Truyện Ngắn Thức Khuya - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ái Hạ, 18 Tháng tám 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    THỨC KHUYA

    Tác giả: Ái Hạ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ái Hạ


    [​IMG]

    * * *

    Một ánh đèn duy nhất còn hiện lên giữa khu phố. Đó là ánh đèn phát ra từ Circle K. Huy đứng từ cửa sổ phòng ngủ của mình nhìn vào. Một anh nhân viên với nét mặt buồn ngủ đang cố gắng xếp cho xong mấy hộp mì lên kệ hàng. Trông mắt anh ta thâm quầng như đã thức nhiều đêm liền. Thật tội!

    Hôm nay Huy quyết định thức khuya. Đèn thành phố chập chờn như đưa anh vào cõi tối. Anh là một nhân viên làm ca sáng cho một công ty thực phẩm, tối về lại viết văn để kiếm thêm. Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng Huy vẫn đảm bảo cho mình ngày ba bữa, thỉnh thoảng có ít tiền tiêu vặt thì mua thêm mấy bao thuốc lá về hút. Anh không nghiện thuốc cho lắm nhưng vì hồi trước bị bạn rủ hút thử nên thành ra cũng mê mẩn cái thứ hương vị cay nồng của điếu Marlboro và hút nó để có cảm hứng viết văn.

    Nhưng hôm nay anh không hút thuốc. Anh tự pha một tách trà cho mình rồi mở cửa sổ ra để ngắm thành phố về đêm. Thành phố trông đẹp quá! Đã gần mười năm anh gắn bó với nơi này rồi, kể từ ngày còn bỡ ngỡ lên đây học đại học. Vậy mà đến hôm nay anh mới có thể nhìn ngắm nó một cách chân thực nhất.

    Ngày thường, đi làm về, Huy mở máy tính lên rồi lại gõ vài chữ cho xong bản thảo truyện còn dang dở để nộp cho nhà xuất bản. Sau đấy anh mệt quá và ngủ thiếp đi luôn. Anh không có tơ tưởng gì đến những tiếng giao của mấy bà bán xôi hay chuyện người ta hôn hít nhau dưới khu phố, cũng không hề có thời gian để không làm gì mà chỉ ngắm thành phố về đêm.

    Đây là căn trọ thứ năm mà Huy chuyển đến kể từ hồi năm nhất cho tới bây giờ. Căn trọ đầu tiên ở gần một đống rác bốc mùi, dân sống ở đó đã nhiều lần phản ánh nhưng chủ trọ không khắc phục vì giá phòng ở đây khá thấp so với mặt bằng chung. Căn trọ thứ hai là một căn gác hẹp nằm ở trong con ngõ gần đường lớn, tuy vậy nó vẫn rất ồn ào. Sau vì không chịu được ầm ĩ nên Huy đã chuyển đi luôn! Căn trọ thì ba thì vừa đẹp, vừa sạch lại không ồn nhưng lại liên tục tăng giá đến mức không hiểu nổi. Căn trọ thứ tư là một căn chung cư cho thuê theo nhóm người. Lúc này Huy đã đi làm rồi, nhưng vì mâu thuẫn với bạn cùng phòng nên anh không còn cách nào khác ngoài chuyển đồ đi và tìm căn mới.

    Tới căn trọ này, anh đã không còn có thể đòi hỏi cao sang được nữa! Công việc viết lách của anh rất cần sự yên tĩnh, nhưng xung quanh lại rất ồn ào và giá phòng cũng không hề phải chăng. Đành vậy, vì không tìm được chỗ nào để đi nữa nên anh chỉ còn biết chôn chân mình ở đây. Anh mua giấy dán tường cách âm để dán lại, rồi đóng kín cửa sổ và kéo rèm che khuất căn phòng 24/24 tránh người khác làm phiền tới cuộc sống riêng tư của mình. Mãi đến hôm nay anh mới quyết định mở nó ra!

    - Cậu cần bổ sung cả chương này, rồi cả chương này nữa! Nội dung hai chương đang không liên quan tới nhau! Tôi không hiểu cậu đang viết cái gì!

    Đó là những lời mà giám đốc xuất bản nhận xét về bản thảo mới hoàn thành của Huy. Anh buồn nẫu ruột khi vừa bước ra khỏi văn phòng, cầm tờ photo mà không biết phải làm gì với nó nữa. Anh đã cố viết cho xong hai chương truyện để hoàn thành hạn nộp cho nhà xuất bản chỉ trong hai ngày, vậy mà bây giờ lại phải về nhà sửa lại một lần nữa mà chưa được đăng ngay!

    Cuối tháng này Huy chính thức trắng ví rồi! Anh ngồi nhẩm những số tiền phải chi tiêu, từ việc mua thức ăn cho đến việc mua đồ dùng cá nhân, đồ dùng sinh hoạt, bao nhiêu thứ chuyện phải tính đến. Đã trừ đi những khoản không cần thiết rồi, vậy mà ngân sách vẫn còn rất eo hẹp! Tiền lương tháng sang 15 mới được nhận, trong khi tiền nhuận bút thì chưa thấy đâu! Nghĩ vậy nên Huy chưa thể nào mà ngủ được!

    Có hai cô cậu vừa hí hửng đi ra từ cửa hàng. Hai người họ mua mấy thứ đồ ăn vặt, rồi thì nước giải khát để uống, nói cười với nhau vui vẻ. Cậu con trai xoa đầu cô con gái rồi nói gì đó khá thân mật. Đây là điều mà Huy thường xuyên gặp khi đợi đèn đỏ bên đường hay ngồi ở trong công ty. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện yêu đương hay si mê một ai cả! Thời gian làm việc đã chiếm hết cuộc sống sinh hoạt của anh, đến khi không làm việc nữa thì nằm bấm điện thoại rồi đi ngủ. Được tăng lương cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi, hơi đâu mà lo chuyện yêu đương?

    Nếu Huy được một cô gái nào đó tán tỉnh thì chắc chắn anh sẽ đồng ý luôn mà không hề do dự. Nhưng chẳng cô gái nào thèm để ý tới Huy dù chỉ một giây. Có mấy cô gái đứng chung ở trạm dừng xe bus, nhìn thấy anh họ cũng chỉ lướt qua hoặc cười cợt một chút rồi quay lại. Giá mà anh đẹp trai như những cậu nhóc mười tám, đôi mươi bây giờ thì tốt biết mấy nhỉ? Anh suy nghĩ vậy nhưng không muốn vậy, vì hiện tại chưa muốn nghĩ tới chuyện gia đình.

    Mẹ anh không giục anh lấy vợ nên anh cũng chẳng muốn lấy. Nếu lấy vợ về mà sinh hoạt phí cho bản thân còn chưa lo xong thì tiền đâu mà lo cho vợ con? Nghĩ tới chuyện có người yêu thôi, rồi dắt người yêu đi chơi mỗi ngày, tặng quà cho người yêu mỗi dịp lễ tết, mua nhẫn cưới đính hôn.. cũng đủ khiến anh từ bỏ suy nghĩ ấy rồi! Rồi mai này cưới về phải có nhà, có xe, có tiền mua sữa, mua bỉm cho con, cơ man là những chuyện cần đến tiền! À mà nếu không nhắc tới chuyện đó thì Huy cũng quên mất việc đóng tiền trọ tháng này. Anh mới rút trong tài khoản ra năm triệu, tính sẽ vay thêm bố hai triệu nữa để đền tiền sửa chữa chiếc ô tô vô tình làm xước của một người lạ trên đường đến trạm xe bus.

    Người ta từng nói: "Đã nghèo lại còn xui". Chả hiểu những lúc kiếm được nhiều tiền thì những điều xui xẻo không ập đến với Huy mà những lúc không có tiền thì anh lại liên tục gặp khó. Mới hôm qua anh vừa nghe tin cổ phiếu của công ty điện tử nhờ bạn mua tháng trước lại tiếp tục rớt giá. Hôm kia nữa thì biết tin bà nội của đứa bạn thân anh ở quê mất, trong khi hồi nhỏ anh từng sang nhà nó chơi và được bà thiết đãi không ít lần! Nghĩ đến những điều đó, Huy không tài nào ngủ được.

    Ừ thì đúng thật con người ta trong cuộc đời phải chấp nhận xui xẻo, nhưng "xui xẻo" đã trở thành một từ khóa tìm kiếm hàng ngày của Huy. Anh còn nhớ hồi mới đi làm trót làm đổ cà phê vào váy của một chị đồng nghiệp trong công ty, rồi khi lấy khăn lau thì vô tình làm tốc váy của chị ta lên. Nhớ lại điều đáng xấu hổ đó, đến giờ Huy vẫn cảm thấy day dứt trong lòng! Anh không thể chối bỏ sự vô duyên thi thoảng vô tình hiện lên trong tính cách của mình dù chỉ là một chút. Anh nghĩ đó chính là mấu chốt khiến cho đến bây giờ anh vẫn chưa có người yêu.

    Đồng hồ đã hiện hai giờ sáng. Vẫn có vài người vào Circle K mua cà phê. Anh nhân viên vẫn nhiệt tình tính tiền, cánh cửa vẫn nhiệt tình mở. Mỗi lần có một tiếng "ting" vang lên, bên trong cửa hàng lại phát ra âm thanh quen thuộc: "Circle K xin chào!", rồi thì "Hẹn gặp lại quý khách!". Huy đã thuộc những câu nói đó do hay tới mua chút đồ mỗi khi có dịp về nhà. Trong giỏ hàng của anh toàn là thuốc lá, kẹo cao su và một lon nước uống lên men.

    Huy lục lại trong túi quần mình. Vẫn còn dư mười ba nghìn lẻ. Anh định xuống đó mua một lon nước giải khát rồi lên luôn. Khi Huy bước vào, người nhân viên cúi đầu chào:

    - Circle K xin chào!

    Huy thoáng nhìn bộ dạng của anh ta lúc đó. Bên trong bộ áo đồng phục cửa hàng là một bộ áo của xe ôm công nghệ. Khi tới quầy tính tiền, anh đã chợt hỏi:

    - Làm nhiều ca vất vả lắm à?

    * * *

    Anh nhân viên không nói gì. Anh ta hơi đỏ mặt vì xấu hổ, vội đưa túi đồ cho Huy để anh mau về. Tự dưng Huy cảm thấy bứt rứt về câu hỏi của mình và muốn nói xin lỗi anh nhân viên, nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó.

    Lúc ấy cũng có một người khách khác hình như vừa say sỉn bước vào đứng cạnh Huy bên quầy tính tiền. Trông mặt anh ta khá nguy hiểm. Anh ta chìa điện thoại ra rồi bảo với nhân viên:

    - Cho một thẻ điện thoại 50k với 4 bộ bài tây!

    - Dạ bên em không bán bài tây anh ạ!

    - Thế thì cho một thẻ điện thoại! Mau lên!

    Huy chưa muốn về ngay. Anh ở lại xem tên say đó sẽ làm những gì. Hắn bỗng rút một con dao ra trước mặt anh nhân viên:

    - Trông cái này có đẹp không hả?

    Làm anh ta giật mình:

    - Dạ.. đẹp!

    - Vừa mua ở hàng bên kia đó! Dao này thái gà ăn nhậu thì hết sảy!

    Anh chàng nhân viên thấy người khách say sỉn đang múa may con dao trước mặt mình thì không dám tính tiền lâu la. Anh ta nhanh chóng nạp thẻ vào cho khách và để hắn ta ra về.

    Lúc này Huy vẫn còn đứng ở đó. Đợi cho người khách kia ra về, anh mới nhìn vào ánh mắt vừa trút hết lo sợ của người nhân viên. Người nhân viên cũng quay ra nhìn Huy. Ở đâu đó trong thành phố khi ấy, ánh đèn cuối cùng của một khu chung cư vừa được tắt; xe cứu thương vừa lao nhanh vừa hú còi inh ỏi để khẩn trương cứu một mạng người; một đôi vợ chồng vừa kết thúc một "cuộc vui" ở bên nhau; một sinh linh vừa được sinh ra trong bệnh viện; một người nào đó vừa đổi tư thế nằm ở trên chiếc nệm êm nhà mình; và có nhiều người đang thức khuya vì những lý do khác nhau.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...