Welcome! You have been invited by vohothanhcuc to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 358: Nghe nói anh uy hiếp bạn gái của tôi?

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi sững sờ nhìn Phó Hàn Tranh.

Cô biết anh sẽ đến nhưng lại không nghĩ rằng anh sẽ đến nhanh như vậy.

Phó Hàn Tranh vươn tay về phía cô, dịu dàng gọi, "Vi Vi, qua đây với anh."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Tư Đình và Hắc Điền Chí Hùng, Cố Vi Vi đứng dậy đi tới bên cạnh Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói, "Em còn chưa tìm được Kiều Lâm."

Phó Hàn Tranh đưa tay sờ đầu của cô tỏ vẻ trấn an, động tác vô cùng ôn nhu dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Tư Đình lại lạnh thấu xương, "Nghe nói anh uy hiếp bạn gái của tôi?"

"Bạn gái của anh?" Cố Tư Đình đánh giá cô gái trẻ tuổi đáng yêu bên cạnh anh, có chút khó mà tin được một Phó Hàn Tranh luôn luôn lạnh lùng và giảo hoạt sẽ coi trọng một cô gái mới mười mấy tuổi.

Phó Hàn Tranh thực sự không vui trước ánh mắt càn rỡ của anh ta, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Đi ra xe trước rồi chờ anh."

Cố Vi Vi nhìn lướt qua anh và Cố Tư Đình, ngoan ngoãn rời khỏi quán cà phê, lên xe chờ đợi.

Cô vừa rời khỏi, trong quán cà phê trống vắng chỉ còn hai nam nhân đứng đối diện nhau, đáy mắt toàn bộ đều là sát ý lạnh lẽo, giương cung bạt kiếm.

"Nếu như anh còn muốn anh và người của anh nguyên vẹn rời khỏi Trung Quốc thì tốt nhất nên an phận một chút."

Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo.

Bởi vì bây giờ gia tộc Dolans còn là hậu thuẫn của anh ta, anh không muốn dưới tình huống chưa chuẩn bị gì mà giết anh ta rồi rước lấy phiền phức. Bằng không, anh căn bản sẽ không để anh ta còn sống rời khỏi Trung Quốc.

Cố Tư Đình khó có thể tin mà cười, "Ánh mắt chọn bạn gái của Phó tổng.. rất đặc biệt"

Anh ta quả thật không ngờ tới, cô gái nhỏ này không phải bạn gái của người em trai anh ta, Phó Thời Dịch, mà lại là bạn gái của chính bản thân anh.

Khó trách, lúc trước ở nước A, Phó Thời Dịch khẩn trương như vậy khi anh ta mời Mộ Vi Vi đến Cố gia làm khách.

"Ánh mắt của tôi luôn luôn hoàn hảo hơn anh, đặc biệt là về.. phương diện lựa chọn nữ nhân." Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói.

Anh sợ sau chuyện ngày hôm qua cô có khả năng sẽ gặp phiền toái nên dặn dò vệ sĩ âm thầm đề cao cảnh giác.

Vừa lái ô tô quay về chung cư, còn chưa lên lầu chợt nghe vệ sĩ báo cáo nói ở quán cà phê cô tới có người của Cố Tư Đình.

"Bạn gái của anh trong giới điện ảnh lại chỉ mới lăn lộn ở mức làm người mới." Cố Tư Đình cười khẩy.

Anh ta đã sai người điều tra tư liệu về Mộ Vi Vi, phát hiện mỗi một tài nguyên sau khi tiến vào ngành giải trí đều do cô tự tranh thủ được. Cho nên đương nhiên không điều tra được tầng quan hệ này giữa cô và Phó Hàn Tranh.

"Bạn gái của tôi cũng giống tôi, thích dựa vào bản lĩnh của mình." Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn đối phương, vô tình khiêu khích, "Không giống nữ nhân của anh, thích dựa dẫm vào anh, mà Cố gia các anh thì.. cũng chỉ dựa vào nữ nhân mà thôi."

Nếu Cố gia bọn họ không nhận nuôi Cố Vi Vi, có được bùa hộ mệnh như gia tộc Dolans cho Cố gia thì Cố Tư Đình này đã.. không sống nổi tới ngày hôm nay.

Đáy mắt Cố Tư Đình bốc lên lửa giận, nhưng lại ngại nơi đây là Trung Quốc nên buộc phải nhẫn nhịn.

"Lần trước anh mời bạn gái của tôi đến Cố gia làm khách, có qua có lại, tôi cũng cho người mời vợ chưa cưới của anh rồi."

Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh hơi cong lên, ý cười lạnh lẽo, "Chẳng qua tôi không muốn người ngoài làm bẩn Phó gia chúng tôi cho nên sẽ không mời cô ta về nhà làm khách."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

"Phó Hàn Tranh!" Cố Tư Đình gọi anh lại, "Thù hận hai gia tộc, anh chĩa mũi nhọn vào nữ nhân khác làm cái gì?"

Phó Hàn Tranh hơi nghiêng đầu, nhắc nhở nhẹ, "Là anh nhằm vào nữ nhân của tôi trước, tôi chỉ là đáp lễ thôi."

Anh không muốn phí lời với người này nữa, trực tiếp ra cửa lên xe, đưa Cố Vi Vi quay về chung cư.

Hắc Điền Chí Hùng tiếp điện thoại xong liền nói, "Cố thiếu, Lăng Nghiên tiểu thư đã bị người khác đưa ra khỏi bệnh viện rồi."

Một người vệ sĩ mà Phó Hàn Tranh lưu lại nói, "Cố tổng, mời anh thả người đại diện của Mộ tiểu thư ra, về phần Lăng tiểu thư.. đợi thời cơ đến anh sẽ được gặp cô ta."

Ông chủ của bọn họ thực sự là người có lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là trong những chuyện có liên quan tới bạn gái mình, dùng cách nói của Nhị thiếu chính là lòng dạ của anh còn nhỏ hơn cả cây kim.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 359: Kiều Lâm biết quan hệ của cô và anh trai tôi rồi, giờ này anh ta đang suy sụp.

[HIDE-THANKS]
Đêm càng tối, gió có chút lạnh. Cố Vi Vi ngồi trong xe, mở cửa sổ ra, để mặc gió đêm lành lạnh thổi tới, dây thần kinh căng chặt chậm rãi buông lỏng ra một chút.

Kỳ thực ở trước mặt Cố Tư Đình, cô cũng không bình tĩnh tự nhiên như vậy.

Dù sao hai người cũng đã sống cùng nhau hơn hai mươi năm, cô sợ chỉ cần một ánh mắt của mình hay thậm chí một động tác nhỏ sẽ khiến anh ta hoài nghi. Cho nên ngay từ khoảnh khắc mới vừa vào cửa nhìn thấy anh ta, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng.

Cô cố gắng biểu hiện bình tĩnh tự nhiên trước mặt anh ta, diễn vai một người mà anh ta không quen biết.

Nhưng mà việc anh ta muốn đưa cô về nước A thì cô thực sự rất bất ngờ.

Lúc đầu mới sống lại trong thân thể Mộ Vi Vi, cô từng có vô số lần kỳ vọng anh ta có thể tới tìm cô, đưa cô trở về, thế nhưng hiện tại cô lại cực kỳ sợ anh ta có thể tìm được cô.

Cố Tư Đình sớm đã không phải Cố Tư Đình mà cô quen biết nữa rồi, hoặc có lẽ là cô chưa từng chân chính hiểu rõ Cố Tư Đình.

Phó Hàn Tranh từ bên trong bước ra ngoài liền thấy cô ngồi trên xe, khuôn mặt ngây ngốc u buồn.

Anh đi lên xe, giúp cô đóng cửa sổ lại, "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Cố Vi Vi choàng tỉnh, nghiêng đầu nhìn anh, "Em đang nghĩ chuyện.. Cố Tư Đình nói muốn đưa em đến nước A, nên hơi sợ một chút."

Phó Hàn Tranh duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, "Có anh ở đây, anh ta có mơ cũng không được."

Anh không cho phép bất kỳ ai dùng bất kỳ loại thủ đoạn nào cướp cô từ tay anh. Cố Tư Đình thì càng đừng mơ.

Cố Vi Vi liếc mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, chợt buồn lo vô cớ.

Trước kia, bởi vì anh là kẻ địch của Cố gia nên cũng là kẻ thù của cô. Không ngờ vận mệnh xoay chuyển, cô ở bên cạnh anh thế này.

Phó Hàn Tranh lái xe một lát lại liếc mắt nhìn cô một cái, "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Em chỉ đang suy tư thôi." Cố Vi Vi nhìn về phía trước, buồn buồn cảm khái, "Nếu như em có thể gặp anh sớm một chút thì tốt quá rồi."

Phó Hàn Tranh bật cười nói, "Nếu sớm hơn một chút nữa thì em chỉ là một cô nhóc thôi."

Nếu sớm hơn một chút thì lúc ấy cô còn quá nhỏ. Hiện tại thì vừa đúng thời điểm rồi.

Cố Vi Vi cười nhạt không nói gì, cô nói sớm một chút kia cũng không phải cái sớm một chút mà anh đang nghĩ tới.

Cô đã từng oán hận số phận tàn khốc, nhưng nếu hết thảy những khốn khổ gian nan này đều là tiền đề để cô có thể tới bên cạnh anh, gặp được anh thì cô nghĩ hoàn toàn đáng giá.

Từ quán cà phê đến chung cư chỉ mất mười mấy phút, hai người trở lại chung cư, cô mới nhớ ra mà hỏi, "Đúng rồi, Kiều Lâm.."

"Anh ta cũng đã an toàn rồi." Phó Hàn Tranh nhìn bộ dáng cô dường như còn có chút suy sụp, cho là cô bị sợ hãi, vì vậy đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu hôn một cái, "Không sao cả, có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ có thể đưa em đi."

Cố Vi Vi yên lặng để anh ôm một lát mới ngước lên nhắc nhở, "Không phải anh còn có một cuộc họp trực tuyến sao?"

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ mới nhớ tới còn hội nghị quốc tế quan trọng.

"Em nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ mau chóng xong việc rồi đưa em đến đoàn phim."

Cô mới vừa nhìn Phó Hàn Tranh vào phòng làm việc thì Phó Thời Dịch nhận được tin tức lập tức gọi điện thoại qua đây hóng chuyện.

"Nghe Lôi Mông nói anh tôi vừa đến làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không?"

"Ừm." Cố Vi Vi cũng lười trả lời.

Vừa rồi nếu như Phó Hàn Tranh không đến đúng lúc, chỉ dựa vào một thân một mình cô sợ rằng không dễ thoát khỏi Cố Tư Đình như vậy. Nhưng mà tại sao Cố Tư Đình muốn đưa cô về nước A thì đến bây giờ cô còn không hiểu rõ.

"Thế nào? Anh tôi có phải là siêu cấp đẹp trai, bá khí ngời ngời không?" Phó Thời Dịch tự hào hỏi.

Cố Vi Vi khó có thể tiếp nhận được hình dung khoa trương này của anh ta, "Không có chuyện khác thì tôi tắt máy đây."

"Có, có, có chứ." Phó Thời Dịch cười xấu xa, nói, "Kiều Lâm vừa biết quan hệ của cô và anh tôi rồi, hiện tại suy sụp muốn chết, cô xem rồi tự xử lý đi."

Tên gay chết tiệt kia cứ hay kháy đểu anh ta, hiện tại báo ứng tới rồi a.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 360: Kiều Lâm suy sụp.

[HIDE-THANKS]
Phó Thời Dịch kết thúc cuộc trò chuyện với cô, mượn chìa khóa xe chuẩn bị đi tìm Kiều Lâm, muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng suy sụp của anh ta.

"Phó tiểu nhị, đi xem hiện trường thất tình không?"

"Đi cái đầu nhà em ấy, còn nhiều việc như vậy ai làm?" Phó Thời Khâm cười khổ mà lên lầu.

Anh ruột bỏ lại một đống công việc đi hẹn hò, em trai chỉ biết ở bên ngoài phóng túng chơi đùa, chỉ có một mình anh ta cúc cung tận tụy vì cái nhà này.

Phó Thời Dịch vừa nghe vậy, chính mình ngâm nga một bài hát tự ra khỏi nhà, lái xe thẳng đến Thời Ức.

Vừa vào phòng làm việc của Kiều Lâm liền thấy anh ta ôm hộp khăn tay ngồi ở trên ghế sa lon, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

"Ái chà, thực sự đau lòng đến vậy sao?" Phó Thời Dịch ngồi phía đối diện anh ta, trên mặt không hề che giấu vẻ hả hê.

Kiều Lâm vừa nhìn thấy anh ta lại càng thêm giận tới mức không chỗ phát tiết, "Cậu rõ ràng đã biết quan hệ giữa Vi Vi với anh trai cậu rồi đúng không? Vậy mà cậu còn cố ý để tôi làm người đại diện cho cô ấy?"

Vốn là sau khi anh ta bị đám người của Cố Tư Đình bắt được, sau đó đóng giả anh ta hẹn nghệ sĩ nhà anh ta ra ngoài, anh ta còn đang vô cùng lo lắng, sợ đám người Cố Tư Đình sẽ làm gì cô.

Kết quả anh ta lại bị người của Cố Tư Đình nhốt ở phòng chứa đồ lặt vặt phía sau, qua khe cửa, tận mắt thấy nam thần của anh ta như từ trên trời giáng xuống giải vây cho Mộ Vi Vi, còn luôn miệng nói đó là nữ nhân của anh, bạn gái anh..

Trái tim này của anh ta vỡ thành từng mảnh nhỏ như nhân của sủi cảo.

"Không phải chính anh cũng đã nói, chỉ có nam nhân cấp bậc như anh tôi mới xứng với nghệ sĩ nhà anh sao?" Phó Thời Dịch nhún vai nói.

"Mặc dù tôi có nói như vậy nhưng cũng không định để bọn họ đến với nhau thật!" Kiều Lâm giận tím người.

Nam thần chính mình ái mộ nhiều năm thế nhưng ngay cả một cọng tóc của anh anh ta cũng chưa được đụng tới, vậy mà lại bị nghệ sĩ anh ta đại diện tán mất tiêu.

"Bọn họ không thật sự đến với nhau chẳng lẽ phải chờ anh và anh tôi đến với nhau chắc?" Phó Thời Dịch nhướng mày cười hỏi.

Bị anh ta kháy đểu nhiều năm như vậy, lúc này thấy bộ dạng này của anh ta, cảm giác thù gì cũng đều được báo cả rồi.

"Tôi đâu có nghĩ như vậy." Kiều Lâm lau nước mũi, đấm ngực lên án, "Tôi bảo vệ che chở cẩn thận cho nghệ sĩ nhà mình như vậy, thế mà nghệ sĩ nhà tôi lại câu mất nam thần của tôi, thật khiến tim tôi lạnh lẽo mà."

"Anh nói vậy là sai rồi, thực ra là nam thần nhà anh cua mất nghệ sĩ của anh á."

Phó Thời Dịch cải chính lại cách nói của Kiều Lâm. Mặc dù đúng là do Mộ Vi Vi đi trêu chọc anh của anh ta trước, nhưng sau đó là do anh trai anh ta theo đuổi cô mãi.

Kiều Lâm vừa nghe, càng thêm suy sụp hơn, "Cậu im lặng không nói gì thì sẽ chết sao?"

"Hơn nữa, bọn họ đã sớm ở chung từ lâu rồi." Phó Thời Dịch khoái chí xát muối lên vết thương của người khác.

Kiều Lâm càng gào to hơn.

Khó trách hành tung của nghệ sĩ nhà anh ta ở đế đô luôn bí ẩn như vậy, còn không cho anh ta biết cô đang ở nơi nào, thì ra.. thì ra chính là đang ở cùng nam thần của anh ta.

"Còn nhớ lần trước anh hỏi tôi nghệ sĩ của anh có phải đang hẹn hò với ai hay không không?" Phó Thời Dịch cười xấu xa, tiếp tục bổ một đao nữa, "Ngày đó anh tôi tới thăm cô ấy, lại ở ngay trong phòng cô ấy, kích thích không?"

Kiều Lâm trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch, vặn hỏi, "Cho nên cái tên 'Bảo Bối Tranh Tranh' trong điện thoại của cô ấy chính là.."

"Đương nhiên là anh ruột của tôi rồi!" Phó Thời Dịch cười nói.

Kiều Lâm hít một hơi thật sâu, không muốn lại để cho ông chủ không có nhân tính này xem kịch vui nữa, "Cô ấy đã có bắp đùi to như anh của cậu còn đòi đi thử vai cái gì, diễn nữ số hai cái gì?"

Chỉ cần một câu nói của Phó Hàn Tranh, cô muốn diễn bộ phim nào mà không được kia chứ, cần gì phải lao lực như vậy đi thử sức tranh giành tới vỡ đầu chảy máu với người ta như vậy.

"Người ta thích dựa vào thực lực của chính mình hơn, không dựa vào anh tôi." Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, nhắc nhở, "Một người đại diện như anh có phải nên đi đón nghệ sĩ nhà mình đến đoàn phim rồi không?"

Kiều Lầm nhìn đồng hồ.

Quả thật nên xuất phát đến sân bay rồi. Sáng mai còn có cảnh quay của nghệ sĩ nhà anh ta. Vấn đề riêng là vấn đề riêng, công việc vẫn phải tiếp tục.

Anh ta đang muốn gửi tin nhắn cho nghệ sĩ nhà mình nhắc nhở cô ra sân bay đến đoàn làm phim thì Phó Thời Dịch mở camera trước, chỉnh sửa kiểu tóc một chút nói, "Anh tự mình tới là được, anh tôi sẽ đưa cô ấy tới, nếu may mắn anh còn có thể ăn cẩu lương ngọt ngào của bọn họ ở khách sạn nữa đó."
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 361: Nam nhân bại gia Phó Hàn Tranh.

[HIDE-THANKS]
Tại chung cư Cẩm Tú.

Sau khi họp trực tuyến xong, Phó Hàn Tranh ăn cơm tối với Cố Vi Vi rồi mới đưa cô đi.

Chẳng qua anh không trực tiếp đến sân bay đế đô mà đến một sân bay cỡ nhỏ cách tập đoàn Phó thị không xa.

Cố Vi Vi thấy chiếc chuyên cơ Gulfstream G650 đậu trong sân bay, nghiêng đầu nhìn tên nam nhân bại gia nhà cô bên cạnh, "Anh mua nó từ khi nào vậy?"

Phó Hàn Tranh nắm tay cô lên máy bay rồi mới lên tiếng, "Mới gần đây thôi, tiện cho việc đi thăm em."

Cô quay bộ phim này phải mất mấy tháng nữa mới xong, công việc của anh lại tương đối bận rộn. Nếu như đợi khi anh rảnh mới bay qua thì không nhất thiết có thể có được chuyến bay đúng lúc ra sân bay, hơn nữa thời gian đi đi lại lại chờ rất lâu.

"Chính mình bại gia, không nên lấy em làm cớ chứ." Cố Vi Vi hầm hừ nói.

Mặc dù bản thân cô cũng quen chứng kiến cuộc sống hào hoa xa xỉ thế này, nhưng cái việc chỉ vì thuận tiện yêu xa mà đi mua máy bay riêng này, cô vẫn cảm thấy.. không cách nào tán thành được.

Phó Hàn Tranh ngồi xuống, sai người lấy chăn mỏng tới rồi đắp lên cho cô.

"Còn khoảng hai giờ nữa mới tới nơi, anh còn có chút văn kiện muốn xem, em ngủ một lát trước đã, tới nơi rồi anh lại gọi em dậy."

Cố Vi Vi chỉnh lại ghế ngồi, híp mắt lại ngủ.

Sáng mai có quay phần diễn của cô, quả thật cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Cô từ từ cũng say giấc. Phó Hàn Tranh xử lý văn kiện một lát lại nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên một vòng cung mềm mại, lại tiếp tục vùi đầu làm việc.

Từ thủ đô bay đến địa điểm quay《Ưng Nhãn》không tới hai giờ. Ghế dựa của máy bay tư nhân rất rộng rãi thoải mái, nên Cố Vi Vi ngủ rất say, Phó Hàn Tranh không đành lòng đánh thức cô, trực tiếp dùng chăn mỏng quấn quanh người cô gái sau đó bế cô xuống máy bay.

Mãi cho tới lúc đến khách sạn, Cố Vi Vi mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện Phó Hàn Tranh không chỉ đưa cô tới đây mà còn mang theo hành lý của mình tới, quản gia riêng đang giúp anh thu xếp hành lý.

"Anh.. định qua đây ở lâu dài luôn hả?"

Phó Hàn Tranh thấy cô tỉnh, nói thẳng, "Anh đã nói rồi, anh không thích yêu xa."

Cô còn phải quay thêm mấy tháng nữa mới trở về, lẽ nào còn muốn anh ở lại đế đô trông mòn con mắt suốt mấy tháng?

Cố Vi Vi lơ mơ ngồi trên giường, "Được rồi, anh cảm thấy vui là được."

Người ta có máy bay tư nhân, đến một chuyến cũng chỉ là chuyện hai đến ba giờ, cô ngăn được sao?

Quản gia riêng chỉnh sửa lại một chút xong lập tức nói lời chúc ngủ ngon với bọn họ, sau đó rời khỏi.

Cố Vi Vi đã ngủ một giấc nên giờ không còn buồn ngủ nữa. Cô tìm kịch bản quyết định nghiền ngẫm cảnh quay ngày mai.

Phó Hàn Tranh rửa mặt xong, nhìn cô đang xem kịch bản, lại gần ôm cô vào lòng hỏi, "Em không ngủ nữa?"

"Trên đường đi em đã ngủ một giấc nên giờ không buồn ngủ nữa." Cố Vi Vi nói.

Phó Hàn Tranh nhướng mày lên, giật kịch bản trong tay cô để qua một bên, "Không buồn ngủ thì làm chuyện khác đi nhỉ."

Nói xong, đôi môi mỏng đặt lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô, triền miên trằn trọc. Đợi Cố Vi Vi kịp phản ứng đã bị anh ôm về giường, váy cũng bị cởi ra ném lên trên mặt thảm.

Cô bị hôn đến thở dốc hồng hộc, chống lên lồng ngực của anh, buồn bực chất vấn nói, "Anh để em ngủ trên máy bay chính là đợi khi tới khách sạn lại ngủ với em hả?"

Phó Hàn Tranh cười nhẹ, "Em nghĩ thế cũng được."

Cố Vi Vi tức giận mà đấm anh một cái, "Tối hôm qua anh mới làm rồi mà."

Tối hôm qua trở về anh đã dây dưa cô cả đêm, bởi vì ngày hôm nay phải đi lại phải bận rộn mấy tháng cho nên tối hôm qua cô mới không cự tuyệt, kết quả hôm nay anh mượn cớ đưa cô đi, được một tấc lại muốn tiến một thước, đòi hỏi vô độ.

"Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay."

Phó Hàn Tranh cười cười, lại tiếp tục hôn môi cô, chặn đứng những lời oán giận của cô lại.
[/HIDE-THANKS]

_mieumieulove_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 363: Em sẽ đối xử thật tốt với nam thần của anh.

[HIDE-THANKS]
"..."

Kiều Lâm sửng sốt vài giây, lời này dường như đang muốn nói.. cái này không phải điều xấu gì.

Nếu nam thần cần có nữ nhân bên cạnh, vậy so với mấy nữ nhân kia thì cô có chút dễ chấp nhận hơn.

Cố Vi Vi thấy anh có vẻ đã chịu tiếp nhận, liền vỗ vỗ bả vai anh rồi nói:

"Yên tâm, em sẽ đối xử thật tốt với nam thần của anh."

Kiều Lâm vẫn có chút không cam lòng, hạ giọng hỏi:

"Ông chủ thật sự.. không cong chút nào sao?"

"..."

Nụ cười của Cố Vi Vi trong nháy mắt sụp đổ, lạnh giọng nói:

"Nếu như anh chú ý đến nam nhân của em, vậy chắc em nên đổi người đại diện rồi."

"Anh chỉ hỏi một chút, cũng không tính xuống tay thật mà, nếu muốn thì anh đã sớm làm rồi." Kiều Lâm ôm cánh tay, hừ một tiếng.

Cố Vi Vi một bên xem kịch bản, một bên nhẹ giọng nói.

"May là anh không xuống tay, nếu không, cỏ xanh trên mộ anh chắc cũng tốt lắm rồi."

Kiều Lâm hít sâu mấy hơi, mở album đã được mã hóa trên di động, không cam lòng ngắm nhìn ảnh chụp nam thần mà mình trân quý nhất.

Xóa một cái, lòng đau như cắt.

Cố Vi Vi lơ đãng liếc mắt một cái, nhướng mày.

"Anh lấy đâu ra nhiều ảnh như vậy?"

Hơn nữa, tất cả đều là ảnh của Phó Hàn Tranh.

Có khi là ảnh chụp trên tạp chí, có khi là ảnh chụp ở nhà.

"Tin tức đưa tin, còn có vài tấm là Tam thiếu bán cho anh." Kiều Lâm nhìn nửa ngày, trong lòng mới miễn cưỡng xóa đi.

Cố Vi Vi lấy di động qua, đem toàn bộ xóa sạch.

Sau đó trả lại cho anh.

"Anh còn chưa có xem xong đâu!" Kiều Lâm tức giận nói.

Cất giấu kĩ càng bao nhiêu năm, vậy mà giờ đây chỉ trong một giây mà cô đem toàn bộ hủy hết.

"Thứ nhất anh ấy không cong, thứ hai anh ấy đã có chủ, thứ ba em đã nhịn anh đủ lâu." Cố Vi Vi cảnh cáo nói.

"Em.."

Kiều Lâm chỉ vào cô, tức giận nhưng lại không có cách nào phản biện lại được.

Cố Vi Vi đóng kịch bản lại, nghĩ đến việc ảnh ở nhà của Phó Hàn Tranh trong di động đều do Phó Thời Dịch bán cho anh, âm thầm nắn nắn nắm tay.

Uổng công lần trước khi thấy anh ta bị kéo đi nhảy dù, cô còn cảm thấy thương cảm cho anh ta, tận tâm cố gắng khuyên nhủ Phó Hàn Tranh đối với hai đứa em trai của mình tốt một chút.

Nhưng mà hiện tại lại cảm thấy đáng lý ra cô nên sớm ném anh ta lên tên lửa rồi phóng ra ngoài không gian mới phải.

"Chuyện riêng dừng ở đây." Kiều Lâm thu lại sắc mặt, hỏi: "Vì sao Cố gia lại muốn đưa em sang nước A?"

Tối hôm qua, do Cố Tư Đình không biết mối quan hệ giữa cô và đại Boss, cho nên không có khả năng muốn bắt cóc cô để uy hiếp anh.

"Sao em biết được?" Cố Vi Vi nói.

"Chẳng qua, tối hôm qua ông chủ cho người trói Lăng Nghiêm ở bệnh viện rồi, hiện tại vẫn chưa thả người." Kiều Lâm nói.

Chà, nam thần tối hôm qua thật sự quá đẹp trai.

Đáng tiếc lại không phải tới để cứu anh, mà là cứu cô.

"Trói Lăng Nghiên đem đi rồi?"

Cố Vi Vi nhíu mày, Phó Hàn Tranh tối hôm qua không có đề cập đến chuyện này.

"Chính tai anh nghe được, hơn nữa mấy lời uy hiếp hôm qua đặc biệt tàn độc, chắc chắn đã khiến cho Cố Tư Đình bị chọc tức không ít.."

Cố Vi Vi có chút đăm chiêu, gật đầu, có lẽ sau chuyện tối hôm qua, Cố Tư Đình hẳn sẽ không đến làm phiền cô nữa.

"Tối hôm qua trên tin nóng Châu Á có đưa tin Tiết Tình chơi thuốc phiện bị bắt, chuyện này hiện tại đã chiếm trọn hotsearch, cho nên mấy tin về Lăng ảnh hậu đoán chừng sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi." Kiều Lâm không thể ngờ rằng, ảnh hậu được người người tán dương ca tụng, nhân phẩm lại thấp như vậy.

"Nhưng chuyện này sẽ là một cú đấm lớn, cho dù có là quá khứ, cũng sẽ để lại vết nhơ trên sự nghiệp của Lăng ảnh hậu, cô ta không bao giờ có khả năng trở lại thành một ảnh hậu hoàn mỹ cao ngất trời trong truyền thuyết nữa."

Cố Vi Vi cười nhẹ, vết nhơ của cô ta.. cũng không chỉ có một hai vết.

Chẳng qua, cô cần thời gian để cho mọi người thấy được con người thật của cô.
[/HIDE-THANKS]

_Gumball_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 364: Lăng Nghiên thiếu chút nữa bị hù chết.

[HIDE-THANKS]
Đêm đó Phó Hàn Tranh đưa Cố Vi Vi đến đoàn phim, còn Cố Tư Đình trở về nghỉ ngơi tại khách sạn ở đế đô, nhưng cuối cùng lại thức trắng cả đêm.

Hắc Điền Chí Hùng phân phó người truy tìm tung tích của Lăng Nghiên, đã mấy tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào.

"Đế đô rộng lớn, lại còn trong phạm vi thế lực của Phó gia, nếu hắn ta đã có ý định giấu người, thì chúng ta cũng sẽ gặp chút khó khăn."

Cố Tư Đình đến quầy rượu, rót một ly Whiskey nhấp một ngụm.

"Hiện tại phóng viên đang rất để ý, không cần tìm nữa, đến thời điểm thì cô ta sẽ thả người."

"Nhưng mà, lỡ như Phó gia gây khó dễ cho Lăng Nghiên tiểu thư.." Hắc Điền Chí Hùng muốn nói rồi lại thôi.

Nói về ân oán giữa Phó gia và Cố gia, mạng người vốn không phải ngày một ngày hai nữa.

"Nếu hắn ta thực sự làm đến mức đó, thì bạn gái nhỏ của hắn cũng đừng mong được sống yên ổn." trong ánh mắt Cố Tư Đình tỏa ra hàn khí chết người.

Trước đó do không biết đó là người của anh nên anh ta không hạ thủ.

Nhưng hiện tại anh ta đã nhận ra, Mộ Vi Vi chính là bạn gái của anh, cho nên anh ta cũng sẽ hành động cẩn trọng hơn.

Chính là, vì cái gì mà lại trùng hợp như vậy.

Cô gái kia tên là Vi Vi, tuy rằng không giống tự của Vi Vi, nhưng mà nếu nghe cũng sẽ không có gì khác biệt.

Vi Vi, Vi Vi..

Rõ ràng là hai người khác nhau, tuổi cũng cách xa nhau, vậy mà anh ta lại nhìn thấy bóng dáng của Vi Vi trên người cô ta.

"Hai tiếng trước Phó Hàn Tranh đã dẫn theo Mộ Vi Vi cùng nhau rời khỏi đế đô." Hắc Điền Chí Hùng nói.

Phó Hàn Tranh trời sinh tính tình lạnh nhạt vậy mà giờ đây lại đối với một cô gái 19 tuổi cưng chiều bảo hộ đến tận trời, như thế này có hơi ngoài dự kiến của bọn họ.

Cố Tư Đình có chút đăm chiêu lắc lắc ly rượu, "Về sau để ý đến Mộ Vi Vi một chút."

"Nhưng mà, Phó Hàn Tranh kia.."

Hắc Điền Chí Hùng có hơi khó xử, ở trong phạm vi của Phó gia đi giám sát người Phó Hàn Tranh bảo vệ, chuyện này thật không dễ dàng chút nào.

Hơn nữa, chỉ sợ Phó Hàn Tranh cũng không cho phép bọn họ làm như vậy.

"Tìm một người Trung Quốc, chỉ cần chú ý đến hành tung là được, tổng hội nghệ sĩ và phóng viên" Cố Tư Đình nói

Hắc Điền Chí Hùng cẩn thận quan sát anh ta, dò hỏi.

"Vậy.. bởi vì cô ta là bạn gái Phó Hàn Tranh, hay là.. Cố tiên sinh nhìn thấy bóng dáng của Vi Vi tiểu thư trên người cô ta?"

Mọi người đều không biết mối quan hệ giữa anh và Vi Vi tiểu thư, chỉ có hắn đã ở Cố gia nhiều năm nên mới biết rõ vậy.

Nhưng hắn lại không rõ, anh đối với Vi Vi tiểu thư rốt cuộc là tâm tư gì.

Anh cho cô cuộc sống sinh hoạt tốt nhất, chấp nhận làm bạn với cô rồi sau đó lại hối hận.

Vậy mà sau khi cô mất rồi, anh lại luôn nhớ đến cô.

Cố Tư Đình nhấp một ngụm rượu, im lặng không trả lời câu hỏi của Hắc Điền Chí Hùng.

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."

Sau sự tình phát sinh hôm nay, anh ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Về Mộ Vi Vi, về Phó Hàn Tranh, về ân oán không ngừng giữa Cố gia và Phó gia.

Hắc Điền Chí Hùng cúi người chào, sau đó rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đêm dài đằng đẵng, Cố Tư Đình nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ khách sạn, không thể nhắm mắt nghỉ ngơi dù chỉ một phút.

Mãi cho đến hửng đông, Hắc Điền Chí Hùng gõ cửa, tiến vào nói.

"Cố tiên sinh, Lăng Nghiên tiểu thư đã trở về."

"Người thế nào?" Cố Tư Đình liếc mắt qua hỏi.

"Có phần bị kích động quá mức, ở bệnh viện.." Hắc Điền Chí Hùng nhìn cô ta, sắc mặt có chút phức tạp, nói "Bọn họ đem cô ấy.. nhốt tại phòng chứa mẫu vật thí nghiệm."

Đừng nói đến phụ nữ, ngay cả đàn ông lực lưỡng nếu bị nhốt tại nơi như vậy, chắc chắn cũng bị dọa sợ đến vỡ mật.

Phó Hàn Tranh không chỉ có bụng dạ hẹp hòi, mà nhân phẩm cũng cực kì tồi tệ.

Bọn họ không biết hề biết Mộ Vi Vi có quan hệ với hắn, dù gì cũng mới chỉ gặp qua vài lần, vậy mà hắn lại trả thù ác liệt như vậy.

Nếu không phải Lăng Nghiên tiểu thư đã phẩu thuật thay tim, chỉ sợ tối nay đã bị hù chết.
[/HIDE-THANKS]

_Gumball_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chap 365. Tôi là bác sĩ, không phải Quan Âm Bồ Tát

[HIDE-THANKS]
Buổi sáng cùng ngày Lăng Nghiên được thả ra, Hà Trì đã gửi một video ngắn lên nhóm nhỏ của Phó Hàn Tranh.

Nội dung video là cảnh tượng trong phòng thí nghiệm của Hà Trì, trong căn phòng âm u vẻ mặt của Lăng Nghiên sợ hãi, ôm đầu thét chói tai.

Cố Vi Vi đang quay phim nên cũng không để ý tin nhắn trong nhóm, Phó Thời Khâm đang chuẩn bị đi làm và Phó Thời Dịch đang đợi máy bay trông phòng chờ thấy tin nhắn thì trả lời ngay lập tức.

[ Má nó, anh cả vậy mà lại nhốt người ở đó? ]

Hà Trì là một tên biến thái, phòng thí nghiệm của hắn không những có thi thể người chết, còn có tiêu bản các cơ quan nội tạng được bảo quản bằng formalin, xương người cũng không thiếu.

Sau khi phòng thí nghiệm được xây dựng xong, Phó Thời Khâm bị Phó Thời Dịch lừa đến đó tham quan một lần, làm anh sợ đến suýt xón cả ra quần.

Anh cả lại chơi lớn như thế, bắt cóc vị hôn thê của Cố Tư Đình nhốt trong cái chỗ quái quỷ này, còn nhốt vào buổi tối nữa chứ.

Phó Thời Dịch tò mò hỏi: [ Lăng ảnh hậu có bị dọa chết không nhỉ? ]

Hà Trì: [ Vẫn chưa, nhưng mà cũng đã bị dọa nửa sống nửa chết rồi, tôi mới kêu người khiêng cô ta ra ngoài.]

Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng anh em Phó Thời Khâm đã chọc giận Phó Hàn Tranh, nên Phó Hàn Tranh mới mượn phòng thí nghiệm của hắn để giáo huấn hai người này.

Kết quả, khi bật video giám sát trong phòng thí nghiệm hắn mới phát hiện người vừa bước vào là một cô gái, chính là cái cô ảnh hậu Lăng Nghiên đang rất hot mấy ngày nay.

Phó Thời Dịch: [ Đây là phong cách làm việc thường ngày của anh tôi, không có gì đáng ngạc nhiên.]

Đối với hai đứa em ruột như bọn họ còn không nương tay, huống chi là người ngoài.

May mắn là Cố Tư Đình vẫn chưa làm gì chị dâu, nếu không anh cả chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản đưa Lăng ảnh hậu đi tham quan tiêu bản thi thể đâu, mà còn có thể biến cô ta thành một trong số những thi thể ở đó.

Phó Thời Khâm đã tăng ca cả đêm, quầng thâm dưới mí mắt xanh đen, đang ôm di động trả lời tin nhắn.

[ Mấy người mau nghĩ cách hoàn thành "Kế hoạch tiểu ma đầu" đi, mẹ nó tôi mà còn phải tăng ca nữa thì tôi sẽ chết trẻ mất.]

Phó Thời Dịch: [ Hà Trì, anh là bác sĩ, anh mau nghĩ cách đi, tem vừa mới bị trừ hai tháng lương, đúng là sống không bằng chết mà!]

Hà Trì trả lời: [ Cút đi, anh là bác sĩ, không phải Quan Âm Bồ Tát!]

Phó Thời Dịch: [ Đúng rồi, tối hôm qua Kiều Lâm đã nói, Cố Tư Đình định bắt cóc chị dâu đem về nước A.]

Phó Thời Khâm: [ Mẹ kiếp, đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi.]

*Ăn trong bát còn nhìn trong nồi: Tham lam, giống kiểu đứng núi này trông núi nọ.

Hà Trì: [ Anh cậu bị Cố Tư Đình quấn lấy không buông, sẽ không có thời gian quản các cậu, các cậu không phải nên vui mừng sao? ]

Hắn vừa nói ra đã bị hai anh em Phó gia phản bác.

Phó Thời Khâm: [ Anh em trong nhà làm ầm ĩ là một chuyện, còn người ngoài muốn ức hiếp người Phó gia lại là chuyện khác, cũng không thể ngồi im nhìn anh tôi khổ sở được, có đúng không? ]

Phó Thời Dịch: [ Nhưng mà, cái tên Cố Tư Đình kia căn bản không cùng đẳng cấp với anh cả. Hắn cũng có tư cách so với anh cả sao? ]

Hà Trì: [.. Hai người các cậu rốt cuộc là ghét hắn hay là thương hắn đây? Thật không hiểu nỗi mà.]

Phó Thời Dịch: [ Yêu hận đan xen!]

Phó Thời Khâm: [ Vừa yêu vừa hận!]

[ Hà Trì đã rời nhóm..]

* * *

Cố Vi Vi đã trễ hai ngày, vừa về đến đoàn phim đã phải vùi đầu vào công việc.

Vì muốn đuổi kịp tiến độ hai ngày nay, cô đã phải quay đến tận nửa đêm mới có thể trở về khách sạn.

Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như yêu nghiệt đang ngồi sau bàn làm việc, thấy cô về lập tức đứng dậy đón cô.

"Sao lại trễ như vậy?"

Cố Vi Vi nghiến răng, ánh mắt tức giận trừng anh.

"Nếu không phải tại anh, trạng thái hôm nay của em sao có thể kém như vậy? Luôn bị NG, phải quay đi quay lại nhiều lần."

*NG: No good: Cảnh quay hỏng/ không đạt yêu cầu.

Tối hôm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, cho nên hai cảnh đánh nhau hôm nay cô đều làm không tốt, phải quay lại.

Phó Hàn Tranh nhướng lông mày, "Anh nhớ rõ, em cũng rất vui vẻ."

Lần đó, cô đã quấn lấy anh cả đêm không cho xuống giường.

"Anh.." Cố Vi Vi biết anh lại nhắc tới chuyện cô cứu Nguyên Mộng, buồn bực nói.

"Anh mau rời khỏi đây cho em!".

Lạ giường hả? Đều là ngụy biện, viện cớ cả thôi!

Anh chính là lão xử nam mới được khai bao, đang tìm mọi cách để ăn thịt thì có.
[/HIDE-THANKS]

Thúy Ái
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chap 366. Em không muốn gặp anh trên giường.

[HIDE-THANKS]
Phó Hàn Tranh không để ý đến sự phản kháng nho nhỏ của cô, gọi điện thoại nội tuyến kêu đầu bếp riêng chuẩn bị bữa khuya cho cô.

Bởi vì hôm nay ở đoàn phim cả ngày, bữa trưa và bữa tối của Cố Vi Vi chỉ toàn cơm hộp khó nuốt nên khi bữa khuya phong phú ngon miệng được mang lên, cô cũng không rảnh đuổi người đi nữa.

Phó Hàn Tranh vào phòng tắm xả nước ấm cho cô, rồi mới đi ra tiếp tục xử lí công việc, vừa làm việc vừa ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ăn khuya.

Chờ khi cô ăn xong, anh mới nói.

"Anh xả nước rồi, em tắm đi."

Cố Vi Vi lấy áo ngủ, chui vào phòng tắm, nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định khóa trái cửa, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Phó Hàn Tranh nghe được âm thanh khóa cửa, khóe môi cong cong, đề phòng anh đến thế à?

Cố Vi Vi tắm xong đi ra, đứng đối diện với anh qua bàn làm việc, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Anh ở đây ảnh hưởng công việc của em, cũng ảnh hưởng công việc của anh, hay anh về đi!"

"Anh có không vấn đề." Phó Hàn Tranh nói.

Công việc làm mãi không hết, nhưng thời gian bọn họ có thể gặp nhau lại rất ít, anh phải trân trọng.

Cố Vi Vi: "Nhưng anh ảnh hưởng đến em!"

Anh ở lại đây, cô lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, sợ bị người khác phát hiện mối quan hệ của hai người.

Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ, "Anh sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng em."

Cố Vi Vi tức đến muốn khóc, "Anh quay về đi! Một tuần đến một lần là được. Mỗi ngày sau khi tan tầm lại chạy đến đây, sáng hôm sau lại chạy về, anh không mệt sao?"

Phó Hàn Tranh: "Không mệt."

"Anh cũng không nên đàn áp em trai anh nữa, anh không thấy Phó Nhị thiếu đã bị anh tra tấn đến không còn thiết sống à?"

Mỗi ngày Phó Thời Khâm đều đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh tự chụp, dùng quầng thâm và đôi mắt đầy tơ máu của mình để lên án Phó Hàn Tranh.

Phó Hàn Tranh mỉm cười nhìn cô, "Nó không quan trọng."

Ánh mắt cùng vẻ mặt anh lúc này đều nói cho cô biết rằng, với anh cô mới là người quan trọng nhất.

"Có ai làm anh trai người ta như anh không? Em anh tăng ca mỗi ngày, quầng thâm mắt xanh đen, sụt ba bốn cân anh cũng không để ý."

Cố Vi Vi vì Phó Thời Khâm đáng thương đang phải tăng ca ngày đêm ở Đế Đô mà đồng tình.

Phó Hàn Tranh cúi đầu lật xem văn kiện cần xử lý hôm nay, sâu kín nói.

"Đúng là mắt nó có quầng thâm, nhưng mà nó cố ý vẽ lên, còn nữa.. nó không ốm đi, còn béo thêm một cân nữa."

"..."

Cố Vi Vi nhướng mày, mấy người này đều đang diễn cho cô xem?

Phó Hàn Tranh kí tên xong, buông bút đứng dậy nói.

"Không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Cố Vi Vi như lâm phải đại địch, vội lùi về phía sau hai bước.

"Em mặc kệ, anh mau quay về cho em!"

"Chuyện này, không cần nói nữa." Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói.

Bây giờ cô quay phim ở đây, anh có thể thường xuyên đến thăm cô.

Chờ sau khi đóng máy, đến giai đoạn tuyên truyền phim, cô lại phải bay tới bay lui khắp các nơi để tham gia hoạt động tuyên truyền cùng đoàn phim, càng thêm bận rộn, đến lúc đó ngay cả bóng người cũng không thể nhìn thấy.

"Anh không đi, em đi, em qua phòng trợ lý ngủ."

Cố Vi Vi nói xong, lập tức ôm gối đầu chuẩn bị rời đi.

Phó Hàn Tranh bắt lấy tay cô, "Em không muốn nhìn thấy anh đến như vậy?"

Cố Vi Vi: "Em không muốn nhìn thấy anh ở trên giường!"

Nếu biết trước cứu Nguyên Mộng sẽ mang đến rắc rối lớn cho bản thân, có đánh chết cô cô cũng không cứu.

Phó Hàn Tranh bật cười, lo lắng cô còn nhỏ tuổi, anh đã rất kiềm chế.

"Sẽ không làm ảnh hưởng công việc của em nữa."

Cố Vi Vi nhìn chằm chằm anh một hồi, biết muốn đuổi anh về là chuyện không có khả năng.

"Anh muốn ở lại cũng được, nhưng em có điều kiện."

Phó Hàn Tranh gật đầu, "Em nói đi."

Cố Vi Vi: "Thứ nhất, không cho phép anh đòi hỏi chuyện kia ở đây."

Ban ngày quay phim đã mệt như chó rồi, buổi tối còn bị anh ức hiếp, có muốn cho cô sống nữa hay không?

"Nếu em muốn thì sao?" Phó Hàn Tranh hỏi lại m

"Em không muốn!"

Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, bởi vì lần đó, anh đã triệt để hiểu lầm cô.

"Thứ hai là gì?" Phó Hàn Tranh thấy cô nổi cáu, tiếp tục hỏi.

"Còn nữa, không được để người trong đoàn phim phát hiện ra anh đang ở phòng em." Cố Vi Vi cực kì nghiêm túc nói.

Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ, "Được."

Cố Vi Vi: "Điều thứ ba, nếu anh vi phạm điều một, anh ngay lập tức quay về Đế Đô cho em!"
[/HIDE-THANKS]

Thúy Ái
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chap 367. Cẩu lương này anh không ăn có được không?

[HIDE-THANKS]Bởi vì đã đáp ứng ba điều kiện của cô, Phó Hàn Tranh cũng đã được cho phép ở lại chỗ này.

Mỗi ngày đều là tối chạy qua với cô, sáng lại chạy về Đế Đô giải quyết công việc.

Kiều Lâm đã biết quan hệ của hai người, Phó Hàn Tranh cũng đã cho phép anh lên xuống tầng này. Chủ yếu vẫn là không muốn mỗi khi có việc cần bàn bạc với trợ lý, Cố Vi Vi lại phải chạy xuống tầng dưới.

Nhưng mà, những việc có thể thảo luận qua điện thoại thì Kiều Lâm nhất định sẽ không lên lầu tìm cô để nói chuyện.

Biết được nam thần của mình có bạn gái, đã đủ đau lòng, anh hoàn toàn không có hứng thú lên lầu nhìn họ show ân ái, anh cũng không có sở thích tự ngược.

Trời còn chưa sáng, Cố Vi Vi đã bị người ta hôn tỉnh.

Khuôn mặt nhỏ của cô dụi dụi vào lòng anh: "Anh phải đi sao?"

"Ừm." Phó Hàn Tranh đặt một nụ hôn lên trán cô, lưu lưu luyến rời giường.

Mặc dù những việc có thể ném cho Phó Thời Khâm làm, anh đều giao cho hắn.

Nhưng một số quyết sách quan trọng, và mấy hội nghị cấp cao của công ty anh vẫn phải tự mình tham dự.

Mấy ngày này có rất nhiều việc cần làm, có lẽ anh sẽ không có thời gian qua đây với cô.

Anh rời đi sớm, Cố Vi Vi cũng thức dậy sớm hơn bình thường, cho nên khi Kiều Lâm nhìn thấy nghệ sĩ thích ngủ nướng nhà mình dậy sớm như vậy, rất là khó tin.

"Đại Boss đi rồi sao?"

Từ khi Đại Boss Phó Hàn Tranh ngủ lại đây, nhiệm vụ đánh thức Cố Vi Vi vào buổi sáng liền rơi vào tay anh.

"Anh đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm người đàn ông của người khác như thế chứ?" Cố Vi Vi liếc anh ta một cái.

"Đại Boss có ở đây hay không, em đều viết hết lên mặt rồi, cái này rõ rành rành ra đó, còn cần anh phải nhìn chằm chằm sao?" Kiều Lâm hừ lạnh nói.

Lúc Đại Boss ở đây, mỗi ngày đều mang vẻ mặt vui tươi hớn hở xuống lầu.

Giống như hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, sắc mặt còn không tốt, chắc chắn là do Đại Boss không ở đây.

"Rõ ràng như thế?"

Cố Vi Vi sờ sờ mặt mình, nghi ngờ hỏi.

"Gần đây đã có vài người trong đoàn phim, hỏi anh có phải em đang yêu đương hay không, chị nói đi?" Kiều Lâm tức giận, trợn mắt nhìn cô một cái.

Cái khác có thể che giấu, nhưng cả người cô đều đang tỏa ra cảm giác yêu đương ngọt ngào, sợ không ai nhìn ra hả?

Anh chỉ có thể trợn mắt nói dối mọi người, nói cô gần đây công việc thực thuận lợi nên mới vui vẻ như thế.

Phó Hàn Tranh bận rộn không có thời gian qua đây, Cố Vi Vi cũng toàn tâm toàn ý quay phim, ban ngày quay phim, ban đêm vẫn phải quay tiếp để kịp tiến độ.

Hôm trước diễn cảnh trong mưa cô bị NG một lần, hôm sau sau khi quay xong liền phát sốt.

Trời còn chưa sáng Kiều Lâm đã nhận được điện thoại của cô, ngay lập tức ra ngoài mua thuốc mang lên.

"Nếu không anh sẽ xin phép tổ đạo diễn, em đến bệnh viện khám xem sao."

Bây giờ là mùa đông, hôm qua lại phải quay cảnh trong mưa tận hai lần, không phát sốt mới là lạ.

Cố Vi Vi uống thuốc, nằm xuống nói.

"Chút cảm sốt mà thôi, em ngủ một là sẽ hết ngay, hôm nay cũng không có cảnh quay nào quan trọng."

Kiều Lâm không yên tâm, không dám để cô một mình, liền đến sô pha nghỉ ngơi.

Qua hai tiếng đồng hồ, chuông báo thức của Cố Vi Vi đúng hẹn vang lên, cô miễn cưỡng ngồi dậy rửa mặt.

"Không cần đến bệnh viện thật sao?" Kiều Lâm hỏi.

"Chiều nay xong việc rồi đi."

Cố Vi Vi chuẩn bị xong, mở cửa định đi ra phim trường.

Kết quả, vừa mở cửa đã thấy Phó Hàn Tranh, anh mang theo Hà Trì đến đây. Hà Trì nheo mắt đánh giá Cố Vi Vi một lượt.

"Người không phải vẫn khỏe mạnh sao, tôi sắp trễ giờ bay rồi, đi đây."

Còn chưa đi, đã bị Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái, hai chân anh đã không có tiền đồ mà mềm nhũn, không đi nổi nữa.

Phó Hàn Tranh nhíu mày đi đến, đưa tay sờ sờ trán cô.

"Nóng như thế còn muốn ra ngoài?"

Cố Vi Vi ngửa đầu, giọng nói ám ách ách.

"Vừa mới uống thuốc."

Phó Hàn Tranh ôm cô về giường, nhẹ nhàng thả xuống đệm, hướng về phía phòng khách trầm giọng gọi.

"Hà Trì!"

Hà Trì không tình nguyện ôm hộp thuốc đi vào, tìm nhiệt kế đưa cho anh.

Phó Hàn Tranh kẹp nhiệt kế cho cô, lo lắng hỏi.

"Còn khó chịu ở đâu không?"

Cố Vi Vi: "Đau đầu, đau họng, bụng cũng đau.."

Tối hôm qua dính mưa, phát sốt, bà dì cả của cô cũng tới góp vui.

Kiều Lâm sửng sốt nhìn một màn trước mắt, hai phút trước còn nói đây chỉ là chút cảm sốt, còn ngoan cố muốn đi quay cho xong phân cảnh hôm nay.

Bây giờ Đại Boss đến, lại biến thành cô gái nhỏ yếu ớt thích làm nũng?

Má nó, cẩu lương này anh không ăn có được không?

Nếu biết trước sau khi phát hiện mối quan hệ ngầm của bọn họ sẽ bị cưỡng chế nhét thức ăn chó thế này, anh tình nguyện bản thân không biết gì cả.[/HIDE-THANKS]

Thúy Ái
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back