Ngôn Tình Hồi Mộng Ký - Nhóm Lục Bát

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Team Lục Bát, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cãi vã mãi không ngừng, tôi nhìn xung quanh mới thấy quán trà này thật vắng vẻ. Nhưng những vị khách ở đây cứ nhìn tôi với ánh mắt mà lạ. Mà lạ ở đâu, tôi thấy họ như đang dè chừng tôi vậy.

    Một người tiến lên, lưng hơi rụt lại, bước đi cứ chầm chậm và vẻ mặt e sợ. Người đàn ông ấy đi về phía tôi, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nên đã hỏi.

    - Xin hỏi.. Ừm, sao mọi người lại nhìn tôi quái dị như thế ạ?

    - Cậu.. cậu.. Có liên.. quan gì đến.. đến người đó?

    Người đó?

    Nếu đoán không sai thì tôi chưa đi khỏi thị trấn này. Mà cả thị trấn này thì chỉ sợ một người duy nhất.

    Bạch Quỷ.

    Giờ tôi mới hơi nhận ra một chuyện. Lần đầu gặp Lục Thiên Nhai, ông đã nghĩ tôi là Bạch Quỷ. Lẽ nào vẻ ngoài của tôi giống Bạch Quỷ sao? Dù biết thế nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ tự hỏi khó hiểu, mỉm cười hỏi.

    - Rất xin lỗi, nhưng mà 'người đó' trong ngài là ai ạ? Ngại quá, tôi đi từ phương khác đến, không rõ tình hình ở đây.

    Người đàn ông ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vẻ mặt như đã sống sót sau thảm họa. Như thăng hoa ở nhân sinh.

    - Cậu không biết gì cũng phải, ở đây không ai dám nhắc tên của 'người đó'. Người dám nói cái tên ấy ra khỏi miệng thì phải là một người đã từng gặp 'người đó' mà còn sống sót trở về. Thị trấn này dường như không có ai như thế cả.

    Ông Lục Thiên Nhai vẫn dám gọi đấy! Mà dù sao ông ấy cũng đâu phải người thường gì. Tôi bắt đầu hiểu rằng, tôi là người bình thường, muốn như những nam chính nữ chính như mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình của mấy đứa con gái trong lớp hay mấy bộ anime thì phải có thế lực huyền bí nâng đỡ nhân vật chính.

    Mà tôi, ngay cả tôi chưa thấu nổi mình có phải là nhân vật qua đường sống chưa đến hai trang giấy hay không.

    Hai cô gái vẫn cãi nhau ra rã. Bỗng trên người Đào Tuyết Ngân phát sáng lên, trận cãi vã tạm hoãn lại.

    Cái loại ánh sáng chói lòa đui mù luôn hai con mắt ấy khiến cho những người có mặt ở đây phải nhắm chặt mắt quay sang chỗ khác.

    Một lúc sau, ánh sáng thu hẹp dần rồi vụt tắt, tôi mở mắt ra, quay lại nhìn.

    Ôi má mẹ của con ơi!

    Đào Tuyết Ngân như biến mất khỏi nhân gian. Ngay chỗ nàng ta đứng khi nãy giờ một cô gái có thân hình đầy đặn, gương mặt hơi tròn.

    Quan trọng nhất là..

    Gương mặt đó mẹ nó đẹp theo nét trong sáng! Khác với ban đầu như vũng bùn với ánh mây.

    - Tức chết mất! Đồ thuốc dỏm! Sao lại hết công hiệu vào lúc này chứ!

    Đào Tuyết Ngân tức giận dậm chân liên tục xuống nền nhà. -Lưu Hồng Hoa kia, ngươi chưa xong với ta đâu! Cứ chờ đó đi!

    Tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương rồi đó. Nàng ta cũng có khẩu vị nặng thật, gương mặt đẹp như idol vậy mà lại dùng thuốc làm nó xấu đi.

    Đúng là thế giới ta trăm vài kiểu người, chỉ có việc bạn không nghĩ đến chứ không có việc không xảy ra.

    - Đi thôi! Tiền trà lần này để tôi trả. -Lưu Hồng Hoa nói.

    Tôi mới bắt đầu mơ mơ hồ hồ đi ra. Sau đó tôi mới hỏi lại.

    - Lưu cô nương, cô muốn đi đâu thế?

    - Tôi phải về nhà. -Lưu Hồng Hoa nói.

    Tôi cũng không thể miễn cưỡng gì người ta. Dù sao lúc đầu vì Đào Tuyết Ngân nên mới đi lệch hướng Bắc rồi gặp nàng.

    Cũng đành chịu thôi. Tôi chào tạm biệt nàng rồi lại quay về với hướng đi mà bà Lục Thiếu Hồng đã dặn.

    Tôi muốn biết, hai hòn đó này có ý nghĩa gì, thành chủ là ai.

    Và cả.. Bạch Quỷ.

    Tôi muốn biết liệu đó có phải là giả thiết trong đầu tôi không. Ai cũng nói là tôi giống người đó.

    Đi được ra đường lớn, tôi nghe người dân ở hai bên đường cứ bàn tán xôn xao.

    - Tên ấy đúng là chán sống!

    - Dám lẻn vào nơi nơi của người đó, đáng tội mà!

    - Nếu ta nhìn ra rõ thì, hắn chính là Ngũ ca ở phía tây thị trấn đấy.

    - Điên hết cả! Dám xem nhẹ uy danh 'người đó'.

    * * *

    Đi đến cửa Bắc của thị trấn, tôi tái mặt thật rồi! Trong bụng cũng nhộn nhạo như thứ tôi ăn sáng nay đòi trồi ra.

    Ở đó có một cái đầu người lờ lững, mắt trợn to lên, miệng còn trào máu đỏ.

    Bên dưới là cả một văn bản dài lọng. Không biết sao tôi lại đọc được nó. Văn bản viết.

    "Đây chính là hậu quả đã xâm phạm lãnh địa của ta, coi khinh ta. Bản án dành cho hắn: Ngũ mã phanh thây khi định hồn trong thực thể, lăng trì xẻo thịt thành 9981 miếng khi định hồn. Máu hắn đưa cho huyết quỷ, tim gan hắn là của tạng quỷ. Thịt của hắn đặt ở thành thị chúng. Linh hồn hắn được phân mảnh ra để nghiệm đau đớn trong lò quay Bát Giới. Hắn sẽ không được siêu thoát."

    Phía bên dưới còn có hai chữ to viết bằng máu đỏ "Bạch Quỷ".

    Còn ở đất có một cái bàn, có một ánh sáng hơi trong bao lại. Trên cái bàn ấy là những miếng thịt đã được rửa sạch như những miếng sashimi.

    Mà đó là thịt của người họ gọi là Ngũ ca.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2021
  2. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn thân tôi tái dần đi, cổ tôi như muốn rụt thẳng vào bên trong, hai tay đã ướt đẫm từ khi nào. Chẳng hiểu sao tôi lại không thể rời mắt khỏi cái đầu người đang nằm trơ trẽn ở đó, cả người tôi dần nóng lên, tôi cảm thấy có chút gì đó đang sôi sục ở bên trong..

    - Nào, tên kia! Về với tôi, lờ ngươi một chút là mất ngay!

    Lại chất giọng chua chát đó, Đào Tuyết Ngân gào lớn, mọi ánh nhìn tức khắc lần nữa dồn về tôi.

    - Người đâu! Bắt hắn ta lại cho ta!

    Tôi sợ đến nỗi không tin vào những gì mình nghe thấy, chợt nhìn thấy nàng ta ngay sau lưng, giọt mồ hôi tôi rơi bộp xuống đất. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở. Mắt không thấy tai không nghe, như thế tâm mới tịnh, mới ổn định.

    Tuy nhiên, đôi chân tôi lại không nhích nổi! Tôi biết nó rất yêu quý sự mịn màng, lại còn man mát của mặt đất, bám sát vào đất là chuyện đương nhiên, nhưng trong trường hợp này nó phải nhận thức rằng bản thân phải chạy chứ!

    - Người đâu? Sao không có ai hết vậy?

    - Cô đi một mình mà. – Một người đi đường lên tiếng.

    Người này thoạt nhìn rõ vẻ bí ẩn, toàn thân chỉ một màu đen đặc, đôi mắt được che đi bởi bộ kính mát xa xỉ.

    Dựa vào chất giọng mỏng nhẹ, tôi đoán người đó thuộc phái nữ. Mặc dù thế, màn biến hình của Đào Tuyết Ngân ban nãy lại khiến tôi không chắc vào suy nghĩ của mình lắm.

    - Ngươi còn không mau bắt hắn ta lại, đứng đó làm gì?

    - Cô là cái gì của tôi mà sao tôi phải nghe theo nhỉ?

    Đào Tuyết Ngân điên tiết, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ ngoài xinh đẹp của nàng không bao lâu hóa thành chằn tinh trong mắt mọi người. Bọn họ dời mắt dần, vài người thắp vài nén nhan cạnh cái đầu đáng thương, rồi cũng mất bóng.

    Nơi này chẳng mấy chốc trở nên trống trải, nhưng không khí rất sôi động. Riêng cái mồm be bé của người đàn bà kia đã đủ để mở hội chợ tại cái chốn này. Lữ khách đó im lặng, có vẻ nàng ấy không quan tâm Đào Tuyết Ngân cho lắm. Nàng đứng đó rất lâu, toàn thân không động đậy.

    Nghĩ đi nghĩ lại, thì đây cũng là cơ hội rút lui cho tôi. Phải đào tẩu càng nhanh càng tốt.

    - Tên kia, đứng lại! Ta còn chưa nói chuyện với ngươi!

    Nàng ta thét lên, hai tai tôi nhứt lên một cái. Cả người tôi giần giật khẽ quay lưng lại.

    - Con kia, mày.. - Đào Tuyết Ngân chuyển mục tiêu, đoạn lôi con dao thủ sẵn trong người.

    - Mày bắt anh ta ngay, không là mày thành vịt nướng!

    Nữ tử kia không phản ứng nhiều, tay nàng đẩy nhẹ chỉnh lại cặp kính.

    - Tôi thấy cô đủ mạnh để tự bắt hắn.

    Một bên là hầm băng, bên còn lại là lò luyện kim. Cuộc ẩu đả này đến bao giờ mới hết được..

    Đào Tuyết Ngân đôi mắt bốc cháy, miệng khàn khàn vài tiếng rồi ho một trận. Nữ tử kia vẫn giữ nguyên trạng thái, hai tay thẫn thờ thả lỏng. Nàng ấy không sợ.

    - Chỉ mới gặp lần đầu thôi, anh ta không hợp với cô đâu, cô quá nóng vội.

    Nhìn thấy người nọ vẫn bình tâm, Đào Tuyết Ngân không kìm chế được giọt nước mắt ức chế, miệng tiếp tục:

    - Mày thì biết cái gì chứ?

    Nàng ta nói như đấm vào tai tôi, gai ốc tôi nổi lên như nhím. Tóc gáy tôi dựng ngược lên trời, đôi chân lần nữa đính chặt xuống đất, nó chảy ra luôn rồi..

    Đào Tuyết Ngân hét lên một tiếng, rồi lao băng băng về hướng nàng kia. Toàn thân tôi phản ứng ngay, cả người lao theo cố ngăn hướng dao đó lại. Đôi chân bất giác phóng tới, giương đôi tay săn chắt nhằm bắt lấy cánh tay mỏng manh đang hành động thiếu suy nghĩ kia.

    Nhưng Đào Tuyết Ngân quá nhanh, dao đã kề tận cổ tảng băng nọ. Miệng nàng ta cười ha hả khoái chí, trông nàng ta còn ghê hơn cả Bạch Quỷ. Khóe miệng tôi giật giật, nở nụ cười miễn cưỡng.

    - Tao phải làm đến nước này, tại mày ép tao!

    - Như tôi đã nói, cô quá nóng vội.

    Đào Tuyết Ngân dời mắt xuống dưới, ngay eo nàng, một lưỡi dao khác đã trực chờ sẵn.

    Tôi kinh ngạc nhìn hai người phụ nữ đối đầu nhau, một tay khẽ gãi gãi cái gáy, tay còn lại vắt sau lưng, trông rất vụng về.

    - Tên đần! Sao ngươi không cứu ta?

    Nghe thấy lời cầu cứu, tôi mím môi lại, dừng lại toàn bộ hành động, toàn lực dồn xuống chân.

    Khóe mắt tôi nhỏ lại, miệng trề ra:

    - Mặc dù tiểu nhân thi Hóa ba điểm, nhưng trường hợp này tiểu nhân biết bản thân phải xử lí như nào!

    - Như nào ấy?

    Tôi cong đuôi bỏ chạy, tứ chi huơ loạn xạ, đây là cơ hội, là cơ hội đấy! Tôi sẽ không mất cơ hội lần nào nữa đâu!

    Tôi nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu về phía trước, mặc cho cô ta hét điên dại phía sau, bỏ lại phần đầu tội nghiệp của Ngũ ca mà tôi chưa kịp tìm hiểu kỹ.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2021
  3. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cắm đầu cắm cổ chạy hết sức bình sinh, nước trong cơ thể tôi cũng cạn kiệt, tôi bước đến một bờ sông gần đó uống lấy uống để như muốn uống cạn cả con sông. Đã đỡ cơn khát, tôi nằm ngửa mình bên bờ sông, mắt hướng về phía xa bờ bên kia, chợt mắt tôi liếc thấy một bóng trắng ở bóng râm phía xa kia.

    Ngay lập tức ngồi xổm dậy để nhìn kỹ hơn, tôi còn không quên dụi mắt đôi ba lần, đúng là tôi không nhìn lầm. Đó là bóng lưng của một người đàn ông rất to lớn, khoác trên mình một bộ đồ màu trắng từ đầu tới chân đang quay người rời đi.

    Trong lòng tôi khơi lên sự đấu tranh giữa các nghi vấn về Bạch Quỷ và nỗi khiếp sự khi tôi nhìn thấy xác thịt của Ngũ ca khi nãy. Cuối cùng tính tò mò của tôi đã thắng, tôi đi dọc theo bờ sông đến một cây cầu gần đó, một cây cầu sập xệ, dùng hết sự can đảm tôi bước lên cầu. Một bàn tay kéo vai tôi lại:

    - Huynh định đi chết à? Bên kia cây cầu này là đất quỷ nơi ở của Bạch Quỷ! - Ra là một cô nương, nàng ấy đã cứu tôi.

    Nàng kéo tay tôi đi, mắt tôi lưu lại phía bên kia cây cầu, Bạch Quỷ - hắn ta vẫn ở đó, nếu tôi không được cô nương này cứu chắc có lẽ tôi đã trở thành như Ngũ ca. Trên một vùng khô cằn gần cây cầu lúc nãy, có một ngôi nhà nhỏ, đây là nơi nàng sống.

    - Cho tôi hỏi, cô nương là ai? Nơi này có vẻ nguy hiểm tại sao cô lại ở đây?

    - Tôi là Dương Đào Miêu, là muội muội của Ngũ ca! Sỡ dĩ tôi ở đây bởi vì hơn một tháng trước Ngũ ca nói rằng đi đến đất quỷ để làm giàu, đã lâu không nhận tin tức gì từ ca ấy nên tôi mới đến đây để xem tình hình! Vậy huynh là ai? - Nàng dịu dàng trả lời tôi.

    - Tôi là Công Thành! Tôi đang định đi về phía Bắc, đến một nơi gọi là Cổ Đô!

    Lúc này tôi chợt nhận việc Đào Miêu vẫn chưa nghe tin tức gì từ ngôi làng về Ngũ ca, tôi lên tiếng hỏi:

    - Cô chưa nghe gì từ ngôi làng gần đây đúng không?

    - Nghe điều gì? - Gương mặt cô tỏ ra vẻ hoài nghi.

    Dù tôi biết điều này thật sự tàn nhẫn nhưng nếu tôi không nói cho nàng biết thì nàng sẽ ôm hy vọng chờ đợi Ngũ ca đến đau lòng mất.

    - Ngũ ca.. của cô.. đã bị.. Bạch Quỷ giết! - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ngập ngừng cất từng tiếng.

    - Không thể nào đâu! Hôm qua tôi đã nhìn thấy ca ấy mà! - Đào Miêu bịt chặt tai lại, đôi mắt rơi giọt lệ đau khổ, tôi không biết phải làm gì.

    Bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa:

    - Miêu muội! Huynh về rồi! - Một giọng nói cất lên từ ngoài cửa, cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài là một người đàn ông mặc đồ cũ kỹ.

    - Ngũ ca! Thật may quá ca còn sống! - Đào Miêu chạy đến nắm lấy tay người đàn ông đấy.

    - Anh là Ngũ ca? Vậy còn người trong làng kia? - Tôi cất tiếng hỏi người đàn ông.

    Người đàn ông đó bước vào nhà, bắt đầu kể lại mọi thứ về việc đã đột nhập vào vùng đất của Bạch Quỷ. Nghe một lúc tôi mới biết, cái xác ngoài kia là của người đi cùng Ngũ ca, vào lúc nguy cấp nhất, may mắn thay anh ta đã kịp trốn vào một nơi an toàn.

    Tôi tạm biệt hai người họ rồi rời đi, đột nhiên tôi làm rơi hai viên đá mà Lục Thiên Nhai đã tặng cho tôi, tôi cúi người nhặt lên nhưng Ngũ ca đã nhanh tay hơn tôi.

    Anh ta hỏi tôi về lai lịch của hai viên đá rạng rỡ này, nhưng tôi cũng không biết phải trả lời thế nào:

    - Chính cậu cũng không biết à? Theo ta biết, ở xa phía Bắc có một tòa thành gọi là Cổ Đô, nơi ấy có rất nhiều người sử dụng những viên đá này cho việc kết giao và nó rất có giá trị ở đó! Nếu cậu đã có ý định đi đến nơi đó thì cứ thử vận may đi có khi cậu sẽ giàu lên đó!

    Tôi nhận lại hai viên đá, trong lòng xuất hiện rất nhiều câu hỏi, tôi cúi chào họ rồi rời đi, dù sao cũng đúng với dự định ban đầu của tôi, nên tôi vẫn sẽ đi về phía Bắc để tìm hiểu về thứ này, liệu nó có giá trị gì?

    Sau một lúc nghi vấn về giá trị hòn đá, tôi nhớ lại rằng lúc nãy tôi đã quên hỏi Ngũ ca về Bạch Quỷ. Mà thôi vậy tạm thời tôi nên tránh xa chuyện đó, càng xa càng tốt.

    Mang theo sự tò mò về Bạch Quỷ cùng hai viên đá, tôi tiếp tục hướng về phía Bắc mà đi, nhưng lại có thứ xuất hiện cản trở tôi, là Đào Tuyết Ngân và nữ tử áo đen kia, tôi đã nhìn thấy họ ở phía xa. Nhận thấy tôi không thể trốn mãi được nên chỉ có thể đối mặt với họ..
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2021
  4. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gương mặt của Đào Tuyết Ngân nhăn nhó khó chịu. Còn cô gái áo đen kia thì nhíu mày. Họ không nhìn tôi mà nhìn ra phía sau tôi.

    Mà sau lưng tôi thì.. chỉ có hai người. Là Dương Đào Miêu và Ngũ ca. Không biết Đào Tuyết Ngân rút từ đau ra một sợi roi mềm thật dài, cả người như lên cót sẵn sàng chiến đấu.

    Nàng ta không uống thuốc dịch dung kia nữa nên gương mặt nhăn nhó kia lại có sự khó chịu dễ thương. Như búp bê sữa vậy.

    Còn về nữ tử áo đen kia, nàng ấy cũng đặt tay lên kiếm. Cứ như là sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

    - Các ngươi tìm đến đây cũng nhanh thật đấy!

    Giọng của Đào Miêu vang lên từ sau tôi. Nhưng giọng nói ấy hơi trầm, không trong sáng như khi nãy nữa.

    - Chứ cô nghĩ xem, tại sao tôi cứ phải đuổi theo tên gà này! Bổn tiểu thư đây cho cô một cơ hội, đưa tay chịu trói, không thì ăn roi.

    Chát! Chát!

    Đào Tuyết Ngân quất hai roi xuống đất. Trên đất còn để lại hai vết sâu. Đột nhiên tôi, cảm thấy hơi khó thở.

    Tôi khẽ liếc ra sau, Đào Miêu chỉ đứng một chỗ mà cười, nụ cười của nàng ấy khiến tôi hơi lạnh gáy.

    Nàng ấy đứng thẳng lưng, hai tay đặt ngang bụng như một tiếp viên hàng không tiêu chuẩn. Dáng vẻ ấy tràn đầy tự tin.

    - Ta không nghĩ rằng ngươi tìm đến nhanh thế. Ồ, thêm cả ai đây? - Đào Miêu hất mặt về phía nữ tử áo đen. - Lạ mặt thật đấy, cô nương đến đây làm gì?

    Nữ tử áo đen không đáp lời, chỉ rút kiếm rút vụt đến chỗ Đào Miêu.

    Rầm! Oành!

    Hai tiếng nổ lớn vang ra, cát cát bụi bay mịt mù. Tôi theo quán tính mà đưa hai tay che đầu và ngồi sụp xuống đất.

    - Ôi, khu rừng này sinh khí rất nhiều đấy! Ngươi phá hoại như vậy không tốt lắm đâu..

    Giọng nói nuối tiếc của Đào Miêu vang lên từ trên không. Khi tôi nhìn lên, nàng ấy còn đang ôm ngực lắc đầu như thương xót lắm.

    - Hừ, yêu nữ kia! Ngươi sống đến giờ cũng phải cảm tạ gia tộc ta chưa đuổi cùng giết tận ngươi.. Ngươi vậy mà lại dám không biết tốt xấu!

    Đào Tuyết Ngân phóng roi ra, cây roi xé gió lao về phía Đào Miêu.

    Cái mà tôi nhìn thấy là, Đào Miêu đưa tay ra rồi bỗng né sang một bên.

    - Con mụ chết tiệt kia, không ngờ ngươi lại dám bôi thứ đó lên roi! Có ngon thì đánh đàng hoàng với ta một trận!

    Trên đầu Đào Miêu xuất hiện một đôi tai mèo, sau lưng cũng lộ ra một chiếc đuôi mảnh khảnh.

    - Con Linh Miêu kia, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nhẹ tay với ngươi?

    - Hôm nay ta không rảnh chơi với ngươi! -Linh Miêu quay lại nhìn Ngũ ca ở đằng xa. -Đồ vô dụng!

    Linh Miêu phất tay một cái, cả người Ngũ ca bốc cháy lên. Tên ấy lăn qua lộn lại trên đất, gào thét điên cuồng.

    Mùi thịt nướng lan ra. Nhưng tôi lại thấy ớn, khắp lưng như đổ mồ hôi lạnh. Linh Miêu vẫn lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao như đang nhìn một con kiến hôi vậy.

    Đến khi cả người, không, là cái xác của Ngũ ca cháy đen nhẻm, như chỉ còn lại than tro, mùi thịt nướng cũng thành thịt khét.

    - Hôm nay đến đây thôi! Dù sao cũng bị các ngươi phá đám. Mất hết cả hứng.

    Nói rồi nàng ấy biến mất giữa không trung.

    Lúc này, xung quanh đây mới yên tĩnh lại. Nữ tử áo đen thu kiếm, Đào Tuyết Ngân cũng cất roi. Hóa ra nàng ta quấn roi lại quanh eo như một cái thắt lưng.

    Tôi cứ ngồi đần ra. Đào Tuyết Ngân liếc tôi một cái.

    - Ở đây ngươi nghĩ ngươi an toàn à? Linh Miêu chỉ ham thích hơi thở kỳ là trên người cậu thôi.

    Cô.. nói vậy là sao?

    - Không biết à? Trên người ngươi có hơi thở rất lạ. Hơi thở này cứ như không thuộc về thế giới này vậy. Và rất có thể ngươi chính là thứ đại bổ cho con Linh Miêu kia.

    - Linh Miêu? - Tôi hỏi lại, theo tôi được biết, linh miêu cũng là một loài thú săn khá hung tàn.

    - Ngươi không biết? Người khi nãy là mỗi con Linh Miêu hoang dã tu luyện thành hình. Nó tự xưng mình là Dã Tiên, ý là vị tiên tử hoang dã. Nhưng đến hôm nay thì không biết dưới chân nó đã chết bao nhiêu người và thú rồi.

    Tôi im lặng. Thì ra là nó muốn giết tôi. Nghĩ mà lạnh hết gáy. Da gà tôi nổi lên. Tôi cũng âm thầm cảm kích nàng ta, dù nàng ta gây cho tôi nhiều phiền toái.

    Nhưng chuyện này cũng cho tôi biết một việc quan trọng. Tôi không hiểu gì về thế giới này cả, tiền tệ, văn hóa, cách mà nó chuyển động.

    Nơi này có kiếm sĩ, đấu sĩ, yêu quái, và ma thuật.. Còn tôi không biết là tôi có cái gì ngoài hai viên đá kia nữa.

    Nghĩ hoài nghĩ mãi, tôi lại càng nhớ cái thế giới cũ kia, nơi mà làm tôi phát ốm. Nhưng ít chí, tôi.. cũng từng sống ở đó không quá tệ. Không phải lo có người giết mình, không lo đến tiền nong và xã hội..
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  5. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt một cái, tôi đứng dậy. Hai nữ nhân kia vẫn ở đó, một người cười khoái chí, người còn lại lặng thinh không nói tiếng nào. Chẳng hiểu sao tôi lại không còn sợ bọn họ như ban đầu nữa, lại còn nháy mắt đáp lại đầy tự tin. Có vẻ họ đã trao cho tôi một niềm tin bé nhỏ trong cái thế giới rộng lớn này.

    Đào Tuyết Ngân cười mỉm, nàng ta còn bước đến gần tôi hơn:

    - Sao nào? Ngươi có muốn ăn sáng cùng ta suốt quãng đời này không?

    Tôi méo miệng cười, đôi tay bất giác sờ quanh cái túi áo cũ kỹ. Tôi chợt cảm thấy nó trống rỗng, khuôn mặt trắng bệch ra. Hai viên đá đâu rồi?

    Tôi nhớ không lầm ban nãy Ngũ ca đã đưa nó lại cho tôi, hơn nữa anh ta.. đã bị thiêu sống, việc bị cướp rất bất khả thi. Thằng Thành hậu đậu này chỉ có thể làm rơi nó thôi!

    Tôi hí hoáy ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi, mặc cho khuôn mặt búng ra sữa kia đang chuyển thành màu đỏ.

    Tôi bỗng thấy gần đám cỏ xanh xa xa có vài tia sáng phản ra từ ánh nắng mặt trời. Thầm định dưới đống đó là hai viên đá quý, tôi thở phào nhẹ nhõm.

    Ý định đi đến đó của tôi vừa chợt lóe lên, liền Đào Tuyết Ngân đã dập tắt ngay lập tức bằng thứ giọng không thể ghê hơn:

    - Ngươi như thế này ý là gì nhỉ?

    Con mắt tôi nhìn nữ tử áo đen cầu cứu, nhưng lần này lại chẳng có tác dụng. Nàng ấy đứng yên, chiếc kính đen đã được lấy xuống tự bao giờ, để lộ ra đôi mắt xanh xám quyến rũ.

    - Nhìn cái gì? - Đào Tuyết Ngân sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm tôi. - Đường Thiên giờ thành người của ta, cô ấy không giúp được ngươi đâu.

    - Cô nương đó.. là Đường Thiên? - Tôi phải khó khăn lắm mới phát âm rõ một câu.

    Nhưng có vẻ giọng nói của tôi chỉ giỏi chọc giận nàng Đào này thêm.

    Đào Tuyết Ngân không nói gì, nàng lùi ra một bước, hướng ánh mắt lộng lẫy lên trời.

    - Ta đã chuộc nàng ấy về sau khi ngươi vừa rời đi lúc đó.

    Tôi nghe xong, bất ngờ một chút, rồi đưa mắt nhìn lại mớ cỏ ban nãy. Ánh sáng lấp lánh đâu không thấy, chỉ thấy thoáng qua hình bóng nhỏ bé khẽ động đậy. Trông nó như một trái bóng nhỏ vậy.

    Tôi nheo mắt. Là một thứ gì đó.. màu vàng..

    Đào Tuyết Ngân mãi mê kể lại câu chuyện về chuyến hành trình giữa cô và Đường Thiên với đôi mắt hướng lên trời, hẳn nàng ta sẽ không để ý tôi.

    Nhân tôi nhích nhẹ dần, hình bóng đó ngày một rõ ràng hơn. Nó là một con vịt, màu vàng chóe!

    Thôi chết, hai viên ngọc đâu?

    Mắt tôi mở tròn ra, hai tay run run:

    - Mày.. mày..

    Con vịt thấy sự to lớn của tôi, nó hoảng sợ bỏ chạy. Đôi chân lạch bà lạch bạch đó xem ra cũng nhanh khó tưởng. Tôi đua theo nó, tiếng gió xé ngang tai tôi rin rít.

    Tôi cắm đầu cắm cổ đâm theo "đôi chân vịt", nó cũng "vọt ga" ba chân bốn cẳng chen hết đám cây này đến bụi cỏ khác. Đôi tay tôi thủ sát đất, huơ mãi vẫn không tài nào chộp được. Nó quá nhanh.

    Đuổi bắt một hồi, tôi nhận ra bản thân tôi, cả nó, đã vào sâu trong rừng. Tôi gạt nhanh sự sợ hãi qua một bên, hai viên đá đó quan trọng hơn. Với nó, có thể tôi sẽ làm sáng tỏ được thân phận của Bạch Quỷ cùng người đàn bà bí ẩn - kẻ đã đưa tôi đến đây..

    Khung cảnh xung quanh tôi bỗng tối om, bầu không khí vẫn trở nên lạnh hẳn. Nhưng lúc này, đôi mắt tôi bị con vịt che mất, tạm thời vẫn chưa định được mình đang ở đâu.

    Nó liến thoắng qua lại liên tục, mắt tôi lộn lên rồi mất dấu nó hẳn. Vài dấu chân vịt có lẽ sẽ in xuống đất, nhưng điều kiện ánh sáng nơi này quá thấp, tôi không thể nhìn rõ được.

    Tôi đang ở đâu?

    Vịn vào "bức tường" lành lạnh, tiếng vang lớn cùng sự tĩnh lặng khó tả đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, tôi đoán mình đang ở trong một cái hang. Cũng không phải ở cửa hang, mà là sâu bên trong.

    Tôi đứng hình mất vài giây, đột nhiên thấy đâu đó có nguồn sáng le lói. Hình như có người ở đây, còn đốt diêm nữa.

    Tôi nhè nhẹ tiếng gần đến đó, ánh sáng của lửa ngày một rõ, kỳ lạ là nó lại nằm sát dưới đất, không giống được một người cầm chút nào.

    Quang cảnh xung quanh que diêm lộ rõ ra. Chính mắt tôi cũng không tin vào thứ mà nó vừa thấy. Con vịt ban nãy đang cầm que diêm.

    Tôi hét lên! Con vịt thấy thế cũng "hét" theo một tiếng dài, hai cánh nó vỗ loạn xạ làm rớt que diêm xuống đất. Ánh sáng vụt tắt.

    - Chết thật, phải đốt lại nữa, ngươi phiền thật đấy!

    Một chất giọng mới lạ vang lên, nó trong sáng giống trẻ con, nhưng lại khàn khàn.

    - Ngươi là thứ quái nào? - Tôi nói trong nước mắt.
     
  6. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngọn lửa nhỏ thắp lên, phía sau ngọn lửa, cơ thể con vịt dần phát sáng lên. Ánh sáng chói mắt khiến tôi nhắm mắt lại, một lúc ánh sáng đó biến mất ở chỗ con vịt lúc nãy là một cô gái với thân hình nhỏ bé trong một bộ y phục màu vàng.

    Chìm ngập trong sự ngỡ ngàng, tôi cố gắng nhìn xuyên qua ngọn lửa đỏ để nhìn rõ cô gái ngay trước mắt tôi. Mọi chuyện diễn ra khiến tôi không hiểu chuyện gì, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

    - Cô.. Cô.. Là con vịt lúc nãy hả? - Tôi lắp bắp từng tiếng.

    - Đừng gọi ta là vịt này vịt nọ chứ! Ta là tinh linh đấy! - Giọng nói cáu gắt như trẻ con càng khiến tôi không thể tin vào mắt mình.

    Tôi không ngờ thế giới này còn có cả tinh linh, thậm chí còn đang ở trước mắt tôi. Trong tiếng lách tách của những cành cây khô đang cháy, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn về phía cô gái, nàng ta đang săm soi hai viên đá của tôi bên ngọn lửa rực sáng.

    Bên ngọn lửa hai viên đã sáng lên như ngôi sao trên trời đêm, hai viên đá lại phát ra hai ánh sáng khác nhau, hòa quyện cùng ánh sáng của ngọn lửa.

    - Trả hai viên đá đó lại cho tôi! - Tôi với tay đến chỗ cô gái lấy lại viên đá, nàng ta phản ứng nhanh nên đã né được tôi.

    - Hai viên đá này là của ta! Làm sao người như ngươi có được nó chứ! Hứ! - Giọng nói khinh thường đang chọc tức tôi.

    - Hai viên đá đó là do Lục tiền bối cho tôi, nó rất quan trọng! - Tôi vội giải thích về lai lịch của hai viên đá.

    Trên khuôn mặt nàng có chút sự bất ngờ cô ta sững người một lúc, tôi lay nhẹ nàng ta, cuối cùng cũng hồi đáp lại tôi.

    - Ngươi vừa nói ai cho ngươi hai viên đá này? - Nàng ta hỏi tôi trong sự ngạc nhiên như vừa nghe được một điều thần bí.

    - Là Lục Thiên Nhai tiền bối! - Tôi nhận ra một điều gì đó trong chuyện này nên đã nhấn mạnh tên của Lục tiền bối.

    - Có gì bất ngờ ở đây à? - Nàng ta đang suy nghĩ gì đó nên tôi hỏi rõ.

    Nàng nhìn tôi với ánh mắt dò xét, sau một hồi nàng ta đã chịu giải thích cho tôi hiểu mọi chuyện. Tóm tắt lại mọi chuyện, là nàng ta đã được Lục tiền bối cứu và cô đã tặng ông hai viên đá như đền ơn cứu mạng.

    Nàng còn cho tôi biết ở phía Bắc có một nơi gọi là Thiên Sơn Động, ở đấy có bộ tộc tinh linh sinh sống, hai viên đá này là vật quý của vị tinh linh đứng đầu nơi ấy.

    Nếu tôi đến đó thì có thể nhờ cậy sự giúp đỡ trong một việc duy nhất bằng cách đổi một viên đá, còn viên thứ hai có thể đổi cho sinh mệnh của một ai đó.

    Tôi đã hiểu rõ mọi việc, nếu Lục tiền bối đã muốn tôi giữ những viên đá này thì chắc ông cũng có lý do gì đó. Có thể ông tin rằng tôi sẽ có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

    Nàng ta trao trả lại hai viên đã cho tôi, gương mặt có chút buồn, tôi hỏi nàng:

    - Cô đang buồn chuyện gì sao?

    - Thật ra ta là con gái của tinh linh quản lý Thiên Sơn Động, do ta thích đi đây đó nên đã đến đây và gặp Bạch Quỷ, tôi đã bị thương nhưng may mắn chạy thoát rồi được Lục Thiên Nhai cứu.

    - Vậy tại sao cô lại không quay về!

    - Ta không dám quay về, ta chắc chắn mẹ vẫn đang giận tôi! Đều tại ta cả, nếu không ham chơi thì đã không đến mức có nhà cũng không dám về! - Nàng tự trách.

    Giờ tôi mới nhìn kỹ xung quanh, nơi đây cành cây khô, trái cây.. dường như cô ta đã ở đây từ lâu, nỗi buồn cùng sự cô đơn đang dâng lên trong lòng nàng. Tôi có thể hiểu cảm giác khi không có bạn, dù buồn hay vui cũng không có bất kỳ ai để chia sẻ.

    - Hay để tôi đưa cô về nhé! Dù sao tôi cũng muốn đi về phía Bắc!

    Nàng ta nhìn tôi nhưng chỉ im lặng, tôi biết nàng đang lo lắng về việc mẹ nàng sẽ nổi giận như thế nào, khi một đứa con gái như nàng lại trốn nhà đi chơi đến mức gặp nguy hiểm.

    - Tôi chắc chắn mẹ cô sẽ không giận đâu! Có thể bà ấy đang đợi cô ở nhà đấy! - Tôi cố gắng an ủi nàng.

    Nàng nhìn vào đống lửa đang cháy, khẽ gật đầu đồng ý khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Tôi tựa lưng vào vách hang nhớ lại mọi chuyện xung quanh tôi ở thế giới kia. Mọi thứ đều liên quan đến bạn bè và gia đình của tôi.

    Ở thế giới cũ đấy, tôi không có một người bạn, ngay cả gia đình của tôi cũng dần tan vỡ trước mắt tôi, tôi không thể làm gì để dừng việc đó lại. Dù ở trường hay ở nhà cũng chỉ một mình tôi đơn lẻ, liệu thế giới này có tốt đẹp cho tôi? Hay chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh lại thì không còn gì.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  7. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ đi mãi, đi mãi, sắc trời tối dần. Con đường mòn phía trước mặt ngày càng mờ. Thỉnh thoảng, tôi cùng nghe những tiếng gầm gừ ở phía xa xa, cây cỏ xung quanh cũng dần mang cho tôi cảm giác ớn lạnh. Lại đi thêm một lúc nữa, tôi có thể cảm thấy đằng sau lưng áo của mình là một mảng ướt mèm, dính nhớp, mà "con vịt vàng" không có dáng vẻ gì là mệt mỏi cả.

    Nói cũng phải, vì nó có phải cuốc bộ như tôi đâu! Dù đang ở hình thái loài người, nhưng mà cơ thể của "con vịt vàng" cứ lơ lơ lững lững hệt như mấy hồn ma trong những bộ phim kinh dị vậy. Chỉ khác mấy cô hồn dã quỷ ấy ở chỗ là vẻ ngoài của "con vịt vàng". Có lẽ nàng ta cao hơn mét sáu một chút, nàng ta không mặc mấy bộ váy công chúa như trong truyện tranh mà là một chiếc áo tay phồng màu vàng nhạt và quần ống loe. Gương mặt trái xoan với đôi mắt đào, ở thế giới cũ mà đi đến trường thì cá chắc có cả trăm thằng theo đuổi đấy.

    Dù nàng ta không thấy mệt nhưng mà tôi thì có! Tôi cực kỳ mệt, đôi chân như đã mất hết tri giác, đầu gối thì nhức mỏi, mỗi bước tôi đi hệt như giẫm phải bàn đinh vậy. Tôi dùng cái giọng yếu ớt của mình mà thều thào:

    - Vịt vàng à, cô có thể dừng chân chút được không? Tôi đuối lắm rồi!

    - Ai là vịt vàng? Cả nhà ngươi đều là vịt vàng! - Nàng ta rống lên, phồng mang trợn má.

    Tôi cũng bị câu hét của nàn ta mà giật hết cả mình, tim muốn rời tổ ấm.'Không cho gọi thì thôi chứ, tinh linh trong cổ tích không phải đều hiền lành thanh tao cả à? Sao con vịt này nóng máu thế'

    - À, đúng rồi! Tôi quên chưa giới thiệu nhỉ, tên tôi là Hoàng Linh Nhi, là một tinh linh chưa trưởng thành. Tôi mong ngươi không có ý định bảo ta làm phép. -Nàng ta vừa nói, vừa vung vẫy hai cái đuôi sam biện hoa của mình. -loài người các ngươi thật yếu ớt! Dừng lại nơi đây một đêm vậy.

    May mắn cũng đã được hạ trại. Nhưng tôi còn rất tò mò về các tinh linh. May mắn cho tôi rằng, Linh Nhi cũng không ngại khi nói đến việc này. Tôi vừa lấy ít lương khô và nước ra, nghe nàng ta kể về xứ sở tinh linh, quê hương của những pháp thuật bảo về và những vệ thần.

    Hóa ra các tinh linh đều là nữ và không có nam, kể cả các tinh linh chiến đấu. Họ cũng không sinh sản như con người mà mỗi tinh linh đều được sinh ra từ cây mẹ, sau đó được gửi đến cho những tinh linh trưởng thành có duyên. Điều quan trọng là, chỉ có tinh linh hoàng tộc mới biết vị trí của cây mẹ, và chỉ mỗi hai ngàn năm, cây mẹ mới sinh ra thế hệ tinh linh mới. Các tinh linh có tuổi thọ rất rất cao, tinh linh sống lâu nhất được biết đến lên đến năm ngàn năm tuổi. Cũng có truyền thuyết nói rằng, khi chết đi, các năng lượng pháp thuật của tinh linh sẽ được cây mẹ triệu hồi để tạo ra thế hệ tinh linh tiếp theo, đó là tín ngưỡng luân hồi của tinh linh. Các tinh linh cũng biết trước tuổi thọ của mình qua món quà sinh mà cây mẹ gửi tặng, có thể là một cái nơ, một cây bút..

    - Vậy còn việc trưởng thành là sao? -Tôi hỏi.

    Nàng ta bỗng giật mình, phụng phịu kể tiếp. Khi tinh linh trải qua sinh nhật thứ năm trăm, họ sẽ đủ tiêu chuẩn để tham gia lễ tế năm mươi năm diễn ra một lần. Lễ vật họ mang để tế lên là những món quà sẽ được dòng không gian đưa đến cho cây mẹ, món quà đó phải đủ đặc biệt. Sau khi trao tặng món quà ấy cho cây mẹ và được cây mẹ chấp thuận, các tinh linh sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu năm mươi năm. Khi tỉnh dậy, họ sẽ trở thành tinh linh trưởng thành với các ký ức truyền thừa, lúc đó thì sức mạnh ma thuật của họ mới hoàn hảo.

    Còn nếu không, họ sẽ vẫn là các tinh linh chưa lớn, và không may, Linh Nhi đã gửi lễ vật tận hai lần, nhưng không một lần nào được chấp thuận.

    - Tôi đã tham gia hai lần, mỗi lần đều rất cố gắng suy nghĩ và tặng những món quà xinh đẹp. Nhưng dường như cây mẹ không thích chúng. Tôi đã sắp bảy trăm tuổi rồi, nếu không mau chóng thành tinh linh trưởng thành, tôi sẽ tan biến mất..

    Tinh linh quá nữa tuổi thọ mà vẫn chưa trưởng thành, sẽ chịu lên tế đàn quay về với cây mẹ. Và từ thuở sơ khai, chưa một tinh linh nào quay về với cây mẹ mà có thể trở về. Dù không biết sẽ ra sao, nhưng dù là ai khi nghĩ về điều mà mình không biết chắc mà xảy ra, thì thứ đó rất đáng sợ.

    - Vậy cô muốn lấy hai viên đá của tôi để làm lễ vật cho cây mẹ à?

    - Đúng vậy! Tôi thấy nó rất đặc biệt, ít chí là tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế. Nhưng mà nó cũng quan trọng với ngươi.. Tôi.. Tôi mà cướp thì tôi sẽ đánh mất phẩm giá của tinh linh rồi!
     
  8. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tối dần, cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ không ngừng hiện lên hình ảnh về gia đình đã tan vỡ, bất giác dòng nước mắt chảy dài trên má tôi. Tôi bừng tỉnh lau vội hai hàng nước mắt, nhìn ngó xung quanh một lúc, thật kỳ lạ nơi này không còn là hang động tối om như lúc nãy nữa.

    Giờ đây tôi như đang ở trong một tòa thành, xung quanh toàn đầu lâu và xương người. Sợ hãi khiến đôi chân tôi tê dại, tôi cố gắng đứng lên tiến về cánh cửa ở phía xa, cách cửa bỗng mở người đứng phía bên kia là một người phụ nữ áo đen.

    Là cô ta - người đã đưa tôi đến đây, nhận ra cô ta là tôi đã biết nơi đây là nơi ở của Bạch Quỷ - là nơi tôi không nên ở, nhưng sự tò mò cùng hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi vẫn chậm rãi cất đôi chân đang run lên vì sợ của mình, tiến về phía người phụ nữ ấy.

    Sau bao cố gắng cuối cùng bước qua cánh cửa, người phụ nữ áo đen ấy - cô ta vẫn đeo chiếc khăn lụa đen che kín đi khuôn mặt. Cô ta dẫn tôi đi trên một hành lang dài, ánh lửa mờ ảo càng khiến nơi này trở nên đáng sợ hơn.

    - Cô định tôi đi đâu? Tại sao cô lại đưa tôi đến thế giới này?

    Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, tiếng bước chân vang khắp hành lang càng khiến tôi thêm khiếp sợ. Tôi không dám nói thêm lời nào, chỉ biết im lặng đi theo cô ta. Ở cuối hành lang dần có chút ánh sáng và cả tiếng la hét phát ra từ căn phòng đấy.

    Bước vào nơi sáng đó, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng với các buồng giam cầm con người như thú vật, bên cạnh đó còn có rất nhiều công cụ tra tấn. Chân tôi rung lên bần bật, tôi cố bỏ ngoài tai tiếng gào thét rồi đi về trước.

    Ra khỏi phòng địa ngục đó lại là một hành lang dài, nhưng lần này là đi lên tầng trên, ở cuối hành lang là cánh cửa được trang hoàng. Cô ta đẩy cửa bước vào:

    - Thưa ngài! Tôi đã dẫn hắn ta đến!

    - Tốt! Hãy lui xuống đi! - Giọng một người đàn ông, trả lời lại.

    Cô ta rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại, bỏ lại tôi cùng người đàn ông kia. Ông ta đứng quay người về phía cửa sổ, ông ta mặc một đồ trắng từ trên xuống tận gót chân. Bên ngoài cửa sổ không có kính kia, từng cơn gió thổi vào khiến chiếc áo choàng của ông ta phấp phới để lộ ra vẻ ma mị.

    Định thần lại trước những chuyện đang xảy ra, tôi có thể chắc chắn đó là Bạch Quỷ. Tôi dùng hết sự can đảm trong con người nhút nhát của tôi tiến lại gần ông ta. Tôi liếc nhìn qua cửa sổ, giờ tôi mới biết rằng mình đang trong một tòa thành u ám, xung quanh đầy rẫy xác chết.

    Ông ta quay người lại nhìn vào tôi, tôi cố gắng nhìn rõ ông ta trong ánh sáng mờ ảo của nến và ánh trăng. Từng đường nét mờ mờ ảo ảo thật khó để nhìn rõ, có vẻ ông ta đang định nói gì đó thì một tiếng hét ngoài cửa sổ vang lên:

    - Công Thành ngươi đang ở đâu? - Là giọng của Linh Nhi.

    Tôi cố nén lại sự tò mò, chạy về phía cửa sổ, hét gọi nàng ấy. Trong chớp mắt, nàng ấy đã xuất hiện bên cửa sổ rồi kéo tay tôi cùng nhảy xuống bên dưới. Bạch Quỷ chỉ đứng đó nhìn chúng tôi rời đi, người phụ nữ áo đen kia cũng xuất hiện, cô ta ra lệnh cho đám lâu la xương người vây bắt chúng tôi.

    Linh Nhi siết chặt tay tôi không rời, tay kia nàng cầm một thanh kiếm sắc bén, vung kiếm liên hồi phá vòng vây. Ở khoảng cách gần tôi nhìn thấy trên người nàng có rất nhiều vết thương còn đang chảy máu. Từng nhát kiếm chém ra đã mở ra một con đường thoát thân, nàng ta ngã quỵ xuống.

    - Ngươi hãy chạy đi! Ta sẽ cầm chân bọn chúng! - Giọng nói yếu ớt khiến lòng tôi như vỡ tan.

    - Không thể được! Tôi nhất định phải đưa cô đi! - Vừa nói tôi vừa dìu nàng đứng lên, tiếp tục đi nhưng vài ba bước đã ngã xuống.

    - Không ổn rồi! Để tôi cõng cô! - Tôi hạ thấp người xuống cho nàng leo lên.

    - Được không đấy! - Nàng leo lên lưng tôi.

    Lúc trước với cơ thể nhỏ bé nên tôi chả làm được gì, bây giờ tôi đã có được cơ thể to lớn như mong muốn nên tôi có thể làm được mọi việc. Tôi cõng nàng ta trên lưng, lao về phía trước như một mũi tên, nàng ta trên lưng tôi vẫn không ngừng vung kiếm để bảo vệ tôi với cơ thể to lớn và cả phản ứng nhanh nhạy tôi dễ dàng lướt qua bọn lâu la và rời khỏi vùng đất chết này.

    Tôi nhanh chóng tìm người giúp đỡ, may mắn thay tôi phát hiện Đào Tuyết Ngân cùng nữ tử áo đen cũng đang ở gần đó. Tôi phi như bay đến chỗ hai người họ.

    - Ngươi chịu xuất hiện rồi à? Ta cứ nghĩ ngươi chết rồi đấy! - Giọng chua chát của Đào Tuyết Ngân vang lên.

    - Đừng nói nhiều nữa! Cứu người trước đã! - Tôi quát lớn với nàng ta.

    Đào Tuyết Ngân - nàng ấy đỡ đỡ Linh Nhi lên ngựa, đưa về quán trọ rồi tìm một đại phu đến chữa trị. Đại phu băng bó vết thương, bảo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, lúc đấy tôi mới có thể thở phào một hơi.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  9. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại phu đứng một bên vuốt chòm râu dài của mình, ánh mắt dầy phức tạp nhìn tôi:

    - Lão phu chữa bệnh hơn mấy chục năm nay, đã sắp chữa trị qua đủ các bệnh có trong y thư. Nhưng từ trước đến nay, lão phu chưa từng chữa cho tinh linh có tình trạng như vậy bao giờ, tinh linh vốn được coi là sinh vật bất lão bất tử. Nhưng cô nương ấy có tỉnh không thì phải xem duyên rồi. - Đại phu đi ra ngoài, vừa đi vừa vuốt chòm râu.

    Đào Tuyết Ngân ngồi một bên, dùng khăn lau chùi thanh kiếm, nhân tiện thể mỉa mai tôi:

    - Có phải ngươi có mệnh thiên cô sát tinh không đấy? Ai lại gần ngươi, ta chưa thấy ai an lành!

    Tôi không thèm để ý đến nàng ấy, hay nói, tôi lo cho Linh Nhi hơn. Cũng vì tôi mà Linh nhi mới bị thương như thế, nếu tôi có chút thực lực hay nói.. Tôi vốn không nên xuất hiện ở thế giới này. Có lẽ lựa chọn ban đầu của tôi là sai rồi chăng? Có lẽ tôi vẫn nên chấp nhận số phận làm một người vô dụng ở thế giới cũ.. có lẽ như thế thì mọi chuyện đã không thế này rồi.

    Những ký ức ở thế giới cũ như một thức phim chiếu lại những ngày tháng ở thế giới cũ, có đoạn phim đã mờ hình mát bóng, có đoạn phim mất tiếng mất hình, nhưng cũng có những đoạn rõ nét như thể đang xảy ra ngay trước mắt. Nó như đang muốn nói là tôi đang sống trong mơ ảo, như nói tôi cần phải quay về nơi một màu xám với tôi kia.

    Trong vô thức tui cảm thấy bóng tối như đang bủa vây lấy bản thân mình, cả người như rơi vào trong một hồ nước lạnh thật sâu, thật sâu.. Cả người tôi cảm thấy cơn rét lạnh quấn quanh thân mình, những suy nghĩ quẩn quanh trong não tôi như những cây kim nhỏ, từng chút, từng chút một đâm vào tôi. Tuy không đau.. nhưng nó lại nói lên từng đợt, âm ỹ không ngừng.

    - Này! - Đào Tuyết Ngân quát lớn.

    Tôi hồi thần nhìn về phía nàng ấy. Gương mặt nàng ấy trắng nhợt ra, như thể mới vừa nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp lắm vậy. Tôi nhìn nàng ấy, nhận ra bàn tay cầm kiếm đó của nàng ấy hơi run lên. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu nữa mà tò mò.

    Ngay lúc này, đại phu bước vào, trên tay còn cầm theo một chén thuốc hơi sánh, còn đang bốc hơi nóng lên. Ông đi lại bên cạnh Linh Nhi, đút nàng ta từng chút một, xong việc, đạo phu nói:

    - Lão phu nhiều nhất chỉ có làm thế này mà thôi. Còn lại, phải em duyên số của tiểu tinh linh này mà thôi.

    Tôi và Đào Tuyết Ngân nói lời cảm ơn với ông lão, rồi cả hai ngồi lại chờ Linh Nhi tỉnh. Mới chỉ ngồi được một lúc, Đào Tuyết Ngân đã nhị không được mà lại nói:

    - Này, ngươi với nàng tinh linh bé bỏng kia có quan hệ gì thế? Còn có thể khiến nàng ấy bị thương thành ra như vậy, ngươi cũng đứng là hay thật.

    - Cô nói ít đi vài câu thì không được sao? -Tôi lườm sang, gắt giọng mà nói một câu. May cho nàng ấy là tôi vốn là đứa chán đời nên không biết nhiều từ tục tĩu, bằng không tôi nhất định phải lôi ra nói một lần để cho vơi cảm xúc trong lòng.

    - Cho ngươi một lời khuyên chân thành này, muốn nàng tinh linh bé nhỏ này khỏi hẳn thì nên đi tìm cây Dẻ Sa đi. Linh khí đặc biệt của loài cây đó rất hòa hợp với linh khí trời sinh của tinh linh, cũng là thứ bổ dưỡng nhất với họ. Mỗi tội khơi khó kiếm một chút thôi.

    - Cô nói thì dễ nghe thật đấy! Tìm ở đâu mới được chứ? -Tôi buồn bực nói. Nếu có thể, tôi cũng muốn nhân vật chính trong mấy quyển ngôn tình sến súa não tàn gì đó của bọn con gái ở lớp. Ít ra, nhân vật chính luôn bá đạo, cường thế vừa xuyên qua dăm ba ngày đã xưng bá thiên hạ. Ai như tôi thế này đây chứ?

    - Nói cũng phải, với cái thần hình to tướng mà giá trị vũ lực bằng không thì sao có thể tìm ra loại cây đó chứ, cây đó có chân chạy mà.

    Tôi đang tính cãi gì đó, nhưng thấy bên khóe mắt hơi chói, tôi vội nhìn sang.

    Bây giờ thì tôi ngồi đờ ra.. vì cả người của Linh Nhi đang sáng rực lên. Không phải cái loại ánh sáng chửa lành gì gì ấy trong truyện, mà là nàng ta đang tan biến dần. Thực thể của nàng ấy đang mờ dần, mờ dần, cuối cùng là biến mất trong không gian. Nếu không phải ở gối đầu vẫn còn một vết hõm thì tôi nghĩ tôi không tin rằng vừa rồi đã có người từng nằm ở đấy.

    Đào Tuyết Ngân cũng không khá hơn tôi là mấy. Thậm chí phản ứng của nàng ấy còn quá hơn tôi, mắt trợn tròn, mặt trắng ra, nàng ấy run rẩy lẩm bẩm, nhưng trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này, tôi lại nghe rõ những lời của nàng ấy:

    - Không phải chứ? Có khi nào là đến nơi đó không..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  10. Team Lục Bát

    Bài viết:
    1
    Chuyến xe của team Lục Bát đang đi vào đường gồ ghề nên sẽ chuyển sang chế độ bay.

    Đề nghị quý hành khách thắt chặt dây an toàn để chuyến bay bình an và tài xế bình tĩnh.

    Chương 19:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không tin vào những gì mình thấy trước mắt, một cô gái đang tan biến thành ánh sáng trước mắt tôi. Trong vô thức tôi với tay nắm lấy những ánh sáng yếu ớt, cuối cùng cùng nhưng cũng chỉ là hư vô.

    Cơ thể Linh Nhi tan biến hoàn toàn, tôi vẫn chưa hoàn hồn sau mọi chuyện. Phải một lúc lâu sau tôi mới thực sự chấp nhận được, nghĩ lại trong lúc nãy Đào Tuyết Ngân - nàng ta có nói gì đó.

    - Đào Tuyết Ngân, cô biết chuyện gì đúng không hả?

    - Không.. chuyện này.. - Nàng ta ấp a ấp úng, tôi càng tin chắc nàng biết chuyện gì đấy.

    Tôi đặt tay lên vai nàng bắt đầu tra hỏi, trong mắt nàng ta vẫn có chút sợ sệt. Từ lúc tôi gặp nàng thì đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng ta như vậy, đoạn nữ tử áo đen đi theo Đào Tuyết Ngân đẩy cửa vào.

    - Để tôi nói cho hắn biết! - Vừa nói nữ tử áo đen vừa ngồi xuống.

    Cô ta cho tôi biết về một nơi có tên gọi là Tinh Linh Khởi Nguyên giới - là vùng đất khởi đầu của tinh linh trước khi đi đến cây mẹ. Những tinh linh bị tổn hại nguyên khí cũng sẽ được triệu hồi về và được chữa trị bằng ma thuật khởi nguyên. Nhưng nếu là tinh linh chưa thực hiện tế lễ trưởng thành, thì trong vòng bảy ngày sẽ bị tiêu biến để tạo ra thế hệ tinh linh tiếp theo.

    - Dựa theo pháp lực của cô ta, ta nghĩ chắc chắn cô ta sẽ sớm tiêu biến thôi! - Nữ tử áo đen thản nhiên nói.

    - Hãy cho tôi biết cách để cứu cô ấy! - Tôi đứng dậy, chồm người về phía nữ tử áo đen.

    - Nơi đấy là nơi cấm! Các tinh linh vô tình bước vào cũng sẽ xem như phạm tội mà bị đuổi khỏi Thiên Sơn Động! - Đào Tuyết Ngân hét lớn.

    Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định của mình:

    - Vậy chỉ còn cách nhờ đến Bạch Quỷ kia! - Tôi vụt chạy ra cửa, nhưng Đào Tuyết Ngân cản tôi lại.

    - Cô ta vừa đưa ngươi ra khỏi đó, giờ ngươi lại muốn quay lại chỗ chết đó à?

    Đào Tuyết Ngân thở dài một tiếng, nàng cùng nữ tử áo đen dẫn tôi rời khỏi quán trọ. Theo sự dẫn đường của hai người họ, tôi đến được một hang động lớn, nơi này khác với hang động của Linh Nhi.

    Đào Tuyết Ngân và nữ tử áo đen đứng trước cửa hang động, chắp tay như đang cầu nguyện. Một lúc lâu không có động tĩnh gì, tôi định rời đi bỗng từ trong hang động bừng lên một ánh sáng chói mắt, ánh sáng kéo dài rồi giảm dần đi.

    Tôi cố nhìn rõ vào ánh sáng đó, là một cách cổng rất lớn bịt kín cửa hang động Đào Tuyết Ngân bước vào cánh cổng. Tôi cũng đi theo nàng ta, như một dòng không gian đang kéo chân tôi sau khi bừng tỉnh cơn mê, trước mắt tôi là một thế giới khác với trăm màu sắc khác nhau.

    - Nơi này là đâu vậy! - Tôi ngơ ngác hỏi Đào Tuyết Ngân.

    - Ngươi ngốc thật đấy, nơi này là Tinh Linh Khởi Nguyên giới chứ còn ở đâu nữa!

    Tôi ngơ người nhìn quanh lại một lần nữa, tôi không nghĩ mình đã đến được đây rất dễ dàng. Lúc nãy Đào Tuyết Ngân có nói nơi này là nơi cấm, vậy làm sao có thể dễ dàng tìm được lối vào như vậy.

    - Đi thôi nào! - Đào Tuyết Ngân hối thúc tôi.

    - Đi đâu chứ!

    - Thì đi cứu tinh linh của người chứ đi đâu? Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy?

    Nàng ta chỉ tay về một tòa thành khổng lồ ở phía xa, tôi không biết phải làm gì nên chấp nhận đi theo. Chúng tôi phải đi vượt qua một khu rừng rậm rạp, chỉ toàn là bẫy độc và nhiều loài con bò sát nguy hiểm. Nhờ có Đào Tuyết Ngân và nữ tử áo đen tôi mới có thể an toàn đến bây giờ.

    - Làm sao cô có thể biết rõ nơi này như vậy? - Tôi hỏi Đào Tuyết Ngân.

    Nàng ta chỉ im lặng không trả lời lại, tôi chỉ đành mang theo sự nghi vấn trong lòng mà đi tiếp. Vượt qua trở ngại cuối cùng cũng đến nơi, ở trung tâm nơi này có một tòa thành rất lớn xung quanh có rất nhiều tinh linh canh giữ.

    Tôi định bước đến gần hơn thì bị nữ tử áo đen kéo lại, cô ta bảo nơi này không thể tùy tiện xông vào, nên chỉ có thể bàn bạc về kế hoạch trước. Lúc chúng tôi đến đây có đi ngang qua một túp lều hoang, cô ta đề nghị hãy quay lại đó tính toán kỹ càng trước.

    Túp lều hoang rách nát tôi không biết liệu có ai đủ can đảm để dựng lều ở nơi nguy hiểm này. Trong đêm tôi chúng tôi cố gắng che kín túp lều bằng lá cây để tránh bị phát hiện. Tôi hỏi Đào Tuyết Ngân một lần nữa để giải đáp nghi vấn, nàng ta im lặng một lúc lâu, tôi nghĩ kết quả cũng sẽ như lúc sáng, nhưng chợt nàng ta nói cho tôi biết.

    Thì ra nàng ta từng là một tinh linh nhưng vì vi phạm luật lệ, tự ý tìm hiểu về nơi này nên đã bị trục xuất khỏi Thiên Sơn Động. Dòng ký ức của nàng đã bị xóa, gặp may mắn nàng vô tình nhớ lại mọi việc rồi cố gắng tìm cách mở cách cổng liên kết với nơi này, với mục đích tìm ra ma thuật khởi nguyên của tinh linh để trở nên mạnh hơn.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...