Người đời đều hay Tứ vương gia Tiêu Quân Hách sống không hòa hợp với thê tử kết tóc, hắn tự tay ép nàng phát điên. Sau này, nàng đã tự sát ngay trước mắt hắn. Người đời ai cũng biết từ sau khi Trang Tịnh Nhàn tự kết liễu sinh mạng, chàng thiếu niên tiêu sái Tiêu Quân Hách cũng trở nên điên loạn. Sau khi cả hai trùng sinh, hắn trở thành người dè dặt cẩn thận, muốn giữ nàng bên cạnh mình, còn nàng thì kiên quyết muốn gả cho người khác..
"Trang Tịnh Nhàn, người sống trên đời này, chỉ duy có ngươi là kẻ độc ác nhất, vì tư lợi của bản thân mà không để ý đến sự sống chết của mẫu thân mình."
Hắn dẫn theo Văn Sơ đẩy cửa đi.
Về phía Trang Tịnh Nhàn cuối cùng cũng đưa tay run run ôm ngực, nàng ho mạnh mấy tiếng, ho ra cả máu.
Nàng cong người, cười lớn.
Kỳ thực nàng sao có thể không sợ Tiêu Quân Hách giết mẫu thân nàng chứ?
Người nàng yêu nhất chính là mẫu thân của nàng.
Nhưng mà Tiêu Quân Hách sẽ không làm như vậy.
Nếu như hắn là kẻ đến phụ nhân vô tội cũng hạ thủ được, vậy nàng căn bản không thể yêu hắn.
Nàng giương mắt nhìn hưu thư trên bàn.
Thực ra khoảnh khắc vừa nãy hắn đưa cho nàng bút lông, nàng đã muốn viết tên mình lên.
Buông tha hắn cũng là buông tha chính mình.
Nhưng mà nàng thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì Trang Thư Duy làm ra chuyện như vậy, chỉ phải ngồi đại lao mấy năm, sau khi ra ngoài nàng ta lại có thể vui vẻ sung sướng như vậy.
Mỗi lần đến thăm mẫu thân, Trang Tịnh Nhàn đều hận Trang Thư Duy hận muốn phát điên.
Nàng không muốn buông tha Trang Thư Duy.
Trang Tịnh Nhàn đi tìm Sở Tư Quyết để hắn xem vết thương cho mình.
Sở Tư Quyết là quân y đi theo quân đội, y thuật cao siêu, cũng là bạn thời niên thiếu của nàng.
Quả thực nàng bị gãy mất ba cái xương sườn, Sở Tư Quyết hỏi nguyên do.
Nàng chỉ nói mình luyện võ nên bị thương.
Sau khi nữ đồ đệ của Sở Tư Quyết thoa thuốc cho nàng, nàng liền tới Trang Hầu gia phủ.
Nô bộc ở cửa ngăn cản nàng, không cho nàng tiến vào.
Nơi đây rõ ràng là nhà nàng, thế nhưng nàng lại như người ngoài.
Sau khi được thông báo có người đi ra.
Là Trang Thư Duy.
Nàng ta xem ra còn gầy hơn so với trước đây khiến đôi mắt nàng ta trông to hơn.
Sắc mặt của nàng ta không tốt lắm, thế nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp yêu kiều ấy.
Trang Tịnh Nhàn nheo mắt, hận bản thân ngày hôm nay không mang kiếm đến.
Trang Tịnh Nhàn bước lên bậc cấp, nàng cao hơn so với Trang Thư Duy một chút, vì thế nàng cúi đầu nhìn nàng ta.
"Ra rồi sao?" Giọng Trang Tịnh Nhàn rất lạnh lùng: "Mùi vị trong đại lao như thế nào?"
Thế nhưng Trang Thư Duy cũng không sợ, nàng ta ngước đầu, nói: "Cũng rất tốt, Quân Hách sau này sẽ càng thương ta."
Trang Thư Duy quan sát Trang Tịnh Nhàn, bỗng nhiên cười hỏi: "Nghe nói ngươi cầu xin Hoàng thượng muốn kết hôn với Quân Hách, nhưng mà Quân Hách yêu ngươi sao?"
Trang Thư Duy cúi đầu nở nụ cười, ghé sát vào lỗ tai Trang Tịnh Nhàn, nhỏ giọng nói: "Ngươi lừa gạt ai vậy? Ngươi biết Quân Hách cảm thấy ngươi như thế nào không? Chàng cảm thấy ngươi không biết liêm sỉ, vì muốn gả cho chàng mà vu hại ta hại mẫu thân của ngươi. Trang Tịnh Nhàn, ngươi thật là một kẻ đáng thương, ngươi thích Quân Hách nhiều năm như vậy nhưng thứ nhận được chỉ có sự thù hận của chàng."
"Ngươi tốt nhất biết điều một chút đi, chủ động rời bỏ Quân Hách, nhường lại vị trí cho ta."
Trang Tịnh Nhàn cười khẩy: "Ngươi cứ nằm mơ đi."
Trang Thư Duy đứng thẳng người, che miệng cười nói: "Bây giờ ta ở Hầu gia phủ, không phải trong đại lao, cách mẫu thân ngươi gần lắm, nếu ngươi không chịu buông tha vị trí tứ Vương phi, ta sẽ thật sự giết mẫu thân ngươi."
Trang Thư Duy thành công khiến Trang Tịnh Nhàn tức giận.
Nàng xách vạt áo Trang Thư Duy lên, giơ nắm đấm định đánh nàng ta!
Trang Thư Duy bỗng nhiên trưng ra vẻ mặt sợ hãi.
Sau đó là một tiếng quát quát khiến tay Trang Tịnh Nhàn dừng lại.
Nàng bị người nào đó dùng sức đẩy ra, ngã nhào xuống bậc thang.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Quân Hách đang ôm Trang Thư Duy trong lồng ngực.
Gương mặt hắn tuấn tú, phong thái hiên ngang, lạnh lùng kinh người.
Trang Tịnh Nhàn nhìn Tiêu Quân Hách, cảm thấy bản thân trở nên thật nực cười.
Nàng thích hắn nhiều năm như vậy, thích hắn như điên như dại, nhưng thật buồn cười.
Nàng đứng dậy, lướt qua hai người tiến vào Trang gia.
Nô bộc cản nàng nhưng lại không cản nổi.
Trang Tịnh Nhàn tập võ từ nhỏ, người bình thường không đánh lại nàng.
Viện tự nơi Quản Tư Hiền ở cách chính viện khá xa.
Thế nhưng điều kiện cũng không quá tệ, bởi vì Trang Tịnh Nhàn là trọng thần triều đình, rất được thánh thượng quý mến.
Nàng lại là Vương phi của Tiêu Quân Hách, mặc dù không được sủng ái, nhưng cũng không có mấy kẻ không có mắt dám đắc tội với nàng.
Trang Hầu gia tức nàng muốn chết, nhưng vẫn sắp xếp người hầu hạ cho Quản Tư Hiền tốt một chút.
Trang Tịnh Nhàn ngồi ở bên người mẫu thân, nhìn gương mặt yên bình của bà.
Sự yếu mềm trong trái tim nàng như sụp đổ, nàng rất đau lòng, cũng rất bất lực.
Quản Tư Hiền cứ ngủ như vậy, trông vô cùng đáng thương.
Bởi vì đại phu nói khả năng cả đời này bà đều không hồi tỉnh.
Cửa bị đẩy ra.
Trang Hầu gia đi vào.
"Tịnh Nhàn." Trong giọng nói ông ta khi gọi tên con gái có rất ít sự nhẹ nhàng gần gũi.
Lúc trước khi đặt tên là hi vọng nàng ngày sau trở thành cô nương yên tĩnh văn nhã, nhưng mà nàng từ nhỏ đã không giống con gái.
Trang Tịnh Nhàn chưa quay đầu lại.
Trang Hầu gia ngược lại cũng không tức giận, nói thẳng ra ý đồ của bản thân.
"Tịnh Nhàn, tứ Vương gia hắn không yêu con, chi bằng con hòa li với hắn đi."
Trang Tịnh Nhàn cười khẩy quay đầu lại, nhìn phụ thân mình như thể đang nhìn một trò cười.
"Người cũng muốn con nhường vị trí cho Trang Thư Duy sao?"
Đúng đấy, nàng đã quên, người phụ thân thương yêu nhất chính là Trang Thư Duy.
Thậm chí vì Trang Thư Duy, đến sự sống chết của mẫu thân nàng cũng không để ý.
"Thư Duy cũng đã chịu sự trừng phạt nên có, nếu con còn không tha thứ thì ra thể thống gì!"
Trang Hầu gia có suy nghĩ của riêng mình, Tiêu Quân Hách không yêu Trang Tịnh Nhàn, ngày sau nếu muốn cầu cạnh Tiêu Quân Hách, sợ là rất khó.
Thế nhưng nếu như Trang Thư Duy được gả đi thì sẽ không giống vậy.
Trang Tịnh Nhàn không nói gì cả.
Trang Hầu gia làm mặt lạnh: "Tịnh Nhàn, vi phụ không phải tới để thương lượng với con."
Trang Tịnh Nhàn kéo góc chăn cho mẫu thân, sau đó mới đứng dậy, đứng mặt đối mặt với Trang Hầu gia.
"Muốn con hòa li với Tiêu Quân Hách sao, có thể được."
Nàng rõ ràng nhìn thấy tia sáng trong mắt phụ thân.
Nàng nở nụ cười, đến gần Trang Hầu gia: "Như vậy đi, người nhấn con gái Trang Thư Duy mà người yêu thương nhất vào trong hồ nước ngay trước mặt con. Đúng rồi, phần đầu người thích đập vào chỗ nào cũng được, chỉ cần người bảo đảm nàng ta cả đời bất tỉnh, con liền hòa li với Tiêu Quân Hách."
Trang Hầu gia tức không chịu được, chỉ vào mũi Trang Tịnh Nhàn mắng nàng ác độc.
Trang Tịnh Nhàn đã sớm dự liệu được phụ thân sẽ phản ứng như thế, gọi người chuyển Quản Tư Hiền qua y quán Sở Tư Quyết mở để chăm sóc.
Dù sao, Trang Thư Duy ở Trang gia, nàng ta thâm độc như vậy, có thể tổn thương mẫu thân một lần thì sẽ có lần thứ hai.
Nàng không thể mạo hiểm như vậy.
Nhưng mà sao nàng lại tức như vậy nhỉ.
Trang Tịnh Nhàn luôn luôn là người có giận phải xả ngay, liền nhân lúc Trang Thư Duy dẫn theo tỳ nữ mua son trên đường phố, bắt nàng ta đi.
Trang Thư Duy bị Trang Tịnh Nhàn lôi vào một gian phòng trống.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, Trang Thư Duy sợ hãi.
Bởi vì ở đây không ai có thể tới cứu nàng ta.
Trang Tịnh Nhàn lấy dao cứa lên mặt nàng ta, nhìn đáy mắt nàng ta đầy vẻ hoảng sợ liền cười.
Thấy có vẻ đủ rồi, Trang Tịnh Nhàn mới buông tay, mặt nàng ta đã bị cứa nát.
Trang Thư Duy rít lên một tiếng, đau đớn cuộn người lại.
Nhưng như thế vẫn chưa xong, nàng ta bị Trang Tịnh Nhàn nhấn trên đất, bị đập một cách thô bạo, mãi đến tận khi nàng ta không ngóc đầu dậy đươc nữa Trang Tịnh Nhàn mới hả giận.
Trang Tịnh Nhàn phủi tay rời đi.
Nàng trở lại phòng mình bên trong phủ Vương gia.
Nàng tắm một trận đã đời thoải mái, sau đó ngủ ở trên giường.
Đột nhiên, cửa bị người đá văng từ bên ngoài.
Tiêu Quân Hách nhanh chóng đi vào, kéo nàng từ trên giường xuống, nàng cảm thấy cánh tay của chính mình dường như sắp tách rời, đau đớn bội phần.
Trang Tịnh Nhàn đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhịn đau cười nói: "Làm sao, cục cưng của ngươi kể khổ với ngươi rồi đấy à?"
Trang Tịnh Nhàn dễ dàng khiến cơn giận trong lòng Tiêu Quân Hách cuộn trào.
Hắn ngay lập tức kéo nàng ra khỏi Vương phủ, sau đó cầm dây thừng trói hai tay của nàng lại còn bản thân thì lên ngựa.
Dường như trong nháy mắt Trang Tịnh Nhàn ý thức được hắn muốn làm gì, nhưng khi nàng muốn phản ứng lại thì đã quá muộn.
Ngựa của Tiêu Quân Hách từ trước đến giờ đều là ngựa tốt trong vạn con mới chọn được một. Tốc độ chạy của chúng cực kì nhanh.
Hắn nắm dây thừng trong tay, Trang Tịnh Nhàn bị tốc độ của ngựa làm xoay người, cả người ngã xuống đất, sau đó bị kéo lê đi.
Nơi Tiêu Quân Hách dẫn nàng tới chính là Trang Hầu gia phủ.
Cả người nàng máu thịt be bét, chỉ có gương mặt miễn cưỡng vẫn còn nhìn được.
Tiêu Quân Hách kéo nàng vào cửa.
Trong cơ mê man, Trang Tịnh Nhàn nhìn thấy Trang Thư Duy cuốn đầy băng gạc trên mặt.
Trang Thư Duy nhìn thấy Trang Tịnh Nhàn thì nôn khan, tựa hồ rất sợ bộ dạng bây giờ của Trang Tịnh Nhàn.
Sau một khắc, Tiêu Quân Hách ấn gáy Trang Tịnh Nhàn ép nàng quỳ xuống.
Trang Tịnh Nhàn cố nuốt ngụm máu tanh trào lên trong cổ họng.
Nếu là người bình thường, sợ là chưa đến Hầu gia phủ đã bị ngựa kéo chết rồi.
Nàng muốn đứng lên liền bị Tiêu Quân Hách đè đầu xuống.
Hắn nghiêng đầu nói với Trang Thư Duy: "Thư Duy, lại đây."
Trang Thư Duy đi thật chậm, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi.
Tiêu Quân Hách nắm chặt tay nàng ta, lôi dao găm trong tay áo đặt vào tay Trang Thư Duy.
Trang Tịnh Nhàn đã hiểu rõ tình cảnh này.
Tiêu Quân Hách nắm tay Trang Thư Duy, cầm dao khắc lên mặt Trang Tịnh Nhàn, một vết chém nằm ngang bên mặt trái của nàng xuất hiện.
Máu chảy xuống.
Trang Thư Duy hét lên, nhào vào lồng ngực Tiêu Quân Hách, run lập cập nói không nên làm như vậy với Trang Tịnh Nhàn.
Trang Tịnh Nhàn đau đớn đến mức trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Trong khoảnh khắc ấy nàng gần như muốn chết.
Nàng cúi đầu trên đất, gằn giọng cười.
Sau đó nàng chậm rãi bò dậy, thân thể lảo đảo.
"Tiêu Quân Hách!" Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên của hắn: "Ngươi có gan đấy."
Trang Thư Duy tính là gì chứ.
Mặt Tiêu Quân Hách đỏ như máu.
Trang Tịnh Nhàn chạm vào vết thương trên mặt, liếc mắt nhìn vũng máu kia.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy có một ngày nổi thống khổ của nàng lại nực cười đến như thế.
Nàng đem lòng yêu người đàn ông này mười mấy năm, nàng yêu đến mức khiến bản thân trở nên thấp hèn, yêu đến mức cho dù là đơn phương cũng đủ rồi.
Tiêu Quân Hách lại cho rằng nàng vì trả thù Trang Thư Duy mới gả cho hắn, nhưng mà hắn không biết, nàng đã yêu hắn lâu lắm rồi.
Quên đi thôi.
Trang Tịnh Nhàn nghĩ quên đi thôi.
Sự tương tư đơn phương của nàng từ giờ trở đi hoàn toàn kết thúc.
Nàng không nhìn hai người đó nữa, xoay người đi ra ngoài.
Hầu gia phủ rất lớn, Trang Tịnh Nhàn kéo lê thân thể tàn tạ một lúc lâu mới ra được ngoài.
Gia đinh tỳ nữ nhìn thấy nàng đều né tránh.
Nàng đến một chiếc xe ngựa có thể đi đường cũng không có.
Trời rất nóng, hơi nóng đều ập lên mặt nàng, làm cho vết thương khắp người nàng đều đau đớn khủng khiếp.
Nhưng mà Trang Tịnh Nhàn không đau buồn vì chuyện này.
Năm đó mẫu thân vừa bị tổn thương đầu lại đuối nước, bây giờ vẫn mê man chưa tỉnh.
Trang Tịnh Nhàn không tưởng tượng được sự tuyệt vọng lúc đó khi không có người tới cứu của mẫu thân, càng không tưởng tượng nổi bà cứ nằm mãi như vậy, rốt cuộc khó chịu đến nhường nào.
Ngoại trừ nàng cùng Trang Hầu gia và tỳ nữ bên cạnh Trang Thư Duy, không ai biết chân tướng của sự việc.
Nàng chưa bao giờ quên hình ảnh Trang Thư Duy hoảng hốt giải thích, nói không phải nàng ta cố ý.
Là Quản Tư Hiền và nàng ta giằng co với nhau, Quản Tư Hiền muốn đẩy nàng ta xuống nước, là Quản Tư Hiền không cẩn thận tự mình rơi xuống nước.
Hầu như tất cả mọi người đều tin lời Trang Thư Duy.
Bởi vì ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, nhị tiểu thư Hầu gia phủ có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, thông tuệ thiện lương.
Khác hoàn toàn với đại tiểu thư từ nhỏ đã không thích đọc sách, không thích làm đẹp mà chỉ thích đao thương côn bổng.
Trang Tịnh Nhàn mấy năm gần đây qua mới được người đời tán dương, lúc nàng còn nhỏ, tất cả mọi người đều nói nàng vô dụng.
Một đứa con gái lại chơi đồ chơi con trai, còn lăn lộn với con trai, chính là khác người! Không thể cứu chữa!
Trang Tịnh Nhàn không động đậy, nàng ngồi nghỉ ngơi trước một cửa hàng.
Buổi tối, côn đồ cắc ké chạy loạn trên đường.
Bọn họ nhìn thấy Trang Tịnh Nhàn, huýt sáo trêu đùa, nhưng mà dáng vẻ của nàng quá đáng sợ, cũng không ai dám tới gần, sợ gặp xúi quẩy.
Trang Tịnh Nhàn giương mắt nhìn, đột nhiên cảm giác thấy mấy tên tiểu lưu manh khiến người chán ghét xem ra nhìn rất quen mắt.
Sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại.
Dáng vẻ đó thật giống nàng ngày xưa.
Thật giống với dáng vẻ khiến người khác ghét bỏ khi nàng theo đuổi Tiêu Quân Hách.
Sở Tư Quyết dường như đã nhìn thấu cuộc đời sau này của nàng.
Quả thực không ai dám lấy nàng.
Mà phu quân nàng, Tiêu Quân Hách lại cực kỳ hận nàng.
Chờ cho hắn xử lý xong vết thương, nàng nói: "Huynh có thể hỏi thăm giúp ta một người này không?"
Sở Tư Quyết đồng ý.
Rất nhanh trên phố liền có tin đồn rằng nhị tiểu thư Trang gia Trang Thư Duy còn chưa xuất giá, lúc còn nhỏ tuổi đã qua lại với nam nhân, từ lâu đã không còn sạch sẽ rồi.
Nàng không dám nhìn Tiêu Quân Hách nữa, nam nhân mà nàng ái mộ nhiều năm, càng ngày càng biến nàng thành trò cười.
Trang Tịnh Nhàn hoàn toàn thua, thua Trang Thư Duy, cũng thua chính bản thân nàng.
Bàn tay còn lành lặn của nàng nắm chặt nắm đấm, chỉ là, e rằng nàng không thể làm như Tiêu Quân Hách mong muốn - để Trang Thư Duy được xuất giá nguyên vẹn.
Trang Tịnh Nhàn nhấc chân muốn chạy, Tiêu Quân Hách nhìn theo bóng lưng của nàng, hắn cất giọng lạnh lùng.
"Nếu nói nổi danh, Trang đại tiểu thư ngươi càng nổi danh hơn." Hắn cười khẽ.
Trang Tịnh Nhàn cứng đờ người.
"Những lời đồn xấu xí về Thư Duy không sánh được một phần mười ngươi."
Lời Tiêu Quân Hách xé đôi trái tim Trang Tịnh Nhàn, nàng chỉ cảm thấy dòng máu tích tụ trong lồng ngực điên cuồng dâng trào.
Hắn chỉ hận không thể giết chết nàng ngay và luôn.
Trong một khắc Trang Tịnh Nhàn gần như cũng không thể duy trì bình tĩnh.
Nàng không nhấc nổi chân.
Nam nhân bước tới sau nàng sau đó hắn đưa tay giữ chặt gáy nàng.
Ngón tay đeo kén bạc của hắn sượt qua da nàng, hắn cúi đầu, tiến sát bên tai Trang Tịnh Nhàn.
Âm thanh trầm thấp chết người: "Ta tìm được kẻ truyền tin đồn ra ngoài rồi."
Hắn nheo mắt: "Trong trạng thái tỉnh táo hắn ta bị cạo từng mảnh thịt trên người, cho đến khi chết đi."
Con ngươi Trang Tịnh Nhàn mở to.
Tiêu Quân Hách buông cổ nàng ra, lấy khăn lau tay, hắn cụp mắt nhìn nàng, cười nói: "Tên tình nhân kia của ngươi trước đây chữa bệnh làm chết nhi tử nhà Viên Thượng thư."
Trang Tịnh Nhàn nghe hiểu, hắn đang dùng Sở Tư Quyết để uy hiếp nàng.
Nếu như nàng không ngoan ngoãn, e rằng kết cục Sở Tư Quyết cũng không khá hơn bao nhiêu, nhẹ thì bị bỏ ngục, nặng thậm chí mất mạng.
Trang Tịnh Nhàn ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, nàng không hiểu, rốt cuộc là cái gì đã khiến hắn biến thành như vậy.
Sau đó dường như nàng hiểu ra rồi.
Tiêu Quân Hách trước khi cưới nàng không phải như vậy.
Là nàng bức hắn ra nông nỗi này.
Tiêu Quân Hách thấy sắc mặt Trang Tịnh Nhàn tái nhợt, hắn liền cười châm chọc: "Lúc trước ta sai người đi giết Quản Tư Hiền, cũng không thấy ngươi lo lắng như vậy."
Hắn bĩu môi: "Nếu không muốn để cho hắn có mệnh hề gì, tốt nhất ngươi nên sống như một người đã chết đi."
Khóe môi Trang Tịnh Nhàn giật giật, không nói nên lời.
Nàng hiểu rõ con người Tiêu Quân Hách, hắn sẽ không động đến Quản Tư Hiền.
Nhưng mà Sở Tư Quyết thì không giống như vậy.
Hắn trước đây còn kết thù với Sở Tư Quyết.
Đến bây giờ trừ bọn họ ra không có ai biết nguyên do là gì.
Tiêu Quân Hách xoay người rời đi, Trang Tịnh Nhàn ngã trên ghế.
Nàng nhờ Sở Tư Quyết hỏi thăm người kia tên là Cốc Ức, trông rất ưa nhìn.
Trang Thư Duy không biết sao lại sống cùng với hắn, có lẽ là vì thích diện mạo của hắn.
Thế nhưng sau khi Trang Thư Duy biết mình có thể gả cho Tiêu Quân Hách liền bỏ rơi hắn.
Chính Quản Tư Hiền đã dẫn Cốc Ức vào Trang Hầu gia phủ.
Quản Tư Hiền sợ việc này bị nhiều người biết, chuyện hôn sự của Trang Thư Duy cùng Tứ Vương gia sợ sẽ bị hủy bỏ, hơn nữa sau này sẽ không ai thèm lấy nàng ta.
Bà liền tự quyết định cho Cốc Ức một số tiền lớn để bịt miệng hắn.
Từ đầu đến cuối, Trang Hầu gia không hề biết có xảy ra chuyện như vậy.
Khi đó Trang Tịnh Nhàn đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cốc Ức lộ ra vẻ dữ tợn, xấu xa dưới gương mặt trắng trẻo, tuấn tú đó. Quản Tư Hiền đã phải hạ mình đến mức thấp nhất mới xử lý thỏa đáng được chuyện này.
Trang Tịnh Nhàn ngẩng đầu lên nghĩ ngợi một chút.
Tiêu Quân Hách cảnh cáo nàng như vậy nghĩa là nếu như nàng lại có ý đồ gì không tốt với Trang Thư Duy, sợ là Sở Tư Quyết cũng sẽ cùng một kết cục với Cốc Ức.
Trang Tịnh Nhàn cười thầm.
Cười vì Tiêu Quân Hách thất bại trong việc uy hiếp nàng.
Hiện tại nàng không muốn gì hết, nàng chỉ muốn lấy mạng Trang Thư Duy.
Trang Tịnh Nhàn đưa ra quyết định.
Nàng đứng dậy, đi tới Hầu gia phủ.
Vẫn phải ở bên ngoài đợi thông báo.
Sau khi Trang Tịnh Nhàn đi vào liền trông thấy trong tay Trang Hầu gia cầm một nhánh cây mây.
Nhìn thấy Trang Tịnh Nhàn, ông ta liền vung lên đánh nàng.
Nữ nhi này được Hoàng Đế coi trọng vô cùng, vừa nãy do ông ta tức giận đầu óc không tỉnh táo nên mới..
"Tịnh Nhàn.." ông ta mới vừa mở miệng liền bị Trang Tịnh Nhàn ngắt lời.
"Con sẽ hòa li với Tứ Vương gia."
Nghe thấy lời đó của Trang Tịnh Nhàn, Trang Hầu gia sửng sốt.
Sau đó, trên mặt ông ta không che giấu được nét mừng rỡ.
"Thật ư?"
Trang Tịnh Nhàn gật đầu.
"Thế nhưng con có một điều kiện."
Sắc mặt Trang Hầu gia lại khó coi.
Biểu cảm của ông ta phong phú đa dạng như đang đeo mặt nạ đổi mặt vậy.
"Con nói đi." Ông cắn chặt răng, chỉ sợ Trang Tịnh Nhàn đang đùa ông, hoặc là bắt ông hứa một điều kiện không thực hiện được.
"Con muốn năm trăm lượng hoàng kim." Trang Tịnh Nhàn cười: "Cả cung tên trong kho của người cũng cho con."
Số tiền này nàng phải cho Sở Tư Quyết để sau này chạy chữa cho mẫu thân.
Tuy rằng nàng không thiếu tiền, nhưng mà nàng cũng phải để Trang Hầu gia bỏ ra chút gì đó.
Còn về cây cung này cũng có tác dụng của riêng nó.
Trang Hầu gia không nói nên lời, cây cung này là tiên hoàng ban tặng, là một cây cung tốt hiếm có.
Năm trăm lượng hoàng kim, Trang Tịnh Nhàn ra cái giá cũng cao thật đấy!
Thế nhưng ông ta không thiếu tiền, thứ ông ta muốn chính là quyền thế, dù sao Tiêu Quân Hách là ứng cử viên phù hợp nhất cho ngôi vị Hoàng Đế, không ai có thể so bì được với hắn.
Vì lẽ đó, ông ta đồng ý một cách rất thoải mái.
Lúc Trang Tịnh Nhàn rời khỏi Hầu gia phủ, nàng tự mình gọi vội một chiếc xe ngựa, xếp hoàng kim và cây cung tốt lên xe.
Nàng còn nhớ trước khi rời đi, Trang Hầu gia cảnh cáo nàng, yêu cầu nàng nói được là làm được.
Trang Thư Duy trở lại Tứ Vương gia phủ, lấy ra bức hưu thư Tiêu Quân Hách tự tay viết trong phòng mình ra.
Nàng nhẫn nại mài mực, sau đó viết tên của mình lên bức hưu thư.
Có cái này, Hoàng Đế sẽ biết, lần hòa li này là hai người cùng muốn.
Tiêu Quân Hách cuối cùng cũng tự do rồi.
Trang Tịnh Nhàn thu dọn tất cả đồ đạc của bản thân rồi rời khỏi Tứ Vương phủ.
Lúc Tiêu Quân Hách trở lại, Trang Tịnh Nhàn đã không còn đó nữa.
Hắn nhìn hưu thư đã viết tên nàng trên bàn, ánh mắt bỗng trở nên trầm lặng.
Hắn nên cho Trang Tịnh Nhàn một khoản bồi thường.
Trang Tịnh Nhàn đưa số hoàng kim đó cho Sở Tư Quyết.
Sở Tư Quyết nhìn thấy nhiều hoàng kim như vậy, hắn hơi yên lặng.
"Tịnh Nhàn, muội nói thật cho ta nghe, muội muốn làm gì?" Trang Tịnh Nhàn từ trước đến giờ tính tình kiêu căng khó thuần.
Lần này nàng lại làm vậy khiến hắn bất an.
Trang Tịnh Nhàn cười an ủi hắn.
"Huynh cũng biết ta không nói trước được bao giờ sẽ mang binh đi đánh giặc, ta đã hòa li với Tiêu Quân Hách, ta không có chỗ để cất mấy đồ này."
Sở Tư Quyết run lên, nói: "Muội.."
Trang Tịnh Nhàn biết được ý của hắn, nói: "Là thật, hắn viết hưu thư cho ta."
Sở Tư Quyết mím môi, nói: "Muội có thể mua nhà mà."
Hắn chăm chú nhìn nàng, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt nàng.
Trang Tịnh Nhàn lắc đầu: "Mua nhà còn phải thuê gia đinh, ta chẳng muốn quản lý mấy chuyện nhà cửa đấy, ta vẫn luôn tin tưởng huynh nhất. Hơn nữa ta cũng không thể để cho mẫu thân ta chữa bệnh không phí ở chỗ huynh được."
Trang Tịnh Nhàn lần đầu cảm thấy có một người hiểu rõ mình đến vậy không phải một chuyện tốt.
Để đối phó với Sở Tư Quyết là một chuyện rất khó khăn.
"Muội đừng làm chuyện điên rồ." Sở Tư Quyết nói: "Vì một nam nhân không đáng đâu."
"Huynh yên tâm, Tiêu Quân Hách không đáng để ta vì hắn làm gì điên rồ."
Trang Tịnh Nhàn cười với Sở Tư Quyết.
"Vậy ta đi đây." Nàng nói.
Sở Tư Quyết mím môi, khẽ nhíu mày.
Hắn nắm lấy cổ tay Trang Tịnh Nhàn, cơn đau ập đến khiến mặt nàng trắng bệch.
Cảm giác có gì đó không đúng.
Sở Tư Quyết vội kéo tay áo nàng lên, sau khi trông thấy cổ tay nàng, mặt hắn biến sắc.
Ánh mắt hắn có chút phiền muộn, hỏi: "Cái này cũng là khi luyện võ bị thương sao?"
Vì sao Trang Tịnh Nhàn được gọi là nữ tướng hàng đầu trong triều?
Chính bởi vì võ công của nàng cao cường, có rất ít người có thể gây tổn thương cho nàng, ngoại trừ Tiêu Quân Hách.
Lần trước hắn đã cảm thấy nàng đang nói dối, lần này nàng còn không kịp nghĩ ra lời nào để biện minh.
Trang Tịnh Nhàn cúi đầu nhìn tay mình, muốn rút ra nhưng không làm gì được.
"Đã sắp khỏi rồi."
Đừng nói là gãy cổ tay, đến gãy cả cánh tay nàng vẫn tự lo liệu cho mình được.
Tên bắn lén về phía Trang Thư Duy, mang theo tiếng "vút" xé gió chí mạng.
Một bóng người màu đen lao tới còn nhanh hơn, đẩy Trang Thư Duy sang bên cạnh còn mũi tên xuyên vào bả vai của hắn.
Hắn khẽ rên rỉ rồi quay đầu lại.
Cặp mặt nham hiểm đối diện với Trang Tịnh Nhàn.
Trang Tịnh Nhàn buông cây cung xuống, bao đựng tên trống rỗng bị gió thổi phát ra âm thanh.
Tài bắn cung của nàng nổi tiếng là chuẩn xác.
Nàng tự tin dùng một mũi tên có thể giết chết Trang Thư Duy.
Nhưng mà nàng hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Quân Hách sẽ xuất hiện ở đây để bảo vệ Trang Thư Duy.
Trang Tịnh Nhàn tự cười giễu cợt bản thân, cũng phải thôi, Trang Thư Duy là cả mạng sống của Tiêu Quân Hách.
Hắn sao có thể không che chở cho nàng ta mọi lúc mọi nơi.
Dù sao, nàng cũng không phải lần đầu tiên động thủ với Trang Thư Duy.
Tiêu Quân Hách đã sớm có phòng bị.
Nàng bị hộ vệ mà Tiêu Quân Hách dẫn theo bao vây xung quanh.
Nàng đứng trên mái hiên, áo bào trên người bị gió thổi phần phật.
Tiếng gió gào bốn phía, một mũi tên xé gió lao tới.
Trang Tịnh Nhàn nhận ra nhưng lại không tránh né.
Mũi tên cắm vào ngực nàng, Trang Tịnh Nhàn rơi xuống từ trên mái hiên.
Nàng tựa hồ nghe thấy tiếng la hoảng hốt thất thanh từ xung quanh, lại như nghe nhầm.
Nàng nhắm chặt mắt lại.
Khi Trang Tịnh Nhàn mở mắt đã là năm ngày sau.
Nàng vẫn đang sốt, nơi lồng ngực khẽ nhói đau.
Nàng bùa hộ mệnh mà Sở Tư Quyết cho nàng đeo trước ngực đã vỡ vụn thành hai nửa.
Nếu không phải nhờ vật này đỡ cho nàng, sợ là nàng đã chết lâu rồi.
Nàng cảm giác có một người đang đứng bên giường, ngoái đầu lại nhìn thấy Tiêu Quân Hách.
Mũi tên này nàng không cần nghĩ cũng biết nhất định là Tiêu Quân Hách sai người bắn.
Ai bảo nàng không nghe lời hắn, nổi ý định muốn giết Trang Thư Duy.
"Ta không chết." Giọng Trang Tịnh Nhàn khàn khàn: "Vương gia có phải rất thất vọng không?"
"Đúng vậy!" Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn xé nát nàng: "Ta đã nói với ngươi nếu còn dám động vào Trang Thư Duy, kết cục của ngươi sẽ như nào hay chưa?"
Mắt Trang Tịnh Nhàn nhìn về vị trí hắn bị trúng tên, nàng có chút hoảng hốt.
Nàng nghe thấy mình nói: "Muốn giết muốn chém, ngươi muốn làm gì ta cũng được."
Nếu như lúc đó động tác của Tiêu Quân Hách chậm lại một chút, hắn sẽ chết.
Mũi tên nàng bắn dùng toàn bộ công lực, đủ để xuyên qua tim, khiến người khác mất mạng.
Hắn liều lĩnh cả mạng sống của mình để đi cứu người trong tim hắn.
Trang Tịnh Nhàn nhắm mắt lại, nàng không hiểu Tiêu Quân Hách, người như hắn thích ai mà chẳng được, tại sao cứ phải là Trang Thư Duy.
Dáng vẻ không quan tâm của nàng khiến Tiêu Quân Hách tức giận.
Hắn phẩy tay áo bỏ đi, đóng cửa lại.
Tiêu Quân Hách rời đi, cả người Trang Tịnh Nhàn đều được thả lỏng, nàng mơ hồ nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà, nàng đau quá.
Sở Tư Quyết đẩy cửa đi vào.
Thấy vẻ mặt Tiêu Quân Hách, hắn liền biết Trang Tịnh Nhàn tỉnh rồi.
Sắc mặt hắn rất khó coi.
Thế nhưng Sở Tư Quyết cuối cùng vẫn nén cơn giận lại, hắn gọi tên nàng: "Tịnh Nhàn!"
Đây là lần đầu tiên Sở Tư Quyết cắn răng nói chuyện với nàng.
Trang Tịnh Nhàn cảm thấy thật mới mẻ.
Nàng mở mắt ra cười với hắn.
Nụ cười ấy như lưỡi dao đâm vào mắt Sở Tư Quyết.
"Muội là đồ lừa đảo!" Ngữ khí của hắn rất nặng, đôi mắt thể hiện sự bực tức, nhưng mà hắn còn đau lòng, thương xót cho nàng hơn.
Hắn biết nàng hận Trang Thư Duy cỡ nào.
Nhìn tình cảnh của Quản Tư Hiền đến hắn cũng cảm thấy thật đáng thương.
Sau đó nàng ngước mắt nhìn Sở Tư Quyết, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà ngoại trừ ta ra sẽ không có ai che chở mẫu thân ta cả."
Ngoại trừ nàng ra còn có ai có thể báo thù cho Quản Tư Hiền đây?
Đáy mắt Sở Tư Quyết dường như xuất hiện vết nứt, trái tim của hắn giống như bị một bàn tay lớn xiết chặt, bóp mạnh khiến hắn đau đớn vô cùng.
Hắn tiến gần về phía Trang Tịnh Nhàn, mu bàn tay sợ nhẹ lên trán nàng.
Sau đó nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Trang Tịnh Nhàn hơi buồn ngủ.
Thực ra vốn dĩ nàng có thể thành công, chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Nàng nghĩ Tiêu Quân Hách sẽ không bỏ qua cho nàng.
Hẳn là hiện tại Tiêu Quân Hách đang hận nàng muốn chết.
Trang Tịnh Nhàn nghĩ như vậy nhưng lại không cảm thấy sợ.
Dù sao hắn cũng hận nàng nhiều thứ, lần này chẳng thấm vào đâu cả.
Không biết là có phải do bị trúng tên, Trang Tịnh Nhàn luôn cảm giác trái tim nàng như bị cắt mất một nửa.
Sau đó, từ chỗ Sở Tư Quyết nàng biết được một tin.
Trên cây cung kia có bôi một thứ đồ nguy hiểm đến tính mạng, nàng mặc dù không thể chết như mong muốn của Tiêu Quân Hách, thế nhưng sợ là nàng không thể tập võ được nữa.
Tiêu Quân Hách đã đi một nước cờ hay.
Bản lĩnh của Trang Tịnh Nhàn rốt cuộc vẫn còn rất nông cạn.