Chương 10: Trấn Tagry
Nói là làm, sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn Lâm Thiển đã rời đi hang động.
Vừa đi cô vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi cô đang đứng chắc hẳn là một khu rừng bởi vì xung quanh không bắt gặp thứ gì khác ngoài cây cối, cô cũng không biết phải đi về hướng nào mới đúng cho nên đành chọn đi theo hướng có nhiều bụi cỏ thấp, không quên dùng trong tay con dao khắc một chữ X trên thân cây để đánh dấu.
Cô có chút căn thẳng nắm chặt trong tay con dao dài khoảng 30 cm, đây là cô hiện tại có được vũ khí, bên trong không gian vẫn còn có năm đem giống y như vậy, hai khẩu Colt 1911 cùng hơn hai mươi băng đạn, là trước khi cô đến đây đã nhờ Hide tìm giúp.
Cũng may trên đường cũng không gặp được nguy hiểm, hơn một giờ sau cô đã đi ra khỏi khu bụi cỏ thấp, phía trước không xa là một con đường đá kéo thẳng đến nơi xa. Cô cũng không làm thêm chừng chờ, bước lên đường đá, theo đường đá đi về phía trước.
* * *
Trấn Tagry.
Đường phố người đến người đi thật náo nhiệt, hai bên đường ngồi đầy người bày quầy bán hàng. Lâm Thiển lúc này đang đứng ở trước cửa trấn, tấm biển bên trên viết hai chữ 'Trấn Tagry', hơn hai mươi phút đi đường cô đã đến nơi đây, nhìn thấy bên trong tình huống, cô có chút mong đợi mà đi vào bên trong trấn.
"Ma hồn đan của huyết chi tru, 5 đồng vàng một viên đây!"
"Sao ngươi không đi cướp luôn đi! Viên ma hồn đan này chỉ có hai cấp làm gì có giá 5 đồng vàng!"
"Ngươi không mua thì tránh ra, ngươi biết gì chứ, nơi này của ta là bán giá thấp nhất trong trấn này rồi."
"Đi ngang qua thì không nên bỏ qua nha, một bình tăng cường độ hồn năng giá chỉ 500 đồng vàng!"
Đám người rộn ràng, thanh âm rao hàng cùng trả giá không ngừng truyền đến trong tai. Lâm Thiển dừng bước trước một chỗ quầy hàng, nơi đây tụ tập rất nhiều người. Cô đưa mắt nhìn các vật phẩm trên quầy, hoa hòe lòe loẹt, có viên tròn tròn màu đỏ chắc hẳn là ma hồn đan, có lông thú, cũng có 'cây cỏ'. Cô nhớ tới chính mình còn chưa có kiểm tra hồn năng, bên trong không gian có hơn một ngàn đồng vàng, là Hide đưa cho cô, cũng không phải ông không bỏ được cho cô tinh thạch mà là vì bản thân nhiều năm vẫn luôn phải áp chế thương thế cho nên đã hấp thu hết tinh thạch cất chứa.
Cô lên tiếng hỏi chủ quầy hàng: "Xin hỏi, nơi này có bán hồn thạch hay không?"
Chủ quầy hàng là một trung niên, để ria mép, hai mắt nhìn người cứ phát sáng, đều kém trên mặt viết hai chữ 'người xấu'. Nghe được cô hỏi, trung niên bán hàng ngước mắt lên đánh giá cô một chút mới lên tiếng trả lời.
"Nơi này không có, nếu cô muốn mua tôi có thể 'chỉ' cho cô, chỉ có điều.. he he.. cô hiểu mà."
Trung niên bán hàng nói một nửa thì dừng lại, làm ra ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa xoa nhau động tác, còn tặc cười nhìn cô.
Đám người quay quanh trước quầy hàng nghe thấy trung niên bán hàng nói như thế, bèn quay đầu sang nhìn cô. Trong đó một người thiếu niên có khuôn mặt trẻ con, đôi mắt mở to giận nhìn, 'thấy bất bình ra tay tương trợ' mở miệng chất vấn trung niên.
"Gì chứ! Chỉ là chỉ chỗ mua liền muốn tiền, ông quá không phải người đi, thấy người ta thực lực thấp thì định lừa tiền có phải không!"
Thanh niên nói xong thì quay qua nhìn cô, nói: "Cô này, để tôi chỉ cho cô, cô đi theo tôi, cửa hàng đó ngây gần đây thôi, đừng nghe tên đó lừa gạt!"
Không chờ cô trả lời, thanh niên đã giơ tay kéo tay cô rồi đi ra khỏi quầy hàng, hướng về một hướng đi tới, cũng mặc kệ phía sau chủ quầy hàng trung niên mắng chửi.
Dĩ vãng, cô cũng không thích có người đụng chạm, tuy chỉ là kéo tay nhưng cô cũng cảm thấy không thoải mái. Nghĩ vậy, cô dừng lại bước chân, cũng rút tay ra khỏi bàn tay thanh niên, cô lên tiếng giải thích.
"Xin lỗi, tôi không thích bị đụng chạm, cám ơn ý tốt của anh, anh có thể đi phía trước, tôi sẽ đi theo phía sau."
Thanh niên bị cô dằng ra tay mà có chút sửng sốt, sau đó dường như cũng phát hiện bản thân có chút khích nên khuôn mặt cọ cọ đỏ lên nhìn cô giải thích.
"Cô đừng hiểu lầm, tôi.. tôi không có ý gì hết, chỉ là thấy cô bị tên gian thương kia lừa tiền cho nên có chút kích động mà thôi. Tôi thề, tôi không có ý quấy rối đâu!"
Thanh niên có chút kích động vò đầu giải thích, như sợ cô không tin, lúc sau còn đưa lên ba ngón tay, tỏ ý 'tôi thề, tôi không phải người xấu ".
Thấy anh bởi vì kích động mà nói lắp, cô đành lên tiếng trấn an:" Không có việc gì, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. "
Lặp lại xác định cô không bởi vì hành động của mình mà khó chịu, thanh niên thở phào một hơi. Nghe cô nói vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn không có ý định bỏ đi, thanh niên vui vẻ đi song song bên cạnh cô, miệng không ngừng mà giới thiệu.
" Tôi tên Eros, còn cô tên gì? Tôi không thể cứ kêu cô là 'cô này' hoài được. "
Nhìn thanh niên một phút trước còn ở kích động giải thích, hiện tại liền mặt mày vui vẻ mà bắt đầu trò chuyện với cô, cô cảm thấy có chút mới lạ. Nhớ lại trước kia, bởi vì bệnh tật mà không thể ra ngoài đi làm, chỉ có thể làm 'nghề nguội' tại nhà, cho nên không tiếp xúc nhiều với ai, chỉ có Lâm An làm bạn bên cạnh cô, em ấy cũng thường hay nói chuyện huyên thuyên như thế này.
" Cô gì ơi! "
Đang lúc suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên cô cảm giác có người đang chọt chọt đầu vai mình, cô có chút giật mình xoay người nhìn về phía Eros.
Thấy cô nhìn về phía mình bằng ánh mắt nghi hoặc, anh liền biết từ nãy giờ hỏi chuyện cô đều một chữ không có nghe. Anh có chút nhụt chí mà hỏi lại:
" Tôi hỏi cô tên là gì, để có thể tiện chào hói ý mà. "
" Lâm.. Andrea, Andrea của kiên cường và mạnh mẽ. "
Cô vừa định nói mình tên Lâm Thiển, nhưng lời đến bên miệng lại sửa đổi. Nếu đã đến đây, cũng nên thay đổi, cha cô họ Lâm không sai nhưng ông và mẹ cô rõ ràng càng thích cô tên Andrea hơn. Đổi tên cũng không có nghĩa xóa đi quá khứ mà là bắt đầu lại, càng kiên cường, đây cũng là mong muốn của hai người họ.
" Tên cô thật hay, chắc hẳn cha mẹ cô rất yêu thương cô. "
Anh là thật lòng khen tặng, cũng không phải có ý nịnh nọt.
Cô mỉm cười nhìn anh:" Cám ơn anh. "
Nếu cha mẹ cô vẫn còn sống, có lẽ bọn họ sẽ rất yêu thương và chiều chuộng chị em cô, suy tư một chút, cô bèn đổi đề tài nói chuyện.
" Anh là người ở đây sao? "
Nghe thấy cô hỏi, anh cũng không cảm thấy cô đang chuyển đề tài mà nhiệt tình giới thiệu.
" Cũng không phải, tôi đi cùng với hai người bạn, chúng tôi vào rừng rậm Taiya để rèn luyện, cũng tìm kiếm một chút siêu phàm thực vật cùng với một ít da thú để đổi tài nguyên. "
" Rừng rậm Taiya? "
Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh cười cười giải thích:" Đúng vậy, đối diện cửa trấn, đi theo đường đá đi thẳng khoảng hai mươi phút là sẽ đến bên ngoài Taiya rừng rậm. Nơi này có rất nhiều ma thú cùng với siêu phàm thực vật sinh trưởng, nhưng chủ yếu vẫn là cấp thấp ma thú, thật thích hợp cho những người có thực lục không cao như chúng tôi tới rèn luyện cùng với tìm kiếm tài nguyên. "
Thì ra ban đầu hang động nơi cô ở là bên trong rừng rậm Taiya, nghe Eros giới thiệu, rừng rậm là có thật nhiều tài nguyên. Cô cảm thấy, nếu đã muốn trở nên cường đại thì không thể ỷ lại đồng vàng mà Hide cho cô, phải tự mình đổi đến, cô quyết định xong việc ở đây sẽ nhanh chóng trở về hang động, tìm hiểu một chút về ma thú cùng siêu phàm thực vật để thuận lợi tìm kiếm đến tài nguyên.
Năm phút sau, Eros dừng chân trước một nhà cửa hàng tên là Phúc Lai, cô cũng đi theo dừng bước. Anh xoay qua giới thiệu với cô:
" Nơi này chúng tôi thường hay đến, bọn họ bán đồ vật giá cả vừa phải, vật phẩm cũng khá đầy đủ. Ngoài ra bọn họ còn thu mua siêu phàm thực vật, da lông hay ma hồn đan, giá cả cũng cao hơn so với mấy cửa hàng khác. Đúng lúc tôi cũng cần mua một ít vật phẩm, tôi cùng cô đi vào trong."
Anh nở nụ cười sáng lạn nhìn cô, cô cũng mỉm cười gật gật đầu coi như cảm ơn. Thấy vậy, anh có chút hớn hở dẫn đầu xoay người đi vào cửa hàng.
* * *
Vừa đi cô vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi cô đang đứng chắc hẳn là một khu rừng bởi vì xung quanh không bắt gặp thứ gì khác ngoài cây cối, cô cũng không biết phải đi về hướng nào mới đúng cho nên đành chọn đi theo hướng có nhiều bụi cỏ thấp, không quên dùng trong tay con dao khắc một chữ X trên thân cây để đánh dấu.
Cô có chút căn thẳng nắm chặt trong tay con dao dài khoảng 30 cm, đây là cô hiện tại có được vũ khí, bên trong không gian vẫn còn có năm đem giống y như vậy, hai khẩu Colt 1911 cùng hơn hai mươi băng đạn, là trước khi cô đến đây đã nhờ Hide tìm giúp.
Cũng may trên đường cũng không gặp được nguy hiểm, hơn một giờ sau cô đã đi ra khỏi khu bụi cỏ thấp, phía trước không xa là một con đường đá kéo thẳng đến nơi xa. Cô cũng không làm thêm chừng chờ, bước lên đường đá, theo đường đá đi về phía trước.
* * *
Trấn Tagry.
Đường phố người đến người đi thật náo nhiệt, hai bên đường ngồi đầy người bày quầy bán hàng. Lâm Thiển lúc này đang đứng ở trước cửa trấn, tấm biển bên trên viết hai chữ 'Trấn Tagry', hơn hai mươi phút đi đường cô đã đến nơi đây, nhìn thấy bên trong tình huống, cô có chút mong đợi mà đi vào bên trong trấn.
"Ma hồn đan của huyết chi tru, 5 đồng vàng một viên đây!"
"Sao ngươi không đi cướp luôn đi! Viên ma hồn đan này chỉ có hai cấp làm gì có giá 5 đồng vàng!"
"Ngươi không mua thì tránh ra, ngươi biết gì chứ, nơi này của ta là bán giá thấp nhất trong trấn này rồi."
"Đi ngang qua thì không nên bỏ qua nha, một bình tăng cường độ hồn năng giá chỉ 500 đồng vàng!"
Đám người rộn ràng, thanh âm rao hàng cùng trả giá không ngừng truyền đến trong tai. Lâm Thiển dừng bước trước một chỗ quầy hàng, nơi đây tụ tập rất nhiều người. Cô đưa mắt nhìn các vật phẩm trên quầy, hoa hòe lòe loẹt, có viên tròn tròn màu đỏ chắc hẳn là ma hồn đan, có lông thú, cũng có 'cây cỏ'. Cô nhớ tới chính mình còn chưa có kiểm tra hồn năng, bên trong không gian có hơn một ngàn đồng vàng, là Hide đưa cho cô, cũng không phải ông không bỏ được cho cô tinh thạch mà là vì bản thân nhiều năm vẫn luôn phải áp chế thương thế cho nên đã hấp thu hết tinh thạch cất chứa.
Cô lên tiếng hỏi chủ quầy hàng: "Xin hỏi, nơi này có bán hồn thạch hay không?"
Chủ quầy hàng là một trung niên, để ria mép, hai mắt nhìn người cứ phát sáng, đều kém trên mặt viết hai chữ 'người xấu'. Nghe được cô hỏi, trung niên bán hàng ngước mắt lên đánh giá cô một chút mới lên tiếng trả lời.
"Nơi này không có, nếu cô muốn mua tôi có thể 'chỉ' cho cô, chỉ có điều.. he he.. cô hiểu mà."
Trung niên bán hàng nói một nửa thì dừng lại, làm ra ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa xoa nhau động tác, còn tặc cười nhìn cô.
Đám người quay quanh trước quầy hàng nghe thấy trung niên bán hàng nói như thế, bèn quay đầu sang nhìn cô. Trong đó một người thiếu niên có khuôn mặt trẻ con, đôi mắt mở to giận nhìn, 'thấy bất bình ra tay tương trợ' mở miệng chất vấn trung niên.
"Gì chứ! Chỉ là chỉ chỗ mua liền muốn tiền, ông quá không phải người đi, thấy người ta thực lực thấp thì định lừa tiền có phải không!"
Thanh niên nói xong thì quay qua nhìn cô, nói: "Cô này, để tôi chỉ cho cô, cô đi theo tôi, cửa hàng đó ngây gần đây thôi, đừng nghe tên đó lừa gạt!"
Không chờ cô trả lời, thanh niên đã giơ tay kéo tay cô rồi đi ra khỏi quầy hàng, hướng về một hướng đi tới, cũng mặc kệ phía sau chủ quầy hàng trung niên mắng chửi.
Dĩ vãng, cô cũng không thích có người đụng chạm, tuy chỉ là kéo tay nhưng cô cũng cảm thấy không thoải mái. Nghĩ vậy, cô dừng lại bước chân, cũng rút tay ra khỏi bàn tay thanh niên, cô lên tiếng giải thích.
"Xin lỗi, tôi không thích bị đụng chạm, cám ơn ý tốt của anh, anh có thể đi phía trước, tôi sẽ đi theo phía sau."
Thanh niên bị cô dằng ra tay mà có chút sửng sốt, sau đó dường như cũng phát hiện bản thân có chút khích nên khuôn mặt cọ cọ đỏ lên nhìn cô giải thích.
"Cô đừng hiểu lầm, tôi.. tôi không có ý gì hết, chỉ là thấy cô bị tên gian thương kia lừa tiền cho nên có chút kích động mà thôi. Tôi thề, tôi không có ý quấy rối đâu!"
Thanh niên có chút kích động vò đầu giải thích, như sợ cô không tin, lúc sau còn đưa lên ba ngón tay, tỏ ý 'tôi thề, tôi không phải người xấu ".
Thấy anh bởi vì kích động mà nói lắp, cô đành lên tiếng trấn an:" Không có việc gì, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. "
Lặp lại xác định cô không bởi vì hành động của mình mà khó chịu, thanh niên thở phào một hơi. Nghe cô nói vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn không có ý định bỏ đi, thanh niên vui vẻ đi song song bên cạnh cô, miệng không ngừng mà giới thiệu.
" Tôi tên Eros, còn cô tên gì? Tôi không thể cứ kêu cô là 'cô này' hoài được. "
Nhìn thanh niên một phút trước còn ở kích động giải thích, hiện tại liền mặt mày vui vẻ mà bắt đầu trò chuyện với cô, cô cảm thấy có chút mới lạ. Nhớ lại trước kia, bởi vì bệnh tật mà không thể ra ngoài đi làm, chỉ có thể làm 'nghề nguội' tại nhà, cho nên không tiếp xúc nhiều với ai, chỉ có Lâm An làm bạn bên cạnh cô, em ấy cũng thường hay nói chuyện huyên thuyên như thế này.
" Cô gì ơi! "
Đang lúc suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên cô cảm giác có người đang chọt chọt đầu vai mình, cô có chút giật mình xoay người nhìn về phía Eros.
Thấy cô nhìn về phía mình bằng ánh mắt nghi hoặc, anh liền biết từ nãy giờ hỏi chuyện cô đều một chữ không có nghe. Anh có chút nhụt chí mà hỏi lại:
" Tôi hỏi cô tên là gì, để có thể tiện chào hói ý mà. "
" Lâm.. Andrea, Andrea của kiên cường và mạnh mẽ. "
Cô vừa định nói mình tên Lâm Thiển, nhưng lời đến bên miệng lại sửa đổi. Nếu đã đến đây, cũng nên thay đổi, cha cô họ Lâm không sai nhưng ông và mẹ cô rõ ràng càng thích cô tên Andrea hơn. Đổi tên cũng không có nghĩa xóa đi quá khứ mà là bắt đầu lại, càng kiên cường, đây cũng là mong muốn của hai người họ.
" Tên cô thật hay, chắc hẳn cha mẹ cô rất yêu thương cô. "
Anh là thật lòng khen tặng, cũng không phải có ý nịnh nọt.
Cô mỉm cười nhìn anh:" Cám ơn anh. "
Nếu cha mẹ cô vẫn còn sống, có lẽ bọn họ sẽ rất yêu thương và chiều chuộng chị em cô, suy tư một chút, cô bèn đổi đề tài nói chuyện.
" Anh là người ở đây sao? "
Nghe thấy cô hỏi, anh cũng không cảm thấy cô đang chuyển đề tài mà nhiệt tình giới thiệu.
" Cũng không phải, tôi đi cùng với hai người bạn, chúng tôi vào rừng rậm Taiya để rèn luyện, cũng tìm kiếm một chút siêu phàm thực vật cùng với một ít da thú để đổi tài nguyên. "
" Rừng rậm Taiya? "
Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh cười cười giải thích:" Đúng vậy, đối diện cửa trấn, đi theo đường đá đi thẳng khoảng hai mươi phút là sẽ đến bên ngoài Taiya rừng rậm. Nơi này có rất nhiều ma thú cùng với siêu phàm thực vật sinh trưởng, nhưng chủ yếu vẫn là cấp thấp ma thú, thật thích hợp cho những người có thực lục không cao như chúng tôi tới rèn luyện cùng với tìm kiếm tài nguyên. "
Thì ra ban đầu hang động nơi cô ở là bên trong rừng rậm Taiya, nghe Eros giới thiệu, rừng rậm là có thật nhiều tài nguyên. Cô cảm thấy, nếu đã muốn trở nên cường đại thì không thể ỷ lại đồng vàng mà Hide cho cô, phải tự mình đổi đến, cô quyết định xong việc ở đây sẽ nhanh chóng trở về hang động, tìm hiểu một chút về ma thú cùng siêu phàm thực vật để thuận lợi tìm kiếm đến tài nguyên.
Năm phút sau, Eros dừng chân trước một nhà cửa hàng tên là Phúc Lai, cô cũng đi theo dừng bước. Anh xoay qua giới thiệu với cô:
" Nơi này chúng tôi thường hay đến, bọn họ bán đồ vật giá cả vừa phải, vật phẩm cũng khá đầy đủ. Ngoài ra bọn họ còn thu mua siêu phàm thực vật, da lông hay ma hồn đan, giá cả cũng cao hơn so với mấy cửa hàng khác. Đúng lúc tôi cũng cần mua một ít vật phẩm, tôi cùng cô đi vào trong."
Anh nở nụ cười sáng lạn nhìn cô, cô cũng mỉm cười gật gật đầu coi như cảm ơn. Thấy vậy, anh có chút hớn hở dẫn đầu xoay người đi vào cửa hàng.
* * *
Chỉnh sửa cuối: