Bài viết: 317 

Chương 10: Hóa giả khúc mắc.
Đến gần trưa, trong nhà đột nhiên có tiếng ồn ào, không phải là âm thanh do ma quấy phá mà là tiếng hai anh em giằng co với nhau. Minh muốn rời khỏi nhà, cô đã dọn đồ săn ra vali hết rồi chỉ còn việc dứt tay Trung ra và đi thôi. Minh vừa ra tới cửa, thì đã bị Trung kéo tay lại cầu xin:
"Mày đừng đi mà Minh, anh không muốn ở nhà một mình đâu, anh xin mày nể tình anh em mà ở lại với anh đi."
Minh một tay cầm điện thoại định gọi xe vừa nói với anh:
"Con ma đó nói anh là chồng nó, anh tự làm tự chịu đi. Nó ghen với em nên mới hiện ra hù dọa đó!"
"Nó hù anh đâu phải lần đầu đâu! Anh mà không có mày thì sớm muộn gì cũng chết mà thôi, em à!"
"Vậy thì anh dọn nhà đi, ở đây làm gì nữa?"
"Anh dồn hết tiền vào căn nhà này rồi, nợ nần chồng chất mày có biết không?"
"Mẹ em có gửi tiền cho cha anh để nuôi tôi, anh lấy tiền đó trả nợ đi, em cho anh hết đó. Bây giờ em phải đi."
Nói rồi, cô dứt tay anh ra kéo vali đi ra cổng. Trung thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, hai người ra cổng níu kéo thêm một hồi nữa, cho đến khi hàng xóm cách nhà họ 100 mét cũng nghe thấy, hàng xóm hiếu kỳ ra đường đứng xem hai anh em lúc này mới dừng tranh cãi nhưng mà họ lại đang trong tư thế khá khó coi, Trung đang ngồi dưới đất ôm chân cô. Họ ngơ ngác nhìn những người hàng xóm chưa bao giờ gặp mặt đang bàn tán nghe rất rõ:
"Cái này là bồ bịch giận nhau nè, thấy ở chung là nghi rồi. Có thấy con nhỏ mặc đồ rộng phùng phình không? Coi chừng có bầu."
"Ừ, nói mới thấy. Lần nào hai đứa nó ra ngoài, con nhỏ cũng mặc đồ rộng, không chừng bầu thật đấy!"
"Thật không tin nổi, thấy chú này ba mươi mấy tuổi đầu chưa có vợ lại hay làm công quả tưởng thành tâm hướng phật, ai ngờ.."
Nghe hết những câu soi mói của họ, Hà Minh không kiềm lòng được đá Trung ra rồi quay lại nhìn những người nhiều chuyện kia, kéo áo áo rộng của mình sát vào người để lộ eo ra:
"Nè nhìn đi, tôi như vậy mà có bầu hả?"
Những người kia thấy vậy lại có thêm cái để bàn tán, họ chỉ trỏ cô:
"Chối là có bầu chắc rồi, bụng này chắc mới hai, ba tháng chưa có thấy rõ."
Minh tức đến nói không nên lời định mở cổng đi ra nói lý với họ. Thấy cô không muốn nhịn, Trung liền vội kéo tay cô lại:
"Mày đi đâu vậy? Tính đánh người ta sao?"
Minh bực tức:
"Ra nói lý với họ."
"Thôi đừng, kệ người ta đi. Anh mới dọn về đây chưa đầy một tháng chưa có tiếp xúc nhiều với họ, cãi nhau mắc công sinh thêm thị phi."
"Kệ sao được mà kệ, người ta nói em có bầu với anh kìa."
"Người ta nói gì thì nói, mình không có là được rồi."
"Nhưng mà em tức.. Em mặc đồ rộng là có bầu hả? Bụng mỡ thì mặc đồ bó kiểu gì?"
"Anh nói mày kệ mà, mày không nghe lời anh hả."
Dứt lời, anh níu tay cô cùng chiếc vali đi vào trong nhà lại, cô tức tối nhìn lại đám người nhiều chuyện kia đưa ngón tay giữa lên khiêu khích họ, họ cũng chỉ biết đứng nhìn và nói xấu mà thôi. Vào trong nhà, Trung đi rót cho cô một cốc nước rồi hai anh em ngồi xuống ghế nói chuyện, lúc này cả hai đều đã bình tĩnh hơn, anh nhìn nhìn vết máu trên cửa sổ và xác những con dơi dưới sàn rồi quay lại nhìn cô:
"Mày xem đi, cái nhà kinh khủng thế này mà mày nở lòng để anh mày ở lại một mình sao? Ít ra thì mày cũng phải cùng với anh vượt qua chuyện này, bỏ anh đi vậy anh chết thì thế nào."
Cô uống một ngụm nước, vẻ mặt lạnh lùng trả lời anh:
"Ai bảo anh mua cái nhà mà này làm gì? Con ma đó hại anh chẳng lẽ tha cho em sao? Em không biết tự cứu mình mới là đứa ngu đó."
"Mày, mày nói vậy mà nghe được, đúng là không phải anh em cùng cha cùng mẹ thì coi nhau như người dưng, không chút thương tình nào cả!"
"Anh cũng có thương gì em đâu mà em phải thương anh? Không phải anh nói chỉ cho ở chung một tuần à, mà một tuần này em cũng trả tiền cho cha anh rồi chứ có phải anh rộng lượng nuôi em đâu. Đã không coi nhau như người nhà từ đầu rồi."
Nói tới đây, vẻ mặt của Trung liền đầy sự giận dữ, anh cảm thấy khó chịu, trực tiếp lớn tiếng nạt cô:
"Anh không thương mày thì anh cho mày ngủ ngoài sân rồi! Không thương mày anh nấu cơm cho mày ăn làm gì? Không thương mày mà sáng nào anh cũng mua đồ ăn sáng để sẵn, tối về nhà nấu cơm cho mày ăn, giặt giũ dọn dẹp phòng ốc cho mày. Mày coi coi có chủ nhà nào làm cho mày những thứ đó không?"
Nhìn anh tức giận mắt cô liền đảo nhìn sang nơi khác trốn tránh, giọng có nhỏ lại nhưng vẫn nói lời rất khó nghe:
"Nếu thật sự tự nguyện làm vì em thì anh sẽ không kể công đâu. Nếu không phải mẹ trước khi mất một mực muốn em sống cùng anh thì bây giờ em đã ở trên thành phố có kẻ hầu người hạ rồi, gia tài của cha mẹ em đâu phải ít, đất đai nhà ở em được thừa kế từ sư phụ cũng đâu có nhỏ, em thừa khả năng thuê vài chục người giúp việc cho mình, xây thêm vài căn biệt thự dưới đây cho anh ở cũng không thành vấn đề."
Trung cảm thấy rất thất vọng về cô, anh đan tay lại trước đầu gối khinh thường nở một nụ cười:
"Thì ra mày nhà giàu có như vậy, thảo nào nhìn mày không như người bình thường. Mày có tiền, mày hốc hách là phải rồi. Mẹ nuôi mày kĩ như vậy, không như tao bị bà ta bỏ cho chồng nuôi rồi đi tìm tình nhân mới."
Nói tới mẹ, mặt cô liền nghiêm lại, thái độ có phần nóng giận:
"Anh nói gì thì nói cho rõ ra, anh nói cứ như mẹ bỏ anh không bằng, để cho cha ruột của anh nuôi làm anh thiệt thòi lắm sao? Anh nên nhớ, mẹ ly hôn rồi mới biết đã có anh, bà ấy mang nặng đẻ đau sinh anh ra, bà ấy là trẻ mồ côi không có gì trong tay nên không thể nuôi anh còn nhà cha anh là nhà phú thương giàu có trong vùng, lúc đó bà mới đem anh cho cha anh nuôi chứ không hề bỏ anh không quan tâm đến sống chết. Tính ra thì người bỏ anh chính cha ruột của anh, ông ta không nuôi anh mà đưa anh vào chùa, cái quyền làm cha ông ta cũng bỏ mà. Anh có biết sau khi lên thành phố mẹ tôi đã sống chật vật thế nào không? Bà làm đủ các công việc để kiếm tiền gửi về cho cha anh để nuôi con, bà có bao giờ bỏ anh? Năm 30 tuổi bà mở quán ăn nên mới phất lên khá giả, còn nhà anh thì ngày càng đi xuống làm ăn thất bại. Biết chuyện, bà rất hay về thăm anh nhưng anh không thèm nhận bà. Anh nói tôi nghe xem, mẹ tôi để anh cho cha nuôi, cha anh để anh cho chùa nuôi, tại sao anh hận mẹ mà không hận cha? Việc ly hôn của họ là do mẹ chồng gây áp lực, mẹ tôi là người bị hại. Còn việc lấy cha tôi, cha tôi là một doanh nhân về đấu giá cổ vật, khi đám cưới bà đã 35 tuổi rồi. Anh nói mẹ tôi đi tìm tình nhân, tìm tình nhân mà từ lúc bỏ đi đến lúc tái giá mất mười hai năm hay sao? Mẹ tôi từng nói bỏ cha anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất đời bà, cưới cha tôi chính là quyết định sáng suốt nhất của bà. Tới giờ tôi còn không dám tưởng tượng, nếu mẹ tôi mà không ly dị với cha anh thì bà ấy có được sống vui vẻ hạnh phúc như bây giờ hay không, hay là bị nhà chồng khinh rẻ đánh đập coi như kẻ ở. Anh là ngoài dự định, là bất hạnh của mẹ. Còn tôi, tôi được mẹ mong chờ chào đón, dùng hết mọi cách mới có được, tôi chính là kết quả tình yêu của cha mẹ tôi. Tôi nhìn mặt anh và cha anh, không hận vì hai người làm khổ đời mẹ tôi đã là quá tốt bụng rồi!"
Trước những lời mà cô nói ra, Trung hoàn toàn chết lặng, anh không ngờ rằng mọi chuyện cô đều biết rõ như thế. Trước giờ anh đều đặt hết trách móc oán hận vào mẹ mà gần như quên mất lỗi cũng một phần do nhà nội và cha anh, những lời chỉ trích hôm nay khiến anh như tỉnh trong cơn mơ, anh nhìn cô mà chẳng biết nên nói gì. Nói nhiều như thế là lần đầu cô làm, tính tình cô nóng nảy nhưng lại rất ghét phải nói nhiều với một ai, thấy anh chịu im lặng cô cũng chẳng muốn nói thêm, hai người cứ như thế mà rơi vào trầm mặc. Càng như thế, con tim yếu đuối của Trung lại chẳng kiềm được lâu, anh khóc, nhưng là khóc vì cuối cùng cũng có người nói cho anh nghe những lời này. Trước đây anh cũng đã biết nguyên nhân mọi chuyện, chỉ có đều là anh luôn muốn tìm một người để trút hến nổi bất hạnh của mình, người đó chẳng ai khác ngoài mẹ, là bởi vì anh thương mẹ nhất nên anh cũng hận bà nhất. Ngày mà mẹ sinh con cho một người đàn ông khác, anh đã ở bên nhìn đứa bé đó và chính lúc đó anh đã thấy được mẹ anh hạnh phúc thế nào khi lấy được một người chồng mẫu mực, anh vui thay cho bà nhưng cũng buồn thay cho chính mình. Nhìn thấy anh khóc trong lòng Hà Minh cũng không dễ chịu, cô tỏ ra bộ mặt ghét bỏ nhưng thực chất là thương cảm cho anh, cô đứng dậy lấy một túi khăn giấy từ trong vali của mình đưa ra trước mặt anh:
"Đừng khóc nữa, đàn ông con trai gì mà đụng tới là khóc. Nhìn anh là tôi hiểu lý do tại sao anh muốn đi tu năm năm nay mà sư thầy không cho rồi, con người anh còn nhiều thù hận, nhiều khúc mắc, nhiều nổi sợ như thế thì làm sao mà tu hành được."
Trung cầm lấy túi khăn giấy cô đưa, vừa lau nước mắt vừa nói:
"Tao biết tao tu không được nên tao cũng ráng tu tâm dưỡng tính lắm rồi, nhưng mỗi lần tao nghĩ tới tao điều ghen tỵ với mày, tao với mày sinh cùng một mẹ nhưng mày sinh ra đã ở vạch đích rồi còn tao thì không có gì trong tay cả."
"Mày đừng đi mà Minh, anh không muốn ở nhà một mình đâu, anh xin mày nể tình anh em mà ở lại với anh đi."
Minh một tay cầm điện thoại định gọi xe vừa nói với anh:
"Con ma đó nói anh là chồng nó, anh tự làm tự chịu đi. Nó ghen với em nên mới hiện ra hù dọa đó!"
"Nó hù anh đâu phải lần đầu đâu! Anh mà không có mày thì sớm muộn gì cũng chết mà thôi, em à!"
"Vậy thì anh dọn nhà đi, ở đây làm gì nữa?"
"Anh dồn hết tiền vào căn nhà này rồi, nợ nần chồng chất mày có biết không?"
"Mẹ em có gửi tiền cho cha anh để nuôi tôi, anh lấy tiền đó trả nợ đi, em cho anh hết đó. Bây giờ em phải đi."
Nói rồi, cô dứt tay anh ra kéo vali đi ra cổng. Trung thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, hai người ra cổng níu kéo thêm một hồi nữa, cho đến khi hàng xóm cách nhà họ 100 mét cũng nghe thấy, hàng xóm hiếu kỳ ra đường đứng xem hai anh em lúc này mới dừng tranh cãi nhưng mà họ lại đang trong tư thế khá khó coi, Trung đang ngồi dưới đất ôm chân cô. Họ ngơ ngác nhìn những người hàng xóm chưa bao giờ gặp mặt đang bàn tán nghe rất rõ:
"Cái này là bồ bịch giận nhau nè, thấy ở chung là nghi rồi. Có thấy con nhỏ mặc đồ rộng phùng phình không? Coi chừng có bầu."
"Ừ, nói mới thấy. Lần nào hai đứa nó ra ngoài, con nhỏ cũng mặc đồ rộng, không chừng bầu thật đấy!"
"Thật không tin nổi, thấy chú này ba mươi mấy tuổi đầu chưa có vợ lại hay làm công quả tưởng thành tâm hướng phật, ai ngờ.."
Nghe hết những câu soi mói của họ, Hà Minh không kiềm lòng được đá Trung ra rồi quay lại nhìn những người nhiều chuyện kia, kéo áo áo rộng của mình sát vào người để lộ eo ra:
"Nè nhìn đi, tôi như vậy mà có bầu hả?"
Những người kia thấy vậy lại có thêm cái để bàn tán, họ chỉ trỏ cô:
"Chối là có bầu chắc rồi, bụng này chắc mới hai, ba tháng chưa có thấy rõ."
Minh tức đến nói không nên lời định mở cổng đi ra nói lý với họ. Thấy cô không muốn nhịn, Trung liền vội kéo tay cô lại:
"Mày đi đâu vậy? Tính đánh người ta sao?"
Minh bực tức:
"Ra nói lý với họ."
"Thôi đừng, kệ người ta đi. Anh mới dọn về đây chưa đầy một tháng chưa có tiếp xúc nhiều với họ, cãi nhau mắc công sinh thêm thị phi."
"Kệ sao được mà kệ, người ta nói em có bầu với anh kìa."
"Người ta nói gì thì nói, mình không có là được rồi."
"Nhưng mà em tức.. Em mặc đồ rộng là có bầu hả? Bụng mỡ thì mặc đồ bó kiểu gì?"
"Anh nói mày kệ mà, mày không nghe lời anh hả."
Dứt lời, anh níu tay cô cùng chiếc vali đi vào trong nhà lại, cô tức tối nhìn lại đám người nhiều chuyện kia đưa ngón tay giữa lên khiêu khích họ, họ cũng chỉ biết đứng nhìn và nói xấu mà thôi. Vào trong nhà, Trung đi rót cho cô một cốc nước rồi hai anh em ngồi xuống ghế nói chuyện, lúc này cả hai đều đã bình tĩnh hơn, anh nhìn nhìn vết máu trên cửa sổ và xác những con dơi dưới sàn rồi quay lại nhìn cô:
"Mày xem đi, cái nhà kinh khủng thế này mà mày nở lòng để anh mày ở lại một mình sao? Ít ra thì mày cũng phải cùng với anh vượt qua chuyện này, bỏ anh đi vậy anh chết thì thế nào."
Cô uống một ngụm nước, vẻ mặt lạnh lùng trả lời anh:
"Ai bảo anh mua cái nhà mà này làm gì? Con ma đó hại anh chẳng lẽ tha cho em sao? Em không biết tự cứu mình mới là đứa ngu đó."
"Mày, mày nói vậy mà nghe được, đúng là không phải anh em cùng cha cùng mẹ thì coi nhau như người dưng, không chút thương tình nào cả!"
"Anh cũng có thương gì em đâu mà em phải thương anh? Không phải anh nói chỉ cho ở chung một tuần à, mà một tuần này em cũng trả tiền cho cha anh rồi chứ có phải anh rộng lượng nuôi em đâu. Đã không coi nhau như người nhà từ đầu rồi."
Nói tới đây, vẻ mặt của Trung liền đầy sự giận dữ, anh cảm thấy khó chịu, trực tiếp lớn tiếng nạt cô:
"Anh không thương mày thì anh cho mày ngủ ngoài sân rồi! Không thương mày anh nấu cơm cho mày ăn làm gì? Không thương mày mà sáng nào anh cũng mua đồ ăn sáng để sẵn, tối về nhà nấu cơm cho mày ăn, giặt giũ dọn dẹp phòng ốc cho mày. Mày coi coi có chủ nhà nào làm cho mày những thứ đó không?"
Nhìn anh tức giận mắt cô liền đảo nhìn sang nơi khác trốn tránh, giọng có nhỏ lại nhưng vẫn nói lời rất khó nghe:
"Nếu thật sự tự nguyện làm vì em thì anh sẽ không kể công đâu. Nếu không phải mẹ trước khi mất một mực muốn em sống cùng anh thì bây giờ em đã ở trên thành phố có kẻ hầu người hạ rồi, gia tài của cha mẹ em đâu phải ít, đất đai nhà ở em được thừa kế từ sư phụ cũng đâu có nhỏ, em thừa khả năng thuê vài chục người giúp việc cho mình, xây thêm vài căn biệt thự dưới đây cho anh ở cũng không thành vấn đề."
Trung cảm thấy rất thất vọng về cô, anh đan tay lại trước đầu gối khinh thường nở một nụ cười:
"Thì ra mày nhà giàu có như vậy, thảo nào nhìn mày không như người bình thường. Mày có tiền, mày hốc hách là phải rồi. Mẹ nuôi mày kĩ như vậy, không như tao bị bà ta bỏ cho chồng nuôi rồi đi tìm tình nhân mới."
Nói tới mẹ, mặt cô liền nghiêm lại, thái độ có phần nóng giận:
"Anh nói gì thì nói cho rõ ra, anh nói cứ như mẹ bỏ anh không bằng, để cho cha ruột của anh nuôi làm anh thiệt thòi lắm sao? Anh nên nhớ, mẹ ly hôn rồi mới biết đã có anh, bà ấy mang nặng đẻ đau sinh anh ra, bà ấy là trẻ mồ côi không có gì trong tay nên không thể nuôi anh còn nhà cha anh là nhà phú thương giàu có trong vùng, lúc đó bà mới đem anh cho cha anh nuôi chứ không hề bỏ anh không quan tâm đến sống chết. Tính ra thì người bỏ anh chính cha ruột của anh, ông ta không nuôi anh mà đưa anh vào chùa, cái quyền làm cha ông ta cũng bỏ mà. Anh có biết sau khi lên thành phố mẹ tôi đã sống chật vật thế nào không? Bà làm đủ các công việc để kiếm tiền gửi về cho cha anh để nuôi con, bà có bao giờ bỏ anh? Năm 30 tuổi bà mở quán ăn nên mới phất lên khá giả, còn nhà anh thì ngày càng đi xuống làm ăn thất bại. Biết chuyện, bà rất hay về thăm anh nhưng anh không thèm nhận bà. Anh nói tôi nghe xem, mẹ tôi để anh cho cha nuôi, cha anh để anh cho chùa nuôi, tại sao anh hận mẹ mà không hận cha? Việc ly hôn của họ là do mẹ chồng gây áp lực, mẹ tôi là người bị hại. Còn việc lấy cha tôi, cha tôi là một doanh nhân về đấu giá cổ vật, khi đám cưới bà đã 35 tuổi rồi. Anh nói mẹ tôi đi tìm tình nhân, tìm tình nhân mà từ lúc bỏ đi đến lúc tái giá mất mười hai năm hay sao? Mẹ tôi từng nói bỏ cha anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất đời bà, cưới cha tôi chính là quyết định sáng suốt nhất của bà. Tới giờ tôi còn không dám tưởng tượng, nếu mẹ tôi mà không ly dị với cha anh thì bà ấy có được sống vui vẻ hạnh phúc như bây giờ hay không, hay là bị nhà chồng khinh rẻ đánh đập coi như kẻ ở. Anh là ngoài dự định, là bất hạnh của mẹ. Còn tôi, tôi được mẹ mong chờ chào đón, dùng hết mọi cách mới có được, tôi chính là kết quả tình yêu của cha mẹ tôi. Tôi nhìn mặt anh và cha anh, không hận vì hai người làm khổ đời mẹ tôi đã là quá tốt bụng rồi!"
Trước những lời mà cô nói ra, Trung hoàn toàn chết lặng, anh không ngờ rằng mọi chuyện cô đều biết rõ như thế. Trước giờ anh đều đặt hết trách móc oán hận vào mẹ mà gần như quên mất lỗi cũng một phần do nhà nội và cha anh, những lời chỉ trích hôm nay khiến anh như tỉnh trong cơn mơ, anh nhìn cô mà chẳng biết nên nói gì. Nói nhiều như thế là lần đầu cô làm, tính tình cô nóng nảy nhưng lại rất ghét phải nói nhiều với một ai, thấy anh chịu im lặng cô cũng chẳng muốn nói thêm, hai người cứ như thế mà rơi vào trầm mặc. Càng như thế, con tim yếu đuối của Trung lại chẳng kiềm được lâu, anh khóc, nhưng là khóc vì cuối cùng cũng có người nói cho anh nghe những lời này. Trước đây anh cũng đã biết nguyên nhân mọi chuyện, chỉ có đều là anh luôn muốn tìm một người để trút hến nổi bất hạnh của mình, người đó chẳng ai khác ngoài mẹ, là bởi vì anh thương mẹ nhất nên anh cũng hận bà nhất. Ngày mà mẹ sinh con cho một người đàn ông khác, anh đã ở bên nhìn đứa bé đó và chính lúc đó anh đã thấy được mẹ anh hạnh phúc thế nào khi lấy được một người chồng mẫu mực, anh vui thay cho bà nhưng cũng buồn thay cho chính mình. Nhìn thấy anh khóc trong lòng Hà Minh cũng không dễ chịu, cô tỏ ra bộ mặt ghét bỏ nhưng thực chất là thương cảm cho anh, cô đứng dậy lấy một túi khăn giấy từ trong vali của mình đưa ra trước mặt anh:
"Đừng khóc nữa, đàn ông con trai gì mà đụng tới là khóc. Nhìn anh là tôi hiểu lý do tại sao anh muốn đi tu năm năm nay mà sư thầy không cho rồi, con người anh còn nhiều thù hận, nhiều khúc mắc, nhiều nổi sợ như thế thì làm sao mà tu hành được."
Trung cầm lấy túi khăn giấy cô đưa, vừa lau nước mắt vừa nói:
"Tao biết tao tu không được nên tao cũng ráng tu tâm dưỡng tính lắm rồi, nhưng mỗi lần tao nghĩ tới tao điều ghen tỵ với mày, tao với mày sinh cùng một mẹ nhưng mày sinh ra đã ở vạch đích rồi còn tao thì không có gì trong tay cả."