Chương 40 – Không có người khác Bấm để xem Tô Thanh Nhi ngủ mơ màng đến gần sáng, rồi tự tỉnh giấc vì ánh nắng chói mắt. Như phản xạ đầu tiên cô với tay lấy điện thoại, nhìn xem có tin nhắn nào từ Tiểu Bảo không? Điện thoại trống không, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, chắc do mình dậy sớm quá. Ở nơi này nắng sáng không quá gắt nhưng do vị trí phòng quá tốt, hứng trọn khoảnh khắc mặt trời mọc nên đã đánh thức Tô Thanh Nhi. Bỗng nhiên cô muốn đứng dậy ngắm bình minh, mặc dù mặt trời đã lên cao rồi, nhưng hứng chút nắng sáng cho ấm người cũng tốt. Khi đang nghĩ thì Tô Thanh Nhi đã bước chân đến cửa sổ, đây là loại cửa sổ sát đất, dạng cửa lùa. Tô Thanh Nhi mở chốt, nhặt chiếc ghế lười ra gần cửa rồi ngồi lên. Cô lười biếng ngồi ở đó, hai chân thu lên, dáng người ngồi bó gối trên ghế. Thân hình nhỏ nhắn nhắm mắt không biết đang ngủ hay thức. Chiếc váy ngủ hơi rộng càng làm cơ thể cô nhỏ bé hơn. Diệp Dạ nghe tiếng động bên phòng nên đã hé cửa nhìn xem, anh thấy dáng vẻ lười biếng của cô, có vẻ cô rất tự nhiên khi ở một mình. Không muốn đánh thức cô, anh nhẹ nhàng đi xuống lầu, chiên hai quả trứng, hấp lại hai lát bánh mì, thêm hai cốc sữa ấm, chuẩn bị xong anh đi lên tầng, gõ nhẹ cửa phòng. Tô Thanh Nhi đang mơ màng trên ghế, nghe tiếng gõ thì ra mở cửa: "Chào anh, anh dậy sớm quá, có phải tôi đã gây ra tiếng động làm phiền anh không?" "Không đâu, tôi vốn hay dậy sớm mà. Tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, em muốn ăn ngay bây giờ không?" "Anh chuẩn bị? Anh biết nấu ăn à?" Tô Thanh Nhi tròn mắt không che giấu vẻ ngạc nhiên. Diệp dạ nghe Tô Thanh Nhi nói thì phì cười, có lẽ trong mắt cô thì người như anh không tự làm mọi việc nhỉ? "Tất nhiên là biết, tôi ở đây có một mình nên sáng nào cũng tự chuẩn bị đồ ăn sáng, chỉ là chiên hai quả trứng, không đến nỗi không tự làm được." Tô Thanh Nhi gật đầu, cô định vào thay áo vì mặc áo ngủ vào buổi sáng có vẻ hơi kì, hơn nữa người đàn ông này cũng không thân thuộc với cô, dù hai người đã từng phát sinh quan hệ nhưng cũng là nhiệm vụ chứ không phải do tình cảm. Nhưng chưa kịp nói thì Diệp Dạ đã thúc giục cô: "Nhanh đi thôi, tôi cũng không mong thức ăn nguội lạnh hết đâu." Tô Thanh Nhi đành lẽo đẽo đi theo Diệp Dạ xuống cầu thang, vào phòng bếp, anh kéo ghế cho cô ngồi trước, cử chỉ lịch thiệp đúng kiểu một quý ông. Sau đó đi vòng sang đối diện ngồi vào chỗ của mình. Nhìn bữa sáng đơn giản trên bàn, Tô Thanh Nhi yên lặng ăn bánh mì với trứng, lúc ăn cả hai không trò chuyện. Có lẽ đây là kiểu giáo dưỡng của gia đình giàu có nề nếp ăn không nói, ngủ không nói. Tô Thanh Nhi và Diệp Dạ nhanh chóng kết thúc bữa sáng. Tô Thanh Nhi rất tự giác mang chén đĩa vào nhà bếp để rửa. Diệp Dạ cũng không nói gì, anh đứng nhìn cô từ xa, nhìn dáng vẻ chăm chú rửa bát đĩa. Bất giác anh tưởng tượng đến cảnh sau này anh đi làm về, cô cũng ở nhà, cô sẽ chuẩn bị bữa tối, ăn tối xong anh sẽ nhìn cô dọn dẹp làm việc nhà, buổi tối cả hai cùng nhau ngồi xem truyền hình. Anh thật rất mong chờ. Mặc dù hiện tại Diệp Dạ biết cô vẫn có bạn trai, nhưng loại đàn ông có thể để cho bạn gái mình đi làm như thế này thì không phải đối thủ của anh. Anh có đủ tự tin để giành lại cô từ tay người đó. Hình như tên đó cũng không đẹp trai được bằng anh. Tô Thanh Nhi vừa xong việc bước ra thì thấy Diệp Dạ đanh ngồi cười mỉm một mình, vừa thấy cô anh thu lại nụ cười giả vờ như không có gì phát sinh: "Em qua đây ngồi đi", vừa nói vừa vỗ vỗ lên vị trí kế bên mình: "Vết thương của em cần thay thuốc rồi, qua đây tôi xem." Tô Thanh Nhi đi qua đó, ngồi xuống vị trí được chỉ định. Đã trải qua tối hôm trước anh thoa thuốc cho cô nên Tô Thanh Nhi không còn lúng túng nữa. Sau khi ngồi xuống, Diệp Dạ cầm tay cô lên xem xét. Thoa thêm thuốc, rồi kiểm tra đến mặt cô. Lúc đã xong, anh vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa dặn dò: "Vết thương của em chỉ là bầm thôi, bôi thuốc thì không sao, nhưng ở mặt có vết xước, tuy nhẹ nhưng cũng nên chú ý chút, nhớ chưa?" "Tôi nhớ rồi, mà khi nào anh đưa tôi về vậy?" Tô Thanh Nhi e dè hỏi anh. Ở đây dù thoải mái cũng không phải nhà mình, nên hỏi sớm để đỡ phải lúng túng. Diệp Dạ dừng tay, anh nghiêm túc nhìn cô, sau một lúc xác nhận cô không phải vì phản cảm mới hỏi câu này thì anh chậm rãi đáp lại cô: "Tôi có chuyện này muốn nói với em, như em thấy tôi ở đây chỉ có một mình. Ban ngày tôi đi làm thì ở đây cũng không có ai. Nếu như em đồng ý thì có thể ở lại đây, lương làm việc của em bên kia bao nhiêu tôi sẽ đưa cho em đúng như vậy. Em ở đây, khách của em sẽ chỉ có mình tôi. Em thấy thế nào?" "Như vậy còn chị chủ bên kia thì sao? Hơn nữa tôi ở đây sợ là người nhà anh hay là vợ anh sợ là cũng không biết đi. Tôi không muốn làm tiểu tam, cũng không muốn tổn hại người khác." "Không có người khác" Diệp Dạ lạnh mặt trả lời không đầu không đuôi làm cho Tô Thanh Nhi cũng ngơ ngác.
Chương 41 – Mập mờ Bấm để xem "Tôi chưa có vợ, cũng không có người khác, em không làm hại ai cả. Còn về gia đình, không ai phản đối tôi đâu. Chuyện này là chuyện tôi có thể làm chủ. Ngược lại là em, em có đồng ý không?" Tô Thanh Nhi nhìn Diệp Dạ, nếu cô đồng ý thì sẽ ở đây, không phải mỗi ngày tiếp mấy người đàn ông, mà thực ra từ lúc đến đây John là khách đầu tiên của cô. Anh cũng không có các mối quan hệ khác, như vậy cô không làm tổn thương ai. Còn về bên chỗ chủ, ngay cả tối qua cô không về cả đêm mà chị Ý cũng không hỏi gì thì chứng tỏ chị ấy đã ngầm đồng ý. Tô Thanh Nhi cũng không muốn đồng ý ngay, cô muốn suy nghĩ thêm: "Vậy anh có thể cho tôi suy nghĩ thêm một ngày không?" "Được rồi, em cứ nghĩ thêm, nhưng mà em cứ ở đây đi, không cần về đó. Hiện giờ em về đó tôi cũng không yên tâm được." "Được rồi, tôi sẽ ở đây và suy nghĩ thêm, cảm ơn anh." Thực ra không phải cô muốn làm giá, chỉ là cô rất sợ, sợ thoát được hố lửa này thì lại nhảy vào hố lửa khác. Tô Thanh Nhi chỉ mong sống sót, trả hết nợ, kiếm được một số tiền, rồi trở về quê hương. Cô cần yên tĩnh để suy nghĩ thêm. Diệp Dạ cũng không nóng vội, anh biết cô sẽ đồng ý, chỉ bởi vì điều kiện anh đưa ra vừa đánh vào tâm lý không muốn nợ ai cũng vừa là cái phao để cô thoát khỏi chỗ đó. "Em cứ ngồi đó suy nghĩ, tôi có thể chờ em. Giờ tôi phải đến công ty. Trưa nay sẽ về đây một lúc, em có thể nấu ăn được không?" Diệp Dạ đứng lên chuẩn bị đi, anh dừng lại hỏi Tô Thanh Nhi, không hiểu sao mà cô lại có cảm giác câu nói của anh có nghĩ là tôi sẽ về nhà ăn cơm, tôi muốn ăn cơm em nấu. Tô Thanh Nhi vội xua đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. "Được chứ, nhưng tôi không phải là đầu bếp, không nấu được nhiều món ngon. Ừm, đại khái canh xào kho thì tôi làm được." "Vậy là đủ rồi, em chuẩn bị bữa trưa, tôi tranh thủ lúc về nhà nghỉ ngơi có thể ăn cơm luôn. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, em xem thứ gì dùng được, tuỳ tiện là được. Tôi không kén ăn." Câu nói dứt thì bóng Diệp Dạ cũng đã khuất sau cánh cửa phòng, Tô Thanh Nhi nghĩ thầm bận đến như vậy sao? Phải vừa đi vừa nói? Nhưng dù sao cũng không phải việc của cô. Rất nhanh Diệp Dạ đã thay bộ tây trang chuẩn bị ra cửa, anh dặn dò Tô Thanh Nhi ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện ở bên nhà chủ thì cứ để anh nói chuyện. Tô Thanh Nhi cũng chỉ ậm ừ tiễn anh ra cửa. Vì đứng sau nên cô không thấy Diệp Dạ đang mỉm cười. Anh đã nói mà, cô không phải đối thủ của anh, sắp bị lừa vào rọ rồi. Sau khi đóng cửa lại, căn nhà to tự nhiên trở nên trống trải, có lẽ là Tô Thanh Nhi không quen với chỗ ở quá to. Đi vào bếp, Tô Thanh Nhi kiểm tra xem tủ lạnh có những món gì có thể dùng được. Không ngờ mới hôm qua tủ lạnh còn trống mà bây giờ rau củ đầy đủ cả, chúng được đưa vào từ khi nào? Không muốn suy nghĩ miên man nữa, Tô Thanh Nhi chọn một bó rau cải, một con cá, một ít thịt. Cô sẽ làm rau xào, cá chiên và canh thịt bầm. Tô Thanh Nhi xắn tay áo, nhặt rau, ngâm với muối rồi rửa sạch. Cá thì làm sạch cạo vảy, sau đó cũng phải rửa qua với ít muối để sạch nhớt, rồi ướp gia vị vào để ngấm. Tô Thanh Nhi cầm miếng thịt, băm nhỏ rồi ướp gia vị. Sau khi chuẩn bị xong, cho nguyên liệu đã ướp vào ngăn mát, rau thì để ráo ở bếp. Tô Thanh Nhi lên phòng nghỉ ngơi, gần đến giờ cơm xuống nấu là được. Điều đầu tiên khi vào phòng là kiểm tra điện thoại, vẫn là không tin nhắn không cuộc gọi, lúc này ở một mình, Tô Thanh Nhi càng cảm thấy hoang mang, sự bất an về mối quan hệ này càng rõ ràng. Tại sao Tiểu Bảo không hề gọi cho cô? Không muốn bản thân tự dọa mình, Tô Thanh Nhi gọi vào số của Tiểu Bảo, sau ba hồi chuông thì có tiếng đáp lại của Tiểu Bảo, Tô Thanh Nhi thấy nhẹ nhõm cả người: "Nhóc đang làm gì vậy? Sáng giờ vợ đợi nhóc điện thoại mãi. Mấy hôm nay nhiều việc quá, chưa gọi được cho nhóc." "Anh đang đi ăn sáng ở gần nhà nè, anh chờ em mãi mà không thấy em gọi, gọi nước ngoài thì đắt quá nên anh không gọi em được. Nhớ vợ muốn chết." "Thật không? Vợ cũng mong nhanh về với nhóc." "Từ hôm đi làm, vợ có" khách "chưa?" "À chưa, sao vậy" Tô Thanh Nhi dường như nghe tiếng Tiểu Bảo thở phào: "Ừ không có gì đâu, cứ như vậy đi cho khoẻ, thôi anh ăn tiếp nha, vợ nghỉ ngơi đi" Điện thoại đã ngắt, Tô Thanh Nhi bần thần, hình như cô chưa từng nghĩ Tiểu Bảo sẽ để ý, nhưng cô sai rồi. Đoạn nói chuyện vừa rồi đã giúp cô khẳng định, Tiểu Bảo là vô cùng để ý. Có lẽ đây là sự ích kỉ của đàn ông đi. Tô Thanh Nhi lại muốn khóc, nghĩ đến vết thương trên mặt cô cố nhịn. Tiểu Bảo nói gọi nước ngoài rất đắt, nhưng cô vẫn gọi cho anh mỗi ngày và nhắn tin, còn anh từ hôm cô sang đây hình như chưa chủ động gọi cho cô. Bấm để xem Ở bên kia, sau khi ngắt điện thoại, Tiểu Bảo nhìn người con gái đối diện cười vui vẻ, rất quan tâm mà đẩy nước chấm sang cho cô ta. Cô gái lườm Tiểu Bảo: "Tình cảm quá ha, nhớ vợ muốn chết." Tiểu Bảo lại chẳng chút để tâm, tiếp tục ăn của mình. Cô gái trước mặt thấy vậy thì không nói gì nữa lại tiếp tục ăn. Người con gái này là bạn gái trước đây khi chưa quen biết Tô Thanh Nhi, cô gái cùng quê tên Ngọc Yến. Vì chia tay cô ta nên Tiểu Bảo mới đến thành phố A để khuây khỏa nỗi buồn rồi gặp Tô Thanh Nhi. Sau khi về lại quê nhà, Tiểu Bảo chủ động tìm Ngọc Yến, rủ nhau đi uống nước, ăn sáng. Tuy không nói ra nhưng đôi bên đều hiểu ngầm về mối quan hệ mập mờ của họ. Bởi hiện tại Ngọc Yến đang quen người tên A Huy, anh ta chu cấp tiền bạc, gần như là đang nuôi cô ta, nên tất nhiên Ngọc Yến sẽ không muốn quay lại với Tiểu Bảo lúc này. Có điều nếu như người ta muốn bao ăn bao uống, không đi thì thật có lỗi với bản thân. Lúc này, Tô Thanh Nhi đang ở một nơi xa còn chưa biết gì, vẫn đang tự an ủi bản thân và hy vọng về tương lai tốt đẹp.
Chương 42 – Chứng luyến đồng? Bấm để xem Diệp Dạ đang lái xe đi về phía nhà chính Diệp Gia. Sáng nay vừa thức dậy anh đã nhận ngay cuộc gọi của Diệp lão cha, ông yêu cầu anh về nhà tường trình lại sự việc tại sao nhà anh lại có phụ nữ vào ngủ lại qua đêm. Dù ông cố làm ra vẻ nghiêm trọng khi đề cập đến chuyện này nhưng anh biết, ông chỉ là đang tò mò mà thôi. Mà sự tò mò này là do ông muốn chính miệng anh kể về cô gái đó, chứ bản thân ông ngay sau khi có cô gái nào vào nhà anh, trong vòng một giờ đồng hồ ông đã nắm thông tin đầy đủ về cả gia phả nhà người ta rồi. Người hiểu con nhất chỉ có cha mẹ, ngược lại cũng chỉ có con cái mới hiểu cha mẹ mình như thế nào. Diệp Dạ đến cổng lớn nhà họ Diệp, lái xe trên con đường dẫn vào nhà chính. Nơi này cách xa chỗ trụ sở công ty nên Diệp Dạ đã chọn ở khu biệt thự kia để tiện đi đến trụ sở, cứ cuối tuần anh lại về nhà với cha mẹ. Hôm nay Diệp Dạ về nhà vào ngày thường làm mẹ Diệp bất ngờ. Vừa thấy con trai vào cửa, Diệp phu nhân đã ra đón con trai. Diệp Dạ chào mẹ rồi lên lầu gặp cha. Ngay khi con trai lên lầu, bà đã căn dặn người hầu chuẩn bị thức ăn để con trai dùng bữa trưa. Trong phòng sách, ông Diệp đang chờ anh. Diệp Dạ gõ cửa, bên trong vang lên giọng ồm ồm sang sảng của ông cụ: "Vào đi." Cửa mở ra, Diệp lão đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng, nhấp ngụm trà rồi nhìn con trai, ông đang cố đóng vai điềm tĩnh nhưng câu hỏi tiếp theo lại như bán đứng ông: "Đến đây, kể ta nghe chuyện cô gái ngủ ở nhà con tối qua là sao? Từ trước tới nay chưa có cô gái nào lọt vào mắt của con, chuyện này là sao?" Đối mặt với sự nôn nóng của Diệp lão, anh chỉ từ từ ngồi xuống, rót cho cha một ly trà mới sau đó bản thân cũng lấy một ly trà, nhấp một ngụm. Thái độ này của đứa con trai làm ông tức nghiến răng, chỉ biết lườm Diệp Dạ. Sau khi thưởng thức trà, anh mới từ từ nói với cha mình: "Cha có còn nhớ chuyện mười năm trước cha đưa con đến thành phố A thực tập không?" "Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này? Lần đó cũng không có thấy con nói gì, với cả tuổi tác con bé này cũng nhỏ hơn con nhiều, không thể là đào hoa con nhặt dọc đường được." "Cha thật là sáng suốt, nhưng mà con đã gặp cô bé đó ở lần đó, gặp trên đường." "Con chỉ gặp một lần trên đường mà nhớ đến tận bây giờ? Khoan đã, chuyện mười năm trước vậy chẳng phải con bé lúc đó chỉ mới mười hai tuổi? Con trai à, đừng nói con mắc chứng luyến đồng chứ. Ôi cha con không chịu nổi đả kích này đâu." Diệp Dạ vỗ trán vì sự tưởng tượng của cha mình, một người cha có thể đừng hình dung con trai mình như vậy được không? "Cha à, con không có luyến đồng, chỉ là lúc đó thấy cô bé có chút đáng yêu nên nhớ nhiều một chút. Rồi tình cờ gặp lại mấy hôm trước, chuyện con gặp em ấy như thế nào chắc không cần kể cụ thể đúng không? Con nghĩ là cha đã biết hết rồi." Diệp lão thở phào, con trai ông không bị bệnh kín là được haha lại sắp có con dâu, ông vui còn không kịp. Thằng nhóc này ai cũng chê, không vừa mắt cô nào, suốt ngày chỉ có công việc. Nhưng ông phải đóng vai nghiêm túc một chút. Diệp lão sau khi được giải đáp thắc mắc, ông lại giả nghiêm trang và bắt đầu hỏi: "Ta từng nói ta không phản đối chuyện con sẽ cưới ai, nhưng ta cũng phải nhắc lại người làm vợ con phải có gia thế trong sạch, là người đàng hoàng không có mối quan hệ phức tạp. Con nghĩ cô gái này đủ điều kiện đó chưa?" "Cha à, theo cha gia thế trong sạch là như thế nào? Có phải là gia đình không có tiền sử tội phạm không? Tiểu Thanh đã tốt nghiệp đại học, cũng được coi như là gia thế trong sạch, bản thân cũng có giáo dục đi. Lại nói về mối quan hệ phức tạp, con không nghĩ chuyện này là phức tạp. Cô gái con thích thì cuối cùng cũng là của con, còn những chuyện xảy ra trước khi gặp con, con trai cha có thể giải quyết được." Diệp lão nhìn Diệp Dạ, anh mang phong thái của ông lúc trẻ, về cả chuyện tình cảm lẫn xử lý công việc. Trước đây khi ông gặp mẹ Diệp cũng là như vậy, ông chỉ nhìn thấy vợ mình, và quyết định cô ấy là của ông, những chuyện còn lại khó khăn như thế nào ông cũng sẽ tự giải quyết. Nhà họ Diệp ông, khi đã chọn ai thì chắc chắn trong lòng trong mắt chỉ có người đó, không ai lọt vào mắt được nữa. Mỗi đời Diệp gia, một người con trai chỉ có một người vợ, đây đã là truyền thống, chưa có ai làm trái với điều này. Có thể nói dòng họ Diệp hay con trai họ Diệp rất chung tình. Hiểu thì hiểu nhưng vì con ông không thể không nói câu khó nghe: "Người con gái có thể bắt gặp ở chỗ đó, ta không nghĩ có thể đáp ứng yêu cầu của ta? Nhà ta cũng không phải gia tộc bình thường, con nghĩ sẽ phải giải thích như thế nào về thân thế của cô ta?" "Cô ấy chỉ vừa đến đây chưa được nửa tháng, con là người đầu tiên cô ấy gặp và từ lúc gặp con cô ấy không có người nào khác. Trước đây khi còn ở thành phố A, cô ấy chỉ có một người bạn trai và con không nghĩ để cô ấy tiếp tục với người đó. Mọi chuyện con đều đã biết và chuẩn bị tốt rồi, mong cha đừng lo lắng." Diệp lão vẫn còn lo lắng cho con trai: "Ta hiểu con đã chuẩn bị hết rồi, nhưng ta cũng nhắc nhở con, cô gái mà con chọn tuy không có gia thế phức tạp nhưng cũng đang có tình cảm với người khác, nếu con xử lý không khéo thì có thể sẽ bị ghi hận đó. Ta không mong sau này mỗi ngày của con đều bị vợ dằn vặt đâu." "Cô ấy không phải người như vậy đâu, con có thể chắc chắn điều đó." Hai cha con lại nói thêm một lúc, Diệp lão hỏi về tình hình công ty và một vài việc vặt. Sau đó ông cùng Diệp Dạ xuống lầu, đã hơn mười giờ. Mẹ Diệp cười nói với con trai: "Hôm nay con ở lại ăn cơm trưa nhé, mẹ dặn người làm chuẩn bị nhiều món con thích lắm." Diệp Dạ đành phải từ chối mẹ, không phải anh trọng sắc khinh thân, mà hôm nay là anh lừa con người ta nấu cơm, nếu không về lần sau không biết còn có cơ hội không. Dù sao anh cũng đang muốn Tô Thanh Nhi chấp nhận ở lại, như vậy thì anh mới dễ dàng thực hiện bước tiếp theo. Kế hoạch anh vạch ra không được có sai sót, nên đành xin lỗi mẫu thân đại nhân rồi. "Mẹ ơi, cuối tuần con sẽ bù cho mẹ nhé. Hôm nay công ty có chút việc bận, giờ con phải sang đó. Mẹ yêu ăn cơm với cha nhé." Mẹ Diệp bĩu môi: "Ngày nào cũng ăn với ông ấy, mẹ còn tưởng con ở lại ăn cơm với mẹ." Diệp Dạ ôm hôn mẹ một cái, dỗ bà vui vẻ: "Con hứa cuối tuần về ở nhà với mẹ, còn mang cho mẹ bất ngờ lớn nữa. Hôm nay cho con đi nhé." "Thôi được rồi, con có việc bận thì đi đi, nhớ là không được quên bất ngờ của mẹ đó, mà tốt nhất con nhanh tìm cho mẹ con dâu đi. Bạn bè của mẹ ai cũng có cháu rồi, các anh con cũng có con hết, còn mỗi con thôi, gần ba mươi rồi vẫn chưa có bạn gái. Thật là làm người khác lo lắng mà." Thấy đã dỗ được mẹ, Diệp Dạ cười hùa theo bà: "Được rồi được rồi, con hứa với mẹ sẽ nhanh kiếm dâu cho mẹ, đến lúc đó con mang ai về mẹ cũng phải chấp nhận nhé." Diệp Dạ đã lên xe lái đi rồi, Diệp lão đi lại ôm vợ: "Em kệ nó đi, khéo nó cho em bất ngờ to vào cuối tuần này đấy. Thôi đi với tôi ra vườn hái ít quả nào, tí dùng tráng miệng sau khi ăn cơm."
Chương 43 – Làm việc thiện Bấm để xem Diệp Dạ về đến nhà là mười hai giờ trưa, anh vừa mở cửa vào thì đã nghe mùi thức ăn thơm khắp phòng. Tô Thanh Nhi đang chạy đi chạy lại trong bếp, trên bàn là canh thịt, rau xào và cá chiên. Đúng như lúc sáng cô nói với anh, cô chỉ có thể nấu được những món đơn giản mà thôi. Diệp Dạ để áo khoác ở sô pha phòng khách, bước chân vào bếp. Tô Thanh Nhi nhìn thấy anh thì cười nói: "Thức ăn vừa chín rồi, anh có thể tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi. Tôi nấu không ngon, miễn cưỡng có thể dùng tạm." "Không sao, tôi đã nói tôi không kén ăn." Diệp Dạ cầm đũa lên bắt đầu ăn. Anh ăn chậm rãi, hết một bát cơm, anh ngẩng đầu lên nhìn Tô Thanh Nhi: "Chuyện tôi hỏi lúc sáng em nghĩ sao?" Tô Thanh Nhi dừng đũa, nhìn Diệp Dạ: "Anh John, tôi có một thắc mắc, tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại muốn giúp tôi? Với điều kiện của anh, người tốt hơn tôi còn rất nhiều." "Có thể xem như là tôi phát từ bi đi. Vậy em có đồng ý hay không?" Tô Thanh Nhi ngẫm nghĩ, bản thân không phải xinh đẹp, cũng không có gì để anh ta có thể sử dụng, có thể là anh ta tâm phát từ bi thật nhưng mà từ bi lại có thể phát như vậy sao? "Vậy sẽ kéo dài bao lâu? Hợp đồng cũng có thời hạn chứ?" "Đến khi nào tôi muốn ngừng." Vừa nói Diệp Dạ vừa nhìn Tô Thanh Nhi, sau đó chậm rãi bổ sung câu sau: "Ừm cũng có thể là một năm, em cũng biết tiền để đưa em về đây cũng không ít." Tô Thanh Nhi cắn cắn đũa: "Vậy thì một năm đi. Vậy tôi muốn về bên kia dọn quần áo có thể không?" Thấy âm mưu đã thành, Diệp Dạ cười thầm, trên mặt lại rất điềm tĩnh: "Chút nữa tôi cho người qua đưa em đi." Diệp Dạ nhanh chóng ăn xong cơm, không nói gì mà ra phòng khách nằm trên sô pha, mở ti vi xem tin tức. Tô Thanh Nhi cảm thán cuộc sống của người có tiền thật thoải mái, không cần chú trọng giờ giấc, thích đi làm giờ nào thì đi, không biết khi nào mình có thể sống như vậy. Vừa nghĩ vừa dọn dẹp, rửa bát đũa xong thì bước lên phòng định ngủ trưa, tới phòng khách Tô Thanh Nhi nói với Diệp Dạ: "Anh Jonh, tôi sẽ đi nghỉ một chút. Khi nào anh gọi người sang để tôi chuẩn bị trước?" Diệp Dạ nhìn cô ra lệnh: "Đi qua đây ngồi xem truyền hình với tôi một lát." "Tôi hơi mệt, mà tôi cũng không hiểu ngôn ngữ họ đang nói, có ngồi xem cũng không biết đang xem gì." Lời giải thích của Tô Thanh Nhi không nhận được câu trả lời. Bất đắc dĩ phải qua ngồi bên cạnh Diệp Dạ, nhưng lại rất nhàm chán, cô nghe không hiểu truyền hình đang nói về điều gì, qua hình ảnh hiển thị có lẽ là tin thời sự. Tô Thanh Nhi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, không thấy tin nhắn từ Tiểu Bảo, ngẫm nghĩ cũng vài ngày rồi chưa gọi về nhà, cô muốn lên phòng gọi điện thoại cho mẹ. Diệp Dạ ra vẻ chú tâm xem tin tức nhưng mắt cứ liếc nhìn cô. Anh thấy Tô Thanh Nhi cứ cầm điện thoại nhìn thì có chút không vui, ở bên cạnh anh mà vẫn có thời gian nhớ về tên nhóc kia à? Anh phải tìm thứ gì đó cho cô làm mới được: "Tôi muốn ăn táo." Bên này chưa kịp nói muốn gọi điện về nhà thì đã nghe Diệp Dạ ra lệnh, Tô Thanh Nhi chỉ đành đứng lên vào bếp, mở tủ lạnh cô định lấy ba quả, nhưng nghĩ nghĩ chỉ có mình anh ta, gọt nhiều quá lại ăn không hết. Thế là chỉ lấy một quả, gọt sạch vỏ, lúc cắt táo cô cho vào ngâm trong bát nước đường. Trước đây đi làm thêm ở quán cà phê có học được từ pha chế, cho táo vào nước đường thì sẽ đỡ thâm sau khi gọt. Tô Thanh Nhi mang một đĩa nhỏ táo ra, có để thêm cây nĩa bên cạnh, sau khi đặt đĩa táo lên bàn Tô Thanh Nhi nói với Diệp Dạ: "Anh John, tôi xin lỗi phải lên lầu, tôi cần gọi điện về nhà một chuyến." Diệp Dạ cũng không hỏi gì thêm, phất tay ý bảo cô cứ đi đi, bản thân vẫn ung dung ngồi xem tin tức. Tô Thanh Nhi lên lầu, cầm điện thoại gọi về nhà, cô gọi vào máy bàn ở nhà chứ không dám gọi vào di động, vì cô sợ khi điện thoại hiện số sẽ bị phát hiện là cô không ở trong nước. Tô Thanh Nhi đang giấu mẹ để sang đây, cô không muốn bị mẹ phát hiện. Máy đổ chuông rất nhanh thì đã có người nhấc ống nghe, đầu bên kia vang lên tiếng của mẹ. Tô Thanh Nhi mạnh mẽ lúc này lại rất muốn khóc, sự nguỵ trang của cô chỉ muốn vỡ vụn. Cô hỏi thăm mẹ vài chuyện vụn vặt, mẹ kể cô nghe chuyện trong xóm như thế nào, tình hình sức khoẻ mẹ ra sao, rồi việc học của em gái, rất nhanh câu chuyện lại nói đến ngày cuối năm sắp đến, trong nhà vẫn chưa có sắm sửa gì. Tô Thanh Nhi cười an ủi mẹ: "Mẹ yên tâm, năm nay con không về quê ăn tết, con đi làm thêm kiếm tiền rồi sẽ gửi về cho mẹ và em, mai con gửi cho mẹ, mẹ ở nhà nhớ mua thức ăn đầy đủ, đừng tiết kiệm. Phải cố gắng bồi bổ thân thể nhé." Tô Thanh Nhi dừng lại một chút rồi ra vẻ như đang có người gọi cô đi làm việc, sau đó nói với mẹ: "Con phải đi làm rồi, mẹ ơi mẹ giữ sức khoẻ nhé, con sẽ gọi lại cho mẹ sau." Cuộc điện thoại kết thúc, Tô Thanh Nhi vẫn giữ nguyên tư thế bó gối ngồi ở mép cửa sổ, nhìn về phía xa xăm. Cô không hay biết Diệp Dạ đã đứng ở sau cánh cửa khép hờ nhìn cô rất lâu. Anh quan sát lúc cô giả vờ tươi cười nói chuyện, lúc cô bảo sẽ gửi tiền về, lúc cô vờ bận rộn để kết thúc nhanh cuộc gọi. Cô gái này, giả vờ mạnh mẽ như vậy có mệt không?
Chương 44 – Em ổn chứ Bấm để xem Diệp Dạ im lặng đi xuống lầu, anh không muốn phá vỡ bầu không khí xung quanh Tô Thanh Nhi, nếu có thì cũng cần thời gian. Cái mà anh không thiếu chính là tiền và thời gian. Tô Thanh Nhi ngẩn người một lúc thì nghe tiếng xe rời đi, chắc là anh ta đi rồi. Cô đứng dậy đi xuống lầu xem có gì cần dọn dẹp không rồi sau đó sẽ lên lầu nằm một lát. Cả thể xác và tâm hồn cô đều rất mệt mỏi. Đĩa táo vẫn còn nguyên, có vẻ anh ta không động vào, bên cạnh là một mẩu giấy nhắn: "Em ăn hết đĩa táo này đi, đừng lãng phí." Tô Thanh Nhi bĩu môi, biết rõ bản thân không ăn, còn bắt người khác gọt xong rồi lại ép người ta ăn vì sợ lãng phí, thật không biết ai mới là người lãng phí. Nhưng dù sao cũng không thể lãng phí thức ăn, quả táo này không có làm gì sai hết đúng không? Nhìn quanh một vòng, không có gì để dọn, vừa nãy đã làm sạch hết rồi. Tô Thanh Nhi mang đĩa táo lên tầng, tiện tay cầm một quyển sách trên kệ, dự định vừa đọc vừa ăn táo chờ tài xế đến. Lúc này Tô Thanh Nhi mới nhớ ra mình đã quên hỏi Diệp Dạ mấy giờ xuất phát, tự vỗ vào đầu mấy cái vì sự ngáo ngơ của bản thân. Tô Thanh Nhi ôm quyển sách đến bên cửa sổ, vừa đọc vừa ăn táo. Trên tay cô là quyển sách về doanh nhân, cái này không thẩm thấu được vào não nên chưa được mấy trang cô đã buồn ngủ díu mắt lại. Tô Thanh Nhi quay về giường, tìm một tư thế thoải mái rồi tựa lưng vào thành giường, nhưng đọc được một lúc thì thực sự không thắng được cơn buồn ngủ, quyển sách rơi ngang còn Tô Thanh Nhi thì ngủ mất, đúng là không nên đọc sách về doanh nhân, càng không hiểu thì càng dễ bị thôi miên. Tô Thanh Nhi không biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì nắng đã dịu xuống, với tay xem đồng hồ ở đầu giường thì đã là bốn giờ chiều. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đột nhiên lại nhìn thấy một bóng người ngồi trong góc phòng, cái này thì cũng dọa người quá đi. Tô Thanh Nhi dụi mắt nhìn lại, nhận ra người đang ngồi đó là Diệp Dạ, cô cũng thắc mắc sao anh ta lại có mặt ở nhà giờ này: "Hôm nay sao anh về sớm vậy?" "Tỉnh rồi thì sửa soạn đi, tôi đưa em đi dọn đồ." Câu nói này làm Tô Thanh Nhi hơi bất ngờ, cứ nghĩ anh sẽ cho người đến đi cùng cô chứ không phải ngự giá thân chinh thế này: "Anh định đi cùng tôi à?" "Em nghĩ sao?" "Tôi nghĩ là anh sẽ cho người sang đưa tôi đi." "Tôi thường tự làm những việc tôi thấy cần thiết, em có muốn ăn chút gì trước khi đi không?" "Không cần đâu, dù gì cũng phải qua đó một chuyến, đi sớm thì sẽ về sớm." Tô Thanh Nhi đứng dậy, chân xỏ vào đôi dép ở dưới giường. Diệp Dạ đã đi trước đến cửa, anh còn đứng lại chờ cô cùng đi xuống lầu. Anh hỏi cô với vẻ mặt không để tâm lắm: "Sau khi dọn đồ về rồi, em có dự định gì không?" "Dự định gì? À chắc là sẽ ở nhà, học thêm cái gì đó. Dù sao cũng là ở đây, nhàn rỗi sẽ sinh ra suy nghĩ không thông." "Cũng tốt, em cứ nghỉ ngơi một tuần, tôi sẽ sắp xếp cho em công việc ở nhà, như vậy cũng đỡ nhàm chán." Tô Thanh Nhi bước đi mà như không có trọng tâm, đôi lúc cô tự hỏi những chuyện đang diễn ra có phải mơ không? Nếu vậy chỉ cần cô đi ngủ một giấc thì sẽ quên hết được chứ, tỉnh dậy mọi thứ lại như ban đầu? Nhưng đời không có nếu như, một lần nữa cô tự nhắc mình. Là chính Tô Thanh Nhi đã quyết định từ bỏ để sang đây, gặp được Diệp Dạ cũng có thể coi như là may mắn, cô sẽ không phải tiếp khách khác nữa, hơn nữa anh ta cũng được coi là người tử tết đúng không? Suy nghĩ chưa dứt thì hai người đã bước đến cửa rồi, không thể không nói điểm bất tiện của nhà cao cửa rộng chính là thiếu đi sự ấm áp. Ngôi nhà này nếu chỉ có một người ở thì thực sự rất buồn chán. Có lẽ đây là lý do mà Diệp Dạ thường xuyên đi làm về trễ chăng? Xe chờ ở trước nhà là một chiếc xe bảy chỗ, phần ghế băng sau khá rộng, loại xe này đi du lịch đông người cũng tiện mà đi chở đồ đạc thông thường cũng ổn. Diệp Dạ đã vào trong xe nhưng Tô Thanh Nhi vẫn đứng đó. Cô ngập ngừng hỏi Diệp Dạ: "Anh có khẩu trang không? Tôi bị say xe, loại dị ứng với mùi máy lạnh trong xe, không có khẩu trang thì không ngồi được xe hơi. Mấy lần trước sau khi về nhà tôi rất khó chịu, đến sáng mới hết." "Không sao, tôi đã dặn dò người bên dưới. Những chiếc xe trong nhà đều được xử lý đặc biệt, sẽ không để lại mùi xe. Tôi còn dặn nhân viên để trái thơm khử mùi, em cứ vào thử đi. Tin tôi." Câu nói này làm Tô Thanh Nhi ngạc nhiên, người đàn ông này chu đáo vậy sao? Sao anh ta biết mình bị dị ứng với máy lạnh trên xe? Còn biết dùng trái thơm khử mùi, đối với một người mình thuê về để làm ấm giường, có cần thiết tỉ mỉ như vậy không? Anh nói "Tin tôi", câu nói này hình như có năng lượng thuyết phục rất lớn. Tô Thanh Nhi bước vào trong xe, ngồi cạnh Diệp Dạ, hai tay quy củ để lên đầu gối, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cô ngồi đó yên tĩnh, ánh nắng chiều chiếu lên người cô, phảng phất như trong suốt xuyên thấu. Qua ảnh phản chiếu ngược, Diệp Dạ thấy được khuôn mặt cô, nó mang nỗi buồn man mác. Dường như lúc nào cô cũng mang đầy tâm sự, nhất là lúc này, Diệp Dạ phảng phất thấy như cô có thể tan biến trong khoảnh khắc. Anh không kiềm được mà hỏi Tô Thanh Nhi: "Em ổn chứ?" Câu nói này không biết là đang hỏi cô có bị say xe không hay là đang hỏi cô có ổn không, có tâm sự không. Tô Thanh Nhi quay đầu lại, khẽ mỉm cười: "Tôi không sao, cảm ơn anh. Đúng là không có mùi xe thật." Diệp Dạ nhìn nụ cười mỉm của Tô Thanh Nhi, cô gái này không bị cảm động bởi tiền bạc hay những món quà đắt tiền, mà lại nở nụ cười chân thật như vậy chỉ vì anh đã xử lý máy lạnh xe để cô không bị say xe. Diệp Dạ dường như đã phát hiện được điểm để nắm bắt trái tim của cô gái nhỏ này rồi.
Chương 45 – Thu dọn Bấm để xem Xe đi vòng vèo qua nhiều giao lộ lớn, rồi cả cầu vượt thì mới thấy được khu vực quen thuộc. Ước chừng khoảng thời gian cũng hơn một giờ đồng hồ. Tô Thanh Nhi thắc mắc với Diệp Dạ: "Nhà anh lại cách xa như vậy à?" "Khu mà tôi ở là khu dân cư biệt lập, có bảo an gác cổng. Ra vào phải xuất nhập giấy tờ hoặc là phải là xe của người trong khu. An ninh chặt chẽ nên đương nhiên phải tách khỏi khu dân cư náo nhiệt rồi." Hôm qua do quá bần thần mà Tô Thanh Nhi không nhận ra điều này. Xe đi qua mấy khu chợ, tiếng các tiểu thương địa phương ồn ào bên ngoài, do cửa xe có cách âm nên chỉ nghe loáng thoáng. Tô Thanh Nhi nhìn họ mà thèm khát cuộc sống tự do bình thường đến mức nào. Xe đã đến đoạn đường nhỏ dốc rồi bắt đầu chạy chầm chậm, sau đó dừng trước khu chung cư cũ, Tô Thanh Nhi định mở cửa xuống xe thì bị một bàn tay cản lại. Diệp Dạ xuống trước rồi mở cửa xe cho cô. Tô Thanh Nhi đứng nhìn nơi này một lượt. Tòa chung cư bình dân sơn màu trắng, xung quanh là cây tiểu cảnh tạo không gian thoải mái cho người nhìn nhưng chính Tô Thanh Nhi lại không thấy thoải mái, điều này đúng với câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Tô Thanh Nhi không có chìa khóa nên phải gọi điện thoại cho A Ý nhờ người xuống mở cửa. Hai người đứng đợi tầm năm phút, không ngờ lần này người xuống mở cửa lại là Ngọc Phương, mặt cô ta khá dửng dưng cứ như hôm qua không phát sinh chuyện gì cũng không có làm tổn hại ai vậy. Ngọc Phương là đàn bà từng trải, từng đã có con ở trong nước, cô ta không quá coi trọng chuyện ăn mặc kín đáo. Hơn nữa mục đích của Ngọc Phương rất rõ ràng. Sau chuyện hôm qua thì cô ta biết hôm nay là cơ hội duy nhất câu được rùa vàng, nếu bỏ mất thì sau này không thể gặp lại nữa. Do vậy mà cô ta đã mặc bồ đồ mát mẻ này xuống tận đây, đầm ngủ lụa đỏ, chỗ nào cần che thì vẫn che, chỗ cần thấy vẫn thấy, tác dụng của lụa là gì chứ? Chẳng phải giúp cơ thể phụ nữ thêm lả lướt, tăng thêm tính đàn bà à? Ngọc Phương rất giỏi diễn kịch, cô ta đon đả bước đến chào hỏi, như có như không liếc mắt đưa tình với Diệp Dạ, chỉ tiếc là anh không nhìn đến cô ả dù chỉ một lần. Không nói đến bên cạnh đang có Tô Thanh Nhi, cho dù là không có người mà anh để tâm thì người như cô ả cũng không thể lọt vào mắt anh. Xung quanh Diệp Dạ bao nhiêu thiên kim quyền quý muốn được thân cận còn không được. Nếu không phải vì anh nhất kiến chung tình với Tô Thanh Nhi từ ngày cô còn bé thì giờ không chừng anh cũng có con rồi. Ngọc Phương vẫn cố gắng kiên trì dù thấy thái độ lạnh khinh thường của Diệp Dạ. Về phần Tô Thanh Nhi thì chỉ mong dọn xong đồ sớm, cô thấy mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Cô tiến lên một bước nhẹ giọng nhắc Ngọc Phương: "Chị Phương có thể đưa em lên để lấy đồ đạc không ạ?" "Được rồi, đi theo chị." Ngọc Phương lắc lắc cặp đào ngoe nguẩy đi vào, mỗi bước chân uốn éo thì tà váy lại đong đưa, cánh mày râu thông thường chắc chắn sẽ thấy đó đúng là cảnh đẹp ý vui, vừa đủ gợi lên ham muốn. Tô Thanh Nhi đi theo Ngọc Phương bỗng nhiên chú ý thấy Diệp Dạ đang bước chậm sau cô. Tô Thanh Nhi nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn đi lên cùng tôi sao?" Khi giao tiếp với Diệp Dạ, cô chỉ dùng tiếng Anh, do vậy Ngọc Phương chỉ có thể đoán lờ mờ hai người họ đang nói chuyện nhưng không thể biết rõ họ đang nói gì. "Uhm, thấy em trong tầm mắt tôi mới yên tâm." Tô Thanh Nhi vô ý thức mà phụng phịu: "Tôi đâu phải trẻ con, những chuyện nhỏ này tôi vẫn làm được mà." Diệp Dạ không cho là đúng nói: "Vậy hôm qua ai vừa khóc vừa ngủ trong lòng tôi vậy?" OK anh giỏi, tôi không hỏi nữa là được. Tô Thanh Nhi im lặng đi tiếp, trong đầu cô lại miên man, tại sao anh ta lại đi theo nhỉ, việc này chỉ cần chờ người đưa đồ xuống là xong, cần gì đại gia anh thân chinh. Nhưng người ta đã muốn thế, mình chỉ có thể im lặng thôi. Tô Thanh Nhi cũng không muốn hỏi quá nhiều. Vừa nghĩ vừa đi đã đến thang máy, Ngọc Phương quẹt thẻ cư dân, bấm tầng, phút chốc đã đến nơi. Tô Thanh Nhi vừa vào thì thấy vài gương mặt quen, họ không nói gì, chỉ là ánh mắt đôi lúc liếc nhìn, tò mò có đố kị có. Nhưng những điều này không làm gợi lên chút suy nghĩ nào trong lòng Tô Thanh Nhi, còn Diệp Dạ thì thuỷ chung chỉ đặt ánh nhìn lên người cô. Diệp Dạ đứng trong phòng khách như hạc giữa bầy gà, dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ của anh không hợp với nơi này. Trần nhà có vẻ hơi thấp so với anh. Tô Thanh Nhi chỉ chiếc ghế bàn trà trong phòng khách rồi nói với Diệp Dạ: "John tiên sinh, anh có thể ngồi đây chờ tôi. Tôi phải vào phòng thu dọn đồ đạc, anh vào cũng không tiện lắm." Diệp Dạ khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Anh bước đến bàn trà ngồi xuống, anh cũng không muốn vào đó, phòng có dấu vết của nữ giới khác ngoài Tiểu Thanh của anh, anh thấy không quen. Những cô gái xung quanh chỉ nhìn lén anh chứ không dám bắt chuyện, vì xung quanh anh có hai vệ sĩ đang đứng cạnh anh. Ứơc chừng hai mươi phút thì Tô Thanh Nhi kéo ra một vali con, đồ của cô cũng không nhiều nên thu dọn cũng nhanh. "Tôi dọn xong rồi, chúng ta đi thôi." "Không còn sót gì chứ?" Tô Thanh Nhi cười: "Không đâu, đồ đạc không nhiều, mà có thiếu thứ gì thì ở nhà anh cũng có đủ mà." Diệp Dạ nghe câu này cũng cười, anh thích khi cô nói "ở nhà". Vệ sĩ bước đến đón lấy vali trong tay Tô Thanh Nhi kéo ra khỏi nhà. Tô Thanh Nhi xoay người lại nhìn những người trong căn nhà này, cô cất tiếng tạm biệt họ: "Trong thời gian ở đây, dù ngắn ngủi, dù cũng có lúc không vui nhưng em cũng cảm ơn các chị đã chăm sóc em ở nơi đất khách quê người, chào mọi người và mong tất cả sẽ được như ý nguyện." Tô Thanh Nhi cúi người chào lần cuối rồi xoay lưng rời đi. Bóng lưng cô dứt khoát, không quay đầu nhìn lại. Diệp Dạ cũng đi sau cô, nhìn từ phía sau bóng dáng anh hoàn toàn che khuất cô. Anh như ngọn núi sẵn sàng che mưa chắn gió cho cô.
Chương 46 – Tôi cho em mượn bờ vai Bấm để xem Đến thì chậm, đi thì nhanh, xuống đến quầy lễ tân, Tô Thanh Nhi mới ý thức rõ ràng mọi thứ ở đây đã chấm dứt. Giờ đây cô đang bước trên một con đường khác, con đường được bao dưỡng bởi một người đàn ông xa lạ mà cô không hề biết gì về anh ta. Tô Thanh Nhi cảm giác John rất nguy hiểm nhưng lại có một niềm tin không biết từ đâu đến rằng anh sẽ không làm hại mình, nhưng mà suy đi tính lại thì cả con người Tô Thanh Nhi cũng chẳng có cái gì để có thể bị hại. Cô chỉ có cái thân thể này mà anh là người đàn ông đầu tiên cô gặp ở nơi đất khách quê người. Hai người một trước một sau lên xe, Diệp Dạ vẫn lịch thiệp đi trước một bước tự tay mở cửa cho cô, chờ cô ổn định ngồi vào chỗ anh mới vòng qua bên kia để lên xe. Cả hai người không nói tiếng nào, Tô Thanh Nhi lại tiếp tục ngẩn người nhìn cửa sổ còn Diệp Dạ vẫn lẳng lặng quan sát cô thông qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa. Xe đi được nửa đường, Diệp Dạ đột nhiên ngồi thẳng lại, anh bấm nút hạ màn ngăn cách với ghế lái, sau xe giờ chỉ còn không gian của hai người. Diệp Dạ nhìn Tô Thanh Nhi, bàn tay nóng ấm của anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tiểu Thanh của anh không có đôi tay xinh đẹp, cô phải tự làm nhiều thứ, tuy bàn tay của cô vừa nhìn là biết của một người suốt ngày ăn học, nhưng không phải loại mười ngón không chạm nước, lòng bàn tay cô dày, cầm vào rất êm. Anh vừa nghịch ngón tay cô, vừa nói bâng quơ: "Chỗ tôi có bờ vai, rất rộng, em có muốn dựa vào không?" Dừng một chút Diệp Dạ nói tiếp một câu khiến Tô Thanh Nhi đang tâm trạng cũng phải bật cười: "Chắc chắn êm hơn tấm kính cửa đó." Tô Thanh Nhi bị chọc cười: "Tôi bị say xe, giờ một là ngủ, hai là nhìn cửa sổ. Anh bảo tôi dựa vai để bị choáng à?" Diệp Dạ tự ngẫm nghĩ rồi bất ngờ vươn tay kéo Tô Thanh Nhi vào lòng mình. Tô Thanh Nhi chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt đầu của cô lên đùi mình, một tay giữ đầu cô, tay còn lại thì giữ phần eo: "Vậy em ngủ đi, đến nơi tôi gọi em dậy." Sự ngạc nhiên chỉ đến vài giây, sao Tô Thanh Nhi lại cảm thấy anh ta hơi dịu dàng nhỉ? Nhưng thôi, dù sao cũng đang mệt, lại đã thân mật qua, còn từ chối thì lại giống như quá giả tạo. Tô Thanh Nhi vốn cũng đang mệt, dù xe không có mùi nhưng ngồi trong xe lâu như vậy, xe lắc lư nhẹ cũng làm người không quen như cô chao đảo, thôi thì nhắm mắt ngủ một lát, có thể còn mơ được cảnh ở quê nhà không chừng. Cảm nhận được cô gái nhỏ dần buông lỏng thân thể đang căng thẳng, Diệp Dạ cuối đầu xuống nhìn cô. Tô Thanh Nhi ngủ rồi, anh cố gắng giữ đầu cô thật vững vàng trên đùi mình, vừa chú ý thân thể cô để tránh cô bị rơi xuống sàn xe. Diệp Dạ hồi tưởng lại nơi anh vừa đặt chân đến, anh chỉ là một người lần đầu bước vào đó nhưng đã cảm nhận được sự thù địch của những người này khi nhìn vào cô bé của anh, như vậy lúc cô chưa gặp anh đã phải chịu đựng những gì. Diệp Dạ không có thời gian tâm trí để quản những người không liên quan, nhưng trong phạm vi của anh, Tô Thanh Nhi phải nhận được những gì tốt nhất, có thể là do kỷ niệm thời thơ ấu, cũng có thể là vì sự cô độc và bất lực của cô đã chạm trúng tim anh. Tô Thanh Nhi thực sự ngủ suốt chặng đường quay về. Đến trước nhà của Diệp Dạ thì xe dừng, Tô Thanh Nhi cũng vì vậy mà tỉnh giấc nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Ánh mắt cô bé mơ màng vì vừa ngủ dậy nên nhìn có chút ngây ngô, Diệp Dạ không khỏi bật cười thành tiếng. Anh cười rất nhẹ, vẻ mặt cưng chiều nhìn cô. Tô Thanh Nhi lại không nhận thấy, chỉ là mơ màng nhìn xung quanh định xuống xe. Diệp Dạ cũng không nói gì mà nhanh chân xuống xe trước cô, anh đứng chờ ở cửa để cô bước ra sẽ vào cùng anh. Không biết Diệp Dạ nghĩ gì nhưng chân Tô Thanh Nhi vừa chạm đất, người chưa đứng thẳng anh đã cúi người bế bổng cô lên, lại là kiểu ôm công chúa. Tô Thanh Nhi giật mình hô nhỏ một tiếng, hai tay theo phản xạ vòng lên cổ anh: "Tôi tự đi được mà, anh thả tôi xuống đi." Diệp Dạ làm ngơ lời cô nói, vẫn sải bước đi vào cửa. Bước chân anh đi thẳng lên lầu trên, vào phòng rồi đặt cô xuống giường. Tô Thanh Nhi lúc đầu còn tưởng anh định làm gì cô, không lẽ cái người này lại muốn làm chuyện đen tối gì đó giữa lúc mặt trời còn chưa xuống núi? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, anh sau khi đặt cô xuống chỉ là nằm nghiêng cạnh cô, với tay ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại. Tô Thanh Nhi muốn đẩy anh ra: "Còn chưa đến giờ ăn tối, hay anh để tôi xuống nấu cơm nhé." Diệp Dạ trả lời cô nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền: "Tôi hơi mệt, em nằm đây với tôi một lúc. Tôi không quen nằm một mình." Tô Thanh Nhi: "..." Vậy từ trước giờ anh lúc nào cũng ngủ nhiều mình à? Nghĩ như thế nhưng làm sao nói ra miệng, Tô Thanh Nhi đành nằm im tại chỗ để Diệp Dạ ôm mình như ôm gấu bông. Diệp Dạ để đầu cô gối lên tay anh, bị anh ôm chặt như vậy cả người cô như đang treo trên người anh. Không biết là do mệt, hay do nhiệt độ ấm áp từ người Diệp Dạ mà dần dần Tô Thanh Nhi cũng nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay. Lúc cô đã ngủ say, người đàn ông bên cạnh cô lại mở mắt, anh nhìn vào cô đang ngủ, nhẹ hôn lên tóc cô rồi cũng nhắm mắt lại, trên môi vương nụ cười như có như không.
Chương 47 – Tương lai còn dài Bấm để xem Lúc Tô Thanh Nhi tỉnh lại đã gần tám giờ tối, bụng dường như có chút đói rồi, cô nhìn sang bên cạnh, Diệp Dạ không thấy nhưng giường vẫn còn hơi ấm, có lẽ anh cũng vừa tỉnh dậy không lâu. Tô Thanh Nhi ngồi dậy xỏ dép, định bụng sẽ xuống bếp để nấu chút gì đó. Vừa xuống cầu thang thì đã nghe tiếng động dưới bếp. Diệp Dạ đang đeo tạp dề đứng bên cạnh bếp, trên tay anh cầm muỗng canh. Hình như anh đang nếm thử món đang nấu trên bếp, nhìn chiếc nồi thì chắc là nấu canh súp. Công việc này phải là Tô Thanh Nhi làm mới đúng chứ nhỉ, anh đưa cô về đây để cô chăm sóc nhà cửa và chăm sóc anh mà? Nghĩ vậy Tô Thanh Nhi lại muốn cười. Bản thân cô còn không tự chăm sóc được mình, thức ăn nấu được cũng chỉ đơn giản qua loa gọi là nuốt tạm. Người như John giàu có vương giả, hẳn đã nếm qua không ít sơn hào hải vị, món ăn cô nấu cũng không biết là anh phải khó khăn như thế nào mới nuốt xuống được. Tô Thanh Nhi rất có tự giác của người làm công, cầm tạp dề treo ở cửa bếp đeo vào rồi đứng cạnh Diệp Dạ, cô đón lấy cái muỗng đang nằm trên tay anh: "Để tôi làm cho, anh ra ngoài kia ngồi đi, anh đang định nấu món gì vậy?" Diệp Dạ không giành với cô, anh đứng sang một bên, miệng vừa đáp: "Anh muốn nấu chút mì, nồi súp cũng nấu gần xong rồi. Em dậy từ lúc nào?" "Vừa mới thôi, thấy hơi đói nên em xuống định nấu bữa tối." Tô Thanh Nhi vừa nói vừa tiếp tục nấu món mì còn đang dang dở. Xương trong nồi đã được ninh khá mềm bằng nồi áp suất, giờ chỉ cần nêm nếm, trụng mì tươi rồi cho thêm rau củ vào là được. Chừng mười phút sau, Tô Thanh Nhi đặt hai bát mì xương nóng hổi lên bàn ăn. Trong suốt quá trình Diệp Dạ vẫn luôn nhìn cô, anh thích thú khi cô chuẩn bị món ăn cho mình, cảm giác.. uhm, được săn sóc thật tuyệt, đặc biệt là cô gái trong lòng nữa thì chỉ cảm thấy lâng lâng. Giờ cho anh ăn gì cũng thấy ngon. Tô Thanh Nhi bày xong mì ra bàn, nhắc nhở anh: "Anh ăn lúc còn nóng đi, em dọn bếp cho sạch rồi sẽ ăn." "Anh chờ em, ăn một mình không thú vị gì cả." Tô Thanh Nhi bật cười, lần này cô cười thành tiếng thật: "Lại còn thú vị, ăn một bát mì thôi mà, để nguội thì không ngon nữa đâu." Nhìn người đang khoanh tay tựa vào tường đàng kia có vẻ không động, Tô Thanh Nhi bất lực thở dài, cô buông bỏ việc dọn dẹp đang dang dở, rửa tay sạch rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống, lúc này Diệp Dạ mới thành thật đi theo sau lưng cô, ngồi cạnh cô. Hai người im lặng ăn mì, cơn đói của Tô Thanh Nhi nhờ bát mì mà dịu đi, nước dùng khá vừa miêng. Tô Thanh Nhi là dạng người ăn không bỏ lại thức ăn thừa, cô trân quý từng hạt cơm bởi đối với đứa trẻ lớn lên từ nghèo khó như cô, miếng ăn thực sự rất quý. Mỗi lần lấy thức ăn cô sẽ chỉ lấy vừa đủ và ăn hết sạch chứ không chừa bỏ lại như những cô gái khác hay sợ mất mặt khi đi cùng bạn trai. Nhìn cô ăn ngon lành, nước trong bát cũng gần cạn, Diệp Dạ ân cần hỏi: "Còn muốn ăn thêm không? Anh đi lấy cho em." "Không cần đâu, em no rồi, anh cũng ăn nhanh đi. Em đi dọn dẹp tiếp đây." Tô Thanh Nhi ăn nhanh chóng rồi đi rửa nồi, lau bếp, trả lại vẻ ngăn nắp vốn có của gian bếp này. Sau đó cô đi lên lầu, ăn no rồi, cô muốn nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi tắm, vừa ăn no mà tắm thì không tốt. Tô Thanh Nhi tự đi lên cũng không chú ý là Diệp Dạ cũng đi đằng sau cô. Anh theo cô vào phòng, cô ra ban công hóng mát, anh cũng ngồi cạnh. Tô Thanh Nhi bất ngờ nói: "Cảm ơn anh chiều nay đã đi cùng với em." Cô biết nếu không có anh đi cùng, có thể cô sẽ phải nghe nhiều lời nói khó nghe từ những người đó. Vị đại phật này đi theo, ngồi trấn ngay đó làm cho họ có muốn cũng không dám nói gì, chỉ nhìn ngó cô bằng ánh mắt săm soi. "Vậy là em cũng biết anh đang giúp em hả?" Tô Thanh Nhi không nhìn anh, cười đáp: "Cũng không phải không có mắt nhìn, sao lại không biết. Thực ra đưa em về đây, an bày mọi chuyện cũng là anh muốn giúp em thôi. Nhưng thực xin lỗi, em hiểu nhưng không thể đáp lại anh." Dừng một chút, Tô Thanh Nhi nhìn lên bầu trời đêm với những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh. Những ngôi sao đó nhìn rất đẹp, rất long lanh nhưng những thứ tốt đẹp chỉ nên ngắm từ xa. Tiếng nói nhỏ nhẹ lại tiếp lời: "Điều mà em ghét nhất là những người vì tham lợi mà phản bội người thân cận, dù trong bất cứ mối quan hệ nào cũng không được. Em đã có bạn trai ở quê nhà, em không muốn mình thành kẻ phản bội." Diệp Dạ biết cô nhỏ sẽ nói vậy, anh không trả lời ngay mà lặng lẽ bước ra sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Mũi hít hà hương thơm từ tóc cô, nhắm mắt lại an tĩnh. Một lúc lâu sau, khi Tô Thanh Nhi tưởng chừng anh sẽ không nói gì thì Diệp Dạ lên tiếng: "Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh anh. Phản bội hay không phản bội ai, sau này mới biết được. Tương lai còn dài!"
Chương 48 – Trêu chọc Bấm để xem Gió trên ban công vẫn thổi nhè nhẹ, Tô Thanh Nhi ngồi đó không nhúc nhích, Diệp Dạ vẫn ôm cô như vậy. Cô từng đọc trên một mẩu báo mạng, cái ôm từ sau lưng là thứ làm người con gái dễ dàng rung động, cũng cảm thấy được che chở nhiều. Cái ôm của Diệp Dạ nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm từ người anh, không ồn ào, không nóng vội. Sự ấm áp đó dần lan tỏa, Tô Thanh Nhi đột nhiên nghĩ đến, mình có phải đang sa vào sự dịu dàng này hay chỉ là sự cô đơn và vô tình được an ủi nơi đất khách? Cô nghĩ đến Tiểu Bảo, đã một ngày rồi, vẫn như cũ cô không thấy được tin nhắn gì từ Tiểu Bảo. Lúc đi ra ngoài cũng như lúc về nhà, Tô Thanh Nhi vẫn thi thoảng nhìn vào màn hình điện thoại, như cũ không có thông báo. Tô Thanh Nhi muốn gọi điện cho Tiểu Bảo nhưng cô cố kìm lại, tự nhủ phải chờ thêm đã, cô muốn biết Tiểu Bảo bao lâu nữa sẽ gọi cho cô. Diệp Dạ vẫn ôm Tô Thanh Nhi, anh ôm cô rất đỗi nhẹ nhàng che chở, cảm giác sức nặng trên cánh tay và lồng ngực hơi tăng lên, anh cuối xuống nhìn thì cô gái nhỏ đã ngủ rồi, tiếng thở nhẹ nhàng phối hợp với nhịp phập phồng nhẹ nơi ngực áo. Tay Diệp Dạ nhẹ nhàng với lấy tắm chăn mỏng đặt cạnh giường phủ lên người cô rồi ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực. Anh vẫn ôm cô như vậy không buông, vẫn còn sớm, anh muốn để cô ngủ sâu thêm chút rồi mới mang cô vào. Anh ngắm những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, Tiểu Thanh của anh cũng như những ngôi sao này, cô lấp lánh nhỏ nhoi, nhìn như bình thường nhưng luôn ở đó. Ánh sáng yếu ớt vẫn cố chấp tỏa sáng yếu ớt trên bầu trời đêm. Cô gái nhỏ không có được sự bảo hộ vốn nên có, sống vất vả gồng mình chống chọi. Anh muốn nhìn lại nụ cười ngày xưa của cô bé anh gặp trên đường đi dạo ấy. Vòng tay đang ôm Tô Thanh Nhi vô thức thắt chặt thêm, cô gái nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Tô Thanh Nhi thấy bản thân đang nằm trên giường đắp chăn, mặt vẫn còn ngơ ngác. Diệp Dạ quấn ngang khăn bước ra sau cánh cửa nhà tắm. Hôm đầu về đây vì vết thương nên Tô Thanh Nhi ngủ một mình, đến chiều hôm qua sau khi về thì ngủ bên cạnh Diệp Dạ. Anh không làm gì cả nhưng đó là buổi chiều, còn tối hôm qua anh để cô ngủ mà không cần cô phục vụ. Tô Thanh Nhi cũng thấy ngượng ngùng, cô ở bên anh chỉ là anh muốn trao đổi mà cô vô tình hợp lúc lọt vào tầm mắt anh. Ngay lúc này nhìn người đàn ông để trần nửa thân trên đang nhìn mình, mặt Tô Thanh Nhi không khỏi nóng lên. Nhưng Diệp Dạ lại rất tự nhiên, không để ý đến sự ngượng ngùng của cô mà ngồi xuống giường. Anh nắm tay cô săn sóc hỏi: "Em có đói không? Anh đưa em đi ăn sáng, muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?" "Để em đi rửa mặt đã, ăn ở nhà thôi, không cần phải phiền phức ra ngoài, chút nữa anh còn phải đi làm." Diệp Dạ cười trêu cô: "Em đang quan tâm anh à? Sợ anh phải chạy đi chạy lại? Hửm?" Tô Thanh Nhi biết Diệp Dạ đang trêu mình nên chỉ nhìn anh mà không nói gì, cô đi rửa mặt. Bỗng dưng Diệp Dạ muốn trêu chọc cô một chút. Đợi Tô Thanh Nhi khi vệ sinh cá nhân gần xong, lúc cô nàng chuẩn bị thay đổi quần áo để đi ra ngoài thì Diệp Dạ gõ cửa. Tô Thanh Nhi nói với ra: "Anh chờ chút, em sắp xong rồi." "Em có thấy đồng hồ anh để trên bồn rửa mặt không? Đưa nó cho anh bây giờ." Tô Thanh Nhi nhìn thì đúng là có chiếc đồng hồ nam đang nằm trên bồn rửa, mặt kính khảm đá lấp lánh, có lẽ là kim cương đi. Với thân phận Diệp Dạ thì những dòng đá nhân tạo không hợp để anh đeo bên mình đâu nhỉ. Tô Thanh Nhi vẫn chưa mặc quần áo nên đã nói vọng ra: "Em mở cửa ra anh lấy nhé, em vẫn chưa xong." Diệp Dạ ở ngoài cửa cười thầm, anh đâu cần cái đồng hồ này. Trong tủ đồ cá nhân anh có cả một bộ sưu tập, cái anh muốn là lừa cô gái nhỏ mở cửa. Cánh cửa hé mở, một cánh tay nhỏ nhỏ trắng trắng chìa ra, trên tay là chiếc đồng hồ nam. Diệp Dạ không nhận lấy đồng hồ mà cầm cả bàn tay Tô Thanh Nhi, tay còn lại đưa ra chặn cửa rồi lách mình vào. Anh di chuyển rất nhanh, hành động lưu loát làm Tô Thanh Nhi không kịp trở tay, trên người cô lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vẻ mặt Thanh Nhi lúc này rất đặc sắc nha, nói xấu hổ có xấu hổ, tức giận cũng có, tóm lại là xanh trắng hồng đủ màu cả. Nhìn cô như con tắc kè hoa sắc mặt thay đổi liên tục làm Diệp Dạ rất thú vị. Tô Thanh Nhi bị anh nhìn đến không biết trốn vào đâu, cứng miệng hỏi: "Sao anh lại vào đây? Anh đi ra ngoài để em còn thay quần áo chứ." "Chỗ nào cũng nhìn thấy hết rồi, em có thay quần áo ngay trước mặt anh cũng đâu có sao, anh tự nhiên lại muốn vào nhà tắm, hiện giờ chưa muốn ra ngoài." Tô Thanh Nhi thực sự là trợn trắng mắt, đây là lời lẽ lưu manh nào vậy? "Em không muốn à? Hay là để anh thay giúp em." Không chờ Thanh Nhi lên tiếng, Diệp Dạ hai ba bước đã đến trước mặt cô, trên môi treo nụ cười thiếu đánh.