rồi. Sao em vẫn mãi chưa tỉnh lại?
* * *
Tại một căn phòng xa hoa của khách sạn năm sao ở ngay lòng thành phố, một người đàn ông đứng nơi cửa, nhìn xuống thấu hết mọi thứ ở dưới phố, trên tay cầm li rượu vang đỏ.
Bỗng một ngày, cô gái đó đến, muốn làm một cuộc giao dịch nhỏ với anh.
Cô nói chỉ cần thuận ý cô, mọi thứ, từ tiền tài đến địa vị, anh đều sẽ được hết tất cả.
Bây giờ, những kẻ đó đều suy yếu hết, anh thật sự đã nắm trong tay hơn nửa đất nước này.
Chỉ duy nhất mỗi cô, anh mãi chưa có được.
* * *
Những kẻ quyền lực của đất nước, sau một đêm, đều đã bị quét sạch.
Quyền lực nửa đất nước, sau một đêm đều trở thành vật kẻ khác.
Không ai biết, tất cả, chỉ từ một cô gái, nắm bắt hết tất cả, điều khiển hết tất cả.
Lòng người, tình cảm, thảy đều mỏng manh và dễ dời như thế.
Thế giới một, tạo lập sức ảnh hưởng, nam chính mãi yêu tôi? Hoàn.
* * *
Eve:
Hoàn roài kìa mẹ ưiiii!
Thật ra lúc trước mình có làm truyện này rồi, qua đến thế giới 2 luôn. Cái tự nhiên bị mất điện thoại, mà chưa kịp lưu hay đăng lên đâu hết á, cái giờ phải ráng ngồi làm lại: '<<
Cảm ơn mọi người đã đọc hết đến đây nhé
Thế giới 2 Eve sẽ làm sau mấy ngày nữa, hi vọng mọi người vẫn sẽ quan tâm nhé
Iu iu nhiều lắm ạ
Trong phòng bệnh, bên chiếc bàn kiếng nhỏ, nắng nhạt phủ đến hai con người ngồi đối diện nhau, có chút hài hòa.
"Thật vui khi lại được gặp anh." Khuynh Nhan hơi cúi đầu, muốn rót cho người kia một li trà, nhưng tay chân yếu ớt, đến ấm cô cũng không nhấc nổi, đành từ bỏ, cười cười. "Ngại quá, em không thể tiếp được."
"Không sao." Dương Nghiêu rũ mắt, dưới bàn, tay hắn nắm chặt. "Cái này cứ mặc tôi. Em chỉ cần nghỉ."
Cô gái bật cười, yếu ớt.
"Anh vui tính thật. Anh biết đều sẽ vô dụng mà."
"Không đâu." Dương Nghiêu cắn răng, áp đi sự đau nhói nơi ngực trái. "Em sẽ sống. Khỏe mạnh và bình an."
Khuynh Nhan không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn.
"Anh biết không thể mà." Cô cười nhẹ. "Nếu em không kết thúc, chúng ta sẽ không thể gặp nhau." Cô dừng lại, chầm chậm thở. "Em mắc bệnh, vì thế nên ở đây. Em khỏe mạnh, chúng ta vốn dĩ đã vô duyên."
Dương Phong nắm chặt tay, gân xanh lại nổi lên. Hắn bức bối, khó chịu, nhưng không thể phản bác được.
"Hiện tại điều này cũng hiển nhiên." Khuynh Nhan nhìn người đàn ông ở trước mặt, hơi dừng lại, rồi cong môi, dịu dàng nở nụ cười.
"Nhưng em vô cùng cảm ơn nó. Vì thế nên em mới được ở đây, được gặp anh, em biết ơn, biết ơn rất rất nhiều."
Dương Nghiêu nhìn cô gái lại phải dừng lại thở lấy hơi, cả người đều gầy yếu, làn da trắng lại còn tái hơn, nhưng vẫn cố để giữ nụ cười. Lòng hắn đau, đau như cắt.
"Anh biết đấy, trước đây em không có như vậy." Khuynh Nhan không nhìn hắn nữa, quay mặt liếc sang cái đồng hồ vẫn còn đang phát nhạc.
"Em là một vị tiểu thư, được nuôi dưỡng, được yêu thương, đáng yêu và hạnh phúc." Cô dừng lại, rũ mắt, thở nhè nhẹ, như đang chìm vào hồi ức xưa.
"Hồi đó mọi chuyện đều rất tốt. Được ba mẹ chăm chút nên em hiển nhiên vô âu rồi vô nghĩ. Em đã ngỡ mọi thứ sẽ thế mãi. Em sẽ được bên cạnh người em thương, trong một gia đình đầm ấm và vui vẻ. Mọi thứ sẽ kết thúc đầy ngọt ngào và thơ mộng như thế."
Cô chậm chạp mở mắt, hơi mím môi, hai tay bấu chặt.
"Cho đến khi tai họa bỗng ập đến."
Không biết do đã nói quá lâu hay là vì những ác mộng cũ, hơi thở cô bỗng hơi nặng nề.
"Công ty nhà em gặp biến cố, khó khăn lắm, cuối cùng sập xuống phá sản. Ba bị người ta khui ra biết bao nhiêu tội danh. Mẹ cũng vì thế, bị xa lánh, ghét bỏ rồi chết trong oán giận. Chỉ còn em, bệnh tật, ốm yếu, cô đơn và chẳng còn gì cả." Khuynh Nhan bật cười, hai hàng lệ ngọc chậm rơi trên gò má. Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào.
"Mọi thứ thật lạ quá. Thế giới mộng mơ em thường sống, vương quốc tuyệt đẹp em tự hào, căn nhà thân thương em yêu dấu, tất cả, tất cả đều bỗng đổ sập hết." Khuynh Nhan dần dần mất bình ổn, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều. Cô mở miệng, cố điều không khí chậm vào phổi, nhưng lồng ngực vẫn co thắt, cổ vẫn nghẹn ức lại. Dương Nghiêu thấy cô không được ổn, liền lo lắng đến vỗ về. Cô ở trong vòng tay anh, dần hô hấp đều đặn lại, bật cười nói tiếp.
"Sau này em mới hiểu, đó là hậu quả, hậu quả vì đã quá ngu ngốc trong khoảng thời gian qua."
Dương Nghiêu thấy ngực mình như siếc lại, hắn muốn nói với cô, đó không phải là lỗi của cô, cô không cần phả trách như thế.
"Là lỗi của em, là do em, là em đã đắc tội với người khác, mà ảnh hưởng đến ba mẹ, người thân yêu." Giọng Khuynh Nhan nghẹn ứ lại, cô bấu chặt lấy tay áo của Dương Nghiêu, cổ họng đều đã xót đau đớn, nhưng cô vẫn khóc, vẫn nói. "Em hối hận, em ăn năn, em ước ao chi mình có thể được tự gánh hết. Đó là lỗi của em thì xin hãy chỉ trừng phạt em thôi. Xin đừng liên quan gì đến ai cả. Lúc đó em thật sự chẳng thể hiểu nỗi, là do em thật xứng đáng thế, là do em đã thật sai lầm? Sai lầm đã tìm tình yêu ở sai người?"
Dương Nghiêu nghiến răng, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn hoàn toàn hối hận với những việc mình làm với cô gái này. Là do hắn, bọn hắn đã tàn nhẫn đến dường ấy.
"Nhưng rồi em cũng biết." Khuynh Nhan bật cười, tự giễu. "Có những người vốn chẳng thể động được."
Cô bất lực buông tay hắn ra, mệt mỏi quay đầu đi, tránh đi tầm mắt hắn. Dương Nghiêu cũng về lại ngồi chỗ mình, trầm mắt nhìn phía cô.
Trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn vang vang.
"Rồi sau đó thì như anh thấy đấy." Khi đã bình ổn lại cơ thể, Khuynh Nhan quay người lại, mỉm cười, ấm áp. "Em gặp được anh ấy. Như một món quà nhỏ cho cái thân xác tả tơi này."
Ánh mắt cô nhu hòa, giọng nói cô dịu dàng, đây là lần đầu tiên, hắn đối diện trực tiếp với vẻ mặt này của cô.
"Anh ấy là điều tuyệt vời nhất của đời em." Cô rũ mắt, mân mê ngón tay mình, lại cong môi cười ngọt ngào. "Đôi khi, em còn thầm cảm ơn căn bệnh này, đã đưa em được đến gặp anh ấy."
Dương Nghiêu rũ mắt, trầm mặc.
"Và hiển nhiên, còn có anh nữa."
Hắn giật mình, nhìn nụ cười tinh nghịch trên môi cô.
Khuynh Nhan ngồi, hít thở lại khe khẽ, nhắm mắt, mỉm cười về những chuyện đã qua.
"Những ngày nằm trên giường thế này, em đã suy nghĩ nhiều thứ lắm. Em hối hận, và cũng chấp nhận với hình phạt của mình. Đồng thời, em cũng học cách biết ơn hơn. Biết ơn những bình yên cuối hoàng hôn này, cũng biết ơn những người đã tốt với em nữa."
Khuynh Nhan chậm rãi nâng mi lên, dịu dàng mỉm cười nhìn Dương Nghiêu. Hắn biết đôi mắt cô hiện tại chẳng còn rõ ràng nữa, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn trong vắt, mềm mại và tinh khôi như thế.
Cô bây giờ, mái tóc trắng nhẹ nhàng bay bay, làn da nhợt nhạt như trong suốt, cơ thể ốm yếu vì bệnh tật, cả người tựa một dải lụa đào, bỗng lướt qua nơi tim hắn, cũng như cánh hoa nhỏ, bỗng đậu trong trí hắn.
Cô là một điều gì đó, lỡ ngang qua đời hắn, rồi nương theo tiếng nhạc ngân ngân kia, mà tan mất không trở lại.
Để lại trong hắn, bao nỗi suy tư, nặng nề trĩu đầy lòng.
Hắn im lặng, không dám thở mạnh ra, chỉ sợ một chút sai nhỏ thôi, cô liền một đi không trở lại.
"Em cũng phát hiện ra, gió bão tới, em đã được thay đổi rất nhiều." Khuynh Nhan cúi xuống, nghịch nghịch lọng tóc trắng trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tuy hoạn nạn đã cướp đi hết tất cả, nhưng đồng thời nó cũng mang cho em tất cả. Em rất biết ơn, vì ông trời vẫn yêu thương em, vì em vẫn còn được yêu quý. Em biết ơn tất cả. Nhưng em cũng không muốn ai đó giống như em, phải gánh lấy hết thảy mọi điều này."
Khuynh Nhan hơi dừng chút, rồi đột nhiên, cô ngước lên, nhìn thẳng vào người kia.
"Dương Nghiêu, em mong anh sẽ mãi được hạnh phúc."
Dương Nghiêu ngơ ra.
Cô gái phì cười.
"Anh biết đấy." Cô nhẹ nhàng nói. "Em vì đấu tranh giành tình cảm, mà không từ chút thủ đoạn, nên điều gì đến nó sẽ tự đến. Còn anh, anh khác em. Anh sinh ra đã có hết tất cả, nên không có lí do gì anh lại phải chịu buồn bực, nín nhịn vì người khác. Anh đã hi sinh, đã kiên nhẫn trong tình yêu của mình, nên anh xứng đáng có được điều tốt nhất. Không ai có quyền cấm anh được hạnh phúc mà anh đáng có cả. Chỉ có anh lắc đầu khước từ nó."
Dương Nghiêu ngẩn người, hắn như bị chìm sâu vào đôi mắt trong lắng của Khuynh Nhan. Bên tai chỉ còn tiếng nhạc vang cùng tiếng tích tắt đều đều của con lắc. Cả thế giới như thu gọn lại chỉ còn cho hai người.
Cô gái bật cười, mềm mại.
"Anh rất yêu cậu ấy mà, em biết, và anh có quyền được hưởng hết mọi sự từ những điều anh đã bỏ ra. Anh không phải em, nên không cần phải chịu cảnh khốn khổ gì trong tình yêu cả. Anh là chẳng phải là chồng, là người mà cậu ấy thương yêu sao. Nên anh cứ làm mọi thứ anh tin đúng, để có quyền nhận hạnh phúc của chính mình. Đừng nghi ngờ gì cả, vì nghi ngờ chỉ sinh ra yếu đuối. Anh phải tự tay bắt lấy tình yêu ấy, để tình yêu ấy có thể chỉ thuộc về riêng anh. Anh sinh ra, xứng đáng với cậu ấy hơn người nào khác. Và không ai có quyền cướp mất cậu ấy từ anh cả."
Dương Nghiêu ngơ ngẩn, giọng nói cô, vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế, nhưng lại như một thứ bùa chú, cùng với thanh âm từ chiếc đồng hồ kia. Tầm mắt hắn lay lắt, bỗng dưng hắn chẳng còn thấy rõ gương mặt của cô nữa. Chỉ có lời cô nói, với cả tích tắt của đồng hồ, là vang lên, vọng lại nhiều lần trong đầu hắn.
Dương Nghiêu như người mê, chìm sâu vào cái hố đen nào đó hắn không biết.
Tựa đôi mắt người trước mặt.
"Anh là tất cả. Anh là người đã hi sinh, đã yêu thương nhiều nhất nên anh có quyền để được hưởng nhận hết tất cả."
"Không ai có thể cướp đi được hạnh phúc trong tay anh. Hạnh phúc là do chính anh tự định lấy."
"Cứ làm theo mọi điều anh nghĩ đúng, vì anh luôn là thế, không có lí do gì để anh chịu thiệt cho mình cả."
"Anh yêu cậu anh mà, cậu ấy cũng yêu anh, hai người vốn dĩ đã là thuộc một thịt."
"Vậy nên, em chúc anh, sẽ mãi mãi được hạnh phúc."
Dương Nghiêu ngẩn ra, nhìn dòng máu đỏ từ khóe môi cô đang chầm chậm chảy xuống, nổi bật lên gương mặt trắng tái, nhỏ vào chiếc áo bệnh xanh sáng.
Đến cuối cùng, cô vẫn cong môi cười dịu dàng như thế.
Mà khi hắn kịp vươn tay ra đỡ lấy, cũng chỉ là hình ảnh cô gái nhỏ, cả người đều nhẹ hẫng, làn da chuyển trắng toát, vệt máu đỏ chót vẫn còn lưu bên môi tái nhợt.
Cô ra đi, an tịnh và bình yên như thế.
Tang lễ được tổ chức, cũng đơn giản và trơ trọi giống vậy.
Như cách mà cô xuất hiện trước mặt hắn.
Như cách mà cô đã cứ thế tan đi.
Ngoại trừ một vài y tá thấy thương cảm, cũng chỉ có một người đàn ông cứ đứng mãi đó cho đến khi chiều muộn.
Từ đầu đến cuối, chưa ai thấy hắn xuất hiện cả.
Cũng mấy ngày liền sau đó, cũng không ai biết viện trưởng Dương đang nơi đâu nữa.
Còn Nhược Ngọc ở nhà, những người đàn ông kia trở lại, mạnh mẽ hơn sau bao ngày chưa gặp mặt, cậu làm gì để ý thấy bên mình đã thiếu đi một người.
Dương Nghiêu, cứ như thế, bỗng dưng mất tích vậy.
* * *
Hai tuần sau, trên khắp các trang mạng, giới truyền thông, đài phát thanh đều rầm rộ một tin khẩn động trời.
Một loại virut lạ, đe dọa tới tính mạng, vẫn chưa tìm thấy thuốc điều trị, bỗng tràn lan và đang dần ảnh hưởng đến mọi miền trên đất nước.
Số lượng người nhiễm bệnh cũng đang dần một tăng lên.
Như tổng tài lớn của tập đoàn X, ảnh đế kiêm chủ công ty Y, còn có đại lão hắc bang tổ chức Z, cùng nhiều nhân vật khác nữa, đang trong tình trạng cấp cứu cực nghiêm trọng.
Mà những kẻ đó đang dần suy yếu đến như thế, thì làm gì còn sức để tìm kiếm cậu vợ bé bỏng mất tích kia.
Nhược Ngọc, dưới mí mắt của bọn hắn, đã biến mất, không một chút tung tích.
* * *
Trong một căn nhà gỗ, ẩm thấp, sâu tận nơi rừng cây heo hút.
Một người con trai đang nằm đó, tay chân bị trói chặt, mắt miệng cũng bị dáng, chỉ có thể run rẫy, sợ hãi co một góc.
Mái tóc được nhuộm trắng của cậu, bị chà đến lấm bẩn, nom qua thật ghê tởm.
Nghe được tiếng cửa bỗng kéo vang, Nhược Ngọc liền giật mình, run rẫy, co ro muốn dồn về một cục.
Băng trên mắt được kéo xuống, keo nơi miệng cũng tháo ra, Nhược Ngọc chớp mắt thấy được người trước mặt, liền khóc lớn, kêu van.
"Dương Nghiêu! Dương Nghiêu! Xin anh mau cho em khỏi đây! Nơi này đáng sợ quá! Khủng khiếp quá! Xin anh! Xin anh! Em sẽ ngoan! Xin anh! Xin anh tha thứ cho em với!"
Dương Nghiêu híp mắt nhìn chàng trai, sau một hồi im lặng, bỗng vung tay, đánh bật cậu văng ra phía xa, dưới chân Nhược Ngọc cũng lộ ra một mảng da thịt đầy bầm tím.
"Nghiêu.. Nghiêu.." Nhược Ngọc bị đánh đến choáng váng hết người, đầu óc quay cuồng, sợ hãi, nhìn lên người bên kia.
"Chẳng phải tôi bảo em phải thật ngoan à?" Dương Nghiêu chầm chậm đứng dậy, sải bước đến chỗ cậu, như ác thần đang đi đòi sinh mạng.
"Em cũng chẳng phải nói là sẽ nghe?"
"Cô ấy không tiện tì như em."
"Cô ấy cũng không dơ bẩn thế."
Nhược Ngọc cả người đều run lên bần bật, cậu cố lết thân mình ra phía sau, lắc đầu, hoảng loạng muốn né đi người đàn ông kia.
"Không! Không! Anh đừng qua đây!"
"Sao lại không? Em chẳng phải từng nói sẽ bên tôi suốt đời?"
Dương Nghiêu cúi xuống, nắm lấy mái tóc trắng của cậu thô bạo mà kéo lên, bắt buộc cậu phải đối diện mình.
"Em nói em sẽ mãi yêu tôi? Tôi cũng đang yêu em đấy thôi. Chúng ta sinh ra là để giành cho nhau."
"Chẳng phải em từng mong sẽ giúp tôi có hạnh phúc? Trùng hợp cô ấy cũng hi vọng là tôi được hạnh phúc. Vậy thì tôi giữ em lại giành cho riêng mình, em cũng mong thế mà đúng không?"
"Ồ, sao em lại khóc?" Hắn trợn mắt, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.
"Chẳng lẽ ở bên tôi, em chán ghét đến bật khóc?"
Không gian dần im lặng.
Lại một cú đánh nữa gián xuống mặt cậu, Dương Nghiêu tức giận, vung chân đá tới tấp.
"Sao em lại dám khóc!"
"Cô ấy sẽ không khóc trong những lúc như thế này!"
"Cô ấy thanh cao, đẹp đẽ hơn em của bây giờ!"
"Em phải tỉnh dậy! Mở mắt nhìn tôi đi! Tôi chưa cho phép em liền muốn rời đi?"
Hắn dừng lại, thở hồng hộc, Nhược Ngọc nằm dưới đã bị hắn làm đến mức hôn mê, bất động.
Dương Nghiêu chợt bật cười, hắn đưa tay lên che mắt mình, một giọt nước theo kẽ tay hắn bỗng chảy xuống.
Tại sao? Những kẻ hại em, tôi đã trả hết rồi. Sao em vẫn mãi chưa tỉnh lại?
* * *
Tại một căn phòng xa hoa của khách sạn năm sao ở ngay lòng thành phố, một người đàn ông đứng nơi cửa, nhìn xuống thấu hết mọi thứ ở dưới phố, trên tay cầm li rượu vang đỏ.
Bỗng một ngày, cô gái đó đến, muốn làm một cuộc giao dịch nhỏ với anh.
Cô nói chỉ cần thuận ý cô, mọi thứ, từ tiền tài đến địa vị, anh đều sẽ được hết tất cả.
Bây giờ, những kẻ đó đều suy yếu hết, anh thật sự đã nắm trong tay hơn nửa đất nước này.
Chỉ duy nhất mỗi cô, anh mãi chưa có được.
* * *
Những kẻ quyền lực của đất nước, sau một đêm, đều đã bị quét sạch.
Quyền lực nửa đất nước, sau một đêm đều trở thành vật kẻ khác.
Không ai biết, tất cả, chỉ từ một cô gái, nắm bắt hết tất cả, điều khiển hết tất cả.
Lòng người, tình cảm, thảy đều mỏng manh và dễ dời như thế.
Thế giới một, tạo lập sức ảnh hưởng, nam chính mãi yêu tôi? Hoàn.
* * *
Eve:
Hoàn roài kìa mẹ ưiiii!
Thật ra lúc trước mình có làm truyện này rồi, qua đến thế giới 2 luôn. Cái tự nhiên bị mất điện thoại, mà chưa kịp lưu hay đăng lên đâu hết á, cái giờ phải ráng ngồi làm lại: '<<
Cảm ơn mọi người đã đọc hết đến đây nhé

Thế giới 2 Eve sẽ làm sau mấy ngày nữa, hi vọng mọi người vẫn sẽ quan tâm nhé

Iu iu nhiều lắm ạ


Chỉnh sửa cuối: