Truyện Ngắn Mùa Hè Năm Đó Nơi Đôi Ta Bắt Đầu Biết Yêu Là Gì - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 12 Tháng bảy 2021.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Tên truyện: Mùa hè năm đó nơi đôi ta bắt đầu biết yêu là gì.

    [​IMG]


    Tác giả: Tuyettuyetlanlan

    Thể loại: Truyện ma, tình cảm

    Tình trạng: Hoàn thành

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyettuyetlanlan

    Mùa hè Thu lôi kéo hai con bạn thân về quê ngoại chơi. Đi thăm đồng ruộng bậc thang xanh ngắt, rừng núi rừng hoang vu thần bí.

    Vào núi hái nấm nghịch ngợm lạc đường trễ giờ về lại gặp phải những bí mật rừng rậm nơi núi hoang. Khiến cho những bí mật tưởng chừng như giấu kín lộ ra ánh sáng.

    Người ma quen biết cũng phá án trả lại công bằng cho những oan hồn trong rừng thông.

    Phải đến lúc nên chia tay oan hồn giải thoát khỏi rừng hoang núi vắng chuyển thế đầu thai.

    Mới phát hiện oán niệm đã đứt, tơ hồng còn vương. Liệu người ma âm dương phân cách hai người trong lòng có nhau nhưng người dương thế kẻ âm ti liệu có thuộc về nhau.

    Mời các bạn đón đọc nhoa. Chúc các bạn đọc giả đọc truyện vui vẻ.

    Mục lục:

    Chương 1. Về quê

    Chương 2. Lên núi

    Chương 3. Oan hồn giữa rừng

    Chương 4. Bọn buôn người

    Chương 5. Chạy trốn

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 1. Về quê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Heo lười dậy đi. Sắp trể giờ rồi đó.

    Thu dùng sức túm chặt mền lôi kéo con heo nào đó đang trốn trong đó ngủ.

    - Ch.. út nữa đi.. 5 phút.. ôi.

    Ngọc Linh dùng sức túm chặt mền mơ hồ không rõ năn nỉ.

    - Thu nó muốn nướng tới khét luôn thì mặc nó. Chúng ta ăn sáng rồi bỏ nó lại giữ nhà đi.

    Không biết từ lúc nào Tường Vy đã đứng ngoài cửa nhìn hai đứa bạn thân lôi lôi kéo kéo thở dài tung ra đòn sát thủ.

    - Ừ thì thôi. Nếu mi đã muốn ngủ nướng thì cứ ở nhà mà ngủ đi chị đi chơi đây cưng.

    Thu buông tay không một chút lưu luyến quay người đi luôn. Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra nên Thu vừa đi vừa nói, ngử khí tiếc nuối vô cùng:

    - Nếu nó không muốn đi thì mình đi thôi Vy ơi. Dù sao tới lúc đó tụi mình được ngắm cảnh núi rừng, tận hưởng không khí trong lành của vùng quê yên vui, được lên núi thám hiểm còn nó thì ở nhà trọ một mình đi.

    Tường Vy nói tiếp:

    - Không biết lúc đó có tìm được bí mật động trời âm mưu gì đó không ta.

    Tường Vy tùy tiện nói một câu không ngờ là thành tiên tri. Ngày đó gặp phải bí mật động trời lúc đó cô chỉ muốn tát mình một cái cho cái miệng quạ đen.

    - Cứ vậy đi. Thôi bỏ nó đi.

    Đã biết rõ nó hai đứa bạn thân không tính toán quản con heo lười đó nữa xuống lầu ăn cái gì.

    - Ê Chờ tao với.

    Ngọc Linh bật dậy dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân rồi bay xuống lầu nơi bàn ăn Thu và Vy đang thảnh thơi ăn sáng.

    - Mười lăm giây.

    Tường Vy tổng kết thời gian Ngọc Linh xuống đây từ lúc dậy tới giờ:

    - Phá kỷ lục hai mươi mốt giâi lần trước rồi.

    - Không chừng ngày mai lại lập kỷ lục mới nữa cho mà xem.

    Thu bổ sung.

    - Nè hai người các cậu đủ chưa.

    Hung hăng trừng mắt nhìn hai con bạn thân Ngọc Linh phòng mát tức giận:

    - Không tổn hại tui hai bà không vui sao?

    - Chính xác.

    Thu gật đầu làm Ngọc Linh tức bốc khói trắng luôn.

    - Bạn thân là dùng để tổn hại nhau cho vui mà.

    Tường Vy cười vô (số) tội khiến ai kia tức xịt khói.

    - Thôi đừng đùa nữa ăn lại đi lát nữa trể giờ bây giờ.

    Thu thấy sắp tới giờ rồi nên đứng ra giảng hòa.

    - Ừ.

    Liết vội vàng liếc mắt đồng hồ treo tường Ngọc Linh vội vàng dùng bữa. Ba người ăn bữa sáng xong thì nhanh chóng tới trạm đón xe. Mỗi ngày đến đó chỉ có một chiếc mà thôi thôi trễ rồi thì có mà về nhà ngày mai lại đến.

    Ba đứa đến xém trể nhưng may mắn cuối cùng vẫn ngồi trên xe buýt về quê ngoại Thu. Chuyến đi chơi mùa hè này liệu có đem lại bất ngờ gì cho các cô không.

    Ngồi trên xe đò ồn ào, tấp nập ba đứa bọn nó chụm lại xì xào rù rì bàn nhau chuyến này về quê con Thu chơi cái gì.

    - Chụp ảnh đi mấy cảnh đồng quê thơ mộng lắm đó.

    Dân thành phố nhỏ Ngọc Linh hớn hở hiến kế.

    - Ok luôn.

    Toàn phiếu thông qua.

    Thu dân bản xứ:

    - Mấy bây muốn lên núi chơi không?

    - Leo núi hả.

    - Trên núi nhiều thứ lắm. Có thể hái hoa rừng, hái trái cây, đào trứng chim, ổ gà hay nấm nè.

    - Lỡ hái trúng nấm độc sao mày?

    Tường Vy lo chính mình tay chân vụng về thấy nhầm đọc cả đám độc chết thì nguy.

    Thu vổ ngực đảm bảo:

    - An tâm đi có tui cái này dân bản sứ không hái nấm độc đâu mà sợ.

    Tường Vy an tâm, nói:

    - Vậy là tốt rồi.

    Ba người từ chuyện nấm độc nói tới xuống ao bắt cá, chạy dài tới xuống ruộng đào khoai lang, lên núi hái trái cây nói xuyên qua lục địa luôn.

    Ba con nhóc ngây ngốc, liều lĩnh cô gái nhỏ không biết chuyến đi chơi thả lỏng mùa hè bình thường này biến thành ký ức nhất khắc sâu. Tới già cũng không quên được loại này ký ức.

    Xe đò chạy không chậm nhưng thường xuyên dừng lại đây đó chờ người, chở đồ cho nên không thể nhanh tới nơi được. Từ khi lên xe nhiệt tình dào dạt giờ ba đứa ngồi ngủ một giấc dài chiếc xe cũ chỉ mới tới bến đỗ xe mà bọn nó muốn tới.

    Thu ở trong đó đám người tìm kiếm mình mấy cái anh em họ.

    - Ê Thu.

    Nhìn theo hướng tiếng kêu thì Thu phát hiện ai ra ngoài thành anh họ nhà mình thằng Tùng chứ. Vội vàng lôi kéo hai con bạn thân chạy đến chỗ anh với chiếc xe ba gác.

    - - Anh hai chờ tụi em lâu không?

    Tùng cười hiền gương mặt đen vì phơi nắng nhiều quá trong như tính anh rất hiền lành và vui tính.

    - Chờ tụi bay nãy giờ gần nữa tiếng rồi còn gì. Thôi lên xe đi mình về nhà để nội trông mấy đứa.

    - Dạ.

    Thế là ba con nhóc leo lên chiếc xe ba gác củ kỉ thằng Tùng làm tài xế lái xe cọc cạch chạy thẳng về nhà trên con đường đất đỏ đầy sỏi đá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  4. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 2. Lên núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quê ngoại Thu là một vùng quê em đẹp như mơ thân thiện với thiên nhiên. Có những dãy núi xa xa nhìn xanh ngắt một màu, những rừng thông nói tiếp nhau dài miên man.

    Phong cảnh hữu tình của một vùng núi đặc hữu khiến hai đứa bạn của Thu chưa bao giờ thấy cảnh sắc như vậy vô cùng mới mẻ lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh liên tu bất tận.

    Còn Thu thì quay qua hỏi thăm thằng Tùng. Kì này về quê nghỉ hè chỉ có ba đứa bọn họ thôi. Cha mẹ mấy đứa đều có công việc hết rồi.

    - Bà ngoại.

    Nhà bà ngoại chỉ có bà ở với cậu mợ cùng anh Tùng thôi. Những người khác đã sớm đi lên thành phố kiếm việc làm ăn hết rồi. Thu đem hai con bạn giới thiệu với cả gia đình rồi đem quần áo thay gấp không chờ nổi ba đứa tung tăng đi chụp ảnh.

    Nào là giếng nước phủ đầy rêu, Bạn đã nghe bà nói đã có chừng năm mươi tuổi rồi. Cây quýt trĩa quả nhưng có thể so với chanh về độ chua. Cậu Vàng với cái đuôi ngắn lũn cũn như đuôi thỏ đang chạy theo đàn gà con lông vàng trong vườn.

    - Vô ăn cơm đi mấy đứa.

    - Dạ.

    Không có cha mẹ quản thúc tựa như thoát cương ngựa hoang mấy cô nhóc có thể nói là thả bay tự mình luôn.

    Mới đầu chỉ có con Thu nghịch ngợm sau hai con bạn nó hết ngại ngùng vì mới lạ cũng hoạt bác lên. Ba đứa đang ở cái tuổi mèo sợ chó chê nay chạy ra sông câu cá, mốt chạy lên cây xem tổ chim, bữa kia đi lên núi mặt củi mang về.

    Ngày hè oi bức kể cả những ngày mưa rào nên Thu lôi kéo hai con bạn sách rổ tung tăng cùng trng xóm mấy đứa bạn nhỏ tập hợp lên núi hái nấm.

    - Ê Thu nè. Cây nấm nào không có độc mày.

    - Mày cứ nhìn theo tao mà hái. Giờ tao cũng không biết giải thích sao nữa tụi mình đi chung đi.

    - Ừ.

    Vì Tránh tình trạng nấm ít người nhiều không đủ phân nên chỉ đi cùng một đoạn đường thôi. Lên tới sườn núi mọi người ăn ý tách ra nhóm hai ba người một nhóm hái nấm.

    Vì không có điện cũng chả có hoạt động giải trí gì cho cam. Nên trong xóm các bạn nhỏ buổi trưa thường rủ nhau đi câu cá, hái rau, hái nấm ăn chơi. Một phần vì chơi vui một phần vì nghèo không mua nổi đồ ăn vặt.

    Thu, Vy, Linh cũng trà trộn vào trong những đứa trẻ này trưa nắng nóng không vui ở nhà một đám hi hi ha ha lên núi hái nấm sẳn tiện tránh nắng luôn.

    Mãi mê hái nấm ba đứa càng hái càng nhiều nhưng không biết từ lúc nào càng ngày càng xa hái nấm đội ngũ.

    - Buồn ngủ quá.

    Thói quen ngủ trưa Linh ngáp dài ngáp ngắn.

    Thường Vy cũng hơi mệt:

    - Ừ. Có hơi buồn ngủ thật.

    - Thôi về nhà ngủ trưa đi Thôi giờ chắc cũng bớt nóng rồi

    Thu nhìn mình một rỗ thành quả đoán chừng cũng đi được hai ba tiếng rồi. Giờ chắc không còn nóng gắt quá như lúc giữa trưa nữa.

    Ba đứa mí mắt sắp sụp xuống chạy về nhà nhưng càng chạy càng xa.

    - Ê đó là cái chòi để người đi dừng nghỉ chân phải không Thu.

    - Ừ đúng nó rồi.

    - Hay mình vô đó nghỉ chút đi. Mõi chân quá trời.

    - Cũng được vô nghĩ uống nước rồi về.

    Chòi nghĩ kỳ thật rất đơn giản một cái nhà tranh có cái giếng nước và một mảnh đất nho nhỏ trồng vài thứ. Ai đói thì lấy ăn thôi.

    Ba đứa mí mắt dán vào nhau giúp đứt khoát lăn ra ngủ một giấc rồi về. Giữa hè trưa nắng mà căn chòi nhỏ lại lạnh lẽo ba con nhóc từ thành phố về quê căn bản không biết nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.

    Thu mấy năm nay ai không về quê nên không biết chuyện này. C tưởng là hồi trước chòi nhỏ dành cho người qua đường mệt mỏi vẫn còn có thể sử dụng.

    Ngủ như heo ba đứa không thời tiết nơi này bị vứt bỏ nguyên nhân là vì có người chết ở đây. Còn bị vứt xác trong giếng cạn nên từng trận gió lạnh cứ vẫn quanh đây không tan.

    Gió mát hiu hiu ba đứa không cẩn thận ngủ quên từ mặt trời trên đỉnh nào cao treo tới hạ gần xuống núi mới tỉnh dậy.

    Thu giật mình tỉnh giấc đập vào mắt là cậu con trai da trắng như tuyết, tóc đen như mun đang ngồi bên cạnh mình. Phả ứng đầu tiên của cô là:

    - Chào bạn.

    Cậu con trai hư trúng số cũng không cong môi cười:

    - Chào bạn.

    Thu bị gió lạnh thổi qua sâu ngủ bị xua tan mới nhìn thấy một bầu trời màu đỏ cam. Đã là hoàng hôn rồi.

    - Thôi chết rồi. Gần tối rồi rồi Vy, Linh dậy đi mấy đứa, về thôi tụi bây.

    - Ô.. ng kêu tôi gì đó.. để tôi ngủ chút đi.

    Linh quay người không tốt muốn tỉnh ý tứ hàm hồ nói không thật sự quay qua ngủ tiếp.

    - Tối rồi à.

    Tường Vy xoa xoa mắt bò dậy hỏi Thu.

    - Ừ về thôi ở đây tối ma bắt bây giờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2021
  5. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 3. Oan hồn giữa rừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu không chú ý tới mình nói tới thứ đó sau lưng mình chàng trai cười càng thêm kỳ lạ.

    Đợi Thu cùng Vy lôi được con Linh dậy thì quay quay lại định kêu anh chàng ban nãy về luôn thì phát hiện không có ai hết.

    - Ủa. Đâu rồi.

    Thu khó hiểu u sống chỉ nhìn không một người sau lưng. Mới đây đâu mất tiêu rồi? Không lẽ vừa nãy đã về rồi?

    Nhưng mình có nghe thấy tiếng bước chân đâu. Tuy đi trên lá không khô tiếng vang không lớn nhưng cũng có thanh âm mà.

    Vy sách lên rỗ nấm thấy Thu còn chưa đi thì dừng lại hỏi:

    - Đâu cái gì?

    - Nga lúc trước có một bạn nam ở đây mà.

    Vy có chút lo lắng sờ đầu con bạn thân.

    - Sẽ không ngủ mơ hồ chứ. Nảy giờ tui có thấy ai đâu.

    Thu nhìn hai con bạn cùng trống không xung quanh có chút không xác định được mình có thật là ngủ mơ hồ thấy ảo giác không. Linh mới tỉnh ngủ nào đâu rõ biết chuyện này có thật không nhưng mặt trời dần xuống núi sắc trời ngày càng tối đi trong thấy rõ. Gió lạnh từng cơn thổi qua lá thông rì rào xào xạc khiến Linh hơi sợ nên chục hai con bạn trở về. Muốn nói gì thì về nhà mặc sức nói.

    - Về thôi mấy đứa. - Ừ. Đi về.

    Ba đứa cũng không dám ở trong rừng nán lại lâu lắm. Tuy nói nơi này cánh rừng cách khu dân cư không xa nhưng ở trong rừng buổi tối có lại không có một đứa quen thuộc với khu rừng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

    Đường cũ trở về ba đứa không biết vì sao càng đi càng xa. Cuối cùng ánh mặt trời bị che khuất bởi tán cây. Ánh trăng cũng đã ló dạng cả ba vẫn chưa ra khỏi khu rừng.

    - Hu..

    Linh lá gan nhỏ nhất tìm mãi không thấy đường ra nức đỡ ra tiếng. Thu cùng Vy hai đứa cũng không tốt hơn bao nhiêu đều sợ muốn khóc luôn rồi. Ba đứa nắm tay nhau ở giữa rừng cho chính mình thêm can đảm.

    - Giờ sao đây Thu.

    - Tìm chỗ nghĩ chờ đi. Bà ngoại không thấy tụi mình về sẽ kêu người đi tìm mình thôi. Đừng khóc đây là khu rừng phòng hộ của quốc gia định kỳ sẽ có người tuần tra ban đêm chúng ta chỉ cần ở yên một chỗ. Chờ mọi người tìm tới mình là được.

    Có lẽ Thu an ủi nổi lên tác dụng nên Linh cũng không khóc nữa. Ba đứa nương theo ánh trăng ngược lại đường ban nãy đi tiếp.

    Quả nhiên căn nhà nhỏ vẫn còn nguyên tại chỗ. Hiện giờ là ban đêm dưới ánh trăng ba đối xem căn nhà nhỏ khác xa so với ban ngày nhiều. Căn nhà càng âm u, lạnh lẽo hơn.

    Cũng không phải không thể trong rừng ban đêm tối tâm, lạnh lẽo đảo bình thường mà. Tuy rất muốn chạy về nhà nhưng không biết đường ba đứa muốn trông chờ vào những người khác mau chóng tìm được mình. Hiện tại tốt nhất ở yên một chỗ chỗ mà mọi người đều biết và thường ghé qua chờ.

    Không đầu không đuôi ở trong rừng chạy loạn cực kỳ nguy hiểm luôn.

    Đẩy cửa bước vào thu sửng sốt khi thấy cậu con trai cô gặp hồi chiều giờ đang ngồi trong nhà

    - Áaaa..

    Chưa đợi Thu chào hỏi thì sau lưng hai cô bạn đã la lên bằng giọng hát lảnh lót đau màng nhĩ. Thu vội vàng nhìn xem trong phòng có thứ gì khiến hai con này hót lảnh lót như thế.

    Nhưng không a, trong căn phòng vẫn như cũ chỉ có một ít củi lửa, một ít khoai lang, một bình nước mà thôi. À ngoài ra chỉ có một cậu con trai áo sơ mi trắng quần đen ngồi đó.

    Có lẽ tiếng hót lãnh lót kia khiến Thu sửng sờ đứng ngoài cửa không kịp vào phòng.

    - - Hai đứa bay làm gì vậy?

    - Ma..

    Thu chủ nghĩa Vô thần:

    - Hả? Đâu.

    - Trước mặt mày kìa.

    Thu nhìn cậu con trai đang cười trước mặt cùng với sau lưng giáo lạnh vèo vèo không cấm thở dài với hai con đang run rẩy lẩy sau lưng mình bạn tốt.

    Nếu thật có ma tụi bay không kéo tao chạy lẹ mà còn đứng trên chình ình ở đây nói cái gì nữa.

    Thu hơi mĩn cười xin lỗi với cậu con trai trong nhà cốc lên đầu hai con bạn một đứa một cái rỏ đau cho hai đứa bình tĩnh lại. Ở giữa rừng ban đêm mà cứ ma với cỏ một hồi nó tới thiệt rồi sau hai cái con này.

    - Ủa. -Bị đánh tỉnh hai đứa hoàn hồn nhìn lại cậu con trai trước mặt áo sơ mi trắng quần tây đen. Chỉ là sắc mặt hơi trắng mà thôi chứ không có chỗ nào giống ma trong phim cả. Hai đứa cho là mình lúc nãy hoa mắt rối rít xin lỗi.

    Nhưng không nghĩ cậu con trai nghe hai người xin lỗi cười rõ ràng hơn rồi mở miệng nói làm ba đứa đứng hình:

    - Không cần đâu. Hai cậu không nhìn làm đâu. Tôi đâu có còn sống đâu.

    Tám con mắt nhìn nhau gió lạnh thổi qua ba đứa con gái khóc không ra nước mắt. Ma. Một con ma đang ở trước mặt tụi nó mà tụi nó còn đang ở trong rừng kêu trời không thấy kêu đất không nghe chẳng phải là đây sao.
     
  6. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 4. Bọn buôn người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ ơi, cứu con.

    Ba người một nhìn nhau không nói một lời im lặng nhìn nhau. Bầu không khí kì lạ này không giữ được bao lâu có ảnh đèn pin rọi tới.

    Ba đứa vui mừng vô cùng nghĩ được cứu rồi. Bất kể là ai trong xóm tới tìm bọn họ hay chú kiểm lâm đều được. Chỉ cần là người thì tốt rồi.

    Nhưng hiển nhiên không phải chỉ có kiểm lâm và những người tìm tụi đó mới tới đây tội phạm cũng có thể vào rừng trốn.

    Thu, Vy. Linh ba đứa mười sáu tuổi nhóc con sao có thể chạy thoát khỏi một đám bắt cóc chuyên nghiệp chứ.

    Ba đứa chưa kịp vui mừng vì có người sống xuất hiện thì đã bị đám tội phạm buôn người phát hiện một mẻ tóm gọn. Tụi nó bị trói lại ném vô căn nhà nhỏ.

    Mà ngay bên cạnh ba đứa là hồn ma của cậu con trai kia. Nhưng dường như đám tội phạm không thấy được cậu ta.

    - Hôm nay bắt được bốn đứa thêm sáu đứa tháng trước có thể bán một mẻ rồi.

    Đầu sẹo có vẻ là bọn này đại ca lên tiếng hiển nhiên quen với việc coi người làm như một món hàng có thể thoải mái ra giá bán buôn rồi.

    - Kỳ này được môt mẻ lớn rồi.

    - Trong cho kỹ tụi nó đừng để tụi nó xổng mất nếu không coi chừng tao đó.

    - Đại ca yên tâm em nhất định sẽ không để đứa nào chả mất đâu.

    Đầy sẹo đại ca cùng mấy tên đàn em đối thoại rơi vào tại bọn thu làm ba người sợ ngay người bọn nó gặp phải tội phạm buôn người rồi

    Một tên đàn em sờ sờ cánh tay gió lạnh thổi ra da gà hỏi người bên cạnh:

    - Ê mày thấy ở đây lạnh không?

    - Lạnh chứ sao không trong rừng mà mày hỏi ngu thế.

    - Ê mày nói có khi nào thằng nhóc kia chết không nhắm mắt còn lẩn quẩn ở đây không?

    - Ma cỏ gì. Nó là người lúc đánh không lại tụi mình có làm ma cũng không tốt hơn được gì đâu.

    - Cũng đúng.

    Thu thông qua những tin tức nghe lỏm được biết vị kia xấu số nạn nhân có thể là đang ngồi bên cạnh mình khí lạnh vào vào phóng hồn ma này. Nhìn mặt khó chịu của cậu là biết cậu không thể làm gì đám bắc cóc kia rồi nếu không nó không ngồi đây phóng khí lạnh rồi.

    Thu cầm một cục đá không ngừng cứa dây thừng trói mình. Mảnh đá tuy sắc bén nhưng tay cô hiển nhiên so với dây thừng mỏng manh hơn. Vài lần cứa vào tay đau rát nhưng thu vẫn không dám kêu đau chỉ có thể cắn chặt răng nhịn xuống.

    Có Linh cùng với Vy hỗ trợ che lấp nên Thu động tác vẫn chưa bị bọn bắt cóc phát hiện. Có lẽ bọn họ trong mắt ba con nhóc bị trói kia không có cách nào trốn thoát khỏi bọn họ lòng bàn tay nên lười chú ý. Chỉ có oan hồn cậu con trai ở bên cạnh nhìn thấy hết nhưng giờ đây không phải là lúc để sợ ma.

    Bị ma hù chết còn hơn là bị bán đi không biết nơi nào. Bất chập sợ hãi ba đứa quyết tâm làm lơ cậu.

    Oan hồn cậu con trai nhìn ba cô gái bộ dáng ký ức về trước khi chết không khỏi hiện lên. Đã từng cậu cũng như vậy nỗ lực tự cứu. Nhưng cuối cùng là bị giết vứt sát hoang dã. Tới khi có người phát hiện đã là chuyện rất lâu về sao rồi.

    Vì xác bị thối rữa nhìn không ra nguyên lai gương mặt trên người lại không có phụ kiện nhận diện nên cũng không tìm ra được thân nhân để còn có người nhận lãnh về lo liệu hậu sự cho cậu.

    Người dân nơi này cuối cùng an tán cậu ở bên cạnh giếng nước nơi cậu bị quăng vô phi tang. Có lẽ không cam tâm có thể do chết oan nên cậu không thể đi khỏi mình xác quá xa. Chỉ có thể vẫn quanh ngôi nhà nhỏ ngày ngày xung quanh lượn lờ.

    Vì cậu tồn tại nên người dân nơi đây không dám tới đây dần dần nơi này bị bỏ hoang. Nhưng nó lại trở thành chỗ che giấu cho kẻ hại chết cậu bán người cứ điểm.

    Cậu hận bọn họ cũng hận chính mình yếu đuối. Vốn dĩ an hôm nay có người khác xuất hiện lại có thể thấy mình cậu hướng tính toán làm cho các cô đi báo cảnh sát.

    Nhưng ma tính không bằng trời tính không gửi tới bọn bắt cóc lại xuất hiện lúc này đem ba con nhóc bắt được. Còn xung làm thương phẩm chuẩn bị đem bán cả ba đi luôn.

    Hiện giờ cậu chỉ là một chết oan hồn ma không có thực thể cũng chỉ có thể xuất hiện dọa bọn họ thôi. Nhưng mà hiển nhiên dám làm các nghề táng tận lương tâm này thì lá gan không hề nhỏ. Cậu mấy lần xuất hiện nhưng không những không đem những người này dọa chết mà còn dọa sợ quanh đây dân bản xứ khiến họ không dám tới gần. Chúng biến nơi này này đã thành buôn người cứ điểm.

    Bọn Thu bị nhốt chung một chỗ với bảy xấu số dê béo khác. Thu cũng phát hiện trừ các cô ra những người khác đều hôn mê. Chắc là bị bỏ thuốc hay bị đánh sỉu mất rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  7. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 5. Chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù hận ngứa răng nhưng không có cách nào trả thù oan hồn cậu con trai chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Bản thân không phải làm gì được cả.

    - Lát nữa anh xuất hiện hù dọa bọn họ các em nhanh chóng chia ra chạy thoát đi. Nhớ kĩ phải báo cảnh sát rồi dẫn người tới đây anh sẽ bám đuổi theo bọn họ không chào hỏi chạy thoát. Những người này nếu chạy thoát sẽ tiếp tục hại người nữa.

    Thu tuy không biết có thể tin anh được không nhưng so tình hình hiện giờ sao không đánh cược một lần.

    Anh nhìn bộ dáng học sinh tuổi chắc không lớn mà lại xuất hiện ở đây đối với bọn bắt cóc này hận không thể cắn mỗi người một cái cho hả giận. Tám phần là một người xấu số như các cô bị bắt tới đây. À không có khi còn xui xẻo hơn các cô chết dưới tay bọn tội phạm này.

    Loại này chết không được đầu thai chắc phải oan ức lắm mới còn vương vấn nơi đây nhìn hung thủ hại mình tiếp tục hại những người xấu số khác.

    Ba đứa cho nhau trao đổi bằng ánh mắt trấn an chính mình trái tim nhỏ bé cùng với cổ vũ người khác. Không sợ. Không sợ, ma mình còn không sợ thì còn sợ gì đám tội phạm này chứ.

    Để oan hồn cậu con trai xuất hiện hù bọn tội phạm cả ba theo Thu dẫn đường từ cửa sau chạy trốn. Vốn dĩ đã lạc đường ba đứa giờ coi như đánh cuộc vận khí chọn một đường của riêng mình chạy như điên. Cũng mặc kệ đường đó đúng hay sai. Dù sao tao cũng tốt hơn bây giờ.

    Tiếng hét thảm thiết vang lên phía sau hiển nhiên làm nhiều việc xấu người gặp ma so với người khác càng sợ hãi hơn. Nếu bọn Thu quay đầu lại sẽ phát hiện mình thấy sạch sẽ toàn vẹn học sinh trang điểm nhẹ nhàng thiếu niên oan hồn cậu con trai bây giờ cả người đều là máu, chi chích vết thương.

    Trên gương mặt luôn treo ấm áp tươi cười không biết từ lúc nào lại biến thành một nụ cười khiến người sáng tóc gáy âm trầm và ủy mị. Và lời kịch quen thuộc trong phim ma không thể thiếu được:

    - Trả mạng cho ta.

    Như khủng bố phim ma vậy hoàn toàn khác vẽ ôn nhu ấm nam Thu thấy trước đây. Nhưng mà ma cuộc không thể chạm vào người Đầu Sẹo đại ca sau khi phát hiện điểm này hiển nhiên không sợ ngay lập tức chuẩn bị đổi cứ điểm tiếp tục tội ác.

    Nhưng xuyên qua oan hồn cậu con trai vào vào trong nhà nhỏ mới phát hiện trong nhà thiếu ba đứa con gái cái tặng thêm phẩm vừa mới bắt được. Không cần nghĩ cũng biết cái này chết oan người cho ba con nhóc đó tranh thủ thời gian chạy trốn mà.

    Ba đứa chạy trốn là chuyện nhỏ chuyện lớn là Đầu Sẹo sợ bọn nó dẫn người tìm tới đây. Nghĩ tới mình tương lai tù tội Đầu Sẹo nhanh chóng quay qua ra đàn em quát:

    - Nhanh lên đi bắt tay con nhỏ đó lại. Nếu để tụi nó đi báo công an thì phiền.

    Bọn tội phạm chia làm hai nhóm một nhóm phụ trách dời hàng hóa, một nhóm đuổi theo ba cô nhóc.

    - Hoàng, Minh, Khang khi cứu ba đứa nhóc đó đi chuyện ở đây cứ để chị lo.

    Đang lúc oan hồn cậu con trai bối rối tính nhờ những hồn ma khác giúp đỡ thì sau lưng cậu không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái không đúng hơn là một ma nữ váy đỏ diễm lệ. Khác với Hoàng ôn hòa vô hại cô lạnh lùng cùng sắc bén hơn.

    Đây cũng là một oan hồn chết oan dưới tay bọn chúng mà không bị phát hiện cũng là oan hồn đầu tiên ở đây. Là chị đại của rừng thông này Mạnh Khả.

    - Chị cẩn thận.

    Tên Thành ma nữ lo lắng nhìn chị đại hướng chị chào hỏi rồi biến mất tại chỗ:

    - Con nhóc cột tóc đuôi ngựa (Linh) giao cho em.

    - Vậy con nhóc áo xanh (Vy) để cho em đi.

    Minh là một cái thanh niên nam nhân nhìn trang điểm là biết cậu là khu rừng này phòng hộ viên vì đánh vỡ bọn chúng tôi ác bị giết người diệt khẩu.

    - Cảm ơn chị. Chị cẩn thận.

    Hoàng thấp giọng nói cũng biến mất tại chỗ bọn họ có thể hay không giải oan đều trông cậy vào ba con nhóc đó. Lần này chỉ được thành công không được thất bại. Chỉ mong lần này có thể gặp được những cô bé có lương chi không như lần trước bọn họ bỏ công ra cứu người người chạy mất tiêu không một người báo án cả.

    Qua lần này những tên tội phạm đó có lẽ sẽ không dám tới nơi này nữa. Nhưng bọn họ không thể rời đi mình thân xác quá xa với lại trời sáng thì họ phải trở về căn nhà nhỏ hay phần mộ tránh ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Thời gian không còn nhiều không thể tuột mất cơ hội này.

    Thu ở phía trước chạy bán mạng tuy cô rất lâu rồi không tới khu rừng này nhưng tuổi thơ ký ức vẫn còn nên Thu dựa theo mình linh cảm chạy. Trong ba đứa có hi vọng kêu người tới cứu người nhất là cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  8. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Chương 6. Chạy thoát (Full)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vậy dù chết cũng không thể bị bắt lại được. Từ trên mặt đất bò dậy Thu quan xát xung quanh hoàn cảnh chọn một cục đá to cởi áo khoác ra bọc lại tteo lên người mình. Sau đó chọn một cành cây tán lá xum xuê leo lên.

    Cô một cái cô gái trời sinh sức lực cùng độ bền thua kém trưởng thành nam tính. Nếu cứ đường thẳng chạy thì bị bắt được chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu không chọn đường thẳng ảnh mà cố ý đi đường vòng thì thời gian quá dài. Đợi cô tìm được cứu binh thì bọn chúng đã cao chạy xa bay với những cô gái xấu số đó rồi.

    Thu muốn đánh cược một phen coi như liều một lần. Ôm chặt thân cây Thu như một con khỉ nhanh nhẹn leo cây lẫn vào tán lá xum xuê im lặng chờ cơ hội.

    Lần đầu tiên hạ quyết tâm muốn cứu người dù phải làm tổn thương người khác hành động. Thân thể Thu rất sợ hãi nhưng nghĩ tới chính mình, nghĩ tới hai con bạn thân cùng những cô gái vô tội khác thu lại có dũng khí.

    Cũng không để cô đợi lâu dưới tán cây xuất hiện một người đi tới. Là một trong cái đám lúc nãy. Bình tĩnh. Có lên mình làm được mà.

    Thu cố ý làm rơi một cái bằng vàng lắc tay dưới gốc cây vị trí mà cô ném đá thì trăm phần trăm trúng liền. Thu nhìn tên tội phạm đang tham lam cười cúi xuống nhặt nhấc tay ôm cục đá ném thẳng vô lưng với phương chính mình từ trên cây nhảy xuống cùng tội phạm làm thịt lót dùng áo khoác làm bao tải trùm đầu đối phương ra sức đánh.

    Cho đến khi xác định đối phương bị tấu hôn mê Thu mới từ trên mặt đất bò dậy định hướng ngoài đường phương hướng chạy như điên.

    Vi, Linh chờ tao tới cứu tụi bay.

    Thu mới vừa giải huyết sau một tên thì phát hiện chẳng biết từ lúc nào sau lưng cô đã đứng một người đàn ông rồi. Diện mạo bình thường là người ném vào đánh người cũng tìm không ra người. Có nụ cười hòa ái thân thiết cùng Thu nói:

    - Bé con, con an toàn rồi chú là cảnh sát nằm vùng tới để lần lung tung tích bọn bắt cóc.

    Thu gia dự án nhìn trước mặt hiền là nam nhân không biết có thể tin được hay không. Nhưng hiển nhiên Thu nghiêng về không tin nhiều hơn là tin tưởng nên cô hơi lùi lại một bước cầm lên trên mặt đất bị mình đất nước nam nhân đao nhỏ phòng thân giả vờ hỏi:

    - Chú có phải thật sự là cảnh sát không?

    Thu một bên kéo dài thời gian một bên suy nghĩ biện pháp thoát thân. Đang lúc Thu không biết có nên liều mạng một lần không thì Hoàng xuất hiện nói cho Thu sự thật là bên cạnh cô là tên tội phạm. Hoàng giữ chân hắn cho Thu cơ hội chạy thoát.

    Hoàng tuy không hiểu vì sao mình cái linh hồ nhưng có thể chạm vào người sống nhưng không quan tâm. Hiện giờ quan trọng là không có thể chạy đi báo cảnh sát.

    Thu liều mạng chạy như điên dù lần này lại vướng một cái rễ cây ngã trên mặt đất cô không bỏ cuộc. Nhưng lần này không như lần trước nữa mà Thu trực tiếp lăn từ sườn núi xuống dưới. Có lẽ trời không tuyệt đượng người tốt Thu lăn thẳng xuống chân núi gặp phải đang tìm mình người nhà cùng kiểm lâm.

    Thu kế tiếp chỉ còn việc dẫn cảnh sát cùng kiểm lâm nhóm người quay lại đường cũ muốn gặp bọn tội phạm mà thôi. Có sự giúp đỡ của các oan hồn cảnh sát đem bọn họ một mẻ tóm gọn một tên cũng không chừa.

    Cũng biết được bọn họ cứu ra được bị trói trong chòi nhỏ các cô gái được đưa về nhà an toàn. Kế tiếp không có việc của Thu vì cô đang nằm trong bệnh viện cùng hai con bạn thân. Một đứa gãy chân một đứa gãy tay bó bột, Thu bản thân thì bó thành một cái xác ướp. Ba đứa nhìn nhau cười như ba con bệnh.

    - Anh thật sự phải đi rồi sao?

    Thu nhìn ngồi bên giường bệnh mình Hoàng có chút không chân thật hỏi. Ngoài cô ra thì không ai có thể nhìn thấy Hoàng cả và cậu cũng không chạm khác vật thể trừ phi cùng Thu chạm một vật gì đó cùng lúc.

    Dù nhìn khoảng bao nhiêu lần tôi cũng nhìn không ra đây làm con ma. Cũng không phải người sống nhưng rất đẹp trai. Da trắng nhợt nhạc nhưng cũng không có những ma khác trắng như tờ giấy trình độ. Trên người quần áo ngoại trừ lấm lem vệt máu ra thì bản thân toàn bộ là học sinh trang điểm.

    - Anh đã chết ba năm rồi.

    Hoàng cười nhẹ nhàng, an tường nhiều. Không giống lần đầu tiên Thu gặp anh.

    Thu hối tiếc nuối vì sao mình mối tình đầu chưa nở hoa đã chết trong hầm rồi. Hoàng đã chết rồi. Cô là người sống, người ma yêu nhau đâu phải chuyện tốt với cô đâu. Quan trọng là cô yêu dơn phương.

    Hoàng mĩm cười nhìn về phía Thu như anh trai xoa đầu cô. Mối tình đầu của anh nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại anh sẽ nói với em: Anh yêu em.

    Hết rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2022
  9. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Đôi lời của tác giả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bộ truyện ngắn này của mình. Đây không phải là bộ truyện ngắn đầu tay của mình nhưng đây là bộ truyện ngắn mình thích nhất.

    Ý tưởng đến từ một giấc mộng của mình. Có lẽ mấy ngày đó mình coi phim hay đọc truyện hành động hay gì nhiều quá nên mơ thấy mình bị bắt cóc. Cũng có thể là gia đình mình thường hay dặn dò mình phải chú ý này nọ để tránh bị người ta bắt đi bán lúc nào không hay. Ừ thì mình trong mắt người nhà y như một cục bột mềm vậy đó. Nói hơi xa rồi nhỉ trở lại chủ đề chính thôi một chút cảm tưởng của mình về Hoàng và Thu.

    Ban đầu mình không định đặt tên nhân vật bình thường như thế. Bởi vì nhiều lúc trùng tên với bạn bè hay người thân cũng hơi ngại ngại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có những cái tên như thế này thì thích hợp nhất chứ kêu bằng quả dứa, quả dừa hay su su, củ cải gì thì không hợp lý nào.

    Có ai không thích cái kết này không Hoàng biến mất trở về nơi dành cho anh còn Thu thì tiếp tục cuộc sống không có Hoàng. Với mình mà nói tuy hai người không thể ở bên nhau nhưng tình cảm của hai người vẫn gắn kết với nhau.

    Đáng lẽ ra phiên ngoại Hoàng và Thu sẽ gặp lại nhau. Hoàng chuyển thế gặp lại Thu ba mươi tuổi. Nhưng bây giờ mình lại cảm thấy đây là lúc kết thúc tốt nhất. Tình đầu là tình đẹp nhất những mộng mơ vu vơ những yêu thương đầu đời để sống mãi trong lòng Thu.

    Về một chàng trai thiện lương dù mình gặp khó khăn nhưng vẫn không biến thành kẻ xấu vẫn sẵn sàng giúp đỡ những người cùng gặp nạn. Có rất nhiều người xấu lúc ban đầu cũng chính là người bị hại. Đó là những người đáng thương cũng là những kẻ đáng trách đừng vì mình bị hại mà biến thành kẻ gây tai nạn cho người khác bởi vì mình không thích cảm giác đó người khác cũng sẽ không

    Nói thì dễ nhưng làm thì khó mấy ai giữ được bản tâm đâu chứ. Không chỉ Hoàng mà những người bị hại trong rừng cây đó bốn cái từng đã là người kia cũng ra sức giúp bọn Thu chạy trốn tranh thủ thời gian cho những cô bé này có cơ hội chạy thoát cũng đồng thời báo oán của mình.

    Với mình kết thúc như thế này là đủ rồi. Bởi thời gian là liều thuốc tốt nhất Hoàng sẽ mãi mãi sống trong lòng Thu như một chàng thiếu niên ấm áp năm nào chỉ thoáng qua nhưng lại để lại trong tim cô một ánh trăng dịu dàng sáng trong. Chàng thiếu niên năm nào là anh hùng của cô gái nhỏ.

    Mình không cho Hoàng đầu thai gặp lại Thu cũng không cho anh xuyên không và người khác bởi vì trong lòng mình như vậy không còn là Hoàng nữa.

    Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng cảm xúc của mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...