Ngôn Tình Andrea Của Chúa Tể - Cảnh Lam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cảnh Lam, 24 Tháng bảy 2021.

  1. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Tên truyện: Andrea Của Chúa Tể

    Tác giả: Cảnh Lam

    Thể loại: Ngôn tình, báo thù, thăng cấp, nam nữ cường, 1v1

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    Một hồi tai nạn xảy ra, cuộc sống của Lâm Thiển hoàn toàn bị đảo lộn, chính lúc này cô biết được thân phận thực sự của mình. Vì báo thù cùng muốn bảo vệ người bên cạnh, cô quyết định quay trở về Argoda cũng quyết tâm trở nên cường đại.

    Hầu hết những ai từng gặp anh đều sẽ đánh giá anh là một người lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, vô cùng thông minh cùng tàn nhẫn. Nhưng chỉ có cô thấy được sự cô độc của anh.

    Anh là người cô yêu, là nơi bình yên trong thế giới đầy giả dối cùng cô đơn này, anh là con rồng cao quý đứng trên đỉnh kim tự tháp, anh là chúa tể của cô.

    Cô là tia sáng trong cuộc đời anh, là người anh muốn trân trọng cả đời, là một thanh kiếm sắc bén trong tay anh.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Cảnh Lam
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2021
  2. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 1: Biến cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố Hải ban đêm mùa đông rất lạnh, Lâm Thiển mặc chiết áo len tay dài ngồi trước máy tính, tay cô không ngừng gõ nhanh trên bàn phím. Dưới ánh đèn chiếu hạ là khuôn mặt trắng tái nhưng đôi mắt lại rất có thần, mái tóc dài xoăn tự nhiên. Cô năm nay 24 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh và được chuẩn đoán không thể sống qua năm 25 tuổi. Đối với việc này, cô cảm thấy không sao cả chỉ là không yên lòng mà thôi, cô còn người em trai sinh đôi tên Lâm An, việc gì cũng tốt chỉ là quá thật thà, thật thà đến buồn bực.

    Hai chị em sống nương tựa nhau trong căn phòng cho thuê của dì cô, mỗi tháng đúng giờ đúng ngày giao tiền nhà. Cô không biết cha mẹ mình trông như thế nào, một người tự nhận là dì cô tên Trịnh Mỹ đưa chị em cô về đây. Công việc của cô là nhận thiết kế thuộc tính và trang bị trong games, tiền không nhiều nhưng là công việc yêu thích của cô.

    Dừng tay đang gõ phím, cô ngước nhìn thời gian, hiện đã 10 giờ nhiều mà Lâm An vẫn chưa trở về. Lâm An vì không muốn cô vừa phải kiếm tiền lo cho gia đình vừa gánh nặng tiền thuốc nên rất sớm đã ra bên ngoài làm việc. Với tay cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi ấn gọi, điện thoại reo rất lâu nhưng không ai nghe máy. Bình thường nếu có việc bận về trễ thì cũng sẽ gọi báo trước với cô một tiếng, hôm nay là ngoại lệ.

    Vội vàng quàng thêm khăn ấm lên cổ rồi ra cửa, vừa ra đến trên đường bỗng dưng đau nhức từ tim truyền tới. Cơn đau đến đột nhiên làm cô cảm thấy rất đau ra thì còn có như là khổ sở. Khó khăn thở sâu đỡ lấy vách tường đi chậm về phía trước, bỗng nhiên cô nhìn thấy một người mặc áo khoác dài màu đen, bóng hình câu lũ từ đối diện đi đến. Tầm mắt mơ hồ giang cô thấy rõ người tới là ai, lão Lý.

    Rất lâu rồi cô không gặp được ông, từ khi cô và Lâm An qua sinh nhật tuổi thì ông không còn đến thăm chúng tôi vào mỗi năm sinh nhật nữa. Bây giờ ông ấy lại xuất hiện, còn đột nhiên đến tìm cô, bỗng dưng cô cảm thấy rất bất an.

    Lão Lý dừng lại trước mặt cô, giơ tay đỡ lấy cô, lòng tay ông hiện lên một đoàn ánh xanh rồi đi vào cánh tay cô sau đó lại đến trái tim nơi ngực trái. Mỗi lần gặp cô, ông luôn là như thế này, mỗi lần như thế cô sẽ không cảm thấy đau nữa. Cô biết ông có bí mật, ông không phải là người ở đây, cô cũng vậy. Nhưng cô không hỏi, cũng không muốn hiểu biết, cuộc sống hiện tại rất tốt và cô không muốn thay đổi nó.

    Nhưng thật mau cô sẽ biết, cái gì gọi là số phận trêu người.

    "Thiển Thiển, con đi theo ta."

    "..."

    Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ông, bàn tay đang ấn tại ngực trái của cô lại có điểm run, cô có dự cảm, không thể nói rõ dự cảm. Tựa như, một khi cô đi theo ông, chờ đợi cô sẽ là một hồi thanh thế to lớn tai nạn. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, cô im lặng chạy chậm đi theo ông.

    * * *

    Đèn đường ấm áp cũng xua tan không được cái lạnh mùa đông, trên đường phố không người đi đường, đối diện là một con hẻm nhỏ, nơi tia sáng chiếu không đến có một thân ảnh nằm yên trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Một màn này nhìn thực thấm người, một thân đồng phục lao động, phần đầu bị thương nặng máu tươi đem mật đất nhiễm hồng, ánh mắt mở to nhìn cách đó không xa hộp bánh ngọt vẫn không chớp mắt. Khi Lâm Thiển đến nơi, chờ đợi cô chính là hình ảnh như thế này.

    Cô đi bước một tới gần, giơ tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt người con trai ấy, khuôn mặt không còn ấm áp như mọi ngày mà chỉ còn lạnh băng. Cô run run duỗi ngón tay để trước mũi cậu, lại không nhận thấy được hơi thở, ngỡ ngàng, bàng quàng bao cảm xúc ùa lên bao vây lấy cô khiến cô không tài nào thở nổi.

    Người này có khuôn mặt rất giống cô nhưng lại càng thêm góc cạnh, mũi rất cao, ánh mắt mở to tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Đây là em trai cô, tên Lâm An, lẽ ra giờ này em ấy phải ở nhà cùng nhau ăn tối chứ không phải một mình nằm ở đây. Cô không khóc lớn kêu gào không có nghĩa là cô không đau, cái gọi là đau đến chết lặng đến bây giờ cô đã biết.

    Cô từng tưởng tượng sau khi mình rời đi thế giới này, Lâm An sẽ như thế nào, có lẽ em ấy sẽ cưới vợ sinh con sống một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng hiện tại cô chợt hiểu ra, người đi rồi có lẽ sẽ có nuối tiếc cùng không yên lòng, mà người ở lại cũng mãi liếm láp vết thương lòng.

    Là ai? Người đáng ra phải chết trước là cô mới đúng, tại sao lại là em ấy? Tại sao?

    "An à."

    Giọng cô thầm thì gọi tên cậu, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu như sợ cậu sẽ đau nên thật cẩn thận. Liếc mắt thấy quần áo xốc xếch của cậu, cô đưa tay sửa sang lại giúp cậu, nhưng lúc chạm đến một chỗ tay cô bỗng dưng khựng lại, thật lâu sau cô mới nói tiếp.

    "Chị đưa em về nhà."

    Giữa màn đêm giá rét, một thân hình đơn bạc ôm lấy một thân hình cô đơn cứng đờ lạnh lẽo. Thời gian như dừng hình ảnh tại đây, hai con người cô độc dựa dẫm vào nhau, sưởi ấm cho nhau, hình ảnh ấm áp nhưng lại thê lương đến đau lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2021
  3. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 2: Bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giờ sau, trong một căn phòng hiện có chút chật chội nhưng lại sạch sẽ. Trên trần nhà, ánh đèn phả ra ấm màu vàng tia sáng chiếu sáng cả căn phòng. Lâm Thiển ngồi bên cạnh giường, nhìn người nằm yên trên giường vẫn không nói gì. Bên cạnh lão Lý vẫn đang bận rộn, trên bàn tràn đầy dụng cụ y tế, kim khâu, băng gạc..

    Nửa giờ trước, cô đã biết thân thế của mình, cũng biết vì sao lão Lý thật lâu không đến gặp chị em cô và cũng hiểu tại sao em cô đã chết nhưng tim vẫn còn đập.

    Đúng vậy, tim em cô vẫn còn đập, hiện tại vẫn đập nhưng người thì đã chết. Lúc cô sửa sang quần áo cho cậu, trong lúc vô ý chạm đến ngực trái của cậu, cô rõ ràng nhận thấy được trái tim cậu đập 'thình thịch' vào lòng bàn tay cô. Ngây lúc ấy cô cũng rất hoang mang rồi lại lần cảm may mắn, hoang mang vì rõ ràng người hơi thở không còn nhưng tim vẫn đập, mai mắn vì cô tin rằng tim còn đập thì người vẫn còn cứu chữa. Nhưng câu nói của lão Lý lại như một thùng nước lạnh dập tan hy vọng trong cô.

    "Thằng bé là chết thật rồi nhưng trái tim sẽ không ngừng đập."

    Cô hỏi ông vì sao, ông im lặng thật lâu như đang suy nghĩ nên nói như thế nào để cô có thể hiểu rõ. Sau đó, ông nói cho cô một bí mật, một bí mật làm thay đổi tam quan của cô đối với thế giới này.

    Cô không phải người của thế giới này, quê hương của cô tên là Argoda, nơi đó con người, à không, phải gọi là siêu phàm người có thể sống đến 4 ngàn tuổi thậm chí càng cao hơn. Có rất nhiều chủng tộc cùng chung sống, nhân loại, ma thú, ma quỷ tộc.. nhiều chủng tộc khác mà cô đã từng nhìn thấy trong games điều xuất hiện. Nơi này, người có hồn năng có thể tu luyện gọi là siêu phàm giả, người không hồn năng chỉ có thể không cam tâm mà làm người bình thường.

    Lâm Phong là cha cô, là một vị kiếm sư chín cấp cũng là gia chủ nhà họ Lâm, mẹ cô là luyện kim sư - Cerliar. Nhà họ Lâm là một trong ba gia tộc đứng đầu trong thành Vamgrot, dưới trướng có ba nhà cửa hàng dược tề cùng 2 nhà cửa hàng chuyên về vũ khí cung cấp cho siêu phàm giả sử dụng. Trưởng tử Amber-Hurt thuộc dòng chính gia tộc Amber, trong một lần nhìn thấy thanh kiếm của cha cô, từ đó vẫn luôn tha thiếc có được thanh kiếm này. Hắn liên hợp với Trần gia hại chết cha mẹ cô, tài nguyên Lâm gia đều thuộc về Trần gia hắn chỉ cần thanh kiếm.

    Lão Lý tên thật là Hide, là một vị luyện kim sư lục cấp cũng là đệ tử của mẹ cô. Mẹ cô lúc ấy đang mang thai, bà đoán được sẽ có chuyện xảy ra nên dùng dược rút ngăn thời gian mang thai, để cô ra đời sớm hơn. Nhưng cha mẹ cô không ngờ lại là song thai, vì dùng dược nên bé gái cũng chính là cô mắc bệnh về tim nhưng lại mang hồn năng còn bé trai thì không có hồn năng nên không thể tu luyện, chỉ có thể sống như người bình thường. Bà là luyện kim sư và cũng là một dược sư nên rõ ràng con gái bà không thể sống qua 25 tuổi, cha cô cũng biết chuyện này, ông cảm thấy có lỗi với chị em cô, nhưng là vẫn đồng ý quyết định của mẹ cô. Bà vẽ một trận đồ về luyện kim sinh vật lên ngực trái em trai cô và bảo đảm trái tim vẫn sẽ không ngừng đạp dẫu cho người đã tử vong. Chuyện sau đó cô cũng có thể đoán được, cha mẹ cô tạo cơ hội cho lão Lý ôm chị em cô thoát đi, còn thoát đi như thế nào thì cũng không khó, mẹ cô giao cho lão Lý một chiếc nhẫn có thể xé rách không gian nhưng chỉ có một tọa độ cũng chính là thành Vamgrot còn tọa độ đến thì vẫn chưa được đánh dấu, cũng có nghĩa là bà cũng không biết điểm đến là ở đâu. Nhưng lại có một điều là, nếu cô sử dụng chiếc nhẫn này thì cô cũng có thể trở về Vamgrot thành, về đến nơi mà cô sinh ra cũng là nơi cha mẹ cô bị hại chết.

    "Chuẩn bị xong rồi, Thiển Thiển, chú sẽ bắt đầu thay tim cho cháu."

    Giọng nói của Hide cũng chính là lão Lý kéo chính đang suy nghĩ miên man Lâm Thiển trở về. Cô giật mình, ngước mắt nhìn chăm chú Hide thật lâu, rồi mới mở miệng hỏi một vấn đề cô vẫn luôn không rõ, nó làm cô cảm thấy tội lỗi với Lâm An.

    "Chú Hide, cha mẹ cháu từ lúc ban đầu.. đã từ bỏ An sao?"

    Hide hơi sững sờ một chút, rồi thật nhanh lắc đầu thở dài giải thích với cô.

    "Nguyên lời nói của mẹ cháu là, nếu cháu chết.. rời đi trước thì trận đồ đó cũng sẽ giúp Lâm An sống khỏe mạnh thậm chí sống thật lâu. Còn nếu.. Lâm An đi trước, chú sẽ giúp cháu thay tim. Hai cháu là song sinh nên sẽ không bài xích nhau, có lẽ cháu đã sớm phát hiện giữa cháu và Lâm An ngoại trừ khuôn mặt thì không còn điểm nào giống nhau nữa. Trong người cháu có hồn năng, cháu là một người siêu phàm, còn Lâm An chỉ có thể làm một người bình thường. Cha mẹ cháu không chọn ai hay bỏ ai, họ mặc cho số phận, nếu số phận đã để cháu sống tiếp thì cháu phải sống thật tốt. Trước khi đến thế giới này, chú chỉ là một luyện kim sư nhỏ bé nên không có gì năng lực, có cũng chỉ là bảo hai cháu bình an sống tốt. Chú bị thương, mang theo hai đứa đến đây, rất tiếc thế giới này không có gì ngoài khói bụi, năng nguyên lại ít đến đáng thương."

    Ông cười khổ lắc đầu rồi nói tiếp: "Nhiều năm qua chú vẫn luôn cố áp chế vết thương nên không thể thường xuyên đến thăm hai cháu, chú rất xin lỗi, để hai cháu phải chịu khổ rồi."

    Nói xong, ông nhìn Lâm Thiển rồi lại nhìn sang Lâm An, ông cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách.

    "Chú sẽ thay tim cho cháu, cháu có thể lựa chọn tiếp tục sống ở thế giới này lại hoặc là quay trở về, trả thù cho cha mẹ cháu. Đương nhiên, cha mẹ cháu không hy vọng cháu trở về, chuyện cũng qua đi thật lâu, họ không mong cháu sống trong thù hận. Chiếc nhẫn này là Liệt Không, nếu cháu quyết định quay về thì chú sẽ giúp cháu. Chiếc nhẫn này từng loạt vào công kích nên chỉ còn có thể sử dụng một lần, dùng xong sẽ hỏng mất."

    Từ trên ngón tay tháo xuống chiếc nhẫn, Hide đưa cho Lâm Thiển. Thấy vậy cô đưa tay nhận lấy vuốt ve một lúc lâu mới mang vào ngón trỏ tay trái. Thật kỳ diệu một màng xuất hiện, từ Hide nhận lấy chiếc nhẫn có kích thước thật lớn nhưng đến khi mang vào ngón tay cô, chiếc nhẫn lạ tự động biến nhỏ ôm lấy ngón tay, rất vừa vặn. Dường như nhớ đến điều gì, cô chợt ngẩng đầu hỏi Hide.

    "Chú Hide, Trịnh Mỹ là chú tìm đến giúp chú chăm sốc cho chúng cháu, có phải không?"

    Hide gật đầu thừa nhận: "Chú không thể chăm sóc cho hai cháu, hai cháu lại còn nhỏ, chú lại là đàn ông không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Người ở đây chỉ chú đến trung tâm giới thiệu việc làm tuyển cái kêu 'vú em' về chăm sóc cho hai cháu. Đến đó thì chú gặp mẹ con Trịnh Mỹ, bà ta nài nỉ chú nhận bà làm vú em còn nói con gái bà lớn rồi có thể phụ trông em. Thấy hai người gầy ốm, sắc mặt xanh xao nên chú đồng ý, chú mua một căn hộ cũng để lại một ít vàng để làm chi phí sinh hoạt."

    Nghe ông nói để lại vàng, cô bỗng thấy có chút ngạc nhiên rồi lại có chút buồn cười, cô chưa thấy ai thoải mái 'chội' vàng như ông. Nhưng cô không biết, trên đời còn có hơn chứ không có kém, 'chội' vàng mà thôi, chuyện nhỏ.

    Dường như nhận thấy được ý cười trong mắc cô, Hide ho nhẹ giải thích.

    "Cháu đừng cười, vừa đến thế giới này chú cũng không biết ở đây 'tiền' là gì.. Trịnh Mỹ nói vàng dùng được nên chú đưa một ít cho bà ta. Mấy năm đầu chú đến thăm hai cháu, thấy bà ta chăm sóc cho chị em cháu rất tốt nên cũng yên tâm. Sau khi qua sinh nhật 18 của hai cháu, chú không còn đến nữa, bà ta không thấy chú đến nghĩ là chú đã từ bỏ hai cháu nên mới nảy lòng tham, thậm chí đuổi cháu đến đây.. haiz.. là chú thất hứa với cha mẹ cháu cũng có lỗi với chị em cháu. Hôm nay chú đến tìm cháu là nhận thấy được luyện kim trận đồ biến hóa, chú biết có thể Lâm An đã xảy ra chuyện. Chú biết cháu cũng sẽ cảm ứng được cũng biết cháu sẽ chạy đi tìm Lâm An, cháu có bệnh nên chú không yên tâm, mới đến mang cháu đi tìm Lâm An."

    Nghe Hide nói, cô hiểu rõ, Trịnh Mỹ là gạt ông. Quả thật Trịnh Mỹ chăm sóc chị em cô rất tốt, con bà ta cũng 'tốt' không kém.

    Lâm Thiển thói quen đưa tay sờ sờ tai phải, Hide ngồi đối diện cô, nhìn theo tay cô thì thấy tai cô trống không, khuyên tai không còn. Ông bậc người ngồi thẳng, hỏi nhanh:

    "Thiển Thiển, khuyên tai của cháu đâu, chú nhớ rõ cháu vẫn luôn đeo, sinh nhật năm 18 tuổi cháu vẫn còn đeo. Sao bây giờ không thấy, có phải đánh rơi rồi không? Chú đi tìm!"

    Nói còn chưa xong, ông đã đứng dậy định hướng ra ngoài đi tìm. Lâm Thiển vội ngăn ông lại còn không quên giải thích.

    "Không phải, qua sinh nhật 18, chúng cháu bị đuổi đến đây, bà ta đòi tiền thuê nhà. Lúc đó chị em cháu không có tiền, bà ta giật lấy khuyên tai nói là tiền nhà, không còn cách nào khác nên cháu tạm để bà ta giữ. Chú yên tâm, vật ấy theo cháu từ nhỏ, cháu biết nó rất quan trọng cháu sẽ lấy về. Bà ta gọi điện cho Lâm An trước đó không lâu, Lâm An lại về trễ rồi chết..". Cô cố nén nghẹn ngào nói tiếp: "Bà ta có lẽ là biết điều gì, thậm chí còn gián tiếp hại chết Lâm An! Món nợ này cháu sẽ tìm bà ta tính sổ một lần.". Nắm tay của cô nắm chặt, ánh mắt lạnh băng, Trịnh Mỹ! Bà tốt nhất là đừng có liên quan đến cái chết của Lâm An! Bằng không, tôi sẽ để cho bà nếm thử mất người thân là trải nghiệm 'tốt đẹp' như thế nào!

    Nhìn thấy ánh mắt thù hận của cô, Hide không đi nữa cũng không nói thêm gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2021
  4. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 3: Thay tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú Hide, cháu sẵn sàng rồi, bắt đầu đi chú."

    Ngừng một chút, cô quay sang nhìn Lâm An, ánh mắt dịu dàng rồi lại quyết tâm, tay cô nắm thật chặt tay cậu.

    "Cháu sẽ sống tiếp cuộc sống của em ấy, cháu muốn quay về, cháu tin em ấy cũng như thế."

    Nói xong, cô xoay người nằm xuống bên cạnh Lâm An, tay cô vẫn nắm thật chặt tay cậu. Hide tiến đến giúp cô gây mê, trước khi cô chìm vào chiều sâu hôn mê, cô nghe thấy ông nói:

    "Cháu yên tâm mà ngủ một giấc đi."

    * * *

    Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng xuyên qua rèm cửa sái lạc khắp căn phòng. Trên giường nằm một cô gái, mái tóc ánh màu ngân bạch xỏa tung trên giường, gương mặt vẫn tái nhợt nhưng lại tràn đầy sức sống, không khó để thấy được đây là cô gái xinh đẹp. Môi cô mím thật chặt, chân mày nhíu lại như đang làm ác mộng. Thật lâu lúc sau, cô giật mình mở mắt rồi lại vội vàng giơ tay ngăn trở ánh sáng. Đợi đến khi thích ứng tốt, cô mới ngồi dậy dựa vào đầu giường, chuyện tối hôm qua cô vẫn còn nhớ rõ, Lâm An..

    Hide nghe tiếng đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Thiển đang ngồi thẩn thờ ở trên giường, nhìn sắc mặt cô tuy vẫn còn tái nhợt nhưng lại không chết sắc như lúc trước, chắc không có vấn đề gì.

    Nghe thấy có người vào phòng, cô ngước mắt nhìn, như nghĩ đến gì cô vội nói:

    "Ở nơi đó.. có thể cứu được Lâm An phải không chú."

    Giọng cô như là hỏi rồi lại như là khẳng định, cô muốn cứu sống Lâm An, là cô nợ Lâm An. Thế giới đó, con người có thể tu luyện, có thể sống thật lâu, cô có tin tưởng sẽ có cách cứu được em ấy, muốn cô trả giá đại giới như thế nào đi nữa cô cũng chấp nhận. Em ấy vĩnh viễn là người bình thường thì sao? Cô có thể trở nên mạnh mẽ để em ấy núp dưới cánh chim của cô. Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười, cô nhất định sẽ làm được!

    "Kỳ thật có một cách có thể cho Lâm An không bị hủ hóa.. nhưng phải có khuyên tai. Đó là tín vật mẹ cháu để lại cho cháu, bên trong có không gian có thể làm thời gian yên lặng và có công năng chứa đồ vật, nhưng không to lắm, kỹ càng hơn thì chú cũng không rõ ràng lắm. Mẹ cháu từng nói, nếu cháu quyết định trở về thì chỉ cần tích giọt máu lên đó là được, bên trong có thứ cháu cần và cả đời tâm huyết của bà. Ở nơi đó có rất nhiều thứ mà cháu.. thậm chí cả chú đều không thể tưởng được, nếu một ngày cháu tìm được bảo vật có thể cải tử hồi sinh, có lẽ Lâm An sẽ được cứu. Chắc hẳn mẹ cháu cũng đoán được sẽ có ngày này, nên mới tạo ra vật thần kỳ như khuyên tai như vậy. Kỳ thật chú cũng từng nghi ngờ mẹ cháu có phải là ma pháp sư giỏi về tiên đoán hay không, thật là quá kỳ diệu a.. đoán trúng hết!"

    Nghe nói có thể cứu được Lâm An, dù Hide không trực tiếp khẳng định, nhưng thế thì đã sao? Cô chỉ cần tin tưởng là được! Cô đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái, nơi này có một vết sẹo cũng là lời hứa của cô với Lâm An.

    "Khi nào cháu có thể bình phục?"

    "Sớm nhất đêm nay, trong người cháu có hồn năng cho nên khả năng hồi phục cao hơn người bình thường."

    Đêm nay sao, như vậy cũng tốt, có sức khỏe mới 'đi thăm' dì Trịnh của cô được. Nghĩ tới đây, khóe miệng cô không tự chủ nhếch lên một chút, nhanh thôi, bà phải đợi tôi nhe.

    "Có thể để lại sẹo, đợi cháu đến Argoda rồi thì có rất nhiều cách để xóa đi, nên cháu yên tâm."

    Hide không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, chỉ lo nói tiếp.

    "Tối nay cháu muốn đi giải quyết một chút chuyện."

    Dường như biết cô muốn đi làm gì, ông lo lắng mở miệng: "Chú đi cùng cháu."

    "Tối nay cháu có thể giải quyết được, nhưng có chuyện cháu cần chú giúp."

    "Được, chú sẽ ở lại đây, có việc thì tìm chú."

    Thấy cô mỉm cười gật đầu chấp nhận, Hide xoay người ra khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng của ông, cô giơ tay chạm vào ngực trái, cô biết ông đang tự trách chỉ là không biết mở lời như thế nào mà thôi. Thật ra cô không trách Hide, ông không nợ chị em cô, những gì ông làm chỉ là vì trả nợ ân tình cho mẹ cô mà thôi. Chuyện của Lâm An chỉ là một hồi tai nạn, cô không biết, ông cũng không biết trước được, cho nên cô không có tư cách trách ông.

    Lâm Thiển vừa suy nghĩ, bàn tay vừa vô ý vuốt ve ngực trái, vuốt vuốt tay cô bỗng dưng khựng lại. Vừa nãy, trái tim cô ngừng đập một chút rồi đột nhiên đập nhanh liên hồi, cô không cảm giác được đau đớn nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một thứ tình cảm phức tạp. Có xúc động, có ỷ lại và cũng có nuối tiếc.

    Cô hơi có chút kinh ngạc nhưng thật mau lại trở nên vui vẻ, cô nhỏ giọng thầm thì: "An à.. đợi chị cho bọn họ chút 'kinh hỉ' rồi sẽ mang em về gặp cha mẹ, sẽ nhanh thôi."

    Giọng cô dịu dàng đầy cưng chiều, nhưng ánh mắt lại lành lạnh thấm người. Cô không phải sống mãi trong thù hận, nhưng người nhịn bị người khinh, đạo lý này cô vẫn hiểu. Huống hồ.. bọn họ cũng không khinh cô mà là tàn nhẫn đạp cô xuống vực sâu vạn trượng không thể vãn hồi. Cô không 'cám ơn' bọn họ một tiếng thì thật hổ thẹn, đúng không?
     
  5. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 4: Thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm khuya, khách sạn Trí Dũng.

    Lúc này, trong một gian cho thuê khách sạn phòng, hai mẹ con Trinh Mỹ đang thất thần ngồi trên giường. Từ đêm hôm qua đến giờ mẹ con bà vẫn còn đang hoảng sợ, sợ cảnh sát tìm tới cửa.

    Hôm qua, bà cùng con gái bà Trịnh Kiều chuẩn bị tới đòi tiền thuê nhà của chị em Lâm Thiển, hôm nay là ngày thu tiền thuê phòng, bà dự định lấy luôn tiền của bốn tháng để trả trước một phần nợ đánh bạc. Bà đem nhà, kể cả căn phòng cho chị em Lâm Thiển thuê cũng bán luôn để trả nợ, những vẫn không đủ. Hai đứa nó chưa biết bà đã bán phòng nên bà chạy nhanh lấy được bao nhiêu thì lấy.

    Ai biết trên đường đi lại gặp đám người mặt sẹo, người này là quản lý sòng bạc Đổi Vận cũng là chủ nợ của bà. Bọn họ bắt mẹ con bà vô một cái hẻm tối, trên đường lại không người đi đường để mà cầu cứu. Mặt sẹo đe dọa nếu hôm nay bà không trả hết nợ thì đừng hòng bình an rời đi, bà có năng nỉ giải thích thế nào cũng không được. Lúc này, Trịnh Mỹ nói cho bà bữa nay Lâm An có lương, kêu bà gọi cậu ta tới trả nợ, còn nói cậu ta ngu ngốc chỉ cần bà 'đau khổ' cầu xin thế nào cậu ta cũng mềm lòng. Nghĩ cũng có lý nên bà gọi điện thoại cho Lâm An, nói dối mình không mang theo tiền không bắt xe về được, bà báo địa chỉ kêu cậu đến đón. Thành thật Lâm An cũng không nghi ngờ bà vì sao trễ thế này còn đi nơi vắng như vậy, cậu nói mình sẽ đến ngây kêu bà đợi.

    Khoảng nửa giờ sau, đầy đầu mồ hôi Lâm An chạy tới, nhìn dáng vẻ của cậu là biết vì tiết kiệm tiền đón xe nên cậu là chạy bộ tới, trên tay còn cầm hộp bánh ngọt. Bà còn nhớ rõ biểu tình hoảng hốt của cậu khi nhìn thấy mẹ con bà bị đám người mặt sẹo quay quanh, dù cho bình thường bà đối xử không tốt với chị em cậu nhưng cậu vẫn đứng chắn trước mặt mẹ con bà, còn hỏi bà có sao hay không. Nói lúc đó bà không cảm động là giả, nhưng giữa sống chết bà lựa chọn sống, bà nửa lừa gạt nửa ép buộc Lâm An giao ra tiền lương trả nợ cho bà, còn nói coi như đây là tiền thuê phòng của bốn tháng, nếu cậu không đưa thì ngày mai bà sẽ đuổi chị em cô đi. Cuối cùng Lâm An cũng là lấy ra tiền trả nợ, nhưng vì công việc của cậu là làm phục vụ trong quán bánh ngọt nên lương rất thấp, không đủ một phần mười tiền nợ của bà. Đúng lúc này, cầm đầu mặt sẹo nói nhiêu đây tiền không đủ, nhưng nếu để con gái bà ở lại phục vụ anh em bọn họ thì hắn có thể suy xét nhận lấy trước cũng đồng ý cho bà thời gian gôm tiền trả nợ. Bà đương trường liền từ chối, bà tuy bất nhân bất nghĩa nhưng lại làm không được bán con gái mình. Nghe bà từ chối, mặt sẹo cảm thấy mất mặt, không nói hai lời liền cho đàn em tiến lên bắt lấy Trịnh Kiều, Lâm An và bà nhào lên ngăn cản. Chuyện xảy ra sau đó bà cũng không quá rõ ràng, bà chỉ kịp nhìn thấy Lâm An ngã xuống đất, máu nhiễm hồng cả mặt đất. Đối diện đám người mặt sẹo biết mình gây họa lớn nên bỏ chạy tán loạn, bà cũng hoảng sợ không kém đương trường té ngồi trên mặt đất. Bà vốn do dự có nên đưa cậu đến bệnh viện hay không thì nghe Trịnh Mỹ hoảng hốt la lên, nói cậu chết rồi, công an sẽ tìm bọn họ, đưa bọn họ ngồi tù. Hoảng loạn dưới, bà để mặc cho Trịnh Kiều kéo bà chạy đi cũng không quay đầu lại nhìn cậu.

    Nhớ đến đây, Trịnh Mỹ tuy cảm thấy có lỗi với Lâm An nhưng ngại với tội danh thấy chết không cứu nên cũng không dám gọi điện báo cho Lâm Thiển. Bà chỉ bắt nạt được Lâm An, Lâm Thiển từ nhỏ đã rất quật cường, là mẫu con báo, bà không đắn đo được cô cũng rất sợ cô, là từ trong thâm tâm sợ cô, nhất là mỗi khi cô im lặng mà nhìn bà. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến sống chết của Lâm An nên bà càng không nói cho cô biết, sợ hãi cô trả thù bà.

    Nhưng trên đời này không có chuyện bản thân mình làm sai lại không cho phép người khác trả thù, thật nhanh sẽ có người tới 'thăm bà', cũng cho bà một 'kinh hỉ'.

    "Đốc đốc, đốc đốc."

    Rất có ngừng nghỉ tiếng gõ cửa truyền đến, kéo tỉnh hai con người còn đang đấm chìm trong hoảng loạn Trịnh Mỹ Trịnh Kiều. Bà có chút giật mình lên tiếng hỏi.

    "Là ai?"

    "Đốc đốc, đốc đốc."

    Không có người lên tiếng trả lời, hồi đáp bà chỉ có ngừng ngắt tiếng gõ cửa. Hiện tại là 11 giờ tối, ai còn đến tìm bà? Nhân viên phục vụ? Cũng không đúng, bà cũng có không gọi phục vụ. Xoay người hỏi Trịnh Mỹ, có phải là cô gọi phục vụ hay không, Trịnh Mỹ mờ mịt lắc lắc đầu.

    "Đốc đốc, đốc đốc."

    Tiếng gõ cửa lại vang lên, như thể nếu bà không mở cửa thì hôm nay bà đừng mong được nghỉ ngơi. Lặng lẽ đến gần cửa, thông qua mắt mèo bà nhìn thấy có người đứng trước cửa nhưng do đứng quá gần sát nên không nhìn thấy được người đến là ai. Không phải ma là tốt rồi! Không phải ma là tốt rồi! Lập lại nói nhỏ, bà giơ tay mở cửa.

    Đi đêm thì có ngày gặp ma, người làm chuyện trái lương tâm thì suốt đời lo sợ có ma gõ cửa. Đêm nay, Trịnh Mỹ bà sẽ hiểu, so với yêu ma quỷ quái, con người càng đáng sợ hơn nhiều, đặc biệt là người mang thù hận 'đặc biệt' đến thăm bà.

    Cửa mở trong nháy mắt, một người ngược sáng đứng yên trước cửa, dáng người mảnh khảnh nhưng cứng cõi, một thâm đồ đen, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu cũng đội màu đen nón lưỡi trai. Đầu hơi hơi cuối xuống, lộ ra phía sau tóc dài được cột cao ngọn gàng, dưới ánh đèn chiếu hạ hiện ngân bạch lóng lánh. Người đến từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn bà.

    Là Lâm Thiển! Lâm Thiển đến tìm bà! Nhất định là cô đã biết, cô tới tính sổ với bà!

    Ngồi ở trên giường Trịnh Kiều cũng nhìn thấy rõ người đến là ai, là Lâm Thiển! Cô là thật sợ Lâm Thiển! Nhất là lúc cô im lặng nhìn mình, nhưng lúc này Trịnh Kiều thà rằng Lâm Thiển im lặng nhìn cô chứ không muốn thấy một Lâm Thiển tươi cười nhìn cô! Rất thấm người có được hay không! Lúc nhỏ cô thường hay bắt nạt Lâm An nhưng đều bị Lâm Thiển 'dỗi' ngược lại đến có chút ám ảnh tâm lý. Còn có việc xảy ra đêm qua, nhìn thấy Lâm Thiển tìm đến, cô sợ đến chết khiếp!

    Nhìn thấy vẻ mặt vô thố hoảng sợ cùng chột dạ của mẹ con Trịnh Mỹ, Lâm Thiển yên lặng câu một chút khóe môi thầm nghĩ, chỉ mới là chào sân mà thôi, 'kinh hỉ' còn ở phía sau.

    "Không định mời cháu vào ngồi một chút sao, dì.."

    Cô mở miệng, chữ 'dì' kéo thật dài.

    Nghe thấy cô nói chuyện, Trịnh Mỹ theo bản năng giơ tay đóng cửa, nhưng một bàn tay tái nhợt nhưng khớp xương rõ ràng đè lại cánh cửa không cho bà tiến thêm bước nữa. Thừa lúc bà còn đang hoảng sợ đứng yên đó, tay cô phát lực đẩy mạnh cánh cửa, ngang nhiên bước chậm vào phòng. Hai chân bắt chéo nhau ngồi trên sô-pha, một tay gác lên tay vịn một tay đặt trên chân, ngón tay vẫn luôn đánh nhịp.

    Trịnh Mỹ lấy lại tinh thần là lúc, Lâm Thiển cũng đã ngồi vào sô-pha trong phòng, bà vừa định chạy ra cửa thì nghe được tiếng cô từ phía sau lưng truyền đến.

    "Dì à, dì tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn, tỷ như.. chạy ra ngoài la lớn. Cháu thì không sao nhưng để người khác biết dì sợ tội chạy trốn thì không ổn đâu a.."

    "Cái gì.. mà giết giết người.. sợ tội chạy chạy trốn chứ! Cháu đừng có mà vu khống!"

    "Cháu nhưng không có nói dì giết người nha.."

    Cô không nói tiếp, chỉ mỉm cười nhìn bà, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Bà rùng mình một cái, rõ ràng cô không có mặt ở đó, tại sao cô lại biết bà sợ hãi bỏ trốn? Nhưng mà bà thật sự không có giết người! Không có hại chết Lâm An! Nói không chừng Lâm Thiển chỉ thử bà mà thôi, đúng vậy, chỉ thử bà mà thôi! Nếu bây giờ bà chạy ra kêu cứu, bà cũng không thể nói Lâm Thiển vu khống bà giết người được, như vậy chẳng khác nào bà không đánh mà tự khai!

    Nghĩ như vậy, bà thấp thỏm bất an mà đóng cửa lại, Trịnh Kiều mất mặt té ngã từ trên giường đứng dậy chạy đến bên cạnh bà. Hai người ôm nhau đứng dựa sát cửa phòng, nếu tình huống không đúng thì mẹ con bà sẽ phá cửa chạy ra ngoài!

    Nhìn hai người run lẩy bẩy ôm đoàn cùng nhau, cô cười nhạt, ' mẹ con yêu thương nhau' còn kéo được bao lâu cô không biết nhưng có một đều là, sẽ không lâu. Trong phòng im lặng đến tiếng hàm răng đánh vào nhau đều có thể nghe rõ ràng, thanh âm không mặn không nhạt của cô phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

    "Dì thiếu nợ bao nhiêu?"

    Trịnh Mỹ hơi hơi giật mình, làm sao cô biết được? Theo phản xạ, bà lớn tiếng phản bác nhưng ánh mắt lại trốn tránh không dám nhìn cô.

    "Nợ gì chứ, dì không có thiếu nợ!"

    Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm phản ứng của bà, kinh ngạc lại nghi hoặc thêm ánh mắt trốn tránh đã chứng minh suy đoán của cô là đúng. Ngày hôm qua Lâm An được nhận lương, chắc chắn dì cô cũng biết bởi vì mỗi tới ngày này thì bà ta sẽ đúng hạn đến để đòi tiền thuê nhà. Trừ điểm này, cô còn nhìn thấy cuộc gọi của bà trong điện thoại của Lâm An, thời gian gọi sớm hơn lúc cô gọi cho cậu. Lâm An có thói quen để chế độ rung trong lúc làm việc, có lẽ là vừa tan làm đúng lúc nhận được điện thoại của bà, trong lúc vội nên quên chỉnh chuông điện thoại, cũng không kịp gọi điện nói trước với cô. Nhưng có chuyện cô vẫn luôn không thể hiểu, nghĩ đến đây, cô thử tính nói:

    "Cháu có thể cho dì tiền, với điều kiện.."

    Cô vừa nói vừa từ trong túi áo khoác cầm ra một xấp tiền đặt lên bàn.

    "Thật sự?"

    Nhìn ánh mắt trông mong của hai người, cô cười khẽ rồi tiếp tục nói cho hết lời.

    "Đương nhiên, nhưng điều kiện là dì nói cho cháu biết, dì.. gọi cho Lâm An làm gì? Dì nói, thì số tiền này sẽ thuộc về dì"

    "Dì không.."

    Trịnh Mỹ không dám nói tiếp, vội vàng sửa lời. Bởi vì bà nhìn thấy Lâm Thiển lại từ trong túi lấy ra một cái điện thoại!

    "Dì.. dì chỉ là ngày hôm qua ra đường nhưng quên mang theo tiền, nên dì gọi nhờ Lâm An đến đón dì mà thôi!". Nói xong bà quay đầu qua nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Kiều, chị ta hiểu ý vội lên tiếng phụ họa: "Đúng đúng, hôm qua chị và dì không mang theo tiền nên mới gọi cho Lâm An, thật sự chỉ có vậy!"

    Hai người phụ nữ ra đường lại không mang tiền, tin được không? Cô là không tin! Cho cô là con nít ba tuổi phải không?

    Đến lúc này cô cũng đã hiểu rõ ràng chuyện là như thế nào! Đúng như cô đoán, nhận được điện thoại của bà nên Lâm An chạy gấp đến chỗ hẹn, nhưng chờ đợi cậu lại là một đám vì đòi nợ chuyện gì cũng dám làm! Hai bên nói chuyện không vui vẻ nên động tay chân, trong lúc ẩu đả, một người hoặc là nhiều người không kiềm chế được cảm xúc ra tay không chừng nên ngộ hại em cô. Chuyện sau đó giống như những gì cô thấy, một mình em ấy nằm giữa vũng máu, không ai mang em ấy đến bệnh viện.. Bọn họ nhẫn tâm thì đừng trách cô tàn nhẫn! Cô muốn tất cả bọn họ phải trả giá! Là bọn họ đạp đổ cuộc sống của cô!
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  6. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 5: Trả thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao lại không cứu em ấy?"

    Cô cuối đầu, vành nón che khuất khuôn mặt nên nhìn không ra cảm xúc.

    Đông đông.

    Như hai thanh búa nện thẳng vào đầu mẹ con bà, Trịnh Kiều trước hết ngồi sụp xuống đất, sàn nhà lạnh lẽo cũng không lạnh bằng tâm trạng của cô bây giờ. Hết rồi.. Lâm Thiển biết hết rồi, cô ta nhất định sẽ không tha cho cô! Nhất định sẽ tống cô vào tù! Cô không muốn ngồi tù, không muốn!

    Ý chí cầu sinh thúc giục chị ta bò đến gần Lâm Thiển, hai tay ôm chặt chân cô, nước mắt giàn giụa cầu xin:

    "Lâm Thiển, chị không cố ý hại chết Lâm An đâu, em phải tin chị! Chị.. chị chỉ là người bị hại! Là mẹ chị đánh bạc thiếu nợ, bọn người đó nhận tiền xong còn đòi bắt chị phục vụ bọn họ. Lâm An vì bảo vệ chị nên mới xảy ra xung đột với bọn chúng.. nhưng mà chị cũng không biết chuyện sao lại thế này! Chị chỉ nghe trong đám người đó kêu lớn chết người rồi nên chị mới quay lại nhìn thì.. thì thấy Lâm An đã nằm im trong vũng máu! Chị chỉ biết nhiêu đó thôi Lâm Thiển! Em phải tin chị, chị vì hoảng sợ quá nên mới bỏ chạy, chị xin lỗi! Chị dập đầu xin lỗi em có được không? Em tha lỗi cho chị đi, chị không muốn ngồi tù đâu, không muốn đâu mà, hức.. hức.."

    "Ngồi tù? Tôi làm sao lại có thể để chị ngồi tù."

    Vừa nghe sẽ không bắt cô ngồi tù, Trịnh Kiều vui mừng nở nụ cười lại không chú ý đến Lâm Thiển đã thay đổi cách xưng hô, vừa muốn theo tiếng cám ơn thì lại nghe Lâm Thiển nói tiếp.

    "Ngồi tù thì quá hời cho hai người rồi, tôi thì lại không thích bị người ăn 'hời'! Chị nói phải làm sao đây? A, hay là hai người cùng nhau đi theo bồi Lâm An đi, có được hay không?"

    Ý cười trên mặt Trịnh Kiều rạn nứt, hai mắt như thể không tin được mà trợn to mà nhìn Lâm Thiển tươi cười đầy mặt nói ra muốn giết cô!

    Trịnh Kiều điên rồi dường như, vội xoay người vừa bò về phía Trịnh Mỹ vừa không ngừng lắc đầu gào lớn.

    "Lâm Thiển cô ta điên rồi, cô ta đòi giết con! Mẹ mau cứu con, mau cứu con! Con không muốn chết mà! A a a! Tất cả là tại mẹ, tại mẹ đánh bạc thiếu nợ mới ra nông nổi này! Tất cả là tại mẹ!"

    Trịnh Mỹ nhìn thấy con gái chật vật như vậy nơi nào có thể chịu được! Không để tâm những lời con gái nói, bà vội vã chạy tiến lên trước muốn vớt lên Trịnh Kiều nhưng lại đột nhiên trợn to hai mắt giận nhìn, hai chân như bị định thân đứng tại chỗ.

    Đối diện, Lâm Thiển thong thả đứng lên tiến đến gần Trịnh Kiều, một tay cô nắm lấy tóc chị ta giật mạnh ra sau, bắt chị ta lấy tư thế bốn chi chấm đất mặt ngửa ra sau.

    "Mau, cầu cứu mẹ cô đi."

    Cô kề tai nói nhỏ vào tai Trịnh Kiều rồi xoay mặt chị ta về phía đang đứng chôn chân ở đối diện Trịnh Mỹ.

    Trịnh Kiều nước mắt lã chả rơi xuống, mặt không còn một giọt máu, ánh mắt hoảng sợ tột cùng hướng Trịnh Mỹ kêu cứu.

    "Mẹ! Mẹ mau cứu con! Cô ta là quái vật, cô ta sẽ giết con! Báo nguy, mau báo nguy! Kêu cảnh sát bắt cô ta, cô ta muốn giết người!"

    Nghe cô kêu cứu, Trịnh Mỹ khom người xuống, từ trên chân tháo ra đôi giày cầm trong tay đương vũ khí, cũng không quên mở miệng đe dọa:

    "Lâm Thiển! Mày buông con tao ra, mày dám làm gì con gái tao, tao liều mạng với mày! Tao sẽ báo nguy, kêu cảnh sát đến bắt mày!"

    "Báo nguy? Cảnh sát bắt tôi? Vì chuyện gì? Vì tôi đến 'thăm' 'dì với chị gái' mà bắt tôi?"

    Cô giả vờ không hiểu, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại. Sau đó ác ý đầy mặt mà từ trên bàn cầm lên con dao gọt hoa quả, huơ huơ trước mặt Trịnh Kiều, khiến chị ta chút nữa gan đều phải sợ đến nứt!

    "Hay là do con dao này?"

    Khóe miệng cười cợt nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ, cô dí sát lưỡi dao lên da mặt Trịnh Kiều, chị ta hoảng sợ hét toáng lên.

    "A a a a a!"

    Thấy chị ta điều bị dọa đến hư, cô mất đi hứng thú, dời mắt nhìn về phía Trịnh Mỹ. Lời nói nghe như lòng tốt nhắc nhở, kỳ thật lại là nửa đe dọa nửa dụ dỗ.

    "Bà báo đi, người bị bắt lại không tôi thì sao phải sợ? Bà nói tôi muốn giết mẹ con bà thì người khác sẽ tin sao? Tôi là tới đây thăm dì cùng chị gái, trên người cũng không mang theo hung khí. Không có dộng cơ cũng không có vũ khí gây án, bà nghĩ người khác tin bà hay là tin tôi? Đến nỗi con dao trên tay tôi sao, là khách sạn phục vụ, tôi chỉ là tại chỗ lấy tài liệu mà thôi! Còn nữa, thấy chị gái mình ngã thành như vậy, tôi có thể không chạy đến 'đỡ' hay sao? Chỉ là không thấy rõ, nắm 'nhầm' tóc, chỉ vậy mà thôi a!"

    "Nhưng bà thì khác, gián tiếp cùng trực tiếp giết người, sợ tội chạy trốn, thấy chết không cứu! Bao nhiêu đây cũng đủ để bà ngồi tù mọc rong rồi! Bà bất nhân bất nghĩa, tham lam ích kỷ, bà có thể đẩy người khác xuống vực sâu vạn trượng lại không cho người khác đẩy bà? Vớ vẩn!"

    Thấy bà bị cô hù sợ, cô nở nụ cười, nhưng trong mắt lại sóng gió quay cuồng. Cô giơ trong tay con dao, một dao một dao mà đâm vào cổ Trịnh Kiều, máu phun tung tóe xung quanh ướt đẫm quần áo cùng sàn nhà. Hai tay chị ta dùng sức đè lại cổ để không cho máu tiếp tục chảy ra, nhưng cũng không làm được gì.

    Trên mặt cô dính điểm điểm máu tươi, ánh mắt lạnh băng sáng ngời mà nhìn vẻ mặt muốn chết không chết muốn sống không sống của Trịnh Kiều. Trên tay động tác cũng không ngừng, cho đến khi nhận thấy chị ta đã xụi lơ cùng chết thấu, cô mới ngừng tay đứng dậy.

    Rút một bên khăn giấy chà lau hai tay cùng con dao, làm xong hết thẩy cô mới ngẩng đầu mắt lạnh nhìn đối diện sợ tới mức đái ra quần Trịnh Mỹ.

    Đều nói tình mẹ con là thiêng liêng nhất, nhưng với hai người này cô không cảm nhận được điều đó. Là cô đánh giá cao hai người, ban đầu cô còn muốn cho bọn họ chìm trong nỗi đau mất người thân yêu nhưng kết quả lại ra ngoài kế hoạch, cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm! Từ lúc cô đi vào phòng cho tới khi cô ra tay giết chết Trịnh Kiều, bà ta cũng chỉ ở đối diện ra tiếng đe dọa, nhưng chân lại vẫn đứng tại chỗ. Sự thật chứng minh, giữ sống và chết, ai đều cũng sẽ chọn sống, tình cảm mẹ con? Thí đều không có dùng!

    Cô nghiêm mặt lạnh lùng đi bước một tới gần bà, trên tay cầm lưỡi dao sắt bén, áp bách mười phần!

    Trông thấy cô đi về phía mình, bà lại hận cũng lại sợ, nhưng cũng không dám kích thích cô, sửa giọng thương lượng.

    "Dì sai rồi, dì thật là sai rồi mà, dì không nên làm như vậy! Là dì làm chuyện thật xin lỗi Lâm An! Con tha thứ cho dì đi, dì sẽ không đánh bạc, sẽ làm người tốt! Dì cho cháu dập đầu!"

    Dập đầu thanh vang vọng khắp phòng, nhưng cũng không xoa dịu thù hận trong cô. Cô im lặng không nói chuyện, tay cầm dao đi thẳng về phía trước.

    Dập đầu cũng được vài thứ nhưng vẫn không nghe Lâm Thiển nói gì, bà nghi hoặc ngước mắt nhìn thì thấy cô sắt mặt lạnh băng, trong tay cầm dao ngọt hoa quả không nhanh không chậm tới gần, hoàng toàn không có ý định sẽ tha cho bà! Nghĩ tới đây, bà cắn răng nói ra chuyện mình vẫn dấu, mượn chuyện này để đổi lấy cơ hội sống sót.

    "Là đám người mặt sẹo giết chết Lâm An! Là bọn họ, dì ban đầu chỉ là muốn lừa Lâm An lấy tiền trả nợ mà thôi, dì không cố ý hại chết nó! Đều là bọn họ, cháu muốn trả thù thì nên tìm bọn họ mới đúng!"

    "Bọn chúng ở đâu?"

    Cô hơi dừng lại một chút, nếu bà ta biết chỗ ẩn náo của bọn chúng như vậy đỡ cô phải tốn thời gian đi điều tra. Như thế, cô cũng có thể nhanh một chút giải quyết xong chuyện ở đây rồi quay về Argoda.

    "Ở.. ở đóng nhà hai tầng đối diện sòng bạc Đổi Vận!"

    "Cháu có thể đừng nói với bọn họ là dì nói địa chỉ cho cháu có được hay không? Nếu để bọn họ biết là dì nói, lúc sau nhất định sẽ trả thù dì! Còn nữa, chuyện của Trịnh Mỹ dì sẽ không nói là cháu làm, dì hứa!"

    Lâm Thiển hơi đưa mắt liếc nhìn bà một cái: "Được."

    Trịnh Mỹ nghe vậy, thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất!

    "Cám ơn cháu! Thật sự cám ơn cháu! Dì sẽ không nói với.."

    "Bởi vì bọn họ sẽ không có cơ hội để trả thù, dì cũng không có cơ hội 'nói chuyện' với cảnh sát."

    Rầm.

    Ai nói tảng đá biến mất? Rõ ràng là rơi xuống nước, nước lạnh bắn thẳng đến trên mặt bà!

    "Không phải vừa mới cháu đã đồng ý tha cho dì rồi sao?"

    Rõ ràng khi nãy cô cũng đã đồng ý tha cho bà rồi, tại sao bây giờ lại nói như thế? Nếu không đồng ý thì sao lúc bà nói sẽ không tố cáo cô với cảnh sát cô lại gật đầu nói được!

    "Tôi là đồng ý không nói ra chuyện bà đã nói cho tôi địa chỉ của đám người kia, bà đừng nghĩ nhiều."

    Cô cười khẽ nhìn ánh mắt không thể tin được của bà ta, chân nhẹ nhàng tránh đi vũng nước khả nghi dưới chân, tay phải mạnh mẽ bóp lấy cổ bà đè chặt trên sàn nhà. Nhìn bà bởi vì nghẹt thở mà sắc mặt trở nên sung huyết bạo hồng, ánh mắt trắng dã nhưng lại tràn đầy thù hận cùng không cam lòng, cô mỉm cười tự giễu. Lâm An cũng từng không cam lòng! Nhưng bọn họ đối đãi với em ấy như thế nào? Sống sờ sờ bị đánh cho đến chết hay thấy chết mà không cứu? Đều là! Nghĩ đến đây, cô tàn nhẫn giơ lên trong tay con dao, một dao dao mà đâm vào tim bà. Hai tay bà từ lúc ban đầu còn điên cuồng cào cấu người cô, nhưng lúc này lại xụi lơ ở bên thân. Hai mắt bà mở to, điển hình của chết không nhắm mắt, nhìn dáng vẻ của bà ta giờ phút này, cô cảm thấy có câu nói rất đúng, quả báo không phải không có chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

    Khom người kéo xuống trên tai bà ta một thứ, nguồi phụ nữ này vì trưng hiển phô trương cũng bất cứ giá nào, mệt bà ta cũng từng tuổi này còn theo phong trào đeo một bên khuyên tai.

    "Kế tiếp."

    Để lại một câu không đầu không đuôi, cô giơ tay kéo thấp mũ che khuất mặt đi ra khỏi phòng. Trong phòng mùi máu tươi nồng nặc, bên trong nằm hai cụ nữ nhân thi thể, vết thương đều là chí mạng, có thể thấy được kẻ gây án có bao nhiêu hận bọn họ.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  7. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 6: Cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rạng sáng hai giờ, cuộc sống về đêm bắt đầu, sòng bạc Đổi Vận người ra vào không dứt, tận tình tiêu xài. Đối diện một nhà hai tầng lại hiện u ám, đèn trong nhà cũng không bật, hiện phá lệ không hợp với không khí nơi đây.

    "Cô là ai? Cô có biết đây là địa bàn của ai hay không mà dám tới đây gây chuyện?"

    "Đây là địa bàn của mặt sẹo đại ca! Cô có nhìn thấy đối diện sòng bạc không? Là đại ca quản lý nơi đó, sao? Biết sợ sao?"

    Một người dáng vẻ đáng khinh, hất hàm lên tiếng, điển hình của câu 'chó cậy chủ mà lên mặt'. Lại có câu 'đánh chó phải nhìn mặt chủ' cho nên Lâm Thiển cũng lười đi để ý hắn ta, cô chỉ đang nhìn người đang ngồi đối diện trên sô-pha. Người này trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ má phải đến cằm, vẻ mặt tục tằng, ánh mắt làm càng đang đánh giá cô. Một ngồi hai đứng, không khó để nhìn ra ai là 'chủ' ai là 'chó' cậy chủ.

    Lâm Thiển không trả lời mà là từ trong áo khoác lấy ra một khẩu Colt 1911, cây súng này có độ chính xác cực cao thật thích hợp với người mới sử dụng như cô, ngoài ra Colt 1911 có uy lực sát thương rất lớn, bị bắn trúng không chết cũng nửa tàn. Từ miệng của mẹ con Trịnh Mỹ, cô biết được bọn người này không phải việc cô cầm dao tìm tới là có thể chém chết được nên cô nhờ Hide tìm cho cô một khẩu súng. Đây là lần đầu tiên cô cầm đến thứ này, tuy cô cũng thường xuyên giúp người khác thiết kế trang trong games trong đó có không ít là súng ống, nhưng sử dụng thì đây là lần đầu. Cảm giác cũng không tệ lắm, cô càng mong chờ trở lại Argado, nơi đó là thiên đường của kẻ mạnh, cô cũng muốn làm kẻ mạnh, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ cho người bên cạnh, chẳng hạn như hiện tại.

    Phốc.

    Lên đạn, cóp cò, một viên đạn ra thang, vỏ đạn bốc ra theo viên đạn cùng thoát ly họng súng. Mùi thuốc súng trào dâng theo một cổ khí lãng khuếch tán bốn phía.

    Đối diện hét thảm một tiếng, là một trong hai 'chó cậy chủ' phát ra, người nọ ôm bụng rên rỉ trên sàn nhà, sáu tươi không ngừng tuôn ra, nhiễm đỏ quần áo cùng trên thảm.

    "Trật sao."

    Cô nói nhỏ một tiếng, sau đó giơ súng nhắm ngay đầu hắn ta lại nả thêm một phát.

    Nằm đối diện tên kia còn chưa rên được bao lâu đã chết thấu. Lần này một phát đánh trúng ngây đầu, đục một lỗ nhỏ trên trán chảy ra một ít máu trộn lẫn thứ trắng trắng.

    Cô phát hiện, nã đầu sạch sẽ hơn nhiều, ít ra chết thật dứt khoát máu cũng không phun cho đầy người. Suy nghĩ tới, cô lại không nói một lời dư thừa, tiếp tục chĩa súng về phía tên "chó cậy chủ' còn lại. Lúc này đối diện tên này đã từ kinh ngạc phản ứng lại đây, hắn cũng rút súng đứng chắn trước người mặt sẹo lấy tư thế bảo vệ chủ chĩa súng vào cô. Thời khắc này là xem ai nhanh hơn, ai tàn nhẫn hơn sẽ là người thắng. Cô không né không tránh chạy nhanh về phía trước, đối diện người như không ngờ cô sẽ phản ứng như thế trong lúc nhất thời đứng ngơ ngác quên luôn phải nổ súng, thấy thế, cô giành trước nã súng.

    Phốc phốc.

    Hai viên đạn trước sau thoát ly họng súng, vỏ đạn rơi xuống sàn nhà phát ra 'đương đương' thanh. Một viên đục lỗ trên đầu người nọ, một viên lại nghiêng nghiêng đánh trúng đối diện trên tường. Người nọ hai mắt trợn trừng, tay cầm súng vô lực buông xuống té ngã xuống đất, cả người không ngừng giật giật, miệng mũi không ngừng trao ra máu tươi.

    Máu tươi trộn lẫn màu trắng của óc phun đầy mặt mặt sẹo phía sau. Hắn đưa tay lau mặt, vứt đi trong tay điếu thuốc giơ chân dẫm tắt, một tay đưa ra phía sau lưng rút ra một khẩu đen nhánh súng lục. Thân súng thon dài, rỗ ràng là có chuyên chở ống giảm thanh, có thể thấy được đối diện người tương đối 'chuyên nghiệp', không như cô cả ống giảm thanh cũng không trang bị, cũng còn may đối diện là sòng bạc, người tới lui ồn ào nên có thể phần nào che chắn được tiếng súng.

    " Người đẹp, tới gây chuyện cũng phải có lý do, em nói xem lý do em giết đàn em của anh.. là gì? "

    " Chúng ta chưa từng gặp nhau đi.. vậy nên sẽ không có thù oán, nếu không phải thù oán vậy là nợ? Nếu em chịu cuối đầu xin lỗi cũng hầu hạ anh thật tốt, anh có thể suy xét xóa nợ cho em. Em thấy đề nghị này thế nào? "

    Mặc dù đàn em bị xử lý hai người, nhưng đối diện tên này lại không có gì phẫn nộ, còn tỏ vẻ muốn bao dưỡng cô. Nghe mặt sẹo nói 'không thù oán' cô cười nhạt:

    " Anh nói sai rồi, chúng ta là có thù oán, thù không đội chung trời, không thể cùng hít thở một bầu không khí, cho nên.. tôi là tới tiễn anh! "

    Nói xong câu cuối, cô chạy chữ S tiến lên trước giơ chỉa súng hướng mặt sẹo. Súng trong tay cô còn ba viên đạn, cô cần thiết phải bắn trúng ít nhất hai lần thương nhẹ hoặc một lần vết thương trí mạng, như vậy cô mới có thể thắng. Nghĩ vậy, hai mắt cô híp lại nhắm chuẩn người đối diện.

    Đương đương phốc.

    Hai viên đánh vào tường cùng sàn nhà, một viên bắn trúng vai mặt sẹo, hắn hừ nhẹ một tiếng, hắn sắc mặt bạo hồng, trên trán gân xanh hiện lên, mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không biết là do tức giận vì bị cô bắn thương hay là do quá đau. Hàm răng cắn 'ka ka' rung động, mặt sẹo nghiến răng nói chuyện:

    " Bắn tiếp đi! Bắn đi! Hết đạn rồi sao? Hôm nay, để ông đây cho em biết thế nào là chết không có chỗ chôn! "

    Mặt sẹo chĩa súng về phía cô, vẻ mặt hung ác như dã thú bị chọc giận mà liền bắn bốn phát.

    Phốc phốc đương keng.

    Cô cảm giác được cẳng chân phải cùng cánh tay trái tê rần, cô biết đây là bị kẻ thù bắn trúng rồi. Hai phát còn lại không bắn trúng cô, vì thời khác mấu chốt cô đã ngã lăn đến phía sau cánh cửa. Lúc trước cô không vào thẳng trong phòng mà đứng gần cửa, đây là mẹ con Trịnh Mỹ cho cô linh cảm, tình huống không đúng cô có thể quay trở về núp phía sau cửa, chính vì cô cẩn thận nên đã cứu cô một mạng. Suy nghĩ quay quanh, cô nhớ lại khoảng thời gian thiết kế trang bị trong games, cô từng nghe nói Colt 1911 có thể dùng lúc sử dụng bay viên đạn, kỳ thật là '7+1', trong đó '1' viên có thể được nạp thêm vào buồng đạn để tạo hiệu ứng '7+1'. Như vậy, hiện tay cô vẫn còn một viên đạn, mặt sẹo còn viên, cô vẫn ở trong tình huống xấu. Trong lúc suy nghĩ như thế nào đánh chết mặt sẹo, tay phải vô ý sờ đến bên hông, bàn tay cô dừng lại. Đây là con dao gọt hoa quả trong phòng khách sạn, cô tùy tay mang theo đến đây. Cô vội vàng đưa tay vào trong áo khoác lấy ra côn dao, ánh mắt suy tư nhìn con dao trong tay, đột nhiên cô đứng dậy bước ra khỏi chỗ ẩn núp, kèm nén cảm giác đau giơ lên tay trái chuẩn bị đem súng ném về phía hắn ta.

    Đối diện mặt sẹo cầm súng đi về phía cánh cửa nơi Lâm Thiển ẩn núp, thấy cô bỗng dưng đi ra khỏi cánh cửa còn định đem súng ném vào mặt hắn, mặt sẹo có chút sửng sốt sửng sốt.

    " Hừ.. "

    Vèo một tiếng, mặt sẹo chỉ cảm thấy ngực trái đau nhói, kêu lên một tiếng.

    Này một phóng là mặc cho số phận, nhưng dường như ông trời cũng thấy được hoàn cảnh của cô lúc này, cũng thương sót cho chị em cô, con dao ở không trung bay nhanh, thế nhưng kỳ tích đâm thẳng vào trái tim mặt sẹo! Thấy cơ hội đến, cô giơ tay thẳng bổ thêm một phát đạn vào đầu hắn ta.

    Phốc.

    Nhìn như cô mất thời gian suy nghĩ nhiều, kỳ thật mọi việc xảy ra chỉ trong mấy giây mà thôi. Kế hoạch của cô là đem súng ném mặt sẹo, kỳ thật là hành động giả dối để lừa mặt sẹo đi tự hỏi vì sao cô lại ném súng để tay phải đem con dao ném mạnh qua đi, cuối cùng kết quả không phụ lòng người.

    Cô ngồi tựa lưng vào bên cạnh cánh cửa, tiếng hít thở thô nặng. Lúc nãy trong tình cảnh nguy hiểm nên cô cũng không cảm giác miệng vết thương quá đau. Bây giờ tinh thần thả lỏng, cảm giác đau ập tới khiến cô suýt chút nữa ngất xỉu. Cô đưa tay vuốt nhẹ ngược trái như là an ủi, khi nãy lúc cô trúng, tim cô đập rất nhanh, như thể muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy. Lúc ấy cô thật sự không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy không cam lòng, vẫn luôn suy nghĩ tìm cách giết chết mặt sẹo, nơi nào có chuyện tim đập nhanh. Cô nghĩ, nếu Lâm An khi đó xuất hiện tại đây, có lẽ em ấy sẽ chắn trước mặt cô, bảo vệ cô giống như tim cô đập nhanh khi nãy, tựa như em ấy muốn 'nhảy ra' thay cô chắn đạn vậy. Giọt nước mắt 'lạch cạch' rơi xuống trên thân súng, nhìn thấy Lâm An tại hẻm nhỏ cô không khóc, nghe xong bí mật cô cũng không khóc, nhưng bây giờ cô lại khóc, khóc thật thương tâm.

    " Hôm nay thôi, chị chỉ khóc hôm nay nữa thôi, trên đời này đã không còn người để chị thương tâm nửa rồi.. Đây là lần cuối cùng chị khóc! Chị không sao, chị hứa với em sẽ mang em về Argoda, cũng hứa sẽ tìm cách cứu sống em, em phải chờ chị, An. "

    Nói nói, tim cô lại đập nhanh, thấy vậy cô lên tiếng an ủi cùng hứa hẹn, bảo đảm mình không sao cũng sẽ không khóc nữa thì trái tim mới thôi đập nhanh. Cô vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều cười khẽ.

    " Đồ ngốc, em nói sao em lại ngốc như vậy chứ..". Bị người ta bắt nạt cũng không nói cho chị, bị người đánh cũng không gọi điện cho chị.. chị vô dụng đến vậy sao..

    Nghỉ trong chốc lát, cô đỡ bên cạnh cánh cửa đứng dậy, lê bước rời khỏi đây. Nơi này không thể ở lâu, tuy nói cô không sợ cảnh sát tìm tới bởi vì cô có thể tùy thời rời đi thế giới này nhưng không có nghĩa là cô muốn chết. Bây giờ nên làm là trở về phòng nhờ Hide giúp cô lấy ra đầu đạn trong người cùng băng bó vết thương, cô muốn trở về Argoda trong trạng thái thật sự tốt đẹp.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  8. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 7: Khuyên tai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện, đèn trong phòng phả ra ấm màu vàng ánh sáng, xua tan đi cái lạnh bên ngoài cũng sưởi ấm người bên trong phòng.

    Lâm Thiển nằm im trên giường, trên người đắp chăn, tay trái đặt ngoài chăn có quấn băng gạc trắng, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều cộng thêm phẫu thuật thay tim vừa mới xong lại bị thương. Đêm qua về đến phòng cũng đã là hai giờ sau đó, Hide nhìn thấy bộ dạng cô lúc ấy cũng không lên tiếng quở trách mà dìu cô vào phòng cũng giúp cô xử lý vết thương.

    * * *

    Tia nắng mạnh mẽ xuyên qua rèm cửa chiếu sáng khắp căn phòng, Lâm Thiển đã tỉnh lại, cô vẫn đang yên lặng nhìn trần nhà, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì.

    Hide bưng cháo đi vào phòng, đặt lên bên cạnh bàn, sau đó lại xoay người giúp cô kiểm tra vết thương.

    "Vết thương đã không còn xuất huyết cũng chuyển biến rất là tốt, nhưng cũng phải cẩn thận, vết thương của cháu không có nhẹ đâu."

    Cô từ từ quay đầu nhìn Hide, ánh mắt tĩnh lặng mà cô đơn.

    "Cám ơn chú, Hide!"

    "Đáng lẽ cháu phải để chú đi cùng, cháu có biết bộ dạng đêm qua của cháu dọa chú như thế nào không? Còn may chỉ bị thương ở tay chân, nếu cháu lại có mệnh hệ gì.. haiz, cháu quyết định khi nào trở về? Việc ở đây chú sẽ xử lý, cháu cứ yên tâm trở về."

    "Chú không về cùng cháu sao?"

    Ông đưa tay dìu cô ngồi dậy, với tay cầm lấy bên bàn bát cháo, một tay cầm muỗng đảo đảo cho bớt năng.

    "Chú định ở lại đây, nơi đây cũng rất tốt chì là không thể tu luyện, chú cũng già rồi, người già thường muốn ở yên một chỗ. Nơi đó chú cũng không có người thân nên cũng không có gánh nặng. Cháu có trách chú không?"

    Cô mỉm cười nhìn ông, nói: "Sao cháu lại trách chú? Chú có cuộc sống của chú, cháu cũng có việc cần cháu phải đi làm, cho nên cháu không trách chú."

    "Nào, ăn cháo."

    Cô nghe lời mở miệng, cháu hơi mặn, cô nghĩ thầm: "Cám ơn chú, cháo rất ngon."

    "Ngon thì ăn nhiều vào."

    Ông mỉm cười từ ái nhìn cô, kỳ thật khi nãy nấu cháo ông cũng không có nêm, nhưng nghe cô nói ăn ngon, ông cũng yên tâm. Trời biết đây là lần đầu ông nấu cháo a!

    * * *

    Hai ngày sau sáng sớm, Lâm Thiển đang ngồi phơi nắng trước cửa sổ, ánh mắt đang chăm chú nhìn trong tay quyển sách, quyển sách rất dày khoảng năm phân như vậy dày, từ một góc nghiêng bìa sách là hình dạng tựa như trận đồ lại tựa như con vật lại hoặc là hình dạng đao thương kiếm kích, đan xen vào nhau rắc rối phức tạp.

    Đây là quyển sách mà mẹ cô để lại, là tâm huyết cả đời của bà về luyện kim học. Lúc trước sau khi giết chết Trịnh Mỹ cô cũng đã lấy về khuyên tai, hiện tại vật ấy đang đeo bên tai phải của cô. Hơn nữa, cô cũng đã xin ý kiến của Hide về việc chuyển Lâm An vào bên trong không gian, ông cũng không có ý kiến, hiện tại em ấy đã ở bên trong cũng rất an toàn.

    Ngày hôm qua, cô rảnh rỗi không có việc gì nên cầm lấy khuyên tai thì phát hiện viên đá quý được khảm bên trên đã chuyển từ màu đỏ tươi sang màu bạc trắng lấp lánh. Đang lúc cô suy tư sao lại thế này, Hide đi vào nhìn thấy khuyên tai trong tay cô thì hỏi cô có phải đã nhận chủ khuyên tai rồi hay không. Hide từng nói, phải tích máu của cô lên khuyên tai thì mới có thể thành công nhận chủ, cũng đồng thời lấy ra bên trong đồ vật. Cô lại nhớ đến đêm trước, bản thân bị thương, nhất định là khuyên tai lúc đó cũng đã dính máu của cô nên mới thay đổi như thế.

    Thấy cô im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì, Hide lặng lẽ ra khỏi phòng, đối với bí mật của gia đình cô, ông cũng không hiếu kỳ.

    Đến khi lấy lại tinh thần, Hide đã ra ngoài, cô đã hiểu ý ông cũng thật sự cám ơn ông. Cô nhắm hai mắt lại, trong đầu thầm nghĩ 'tiến vào', hô một chút cô đã xuất hiện ở một nơi bốn phía có tinh tinh điểm điểm xanh đỏ vàng.. chớp động. Tựa như cô đang đứng giữa ngân hà, xung quang cô là muôn vàn ánh sao nhấp nháy, thật đẹp! Lấy tính cách của cô cũng không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh này. Đây là mẹ cô làm ra sao? Thật là thần kỳ, từ trước cô chỉ từ Hide nghe nói luyện kim thần kỳ, luyện kim không gì không làm được, bây giờ cô nhìn thấy mới chỉ là một góc của luyện kim, cô ngày càng cảm thấy tò mò cùng hứng thú với luyện kim học hơn.

    Bình ổn cảm xúc, cô không tiếp tục đánh giá xung quanh nữa mà là nhìn về phía trước, nơi đó có một khối đá to màu đen, cao chừng nửa thước, rộng khoảng một mét.'Thạch đài' tỏa ra màu đen ánh sáng lạnh, nhìn nhìn cô bỗng dưng không khống chế được tầm mắt, cứ như cả linh hồn phải bị 'hút' vào trong đó. Hiện tại cô không phải là cả người đi vào đây, mà chỉ là linh hồn, cô cũng không quá rõ ràng 'cô' của bên ngoài hiện tại như thế nào, có lẽ sẽ tắt thở cũng không chừng. Cô cực lực không nhìn về phía thạch đài đối diện, cô suy nghĩ về Lâm An, cô muốn trở về, cô muốn trở lên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được người quan trọng!

    Phụt.

    Dường như có thứ gì vừa bị chặt đứt, Lâm Thiển về phía sau lui vài bước, mồm to hít thở. Cô rốt cuộc cũng biết được tác dụng của 'thạch đài', có lẽ là dùng để rèn luyện ý chí, khi nãy cô nghĩ về Lâm An cũng như tín niệm của bản thân nên mới có thể thoát khỏi trói buộc. Cô dời đi tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn về phía dưới 'thạch đài', ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi hai món vật phẩm phía trên 'thạch đài', một thanh kiếm huyền phù ở phía trên bên dưới là một quyển sách. Thanh kiếm dài chừng 65cm, rộng khoảng 3cm, thân kiếm cực kỳ mỏng, mũi kiếm sắc nhọn, hai bên thân kiếm cho người ta cảm giác cực kỳ sắc bén, mặt trên có khắc hai chữ 'Tịch Diệt'.

    Chuôi kiếm chiếm khoảng 15cm, bên trên được khảm một viên đá quý màu xanh lam tỏa ánh sáng rực rỡ tựa như tụ tập tất cả tinh hoa của biển cả ở bên trong. Cả thanh kiếm được bao phủ bởi một tầng trong suốt năng lượng tráo, khá mỏng, bên trên có rất nhiều bạch tuyến xen kẽ nhau tựa như một cái trận đồ lại hoặc như kết giới mà trong tiểu thuyết thường hay nhắc đến. Cô tiến đến gần thạch đài, vừa định giơ tay cầm lấy chuôi kiếm thì cảm thấy lòng bàn tay tê rần, như có dòng điện chạy thẳng từ bàn tay đến cánh tay sau đó thẳng đến toàn thân, cô hốt hoảng buông tay ra cũng lui ra sau.

    Chẳng phải Hide từng nói những thứ bên trong khuyên tai là cha mẹ cô để lại cho cô hay sao, thế tại sao cô lại không thể chạm vào thanh kiếm? Vừa nãy, lúc tay cô sắp sửa chạm đến chuôi kiếm thì lại bị kết giới ngăn cản, bị điện 'run' cả người. Suy nghĩ không ra nên cô cũng không để ý đến nữa, nghĩ thầm sau khi ra ngoài phải tìm Hide dò hỏi, cô lại nhìn về phía quyển sách, xung quang quyển sách lại không có kết giới nhưng cô vẫn là quan sát cẩn thận, cô sợ lại phải bị điện giật, cảm giác ấy thật sự không quá đẹp.

    Lặp lại xác định an toàn sau, cô mới một lần nữa tới gần 'thạch đài', trước mặt cô là bìa sách cũ xưa màu đen, mặt trên ba chữ 'Luyện kim học' được ghi bởi nhũ màu vàng kim tuyến, nếu nhìn từ dưới lên sẽ có dạng của một loại thực vật, nhìn ngang thì lại giống như sinh vật, còn nhìn từ trên xuống trông lại giống một thanh kiếm, nếu lại nhìn chính diện thì rõ ràng là hình một cái trận đồ.

    Cô suy tư, có lẽ hình vẽ thực vật, sinh vật, thanh kiếm là biểu tượng các phân chánh của luyện kim học gồm luyện kim thực vật hay nói đúng hơn là dược tề, luyện kim sinh vật và luyện kim cơ kim. Trận đồ lại đại diện cho tất cả các phân nhánh của luyện kim học, cho nên khi nhìn chính diện sẽ xuất hiện hình vẽ trận đồ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên bìa sách, không hề xuất hiện ngăn cách, bìa sách rất mềm nhưng lại không cảm giác dễ xé rách hay bị nhão, ngược lại có tính dai. Cô cũng không biết đây là chất liệu gì nhưng chắc là có khả năng chống thấm nước tốt, bởi vì cả quyển sách không có dấu hiệu nào cho thấy bị vàng ố hay phồng lên. Bỏ qua bìa sách, tay cô dừng lại ở một trang sách, mặt trên ghi lại không phải về luyện kim học mà là một lời nhắn.

    "Chào con, Andrea con yêu!

    Nếu con nhìn thấy những lời này chứng tỏ em trai con Dalziel đã rời đi, mẹ cùng cha không thể ở bên chị em con, mẹ xin lỗi.. Trong này là cả đời tâm huyết của mẹ về luyện kim học, nếu con có ý muốn học tập thì mẹ rất vui mừng, ngược lại nếu con không muốn cũng không sao cả, mẹ cũng sẽ không quá thất vọng. Nhưng mẹ muốn con lưu tâm, đừng để người ngoài biết quyển sách này tồn tại, có những chuyện bây giờ mẹ không thể cho nói cho con biết được. Đến khi con trở nên cũng đủ mạnh mẽ có thể bảo vệ tốt bản thân mình và luyện kim học của con cũng đạt tới nhất định trình độ sau, mẹ sẽ nói cho biết tất cả mọi chuyện ở một trang sách sau đó.

    Andrea con yêu, con có nhìn thấy Tịch Diệt không, nếu con muốn sử dụng nó thì phải thức tỉnh hồn năng của con, như vậy mới không bị kết giới bài xích. Về hồn năng.. mẹ cũng không hiểu hết về hồn năng" Vô thuộc tính ", hoặc là nó đã không thể gọi là hồn năng mà là một loại năng lượng. Nếu con muốn phát triển nó thì chắc chắn là một việc phi thường khó khăn, có thể ban đầu uy lực sẽ không cường nhưng mẹ vẫn tin con gái mẹ sẽ thành công cũng sẽ trở nên càng cường đại. Kết giới là do mẹ làm ra, dùng để phong ấn cùng bảo vệ Tịch Diệt, tránh cho có người có được máu của chị em con do đó cũng mở ra khuyên tai. Mặc dù biết rõ không có 'Vô thuộc tính' năng lượng thì không thể sử dụng Tịch Diệt, nhưng là cũng muốn đề phòng người có tâm dùng biện pháp nào đó mà lấy đi nó.

    Con nhất định phải bảo vệ cẩn thận Tịch Diệt cùng 'Luyện kim học', nhất định không thể để người ngoài nhìn ra rồi lấy đi.

    Cha mẹ mãi mãi yêu hai con, mong một ngày không xa con có thể đọc được những lời cuối cùng của mẹ, đến lúc đó chắc hẳn con đã có được thành tựu nhất định.

    Gặp lại con sau, Andrea con yêu!

    Cerliar.'

    Là lời nhắn của mẹ cô để lại, tuy chưa từng được gặp mặt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, bà nhất định là một phụ nữ dịu dàng, quyết đoán cùng thấy xa.'Andrea' có nghĩa là mạng mẽ và kiên cường, bà mong cô có thể trở nên mạnh mẽ khi đối mặt với mọi chuyện cùng kiên cường trên con đường sau này cô phải đi, 'Dalzial' của 'Andrea', 'Dalzial' là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn 'Andrea', giúp cô soi sáng con đường phía trước không để cho cô lạc lối trong hận thù.

    Ngây từ câu đầu tiên 'Chào con, Andrea con yêu!', cô dường như có thể nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc, yêu thương cùng dịu dàng của bà khi viết lại những lời này. Bàn tay cô khẽ vuốt ve từng dòng chữ trên mặt giấy, nhỏ giọng hứa hẹn:

    " Mẹ, con là Andrea của cha mẹ, con sẽ trở nên thật mạnh mẽ cùng kiên cường để có thể 'gặp lại' mẹ. Không những con sẽ học luyện kim mà cũng sẽ sử dụng kiếm, không chỉ là để được gặp lại mẹ mà còn vì con muốn cứu sống Lâm An cùng bảo vệ người con yêu thương.. Cho nên mẹ hãy yên tâm về con, đây là lời hứa của con với mẹ!"

    Lặng lẽ nói xong những lời này sau, cô đem quyển sách khép lại, để cảm xúc bình ổn cô mới chuẩn bị nghiên cứu bên trong về luyện kim học. Đem quyển sách 'bế' lên, đúng là bế lên bởi vì quyển sách này quá lớn cùng quá dày, riêng là độ dày cũng khoảng chừng năm phân. Cô đưa mắt nhìn lại Tịch Diệt, đây là thanh kiếm của cha cô, cũng là người sẽ làm 'bạn' cùng cô trên con đường biến cường sau này, cô sẽ sớm thức tỉnh hồn năng để có thể sử dụng nó.

    Cuối cùng cô vẫn là xoay người rời đi, chỉ nhìn mà không 'ăn' được, cảm giác thật sự quá tuyệt vời!

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  9. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 8: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đông thực lạnh, Lâm Thiển lại chỉ mặc áo thun ngắn tay màu trắng, bên ngoài là áo khoác da màu đen, khóa kéo chỉ nửa kéo đến dưới ngực, dưới thân là quần đen da ôm lấy đôi chân thon gầy. Đêm nay cô sẽ trở về Argoda, sở dĩ cô mặc như thế này là vì nơi đó mọi người đều ăn mặc khác nhau trang phục không quá thống nhất, hai là vì có thể thuận tiện sử dụng kiếm, dĩ nhiên cũng vì cô thích màu đen, sạch sẽ cùng sức mạnh. Cô ngồi yên tĩnh trên sô-pha, nghe Hide giới thiệu về hệ thống tu luyện và những điều cần lưu ý khi đến Argoda.

    "Khi cháu tới đó, mọi việc phải cẩn thận, đầu tiên là phải tìm một nơi an toàn để mà thức tỉnh hồn năng, còn thức tỉnh như thế nào chú cũng đã nói cho cháu. Theo chú đã biết, có tổng cộng năm cấp lớn, mỗi cấp lại chia thành ba cấp nhỏ. Cháu là kiếm sư, trình tự sẽ là: Sơ cấp (1-3), trung cấp (4-6), cao cấp (7-9), Tinh thông (đầu – trung - thượng), Đại sư (đầu - trung - thượng) và Tông sư (đầu - trung - thượng). Mỗi một cấp là một ranh giới, cấp bậc càng cao lại càng khó đột phá, trong đó quan trọng nhất có ba đại quan, một là bước thức tỉnh hồn năng, hai là vượt qua cao cấp kiếm sư trở thành Tinh thông kiếm sư và cuối cùng là trở thành kiếm thuật Tông sư! Hai điều sau chú sẽ không giới thiệu cho cháu mà để cháu tự thân đi cảm nhận, bây giờ chú sẽ nói về bước thức tỉnh, cho dù thuộc trường phái nào đi nữa thì bước thức tỉnh hồn năng vẫn là bước quan trọng nhất, nó quyết định thiên phú và con đường phát triển của cháu. Một người được đánh giá là mạnh hay yếu không hoàn toàn là dựa vào hồn năng nhưng có một điều là nếu hồn năng của cháu quá yếu thì cháu cũng sẽ không thể trở thành kẻ mạnh được, cháu hiểu ý chú nói không?"

    Nghe được ông hỏi, cô gật gật đầu tỏ vẻ bản thân mình hiểu được và sẽ hết sức cẩn thận.

    Thấy cô gật đầu, Hide tiếp tục nói tiếp: "Một người có thể có nhiều thuộc tính năng nguyên, gọi chung là hồn năng, nhưng không có nghĩa có càng nhiều thì sẽ càng mạnh, nó còn tùy thuộc vào thiên phú, cách mà cháu sử dụng hồn năng như thế nào cùng cường độ hồn năng của cháu. Nếu hồn năng có hai thuộc tính năng nguyên thì gọi là hai hồn năng, tương tự là ba hồn năng, bốn hồn năng cuối cùng là năm hồn năng. Về cường độ hồn năng, sau khi thức tỉnh, cháu có thể đến hiệp hội ma pháp sư để kiểm tra hoặc tự cháu tìm mua hồn thạch về để kiểm tra, còn kết quả như thế nào thì người bán sẽ giới thiệu cho cháu. Chú càng có khuynh hướng cháu nên tự trắc, bởi vì nếu người khác phát hiện cháu có thiên phú hồn năng mà cường độ lại cao, nhất định sẽ bị chú ý, chú biết cháu cũng không thích gia nhập bất kỳ tổ chức nào mà chỉ một lòng biến cường cùng cứu sống Lâm An nên cháu phải suy xét cẩn thận. Quay trở lại, sau khi cháu thức tỉnh hồn năng thì sẽ phải cần tài nguyên để phát triển, cháu có thể vào các khu vực thí luyện hoặc rừng rậm đánh giết ma thú để đổi tài nguyên."

    Ông dừng một chút, cầm lấy ly nước uống một hớp lớn mới nói tiếp: "Về tài nguyên, quan trọng nhất vẫn là tinh thạch, bởi vì nó không chỉ là tiền mà còn có thể dùng để hấp thu bên trong năng lượng tăng lên tự thận năng lực hay nói rõ hơn là để cháu tăng lên cùng đột phá cấp bậc, đương nhiên không phải hấp thu năng lượng là đột phá, cái này cần phải có thời cơ thích hợp. Dưới tinh thạch còn sẽ có tiểu tinh thạch, đồng vàng cùng đồng bạc, chú đề nghị cháu không cần phải hấp thu tiểu tinh thạch, bởi vì bên trong có chứa năng lượng không nhiều lắm và có tạp chất, nó chỉ phù hợp dùng cho trao đổi tài nguyên. Nếu đã có dưới thì tất nhiễn cũng sẽ có trên, trên tinh thạch là năng lượng hạch, bên trong năng lượng gấp 10 thậm chí là gấp 100 lần tinh thạch, cái này còn tùy thuộc vào kích thước của viên năng lượng hạch. Những nơi linh mạch cùng số lượng thật lớn tinh thạch mới có thể hình thành năng lượng hạch, nếu cháu có duyên gặp được, nhất định phải bắt lấy. Cơ bản chỉ có như vậy, cháu có gì thắc mắc thì có thể hỏi chú, chú biết thì nhất định sẽ giải đáp giúp cháu."

    Lâm Thiển đang chăm chú lắng nghe, thấy Hide dừng lại nên có chút chưa đã thèm mà cẩn thận tự hỏi những gì ông đã nói. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện cũng quan trọng không kém, cô nhìn ông:

    "Nếu như chú nói, nơi cháu đặt chân đầu tiên khi trở lại Argoda là ở một nơi bên cạnh thành Vamgrot, nơi cha mẹ cháu bị hại chết, cháu muốn biết tất cả về nó."

    Hide ngửa đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, tiếng nói xa xăm: "Bao nhiêu năm như vậy xa nhưng đối với người có thể sống mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm mà nói, chỉ là một phút chợp mắt mà thôi. Vamgrot thành bây giờ có lẽ cũng không thay đổi quá nhiều, có cũng chỉ là từ tam nhà thế chân vạc thành hai nhà độc đại lại hoặc là có tân thế lực phát triển..". Ông cảm thán một câu mới tiếp tục: "Amber dòng họ là gia tộc có tư bản cùng truyền thừa xa xưa, nếu bọn họ tự nhận đứng thứ hai cũng không thế lực nào dám tự xưng đứng nhất ở Vamgrot thành, bọn họ chuyên kinh doanh về tài nguyên như đá quý, khoáng sản cùng siêu phàm thực vật, kế tiếp là Lâm.. kế tiếp là Trần gia, bọn họ trong tay có nhiều cửa hàng chuyên cung cấp cho siêu phàm giả các loại vũ khí. Ngoại trừ hai thế lực gia tộc này, bên trong thành còn nhiều tổ chức khác, đặc biệt mà Hiệp hội ma pháp sư, chú cũng không biết tổng bộ của họ ở đâu nhưng những nơi chú đi qua đều có phân bộ hiệp hội của bọn họ. Nếu cháu muốn bán tài nguyên hoặc nhận nhiệm vụ để kiếm tinh thạch thì cháu có thể tìm Hiệp hội lính đánh thuê, kỹ càng hơn thì đợi cháu đến đó có thể tự mình đi tìm hiểu. Đây là tứ đại thế lực ở thành Vamgrot, lẽ ra là năm.. hầy.."

    "Chú Hide, bắt đầu đi chú, những việc cần chú ý cháu đều đã nhớ thật kỹ."

    Cô lên tiếng kéo Hide đang chìm trong thổn thức quay trở về, ông hơi ngây người một chút, lúc sau mới gật đầu đứng lên chuẩn bị giúp cô truyền tống quay trở về Argoda.

    "Cháu đưa Liệt Không cho chú."

    Cô nghe tiếng làm theo, từ trên ngón trỏ tay trái tháo xuống một chiếc nhẫn, cũng chính là Liệt Không đưa cho Hide. Ông đưa tay tiếp nhận, sau đó dặn dò cô:

    "Một chút nữa, cháu sẽ cảm nhận được lực hút, cháu đừng phản kháng, cứ để tự nhiên, nó sẽ đưa cháu trở về."

    "Cháu đã biết."

    Nhận được câu trả lời của cô, ông cũng không tiếp tục nhiều lời mà chú tâm mở ra Liệp Không. Chỉ thấy chiếc nhẫn trong tay ông được bao vây trong một đoàn ánh sáng màu xanh lục bay lên trên không, huyền phù trước mặt cô. Đúng lúc này, cô nghe thấy ông nói:

    "Cháu muốn sử dụng bất kỳ một vật gì, thì chỉ cần đưa vào vật đó năng lượng, cũng chính hồn năng của cháu là được. Hồn năng của chú là mộc nguyên năng cho nên như cháu thấy, nó có màu màu xanh lục."

    Trước mặt cô dần dần xuất hiện một trận đồ tựa như sao năm cánh, đối ứng với năm đỉnh có lẽ là năm năng nguyên: Kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Trận đồ ngày càng phát sáng, thậm chí có chút chói mắt, cô đưa tay che một chút tầm mắt, cho đến khi đã thích ứng tốt mới buông ra.

    Trung tâm trận đồ bắt đầu xuất hiện một 'vết nứt', xung quang 'vết nứt' không khí dường như cũng bắt đầu vặn vẹo.'Vết nứt' càng lan càng rộng, bên trong là đen thâm thẩm nhìn không đến đích, không khí bị hút hết vào bên trong tạo thành lốc xoáy loại nhỏ, thanh thế kinh người.

    Lâm Thiển bắt đầu cảm giác được lực hút, bước chân cô không chịu khống chế tiến về phía 'vết nứt' mà đi, ghi nhớ những gì Hide đã căn dặn trước đó, cô cũng không chống cự mà thuận theo đi về phía trước. Thật mau cô cũng đã tiến đến trước 'vết nứt', mái tóc dài bị dòng khí cuốn bay lên, hiện ra huyền bí cùng 'thần thánh'.

    Trước khi bước vào trung tâm trận đồ 'vết nứt', cô xoay người nhìn về phía Hide.

    "Cháu nhất định sẽ trở nên cường đại, sau đó cùng Lâm An cùng trở về thăm chú, chú bảo trọng, cháu đi đây."

    Nói xong cô cũng không quay đầu lại, bước vào 'vết nứt', trước khi hoàn toàn biến mất, cô không quên đưa tay cầm lấy Liệt Không. Giữa không trung trận đồ bắt đầu nhạt dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

    Ông nhìn bóng lưng kiên cường cùng dứt khoát của cô mà cảm thấy có chút xúc động, đặc biệt là khi nghe được cô sẽ quay về thăm ông, bảo ông chú ý sức khỏe.

    "Đúng là già rồi, dễ xúc động."

    Ông hơi chớp chớp mắt, lắc đầu bật cười, nhưng một lát sau, ông vẫn nghiêm mặt mà lên tiếng:

    "Được, hẹn gặp lại cháu, Thiển Thiển!"

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  10. Cảnh Lam

    Bài viết:
    170
    Chương 9: Đến nơi và thức tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tí tách tí tách.

    Giọt nước nhỏ giọt rơi xuống trên mặt đá phát ra âm thanh, mặt đá bám đầy rêu xanh trở nên ướt hoạt.

    Lâm Thiển hiện đang đứng ở bên trong một hang động, trên tay Liệt Không vỡ nát rơi xuống đất. Bên trên hang động có một lỗ thủng vừa đủ để ánh sáng chiếu vào bên trong, không khí thật trong lành, cô hít một hơi thật sâu cảm thấy toàn thân thoải mái. Hang động khống quá rộng nhưng cũng không quá hẹp, cô có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng nước rào rào từ bên ngoài, cô xoay qua người liến nhìn thấy phía trước không xa cửa động bị một tầng 'màng' nước phong kín. Kỳ thật không thể nói là phong kín, bởi vì hang động này vị trí là ở phía sau thác nước nên mới cho cảm giác bị 'phong kín'. Nơi đây là chỗ Hide lựa chọn khởi động Liệt Không, cho nên khi cô trở về cũng liền đến đây, ban đầu vì đảm bảo an toàn cho nên ông không trực tiếp tại thành Vamgrot khởi động Liệt Không mà là chọn một nơi an toàn, nhưng cũng không quá xa.

    Cô đưa mắt đánh giá xung quanh, cảm thấy chỗ này khá là an toàn thích hợp bắt đầu thức tỉnh hồn năng. Đúng vậy, cô muốn trước thức tỉnh hồn năng rồi mới ra bên ngoài nhìn xem tình huống, nơi đây là cường giả vi tôn, không có một chút tự bảo vệ mình, cô cũng không có tự tin một mình một người nhìn xem thế giới này là bộ dáng như thế nào.

    Lâm Thiển lựa chọn một khối mặt đá sạch sẽ và cũng đủ lớn, bắt đầu từ Dalzeil bên trong không gian lấy ra chăn đệm trải lên mặt trên khối đá, tạm thời làm chỗ ngủ. Dalzeil chính là tên cô đặt cho khuyên tai, vừa có ý tưởng nhớ Lâm An cũng vừa lúc cô không thể cứ kêu khuyên tai khuyên tai như vậy được, người khác chịu nghe thì cô cũng không thể kêu ra được.

    Làm xong hết thảy, cô xoay người ngồi xếp bằng ở bên trên, dựa theo Hide đã chỉ dẫn bắt đầu nhắm hai mắt cảm nhận thế giới xung quanh.

    Ban đầu cũng không quá thuận lợi, cô không hề cảm nhận được năng nguyên. Cô mở ra hai mắt cũng hít một hơi thật sâu, thả lỏng tinh thần rồi mới một lần nữa nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được có 'thứ gì' không ngừng va chạm vào người mình, sau đó không lâu cô đã 'nhìn thấy' được là vật gì. Xung quanh cô là thật nhiều 'hạt', có năm màu, chúng không ngừng xoay quay cùng va vào người của cô. Cô biết đây là gì, người của thế giới này gọi chúng là năng nguyên, nhưng cô lại thấy rất giống ngũ hành nguyên tố. Ngũ hành nguyên tố cũng có năm màu tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Cô suy đoán, có lẽ chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi, thực chất lại là giống nhau, từ trước nghe Hide nói về năng nguyên cô cũng đã có chút nghi ngờ, sự thật cũng chứng cô suy đoán cũng không sai. Nhưng nhập gia cũng nên tùy tục, năng nguyên thì năng nguyên, bản chất cũng không khác nhau.

    Suy tư đến tận đây, cô thử tiếp xúc với xung quanh năng nguyên, vây chung quang năng nguyên như là cảm ứng được gì, bắt đầu tới gần cô hơn sau đó lại từng cái từng cái đi vào bên trong cơ thể cô. Cảm giác ban đầu cũng không khó chịu, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, năng nguyên không ngừng trong cơ thể cô cọ rửa, cô có thể cảm nhận được cả người trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Đột nhiên, xung quanh năng nguyên không còn từng cái từng cái tiến lên mà là ùn ùn không ngừng chen chúc vào bên trong cơ thể cô, cô rõ ràng nhận thấy được tình huống có chút mất khống chế nhưng lại không có cách nào khống chế được cơ thể, cô cắn chặt răng, cả người không ngừng run rẩy, mồ hôi đầy đầu chịu đựng đau đớn. Năng nguyên tốc độ không ngừng ngược lại có chiều hướng tăng dần đi vào cơ thể cô, thậm chí xuất hiện loại nhỏ lốc xoáy, lấy cô làm trung tâm không ngừng xoay tròn.

    Nếu có người ngoài tại đây sẽ phát hiện, khi Lâm Thiển hấp thu xung quang năng nguyên, đi vào cơ thể cô lại không phải cùng một loại hay hai thậm chí ba loại mà là năm loại! Năm loại là khái niệm như thế nào? Cũng không phải hấp thu càng nhiều loại năng nguyên thì thiên phú càng cao, kỳ thật là ngược lại. Người của thế giới này đã chứng minh, người có càng nhiều hồn năng thì thiên phú càng kém, tương ứng hồn năng cường độ cũng sẽ không cao và hỗn tạp. Ngược lại, người có hồn năng càng ít thuộc tính năng nguyên, thiên phú sẽ cao, đương nhiên vẫn còn phải tùy thuộc vào cường độ của hồn năng đó, người mạnh nhất ở Argoda là một nhân tộc có được hồn năng là đơn hỏa năng nguyên với cường độ hồn năng là 9.

    Lâm Thiển lúc này đang phải chịu đựng cơn đau đến từ mỗi ngóc ngách trong cơ thể, trên người xuất hiện mùi lạ cô cũng không hay biết. Màu đen vật thể lạ không ngừng từ bên ngoài làn da bị bài xuất ra, thậm chí trên mặt cô cũng có. Nửa giờ sau, vây thành lốc xoáy năng nguyên bắt đầu tản ra, không còn chen chúc tiến vào cơ thể người đang ngồi xếp bằng trên giường.

    Lâm Thiển hiện tại đã vô lực làm bất cứ chuyện gì, lật ngang nằm trên giường, ngủ rồi.

    * * *

    Lâm Thiển tỉnh lại cũng đã là năm giờ sau đó, cô chớp chớp có chút sáp đôi mắt, nhìn phía trên lỗ thủng. Lúc cô đến đây, trời vẫn còn sáng, bây giờ sắc trời đã bắt đầu dần tối, cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khẳng định là rất lâu. Cô nhớ đến trước khi ngất xỉu tình huống, thể nghiệm một chút đều không đẹp! Cảm giác toàn thân như bị xé rách thật sự là quá khảo nghiệm người. Hide cũng không từng nói với cô khi thức tỉnh hồn năng sẽ đau như thế này, chẳng lẽ ông ấy quên?

    Nhưng sau khi tỉnh lại, cô lại cảm giác được toàn thân ngoài không thể cử động ở ngoài mọi thứ đều vẫn bình thường, thậm chí cô còn nhận thấy được toàn thân tràn đầy năng lượng! Nếu trở nên mạnh là phải chịu đau như thế này, cô cũng vui lòng chấp nhận, phải có trả giá thì mới có 'trái ngọt', đây là hiển nhiên.

    Nếu Hide biết được cô suy nghĩ gì, ông nhất định sẽ từ hành tinh SEIT cưỡi tên lửa cũng muốn tới đây, nói cho cô không phải ông quên mà là chưa từng có người gặp tình huống như cô, biểu ông nhắc cái gì đây? Là cô khác người a! Dù có là đơn hồn năng cũng không hấp thu năng nguyên dẫn đến lốc xoáy như cô đâu! Như vậy không nổ chết đã đội ơn trời rồi! Cũng không phải là ông quên có được không!

    Cô nhắm lại hai mắt cảm nhận bên trong cơ thể, không phải cô không muốn ngồi dậy mà thật sự là không có sức lực, cử động một chút cũng không được. Cô thả ra tâm thức, nơi đi qua, cô có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong tình huống, nhưng cô lại bị một 'hạt đậu xanh' tỏa ra ánh sáng hấp dẫn. Cô hướng về nơi đó tiến lại gần, nơi đây rõ ràng là bụng của cô, ở giữa nổi lơ lửng một viên 'hạt đậu xanh' như vậy lớn, không ngừng lóe sáng. Đây là chính hồn hạch của cô! Mỗi người sau khi thức tỉnh hồn năng đều sẽ có một viên hồn hạch. Hồn hạch là nơi cất chứa năng lượng của cơ thể, nhìn tuy nhỏ nhưng lượng lại xa xa thật lớn, cô lại gần thêm để quan sát, hồn hạch của cô có năm màu, mỗi màu các chiếm một phần năm, thay phiên nhau chớp sáng. Năm màu cũng có nghĩa là hồn năng có được năm loại thuộc tính năng nguyên hay có thể gọi tắt là năm hồn năng, này đại biểu cái gì.. cô lại càng không thể không rõ ràng.

    "..."

    Thế giới này lại sắp xuất hiện một 'thiên tài' mà thôi.

    Cô quyết định ngày mai nhất định phải rời khỏi đây để tìm mua hồn thạch, cô rất bức khiết muốn biết cường độ hồn năng của mình là bao nhiêu, nếu mới bắt đầu đã là 'thiên tài' thì thật sự là làm khó cô.

    Quyết định xong chủ ý, lúc này cô mới mở mắt ra cũng chú ý đến xung quanh mùi lạ. Cô hít hít mũi, phát hiện mùi lạ là từ trên người mình phát ra, cô đưa tay định vuốt mặt thì sững sờ tại chỗ, bởi vì cô nhìn thấy tay mình bây giờ dính đầy màu đen còn không ngừng tỏa ra mùi hôi. Khi nãy dụng tâm cảm giác bên trong hồn hạch cho nên cơ thể của cô bây giờ đã có thể cử động được nhưng cũng có chút khó khăn, cô chống hay tay ngồi dậy thì thấy chăn đệm cũng dính đầy vật thể màu đen, thậm chí in ra bộ dáng của cô khi nằm ngủ. Cô có thể chắc chắn rằng, màu đen vật thể là từ cơ thể cô bị bài xuất mà ra, cho nên lúc vừa tỉnh dậy cô có cảm giác toàn thân rất là nhẹ nhàng, khả năng đây chính là ô trọc tích tụ trong cơ thể cô, trải qua năng nguyên cọ rửa mà bị xuất ra ngoài. Không kịp suy nghĩ thêm, cô đứng dậy chậm rãi đi ra bên ngoài cửa động, bên ngoài là thác nước nên chắc chắn sẽ có con suối, cô định đi tắm một chút sau đó cũng đem chăn mềm đi giặt sạch, cô sắp bị chính 'mùi hương' của bản thân huân xỉu rồi.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...