Chương 10 Bấm để xem Có lẽ hôm đấy tôi rất vui đến mức không kiềm chế được, mặt dù bản thân tôi không nhận thấy có gì bất thường nhưng nhỏ My lại nhận ra ngay. Nó hỏi tôi có phải anh nhắn tin lại cho tôi rồi không. Tôi cười vui vẻ gật đầu, định thao thao với nó về lí do anh lặn mất nhưng nó có vẻ không hứng thú. Nó nghiêm túc nhìn tôi, rồi thở dài nói một câu: "Mày đừng sa đà quá là được." Tôi biết nó lo cho tôi nhưng lại không muốn phá vỡ niềm vui của tôi. Tôi cười ôm tay nó nói mình biết điểm dừng, nhắc nó không cần quá lo lắng cho tôi. Bữa đó học xong ở trường, về đến nhà, bảo mẹ nay để tôi nâu bữa tối cho, mẹ cười trêu: "Nay có gì vui mà con tôi chăm chỉ đột suất vậy." Tôi cười tươi nói: "Con mới học được món mới trên mạng nên muốn thực hành luôn á. Lát cho bố mẹ chấm điểm ha." Đúng là tối qua nằm xem facebook, tôi có học được món thịt heo tẩm bột chiên trông rất ngon, tính là sẽ năn nỉ mẹ làm món đón, mà tự dưng lúc đó lại hăng hái muốn làm. Chiên thịt xong, xào thêm ít rau muống, làm thêm món đậu sốt cà chua nữa, tính thêm cả món thịt rang của mẹ lúc trưa còn thừa một chút; vậy là bàn ăn vừa đủ bốn món, ba món mặn một món nhạt đúng theo tiêu chuẩn. Tự ngắm thành quả món ăn do mình nấu xong, tôi vui vẻ, chạy ra phòng khách mời bố mẹ xuống ăn cơm. Lấy cơm cho bố mẹ xong, tôi háo hức ngồi chờ phản ứng cả bố mẹ. Nhìn bố mẹ ăn ngon miệng còn không ngừng khen ngon, mặc dù biết có đứa con nào nấu ăn cho mà bố mẹ lại chê bao giờ, nhưng tôi vẫn thực sự rất vui vẻ. Mẹ tôi nhìn vẻ mặt háo hức, vui vẻ của tôi còn trêu: "Con gái mẹ nấu ăn cũng ngon đấy, đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi." Không hiểu sao lúc nghe mẹ nói trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng anh. Tôi giật mình, vội tự trấn tĩnh rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với bố mẹ đầy vui vẻ. Ăn xong, mẹ bảo tôi để bát đấy chút mẹ rửa, bảo tôi lên chuẩn bị sách vở đi còn đi học. Lấy sách vở xong chạy xuống nhà thì vừa đúng lúc nhỏ My sang, vì học tối mà chỗ học thêm cũng gần nhà tôi nên My thường qua chở tôi đi học luôn. Nhặt hai quả táo trên mặt bàn, tôi chào bố mẹ rồi chạy vội ra không nó lại chờ lâu. Ném cho nó quả táo đang định trèo lên thì nó nhảy xuống, nhìn tôi bảo: "Luật cũ, mày lai đi, lát về tao lai." Tôi liếc nó: "Còn thế nữa." - Rồi tôi cũng đưa quả táo cho nó, lên cầm lái. Đến lớp học, xuống xe thấy tay nó trống không tôi mới ngớ người. Con ranh này nó lại bẫy tôi nữa rồi, nó kêu tôi lên lai để nó thoải mái ngồi sau ăn hết cả hai quả táo đây mà, nó còn không phần tôi một miếng luôn. Thấy tôi sắp tức giận nó còn không biết ngượng mà nói: "Nhìn gì? Thấy mày ném hai quả cho, tao lại tưởng mày không ăn nên phải ăn giùm mày đấy chứ. Tao còn phải ăn cố đấy chứ cũng có muốn ăn đâu." Nhìn cái mặt nó lúc đấy thật muốn đấm cho nó trận mà. Không hiểu kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp phải nó. Lên phòng học rồi mà nó cũng không ngừng trêu chọc tôi, cứ "táo ngon ghê, ăn hai quả mà no quá..". Một hồi rồi tôi cũng nổi khùng lao qua đánh nó mặc dù biết đánh không lại nhưng không thể để nó trêu chọc hoài vậy được, thi thoảng cũng phải vùng lên khởi nghĩa chứ. Nhưng rồi cuộc khởi nghĩa của tôi cũng nhanh chóng bị tầng lớp tư bản là nó đàn áp nhanh chóng. Lúc cuộc chiến dừng thì hai đứa cũng te tua không ít, đầu tóc thì bù xù cả, tháo tóc ra buộc lại xong qua quay thấy nó cũng đang buộc tóc, mà cái dây của nó để trên bàn bị bay xuống đất, tôi đang định cúi xuống nhặt cho nó thì thấy nó cũng thò tay xuống. Quả đúng là ông trời có mắt, không hiểu kiểu gì lúc nhặt dây cột tóc lên thì tay nó đập luôn vào cạnh bàn, chắc đau lắm tôi thấy nó kêu thành tiếng luôn làm tôi ngồi cười không ngừng được. Nhìn cái mặt nhăn nhó của nó mà tôi cười quặn cả bụng đến tận lúc cô vào tôi mới cố gắng nhịn cười được. Cũng tưởng nó chỉ mặt dày ăn hết quả táo của tôi thôi, ai ngờ được lúc về nó còn không biết điều bắt tôi lai với lí do tay đau quá không lai được. Nó còn đổ được mọi tội lỗi lên đầu tôi luôn được: "Tại mày cả, không đánh nhau với mày thì tóc tao đâu có bị rối, tao cũng không cần tháo dây ra, dây cũng không bị bay mất, tao cũng không phải nhặt dây rồi bị đập tay đau muốn nổ não. Nói chung tại mày hết." Đúng là mặt dày mà, sao trên đời có người mạt dày vô liêm sỉ được như nó không biết. Không phải muốn mau chóng vềnhà nhắn tin với anh thì chắc tôi còn đứng cãi nhau với nó dài dài. Chịu khổ lai theo con heo về đến nhà, dù tức nó lắm vẫn không quên dặn nó đi về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn báo tôi một tiếng. Chạy vào nhà, chào bố mẹ câu rồi tôi chạy luôn lên phòng, mở điện thoại, giờ đã mười giờ kém mười rồi, không biết anh còn online không? Nhắn hỏi anh có đó không, rồi quay ra mở tin nhắn của chị. Chị cũng vừa nhắn tin cho tôi, hỏi tôi dạo này thế nào rồi. Có chuyện gì muốn kể với chị không. Không hiểu sao tự dưng tôi lại cảm thấy tôi và chị lại trở nên xa cách, khách sáo như hổi mới quen vậy. Tôi chỉ nhắn lại dạo này vẫn ổn, cũng không có chuyện gì cả. Hình như tôi không còn quá thích nói chuyện với chị như trước nữa. Thấy chị đã đọc tin nhắn cũng không nhắn gì lại, tôi cũng đoán được chị không biết nói gì tiếp rồi, và chính tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này mà. Tôi nhắn cho chị: "Em vừa mới đi học thêm về, oải quá, chắc em đi ngủ luôn đây. Chị cũng ngủ sớm đi ạ." Chị nhắn lại hai chữ: "Ngủ ngon." Và như vậy cuộc nói chuyện của chị và tôi cũng kết thúc. Thay quần áo xong ra đã thấy anh trả lời tin nhắn, tôi vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin với anh, kể cho anh nghe chuyện nãy tôi bị nhỏ My bắt nạt như nào. Cứ vậy tôi nhắn tin với anh được một lúc lâu thì lại thấy thông báo tin nhắn của chị gửi đến. Tôi ngơ ngác mở ra xem, chị nhắn: "Thấy em kêu mệt, bảo đi ngủ mà giờ vẫn onl luôn à? Giờ bé biết nói dối chị rồi luôn hả?" Tôi khó hiểu, mặc dù tôi với chị cũng xem như thân thiết nhưng cũng không đến mức chị kiểm soát cả giờ giấc đi ngủ của tôi như vậy luôn chứ. Tôi cố kiềm chế nhắn lại: "Em định ngủ rồi mà anh em nhắn tin. Mấy hôm trước anh ấy biến mất tiêu nên bọn em có nhiều chuyện để nói á, mãi chưa hết chuyện, chắc xíu nữa em mới ngủ á. Chị có gì không ạ?" Không hiểu sao tôi lại muốn lôi anh vào chuyện này, mặc dù biết không nên nhưng tôi vẫn muốn làm vậy, muốn cho chị biết tôi và anh đang nhắn tin, có lẽ tính cách trẻ con ương bướng của tôi lúc đó lại nổi lên nên mới vậy. Chị đọc tin nhắn một hồi mà không thấy rep, lúc tôi đang định thoát ra thì thấy chị nhắn đúng lại một chữ: "OK!" Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm lắm, thoát ra định nhắn tin với anh tiếp thì thấy anh nhắn muộn rồi anh phải đi ngủ, sáng mai còn đi làm, bảo tôi cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt. Nhìn đống hồ đã mười hai giờ kém rồi, tôi cũng vui vẻ chúc anh ngủ ngon. Thấy nick anh đã off tôi mới để ý, anh đổi về ảnh đại diện cũ rồi. Không biết anh đổi lại từ lúc nào nữa? May mà tôi đã kịp lưu ảnh anh về điện thoại, mở ảnh anh ra ngắm rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hôm đó, hình như tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Chương 11 Bấm để xem Hôm sau, tỉnh giấc, tôi vẫn cầm điện thoại trên tay, mở máy lên chính là ảnh của anh. Tôi ngồi dậy, uể oải xoa đầu, hình như tối qua tôi đã mơ một giấc mơ rất kì quái, và hình như trong giấc mơ tôi còn khóc nữa. Quay đầu nhìn lại chiếc gối, đúng là có một vệt nước trên đó. Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã mơ thấy gì mà đến nỗi bật khóc như vậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nhớ nổi. Mệt mỏi, tháo vỏ gối ra, đem bỏ vào chậu, tôi thay quần áo rồi xuống ăn sáng với bố mẹ. Thấy nét mặt mệt mỏi của tôi, bố quan tâm: "Sau nhìn uể oải vậy con? Đau đầu hả?" Tôi cười gượng nói không sao, chắc tối qua ngủ muộn nên có chút đau đầu. Mẹ rót cốc nước cam đưa tôi hỏi: "Sáng cố dậy sớm đi tập thể dục với bố mẹ đi cho khỏe, cứ ngủ nướng không tốt đâu. Cuối tuần mẹ gọi dậy cho tập thể dục." Tôi cười tươi, vui vẻ đáp vâng. Hôm nay có hẹn đi mua sách với mấy đứa kia, tôi xin phép bố chiều đi chơi, cũng xin phép đi ăn luôn với bọn nó. Ăn xong bữa sáng, chạy vội lên lấy cặp sách chuẩn bị đến lớp, trước khi đi còn không quên uống nốt cốc nước cam mẹ pha, sau đó tôi vui vẻ chào bố mẹ rồi đạp xe đến trường. May quá, vẫn kịp lúc, vừa ngồi xuống thì chuông vào lớp reo, tôi uể oải nằm vật ra bàn. Nhỏ My vẫn đang gặm bánh mì, liếc tôi một cái nói: "Gì mà phải chạy vội vậy? Tiết một thể dục mà nay cũng không phải xuống sân, mày cứ từ từ mà đi có sao đâu." Tôi bật dậy: "Ờ nhỉ. Tao lại ngáo nữa rồi." - Tự gõ vào đầu mình bất lực. Nó nhìn tôi cười đểu: "Mày có lúc nào mà không ngáo à?" Tôi mệt mỏi nằm lăn ra bàn, chả thèm quan tâm đến nó. Chắc thấy tôi mệt nên nó cũng chẳng trêu tôi nữa, cứ vậy tôi nhắm mắt ngủ được một chút. Đến hết tiết, nhỏ My lay tôi dậy, rủ tôi qua lớp văn chơi với hai đứa kia. Ngủ được một xíu nên tôi cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Sang lớp văn đã thấy Nhi đang ở đó rồi, chạy lại tựa vào nó tiện tay cướp luôn gói bim bim trên tay nó, thật thoải mái. Nhi nó cao mét sáu hai, là đứa cao nhất trong đám bọn tôi, nó cao hơn tôi gần một cái đầu luôn á, mỗi lần đứng cạnh tựa vào vai nó là dễ chịu nhất. Nó xoa xoa đầu tui làm rối luôn cái đám tóc mái ngố chỉnh tề của tôi, gạt gạt tay nó ra, tôi nhỏ giọng quát: "Nào! Rối tóc. Hay mày lại ăn bim bim rồi lau lên đầu tao đấy à." Nó chẳng thèm so đo, gõ đầu tôi một cái rồi quay sang tám chuyện với hai đứa kia, để mặc đứa ham ăn là tôi đây với gói bim bim. Mặc dù mải ăn đấy nhưng tai tôi vẫn không quên hóng chuyện của bọn nó, đấy, bọn nó lại sắp sửa nói xấu tôi đấy. Tôi nghe thấy có đứa nói vì ăn quên bạn gì gì đấy rồi, như vậy không phải nói tôi thì còn ai vào đây nữa. Ăn xong nốt miếng cuối cùng, chạy đi vất vỏ, rửa tay rồi quay lại, thấy nhỏ Ly nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực luôn rồi: "Cả gói bim bim mà mày ăn nhanh vậy luôn hả con kia, còn không phần bọn tao miếng nào luôn. Nói mày là heo có sai đâu mà." Tôi chẳng quan tâm, chạy lại tựa lên người nhỏ Nhi còn giả bộ lau tay vào áo nó nói: "Gì mà cả gói bim bim, bọn mày chả ăn gần hết rồi còn lại có mấy miếng, mà tao biết con My nó không thích ăn rồi, nó ăn hai quả táo từ tối qua đến giờ còn no nên tao chả ăn nốt." - Tôi không quên liếc nhỏ My, cái tội ăn táo của tôi. Nhỏ My cũng chẳng chịu thua, nó nói: "Uầy, sao mày biết hay vậy. Tối qua ăn hai quả táo vừa ngon vừa to, đến giờ tao vẫn còn nhớ vị đây này. Tiếc cho đứa nào đấy không được ăn miếng nào. Đấy, nay tao cho mày cả phần bim bim của tao để trả công hôm qua mày phải lai tao của lúc đi lẫn lúc về đấy." Nhìn cái mặt nó thật muốn đấm cho trận mà, nó còn dám nhắc chuyện tối qua bắt tôi lai cả tối nữa chứ. Thấy tôi với nhỏ My sắp lao vào đánh nhau đến nơi, Ly vội can: "Thôi nhá, đánh nhau về lớp bọn bay mà đánh, đánh ở đây làm mất hình ảnh lớp văn hiền thục của tao." Vừa nói nó còn giả bộ vuốt vuốt tóc, ba đứa bọn tôi liếc nhau làm vẻ buồn nôn trêu nó. Cứ thế, bốn đứa bọn tôi trêu chọc, chí chóe với nhau làm huyên náo cả một góc lối đi trước cửa lớp văn, thu hút không ít ánh nhìn. Chuông vào lớp vang lên, tôi kéo tay nhỏ My chạy vội về lớp, vào chỗ ngồi rồi hai bọn tôi mới nhớ ra lúc nãy định sang bàn với hai đứa kia xem chiều đi mấy giờ, hẹn nhau ở đâu mà rồi mải nô lại quên mất luôn. Hai đứa nhìn nhau đầy bất lực, chắc lát lại phải chạy sang lần nữa vậy. Nhỏ My quay qua tôi nói: "Thôi, tao với mày chốt giờ luôn đi. Rồi lát một đứa chạy sang báo với hai bọn nó thôi, khỏi mất công." Tôi cũng thấy hợp lí, không cả đám lại qua tám chuyện như hồi nãy rồi lại quên thì đúng là mệt. Cuối cùng tôi với nhỏ My cũng quyết tầm ba giờ đi cho đỡ nắng, ra tiệm sách của bác trước rồi xong bốn đứa sẽ đi ăn. Bọn tôi hẹn nhau ở cổng trường cấp hai cho tiện, không đứa nào phải đi quá xa. Bàn xong, hai đứa lại dùng cách thức của những đứa lười là oẳn tù tì để chọn ra đứa đi báo với hai bọn kia. Đúng là ác giả ác báo, nhỏ My phải là người đi. Không kìm được vui sướng tôi bật kêu thành tiếng mà quên mất cô giáo đã vào lớp. Bị cô gọi đứng lên nhắc nhở mà tôi ngượng đỏ cả mặt, nhỏ My bên cạnh còn đang cố gắng hết sức nhịn cười càng làm tôi muốn tìm một cái lỗ chui xuống tức thì mà. Từ đó đến cuối buổi tôi cũng không dám ngẩng lên, ho he một tiếng nào. Thật xui xẻo.
Chương 12 Bấm để xem Vì sợ lại ngủ quên như hôm trước thì chắc ba đứa kia sẽ đem tôi đi chôn sống luôn quá nên tôi quyết định trưa nay sẽ không ngủ luôn cho chắc. Vốn định là ăn cơm xong sẽ nhắn tin với anh một lát rồi xem phim đến lúc đi là vừa, nhưng anh lại không online, tôi chán nản đang định thoát ra thì thấy nick chị sáng. Đắn đo một lúc rồi tôi vẫn quyết định nhắn tin cho chị. Tôi nghĩ nếu đã lựa chọn tin tưởng anh thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ của anh chị chỉ là bạn bè bình thường như chị nói. Nếu đã như vậy thì tôi không nên tỏ thái độ với chị như tối qua, tôi cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã nói với chị. "Hello chị. Chị không ngủ trưa ạ? Sao nay chị lại online giờ này nè?" - Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Thấy chị đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời, tôi bối rối, không phải chị thật sự giận mình rồi chứ. Đang soạn tin xin lỗi chị, nhưng còn chưa kịp nhắn xong thì chị đã trả lời. "Ừm. Lát chị đi có việc nên không có ngủ trưa. Em làm gì mà giờ này còn không ngủ đi? Chiều không phải đi học à?" Tôi vui vẻ nhắn lại: "Dạ, không ạ. Lát em có hẹn đi chơi với đám bạn, mà sợ ngủ quên nên thôi khỏi ngủ luôn cho chắc." "Haha, chắc có lần ngủ quên lỡ hẹn rồi đúng không?" Tôi thở phào, chị có vẻ không quá tức giận chuyện hôm qua như tôi nghĩ. Tôi vui vẻ nhắn lại: "Ấy, sao chị biết hay vậy nè?" Chị nhắn lại icon mặt cười lớn: "Thế giống chị rồi, chị cũng mấy lần hẹn bạn xong ngủ quên lỡ hẹn ấy." Tôi bật cười, đúng là chị và tôi có nhiều cái giống nhau ghê, đang định nhắn lại cho chị như vậy thì nhận được tin nhắn tiếp từ chị: "Anh em cũng có lần phải đợi chị hơn nửa tiếng vì chị ngủ quên đấy. Như người khác thì đã gọi điện nhắc hay gọi chị dậy rồi mà cậu ta dở lắm, cứ ngồi đợi chị vậy thôi." Tôi sững người. Cố gượng gạo nhắn cho chị tin rằng tôi phải off rồi. Chào chị xong, tôi tắt nick, lên giường ôm chặt con gấu bông nhỏ trầm mặc. Dòng tin nhắn của chị cứ hiện rõ trong đầu tôi từng câu từng chữ. Phải rồi, anh chị là bạn bè ở ngoài đời thật, họ từng gặp nhau, từng đi chơi, có lẽ ngoài đời họ cũng rất thân thiết, nhưng cũng có thể họ là người yêu của nhau thì sao nhỉ? Suy nghĩ ấy làm tôi thấy có chút khó chịu không diễn tả được. Không đúng, anh chị là bạn bè mà, hẹn nhau đi chơi đi ăn uống cũng là bình thường thôi, tôi cố gắng để mình không quá quan trọng hóa vấn đề lên nữa. Vào nhà tắm, lấy nước tạt lên mặt cố gắng làm mình trấn tĩnh lại. Nhìn chính mình trong gương, tôi giật mình khi thấy mắt mình đỏ hoe lên, tôi đã khóc ư? Khóc vì một người "lạ"? Tôi thần người, rồi cũng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng. Nếu anh và chị thực sự là người yêu thì sao? Nếu như anh đang lừa dối tôi thì phải làm sao giờ? Hình như tôi thực sự yêu anh rồi? Tôi muốn được anh quan tâm, muốn được ở bên anh, nhưng tôi lại không biết gì về anh. Tất cả những gì về anh đều do chị kể cho tôi, đúng vậy, hóa ra trước giờ nhờ chị mà tôi mới hiểu rõ anh hơn. Tôi đã nghĩ tôi là một người đặc biệt đối với anh, dù cho có không phải là người quan trọng nhất nhưng cũng sẽ không thua kém ai. Nhưng giờ tôi nhận ra không phải như vậy, có lẽ với anh tôi vốn chỉ là một cô nhóc anh quen trên mạng không hơn không kém. Còn chị, anh có lẽ rất quan tâm chị, quan tâm đến mức có thể đợi chị, có thể kể với chị về tôi. Anh cũng từng nói, anh thấy tôi rất giống chị, có lẽ cũng vì vậy mà anh còn chịu nhắn tin với tôi đến bây giờ. Tôi mệt mỏi ngồi co người lại trong góc nhà tắm, một đống câu hỏi, suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi thành một mớ hỗn độn chẳng ai có thể giải đáp được ngoài anh. Tôi co người, tự ôm chặt lấy mình, cố thu mình nhỏ lại, tôi sợ.. Tôi sợ rằng tôi thực sự yêu anh mất rồi, và tôi sợ anh thực sự chỉ đang lừa dối và trêu đùa tôi. Tôi tự hỏi chính mình tôi thật ra đã thích anh từ bao giờ? Từ khi anh âm thâm lắng nghe tôi gọi điện khóc lóc hơn tiếng đồng hồ khi tôi cãi nhau với mẹ? Hay từ khi vì biết tôi đến tháng đau bụng đến không thể ngủ được, anh nhẹ nhàng dỗ dành hát cho tôi nghe đến khi tôi ngủ mới dám tắt máy? Tôi giật mình, hóa ra tôi và anh đã trải qua nhiều chuyện đến như vậy rồi. Anh đã quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều, dù chỉ là những lời hỏi han nhưng không biết từ bao giờ anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi mà chẳng ai có thể thay thế được. Tôi.. không muốn mất anh, dù biết là rất ích kỉ nhưng tôi không thể chấp nhận được việc anh quan tâm một người khác không phải tôi. Cứ vậy tôi chìm trong đống câu hỏi, suy nghĩ rối rắm đấy đến tận khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài phòng. Tôi mệt mỏi, đứng dậy rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, tôi cố gắng mỉm cười lấy lại tinh thần. Bước ra khỏi nhà tắm, nhìn đồng hồ treo trên tường, vậy mà cũng gần hai giờ rồi, cầm chiếc điện thoại trên giường lên xem ai gọi, ra là Ly. Tôi với tay lấy cốc nước trên mặt bàn, uống một hụm, hít thật sâu, cố trấn tĩnh, không thể để Ly phát hiện được tôi vừa khóc xong, rồi mới dám bấm số gọi lại cho nó. Không biết nó gọi cho tôi có việc gì, giờ vẫn còn khá sớm mà. Chẳng để tôi đợi lâu, nó bắt máy ngay: "Gọi tao chi đấy mày?" – Tôi hỏi "Mày đang ngủ hả?" "Không có, nãy tao đang dở xíu việc không để ý điện thoại, có việc gì à?" "Ờ, tao còn tưởng mày ngủ nữa. Tính bảo mày qua bên nhà tao mang giùm mấy chậu cây, tao mua tới mấy chậu sương rồng với sen đá xinh xỉu, mà cũng mình tao mang không hết, để chồng lên nhau trong giỏ xe thì sợ dập mất lá." "Ờ, ok, tao tắm cái rồi qua luôn đây." "Ok, mà mày sao đấy? Nghe giọng là lạ vậy?" Tôi giật mình, đúng là con nhỏ nhạy bén mà. "Không, có gì đâu, chắc nãy về bị cảm nắng nên sổ múi ấy mà." – Tôi giả bộ ho ho mấy cái cho nó khỏi nghi ngờ - "Vậy nhá, tao tắm xong rồi tao sang đấy. Mày để sẵn đồ ra đi, tao qua rồi đi luôn." "Ờ, ok." Tắt điện thoại, tôi uể oải nằm vật ra giường. Nhắm mắt, cố để cho trong đầu không có suy nghĩ gì. Tiếng chim ở đâu hót nghe bình yên đến lạ, tôi còn có thể nghe thấy tiếng rào rạc nhè nhẹ của những tán lá khi va vào nhau, một mùi thơm dịu của cây hoa ngọc lan bên nhà bác Lan – hàng xóm nhà tôi. Có lẽ mỗi ngày về nhà tôi đều ở trong phòng, nghe nhạc, xem phim, chưa từng thực sự cảm nhận những âm thanh, mùi hương của thiên nhiên, cho đến tận hôm nay mới có dịp buông thả mình, cảm nhận mọi thứ. Thật dễ chịu. Những băn khoan, lo lắng, mệt mỏi cứ tạm để nó gác lại đã. Mở mắt, tôi khẻ mỉm cười. Ngồi dậy, thay quần áo, chuẩn bị sang nhà nhỏ Ly. Có lẽ nhiều người sẽ thấy tâm tình tôi sao có thể thay đổi bất thường nhanh đến vậy. Chỉ là tôi nghĩ, nếu chuyện đã khó giải quyết và hiện tại không thể nghĩ thông được, vậy tạm thời gạt nó sang một bên, vui vẻ mỉm cười rồi niềm vui sẽ tới. Hơn hết nữa, lũ bạn tôi còn đang đợi tôi mà, tôi có buồn có khó chịu đến mấy cũng sẽ không thể bỏ bạn bè được, biết đâu ra ngoài chơi với bọn nó tôi lại có thể tìm ra hướng giải quyết và khai thông được suy nghĩ của mình thì sao. Bỏ điện thoại và ví vào túi, tôi xuống nhà báo bố mẹ là mình đi ăn tối với mấy đứa bạn xong tôi đạp xe qua nhà Ly. Nhà nó cũng không gần nhà tôi lắm nhưng lại tiện đường, muốn đến trường cấp hai của bọn tôi thì kiểu gì tôi cũng sẽ đi qua nhà nó. Đến cổng, tôi gọi điện báo nó, mình đến rồi. Chờ đâu tầm ba, bốn phút, nó chạy ra, đưa tôi ba túi cây nhỏ bảo đợi nó chút. Tôi nhìn qua ba túi nó đưa, nhận ra được mỗi hai cây sen đá nho nhỏ, chậu còn lại thì tôi không biết là cây gì, nhưng nhìn rất xinh, lá nó như tay gấu vậy, tròn tròn mập mập, có chút mọng nước. Trong lúc đợi nó, tôi nghịch nghịch lá của chậu cây đấy đến không biết chán, càng sờ càng thấy thích, lát phải bảo nó mua cho tôi một cây mới được. Mấy phút sau nó cũng dắt xe ra, nhìn tôi nói: "Nhọ ghê, nãy nhỏ em mượn xe tao qua nhà bạn rồi, làm tao phải mượn xe của mẹ ấy, mà lâu không đi bánh xe bị hết hơi, tao bơm mà mệt chết luôn." Nhìn nó vừa mồ hổi nhễ nhại, vừa thở vừa nói mà tôi phì cười, nói: "Thì mày cứ từ từ mà làm, mới hai rưỡi chứ mấy, từ đây đến trường mất có mươi mười lăm phút chứ nhiêu." "Thì mày chả bảo đang sổ mũi còn gì, sợ mày đợi ngoài này lâu lại khó chịu hơn, còn sợ anh nào đi qua tia trúng lại bắt cóc mất thì sao?" - Nó cười cười trêu tôi. Tôi mỉm cười nói nó mình đỡ hơn nhiều rồi. Rồi bọn tôi cũng vui vẻ đạp xe đến trường, vừa đi vừa tận hưởng những cơn gió mát dịu nhẹ. Có lẽ mùa đông đang đến rồi.
Chương 13 Bấm để xem Lúc bọn tôi đến cổng trường cũng mới ba giờ kém mười lăm, hai nhỏ kia còn chưa thấy đâu, chắc đang đi đường rồi. Tính đứng cổng trường đợi bọn nó mà trời lại hửng nắng rồi, hai đứa tôi kéo nhau ra quán kem bên đối diện cổng trường mua kem vừa ngồi ăn vừa đợi bọn nó. Đoán rằng hai đứa kia cũng sắp đến rồi, nên bọn tôi ngồi ngay ngoài rồi lát đi luôn cũng không định vào hẳn trong quán ngồi. Giờ này quán cũng không đông lắm, có tầm dăm ba người, bảo Ly ngồi ngoài trông cặp còn tôi vào lấy kem cho nó luôn thể. Được cái tôi với nó cùng mê socola nên chẳng cần phải hỏi cũng biết nó định ăn vị gì. Lúc lại lấy kem, thấy có mấy loại nhìn ngon ghê, đang nghĩ xem có nên lấy luôn kem cho hai đứa kia luôn không, nhưng lại sợ lấy luôn kem sẽ chảy mất, thôi để lát bọn nó đến rồi tự lấy vậy. Nghĩ vậy tôi với tay lấy que kem socola ở ngay cạnh, đang nhòm ngó xem còn cây nào không, đúng lúc phát hiện thêm một cây nữa, vừa với tay định lấy thì có một cánh tay giơ ra trước lấy mất cây kem của tôi. Quay lại nhìn, "cao ghê" đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi. Bạn nam đó thấy tôi đang nhìn liền đưa cây kem lại cho tôi, nhưng dù gì cũng là bạn ấy lấy được, tôi cúi đầu tỏ ý cảm ơn nhưng không cầm, đi lách qua người bạn ấy đến chỗ quầy nước. Thôi không ăn kem nữa mua tạm chai nước là được rồi. Lúc mang kem với nước quay lại, hai nhỏ kia đến từ lúc nào rồi. Thấy tôi quay lại, Nhi hỏi: "Lâu vậy bay? Ủa, sao không mua luôn kem cho bọn tao à?" Tôi đưa kem cho Ly, nói: "Biết bọn mày đến rồi đâu mà mua, sợ mua trước kem lại chảy mất. Ăn vị gì tao đi mua?" "Thôi, để bọn tao đi chọn." – Nói rồi Nhi kéo tay My chạy mất. Kéo ghế ngồi xuống, thử mở nắp chai mấy lần mà không được, chán nản đưa chai nước cho Ly, nhờ nó mở hộ. Đưa cây kem đang ăn dở cho tôi cầm hộ, Ly hỏi: "Tưởng mày ăn kem mà." "Ừ, vừa đúng lúc hết kem socola. Uống tạm nước ngọt cũng được, lâu rồi tao chưa uống." Đưa chai nước mở rồi cho tôi, nó nói: "Sao nay tao cứ thấy mày oải oải sao ấy? Vẫn sổ mũi à? Đau đầu không?" Lắc đầu tỏ ý không sao, rót nước uống rồi lơ đễnh nhìn sang cổng trường cấp hai phía đối diện. Đang thẫn người thì nhỏ Nhi trở lại, vỗ vai tôi một cái thật đau, ngồi xuống cạnh tôi, nó nói: "Lại ngắm trai hay gì mà thất thần vậy bạn?" Tôi cười cười, nhìn hai cây kem trên tay nó trêu: "Heo à mà ăn tới hai cây luôn vậy mày, liệu hồn tối về ho xong không ngủ được thì cấm nhắn tin kêu với tao đấy nhá." Nó đưa một cây cho tôi bảo: "Lấy cho mày mà, nãy thấy mày mua mỗi chai nước. Ăn thử vị matcha đi, ngon phết đấy." Nghe nó nói vậy khiến tôi thấy thật ấm áp, bật cười, cầm cây kem ăn, còn thoải mái tựa vào vai nó, tôi trêu: "Gì mà nay mày tốt đột xuất vậy? Trong kem có độc à?" – Vừa nói tôi vừa cắn một miếng, dù trước giờ không thích vị matcha lắm mà không hiểu sao cây kem đấy lại ngon đến lạ. Nó chẳng quan tâm đến lời trêu ghẹo của tôi, hất hất vai tính đẩy tôi ra, nói: "Ngồi dậy ăn hẳn hoi con này, rơi kem ra áo tao giờ." Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy ăn. Có bốn cây kem nên với mấy đứa phàm ăn như nhóm tôi thì chẳng mất mấy phút mà đã ăn xong. Ăn xong cũng mới hơn ba giờ chút, từ đây đến tiệm sách cũng chỉ mất tầm năm phút là cùng. Bốn đứa bọn tôi quyết định đi vòng lối cổng sau của trường để ngắm coi sau khi bọn tôi ra trường rồi, trường có thay đổi gì nhiều không, nghe nói trường mới xây thêm sân bóng rổ thì phải. Cứ vậy, bốn đứa, bốn cái xe đạp, vừa đi vừa ngắm trường cũ, nơi bắt đầu tình bạn đẹp đẽ của chúng tôi. Lúc đi qua cổng sau, tôi ngó qua hàng rào thấy đúng là có một sân bóng rổ mới khá đẹp cũng khá sạch sẽ. Quay sang nhỏ Nhi đang đi cạnh, tôi nói: "Haha, không hiểu kiểu gì, lúc học ở trường thì có mỗi cái trụ rổ, giờ mày ra trường rồi thì có hẳn một sân bóng rổ luôn. Mày ăn ở kiểu gì không biết?" "Nghe mấy đứa đàn em trong đội bóng rổ bảo hình như là bên đoàn hỗ trợ đấy. Nản luôn. Đợt đấy bọn tao tập để đấu giải thành phố bảo mấy thầy hỗ trợ nên mới được cái trụ bóng đấy chứ. Cuối cùng bọn tao vẫn phải sang bên trường La Thành mượn sân tập mấy buổi." "Đợt đấy bọn mày được giải nhì nhể? Cũng được thưởng còn gì. Coi như không phí công tập." - Tôi cười cười nói. "Ờ, cũng được thưởng. Mà cũng sau đợt đấy mấy thầy mới chú trọng mấy giải thể thao hơn đấy chứ, sân này cũng làm sau năm đấy luôn đấy. Mà nhọ là không hiểu sao, sau năm bọn tao thi thì trường chẳng được thêm giải nào nữa, mà rõ là có sân tập đẹp." Nhìn cái mặt nó là tôi hiểu ý nó luôn rồi, tôi trêu: "Thôi thôi, biết rồi, mình biết là năm bạn thi là đội giỏi nhất rồi. Nhìn cái mặt sắp ngang với trời luôn rồi kìa." Cứ thế hai đứa tôi trêu nhau chẳng mấy chốc mà đã đến tiệm sách của bác. Vừa vào trong tiệm, bốn đứa tôi bất ngờ vì tiệm sách đông đến giật mình. Cái bàn để ngồi đọc sách ở góc đã có ba bốn bạn đang ngồi rồi, mấy hàng giá sách cũng có mấy bạn đang đứng chọn sách. Bảo sao lúc nãy để xe bên vỉa hè đối diện lại thấy nhiều xe vậy, bọn tôi còn tưởng là xe của tiệm trà chanh bên cạnh nữa chứ. Bác đang đứng chỉ chỗ sách cho một bạn nhỏ, thấy bọn tôi đến, bác vui vẻ bước tới hỏi: "Mấy đứa đến rồi đó hả? Nay đủ bốn cô nhóc luôn rồi này." - Bác cười trêu bọn tôi – "Muốn đến đọc truyện tranh hay học nhóm nào, hôm nay quán hơi đông xíu nhưng trên tầng vẫn còn bàn trống để ngồi đấy. Mấy đứa chọn sách xong mang lên đấy mà đọc." Bọn tôi vui vẻ chào bác, Ly cầm mấy chậu cây nhỏ đưa bác nói: "Lâu rồi bọn cháu không ghé, cháu tính qua chơi nói chuyện với bác mà quán đông quá trời, làm cháu còn tưởng mình đi nhầm quán nữa chứ." - Nó dí dỏm nói - "Bọn cháu chọn mấy chậu cây nhỏ định đến trang trí thêm cho mấy chỗ bàn ngồi đọc sách ý bác. Bác thấy được không ạ?" "Mấy đứa vẫn đang đi học, mua mấy cái này đến làm gì? Tốn tiền lắm, bữa sau đến chơi với bác cho vui là được rồi. Nghe chưa?" - Bác nhìn bọn tôi trách. Nhỏ My ôm tay bác nói: "Bọn cháu mua mấy cây trang trí cho chỗ học bọn cháu đấy chứ ạ. Bác mà không cho bọn cháu mua thì sao bọn cháu dám tới ạ." Bác cười vui vẻ xoa đầu nó: "Được rồi, được rồi. Nhưng lần này thôi nhé, lần sau không cần mua gì cho tốn kém đâu đấy. Đi, bác dẫn mấy đứa lên tầng ngồi cho thoáng với yên tĩnh." – Bác quay qua ba đứa bọn tôi nói – "mà mấy đứa có muốn chọn sách gì lên đấy ngồi đọc không? Mấy kệ sách truyện tranh vẫn ở chỗ cũ đấy nhé." Bọn tôi cười nói muốn lên cất đồ rồi lát xuống chọn sách sau. Nói vậy rồi năm bác cháu tôi, dắt nhau lên tầng, lúc đi lên cầu thang xoắn bác còn sợ bọn tôi đi không quen, dặn bọn tôi chú ý đi cẩn thận kẻo ngã. Lần trước đến đây, tôi với My chỉ ngồi ở tầng dưới nói chuyện với bác chứ cũng không lên trên tầng xem, hôm nay lên rồi mới thấy, không khí trên này thoáng mát dễ chịu thật. Bố trí cũng rất hợp lí, ở giữa có hai chiếc bàn kiểu dài cùng với hai chiếc ghế dài, thêm bốn cái bàn vuông ở bốn góc, là loại bàn cũng nhẹ dễ di chuyển phù hợp với hai ba người muốn ngồi cùng nhau học nhóm. Bác còn đóng thêm những cái bàn đơn nhỏ nhỏ đóng thẳng vào tường, mà có vẻ bàn kiểu đấy hơi thấp, tôi hỏi mới biết bác bảo để cho mấy đứa nhỏ đến đọc truyện tranh ngồi cho thoải mái. Tôi cười bảo bác: "Vậy bác cũng đóng giúp cháu một cái kiểu vậy đi bác, cháu cũng muốn ngồi vậy học á." Bác vui vẻ xoa đầu tôi, bảo để tối bác trai về bác ấy đóng cho. Dưới nhà khá đông người nhưng trên này cũng chỉ có đâu ba người ngồi ở dãy bàn dài cùng với một nhóm bạn đang ngồi ở một góc. Bọn tôi quay qua hỏi bác xem mấy để mấy chậu cây này ở đâu được, bác bảo cứ tùy ý bọn tôi thấy chỗ nào đẹp thì để là được. Lôi mấy chậu cây ra, bọn tôi chia nhau tìm chỗ hợp lí để cho đẹp. Tôi cầm lấy chậu cây dễ thương hình tay gấu để vào một chiếc bàn vuông trong góc, rồi lôi thêm bốn cái ghế lại để lát ngồi. Nghe có người gọi bác dưới nhà, bác bảo bọn tôi cứ thoải mái ngồi trên này học bài đi, muốn đọc sách gì thì xuống lấy còn bác thì xuống nhà tiếp khách. Bốn đứa vâng dạ, xếp mấy chậu cây rồi tiện xếp luôn bàn ghế cho ngay ngắn, sau đó cũng ngồi tụ vào cái bàn mà tôi đã để đồ sẵn. Nhỏ Ly phải viết bài luận nên lôi sách vở ra học, thấy tôi với My định xuống lấy mấy quyển truyện lên đọc, Nhi nói với theo bảo lấy cho nó quyển tiểu thuyết gì đó để đọc cho đỡ chán, nó không muốn chạy xuống. Đúng là lười mà, mặc dù nói nó vậy nhưng rồi tôi với My vẫn bá vai nhau xuống lầu chọn sách luôn cả cho nó.
Chương 14 Bấm để xem Hai đứa kéo nhau ra giá truyện tranh ở trong cùng, nhỏ My nhanh tay lấy hai tập Doremon ở ngay cạnh trông có vẻ mới, chắc bác mới thêm vào. Tôi ngó ngó xem có tập Conan nào mà lâu rồi không đọc không, vì dù gì tôi cũng đọc hết một lượt truyện Conan rồi nên thấy quyển nào cũng như nhau, nhặt đại hai quyển bất kì vậy. Hai đứa lại kéo nhau đi xuống cuối dãy, đây là nơi tập trung mấy bộ truyện tranh cũ từ rất lâu rồi. Chỗ này cũng là chỗ mà nhỏ My nó thích nhất, tôi còn nhớ có lần mấy ngày liền hôm nào nó cũng qua quán bác chỉ để cố đọc cho hết bộ "Nữ hoàng Ai Cập". Đoán chắc nó còn chọn sách lâu lâu, tôi bảo nó để tôi đi chọn quyển tiểu thuyết cho Nhi rồi qua lại chỗ nó chắc lúc đó nó cũng chọn xong rồi. Chạy qua chỗ sách tiểu thuyết, hình như chỗ này bác mới làm rộng ra thì phải. Ngó nghiêng chọn sách một hồi, tôi quyết định bữa nay cho nhỏ Nhi đọc truyện tình cảm sướt mướt chơi, cho chừa cái tội lười. Với tay lấy quyển "Thất tịch không mưa" xong tôi hí hửng quay lại chỗ My. Tưởng nó đã chọn xong rồi mà ngờ đầy lúc tôi quay lại nó nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu: "Mày nói tao nên đọc bộ truyện 7 tập hay bộ 12 tập?" Tôi khó hiểu: "Hở? Bộ nào chả được, mày còn không nhanh lên." Nó cầm cả hai bộ lên bảo: "Nhưng tao vừa xem qua cả hai bộ, đều thấy hay, một cái hiện đại một cái cổ trang. Mày chọn giùm tao đi." Tôi nhìn nó bằng ánh mắt bó tay nói: "Con dở này. Vậy thôi giờ mày đọc bộ ngắn trước đi, còn bộ kia lát lúc về lại ghi sổ bác, mượn về đọc là được mà." Nó ngớ ra mấy giây rồi vỗ tay, mặt như bừng tình: "Ừ nhỉ, quên mất, tự dưng bị lây bệnh ngáo của mày." Tôi liếc nó, chán chẳng muốn đôi co, bỏ đi lên trước. Lên đến tầng đã thấy nhỏ Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán: "Lâu thế bạn ơi. Tao sắp chán chết rồi. Con Ly còn bắt tao đọc bài luận của nó để cảm nhận nữa chứ." Tôi đưa truyện cho nó, chỉ chỉ nhỏ My đang chạy lên nói: "Mày đừng có nhìn tao, hỏi cái con ngáo ngáo kia kìa, nó đứng phân vân hai bộ truyện hết cả tiếng đồng hồ đấy." Nhi lườm My xong quay ra cầm quyển truyện lên định đọc, tôi tưởng đâu mình có thể yên bình đọc sách rồi mà vẫn chưa xong, Nhi quay qua nhìn tôi ngờ vực: "Mày chọn quyển này cho tao đọc đấy à? Hay là con My?" My xua xua tay tỏ ý không phải nó, tôi vẫn cắm đầu vào đọc Conan, chẳng thèm ngẩng lên, hỏi: "Tao, sao á?" Ai ngờ nhỏ Nhi chẳng nể nang gì cốc đầu tôi một cái rõ đau nói: "Bị ngáo à mà đưa tao đọc truyện buồn chi mày? Mày thấy tao đọc truyện sad ending bao giờ chưa?" Tôi ngờ vực nhìn nó: "Sao mày biết truyện này sad ending? Đọc rồi à?" Nó nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh nói: "Con não cá vàng này, mày quên đợt mày mượn quyển này của đứa nào xong mang đến lớp đọc rồi ngồi khóc như mưa đấy à? Đợt đấy nhỏ My nó chạy sang lớp tao bảo mày khóc làm tao cuống cuồng lên chạy qua, ai ngờ." Tôi vỗ trán, má ơi, sao lại quên mất kí niệm đen tối với quyển truyện này được luôn vậy trời. Nhỏ My ngồi bên cạnh nghe vậy thì cười như điên, đến Ly đang chăm chú học bài cũng ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại nữa. Tôi giả bộ ho ho mấy cái nói: "Tao quên rồi, mà ai bảo quyển tao đọc lúc đấy là quyển này chứ?" Nhỏ Nhi nhìn tôi khinh bỉ nói: "Mày nghĩ ai cũng não cá như mày à? Với lại, chẳng lẽ tao không biết đọc giới thiệu truyện à" Tôi câm nín, đúng là, sao tôi lại ngốc đến vậy chứ. Nhi lườm tôi một cái, giành lấy quyển Conan trên tay tôi nói: "Mày lấy rồi thì tự mà đọc, tao đọc Conan." Lười phải chạy xuống đổi sách, tôi lấy quyển Conan còn lại đọc, đợi lát nữa mấy đứa đọc xong rồi đổi một thể vậy. Cứ vậy, cuối cùng bốn đứa cũng yên tĩnh, ai làm việc đấy. Lúc tôi đang đọc Conan, đến đoạn đang chỉ ra hung thủ, mặc dù đã biết trước kết quả ai là hung thủ nhưng tôi vẫn tò mò về cách thứ gây án, đang chăm chú đọc thì nhỏ My chọc chọc tôi, làm tôi giật cả mình, quay qua quát nhỏ nó: "Con này, giật cả mình, gì đấy?" Nó ghé sát lại chỗ tôi, gọi cả hai đứa kia, bốn cái đầu cụm lại một chỗ, nó nói: "Nãy giờ tao để ý nhá, hai cái bạn ngồi góc kia cứ nhìn sang bàn mình mãi." Tôi nổi sung, gõ đầu nó một cái quát nhỏ: "Con hâm ảo tưởng này. Có vậy mà cũng phá tao đọc truyện, sao mày không đọc tiếp truyện của mày đi, rảnh rỗi ngó người ta làm gì." Nó vừa xoa đầu, cãi lại: "Còn không phải tại mày không lấy truyện hẳn hỏi cho con Nhi sao, làm giờ nó lấy bộ truyện của tao nó đọc kìa, tao phải ngồi đợi nó đọc xong đấy." Tôi nhìn sang, hóa ra nhỏ Nhi đã đọc xong quyển Conan từ đời nào, đang cầm tập một của bộ truyện kia lên đọc, nhỏ My đọc xong hai quyển Doremon nên phải ngồi đợi Nhi đọc xong. Tôi chán nản, định bảo hai đứa kia mặc kệ con My ngồi mơ mộng, thì Nhi cũng nói: "Nãy tao cũng thấy hai bạn đó nhìn qua bên này mấy lần. Mà hình như nhìn mày đấy Nghi." Tôi quay ngoắt qua nhìn Nhi như sinh vật lạ: "Đến mày mà cũng mơ mộng ảo tưởng vậy à Nhi?" - Tôi giơ tay sờ trán nó trêu - "Không bị sốt đấy chứ?" Nó hất tay tôi ra, cúi đầu đọc truyện tiếp tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thấy vậy My nói: "Đó, tao bảo đúng là nhìn bàn mình mà. Mà trông cũng đẹp trai nữa. Đấy, lại nhìn nữa kìa, hình như đúng là nhìn mày hay sao á Nghi? Bộ mày quen hả?" – Vừa nói nó vừa lay lay tay tôi. Tôi lườm nó rồi cũng quay lại nhìn theo hướng nó chỉ. Bốn đứa bọn tôi ngồi ở bàn góc trong cùng, cái bàn mà nhỏ My chỉ ở đối diện bàn bọn tôi, góc ngoài. Tôi nhìn qua thấy có hai bạn nam đang ngồi bàn đó, hình như bạn nam cao cao ngồi ngoài đang nhìn về phía bàn tôi thật, tôi giật mình là cái bạn tôi mới gặp ở quán kem thì phải. Thấy tôi nhìn, cậu bạn đó cũng gật đầu tỏ ý chào, tôi ngơ ngơ ngác ngác cúi đầu chào lại. My nhìn tôi nghi ngờ hỏi: "Người quen hả? Đẹp trai ghê, giới thiệu cho tao đi." Tôi ngơ ngác nói: "Quen biết gì đâu." – Rồi đêm chuyện nãy gặp cậu bạn đó ở quán kem kể cho bọn nó nghe. Nghe xong nhỏ Ly cũng gấp sách vở nhìn qua bên đó, nói: "Kì lạ, cậu ta vẫn đang nhìn mày đấy. Mày có chắc mới gặp lần đầu ở quán kem thật không đấy?" Nghe nó hỏi mà tôi cũng thấy rối não, thực sự trừ lúc gặp ở quán kem ra, tôi không nhớ ra mình có quen biết gì cậu ta không nữa. Nhỏ My chống tay tựa cằm, mơ mộng: "Sao mấy vụ ngôn tình ngoài đời thực như vậy lại không rơi trúng người tao nhỉ?" – Nói rồi nó nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ - "Ủa mà sao mày hôm nay lạ vậy? Mọi khi mà gặp trai đẹp giúp đỡ là mày mơ mộng lắm mà, sao hôm này không kể gì?" "Ờ đấy, tao cũng định hỏi. Nhìn cái kiểu thư sinh kia tao tưởng mày phải mê luôn chứ." – Ly cũng nói theo. Tôi lườm bọn nó: "Suốt ngày nói tao mê trai, bọn mày mới là mấy đứa mê trai ý. Tao thấy bình thường mà, có đẹp trai lắm đâu, chỉ thấy cao thôi." Nhỏ Nhi đọc xong quyển truyện, đưa cho My, rồi nhìn tôi nói: "Tao thấy chắc là người quen của mày đấy, chứ không làm gì có chuyện không quen biết mà người ta nhìn mày chằm chằm vậy được. Hoặc không thì cũng là biến thái." Nghe bọn nó nói mà tôi ngơ ngác, tôi thực sự không nhớ ra mình có quen biết gì cậu bạn đó không. Nhìn bộ dạng đần người của tôi, Ly trêu: "Thôi thôi, ai cũng biết cái trí nhớ của mày rồi. Không khéo mày đi lừa tình, thả thính người ta xong quên rồi cũng nên." Tôi nhìn nó trách móc, tôi hay quên thật nhưng đâu đến mức người quen mà tôi cũng không nhận ra trời. Ba đứa nó mặc kệ tôi với đống thắc mắc, tiếp tục đứa nào đọc truyện đứa đấy. Tôi thở dài định với tay lấy bộ truyện của My đọc thử, thì nó đập tay tôi, mắt vẫn không rời quyển truyện nói: "Không được, để yên cho tao đọc liền bộ này, mày xuống lấy sách khác đi." - Nói rồi nó gom cả bộ truyện lại không để tôi có cơ hội động vào. Quay qua định lấy quyển Doremon đọc tạm thì nhỏ Nhi cũng làm y chang, cầm tất cả hai quyển Doremon lên, chẳng nói lời nào. Nhỏ Ly ngẩng lên nhìn tôi cười cười rồi cũng nhanh tay cầm luôn quyển "Thất tịch không mưa" lên đọc. Nhìn ba đứa nó mà tôi đành ngậm cục tức cầm theo hai quyển Conan xuống dưới đổi truyện.
Chương 15 Bấm để xem Cầm theo hai quyển Conan xuống dưới cất, tôi đi dạo một vòng quanh mấy giá sách phân vân xem nên lấy sách thế loại gì để đọc giết thời gian. Dừng lại trước giá sách về mười hai cung hoàng đạo, lâu rồi không đọc thử, lúc trước tôi hay đọc mấy truyện tranh ngắn về tính cách mười hai cung hoàng đạo nhưng sau đó cũng không thấy hay nữa. Với tay lấy quyển "Bí mật Bọ Cạp" đọc mấy trang đầu về tính cách các thứ tôi đều thấy sách nói cũng có chỗ đúng, vui vẻ tính mang lên ngồi đọc tiếp, vừa quay đầu, tôi giật mình khi thấy cậu bạn ban nãy đang đứng ngay sau tôi. Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, cậu ấy cao ghê, đúng như Ly nói cậu ấy nhìn rất thư sinh, mộc mạc. Tôi bất giác lùi lại mấy bước theo bản năng, nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Trừ chiều cao nổi bật ra cậu ta còn có một điểm rất thu hút tôi, là bàn tay, tay phải cậu ta đang cầm một quyển sách tôi cũng chẳng nhìn rõ tên, nhưng bàn tay đó thật đẹp, ngón tay thon dài, thực sự rất lâu rồi tôi mới thấy một bàn tay ngoài đời thật mà đẹp như vật. Trong vô thức tôi đã nhìn chằm chằm bàn tay cậu ấy, chắc tưởng tôi nhìn quyển sách trong tay mình, cậu nhấc tay đưa quyển sách cho tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, cậu ấy cũng nhìn tôi cười, đúng thật là rất đẹp trai khi cười lên càng khiến người ta khó có thể rời mắt được. Tôi nghi ngờ nhìn thẳng cậu, hỏi: "Chúng ta có biết nhau không?" Cậu ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có nét buồn nhẹ: "Đọc thử quyển sách này đi, biết đâu đọc xong cậu lại nhớ ra tôi." Nhìn ánh mắt của cậu ấy tôi thực sự cảm thấy như chúng tôi đã từng quen nhưng lại chẳng thể nhớ được cậu ấy là ai. Giơ tay nhận lấy quyển sách, là một quyển tiểu thuyết trông có vẻ cũng không còn quá mới, tên sách "Đợi cậu vào mùa hè". Tôi cảm giác như mình đã bỏ quên điều gì. Cậu ấy vẫn đứng yên nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn ấy, khiến tôi bất giác cảm thấy có lỗi. Lẽ nào tôi thực sự có quen biết cậu ấy mà tôi lại không nhớ sao. Tôi bối rối: "Ừm.. nếu không có chuyện gì vậy tôi lên trên trước." Vừa định đi lách qua người cậu ấy để lên cầu thang thì bác bỗng xuất hiện, tay còn bê một chậu cây. Thấy tôi đứng cùng cậu, bác tỏ ra bất ngờ cười nói: "Ơ, sao hai đứa lại đứng đây. Không lên tầng trên đọc sách cho mát, ở đây vừa nóng vừa thiếu ánh sáng không tốt cho mắt đâu." Tôi cười, nói: "Dạ vâng, cháu xuống lấy thêm sách đọc. Bác làm gì ạ, đưa cháu phụ cho ạ? " À, khách về bớt rồi, bác đang định đổi chỗ mấy chậu cây, để mấy chậu cây to này lên trên tầng còn chuyển mấy chậu cây nhỏ nãy cháu mang đến xuống dưới này ấy mà, cái bàn đọc sách dưới này bác thấy nên để mấy chậu câu nhỏ chút cho nó thoáng chỗ thì tốt hơn. "– Bác nói Nghe bác nói vậy, cậu ấy bước đến bê chậu cây trên tay bác nói:" Để cháu chuyển cho ạ. " Nói rồi cậu ấy bê chậu cây di chuyển lên tầng, tôi bất giác ngơ người mất mấy giây. Bác bước đến bên cạnh tôi cười hỏi:" Hai đứa biết nhau à? " Tôi cười cười không biết phải trả lời sao. Bác cũng không cố ép hỏi tôi, nhìn theo hướng cầu thang bác nói: " Cậu nhóc đó là người nói bác bài trí lại tiệm để mọi người đến đọc sách đấy, mấy chậu câu nhỏ nhỏ cũng là cậu ấy mua tặng, trông cao ráo đẹp trai mà còn hiền lành, ngoan ngoãn nữa. "– Bác cười cười quay sang tôi nói –" Thôi, cháu tìm sách tiếp đi nhé. " Bác đi rồi còn mình tôi đứng lại với sự ngờ vực của chính mình. Ngầng lên thấy cậu ấy đang đi xuống, hai tay còn cầm hai chậu cây xương rồng nhỏ, phía sau là cậu bạn đi cùng cậu ấy cũng đang phụ bê cây. Cậu ấy cũng nhìn về phía tôi, thấy tôi đang nhìn cậu nhẹ cười làm tôi thấy luống cuống giả quay đi tìm sách. Đợi cậu bê chậu cây qua bàn đọc sách, tôi tranh thủ chạy vội lên trên. Ngồi vào chỗ, tôi giả bộ lôi sách ra đọc như không có chuyện gì, nhưng trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn. Nhi ngồi cạnh liếc tôi một cái rồi quay lại tiếp tục đọc truyện: " Đi lâu vậy. Có chuyện gì à. " Tôi giả ngơ nói không có gì cả. Nghe tiếng bước chân đang đi lên, tôi càng cúi đầu thấy xuống giả bộ đọc sách chăm chỉ. Tự dưng thấy như có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, tôi quay qua, nhỏ Nhi đang nhìn tôi đầy nghi ngờ, nó còn di chuyển ánh mắt đến chỗ cầu thang, tôi đoán nó đang nhìn hai cậu bạn kia rồi lại quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn nó cười cười tỏ ý không có gì, rồi lại chúi đầu vào quyển sách. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt nhỏ Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm mình, khiến tôi bất giác càng cúi đầu xuống thấp, một lúc rồi nó cũng không nhìn tôi nữa tiếp tục đọc truyện của nó. Tôi lúc đầu còn mải trốn tránh không tập trung nhưng rồi dần dần cũng bị những gì viết trung quyển" Bí mật Bọ Cạp "thu hút. Càng đọc càng thấy nó đúng với mình. Không hiểu sang tôi bất giác nghĩ đến anh, anh cũng như tôi đều là những con Bọ Cạp với đầy nọc độc để tự bảo vệ mình. Tôi lấy những điều trong sách áp dụng vào cách suy nghĩ về quan hệ của tôi và anh rồi bất giác mỉm cười vì nó đúng đến lạ. Có lẽ cùng là Bọ Cạp nên tôi bị thu hút bởi sự bí ẩn của anh, bị thu hút bởi tính cách trưởng thành nhưng cũng rất hài hước của anh. Cũng có lẽ vì cùng là Bọ Cạp nên chúng tôi tin tưởng nhau, có thể đem hết mọi chuyện kể cho nhau chia sẻ với nhau. Nhưng có lẽ cũng chính vì là Bọ Cạp nên chúng tôi cũng không thể hiểu hết mọi thứ về nhau cũng như tôi sẽ không thể chấp nhận được chuyện anh lừa dối tôi. Nghĩ vậy tâm trạng tôi bỗng chốc trùng xuống. " Sao đấy? " Giật mình ngẩng lên, là nhỏ My hỏi, tôi ngơ ngác:" Hở? " Nó nhìn chằm tôi, nói:" Mày làm gì mà thất thần ra vậy? "– Nó nhìn tôi giọng rất bất ngờ -" Mày khóc đấy à? Sao đấy? " Tôi sững người, vội chớp chớp mắt, nhìn nó cười cười tỏ ý không sao nói:" Mày hâm à, khóc gì, tao vừa ngáp ấy mà, trưa không ngủ nên giờ có chút buồn ngủ rồi. " Nó vẫn nhìn tôi không rời mắt:" Gần sáu giờ rồi, đợi tao đọc nốt tập cuối này rồi đi ăn nhá. " Tôi cười cười gật gật, quay qua hai đứa kia thấy bọn nó đã ngừng đọc sách từ khi nào, đang ngôi chơi game trên điện thoại. Tôi cúi đầu muốn tiếp tục đọc, một đoạn văn khiến tôi rất ấn tượng cũng khiến tôi phải phân vân:" Bọ Cạp hoạt bát, dễ gần, dễ chơi, dễ kết bạn nhưng không dễ để thực sự thân thiết. ". Đọc đến đấy tôi bất giác mỉm cười, đúng thật, tôi có không ít những người bạn xã giao, nhưng những người tôi thật sự tin tưởng lại đếm được trên một bàn tay. Trừ gia đình ra thì chính là ba đứa đang ngồi trước mặt tôi đây, ngẩng lên nhìn bọn nó, đứa nào cũng có tính cách riêng nhưng bọn nó đều là những người tôi có thể đặt trọn niềm tin. Có những chuyện không thể nói với người nhà nhưng với bọn nó tôi lại có thể thỏa mãn giải tỏa mọi thứ. Nhìn bọn nó, tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian đầu bọn tôi mới gặp nhau. Lúc đó tôi mới chuyển tử quê lên thành phố học cấp hai, năm lớp sáu bị chê là đồ nhà quê rồi bị cô lập, tôi chẳng có lấy một người bạn. Sang năm lướp bảy, tôi chuyển lớp toán chuyển sang lớp về chuyên sinh, ở đó tôi gặp My đầu tiên, bọn tôi nói chuyện hợp đến lạ rồi cũng chở thành bạn thân từ đó. Cuối năm lớp bảy, bốn đứa đều tham gia thi giải tỉnh môn sinh và đều đạt giải, thành ra năm lớp tám hai đứa còn lại cũng chuyển sang trường tôi học chuyên luôn, rồi bốn đứa hợp tính nhau nên chơi thân đến giờ. Nghĩ lại hồi còn sưng hô" cậu, tớ "với bọn nó mà tôi bật cười. My vỗ vai tôi:" Con này, cười gì đấy? " Tôi quay ra nhìn nó cười tươi, nói không có gì, hỏi nó đọc xong chưa chuẩn bị đi ăn thôi, tôi đói rồi. Vậy là bốn đứa dọn dẹp, xếp lại bàn ghế chuẩn bị kéo nhau đi ăn. Quay qua nhìn bàn góc ngoài, không biết hai câu bạn kia đã về từ bao giờ, bàn ghế đã được xếp gọn lại, giữa bàn còn có một chậu cây tay gấu nhỏ nữa. Nhìn quyển truyện lúc nãy cậu đưa, tôi quyết định mang về đọc thử vậy. Bốn đứa kéo nhau xuống chào bác để về, tôi với nhỏ My định ghi sổ để mượn sách về nhưng bác không cho, nói cứ thoải mái đọc, không cần ghi sổ, chỉ cần thường xuyên tới chơi với bác là được rồi. Bốn đứa vui vẻ kéo nhau đến quán ăn, My với Ly thèm ăn nướng nên chúng tôi kéo nhau đến quán lẩu nướng vỉa hè gần chợ đêm ăn, ăn xong rồi đi dạo chợ luôn cho tiện. Ngồi ăn uống tám chuyện với bọn nó trong vui vẻ, nhìn ba đứa nó lòng tôi thấy yên bình lạ. Tôi hít sâu hạ quyết tâm nói cho bọn nó biết về chuyện của anh. Ít nhất nói ra, bọn nó còn có thể lắng nghe tôi, dù cho không thể cho tôi lời khuyên nhưng cũng cho tôi sự cổ vũ. Uống hớp nước lấy tinh thần xong, đặt cốc nước xuống, tôi ngẩng lên, nghiêm túc nói: " Ây bọn mày, hình như tao yêu rồi. " " Lại nữa, lần này là anh chàng nào nhặt áo hay dắt xe hộ mày hả?"– nhỏ Ly nhìn tôi trêu.
Chương 16 Bấm để xem Nói xong tôi nhìn phản ứng của ba đứa nó. Nhỏ Ly chắc nghĩ tôi đùa, tiếp tục vừa ăn vừa trêu tôi, Nhi nghe xong quay qua nhìn tôi mấy giây rồi lại ăn tiếp như không có chuyện gì. Còn My nghe xong tay đang gắp thức ăn cũng ngừng hẳn lại, quay ngoắt qua nhìn tôi vẻ không tin được. Nó đặt đũa xuống nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: "Thật?" Tôi nhìn thẳng mắt nó đáp: "Thật!" "Mày đừng nói với tao là cái người mày quen trên mạng đấy nhá?" – Nó nhìn tôi dò xét. "Phải!" – Tôi vẫn nhìn thẳng nó, đáp, tôi muốn cho nó thấy sự quyết tâm và chân thành của tôi, muốn cho nó thấy tôi đang thực sự nghiêm túc với tình cảm này. Nghe tôi nói vậy, hai đứa kia cũng ngừng mọi hoạt động, nghiêm túc quay qua nhìn tôi. Nhỏ Ly nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được: "Sao lại là ông ấy nữa vậy? Không phải đợt trước đã không nhắn tin nữa rồi sao? Sao giờ lại thành người mày yêu là sao?" Tôi chợt nhận ra tôi quên nói với hai nhỏ Ly, Nhi chuyện anh ấy đã liên lạc lại. "Chuyện đó chỉ là hiểu lầm chút thôi, bọn tao liên lạc lại rồi, tao quên chưa nói với bọn mày." "Quên?" - Nó nhìn tôi tức giận – "Được rồi, tao chấp nhận mày" quên "đi. Nhưng không phải tao đã nói mày không được sa đào vào mấy cái yêu đương qua mạng này rồi sao, con này? Mày không nhớ lần trước cái người đó biến mất mày trở thành cái bộ dạng như thế nào à?" Tôi biết nó rất lo cho tôi, bọn nó đều sợ tôi bị lừa gạt tình cảm. Trước giờ trong nhóm tôi là đứa được bọn nó quan tâm lo lắng hơn cả, vì bên ngoài lúc nào tôi cũng tỏ ra đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nên trong mắt người lớn tôi có thể là đứa trẻ ngoan nhưng trong mắt nhiều người bạn học tôi lại là kiểu người luôn bị mang ra so sánh và trở nên đáng ghét trong mắt họ. Cũng chính vì vậy nên tôi mới từng bị cô lập, cho đến khi gặp được bọn nó những người bạn đầu tiên trong cuộc đời tôi. Mấy đứa nó có tức giận, có nổi cáu, hay thậm chí là mắng tôi, đánh tôi cũng đều chỉ vì bọn nó lo lắng cho tôi. Nhìn Ly lúc này, tôi biết nó không chỉ tức giận vì tôi không kể cho nó mọi việc mà hơn nữa còn vì nó sợ tôi bị người ta lừa gạt tình cảm. Tôi mỉm cười trấn an nó, nói: "Tao nhớ mà, nhưng từ trước đến giờ, ngoại trừ bọn mày và người thân của tao ra, anh ấy là người duy nhất tin tưởng và chấp nhận lắng nghe tao nói." Ly vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, nó đang định nói tiếp thì bị nhỏ Nhi giữ tay lại ngăn. My vẫn đang nhìn chằm tôi, hỏi: "Tao hỏi mày một câu thôi. Mày chắc người đó đáng để mày yêu không?" Tôi có chút không tin được nhìn nó, tôi đoán chắc nó hiểu lầm chuyện anh với chị cùng biến mất mà tôi kể. Tôi nhìn nó khẳng đinh: "Mày đừng hiểu lầm, chuyện lần trước anh ấy có giải thích với tao rồi. Với những gì anh đã làm cho tao, tao tin anh ấy là người đáng để tao yêu. Tao biết tao thích anh ấy, anh ấy rất quan trọng với tao, nhưng chính tao còn không biết được yêu là như thế nào nên tao cũng không dám chắc." – Tôi cúi xuống né tránh ánh nhìn của nó. Phải, chính tôi còn không dám xác định loại tình cảm đó có phải là yêu hay không thì tôi còn lấy lí do gì để thuyết phục bọn nó đây. "Nhưng tao muốn thử." - Tôi ngẩng lên nhìn bọn nó nói – "Chính vì không biết được yêu là như thế nào nên tao muốn thử, thử học cách yêu một người." Nhỏ My có vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói vậy, nó dừng lại, không nhìn tôi nữa, cúi xuống tiếp tục ăn. Tôi thở phào, có lẽ qua được cửa ải của nó rồi. "Vậy thì tỏ tình đi." – Người im lặng từ đầu đến giờ, chỉ lặng lẽ nghe ba đứa tôi nói, Nhi cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe nó nói tôi có chút bất ngờ, tôi còn nghĩ nó sẽ ngăn cản, dù không nổi khùng lên như nhỏ Ly thì ít nhất cũng sẽ thắc mắc hoặc chất vấn tôi mấy câu chứ. Cái kiểu thỏa hiệp của nó khiến tôi vừa bất ngờ vừa sợ. Mà không chỉ có tôi, hai đứa kia chắc cũng không tin nổi: "Mày hâm à. Không ngăn nó lại còn cổ vũ nó yêu ảo là sao?" - Ly nổi cáu, chất vấn. Nhi quay qua tiếp tục ăn, tỏ vẻ không quan tâm nói: "Vậy thì sao? Nó đã đem chuyện này nói với bọn mình cũng có nghĩa nó phải suy nghĩ đến đoạn tình cảm này từ rất lâu rồi, chỉ là chính nó cũng không chắc chắn thôi. Nhưng giờ nó cũng nói ra rồi, nghĩa là nó đã quyết tâm rồi. Nếu nó đã muốn làm, mình có khuyên cũng không được, vậy thì thà cổ vũ cho nó làm thật tốt còn có ý nghĩa hơn." Tôi nghe vậy cũng ngớ người, rồi miệng tự động nở nụ cười. Đây chính là khi bạn có những đứa bạn hiểu bạn quá rõ. Bọn nó đều hiểu rõ tôi là một đứa rất lười, nhiều chuyện dù có biết tôi cũng sẽ không muốn làm, nhưng một khi đã muốn làm gì thì trời có sập cũng không cản được. Vậy nên nếu ngăn cản tôi rồi xảy ra tranh cãi, nhỏ Nhi thà chấp nhận ủng hộ cổ vũ tôi làm thật tốt còn hơn. Mặc dù nghe Nhi nói vậy nhưng hai đứa kia vẫn còn không tình nguyện lắm, tôi còn đang định trấn an lại bọn nó thì nhỏ Nhi nói tiếp, tay vẫn chẳng ngừng gắp đồ ăn: "Bọn mày cứ để nó thử đi. Phải để nó tự mình trải nghiệm, tự mình ngã rồi thì mới có thể tự đứng dậy được. Bọn mình cứ thử tin vào lựa chọn của nó một lần xem sao." Nhỏ My nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhìn tôi một cái rồi tiếp tục quay qua ăn uống như không có chuyện gì, chỉ có Ly vẫn đang lo lắng nhìn tôi. Tôi cười với nó, trấn an: "Yên tâm đi. Mày hiểu tao mà, tao đâu phải kiểu người chịu đựng để người khác làm tổn thương mình. Tao thực sự muốn thử một lần." Nó nhìn tôi, vẫn là ánh mắt lo lắng ấy, cuối cùng thở dài một cái thỏa hiệp: "Được rồi." – vẫn không quên nhìn tôi cảnh cáo – "Nhưng mày phải đảm bảo không để cái người kia ảnh hưởng đến cuộc sống thực của mày, không được để họ có cơ hội làm tổn thương mày, có chuyện gì thì phải nói với bọn tao không được giấu diếm." Tôi cười tươi đồng ý, cầm cốc nước ngọt lên chạm cốc với bọn nó, chúc mừng đoạn tình cảm này của tôi. Uống xong cảm đám lại tiếp tục ăn uống, nói chuyện, nhưng tôi lại không tập trung được. Cũng vì câu "tỏ tình đi" mà Nhi nói. Tôi thực sự chưa dám nghĩ đến chuyện mình sẽ tỏ tình với anh. Tôi chỉ mới vừa xác định được tình cảm của mình gần đây, mà tình cảm ấy còn chưa chắc chắn, tôi lấy gì đảm bảo tôi tỏ tình thì anh sẽ đồng ý chứ. Nghĩ vậy tôi giật mình, trầm lặng. Tôi là đang sợ mình sẽ bị từ chối ư? Phải rồi, đây đều là đoạn tình cảm từ một phía của tôi, tôi thích anh là chuyện của tôi; nhưng còn anh thì sao? Anh liệu có thích tôi không? Anh vẫn luôn coi tôi như em gái mà quan tâm chăm sóc, nhưng giờ đứa em gái này lại nói thích anh rồi, anh liệu sẽ chấp nhận chứ? Tôi thực sự không dám chắc. Anh sẽ thích người có tính khí trẻ con ngang bướng như tôi sao? Hay anh sẽ thích kiểu người vừa thông minh vừa hài hước lại thấu hiểu người khác như chị Nhàn nhỉ? Tôi choàng tỉnh, sao tôi lại nghĩ đến chị vậy? Sao tự dưng tôi lại lôi chị vào chuyện này cơ chứ? Là vì những gì chị nói sao? Chợt nhận ra dù luôn tỏ ra không quan tâm thì tôi cũng chẳng thể ngừng để ý về những gì chị nói, nó như khắc sâu trong đầu tôi vậy. Với tôi, chị như một khoảng cách chắn ngang tôi với anh, nếu nói khoáng cách giữa tôi và anh chỉ là một bước về không gian thì khoảng cách giữa anh và chị chính là không có gì. Tôi bất giác thở dài. "Sao đây?" – My ngồi cạnh, huých tay tôi khiến tôi giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp. "Hả?" – Tôi ngơ ngác – "Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ." Nó nhìn tôi dò xét: "Tao hỏi mày ăn ba chỉ cuộn nấm nữa không để gọi. Nghĩ gì thế hả?" Tôi cười giả ngơ, Nhi ngẩng lên hỏi: "Còn chuyện gì giấu bọn tao nữa đúng không?" Tôi thở dài, cũng không định giấu bọn nó, chỉ là thấy chuyện này cũng không đáng để kể. Nói vậy rồi tôi cũng đem mọi suy nghĩ của mình nói với bọn nó, về mối quan hệ thân thiết của anh và chị; và về cả chuyện tôi sợ bị từ chối. Nghe xong, nhỏ Ly nói: "Tao nghĩ chị kia chỉ muốn đáp trả lại mày thôi. Hôm trước mày nhắc đến anh kia rồi tỏ vẻ thân thiết thì nay chị ấy cũng vậy thôi. Muốn nói cho mày biết chị ấy còn thân thiết với anh kia hơn cả mày. Còn về vụ từ chối tao nghĩ khả năng thấp lắm." Tôi ngớ người hỏi nó tại sao. Nhi nhìn tôi nói: "Mày vẫn không biết mày có khả năng hút người khác đến như nào à. Một đứa mà dù mới đến trường mới mà đã được mấy anh khối trên tỏ tình, xong rồi lớp bảy mới đi học thêm thì được bạn trường ngoài để ý, còn cả đi thi cấp ba mà cũng khiến anh tình nguyện viên trúng tiếng sét ai tình phải đăng bài lên page trường tìm. Đấy là chưa kể cái khối mười hai còn đang có mấy người để ý mày đấy." Nhìn vẻ mặt ngu người của tôi, My tiếp: "Tao lúc đầu cũng còn thắc mắc sao người ta thích cái đứa ngu ngơ như mày được. Nhưng giờ tao hiểu rồi, mày ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng mà mày có nét dễ thương với chân thật riêng của mày. Chẳng ai cưỡng lại được." Đúng là năm cấp hai tôi có nghe được mấy lời là kiểu có người thích tôi nhưng tôi luôn nghĩ mấy người đó chỉ muốn trêu cái đứa vừa từ quê lên như tôi thôi. Tôi trước giờ luôn nghĩ mình là kiểu người không hợp với yêu đương, suốt ngày mê trai mê ngôn tình nên càng không thể có chuyện người khác thích tôi được. Giờ nghe bọn nó nói vậy tôi lại có chút không tin nổi. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ vì đây là những lời cổ vũ mà tôi cần nhất lúc này. Nếu đã vậy, tôi quyết định tối nay sẽ tỏ tình với anh.
Chương 17 Bấm để xem Ăn uống xong, bốn đứa bọn tôi đi dạo chợ đêm vừa đi vừa ngắm đồ, tới tầm chín rưỡi bắt đầu ra về. Tôi với My về cùng nhau. Im lặng cả một đoạn cuối cùng tôi cũng không nhịn được: "Mày giận tao đấy à?" Nó vẫn đạp xe đi song song tôi, cũng không đáp lại. Tôi thở dài, tôi đoán chắc nó giận rồi. Đến lúc sắp đến đường nó phải rẽ, nó cũng chịu mở miệng nói chuyện: "Tao vẫn nghĩ là mày nên suy nghĩ kĩ lại đi. Có thể đấy không phải là yêu mà là một kiểu tình cảm khác, như ngưỡng mộ chẳng hạn. Chứ tao không tin tưởng ông kia lắm, nếu ông ấy lừa dối trêu đùa với mày thì sao? Với cái tính cách của mày, tao sợ lúc đấy mày sẽ suy sụp mất." Nó đạp chậm lại, nghe giọng nó vừa nghiêm túc vừa khẩn trương là tôi biết nó lo cho tôi đến nhường nào rồi. Tôi khẽ cười trêu: "Mày đang sợ tao có bồ rồi sẽ bỏ mày đấy à?" - rồi nghiêm túc nói - "Có thể quyết định của tao bây giờ là một sai lầm thì tao vẫn muốn thử một lần, và nếu có là sai lầm thì tao cũng chấp nhận mọi hậu quả mà. Có ngã thì mới trường thành được, mà còn chưa chắc là tao sẽ ngã nữa là." Tôi dùng câu nói của Nhi lúc nãy để trấn an nó. Hai đứa dừng xe lại ở ngã rẽ vào nhà nó, nó nhìn tôi ánh mắt vừa lo lắng lại có gì đó bất lực. Tôi cảm giác nó bị lo lắng thái quá rồi, cười cười trêu nó: "Đừng lo nữa, ít nhất mày cũng phải cho tao chứng minh là tao đã lớn rồi chứ. Tao trẻ con hoài bọn mày toàn bắt nạt rồi xem thường tao thôi. Vậy nên, tin tưởng tao ha." Nó vẫn nhìn tôi, rồi thở dài: "Được rồi, dù gì tao cũng không ngăn cản được mày. Đừng để bản thân chịu thiệt là được." Tôi cười cười đồng ý với nó, nhìn bóng nó đi khuất vào ngõ rồi mới đạp xe về nhà. Vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên mở lời với anh như thế nào. Về đễ nhà, tắm rửa thay quần áo xong, rồi mới cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại bình tĩnh đến lạ, có lẽ vì biết chắc đến chín mươi phần trăm rằng mình sẽ bị từ chối nên tôi mới không quá lo lắng như vậy. Tại sao tôi lại đoán chắc là sẽ bị anh từ chối á? Vì tình cảm của chúng tôi trước giờ đều rất tốt, tôi không dám nhận là người hiểu anh ấy nhất nhưng tôi dám chắc tôi là người hiểu được nội tâm của anh ấy. Vì quá hiểu nên tôi mới biết anh ấy sẽ không tùy ý chấp nhận một tình cảm không chắc chắn, trước giờ anh vẫn luôn một mực coi tôi là em gái mà quan tâm, lo lắng; vậy nên anh càng sẽ không có khả năng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Mặc dù biết kết quả là như vậy nhưng tôi vẫn sẽ tỏ tình. Vì sao ư? Vì tôi cần phải nói cho anh ấy biết rằng tôi không còn chỉ coi anh ấy là anh trai mà đối đãi nữa, tôi muốn được là người con gái ở bên anh, và hơn hết tôi không muốn mất anh. Nếu không nói ra, tôi và anh vĩnh viễn chỉ là những người bạn bè anh em thân thiết không hơn không kém, còn nếu nói ra ít nhất anh cũng biết được tình cảm của tôi và cũng có khả năng chúng tôi mãi mãi không thể trở về tình bạn thân thiết như trước nữa. Vì vậy tôi muốn đánh cược một lần, cược rằng anh cũng sẽ thích tôi và sẽ cho tôi một cơ hội. "Anh, có đó không?" – Tôi nhắn xong, rồi cầm nguyên điện thoại trên tay, không muốn bỏ xuống, tôi muốn đợi anh trả lời là có thể ngay lập tức nhắn lại. Nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh, cuối cùng chấm xanh cũng hiện lên, tôi kích động ngồi bật dậy. "Anh đây. Em về rồi à? Đi ăn với bạn vui không?" – Anh nhắn lại. Tôi không nhịn được bất giác nở nụ cười: "Hì, vui ạ, bọn em còn đi dạo chợ đêm, em có mua được hai cái móc khóa đôi ấy." Tôi gửi anh ảnh hai cái móc khóa lúc nãy dạo chợ đêm mua được, chỉ là hai cái móc khóa gỗ đơn giản hình hai nửa trái tim ghép lại. Tôi muốn thử thăm dò xem anh sẽ phản ứng như thế nào, nhắn tiếp: "Đẹp không á? Em mua làm quà tặng anh ấy, khi nào gặp mặt em sẽ tặng anh một chiếc, em dùng một chiếc." Nhắn xong tôi hồi hộp chờ đợi, chiếc móc khóa đấy là lúc nãy tôi nhân lúc ba đứa kia không để ý chạy đi mua, vì là hình hai nửa trái tim ghép lại nên tôi tin rằng anh sẽ hiểu được ý tôi. Nhưng vậy dựa vào cách anh trả lời tôi sẽ biết được tâm ý của anh. Thực sự tôi vẫn có chút sợ khi tôi tỏ tình chúng tôi sẽ không thể tiếp tục như trước nên có lẽ cách tỏ tình không rõ ràng này sẽ giúp chúng tôi hiểu được rõ ý đối phương mà về sau vẫn có thể nói chuyện như bình thường được. Nhìn dấu ba chấm hiện lên một lúc mà vẫn chưa thấy tin nhắn đến là tôi cũng đoán được anh muốn nói gì rồi. Anh đang muốn tìm cách từ chối khéo léo nhất mà không khiến tôi bị tổn thương đây mà. Tôi cười bất lực, quả không sai mà. "Dễ thương đó. Định tặng cho anh bạn nào đúng không? Chứ anh làm gì có khả năng được dùng móc khóa em tặng trời. Kiếm được anh chàng nào ưng ý rồi thì nói anh nhé, anh làm quân sư cho đảm bảo một tuần là cưa đổ được người ta à." – anh nhắn. Tôi cười khổ, dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn thấy đau lòng đến ngột thở, cố tỏ ra tự nhiên nhất, tôi nhắn lại: "Xì, anh coi thường em ghê á. Em mới không cần anh quân sư á, em có nhiều người thích lắm mà chưa biết chọn ai thôi ấy." Lần này chẳng tốn nhiều thời gian, anh nhắn lại: "Haha, anh cũng đoạn được mà. Em gái anh dễ thương như này tất nhiên sẽ có nhiều người thích rồi." Đọc xong tin nhắn, đến cười tôi cũng chẳng cố được. Anh đang muốn nhấn mạnh với tôi một lần nữa rằng anh chỉ coi tôi là em gái. Chỉ là một người em gái mà thôi.. Trái tim tôi chợt quặn lại, đau quá. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nằm lăn ra giường. Tôi nhắm mắt, cố để cho nước mắt không rơi ra nhưng lại chẳng thể kim được. Đã biết trước được kết quả sẽ như thế này mà, đối với anh tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con cần quan tâm và vô tình anh lại có thể cho tôi sự an ủi quan tâm những lúc ấy, còn có lẽ sự mới mẻ, trẻ con của tôi khiến anh vui vẻ hơn.. có lẽ là như vậy. Nhưng tôi vẫn không cam tâm, mở mắt nhìn điện thoại, hơn mười phút rồi tôi vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của anh nhưng nick anh vẫn sáng, có lẽ anh đang đợi tôi trả lời. Tôi cười bất lực nhắn: "Anh, anh sao đến giờ anh vẫn chưa tìm chị dâu cho em vậy?" – rồi lại không cam tâm nhắn tiếp – "Hay anh đang chờ đợi một ai đó?" Nếu như anh có người trong lòng rồi vậy có lẽ mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nhiều. "Hì, làm gì có. Tại không có ai chấp nhận anh, bé à. Có những người đến bên mình nhưng không chắc họ sẽ chấp nhận ở lại bên mình mãi mãi. Anh đúng là có từng thích một người, nhưng người ta chê anh, bé à. Người ta chê anh xấu, chê anh nghèo nè; vậy nên bây giờ anh chỉ muốn kiếm tiền thôi. Trái tim anh bây giờ đã đóng băng mất rồi. Hehe." Tôi đọc từng chữ từng chữ, một lần rồi lại một lần, đến khi mắt nhòa đi vì nước mắt mời buông điện thoại ra. Tôi nhắm mắt, từng câu từng chữ anh nhắn hiện rỡ trong đầu tôi. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Anh rốt cuộc đã từng trải qua những gì. Phải trải qua những gì mới khiến một người nhận rằng trái tim mình đã đóng băng chứ. Phải trải qua những gì mới khiến một người không còn niềm tin vào tình yêu như vậy. Tôi đau lòng cho anh, tôi thậm chí nổi lên hận ý với người con gái được anh thích kia. Vì sao người đó có thể từ chối anh được, là vì ngoại hình của anh? Tôi chợt nhận ra, có lẽ là vì người đó anh mới tự ti về ngoại hình đến mức không dám cho tôi xem anh. Tôi cười khổ. "Anh, bây giờ anh vẫn thương người đó à? Người đã làm tổn thương tái tim anh, người khiến cho anh không thể mở lòng với người khác. Anh vẫn còn thương người đó đúng không?" Nước mắt tôi rơi từng giọt từng giọt xuống màn hình điện thoại. Tôi khẽ mỉm cười. À, hóa ra đây là cảm giác yêu một người sao? Hóa ra yêu chính là mình có thể vui với niềm vui của họ, đau với nỗi đau của họ, không kìm nén được mà thấy uất ức, bất công thay cho người mình yêu. Thì ra cảm giác bất lực không thể làm gì được này chính là yêu.
Chương 18 Bấm để xem Tôi mỉm cười bất lực, cảm giác quặn thắt từng cơn trong tim càng khiến tôi hiểu rõ tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Thời gian trôi qua từng chút tùng chút một cũng đủ cho tôi biết kết quả. Anh vẫn còn thương người đó, có lẽ còn thương rất nhiều. Tôi tự hỏi người con gái anh thương sẽ là người như thế nào nhỉ? Người dù cho đã làm tổn thương trái tim anh, vậy nhưng anh vẫn còn dành tình cảm của mình cho họ, có lẽ đó phải là một người rất hoàn hảo. Nhắm mắt để mặc nước mắt rơi từng giọt, cắn chặt môi kìm ném tiếng nấc nghẹn.. Tôi thực sự không cam tâm. Từng dòng tin nhắn từ lúc tôi mới quen anh, những kỉ niệm nhỏ, những dòng tin nhắc nhở, như một cuộn phim hiện rõ trong đầu tôi khiến tôi bất giác mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn chẳng thể ngừng lại. "Anh không, bé à. Vì có lẽ anh không xứng với người ta, người ta đã hạnh phúc bên người khác rồi. Người ta xứng đáng ở bên cạnh người tốt hơn anh ngàn lần. Và em cũng vậy. Em cũng xứng đáng yêu một người tôt, người có thể ở bên cạnh em mọi lúc, người mà em có thể nhìn thấy có thể chạm vào, có thể cảm nhận sự quan tâm chăm sóc của người đó." "Anh không tin vào tình cảm qua mạng. Nếu đã là tình cảm trên mạng thì đều chỉ là ảo. Anh mong em sẽ không bị chi phối nhiều bởi thứ tình cảm đó, đừng để nó ảnh hưởng đế đời sống thực của em. Anh coi em là người em thân thiết, có thể chia sẻ những niềm vui buồn hàng ngày. Anh biết rất không đúng khi anh hơn em nhiều tuổi mà còn có những suy nghĩ không đúng cũng như những việc làm không dứt khoát. Có lẽ lúc đó anh muốn tìm một người lạ để an ủi, để chia sẻ. Bé à, anh coi em như em gái anh vậy.. Và anh hi vọng em cũng vậy." Rất lâu sau đó anh nhắn cho tôi hai dòng tin nhắn này. Thấy nick anh vẫn luôn sáng cả tối đó, nhưng tôi lại chẳng thể nhắn lại một tin để trả lời anh. Thứ tôi cần lúc này là thời gian. Lúc đọc hai tin nhắn đó của anh, tôi biết, anh hiểu tất cả, anh không cố ý muốn làm tôi tổn thương, những gì anh quan tâm tôi là thật, những gì anh nói với tôi cũng là thật, thậm chí tình cảm anh dành cho tôi cũng là thật. Chỉ tiếc là, nó không phải là tình yêu. Tôi biết anh sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều, anh sẽ nghĩ rằng mình làm sai khi khiến tôi lầm tưởng những gì anh dành cho tôi là tình yêu, anh sẽ thấy có lỗi có thể cả hối hận nữa. Vì anh giống tôi, nên tôi có thể chắc chắn anh đang cảm thấy như thế nào. Lúc đấy lí trí tôi rất muốn nhắn tin nói anh rằng mình không sao, anh không cần phải thấy có lỗi hay gì cả. Nhưng trái tim tôi lại không làm được, trái tim tôi đang rất đau, một cảm giác đau lòng mà trước giờ tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi tắt điện thoại: "Anh à, em xin lỗi, xin hãy cho em chút thời gian." Nắm chặt hai chiếc móc khóa trong tay, tôi tự nói. Ngồi tựa vào thành giường, co người ôm chặt gối, tắt điện, cảm giác bóng tôi bao trùng khiến tôi thấy bình bĩnh hơn, tay vẫn nắm chặt móc khóa. Tôi cố gắng để trong đầu ngừng suy nghĩ về anh, cố không nhớ đến từng dòng tin của anh. Đây là đâu vậy? Tôi nhìn thấy mình đang đi lạc trên bờ biền, tôi cứ chạy cứ chạy trên bãi biển vắng không một bóng người. Tôi hoảng loạn chạy cố cầu cứu ai đó, rồi tôi nhìn thấy một bóng người đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Như bắt được tia hi vọng tôi không người chạy về phí người đó, cố hét thật to, người đó dừng như đã nghe thấy còn quay lại nhìn tôi. Là anh, tôi nhận ra người ấy là anh, tôi mừng rỡ càng cố chạy nhanh hơn, anh dường như cũng nhận ra tôi, còn đưa tay về phía tôi nữa. Sắp rồi, tôi sắp đến bên cạnh anh rồi, cố chạy nhanh hơn một chút là được, còn tầm mấy mét nữa thôi, anh đang cười kìa, tôi phải nhanh lên mới được. Lúc chỉ còn cách anh mấy bước chân, một bóng người chạy sượt qua tôi nắm lấy tay anh. Anh vui vẻ đón lấy tay người đó, cười, cùng người đó nắm tay chạy đi. Tôi đứng sững lại. Rôi như chợt tỉnh, chạy đuổi theo anh, vừa chạy vừa hét tên cố gọi anh dừng lại, nhưng anh vẫn nắm tay người đó bước đi vui vẻ. Tôi cố gắng để nhìn rõ người con gái đang đi cạnh anh, nhưng hình ảnh càng lúc càng mờ, bóng dáng hai người càng lúc càng xa. Tôi gào thét gọi anh đứng lại. Hoảng loạn, chỉ còn tôi đứng giữa vùng biển vắng không người, một cơn sóng ập đến, tôi nhìn thấy mình bị nhấn chìm, cố gắng quờ quạng bám víu một cái gì đó. Mỗi khi vừa ngóc đầu dậy lại bị sóng nhấn chìm xuống, cảm giác không thể thở nổi ập đến.. "Nghi! Nghi! Tỉnh lại con. Nghi!" Hình như có người đang gọi tôi. Choàng mở mắt. Cảm giác không thở được vẫn còn vương lại, tôi cảm nhận rõ người mình ướt đẫm mồ hôi. Khi vẫn chưa định hình lại thì một vòng tay ôm chầm lấy tôi. "Không sao, không sao, gặp ác mộng thôi con. Không sao, không sao, bình tĩnh nào, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Không sao hết, chỉ là mơ thôi, không sao hết." Nghe tiếng mẹ liên ục nói không sao, tôi mới dần bình tĩnh lại, nhận ra mình vẫn nằm trong phòng, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Mẹ vừa xoa lưng, vừa liên tục an ui tôi. Tôi bàng hoàng, ôm chặt lấy mẹ bật khóc. Ôm mẹ một lúc, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được, mẹ buông tôi nói: "Không sao rồi nhé. Chỉ là ác mộng thôi, không phải là thật. Có lẽ dạo này sắp thi nên con bị áp lực quá. Con thấy ổn hơn không? Hay sáng nay, nghỉ ngơi ở nhà một buổi nhé?" Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ, cảm giác lo lắng trỗi dậy, tôi lại khiến mẹ lo lắng rồi, tôi thật vô dụng. Nhìn mẹ, gượng cười nói: "Con không sao. Hơi sợ chút thôi ạ. Chắc nghỉ một lát là đỡ." "Vậy con ngồi một lát đi, mẹ xuống chuẩn bị nốt bữa sáng, Lát mẹ gọi điện xin nghỉ cho con, không sao cả. Con dậy thì tắm rửa, thay quần áo đi, mồ hôi ra ướt đầm này không khéo lại cảm. Xong thì xuống ăn cơm nhé." Tôi cười cười, vâng dạ cho mẹ yên tâm xuống nhà. Lúc mẹ đi rồi tôi mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn hiện rõ từng nét, tôi với tay định lấy cốc nước. Tôi giật mình, hình ảnh này như từng xảy ra rồi thì phải. Quay đầu nhìn cái gối ướt đẫm, tôi hoảng hồn. Đúng rồi, cả giấc mơ đêm qua cũng tôi cũng từng trải qua rồi, chỉ là lần trước tôi không nhớ những gì xảy ra trong mơ, còn lần này tôi lại nhớ rõ đến từng chi tiết, giấc mơ khiến bật khóc đến ướt đẫm gối. Tôi cười khổ, hóa ra giấc mơ này là điềm báo trước tôi sẽ bị từ chối đây mà. Định đứng dậy đi thay quần áo, chợt nhìn thấy chiếc móc khóa rơi ở mép giường, chắc tối qua lúc ngủ quên tôi đã làm rơi, nhưng sao chỉ có một chiếc. Tôi cuống cuồng lật tung chăn lên tìm nhưng cũng không thấy. Cười bất lực, đến cả một vật kỉ niệm cho lần tỏ tình thất bạt của tôi cũng không thể giữ lại sao. Cất chiếc moc khóa còn lại vào hộp bí mật nhỏ trong ngăn kéo tủ rồi khóa lại. Tôi thay quần áo, đi xuống dưới nhà ăn cơm sáng. Lúc đi đến cầu thang, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện. "Em tính cuối tuần đưa Nghi đến chùa cầu an, anh có thu xếp đưa mẹ con em đi được không?" Tôi dừng lại. "Cuối tuần đâu phải mồng một hay ngày rằm đâu mà đi chùa? Có chuyện gì à?" "Nghi nó dạo này hay gặp ác mộng, em muốn đi chùa xin cho nó cái bùa cầu an. Em lo con nó bị áp lực thi cử. Tính nó coi trọng thắng thua thành tích, nên cứ tự tạo áp lực cho mình. Cứ thế này em sợ con nó đổ bệnh mất." Tôi thậm chí còn cảm nhận được rõ sự lo lắng trong giọng nói của mẹ. Thần người, trước giờ tôi luôn nghĩ bố mẹ luôn muốn tôi đạt thành tích tốt nên mỗi lần thi tôi đều điên cuồng học, nhất là những kì thi quan trọng. Tôi cũng hay cãi nhau với mẹ, tôi luôn nghĩ mẹ không quan tâm tôi mà chỉ quan tâm đến điểm số của tôi. Còn nhớ đỉnh điểm của lần bất hòa giữa tôi và mẹ là vào năm lớp tám hôm đó bố đi công tác, chỉ có tôi với mẹ ở nhà. Đợt đó tôi đang chuẩn bị thi học sinh giỏi tỉnh. Tôi tự đặt mục tiêu nhất định phải được giải nhất, vì sao? Vì tôi luôn nghĩ mẹ tôi muốn vậy. Tôi còn nhớ bữa đó đi học về thấy cổng mờ, đoán chắc nhà đang có khách. Tôi nhẹ dắt xe vào bên trong. "Quang nhà mày sắp thi cấp ba nhỉ? Nó học giỏi thế có định cho nó thi chuyên không?" Tiếng mẹ tôi vọng ra, đang cất xe còn chưa vào nhà nhưng tôi cũng đoán được vị khách kia chắc lại là cô Mai bạn mẹ tôi. "Ờ cũng tính vậy, mà không phải tao ép con cái hay gì đâu mà là nó thích học đấy. Thông minh lắm, đợt rồi còn được giải nhì tỉnh môn hóa đấy. Tao bảo nó học trường thường cũng được, mà nó không thích, cứ nhất mực đòi thi vào chuyên cho bằng được." Quả không sai mà, tôi không thích cô ấy chút nào, nhất là cái tính thích khoe khoang kiểu này càng khiến tôi thấy ác cảm. Dựng xe xong, tôi tính vào chào hỏi cho phải phép rồi lên phòng thì nghe thấy mẹ tôi nhắc đến tên mình khiến tôi đứng sững lại. "Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Chả bù cho cái Nghi nhà tao. Đợt này cũng tham gia học sinh giởi tỉnh đấy, mà lười học lắm. Đấy hôm nay không biết lại lang thang đi chơi ở đâu mà đến giờ này còn chưa thấy về đấy. Chán lắm." Lúc đó tôi đứng ngoài mà cả người như chết lặng đi vậy. Tôi biết mọi người hay kiểu khen con cái nhà người ta nhưng tôi không nghĩ mẹ tôi cũng vậy, thậm chí là còn hạ thấp con mình. Cảm giác lúc đó của tôi chính là mẹ không tin tôi. "Thế thì không được rồi, mày phải dạy bảo nó lại đi. Phải dạy nó học hành đến nơi đến chốn vào, mà mày cũng liều quá, để nó mới lớp bảy lớp tám đã cho tự đạp xe đến trường. Rồi nó cứ thế đi chơi không biết đường về. Đấy, con gái con đứa mà giờ rồi còn chưa về đến nhà." Lúc nghe thấy vậy, tôi thực sự không kìm nén được con giận bước thẳng vào nhà nói: "Con chào mẹ ạ, cháu chào cô. Cô lại đến nhà cháu chơi ạ. Cháu thấy mẹ cháu bảo cô bận lắm, mà sao cháu thấy cứ hai, ba ngày cô lại có thời gian qua chơi với mẹ cháu vậy ạ? Cháu về cũng được tầm năm, mười phút rồi cô ạ. Cháu cũng nghe được mấy câu cô nói về cháu ạ, cháu xin thưa với cô là từ khi nhà cháu còn ở nông thôn, cháu mới học lớp hai lớp ba là cháu đã xin phép bố mẹ cho đạp xe đi học rồi ạ. Cháu biết đường, cũng chẳng què chân cụt tay thì việc gì cháu phải phiền bố mẹ ngày ngày đưa cháu đi học làm gì ạ? Cháu cũng không hiểu được một đứa con trai mười bốn mười lăm tuổi rồi, không biết đi xem đạp, lúc nào cũng phải mẹ lai đi đón về thì có gì đáng để khoe vậy hả cô" "Đủ rồi Nghi, con ăn nói với người lớn vậy đó hả? Học ở đâu cái thói đấy." – Mẹ quát lên, cắt ngang lời tôi nói. Tôi tức giận quay sang nhìn mẹ, mũi nghẹn lại nhưng tôi quyết không để nước mắt chảy ra. "Trước giờ ở nhà mẹ chê con này kia rồi đem con người này người khác ra so sánh với con thì cũng thôi đi, nhưng mẹ nhìn xem, bạn của mẹ nói con gái mẹ thành như vậy mẹ cũng không lên tiếng bênh vực được một câu nào. Con cứ luôn nghĩ chỉ cần cố gắng học tốt, không bị một khuyết điểm, không bị phê bình là có thể vui vẻ rồi. Con còn nghĩ mẹ mắng con, chê con cũng vì mẹ thương con; nhưng giờ con biết không phải. Mẹ chỉ muốn thành tích của con thôi. Mẹ chỉ muốn mẹ không thua kém bạn mẹ thôi. Mẹ muốn thành tích đúng không? Vậy được, kì thi tỉnh này con sẽ cho mẹ cái thành tích mà mẹ muốn." Tôi còn nhớ rõ khuân mặt ngỡ ngàng của mẹ tôi lúc đó. Sau khi hét lên xả hết mọi tức giân, tôi lao ra khỏi nhà. Lúc đó tôi không muốn ở lại nhà một chút nào cả, cứ thế đi bộ qua nhà nhỏ My, lúc gặp nó tôi đã khóc một tràng vừa khóc vừa kể cho nó. Trưa đó, tôi ở lại nhà nó ăn cơm, không muốn nhưng tôi vẫn nhờ mẹ My gọi điện về báo cho mẹ tôi một câu giúp. Tôi ở nhà nó cả chiều, đến tận tối, không muốn lại làm phiền nó nên tôi đã nói dối nó mình về nhà ăn tối rồi tôi tiếp tục đi bộ ra công viên gần nhà ngồi. Tôi cũng quên rằng tôi đã ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ là bố là người đã ra đón tôi về, tôi còn bất ngờ vì bố đi công tác về sớm hơn dự kiến. Lúc đó bố nói: "Con gái bố bị bắt nạt nên bố phải về luôn chứ.". Sau đó bố dẫn tôi đi ăn rồi mới về nhà, bố cũng không nhắc gì đến chuyện tôi cãi nhau với mẹ hay gì. Lúc về đến nhà, thấy mẹ đang đứng trong phòng khách lo lắng nhìn, vì vẫn còn giận tôi trực tiếp bỏ chạy lên phòng. Tối đó mẹ lên phòng nói muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi đóng cửa nói muốn học để được giải nhất. Tôi còn nhớ sau ngày hôm đó tôi đã điên cuồng lao vào học nhiều như thế nào. Và đúng là trời không phụ người, tôi thực sự đã được giải nhất, khi tôi báo kết quả cho bố mẹ, tôi nhớ lúc đó tôi đã nói một câu: "Con chỉ là không muốn làm chứ không có nghĩ con không làm được, nên mong bố mẹ không cần xem thường hay hạ thấp con." Tôi cũng chẳng nhớ sau đó như thế nào mà tôi với mẹ hòa giải nữa. Nhưng giờ nhớ lại, hình như sau lần đó mẹ tôi chưa bao giờ hỏi về thành tích học tập của tôi. Mẹ cũng chưa bao giờ đưa ra một tiêu chuẩn nào bắt tôi phải thực hiện, luôn là tôi nghĩ rằng mẹ muốn vậy. Tôi chợt nhận ra, hình như cũng sau ngày hôm đấy cô Mai kia đã không còn xuất hiện ở nhà tôi nữa. Tôi cười khổ, là tôi luôn luôn hiểu lầm, áp đặt rằng mẹ muốn như vậy. Cảm giác có lỗi và đau lòng trỗi dậy. "Ơ con xuống rồi à? Sao còn đứng đây, vào ăn cơm đi. Mẹ còn tưởng con chưa dậy đang định lên gọi." Tiếng mẹ nói đánh thức tôi trở về hiện thực. Không hiểu có phải vì dạo này tôi nhạy cảm quá không, tôi bước xuống ôm cổ mẹ nói: "Mẹ ơi, con thương mẹ."
Chương 19 Bấm để xem Chắc mẹ nghĩ tôi bị cơn ác mộng kia dọa sợ, ôm tôi và nói: "Không sao, không sao nhé, có mẹ đây rồi, đừng sợ." Cảm giác nước mắt trực trào ra, tôi muốn nói với mẹ câu xin lỗi nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Tôi ôm chặt mẹ cố đè xuống cảm giác tội lỗi đang trỗi dậy kìa. Tôi thực sự không phải là một đứa con ngoan mà. "Ngoan, ngoan, vào ăn sáng xong lên nghỉ ngơi nhé. Mẹ gọi xin phép cho con nghỉ học rồi, cuối tuần rồi đi lễ chùa với mẹ nhé, rồi sẽ không mơ thấy ác mộng nữa ha." Mẹ dỗ dành tôi như một đứa trẻ, đúng như mọi người nói, dù có lớn đến đâu con cái cũng vẫn là một đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Tôi đau lòng, hít thật sâu, buông mẹ ra cười tươi nói: "Vâng ạ. Mẹ con mình vào ăn cơm đi mẹ, không bố lại đợi lâu." Bố lo lắng hỏi han tôi vài câu, nói cuối tuần sẽ cùng mẹ con tôi đi chùa còn không quên nhắc tôi nghỉ ngơi đầy đủ đừng quá áp lực chuyện học hành. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua làm tôi tự thấy hổ thẹn, cơn ác mộng chẳng phải vì áp lực học tập gì cả. Chỉ vì thứ tình cảm không nên tồn tại này mà tôi đã khiến bố mẹ lo lắng biết nhường nào. Ăn xong mẹ bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Tôi rất muốn nói mẹ biết mình không sao, không phải vì áp lực gì cả nhưng lại chẳng thể giải thích được; ngoan ngoãn lên phòng nằm nghỉ. Nhìn chiếc điện thoại, tôi đắn đo một lúc rồi cũng cầm lên mở giao diện facebook. Tôi vẫn nên thẳng thắn đối diện với hiện thực thì hơn. Và hiện thực là tôi đẫ bị anh từ chối, dù không chắc tôi có thể gạt bỏ tình cảm của mình và coi anh như một người anh trai như trước được hay không. Nhưng tôi chắc chắn nếu tôi không chạy trốn thì tôi và anh đến cả bạn bè bình thường cũng không thể làm được. Trấn tĩnh chính mình, nhìn nick anh vẫn đang hiện sáng khiến tôi có chút trấn kinh. Anh là vẫn online cả đêm qua đến giờ hay sao? Nghĩ vậy tôi lại muốn cười nhạo chính mình, tôi đâu có quan trọng khiến anh không ngủ chỉ để đợi tin nhắn của tôi chứ. Chắc anh mới chỉ vừa online thôi, đúng là sự trùng hợp khiến người ta thấy khổ sở mà. Dù nói rằng tôi muốn thẳn thắn đối diện nhưng không có nghĩ mới tối qua bị anh từ chối sáng nay đã có thể nói chuyện bình thường được. Lúc đang định thoát ra như không có chuyện gì thì anh gửi tin nhắn đến. Tôi khổ sở, bất lực than nhẹ, vẫn là không thể trốn được mà. "Bé, ngày mới vui vẻ nhé. Sao em online giờ này vậy? Không đi học à?" Đọc tin nhắn của anh mà tôi cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Tôi nên vui vì anh vẫn có thể thoải mái nhắn tin hỏi han tôi như bình thường, hay nên buồn vì dường như đối với anh chuyện xảy ra ngày hôm qua chẳng là gì cả hay nói cách khác tình cảm của tôi đối với anh chẳng là gì cả. Có thể hiểu như vậy không? Tôi đau lòng cười khổ, vẫn nên đối diện với hiện thực thì hơn, anh đã coi như không có chuyện gì thì tôi cũng sẽ như vậy. Cứ coi tối qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, vẫn nên quên thật nhanh thì tốt hơn. "Ngày mới vui vẻ, anh trai. Nay anh không đi làm sao?" – Tôi cố tình nhắn chữ "anh trai" như để nhắc nhở anh mà có khi cũng là để nhắc nhở chính mình vậy. "Anh không, nay anh làm đêm. Anh còn tưởng sẽ không đợi được em online nữa. May quá, cuối cùng em cũng online rồi." Tôi nhận ra tốc độ trả lời tin nhắn của anh nhanh hơn hẳn mọi lần, đây là đang lo lắng cho tôi sao? Tôi bị chính cái suy nghĩ của mình chọc cười, anh có lẽ chỉ đang thấy có lỗi vì khiến tôi hiểu lầm thôi. "Vậy ạ, tối qua em ngủ quên mất. Có chuyện gì không ạ?" "Không có gì. Nay bé không đi học à?" "Em không, sáng nay em xin nghỉ." Có lẽ quá hiểu nhau là một điều không phải quá tốt, nhìn dấu ba chấm hiện lên rồi lại biến mất khiến tôi thấy buồn cười. Anh chắc đang nghĩ vì anh nên tôi mới bỏ học hay một ý gì khác tương tự như vậy, sau đó lại thấy áy náy nên mới không biết phải nói chuyện với tôi như thế nào. Tôi cười khổ, nhắn tiếp: "Chắc tối qua em đi ăn với lũ bạn ăn phải thứ gì không hợp nên sáng nay bị đau bụng phải xin nghỉ á." Không đợi anh tiếp lời tôi nhắn tiếp: "Em mệt quá, ngủ chút đây. Anh dậy thì ăn sáng đi ha. Bye anh." Tôi mệt mỏi buông điện thoại xuống, nói dối đúng là không tốt chút nào mà. Định nằm xuống ngủ tiếp nhưng tôi lại sợ sẽ thực sự mơ thấy ác mộng tiếp; đành mở máy tính xem phim vậy. Vô tình hay cố ý tôi cũng chẳng biết nữa, liếc qua chiếc điện thoại thấy tin nhắn anh gửi đến, rồi lại không dằn lòng được cầm lên xem. "Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi nhé! Bé à, cảm ơn em nhiều. Và.. anh xin lỗi." Nước mặt lại trực rơi ra, tôi cũng vô thức bật cười, đúng là không nên xem mà. Tôi hiểu rõ ý tứ của anh trong câu nói đó, và nó khiến tim tôi thắt chặt lại. Thẫn thờ ngồi xuống đất dựa vào thành giường, tôi cười chua chát. Anh đây là muốn cảm ơn vì tôi vẫn còn ở lại sao, cảm ơn vì dù bị anh từ chối tôi vẫn có thể coi như không có chuyện gì mà tiếp tục làm một đứa em gái ở bên anh. Còn xin lỗi vì anh không thể đáp lại tình cảm của tôi, là ý này sao? Tôi bật cười, tôi cười chính mình, có lẽ tôi mà đi đóng kịch thì chắc đạt giải nhất quá, tôi diễn tốt đến thế mà. Tốt đến mức khiến anh nghĩ là sau chuyện hôm qua tôi vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với anh. Hóa ra đây chính là lợi ích của việc quen qua mạng hả? Người nói chuyện với mình vĩnh viễn không thể biết được hiện tại thực sự mình đang trải qua những gì. "Anh à, anh biết không? Em thực sự yêu anh mất rồi. Em không thể trở về làm em gái anh được nữa rồi. Anh không cần phải xin lỗi em đâu, vì anh không có lỗi anh à. Chỉ là em không cam tâm làm em gái của anh thôi. Anh biết không, em phải cố gắng kiềm nén trái tim đang đau đớn của mình để nhắn cho anh từng tin nhắn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vì em biết chỉ có giả vờ như vậy, em mới có thể tiếp tục ở bên anh. Anh à, em xin lỗi, lần này em phải nói dối anh rồi." Có những tình cảm có lẽ đã là sai lầm ngay từ khi nó sinh ra. * chiều hôm đó, tôi cố tỏ ra mình ổn nhất có thể để mẹ yên tâm rồi đến trường. Tôi biết nếu nhưng chiều nay tôi còn không đi học nữa chắc ba đứa kia lao đến tận nhà xử lí tôi mất. Quả không sai mà, tôi đến trường sớm hơn chút, vừa đến cửa lớp đã thấy hai đứa kia cũng qua lớp tôi, đang ngồi cùng nhỏ My rồi. Tôi hít thật sâu, nở nụ cười tươi nhất chạy lại vỗ vai bọn nó. "Òa. Mấy đứa bay đang làm gì mà túm năm chụm ba vậy hả? Nói xấu tao hay gì?" – Tôi cười cười, vừa nói vừa ngồi vào chỗ. Cảm nhận rõ ba cặp mắt đang nhìn tôi không rời, tôi tự nhủ chắc không xong rồi. My vẫn chẳng rời mắt khỏi tôi, chất vấn: "Sao sáng nay nghỉ?" Tôi cười hề: "Tao ngủ quên á. Nghỉ có một buổi làm gì căng." Ba đứa nó vẫn nhìn tôi khiến tôi thấy lạnh cả người, cười cũng ngày càng gượng gạo. "Mày có biết mày là diễn cự tệ không con này?" – Ly chẳng nể nang gì, nói thẳng – "Nói, có chuyện gì rồi. Đừng có chọc tao nổi khùng à." Tôi thở dài, tôi biết chẳng diễn được trược mặt bọn nó mà. Có lẽ đây là sự khác biệt, cùng là những người hiểu mình nhất nhưng mặt đối mặt thì mới biết được cảm xúc thật của nhau chứ không phải đối diện với cái màn hình điện thoại. Tôi đến cười cũng không muốn cố nữa, thở dài, quay đi lôi sách vở ra, nói: "Tao bị từ chối rồi." "Lý do?" – Nhi hỏi luôn. Đến an ủi tôi bọn nó cũng chẳng thèm làm, bạn bè kiểu gì không biết. Tôi quay qua nhìn bọn nó cười tươi nhất có thể, tôi nghĩ thế. "Vì anh ấy không tin vào yêu ảo. Tao chỉ là em gái đối với anh ấy thôi." Nhỏ Ly vỗ tay, nói: "Đấy, tao nói có sai đâu." – Bị tôi với hai đứa kia lườm nó mới vội xua tay nói – "Không, ý tao là yêu ảo không đáng tin thôi chứ không phải ý nói mày không đáng tin đâu." Tôi cười cười, tỏ ra không sao. Nếu đã thất bại thì ít nhất tôi cũng không nên khiến bọn nó lo lắng cho tôi, phải tỏ ra kiên cường vui vẻ cho bọn nó yên tâm mới được. "Mày có biết bây giwof mày cười trông khó coi đến như thế nào không?" – My nói, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự đau lòng trong ánh mắt nó. Tôi ngỡ người, nước mắt lại sắp rơi rồi, tôi không chịu được người khác đau lòng vì mình, nhất là khi đấy lại là những đứa bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Lau vội giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt, tôi quay qua nhìn thẳng nó quả quyết: "Yên tâm đi, tao sẽ không yêu một người không yêu mình đâu mà. Tao chỉ cần một chút thời gian thôi. Thật đấy, tao sẽ không sao mà." Ba đứa nó nhìn tôi, ánh mắt vừa đau lòng vừa lo lắng, tôi cố cười vui nhất để bọn nó yên tâm, thấy sắp vào học rồi, đuổi mãi hai đứa kia mới chịu về lớp. Ngồi trong giờ học thi thoảng tôi lại cảm nhận được ánh mắt My nhìn về tôi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, mãi rồi cũng kết thúc buổi học. Tôi dọn sách vở thật nhanh, quay qua nói My mình phải đi mua chút đồ nên về trước rồi chạy đi. Tôi không thể để bọn nó thấy được giọt nước mắt lăn dài khi chạy đi của tôi được. Tôi không được phép yếu đuối.