Truyện Teen Trúc Mã Phúc Hắc - Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanthienlam321, 28 Tháng tư 2021.

  1. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 10: Tớ có thể bắt đầu rồi, đúng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày mới nữa lại đến, những tia nắng len lỏi khắp căn phòng tạo nên một sắc vàng rực rỡ. Lâm Hàn tỉnh dậy sau khi nghe những âm thanh dưới nhà.

    "Bà ơi. Vào ăn sáng ạ!" Uyên Như đem phần cuối cùng lên bàn, cô nhìn cũng không tệ lắm.

    Bà ngoại: "Ừ, bà vào ngay."

    Nhưng vừa vào, bà lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đến khi ngồi xuống bàn, bà mới nhớ ra là không thấy Lâm Hàn.

    Bà ngoại: "Lâm Hàn chưa xuống hả con?"

    Uyên Như nghe bà ngoại nói mới để ý, hình như hồi giờ cô chưa thấy Lâm Hàn xuống.

    "Để con lên kêu cậu ấy cho ạ." Uyên Như nói xong, thì chạy lên lầu gọi Lâm Hàn.

    "Lâm Hàn, Lâm Hàn ơi. Cậu dậy chưa?" Nhưng làm cô cảm thấy lạ lùng, thế mà cậu không trả lời. Thường ngày, cậu ấy ít khi dậy muộn, không phải ngủ quên rồi chứ.

    Lâm Hàn vệ sinh cá nhân xong thì nghe tiếng Uyên Như gọi. Nên hắn vừa trả lời, vừa bước đến mở cửa.

    "Tớ dậy rồi."

    Vì Không nghe thấy Lâm Hàn trả lời, nên Uyên Như dán toàn bộ người vào cửa.

    Khi nghe Lâm Hàn lên tiếng, khiến cô thở ra một hơi. Nhưng chưa kịp thu người lại, thì cửa bất ngờ được mở ra. Làm cô mất trọng lực ngã thẳng người vào trong.

    Uyên Như nghĩ lần này ôm đất chắc rồi. Nhưng cô lại không thấy đau, mà cảm nhận được có một vòng tay đang ôm mình. Có phải trong phim, bây giờ nữ chính được nam chính đỡ, sau đó ép sát vào tường để hôn không nhỉ? Nhìn tình cảnh hiện giờ giữa cô và Lâm Hàn làm cô không khỏi nghĩ đến tình tiết trong phim đó a.

    "Cậu nghĩ gì mà mặt đỏ thế!" Cậu vẫn đang ôm Uyên Như, nhìn mặt cô tự nhiên đỏ lên thì cậu có cảm giác, không phải cô nghĩ đến những cảnh trong phim đó chứ.

    "Tớ đang nghĩ trong phim nam chính sẽ đỡ nữ chính, sau đó sẽ ép nữ chính vào tường để hôn đúng không nhỉ?" Theo phản xạ tự nhiên cô trả lời lại. Nhưng nói xong, mới ý thức được mình vừa nói gì. A, hôn cái gì cơ? Xấu hổ chết mất.

    Uyên Như còn đang xấu hổ thì nghe thấy tiếng cười của Lâm Hàn. Điều đó, làm cô thấy xấu hổ hơn.

    "À, hóa ra cậu có ý nghĩ như thế." Hắn vừa nói xong, xoay người ép cô vào cửa. Ánh mắt nhìn cô có chút khác thường.

    Uyên Như chưa kịp định thần đã bị Lâm Hàn ép vào cửa, khiến cô hoảng hốt.

    Cô nhìn cậu với gương mặt ngượng ngùng, tư thế của hai người thật mập mờ. Không phải cậu định hôn đó chứ, vừa nghĩ đến điều đó làm cho cô giật mình.

    Lâm Hàn thấy Uyên Như nhìn chằm chằm vào mình, làm cậu sắp không chế được cảm xúc của mình mà thật sự hôn cô.

    "Uyên Như, cậu thấy cậu đã lớn chưa?" Cậu nhìn cô với ánh mắt chăm chú, hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Uyên Như khó hiểu.

    Uyên Như thấy cậu hỏi như thế thì trả lời ngay lập tức: "Tất nhiên rồi, tớ mười sáu tuổi rồi mà."

    Cô vừa nói xong thì nghe cậu thở phào một hơi rồi gục đầu xuống vai cô, làm cả người cô cứng nhắc không thoải mái.

    "Vậy tớ có thể bắt đầu rồi, đúng không?"

    Uyên Như nhìn thấy trong mắt cậu có sự mong chờ xen lẫn sự vui vẻ, như vừa trút được một chuyện nặng lòng.

    "Bắt đầu cái gì cơ?" Thật sự, cô vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì. Trong những năm quen nhau, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu khó hiểu đến thế.

    "Xem như cậu đồng ý rồi đấy." Lâm Hàn nói bằng giọng bá đạo, không cho cô con đường lui nào.

    Bà ngoại ngồi dưới nhà, hồi lâu không thấy Uyên Như và Lâm Hàn xuống. Không phải con bé lên kêu Lâm Hàn sao, mà giờ cũng không thấy đâu.

    "Uyên Như, Lâm Hàn. Hai con chưa xuống sao?"

    Uyên Như nghe tiếng bà gọi thì giật mình, cô quên mất là còn ăn sáng. Nhưng Lâm Hàn vẫn đang ôm cô, làm sao xuống đây. Đầu cô vẫn đang hỗn loạn khi bị cậu xoay vòng vòng đây.

    "Ờ, bà ngoại gọi. Chúng ta xuống thôi!" Cô cố gắng phá vỡ sự lúng túng, cử động người để thoát khỏi vòng tay của Lâm Hàn.

    Lâm Hàn nhìn bóng Uyên Như đi xuống với đôi mắt dịu dàng, cô nhóc ngốc. Chẵng lẽ, cậu không cảm nhận được những hành động mà tớ dành cho cậu sao.

    * * *

    * * *

    "A, đau quá." Uyên Như đau tới mức ngồi luôn xuống sàn, mồ hôi toát ra ngày càng nhiều.

    Cả lớp thấy vậy thì chạy tới đỡ cô, nhìn người đá Uyên Như với ánh mắt khó chịu. Chắc chắn là cố ý, không phải nói chỉ giao hữu thôi sao. Thế mà, cậu ta lại dùng toàn lực đấu với Uyên Như.

    Môn taekwondo là môn học bắt buộc của trường Lâm Gia, nên mọi khối đều sẽ học. Vậy nên, khối này sẽ học chung với khối khác.

    Chính vì taekwondo là môn bắt buộc, nên giáo viên có cách kiểm tra cũng đặc biệt, đó chính là thi đấu chéo, lớp này đấu với lớp khác. Nhưng lớp bọn họ lại đấu chung với lớp 11/8, hai lớp không thích nhau một lần nữa lại đụng mặt. Nên mọi chuyện mới dẫn đến tình huống hiện tại.

    Người đấu với Uyên Như nhìn cô như thế, thì gương mặt hiện lên sự đắc ý. Cậu ta đang trả thù cho trận thi đấu bóng rổ mất mặt lần trước. Nhưng cậu ta lại không phát hiện ra, một đôi mắt chứa đầy sự hung ác đang nhìn vào hắn.

    Thấy tình huống không ổn, giáo viên cho dừng trận đấu. Cảnh cáo hắn, chỉ thi đấu giao hữu không cần dùng toàn lực như thế, vã lại người ta lại là con gái.

    "Chẳng phải là thi đấu sao? Thi đấu thì nên dùng toàn lực chiến đấu mới đúng." Cậu ta nói với giọng kiêu ngạo. Lớp của hắn nghe thế thì ồn ào ủng hộ, thật ra bọn họ cũng đang rất vui vì đã trả thù được lớp 10/7.

    "Vậy sao? Vậy tôi sẽ đấu với cậu." Một âm thanh phát ra, khiến mọi người ở đó thấy sợ hãi. Âm thanh mang theo sự băng lãnh, cùng sự tức giận không cách nào che giấu.

    Mọi người lớp 10/7 trên mặt đều là sự hoảng hốt. Lâm Hàn, cậu ấy thật sự tức giận. Khuôn mặt cậu ấy đúng là dọa người, người ngoài có thể không biết. Nhưng Lâm Hàn là người đáng sợ nhất của lớp bọn họ, nhất là những chuyện liên quan tới Uyên Như thì tính cách đáng sợ của cậu ấy đều bộc lộ ra ngoài.

    Thế mà người 11/8 lại đụng trúng Uyên Như, xem như lần này cậu ta chết chắc rồi.

    "Ngốc. Vào đó ngồi trước đi, tớ sẽ đấu thay cậu." Cậu lại gần Uyên Như nói với giọng nhẹ nhàng, nở nụ cười dỗ dành. Khi xoay người nụ cười đó biến mất, thay vào đó là gương mặt không có tia cảm xúc.

    Sau tiếng hô bắt đầu, người 11/8 bắt đầu tấn công. Nhưng đều bị Lâm Hàn ngăn chặn lại, sau đó liên tục bị Lâm Hàn ra đòn, đánh không nương tay chút nào. Tiếng kêu của hắn ta liên tiếp vang lên, cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ. Không ai phản ứng kịp, đến khi một tiếng kêu đau đớn vang lên, kéo mọi người quay trở về.

    "Đau quá."

    Giáo viên thấy thế, chạy tới kéo Lâm Hàn ra. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó, giáo viên không thể nói ra lời nào.

    "Thế nào? Lần sau còn dám động tới cô ấy thì không chỉ dừng lại như ngày hôm nay đâu." Lâm Hàn cởi đồ bảo hộ, bước tới buông lời cảnh cáo hắn ta. Lời nói chỉ riêng hai người nghe thấy, nhưng nhìn thấy hành động hung hăng này không ai dám cản Lâm Hàn lại.

    Người 11/8 nghe thế thì sợ hãi, nhìn khí thế Lâm Hàn áp bức, làm hắn ta khiếp sợ không nói nên lời.

    "Tớ đưa cậu tới phòng y tế." Lâm Hàn ôm Uyên Như trước mặt mọi người nhanh chóng đến phòng y tế, trước khi đi còn liếc cậu ta thêm một lần nữa.

    Lớp 10/7 thấy Lâm Hàn ôm Uyên Như đi, thì nhanh chóng đi theo. Trước khi đi, mọi người đều nhìn lớp 11/8 với ánh mắt khinh bỉ.
     
  2. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 11: Tớ là người sẽ bảo vệ cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không có gì đáng lo, chỉ bầm tím ở chân. Buổi tối bôi thuốc với chườm nước ấm thì sẽ nhanh khỏi." Nhân viên y tế vừa lấy thuốc, vừa nói với Lâm Hàn, người từ khi bước vào đã không có sắc mặt tốt.

    Nghe nói như thế, mặt hắn vẫn không tốt hơn. Hỏi với giọng nghiêm túc: "Có cần đến bệnh viện không?"

    Uyên Như nghe được thì phì cười, cô thấy nhân viên y tế mặt hiện lên sự bối rối. Không nhịn được, nói với cậu: "Người ta đã nói không lo gì rồi mà. Với lại tay nghề chị ấy rất tốt."

    Cô nói xong quay sang nở nụ cười với chị ấy, rồi nói lời cảm ơn. Thì cô nhận được ánh mắt xem như em còn biết điều hơn cậu ta.

    Nghe Uyên Như nói thế, thì cậu cảm thấy yên tâm hơn. Lấy điện thoại nhắn tin với mọi người, bảo: "Không sao. Đừng lo."

    Trong lúc nhân viên y tế khám, thì Lâm Hàn đã bảo mọi người về trước. Có gì hắn sẽ nhắn tin, nên mọi người mới chịu ra về.

    "Lên lưng tớ. Tớ cõng cậu về!" Nhìn chân cô như thế, đi chắc sẽ rất đau. Nhưng nếu tự đi, thì cậu cũng sẽ không đồng ý.

    Uyên Như nhìn hắn cười, thật ra nếu cậu không đề nghị thì cô cũng sẽ nhờ cậu. Vì quả thật, chân rất đau.

    Trên đường về, cô muốn hỏi vài điều nhưng lại chần chừ không nói được.

    "Lâm Hàn, cậu.."

    "Hử, sao không nói gì?"

    Cô suy nghĩ đi, suy nghĩ lại không hỏi chắc sẽ tốt hơn.

    "Uyên Như, tính cách cậu không phải như thế!"

    Đúng a, tính cách của cô muốn nói gì là nói thẳng, không ngập ngừng không chần chừ như bây giờ.

    "Lâm Hàn, lúc đó sao cậu lại tức giận?"

    Nghe cô hỏi vậy, cậu dừng chân không tiếp tục đi nữa. Nhắc lại chuyện đó, Lâm Hàn lại nhíu chặt mày. Nếu biết cô ấy bị bầm lớn như vậy, thì lúc đó nên đánh hắn ta nặng hơn.

    "Vì hắn ta dám đánh cậu." Lâm Hàn nói giọng còn mang theo sự hậm hực. Nếu ai dám động tới cậu, thì tớ sẽ tính sổ với người đó.

    Uyên Như nghe Lâm Hàn nói vậy thì không biết tâm trạng của mình thế nào. Có một chút vui vẻ, một chút rung động. Cô phát hiện ra, hình như mình ngày càng ỷ lại vào Lâm Hàn không biết điều này tốt hay là không tốt.

    "Đi thôi. Chúng ta về nhà."

    Lâm Hàn nghe giọng cô chứa đầy sự vui vẻ, tâm trạng khó chịu đều bị sự vui vẻ của cô mà đều biến mất. Cô chỉ cần nấp sau lưng hắn, hắn sẽ bảo vệ cô, sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện.

    * * *

    * * *

    Uyên Như vừa nằm trên giường vừa nói chuyện điện thoại với Thảo Uyên. Hỏi cô vì sao lại mất tăm cả buổi chiều, làm cho cô nàng tìm không thấy.

    "Ừm, mình bị thương nên đến phòng y tế, sau đó về nhà luôn." Cô ngập ngừng nói cho Thảo Uyên biết, linh cảm của cô sao sẽ bị con nhóc Thảo Uyên đó mắng nhỉ?

    Đúng như dự đoán, cô nàng nói một tràng không dứt.

    "Này, con nhóc kia. Bị gì mà vào phòng y tế, đi đứng không cẩn thận bị ngã, hay điên quá đập đầu vào tường.."

    Nghe thấy tiếng hét của bạn mình, như thói quen Uyên Như đưa điện thoại ra xa. Đưa ra xa rồi, mà vẫn nghe rõ to, khiến cô bất giác bịt tai của mình lại.

    "Cậu bình tĩnh, bình tĩnh đã." Trước khí thế bạo quân của bạn mình, cô chỉ còn cách nói giọng nhẹ nhất có thể. Đúng là, không nên nói cho cô ấy biết mới phải, chân đau bây giờ lại thêm tai đau nữa.

    "Chuyện là.. Thế đó." Uyên Như chỉ còn cách nói hết mọi chuyện cho bạn mình, không dám giấu diếm, không dám a.

    Nhưng nói hết rồi, lại không nghe bên kia nói gì. Cô nhìn lại sóng điện thoại, vẫn ổn mà. Chẳng lẽ, bên đó mất sóng nhưng vẫn đang kết nối. Lúc cô định lên tiếng, thì cuối cùng đã nghe được giọng nói bên kia.

    "Vậy là hắn ta cố ý đánh cậu." Giọng điệu của Thảo Uyên không tốt lắm, hình như đang tức giận vì bạn mình bị bắt nạt.

    Một hồi nói chuyện cũng kết thúc, nhưng cậu ấy hỏi người đánh cô tên gì, học lớp nào làm gì nhỉ? Không lẽ, cô ấy định tra xem người đó là người nào hả?

    Lâm Hàn định lên gọi Uyên Như xuống ăn cơm, nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người cũng không tiện gõ cửa, chỉ có thể đứng ngoài mà thôi.

    "Uyên Như, xuống ăn cơm!" Cậu nói xong thì mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô định nhảy xuống giường, thì nhíu chặt mày lại.

    Nghe được tiếng Lâm Hàn gọi ăn cơm, chưa kịp nhảy xuống thì đã bị cái nhăn mày của cậu làm tỉnh táo. Cô quên là chân mình đang bị đau. May, may là chưa nhảy xuống không là đau chết cô rồi.

    "Đứng yên đó. Tớ cõng cậu xuống." Nói rồi cậu lại gần giường, cúi người dáng chuẩn bị cõng cô. Nhưng không thấy cô lên, cậu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp nụ cười của cô. Nụ cười đó, làm cậu xao xuyến, nụ cười đó làm tim cậu rất ngọt.

    "Tớ không yếu đuối đến mức ấy đâu. Tớ vẫn đi được mà." Nói như thế, nhưng người vẫn trèo lên.

    Cậu nghe cô nói, thấy hành động cô làm thì ngược lại. Không nhịn được lại bắt đầu trêu đùa cô, mất lúc lâu mới xuống được dưới nhà ăn cơm.

    Bà ngoại thấy Lâm Hàn cõng Uyên Như đi xuống thì ngạc nhiên, mới định hỏi con bé bị làm sao. Thì đã thấy chân Uyên Như bị bầm tím một mảng lớn thì giật mình.

    "Uyên Như, chân con bị sao thế?" Bà ngoại lo lắng hỏi.

    "Dạ, con không cẩn thận bị va vào bàn học thôi ạ." Nói xong cô nhìn bà ngoài trấn an.

    Bà ngoại nhìn thấy không giống bị va lắm. Nhưng cả con bé và Lâm Hàn không muốn nói thì bà cũng không muốn hỏi nữa.

    Ăn xong, Uyên Như muốn rửa bát nhưng lại bị Lâm Hàn ngăn lại. Nói chân cô bị đau, không nên đứng lâu. Để cậu rửa cho, nhưng cô không có thói quen, ăn không ngồi rồi. Nên vẫn muốn rửa, đến lúc nhận được ánh mắt liếc qua thì mới buông bỏ.

    "Cậu lên phòng trước đi, chút nữa tớ lên chườm nước ấm giúp cậu."

    Uyên Như thấy mọi chuyện như thế thì mơ màng. Cô chỉ đau chân thôi mà, không tới mức không làm được việc gì. Cô chỉ đành thở dài, rồi bước lên phòng.

    "Tớ biết rồi."

    Nửa tiếng sau, Lâm Hàn bước lên cùng với khăn và nước ấm. Cậu thật sự chườm nước ấm cho cô, khi chườm cậu rất nhẹ nhàng. Hình như sợ cô đau thì phải, bây giờ cô mới thấy một mặt khác của Lâm Hàn. Cậu ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng rất dịu dàng, rất để ý đến người khác. Cô quen cậu lâu như thế, mới nhận ra cô hiểu về cậu ấy hình như còn rất ít.

    Có một điều nữa mà cô không biết. Lâm Hàn chỉ dịu dàng, chỉ để ý đến một mình cô mà thôi. Những người khác, cậu không quan tâm.

    "Xong rồi. Bây giờ cậu ngủ được rồi." Lâm Hàn vừa thu tay vừa nói với Uyên Như. Cậu định đi ra thì người bỗng bị ôm lấy. Cái ôm này khiến người cậu loạng choạng sấp ngã.

    "Lâm Hàn, cậu thật tốt. Một lúc nào đó, tớ sẽ bảo vệ lại cậu."

    Uyên Như nói xong lại ôm Lâm Hàn càng chặt hơn, từ trước tới giờ cậu ấy luôn là người bảo vệ cho cô. Cho dù tính cách của cô không phải là người dễ bắt nạt, nhưng khi ở bên cậu cô dần dần ỷ lại vào cậu nhiều hơn.

    Lâm Hàn nghe Uyên Như nói vậy, thì vươn tay ôm lại cô. Đồ ngốc, cậu muốn mình sẽ là người bảo vệ cho cô.

     
  3. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 12: Cậu có thương nhớ tớ không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì đau chân nên sáng nay Uyên Như dậy khá muộn, khi xuống nhà đã không thấy bà đâu. Lâm Hàn cũng không thấy, nhưng cô thấy trên bàn lại có đồ ăn sáng kèm theo một tờ giấy. Cô cầm lên đọc, là Lâm Hàn để lại.

    "Nhớ ăn sáng. Mình để trên bàn cho cậu rồi."

    Nhìn nét chữ trên giấy, cô bất giác mỉm cười. Lâm Hàn thật sự rất ấm áp, nhưng bà với cậu ấy đã ăn sáng chưa nhỉ?

    Cô vệ sinh cá nhân xong, ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Cô vừa ăn vừa nghĩ đồ ăn chắc chắn là do Lâm Hàn nấu, mùi vị thật ngon. Đúng lúc cửa nhà bị đẩy ra, cô nhanh chóng ra ngoài xem có phải hai người họ về không?

    "Lâm Hàn, cậu về rồi!" Uyên Như nhìn thấy người về là Lâm Hàn, thì nụ cười của cô lại càng ngọt ngào.

    Lâm Hàn nhìn thấy Uyên Như thì hơi ngạc nhiên, cậu nghĩ giờ này chắc cô vẫn còn mệt nên chưa dậy. Nhưng bây giờ thấy cô ở trước cửa làm cậu nghĩ cô giống như một cô vợ nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào chờ cậu về nhà.

    "Bạn Uyên Như" sâu lười "dậy rồi hả?" Cậu vừa đùa vừa đóng cửa lại.

    Cậu đưa tay bỏ túi đồ lên bàn, một mùi thơm nhẹ của sữa đậu nành tỏa ra. Cậu ra ngoài là muốn mua sữa cho cô, vì Uyên Như thích uống nóng nên phải đi xa hơn mới có cửa hàng bán. Vì thế khi về, Uyên Như đã dậy rồi.

    Uyên Như nhìn sữa đậu nành, rồi lại nhìn cậu. Hóa ra, cậu ra ngoài là vì mua sữa cho mình sao? Lại còn là sữa nóng nữa chứ, nhưng không phải ở đây không bán nóng à.

    "Cậu đi mua sữa đậu nành cho tớ hả? Nhưng gần đây không có cửa hàng bán nóng mà."

    "À, gần đây có cửa hàng mới mở."

    Cô nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào hơn. Uyên Như biết cậu đang nói dối, nhưng không ngăn được sự ấm áp nơi trái tim mình.

    Tâm trạng của Uyên Như thật tốt, nhưng khi ngồi xuống chân va vào ghế khiến cô đau kêu lên.

    "..."

    Vì đau mà cô nhíu chặt lông mày. Hình như lại động vào vết bầm nữa rồi.

    Lâm Hàn nghe tiếng cô kêu lên thì giật mình, nhìn thấy cô ôm chân thì bước nhanh qua.

    "Ngồi yên. Để tớ xem." Cậu lo lắng kiểm tra lại chân cho cô, may chỉ đụng nhẹ nên không làm cho vết bầm nặng hơn.

    Lâm Hàn nhìn cô nàng với ánh mắt trách móc, Uyên Như nhìn ánh mắt cậu đã hiểu cậu muốn nói gì. Nên cô chỉ ngại ngùng cúi đầu, không dám nói câu nào.

    "Tớ không sao? Cậu đừng giận." Ánh mắt của hắn khiến cô rụt cổ lại, nếu không dỗ dành Lâm Hàn trước thì rất dễ cô sẽ bị cậu mắng.

    Nhìn cô đã biết lỗi, cậu mới thu hồi tầm mắt mình. Không yên tâm lại nhìn đến chân cô thêm lần nữa, nhìn lên lại thấy cô vẫn đang cúi đầu thì nở nụ cười.

    "Lần sau cẩn thận. Biết chưa?" Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nhắc nhở cô bằng giọng ôn nhu. Nhìn cô như chú cún nhỏ dễ thương, sao cậu có thể trách móc cô được chứ.

    Hai người ăn xong cũng đã tám giờ rưỡi, còn khá sớm nên Lâm Hàn nói Uyên Như lên phòng ngủ tiếp còn mình sẽ đi siêu thị mua thức ăn. Nhưng Uyên Như lại không đồng ý, muốn cùng đi với Lâm Hàn. Nhưng cậu lại cau chặt mày, dường như không muốn dung túng cho cô.

    "Chân tớ không có gì. Đi lại được rồi nên cậu đừng lo."

    Uyên Như nhìn ra nỗi lo lắng của hắn, nhưng cô muốn hai người sẽ cùng đi. Với lại, khi có Lâm Hàn ở bên Uyên Như sẽ không cảm thấy đau nữa. Cô đưa tay véo má hắn, làm cho hắn không nói được lời nào.

    Trong siêu thị, hai người thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Bởi vì nhan sắc của họ không phải dạng vừa, các cô gái liên tục liếc nhìn Lâm Hàn. Nhưng hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là nên mua loại nào. Uyên Như đứng kế bên thấy cảnh tượng này, nhìn ánh mắt bọn họ như muốn bổ nhào vào người Lâm Hàn thì trong lòng lại có chút khó chịu.

    "Cậu lại làm cho người ta thương nhớ nữa rồi." Uyên Như không nhịn được nói. Cậu ấy đúng là rất đẹp trai, nhưng những cô gái đó không nhìn thấy mặt cậu ấy không cảm xúc gì à.

    "Lần sau cậu nên che kín mặt lại. Không mặt cậu bị nhìn mãi sẽ mòn đấy."

    Lâm Hàn nghe cô nói thế thì dừng lại, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

    "Vậy cậu có thương nhớ tớ không?" Cậu nghiêng mắt nhìn Uyên Như, kèm theo một cái nháy mắt quyến rũ.

    Cô nghe cậu nói thế thì có chút sửng sốt, không ngờ cậu lại hỏi cô.

    "Không nhớ." Tai cô bắt đầu đỏ lên, nói xong cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

    Nhưng những biểu hiện đó không qua mắt được Lâm Hàn. Mặc dù, Uyên Như không trả lời như hắn muốn. Ngược lại, phản ứng của cô ấy như thế làm cho hắn vui hơn.

    Khi bước ra khỏi siêu thị thì thời gian đã gần đến trưa. Cô nàng Uyên Như không còn vẻ ngại ngùng lúc nãy, mà tiến tới giúp Lâm Hàn cầm đồ.

    "Khi nào đau chân nói cho tớ biết!" Hắn nhìn cô quan tâm nói, bọn họ đi hồi chừ khá lâu. Cậu sợ cô sẽ đau chân nhưng lại không nói.

    "Tớ biết rồi. Chúng ta về nhà thôi."
     
  4. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Chương 13: Vì đó là hoa cậu thích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bọn họ về, thì thấy bà ngoại và bà Thái hai người đang uống trà trò chuyện. Uyên Như thấy bà thì vui vẻ chạy tới dùng giọng điệu làm nũng như một cô nhóc. Lâm Hàn thấy Uyên Như chạy như thế, ở sau nhẹ giọng nhắc nhở:

    "Chạy chậm thôi. Chân cậu còn đau đấy!"

    Dường như Uyên Như không nghe thấy lời của cậu, vẫn chạy đến chỗ của bà ngoại.

    "Cẩn thận. Không ngã bây giờ." Bà Vân lên tiếng nhắc nhở, khi thấy Lâm Hàn ở phía sau đã nhíu mày lại.

    Bà Vân và bà Thái nhìn Uyên Như chạy đến thì phì cười, cái con bé này đúng là không làm người khác bớt lo lắng được.

    "Hai bà đang uống trà ạ!"

    "Ừ." Bà Thái nói với giọng nhẹ nhàng, nhìn Uyên Như nở nụ cười phúc hậu.

    "Con nhìn Lâm Hàn ở sau lưng con kìa." Bà Vân thấy Lâm Hàn tới nhưng không nói gì. Chỉ chằm chằm nhìn Uyên Như với ý tứ trách móc.

    Nghe bà ngoại nói Uyên Như mới nhớ là còn Lâm Hàn ở phía sau. Nhìn thấy bà mà cô quên chân mình đang đau, bây giờ chắc chắn cậu đang nhìn vào cô.

    "Hết đau rồi?" Thấy Uyên Như giờ mới nhớ tới mình, nên cậu lên tiếng hỏi.

    Nghe thấy giọng Lâm Hàn, cô quay lại nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào. Kèm với đó là một cái gật đầu, thật ra chân cô đã đỡ nhiều rồi.

    Cậu nhìn cô như thế, chào tạm biệt hai bà rồi bước đeo đồ vào nhà.

    "Hai bà uống trà vui vẻ ạ." Thấy Lâm Hàn bước đi, cô cũng chào hai bà rồi cũng bước theo sau. Cô biết như thế là cậu đã hết giận.

    Trong khi hai bà ngồi trò chuyện thì hai người bọn họ chuẩn bị thức ăn. Nói chuẩn bị nhưng hầu như Lâm Hàn đều làm. Uyên Như được Lâm Hàn cho phép dọn thức ăn ra bàn mà thôi, chân cô vẫn còn đau nên hạn chế đi nhiều vẫn là tốt nhất.

    Ăn trưa dọn dẹp xong cũng đã một giờ. Bà ngoại đã lên phòng trước, phòng khách chỉ còn Lâm Hàn và cô. Việc ai người ấy làm, Uyên Như xem phim lâu lâu lại quay sang cậu nói gì đó rồi cả hai cùng bật cười.

    Lâm Hàn nói chiều cậu sẽ ra ngoài cùng bọn Hào Hưng, nên có chuyện gì cô hãy gọi cho hắn.

    Xem phim một hồi, Uyên Như gục lên vai Lâm Hàn ngủ quên. Cậu điều chỉnh lại vị trí để cô ngủ thoải mái hơn, chỉ là khi điều chỉnh mặt hắn và mặt cô gần nhau làm hắn giật mình. Nhìn cô không đề phòng gì mà dễ dàng ngủ trên vai cậu, làm hắn nghĩ phải chăng cô đã quá tin tưởng cậu rồi phải không?

    Sau khi đợi Uyên Như ngủ say, Lâm Hàn bế cô lên phòng đắp chăn rồi bước ra khỏi phòng. Thời gian hẹn cũng sắp đến, nên cậu về phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, Lâm Hàn qua phòng nhìn lại Uyên Như có ổn không rồi lên chào bà ngoại một tiếng.

    Nhóm bọn Hào Hưng hẹn đi chơi bóng rổ, lâu lắm rồi chưa chơi nên chắc chắn lần này phải đi. Nếu không đi thì không phải là bạn bè, cái kiểu dọa nạt này đúng là phong cách của cậu ta luôn.

    Lâm Hàn đi không bao lâu thì Uyên Như cũng tỉnh, khi dậy cô phát hiện mình nằm ở trên giường. Ngồi một hồi để tỉnh táo thì mới chắc là Lâm Hàn bế cô về phòng. Sao cô có thể xem phim mà lại ngủ quên được chứ, mà cậu ấy cũng không kêu.

    Lâm Hàn ra ngoài rồi, nên muốn tìm việc cho mình. Uyên Như lại ra chăm sóc vườn hoa và cây cảnh. Có một loài hoa mà cô rất thích, nên cũng được Lâm Hàn trồng trong vườn hoa đó là hoa tường vi. Nhìn đám hoa tường vi làm Uyên Như nhớ về ngày hôm đó.

    "Ơ. Sao cậu lại trồng hoa tường vi?" Cô thấy cậu trồng cả hoa tường vi thì ngạc nhiên, vì hoa mà bà ngoại thích hình như không có nó mà.

    "Vì cậu thích nên tớ mới trồng. Để lúc nào cậu qua cũng có thể ngắm chúng."

    Câu nói đó cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng đằng sau đó cậu luôn để ý đến những sở thích của cô, loài hoa yêu thích của cô hay cô ghét thứ gì hắn đều biết.

    Nên khi nghe được câu đó, cô đã cảm thấy rất vui vẻ nên đã bước đến ôm cậu ấy. Cái ôm đó làm Lâm Hàn khựng lại mà quay lại nhìn, qua một lúc cậu cũng ôm lại cô.

    "Sao thế?"

    "Cậu làm tớ cảm thấy rất xúc động."

    Nghe câu đó Lâm Hàn lại vuốt tóc cô, một chút dịu dàng, một chút dỗ dành.

    Bây giờ khi nhìn lại những đóa hoa tường vi cũng đã lớn, lại bắt đầu có bông. Không ngờ, hai người bọn họ lại chơi với nhau lâu như vậy rồi. Giờ nghĩ lại, Uyên Như cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

    "Con nghĩ gì mà trầm ngâm thế hả?" Bà Vân ra vườn thì thấy Uyên Như đang ngẩn người.

    Bất ngờ nghe thấy tiếng nói làm Uyên Như hoàn hồn, nhìn thấy bà thì cười ngọt ngào.

    "Con đang nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh."

    Uyên Như cũng hay nói chuyện cùng bà, nên hai người rất hợp nhau. Đến nỗi, Lâm Hàn nói cô giống cháu của bà hơn cậu rồi đấy.

    "Đúng vậy. Hai đứa bây giờ cũng bắt đầu lớn rồi."

    Hai người nói chuyện cả buổi chiều, đến khi hoàng hôn xuống cả hai bà cháu mới bước vào nhà. Vừa đi vừa cười, không khí rất vui vẻ, nhìn sao cũng thấy ấm áp.
     
    Thaonhu456trangduong0932 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...