Bạn được Ngọc Thiền Sầu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 20: Mèo và chó

Đám người bao vây Lưu Vương Thành đều nhìn nhau mà chẳng ai dám tiên phong xong lên trước. Tuy họ đã hạ độc hắn nhưng họ cũng không dám chắc là liệu hắn có thật sự trúng độc hay chỉ giả vờ. Nếu như hắn chỉ giả vờ thì họ tự tiện xong lên như vậy chỉ có con đường chết.

Quả thật lúc đó Lưu Vương Thành chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Hắn làm vậy chỉ để kéo dài thời gian chờ người của hắn đến. Bởi vì hắn biết rõ đám người đó sẽ không dám xong lên. Nhưng hắn không ngờ người đến lại là tiểu sư muội Linh Miêu Đồng nữ. Nàng vừa xuất hiện đã tặng cho đám người đó một quả đạn khói. Đám người đó chưa kịp nhận ra là ai thì Lưu Vương Thành đã được cứu đi rồi.

Nàng đem hắn lánh ở một nơi an toàn rồi vận công ép chất độc ra cho hắn. Nhưng chất độc đã ngấm sâu vào, muốn ép ra cũng không phải chuyện dễ. Vì bọn người đó muốn hắn chết nên đã hạ một loại độc không có thuốc giải. Nếu Lưu Vương Thành công lực không thâm hậu thì chỉ cần vừa trúng chưa đầy một khắc (15 phút) sẽ lập tức đi chầu ông bà rồi, thần tiên cũng không thể cứu.

Lúc đó hắn tưởng chừng mình sẽ cầm chắc cái chết nhưng tiểu sư muội lại nói.

- Lưu Vương Thành! Không được bỏ cuộc. Dù có bỏ cả mạng này ta cũng phải cứu ngươi!

Khi nghe lời nói của nàng, tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn muốn hỏi nàng tại sao lại muốn cứu hắn. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã lâm vào hôn mê.

Đến khi tỉnh dậy thì lại thấy nàng hôn mê nằm bên cạnh. Trên cổ tay của nàng và hắn đều có vết cắt vẫn còn rướm máu. Hắn kinh ngạc phát hiện, độc trong cơ thể hắn đã hết hoàn toàn nhưng chất độc lại truyền sang người nàng. Thì ra nàng đã đưa hết chất độc ấy sang cơ thể của mình. Hắn rất muốn biết tại sao nàng lại làm như vậy? Nhưng lúc ấy nàng lại hôn mê bất tỉnh nên hắn không thể nào hỏi được.

Sau đó, hắn đi tìm bọn người đó để báo thù tiện thể lấy thuốc giải. Tuy bọn chúng nói độc này không có thuốc giải nhưng những lời của cái bọn tự xưng nghĩa hiệp đó đáng tin sao? Cho dù không có hắn cũng phải bắt chúng phải làm sao cho có. Nếu không thì uổng cái danh hiệu Tu La vương này quá.

Nhưng khi trở về thì đã không thấy nàng đâu. Hắn tưởng sư phụ đã mang nàng đi nhưng khi hắn chạy đến chổ sư phụ thì cũng không thấy. Cho đến khi gặp lại nàng lần nữa thì hắn và nàng đã là hai phe đối địch. Cho đến lúc chết, hắn cũng không có cơ hội hỏi nàng.

Trở về thực tại, Lưu Vương Thành nghe Thu Sương đáp như vậy thì trong lòng dâng lên niềm chua xót. Hắn không hiểu tại sao cô cứ không nhận mình là Linh Miêu đồng nữ. Dù rõ ràng đó chính là cô không sai. Chợt, hắn nghĩ ra điều gì, bèn lên tiếng.

- Một tiếng thét thê thảm cất lên để rồi tắt dần trong mảnh đen tối mịt mờ của vực sâu muôn trượng. Lưu Vương Thành, kẻ đã làm mưa làm gió trên giang hồ và trong triều đình, ai nghe danh cũng phải toát mồ hôi lạnh đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Cái chết bị vạn tiễn xuyên tâm, cùng với xác thân rơi xuống vực sâu muôn trượng có lẽ đã là rất nhân từ với hắn. Một kẻ tàn bạo độc ác như hắn đúng lý phải bị lăng trì, ngũ mã phanh thây hay bị quăng vô chảo dầu nóng, chết một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất mới có thể thỏa lòng câm hận của những người bị hắn làm hại.

Vâng! Đó chính là một đoạn văn nói về cái chết của Lưu Vương Thành trong truyện của Thu Sương. Lần này hắn thành công trong việc khiến Thu Sương bị thất thố. Cô suýt nữa thì té nhào xuống sông rôi, cũng may chổ bãi này cạn, cô nhanh tay lấy cây dầm chịu lại. Lưu Vương Thành khoái trá cười.

- Ha ha ha.. Tiểu sư muội sao lại ngồi không vững vậy? Suýt nữa thì té xuống nước rồi.

Thu Sương âm thầm nghiến răng.

"Cái tên yêu nghiệt này! Không ngờ lại có thể đọc truyện trên mạng. Chắc chắn hắn đã biết mình viết nên mới cố tình đọc lên đoạn đó. Mình quên mất cái tên này rất hay ghi thù. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Mình không nhận xem hắn làm gì được mình?"

Thu Sương lấy lại bình tĩnh nói.

- Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì cả! Mà tôi nói rồi tôi không phải Tiểu sư muội của anh.

Lưu Vương Thành nhướng mày.

- Ồ! Không thích gọi tiểu sư muội thì ta gọi Ngọc Sương nhé! À không! Kiếp này nên gọi là Thu Sương mới đúng!

Nhưng rồi hắn lại lắc đầu.

- Không không! Gọi Thu Sương thì ta không thích. Thôi thì gọi Mèo con ham ngủ vậy. Tên này ta thích! Cũng đều là mèo.

Thu Sương đen mặt, buộc miệng nói.

- Tôi là mèo thì anh chính là chó đó.

Lần này đến lược Lưu Vương Thành thất thố, lảo đảo. Nhưng nhờ hắn nhanh vịnh vào mạng xuồng nên không bị té. Ừ! Tại tên ở nhà của hắn kiếp này là Chó Lớn mà. Thì là chó chứ là gì nữa. Hắn thật muốn ngửa cổ lên mà chửi thề.

Thu Sương thấy hắn suýt té, mặt lại nhăn nhó khó coi, dường như đoán ra được điều gì. Trong lòng âm thầm sung sướng.

"Ha ha.. Nhà ngươi cũng có lúc bị nghiệp quật. Đảm bảo tên hắn kiếp này có liên quan đến chó. Ha ha ha.."

Thu Sương vờ hỏi.

- Ồ! Anh sao thế? Sao lại ngồi không vững vậy?

Lưu Vương Thành đương nhiên biết cô là đang trả đũa hắn. Nếu là người khác thì đảm bảo hắn đã cho xuống sông gặp bà thủy rồi. Nhưng ngặt nỗi là Thu Sương a. Người duy nhất khiến hắn yêu nhất cũng khiến hắn hận nhất. Rất muốn bóp chết cô nhưng cũng không muốn tổn thương cô. Có lẽ dù kiếp trước hay kiếp này, cô cũng đều là tử huyệt của hắn.

Hắn đã từng thề phải tìm tác giả viết hắn thành vai ác để trả thù. Lúc biết là cô hắn rất muốn, rất muốn xong vào cho cô một trận nhưng chân muốn đi mà lòng lại không nỡ. Mà nếu bỏ qua cho cô dễ dàng thì hắn vô cùng ấm ức. Hắn thở dài, thì thầm.

- Haiii.. Mèo con! Ta phải làm sao với muội đây?

Lần này, Thu Sương thật sự không hiểu hắn đang nói cái gì.

Bất chợt, có thứ gì đó đụng vào chiếc xuồng khiến nó lắc mạnh. Cô nhíu mày hỏi.

- Anh có cảm thấy có thứ gì đó vừa đụng vào xuồng không?

Lưu Vương Thành gật đầu.

- Có! Giống như một con cá rất to.. ơ..

Lại một cú đụng mạnh làm chiếc xuồng như muốn lật úp. Thu Sương khó hiểu.

- Con cá nào mà to có thể đụng mạnh dữ vậy?

Do xung quanh đều là lục bình nên cô không thể nhìn thấy bên dưới là thứ gì. Cô bèn lấy dầm thọc mạnh xuồng để kiểm tra. Vừa mới đâm xuống, chợt đụng phải thứ gì đó cứng cứng. Cô vội rút dầm lên thì bổng nhiên một cái mõm đen dài với những hàm răng răng sắc nhọn cũng đưa lên và há miệng ra. Thu Sương giật mình la lên.

- Aaaaaaa.. Cá sấu..

Cùng lúc Lưu Vương Thành hô.

- Cẩn thận!

Hắn nhanh như cắt ôm lấy eo Thu Sương, vận khinh công đạp trên mấy lá lục bình bay vào bờ. Con cá sấu táp vào khoảng không có vẽ cũng rất tức giận, nó liền lặn lại xuống đám lục bình không biết sẽ bơi hướng nào. Thu Sương liền nói.

- Lạ thật! Sao lại có cá sấu? Không phải loài này bây giờ chỉ còn trong sở thú và khu vui chơi sao?

Thế nhưng Lưu Vương Thành lại nói.

- Bên ngoài vẫn có người nuôi mà. Em không xem thời sự sao?

"Em không xem thời sự sao.. sao.. sao.." Câu nói ấy không ngừng âm vang trong đầu Thu Sương. Cô có cảm giác bị vả mặt. Đúng là cô rất ít khi xem thời sự.

* * *

Sông sâu nước cả

Ai thả con thuyền?

Trôi theo dòng nước

Cập bến nơi nao

Tình em là bến

Tình anh là thuyền

Đời là dòng nước

Cuốn thuyền trôi xuôi

Trôi đến bên em

Thuyền tình một bến

Không còn đơn côi.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 21: Cá sấu.

Thu Sương bèn nói.

- Nhưng ở đây đâu có ai nuôi cá sấu đâu mà nó có thể xổng chuồng ra sông chứ?

Lưu Vương Thành nhún vai, tỏ ý hắn không biết. Thu Sương nhíu mày.

- Phải tìm cách bắt nó lại nếu không sẽ rất nguy hiểm. Không biết là có bao nhiêu con nữa?

Thấy chiếc xuồng trong đám lục bình hãy còn lắc mạnh, Thu Sương đoán, con cá sấu chắc vẫn tưởng còn người ở trên đó nên không ngừng đụng vào. Cô bèn rút một dây mây đang quấn trên tàu dừa nước, sau đó nhún chân phi thân trở lại trên xuồng.

Lưu Vương Thành cũng không cản, ngược lại, hắn cũng bay lên xuồng với cô. Tuy nhiên, hắn lại nằm trên mũi xuồng, gác chéo dò xem cô bắt cá sấu. Thu Sương đổ một giọt mồ hôi sau ót.

"Tên này đúng là đáng ghét! Có tin bà đây đạp mi xuống sông không?"

Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẽ thản nhiên, xem như hắn không hề tồn tại. Cô vuốt sợi dây mây, sẵn sàng với tư thế chiến đấu, chỉ cần có động tĩnh thì lập tức ra tay. Thu Sương tuy tinh thông nhiều loại binh khí nhưng sở trường mạnh nhất của cô chính là dùng roi. Cô có thể điều nó một cách tùy ý cứ như là điều khiển cánh tay của mình vậy. Không như ai kia..

Liếc nhìn tên yêu nghiệt nào đó đang nằm tĩnh bơ trên mũi xuồng, tay cầm một lá lục bình làm quạt, miệng còn huýt sáo vang dội. Thật là muốn cho hắn một roi gì đâu. Nhưng cô biết, cô đánh không lại hắn. Cô luôn là người tự biết bản thân mình, nếu đánh không lại cô sẽ không dại mà đi tìm ngược.

Trong khi Thu Sương lo để ý xem con cá sấu đang ở vị trí nào thì phía của Lưu Vương Thành, ở dưới nước dường như có thứ gì đó đang sùi bọt lên. Vì mái tóc hắn dài nên khi nằm xuống có một phần xõa xuống nước. Cũng không biết là do hắn vô tình hay cố ý để như vậy.

Đột nhiên, Lưu Vương Thành ngừng huýt sáo, đôi mắt nhắm lại, miệng nhẹ nở nụ cười. Thu Sương quay đầu lại thì chợt thấy con cá sấu đang há hốc mồm định táp vào đuôi tóc hắn. Cô hốt hoảng hô lên.

- Lưu Vương Thành cẩn thận..

Lưu Vương Thành lập tức mở bừng mắt, tung người. Thu Sương chỉ kịp thấy đám lục bình văng tung tóe. Sau đó thì con cá sấu đã nằm gọn trên xuồng. Mõm của nó bị bàn chân của Lưu Vương Thành đạp lên không thể cử động được.

Thu Sương :(ba chấm)

Hắn có cần lợi hại như vậy không? Thật khiến cô ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận a.

Nhưng cô cũng nhanh chóng tung sợi dây mây ra quấn chặt lấy con cá sấu. Thế là, bây giờ nó thành cá nằm trên thớt.. à không.. phải là cá sấu nằm trên xuồng mới đúng.

Lưu Vương Thành tươi cười nói.

- Thế nào? Chịu thừa nhận thân phận rồi hả Mèo con?

Vừa rồi trong lúc hốt hoảng, đúng là cô đã gọi tên của hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc gián tiếp thừa nhận cô chính là Linh Miêu đồng nữ, tiểu sư muội của hắn. Ài.. đúng là lòng tốt hại thân. Nếu đã biết rồi thì cô cũng chẳng thèm che dấu làm chi nữa. Hắn muốn giở trò gì cô cũng xin tiếp. Binh tới tướng chặn, cô không tin là cô không đấu lại hắn.

Ngay khi cô định mở miệng thì đột nhiên có tiếng gọi.

- Thu Sương..

Từ đàng xa có một chiếc xuồng đang chèo tới. Nghe tiếng gọi không ai khác chính là Phi Long. Trên xuồng còn có ông Ba Minh và bà ngoại cô nữa. Thu Sương vô cùng ngạc nhiên.

- Hả? Sao bà ngoại lại ra đây?

Phi Long vừa chèo tới, khi thấy Lưu Vương Thành đang đứng cùng với Thu Sương liền hốt hoảng chỉ tay run rẩy.

- Yêu.. yêu.. yêu quái..

- Yêu quái nè!

Ùm..

Lưu Vương Thành lập tức nắm ngay một bụi lục bình ném vào người Phi Long. Và dĩ nhiên là Phi Long yếu ớt nhà chúng ta lại phải tắm sông nữa rồi. Nhưng lần này anh ta nhanh chóng trồi lên leo lên xuồng.

Thu Sương hỏi.

- Sao ngoại và bác Ba ra đây vậy ạ?

Ông Minh đáp.

- Bác vừa nghe nói có con cá sấu xổng chuồng ra đâu ở khúc sông này. Bác lại nghe nói con ra sông hái lục bình nên bác mới vội ra kêu con vô. Bà ngoại con lo quá, ở nhà không yên tâm nên một hai đòi bác đưa ra đây đó.

Thu Sương hướng bà Hai nở nụ cười thật tươi.

- Ngoại ơi! Con đâu có sao đâu. Cá sấu sao làm gì nổi con chứ.

Bà Hai tươi cười, vừa nghe nói có cá sấu xổng chuồng là bà liền nghĩ đến Thu Sương vừa mới đi ra sông hái lục bình. Bà vô cùng lo sợ, rủi cô có mệnh hệ gì thì biết làm sao. Nhìn thấy cô bình an vô sự thì bà đã yên tâm rôi. Bà gật đầu nói.

- Ừ! Thôi đi vô đi con.

Chợt bà nhìn thấy Lưu Vương Thành liền hỏi.

- Còn cháu này là con cái nhà ai. Sao mà đẹp dữ vậy? Bà chưa gặp qua bao giờ?

Đây cũng là câu hỏi của ông Minh, nãy giờ ông cứ quan sát Lưu Vương Thành xem rốt cuộc là nam hay nữ. Ông sợ bị thất thố nên nãy giờ mới không lên tiếng. Bởi vì, nếu chỉ nhìn khuông mặt thì khẳng định sẽ nói hắn là nữ. Tuy nhiên, tướng tá thì chính là một chàng trai. Một thiếu niên xinh đẹp như vậy đúng là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Chỉ có điều ông cảm thấy hắn vô quen thuộc nhưng quen thuộc ở điểm nào thì ông không rõ. Đây là lần đầu ông gặp hắn, tại sao lại hắn lại khiến ông có cảm giác quen thuộc, ông cũng không hiểu. Nếu như ông biết hắn là con trai ông thì không biết ông sẽ ra sao nhỉ?

Lưu Vương Thành chưa mở miệng đáp lời thì Phi Long đã bò được lên xuồng và nói.

- Đó là con yêu quái con đã gặp ở cây bần mà con đã nói đó..

Lưu Vương Thành đen mặt, mắn.

- Cậu mới yêu quái! Cả nhà cậu mới là yêu quái.

Lần này Phi Long nghe rõ giọng của Lưu Vương Thành, anh vô cùng kinh ngạc.

- Hả? Thì ra là con trai không phải con gái sao?

Ông Minh và bà Hai rất muốn cười nhưng họ là người lớn, trước mặt lũ trẻ mà cười thì coi ra gì nên đành cố nín. Thu Sương vì đã quá quen với việc này nên cũng không thấy làm lạ. Còn Lưu Vương Thành thì tức đến đỏ mặt, định bay qua cho Phi Long một cước nhưng Thu Sương đã kịp nắm cánh tay hắn lại.

- Anh đừng trách anh Long, anh ấy thật thà có sao nói vậy chứ không phải cố ý xúc phạm anh. Anh nên xem lại mình đi, con trai gì đẹp còn hơn con gái, lại còn để tóc dài nữa. Thử hỏi ai không hiểu lầm chứ?

Lưu Vương Thành dĩ nhiên biết Phi Long tính tình thẳng thắng có sao nói vậy, dù sao cũng gọi là bạn thân, hoạn nạn có nhau mà. Chỉ là nghe Thu Sương nói như vậy, rốt cuộc thì cô đang khen hay chê hắn vậy? Lưu Vương Thành "Hừ" một tiếng, rồi vận khinh công đạp trên nước bay mất dạng, trước sự kinh ngạc há hốc của ba người Phi Long, ông Minh và bà Hai.

Thu Sương chợt nhớ con cá sấu còn nằm trên xuồng mình liền hô lên.

- Này.. còn con cá sấu này sao đây?

Tuy Lưu Vương Thành đã không thấy bóng dáng nhưng khi Thu Sương vừa dứt lời thì lại có tiếng hắn từ đâu đó vọng lại.

- Em tự xử lý đi!

Phi Long tắm tắt.

- Lợi hại thật nha! Cứ y như trong phim kiếm hiệp vậy. Không ngờ ngoài đời lại có.

Chợt nhớ đến lời Thu Sương vừa nói, ba người mới để ý là trên xuồng Thu Sương có con cá sấu đang bị trói chặt bởi một sợi dây mây. Ba người đều cả kinh không hẹn mà cùng hô lên.

- Cá sấu!

Con cá sấu mắt liếc liếc, dường như ý muốn nói. "Tui nằm một đống to đùng ở đây muốn hết chiếc xuồng, mà bây giờ mấy người mới chú ý tới tui sao?"

* * *

Tình đẹp khi còn dang dở

Tình thành rồi có lúc cũng dở dang

Nếu mà là tình đơn phương

Không dở không thành không đẹp không vui

Có chăng chỉ một người sầu

Người kia nào biết lòng này xót xa.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 23: Ghét

Lần này Lưu Vương Thành lại mạnh dạn dám ôm hôn cô. Mà hôn cái kiểu đó thật khiến người ta tức chết. Hắn mà còn không mau đi thì cô thật sự không biết bản thân mình có ngại mạng quá dài mà mạo phạm hắn không nữa. Thôi! Cho nên hắn làm ơn đi nhanh đi cho cô nhờ.

Lưu Vương Thành thì làm sao biết được suy nghĩ của cô được. Thấy cô cứ thờ ơ thì lại chua xót. Hắn bổng trở nên nghiêm túc, hỏi cô.

- Muội thật sự ghét ta đến vậy sao?

Thu Sương mặt lạnh tanh đáp.

- Đúng vậy!

Đúng là cô rất ghét hắn. Ghét hắn vì sao kiếp trước lại xuất hiện trong cuộc đời cô. Ghét hắn vì sao khiến trái tim cô rung động, để rồi lại khiến cô đau đớn khi hắn giết chết sư phụ. Ghét hắn tại sao luôn đối đầu với sư tỷ và còn muốn đưa cô vào chổ chết, làm tổn thương cô. Cô ghét hắn tại sao cũng xuyên đến thế giới này. Xuyên đến thì thôi đi, cớ chi lại một lần nữa làm phiền cô. Cô ghét hắn, vô cùng căm ghét hắn.

Thế nhưng Lưu Vương Thành lại hỏi.

- Nếu muội ghét ta vì sao kiếp trước không tiếc thân mình cứu mạng ta? Muội để ta trúng độc mà chết có phải tốt hơn không? Hà cớ gì lấy thân mình truyền độc qua?

Thu Sương bình thản đáp.

- Là vì ngươi là đại sư huynh của ta!

"Và cũng là người ta yêu." Nhưng câu này cô chỉ có thể bổ sung trong lòng. Dù biết rằng hắn là ác ma không việc ác nào không làm, để đạt được mục đích hắn bất chấp tất cả không từ thủ đoạn. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại yêu hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn phải chết.

Lưu Vương Thành lại hỏi.

- Chỉ có vậy thôi sao?

Bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại hỏi ra câu đó. Hắn đang hi vọng điều gì ư? Có lẽ là hi vọng cô sẽ nói rằng vì cô thích hắn nên không muốn nhìn thấy hắn chết chẳng hạn. Nhưng hắn biết đó chỉ là ảo tưởng, vừa rồi cô đã nói là ghét hắn rồi còn gì.

Thu Sương cũng vẫn bình thản. Có lẽ do cô đã trãi qua ba kiếp, cũng trãi qua không ít sự đời, nên dù trong lòng có đang dậy sống cách mấy cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Cô đáp.

- Đúng là chỉ có vậy! Với lại lúc đó bọn người đó mạo danh của ta mới dụ được ngươi vào bẫy. Nếu ngươi chết ta sẽ cảm thấy rất áy náy.

Lưu Vương Thành cũng là một người rất giỏi che dấu cảm xúc, không bao giờ biểu hiện ra mặt. Đấy là do cuộc sống tranh đua trong hoàng thất đã biến hắn thành một kẻ vô cảm như vậy. Khó ai có thể nhận ra hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Dù rất đau lòng nhưng hắn vẫn ra vẽ thờ ơ.

- Thì ra là thế! Phải biết sớm như vậy ta cũng đã không canh cánh trong lòng việc đó rồi. Vậy là ta cũng không cần mang ơn muội. Chúng ta là không ai nợ ai.

Nghe Lưu Vương Thành nói mà Thu Sương thật muốn quay lại đập vô trong mặt hắn, tiếc rằng cô đánh không lại. Hắn mang ơn cô? Tin nổi không cơ chứ? Canh cánh trong lòng mà có thể ra tay hạ sát cô. Mang ơn cô mà lấy cả mạng của cô. Xin lỗi! Cô không dám cho hắn mang ơn đâu. Nếu thân thể cô kiếp trước không phải bách độc bát xâm thì không phải cô đã lấy mạng đổi mạng rồi còn gì? Nhưng dù sao đó đã là chuyện kiếp trước rồi. Kiếp này, cô không muốn có liên quan gì đến hắn nữa.

- Mọi chuyện đã là kiếp trước! Mọi ân oán tình thù, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Kiếp này tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa.

Thu Sương nghĩ, cô cũng đã nói đến vậy, Lưu Vương Thành mà còn mặt dày ở lại nữa thì đúng là người không biết điều. Tuy nhiên, cô đã quên mất Lưu Vương Thành là người như thế nào rồi. Hắn cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết. Hắn vẫn không quên cô đem hắn vào tiểu thuyết mà ngược đâu. Hắn trở về trạng thái cà lơ phất phơ nói.

- Ồ! Vậy sao? Thế ai đem mình vào tiểu thuyết mà nói xấu đủ điều vậy ta?

Thu Sương đen mặt, đúng là hắn nói không có sai. Cô cố tình đem hắn vô tiểu thuyết mà nói xấu. Thôi thì để cái tên hay mang thù này đừng phiền cô nữa cô đành phải tháo bộ tiểu thuyết đó xuống thôi. Cô nói.

- Anh yên tâm! Tôi sẽ tháo nó xuống.

Tuy nhiên, Lưu Vương Thành lại nói.

- Muộn rồi mèo con ạ! Dù em có tháo nó xuống thì cũng vậy thôi. Rất nhiều người cũng đã đọc truyện của em rồi.

- Vậy bây giờ anh muốn thế nào? _ Cô hỏi.

Hắn vuốt cằm, như suy nghĩ xem nên trừng phạt cô như thế nào. Thu Sương thì đang âm thầm tra tấn hắn trong trí tưởng tượng. Bất chợt, Lưu Vương Thành búng tay một cái.

Tách..

- Có rồi! Em đưa điện thoại cho anh.

Thu Sương: ?

Một lúc sau.

Lưu Vương Thành trả lại điện thoại cho Thu Sương.

- Anh đã kết bạn với em rồi. Sau này nếu anh gọi hay nhắn tin mà em không trả lời thì..

Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn cô đầy cảnh cáo.

- Anh không biết bản thân anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Thu Sương: ".. Sao giống bá đạo tổng tài quá vậy?"

Nói rồi hắn nhún chân một cái bay vút vào màn đêm và biến mất. Hắn sợ ở lại một hồi hắn sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân, sẽ làm ra điều tổn hại đến cô.

Vừa rồi lúc cầm điện thoại của cô, hắn vô tình nhận được tin nhắn từ tên Gấu Trúc nào đó trên zalo gửi.

"Mèo con yêu dấu ngủ chưa?"

Đúng thật là đáng ghét mà. Dám gọi Tiểu sư muội của hắn là "Mèo con yêu dấu". Câu đó chỉ có hắn mới được gọi. Chỉ là hiện tại hắn lấy cái quyền gì mà cấm cảng người khác gọi cô như thế. Không biết đó là tên nào lại chán sống có ý định muốn cưa tiểu sư muội của hắn như thế chứ? Hắn phải tìm cho ra mới được. Thấy cái hình đại diện con gấu trúc là thấy phát ghét rồi. Đừng để hắn gặp tên đó ở ngoài, nếu không hắn nhất định biến tên đó thành gấu trúc luôn.

Chỉ có một câu tin nhắn như vậy mà Lưu Vương Thành dã nhận định người ta muốn cưa tiểu sư muội của hắn, đòi biến người ta thành gấu trúc. Nếu như hắn mà vào zalo của cô đọc hết những cuộc trò chuyện của cô với bạn bè, chắc chắn hắn sẽ đi tìm người ta liều mạng mất. Bởi vì Thu Sương cũng đang nhắn lại.

"Vẫn chưa! Khuya rồi sao Gấu yêu dấu vẫn chưa ngủ vậy?"

Bên kia trả lời:

"Gấu nhớ Mèo óa nên không ngủ được. Mèo có nhớ Gấu không?"

Thu Sương nhắn lại.

"Mèo cũng nhớ Gấu lắm nè!"

À.. thật ra đó chỉ là cô bạn thân học chung lớp với Thu Sương thôi. Đang nghỉ hè ít khi gặp nhau nên chỉ có thể nhắn tin qua zalo chọc nhau cho vui vậy. Thu Sương đâu biết rằng, chính vì vậy mà khiến cho tên nhân vật phản diện nào đó ghen đến độ thao thức trọn đêm, giấc ngủ chẳng thể nào thành.

* * *

Thức trọn đêm nay để nhớ về em

Nhớ ánh mắt em trong trẻo sáng ngời

Nhớ miệng em cười tươi thắm bờ môi

Nhớ đôi má xinh không phấn vẫn hồng

Nhớ mái tóc bồng thơm mùi hoa bưởi

Nhớ dáng em thon đứng giữa nắng tà

Để cho lòng anh thêm xao xuyến bâng khuâng

Hình dáng em mãi không phai mờ trong ký ức.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 24: Em nuôi

Hôm nay Lưu Vương Thành phải trở lên thành phố. Tuy hắn không muốn xa mèo con nhưng có những việc cần phải giải quyết trước đã.

Vừa bước chân vào cửa, hắn đã hỏi ông quản gia.

- Chú Năm có chuyện gì mà chú gọi tôi lên gấp như vậy?

Đêm qua, mới một giờ sáng mà ông quản gia đã gọi cho hắn rồi. Không biết có chuyện gì mà ông ấy không nói qua điện thoại được, bảo đích thân hắn phải lên.

Ông quản gia cảm thấy vô cùng áy náy, trước khi đi Lưu Vương Thành đã giao mọi việc cho ông xử lý. Hắn đã tin tưởng ông như vậy, ấy thế mà hắn chưa được ba ngày, ông đã gọi điện kêu hắn về. Nhưng cũng không thể trách ông, bởi chuyện này ngoài hắn ra không ai có thể xử lý được. Ông cũng chỉ là người làm công thôi, đâu có quyền thay chủ quyết định.

Ông đáp.

- Thưa ông chủ cô Thiên Kiều đòi dọn đến đây ở.

Thiên Kiều chính là cô con gái duy nhất của cha nuôi hắn. Cô gái đã chê hắn vừa xấu vừa thiếu trình độ, thà rằng mất nửa gia sản chứ nhất quyết không chịu lấy hắn làm chồng. Hiện tại có thể xem như là em gái của hắn rồi.

Hắn thờ ơ.

- Ồ! Có chuyện đó sao? Vậy chú xử lý thế nào?

Ông quản gia cúi thấp đầu, ấp úng thưa.

- Dạ.. dạ.. Tôi đã cố hết sức ngăn cản nhưng cô Thiên Kiều vẫn nhất quyết dọn vô. Cho nên.. cho nên..

Lưu Vương Thành hiểu ngay ông muốn nói gì. Hắn cũng không trách ông. Cô em gái nuôi này trong lúc hắn vắng nhà mà tự ý dọn vô nhất định là đã có sự đồng ý của cha nuôi. Tuy nói rằng ông ấy đã cho hắn một nữa gia sản nhưng con người ai lại không tiếc của. Ông ấy vẫn muốn hắn làm rể hơn, như vậy có thể lấy lại phân nữa gia sản rồi.

Thật sự hắn cũng không cần gia sản của ông ta làm chi nhưng hắn cần một thứ vững chắc để tạo nên sự nghiệp. Đợi kế hoạch của hắn thành công, hắn nhất định sẽ trả lại ông ta tất cả. Kể cả ngôi nhà ma này nếu ông ta muốn. Còn hiện tại hắn vẫn không muốn trở mặt với vị cha nuôi này.

- Anh nuôi về tới rồi đấy à?

Giọng nói từ đâu vang lên, một cô gái rất xinh đẹp trên lầu từ từ bước xuống. Cô ta khoảng chừng hai mươi tuổi, mái tóc dài ngang lưng, duỗi thẳng, nhuộm màu hạt dẻ, mặc một đầm voan trắng tới đầu gối, trề vai, tay dài. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim đinh hạt kim cương tinh tế, chân mang đôi giày cao gót trắng tinh. Tuy cô ta bước xuống bậc thang rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh của giày cao gót va chạm vào bậc thang vẫn nghe rõ to.

Cô ta đi xuống ngồi đối diện với Lưu Vương Thành, nở nụ cười được cho là thân thiện nhất. Nhưng Lưu Vương Thành không khó nhìn ra trong mắt cô ta chỉ toàn là sự khinh thường. Cô ta nói.

- Em thấy ngôi nhà này rất thoải mái cho nên muốn dọn đến đây ở. Cha cũng đã đồng ý. Anh nuôi chắc cũng đồng ý đúng không?

Lưu Vương Thành nở nụ cười như gió xuân. Tuy nhiên, nếu ai từng biết con người thật của hắn sẽ nhận ra, khi hắn cười như vậy thì nhất định có người gặp nạn.

Chú Năm quản gia tuy làm cho hắn không bao lâu nhưng ông rất tinh ý, Lưu Vương Thành chỉ cần nháy mắt thì ông đã hiểu hắn muốn gì. Ông ở trong lòng thầm thắp ba cây nhang vái trời phật phù hộ cho cô tiểu thư này. Chọc ai không chọc, mắc gì cô ta phải chọc vào vị Tu La vương này chứ.

Lưu Vương Thành dĩ nhiên là không biết suy nghĩ của ông quản gia lúc này, mà dù có biết hắn cũng không để tâm. Hắn dịu dàng nói.

- Cô đã nói như vậy! Anh nuôi đây có thể từ chối sao? Cô muốn ở bao lâu tùy thích.

Thiên Kiều vô cùng vui vẽ, cười tít mắt nói.

- Vậy cảm ơn anh nuôi nhé!

Nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ khác. "Khốn kiếp! Nếu không phải vì anh đẹp trai kia, tôi cũng không thèm nói chuyện với thằng nhà quê như anh. Tôi đến ở đây là phước ba đời nhà anh rồi!"

"Anh đẹp trai kia" không ai khác chính là Lưu Vương Thành khi ở hình dáng thật. Lúc đó, hắn mới dọn về đây ở được một tháng, Thiên Kiều vì vẫn tiếc một nửa gia sản nên cố tình tìm đến định sỉ nhục Lưu Vương Thành một trận cho thỏa lòng.

Tuy nhiên, vừa mới bước vào cổng đã nhìn thấy một chàng trai tuyệt mỹ đang bơi dưới hồ. Cô ta xưa nay gặp không ít trai đẹp nhưng chàng trai đẹp như vậy thì cô là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như lúc đó hắn ta không cởi trần để lộ thân hình nam tính cao hơn 1m8, cơ thịt săn chắc, cơ bụng sáu muối, chuẩn không cần chỉnh thì có lẽ nhìn khuông mặt cô đã tưởng là một cô gái rồi. Nhưng dù có là cô gái cũng là một mỹ nhân tuyệt thế.

Cô ta không khỏi say mê ngắm nhìn chàng trai đang bơi lội trong nước như một người cá. Trái tim cũng tự trao đến người ta tự lúc nào không hay. Nhưng khi chàng trai vừa nhìn thấy cô ta thì lập tức nhảy lên bờ, rồi nhanh chân chạy vào nhà biến mất. Cô ta đuổi theo vào thì lại gặp Lưu Vương Thành đang ngồi ở ghế sô pha thản nhiên uống trà.

Cô ta liền hỏi hắn người vừa rồi là ai? Khi nghe Lưu Vương Thành nói đó là em của hắn thì thái độ của cô ta đối với Lưu Vương Thành liền thây đổi. Ban đầu thay vì đến sĩ nhục hắn thì bây giờ lại trở nên dịu ngoan như là người thân trong nhà. Đúng là trai đẹp có khác.

Lưu Vương Thành thừa biết mục đích cô ta đến đây ở là vì cái gì. Không phải là muốn gặp mặt "em trai" của hắn đấy sao. Đáng tiếc, cô ta vĩnh viễn cũng không ngờ rằng người đó cũng chính là hắn. Nếu là kiếp trước thì người như cô ta hắn đã cho gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Nhưng kiếp này giết người là phạm pháp, hắn là một công dân tốt không thể làm chuyện trái pháp luật được. Cho nên hắn quyết định sẽ "dạy" cô em gái nuôi này thật tốt mới được.

Lần đó chỉ vì hắn mê bơi lội quá nên không để ý có người đến gần, khiến cô ta nhìn thấy hình dáng thật của hắn. Vừa thấy ánh mắt của cô ta nhìn hắn lúc đó thì đã biết cô ta nghĩ gì rồi. Ánh mắt như vậy kiếp trước hắn đâu xa lạ gì. Ài.. đúng là trên đời này chỉ có tiểu sư muội Mèo con là không bị sắc đẹp của hắn mê hoặc. Có lẽ vì vậy mà hắn thích nàng đi.

Thiên Kiều thấy Lưu Vương Thành cười ngây ngô, tưởng rằng cô ta dọn đến đây chính là vinh hạnh cho hắn nên mới vui vẽ như vậy. Điều đó càng khiến cô ta vô cùng chán ghét nhưng cũng phải ráng gượng cười với tên nhà quê như hắn, đúng thật khổ sở cho cô ta. Ai bảo cô ta bị sắc đẹp của "em trai" người ta làm mờ mắt làm chi.

Còn chú Năm quản gia thì đang rùng mình, thời tiết không hề lạnh mà ông cảm giác cả người ông như muốn đóng băng. Cũng không biết ông chủ Tu La vương nhà mình sẽ dùng thủ đoạn gì để chỉnh chết con người ta. Nhưng ông cũng thắc mắc, xưa nay Lưu Vương Thành không thích bất kỳ ai đến gần hắn quá ba bước, dù là nam hay nữ. Vậy rốt cuộc hắn là thích người khác giới hay đồng giới đây? Bà chủ tương lai của ông sẽ là người như thế nào vậy?

* * *

Dẫu biết đời là đen bạc

Cớ làm sao ta trôi lạc giữa đời

Có ai lên tiếng trả lời

Để ta khỏi phải chơi vơi lạc hướng.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 31: Dạy dỗ

Lưu Kiều Thư đang "ve vãng" Lưu Vương Thành.

- Anh à! Anh tên gì vậy? Em tên Kiều Thư. Anh có bạn gái chưa vậy? Bla.. bla.. bla..

Lưu Vương Thành mặt mày âm u, có vẽ như hắn cần dạy dỗ cô em gái này thật đàng hoàng rồi, ngay cả anh trai ruột mà cũng dám đánh chủ ý. Mặc dù thật sự là linh hồn hắn không phải, nhưng mà thân thể này và cô ta chính là cùng huyết thống.

Thu Sương thì đang âm thầm thắp ba nén nhang cho Lưu Kiều Thư. Nhìn thấy sắc mặt Lưu Vương Thành như vậy, cô đảm bảo thế nào Lưu Kiều Thư cũng thê thảm. Và đúng y như cô đã đoán, chỉ nghe "ùm" một tiếng, Lưu Kiều Thư đã ở dưới sông. Lưu Vương Thành cũng đồng thời biến đâu mất dạng.

Thu Sương nghĩ chắc hắn đang rất giận. Nhưng cũng khó trách Lưu Kiều Thư, ai bảo hắn đẹp quá làm chi. Đúng là "hồng nhan họa thủy".

Lưu Kiều Thư bị ông Minh "xách đầu" về nhà mắn cho một trận, mắn lây luôn tới bà Lanh.

- Đúng là con hư tại mẹ mà! Bà lo mà dạy lại nó đi.

Thế nhưng, bà Lanh lập tức lên tiếng cãi lại.

- Mắc mớ gì tại tôi? Chứ không phải tại nhà nghèo quá, thiếu ăn nên nó thấy đồ ăn ngon liền nhào tới sao? Cũng đâu phải là nó không xin.

Còn việc Lưu Kiều Thư thấy trai đẹp liền nhào tới, bà Lanh cũng cho rằng là do cô ta chỉ muốn làm quen. Thế nhưng, không muốn quen thì thôi lại đá con bà xuống sông, bà vẫn còn muốn hỏi tội người ta nữa. Trách người đó là con trai mà sao tàn nhẫn.

Ông Minh giận tím mặt, định mở miệng. Bổng nhiên, Lưu Vương Thành nãy giờ ngồi một bên bèn lên tiếng.

- Nhà nghèo thiếu ăn? Thiếu ăn vậy tại sao nó mập như con heo vậy? Trong khi mẹ xem con Thi nè.

Lưu Vương Thành kéo Kiều Thi đang núp sau lưng hắn, đưa lên trước mặt bà Lanh.

- Mẹ xem vóc dáng nó đi. Như là que củi, cơ thể ốm yếu, nước da xanh xao, đây mới là thật sự bị thiếu ăn suy dinh dưỡng này.

Bà Lanh nhìn Kiều Thi rồi nhìn sang Kiều Thư. Quả đúng như Lưu Vương thành nói, đứa thì mập như con heo, da vẽ hồng hào. Đứa thì ốm như que củi, nước da xanh xao. Ra đường nói chị em, chưa chắc ai đã tin. Tuy nhiên, Kiều Thư lại lên tiếng.

- Đó là tại vì cơ thể của nó sinh ra đã vậy rồi. Bây giờ có cho nó ăn sơn hào hải vị thì nó cũng như vậy thôi. Số bần cùng nó phải vậy.

Ba Lanh nghe cũng có lý, đúng là thầy coi số của Kiều Thi là số nghèo. Cho nên, bà cũng không mấy quan tâm, chú trọng gì với con bé. Đứa nghèo thì đâu thể giúp ích gì được cho cha mẹ.

Thế nhưng Lưu Vương Thành lại nói.

- Ừ! Nếu cô ba nó nói như vậy. Thì kể từ hôm nay, cô ba nó sẽ làm những công việc thường ngày Kiều Thi làm, bữa cơm ăn cũng như bình thường Kiều Thi ăn. Ngược lại, Kiều Thi cũng vậy. Thấy sao? Hửm.

Công việc thường ngày của Kiều Thi là, sáng ra dậy sớm quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu ăn.. Nói chung, toàn bộ công việc nhà đều do cô bé làm hết. Đến bữa ăn thì chỉ ăn được có một chén cơm, đồ ăn lâu lâu mới được một miếng thịt. Bởi vì cô bé nhường cho cha mẹ, anh chị em ăn hết rồi. Như vậy, thử hỏi sao cô bé không ốm, không suy dinh dưỡng.

Còn Lưu Kiều Thư, suốt ngày ăn no ngũ kỹ, không làm đụng móng tay. Sáng nướng đến trưa trời trưa trật mới dậy, vô bàn ngồi ăn là lựa món ngon gắp ăn trước, không biết kính trên nhường dưới. Ăn một hơi cho no bụng rồi đi vô buồng ngủ tiếp, ai dọn dẹp làm gì cũng mặc kệ. Trông cô ta còn sướng hơn cả tiểu thư.

Lưu Kiều Thư nghe Lưu Vương Thành nói thế thì lập tức nhảy cỡn lên.

- Không đời nào! Tôi sẽ không làm mấy công việc cực nhọc đó đâu. Còn ăn như nó thì làm sao mà sống nổi chứ.

Bà Lanh nghe vậy càng câm nín, ông Minh chỉ có thể thở dài lắc đầu. Lưu Vương Thành lạnh lùng nói.

- Nếu đã vậy thì tôi sẽ đưa bé Thi đi.

Nói rồi, hắn lập tức kéo Kiều Thi đi. Mọi người chưa kịp phản ứng thì bổng nghe tiếng hắn nói vọng vô.

- Còn nữa! Đừng bao giờ thấy trai đẹp thì liền nhào tới. Lần sau không đơn giản chỉ là bị ném xuống sông đâu.

Tiếng đóng cửa xe vang lên, khi mọi người trong nhà kịp hồi thần thì hắn đã đi mất dạng.

Lưu Kiều Thư bèn dõi theo chửi.

- Đi đi! Đi luôn đi cũng được. Hứ.. tưởng làm ông chủ, có xe hơi thì ngon lắm vậy. Mai mốt không chịu thử thuốc, người ta lấy lại hết để coi còn lên giọng anh cả không cho biết. Tao thấy trai đẹp thì liền nhào vô đó, mày làm gì tao. Mày biết người ta đẹp ra sao không mà nói. Đúng là đồ chó..

Lưu Vương Tuấn khó chịu nói.

- Ổng đi rồi bà đứng đây bà chửi ai nghe?

Lưu Kiều Thư liền nói lại.

- Tao biết nó đi rồi nên mới dám chửi chứ!

Lưu Vương Tuấn: "..."

Ông Minh cũng đứng lặng nhìn theo hướng Lưu Vương Thành đi khuất. Vừa rồi, giọng nói của Lưu Vương Thành vọng lại kia, vô cùng quen thuộc. Khiến ông nghĩ đến chàng trai bên cạnh Thu Sương, vụ cá sấu lần trước hắn bỏ đi, giọng nói vọng lại cũng tương tự. Nhưng ông cũng không dám nghĩ đến hai người này sẽ cũng chỉ là một người.

Kiều Thi ngồi trong xe đến giờ vẫn còn chưa tiêu hóa được mọi chuyện. Cô bé ngơ ngác hỏi.

- Anh Hai! Giờ mình đi đâu ạ?

Lưu Vương Thành đáp.

- Dĩ nhiên là lên thành phố rồi.

Cô bé kinh ngạc.

- Ơ.. vừa rồi không phải anh Hai nói đùa sao?

Hắn thản nhiên đáp.

- Anh Hai em sẽ không bao giờ nói đùa.

Sắc mặt Kiều Thi liền trở nên lo lắng.

- Anh Hai. Nhưng em không có đem theo quần áo gì hết..

- Lên trển mua.

Hắn đáp ngắn gọn. Hắn bây giờ đâu có thiếu tiền, chỉ cần mở một tài khoản cho Kiều Thi thì cô bé muốn mua bao nhiêu quần áo mà không được. Thật ra hắn cũng đã đưa cho ông Minh một sổ tiết kiệm, với số tiền cũng không nhỏ. Chỉ là không cho mọi người trong nhà, kể cả bà Lanh biết mà thôi. Còn việc sử dụng số tiền trong đó như thế nào thì tùy thuộc vào ông Minh. Việc hắn đưa Kiều Thi đi, cũng đã bàn bạc trước, đó cũng là đề nghị của ông Minh. Nhà có hai đứa con gái thôi, muốn Kiều Thư nên thân thì phải cho nó nếm trải cực khổ mới được.

Nhưng Lưu Kiều Thi lại hoàn toàn không biết chuyện này. Cô bé nghe Lưu Vương Thành nói như vậy, không những không vui mừng mà càng thêm lo lắng.

- Nhưng anh Hai. Nếu lên trển mua vậy thì tốn kém lắm. Hay là mình quay về lấy quần áo rồi lại đi.

Lưu Vương Thành vừa lái xe mà vừa buồn cười. Không nghĩ tới, kiếp này hắn lại có một cô em gái vừa thật thà lại vừa ngốc nghếch như vậy. Nhưng hắn cũng lười giải thích nhiều với cô bé, để khi nào lên đó rồi liền tự sẽ biết mọi chuyện.

Thấy Lưu Vương Thành không nói gì mà chỉ lo lái xe, Lưu Kiều Thi không dám mở miệng hỏi nữa. Lần này trở về, Lưu Vương Thành dường như đã thay đổi thành một người khác. Mặc dù hắn vẫn đối xử tốt với cô bé, nhưng lại không cho cô bé cảm giác thân thiện ấm áp như trước kia. Ngược lại, hắn lại khiến cô bé sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng sùng bái.

Kiều Thi nhìn ra quang cảnh bên ngoài đang dần thụt lùi lại. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô bé được đi xa như vậy. Nó mang cho cô một cảm giác vô cùng phấn khích và cuồng nhiệt khó tả.

* * *

"Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi"

Dẫu cho xa cách nghìn trùng

Tình quê chan chứa mãi còn trong ta.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 32: Thuật con rối

Lên đến biệt thự của Lưu Vương Thành, Lưu Kiều Thi bỡ ngỡ trố mắt nhìn, ngơ ngác hỏi.

- Anh Hai! Mình sẽ ở trong ngôi nhà này sao?

Lưu Vương Thành chỉ gật đầu đáp "Ừ" một tiềng, rồi dắt cô bé đi vào. Lưu Kiều Thi ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

Bước vào nhà, thấy vợ chồng chú thiếm Năm, Kiều Thi liền lễ phép chấp tay thưa. Dù không biết họ là ai, nhưng chỉ cần là người lơn thì cô bé đều sẽ thưa trước. Lưu Vương Thành rất hài lòng thái độ của cô bé. Chú thiếm Năm thì khỏi phải nói, vô cùng hài lòng luôn, mặc dù họ chỉ là người làm nhưng họ cũng có quyền được tôn trọng.

Vì Lưu Vương Thành đã điện thoại dặn dò trước nên thiếm Năm đã dọn sẵn phòng cho Kiều Thi. Sau khi tắm rửa, cơm nước xong thì thiếm dắt Kiều Thi đi ra ngoài mua sắm. Lưu Vương Thành thì lên phòng nằm nghỉ.

Trên này, Lưu Kiều Thi thì bắt đầu cuộc sống sung sướng như một nàng công chúa. Ngược lại ở nhà, Lưu Kiều Thư lại bắt đầu cuộc sống đầy mây đen bao phủ.

Mỗi ngày, ông Minh và bà Lanh đều đi làm, cho nên công việc nhà bắt buộc đều phải do cô ta làm. Mấy ngày đầu, bà Lanh còn ráng phụ nhưng rồi cũng mệt mỏi. Một ngày làm việc đã mệt mỏi rồi, mà về nhà cơm chưa nấu, đồ chưa giặt, nhà chưa quét, riết bà cũng thấy bực, bắt đầu đem Lưu Kiều Thư ra mắn. Bắt cô ta phải dậy sớm làm việc, tới trưa về mà công việc nhà còn chưa xong thì tiếp tục bị mắn.

Chỉ mới một tuần, cô ta đã chịu không nổi, đòi gọi Kiều Thi về. Tuy nhiên, ông Minh lại cho cô ta một thau nước lạnh.

- Không phải nói nó có số bần cùng sao? Đã bần cùng thì để ở nhà làm gì cho xấu đi phong thủy.

Những lời của ông đồng thời cũng như một bạt tay gián tiếp tát vào mặt bà Lanh. Bà cũng chỉ có thể câm nín mà không dám nói tiếng nào.

Lưu Kiều Thư rất muốn bỏ nhà ra đi, tiếc thay, trong túi không có tiền thì ra ngoài lấy gì mà ăn. Lưu Vương Thành lần này về chẳng đưa đồng xu cắt bạc nào hết, lấy đâu mà có tiền. Giờ chỉ cầu cho mau chóng hết hè để đi học cho khỏe. Cô ta nghĩ, tới vô học Kiều Thi thế nào cũng sẽ trở về, tới lúc đó cô ta lại sẽ trở về như xưa. Nhưng cô ta không hề biết rằng, Lưu Vương Thành cũng chuyển cho Kiều Thi học luôn trên thành phố rồi. Cho cô ta ở nhà mà tiếp tục mơ mộng đi.

Việc vào học lại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Thu Sương. Cô không hiểu sao, kiếp này, chị Thu Ba của cô lại chọn học trên thành phố, mà không phải trường trong tỉnh như kiếp trước. Có lẽ là sự thay đổi của cô đã dẫn đến mọi việc. Nhưng như vậy ngược lại có lẽ là một điều hay, tương lai của chị Thu Ba sẽ càng thêm tốt đẹp.

Ngày Thu Ba lên thành phố, Thu Sương cũng đi cùng với chị. Cô nói là muốn biết thành phố để sau này khỏi bỡ ngỡ, cho nên bà ngoại và mẹ mới cho cô đi. Nhưng thật ra, đối với cái thành phố A này cô đã quá rành. Không những ở tiền kiếp, mà ngay cả kiếp này cô cũng thường xuyên lên đấy thôi. Chỉ là ở nhà không có ai biết. Tại vì mỗi khi cô đi, cô đều để lại một thế thân ở nhà.

Thế thân của cô chính là một con rối bằng gỗ, rồi dùng vài thủ thuật che mắt là nó sẽ biến thành hình dạng cô muốn. Sau đó đặt trên nó một trận pháp sinh mệnh, nhỏ máu vào thì nó sẽ hoạt động y như người bình thường, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Cô chỉ cần dùng ý thức là đã có thể điều khiển nó làm theo những gì cô muốn.

Thuật con rối này không phải là do sự phụ Ngọc Linh thánh mẫu dạy cho cô, mà là do cô vô tình mà học được trong một đống sách cũ của sư phụ. Mà chính xác hơn đống sách đó là do sư tổ, tức sư phụ của sư phụ để lại. Nhưng thuật này ngay cả sư phụ cũng không thể học được, cho nên bà cũng chỉ nghĩ cuốn sách đó là do sư tổ thích sáng tạo viết chơi thôi. Bởi vì muốn học được thuật này, điều đầu tiên là cần có tinh thần lực vô cùng cường đại. Mà tinh thần lực là cái gì thì hoàn toàn không ai biết.

Nhưng không ai biết đâu có nghĩa là nó không tồn tại. Lúc đó, cô vì tò mò nên cũng mài mò nghiên cứu thử. Không nghĩ tới lại thành công. Có lẽ, do cô là người xuyên không nên tinh thần lực mới có thể mạnh mẽ. Kiếp trước, cô cũng sử dụng đến thuật con rối này để tung hoành giang hồ. Chỉ là.. con rối của cô lúc đó chính là con mèo cô hay ôm trên tay. Nghe ra có vẽ giống như là cô đang phí phạm của trời. Học được thuật pháp lợi hại như vậy mà chỉ tạo ra một con mèo. Nhưng thật ra là bởi vì kiếp trước cô chưa thể nào điều khiển được con rối hình người được, tinh thần lực của cô khi đó còn chưa đủ. Cho đến khi cô được trọng sinh trở về đây một lần nữa, tinh thần lực tăng thêm, mới có thể điều khiển được con rối hình người.

Sở dĩ cô thường xuyên lên thành phố, là bởi vì cô muốn gây dựng sự nghiệp của chính mình. Mặc dù nhà cô không thiếu thốn nhưng có ai lại không muốn kiếm thêm tiền đâu. Và cũng trong sáu năm qua, sự nghiệp của cô tuy không thể xem là hào quang rực rỡ nhưng đối với cô như vậy cũng có thể gọi là đã thành công rồi.

Nghe cô nói thành công, không có nghĩa cô sẽ giống như những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, trở nên giàu có phải là tay nắm thiên hạ, chủ tịch tập đoàn, hay trở thành nhân vật nổi tiếng gì gì đó. Mà cô rất là thực tế. Cô chỉ làm những gì khả năng cô có thể làm được và phù hợp với thời điểm phát triển thực tại của thành phố. Như xây phòng trọ cho thuê, mở siêu thị bách hóa chẳng hạn. Mà tất nhiên, mỗi nơi cô đều có người quản lý. Cô chỉ việc ngồi nhà tới tháng chờ đếm tiền, lâu lâu kiểm tra đột xuất là được. Cô cũng rất là lười biếng mà.

Vừa nghe nói Thu Ba lên thành phố A học, bác ba Minh đã gọi trước cho Lưu Vương Thành, nhờ hắn đi đón hai chị em. Dĩ nhiên, Thu Sương cũng không biết anh Hai Lớn lại chính là Lưu Vương Thành. Nên mới có thể vui vẽ mà nhận lời ở lại nhà hắn a. Mặc dù trên này cô cũng có nhà nhưng để một mình chị Thu Ba ở một mình thì cũng không an tâm. Có người quen ở chung vẫn tốt hơn.

Lưu Vương Thành dĩ nhiên là không keo kiệt cho Thu Ba ở lại. Dù sao cũng là chị vợ tương lai mà. Tuy nhiên, Thu Ba lại không muốn ở lại, chị khéo léo từ chối. Bảo rằng, do nơi này cách trường học khá xa, chị lại bị say xe không tiện dùng xe buýt, nên chỉ xin ở lại vài ngày, khi kiếm có phòng trọ gần đó chị sẽ dọn đi ngay. Thu Sương biết tính của chị Thu Ba thích tự lập và không muốn nhờ vã ai. Nhưng nghe chị nói cũng có lý, nên Thu Sương cũng tôn trọng quyết định của chị.

Sáng ra, hai chị em vừa chuẩn bị ra ngoài tìm phòng trọ thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra.

* * *

Ngoài hiên hạt mưa rơi lặng lẽ

Như giọt lệ nào từng rơi trên má em

Anh xin được hôn lên mái tóc bồng

Ôm em vào lòng âu yếm yêu thương.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 34: Linh Miêu hội quán

Tên đại ca thấy hai chị em Thu Sương ăn mặc đơn giản, liền biết là ở quê mới lên. Tuy không biết có quan hệ gì với Lưu Vương Thành nhưng hắn chắc chắn hai chị em là con nhà nghèo, cũng giống như Lưu Vương Thành thôi. Nếu không phải Lưu Vương Thành ăn may thì làm sao có thể có được một nữa gia sản của nhà Thiên Kiều, một bước lên mây chứ.

Càng nghĩ hắn lại càng tức, bỏ công theo đuổi Thiên Kiều bấy lâu, chỉ mong có thể lấy cô ta, vừa có được người đẹp, vừa có thể hưởng hết gia sản. Ấy thế mà, Lưu Vương Thành từ đâu nhảy ra phá hoại kế hoạch của hắn, chẳng những người không theo đuổi được, ngay cả gia sản cũng bay vào tay Lưu Vương Thành một nữa. Nay lại nhìn thấy bên cạnh Lưu Vương Thành xuất hiện hai cô gái như hoa như ngọc, lại làm hắn càng tức thêm. Lưu Vương Thành có điểm nào bằng hắn? Vì sao may mắn luôn rơi xuống đầu Lưu Vương Thành vậy?

Hắn quả thật không cam tâm, hắn muốn cướp lại mọi thứ từ tay Lưu Vương Thành, khiến Lưu Vương Thành phải trở lại làm thằng công nhân như lúc trước. Mà không! Phải là một tên ăn xin, hắn mới thỏa lòng. Đúng ra ban đầu, hắn chặn đầu xe Lưu Vương Thành lại, chỉ là muốn cho một trận. Không ngờ bên cạnh Lưu Vương Thành lại xuất hiện hai cô gái vừa xinh đẹp, lại vừa lợi hại như vậy. Hắn liền nảy lên ý tưởng bắt hai chị em Thu Sương về bên cạnh. Hắn nghĩ rằng, dù sao hai chị em cũng nghèo, mà đã nghèo thì ai lại không ham tiền. Đặc biệt là hạng quê mùa, lại có nhan sắc như hai chị em cô.

Cho nên tên đại ca không ngần ngại bắt đầu bô lô ba la, đem khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, hai chị em Thu Sương quả thật chịu hết nỗi.

Thu Sương và Thu Ba đồng thời nhìn nhau. Sau đó, mọi người nghe được âm thanh.

Binh.. bốp..

Tiếp theo là tiếng thét vang dội như thọc huyết heo.

- Aaaaaaaaa..

Cuối cùng là tiếng phủi tay phịch phịch.

Tên đại ca giàu có và hai tên hầu cận lưu manh nào đó, bị nằm đo đường, mặt mũi bầm dập. Gã đầu trọc lúc nãy túm cổ áo Lưu Vương Thành còn bị gãy xương tay. Đây là Thu Sương báo thù cho Lưu Vương Thành. Tên đại ca giàu có thì càng thảm hơn, mặt sưng như đầu heo, mũi miệng đều bị chảy máu, còn mất cả mấy cái răng, tay chân bị bẽ lội ngược, quần áo tả tơi. Nói tóm lại là thảm không nỡ nhìn.

Thu Sương đi đến bên cạnh hắn. Cuối xuống lạnh lùng nói.

- Nếu muốn báo thù. Hoan nghênh đến Linh Miêu hội quán.

Rồi ném cho hắn một chiếc thẻ màu đen. Sau đó, cùng chị Thu Ba và Lưu Vương Thành nghênh ngang lên xe rời khỏi.

Có lẽ người bình thường sẽ không biết Linh Miêu hội quán là gì? Dù có biết, cũng sẽ chỉ nghĩ là một hội của một nhóm nào đó, rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, nếu là người có học võ thì không biết Linh Miêu hội quán thật đúng là điều đáng tiếc. Đó là nơi tập trung các cao thủ võ học kỳ tài. Hơn hết, những hội viên ở đó không phải giàu có thì cũng là cao thủ nổi danh. Chi nhánh của hội cũng rãi đều khắp các nơi. Một khi đã gia nhập rồi là chẳng ai thèm rời hội cả. Bởi vì họ cũng vô cùng đoàn kết, chỉ cần hội viên nào gặp khó khăn gì thì cả hội sẽ cùng nhau giúp đỡ. Và, hễ hội viên nào bị ức hiếp thì cả hội cũng sẽ cùng nhau báo thù. Cho nên, trong giới giang hồ truyền tai nhau rằng: Nếu muốn bình an, đắc tội ai chứ đừng đắc tội Linh Miêu hội quán.

Tên đại ca này cũng là người học võ nên đương nhiên biết Linh Miêu hội quán. Nghe Thu Sương nói như vậy, cảm thấy dường như mây đen đang kéo tới, sét đánh trên đỉnh đầu ầm ầm. Ý định muốn trả thù cũng bị đánh tan. Nhìn chiếc thẻ màu đen trên tay mà hắn khóc không ra nước mắt. Trên mặt trước thẻ là lô gô hình con mèo với tên hội ghi bằng chữ đỏ, mặt sau để hàng chữ: THẺ KẺ THÙ. Tức là ai cầm thẻ này đến hội, đồng nghĩa với việc khiêu chiến.

Linh Miêu hội quán cũng không rỗi hơi mà tìm mấy tên vô danh tiểu tốt báo thù, cho nên mới làm ra loại thẻ này. Nếu ai có can đảm cứ việc tìm đến, họ sẵn sàng ra ứng chiến. Không tìm đến cũng được, chỉ cần họ nhìn thấy ai có thẻ này thì đều định dạng là kê thù cần đối phó. Nhưng đa phần những ai nhận được thẻ này, hầu như đều lặng lẽ tiêu hủy. Lỡ không may bị người trong hội nhìn thấy thì coi như xong. Đảm bảo đi đâu cũng sẽ bị đập.

Hôm nay hắn ra đường không coi ngày hay sao mà chưa gì hết đã đắt tội người của hội Linh Miêu rồi. Hắn đúng là có mắt không tròng mà, không ngờ tới, hai chị em họ lại là hội viên của Linh Miêu hội quán.

- Tất cả là tại cái tên Lưu Vương Thành khốn kiếp ấy! Ông đây nhất định không bỏ qua cho mày.

Vì không có chổ trút giận nên hắn đành đổ mọi tội lỗi cho Lưu Vương Thành. Nhưng hắn không hề biết rằng, đắc tội hội Linh Miêu cũng không đáng sợ bằng đắc tội Tu La vương. Đợi đến khi hắn hối hận thì cũng đã quá muộn.

Lưu Vương Thành vừa rồi nghe Thu Sương nói với tên đại ca đó, bèn tò mò hỏi.

- Linh Miêu hội quán là gì vậy?

Thế nhưng, Thu Sương không những không trả lời mà còn bảo.

- Anh Hai đừng biết sẽ tốt hơn. Coi như chưa hề nghe qua nó đi. Hàng ngày vui vẽ an nhàn mà sống như hiện tại là tốt nhất.

Lưu Vương Thành thầm cười trong lòng: "Mèo con lại ra vẽ thần bí rồi!" Có điều, hắn vốn đã biết đến Linh Miêu hội quán. Chỉ là cảm thấy nó cũng chỉ là một hội quán võ thuật, không có gì đặc biệt nên không để tâm thôi. Nhưng nay Thu Sương nếu có liên quan đến nó thì hắn phải tìm hiểu rồi.

Thật ra Thu Sương không chỉ là hội viên, mà cô chính là quán chủ của Linh Miêu hội quán. Năm năm trước, cô chỉ muốn mở hội quán để giao lưu và hơn hết là bảo vệ kẻ yếu, giúp đỡ người khó khăn. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại phát triển thành cái dạng như ngày hôm nay. Chỉ cần nghe danh đã sợ chết khiếp. Có lẽ là do cô tuyển thành viên cho hội quán toàn là "nhầm" người có tiếng. Mà đã có tiếng thì sẽ luôn bao che khuyết điểm, để bảo vệ danh tiếng đó mà.

Nói thật, tuy cô là quán chủ nhưng năm mười tháng số lần xuất hiện ở hội quán chỉ đếm trên đầy ngón tay. Đa phần giao lưu qua mail không thôi, mà cũng chỉ có thành viên cao cấp mới biết cô là ai. Thậm chí, chị Thu Ba của cô cũng là thành viên hội quán nhưng cũng không biết cô là quán chủ. Chị gia nhập hội vào hai năm trước, chủ yếu để học võ vì được một người bạn giới thiệu. Lúc biết được Thu Sương khá là kinh ngạc, rất muốn nói cho chị biết, cô là quán chủ đây, chị muốn học thì cô có thể dạy. Nhưng suy nghĩ lại vẫn nên là thôi, có những chuyện không nên cho biết sẽ tốt hơn.

Lưu Vương Thành đổ xe gần trường Thu Ba học, cả ba bắt đầu hỏi thăm để tìm phòng trọ. Tuy nhiên, xem chổ nào Thu Sương cũng chê, nào là quá tối, quá ồn ào, không an ninh, vân vân và mây mây. Mà những lời phân tích của cô lại vô cùng có lý nên Thu Ba cũng không thể phản đối được. Cho nên, đến giờ cơm trưa hai chị em cũng chưa tìm được chổ nào ưng ý.

Lưu Vương Thành cũng chẳng nói gì, hắn chỉ quan sát xem biểu hiện của Thu Sương thôi. Hắn có cảm giác cô là đang muốn làm điều gì đó, chứ hắn biết cô đâu phải là người kén cá chọn canh như vậy. Những nơi họ xem qua đều là nhà trọ cao cấp, sinh viên cũng là hạng sang mới có thể ở. Cô cứ không đồng ý khẳng định là có nguyên nhân.

Cuối cùng, Thu Sương chỉ vào một tòa cao ốc cao cấp.

- Chị! Hay mình vào đó thử đi.

* * *

Ai ơi đông lại về

Hỏi rằng người có lạnh không?

Người như áng mây

Phiêu bạt khắp đó đây

Có mong ngày về tương phùng

Cho người thương thôi hết chờ trông.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 35: Thẻ hội viên

Tòa cao ốc đối diện trường học, bên dưới có một trung tâm mua sắm lớn, thậm chí có cả nhà sách nữa. Thu Ba nhướng mày.

- Em là muốn mua sắm hay là tìm phòng trọ vậy?

Thu Sương tĩnh bơ đáp.

- Cả hai ạ!

Thu Ba dĩ nhiên biết Thu Sương là muốn vào đó chơi chứ tìm phòng trọ cái gì. Trong trung tâm mua sắm làm gì mà có phòng trọ. Nhưng vì thấy Thu Sương có vẽ thích thú nên chị cũng đồng ý đi vào. Mà nói chung, mua sắm luôn là sở thích của đa số phụ nữ, chị Thu Ba cũng không ngoại lệ. Dù không mua thì cũng vẫn thích dạo chợ xem đủ loại hàng hóa cho vui.

Lưu Vương Thành vẫn vui vẽ bồi hai chị em.

Tuy nhiên, vào đến siêu thị một hồi thì Thu Sương bèn nói muốn đi tolet. Nhưng một hồi lâu chưa thấy trở lại, Thu Ba định đi tìm thì Thu Sương chạy đến nói.

- Chị Hai! Em tìm được chổ ở rồi?

Cả Thu Ba và Lưu Vương Thành đều là vẽ mặt đầy thắc mắc. Thu Sương cười hì hì rồi kéo họ ra ngoài, đi đến một chiếc thang máy lên tòa nhà, đến tầng thứ chín thì dừng lại. Thu Sương lại kéo họ ra ngoài đến căn hộ số 179, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa trước sự ngạc nhiên của hai người.

- Chị thấy căn hộ này thế nào?

Thu Sương cười tít mắt hỏi.

Đây là căn hộ cao cấp thì hỏi còn thế nào nữa. Tất nhiên là không có chổ để chê rồi. Phòng ở rộng rãi, thoải mái, tiện nghi đầy đủ. Chỉ có điều Thu Ba lại thắc mắc.

- Sao em biết căn hộ này cho thuê mà còn có cả chìa khóa nữa?

Thu Sương thản nhiên đáp.

- Vừa nãy em đi tolet sẵn tiện chạy ra hỏi chú bảo vệ chung cư này luôn. Chú ấy nói có một căn hộ cần cho thuê ở đây, rồi dẫn em lên xem. Em thấy căn này rất tốt nên mới mượn chìa khóa chạy xuống dẫn chị lên nè.

Thu Ba đã hiểu, thảo nào mà cô đi lâu như vậy.

Căn hộ này quả nhiên rất tốt, lại gần trường học, Thu Ba dĩ nhiên vô cùng thích. Chỉ có điều chị sợ giá sẽ rất cao, chị chỉ là sinh viên bình thường, nếu ở căn hộ sang trọng, giá lại cao ngất ngưỡng, e là không thể được rồi. Thế nhưng Thu Sương lại nói.

- Chị yên tâm! Em đã hỏi rồi. Chị cứ việc ở không cần lo về tiền nhà, chỉ cần mỗi tháng đóng đầy đủ tiền điện nước là được.

Thu Ba vô cùng kinh ngạc.

- Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ?

Thu Sương cười tít mắt, lấy ra một cái thẻ màu vàng rực. Đây là thẻ hội viên cao cấp của hội quán Linh Miêu. Rồi nói.

- Có cái này thì mọi chuyện dù khó cũng sẽ dễ.

Thu Ba lại một lần nữa kinh ngạc.

- Thẻ vip của hội quán?

Linh Miêu hội quán ngoài thẻ kẻ thù màu đen ra thì còn rất nhiều thẻ khác, có những chức năng tương ứng. Như thẻ đồng minh màu trắng; thẻ hội viên thường màu xanh; thẻ hội viên tiêu chuẩn màu cam và thẻ hội viên cao cấp màu vàng, cũng còn gọi là thẻ vip. Trong đó, người sở hữu thẻ vip sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt. Một trong số các ưu đãi đó là được miễn phí thuê nhà tại các chung cư hay nhà ở, thuộc sở hữu hay đầu tư của quán chủ. Hoặc giảm 50% chi phí mua sắm khi mua tại các trung tâm, siêu thị, shop, cửa hàng bách hóa, nhà hàng, quán ăn.. của quán chủ hay các thành viên trong hội quán. Những thẻ khác cũng tương tự như vậy chỉ khác là, thẻ cam giảm 40%, thẻ xanh giảm 30%, còn thẻ trắng sẽ giảm 20%.

Nhưng để đạt được những thẻ đó cũng không phải đơn giản, đặt biệt là thẻ vip màu vàng. Phải lợi hại lắm mới có thể đạt được, bởi thế lại làm Thu Ba càng thắc mắc. Bản thân chị tuy cũng là thành viên của hội quán nhưng cũng chỉ mới có thẻ trắng, chưa thể nào đạt được thẻ xanh vì chưa đủ trình độ để đạt được. Thấy Thu Sương khơi khơi móc ra cái thẻ vàng chóe kia, chị dĩ nhiên là tò mò rồi.

Thu Sương bèn giải thích, sỡ dĩ cô có được nó là do cô bạo gan khiêu chiến với quán chủ. Bởi vì trên trang facebook của hội, quán chủ có đăng một bài viết. Nói: Nếu ai trả lời đúng toàn bộ 108 câu hỏi bất kỳ của quán chủ và đưa một video múa một bài võ thuật, quán chủ cảm thấy hài lòng thì sẽ tặng cho người đó một thẻ vip, mà không cần phải trải qua tầng tầng lớp lớp thành tích, cống hiến này nọ đủ loại. Thu Sương may mắn không làm quán chủ thất vọng nên được cái thẻ này.

Thu Sương chỉ có thể dùng cớ đó thôi, chứ không lẽ cô lại thừa nhận mình là quán chủ sao. Mà dù có thừa nhận, chị Thu Ba cũng sẽ không tin. Nhưng cô cũng không nói dối, trên trang facebook của hội cô có đăng một bài như trên. Tuy nhiên, năm mười tháng cũng không có thành viên nào đạt được cả.

Còn về cái chung cư cao cấp này, tuy cô không sở hữu nhưng cô có góp vốn đầu tư. Còn căn hộ này mới đúng là sở hữu của cô này.

Nếu đã là của hội quán thì Thu Ba vô cùng yên tâm, chị không ngần ngại thoải mái ở lại đây rồi.

Tuy nhiên, Lưu Vương Thành lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trực giác cho hắn biết rằng, Thu Sương đang che dấu điều gì. Liên kết mọi chuyện với nhau, nghe ra có vẽ vô cùng hợp lý nhưng vì nó quá hợp lý nên thành ra mới đáng nghi. Hắn đứng một bên quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Đột nhiên, trong mắt chợt xẹt qua một tia sáng. Có lẽ hắn phải tìm hiểu thật kỹ về Linh Miêu hội quán này mới được.

Vốn định sẽ ở ké nhà Lưu Vương Thành vài ngày, nhưng nay đã tìm được chổ ở rồi, Thu Ba cũng quyết định dọn luôn. Thấy chị đã ổn, Thu Sương cũng nhanh chóng trở về quê. Cô cũng phải lo chuẩn bị nhập học nữa.

Còn Lưu Vương Thành thì lại nhận được một cú điện thoại của một kẻ xa lạ. Bảo với hắn rằng, Kiều Thi đã bị bắt cóc. Hắn nếu không muốn cô bé gặp nguy hiểm thì đêm nay một mình đem 10 tỷ đến chổ hẹn. Hơn hết là không được báo cảnh sát, nếu không họ sẽ giết Kiều Thi.

Trong có vẽ như là một vui bắt cóc tống tiền nhỉ? Tuy nhiên, Lưu Vương Thành không cần đoán cũng biết là kẻ chán sống nào đã gây ra. Ngoài tên đại ca lần trước bị Thu Sương đánh bầm dập ra thì còn ai vào đây nữa. Từ ngày đó, hắn luôn thấy có kẻ cứ liên tục rình mò xung quanh nhà hắn. Thậm chí luôn theo dõi hắn khi đi ra ngoài. Có lẽ đã biết hai chị em Thu Sương đã rời khỏi nên mới dám ra tay.

Lưu Vương Thành cười tà, hắn đương nhiên sẽ không bao giờ báo cảnh sát. Nếu báo thì sao hắn có thể đại khai sát giới đây. Dám động đến hắn thì phải chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi.

* * *

Xác người ngã xuống lối ta đi

Chiến trường thây cốt còn vương máu hồng

Bước chân ngang dọc khắp giang hồ

Đối đầu sinh tử nào khiếp sợ

Kẻ đối đầu ta phải bi thương

Người kính ta một, ta kính người mười

Kẻ phạm ta một tấc, ta tiêu diệt tận gốc

Người đời gọi là Tu La vương

Nhưng mấy ai hiểu sầu thương trong lòng.
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 38: Cuốn tiểu thuyết

Vậy là trận chiến bắt đầu.

Vì khí thế của Lưu Vương Thành đã áp đảo Thiên Vương nên Thiên Vương rất thận trọng. Quyết định đem toàn bộ sức mạnh dồn vào nắm đấm, một đòn quyết định, nhanh, gọn, lẹ.

Nhưng ngược lại với sự căng dây đàn của Thiên Vương, Lưu Vương Thành vẫn thản nhiên đứng chấp tay sau lưng. Dường như không hề có ý định né đòn của đối phương.

Tuy nhiên, khi nắm đấm của Thiên Vương vừa tới còn cách 2cm. Bổng nhiên, Lưu Vương Thành đưa một tay chụp lại, nhẹ nhàng như nắm một tờ giấy mỏng manh. Nhìn như Lưu Vương Thành không dùng chút sức lực nào, thế mà lại khiến cho Thiên Vương toát mồ hôi đầm đìa.

Gì thế này? Hắn không thể nhúc nhích được.

Thiên Vương còn đang kinh ngạc thì đột nhiên, Lưu Vương Thành nâng tay và..

Vèo, bịch.. vèo, bịch.. vèo, bịch..

Chỉ nghe âm thanh vèo vèo bịch bịch liên tục phát ra. Cùng với âm thanh, chính là Thiên Vương bị ném như trái banh, bay qua bay lại, bay lại bay qua. Lưu Vương Thành vừa ném Thiên Vương bay qua bên kia, vèo một cái đã xuất hiện ở chổ đó mà bắt ném lại. Hắn cũng cứ chạy qua chạy lại, rồi lại chạy lại chay qua. Khiến cho thân hình của Thiên Vương cứ bay trên không, không thể chạm đất được. Đầu óc quay cuồng thấy toàn sao là sao.

Mấy người nằm đó thấy cảnh tượng như vậy cũng không dám nhìn. Họ càng muốn chạy khỏi nơi đó, chỉ là sức lực không cho phép. Tên em trai của Thiên Vương càng sợ hãi, quên cả cơn đau đớn trên người. Ngay cả Thiên Vương còn đấu không lại Lưu Vương Thành thì liệu số phận của hắn sẽ ra sao đây?

Qua một hồi lâu, Thiên Vương đã chịu hết nỗi, mới vội vã hô lớn.

- Làm ơn thả tôi xuống. Tôi nhận thua!

Vừa dứt lời, hắn đã nằm bịch trên mặt đất, đầu óc vẫn còn quay mồng mồng. Thiên Vương không ngờ Lưu Vương Thành lại mạnh đến như vậy. Hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Thế là, không cần tốn quá nhiều sức, Lưu Vương Thành đã có một "đàn em" là lão đại trong thế giới ngầm.

Vì món hời lớn này nên hôm nay Lưu Vương Thành tạm bỏ qua cho em trai của Thiên Vương. Có điều, e rằng nửa đời sau của hắn đã trở thành một phế nhân.

Còn về Kiều Thi, Lưu Vương Thành đem cô bé ra xe trong tình trạng đang ngất xỉu. Tuy nhiên, khi hắn ngồi vào xe đóng cửa lại thì lập tức Kiều Thi lại hóa thành một hình nộm bằng gỗ. Hóa ra Lưu Vương Thành cũng biết thuật con rối. Hắn đã đem con rối biến thành hình dạng của Kiều Thi. Nếu Thu Sương biết được chuyện này, không biết có nhảy dựng, mắn hắn đồ yêu nghiệt biến thái không nữa.

Tuy nhiên, hiện tại Thu Sương cũng không có đầu óc mà suy nghĩ đến chuyện của Lưu Vương Thành. Cô đang gặp một vấn đề hết sức khó hiểu.

Số là, chị Thu Ba có nhờ cô trở về dọn dẹp hộ chị căn phòng. Xem trong đống đồ vật của chị, cái nào lấy được thì lấy còn bao nhiêu đem bỏ hết đi. Trong lúc dọn đống sách của chị, cô vô tình phát hiện môt quyển tiểu thuyết cũ, có tựa đề là "Phong Nguyên hoàng triều".

Xem tựa đề thấy cái tên Phong Nguyên này rất giống cái tên ở đất nước kiếp trước cô xuyên đến. Thế cho nên, cô không ngần ngại mở nó ra đọc. Kết quả đã khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Nó hoàn toàn giống với kiếp trước của cô.

Cuốn tiểu thuyết kể về cuộc chiến tranh giành ngôi vị của các vị hoàng tử trong hoàng cung Phong Nguyên. Trong đó có Lưu Vương Thành.

Mẫu phi của hắn bị hoàng hậu hãm hại, bị đày vào lãnh cung, lúc đang mang thai hắn được ba tháng. Tuy nhiên, vì để bảo vệ đứa bé trong bụng nên bà cũng không cho bất kỳ ai biết. Nhưng dù đã ở trong lãnh cung, vẫn không tránh được sóng gió. Khó khăn lắm bà mới sinh được Lưu Vương Thành. Tuy nhiên, lúc hắn chào đời cũng là lúc mất đi mẫu phi. Hắn đã lớn lên trong lãnh cung, chịu biết bao khổ sở, khi nhục. Vì thế mà hắn mới quyết tâm trả thù, bằng vào bãn lĩnh của mình tiếp cận được Phong Nguyệt đế, lấy sự tín nhiệm của ông ta. Sau đó, tự nghuyện lãnh binh ra chiến trường dẹp giặc. Lúc đó hắn chỉ mới 13 tuổi.

Cũng trong khoảng thời gian đóng quân ở biên cương, hắn đã gặp được Ngọc Linh thánh mẫu và được bà thu nhận làm đồ đệ. Hắn vô cùng thông minh, chỉ trong hai năm đã học được tất cả bản lĩnh của Ngọc Linh thánh mẫu, thậm chí cái bà không dạy hắn cũng suy ra được. Ban ngày, hắn là tướng quân trên chiến trường nổi danh chiến thần. Ban đêm, lại hóa thân thành Tu La vương đáng sợ trên giang hồ.

Danh tiếng của hắn càng ngày càng lớn, khiến cho ngay cả hoàng đế Phong Nguyên, cha thân sinh của hắn cũng nghi kỵ, nhiều lần muốn đẩy hắn vào chổ chết. Chưa kể, còn có kẻ thù trên giang hồ. Chình vì vậy, để không phải liên lụy sư phụ mình, hắn tự nguyện rời khỏi sư môn. Tung tin đồn vì hắn tâm thuật bất chính nên bị trục xuất. Chuyện này chỉ có mình hắn và sư phụ mình biết, ngoài ra đều không ai biết, kể cả sư muội của hắn là Ngọc Phượng.

Sau nhiều lần bị chính cha ruột của mình chèn ép, hắn quyết định tạo phản. Đem giam hoàng đế vào mật thất, nhưng tung tin ra ngoài là hoàng đế đã băng hà. Rồi đưa con của thái tử lên làm tân đế, hắn trở thành nhiếp chính vương.

Nhưng cũng không dừng lại ở đó, tân đế Lưu Hạo lại không muốn làm một ông vua bù nhìn, liền bí mật chiêu binh mãi mã chống lại hắn. Biết được Ngọc Linh thánh mẫu từng là sư phụ hắn, bèn tìm cách chiêu bà đến bên cạnh để giúp đỡ. Tuy nhiên, bà nhất quyết không đồng ý. Lưu Hạo lại chuyển hướng sang hai vị đệ tử của bà là Ngọc Phượng và Ngọc Sương. Dù rằng hai người cũng không thích Lưu Vương Thành nhưng cũng không đồng ý giúp Lưu Hạo.

Thế nhưng, Lưu Hạo dã tâm cũng không nhỏ, quyết không từ bỏ. Thấy không thể thuyết phục được Ngọc Linh thánh mẫu, ngược lại phát hiện bà cũng còn rất quan tâm Lưu Vương Thành, không giống những gì bên ngoài đồn đại. Hắn bèn tương kế tựu kế, mạo danh Lưu Vương Thành hẹn bà ra gặp mặt, rồi giết chết bà đổ mọi tội lỗi cho Lưu Vương Thành. Khiến hai sư tỷ muội Ngọc Phương, Ngọc Sương hiểu lầm, lập tức đồng ý giúp hắn.

Cuối cùng thì Lưu Hạo dưới sự giúp đỡ của Ngọc Phượng và Ngọc Sương cũng đã tiêu diệt được Lưu Vương Thành, thống nhất thiên hạ. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng bản thân lại sa vào lưới tình của Ngọc Phượng. Tiếc thay, Ngọc Phượng lại biết được hắn mới là kẻ giết chết sư phụ mình nên đã rời khỏi hắn, quy ẩn sơn lâm. Nàng không thể giết hắn bởi vì nàng cũng yêu hắn, hơn cả là đất nước không thể một ngày không vua. Hắn mà chết thì thiên hạ sẽ đại loạn, nàng không thể vì ích kỷ cá nhân mà đẩy muôn dân rơi vào cảnh lầm than. Nàng dùng cả đời cô độc để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mà Lưu Hạo cũng đâu kém, việc giết Ngọc Linh thánh mẫu cũng là bất đắc dĩ. Cho nên, hắn cũng dùng cả đời của mình để chăm lo cho đất nước. Phong Nguyên hoàng triều dưới thời cai trị của hắn, chính là một triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử. Hắn cũng là vị hoàng đế duy nhất, trong hậu cung, không có một phi tần kể cả hoàng hậu.

Thu Sương đọc xong quyển tiểu thuyết mà tay chân muốn đong cứng, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Cô khẽ run giọng.

- Đây.. đây rốt cuộc là thế nào?

* * *

Đời là phu du chớ gieo hận thù

Dù trước hay sau cũng vào thiên thu

Rời xa thế nhân trở về cát bụi

Vô thường cõi tạm bợ người ơi

Liệu có mấy ai thấu trọn chữ ngờ

Ranh giới sống chết vô cùng mỏng manh.

Đăng Ký
 
53,869 ❤︎ Bài viết: 784 Tìm chủ đề
Chương 39: Tin



Trong quyển tiểu thuyết này, tuy không nói nhiều về nhân vật Ngọc Sương cho lắm. Nhưng mà mỗi khi nhân vật này xuất hiện, đều hoàn toàn giống với hoàn cảnh của cô kiếp trước. Như là một đứa trẻ ăn xin, được Ngọc Linh thánh mẫu nhận làm đệ tử, có cơ thể bách độc bất xâm, học được thuật con rối, trở thành Linh Miêu đồng nữ. Ngay cả cô vì đỡ cho sư tỷ Ngọc Phượng, chết trong tay Lưu Vương Thành cũng không khác.

Có điều, có vài tình tiết cô không biết liệu có đúng hay không. Như là, quá khứ của Lưu Vương Thành, tình cảm của hắn dành cho Ngọc Sương. Đặc biệt, chính là cái chết của Ngọc Linh thánh mẫu. Nếu quyển tiểu thuyết này đúng là kiếp trước của cô, có nghĩa là sư phụ hoàn toàn không phải do Lưu Vương Thành giết.

Trong lòng Thu Sương lúc này đang cảm thấy rất hoang mang. Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời. Mà cách duy nhất bây giờ chính là gặp Lưu Vương Thành hỏi cho ra lẽ. Có điều, lúc cô gặp hắn thì nên mở lời thế nào đây? Không lẽ đưa quyển tiểu thuyết này ra và hỏi, những gì nói trong này có đúng là sự thật không à? Có vẽ không ổn cho lắm thì phải.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Thu Sương cũng quyết định cầm điện thoại lên và gọi cho Lưu Vương Thành.

* * *

- Lưu Vương Thành. Tôi có một việc muốn hỏi anh?

Trên bến sông vắng, vào một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp. Có hai thân ảnh đứng ngắm nhìn mặt trời đang dần buông xuống những tia nắng cuối cùng trong ngày.

Lưu Vương Thành vừa nhận được cuộc gọi của Thu Sương, liền tức tốc trở về. Từ trước đến nay, Thu Sương hiếm khi chủ động hẹn gặp hắn, mà hễ cô muốn gặp nhất định phải có chuyện quan trọng. Hắn bèn đáp.

- Có chuyện gì em cứ hỏi.

Hắn thật tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cô có thái độ trịnh trọng đến như vậy.

Thu Sương cũng không muốn lòng vòng, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.

- Sư phụ.. có phải là do anh giết không?

Lưu Vương Thành không ngờ cô lại hỏi vấn đề này. Kiếp trước, đúng là ai ai cũng cho rằng, chính hắn giết chết sư phụ mình. Có lẽ, cô cũng cho rằng như vậy nên mới cùng Ngọc Phượng giúp Lưu Hạo tiêu diệt hắn. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng muốn giải thích chi cho mệt, hắn thừa biết hung thủ là ai nhưng liệu nói ra có ai tin không. Ngay cả cô cũng chưa chắc sẽ tin.

Nhưng mọi chuyện đã là kiếp trước, hôm nay cô lại đem ra hỏi hắn, rốt cuộc là có chuyện gì sao? Hay cô muốn báo thù cho sư phụ? Cái này thì có vẽ không hợp lý lắm. Nếu cô muốn báo thù thì ngay từ đầu gặp hắn cô đã ra tay rồi. Cô là quán chủ hội quán Linh Miêu, chỉ cần cô tặng hắn một thẻ đen hoặc đăng hình hắn lên trên trang chủ của hội, trong danh sách kẻ thù. Vậy thì hắn đừng mơ mà được an ổn.

Mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi làm chi. Ngược lại hắn lại hỏi cô một câu.

- Vậy em có tin anh không?

Đúng vậy! Hắn chỉ cần biết cô có tin hắn hay không là đủ. Nếu cô không tin thì cho dù hắn có nói thật, cô cũng sẽ không cho đó là sự thật. Hơn nữa, cô cũng đâu thể trở lại kiếp trước để điều tra. Vậy hà tất hắn hao hơi giải thích làm gì.

Thu Sương chợt nhìn vào hắn, mở miệng.

- Tin!

Cô tin hắn. Bởi vì cô biết hắn sẽ không nói dối. Trong mắt cô, hắn tuy là một kẻ không ra gì nhưng mỗi việc hắn làm, đều rất quan minh lỗi lạc. Cho dù là giết người, cướp của hay cưỡng bức phụ nữ, ăn thịt trẻ con. Chỉ cần là hắn làm thì hắn sẽ không bao giờ phủ nhận. Một người như vậy sẽ không bao giờ nói dối.

Lưu Vương Thành thấy Thu Sương không hề chần chừ gì mà đã lập tức đáp lời. Trong lòng hắn không khỏi xúc động. Ngoài sư phụ Ngọc Linh ra thì cô là người thứ hai nói tin hắn mà không cần phải chần chừ hay suy nghĩ gì dù chỉ một giây.

Hắn bèn đáp.

- Anh không hề giết sư phụ!

"Anh không hề giết sư phụ!" Câu này cứ vang trong đầu Thu Sương. Khiến cô vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Vui vì hắn đúng là không làm cô thất vọng, lại buồn vì giá như kiếp trước biết được điều này thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cô lại hỏi.

- Vậy thì vì sao kiếp trước anh không giải thích?

Hắn lắc đầu.

- Giải thích liệu có ai sẽ tin không? Một ác ma không chuyện ác gì mà không làm như anh thì người ta sẽ tin à.

Cô liền hô.

- Nhưng đó là người ta. Còn em và sư tỷ tại sao anh không giải thích chứ?

Hắn chợt hỏi ngược lại.

- Thế hai tỷ muội em lúc đó có cho anh giải thích không? Đặc biệt là Ngọc Phượng, vừa thấy anh đã liên hoàn cước, chỉ lo đánh có thời gian đâu nói.

Ách.. cái đó đúng là Thu Sương không còn gì để nói. Lúc sư phụ chết, trong tay cầm ngọc bội của Lưu Vương Thành; hơn nữa, lúc cô và sư tỷ chạy đến, còn thấy một bóng dáng vô cùng giống hắn thoáng qua. Cho nên, liền cho rằng chính hắn đã giết sư phụ.

Nhưng Lưu Vương Thành lại nói.

- Nhưng mà không phải em đã nói mọi chuyện đã là kiếp trước rồi sao. Tại sao hôm nay em lại hẹn anh gặp mặt để hỏi vấn đề này?

Thu Sương do dự hồi lâu mới quyết định đem chuyện cuốn tiểu thuyết ra nói. Nghe xong, Lưu Vương Thành bèn hỏi.

- Vậy em có mang cuốn tiểu thuyết đó theo không?

Thu Sương gật đầu, đưa cuốn sách ra cho hắn. Lưu Vương Thành cầm lấy, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có điều gì lạ trên quyển sách này. Hắn mở ra xem lướt một lược, rồi gật đầu nói.

- Đúng vậy! Đây mới hoàn toàn giống kiếp trước của anh đây. Còn vai ác nào đó, trong truyện của tác giả Mèo Con Ham Ngủ nào đó..

Hắn không nói nữa mà ý vị nhìn cô. Thu Sương trợn trắng mắt, cô biết cái tên này thù rất là dai. Có điều, cô cũng không hề hối hận việc đã đem hắn vào tiểu thuyết mà nguyền rủa đâu. Cô bèn nói.

- Anh có thể ghi thù người khác mà không cho người ta ghi thù anh sao.

Lưu Vương Thành bỗng nhiên ngỡ ngàng nhưng rồi hắn lại nở nụ cười thật tươi. Dưới ánh nắng chiều tà càng tăng thêm phần mị hoặc. Thu Sương không khỏi ngơ ngác nhìn hắn, cô phải công nhận nhan sắc của tên này đúng là có lực sát thương rất lớn. Chợt cô buột miệng lên tiếng.

- Lưu Vương Thành nếu anh mà là con gái thì không biết so với Thúy Kiều trong truyện Kiều ai sẽ đẹp hơn ai đây.

Khuôn mặt Lưu Vương Thành lập tức sa sầm. Hết chuyện sao cô đem so hắn với Thúy Kiều chứ. Trong khi hắn là nam nhi chi chí mà, đúng là khóc không ra mắt. Cô rốt cuộc là khen hay chê hắn đây. Bỗng Lưu Vương Thành như nghĩ ra điều gì, bèn lên tiếng nửa đùa nửa thật hỏi.

- Nếu anh không có cái khuôn mặt hoa ghe thua thắm, liễu hờn kém xanh này thì em có còn yêu thích anh không?

Thu Sương cũng nửa đùa nửa thật đáp.

- Hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn. Em chỉ thích đóa hoa của em sẽ không bao giờ tàn.

Ý của cô là sắc đẹp cũng như hoa, ai rồi cũng sẽ già đi, tới lúc đó thì đâu còn đẹp nữa. Nhưng nếu là tình yêu chân thành thì mãi mãi bền lâu, giống như đóa hoa sẽ không bao giờ tàn vậy.

Mặc dù cả hai đều không nói ra tình cảm của mình với đối phương, nhưng mà qua ánh mắt, lời nói, cử chỉ, hành động thì cũng đều đã thể hiện ra hết rồi. Có đôi khi tình cảm không cần phải thể hiện qua bất kỳ một lời nói tha thiết, đường mật nào cả. Mà chỉ cần hai bên đều nhận ra tâm ý của nhau thế là đủ.

* * *

Hoa đẹp nhiều người nhìn

Hoa thơm nhiều người chọn

Vừa đẹp vừa thơm lại càng tranh

Giành nhau có được đóa hoa ấy

Nhưng chẳng mấy ai hiểu được rằng

Hoa đẹp chóng tàn

Hoa thơm chóng tan

Dù đẹp dù thơm cũng héo tàn

Cũng sẽ một ngày đem vứt bỏ

Một đóa hoa từng khiến say mê.

Đăng Ký
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back