Ngôn Tình [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Tán Tỉnh Boss Phản Diện - Tần Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cigarred, 8 Tháng tám 2021.

  1. cigarred

    Bài viết:
    23
    Hệ thống xuyên nhanh: Tán tỉnh Boss phản diện

    Tác giả: Tần Nguyên

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, cổ đại, HE, huyền huyễn, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ, 1vs1, khoa học viễn tưởng

    Số chương: 1465

    Tình trạng: Raw đã hoàn

    Editor: Cigarred

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Cigarred

    [​IMG]

    Văn án:​

    Tổng tài bá đạo? Giáo thảo yêu nghiệt? Thiếu tướng phúc hắc? Thiếu gia cố chấp? Công lược toàn bộ! Không thể công lược? Haha, chuyện này không tồn tại.

    Không có người đàn ông nào không thể công lược, chỉ có ký chủ không nỗ lực.

    Hệ thống vô cùng hài lòng, ký chủ của nó cũng vô cùng hài lòng.

    Nhưng mà.. không phải nói là công lược nam chính tra nam sao? Sao lại có một nhân vật phản diện âm hồn không tan là ý gì?

    Boss phản diện lên sân khấu, thế mà mỗi lần đều là hắn!

    Nếu không cẩn thận biến hắn thành siêu cấp vai ác, vừa biến thái lại vừa có bệnh, một lời không hợp lại mở ra một trận tàn sát, một kẻ có bệnh như thế lại chính là Minh Vương?

    Tuyên Vân Chi khóc không ra nước mắt, bây giờ cô chạy còn kịp không? Huhuhu, hệ thống, đây là chuyện gì?

    Hệ thống trốn vào một góc, nhanh lên đi công lược tên biến thái này, người ta sợ hãi a~~

    P/s: Truyện có nhiều thế giới
     
    Ha tran554, CuGiaiBuon, Hanione4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  2. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 1: Hệ thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Leng keng, ký chủ đã được lựa chọn bởi hệ thống 001, hệ thống sắp cùng ký chủ kí kết.

    Bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Đinh, trói buộc thành công.

    Tuyên Vân Chi nhíu mày, chịu đựng âm thanh vang lên ầm ầm trong đầu, ý thức bắt đầu dần thanh tỉnh.

    Cô mở mắt ra, xung quanh là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, âm thanh huyên náo vang lên bên tai cô.

    Cùng với tiếng nhạc ồn ào còn có vài câu đùa cợt đáng khinh.

    "Hai con hàng lần này đều là vưu vật nha."

    "Tất nhiên rồi, ở trong lồng này mà vẫn có thể giữ được toàn thân, dựa vào hai người này là có thể bán được giá tốt rồi."

    Khi Tuyên Vân Chi mở mắt ra, trước mắt là một mảnh tăm tối.

    Đưa tay ra sờ soạng xung quanh, giống như là bị nhốt trong một cái lồng sắt, phía bên trên bị phủ bởi miếng vải lớn màu đen, không nhìn rõ cái gì.

    Chỉ có chút tia sáng chiếu vào bên trong là có thể mơ hồ nhìn thấy một chút.

    Cô không rõ mình đang ở chỗ nào?

    Đây là nơi nào?

    Cô không phải là đang ở trong rừng mưa nhiệt đới, chuẩn bị giết chết ông chủ Kim sao?

    Thân là lính đánh thuê, chỉ cần nhận nhiệm vụ thì cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành.

    Không, không đúng. Sau đó có ai phóng tên lửa, làm nổ tung toàn bộ khu rừng, cô đã không thể may mắn thoát khỏi.

    Nhưng đây là nơi nào?

    Cô còn sống ư?

    Vào lúc còn đang suy nghĩ, trong đầu lại phát ra tiếng vang.

    "Hệ thống 001 vì chủ nhân phục vụ."

    Tuyên Vân Chi đảo mắt quanh bốn phía, đôi mắt nheo lại.

    "Ngươi là ai?"

    "Ký chủ, ngài không cần tìm, tôi ở trong thân thể ngài, ngài không cần phải nói gì cả, chỉ cần sử dụng ý thức là hai chúng ta có thể giao tiếp với nhau."

    Thanh âm khô khăn, đã được công thức hóa phát ra, giống như là một người máy.

    Tuyên Vân Chi trầm mặc.

    Sau đó liền nghe thấy âm thanh kia trong đầu lại vang lên.

    "Ký chủ Tuyên Vân Chi, rất vui cùng ngài trói định trở thành quan hệ hợp tác."

    Quan hệ hợp tác?

    Hệ thống 001 kia như là nghe được suy nghĩ của cô, liền nói: "Đúng vậy. Tôi sẽ giao cho ngài một loạt nhiệm vụ, và ngài sẽ đi hoàn thành chúng để nhận được phần thưởng như mong muốn. Hệ thống của tôi là một hệ thống trừng phạt dành cho các nhân vật phụ chết không cam lòng, mang trong mình đầy oán hận muốn báo thù."

    Hệ thống trừng phạt?

    "Nói cách khác là, mỗi thế giới đều có ông trời chọn người làm con cưng của trời với nhiều lý do khác nhau trở thành nam nữ chính của thế giới đó, nhưng mà họ có những hành vi trừng phạt vô đạo đức đối với một ít nhân vật phụ, vượt xa những lỗi lầm mà họ mắc phải. Thân là hệ thống trừng phạt, tôi cần phải giúp những nhân vật phụ đầy oán khí đó hoàn thành tâm nguyện, sau đó hạ thấp giá trị của nhân vật chính, trở về người bình thường."

    Ý tứ chính là, vai chính làm việc quá phận, đối với một sai lầm nhỏ của người khác mà đuổi cùng giết tuyệt, dẫn tới nhân vật phụ tích đầy oán khí, mà nhiệm vụ của Tuyên Vân Chi chính là vì bọn họ báo thù.

    Tuyên Vân Chi nghe xong, đại khái hiểu ra, lại không thèm để ý nhếch khóe môi lên.

    "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

    "Thân thể của ký chủ ban đầu đã bị đạn đạo phá hủy, ở thế giới cũ đã tuyên bố tử cong. Nếu ký chủ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể đáp ứng ký chủ một thỉnh cầu, ví dụ như cho ngài một thân thể hoàn mỹ không thương tổn, nếu ngài hoàn thành tốt thậm chí có thể cho ngài vị trí của Thần."

    Câu cuối cùng của hệ thống 001 trực tiếp bị Tuyên Vân Chi tỉnh lược. Cho cô một thân thể hoàn mỹ?

    Trách sao lại nói là quan hệ hợp tác, chính là mỗi người đều có đủ lợi ích trong đó.

    Hệ thống hiểu được suy nghĩ của Tuyên Vân Chi, lại nói: "Ký chủ, tiếp theo có năm loại hình thức, căn cứ vào lựa chọn của ngài sẽ nhận được những phần thưởng khác nhau."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2021
  3. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 2: Nhiệm vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau lại nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên lần nữa.

    "Ký chủ, ngài nghĩ kỹ chưa?"

    "Ta còn có lựa chọn nào khác sao?"

    Cám dỗ lớn như vậy chẳng lẽ cô còn muốn đối nghịch để chọn cái chết sao?

    "Có 5 cấp độ, lần lượt là: Đơn giản, bình thường, khó, siêu khó, địa ngục. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, độ khó càng lớn phần thưởng sẽ càng lớn."

    "Cấp độ địa ngục."

    "Bíp, không đủ quyền hạn."

    Tuyên Vân Chi nhướn mày.

    "Cấp độ khó."

    "Bíp, quyền hạn không đủ."

    "Cấp độ bình thường."

    "Bíp, quyền hạn không đủ."

    Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn cấp độ đơn giản?

    Vậy cái hệ thống này giả vờ nhân đạo cho cô lựa chọn làm quái gì?

    Âm thanh trong đầu vẫn chăm chỉ như cũ, không hề chê phiền mà vẫn vang lên.

    "Mời ngài lựa chọn."

    "..."

    "Cấp độ đơn giản."

    "Đinh, lựa chọn thành công, mời kí chủ tiếp thu ký ức về thế giới này."

    Tuyên Vân Chi trầm mặc, nhanh như vậy đã có thể tiếp thu hiện thực này, đúng là từng là lính đánh thuê có khác.

    Không có chuyện gì là không chấp nhận được, chỉ cần nó có tồn tại.

    Theo sát huyệt Thái dương truyền đến đau đớn, một mảnh ký ức hỗn loạn bắt đầu ùa vào trong đầu cô.

    Trùng hợp là thân thể hiện tại này cũng tên là Tuyên Vân Chi.

    Nữ chính tên Tưởng Tiểu Liên, ở câu lạc bộ đêm làm vũ công, trong một lần ngẫu nhiên gặp được nam chính Nam Cung Vũ, đối với Tưởng Tiểu Liên nhất kiến chung tình, không phải cô không cưới.

    Mà Nam Cung Vũ lại là vị hôn phu của Tuyên Vân Chi.

    Gian tình của hai người rất nhanh đã bị Tuyên Vân Chi biết được, cô sao có thể chấp nhận được?

    Vì vậy luôn luôn tìm cách hãm hại Tưởng Tiểu Liên.

    Cốt truyện phía sau tiếp diễn vô cùng Mary Sue.

    Tưởng Tiểu Liên cảm thấy mình là người thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác, thẹn trong lòng nên âm thầm rời đi, sau đó ở nước ngoài gặp được người thừa kế của gia tộc M, là một vị lão đại xã hội đen, hai người quan hệ ái muội mập mờ không rõ. Nam Cung Vũ vô cùng phẫn nộ, cho rằng chuyện Tưởng Tiểu Liên bỏ đi là do Tuyên Vân Chi, đem hận ý nhắm vào Tuyên gia, sau đó giả vờ kết hôn với Tuyên Vân Chi, âm thầm tính kế khiến Tuyên gia phá sản.

    Cha Tuyên nhảy lầu, mẹ Tuyên cũng vì vậy mà đi theo, Tuyên Vân Chi biến mất.

    Bởi vì Tưởng Tiểu Liên cùng vị lão đại kia ở cùng nhau, dây dưa mập mờ, khiến cho kẻ thù của anh ta theo dõi đem cô ta bán vào chợ đen, sau đó lại được Nam Cung Vũ cứu được, cuối cùng hai người ở bên nhau cả đời hạnh phúc.

    Mà thân thể này ở chợ đen cuối cùng bị một tên biến thái mua, thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ rồi bị giết chết.

    Chuyện này đều do Nam Cung Vũ ở trong tối âm thầm giở thủ đoạn.

    Sau khi Tuyên Vân Chi nhập vào trong thân thể này liền cảm nhận được sự oán hận cùng không cam lòng.

    "Ta bây giờ phải làm gì?"

    Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

    "Tâm nguyện của Tuyên Vân Chi trong thế giới này là chia rẽ Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ. Ngoài ra còn có nhiệm vụ thứ hai là làm giảm độ may mắn của Nam Cung Vũ, khiến hắn không còn là con cưng của trời nữa, trở thành một kẻ tầm thường."

    Chia sẽ Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ?

    Chà, tiểu tam bạch liên hoa cùng tên tra nam cặn bã, Tuyên Vân Chi cảm thấy vô cùng xứng đôi.

    Nghĩ vậy cô liền không nhịn được cười lên một tiếng.

    Vào đúng lúc này, Tuyên Vân Chi liền cảm nhận được ánh sáng chói mắt chiếu đến. Tấm vải đen phủ trên lồng sắt bị kéo ra.

    Trước mắt chính là một sân khấu lớn rất xa hoa, cô giống như là đồ vật được đặt trên sân khấu để cho đám đàn ông phía dưới chiêm ngưỡng.

    Vô số tầm mắt rơi vào trên người cô đều là những ánh mắt dâm dục không che đậy.

    Theo ký ức vừa vọt tới, thì đây chính là một tiếng trước khi thân thể Tuyên Vân Chi này chết.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2021
  4. cigarred

    Bài viết:
    23


    Chương 3.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là khu chợ đen được xây dưới mặt đầt, sau đó, cô sẽ bị một tên bụng phệ đấu giá mua về, vũ nhục tra tấn đến chết.

    Ôi!

    Hệ thống này cũng thật lợi hại, làm cô xuyên qua vào trước khi thân thể này chết.

    Đây là muốn trừng phạt nam chính, hay trừng phạt cô đây?

    "Tôi trả người trong lồng sắt số 1 một trăm triệu."

    Một giọng nói dễ nghe mang theo một chút lo sợ, còn có ẩn nhẫn tức giận cùng lo lắng.

    Cô đưa mắt nhìn, một người đàn ông có gương mặt anh tuấn, một thân tây trang màu đen được cắt may khéo léo, đôi mắt xuyên qua Tuyên Vân Chi chỉ nhìn về một cái lồng sắt khác bên cạnh cô.

    Nam Cung Vũ.

    Mà lúc này ở lồng sắt bên cạnh cô, một cô gái mặc trên người tấm vải sa mỏng màu trắng, cảnh xuân trên người như ẩn như hiện, mang theo vài phần nhu nhược đáng thương. Người kia không phải Tưởng Tiểu Liên thì là ai?

    A, đúng rồi, Tưởng Tiểu Liên bởi vì ở cùng vị lão đại hắc đạo kia có quan hệ mập mờ không rõ, bị kẻ thù của hắn theo dõi, sau đó lừa bán đến nơi này. Nam Cung Vũ tìm hiểu tin tức rồi vội vàng tới đây, mua Tưởng Tiểu Liên về, sau đó hai người này quang minh chính đại ở bên nhau.

    Tuyên Vân Chi cúi đầu yên lặng suy nghĩ, làm cho cả thế giới này khôi phục sự bình yên thì chỉ cần Nam Cung Vũ chết, không phải là xong sao?

    Như vậy thì Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ cũng không thể ở bên nhau nữa.

    Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một hàng chữ màu đỏ rất to.

    Chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ: 99.

    Chỉ số may mắn của ký chủ: 1.

    Âm thanh hệ thống vang lên nhắc nhở.

    "Cảnh cáo, cảnh cáo. Bởi vì chỉ số may mắn của ký chủ quá thấp, đề nghị không cần làm ra chuyện mạo hiểm."

    Chỉ số may mắn này có ý nghĩa gì?

    "Chỉ số may mắn 99 của nam chính có nghĩa là bất luận có chuyện gì đều sẽ gặp dữ hóa lành, hơn nữa làm chuyện gì cũng thành công, toàn bộ thế giới đều xoay quanh hắn. Chỉ số may mắn 1 của ký chủ nghĩa là, bất cứ lúc nào cũng có thể vô ý mất mạng."

    Tuyên Vân Chi: "..."

    Vào lúc cô còn đang ngây người thì lồng sắt của Tưởng Tiểu Liên đã được mở ra. Nam Cung Vũ nhanh chóng ôm Tưởng Tiểu Liên nhu nhược yếu đuối vào trong ngực, trong mắt đều là ôn nhu cùng đau lòng.

    Lúc đi ngang qua Tuyên Vân Chi, đôi mắt Nam Cung Vũ chuyển lạnh, bước chân dừng lại, lạnh lùng nói ra ba chữ: "Cô phải chết!"

    Giọng nói rơi xuống, Nam Cung Vũ cho rằng sẽ nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Tuyên Vân Chi.

    Nhưng không ngờ rằng người phụ nữ kia lại cười nhạo hắn một tiếng.

    Ngước mắt lên, trong đôi mắt trong trẻo chỉ toàn là lạnh lẽo.

    Nam Cung Vũ nhìn một cái, thoáng ngây người, híp mắt Tuyên Vân Chi một cái sau đó nâng bước rời đi.

    Bên dưới sân khấu vẫn ầm ĩ như cũ, người chủ trì đứng trên bục chủ trì đại cục.

    "Nào, chúng ta nhìn đến vật đấu giá thứ hai, người này từng là đại tiểu thư Tuyên gia, thân thể mềm mại như nước, chưa từng ** qua, giá khởi điểm 100 vạn!"

    Tuyên Vân Chi nghe những âm thanh hỗn loạn bên dưới, đầu óc ong ong.

    Chẳng qua bao lâu, cây búa rơi xuống, liền nghe người chủ trì hô lớn: "3000 vạn, thành giao!"

    Đi theo một lão thương nhân bụng phệ, trên cổ tay đeo vòng vàng, vừa nhìn liền thấy mấy chữ nhà giàu mới nổi hiện lên.

    Đôi mắt u ám nhìn trên người Tuyên Vân Chi từ trên xuống dưới.

    Người nọ nâng tay ra hiệu cho hai người bảo vệ bên cạnh.

    Lồng sắt mở ra, Tuyên Vân Chi bị hai tên bảo vệ mặt đồ đen đem đi.

    "Triệu tiên sinh, phòng 1029 của ngài."

    Tên thương nhân bụng phệ cầm lấy thẻ phòng từ người chủ trì bước xuống.

    Tên họ Triệu này như thế nào, những người thường xuyên lui tới chợ đen này đều biết.

    Vì bị bất lực nên hắn thường xuyên dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để trêu đùa, phát tiết, những cô gái bị ông ta mua về, rất ít có người nào còn sống.

    Nhìn cô gái này chắc cũng sẽ không chịu nổi.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2021
  5. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âmthanh giày da đạp lên thảm đỏ trải trên hành lang, Tuyên Vân Chi bị người kéo vào, cô cúi đầu tùy ý mặc bọn họ an bài.

    Tên bụng phệ đi ở đằng trước, hai vệ sĩ phía trước mở đường, cuối cùng là vệ sĩ đem Tuyên Vân Chi đi theo.

    Thanh âm khô khan trong đầu lại vang lên.

    "Nhắc nhở ký chủ một chút, nếu nhiệm vụ thứ nhất ngài không thể hoàn thành, sẽ vì vi phạm khế ước mà bị xóa bỏ."

    Thấy Tuyên Vân Chi không có phản ứng gì suốt từ nãy đến giờ nên hệ thống có chút sốt ruột.

    Trải qua một lúc, Tuyên Vân Chi mới thích ứng được với giọng nói ù ù ở trong đầu cô.

    "Nếu ngươi không có cách để ta thoát thân thì mau câm miệng đi!"

    Cô là lính đánh thuê, có thể chịu đựng được một thứ không biết tên ở trong đầu mình ra lệnh đã là cực hạn rồi.

    Còn dám ở trước mặt cô khoa chân múa tay, cô cũng không ngại cùng chết đâu.

    Á

    Hệ thống trầm mặc.

    Âm thanh trong đầu cuối cùng cũng yên tĩnh, Tuyên Vân Chi mở mắt, nhìn xung quanh đánh giá.

    Trên mặt đất là thảm đỏ hôm nay vừa mới trải, sạch sẽ chỉnh tề, hơn nữa chất lượng cũng rất tốt, nó giống như đang chào đón một vị khách lớn vậy.

    Lại ngước mắt lên, đã sắp đi đến cuối hành lang dài này, ở cửa phòng 1023 có hai gã vệ sĩ đứng đó, bên hông nổi lên một khối, là súng.

    Khí thế này không giống vệ sĩ bình thường, càng giống như lính đánh thuê.

    Trên khuôn mặt thanh tú hơi tái nhợt của cô nở một nụ cười.

    Đi qua hai căn phòng nữa liền tới phòng 1029, một khi đi vào thì sẽ không dễ dàng đi ra nữa.

    Sau khi suy nghĩ kĩ càng thì chỉ còn lại một cách.

    Đột nhiên, liền nhìn thấy Tuyên Vân Chi vốn đang tùy ý để hai gã vệ sĩ kéo mình đi thì lúc này chợt xoay người một cái, một tay dùng sức nắm lấy tay của một gã.

    "Oanh" một tiếng, một người ngã trên mặt đất.

    Cơ hồ là chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt, Tuyên Vân Chi liền nhảy lên, bổ nhào vào một tên vệ sĩ đứng ở cửa phòng 1023 kia.

    Một bàn tay nhanh nhẹ sờ vào bên hông hắn, rút súng lục ra.

    Mà tên kia phản ứng cũng rất nhanh, trở tay liền muốn đem cô chế trụ.

    Sau đó, bị một lực đẩy mạnh ra, Tuyên Vân Chi cắn chặt răng, cả người đập vào cửa phòng, mở ra.

    Ánh sáng trong phòng chiếu vào trong mắt cô.

    Bàn chân trắng nõn đạp lên bàn, họng súng đen ngòm chuẩn xác chống lên đầu của người đàn ông ngồi ở kia.

    Một loạt động tác vô cùng lưu loát.

    Dường như đã làm qua vô số lần.

    "Tất cả không được nhúc nhích!"

    Âm thanh dễ nghe chậm rãi vang lên trong phòng.

    Những người khác đều ngây ngốc, sắc mặt ngưng trọng.

    Đôi môi tái nhợt nhếch lên, cười nhạt, trong mắt là sự lạnh lùng.

    Cô có thể cảm nhận được thân thể yếu đuối này, đau đớn dường như đang ở mỗi ngóc ngách truyền đến.

    Nhưng mà vẫn tốt, mọi thứ cũng đủ hoàn hảo.

    Đánh rắn đánh vào đầu, bắt giặc phải bắt vua trước.

    Nghĩ như vậy, tầm mắt cô đảo qua những người trước mặt, nhìn bọn họ hoảng sợ hỗn loạn, ngưng trọng, đôi mắt co rút lại.

    Cùng với những tên vệ sĩ đang há hốc mồm, vẻ mặt đều giống nhau. Cô hơi nhướn lông mày lên.

    Đúng lúc này một tiếng cười tà mị vô cùng dễ nghe vang lên, được truyền đến từ người đàn ông mà cô đang chĩa súng vào.

    Hoàn toàn không có một chút kinh sợ nào, ngược lại thanh âm kia rất tùy ý, lại mang theo vẻ lười biếng hờ hững cùng nghiền ngẫm.

    Lúc này Tuyên Vân Chi mới rời tầm mắt mà nhìn về phía người này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  6. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc cô nhìn đến người đàn ông, Tuyên Vân Chi thiếu chút nữa không nhịn được mà huýt sáo một cái.

    Nên hình dung như nào nhỉ?

    Cô đã từng giết qua vô số lão đại của các băng đảng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được một lão đại có vẻ ngoài khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng kinh diễm như này.

    Một thân tây trang màu xám, tôn lên thân hình đầy nam tính. Khuôn mặt kia phải dùng từ hoàn mỹ để hình dung, một đôi mắt phượng nhếch lên, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo tia nghiền ngẫm, môi mỏng đỏ thắm đang cong lên thành một nụ cười tà mị, vừa lười biếng lại vừa tùy ý, nhưng cũng rất nguy hiểm.

    Vẻ ngoài này đủ để mê hoặc bất cứ ai, lại khiến Tuyên Vân Chi nhìn rõ ánh sáng trong đáy mắt hắn. Tay đang nắm khẩu súng lục của cô chợt cứng đờ.

    Đáy mắt đó là vẻ hờ hững nhưng cũng vô cùng khát máu, u ám tối tăm vô tận.

    Giống như một con dã thú nguy hiểm nhất, mang một chiếc mặt nạ tuyệt đẹp này che đi sự nguy hiểm của mình để đi săn bắt, khiến con mồi lơi lỏng cảnh giác.

    "Tiên sinh!"

    "Tư tiên sinh!"

    "Dừng tay!"

    Những âm thanh bất đồng gần như cùng lúc truyền tới từ bốn phương tám hướng.

    Tuyên Vân Chi cắn chặt răng, nỗ lực lục tìm trong đầu thông tin về người đàn ông này.

    Đây là một câu chuyện xưa, người được xưng là Tư tiên sinh này có liên quan đến hắc đạo.

    Một cái tên từ trong đầu Tuyên Vân Chi hiện ra, Tư Vân Tà.

    Kẻ này chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong thế giới này, hiện tại là chủ nhân của Tư gia, dường như chỉ xuất hiện vào đoạn cuối trong câu chuyện này.

    Chuyện của Tưởng Tiểu Liên cũng là Tư Vân Tà ra tay.

    Nhưng mà không phải đến cuối hắn mới xuất hiện sao?

    Sao bây giờ đã xuất hiện rồi?

    Nếu chưa thấy Tư Vân Tà, Tuyên Vân Chi có khả năng sẽ không để ý đến.

    Nhưng nay lại cố tình chạm mặt.

    Tên này là nghịch thiên mà xuất hiện à?

    Lại còn che giấu bản thân vô cùng hoàn hảo.

    Dựa vào sự điên cuồng khát máu được che giấu dưới bộ mặt yêu nghiệt này.

    Trong lòng cô nhịn không được mà hoang vắng, một người như thế sao có thể bại dưới tay Nam Cung Vũ chứ.

    Đáng tiếc.

    Tên Nam Cung Vũ kia thắng là do có chỉ số may mắn 99 kia thôi.

    Suy nghĩ cả nửa ngày, Tuyên Vân Chi cũng chỉ nghĩ được lý do đó để Nam Cung Vũ toàn thắng mà thôi.

    Ngược lại với đám thuộc hạ đang khẩn trương của hắn thì vị Tư đương gia này có vẻ quá nhàn nhã, giống như không hề có giác ngộ nào về khẩu súng đang chĩa vào đầu mình.

    Tuyên Vân Chi cùng hắn đối diện.

    Đôi mắt thản nhiên kia giống như có thể nhìn thấu cô.

    Cẩn thận lựa chọn, cuối cùng trên khuôn mặt tái nhợt của cô nở một nụ cười.

    "Tư tiên sinh, tôi chỉ là bất đắc dĩ, muốn bảo vệ mạng nhỏ này nên mới phải làm như vậy."

    Tư Vân Tà nghe người phụ nữ không bất trời cao đất dày này lên tiếng, trong mắt sự nghiền ngẫm càng đậm hơn.

    "Cô biết tôi?"

    Trong lúc nói chuyện, tư thế ngồi thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm nhìn cô.

    "Tư tiên sinh danh tiếng hiển hách, chỉ sợ là không có ai không biết."

    Tuyên Vân Chi nhìn Tư Vân Tà không nói gì, quyết định tốc chiến tốc thắng.

    "Tư tiên sinh muốn sống, tôi cũng muốn sống. Làm phiền tiên sinh chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, để tôi rời khỏi đây."

    Tuyên Vân Chi sau khoảng thời gian ngắn bị khuôn mặt này mê hoặc thì đã tỉnh táo bắt đầu ra điều kiện.

    Cô nhìn thấy Tư Vân Tà gật đầu, vậy mà lại phối hợp theo.

    "Đi chuẩn bị đi."

    Vệ sĩ nghe theo mệnh lệnh, liếc mắt nhìn Tuyên Vân Chi một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.

    Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm.

    "Để tao đi vào! Chết tiệt, tiện nhân kia là tao bỏ ra 3000 vạn mua về, mặc kệ thế nào cũng phải đem cô ta mang ra đây cho tao!"

    Kẻ đang nói kia chính là tên thương nhân bụng phệ.

    Bởi vì cửa phòng rộng mở nên tất cả những người trong phòng đều nghe rõ.

    Sắc mặt Tuyên Vân Chi trầm xuống, chớp mắt một cái, cô suýt nữa thì đã quên mất hắn.

    Vào lúc cô còn đang suy nghĩ liền nghe thấy thanh âm lười biếng của Tư Vân Tà.

    "Đem ông ta vào đây."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  7. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tư Vân Tà dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tuyên Vân Chi từ trên xuống dưới, nói ra một câu: "Dùng 3000 vạn mua về, quá đắt."

    Cô nhìn bộ dáng của hắn, giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

    Cô không đáng giá 3000 vạn?

    Tư Vân Tà liền nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt cô hơi đổi, mang theo vài phần mị hoặc.

    Cô vẫn luôn đứng trên bàn, lúc này lại thấy quỳ một gối xuống, khom lưng cúi người về phía trước, tiến tới gần người đàn ông, một tay vẫn giữ nguyên khẩu súng vững vàng để trên trán hắn, một tay khác lại vươn ra nắm lấy cà vạt của hắn.

    Nhẹ nhàng kéo một cái, đem Tư Vân Tà hướng về phía cô càng ngày càng gần, khẽ liếm cánh môi tái nhợt, lộ ra một chút ý tứ câu dẫn, khí chất như lan, ánh mắt mang theo mị hoặc nhưng nhìn kỹ lại giống như là hàm chứa nước, trong trẻo cùng ủy khuất.

    "Chủ nhân."

    Trong âm thành mang theo vô hạn nhu mì.

    Ngay tại khoảnh khắc cô gọi hai chữ 'chủ nhân' kia, cả người Tư Vân Tà liền cứng đờ.

    Trong nháy mắt, đôi mắt phượng vẫn luôn hờ hững kia đột nhiên trở nên đen thẫm lại.

    Tầm mắt Tuyên Vân Chi như có như không đảo qua chỗ nửa dưới của người đàn ông đã bắt đầu phồng lên thì trong mắt xẹt qua một tia sung sướng hả hê.

    Dám nói cô không đáng giá 3000 vạn?

    Hắn mới là không đáng giá.

    Làm xong mọi thứ, Tuyên Vân Chi liền giả vờ vô tội, lần nữa khôi phục bộ dáng như cũ.

    Nhưng bàn tay nhàn rỗi lại ấn vào một chỗ trên mu bàn tay Tư Vân Tà.

    Cô nhẹ nhàng xoay đầu qua, nhìn tên thương nhân bụng phệ kia, khẩu súng vẫn luôn dí trên đầu Tư Vân Tà liền chuyển hướng, trong giây lát nhắm chuẩn vào vị trí trước ngực của hắn.

    Tiếng súng vang lên, người bên cạnh đều sợ hãi thét chói tai. Tên bụng phệ run rẩy ngã ngồi xuống đất, máu tươi chảy đầy đất.

    Tuyên Vân Chi thổi thổi làn khói từ họng súng, lại đem trở về trên đầy Tư Vân Tà.

    Đôi mắt Tư Vân Tà nhìn người phụ nữ trước mặt này lại thêm thâm trầm.

    Nhìn người phụ nữ này, làn da tinh tế trắng nõn, rõ ràng chính là một nha đầu sống trong nhung lụa, ít va chạm với thế giới đen tối này.

    Nhưng mà ánh mắt này, cùng với hành động nổ súng bắn chết người kia giống như là hoàn toàn tương phản, mặt cũng không đổi sắc lấy một cái.

    Có chút thú vị.

    Vệ sĩ vội vàng chạy vào, xác nhận tiên sinh của hắn không có chuyện gì, lại nhìn đến cái xác trên mặt đất thì nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tiên sinh, đã chuẩn bị xong."

    Tư Vân Tà đứng dậy, dáng vẻ ung dung sửa sang lại quần áo. Tuyên Vân Chi từ trên bàn nhảy xuống, chợt cảm thấy hạ thân truyền đến cảm giác mát lạnh. Cô cúi đầu nhìn qua chính mình, liền trầm mặc.

    Bảo sao lại mát mẻ như vậy.

    Thì ra trên người cô chỉ có hai miếng vải bao bọc lấy nơi riêng tư, những nơi khác đều không có chút che chắn nào, lộ ra ngoài không khí.

    Khóe mắt co giật.

    Cô giơ tay chỉ vào người vệ sĩ kia.

    "Anh cởi quần áo ra, đưa qua đây."

    Vệ sĩ: "..."

    Đầu năm nay, đến quần áo cũng phải đi cướp à.

    Khi Tuyên Vân Chi đi ra khỏi cửa phòng, trên người cô mặc một thân tây trang không vừa người, đi chậm hơn Tư Vân Tà nửa bước, súng dí sát vào bên hông hắn.

    Mà đám vệ sĩ kia đều bị cô yêu cầu không cho phép ra khỏi phòng nửa bước.

    Giày da đạp lên thảm đỏ cơ hồ không phát ra tiếng.

    Hai người một trước một sau chậm rãi đi về phía trước. Con đường này thật dài, ít nhất là cô cho là như vậy.

    "Cô tên gì?"

    Giọng nói tà mị dễ nghe vang lên, hai tay hắn đút trong túi quần, từng bước đi về phía trước.

    Nghe qua có vẻ rất vô hại.

    Tuyên Vân Chi đầu tiên là trầm mặc.

    Sau đó lại nghe thấy hắn giống như tùy ý nói ra một câu.

    "Cô không nói, tôi cũng sẽ biết."

    Lời nói nhàn nhạt, nghe qua giống như không chút để ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  8. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cô biết những gì hắn nói là sự thật.

    Đào ba thước đất, chỉ cần là chuyện hắn muốn.

    "Tuyên Vân Chi."

    Cô vừa cất giọng, liền nghe thấy ý cười tràn trầm thấp phát ra từ cổ họng Tư Vân Tà.

    "Tên rất dễ nghe, xem ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng."

    "Chuẩn bị cái gì?"

    "Trong 26 năm cuộc đời Tư Vân Tà này, chưa có ai dám chĩa súng vào tôi còn có thể sống bình yên vô sự không có việc gì. Cho nên, ngàn vạn lần đừng để tôi bắt được cô, nếu không, kết cục của cô sẽ không chỉ đơn giản là chết đâu."

    Bước chân Tuyên Vân Chi dừng lại, trong lòng thầm suy nghĩ. Nếu hiện tại cô giết chết hắn, khả năng có thể trốn thoát khỏi đây là bao nhiêu phần trăm.

    Thả hắn, chẳng khác nào thả hổ về rừng.

    Cả hai đồng loạt yên lặng, ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên có người thất tha thất thểu đi tới

    Một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng gọi: "Nam Cung, anh đang ở đâu?"

    Nghe qua vô cùng nhu nhược yếu đuối.

    Đợi đến khi cô ta đến gần, nhìn rõ dáng vẻ của cô ta, Tuyên Vân Chi liền nhíu mày.

    Tưởng Tiểu Liên..

    Không ngờ lại có thể đụng phải ở đây.

    Khi Tưởng Tiểu Liên nhìn thấy người đang đi tới liền ngơ ngác, trong mắt không thể kiềm chế mà hiện lên một tia kinh diễm.

    Trên thế giới sao có thể có người có vẻ ngoài tà mị yêu nghiệt như vậy?

    Tư Vân Tà nâng mí mắt nhìn một cái, đôi môi mỏng lạnh nhạt nói: "Nhường đường."

    Trong giọng nói dễ nghe, mang theo vẻ xa cách lịch sự.

    Tưởng Tiểu Liên lập tức khôi phục tinh thần, hai má đỏ bừng, bối rối lùi sang một bên.

    "Xin lỗi, thật ngại quá."

    Chỉ là một bước chân này, chắc là do vừa rồi ở trong lồng sắt rất lâu, thân thể yếu ớt.

    Lảo đảo một cái, vậy mà lại vướng vào chân của chính mình ngã xuống.

    Một tiếng hô hoảng sợ vang lên, thân thể mất cân bằng ngã xuống đất.

    Tuyên Vân Chi bởi vì đứng ở bên cạnh Tư Vân Tà nên cô có thể dễ dàng nhìn ra sự mất kiên nhẫn trong đôi mắt hẹp của hắn.

    Hai tay đút trong túi quần, vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.

    "Ầm" một tiếng, Tưởng Tiểu Liên ngã xuống phía trước. Từ trong miệng phát ra tiếng kêu đau.

    Đúng lúc này Nam Cung Vũ trùng hợp từ cầu thang trên tầng hai đi xuống, liền nhìn thấy Tưởng Tiểu Liên chật vật ngã xuống đất.

    "Tiểu Liên!"

    Một tiếng gọi thất thanh mang sự đau lòng, vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô ta, đem Tưởng Tiểu Liên ôm vào trong lòng.

    Từ trên xuống dưới xem xét, hàng mày nhíu lại.

    "Tiểu Liên, không sao chứ?"

    Sắc mặt Tưởng Tiểu Liên đỏ bừng, có chút xấu hổ cùng mất mặt, còn tựa hồ có chút mất mát?

    Vừa rồi, không phải cô ta cố ý ngã, nhưng mà người đàn ông kia nếu đưa tay ra liền có thể đỡ được cô ta.

    Nghĩ như vậy, đáy mắt phảng phất có chút ủy khuất.

    Cô ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ nhút nhát sợ sệt. Vừa lúc nhìn lên liền thấy được Tuyên Vân Chi đứng phía sau Tư Vân Tà.

    Thân hình đột nhiên co rúm lại, vành mắt lập tức phiếm hồng, giống như bị dọa sợ.

    Nam Cung Vũ nghi ngờ, nhìn theo ánh mắt Tưởng Tiểu Liên liền thấy được Tuyên Vân Chi ở đó.

    Trên mặt hắn ngay lập tức hiện ra sự phiền chán.

    "Sao cô lại ở đây?"

    Vào lúc này, đáng lẽ người phụ nữ này phải đang chịu đựng sự tra tấn đến chết mới đúng chứ.

    Vốn dĩ là hắn mang theo Tưởng Tiểu Liên rời đi, nhưng khi ngồi lên xe, trong đầu lại hiện lên nụ cười lạnh của Tuyên Vân Chi, hắn liền không yên tâm, không kiềm chế được muốn nhìn thấy bộ dáng đã chết của người phụ nữ chết tiệt này.

    Vì thế lại quay trở lại, không ngờ cô thế mà lại không chút thương tổn nào đứng ở đây.

    Đỡ Tưởng Tiểu Liên đứng dậy, hắn cũng đã thấy được Tư Vân Tà.

    Nam Cung Vũ không phải kẻ ngốc, nhìn khí chất của người này, xem ra là người không dễ chọc vào.

    Hắn ôm Tưởng Tiểu Liên vào lòng, đang định nói thì liền nghe thấy Tư Vân Tà cất giọng. Trong giọng nói quyến rũ mang theo vẻ không chút kiên nhẫn nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  9. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt cũng không thèm nhìn hai người phía trước, lạnh lùng nói một câu: "Tránh ra."

    Hai chữ này rơi xuống khiến cả người Nam Cung Vũ lập tức cứng đờ.

    Tuyên Vân Chi nhìn vẻ mặt của Nam Cung Vũ, không nhịn được bật cười ra tiếng.

    Mà sát ý vừa nổi lên với Tư Vân Tà cũng ngay lập tức biến mất sạch sẽ.

    Tên này cần phải giữ lại.

    Vận khí của cô bây giờ quá thấp, một mình căn bản không thể đối phó được với tên con cưng của trời kia.

    Nhưng người này là trùm phản diện lại khác.

    Hắn sinh ra chính là đối nghịch với nam chính.

    Sau đó, trước mắt Tuyên Vân Chi đột nhiên xuất hiện một dòng chữ màu đỏ.

    Chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ: 97. Chỉ số may mắn của ký chủ: 1.

    Hả?

    Tại sao chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ lại giảm xuống?

    Có chuyện gì vậy?

    Bởi vì vừa nãy Tư Vân Tà nói một câu như thế với Nam Cung Vũ, chỉ số may mắn liền giảm xuống hai cái sao?

    Ngay sau đó trong đầu cô đinh một tiếng, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên.

    "Sự tồn tại của đại nhân vật phản diện có nguồn gốc từ kiểm tra và cân bằng nam chính. Bởi vì lực lượng khắc chế của trùm phản diện quá mạnh, cho nên bình thường sẽ để cho hắn xuất hiện cuối cùng, nếu xuất hiện quá sớm, nhân vật chính căn bản không thể chống lại được."

    Cho nên, cô hoàn toàn có thể nghĩ cách để Tư Vân Tà xuất hiện sớm hơn so với cốt truyện để khắc chế Nam Cung Vũ?

    Nhưng mà.. tên này trình độ yêu nghiệt cao như vậy sao có thể nghe lời cô chứ?

    Còn nữa, Tư Vân Tà này từng nói sẽ khiến cô chết không dễ dàng.

    Nút thắt giữa cô và Tư Vân Tà còn chưa được gỡ bỏ, làm sao để lợi dụng hắn bây giờ?

    Ngay sau đó âm thanh của hệ thống lại vang lên.

    "Bởi vì ký chủ đã vượt qua được cửa ái sinh tử, và có khả năng chết bất cứ lúc nào, hệ thống cung cấp cho ký chủ một gợi ý. Sau khi ra khỏi nơi này, sẽ có một tay bắn tỉa muốn giết chết trùm phản diện, ký chủ có thể coi đây là một cơ hội tốt."

    Sau khi nói xong lời này, hệ thống liền trở lại yên lặng.

    Trong cốt truyện ban đầu, Tư Vân Tà trúng đạn, vị trí lệch khỏi tim đúng 2cm.

    Không có cách nào để lấy được viên đạn ra, viên đạn vẫn luôn nằm trong lồng ngực hắn.

    Vì chuyện này nên Tư Vân Tà mới có nhược điểm trí mạng, cuối cùng bị Nam Cung Vũ giết chết.

    Nam Cung Vũ gắt gao nắm lấy cánh tay Tưởng Tiểu Liên, tầm mắt hung ác mà dừng trên người Tuyên Vân Chi.

    Tư Vân Tà giống như không phát hiện ra chuyện gì, từng bước đi về phía trước.

    Nếu đến lúc này mà Tuyên Vân Chi vẫn còn không rõ Tư Vân Tà cố ý thả cô đi, vậy kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm của cô coi như bỏ đi.

    Tư Vân Tà nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói trầm thấp đầy từ tính tràn ra khỏi cổ họng: "Cô có vẻ rất vui nhỉ?"

    Tuyên Vân Chi gật đầu, "Ừ."

    Cô lúc này đang nghĩ đến lời gợi ý vừa nãy của hệ thống, cho nên chỉ có lệ nói một tiếng.

    "Tôi cũng đang vui."

    Tư Vân Tà cười ra tiếng, khuôn mặt yêu nghiệt càng thêm mị hoặc, trong mắt còn có sự chờ mong không rõ.

    Hắn tự tay thả vật nhỏ này đi, có thể kéo dài bao lâu?

    Một ngày? Hai ngày?

    Dù thế nào cũng không cần bắt về quá sớm, bằng không sẽ không thú vị.

    Hai người bước ra khỏi cửa, nhìn thấy chiếc xe đỗ cạnh đó.

    Tuyên Vân Chi bất động thanh sắc, đôi mắt sắc bén đảo qua xung quanh, ánh mắt vô cùng nhạy bén.

    Tư Vân Tà đứng yên trước xe.

    Nhưng phía sau hắn, Tuyên Vân Chi lại không có hành động nào.

    Đợi nửa ngày cô cũng không thấy có động tĩnh gì, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, có phải hệ thống nhắc nhở nhầm lẫn gì không?

    Vào lúc còn đang nghĩ ngợi, cô đột nhiên cảm giác được tay phải tê rần, người bị xoay một cái, liền bị một lực mạnh mẽ đè lên thân xe, phía sau là thân hình cao lớn đầy tính xâm chiếm của người đàn ông.

    "Không nên thất thần."

    Tư Vân Tà đối với thái độ có lệ vừa rồi của Tuyên Vân Chi rất không hài lòng.

    Khóe môi cô nhếch lên, nở nụ cười: "Tư tiên sinh không phải cố ý thả tôi đi?"

    Tư Vân Tà cười thành tiếng: "Bé con, thật thông minh."

    Trong đôi mắt đen thẫm càng trở nên thập phần gợi cảm tà mị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  10. cigarred

    Bài viết:
    23
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyên Vân Chi chợt cảm thấy hốt hoảng.

    Cái khuôn mặt yêu nghiệt của người này thật sự không nên nhìn thẳng.

    Hắn đè trên người cô, ghé đến bên tai cô, thân thể hai người dán chặt vào nhau, thanh âm trầm thấp gợi cảm kia vang lên: "Bé con, chuẩn bị tốt chưa? Cố gắng trốn kĩ một chút, bị tôi bắt được, em chỉ có con đường chết."

    Con mẹ nó, biến thái!

    Lúc này mắt cô liếc thấy một tòa nhà cao tầng trước mặt, trực giác nói cho cô biết, tay súng bắn tỉa đang mai phục ở đó.

    Sau đó, Tuyên Vân Chi đột nhiên dùng sức, nhịn không được mắng một câu.

    "Chết tiệt!"

    Cô sống lâu như vậy, chuyện lấy thân thể để đỡ đạn thay người khác, hôm nay là lần đầu tiên.

    Trên mặt Tư Vân Tà hàm chứa ý cười, nâng mắt tùy ý nhìn động tác của cô, muốn nhìn xem cô định làm gì.

    Lưng hắn dán vào thân xe, toàn bộ thân mình Tuyên Vân Chi gắt gao dán chặt lên người hắn.

    "Phụt" một tiếng, là âm thanh đạn bắn vào cơ thể.

    Máu tươi chảy ra, còn có một ít bắn lên mặt Tư Vân Tà.

    Cô gái trong lồng ngực phá ra tiếng kêu rêu.

    Sắc mặt cô liền trở nên trắng bệch.

    Cả người Tư Vân Tà ngây ngẩn, ý cười trên mặt ngay tức khắc cứng đờ.

    Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, mới vừa rồi còn dám nở nụ cười xinh đẹp như hoa câu dẫn hắn, một giây sau cả khuôn mặt đều trắng bệch tái nhợt yếu ớt.

    Vừa rồi, cô vừa mới cứu hắn?

    Chuyện này khiến Tư Vân Tà chợt thấy hoảng hốt.

    Tuyên Vân Chi cắn chặt rằng, cô có thể cảm nhận được chỗ xương bả vai truyền đến đau đớn tột cùng.

    Đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn hắn, môi run rẩy mấp máy.

    "Tư Vâ Tàn, tôi vừa cứu anh một mạng, chuyện tôi uy hiếp anh vừa rồi còn tính nữa không?"

    Lúc này đám vệ sĩ bị nhốt trong phòng vội vã chạy đến.

    "Tư tiên sinh!"

    "Tiên sinh!"

    Đám người ngay lập tức vây quanh bảo vệ chặt chẽ xung quanh hai người.

    Vốn dĩ Tuyên Vân Chi muốn nhất định phải nghe được đáp án từ trong miệng hắn, nhưng mà thân thể đã không chịu nổi, vừa nói xong đã đau đến ngất đi.

    Tư Vân Tà nhìn người phụ nữ đã ngất xỉu trong lòng, dùng sức ôm cô vào trong ngực, sự tàn ác tối tăm trong mắt hiện lên, sự tà mị trên mặt cũng đã biến mất, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

    "Đến bệnh viện!"

    Trên tầng trên cùng của bệnh viện Thánh Quang, thành phố X.

    Yên tĩnh, căng thẳng, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập khắp một tầng lầu.

    Viện trưởng bệnh viện cùng các lãnh đạo cao cấp đều cùng đến, lúc này đang nơm nớp lo sợ đứng một bên.

    Tất cả lối vào cùng các nơi khác đều được nhóm người mặc đồ đen đứng chặn lại.

    Bộ tây trang màu xám trên người Tư Vân Tà lúc này dính máu, tay để trong túi quần, dáng người thẳng tắp đứng ở trước tấm kính lớn nhìn vào trong phòng cấp cứu, ánh mắt dừng trên người phụ nữ nằm trên bàn phẫu thuật. Sắc mặt cô nhợt nhạt trắng bệch, yếu ớt đến mức giống như một giây sau sẽ không còn hơi thở nữa.

    Trên khuôn mặt tuấn tú vì dính một ít máu mà nhìn vào càng thêm cuồng dã, đôi mắt đen sâu thẳm không thể nhìn thấu.

    Đương Nhất cung kính đứng ở bên người Tư Vân Tà, đầu hơi cúi, chờ đợi hắn phân phó.

    Có thể nhìn ra được, tâm tình lúc này của tiên sinh đã kém tới cực điểm rồi.

    Toàn bộ tầng lầu đều im ắng, như là sợ chọc giận vị Phật sống trước mặt này.

    Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, đã không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

    "Ai làm?"

    Không biết vì sao, giọng nói kia có chút âm độc.

    Khiến Đường Nhất nhịn không được mà rùng mình một cái.

    "Con trai Lãnh Bác, Lãnh Băng Hàn."

    Nghe mấy chứ này, khóe môi Tư Vân Tà thản nhiên cong lên, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta run sợ.

    "Lãnh gia."

    Hai chữ nhả ra, trong cổ họng truyền tới tiếng cười.

    Vào lúc Tuyên Vân Chi tỉnh lại, đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu vào có chút đau nhức, theo bản năng cô đưa tay ra che đi, kết quả xương bả vai truyền tới cơn đau giống như cả xương cốt đều vỡ vẹn.

    "..."

    Theo bản năng hít một hơi thật sâu, đầu óc lập tức tỉnh táo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...