Bài viết: 85 

Chương 20: Đặng Phi
Lần theo địa chỉ mà Phong Bà đưa cho, Nhất Niệm phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ ở của Đặng Phi. Một ngôi nhà lụp xụp núp sau con hẻm ngoằn ngoèo hun hút. Nhà một trệt một lầu, dựng bằng mấy tấm ván dày tạm bợ che bởi một mái tôn lợp bằng mấy miếng tôn rỉ sét xếp chồng lên nhau, mặt đường chỗ này chắc do thường xuyên ngập lụt nên cứ đôn cao dần, làm cho căn nhà vốn đã thấp nay lại càng thấp hơn, vừa đúng cho người 1m7 đi vào, cao hơn là phải đi khom lưng.
Nhất Niệm không vội tìm đến Đặng Phi, mà cô tạt vào một quán cà phê khá đẹp mà yên tĩnh gần đó. Từ trên ban công chỗ cô ngồi nhìn xuống, một khu vực bao quanh bởi những căn nhà như Đặng Phi không phải là ít, mà chi chít như mạng nhện. Nắng chiều vàng hắt xuống con hẻm, con mèo lười ngủ trên bục thang dưới nhà tranh thủ sưởi lấy những tia nắng cuối cùng của ngày, gió chiều đung đưa chuông gió phát ra tiếng leng keng vui tai, một buổi chiều nhàn hạ.
Rồi từ cánh cửa khép hờ nãy giờ, một bóng người đẩy cửa bước ra, do vị trí cô ngồi hơi ngược nắng, nên phía xa đó cô chỉ thấy nắng trời chiều một màu vàng chói lóa, mãi khi bóng người đó lài theo con hẻm dốc đi ra, cô mới nhìn rõ người đó.
Một anh chàng lớn hơn cô bốn, năm tuổi gì đó, ngũ quan bình thường, có thể dễ lạc mất trong dòng người mà chẳng có gì nổi bật, không cao không gầy, dáng người hơi khom. Áo sơ mi trắng cổ trụ rộng thùng thình đã cũ kỹ ngả màu, treo một chuỗi hạt tràng như các quan nhà Thanh vẫn thường hay đeo, quần jeans giày thể thao trắng cũng đã phai màu, nhưng tất cả đều tinh tươm, sạch sẽ. Tuy nhiên, anh chàng có một khí chất rất đặc biệt, điềm đạm! Nói ra có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng Nhất Niệm không tìm ra từ khác để diễn tả anh chàng này, mặt dù từ này không phù hợp khi miêu tả một chàng trai còn đang trẻ tuổi như thế này. Trong đầu cô chỉ hiện lên một chữ: "Thiền!" Từ cách đi đứng, gật đầu chào hỏi hàng xóm, đến việc nói chuyện, mỉm cười, tất cả đều như một bức tranh thủy mặc về thiền. Nó không phải là đẹp hay không đẹp nữa, mà là đặc biệt! Phải rồi, chỉ có đặc biệt mới bao quát được phong cách đối lập với cái hiện đại ồn ào mà vẫn hợp tình hợp lý và hài hòa.
Bây giờ Nhất Niệm mới biết được rằng trên đời này người có ngũ quan bình thường lại có một nụ cười cuốn hút như vậy! Khi không cười, mọi thứ đều bình thường, nhưng khi cười, mọi vật xung quanh như bị tắt nắng, nụ cười đó lấn át hết mọi màu sắc rực rỡ xung quanh, đến nỗi người đối diện chỉ còn chú ý đế nụ cười đó mà quên đi mọi thứ, cả phiền muộn, cả âu lo, cả bon chen tấp nập..
Ta gặp phải người có nụ cười trị liệu hiếm có rồi! Người có nụ cười trị liệu phải là một bậc đại trí tuệ thì mới sở hữu được nụ cười có một không hai này, mà hắn còn non choẹt như vậy, ta nghĩ có gì đó bất bình thường ở đây rồi!
Sau khi trả tiền cà phê, Nhất Niệm chạy như bay xuống tìm kiếm bóng dáng của hắn, cũng may hắn đi rất chậm, Nhất Niệm sợ bị hắn phát hiện mình đang theo dõi, nên cũng thả chậm bước chân đi theo hắn từ phía sau. Càng nhìn, Nhất Niệm càng thấy cả dáng đi nhìn từ phía sau cũng toát lên nét thiền, tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một thanh niên trẻ tuổi như vậy được, thật kỳ lạ!
Thấy Đặng Phi đi vào một tiệm bán hoa, Nhất Niệm suy nghĩ một lát, cũng bấm bụng đi theo vào trong. Bên trong không gian rộng lớn hơn bên ngoài, đặt đầy các loại hoa khác nhau, nào là lan, ly ly, hải đường, hồng, cúc, hướng dương, thạch thảo, xin đừng quên tôi.. Nhất Niệm ngẩn người khi phát hiện một nam một nữ đang ngồi bên cái bàn tròn, ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Người nam không ai khác chính là Đặng Phi, còn người nữ rất quen nhưng cô không nhớ đã gặp mặt khi nào, chỉ biết là một người đàn bà rất hấp dẫn nhưng có vẻ lẳng lơ, không đàng hoàng.
Cô không nhận ra Mị Lưu Ly, nhưng ả nhận ra cô khi cô mới bước vào: "Là ả?" Sao ả xuất hiện ở đây? Ả là người phái Niệm Tông? Sao ta chưa nghe nói ở Niệm Tông có một nhân vật như vậy?
Mà không phải? Tuy có nét giống, nhưng khí chất khác hoàn toàn! Xem ra số ta đã đổi khi quay về đây, hôm nay ta gặp tới hai ứng viên sáng giá cùng lúc!
"Chào cô gái xinh đẹp, rất vui khi cô đã tới tham quan tiệm hoa của Mị Lưu Ly ta, mời cô ngồi!"
Khi ánh mắt ma mị của Mị Lưu Ly chạm vào đôi mắt của Nhất Niệm, bắt gặp một luồng niệm lực phát ra từ mắt cô, hai luồng niệm lực chạm vào nhau, Mị Lưu Ly thu hồi niệm lực lại, kiểm tra xong, niệm căn tầng thứ nhất viên mãn!
Nhất Niệm biết rằng đối phương đang thử mình, cấp độ niệm lực của đối phương hơn cô quá nhiều, nhưng cô không có lựa chọn nào khác, buông tay chịu trói không phải là phong cách của cô!
Ánh mắt Đặng Phi rảo quanh hai người, cảm thấy giữa hai người này tuy chỉ nhìn nhau, nhưng hình như có gì đó đang xảy ra, hắn cảm giác được, nhưng không biết đó là gì.
"Nhất Niệm, sinh viên năm nhất khoa khảo cổ của Hằng Việt!" Mị Lưu Ly này niệm lực mạnh quá, ít nhất ở cấp sáu chứ chẳng ít. Nhất Niệm vừa nói vừa gật đầu chào Đặng Phi.
"Đặng Phi, dân du mục ở phố Hoàng Hôn!" Gật đầu với Nhất Niệm, xem như đã giới thiệu qua.
* * *
Nhất Niệm không vội tìm đến Đặng Phi, mà cô tạt vào một quán cà phê khá đẹp mà yên tĩnh gần đó. Từ trên ban công chỗ cô ngồi nhìn xuống, một khu vực bao quanh bởi những căn nhà như Đặng Phi không phải là ít, mà chi chít như mạng nhện. Nắng chiều vàng hắt xuống con hẻm, con mèo lười ngủ trên bục thang dưới nhà tranh thủ sưởi lấy những tia nắng cuối cùng của ngày, gió chiều đung đưa chuông gió phát ra tiếng leng keng vui tai, một buổi chiều nhàn hạ.
Rồi từ cánh cửa khép hờ nãy giờ, một bóng người đẩy cửa bước ra, do vị trí cô ngồi hơi ngược nắng, nên phía xa đó cô chỉ thấy nắng trời chiều một màu vàng chói lóa, mãi khi bóng người đó lài theo con hẻm dốc đi ra, cô mới nhìn rõ người đó.
Một anh chàng lớn hơn cô bốn, năm tuổi gì đó, ngũ quan bình thường, có thể dễ lạc mất trong dòng người mà chẳng có gì nổi bật, không cao không gầy, dáng người hơi khom. Áo sơ mi trắng cổ trụ rộng thùng thình đã cũ kỹ ngả màu, treo một chuỗi hạt tràng như các quan nhà Thanh vẫn thường hay đeo, quần jeans giày thể thao trắng cũng đã phai màu, nhưng tất cả đều tinh tươm, sạch sẽ. Tuy nhiên, anh chàng có một khí chất rất đặc biệt, điềm đạm! Nói ra có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng Nhất Niệm không tìm ra từ khác để diễn tả anh chàng này, mặt dù từ này không phù hợp khi miêu tả một chàng trai còn đang trẻ tuổi như thế này. Trong đầu cô chỉ hiện lên một chữ: "Thiền!" Từ cách đi đứng, gật đầu chào hỏi hàng xóm, đến việc nói chuyện, mỉm cười, tất cả đều như một bức tranh thủy mặc về thiền. Nó không phải là đẹp hay không đẹp nữa, mà là đặc biệt! Phải rồi, chỉ có đặc biệt mới bao quát được phong cách đối lập với cái hiện đại ồn ào mà vẫn hợp tình hợp lý và hài hòa.
Bây giờ Nhất Niệm mới biết được rằng trên đời này người có ngũ quan bình thường lại có một nụ cười cuốn hút như vậy! Khi không cười, mọi thứ đều bình thường, nhưng khi cười, mọi vật xung quanh như bị tắt nắng, nụ cười đó lấn át hết mọi màu sắc rực rỡ xung quanh, đến nỗi người đối diện chỉ còn chú ý đế nụ cười đó mà quên đi mọi thứ, cả phiền muộn, cả âu lo, cả bon chen tấp nập..
Ta gặp phải người có nụ cười trị liệu hiếm có rồi! Người có nụ cười trị liệu phải là một bậc đại trí tuệ thì mới sở hữu được nụ cười có một không hai này, mà hắn còn non choẹt như vậy, ta nghĩ có gì đó bất bình thường ở đây rồi!
Sau khi trả tiền cà phê, Nhất Niệm chạy như bay xuống tìm kiếm bóng dáng của hắn, cũng may hắn đi rất chậm, Nhất Niệm sợ bị hắn phát hiện mình đang theo dõi, nên cũng thả chậm bước chân đi theo hắn từ phía sau. Càng nhìn, Nhất Niệm càng thấy cả dáng đi nhìn từ phía sau cũng toát lên nét thiền, tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một thanh niên trẻ tuổi như vậy được, thật kỳ lạ!
Thấy Đặng Phi đi vào một tiệm bán hoa, Nhất Niệm suy nghĩ một lát, cũng bấm bụng đi theo vào trong. Bên trong không gian rộng lớn hơn bên ngoài, đặt đầy các loại hoa khác nhau, nào là lan, ly ly, hải đường, hồng, cúc, hướng dương, thạch thảo, xin đừng quên tôi.. Nhất Niệm ngẩn người khi phát hiện một nam một nữ đang ngồi bên cái bàn tròn, ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Người nam không ai khác chính là Đặng Phi, còn người nữ rất quen nhưng cô không nhớ đã gặp mặt khi nào, chỉ biết là một người đàn bà rất hấp dẫn nhưng có vẻ lẳng lơ, không đàng hoàng.
Cô không nhận ra Mị Lưu Ly, nhưng ả nhận ra cô khi cô mới bước vào: "Là ả?" Sao ả xuất hiện ở đây? Ả là người phái Niệm Tông? Sao ta chưa nghe nói ở Niệm Tông có một nhân vật như vậy?
Mà không phải? Tuy có nét giống, nhưng khí chất khác hoàn toàn! Xem ra số ta đã đổi khi quay về đây, hôm nay ta gặp tới hai ứng viên sáng giá cùng lúc!
"Chào cô gái xinh đẹp, rất vui khi cô đã tới tham quan tiệm hoa của Mị Lưu Ly ta, mời cô ngồi!"
Khi ánh mắt ma mị của Mị Lưu Ly chạm vào đôi mắt của Nhất Niệm, bắt gặp một luồng niệm lực phát ra từ mắt cô, hai luồng niệm lực chạm vào nhau, Mị Lưu Ly thu hồi niệm lực lại, kiểm tra xong, niệm căn tầng thứ nhất viên mãn!
Nhất Niệm biết rằng đối phương đang thử mình, cấp độ niệm lực của đối phương hơn cô quá nhiều, nhưng cô không có lựa chọn nào khác, buông tay chịu trói không phải là phong cách của cô!
Ánh mắt Đặng Phi rảo quanh hai người, cảm thấy giữa hai người này tuy chỉ nhìn nhau, nhưng hình như có gì đó đang xảy ra, hắn cảm giác được, nhưng không biết đó là gì.
"Nhất Niệm, sinh viên năm nhất khoa khảo cổ của Hằng Việt!" Mị Lưu Ly này niệm lực mạnh quá, ít nhất ở cấp sáu chứ chẳng ít. Nhất Niệm vừa nói vừa gật đầu chào Đặng Phi.
"Đặng Phi, dân du mục ở phố Hoàng Hôn!" Gật đầu với Nhất Niệm, xem như đã giới thiệu qua.
* * *
Chỉnh sửa cuối: