Chương 10: Bấm để xem Có tiếng bước chân truyền đến, sau đó một thân ảnh đi đến bên giường cô, chặn đi ánh nắng chói mắt từ bên ngoài chiếu vào. Tuyên Vân Chi mở to mắt nhìn, khi nhìn rõ người đứng trước mặt cô liền sửng sốt, ký ức nhanh chóng phục hồi. Cô bởi vì cứu Tư Vân Tà mà bị thương. * * * Chuyện này khiến cho cô có chút hối hận, tại sao phải tự mình cứu hắn chứ? Hệ thống đã nhắc nhở cô, cô hoàn toàn có thể nói cho Tư Vân Tà để hắn tự cảnh giác mà. Tại sao phải tự dùng thân mình chắn đạn chứ? "Tỉnh rồi?" Giọng nói người đàn ông đầy từ tính vang lên bên tai cô. Cô mở miệng nhưng vì đã ngủ quá lâu, cổ họng khát khô, không phát ra được âm thanh gì, chỉ có thể gật gật đầu xem như đáp lại. Lúc này một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt cô, trong tay cầm một ly nước đưa đến bên miệng cô. Lúc uống nước, cũng không có nghĩ gì nhiều. Tuyên Vân Chi uống nước xong, chợt sững sờ nhìn Tư Vân Tà trước mặt. Không phải hắn là trùm phản diện biến thái độc ác sao, vậy mà lại tự mình rót nước cho cô? Đang lúc nghĩ linh tinh, người nào đó lại nở nụ cười, đưa tay lau khóe môi ướt nước của cô. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Nếu tỉnh rồi thì đi thôi." "Hả.. đi đâu?" Cô thốt ra mà không suy nghĩ gì. Đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng, chắc là do thuốc mê vẫn còn sót lại. "Về Tư gia." Hắn nói như thể đó là chuyện đương nhiên vậy. Tuyên Vân Chi lắc đầu, nhìn phòng bệnh trắng tinh sạch sẽ thoang thoảng mùi thuốc khử trùng này một vòng, nỗ lực làm cho đầu óc tỉnh táo một chút. Trong lòng đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Bản thân của thân thể này bây giờ đã không thể trợ giúp cô cái gì nữa, cha mẹ đều đã chết, Tuyên gia cũng bị Nam Cung Vũ thâu tóm. Mà Nam Cung Vũ trong thời gian này nhất định sẽ tìm mọi cách để diệt trừ cô. Bây giờ thứ duy nhất còn thuộc về cô chính là thân thể đang bị thương này. Người đàn ông tên Tư Vân Tà này cô nhìn không thấu, nhưng như thế nào thì cô cũng là ân nhân cứu mạng hắn, nếu hắn lựa chọn cứu chữa cho cô thì ít nhất trong khoảng thời gian ở đây dưỡng bệnh hắn cũng sẽ che chở cho cô. Chờ đến khi vết thương khỏi, cô thiếu nợ gì cũng sẽ trả lại cho người ta. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tuyên Vân Chi gật gật đầu, dùng tay trái xốc chăn lên, đứng dậy, nhưng đột nhiên lại ngồi xuống mép giường, cúi đầu im lặng. Lúc này Tư Vân Tà chỉ đứng cô vài bước. Mọi nhất cử nhất động của cô hắn đều thấy rõ. Cô rất gầy, dáng người mảnh mai, quần áo bệnh nhân to rộng trên người lại khiến cô trở nên nhỏ bé. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo vẫn còn nhợt nhạt, hàng lông mi cong hơi run run, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn nhìn cô, thong thả mở miệng: "Không đứng lên nổi?" Tuyên Vân Chi ngước mắt, đôi mắt khẽ chớp, mím môi không nói gì. Thân thể này quá yếu, vừa nãy cô vừa đứng dậy đã cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, thiếu chút nữa thì đã ngã xuống đất. Sau đó, liền thấy Tư Vân Tà tiến lên hai bước, khom lưng cúi người, đem cô chặn ngang bế lên. Môi mỏng của hắn cong lên, mang theo ý cười, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, từng bước một đi ra ngoài. "Bé con, tốt số nhỉ." Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Tư Vân Tà có chút nghiền ngẫm mà nói ra một câu. Đường Nhất, người đã đi theo hắn nhiều năm, lúc này trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Anh ta yên lặng đi theo sau Tư Vân Tà, cũng từng bước đi về phía trước. Vào lúc ra khỏi bệnh viện, Tuyên Vân Chi nhạy bén nhận ra cách đó không xa có người đứng sau gốc cây lớn, ánh mắt luôn chằm chằm nhìn vào cô. Hiển nhiên Tư Vân Tà cũng nhận ra, hắn nâng mí mắt nhìn lướt qua, nghiêng đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Nhất. Đường Nhất nhận lệnh, xoay người đi đến gốc cây đại thụ kia. Người kia cũng rất nhạy bén, phát giác đã bị phát hiện ra liền xoay người muốn chạy.
Chương 11 Bấm để xem Tay trái Tuyên Vân Chi sờ lấy khẩu súng bên hông của một vệ sĩ đứng cạnh đó, chậm rãi nâng lên. "Phịch" một tiếng, chân trái người đàn ông đang chạy trốn bị thương, ngay lập tức ngã xuống đất. Ánh sáng trong mắt Tư Vân Tà chợt lóe lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười tà mị. "Kĩ thuật bắn súng không tồi." Tuyên Vân Chi ngước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt mang theo sự nghiêm túc, lạch cạch một cái, khẩu súng lục trên tay rơi xuống. Lực phản lại quá mạnh, thân thể cô hiện tại lại quá yếu đuối. Sau khi nổ súng xong vậy mà cũng không thể cầm chắc súng được. Nhưng mà phát đạn kia là cô cố ý bắn. Sau đó ngã vào vòng tay của Tư Vân Tà, không hề khách sáo chút nào. "Nếu còn nghi ngờ gì, cứ nói thẳng với tôi." Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi nhíu mày. Tuyên Vân Chi đột nhiên thẳng thắn không che giấu gì như vậy khiến Tư Vân Tà có chút ngạc nhiên. Sau khi đưa cô đến bệnh viện, anh đã điều tra mọi tư liệu liên quan đến cô. Nhưng càng xem thì lại càng thấy sự bất đồng rõ ràng. Một cô tiểu thư được nuông chiều sống trong nhung lụa từ nhỏ nhất định không thể dám nổ súng giết người mà ngay cả một cái nhíu mày cũng không có được. Sự khác biệt càng nhiều lại càng khiến tâm tư Tư Vân Tà ngứa ngáy. Quan trọng hơn là người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn này đã cứu hắn. Đúng là thú vị. Ngồi trên xe, Tuyên Vân Chi vốn dĩ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng người ngồi bên cạnh lại vô lại làm loạn, không ngừng đùa nghịch ngón tay cô, đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm không ngừng rơi trên người cô, khiến da gà cô nổi hết cả lên, trong lòng vô cùng cảnh giác. Chiếc xe Lincoln màu đen chậm rãi đi vào cổng lớn đang rộng mở một ngôi biệt thự. Cho đến khi cô bước xuống khỏi xe, ngước mắt nhìn mọi thứ trước mắt, mí mắt không khỏi giật một cái. Đây là biệt thự? Hay là một tòa lâu đài vậy? Vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài cửa vô cùng nghiêm túc. Bước qua bậc thang đi vào trong, dưới chân là thảm đỏ trải dài, tầm mắt cô bắt đầu nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Giữa phòng khách là ghế sofa bằng da, cầu thang ở phía bên trái, kéo dài hướng lên trên, thang cuốn được chế tạo từ gỗ cao cấp khiến nó mang theo vẻ cổ xưa. Nhưng ở đây chỉ là một phần nhỏ. Quét mắt nhìn xung quanh, màu đỏ và đen từ đồ nội thất và trang trí vô cùng bắt mắt Chiếc bàn pha lê được làm từ mã não màu đỏ như máu được đặt rất tùy ý, giống như nó chỉ là một chiếc bàn tầm thường. Chén trà lưu ly, đèn trùm trên đỉnh đầu, tất cả đều được làm từ thủy tinh cao cấp. Tuyên Vân Chi kìm nén cảm giác kích động đang rục rịch trong lòng. Cô không ngừng tự nhủ thầm với mình, cô chỉ sống ở đây vài ngày, không được trộm đồ, không được lấy trộm cái gì. Nhưng mà dáng vẻ thèm thuồng này đã hiện rõ trên mặt cô, tất cả đều được Tư Vân Tà thu vào đáy mắt, đôi môi mỏng nở nụ cười tà tứ, bất động thanh sắc bước đến gần cô. "Thích cái gì?" Tuyên Vân Chi gần như là vô thức đưa tay chỉ vào viên đá màu đỏ treo trên vách tường. "Cái kia." Vừa nói xong cô liền phản ứng lại, nhìn Tư Vân Tà chớp chớp mắt, có chút xấu hổ. "Không phải, cái đó.. thật ra tôi không muốn." Người đàn ông trước mặt làm như không nghe thấy, càng tiến đến gần hơn, hơi thở nhè nhẹ phun lên một bên mặt cô, khiến làn da trắng nõn của cô dần ửng hồng. "Nếu em muốn, cái gì tôi cũng có thể cho em." Tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng tràn ra, mang đến một loại thân mật khó nói thành lời. Bất chi bất giác, Tuyên Vân Chi bị hắn ôm vào trong lòng, cùng đi tới chỗ cầu thang. Ánh mắt cô không kiềm được nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài của người trước mặt.
Chương 12 Bấm để xem Một đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm, ánh mắt tà mị khiến cô như bị hút vào, ngây ngẩn cả người. "Mục đích tiếp cận tôi là gì? Hả?" Giọng nói trầm thấp vang lên, âm cuối mang theo vài phần cợt nhả. Tuyên Vân Chi ngơ ngác nhìn hắn, tay vô thức đưa ra, chậm rãi đưa lên vuốt ve khuôn mặt kia, thốt ra. "Thật đẹp." Tư Vân Tà nghe được câu nói ngốc nghếch này, sát ý vừa hiện lên trong mắt lập tức liền bị làm cho buồn cười. "Tôi đẹp, cho nên em cứu tôi?" Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui vẻ vì vẻ ngoài anh tuấn của mình. Tuyên Vân Chi hoảng hốt, ngay lập tức khôi phục lại tinh thần tỉnh táo. Giống như là theo bản năng, một tay cô giơ lên đánh về phía cổ Tư Vân Tà, mắng một tiếng. "Đáng chết, anh dám thôi miên tôi?" Tư Vân Ta nâng tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay cô, sau đó đem cô một lần nữa ôm vào trong lòng. "Bé con, rất cảnh giác nhỉ." "Anh!" Đến hắn cũng không phát hiện giọng nói của mình bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn ôm cô đi đến tầng hai. "Đi xem phòng của em trước." Sau khi Tư Vân Tà đưa cô đi xem phòng của cô, hắn bị Đường Nhất mời đi xử lý việc khẩn cẩn. Sau khi hắn rời đi, Tuyên Vân Chi đóng cửa phòng lại, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống. Mới vừa nãy, cô trong nháy mắt giống như ý thức bị khống chế. Đây là chuyện quái quỷ gì? Độ yêu nghiệt của tên Tư Vân Tà kia rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Nghĩ đến đây, Tuyên Vân Chi vội vàng gọi hệ thống 001. "Vừa nãy tôi bị làm sao vậy?" "Cô bị hắn mê hoặc." Âm thanh lạnh lùng của hệ thống trả lời. 001 nói cô bị mê hoặc, mà không phải là thôi miên. Nhưng mà Tuyên Vân Chi cũng không quan tâm chuyện này, cái mà cô quan tâm là vừa nãy cô có nói gì không nên nói không. Hệ thống trả lời rất nhanh. "Cô nói, hắn lớn lên thật đẹp." Tuyên Vân Chi nhướn mày. "Sau đó còn nói gì nữa không?" "Sau đó cô liền tỉnh táo lại." Thanh âm của máy móc, một chút cảm xúc cũng không có, Tuyên Vân Chi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ngã xuống giường. TMD*, bây giờ không phải ai cũng có thể trở thành Boss phản diện. (TMD: Câu chửi tục của Trung Quốc) Trước mắt cô liền hiện lên một dòng chữ màu đỏ, chỉ số may mắn của ký chủ là 1. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Nếu ngăn cản Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ ở bên nhau, cô cần sự trợ giúp. Ví dụ như.. có hai người khác đang thích Tưởng Tiểu Liên. Tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, một người là người thừa kế gia tộc M, Hiên Viên Vinh. Một người khác là con trai độc nhất của Lãnh gia, Lãnh Băng Hàn. Lãnh gia cũng buôn bán vũ khí giống Tư gia, nhưng lại xếp sau một bậc. * * * Lúc này trong biệt thự Lãnh gia. Trong phòng làm việc yên tĩnh, lúc này lại nghe được một tiếng 'chát' vang lên, một cái tát hạ xuống. Ông Lãnh chỉ vào mặt Lãnh Băng Hàn, tức giận mắng. "Ai cho mày đi trêu chọc hắn! Ai cho mày cái gan đấy?" Lãnh Băng Hàn quỳ trên mặt đất, dáng vẻ chật vật. "Xin lỗi, ba. Con chỉ vì muốn chia sẻ bớt gánh nặng với ba thôi." Ông Lãnh nghe lý do thoái thác này, lại tức giận tát thêm một cái nữa. "Muốn chia sẻ gánh nặng với tao, hay là vì đứa con gái Tưởng Tiểu Liên, trong lòng mày tự hiểu rõ!" Nói xong, sắc mặt ông Lãnh tối tăm cảnh cáo hắn. "Từ giờ trở đi, dừng tất cả công việc trong tay lại, tự kiểm điểm cho tốt!" Cả người Lãnh Băng Hàn cứng đờ, mãi sau mới lên tiếng. "Vâng, thưa ba." Hai tay rũ bên người gắt gao nắm chặt lại.
Chương 13 Bấm để xem Lãnh Băng Hàn rời khỏi biệt thự, ngồi lên xe thể thao đen tuyền, chân giẫm vào chân ga, giống như trút giận, chiếc xe phóng đi. "Theo tin tức giải trí mới nhất, người đàn ông độc thân hoàng kim khiến các cô gái say mê Nam Cung Vũ tiên sinh tuyên bố, ba ngày sau mời các nhà truyền thông lớn đến bữa tiệc đính hôn của anh cùng Tưởng Tiểu Liên tiểu thư.." Vừa nghe đến đầy, ầm một tiếng, chiếc xe thể thao màu đen liền tông vào cột điện bên đường. Lãnh Băng Hàn ngước mắt nhìn màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng kia, trong mắt hiện lên đau đớn cùng không cam lòng, tay hung hăng nắm chặt vô lăng. Buổi tối, trong quán bar. Trong tiếng nhac điện tử đinh tai nhức óc, Lãnh Băng Hàn mặc bộ đồ màu đen, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú của hắn, lại còn đang ngồi một mình uống rượu, khiến không ít cô gái trong quán bar tới bắt chuyện. "Cút!" Lãnh Băng Hàn mất kiên nhẫn đặt mạnh ly rượu lên bàn thủy tinh. Khiến cô gái vừa đi tới hoảng sợ vội bỏ chạy. Cho đến khi có một tiếng cười trong trẻo vang bên tai. "Lãnh Băng Hàn." Một giọng nói ngập ngừng vang lên giống như không chắc chắn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua. Trước mặt hắn là một cô gái ăn mặc tùy ý. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ này so với quán bar hỗn tạp nhốn nháo này hoàn toàn đối lập. Tuyên Vân Chi cảm nhận được ánh mắt đánh giá của hắn, làm như không thấy, tự cầm một ly bia đến. Cô thở dài nói. "Cuối cùng cũng tìm được anh." Cô nói như vậy cảm giác như bọn họ không phải người xa lạ mà giống như đã quen biết từ lâu. Lãnh Băng Hàn cười nhạo một tiếng. "Cô là ai?" "Tuyên Vân Chi." Ba chữ nói ra, động tác đang nâng ly rượu của Lãnh Băng Hàn chợt ngừng lại. Tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng Lãnh Băng Hàn rất quen thuộc với cái tên này. Lúc trước, không phải chính người phụ nữ này ép Tiểu Liên phải rời khỏi nước, khiến cô ấy vô cùng thê thảm sao? Trong mắt Lãnh Băng Hàn liền hiện lên sát ý lạnh lẽo. Tuyên Vân Chi nở nụ cười, làm như không phát hiện ra, chậm rãi nói: "Tôi đến tìm anh bởi vì hôn sự của Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ." "Cô còn mặt mũi xuất hiện à?" Trong giọng nói của hắn mang theo sự khinh thường. Tuyên Vân Chi uống một ngụm bia, đôi môi đỏ càng thêm xinh đẹp. "Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà anh nên nghe tôi nói xong đã. Không phải anh chấp nhận rời khỏi là vì muốn Tưởng Tiểu Liên có một cuộc sống hạnh phúc hay sao?" Đôi mắt Lãnh Băng Hàn lóe lên một cái, đưa mắt nhìn kỹ Tuyên Vân Chi. "Cô muốn nói gì?" "Tôi muốn nói, đây là cơ hội cuối cùng để anh có được cô ta." Cô nói rất đơn giản, nhưng lại khiến khiến lực chú ý của Lãnh Băng Hàn rời đến trên người cô. Hắn âm trầm nhìn cô. "Cô có cách gì?" Tuyên Vân Chi cong môi, có chút tùy ý: "Cách của tôi cần anh phải phối hợp." Nói xong dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Nhưng anh yên tâm, lần này tôi nhắm vào Nam Cung Vũ. Hắn đã hại nhà tôi phá sản, tôi muốn bảo. Mà anh thích Tưởng Tiểu Liên, nên tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác để phá hôn sự của bọn họ." Sau khi nghe xong, Lãnh Băng Hàn im lặng một lúc, sau đó liền trả lời. "Được." Đôi môi Tuyên Vân Chi cong lên, ý cười càng đậm, cô không sợ hắn không đồng ý. Nửa giờ sau bọn họ cùng nhau thương lượng mọi chuyện. Nhưng mà sắc mặt Lãnh Băng Hàn rất không tốt, tay hắn siết chặt ly thủy tinh trong suốt. Có thể nhìn thấy hắn đang do dự.
Chương 14: Bấm để xem Ngược lại Tuyên Vân Chi lại rất thản nhiên. "Lãnh thiếu gia, nếu không như vậy, cả đời này anh đều không thể có được Tưởng Tiểu Liên." Rốt cuộc vẫn là sự trầm mặc của hắn thay cho câu trả lời. Vào lúc Lãnh Bằng Hàn chuẩn bị đứng lên rời đi thì lại đối với Tuyên Vân Chi ra tay, gương mặt lạnh lẽo. "Đây là cô thiếu Tiểu Liên." Tuyên Vân Chi theo phản xa giơ tay phản kích. Nhưng cô lại quên mất xương bả vai phải của mình từng bị trúng đạn, chỉ mới ra viện được mấy ngày. Bây giờ vẫn còn đang trong thời gian dưỡng thương. Hai bên động thủ, lông mày cô liền nhíu chặt lại, một trận đau đớn truyền đến. Lúc này hai người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lãnh Băng hàn, ấn bả vai hắn xuống. Cô lùi lại, liền nhìn thấy Đường Nhất mặc tây trang, lịch sự mỉm cười. Chà, thật trùng hợp. Sau đó liền nghe thấy Đường Nhất nói một câu. "Lãnh thiếu gia, đã lâu không gặp." Lãnh Băng Hàn nhìn Đường Nhất, liền nhanh nhẹn xoay người, nhảy qua quầy bar chạy ra ngoài. Vệ sĩ bên người dáng vẻ chuẩn bị đợi chỉ thị, Đường Nhất xua tay nói. "Không cần đuổi theo." "Tuyên tiểu thư." Anh ta nhìn cô lễ phép gọi. Mặc dù lần đầu gặp không có ấn tượng tốt nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến thái độ lịch sự của Đường Nhất đối với Tuyên Vân Chi. Dù sao thì cô cũng đã cứu Tư tiên sinh một mạng. Tuyên Vân Chi nhìn Đường Nhất ăn mặc nghiêm túc, không phù hợp với quán bar hỗn loạn này. Đang muốn mở miệng nói cảm ơn thì liền nghe Đường Nhất nói. "Tuyên tiểu thư, Tư tiên sinh đang ở trên kia, cô có muốn đi không?" Tư Vân Tà? Vừa rồi đột nhiên Lãnh Băng Hàn muốn ra tay cũng là Đường Nhất xuất hiện cứu cô. Cho nên cũng nên cảm ơn chủ nhân của anh ta nữa. Nghĩ như vậy, cô gật đầu đồng ý. "Được." Đường Nhất đi phía trước dẫn đường, đi lên tầng 2, cửa phòng bao đẩy ra. Bên trong được trang trí xa hoa, so với phía dưới kia yên tĩnh hơn nhiều. Nơi này được lắp đặt kính sát trần, có thể đem toàn bộ phía dưới thu hết vào tầm mắt. Tư Vân Tà ngồi ở ghế sofa, trước mặt là một ly rượu. Quần áo trên người đều màu đen, thần sắc lãnh đạm, ngược lại khiến khí chất càng tôn lên vẻ ngoài yêu mị của hắn. Khí chất kiêu ngạo lại có chút lười biếng, tư thái tôn quý. "Tiên sinh, Tuyên tiểu thư đến." Đường Nhất cung kính nói. Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông mở ra, nhìn về phía Tuyên Vân Chi, khóe môi cong lên, ý cười hiện lên trong đôi mắt phượng. Tuyên Vân Chi nhìn quanh phòng đánh giá, thuận miệng hỏi: "Chỗ này là của anh?" Vừa dứt lời liền nghe được một tiếng cười truyền đến. Cô đưa mắt nhìn Tư Vân Tà đang cười, có chút sững người. Ngay lập tức yên lặng rũ mắt, người này càng nhìn càng thấy yêu nghiệt không chịu nổi. Đường Nhất đứng phía sau liền lên tiếng giải thích: "Tuyên tiểu thư, sản nghiệp chính của Tư gia chuyên về vũ khí đạn dược." Ý nói chỗ như này không vừa mắt. Nhìn dáng vẻ đàng hoàng của Tư Vân Tà, mí mắt cô không nhịn được nhảy lên mấy cái. Người này có bao nhiêu tự tin vậy, kể từ lần đầu gặp đã là vẻ kiêu ngạo này. Cô quyết định đổi chủ đề. "Chỗ này có gì ăn không?" Người đối diện đưa mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấu. "Từ sáng đã đi ra ngoài, cả ngày chưa ăn gì?" Tuyên Vân Chi im lặng, tỏ vẻ cam chịu. Hắn nhìn cô chằm chằm, nửa ngày mới bảo Đường Nhất đi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người trầm mặc. Tuyên Vân Chi cúi đầu, Tư Vân Tà liền nhìn cô, cũng không biết nên diễn tả cảnh tượng này như thế nào. Cho đến khi Đường Nhất mang một ít món ăn nhìn rất đẹp mặt cùng cháo kê mang vào, đặt ở trên bàn. Tuyên Vân Chi cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt, khuôn mặt lạnh nhạt từ nãy giờ mới có chút ý cười. Cô cầm đôi đũa lên, gắp mấy miếng nếm thử, sau đó liền không chút khách sáo ăn.
Chương 15: Bấm để xem Đường Nhất im lặng đứng ở bên chờ phân phó, nhưng chỉ thấy tiên sinh của bọn họ chăm chú nhìn Tuyên tiểu thư ăn cơm. Không khí này.. cuối cùng anh ta quyết định lặng lẽ đi ra ngoài, không ở lại đây nữa. Tư Vân Tà đột nhiên nghiêng người, khuôn mặt tiến lại gần, gần như sắp chạm vào trán cô. "Ăn ngon như vậy?" Ăn ngon đến mức một cái liếc mắt cũng không nhìn đến hắn. Đôi đãu của cô đang gắp một miếng thịt kho tàu, Tuyên Vân Chi ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn. "Anh cũng muốn ăn?" Hắn nhìn miếng thịt kho tàu kia, vậy mà thực sự há miệng ngậm vào. Tuyên Vân Chi trừng lớn đôi mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Nghe đồn Tư tiên sinh có thói quen sạch sẽ, lạnh lùng xa cách, người sống chớ đến gần, tính khí thất thường. Xem ra tin đồn này không đáng tin." Ý cười trên môi Tư Vân Tà càng thêm nồng đậm, một tay chống lên trán, dáng vẻ lười biếng, giọng nói chậm rãi phát ra: "Em từng điều tra tôi?" "Chuyện này cần gì điều tra, tùy tiện tìm một ai hỏi cũng biết được." Cô vừa nói vừa không quên ăn cơm. Hắn đúng là có bệnh sạch sẽ, cũng chán ghét người khác tới gần. Nhưng không biết vì nguyên do gì, lần đầu tiên gặp cô, Tuyên Vân Chi chĩa súng vào hắn, đó là lần đầu tiên, Tư Vân Ta không sinh sự bài xích cùng chán ghét đối với một người. Cũng vì chuyện đó mà giờ Tuyên Vân Chi ở đây mới được thoải mái như vậy. Nếu đổi lại là người khác, dám chĩa súng vào đầu hắn thì đã sớm chết vào tối hôm đó rồi. Mà hiện tại, hắn phát hiện mình đối với Tuyên Vân Chi ngày càng có hứng thú, thậm chí cũng không ghét bỏ đôi đũa mà cô đang dùng. Nhận ra điều này, ánh mắt Tư Vân Tà nhìn cô càng trở nên nóng bỏng. Tuyên Vân Chi chỉ chăm chú vào đồ ăn ngon trước mặt, hoàn toàn không phát hiện ra biến hóa trong đôi mắt Tư Vân Tà. Hắn nhìn Tuyên Vân Chỉ đặt toàn bộ sự chú ý lên đồ ăn, không hiểu sao lại có chút không vui, nâng một tay lên đè xuống bàn tay cầm đũa của cô. Sau đó, bàn tay nhỏ trắng nõn của cô liền bị người đàn ông nắm lấy, cường ngạnh đem đũa bắp cải đến trong miệng người nào đó. Tuyên Vân Chi: "..." Cũng may sau đó hắn cũng không làm phiền cô nữa. Chờ đến khi cô đã ăn no, rốt cuộc cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngồi ở bên, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. "Anh có chuyện muốn hỏi tôi à?" Tư Vân Tà nâng mắt nhìn. Bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cầm lấy ly thủy tinh trước mặt, nhìn cô hỏi. "Em tìm Lãnh Băng Hàn có chuyện gì?" Tuyên Vân Chi không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này. "Chuyện riêng." "Có liên quan đến tiệc đính hôn của Nam Cung Vũ?" Hắn thờ ơ hỏi một câu. Tuyên Vân Chi cũng không giấu giếm, gật đầu. Ngón tay Tư Vân Tà gõ từng nhịp lên bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: "Em thích anh ta?" "Không thích." Cô trả lời rất dứt khoát. Tư Vân Tà nghe xong, sương mù trong mắt tan đi, đứng lên. Vốn là đang có chuyện muốn hỏi, nhưng mà hiện tại hắn lại không muốn hỏi nữa. "Ăn xong rồi thì đi thôi." Tuyên Vân Chi đứng lên, đi theo phía sau hắn. Dù sao thì hiện tại chi phí ăn mặc sinh hoạt của cô đều phải dựa vào người này, cho dù thế nào cũng phải biểu hiện kính cẩn nghe lời một chút. Ba ngày sau là ngày tổ chức lễ đính hôn của Nam Cung Vũ và Tưởng Tiểu Liên. Nam Cung Vũ bao toàn bộ khách sạn xa hoa nhất thành phố X. Tất cả phóng viên đều tụ tập ở ngoài cửa khách sạn, đèn flash nháy liên tục, tập trung vào từng vị khách. Cuối cùng một chiếc Lincoln dài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cửa mở ra, Nam Cung Vũ mặc bộ tây trang chỉnh tề được cắt may gọn gàng tinh tế bước ra. Ngày thường trên khuôn mặt luôn là vẻ lạnh lùng xa cách, lúc này lại hiện lên ý cười. Tiếp sau đó, một cánh tay trắng nõn xinh đẹp nắm lấy cánh tay hắn, từ trong xe bước ra.
Chương 16: Bấm để xem Tưởng Tiểu Liên mặc một bộ váy trắng thuần khiết, càng khiến vẻ ngoài thanh thuần của cô ta thêm nổi bật, đôi mắt đảo qua ánh đèn flash đang không ngừng nháy lên, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng đầy ngượng ngùng. Nam Cung Vũ dịu dàng ôm cô ta trong lòng, sải bước đi vào trong. Thảm đỏ từ cửa khách sạn trải dài đến bên trong. Tưởng Tiểu Liên rúc vào trong lòng Nam Cung Vũ, trên mặt là nụ cười duyên dáng. Như thể mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đến vị trí chính giữa, cánh truyền thông chen chúc tới, vệ sĩ bảo vệ bên người bọn họ. Thỉnh thoảng có phóng viên hỏi, Nam Cung Vũ vốn luôn lạnh lùng, cũng hiếm khi trả lời, hết lần này đến lần khác đều khoe khoang tình cảm mặn nồng trước ống kính. Những phương tiện truyền thông này đều là anh ta đích thân mời, hầu hết đều nói những lời chúc phúc. Những câu hỏi đặt ra cũng không đau không ngứa gì. Cho đến khi có một giọng nói sắc bén vang lên. "Nam Cung tiên sinh, chúng tôi đều biết hai năm trước ngài kết hôn cùng Tuyên Vân Chi, hiện giờ Tuyên gia phá sản, Tuyên Vân Chi mất tích, xin hỏi quan hệ của ngài và Tuyên Vân Chi giờ là thế nào?" Giọng nói này rất lớn, khiến cho toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng đèn flash không ngừng sáng lên. Vào lúc Tưởng Tiểu Liên nghe được lời này, hung hăng cắn môi đến trắng nhợt, trong mắt cũng hiện lên sự buồn bã. Đây là khúc mắc trong lòng cô ta. Nam Cung Vũ nghe được lời này, sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa hỏi kia, đáp lại: "Tôi cùng Tuyên Vân Chi không có quan hệ gì cả." Nhưng nữ phóng viên kia vẫn chưa bỏ qua, tiếp tục truy hỏi. "Nghe ý tứ của Nam Cung tiên sinh thì đã cùng Tuyên Vân Chi hủy bỏ quan hệ hôn nhân, nghe nói ngài quen Tưởng Tiểu Liên tiểu thư trong lúc kết hôn với Tuyên Vân Chi, hoặc là nói hôn nhân của ngài với Tuyên Vân Chi đổ vỡ là do có sự xuất hiện của Tưởng Tiểu Liên tiểu thư?" Tưởng Tiểu Liên nghe được những chói tai này, rõ ràng nói cô ta chính là tiểu tam. Trong lòng vừa đau lòng vừa ủy khuất, thân thể thoáng run lên. Nam Cung Vũ ngay lập tức nhận ra cảm xúc thay đổi của cô ta, trong mắt hiện lên thương xót, đem cô ta ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt nhìn phóng viên kia càng thêm sắc lạnh. "Cô ấy không liên quan gì đến cuộc hôn nhân trước kia của tôi." Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng cười cùng giọng nói dễ nghe vang lên. "Bản lĩnh trợn mắt nói dối của anh ngày càng lợi hại nha, ông xã." Trong ngữ khí mang theo sự châm chọc, từ cửa khách sạn truyền đến. Một cô gái mặc lễ phục màu đen xẻ tà, ôm lấy đường cong quyến rũ xinh đẹp, từng bước đi về phía này, mái tóc đen xoăn sóng xõa ra mang theo vẻ phong tình đầy mị hoặc. Có một vị phóng viên nhìn một cái liền nhận ra, hô lên: "Là Tuyên Vân Chi!" Vào thời điểm này, tất cả phóng viên đều không muốn bỏ qua, chỉ muốn giật lấy tin độc quyền nóng hổi nhất về tay. Đám phóng viên vốn vây quanh Nam Cung Vũ và Tưởng Tiểu Liên ngay lập tức chạy đến trước mặt Tuyên Vân Chi. "Tuyên Vân Chi tiểu thư, cô vừa mới gọi Nam Cung Vũ tiên sinh là ông xã là có ý gì? Là khiêu khích sao?" Cô nhìn phóng viên vừa lên tiếng kia, đôi môi đỏ thắm xinh đẹp nở nụ cười: "Khiêu khích? Không phải, tôi là quang minh chính đại gọi như vậy, dựa trên pháp luật, chỉ có tôi mới có tư cách gọi Nam Cung như vậy." Câu nói vừa rồi của cô giống như thả một viên đả vào mặt hồ phẳng lặng, đã khuấy động lên hàng ngàn lớp sóng nhỏ. Điều đó có nghĩa là gì? Ý tứ của cô không phải chính là nói hôn nhân của hai người họ còn chưa kết thúc sao? Tin tức chấn động này vừa tuôn ra đã làm phóng viên ở đây vô cùng kích động. "Ý của Tuyên Vân Chi tiểu thư là, cô cùng Nam Cung tiên sinh vẫn còn mối quan hệ hôn nhân sao?"
Chương 17 Bấm để xem "Cô có cái gì có thể chứng minh cô và Nam Cung tiên sinh vẫn còn là vợ chồng không?" "Tưởng Tiểu Liên là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của hai người sao?" "Tuyên Vân Chi tiểu thư có lời muốn nói với Tưởng Tiểu Liên sao?" "Tuyên tiểu thư đến đây là để gây rối sao?" Các câu hỏi của phóng viên không ngừng tuôn ra. Cô chỉ cười mà không trả lời, dáng vẻ hờ hững thản nhiên chậm rãi đi về phía Nam Cung Vũ. Lúc này, sắc mặt Nam Cung Vũ đã khó coi đến cực điểm rồi, anh ta không thể nào nghĩ tới, người phụ nữ này lại dám xuất hiện ở đây! Sắc mặt Tưởng Tiểu Liên cũng bắt đầu trắng bệch. Vào lúc cô ta nhìn thấy Tuyên Vân Chi xuất hiện, trong lòng đã có dự cảm xấu, sắp có chuyện không tốt xảy ra. Tuyên Vân Chi đến trước mặt hai người kia, ánh mắt từ nhìn bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Nam Cung Vũ, ung dung nói. "Mọi người vừa rồi hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, bây giờ tôi sẽ trả lời từng cái một." Cô vừa dứt lời, giọng nói của Nam Cung Vũ nặng nề vang lên. "Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài!" Hoàn toàn không cho cô một cơ hội nói chuyện. Vệ sĩ ngay lập tức vây lại. Tuyên Vân Chi giả vờ lảo đảo vài bước, giả vờ làm rơi hai quyển sổ đỏ tươi ra ngoài. Mấy chữ trên đó viết rất rõ ràng, giấy chứng nhận kết hôn, đồng thời còn cố ý để lộ ra ảnh bên trong, không phải Tuyên Vân Chi và Nam Cung Vũ thì còn là ai vào đây? Thứ này vừa xuất hiện, khiến cả người Tưởng Tiểu Liên cứng đờ lại, hoàn toàn không tin nổi. Đột nhiên phía sau Tuyên Vân Chi đồng thời xuất hiện một nhóm vệ sĩ, đem cô bảo vệ chặt chẽ. Cô thản nhiên cười, cúi người nhặt hai quyển sổ đó lên. "Ôi, không cẩn thận làm rơi mất." Giấy hôn thú này có ý nghĩa gì? Phải biết rằng, nếu hai người đã ly hôn, giấy hôn thú cũng sẽ bị thu hồi. Hiện giờ giấy hôn thú vẫn còn ở đây, minh chứng rằng, Tuyên Vân Chi và Nam Cung Vũ vẫn chưa ly hôn! Bằng chứng rõ ràng như vậy. Cô nhàn nhạt cười, ánh mắt híp lại, có chút giống một con mèo lười biếng, đôi mắt sâu xa nhìn sắc mặt đã đen lại của Nam Cung Vũ. Hai bên vệ sĩ đồng thời ở trong thế giằng co, trong khoảng thời gian ngắn, không làm gì được cô. Tuyên Vân Chi nhìn dòng chữ đỏ lại hiện lên trước mắt. Chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ: 90. Cô hao tổn biết bao tâm cơ mới làm giảm được 7 chỉ số, cũng không bằng hai chữ trân quý mà Tư Vân Tà thuận miệng nói ra. Nhận ra chuyện này khiến cô có chút tức giận. Vì vậy khi nói chuyện cũng không lưu tình, ngón tay mảnh khảnh giơ lên chỉ vào Nam Cung Vũ. "Tại sao anh lại vì một tình nhân này mà đem Tuyên gia chúng tôi nhà tan cửa nát, còn tuyên bố với bên ngoài tôi đã mất tích? Còn không phải vì muốn cùng tiểu tình nhân của anh quang minh chính đại ở bên nhau sao? Anh không làm được, hôm nay tôi sẽ giúp anh thành toàn." Trong khi nói, mắt cô đảo qua trên người Tưởng Tiểu Liên cười nhạt. Lúc này sắc mặt cô ta đã tái nhợt, vô cùng khó coi. "Cô và chồng của tôi vậy mà còn dám tổ chức lễ đính hôn rầm rộ như vậy. Chậc, đúng là kẻ thứ ba có khác, mặt dày như vậy." Sắc mặt Tưởng Tiểu Liên trắng bệch, cơ thể mềm nhũn lảo đảo suýt nữa té ngã. Cô ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày mình bị người khác gọi là kẻ thứ ba. Không phải, không phải như thế, cô ta cùng Nam Cung ca ca là thật lòng yêu nhau. Rõ ràng Tuyên Vân Chi mới là người muốn chen chân vào tình yêu của bọn họ. Nhưng, chuyện khiến cô ta không ngờ tới là, thế mà Nam Cung ca ca vẫn chưa ly hôn với Tuyên Vân Chi. Như vậy còn không phải đem cô ta đẩy vào thảm cảnh sao?
Chương 18: Bấm để xem Cô ta không dám tin quay sang nhìn Nam Cung Vũ. "Anh, anh.." Tuyên Vân Chi từng bước đi về phía Tưởng Tiểu Liên, hai người mỗi người một vẻ, một trắng một đen, một bên quyến rũ cao quý, một bên thanh thuần dịu dàng. Cô cúi người, tới gần cô ta, ra vẻ thì thầm nhưng lại cố ý khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ. "Tại sao lại phải bày ra vẻ mặt không dám tin như vậy? Rõ ràng vào ngày thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi đã đi tìm cô lăn giường, lại còn vô cùng mãnh liệt nữa." Rõ ràng là một đôi tra nam tiện nữ trời sinh, lại còn cho là đối phương phản bội mình? Ý cười càng nở rộ trên môi Tuyên Vân Chi, nhưng lại khiến sắc mặt Tưởng Tiểu Liên trắng bệch, thiếu chút nữa ngất xỉu. Nam Cung Vũ đem cô ta ôm chặt vào lòng, giận dữ trừng mắt nhìn Tuyên Vân Chi, nghiến răng nghiến lợi. "Cô đáng chết!" Tuyên Vân Chi cười đến hai mắt cong cong, nhìn hắn. "Vậy thì chờ xem, hai chúng ta ai chết trước." Nhìn các phóng viên đang điên cuồng ấn máy chụp ảnh, Tuyên Vân Chi nở nụ cười, xoay người rời khỏi dưới sự bảo hộ của một đám vệ sĩ. Hiệu quả mong muốn đã đạt được, cô nên rời đi rồi. Về phần xử lý Nam Cung Vũ, không thể nôn nóng, con cưng của trời à, nam chính sao, người được trời cao lựa chọn cũng không thể dăm ba câu là xử lý được. Sau khi Tuyên Vân Chi đi, cánh truyền thống đều bùng nổ, cả đám người nhìn về phía Tưởng Tiểu Liên, ánh mắt ban đầu vốn là hâm mộ ghen tị giờ đã chuyển thành chán ghét, các câu hỏi đặt ra vô cùng sắc bén. Vấn đề bây giờ đã không liên quan đến tiền tài nữa, mà là vấn đề đạo đức. "Tưởng Tiểu Liên tiểu thư, xin hỏi cảm nhận của cô khi chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác là gì?" "Tưởng tiểu thư có ý định xin lỗi Tuyên Vân Chi tiểu thư hay không?" "Tưởng tiểu thư, cô có cảm thấy hành vi của mình quá mức trơ trẽn đáng xấu hổ không?" Mỗi một câu tuôn ra, khiến Tưởng Tiểu Liên cả người cứng đờ, ngất xỉu trong lòng Nam Cung Vũ. Sắc mặt Nam Cung Vũ vô cùng âm trầm, ôm Tưởng Tiểu Liên giận dữ quát một câu. "Cút ngay!" Vệ sĩ bên cạnh hộ tống hai người rời khỏi. Lúc này về phía Tuyên Vân Chi. Những vệ sĩ này không phải của cô. Mà là của Lãnh Băng Hàn cử đến. Cô bị đưa đến một con đường vắng vẻ, một chiếc xe công vụ màu đen xuất hiện. Trong đó một người vệ sĩ mở miệng nói: "Tuyên tiểu thư, mời đi theo chúng tôi, thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô." Cô rũ mắt, mỉm cười gật đầu. Nhưng lại không tiến lên, thay vào đó, cúi người không nhanh không chậm cởi giày cao gót trên chân ra, xoay người đập vào đầu của một trong những tên vệ sĩ. Mười lăm phút sau, bảy tám vệ sĩ cao lớn, bị Tuyên Vân Chi đánh ngã ôm đầu trên mặt đất. Làn váy màu đen bay lên, một cú đá cuối cùng trúng vào người tên vệ sĩ, sau đó sửa sang lại làn váy. Cô khom lưng cúi người đem giày cao gót đi vào, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như cũ. "Trở về nói với thiếu gia của các người, muốn mời tôi thì tự mình đến mời." Đang nói thì cô cảm nhận được vết thương phía sau nứt ra vì mấy động tác mạnh mẽ của cô, máu thấm ra, nhưng mà vì váy không hở phía sau nên không ai nhìn thấy. Cô giẫm lên giày cao gót, bộ dáng nhàn nhã lười biếng như cũ, ý cười nhàn tản trên môi, chậm rãi đi dọc theo con đường trở về mà đi. Nhưng mà, khi đi đến cuối con đường nhỏ, Nam Cung Vũ xuất hiện, tự mình dẫn theo hơn hai mươi vệ sĩ đi về phía này. Sắc mặt anh ta âm trầm dọa người, vào thời điểm nhìn thấy Tuyên Vân Chi, trong mắt hiện lên sự ngoan độc. "Nếu đã không muốn sống liền để mạng lại đây!" Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, cười nhạo một tiếng. "Anh thật đúng là vì tôi mà hạ cả vốn gốc nha."
Chương 19 Bấm để xem Cô nhìn đám người mặc đồ đen phía sau Nam Cung Vũ, có vẻ đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Những người này tùy tiện tìm cũng đều giá triệu đô. Vậy mà chỉ vì đến để bắt cô? Nam Cung Vũ không nói lời nào, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, giống như muốn nhìn thấu cô. Cũng không biết vì chuyện gì, mà anh ta cảm thấy Tuyên Vân Chi bây giờ so với trước đây không giống nhau. Hiện tại người phụ nữ này nhìn anh ta đều là vẻ lạnh lùng cùng khinh thường, hoàn toàn không có nửa phần tình ý sâu đậm giống như trước. Bắt đầu từ lúc nào? Đúng rồi, chính là vào ngày ở chợ đen đó, khi nhìn thấy cô ở trong lồng sắt. Giống như hiện tại, đối với cô mà nói, anh ta một chút cũng không còn lực hấp dẫn nào nữa. Sự thay đổi này khiến Nam Cung Vũ khó mà chấp nhận được. Nhưng mà khuôn mặt Tưởng Tiểu Liên lúc này hiện lên trong đầu, khiến sự dao động vừa rồi của Nam Cung Vũ liền biến mất, cho dù như thế nào, người phụ nữ này tuyệt không thể giữ lại. "Cho dù sống hay chết cũng phải bắt được cô ta!" Anh ta ra lệnh cho đám người ở phía sau. Đầu ngón tay Tuyên Vân Chi phản chiếu ánh sáng, nhìn kỹ sẽ thấy một con dao nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, nhỏ đến mức khiến người ta khó phát hiện ra. Chạy không thoát được vậy thì đành chiến đấu vậy. Cô từ trước đến giờ chưa sợ bất cứ kẻ nào. Nghĩ như vậy, đôi môi đỏ hiện lên nụ cười lạnh. Đột nhiên một âm thanh vang lên, là tiếng phanh xe chói tai. Tất cả mọi người đều không ngờ lại có chuyện đột nhiên xen vào. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 40 tuổi mặc một bộ đồ quản gia màu đen xuất hiện, từng bước đi về phía họ. Tuyên Vân Chi nhìn người vừa xuất hiện, liền sửng sốt. Đường Nhất. Chỉ có một mình anh ta, trên mặt không mang theo chút sợ hãi nào, giống như đã sớm quen với những chuyện như này. Anh ta đi đến trước mặt Tuyên Vân Chi, cung kính nói. "Tuyên tiểu thư, tiên sinh đang ở trên xe đợi cô." Hả? Cô chớp chớp mắt. Sau đó Đường Nhất xoay người nhìn Nam Cung Vũ, trên mặt lạnh lùng không hề có ý cười nào. "Nam Cung tiên sinh, tôi đưa Tuyên tiểu thư đi trước." Nam Cung Vũ nhận ra Đường Nhất, vị quản gia này của Tư gia không gì không biết, anh ta từng vì chuyện công việc mà gặp Đường Nhất một lần. Nhưng mà anh ta không thể để Tuyên Vân Chi đi như vậy. "Đường Nhất, anh cứ đi trước đi, tôi cùng Tuyên tiểu thư có việc riêng cần phải tính toán rõ ràng." Tư gia không thể tùy tiện động vào, vì vậy lời nói cũng uyển chuyển hơn nhiều. Sắc mặt Đường Nhất không hề có chút dao động nào. "Nam Cung tiên sinh, mong anh hiểu rõ, tôi không phải đang cùng thương lượng với anh." Vừa dứt lời, toàn bộ lính đánh thuê sau lưng anh ta đều bị đánh trúng đầu gối, trực tiếp quỳ xuống. Mà lúc này, một chấm sáng màu đỏ hiện lên giữa trán Nam Cung Vũ. Súng bắn tỉa! Vậy mà còn xuất hiện cả súng bắn tỉa! Chỉ vì một người phụ nữ mà Tư gia không ngại cùng Nam Cung gia đối địch. Thậm chỉ còn phái ra cả tay súng bắn tỉa! Tư gia ra tay, thật sự tàn nhẫn, một chút tình cảm cũng không có. Lời nói thì lịch sự lễ đỗ, còn hành động thì lại vô cùng tuyệt tình. Giống như nếu chỉ một giây sau Nam Cung Vũ dám không đồng ý để người đi, thì cái điểm đỏ kia sẽ nổ tung giữa chân mày anh ta. Mà lúc này, Tuyên Vân Chi nhìn thấy chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ không ngừng giảm xuống. Cho đến khi Đường Nhất làm động tác mời, ý bảo cô rời đi. Sắc mặt Nam Cung Vũ trở nên ngoan độc, nhưng lại không thể nói ra lời phản đối. Khi cô bước lên chiếc xe Hummer màu đỏ, cuối cùng nhìn thấy con số ở dòng chữ màu đỏ xuất hiện trước mặt đã dừng lại, chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ chỉ còn lại 71. Khóe miệng Tuyên Vân Chi nhếch lên, đứng ngốc trước cửa xe.