Trọng Sinh Nếu Ngày Ấy... - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 30: Thuê đất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc đứng lặng nhìn bóng xe dần xa khuất mà lòng chợt dâng lên niềm lưu luyến khôn nguôi. Nhìn vào ngôi nhà lá đơn sơ lại nhớ đến hình ảnh ngày nào ba cha con cùng ngồi trò chuyện, nô đùa vui vẽ bên nhau. Chỉ mới không bao lâu mà đã không còn nữa rồi, cũng không biết bao giờ sẽ lại được trở về như thế. Ôi! Đời là vô thường, duyên đến duyên đi, hợp tan tan hợp chẳng ai sẽ biết trước được điều gì. Ngay cả khi cô được trọng sinh cũng không thể đoán biết được.

    Kiếp trước, nơi này trở thành mảnh đất hoang vu có lẽ là do ông hai đã không tìm được người mua, đến khi phát bệnh, một là đã không thể về, hai là đã chết. Kiếp này, nếu cô đã tiếp nhận thì cô sẽ không để nó hoang vu nữa, sẽ chăm sóc nơi đây thật tốt chờ một ngày niềm vui ấm áp lại trở về.

    Chợt cô nghe tiếng gọi bên đường.

    - Trúc.. Trúc ơi..

    Nhìn sang thì thấy chị bán nước mía đang vẫy tay gọi cô qua. Cô không biết chị ấy gọi cô có việc gì nhưng cũng cất bước đi qua. Cô hỏi.

    - Có chuyện gì vậy chị?

    Chị đáp.

    - Hôm qua có người hỏi muốn mua lại mảnh đất này của em không biết em chịu bán không? Nếu không chịu bán thì muốn hỏi để thuê lại.

    Cô ngạc nhiên.

    - Ai vậy chị?

    Chị lắc đầu đáp.

    - Chị không biết! Chỉ biết đó là hai chàng thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, ghé quán chị uống nước nhìn thấy mảnh đất của em rồi sẵn tiện hỏi. Có cho số điện thoại cho chị nếu em đồng ý thì gọi một cái cậu ta sẽ ra gặp em ngay.

    Cô ngẫm nghĩ, mảnh đất này để không cũng không làm gì chi bằng cho thuê lấy tiền cũng hay. Tuy cũng có dự định bán nhưng không phải là lúc này. Cô bèn gật đầu đáp.

    - Dạ được chị. Sẵn tiện hôm nay em xin nghỉ học gọi người đó ra luôn đi. Bây giờ không được thì chiều gặp cũng được. Chứ mai là em đi học nguyên ngày rồi.

    - Ừ.. để chị gọi.

    Nói là gọi chứ kỳ thực chị chỉ nhá máy thôi. Hôm qua người đó cũng có nói chị chỉ cần nhá máy là hắn sẽ gọi lại. Quả nhiên, chị vừa tắt máy là người đó đã gọi lại rồi. Chị bèn nói.

    - Cậu gì ơi! Chủ của mảnh đất cậu muốn mướn đang ở đây nè. Bây giờ cậu quởn không ra gặp người ta?

    Không biết bên kia người đó nói cái gì mà chị đáp.

    - Ờ.. ờ.. rồi.. rồi.. được.

    Chị tắt máy rồi nói với cô.

    - Người đó nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ có mặt, em cảm phiền đợi một lát tại cũng đang ở hơi xa.

    Cô cười đáp.

    - Không có sao đâu ạ! Vậy để em về bển dọn dẹp một chút rồi chừng nào người đó tới chị hú em một tiếng nha.

    - Ừ.. em về bển đi! Lát chị kêu.

    Khoảng 25 phút sau, một chàng thanh niên chạy tới chổ chị bán nước mía.

    - Chị ơi!

    Chị tươi cười nói.

    - Cậu tới rồi! Ngồi đây đi để tui kêu nó qua.

    Chị bước qua đường gọi.

    - Trúc ơi! Người ta tới rồi nè!

    Người thanh niên bổng nhiên kinh ngạc nhưng rồi sau đó lại nở nụ cười. Thu Trúc vừa bước qua nhìn thấy người đó cũng kinh ngạc không kém, ngẩng đầu nhìn trời "Sao lại là anh ta nữa vậy? Hu hu.."

    Anh Tuấn mỉm cười nói.

    - Thu Trúc! Chúng ta đúng là có duyên nhỉ?

    Cô trợn trắng mắt, "Duyên cái con khỉ ấy!"

    Chị nước mía nói.

    - Ủa hai người biết nhau hả?

    Anh Tuấn gật đầu đáp.

    - Dạ!

    Chị cười nói.

    - Ừ! Vậy khỏi mắc công giới thiệu. Hai đứa nói chuyện đi. Có uống gì không chị làm.

    Anh Tuấn đáp.

    - Em nước mía được rồi chị.

    Thu Trúc cũng lên tiếng.

    - Em cũng vậy!

    Cô thật không muốn gặp anh ta tí nào nhưng tiền tới tay không lấy là đồ ngu. Thôi kệ! Miễn có tiền thì tiếp chuyện gặp gỡ anh ta cũng không thành vấn đề. Anh hỏi.

    - Em chính là chủ mảnh đất này?

    Cô nhướng mày đáp.

    - Đúng vậy ạ! Hình như anh hơi ngạc nhiên?

    Anh Tuấn cười nói.

    - Đúng vậy! Anh không nghĩ..

    Cô ngắt lời.

    - Không nghĩ một cô gái 16, 17 tuổi mà sở hữu bất động sản chứ gì? Mà lại là một đứa mồ côi như em nữa.

    - Ơ.. anh..

    - Không có gì đâu anh! Cũng không riêng gì mình anh ngạc nhiên. Chúng ta nói chủ đề chính nhé! Anh muốn thuê mảnh đất này à?

    Anh Tuấn đáp.

    - Thật ra thì anh muốn mua luôn. Nếu được thì em có thể bán nó cho anh không?

    Cô không cần suy nghĩ đã lắc đầu.

    - Hiện tại em không muốn bán.

    Anh cười nói.

    - Vậy thì hiện tại anh cũng chỉ có thể thuê thôi.

    Cô hỏi.

    - Anh định thuê làm gì?

    Anh đáp.

    - Anh muốn thuê cho ông anh bà con mở tiệm sửa xe.

    - Sao anh của anh không trực tiếp đứng ra thuê mà phải nhờ anh?

    Anh khá kinh ngạc. Sao cô thông minh thế không biết? Hỏi cái là ngay điểm mấu chốt. Cô thật có đúng là 16, 17 tuổi không vậy? Bàn chuyện với cô mà tưởng đang nói chuyện với một người chị. Cô đúng là trưởng thành trước tuổi. Anh bèn nói.

    - Anh và anh ấy kỳ thực là hùng với nhau. Anh ấy có nghề nhưng không có tiền thuê mặt bằng mở tiệm. Anh tuy không có nghề nhưng anh có vốn. Anh bỏ tiền anh ấy bỏ công, hai anh em chia đôi.

    Cô gật đầu.

    - Ra là vậy! Vậy anh muốn thuê đủ để mở tiệm hay thuê luôn cả mảnh đất?

    Mảnh đất của cô ngang 10 dài 50m, nếu chỉ để mở tiệm thì thuê một phần đủ mở là được rồi, đâu cần thuê hết cả mảnh đất. Nhưng anh không chỉ muốn mở tiệm sửa xe, anh còn có mục đích khác nữa. Anh có quen một người bạn làm việc ở ủy ban xã này, nghe nói là một hai năm tới đây, xã này sẽ mở ở đây một khu chợ nhỏ, có thể là ngay ngã ba không chừng. Đến lúc đó, khu vực này chắc chắn cũng sẽ nổi lên sầm uất.

    Anh định là mua đất nhưng dường như người dân ở đây cũng nghe phong phanh hay sao mà không ai chịu bán. Có bán cũng không phải mặt tiền đường. Đành tìm vị trí thích hợp để thuê, không những mở tiệm sửa xe mà còn mở luôn bán phụ tùng nữa. Nếu vậy thì phải thuê hết mảnh đất chứ sao. Không lẽ thuê phía trước không thuê phía sau thì ai mà chịu. Anh chị có thể nuôi hay trồng thêm cái gì đó cũng được, hoặc giả sau này anh để mở kho chứa gì đó không chừng.

    Nghĩ rồi anh bèn đáp.

    - Anh muốn thuê hết cả mảnh đất.

    Theo như người ta thì sẽ ngay lập tức đồng ý bàn giá cả rồi nhưng cô lại nhướng mày hỏi.

    - Thuê hết cả mảnh đất? Đến 500m2 đấy. Anh chắc là thuê để mở tiệm sửa xe chứ không phải bãi đậu xe?

    Tuy rằng, cô chỉ cho thuê lấy tiền, người ta thuê sao thì thuê nhưng nếu người ta làm bị lỗ, cô cũng không nỡ nhìn. Dù rằng người đó là anh ta đi nữa. Cô kiếm tiền là để có cuộc sống thanh thản, nếu tiền cô kiếm mà trên nỗi khổ của người khác thì làm sao có thể thanh thản được chứ. Xem như cô tích đức đi, cô vẫn là người có tấm lòng lương thiện

    Còn Anh Tuấn thì kinh ngạc. Bãi đậu xe sao? Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Cô đúng là quá thông minh, anh lại bị cô hấp dẫn nữa rồi phải làm sao đây? Nhưng anh đã nói mở tiệm sửa xe rồi đâu thể đổi nữa. Đành nói thật lòng.

    - Anh mở tiệm sửa xe còn bán thêm phụ tùng, mặt bằng cũng đã chiếm hết chiều ngang mảnh đất rồi. Nếu chỉ thuê đủ mở thì không lẽ chỉ thuê phía trước chừa phía sau lại làm sao coi được. Nếu anh là chủ đất anh cũng sẽ không đồng ý. Phải thuê hết mảnh chứ làm sao?

    Ồ.. xem ra anh cũng là người biết suy nghĩ cho người khác đấy. Cũng là một người làm ăn có lương tâm, thôi được! Nễ cái lương tâm còn sót lại này của anh, cô cho anh một con đường mở. Cô nói.

    - Thế này đi! Dù sao chúng ta cũng là quen biết, em cũng không làm khó làm gì. Anh chỉ cần thuê đủ mở là được. Nhưng khi cất tiệm nhớ chừa đường ra phía sau cho em thì được rồi.

    Anh tò mò hỏi.

    - Em định dùng phía sau làm gì?

    Cô đáp.

    - Đất này em đổ lên là đất ruộng dùng để trồng trọt gì đó cũng rất tốt.

    Anh đương nhiên biết đất này vừa mới đổ không bao lâu lại là đất ruộng nhiều phù sa dĩ nhiên là trồng trọt rất tốt rồi. Nhưng cô nói như vậy phải chăng là đang cho anh con đường mở? Ý bảo nếu anh thuê hết thì không nên để trống, có thể dùng để trồng thêm cây ngắn ngày, không bán thì cũng có ăn đỡ tốn tiền mua. Còn nếu không có thời gian trồng thì chỉ cần thuê đủ mở tiệm là được, cô vẫn sẽ tiếp tục sử dụng phía sau chứ không có bỏ. Cô là đang suy nghĩ cho anh, sợ anh bị lỗ vốn sao? Phải chăng cô cũng có cảm tình với anh nên mới suy nghĩ cho anh như vậy?

    Nếu biết trong đầu anh nghĩ cô có cảm tình với anh thì cô nhất định sẽ không bao giờ cho anh con đường mở đâu. Anh cứ việc thuê hết, lỗ vốn mặc kệ anh, miễn cô có tiền là được. Không ngờ một chút lòng tốt của cô lại làm anh hiểu lầm cô có tình cảm với anh.

    Anh tươi cười hạnh phúc như gió xuân nói.

    - Em yên tâm đi! Anh có tính toán của anh sẽ không để mình bị lỗ. Mảnh đất này anh cũng sẽ thuê hết.

    Thu Trúc bổng nhiên rùng mình, những lời anh nói cũng chỉ bình thường nhưng cô nghe sao nó có cái gì đó không bình thường cho lắm. Mà không bình thường ở chổ nào thì cô không thể nhận ra được.

    Dĩ nhiên cô không nhận ra rồi, vì cô đâu có chú ý ánh mắt của anh đã không thể dấu được niềm yêu thương tha thiết đối với cô đâu. Lúc nói, anh đã nhìn cô như muốn nuốt trọn cô vào bụng, tại lúc đó cô quay ra mặt đường nên không thấy. Khi nghe anh nói xong, cô quay lại thì anh đã nhanh chóng che lại cảm xúc của mình rồi. Cô gật đầu nói.

    - Nếu anh đã quyết định như vậy thì chúng ta bàn về giá cả đi. Anh muốn thuê bao lâu?

    Anh muốn mở tiệm sửa xe chiếm trước tiên cơ, tất nhiên là phải thuê lâu dài rồi. Chợ khoảng một hoặc hai năm sẽ mở thì anh phải thuê ba năm trở lên. Anh ngẫm một chút rồi nói ra một con số.

    - Năm năm!
     
  2. Chương 31: Em quá thẳng thắng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô hỏi.

    - Anh muốn thuê năm năm?

    Anh gật đầu.

    - Đúng vậy!

    Năm năm, thời gian khá dài để thay đổi một sự việc gì đó. Sau năm năm nữa giá đất cũng lên cao, giá mặt bằng cũng đắt đỏ. Có thuê được làm cũng không có lời. Nhưng nếu lấy giá hiện tại mà áp dụng luôn cho năm năm thì không phải người bị lỗ lại là cô sao? Nếu anh ta hợp đồng một năm, sau đó lại hợp đồng tiếp một năm nữa thì cô có thể dễ dàng lên giá. Nhưng nếu hợp đồng luôn năm năm thì đúng là khó à nha. Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn suy nghĩ nên làm như thế nào. Một lúc sau, cô nhìn anh lắc đầu nói.

    - Không! Anh chỉ có thể thuê một năm nếu muốn thuê nữa thì sau khi hết hợp đồng chúng ta có thể ký hợp đồng khác. Điều này đối với hai chúng ta đều có lợi.

    Anh vô cùng kinh ngạc, anh đương nhiên biết cô nói "đều có lợi" nghĩa là gì. Nhưng anh không thể ngờ được cô lại có thể tính toán chu đáo như thế. Anh có thể đoán biết mặt bằng sau này sẽ lên giá nên mới muốn hợp đồng luôn năm năm. Sau khi mở chợ khu này sẽ nổi lên, dù lúc đó tiệm sửa xe không đắt thì anh cũng có thể cho người khác thuê lại với giá tại thời điểm đó cũng có lời. Đúng là anh thương cô, nhưng anh là người công tư phân minh, không bao giờ để tình cảm xen vào việc làm ăn cả. Làm gì cũng phải có lời chứ, không lời làm làm chi, mà cũng đâu phải mình anh làm đâu. Hợp đồng năm năm đúng là có thế nào phần lời cũng chỉ nghiêng về phía anh. Cô tuy là chủ đất nhưng xung quanh mặt bằng đều lên giá mà cô không thể lên đúng là có phần thiệt.

    Anh tưởng rằng cô chỉ là học sinh lớp 11, dù tính cách cô có trưởng thành trước tuổi nhưng làm sao có thể có kinh nghiệm dày dặn nhìn xa trông rộng như người đã từng trải như anh. Lúc anh cỡ tuổi cô còn chưa biết cái sổ đỏ nó hình dạng như thế nào nữa. Huống chi là chủ sở hữu đất, còn bàn chuyện cho thuê mặt bằng, hợp đồng mấy năm, giá cả như thế nào như cô bây giờ chứ. Không những vậy cô còn tỏ ra như người đã có kinh nghiệm rất nhiều, chỉ cần anh nói một câu là cô liền suy nghĩ ngay ra cách ứng đối. Là do cô quá thông minh hay cô đã trải qua những điều gì? Anh vờ hỏi.

    - Có lợi gì chứ?

    Cô thản nhiên đáp.

    - Hợp đồng một năm. Giả sử anh làm không có lời thì khi hết hơp đồng anh có thể trả mặt bằng. Còn nếu anh muốn tiếp tục thuê thì có thể làm hợp đồng mới thuê tiếp. Còn như anh hợp đồng luôn năm năm, một khi anh lỗ cũng phải chịu đói mà trụ đến hết hợp đồng nếu không anh sẽ phải bồi thường. Còn về phần em, dân số càng ngày càng đông, giá đất càng ngày càng tăng, đời sống người dân càng ngày càng phát triển thì mặt bằng nó cũng tăng giá theo từng năm, thậm chí từng tháng. Nếu mà hợp đồng với anh năm năm thì không phải em thiệt thoài sao? Em có thể để vào hợp đồng là em có thể lên giá nhưng đặt vào trường hợp người thuê, em tất nhiên là không đồng ý. Giá nào thì một giá, lời cũng lên, lỗ cũng lên thế nào cũng có chuyện tranh cãi. Em thì không thích tranh luận phiền phức nên cứ hợp đồng một năm là tốt nhất.

    Anh Tuấn phì cười.

    - Em quá thẳng thắng!

    Cô gật đầu đáp.

    - Tính em là thế! Không thích lòng vòng, có thể hơi khó nghe nhưng mất lòng trước đặng lòng sau. Điều kiện em đưa ra là thế anh muốn thuê thì thuê, không thuê thì em cũng không có ép.

    Anh Tuấn nhướng mày.

    - Thuê! Đương nhiên phải thuê rồi! Chỉ là một năm sau em có thể nâng giá nhẹ cho anh thôi được không? Dù sao anh và em cũng là.. chổ quen biết.

    Cô cũng nhướng mày lại.

    - Còn phải xem tình hình đã.

    Anh cứng họng, cô đúng là một chút cũng không chịu thiệt. Mà như vậy càng làm anh thích chứ sao. Nếu có được người vợ như vậy thì.. Bây giờ, anh không những đã yêu cô đến mất hồn mà còn muốn bắt cóc cô về ngay lập tức. Anh không thể không có được cô rồi.

    Thu Trúc không hề biết cô sắp sửa có nguy cơ bị anh bắt cóc bất cứ lúc nào. Cô vẫn thản nhiên nói.

    - Vậy khi nào thì ký hợp đồng?

    Anh hỏi.

    - Hôm nào em rảnh?

    - Ưm.. a.. hôm nào nhỉ? Để xem.. hôm nay thứ sáu.. vậy chủ nhật đi. 10 giờ 30 gặp nhau ở chổ này anh tự đem hợp đồng đến. À.. còn thứ quan trọng là tiền đấy nhé! Không có là không thành đâu.. hì hì..

    Cô nở nụ cười đầy tham tiền về phía anh. Làm anh thật muốn bay qua mà ôm vào lòng yêu một trận cho hả dạ. Anh cười nói.

    - Em đúng là cái đồ tham tiền!

    Cô nhe răng cười thật tươi.

    - Đúng vậy! Cảm ơn lời khen..

    Anh chỉ có thể cười mà lắc đầu, trên đời có ai mà bị bảo là đồ tham tiền mà lại hãnh diện không cơ chứ? Chắc chỉ có mỗi mình cô thôi.

    Anh bổng nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi.

    - Ủa mà hôm nay thứ sáu em không đi học sao?

    Cô bổng trở nên ủ rủ, thở dài đáp.

    - Hôm nay em xin nghĩ tiễn ba và anh Trọng đi lên thành phố.

    Anh ngạc nhiên.

    - Hữu Trọng đi lên thành phố rồi? Chừng nào thì trở về?

    - Em không biết! Ba bị tai biến, anh ấy phải đem ba lên trển để có đủ điều kiện chăm sóc hơn. Chừng nào ba hết bệnh thì nhất định sẽ về thôi.

    Anh nghe cô gọi ba Hữu Trọng là ba thì kinh ngạc hỏi.

    - Sao em cũng gọi ba Hữu Trọng là ba?

    Cô vô tư đáp.

    - Thì em đã nhận ba anh Trọng là ba nuôi không gọi là ba thì gọi là gì đây?

    Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà làm anh tưởng cô đã chịu làm con dâu ông ấy rồi chứ. Nhưng mà.. nếu nói như vậy không phải quan hệ của cô và Hữu Trọng càng ngày càng gần hơn sao? Chỉ là anh nuôi thôi mà, thường thì như vậy còn dễ thành hơn là hai người xa lạ yêu nhau nữa. Đặc biệt là Hữu Trọng lại vô cùng yêu cô, trong khi cô luôn hờ hững với cái gọi là tình yêu. Nếu ba Hữu Trọng muốn cô làm dâu ông thì với tình thương cô dành cho ông không phải cô sẽ dễ dàng đồng ý sao. Trái tim vừa hạ xuống của anh lại treo lên cao nữa rồi. Anh phải làm sao bây giờ?

    Nhưng anh chợt nghĩ, Hữu Trọng đã lên thành phố rồi, ba hắn bị tai biến thì phải trị thời gian dài mới khỏi được. Vậy là hiện tại không có ai ở cạnh cô cả, anh có thể nhân dịp này mà tiếp cận cô được rồi. Không chừng anh cố gắng chinh phục một vài tháng thì cô sẽ có tình cảm với anh thì sao? Anh phải tranh thủ mới được, không thể để lỡ cơ hội có một không hai này.

    Chợt cô lên tiếng.

    - Bàn chuyện đã xong rồi, nếu anh còn việc gì bận thì hãy về tiếp tục công việc của anh đi nhé..

    Ơ.. chưa gì đã về là thế nào? Khó lắm mới có cơ hội bên cô thế này thì ngu sao về sớm. Anh vội ngắt lời cô.

    - Không.. không.. anh không có bận gì cả..

    Thế nhưng cô lại nói.

    - Nhưng em bận rồi! Em phải dọn dẹp nhà cho ba một chút mới về.

    Anh vội nói.

    - Hay để anh cùng dọn phụ em cho nhanh nha! Dọn xong mình cùng về chung cho vui.

    Nếu bình thường cô đã lập tức từ chối rồi. Nhưng lần này là ngoại lệ, cô cần sửa sang lại vài thứ, nếu có anh ta phụ nữa thì sẽ nhanh hơn. Có sức lao động miễn phí ngu gì không sử dụng. Nhưng cũng không thể liền đồng ý được đúng không? Cô vờ nói.

    - Anh có lòng vậy thì em cám ơn! Nhưng nếu anh phụ em thì em ngại lắm..

    - Em đừng có ngại! Em hãy cứ coi anh như.. anh của em là được rồi. Em có thể xem Hữu Trọng là anh thì cũng có thể xem anh là anh cũng được vậy đúng không?

    - Ưm.. vậy được! Nếu là vậy thì em làm phiền anh rồi.

    - Có gì đâu mà phiền chứ. Mình là anh em mà.. ha ha..

    Lòng anh đang vui như mở hội đây. Bước đầu tiếp cận đã thành công.

    Thế là, anh quay xe chạy thẳng vô trong sân nhà ông Hai. Nhìn thấy khu đất cũng rộng rãi. Anh tò mò hỏi.

    - Ba nuôi em đi rồi.. nơi này để lại cho ai giữ vậy?

    Cô chỉ chỉ tay vào mình.

    - Em!

    Anh kinh ngạc.

    - Hả? Em? Bộ em tính ở đây một mình đó hả?

    Cô lắc đầu.

    - Không phải! Em chỉ khi nào rảnh thì vô đây coi sóc nhà cửa vườn tược thôi chứ không có trực tiếp ở đây.

    Anh thở phào nhẹ nhõm.

    - Làm anh tưởng em dám ở đây một mình chứ?

    Cô cười nói.

    - Chừng nào xây nhà cửa rào chắn kiên cố thì em mới dám ở thôi. Chứ như thế này có cho vàng em cũng không dám đâu.

    Anh không cho là đúng nói.

    - Dù rào chắn kiên cố nhà cửa kín đáo nhưng em là thân con gái cũng không thể nào ở một mình được. Rào là để đề phòng người ngay chứ kẻ gian thì dù chắc chắn cỡ nào cũng có thể vào được.

    - Thì em cũng chỉ nói vậy thôi. Chứ em cũng đâu có làm thiệt.

    Rồi cô bắt đầu nhờ anh làm mấy việc như dọn mấy luống đậu đã tàn. Đốn tre cắm luống khổ qua hay làm giàn cho bầu, mướp leo. Mấy loại này đều do ba nuôi cô trồng cả, ông trồng không nhiều nhưng loại nào cũng có để không phải đi mua. Anh làm cũng nhanh lắm, hơn một giờ là xong rồi, đúng là con trai có khác, nếu là cô chắc tới chiều. Aiiii.. đúng là thể lực của nam và nữ vẫn là một trời một vực. Tiếp theo, cô còn bắt anh làm một số việc nữa, nhưng anh cũng không hề than vãn một tiếng rất vui vẽ mà làm. Khi xong xuôi hết thì trời cũng đã trưa, hai người mới quyết định trở về. Cô nói.

    - Thật cám ơn anh rất nhiều! Hôm nay nếu không có anh chắc em tới chiều mới xong đó.

    Anh đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

    - Đồ ngốc! Anh em với nhau mà ơn với chả nghĩa gì. Có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh đừng có ngại ngùng gì cả.

    Oa.. cuối cùng anh cũng có thể xoa đầu vuốt tóc cô rồi, tóc cô đúng là mềm mượt thật vuốt mãi không chán. Nhưng chỉ tiếc là hiện tại không thể vuốt nhiều được.

    Cô cười tươi rối đáp.

    - Dạ!

    Ôi.. đâu ra ông anh miễn phí nữa vậy. Hữu Trọng đi rồi đột nhiên xuất hiện Anh Tuấn, chà chà.. có anh trai để sai miễn phí tội gì không nhận. Hi hi..

    - Được rồi! Nhóc con! Chúng ta về thôi!

    - Dạ!

    Đối với Anh Tuấn có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ cô dành cho anh dù không chứa tình cảm yêu thương nhưng anh cũng thấy ấm lòng, ít ra cô cũng đã không còn xem anh là kẻ lạ người xa nữa. Anh tự nói với chính mình, "Thu Trúc! Anh sẽ chờ em lớn lên!"
     
  3. Chương 32: Khóc không ra nước mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày lễ 30/4 và 1/5, mọi người được nghỉ, ai đi làm thành phố thì về quê, cả nhà lại tụ hợp vui vẽ như ngày tết. Riêng Thu Trúc thì cũng cứ như bình thường mà sinh hoạt thôi. Không đi học thì sáng cô vào trong nhà của ba nuôi mà chăm sóc rau quả, cây cối, quét dọn nhà cửa sân vườn. Từ lúc cô nói ông hai đã nhận cô làm con nuôi, có quyền sử dụng mảnh đất của ông trồng trọt gì đó để bán kiếm tiền đi học thì bà ngoại và cậu mợ đều rất mừng. Lâu lâu còn kêu cô gọi điện lên để họ hỏi thăm ông đã khỏe chưa nữa. Còn cô thì ngày nào mà không gọi, dù cô không gọi thì Hữu Trọng cũng gọi thôi, không gọi cũng nhắn tin.

    Tuy lễ này hai người không về nhưng lại gửi quà về cho cô. Lúc nhân viên bưu điện đem vô cô đã rất bất ngờ. Không những là gửi cho cô mà gửi luôn cho bà ngoại và cậu mợ. Ừm.. đúng là có cha sướng thật đấy, cái gì cũng nghĩ chu đáo cho con cái, mặc dù cô cũng chỉ là con nuôi thôi. Nhưng cô đâu biết rằng, ông hai thà có một đứa con như cô còn hơn có những đứa con của ông hiện tại này.. à.. dĩ nhiên là trừ Hữu Trọng ra. Mà nếu như Hữu Trọng không yêu cô chắc anh ta cũng không khác gì anh chị của mình. Ông bị bệnh mà chỉ ló mặt về hỏi được một câu.

    - Ba cảm thấy trong người sao rồi?

    Thấy ông vẫn khỏe mạnh nói chuyện bình thường thì ngồi một lúc lại bảo bận này bận kia đi mất. Mà có ló mặt về là may, có đứa còn chỉ hỏi thăm qua điện thoại kìa, mà cũng chỉ lâu lâu mới hỏi thăm thôi. Đâu như Thu Trúc, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với ông, kể đủ thứ chuyện. Có khi một ngày còn gọi cho ông đến hai ba lần. Aiiii.. đúng là không có cha mẹ mới biết quý trọng cha mẹ như thế nào.

    Thu Trúc đã sửa lại mái nhà lá đơn sơ của ông cho chắc chắn hơn, dù rằng cô vẫn thường xuyên ra vào nhưng dường như mấy con mối nó biết không có người ở lại hay sao ấy, mà mới một tháng đã ăn lên tới nóc nhà. Còn đống một tổ thật to dưới gốc cột nữa. Cô đành phải thay tất cả cột gỗ bằng cột bê tông, kèo bằng sắt, mái tôn, vách thiếc. Tuy nhiên, lại lợp lá bên trên và cũng che vách bên ngoài bằng lá. Để làm gì? Cho nó mát chứ sao nữa. Mỗi khi làm vườn mệt muốn vào nghỉ mát, mà nhà nóng như lò lửa thì thôi ngồi ngoài gốc cây cho rồi vô nhà làm chi. Bởi thế, nhìn từ bên ngoài vào cũng tưởng nó là nhà lá thôi. Và tất nhiên là sẽ không sợ bị mối ăn nữa và tuổi thọ cũng lâu hơn.

    Sân phía trước cô vẫn để trồng rau củ quả như hồi ba nuôi cô còn ở. Nhưng vườn phía sau, cô đã đốn bỏ cây ổi và trướng cá dọn dẹp sạch sẽ hết đem trồng mai.. khụ.. cô vẫn là chuyên về trồng cây cảnh mùa tết. Sở dĩ cô biết tạo kiểu cho mai là vì kiếp trước đã nhìn thấy Anh Tuấn làm. Lúc anh qua lại lấy lòng cô và cậu mợ thì anh đã giúp cậu hai tạo kiểu cho mấy cây mai vàng trước nhà, đồng thời chỉ cậu hai tạo kiểu cho những cây cảnh khác luôn, cũng chỉ cách chăm sóc thế nào cho cây ra hoa nhiều và đúng tết. Cô từ nhỏ đã thích trồng hoa nên khi nghe thấy anh hưỡng dẫn cậu hai như vậy thì vô cùng chú ý. Thậm chí cô tạo còn khéo tay hơn cả cậu hai. Cũng chính vì điều đó mà từ từ cô mới thích anh và rồi thì yêu anh.

    Hôm nay, cả nhà cậu mợ cũng đã về đông đủ tổ chức tiệc nhậu, cô có thể ở trong đây cả ngày mà bắt đầu tạo kiểu cho tất cả các cây mai. Đợi chúng lớn thành hình, trổ bông thì có thể bán cho người mua kiểng được rồi. Oa.. lúc đó tiền lại vô nha!

    Trong khi cô đang tập trung uốn hình cho một cây mai thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói.

    - Em đang làm gì vậy?

    - Oái..

    Cô giật thốt người nhìn lên thì thấy Anh Tuấn đang nhìn cô nhe răng cười thật tươi. Cô tức giận mắn.

    - Anh thật quá đáng! Sao đi vô mà không lên tiếng để ngay lổ tai em nói làm hết hồn hà.

    Anh làm bộ mặt vô tội nói.

    - Anh ở ngoài cổng kêu em mà em không lên tiếng, nên tự mở cửa đi vào. Thấy xe trong nhà mà không thấy em mới đi ra đây xem thử thì thấy em đang ngồi đây làm gì đó. Anh mới đi ra xem tiện thể hỏi em. Anh đi cũng mạnh mà tại em tập trung quá không chú ý chứ bộ.

    Cô hứ một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục công việc của mình không thèm đếm xỉa tới anh. Anh Tuấn sờ sờ mũi, ngồi xuống cạnh cô nói.

    - Thôi được rồi! Coi như anh sai cho anh xin lỗi nha! Đừng giận nữa!

    - Hừ.. lần sau mà vậy nữa em nghỉ chơi anh luôn.

    - Được rồi! Anh hứa! Mà em đang làm gì vậy? Tạo kiểu cho mai con hả?

    - Dạ!

    Anh Tuấn nhìn kỹ thuật tạo của cô thì vô cùng bất ngờ. Vội hỏi.

    - Trúc! Cái này em học của ai vậy?

    Cô hốt hoảng, biết trả lời sao đây nhỉ? Không thể nói là học của anh được. Cô chợt nhớ trong thị trấn có một dựa cây cảnh rất lớn đủ mọi kiểu dáng bèn nói.

    - Ở trong thị trấn có một dựa cây cảnh rất lớn, em thấy trong đó trưng bày rất nhiều cây bonsai kiểu dáng đều rất là đẹp nên về bắt chước làm thử thôi. Ban đầu cũng làm không được nhưng từ từ làm mới nắm được cách mới tạo được đó. Anh thấy em thông minh không?

    Cô cố làm ra vẽ mình là người rất thông minh, không cần ai dạy từ từ mò cũng biết nghênh mặt tự hào về phía anh, làm cho anh một phen khóc không ra nước mắt. Anh có thể nói rằng kỹ thuật tạo kiểu này rất là giống của anh được không? Từ cách quấn dây đến cách buộc. Phải nói chính xác nó là kỹ thuật của anh mới đúng. Anh đã bỏ ra năm năm trời nghiên cứu mới nghĩ ra được đấy, vừa đơn giản, không mất sức, lại không hề làm tổn thương đến cây và luôn giữ sự ổn định cho đến khi hoàn toàn thành hình. Ngoại trừ anh chính tay chỉ dạy, nếu không.. dù có bắt chước cũng không thể giống được đâu.

    Dựa kiểng cô nói cũng chính là của anh, trong thị trấn chỉ có mình anh là có dựa kiểng lớn nhất. Anh có niềm đam mê với cây cảnh từ nhỏ nên khi vừa lên lớp 8 anh đã bỏ học chạy theo ông cậu bán cây cảnh mà học rồi, gia đình có khuyên thế nào cũng không nghe. Anh chỉ cần bỏ ra bốn năm theo học thì mọi kỹ thuật đều đã sành sỏi thậm chí còn giỏi hơn cả thầy.

    Anh trở về bắt đầu tự nghiên cứu mài mò thêm ra nhiều giống mới, rồi bắt đầu đi mua cây cảnh dạo đem về cắt ghép, tạo hình lại chở lên thành phố đem bán. Sau đó, anh vào thị trấn tìm mua đất mở dựa cây cảnh trong đó, tính ra cũng đã được ba năm rồi. Anh không trực tiếp ở trong đó mà chỉ giao cho lính* thôi.

    *lính: Đại khái là người học nghề đồng thời cũng là làm công ăn lương.

    Nay nghe cô nói là chỉ nhìn qua là có thể nghĩ ra kỹ thuật tạo kiểu này, anh cảm thấy vô cùng đau tim. Năm năm của anh a, công sức mồ hôi, trí tuệ của anh a.. nhìn ngón tay cô quấn kẽm tạo hình kìa.. ô.. ô.. y chang anh không khác một động tác luôn. Đột nhiên anh ngồi phệch xuống đất nhìn cô mà rên rỉ.

    - Trúc ơi là Trúc! Em có phải con người không vậy? Em từ cái xứ sở nào chui ra vậy hả..

    Thu Trúc đột nhiên nghe anh rên thì hoảng hồn, lập tức nhìn xem anh.

    - Anh Tuấn! Anh bị gì vậy? Sao tự nhiên rên nghe thấy ghê vậy?

    Anh ngồi ôm gối gục mặt xuống mà lắc đầu. Anh đang bị tổn thương, vô cùng tổn thương.

    Thu Trúc lo lắng, nâng mặt anh lên.

    - Anh Tuấn! Anh bị bệnh hả?

    Cô sờ thử trán anh.

    - Đâu có sốt đâu?

    Nắm bàn tay bắt mạch thử.

    - Mạch đập ổn định, nhịp tim bình thường.

    Bổng nhiên, cô thấy ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn vào cô. Cô hốt hoảng. "Trời ơi! Không lẽ.. là bị ma nhập sao?" Cô vội vỗ vào mặt anh.

    - Anh Tuấn! Anh Tuấn trở về.. mau trờ về.. này.. này.. ai nhập vào anh Tuấn thì mau trả xác lại đi a. Có uẩn khúc gì thì nói nếu ta đây giúp được thì sẽ dóc hết sức mình chứ đừng nhập lung tung vậy..

    Anh Tuấn trợn trắng mắt, vội nói.

    - Anh đang đau lòng chứ có bị ai nhập ai bắt gì đâu.

    Thu Trúc chẩm hỏi đầy đầu.

    - Đau lòng?

    Anh nắm lấy hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nghiêm túc nói.

    - Trúc! Nói thật cho anh biết có đúng là em chỉ nhìn mấy cây bonsai trong dựa kiểng rồi về tự mài mò nghĩ ra kỹ thuật tạo kiểu này không?

    Cô không chớp mắt gật mạnh đầu.

    - Đúng vậy!

    Lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ sao.

    Anh lại hỏi tiếp.

    - Mất bao lâu em mới làm được?

    Chết mịa! Bao lâu nhỉ? Để cô nhớ lại xem.. từ lúc anh chỉ cặn kẽ cho cậu thì cô đã bắt chước rồi. Sau mấy lần anh qua thấy cô làm, cũng không ngại hướng dẫn chỉ dạy tận tình cho cô. Hình như là.. cũng cỡ ba tháng thì phải?

    Cô bèn không nghĩ ngợi đáp.

    - Ba tháng!

    Phụt.. anh muốn hộc lên ba thước máu. Năm năm của anh, đổi lại cô chỉ có ba tháng. Đây là ông trời bất công hay cô quá thông minh vậy? Hu hu.. anh muốn khóc.. muốn khóc.. muốn khóc..

    Nhưng là đàn ông thà đổ máu chứ không thể rơi lệ, anh thở phì phì hỏi cô.

    - Em.. em có biết dựa kiểng trong thị trấn là.. là của ai không?

    Cô lắc đầu.

    - Không biết! Chỉ để bảng hiệu là dựa cây cảnh Bonsai đồng quê.

    Anh nói.

    - Người đó.. người đó là.. anh đó! Em biết chưa hả?

    Cô khá kinh ngạc, không ngờ anh ta chính là ông chủ của dựa kiểng đó. Nhưng cũng không có phản ứng gì, anh ta là chủ dựa kiểng lớn nhất thị trấn thì liên quan gì đến cô. Cô trố mắt nhìn anh, vô tư nói.

    - Ồ.. mới biết đó!

    Nhìn thấy sự vô tư của cô mà anh tức đến nghẹn lời. Anh ủ rủ nói.

    - Dựa kiểng đó sở dĩ trở nên phát triển như vậy là vì kỹ thuật tạo hình, cắt ghép của anh là độc nhất vô nhị, nếu anh không tự mình chỉ điểm hướng dẫn cặn kẽ thì không ai có thể bắt chước được.

    Anh đã bỏ ra cả năm năm để nghiên cứu ra nó. Mà cô chỉ cần nhìn kiểu dáng trưng bày mà đã có thể làm được từ cách quấn, buộc, cắt, thậm chí cả kỹ thuật của ngón tay cũng y hệt như anh. Thử nói xem anh có nên đau lòng không? Đã thế cô chỉ cần mất có ba tháng nữa chứ? Năm năm với một người kinh nghiệm đầy mình và ba tháng với một người bình thường.

    Anh không khỏi ai oán.

    - Em biết khoảng cách đó, không phải là lớn bình thường không hả Trúc?
     
  4. Chương 33: Kiếm tiền để thanh thản hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ố là la.. thì ra cô đã lỡ đánh cắp bản quyền sáng tạo của anh ta. Chả trách anh ta lại đau lòng như vậy? Nhưng lỡ nói rồi làm sao rút lại đây. Nhưng mà cô cũng đâu phải ăn cắp, là do kiếp trước anh ta dạy cô mà. Mà cũng lạ, nếu như anh ta chỉ chỉ cô có vài lần là cô đã học được rồi thì những người trực tiếp đứng trong vườn đó không phải cũng đã học được từ lâu rồi sao? Rồi họ lại đi về chỉ cho người nhà, không phải tất cả mọi người đều biết kỹ thuật cả sao. Mắc gì anh nói là độc nhất vô nhị chứ? Chắc anh ta chỉ làm hơi quá. Nhưng dù sao cô cũng có sai khi nói đó chỉ là do mình tự nghĩ ra, bèn vỗ vai anh an ủi.

    - Thôi nào! Đừng buồn nữa! Mà cũng đâu phải mình em có kỹ thuật giống anh đâu. Trong vườn của anh nhiều người như vậy không lẽ người ta không học được sao? Mà thậm chí còn đem về nhà chỉ cho người nhà nữa kia.

    Anh thở dài, lắc đầu nói.

    - Em không phải người trong nghề nên có nói em cũng sẽ không hiểu đâu.

    Thử nghĩ xem, có người thầy nào mà có thể truyền hết toàn bộ tâm huyết của mình cho đệ tử không? Cái gì cũng phải để lại cho mình một phần chứ? Truyền hết lấy đâu mà ăn. Anh mới mở dựa ba năm, bắt đầu nhận lính cũng hơn hai năm. Mà muốn học toàn bộ ra nghề luôn, người thông minh nhất cũng phải mất ba bốn năm. Nếu cứ học vài tháng ra thì thôi anh mở vựa chi nữa. Lính nó học ra nó mở hết rồi còn đâu.

    Cô kinh ngạc, lại hỏi.

    - Vậy nếu chỉ là chỉ kỹ thuật tạo hình thì sẽ mất bao lâu?

    Anh đáp.

    - Chơi kiểng chủ yếu là tạo hình, cho nên chỉ học cái đó cũng phải mất một năm hoặc hai năm mới có thể cứng tay được.

    Cô lại hỏi.

    - Vậy trường hợp nào có thể ba tháng là biết?

    Anh đáp.

    - Thứ nhất, người đó phải có tâm yêu cây cảnh, thứ nhì khéo tay, thứ ba là anh tận tình hướng dẫn không che dấu thậm chí là trực tiếp nắm tay chỉ cách đặt ngón tay sao cho đúng mới có thể học nhanh như vậy. Đặc biệt là còn phải sáng dạ nữa.

    À.. yêu cây cảnh thì đúng là cô có. Khéo tay? Trong trồng hoa cảnh thì đúng là cô khéo tay đấy. Tận tình hướng dẫn sao? Đúng là kiếp trước anh nắm tay cô chỉ cặn kẽ từng ngón tay đấy, nên nắm như thế nào và đặt ra sao để cành không bị gãy. Anh chỉ vô cùng tỉ mỉ, lại nắm tay cô nâng niu từng ngón tay nữa bảo sao cô không yêu anh cho được. Giờ nghe anh nói mới biết hóa ra anh không phải là nâng niu từng ngón tay cô, mà đúng là anh đang dạy. Hi hi.. nhớ lại mà xấu hổ thật đấy. Mất mặt quá đi thôi. Vì kiếp này cô không yêu anh nên khi nhớ lại cô mới xấu hổ đấy. Nếu còn yêu thì cô đã cảm thấy mất mát rồi. Còn về sáng dạ, cô đúng là sáng dạ thật mà, nếu không đi học đâu được loại giỏi, chỉ có tốt nghiệp là xém rớt thôi. Tại lúc đó bị thất tình ấy mà.

    Cô lại hỏi.

    - Vậy anh đã từng dạy cho người nào như vậy chưa?

    Anh lắc đầu xỉ vào trán cô một cái.

    - Đồ ngốc nhà em đã nói rồi, anh dạy như vậy anh đi ăn mày làm sao?

    Cô xoa xoa trán.

    - Ai biết được! Nhiều khi anh có dạy mà anh quên.

    - Quên cái khỉ ấy! Anh có dạy cũng chỉ dạy cho người thân anh thôi nếu họ cũng yêu cây cảnh.

    Nhưng mà kiếp trước anh cũng dạy cô mà, cô có phải người thân của anh đâu. Hay do anh áy náy vì đang lợi dụng cô nên muốn dạy cho cô để bớt ray rức. Cũng có thể lắm chứ?

    Anh lại than.

    - Còn em sao tự dưng có thể nghĩ ra kỹ thuật y hệt anh không khác chút nào hết vậy? Ôi.. tâm huyết của anh.. trí tuệ của anh a..

    Nghe anh than mà cô muốn chạy trốn luôn cho rồi, ăn cắp bản quyền của người ta mà còn tự nhận mình thông minh nữa. Nghe thế nào cũng thấy nhột. Tại cô tưởng kỹ thuật ai cũng giống như ai nên mới nói vậy, nếu không cô đã nói là một người bán kiểng dạo dạy rồi, cho anh ta đi tìm chơi.

    Đột nhiên anh lại hỏi.

    - Mà em nghĩ được kỹ thuật tạo dáng vậy còn cắt ghép thì thế nào?

    Cô lắc đầu.

    - Không biết! Thực ra em cũng có nghiên cứu nhưng không có thành công lại mấy lần làm chết cây nữa. Đau lòng quá nên thôi.

    Anh thở phào. Hú hồn.. tưởng cô cũng biết luôn nữa chắc anh nghỉ bán cây cảnh luôn. Nhưng mà.. nếu cô thông minh như vậy hẳn phải là người yêu cây cảnh bằng cả trái tim. Như vậy không phải cô rất giống anh sao? Nếu như anh có thể dùng chuyên môn của mình để chiếm lấy trái tim cô vậy không biết tỷ lệ thành công sẽ thế nào nhỉ?

    Anh bèn hỏi.

    - Em rất yêu hoa cảnh?

    - Dạ!

    - Vậy em có muốn học ghép hoa luôn không?

    Mắt cô lập tức tỏa sáng, liền đáp.

    - Muốn! Anh dạy em sao?

    Anh cười gật đầu.

    - Dĩ nhiên!

    Cô nheo mắt nghi ngờ.

    - Sao tự nhiên anh rộng rãi vậy? Không phải có ý đồ xấu gì với em đó chứ?

    - Phụt.. ha ha ha..

    Anh không thể không cười, công nhận là cô thông minh. Nhưng dù có ý đồ anh cũng đâu thể thừa nhận được đúng không? Anh nói.

    - Anh chỉ xấu với người ngoài chứ em út trong nhà anh xấu làm gì? Anh thấy em thông minh lại có năng khiếu nên muốn dạy thôi.

    Anh nói vậy có nghĩa là hoàn toàn xem cô là em út trong nhà. Ừ.. vậy thì ngu gì không học. Nhưng cô lại hỏi.

    - Anh không sợ sau này em ra vựa cây cảnh cạnh tranh với anh sao?

    Anh thản nhiên nói,

    - Nếu em muốn thì anh cho em luôn vựa kiểng của anh luôn đó.

    "Và cả bản thân anh" nhưng câu này anh chỉ dám bổ sung trong lòng thôi.

    Cô vô cùng kinh ngạc nhưng cũng chỉ nghĩ là anh đang nói đùa thôi. Bèn nói.

    - Em nói đùa với anh thôi! Chứ em chỉ muốn học cho biết thôi chủ yếu là để chơi cây giải trí. Nếu muốn mở thì thà em mở vườn lan sẽ có lời nhiều hơn.

    Anh kinh ngạc.

    - Vườn lan? Em thích hoa lan?

    Cô lắc đầu.

    - Hoa nào em cũng thích! Chỉ có điều hiện tại muốn dùng cây cảnh kiếm tiền thì em sẽ chọn lan.

    Cô nhớ tới hình ảnh cây lan đột biến mấy chục tỷ mà thấy phát thèm. Cô buột miệng nói.

    - Nếu được một cây lan đột biến thì.. ôi.. tiền tỷ a..

    Ồ.. hóa ra cô đang nhắm vào lan đột biến. Tuy sở trường anh không phải là chơi lan nhưng anh cũng có hiểu biết một ít và đương nhiên anh cũng hiểu giá trị của một cây lan đột biến. Anh hỏi.

    - Em biết chơi lan?

    Thế nhưng, cô lại dội cho anh một thau nước lạnh.

    - Không!

    Anh thật muốn ngã ngữa, không biết chơi mà cũng bày đặt đòi mở vườn lan. Còn muốn có một cây lan đột biến nữa. Cô làm anh muốn đột biến theo cô thì có. Anh lườm cô nói.

    - Không biết chơi mà đòi có lan đột biến làm gì?

    Cô thản nhiên đáp.

    - Thì là tiền tỷ a..

    Ồ.. anh quên cô là cái đồ tham tiền. Nhưng mà cách tham tiền của cô khiến người ta không thể nào ghét bỏ được. Tham mà không ích kỹ, luôn nghĩ cho người khác, không để bên nào có hại. Cô có được đồng tiền mà không bao giờ phải suy nghĩ, đắn đo hay cảm thấy ray rức không yên. Cô kiếm tiền rất là thanh thản. Anh đột nhiên hỏi.

    - Trúc à! Em chỉ có một mình em kiếm tiền nhiều để làm gì?

    Cô tươi cười đáp.

    - Kiếm tiền để thanh thản hơn.

    Anh kinh ngạc. Kiếm tiền để thanh thản hơn sao? Đây là lần đầu tiên anh nghe có người nói như vậy đấy. Xưa nay con người ta vì đồng tiền mà vất vả, khổ sở. Người nghèo thì muốn giàu, người giàu thì muốn giàu thêm. Kiếm tiền đối với người ta luôn là một gánh nặng, dù cuộc sống của họ có cao sang quyền quý thế nào thì cũng không thể thanh thản được. Cũng như anh vậy, anh có tiền đấy nhưng anh cũng phải chạy đôn chạy đáo, đầu tư cái này, mở rộng cái kia. Đâu thể để đồng tiền nằm đó mà ăn từ từ được, dù có để ăn từ từ cũng sợ có ngày nó sẽ hết, đâu thể thanh thản được đâu.

    Anh thắc mắc nói.

    - Kiếm tiền sao mà thanh thản được?

    Cô đột nhiên nhìn về xa xâm, ánh mắt cũng trở nên vô hồn như chứa đựng bao nỗi niềm sâu lắng, tĩnh lặng mà như dậy sóng, yên bình mà như bạo động. Chính là ánh mắt ấy, ánh mắt lần đầu tiên đã hút mất hồn anh. Hôm nay anh lại nhìn thấy nó nữa rồi! Nhưng anh không muốn cô lại có ánh mắt ấy đâu. Nhìn cô thật cô tịch làm sao. Nếu như lúc này ở đây là ba nuôi cô thì có lẽ ông đã hiểu câu nói của cô rồi. Nhưng anh thì không? Vì anh chưa trải qua cái chết hay biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào như ba nuôi cô.

    Cô bồi hồi đáp.

    - Có lẽ chỉ có em mới nghĩ là kiếm tiền để thanh thản thôi.

    Bởi vì cô đã không còn tình yêu, một con người không còn tình yêu thì sẽ cảm thấy cuộc đời rất vô vị. Cho nên, cô chọn cách kiếm tiền để xua tan sự vô vị đó cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, thoải mái hơn. Và như vậy thì cô sẽ cảm thấy vô cùng thanh thản không những cuộc sống vật chất mà cả về tinh thần nữa. Tiền không là tất cả nhưng tất cả đều phải dùng tiền, đúng không nào?
     
  5. Chương 34: Cứ mặc kệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, Thu Trúc bổng nhiên nhớ hôm nay là ngày lễ nhưng tại sao Anh Tuấn lại không ở nhà. Cô hỏi.

    - Ủa! Hôm nay là ngày lễ bộ anh Tú, chị Thảo đều không về hay sao mà anh vô đây vậy?

    Anh đáp.

    - Có! Tụi nó về từ chiều tối hôm qua lận. Bây giờ chắc đã bày tiệc nhậu rồi. Anh không thích nhậu nên đi chơi thôi.

    Cô mắt to, mắt nhỏ nhìn anh.

    - Phải hôn vậy ta? Sao em nghe anh Tú nói anh hay nhậu lắm mà? Hôm tết anh nhậu say đến mức về nhà nằm hai ba bửa chưa ra khỏi phòng được luôn.

    Anh Tuấn đen mặt, lần đó là anh bị thất tình được không? Anh nào có nhậu a. Anh bổng nhiên nhận ra một điều, bèn hỏi.

    - Em và thắng Tú thường hay liên lạc à?

    Cô cũng thành thật đáp lời anh.

    - Cũng chỉ đôi khi thôi, hai ba bửa gì đó anh ấy sẽ nhắn cho em một tin nhắn, lâu lâu mới dám gọi điện. Mà em chưa từng thấy ai hiền như anh Tú cả, gọi điện thoại mà nói chuyện nhỏ xíu hà. Hỏi ra thì ảnh nói sợ bà ngoại em nghe sẽ mắn em nên không dám nói lớn. Hi hi.. ai đời ảnh nói trong điện thoại mà sợ bà ngoại em nghe.. hi hi..

    Anh siết chặt một nhánh cây cầm trong tay.

    - Nó nói gì với em?

    Cô vô tư đáp.

    - Chỉ hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành và nói vài chuyện vặc vãnh cho đỡ buồn.

    Anh Tuấn không biết phải nói gì, anh biết Thanh Tú thích Thu Trúc nhưng anh nghĩ Thanh Tú chỉ mới là thích chưa có lún sâu như anh, nếu xa rời một thời gian chắc sẽ quên Thu Trúc. Nên anh mới bảo lên thành phố làm chung công ty với Thu Thảo, không chừng lên đó có thể quen bạn gái cũng nên. Không ngờ cho tới nay, Thanh Tú vẫn còn lưu luyến, tối qua còn tâm sự với anh là hắn vẫn không thể nào quên được cô. Anh thật không biết phải khuyên thế nào bởi vì anh cũng không thể nào buông bỏ cô được.

    Chợt cô lại nói.

    - À.. mà còn chuyện này nữa.. Anh về nói với anh ấy là đừng nạp tiền điện thoại cho em nữa nha.

    Cô cũng không hiểu tại sao Thanh Tú lại luôn hay nạp tiền điện thoại cho cô như vậy. Cô không có thiếu tiền, nếu có thể thì cô cũng muốn Anh Tuấn cứ nói luôn cô là chủ đất anh thuê mở tiệm sửa xe. Cứ lâu lâu Thanh Tú lại nạp tiền cho cô, làm cô lại phải nạp trả lại, rồi anh ta lại tiếp tục trả lại cho cô, thiệt làm cô hết nói nổi luôn. Cô biết anh ta thấy cô mồ côi nên nghĩ cô sẽ giống như nhiều người khác thiếu tiền xài. Nhưng dù cô có thiếu tiền xài thì cô cũng sẽ không bao giờ lấy tiền của Thanh Tú đâu, dù anh ta có là anh ruột đi nữa.

    Anh Tuấn ngạc nhiên, nhưng lại nói đùa.

    - Có người nạp tiền cho xài còn đòi gì nữa cô nương? Tui là anh nó đây mà nó còn chưa nạp cho tui một ngàn nào đây nè.

    Cô nhướng mày hỏi.

    - Bộ anh không tiền nạp điện thoại à?

    Anh nhe răng cười nói.

    - Có! Nhưng có người tự dưng cho tiền ngu gì không lấy.

    Cô bĩu môi.

    - Em không có giống anh đâu. Người thiệt tình như anh Tú vậy em sẽ không bao giờ lấy.

    Thế nhưng anh lại nói.

    - Em không nhận nó cũng cho bạn bè mượn hết hà. Có người không trả nó cũng không thèm đòi. Anh biết tính nó nên lúc nào nó có tiền thì anh sẽ mượn trước, khi nào cần thì đưa ra hoặc là kêu nó đưa cho mẹ giữ để sau này cưới vợ.

    Cô lại lắc đầu.

    - Dù là vậy em cũng không muốn nhận của anh ấy.

    Anh thắc mắc.

    - Vì sao?

    Cô mím môi rồi như quyết định điều gì, bèn nói.

    - Anh ấy không giống anh hay anh Trọng mà thật sự xem em như em gái đâu.

    Anh kinh ngạc.

    - Sao em biết?

    Cô là người từng trãi, sao lại không biết cho được, nếu chỉ xem là em gái bình thường thì ai đâu mà tự dưng nạp tiền điện thoại cho xài bao giờ. Ngoại trừ cô tự mình xin, nhưng cũng không thể nạp nhiều lần như vậy. Cứ cách hơn hai tuần là Thanh Tú lại nạp cho cô mà không phải số ít. Có nghĩa là ngày đó hắn đã ứng lương hoặc là lãnh lương mới có tiền. Thực ra, ban đầu hắn còn muốn gửi tiền về cho cô, định nhờ anh Út đem qua nhưng không muốn cho cô biết là hắn gửi. Cũng may anh Út biết rõ về cô nên không nhận, hắn mới chuyển qua nạp tiền điện thoại cho cô, còn chỉ cô cách bắn tiền qua cho người khác, nếu như cô xài không hết để lấy tiền tiêu.

    Dù là anh ruột cũng đâu có tốt như vậy, chỉ có thể là hắn đã yêu cô rất chân thành mà thôi. Nếu là người khác có thể nói hắn là "dại gái" nhưng cô biết, chỉ có khi yêu một người tha thiết bằng cả trái tim, mới có thể làm như vậy. Không tiếc dâng hết cả những gì mình có cho người mình yêu, mà không mong cầu đáp lại. Bởi cô đã từng là người như vậy mà. Cô không ngạc nhiên nhiều khi hắn chỉ mới gặp cô một lần mà đã yêu. Có lẽ hắn đã trúng tiếng sét ái tình của cô cũng nên. Kiếp trước, cô không phải cũng chỉ có lần đầu nhìn thấy Hữu Trọng mà đã tương tư đấy sao. Thế nên, cô rất hiểu hắn, mà cũng chính vì vậy mà cô không muốn nhận bất cứ thứ gì của hắn. Cô đã không thể yêu, càng không muốn yêu. Một người đàn ông tốt như vậy thì nên được yêu mới đúng. Mà cô đã không thể yêu hắn thì cho hắn hi vọng làm chi.

    Cô hỏi lại Anh Tuấn.

    - Nếu là chị Thảo hết tiền xài mà không mở miệng xin anh thì anh có tự động cho không?

    Không những chỉ cho một lần mà cứ có tiền là cho, mà một lần cả 500 ngàn ấy, có khi gấp đôi. Mà trong khi lương công nhân mỗi tháng luôn tiền tăng ca chỉ cao lắm là hai triệu mấy ba triệu, rồi tiền sinh hoạt tiền ăn này kia kia nọ. Cô hỏi liệu anh cho như vậy anh không tiếc sao?

    Anh Tuấn chưng hửng. Lắp bắp nói.

    - Mỗi lần.. nó.. nó cho em 500 ngàn.. có khi gấp đôi?

    Cô lại nói.

    - Chỉ hai lần đầu thôi! Bị em trả lại một phát nói là bị ngoại mắn nên mấy lần sau ảnh chỉ dám cho em 100 hoặc 200 là cùng. Cho nên lâu lâu em sẽ ra tiệm nhờ người ta bắn trả lại cho ảnh. Chỉ là không lẽ cứ như vậy hoài sao được. Ảnh không mệt nhưng em mệt à nha.

    Anh thở dài nói.

    - Nếu nó cứ như vậy thì em cứ mặc nó đi.

    Nếu bình thường thì anh đã về mà mắn Thanh Tú là quá ngu rồi. Nhưng người đó lại là cô, ngay cả anh còn muốn cho cô tất cả mọi thứ huống chi Thanh Tú.

    Cô khó hiểu nhìn anh hỏi.

    - Sao lại mặc được! Anh ấy là em ruột anh đó. Anh không khuyên được thì ai khuyên được đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người khổ là anh ấy đấy. Em sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh ấy được đâu.

    Khuyên! Anh lấy cái gì để khuyên đây? Trong khi anh cũng yêu cô mà. Nếu bảo anh khuyên thì thà bảo anh và Thanh Tú công bằng cạnh tranh thì hơn. Nhưng nếu Thanh Tú không phải là em ruột của anh thì được. Hai anh em cùng tranh giành một người, mà chưa thấy gì hết đã thấy tình cảm anh em sứt mẻ rồi. Ai cũng sẽ bị tổn thương. Thôi! Chi bằng cứ để tới đâu thì hay tới đó.

    Anh lắc đầu.

    - Anh biết tính nó nên anh cũng không khuyên được đâu. Em cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng việc học. Cứ xem như không biết đi. Không chừng một thời gian nữa tự nhiên nó quen được đồng nghiệp nào đó dễ thương hơn em thì sẽ hết thôi.

    Cô ngẫm nghĩ cũng đúng.

    - Ừm.. anh nói cũng có lý. Dù sao thì ảnh cũng chỉ nhận là coi em như em gái, nếu mà ảnh tỏ tình hay gì thì em dễ dàng từ chối thẳng thừng, cắt đứt luôn rồi có đâu liên lạc qua lại làm chi chứ.

    Anh chỉ có thể gật đầu cười khổ. Tỏ tình mà bị cô cắt đứt quan hệ thì thôi thà làm anh cô sướng hơn. Cô đúng là cái đồ vô tình.

    Thấy cô tạo dáng từng cây mai, anh cũng thấy ngứa tay nên cũng bắt tay vào làm cùng cô luôn. Tuy nói kỹ thuật cô giống anh nhưng tay nghề cũng còn chưa cứng lắm làm chậm hơn anh rất nhiều. Anh đã xong năm cây mà cô chỉ mới được một cây thôi. Thấy vậy anh cũng bớt đau lòng, nếu cô nhanh như anh nữa thì anh tự vẫn luôn quá. Hai người im lặng mà làm không cũng buồn, anh bèn tìm chuyện nói.

    - Mấy cây mai này em mua giống hồi nào vậy?

    Cô lắc đầu.

    - Không phải mua! Một phần em nhổ ở nhà, một phần đi sang hàng xóm xin, còn một phần em vô mấy gò mã nhổ, nó mộc đầy ấy mà.

    Anh cười.

    - Hèn chi nó lại không đều nhau, lớn có, bé có. Có cây không chừng tết năm nay có thể ra hoa đấy. Em cũng hay thiệt nhổ vậy mà về trồng cũng sống và phát triển tốt.

    - Coi như em có tay trồng đi!

    - Ừ! Mà em tính tạo dáng hết luôn hay chừa lại một phần để làm gốc ghép.

    - Ban đầu em tính tạo dáng hết nhưng nếu anh muốn dạy em ghép thì cũng nên chừa lại một phần đi.

    Anh gật đầu.

    - Đây là mai nguyên thủy hoa sẽ đều là vàng năm cánh vậy anh sẽ ghép cho em vàng chín cánh với tứ quý luôn được không? Anh thấy ở đây cũng có nhiều cây mai tứ quý.

    Cô gật đầu.

    - Sao cũng được!

    Nhưng bổng nhớ ra điều gì, cô bèn nói.

    - Mà anh Tuấn nè! Anh có thể ghép ra cây mai vừa có nhiều cánh như hoa hồng vừa có đủ màu vàng, đỏ, hồng, trắng luôn được không?

    Cô quên mất là vào thời điểm này thì chưa có ai ghép ra loại mai đó cả.

    Anh kinh ngạc, định nói là không được nhưng chợt thấy ánh mắt mong đợi của cô, anh lại không nỡ làm cô thất vọng. Nếu không được thì anh nhất định phải nghiên cứu cho bằng được mới thôi. Anh nói.

    - Vậy để anh nghiên cứu xem sao. Anh nhất định sẽ ghép ra loại mai đó làm quà tặng em nhé!

    Cô vui mừng gật đầu.

    - Vậy thì hay quá! Cảm ơn anh trước nhé!

    Anh cười gian.

    - Không cần cảm ơn! Lấy.. cái gì tặng lại anh là được rồi!

    Anh định nói là "lấy thân báo đáp" nhưng sợ nói như vậy cô sẽ nhận ra điều gì nên thôi. Thu Trúc ngẫm nghĩ một hồi, bèn nói.

    - Được rồi! Vậy để em đích thân trồng một chậu hoa thủy tiên tặng lại anh nha!

    Thủy Tiên, không phải cô ấy là vợ anh kiếp trước sao? Kiếp này chắc không thay đổi đi. Nếu anh yêu cô ta bất chấp tất cả như vậy thì cô tặng hoa đó cho anh chắc là anh sẽ rất vui nhỉ? Nhìn hoa là nhớ người. Ừ.. cô là người rất chu đáo, rất biết nghĩ cho anh trai. Hi hi.. dù rằng người chị dâu tương lai này cô cũng không mấy thích. Từng nói cô không cha không mẹ mà, sao cô thích nỗi cơ chứ.
     
  6. Chương 35: Tức giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy nhiên, nghe đến hai chữ Thủy Tiên thì anh bổng nhiên nỗi giận, khó chịu nói.

    - Em có thể trồng cho anh hoa khác chứ đừng bao giờ trồng hoa đó cả. Mà cũng đừng nhắc hai chữ thủy tiên trước mặt anh.

    Cô sững sờ, khó hiểu, nữa đùa nữa thật hỏi.

    - Sao vậy? Hai người giận nhau à?

    Anh đột nhiên nhìn cô trân trân, ánh mắt thiêu đốt như một phát muốn nuốt cô vào bụng vậy. Cô chưa từng thấy ai có ánh mắt đáng sợ như thế, trong đầu bổng nhiên hiện lên suy nghĩ muốn bỏ chạy. Hành động nhanh hơn lý trí, cô một phát đứng dậy vừa chạy vừa nói.

    - Em đi vào nhà uống nước đây!

    Đi vào uống nước mà chạy như bị ma đuổi vậy sao? Sợ anh ăn thịt cô à? Nhưng quả thật vừa nãy anh rất muốn, rất muốn đè cô ra mà ăn thịt không chừa một mảnh xương nhỏ nào. Cô thật đáng giận, anh yêu cô như thế mà sao mỗi lần nói ra là cô lại cáp anh với Thủy Tiên thành một cặp thế không biết. Anh có đặc điểm nào giống cô ta chứ? Cô ta chỉ là hạng gái lẵng lơ, dơ bẩn, dù cho có dâng lên tậng miệng anh như đêm qua anh cũng thấy thật kinh tởm.

    Nhớ đến đêm qua mà anh vẫn còn tức đến run người.

    Anh đã từng bảo Thu Thảo không nên qua lại với cô ta nữa. Nhưng hai người làm chung, lại chung một bộ phận không lẽ không nói chuyện sao được. Tính Thu Thảo lại rất hòa đồng, hoạt bát, không có chuyện gì mà để trong lòng. Cô ta cứ mặt dày bám lấy thì sao từ chối cho được.

    Lễ này cô ta lại cùng về chung với Thu Thảo và Thanh Tú, vì về hơi tối nên cô ta đòi ở lại ngủ nhờ một đêm. Thì cũng được đi, nhà cô ta ở xã TV phải chạy lên một khúc, băng qua một con sông nữa mới tới. Sông cũng lớn nên phải đi đò ngang, mà đã 7, 8 giờ tối ai lại đưa đò nữa chứ. Có đưa thì cũng phải bao đò. Cô ta ngủ nhờ nhà bạn cũng là hợp lý.

    Ấy thế mà, tối canh mọi người ngủ say, cô ta lại mò vào phòng anh, leo lên giường ôm anh ngủ. Nếu là lúc trước chưa yêu Thu Trúc có lẽ anh đã không ngại làm thịt cô ta rồi, mồi dâng tận miệng ngu gì không ăn. Nhưng bây giờ thì không! Lòng anh chỉ có mỗi mình Thu Trúc. Khi đã yêu một người bằng hết cả con tim mình thì người ta sẽ không còn bất kỳ một dục vọng gì với người không phải người mình yêu. Khi trước anh luôn không tin điều đó, thằng nào mà nói gái đưa lên miệng mà không ăn thì anh sẽ cười người ta nói là bị "liệt dương". Nhưng giờ tới anh thì anh đã hiểu rồi, không phải bị liệt dương mà cảm thấy vô cùng kinh tởm, buồn nôn. Như thứ gì đó rất rất rất bẩn thỉu, nhìn còn không muốn nhìn chứ đừng nói chạm vào. Trong đầu chỉ có hình ảnh người mình yêu hiện lên mà thôi.

    Anh nổi giận đẩy cô ta ra, mắn.

    - Cô đang làm cái gì? Ra khỏi phòng tôi ngay!

    Thế nhưng cô ta lại ra vẽ đáng thương nói.

    - Anh Tuấn! Ngay lần đầu gặp anh em đã yêu anh rồi! Lúc trên thành phố không ngày nào mà em không nhớ anh cả. Em chỉ muốn một lần được ngủ cùng anh. Chỉ một lần thôi thì em cũng mãn nguyện, dù anh không yêu em, em cũng không oán trách gì? Em..

    Anh cắt đứt lời cô ta.

    - Thôi đi! Thật kinh tởm. Không phải cô yêu Hữu Trọng muốn theo đuổi hắn còn không ngại năn nỉ Thanh Tú cho cô số điện thoại sao? Sao bây giờ lại chuyển qua yêu tôi rồi? Còn muốn ngủ với tôi. Vậy cô đã từng ngủ với bao nhiêu người đàn ông hả?

    Cô ta cắn môi, nước mắt lăn dài như bị nói oan.

    - Không! Anh Tuấn.. anh hiểu lầm em. Em không có yêu thích Hữu Trọng. Em xin anh Tú số điện thoại anh ta chỉ để nói lời xin lỗi vì hôm đó em đã lỡ lời với Thu Trúc, chứ không phải như anh nghĩ đâu.

    Anh hừ lạnh.

    - Hừ.. vậy sao cô không trực tiếp xin số điện thoại của Thu Trúc?

    Cô ta cứng họng nhưng vẫn tìm được lý do nói.

    - Em.. em nghĩ Thu Trúc còn đi học.. chắc sẽ không xài điện thoại.

    - Ồ! Lý do tốt lắm! Nhưng không phải còn thằng Út sao? Nó là anh bà con với Thu Trúc cũng ở gần nhà Thu Trúc đấy! Sao cô không trực tiếp nói với nó là xong, tại sao nhất thiết phải là Hữu Trọng?

    - Em..

    Lần này đúng là cô ta không thể nào đưa ra lý do được nữa. Cô ta xin số Hữu Trọng là muốn gọi điện làm quen, từ từ sẽ tiếp cận. Nhưng không ngờ Hữu Trọng lại chỉ nghe máy có một lần hỏi hai chữ "ai đó?" Cô như mọi khi dùng giọng nũng nịu hỏi. "Anh là anh Trọng phải không ạ?" Anh ta liền đáp một tiếng "Không! Chị lộn số!" Rồi tắt máy mất tiêu. Nhưng giọng đúng là giọng của anh thì làm sao mà lộn được. Cô ta không bỏ cuộc lại gọi thêm mấy lần nhưng anh vẫn không bắt máy, thậm chí tắt nguồn luôn. Cô ta bèn nhắn tin gửi nhưng kết quả không ai trả lời.

    Qua mấy lần sau, cô thử lấy số khác gọi thì nghe đổ chuông nhưng cũng không có ai bắt máy. Liên tục một tháng thì không liên lạc được nữa. Thử nhờ Thanh Tú gọi hỏi thì cũng không liên lạc được. Biết là anh đã bỏ số rồi. Cô ta thật không cam tâm tí nào nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao. Đành trở về làm quen với Anh Tuấn vậy. Tuy không bằng Hữu Trọng nhưng cũng là một người đẹp trai, ở quê cũng thuộc hàng có tiền đi. Dù lần đó cô làm anh mất cảm tình, nhưng cô tin chắc với sắc đẹp của mình sẽ làm anh mê mẫn. Có mèo nào lại chê mỡ đâu cơ chứ? Gái dâng tận miệng mà không ăn là thằng ngu. Mà một khi anh đã ăn rồi thì cô ta sẽ khiến anh không thể rời cô ta được nữa. Trừ khi cô ta chán anh tự đá anh ra mà thôi.

    Nhưng cô ta không ngờ rằng hôm nay mình lại bị thất bại, anh chẵng những đẩy cô té xuống đất, mà còn dùng thái độ khinh miệt đối với cô nữa. Không chỉ thế anh còn nói.

    - Nếu cô cảm thấy thiếu thốn, không chịu nỗi thì dưới bếp tôi thấy hồi chiều còn mấy trái dưa leo vừa to vừa dài, thẳng mượt đủ kích cỡ cô có thể chọn lựa tự nhiên. Bằng không cô chịu khó chờ một chút, để tôi gọi cho vài thằng bạn có sở thích chơi gái đến. Chơi gái mà không tốn tiền thì tụi nó nhanh lắm!

    Cô ta tức giận đến run người chỉ vào mặt anh.

    - Anh.. anh.. đồ thô tục..

    Anh nhún vai.

    - Tôi ít học! Nói năng thô tục từ đó tới giờ bộ cô không biết sao? Nhưng tôi không bao giờ chơi cái hạng gái lề đường, không biết đã qua bao nhiêu người như cô. Thật dơ bẩn!

    Lần này, Thủy Tiên thật muốn hộc máu. Từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên cô ta bị một chàng trai nói thậm tệ như vậy. Thậm chí toàn dùng lời lẽ nặng nề không. Thật nhục nhã làm sao. Nhưng cũng không thể làm gì anh được. Đành ôm cục tức bỏ ra ngoài. Hừ.. trên đời đâu thiếu đàn ông, hạng thô tục như anh, cô ta cũng không thèm. Cô ta có sắc đẹp sớm hay muộn cũng sẽ tìm được đại gia vừa đẹp trai vừa có tiền. Tới lúc đó xem ai hối hận cho biết.

    Anh Tuấn tức cũng đâu kém, đó là lần đầu tiên anh dùng lời lẽ thô tục như vậy mắn một người phụ nữ. Nhưng anh không thể nào kiềm chế được. Cái gì mà chỉ cần ngủ với anh một lần? Anh nhổ vào! Ngủ được với anh thì không ngủ được với thằng khác à. Không chừng đã bị bệnh gì rồi cũng nên. Thật đáng ghét. Cái đồ đàn bà lẳng lơ.

    Đã thế sáng ra mẹ anh còn bảo anh đưa hộ cô ta ra bến đò nữa chứ. Miễn đi! Anh nói có việc phải đi gấp không rãnh đưa, liền lấy xe chạy mất dạng rồi. Để anh chở cô ta hả? Không đời nào. Anh còn chưa chở được Thu Trúc mà cô ta có thể có cửa sao?

    Mà nói đến Thu Trúc, nói vào nhà uống nước mà sao tới giờ không thấy ra nhỉ? Bộ lúc nãy anh tức giận nhìn cô làm cô sợ trốn luôn rồi à? Để vào xem thử.

    Nhưng khi vào nhà thì thấy cô đang ngồi viết bài, cô đúng là siêng học. Không giống như anh hồi đó, bắt đi học là tìm cách trốn, về nhà kêu viết bài, học bài là cảm giác như địa ngục trần gian. Chỉ thích trồng trọt chăm sóc cây cảnh và buôn bán kiếm tiền.

    Anh tự lại rót cho mình một ly nước uống, rồi nằm xuống chiếc võng đong đưa, nhìn cô đang tập trung làm bài, nhắm ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi lỗ mũi cảm thấy ngứa ngứa như có ai đó lấy lông gà mà ngoáy vậy. Anh thật không thể chịu nổi, lập tức ngồi bật dậy nhảy mũi một cái.

    - Hắc xì..

    - Hí hí hí..

    Bổng nhiên, nghe tiếng cười khúc khích bên tai. Nhìn lên thì thấy Thu Trúc đang cầm một nhánh bông cỏ mà cười. Khỏi hỏi cũng biết thủ phạm phá anh là ai rồi. Cô đúng là gan thiệt, hôm nay dám dùng cọng cỏ ngoáy mũi anh, đã thế còn cười được nữa. Không phạt cô thì lần sau cô không biết cô sẽ chơi anh cái gì nữa đây. Đột nhiên, anh đưa tay kéo cô ngã nằm úp ngang người anh đánh mạnh vào mông cô một cái.

    Bốp..

    - Oái.. đau quá! Sao anh đánh em?

    Cô lập tức nhảy dựng lên xoa mông. Ôi.. đau thật! Sao Hữu Trọng cũng đánh mông cô mà anh ta cũng đánh mông cô là sao vậy? Mông của cô bộ trêu chọc người ta muốn đánh à? Anh hừ một tiếng nói.

    - Hừ.. đánh như vậy là nhẹ đấy! Em dám lấy cỏ ngoáy mũi anh lúc anh đang ngủ. Em biết anh rất ghét điều đó lắm không? Ở nhà mà Thu Thảo dám làm như vậy thì nãy giờ đã ăn cáng chổi đấy!

    Cô bịt mông, le lưỡi. "Ôi.. mấy ông anh này thật đáng sợ! Từ rày về sau không dám ghẹo nữa!" Cô chu chu môi nói.

    - Tại em gọi anh hoài anh không dậy chứ bộ! Em mới phải dùng cách đó thôi!

    Anh nhướng mày.

    - Lần sau có gọi anh mà không dậy thì em hung vào má anh một cái là anh dậy hà đừng có chơi kiểu đó!

    Tuy anh nói giọng điệu vô cùng bình thường như giữa một người anh trai và một đứa em gái, nhưng trong lòng anh thì đang cười thầm đắc ý nha. Có thể lừa để cô tự động hôn anh thì còn gì bằng. Nhưng cô đâu dễ lừa như vậy chứ, dù là anh trai ruột cô cũng không hung đâu. Cô chớp chớp mắt hỏi.

    - Không hung mà tát được không?

    Anh đen mặt,

    - Thôi dẹp đi!

    Cô thật là khó dụ dỗ a!

    - Mà gọi anh dậy làm gì?

    - Thì ăn cơm chứ gì? Trưa rồi anh không đói sao?

    Anh xem đồng hồ đeo tay thì đã 11 giờ 30 rồi, cũng đã đến lúc phải ăn cơm. Nhưng anh ngạc nhiên hỏi.

    - Em mua cơm từ lúc nào?

    Cô lắc đầu.

    - Không! Em nấu! Nhưng mà.. em nấu không có ngon với lại cũng đều là món đơn giản thôi. Anh đừng chê nha! Tại trời nắng em làm biếng chạy đi mua cơm quá.

    Anh dịu dàng nói.

    - Không sao! Có ăn là được! Anh không có kén.

    Anh còn mừng là khác, đâu phải dễ ăn cơm cô nấu đâu, dù là khó nuốt cỡ nào anh cũng ăn.
     
  7. Chương 36: Ba khen ngon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bày lên đúng như cô nói đều là mấy đơn giản. Mướp xào tỏi, trứng chiên, rao luộc và một chén nước chấm. Ừm.. cô nêm có hơi lạc nhưng không đến nỗi nào. Anh bổng cảm thấy lòng mình dâng tràn niềm hạnh phúc, giá như ngày nào cũng được cùng ngồi ăn cơm với cô như thế này thì tốt quá. Tưởng tượng giống như đôi vợ chồng son vừa mới ra riêng vậy.

    Anh đang thả hồn mơ mộng thì đột nhiên cô nói.

    - Ba nuôi em nấu ăn ngon lắm! Dù chỉ là những món đơn giản thế này ông cũng nấu rất ngon.

    Nhắc đến ba nuôi cô thì anh lại nghĩ đến Hữu Trọng, bèn hỏi.

    - Vậy Hữu Trọng biết nấu ăn không?

    Cô gật đầu.

    - Biết! Chỉ là không ngon như ba! Nhưng mà ba lại nói ảnh nấu chó còn chê đấy!

    - Phụt.. ha ha..

    Anh phụt cười, cũng may là bịt miệng lại kịp nếu không sẽ phải phun ra rồi. Anh cố nuốt xuống hết lại nói.

    - Bộ cậu ta nấu dở lắm sao?

    - Không! Cũng ngon hơn em một chút!

    Anh ngạc nhiên hỏi.

    - Vậy em nấu bác ấy nói sao?

    - Ba khen ngon!

    Anh Tuấn: ?

    Cô mỉm cười nói

    - Ba nói! Em nấu có bỏ vào đó tấm lòng nên nó ngon. Còn anh Trọng không có nên chó cũng không thèm. Hì hì..

    Anh cũng cười.

    - Bác ấy vui tính quá! Thảo nào Hữu Trọng cũng nói chuyện có duyên như vậy! Chắc là di truyền từ bác ấy!

    Cô gật đầu.

    - Em cũng thấy vậy đấy! Vậy mà ba không chịu đâu nhe! Nói ảnh tính giống ai chứ không có giống ba tí tẹo nào luôn. Nói em mới giống nè! Em mới thực sự là con ba đó! Còn ảnh với mấy anh chị toàn là đám đầu thai lên đòi nợ.

    Anh nói.

    - Anh chưa gặp bác nên cũng không biết đánh giá làm sao. Nếu có dịp anh muốn gặp bác một lần cho biết.

    Cô cười cười.

    - Chừng nào ba về thì anh sẽ được gặp thôi!

    - Vậy chừng nào bác về?

    - Không biết! Chừng nào hết bệnh thì ba sẽ về thôi!

    - Ừ! Mong cho bác nhanh chóng khỏe lại!

    Hai người tiếp tục ăn cơm không nói chuyện nữa. Ăn xong, lại ra sau vườn làm tiếp cho xong mấy cây mai còn lại. Hôm sau, như đã hứa anh lại trở vào ghép cho cô mấy cây mai. Mọi việc đã xong bây giờ chỉ việc chăm sóc nữa là ok.

    Anh đứng khoanh tay nhìn cái vườn mai của cô mà tấm tắt.

    - Vài năm nữa mấy cây mai này mà trổ bông hết thì không biết sẽ đẹp thế nào nhỉ?

    Đừng nói chi anh, ngay cả cô cũng có thể tưởng tượng được ra khung cảnh của nó. Cô đã suy nghĩ lại rồi, vườn mai này cô sẽ không bán một cây nào cả. Cô sẽ để cho nó trổ thật là đẹp. Phải công nhận Anh Tuấn đúng là tài thật đấy. Cô đột nhiên buột miệng nói.

    - Anh chỉ học tới lớp 8 là nghỉ mà đã tài giỏi thế này, nếu anh học cao lên nữa thì ai chịu nổi anh đây?

    Anh cười lắc đầu.

    - Cũng đâu bằng em! 17 tuổi đã có thể sở hữu bất động sản, tính toán lại khóe léo kỹ càng. Thêm có trình độ nữa. Sau này không biết ai mới chịu nỗi em thì có!

    Nụ cười trên môi cô bổng nhiên tắt lịm. Cô kỳ thực cũng đâu phải 17 tuổi, những gì cô có hôm nay đều là do ký ức kiếp trước mà đạt được. Mà nếu cô không có gan đi đào hủ vàng hoặc giả không có sự tồn tại của hủ vàng thì thử hỏi dù có ký ức kiếp trước cô có làm được vậy không? Câu trả lời là không! Với đôi bàn tay và khối óc này cao lắm là cô chỉ có thể làm đủ nuôi thân, không phải xin tiền bà ngoại và cậu mợ. Dù cô có tính toán được nhưng không có tiền cô cũng sẽ không làm được.

    Đâu như Anh Tuấn, anh ta là tự lực cánh sinh. Theo cô biết nhà anh ta trước kia cũng không khá giả, ruộng đất cũng không nhiều mà con lại đông. Từ khi anh ta theo nghề cây cảnh, bôn ba rày đây mai đó mua đi bán lại, nhà mới từ từ khá lên. Anh ta tự mở cho mình một vựa cây cảnh, sau đó lại tiếp tục đầu tư cho anh em làm nhiều nghề khác nhau như mở tiệm sửa xe bên kia đường chẳng hạn. Cô biết anh ta còn đầu tư nhiều lĩnh vực nữa lắm thậm chí có thể đã có bất động sản không chừng. Vừa có tiền lại giúp người khác có tiền. Trong khi anh ta cũng chỉ 26 tuổi thôi. 26 tuổi, kiếp trước cô vẫn còn làm điều dưỡng lương tháng cũng không bao nhiêu, chỉ đủ lo thân đã là may chứ đừng nói chi mua đất. Dù cô cũng rất muốn mua. So với anh ta cô đáng cái gì? Một hạt cát cũng không đáng.

    Cô đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ anh nhưng đồng thời cũng đố kỵ anh. Anh ít học nhưng có tài, cô học cao nhưng vô dụng. Anh nói anh không bằng cô, lại làm cô cảm thấy như anh đang châm chọc cô vậy. Tuy cô biết anh là không phải ý đó nhưng vẫn cảm thấy trong lòng rất buồn.

    Cô nói.

    - Em nếu không may mắn thì cũng như bao nhiêu cô bé 17 tuổi khác thôi.

    Thấy cô bổng nhiên u buồn, anh cũng không biết làm sao an ủi bởi anh không biết vì sao cô lại buồn. Nhưng anh nghe cô nói từ "may mắn" thì đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì đó. Cô mồ côi, sống nhờ vào bà ngoại và cậu mợ nuôi nấng thì tiền đâu mà cô mua đất? Hơn trăm triệu chứ có phải số nhỏ đâu. Lúc trước anh nghĩ là do cha mẹ cô đã để lại nhưng nếu vậy thì cô có thể dễ dàng sử dụng thế sao? Cô vẫn chưa đủ 18 tuổi đó. Thời gian qua, anh tìm hiểu cũng biết không ít chuyện về cô. Và cũng biết được cô mua mảnh đất anh đang thuê, bà ngoại và cậu mợ cô hoàn toàn không biết. Thậm chí mảnh đất này cô cũng là bỏ ra để mua quyền thừa kế. Như vậy thì tiền đâu cô có?

    Cô không giống anh có cha mẹ đỡ đầu, anh muốn làm ăn thì cha mẹ sẵn sàng lấy sổ đỏ tất cả ruộng đất đi thế chấp đưa vốn cho anh đi buôn cây cảnh. Lần đó, anh vô cùng may mắn mới gặp được một thương lái chuyên buôn cây cảnh sang nước ngoài. Cũng trong chuyến đi đó mà anh đã có thể trả hết nợ nần chuộc lại sổ đỏ, còn mua thêm ruộng đất mở vựa cây cảnh v. V.. Anh may mắn, nhưng cái may mắn đó phải có vốn bỏ ra mới được. Còn cô may mắn là do điều gì? Nhưng cho dù cô may mắn vì điều gì đi nữa thì với cái tuổi của cô như vậy đã là quá xuất sắc.

    Anh mỉm cười nói.

    - May mắn cũng là một loại bãn lĩnh. Nếu em chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, cái gì cũng không dám làm thì liệu may mắn có đến với em không?

    Cô chợt mở bừng mắt.

    - May mắn là một loại bãn lĩnh sao?

    Anh ta nói cũng không phải không có lý, kiếp trước cô tuy không phải ở nhà chỉ ăn rồi ngủ nhưng muốn làm gì điều rất e sợ, sợ lỗ vốn, sợ mắc nợ, sợ không thành công v. V.. Mà kiếp này, cô có gan đi đào hủ vàng, có gan một mình đem đi bán, có gan bôn ba chạy tìm đất mua. Đúng là như vậy! Nếu cô không có gan dạ thì liệu may mắn có đến với cô không? Câu trả lời sẽ là không rồi. Cô tươi cười nhìn anh nói.

    - Cảm ơn!

    Anh không hiểu vì sao cô lại cảm ơn anh nhưng thấy cô tươi cười anh cũng rất hạnh phúc.

    * * *

    Thời gian từ từ dần trôi, đến ngày lễ tổng kết năm học cuối năm. Sau khi kết thúc buổi lễ, ai cũng tươi tắn thảnh thơi đi về, chỉ có mình Thu Trúc là hai tay phải bê một đống các phần quà thưởng lê thê đi ra cổng trường. Thấy người ngồi trên xe chờ cô dưới gốc cây, cô vui mừng kêu lên.

    - Anh Tuấn!

    Anh Tuấn đứng chờ cô nãy giờ nhìn từng học sinh đi ra mà chưa thấy cô cũng rất sốt ruột. Khi nghe tiếng gọi, anh vui mừng nhìn lại thì bổng hết hồn. Gì thế kia? Cô đang ôm một đống quà thưởng, bằng khen có cả hai bó hoa thật to che qua luôn cả đầu. Anh vội chạy lại phụ mang giúp cô.

    - Sao nhiều vậy?

    Cô đáp.

    - Năm nay có hội từ thiện từ thành phố xuống hổ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi và diện mồ côi nên phần thưởng năm nay nhiều một chút.

    - Còn hai bó hoa này là sao?

    - Một bó của hội từ thiện, còn một bó dành cho học sinh xuất sắc đứng nhất toàn khối.

    Anh kinh ngạc.

    - Ồ! Em nhất toàn khối luôn?

    Cô nhe răng cười thay cho câu trả lời.

    Anh vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng cô sẽ học giỏi đến như vậy, trong khi thời gian học của cô vô cùng khan hiếm. Thời gian qua anh luôn theo sát cô thì đương nhiên biết thời gian sinh hoạt một ngày của cô là thế nào. Sáng dậy sớm vào vào chăm sóc vườn tược một lúc rồi mới vào trường. Hôm nào không học buổi chiều thì về thẳng nhà nghỉ ngơi một lát lại đi cắt cỏ cho bò ăn. Rồi lại tiếp tục chạy vào vườn chăm sóc cây cối, đến chiều tối mới về. Tính ra thời gian cho việc học của cô chỉ có buổi tối. Tuy rằng lâu lâu anh cũng thấy cô mang tập sách vào trong vườn để học nhưng chỉ là lúc rãnh thôi, mà thời gian rãnh lại vô cùng hiếm.

    Nếu cô là em gái ruột của anh thì anh sẽ vô cùng vui mừng và tự hào. Nhưng đáng tiếc cô không phải, mà anh cũng không muốn. Anh cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng, anh cũng vui mừng cho cô đấy nhưng sự vui mừng này lại kèm theo nỗi lo sợ. Cô quá tài, quá giỏi, sau này cô trưởng thành rồi liệu anh có cơ hội đứng bên cạnh cô, cùng cô sánh bước không? Không! Anh không thể bỏ cuộc, anh phải phát triển mạnh hơn nữa. Anh nhất định phải đứng ngang hàng cô, mà không.. phải là cao hơn cô mới đúng. Có như thế anh mới là chổ dựa vững chắc cho cô, là vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô che chở bảo vệ cô. Có như thế anh mới cảm thấy mình xứng đáng là một người đàn ông, chổ vựa vững chắc cho người phụ nữ.
     
  8. Chương 37: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng đã hạ quết tâm, Anh Tuấn tươi cười giúp cô đặt mấy phần thưởng lên xe. Vừa cầm từng phần quà lên anh vừa nói.

    - Năm rồi em cũng hạng nhất toàn khối à?

    Cô lắc đầu.

    - Không! Năm rồi chỉ là hạng giỏi bình thường thôi.

    Anh nhướng mày.

    - Sao năm nay nhảy vọt thế?

    Cô mỉm cười.

    - Chắc do tâm trạng năm nay rất thoải mái.

    Trả lời thế thôi! Chứ không lẽ nói do cô trọng sinh nên những kiến thức này cơ bản chỉ có thể gọi là ôn lại à? Mà hơn cả là cô biết năm nay có phần thưởng của hội từ thiện nên đã cố gắng thêm rất nhiều, chiếm một phần học bổng cao nhất. Chứ kiếp trước, lớp 11 cô chỉ đạt loại giỏi bình thường nên dù có học bổng cũng chỉ có 200 ngàn và một chiếc cặp mà thôi. Hì.. xem như năm nay cô lời rồi nha.

    Bây giờ trên tay cô chỉ còn ôm hai bó hoa thôi. Nhìn thật dễ thương làm sao. Cô mà em ruột của anh đảm bảo nãy giờ là anh ôm hôn mất rồi còn đâu. Hồi đó, Thu Thảo học chỉ có lãnh giấy khen thôi mà về đã được cả nhà hết người này đến người kia hôn rồi. Nếu như cô nữa thì chắc chắc là sẽ đội lên đầu mà đi khoe khắp xóm. Ý mà.. ôm hôn? Trong đầu anh liền hiện lên một bóng đèn phát sáng. Anh chợt dang tay kéo cô vào lòng hôn một cái lên má.

    - Chụt..

    - Oái..

    Cô hết hồn thét lên, thì anh bổng cười thật lớn nói.

    - Ha ha ha.. em gái anh giỏi quá đi mất! Anh thật tự hào nha! Hôn bên kia nữa cho huề.

    Rồi anh lại hôn một bên má còn lại, cố hôn lâu một chút, sau đó còn véo hai bên má cô nựng thật mạnh. Đúng là giống y hệt như một người anh trai đang vui mừng vì em mình được lĩnh thưởng.

    Thu Trúc khóc không ra nước mắt. Cô có thể không cần có ông anh này không? Nhưng như vậy chứng tỏ anh cũng hoàn toàn xem cô là em út đấy. Nhớ hồi nhỏ lúc mấy anh chị con của cậu chưa ai có vợ có chồng hay đi làm. Cuối năm học nào cô mà được lĩnh thưởng thì cũng đè cô ra mà hôn mà nựng như vậy đấy. Ngay cả cậu hai cũng vậy. Sau này lớn lên thì hết rồi. Nay anh lại có hành động này làm cô cũng cảm thấy tâm mình ấm áp. Nhưng mà.. hơi đau à nha!

    - Oái.. oái.. đừng véo má em nữa! Đau lắm! Chúng ta mau về thôi!

    Mặc dù rất không muốn nhưng cũng phải buông má cô ra thôi. Anh đúng lý muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia kìa, nhưng chưa phải lúc.

    - Được rồi! Lên xe đi công chúa! Còn hai bó bông để phía trước luôn hay em ôm.

    - Em ôm cho! Hoa tươi đấy! Để phía trước gió tạt hư hết làm sao.

    - Dữ ác hôn hà! Lát về anh cho em mười bó cỡ vậy.

    - Thôi! Anh cho em 10 chậu bonsai 10 năm là đủ rồi! Không cần cho 10 bó bông đâu.

    - Trời ạ! Em tính lấy hết của anh đó hả?

    - Ừ! Cho anh đi ăn mày luôn!

    - Em ác quá nha!

    - Hi hi.. không ác không là phụ nữ..

    - Anh thua em rồi! Ha ha..

    Anh chở cô đi trên đường vừa đi vừa cười nói vui vẽ, hôm nay nếu không nhờ anh đưa rước chắc đâu vui như thế này nhỉ? Mà không phải tự nhiên cô nhờ đâu, mà tại vì sáng nay vừa dắt xe ra thì phát hiện xe bị bể bánh từ lúc nào mà dẹp lép, đành để ở nhà nhờ cậu hai đi vá hộ rồi ra đường định đón xe ôm đi nhưng không ngờ lại gặp anh. Bình thường anh cũng hay đi giờ đó, thường sẽ đồng hành cùng cô cho đến trường rồi anh vào thẳng thị trấn. Thấy cô đi bộ, hỏi ra mới biết nguyên nhân nên anh bảo cô lên xe anh chở đi, chừng nào về gọi anh rước. Ồ.. có xe miễn phí mắc gì không đi nhỉ. Vậy là giờ hai người chở nhau về này, chợt cô nói.

    - Lát anh ghé nhà ba nuôi em luôn nha!

    - Không về thẳng nhà à?

    - Hồi nãy trong trường anh Trọng có điện thoại nói anh đang chở ba về không biết đã tới chưa nữa?

    Nghe Hữu Trọng về, anh chợt thấy tim mình đau nhói. Anh không muốn cô và Hữu Trọng bên nhau tí nào nhưng biết làm sao được. Cô và Hữu Trọng mới danh chính ngôn thuận đúng là anh em nuôi. Anh chẳng qua là một người anh kết nghĩa của cô qua lời nói. Nhưng anh cũng gượng cười đáp ứng.

    - Được! Lâu quá rồi anh không có gặp Hữu Trọng, cũng muốn ghé chào bác Hai một tiếng!

    - Vậy thì còn gì bằng! Em cũng có nói là anh đưa em về đấy! Anh Trọng và ba cũng rất muốn gặp anh.

    - Ừ!

    Vừa chạy về đến cổng cô đã thấy xe bốn chổ đậu trong sân, biết là họ đã về. Anh Tuấn cũng chạy thẳng vào sân luôn. Nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bước ra, cô vội vã bước xuống đưa hai bó bông cho Anh Tuấn, tháo mũ bảo hiểm máng lên càng xe rồi vội chạy vọt vào.

    - Ba.. anh Trọng..

    Cô dang tay chạy vào, định ôm ông Hai đang đứng trước hàng ba, một tay chống gậy một tay dang ra cũng đang muốn đón lấy cô. Đột nhiên, Hữu Trọng ở đâu vọt ra ôm chầm lấy cô nâng lên khỏi mặt đất mà quay mấy vòng.

    - Thu Trúc! Có nhớ anh không? Anh về rồi nè!

    Thu Trúc bị một cú tấn công choáng ván mặt mày, còn chưa lấy lại tinh thần, Anh Tuấn thì sững sờ đứng ôm hai bó bông. Ông Hai thì đen mặt, nếu Hữu Trọng không phải con ông đảm bảo ông đã đập anh gãy dò. Nhưng để anh ôm cô hoài thế sao được, không thấy còn có khách đấy sao. Ông bèn bước ra dơ gậy đánh vào mông anh một cái, anh mới chịu bỏ Thu Trúc xuống.

    - Ui da! Ba.. sao đánh con?

    Ông chỉ gậy vô mặt anh.

    - Mày vừa thôi nghe Trọng! Mới có mấy tháng mà làm như 10 năm không bằng vậy. Thấy em nó là nhào ra hà! Không coi trước coi sau, không thấy còn có khách sao?

    Bị ba khiển trách Hữu Trọng chỉ có thể sờ mũi cười cười, trong lòng thầm nói. "Ba không nghe người ta nói xa một ngày như cách ba thu sao? Huống hồ con xa tới mấy tháng lận a!" Sau đó thì anh quay sang chào Anh Tuấn, phụ dỡ đồ trên xe xuống rồi cả hai cùng vào nhà ngồi uống nước trò chuyện. Thu Trúc sau khi lấy lại tình thần thì quăng Hữu Trọng ra sau đầu, chỉ chú tâm hỏi chuyện ông hai, nào là ba thấy trong người như thế nào? Đi đường có mệt không? Sáng đi lúc mấy giờ? Về tới đây bao lâu? Vân vân và mây mây làm ông thương yêu vô cùng. Trong khi Hữu Trọng ngồi cạnh đó tiếp chuyện với Anh Tuấn mà cô chẳng hỏi tiếng nào, anh ủy khuất chọt vào một câu.

    - Trúc! Sao anh ngồi đây nãy giờ mà em không hỏi anh tiếng nào hết vậy?

    Cô mới quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

    - Anh không khỏe chổ nào sao?

    Phụt.. thôi dẹp đi! Cô khỏi hỏi luôn cho rồi. Anh lầu bầu nói.

    - Em đúng là cái đồ vô tình!

    Anh Tuấn ngồi cạnh bên Hữu Trọng nên có thể nghe được anh đang lầu bầu, cũng ngầm đồng ý với Hữu Trọng, Thu Trúc đúng là cái đồ vô tình. Nhưng dù đã biết cô vô tình mà vì sao họ vẫn cứ yêu? Ông Hai chợt nhìn sang Anh Tuấn hỏi.

    - Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

    Anh Tuấn lễ phép đáp.

    - Dạ thưa bác! Năm nay cháu 26 tuổi ạ!

    - Cha mẹ còn đủ cả chứ hả?

    - Dạ! Cha cháu mới mất cách đây hai năm chỉ còn mỗi mẹ thôi ạ!

    Hai người bắt đầu trò chuyện hỏi thăm đủ thứ. Sau đó thì Hữu Trọng bắt đầu lật xem mấy bằng khen của cô, không khỏi vui mừng khoe với ông Hai.

    - Ba xem Thu Trúc học giỏi chưa nè! Hạng nhất toàn khối luôn.

    Ông Hai cũng vui mừng định nói gì thì Hữu Trọng chợt bổ sung một câu.

    - Trúc cũng học giỏi như con há ba há?

    Ông thật muốn bật ngữa ra phía sau, anh mà học giỏi ư? Hồi học cấp hai, cấp ba, không năm nào ông đi họp phụ huynh cho anh mà không bị giáo viên mắn vốn cả. Vào lớp phá phách bạn bè, trốn học, bỏ tiết đi chơi game. Có năm, cuối năm còn bị hạnh kiểm khá nữa. Học lực thì.. không năm nào mà không phải bỏ tiền mướn gia sư về nhà dạy kèm. Từ khi thấy lên đại học mới khá hơn thôi, có lẽ là do đúng ngành anh yêu thích. Nay nghe anh nói mạnh miệng là Thu Trúc học giỏi như anh, ông đúng là muốn đội quần thay anh đấy. Nhưng ngại có mặt Anh Tuấn ở đây nên ông cũng không muốn cho anh xấu mặt. Hừ.. đợi lát Anh Tuấn về ông nhất định phải cho Thu Trúc thấy bộ mặt thật của anh.

    Bốn người lại trò chuyện vui vẽ một lát nữa thì Anh Tuấn mới đứng lên xin phép đi về. Hữu Trọng bèn đứng dậy đi ra tiễn anh. Trong hai người bề ngoài có vẽ như rất thân thiết nhưng thật sự thân thiết hay không chỉ có hai người mới biết rỏ. Ra tới ngoài cổng hai người còn ôm nhau vỗ vai như anh em thâm tình. Tuy nhiên, khi kề sát vào tai nhau, Anh Tuấn mới nói nhỏ.

    - Hữu Trọng! Tôi nhất định không thua cậu!

    Hữu Trọng cũng nói.

    - Tôi cũng nhất định không thua anh. Chúng ra cạnh tranh công bằng.

    - Được!

    - Được!

    Trong mắt cả hai dâng lên sự nhiệt huyết tuông trào. Có lẽ nếu họ không cùng yêu Thu Trúc thì họ có thể trở thành đôi bạn tri kỷ cũng nên.
     
  9. Chương 38: Vĩnh biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hữu Trọng trở vào liền đè mặt Thu Trúc ra mà hung cho mấy cái, bị ông hai đánh đòn mới chịu bỏ ra. Cười hề hề nói.

    - Con tự hào có em gái học giỏi mà ba?

    Ông hừ một tiếng dùng mắt trừng anh. Ông còn không biết con tim đen thui của anh đang muốn mượn cớ làm anh trai vì vui mừng quá mà hung em gái, để chiếm tiện nghi của cô sao? Dù sao cô cũng gọi ông một tiếng "ba" đấy. Ông làm sao nỡ nhìn cô bị thằng con mắc dịch của ông lừa được chứ. Thật tức chết! Anh mà không phải con trai ông thì ông cho anh mềm xương nãy giờ rồi.

    Thu Trúc thì hắn tuyến đầy đầu. "Không lẽ anh trai nào cũng thích hung em gái một cách thô bạo vậy sao? Hai má cô muốn sưng luôn rồi này. Hu hu.."

    Cô sực nhớ lại một việc quan trọng chưa hỏi, bèn lên tiếng.

    - À.. ba và anh định ở bao lâu thì trở lên?

    Hữu Trọng thở dài đáp.

    - Aiiii.. chiều nay là phải đi rồi!

    Cô kinh ngạc.

    - Sao mau vậy?

    Anh đáp.

    - Bởi ngày mai là ngày ba đi tái khám, không thể trì hoãn được. Anh tính tái khám xong mới đưa ba về nhưng ba nói hôm nay là lễ tổng kết cuối năm học của em. Nghe em đạt loại xuất sắc, ba rất là mừng muốn về chia vui với em. Đúng lý ba định vào trường dự lễ nữa cơ nhưng anh thấy ba đi đường xa mệt mỏi nên chở ba về đây nghỉ ngơi cho khỏe.

    Cô cảm động đến muốn khóc, ôm chầm lấy ông Hai thỏ thẻ gọi một tiếng.

    - Ba..

    Ông vỗ vỗ vai cô cười nói.

    - Con là con của ba!

    Phải! Cô là con của ông. Một đứa con khiến ông phải tự hào mà có thể đem khoe với bạn bè rằng, ông có một đứa con rất ngoan hiền, rất hiếu thảo, có tình có nghĩa, có nhân có hậu và cũng học rất giỏi nữa, năm nay đứng nhất toàn khối đấy! Có con ai hơn con ông không? Chỉ có con của ông mới được như vậy thôi.

    Còn đối với Thu Trúc, đây có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất trong hai kiếp của cô. Cô cuối cũng đã có được một tình thương của người cha tràn đầy ấm áp.

    Chỉ là sự ấm áp này không được bao lâu thì hơn hai tháng sau.

    * * *

    - Khụ.. khụ.. khụ..

    Tiếng ho như xé phổi từ trong phòng bệnh phát ra. Hữu Trọng lo lắng vuốt ngực ông Hai.

    - Ba.. ba thấy trong người sao rồi ba?

    Ông Hai cố nén lại cơn tức ở ngực, khó khăn nói.

    - Trọng.. con.. con Trúc tới.. tới chưa?

    Hữu Trọng nghẹ ngào nói.

    - Sắp.. sắp tới rồi ba..

    Hữu Trọng vừa dứt lời thì Thu Trúc đã mở cửa vọt nhanh vào, thở hổn hểnh.

    - Anh Trọng.. ba.. ba.. sao rồi?

    - Trúc..

    Thu Trúc chạy bến bên giường.

    - Ba.. ba.. ba như thế nào rồi ba?

    Ông Hai yếu ớt nắm lấy tay cô nói.

    - Ba.. ba.. chắc không qua khỏi đâu con. Sau.. khi ba chết.. con.. con nhớ đem ba về.. về bên má.. má con.. khụ.. khụ..

    - Ba.. ba đừng nói vậy! Ba sẽ không sao đâu mà!

    - Ba.. khụ.. khụ.. biết sức khỏe mình con à.. khụ..

    Cô vội hỏi Hữu Trọng.

    - Anh Trọng! Ba bị làm sao vậy? Sao lại trở nặng thế này? Hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với em vẫn còn bình thường mà?

    Hữu Trọng siết chặt nấm tay, tự trách bản thân mình.

    - Tất cả là tại anh quá sơ suất..

    Ông Hai lại ho vài tiếng vội nói.

    - Khụ.. khụ.. không phải.. tại anh Trọng con đâu.. khụ.. là.. là do ba vô phần.. khụ.. khụ khụ..

    Ông Hai ho càng dữ dội, làm cả hai đều lo lắng.

    - Ba.. ba..

    Hữu Trọng hô.

    - Để con gọi bác sĩ..

    - Trọng..

    Ông chợt nắm lấy tay anh rồi nắm lấy tay Thu Trúc, đặt tay hai người cho nắm lại với nhau. Ông cố gắng nói.

    - Trúc.. ba giao thằng Trọng lại cho con. Con chăm sóc nó.. thay ba.. Tuy nó lớn hơn con nhưng tính còn.. trẻ con lắm..

    Cô nghẹn ngào thốt lên.

    - Ba..

    Ông lại nói với Hữu Trọng.

    - Trọng.. ba đi rồi phải tự trưởng thành hơn nữa nghe con. Sau này còn có vợ con.. rồi phải lo cho gia đình nữa.. Con cũng đừng trách chị Tư con.. nó cũng là hết cách.. nói.. nói.. với.. với..

    Lời nói của ông Hai bắt đầu đức quãng, Hữu Trọng và Thu Trúc kêu lên.

    - Ba.. ba.. bác sĩ ơi..

    Ông lại ráng nói tiếp.

    - Chị.. Tư con.. ba.. ba.. tha.. thứ.. cho..

    Tiếng "nó" chưa kịp thốt lên thì ông đã im lìm xuôi tay, miệng mở to, mắt trợn ngược. Chứng tỏ mọi hoạt động của cơ thể liên quan đến sự sống đã không còn. Hữu Trọng điến người.

    - Ba ơi.. ba.. ba đừng bỏ con ba ơi.. ba..

    Thu Trúc vội gọi bác sĩ, đã từng làm điều dưỡng cô không hiếm việc chứng kiến người chết, ngay cả bà ngoại cô chết kiếp trước cô cũng đã chứng kiến. Cho nên, cô rất là bình tĩnh xử lý mọi tình huống, trong khi Hữu Trọng cứ như người mất hồn khóc lóc kêu gào. Không phải cô không đau buồn, cô rất đau là đằng khác, mới được hưởng thụ tình thương ấm áp của người cha không bao lâu mà lại phải sinh ly tử biệt rồi, thử hỏi làm sao cô không đau cho được. Nhưng cô sẽ không khóc, nhớ kiếp trước lúc ngoại cô vừa mất cô đã khóc rất nhiều, nhưng có người bảo cô không được khóc, vì khóc người chết sẽ không thể đi được, sẽ bị quỷ sứ dẫn hồn đánh rất đau, người chết sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.

    Cô không biết liệu quỷ dẫn hồn là có thật hay không? Nhưng cô biết linh hồn là có thật. Cô đã từng thấy xác mình nằm trên vũng máu ở giữa đường dưới trời mưa tầm tã. Người qua kẻ lại nhìn thấy, có người dừng lại xem, có người liếc mắt một cái rồi đi luôn. Không ai quan tâm cũng không ai thương tiếc, không bất kỳ ai rơi cho cô một giọt nước mắt nào, bởi cô đối với họ cũng chỉ là một người xa lạ. Cũng chính vì vậy mà cô mới mỉm cười buông xuống hết tất cả mọi phiền muộn, nhẹ nhàng thảnh thơi thả hồn theo làn gió, mặc cho nó muốn cuốn cô đi đâu thì cuốn. Có lẽ vì vậy mà cô có thể trọng sinh trở lại để bắt đầu lại mọi thứ.

    Sau khi mọi thủ tục nhận xác đã làm xong hết, cô gọi một chiếc xe đưa xác ông hai về quê, đỡ lấy Hữu Trọng đang ôm xác ông kêu khóc. Cô lau nước mắt anh rồi dịu dàng nói.

    - Anh Trọng! Đừng khóc! Anh khóc ba sẽ không yên lòng. Nào! Chúng ta cùng đưa ba về nhà nhé! Về nơi mà ba muốn về nhất!

    Không biết có phải Hữu Trọng đã ổn định tinh thần trở lại hay do lời nói của cô có ma lực như thế nào, mà khi cô vừa nói xong anh đã lập tức trở nên vô cùng bình tĩnh. Đưa tay sờ lên khuông mặt nhỏ nhắn của cô rồi mỉm cười, gật đầu.

    - Ừ! Chúng ta sẽ cùng đưa ba về!

    Cô cũng mỉm cười gật đầu.

    - Ừ! Chúng ta đi!

    Rồi cả hai cùng nắm tay nhau cùng đưa ông hai trở về.

    Ông hai có hai người con gái, hai người con trai, một đứa con nuôi là Thu Trúc. Nhưng đến khi chết cũng chỉ có một người con trai và một đứa con nuôi bên cạnh ông. Ai khi nghe đến đều không khỏi chạnh lòng. Hi sinh hạnh phúc nữa đời người lo cho các con, đến khi về già lại không thể hưởng hạnh phúc, lúc chết lại không ai đủ mặt thử hỏi không buồn sao được. Ôi.. cuộc đời là vậy! Chẳng ai biết trước được điều gì?

    * * *

    Hữu Trọng lặng lẽ đứng trước ngôi mộ vừa mới xây xong của ba mình mà lòng đau xót khôn nguôi. Mới ngày nào cũng ở nơi này ông còn mắn anh, đánh đòn anh, dạy anh mọi điều; ấy vậy mà giờ đây ông vĩnh viễn đã không còn nữa. Những lời dạy ngày nào anh như vẫn còn nghe văng vẵng bên tai.

    - Trọng à! Lớn hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà sao ngủ cứ đạp mền, gối xuống đất hoài vậy? Mốt có vợ thì sao đây hả con?

    Nhưng mà bây giờ anh đã không còn có thể nghe được nữa. Anh nghẹn ngào gọi hai tiếng.

    - Ba ơi..

    Anh vốn không muốn khóc nhưng vì sao nước mắt nó vẫn cứ chảy ra. Dù cố nén lại nỗi bi thương nhưng sao nó vẫn hoài còn ở đó.

    Thu Trúc nhìn thấy anh như vậy cũng xót xa. Cô cũng buồn lắm, ngày nào ở nơi này ba cha con còn nói cười vui vẽ, thế mà bây giờ đã vắng tiếng ông rồi. Nhưng có lẽ do đã trải qua quá nhiều đau khổ của cuộc đời, nên cô không có tỏ ra bi thương như Hữu Trọng. Một đời người ai mà chẳng phải chết, dù bi lụy đến thế nào thì cũng có còn đâu. Cô đi đến bên anh.

    - Anh Trọng!

    Hữu Trọng quay qua nhìn cô.

    - Trúc!

    - Ba cũng đã yên nghỉ! Anh cũng đừng bi lụy quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Mấy ngày nay anh ốm đi nhiều rồi cứ thế này anh sẽ ngã bệnh đó. Ba có linh thiêng nhìn thấy cũng không vui đâu.

    Anh lẳng lặng nhìn vào đôi mắt cô, một ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng, nhưng lại mênh mông vô bờ bến. Ánh mắt của cô giống hệt ánh mắt của ba anh, người đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, đến nỗi bên ngoài đã không còn cảm giác gì của đau thương nhưng bên trong lại chứa đầy nỗi niềm u hoài của một thời đã qua. Anh chợt đưa tay sờ vào đôi mắt ấy, tha thiết nói.

    - Cuối cùng thì anh đã hiểu vì sao ba luôn nói em mới là con của ba.

    - Hở?

    - Chính là ánh mắt này của em vô cùng giống ba. Ánh mắt của người đã trải qua sóng gió của cuộc đời.

    Cô rũ mi.

    - À.. ờ.. có lẽ do em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từ cơ cực mà lớn lên nên mới có ánh mắt già đời như vậy thôi.

    Thế nhưng anh lại lắc đầu nói.

    - Không phải! Ánh mắt em không phải già đời mà giống như em đã trải qua một kiếp người vậy hoặc là.. giống như ba biết mình sẽ.. chết..

    Cô chột dạ vội tránh đi ánh mắt anh nói.

    - Anh Trọng! Đừng suy nghĩ nhiều! Em.. em còn nhỏ như vầy thì làm sao trải qua một kiếp được. Em cũng không có bệnh lấy gì biết mình sắp chết chứ?

    Hữu Trọng đột nhiên ôm chầm lấy cô.

    - Thu Trúc! Em có gì phải nói cho anh biết đó! Đừng dấu diếm anh.. anh mất ba rồi không thể để mất em nữa.. anh.. ui da..

    Thu Trúc đạp mạnh vào chân anh một cái làm anh nhảy dựng.

    - Anh đấy! Bây giờ em đã hiểu vì sao ba hay đánh đòn anh rồi. Tối ngày nghĩ gì đâu không hà? Em có bị gì đâu? Anh muốn trù em hả?

    Hữu Trọng hốt hoảng hô.

    - Không.. không phải vậy! Anh.. bởi vì anh rất sợ.. sợ phải mất em. Nếu anh mất em nữa anh sẽ không thể sống nỗi..

    Thu Trúc cũng chỉ đơn thuần nghĩ là anh đã mất nột người thân yêu rồi nên không muốn mất một người thân nữa thôi. Ai mà không vậy, cho nên lòng cô cũng cảm thấy ấm áp, dịu giọng nói.

    - Anh yên tâm đi! Em không có bị gì cả vẫn khỏe như trâu này. Em còn muốn sống tới trăm tuổi cơ. Cho nên anh đừng có lo nghĩ vớ vẫn.

    Hữu Trọng vui mừng vì cô không nổi giận nhưng lại sờ vào đôi mắt cô rồi nói.

    - Quả thật ánh mắt này của em rất là tĩnh lặng. Nhưng mà.. có lẽ vì vậy mà khi thấy nó anh lại ngỡ như ba vẫn còn bên anh.

    Cô đen mặt, nói vậy ý anh ta xem cô là má anh ta sao? Cô già vậy sao?

    Anh bổng nhiên hôn nhẹ lên đôi mắt cô một cái làm cô giật mình trừng to mắt. Anh nở nụ cười.

    - Ừ.. có chút gợn sóng rồi này..

    Ồ.. hóa ra anh đang làm cô thay đổi cảm xúc. Cô bó tay ông anh này rồi, hôm nay còn lấy cô ra đùa được. Nhưng nếu như vậy khiến anh cảm thấy đỡ buồn thì cô cũng tạm thời bỏ qua vậy.

    Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô mà Hữu Trọng muốn hôn lên quá. Mặt anh không tự chủ được mà khom xuống. Bổng nhiên..

    - Ui da..

    Anh cảm giác có ai đó đang đánh mạnh vào mông mình liền hô lên một tiếng. Cô ngạc nhiên hỏi.

    - Anh sao vậy?

    Anh nhíu mày.

    - Vừa rồi em có đánh vào mông anh không?

    Cô lắc đầu.

    - Không! Em đứng phía trước sao có thể đánh vào mông anh được?

    Anh gãi đầu, sờ mông.

    - Sao vừa nãy anh cảm giác như bị ai đó đánh mạnh vào mông vậy ta? Không lẽ ảo giác? Xung quanh cũng đâu có ai đâu?

    Thu Trúc nói.

    - Có lẽ do anh đứng lâu quá nên cơ bị co giật có cảm giác bị đau thôi!

    Anh cũng cảm thấy có lý.

    - Ừ có lẽ vậy! Thôi chúng ta vào nhà đi!

    Hai người liền cất bước vào nhà, họ không biết rằng đứng ở nơi đó có một bóng dáng quen thuộc nhưng lại mong manh như sương khói nở nụ cười ấm áp dõi theo họ.

    - Các con của ba! Ba yêu tất cả các con! Hãy hạnh phúc nhé! Vĩnh.. biệt!
     
  10. Chương 39: Nguyên nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người bước vào nhà, cô rót cho Hữu Trọng một ly nước rồi hỏi.

    - Anh định chừng nào lên trển?

    Anh đáp.

    - Ngày mai!

    Cô gật đầu thay cho lời đáp rồi cũng tự rót cho mình một ly nước, thản nhiên uống, không có biểu hiện mất mát gì, khi biết anh phải đi cả. Anh thật muốn lầu bầu mà nói cô là cái đồ vô tình nữa nhưng chợt nhớ lại, khi xưa anh lầu bầu còn có ba nghe nhưng bây giờ đã không còn ai nghe nữa rồi, anh lầu bầu còn có ý nghĩa gì chứ. Anh buồn bã nói.

    - Thu Trúc! Em có biết vì sao ba lại nhanh chóng ra đi vậy không?

    Cô thở dài đáp.

    - Tuy không biết nguyên nhân cụ thể nhưng em đoán chắc có liên quan đến chị thứ Tư của anh phải không?

    Anh gật đầu.

    - Đúng vậy!

    Không biết vì nguyên nhân gì mà chị Tư gây một khoảng nợ lớn lại có liên quan đến xã hội đen. Rồi cả gia đình bỏ trốn mất dạng. Mà điều đáng ngạc nhiên là lại lấy căn nhà của anh và ông Hai đang sống mà thuế chấp. Cũng không biết là chị ta đánh cắp giấy tờ nhà lúc nào? Không thấy người đương nhiên là họ phải siết nhà rồi. Khi họ xong vào thì lúc đó anh lại đi vắng, bỏ ông Hai ở nhà một mình với một người giúp việc. Người giúp việc thì thấy xã hội đen xong vào thì đương nhiên sẽ trốn mất dạng. Để ông một mình với một đám người. Bọn chúng cũng không nói lý lẽ gì, tới là đập phá đồ đạc, ông tức giận dằn co với bọn chúng thì bị chúng đẩy ngã..

    Anh lại nghẹn ngào.

    - Có chú hàng xóm hay qua lại chơi với ba, tình cờ nhìn vào thấy trong nhà nhiều kẻ lạ mặt, tưởng nhà anh bị cướp nên lén gọi công an. Công an tới vừa lúc tóm cổ được vài tên chưa kịp tẩu thoát lên phường, cũng đưa ba đi bệnh viện rồi gọi điện cho anh.. khi anh vào tới nơi thì ba đang rất mệt mỏi. Bác sĩ nói ba bị gãy xương và khúc xương đó đâm vào lá phổi của ba..

    Thu Trúc hít một ngụm khí, siết chặt nắm tay.

    - Phải ngã như thế nào mới có thể dẫn đến tình trạng đó chứ?

    Anh lắc đầu.

    - Anh không biết! Sau khi bác sĩ cấp cứu tỉnh lại câu đầu tiên ba nói là muốn gặp em. Anh định cho xe xuống rước em lên nhưng vừa xuống vừa lên thì nhanh nhất cũng phải mất 6 đến 7 tiếng, nên anh mới gọi em bảo em đón taxi lên.

    Cô thở dài.

    - Nhận được cuộc gọi của anh em đã tức tốc đi liền, cũng may là còn kịp gặp ba lần cuối. Xem như em cũng không còn gì tiếc nuối.

    Anh cũng thở dài nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi.

    - À mà.. anh nhớ lúc anh gọi em là 2 giờ chiều, taxi nếu đi nhanh nhất cũng phải mất ba tiếng mấy mới tới, nhưng lúc em tới đồng hồ anh là bốn giờ 30 phút. Trừ thời gian này nọ, tức là chỉ mất hai tiếng thôi. Em đi kiểu gì nhanh vậy?

    Cô phì cười.

    - Em là đi đường tắt lại là xe máy dĩ nhiên là phải nhanh rồi!

    Anh kinh ngạc.

    - Hả? Có đường tắt nữa hả?

    Cô gật đầu đáp.

    - Dĩ nhiên rồi! Ở ngoài chổ em người nào lên thành phố bằng xe máy thì đều đi đường tắt đó không đấy. Chỉ có điều phải qua ba chuyến đò ngang, nếu tranh thủ thời gian không phải chờ đò, thêm chạy nhanh nữa thì chừng 1 tiếng rưỡi là đã có mặt ở địa bàn thành phố đấy. Đến bệnh viện nữa thì đúng là hai tiếng.

    - Vậy đường tắt đó đi như thế nào? Em chỉ anh đi! Chứ bình thường anh đi toàn đường quốc lộ xa thấy mồ.

    Cô bắt đầu chỉ dẫn cặn kẽ đường cho anh đi. Nghe xong, anh gật đầu.

    - Ừ! Anh biết rồi! Để ngày mai anh đi thử? Ủa mà đường đó chỉ đi xe máy thôi hả?

    Cô đáp.

    - Xe hơi cũng được chỉ là anh chờ đò hơi lâu tại vì đa phần người ta sẽ ưu tiên xe máy.

    - Kệ! Chờ cũng được miễn gần là được rồi!

    Nhưng bổng nhiên anh lại phát hiện một điều nữa.

    - Ủa! Từ đó giờ em mới lên thành phố lần đầu sao lại rành đường quá vậy?

    - Phụt.. khụ.. khụ..

    Thu Trúc vừa uống một hớp nước vào nghe anh hỏi nên bị sặc. Cô là rành từ kiếp trước được không? Kiếp trước sau khi cô có xe máy rồi là một năm không biết cô về bao nhiêu lần đấy. Không rành sao được. Còn nói thành phố có ngốc ngách nào mà cô không biết đâu. Nhưng thôi! Cũng may lần này có người làm bia đỡ đạn nếu không cô không biết trả lời làm sao rồi. Cô cười nói.

    - Là do anh Tuấn chỉ em đó! Cũng là do anh ấy đưa em lên nếu không em cũng đâu biết rành như vậy?

    Anh lại kinh ngạc.

    - Anh Tuấn!

    - Đúng vậy! Cũng may anh ấy cũng lên thành phố có việc nên sẵn tiện đưa em lên luôn. Mà tiễn Phật thì phãi tiễn đến Tây Thiên dù không thuận đường nhưng anh ấy cũng đưa em tới bệnh viện rồi mới đi.

    Hữu Trọng trợn trắng mắt.

    "Không biết tiện đường hay cố ý đây?"

    Nhưng anh cũng nói.

    - Ừ! Để hôm nào có dịp anh phải cảm ơn anh ta mới được.

    Thế nhưng cô vội phát tay.

    - Khỏi đi! Em cho anh ta thuê đất hợp đồng có một năm hà mà tiệm sửa xe làm ăn thấy cũng đắt đấy. Nếu năm sau hợp đồng lại mà không muốn em lên giá thì giờ phải cố gắng lấy lòng em chứ sao? Nên bây giờ em muốn đầy đọa hay nhờ vả gì thì nhất định anh ta sẽ không từ chối đâu. Hi hi..

    Hữu Trọng nhìn cái mặt đắc ý của cô mà phát rầu. Anh Tuấn là người vì một chút lợi nhỏ mà sẵn sàng hi sinh nhiều đến thế sao? Câu trả lời là không! Nếu biết suy nghĩ này của cô không biết Anh Tuấn có khóc không ra nước mắt không nữa. Trong lòng Hữu Trọng cũng thầm tội nghiệp cho Anh Tuấn đấy. Cô đúng là cái đồ vô tình. Nhưng như vậy cũng chứng tỏ cô cũng không có nảy sinh tình cảm gì với Anh Tuấn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Cô chợt hỏi.

    - Ủa? Vậy nhà bị xã hội đen siết rồi vậy trở lên anh sẽ ở đâu?

    Anh búng vào mũi cô một cái "bốc"

    - Em thông minh nhưng cũng có lúc thật ngốc đấy. Thành phố thiếu gì chổ ở miễn là trong túi có tiền thôi.

    Cô sờ sờ mũi xấu hổ. À.. cái này tự nhiên cô quên đột xuất. Anh cười nói.

    - Nhưng em yên tâm! Anh cũng còn một căn nhà nữa nằm ở vùng ngoại ô. Sẽ không phải ở nhà thuê.

    Cô tò mò hỏi.

    - Hồi đó nhà anh làm gì mà giàu có vậy?

    Anh cười nói.

    - Ở nông thôn này thì gọi như vậy là giàu nhưng ở thành thị nhà anh chỉ có thể gọi là khá giả thôi.

    Ba má anh lúc trước mở nhà hàng. Lúc má anh mất một mình ba cố gắng kinh doanh nhà hàng đó, trải qua nhiều năm cũng mở rộng ra được hai chi nhánh nhỏ. Lúc chia gia sản, anh Ba của anh được hưởng cái nhà hàng đó. Chị hai và chị Tư thì hưởng chi nhánh. Anh vì không có đam mê về kinh doanh nhà hàng, nên ba để lại toàn bộ tiền dành dụm dưỡng già của ba và bất động sản cho anh. Đồng thời, anh là con Út nên cũng được hưởng quyền thừa kế căn nhà bị chị Tư đem cầm ấy.

    Cô khó hiểu hỏi.

    - Nếu vậy thì đúng lý nó là của anh chứ? Sao chị anh có thể đem cầm dễ dàng vậy? Xã hội đen họ cũng đâu có ngu mà nhận đồ thế chấp khi không có chính chủ sở hữu đứng ra chứ?

    Anh sờ sờ mũi.

    - Cái này cũng lỗi do anh đã quá sơ ý. Có lần chị ấy nhờ anh ký tên hộ một số giấy tờ gì đó. Anh mắt nhắm mắt mở ký đại cũng không thèm xem là giấy tờ gì. Giờ nghĩ lại mới nhớ không chừng đó là giấy chấp thuận cho chị cầm nhà cũng nên.

    - Phụt.. ha ha ha..

    Thu Trúc lại một phen ôm bụng cười. Chỉ vào anh nói.

    - Anh coi chừng không những là giấy chấp thuận cầm nhà mà còn là giấy bán anh để lấy nội tạng đấy! Anh đúng là.. ha ha ha..

    Hữu Trọng cũng vô cùng xấu hổ.

    - Haiii.. chỉ tại anh đâu nghĩ chị em ruột mà chị ấy có thể chơi anh như vậy chứ?

    Nói vậy thôi, chứ chuyện nhà của anh cô cũng không tiện nói nhiều, dù là con nuôi của ông hai nhưng cô cũng vẫn là người ngoài.

    - Vậy anh có định chuộc lại căn nhà đó không?

    Anh lắc đầu.

    - Không! Cứ mặc kệ đi! Ba chết rồi! Anh cũng chẳng muốn ở đó nữa làm gì. Cũng cho chị ấy sáng con mắt! Thậm chí ba chết mà cũng không có tin tức gì luôn. Tốt nhất thì chị ấy cũng đi luôn đi đừng có trở về. Hừ..

    Cô chỉ có thể lắc đầu cười cười, chuyện của chị em anh thì để anh tự giải quyết đi. Cô cũng chỉ là thương cho ba nuôi mình, hi sinh tất cả cho các con, cuối cùng lại bị chính con mình hại chết. Vậy mà cũng không hề oán trách nữa lời, sẵn sàng tha thứ tất cả cho con. Một người cha như vậy đúng là có đốt đuốc rọi khắp trần gian cũng khó mà tìm được. À mà.. giờ là rọi đèn pin mớ đúng.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...