NHẬT KÝ NĂM 2019 VÀ 2020 - Tác giả: Thích viết bút xanh - Thể loại: Nhật ký, tự truyện - Giới thiệu: 2 năm 2019 và năm 2020 quả là hai năm đầy biến động. Không chỉ dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng, bản thân tác giả cũng đã chịu nhiều tác động từ việc thích nghi với môi trường học đại học. Những kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình học tập và tiếp xúc với mọi người trong trường đại học cũng như ở nhà, sẽ được tác giả trình bày ngắn gọn trong từng ngày có viết nhật ký. Mong rằng không bạn đọc nào cảm thấy phiền vì văn phong có phần cá nhân của chủ nhật ký.[/FONT] Ngày 31 tháng 5 năm 2019 Rõ ràng hôm nay là ngày sinh nhật chính gốc của tôi (tôi có 2 ngày sinh nhật - một ngày sinh nhật trên giấy khai sinh vào tháng 8, một ngày sinh đúng của tôi là vào tháng 5 này), hôm nay cũng coi như là có chút may mắn và vui vẻ vì dù sao tôi cũng đã sửa được máy tính rồi, tôi sẽ có thể sáng tác truyện và viết bài thường xuyên hơn, nhưng nói chung là tôi cũng còn cảm thấy khá buồn vì hôm qua đi sửa máy tính nhưng chú sửa máy tính không thể nào cứu vãn lại dữ liệu của tôi lưu trong máy tính này, và vì thế, nhật kí của tôi không thể nào giữ lại được nữa, tôi khá là buồn vì chuyện này vì dù sao tôi cũng đã viết nhật kí được một khoảng thời gian rất lâu, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu những cam kết mà tôi dành cho bản thân, tính ra cũng đã viết được hơn một năm rồi, từ năm 2018 cơ mà. Tôi đã có ý định lưu lại những dòng nhật kí này cho đến khi tôi già đi (Hờ hờ, cũng từng nghĩ đến chuyện in nhật ký ra rồi làm tư liệu đọc lại cho đời sau luôn ấy chứ). Rút kinh nghiệm từ quyển nhật ký đã một đi không trở lại, lần này khi tôi viết nhật kí, tôi quyết định viết nó lên trên mạng, nghĩa là viết trên file docs của Google để có thể lưu giữ nó một cách lâu dài hơn, dù sao cũng chẳng có gì đảm bảo rằng máy tính tôi sẽ tiếp tục không hỏng nữa nên phải có phương án dự phòng. Một điều chắc chắn mà tôi cần làm ngay khi tôi sửa được máy tính và cài lại các phần mềm cần thiết đó là chỉn chu vào việc viết lách của mình và lên kế hoạch thật chi tiết những công việc cần làm của mình. Tôi đã ghi ra tầm 3-4 kì thi viết bài trên Ybox, mong rằng ít nhất tôi cũng có được cơ hội vượt qua vòng thử thách nào đó, nói chung là một kiểu "qua vòng gửi xe" ấy, hiện tại, dù trong lòng đang rất phấn khởi vì những phần quà có thể nhận được (chủ yếu liên quan đến tiền mặt) nhưng tôi mong là bản thân có nhiều cơ hội thử thách hơn. Bản thân tôi cũng là người thích viết lách, nên tôi sẽ cố gắng hết mình. Điều quan trọng hơn là tôi đã nghỉ hè được 1 tuần rồi, cũng nên bắt tay vào việc trau dồi ngoại ngữ - tiếng Anh ngay thôi.. Tôi đã cám cảnh mệt mỏi với môn học này quá rồi, cái gì nên học, cái gì nên làm, phải làm cho kì được. Hôm qua tôi chợt nghĩ đến cái Hường nhà mợ Huyền, một đứa con gái cũng là học bên ngoại ngữ như tôi, nhưng biết đến hai thứ tiếng (Anh và Nhật) và rất giàu nghị lực. Hay tôi cũng nghĩ đến anh Dương, anh của cái Thư ấy, rất kiên nhẫn học ngoại ngữ dù anh ấy không học trong môi trường tiếng Anh. Bao nhiêu người vẫn cứ học giỏi như thế, vẫn cứ đang gồng mình vì cuộc sống, vì tri thức như thế, chẳng lẽ tôi chịu đứng và ngồi yên mãi thế sao? Tất cả mọi sự thành bại trên đời đều cần phải trả giá, tôi chưa trả giá đủ, sao dám đòi thành quả đây. Thôi thì lập kế hoạch, lao đầu mà học đây! Ngày 4 tháng 6 năm 2019 Vậy là tôi đã bước vào những ngày đầu tiên của tháng 6 đầy chán nản khi không có việc gì để làm, hoặc bản thân tôi đang giả vờ là mình rảnh. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, thực ra việc mình viết ra một loạt những dự định và kế hoạch là một chuyện, việc mình có bắt tay vào thực hiện nó hay không lại là một câu chuyện khác. Tôi đã ghi ra và phân tích rất kĩ những việc mà bản thân tôi có thể làm trong hè này, chẳng hạn như "cày" tiếng Anh cho đến khi bản thân đạt đến "một trình độ" nào đó, ở đây có thể hiểu là cải thiện những kĩ năng cơ bản nhất của tôi là Nghe - Nói - Đọc - Viết. Rồi tôi cũng tự nói với lòng mình rằng tôi còn phải không ngừng trau dồi những kiến thức khác nữa, ví dụ như kĩ năng xây dựng và bổ trợ kiến thức khi sử dụng các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v. V) các kiểu; rồi thì luyện nói, luyện giọng tiếng Anh; luyện viết văn để sau này còn viết luận án, các loại tài liệu; rồi thì tập chơi cờ vua nè; luyện chữ nè; luyện tập một môn thể thao nào đó, đá cầu chẳng hạn; rồi giảm béo; đọc sách (đọc nhiều thể loại khác nhau để trau dồi thêm vốn sống cũng như vốn hiểu biết của chính mình). Dự định của tôi vẫn còn hàng dài lắm nhưng nói chung là chưa cái gì vào cái gì cả, tất cả mới chỉ nằm trên giấy, vẫn chỉ nằm trong những suy nghĩ và tưởng tượng của chính tôi. Tất cả còn chưa có một khởi đầu nào chứ nói gì đến việc hoàn thành nó một cách xuất sắc? Thế mới nhận ra không phải cứ võ mồm phán quàng và khuyên răn người khác học tập các kiểu mới là chuyện tốt. Bản thân phải tự "chữa" cái ngu của mình trước, cái bệnh nan y của mình trước thì mới có quyền để mà phán, để mà bảo người khác phải làm cái này, cái kia. Tôi có ghi chú lại 4 kì thi viết quan trọng (tôi lượm lặt tên kỳ thi trên Ybox) mà bản thân tôi có khả năng tham gia được. Nhưng dù rằng tôi biết tôi cần viết cái gì, tôi biết chủ đề của cuộc thi là gì, thì vẫn thật khó để có thể bắt tay vào viết được một bài văn hoàn chỉnh dù độ dài của một bài thi chẳng thấm vào đâu cả. Thế mới thấm được bài viết của Web5ngay hôm nọ: "Bạn viết hay là chưa đủ, bạn phải viết mỗi ngày nữa" Người thành công và kẻ thất bại là khác nhau ở chỗ đó, và rằng tất cả chúng ta phải kiên trì mới mong giành được thành công chứ nếu không đừng hòng kiếm chác được điều gì hết. Sáng nay tôi cũng đã lập cho mình một trang blog trên Wix, cũng khá dễ dàng và trông blog có vẻ ổn, cách làm thì còn dễ hơn cả việc làm blog trên Google nữa. Tôi không mong kiếm tiền được từ blog này, chỉ đơn giản là tôi sẽ viết những điều mà tôi thích, nhưng tâm tư thầm kín của tôi lên blog này mà thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục việc viết lách của mình, tôi sẽ hoàn thành một số bài thi để có thể nộp sản phẩm đúng hạn. Gì thì gì, chứ việc viết lách là việc mà tôi thích làm và làm tốt nhất. Vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách cho bản thân tôi. Nhưng tôi tin, cứ đi rồi sẽ đến mà thôi! (Cười to). Ngày 7 tháng 6 năm 2019 Bước sang ngày thứ bảy của tháng 6, sáng nay, trong lúc đang ăn cơm, tôi chợt có một ý tưởng, không phải nói là tôi tự nhiên giác ngộ điều này. Tôi cho rằng mình đang hiểu sai về sứ mệnh cá nhân của mình. Chuyện là trước lúc học đại học Ngoại ngữ, tôi đã có suy nghĩ như thế này, nếu sau này tôi có không được bằng giỏi, cũng không đi làm cô giáo dạy tiếng Anh thì tôi sẽ chọn nghề làm nhân viên bên bộ phận sáng tạo của một công ti thiết kế nào đó. Tôi cũng đã dự định mình vừa đi làm thêm, vừa viết bài kiếm tiền để có thể nuôi dưỡng mơ ước viết lách của chính mình. Vì ban đầu tôi cũng hề có ý định học tiếng Anh, tôi đã mất niềm tin vào chính mình khi tôi bắt đầu học năm nhất, lúc chứng kiến các bạn đồng trang lứa học tiếng Anh với một đẳng cấp hoàn toàn khác với bản thân tôi. Tôi đem theo suy nghĩ như thế và cứ nghĩ rằng sau này ra trường mình sẽ dựa vào cái danh học Đại học Ngoại ngữ để có thể đi dạy ở trung tâm nè, có thể đi làm một ngành ngoài nào đó, để có thể nuôi dưỡng giấc mơ làm nghề thiết kế ban đầu của mình. Những dự định tuyệt vời làm sao nhỉ? Tôi cho rằng đó chắc chắn sẽ là tương lai của tôi và rằng tôi nhận định rằng bản thân tôi sẽ thành công kiếm việc làm ngay sau khi tôi ra trường nhưng tôi đã nhầm lẫn nghiêm trọng mất rồi. Sau hai năm học đại học và phải chiến đấu một cách mệt mỏi với tiếng Anh và những môn học trên lớp, tôi dần nhận ra con đường đến với việc làm trong tương lai của tôi vô cùng mù mờ và sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tôi mệt mỏi vì bài vở, tôi dễ bị xao nhãng, tôi không giữ được kỉ luật của bản thân, tôi không còn giữ được niềm nhiệt huyết mỗi ngày đọc sách, mỗi ngày cố gắng học từ mới và không còn dành thời gian để nghiên cứu và làm những điều mà tôi thích nữa. Tất cả những gì tôi làm là ưu tiên cho sở thích cá nhân của tôi, tôi không còn mặn mà với những công việc mà làm tôi tốn sức để suy nghĩ hay đánh mất thời gian của tôi nữa. Tôi đang lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy dễ mệt mỏi và dễ cáu gắt hơn. Khi con người cảm thấy mình vô dụng, bản thân sẽ trở nên khó chịu với chính mình. Đó là lí do mà tôi vẫn còn ngồi đây viết những dòng này. Tôi đã nghĩ thế này, nếu tôi muốn sau này có việc ấy, thì bây giớ tôi phải rất gắng học tiếng Anh, và sau này sẽ cố gắng làm một công việc nào đó có thể kiếm tiền bằng tiếng Anh, có thể là đi dịch thuật hay phiên dịch gì đó, rồi làm thêm công việc là viết lách hoặc làm video.. Thực chất tôi không mong muốn kiếm tiền từ video lắm, nhưng nói chung, đó là điều mà tôi bắt buộc phải làm (hoặc do bản thân tôi nghĩ đó là điều bắt buộc). Vì đó là kĩ năng cần có, giống như việc những người đi làm nghề viết blog để kiếm tiền vậy, cần có một nghề tay trái chứ nhỉ. Ài, tôi mong mọi sự sẽ tiến triển tốt, tôi có lòng tin vào bản thân (dù lòng tin đó vẫn còn lung lay lắm). Ngày 22 tháng 6 năm 2019 Thế là sắp được 1 tháng tôi ở nhà và đến nay tôi vẫn chưa có tiến triển gì trong việc học của mình. Thỉnh thoảng tôi có thử đọc một đoạn văn tiếng Anh nhưng tôi thấy sao giọng đọc của mình nó kinh khủng quá luôn. Dạo này tôi còn ham mê đọc báo nhảm, báo về giới showbiz nhiều hơn cả số báo tiếng Anh tôi đọc trong suốt nhiều năm qua. Tất cả do cái tật trì hoãn của tôi. Mới tuần trước, tôi nghe audio của thầy Năm, thầy bảo con người đừng đợi thời gian thích hợp rồi mời làm, đừng chờ thời rồi lấy lí do đó để trì hoãn nhiều điều. Rồi lúc tối qua, khi vất vả chìm vào giấc ngủ của mình, tôi chợt nhận ra bản thân thất bại ra sao. Sắp hết một tháng ở nhà rồi mà tôi vẫn chưa làm được gì, tôi chưa ôn lại kiến thức ngữ pháp, chưa cố gắng học phát âm các âm IPA, chưa cố gắng trau dồi kĩ năng viết lách, từ vựng hay kĩ năng nghe của bản thân. Một ngày trôi qua của tôi chỉ có ăn, chơi, xem video hài nhảm, xem video về N**, xem video ca nhạc tiếng Hàn, và that's all. Bao nhiêu kế hoạch, dự định đã được đề ra của tôi đều đã bị tôi bỏ lỡ, những kiến thức mà tôi cần học, cần phải trau dồi đều bị tôi nhanh chóng bỏ qua. Tất cả những gì tôi đang làm sẽ đi ngược lại với những gì mà tôi cam kết. Tôi chợt nghĩ sau này 10 năm nữa, khi bố mẹ không còn tiềm lực để nuôi tôi nữa, chị tôi đã đi lấy chồng và tôi phải đi làm mưu sinh, tất cả những gì tôi không làm, không chịu làm sẽ trở thành điều khiến tôi hối hận nhất. Con người ấy, điều khiến họ hối hận sau này sẽ không chỉ vì những điều họ không làm mà còn có thể là những điều mà họ có thể làm nhưng không chịu làm. Tất cả những điều mà chúng ta có thể làm cho đến thời điểm hiện tại đều sẽ trở thành tương lai của chúng ta sau này. Đừng để bản thân hối hận, đừng lãng phí một giây phút quý giá trong cuộc đời chúng ta. Rất nhiều người, trong một giây, phút mình bỏ lỡ, họ đang cống hiến, họ đang học cách để làm chủ cuộc đời của họ, họ đang phấn đấu để có thể từ bỏ những thói quen khiến họ đi ngược lại ước mong của họ. Rất nhiều điều chúng ta sẽ để lỡ mất nếu chúng ta thực sự không quý trọng thời gian, nếu ta thực sự bỏ quên cuộc sống của chính mình. Điều mà tôi có thể làm không nhiều, chẳng qua là đang vá lại lỗ trống trong kiến thức của mình mà thôi. Điều mà mình có thể làm tốt và có lợi cho mình, tại sao không làm, cứ phải đợi đến khi chúng ta thất vọng, đến khi chúng ta phải thực sự khiển trách, uất hận bản thân thì chúng ta mới bắt tay vào làm. Lỡ như lúc đó đã muộn rồi thì sao? Lỡ như có một biến cố đến bất ngờ và chúng ta trượt tay khỏi cuộc sống của mình thì sao? Tất cả mọi điều có thể sẽ xảy đến, vậy tại sao ta cứ mãi chần chừ? Đừng đợi nữa Linh nhé, tất cả đều có điểm dừng thôi, hãy bước tiếp đi, thanks! (Còn tiếp)
Ngày 13 tháng 8 năm 2019 Hôm qua mới đọc một bài báo trên mạng về chuyện sinh viên. Chuyện là bạn học này thi đại học Y, tuy nhiên, bạn ấy phân vân việc chọn đại học ở ngoài Bắc (Hà Nội) hay đại học ở các thành phố khác như Huế, Sài Gòn hay Hải Phòng. Cuối cùng bạn ấy chọn học đại học Y ở Hà Nội. Tôi đọc lướt qua bài viết đó nên chẳng còn giữ lại link bài báo để chia sẻ cùng với mọi người được. Thật là một thiếu sót lớn quá đi (>. <) Sau rất nhiều năm học, điều bạn ấy học được là gì? Đó là sự cố gắng. Là sao? Nghĩa là lúc đầu bạn ấy theo học ở trường, bạn ấy còn phân vân, còn lưỡng lự, trong lòng còn sợ hãi rằng mình sẽ không học được điều gì ở ngôi trường này. Tuy nhiên, sau 3 năm, cho đến ngày tốt nghiệp hay trong cả những ngày tháng đầu tiên theo học, bạn ấy nhận ra, bạn ấy luôn được nhiều hơn mất. Trong môi trường toàn người học giỏi và cạnh tranh, bạn ấy phải tự mình cố gắng vươn lên rất nhiều. Vì trong trường, kể cả là người học giỏi hay kém, đều cố gắng, đều chăm chỉ. Vì trong trường, dù bạn xuất thân như thế nào đều không quan trọng bằng việc trong trường bạn chuyên tâm nghiên cứu ra sao. Vì khi bạn học trong trường, bạn đánh mất nhiều thứ nhưng cũng đồng thời nhận lại nhiều thứ. Vì khi bạn học trong môi trường đó, bạn buộc phải đi nhanh, phải tiêu tốn thời gian, và cống hiến hết mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trở lại với đời sống thực của tôi lúc này. Khi trong nhà, tiền không có đủ để trang trải, bố phải lâm vào cảnh nợ nần, mẹ bị ốm đau thường xuyên. Chị gái vẫn phải tiếp tục việc học của mình, tôi nhận ra bản thân mình cần phải thay đổi. Không như trước kia, tôi cứ mãi trì hoãn, cứ mãi chờ đợi một phép lạ đến với mình. Thì nay, tôi buộc phải tự mình nhìn kĩ vào tương lai của mình. Muốn tiêu nhiều thì phải làm nhiều. Nghĩa là nếu không thể tiết kiệm được thì buộc phải làm nhiều hơn. Trong 2 tháng hè vừa qua đến bây giờ, nhận ra điều đó thật muộn màng làm sao. Vì bản thân tôi đã không chịu cố gắng trước thì đừng mong đạt được điều gì lớn lao. Một cuộc sống hạnh phúc tuy không phải là một cuộc sống dư dả và giàu có nhưng nếu không cố gắng kiếm tiền, chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Tương lai tuy rất khó đoán định, nhưng có thể xây dựng bằng việc tạo ra nền tảng vững chắc ngay từ đầu. Tôi theo học một trường ngôn ngữ. Tôi chán học. Tôi thụt lùi so với chính tôi của ngày trước. Vì sao? Vì khi tôi đang ở cái bước đà để thành công, đang ở lưng chừng núi thì tôi bỏ cuộc, tôi không chịu đi tiếp. Tôi dừng lại vì những điều khiến tôi xao nhãng. Và tôi bị lùi về phía sau. Cái khác biệt là ở chỗ đó. Giống như một người tập Gym, nếu ngày đầu tiên anh tập luyện và bị đau cơ, ngày hôm sau anh bỏ tập vậy thì những ngày tiếp theo anh ta sẽ không thể nào tiếp tục việc luyện tập của mình được nữa. Nếu tôi đang trong quá trình học, đang ở trên cái bước đà của mình, tôi phải đi tiếp, không có lựa chọn thứ hai nào cả. Tôi nhận ra, ở khoảnh khắc ở hiện tại, tôi không thể có quyền tự do cho bất cứ việc gì mình làm, kể cả đó là điều nhỏ bé nhất đi nữa. Thử tưởng tượng thế này. Tôi đang học một chuyên ngành có cơ may "ăn nên làm ra" . Nếu tôi cố gắng phát huy nó, nó sẽm mang lại nhiều lợi ích cho tôi. Vì chuyên ngành này mở ra cho tôi cơ hội rất lớn trong việc học tập, cho việc làm sau này của tôi. Dịch thuật, phiên dịch, làm cộng tác viên, nhân viên bán hàng.. và ti tỉ điều khác. Muốn ai đó cho bạn lương cao, bạn phải đem lại cho họ lợi nhuận nhiều nhất có thể. Đó đã là định luật không thể thay đổi của cuộc sống rồi. Tôi đang gặp rất nhiều vấn đề với tài chính. Đôi lúc tôi không thể làm những điều tôi thích, mua những món đồ mà tôi yêu, chỉ vì bản thân không đủ khả năng chi trả. Các bạn khác của tôi thì sao? Họ cũng thế, nhưng họ đang đi làm, đang tạo ra giá trị, đang từng bước kiếm tiền, đang từng bước trưởng thành và bước vào con đường "người lớn hóa". Tôi đã 20 tuổi, đây là lúc tôi phải bước đi, và cũng phải đi vào con đường "người lớn hóa" đó. Ai cũng không thể làm giúp tôi mãi được. Nợ của nhà đang là hơn trăm triệu. Thấy bố mẹ phải đi chạy vạy, bị người khác đến đòi nợ, tôi thương lắm và cũng cảm thấy hổ thẹn nữa. Bản thân tôi đang là gánh nặng cho chính tôi, tôi nào dám đòi hỏi che chở cho người khác nữa đây. Cô gái ơi, hãy thức tỉnh đi , đừng u mê mãi. Con người ta không thể sống nếu không cố gắng bảo vệ điều gì cả. Đó là một cuộc sống "Chết". Can đảm lên, con đường cậu đang đi lúc này là con đường khó khăn. Hãy giữ vững niềm tin và cố gắng hết mình. Cậu sẽ là niềm tự hào của chính cậu. Tôi viết những dòng này, không nhằm mục đích trách cứ bản thân mình hay gì cả, vì điều đó là điều không cần thiết. Tôi vẫn đang sống, và điều đó cũng đủ rồi. "Chỉ cần bạn còn sống, mọi việc ngày mai vẫn có thể thay đổi." Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại bật ra câu nói này nữa. (Còn tiếp)
Ngày 1 tháng 9 năm 2019 Thật sự là những ngày qua là những ngày địa ngục đối với tôi. Tháng cô hồn chưa thực sự kết thúc nhưng tôi đã LÀM MẤT VÍ TIỀN. Trong ví có rất nhiều giấy tờ quan trọng (2 thẻ ngân hàng, CMND, bằng lái xe) và có cả hơn 500k của tôi nữa. Thật là đau xót. Tôi biết, tôi bị lừa lấy cái ví đó, chứ không phải là do tôi bỏ quên. Tôi bị "BỎ BÙA" theo đúng nghĩa đen. Nghĩ lại mà vẫn còn cay. Cái giá của việc tin tưởng người khác vô điều kiện, lẫn tật cẩu thả làm tôi mất đi tất cả. Tôi đã nhận được một bài học thực sự đắt giá. Tối đó khi làm mất ví, tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy vô cùng oan ức và tủi thân. Tôi nghèo, gia đình tôi nghèo, tôi lại còn làm mất tiền, làm mất nhiều tiền là đằng khác. Những điều xảy ra là do tôi thực sự chưa ý thức được cuộc sống của chính mình. Tôi quá chủ quan vào tính cách lẫn khả năng định hướng của mình. Thay vì có thể trở nên cẩn thận và kĩ tính hơn, tôi coi thường điều đó, những điều nhỏ nhặt vô cùng. Sau khi mất ví, tôi nhận ra một số điều: - Thứ nhất, cuộc sống này không thể lúc nào cũng diễn ra như chúng ta nghĩ hoặc mong chờ. Đúng như ông cha đời trước nói: "Chó cắn áo rách". Tưởng đâu vận xui đã tận, nhưng hóa ra những bất hạnh mới chỉ mở màn mà thôi. - Thứ hai, tôi chủ quan vào những điều mà tôi có thể làm tốt. Tôi luôn cho rằng ví của mình sẽ không mất đâu, ví mình thì ai mà lấy cho được (Tại tôi nghĩ rằng bản thân làm gì có nhiều tiền mà được người khác để ý cơ chứ) . Nhưng có một sự thật rằng khi người ta muốn lấy tiền thì dù là ai họ cũng sẽ lấy trộm mà thôi. (Muốn chửi tục tên trộm ghê) - Thứ ba, đời sẽ có lúc khiến ta trắng tay. Nếu ta không chuẩn bị cho những điều tồi tệ xảy ra, ta sẽ lâm vào bước đường cùng. Tôi cứ mãi chủ quan rằng tôi sống như vậy cũng được, cuộc sống chỉ cần như thể là đủ. Nhưng tôi đã nhầm. Không có gì là đủ nếu ta cứ mãi bình chân trước cuộc đời của chính mình. Nếu tôi muốn có một cuộc sống dư dả hơn, có thể sống thoải mái kể cả khi gặp khó khăn hay vận xui thì tôi cần cố gắng vun đắp cho TÀI CHÍNH của chính tôi. Không thể chỉ mãi TIÊU mà còn phải KIẾM nữa. Hờm, sau khi rút được 3 điều trên thấy rằng có lẽ tôi nên kiểm điểm lại tình hình tài chính và kế hoạch cá nhân. Phải kiểm điểm nhiều đấy.. Ngày hôm qua, tức sáng thứ bảy khi đi làm chứng minh thư, tôi đã được đến chơi nhà của anh bạn chị tôi - tên là Hải hay Tuấn gì đó. Anh ấy thực sự là một con người dễ mến. Anh ấy đã đi làm rồi. Làm quảng cáo. Điều mà tôi cảm nhận thấy rõ nhất khi đến nhà anh ấy lấy thanh long là nhà anh ấy rất hạnh phúc dù nhà anh ấy rất nghèo. Trong nhà chẳng có gì cả, chỉ có vài chiếc bàn - ghế, và chiếc ti vi kiểu cũ. Tuy thế, điều tuyệt vời nhất mà tôi được chứng kiến chính là vườn thanh long nhà anh ấy. Thực sự rất đẹp, rất thiên nhiên mà cũng rất gọn gàng nữa (Thật đáng tiếc rằng tôi đã không chụp lại cảnh của khu vườn đó). Cảm giác rất thanh bình và rất đáng sống. Lúc nhìn thấy khu vườn đó, tôi đã nghĩ: SAU NÀY MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ XÂY NÊN MỘT CĂN NHÀ CÓ KHU VƯỜN NHƯ THẾ. Tôi biết, việc sở hữu một căn nhà ở thời bây giờ thực sự rất khó khăn. Đặc biệt là giá nhà đất, giá nguyên vật liệu các kiểu. Nhưng được sở hữu một căn nhà trong mơ còn gì bằng. Tôi đã nghĩ về căn nhà của mình như thế này. Căn nhà này sẽ có 2 tầng, tầng 1 gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, 1 phòng dành cho khách nữa. Tầng trên sẽ là phòng làm việc của tôi. Bên cạnh phòng làm việc sẽ là ban công rộng để tôi phơi quần áo, trồng một giàn hoa (có thể là hoa thiên lí hay hoa hồng chẳng hạn). Tôi sẽ xây căn nhà với kiến trúc tối giản nhất có thể, chỉ để màu trắng xám, mua thêm mấy tấm đề can về dán tường nữa. Nhưng ngoài ra, căn nhà của tôi nhất định phải có một khu vườn. Nhất định tôi sẽ xây cho mình một khu vườn. Đó sẽ là nơi tôi trồng hoa nè, trồng cây ăn trái, rau củ.. Tôi còn dự định mua một việc xích đu để có thể ngồi đó đọc sách nữa. Cảm giác mỗi sáng sớm thức dậy có ánh sáng hắt vào phòng. Được làm công việc mình yêu là viết lách và quay video đăng trên Youtube thì còn gì bằng. Nếu cuối tuần quá chán nản, tôi sẽ bắt xe xuống Hà Nội rồi làm tour guide cho các đơn vị làm du lịch. Tôi sẽ làm công việc liên quan đến viết lách, làm cộng tác viên kế toán.. rồi làm dịch thuật ở nhà, thỉnh thoảng đi phiên dịch nữa. Đó là cuộc sống TRONG MƠ/LÍ TƯỞNG của tôi. Nhưng khoảng cách giữa lí tưởng và hiện thực bao giờ cũng khác xa nhau. Có lẽ ai cũng đã từng mơ mình có một cuộc sống trong tương lai như thể. Nhưng không phải ai cũng thành công. Tôi, có thể, sau này sẽ có một cuộc sống thất bại, nghèo đói và phải dựa dẫm vào bố mẹ của tôi. Nhưng tôi muốn cuộc sống như thế. Vậy thì tôi có thể làm gì? Đó là LIÊN TỤC TẠO RA GIÁ TRỊ. Ý của tôi ở đây là liên tục học tập, học không ngừng nghỉ, liên tục từ ngày này qua tháng nọ. Nếu tôi muốn có được cuộc sống mà bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền thì tôi phải sống và làm việc hết mình như thế. Hiện nay, tôi đang tốn thời gian của mình vào rất nhiều việc tầm phào, như kiểu xem video hài nhảm, thi thoảng mua đồ mà mình chẳng cần dùng đến. Tôi còn hay trì hoãn, những việc lẽ ra tôi có thể hoàn thành trong vòng 5-10p thì tôi lại cố kéo dài nó ra thành 30p - 1 tiếng đồng hồ. Lâu dần những thói quen đó sẽ làm đảo lộn hết cuộc sống lẫn kế hoạch học tập của tôi. Tôi thực sự không mong điều đó xảy ra. Nếu có thể, tôi mong mình sẽ stick with plan và dành những thời gian còn lại cho những việc có ích hơn. Linh ơi, thực sự cuộc sống này là của cậu. Cậu phải có trách nhiệm với nó thôi. Bố mẹ cậu nghèo và vất vả, không có nghĩa rằng sau này cậu sẽ phải cũng thể. Bố mẹ thực sự đã già, không thể lúc nào cũng có thể lo cho cậu được nữa. Muốn giành được thứ mình yêu. Hãy can đảm bỏ đi những thứ mình cần từ bỏ. Vậy thôi. (Còn tiếp)