Tỉ Dương, dù sao ta vẫn yêu chàng Tác giả: Thái Hy Hy Thể loại: Tình cảm, Truyện Ngắn, Ngược Văn án: Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Trung Hoa Dân Quốc, xoay quanh chuyện tình yêu ngang trái và ân oán của Thiếu gia Dịch Tỉ Dương - con trai cưng của một đại tư bản ở Thượng Hải (Dịch Nhuận) và Huỳnh Di Di - con gái của ông trùm tơ lụa (Huỳnh Kính Thiên). Tỉ Dương vẫn luôn tìm kiếm hung thủ đã giết mẹ mình.. sự thật như thế nào? Câu chuyện bắt đầu khi Di Di trốn cha một mình đến Thượng Hải để tìm Tỉ Dương.. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thái Hy Hy
Phần 1: Gặp nhau Bấm để xem Trên tuyến xe lửa từ Bắc Kinh sang Thượng Hải, Di Di - một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và gương mặt khả ái đã gặp gỡ Trình Bội Huy và Vương Tuấn (hai người là bạn thân). Được biết Di Di đến Thượng Hải để trả nữa miếng ngọc bội cho vị hôn thê mà cô chưa gặp mặt và cũng để chấm dứt hôn ước này. Gần đến nhà ga.. Đoàng.. đoàng.. Cuộc nổ súng giữa hai băng nhóm xã hội đen để tranh nhau nha phiến đã gây nên cuộc hỗn chiến trên toa xe lửa. Bội Huy vì bảo vệ Di Di nên đã bị thương nhẹ ở tay, điều này làm Di Di có thiện cảm với anh hơn. Khi xe lửa đã dừng hẳn cũng là lúc ba người phải nói lời tạm biệt. - Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Bội Huy nói với một ánh mắt đầy lưu luyến. Di Di cười và nói: Chắc chắc sẽ gặp lại. Ba người chào tạm biệt và đi về hai hướng khác nhau. - Á - Cô không sao chứ? Trên con đường mà Di Di đang đi đã xảy ra cuộc đấu đá giữa các băng nhóm xã hội đen, vì xảy ra quá bất ngờ nên cô đã làm rơi miếng ngọc bội nhưng đã kịp trốn trong con hẻm gần đó. Nhưng cuộc đấu súng diễn ra quá lâu nên cô chỉ đành chạy ra đó để lấy lại miếng ngọc. Khi đã cầm lại được miếng ngọc trên tay, thì.. - Cứu tôi với, người phụ nữ ngã xuống và máu từ từ chảy ra ở vùng ngực. Di Di không nghĩ gì liền đến đỡ người phụ nữ đó. Một viên đạn bay đến thái dương người phụ nữ và một viên đạn nữa lướt qua bàn tay của Di Di. Cô tận mắt thấy người phụ nữ đó chết trước mặt nên đã ngất đi. Di Di được hắn bế đi rồi. Mở mắt ra, nhìn xung quanh, là anh ta, người đã va phải mình trước ga xe lửa kia mà. - Cô tỉnh rồi sao, thật may quá. - Tại sao tôi.. - Là tôi đã đưa cô về đây, nếu không người của tôi sẽ nhầm cô là người của băng nhóm khác. - Sao anh biết tôi không phải người của băng nhóm xã hội đen? Hắn chỉ cười. Di Di bắt đầu trầm tư và nghĩ lí do cô muốn huỷ hôn ước với Tỉ Dương là do gia đình anh ấy là đại tư bản, chắc chắn sẽ có liên quan đến nha phiến và quân Nhật. Di Di là người yêu nước nên cô không chấp nhận việc này là điều đương nhiên. Nhưng người trước mặt cô, cô thấy anh ấy là người tốt, nhưng dù sao cũng là người xã hội đen. Di Di nói với hắn sẽ rời khỏi đây và cảm ơn vì đã băng bó vết thương giúp cô. Hắn hỏi tên của Di Di. - "Kinh Nhi.. còn anh?" - "Gọi tôi là Thiên Thiên đi". Sáng hôm sau, sau khi biết được mục đích và lí do Di Di đến Thượng Hải, Tỉ Dương ngõ ý giúp nhưng bị cô từ chối. Lúc này, ba của Tỉ Dương dẫn một người Nhật về. Nên Tỉ Dương đưa Di Di vào thư phòng của anh để tránh mặt. Di Di thấy một cái hộp sắt nhỏ thật đẹp nên đã hỏi Tỉ Dương trong đó chứa vật gì, có phải quý báu lắm không. Tỉ Dương mở hộp ra và đưa cho cô xem, Di Di thấy rồi, đó là nữa miếng ngọc bội còn lại, trên có khắc chữ Huỳnh nữa. Nhưng Di Di chỉ khen nó rất đẹp. Cô biết người mình cần tìm đang ở trước mắt, nhưng sao lại nói dối tên chứ, chẵng lẽ cũng muốn giấu tên giống như mình ư. Di Di nhìn Tỉ Dương một lúc, cô không hiểu tại sao mình lại không thể nói ra được. Di Di nói mình không được khoẻ, cần nghỉ ngơi một mình nên Tỉ Dương đã để cô ở lại thư phòng một mình. Tới trưa, Tỉ Dương muốn dẫn Di Di ra phố dạo chơi nhưng khi vào phòng thì chỉ thấy bức thư cùng miếng ngọc bội bên trên, thì ra Di Di đã đi rồi, trong thư cô có nói rõ thân phận với Tỉ Dương và lý do muốn hủy hôn. Tỉ Dương không phải kiểu người ép buộc nên cũng không đuổi theo Di Di, mặc dù trong lòng cũng lưu luyến. Sau đó, Tỉ Dương vô tình nghe được tên người Nhật đó nói là đã gài bom ở ga xe lửa, vì hôm nay có nhiều người chống đối quân phiệt Nhật tập trung ở đó. Chẳng phải Di Di cũng đang ở đó sao. Tỉ Dương lập tức đến ga xe lửa, nhưng trễ rồi. Nơi đây đã sớm trở thành nơi hoang tàn. Tỉ Dương như cứng người lại. - Tỉ Dương Tỉ Dương quay người lại, vui mừng và ôm chầm lấy Di Di. Thì ra, Di Di đã gặp Bội Huy và Vương Tuấn nên mới biết chuyện này. Nhưng khi định báo với mọi người thì bom đã phát nổ rồi. Tỉ Dương nói với Di Di sẽ tôn trọng quyết định của cô, đồng thời vẫn sẽ bảo vệ cô. Cho đến khi đường sắt được sửa xong thì Di Di sẽ phải ở Thượng Hải một thời gian. Bội Huy nhìn Tỉ Dương với ánh mắt câm thù, Vương Tuấn hỏi có phải anh ghen rồi không. Nhưng Bội Huy phủ nhận. Rất nhanh, Bội Huy, Vương Tuấn, Di Di và Tỉ Dương đã trở thành bạn của nhau. Trong một đêm mưa nọ, Tỉ Dương và Vương Tuấn tình cờ gặp nhau, bên ngoài mưa lớn nên cả hai vào một phòng trà gần đó, Vương Tuấn là người thật thà nên đã đem chuyện 15 năm trước, khi anh 7 tuổi đã lỡ tay bắn chết người cho Tỉ Dương nghe. Qua lời kể của Vương Tuấn, Tỉ Dương biết được Vương Tuấn vì quá sợ hãi nên đã chạy trốn và trượt chân ngã xuống con suối. Nhưng may nhờ Bội Huy lúc đó đã cứu anh, nhưng anh bị sốt và ngủ thiếp đi, ba ngày sau mới tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy anh đã quên tên và ba mẹ của mình chỉ nhớ một chuyện là anh đã dùng súng bắn chết người. Cho đến nay, anh vẫn bị chuyện đó giằng xé, không đêm nào có thể ngủ ngon được. Mưa đã tạnh, hai người tạm biệt nhau. Đêm hôm đó, Tỉ Dương đã suy nghĩ về chuyện mẹ của anh cũng do trúng đạn mà chết. * * *
Phần 2: Hiểu lầm Bấm để xem Hôm sau, Tỉ Dương đến gặp Di Di, hai người cùng nhau đi ăn cơm và trò chuyện rất vui vẻ. Tỉ Dương bỗng nhớ ra Di Di còn có một người anh trai, đã mất tích cùng một ngày mẹ của Tỉ Dương chết. Di Di lúc đó mới 6 tuổi đã ngất đi phía sau vách tường cách hiện trường mẹ của Tỉ Dương chết không xa. Tỉ Dương bảo Di Di cố gắng nhớ lại vì sao cô lại ngất đi có phải đã chứng kiến được gì rồi không. Di Di cố nhớ ra nhưng đã bị những cơn đau đầu ập tới. Tỉ Dương thấy thế rất đau lòng nên khuyên Di Di đừng cố nhớ ra nữa. Suốt mười mấy năm nay, cô luôn cố nhớ ra chuyện của ngày hôm đó nhưng mỗi khi cố nhớ lại cô đều không chịu được cơn đau đầu nên đều ngất đi. Khi về nhà, phát hiện cha Tỉ Dương bị thương rồi, thì ra vừa nãy có thích khách vào nhà muốn ám sát ông. Thích khách bị bắn ngay tim nhưng vẫn chạy thoát được. Khi viên đạn được lấy từ tay của cha Tỉ Dương ra, chữ được khắc trên đó khiến ông tái xanh mặt. Hai ngày trôi qua, Di Di không gặp Bội Huy và Vương Tuấn nên đã đi tìm họ. Nhưng tình cờ lại gặp Vương Tuấn trên đường, Vương Tuấn nói Bội Huy bị bọn Nhật nổ súng nên bị thương rất nặng, cũng may chỉ gần tim, không thôi thì Bội Huy đã mất mạng rồi. Di Di vội vã cùng Vương Tuấn đến thăm Bội Huy. Cô còn ở lại một đêm để chăm sóc Bội Huy. Sáng hôm sau, trên đường về cô gặp Tỉ Dương, hóa ra anh ta cả đêm không ngủ để chờ cô về. Sau đó, Di Di cũng giúp Tỉ Dương tìm kiếm lại các manh mối để truy ra hung thủ. Mười ngày sau, tốc độ hồi phục vết thương của Bội Huy rất nhanh nên anh đã khoẻ hẳn. Lúc này, anh không giấu nữa mà nói với Vương Tuấn chuyện xảy ra năm đó. Thì ra năm đó, Bội Huy cũng tham gia xem triển lãm tranh của Đệ nhất họa được tổ chức tại Bắc Kinh. Có cả gia đình của Vương Tuấn và Ba mẹ của Tỉ Dương. Anh tận mắt chứng kiến Vương Tuấn đã chĩa súng vào người phụ nữ của Dịch gia, làm bà ta chết ngay tại chỗ. Vương Tuấn vì quá hoảng loạn nên đã bỏ chạy, Bội Huy lúc ấy đã chạy theo và cứu Vương Tuấn thoát khỏi dòng nước đang chảy xiết. - Dịch gia sao? Vương Tuấn nhớ lại lần trước Tỉ Dương cũng đã kể chuyện mẹ huynh ấy vì đi xem triển lãm tranh mà bị người khác bắn chết. Tới đây, Bội Huy không hiểu từ lúc nào, đã nở trên môi một nụ cười nham hiểm. Bội Huy nói Vương Tuấn hãy mau rời khỏi đây một thời gian. Vương Tuấn nhất quyết không chịu, quyết định đến gặp Tỉ Dương để xám hối. Cùng lúc đó, Tỉ Dương nhận được lá thư của Bội Huy, đã biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, Vương Tuấn chuẩn bị bỏ trốn nên bảo Tỉ Dương mau đến đây. Tỉ Dương tức tốc tìm Vương Tuấn. Mặt khác, Di Di đang dạo phố, bắt gặp Vương Tuấn đang rất đau khổ, buồn bã đi trên đường. Cô bước tới, nhưng một chiếc xe kéo băng nhanh qua đụng trúng Vương Tuấn, xé toạc tay áo làm lộ vết sẹo trên bắp tay, Di Di thấy vết sẹo giống như anh trai mình, vết sẹo khi đó do cô đã không cẩn thận làm anh trai bị bỏng nặng nên phải để lại sẹo. Không do dự, cô tháo giày của Vương Tuấn ra, anh trai cô có một vết bớt màu đỏ dưới lòng bàn chân.. không nghi ngờ gì nữa. Di Di liền nói với Vương Tuấn, hai người lúc này cũng đã nhớ ra nhau. Di Di òa khóc và ôm lấy Vương Tuấn. Chuyện vui chưa được bao lâu, Tỉ Dương đến rồi. Hắn vừa thấy Vương Tuấn và Di Di ôm nhau, lòng thù hận cùng cảm giác ghen tuông đã lên tới đỉnh điểm. Một phát súng vào chân, một phát súng vào trán. Phải, Vương Tuấn chết rồi, Di Di đau khổ quỳ xuống, miệng chỉ biết kêu cứu và dùng tay ấn chặt máu đang chảy từ trong tim của Vương Tuấn. Tỉ Dương đến kéo Di Di đứng dậy, mắt không thèm liếc nhìn Vương Tuấn. Di Di tán vào mặt Tỉ Dương, lúc này trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến chuyện của Di Di và Vương Tuấn, lại nhớ đến đêm mà Di Di ở lại nhà Vương Tuấn. Anh tức giận nên đã quay người bỏ đi. Mặc cho Di Di gào khóc bên thi thể của Vương Tuấn. Thù giết mẹ coi như đã trả xong, vấn đề ở Di Di. Tiếng mở cửa phòng, Di Di quay lại rồi, anh vội tiến lại ôm Di Di, nhưng cô ấy đáp lại anh bằng một nhát dao vào tim. Tỉ Dương cười hỏi Di Di có phải hận anh lắm không. Di Di vừa nhận lại anh trai đã phải chia ly rồi, người giết anh trai lại là người mà cô đã thầm yêu. Cô hận Tỉ Dương, càng hận trái tim mình. Tỉ Dương chỉ nói nếu hận mình như thế thì hãy đâm thêm một nhát lên đầu thì mới chết nhanh như Vương Tuấn được. Di Di đáp lại anh rằng: "Ngươi bắn anh trai ta ở đâu thì ta sẽ đâm ngươi ở đó". Tỉ Dương như nhớ được gì đó. Hai ngày sau, Di Di và Bội Huy cũng đã an táng Vương Tuấn xong thì chuẩn bị lên xe lửa trở về Bắc Kinh. Mặt khác, tim của Tỉ Dương vì tổn thương quá nặng nên vẫn chưa hồi phục được, mặc dù vậy anh vẫn cố gắng cùng thuộc hạ đi đào mộ của Vương Tuấn lên. Sự thật đã rõ ràng, Vương Tuấn không phải do trúng đạn của anh mà chết, lúc đó anh chỉ bắn hai phát, một phát vào chân, một phát vào trán nhưng phát này lại lệch hướng, không bay vào trán của Vương Tuấn mà chỉ xước ngang tai. Viên đạn ở tim mới là chí mạng, ngoài Tỉ Dương ra còn một người muốn giết Vương Tuấn. Viên đạn này giống với viên đạn làm cha Tỉ Dương bị thương vì trên hai viên đạn này đều có khắc chữ Trình. Di Di bên này đang chuẩn bị lên xe lửa trở về Bắc Kinh thì thấy một đứa bé gái đang chơi với cây súng làm bằng gỗ. Đầu cô chợt đau thắt lên, cô nhớ ra rồi. Lúc đó, cô và anh trai thường xuyên lén lấy súng trên người của cha để chơi. Hôm đó, hai người đã trốn sau vách tường có những lỗ trống của hoa văn để chơi. Thì thấy mẹ của Tỉ Dương đang đứng một mình trên cây cầu sau vách tường. Trong lúc cô và anh trai đang tranh giành cây súng đó thì cô đã lỡ tay bóp còi. Ngay lập tức, cô nghe tiếng mẹ của Tỉ Dương hét lên và ngã xuống. Anh trai cô lúc đó do nghĩ mình đã nổ súng nên đã bỏ chạy, còn cô thì cố gắng giữ tay anh thì bị anh xô ngã, đầu đập vào tảng đá nên quên chuyện lúc đó. Cũng do cô hết, tại cô nên anh trai mới chết, cô còn muốn giết chết Tỉ Dương. Cô quyết định đi tìm Tỉ Dương, Tỉ Dương bên này cũng đang tìm cô. Gặp nhau rồi, Tỉ Dương nói nguyên nhân anh trai cô chết, bảo Di Di hãy cùng tìm người đã bắn viên đạn đó. Di Di lòng đau như cắt, vừa vui khi Vương Tuấn không phải do Tỉ Dương giết vừa đau lòng khi cô đã giết mẹ của người mình yêu. Di Di và Tỉ Dương cùng nhau về nhà, cô bất ngờ khi thấy cha mình cũng ở đó. - Cha.. - Đứa con gái này thật là Cha Di Di thở dài. Thì ra, lúc biết Di Di trốn đi Thượng Hải, cha cô ấy đã gửi thư cho cha của Tỉ Dương. Ngay từ đầu, khi gặp Di Di ông đã nhận ra rồi nhưng không nói ra. Di Di sợ cha đau lòng nên không nói ra chuyện đã tìm được anh trai. Nghe cha Tỉ Dương nói, hôn ước này là do khi xưa mẹ của Di Di và mẹ của Tỉ Dương là chị em kết nghĩa nên hứa sau này nếu người sinh con trai, người sinh con gái thì sẽ hứa hôn cho chúng. Di Di nghe vậy thì thấy mình đã tăng thêm một tội nữa. Hai ngày sau, cha Di Di phải về để giải quyết vấn đề của tiệm vải. Di Di muốn ở lại đây thêm một thời gian.
Phần 3: Ra đi Bấm để xem Tối hôm đó, Di Di đi xem hát với Tỉ Dương. Giai điệu bài hát vang lên, cũng là lúc Tỉ Dương đặt lên môi Di Di nụ hôn đầu tiên. Cô đẩy mạnh Tỉ Dương ra, không chịu nổi đau khổ nên đã nói chuyện cô giết mẹ anh cho anh biết. Một tiếng đoàn nữa, Di Di trúng đạn rồi, Di Di đã đỡ viên đạn đó cho Tỉ Dương. Tỉ Dương bế Di Di chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng nên Tỉ Dương phải gửi thư cấp tốc đi Bắc Kinh. Đã bốn ngày rồi, cuộc phẫu thuật thành công nhưng Di Di đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tỉ Dương ngày đêm không ngủ, luôn luôn ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc cho Di Di. Mặc dù biết Di Di mới là người làm cho mẹ anh chết nhưng anh vẫn rất yêu Di Di. Phải, anh đã yêu Di Di ngay từ lần đầu gặp nhau. Đến khi biết Di Di là vị hôn thê của mình anh càng yêu cô ấy hơn. Di Di tỉnh rồi, khi mở mắt ra gặp Tỉ Dương, cô khóc thảm thiết hơn. Cha Di Di chạy vào và ôm con gái Cô khóc và kể toàn bộ câu chuyện cho cha nghe. Sau khi nghe xong, cha Di Di nói không phải là do súng của Di Di bắn đâu vì nó là súng giả. Cả Di Di và Tỉ Dương đều bất ngờ. - Súng giả sao? Thì ra, Huỳnh Kính Thiên - cha Di Di khi còn trẻ là một trong hai thế lực giang hồ có tiếng tăm nhất trong xã hội lúc bấy giờ, là Huỳnh gia và Trình gia. Trong một dịp tình cờ, cha và mẹ của Di Di đã gặp nhau và yêu nhau. Vì gia đình nên ông rút khỏi giang hồ. Chuyển hướng sanh kinh doanh tơ lụa. Từ đó, ông cũng không dùng súng nữa. Ông để súng giả bên người là để hù dọa người khác mỗi khi có chuyện bất bình. Cây súng này hoàn toàn y đúc súng thật chỉ có điều là không để đạn vào được. Tỉ Dương và Di Di nghe thấy đều nhẹ lòng. Không kìm lòng được mà hôn nhau. Tỉ Dương nghi ngờ liệu không biết viên đạn khắc chữ Trình và Trình gia mà cha Di Di đề cập lúc nãy có liên đến nhau không. Trình gia lúc đó cũng là thế lực lớn mạnh, nhưng sau đó đã hoàn toàn biến mất. Hai năm trước khi mẹ của Tỉ Dương mất, Trình gia đã xảy ra biến cố. Hai mạng người chết là Trình Lân và vợ ông ấy. Đứa con trai khi đó 5 tuổi đã mất tích. Trình gia xảy ra chuyện không lâu thì chuyện làm ăn của Dịch gia ngày càng đi lên và sau đó là thay thế Trình gia trở thành một trong hai thế lực có tiếng lúc đó. Tỉ Dương là người thông minh nên tối đó đã nói chuyện với cha, chắc chắn cha sẽ biết được gì đó. Ông một mực phủ nhận cho đến khi Tỉ Dương nói việc người ám sát cha lần đó, và Tỉ Dương vài ngày trước. Cộng thêm việc mẹ bị người ta bắn lúc đó có khi nào là người của Trình gia không. Nhưng họ đã chết hết rồi, không, còn một bé trai nữa, lúc đó nó mới 5 tuổi thôi. Bé như thế sẽ không nhớ chuyện đâu, không thể là nó được. Cuối cùng cha Tỉ Dương cũng đã thừa nhận chuyện năm đó ông ta làm. Ông đã tận tay giết hai vợ chồng họ Trình và những người làm, nhưng đứa trẻ khi ấy dù cho có lật tung ngôi nhà lên vẫn không tìm được. Nên ông quyết định không tìm đứa trẻ đó nữa. Ông làm chuyện này là muốn cho vợ và Tỉ Dương có được cuộc sống tốt. Tỉ Dương cũng không trách cha, chuyện cấp bách bây giờ là tìm cho ra kẻ đã bắn những viên đạn đó. Di Di hỏi Tỉ Dương vì sao lúc đó huynh ấy lại biết Vương Tuấn đã giết mẹ anh. Di Di đã biết được Bội Huy là người đã viết bức thư đó, cô lại nhớ ra lúc Bội Huy bị thương cũng trùng thời gian cha Tỉ Dương bị ám sát. Vết thương lại gần ngay tim. Bội Huy năm nay 22 tuổi, Trình gia bị hại và đứa bé mất tích lúc đó 5 tuổi. Vậy nếu đứa trẻ đó còn sống thì sẽ là.. Vậy là mọi chuyện sáng tỏ rồi, nhưng một đứa bé 7 tuổi không lí nào lại biết dùng súng được. Vì sao Bội Huy đến bây giờ mới muốn giết Vương Tuấn? Tạm gác lại mọi chuyện.. Ngày đám cưới của Di Di và Tỉ Dương sắp diễn ra rồi, đám cưới được sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người. Ngày vui đã đến, Di Di mặc bộ váy cưới màu trắng sang trọng mang phong cách của Đông Dương. Di Di cầm bó hoa ngọc lan chuẩn bị bước vào lễ đường, giờ lành đến rồi, cánh cửa mở ra nhưng không có ai cả, chỉ thấy bó hoa ngọc lan đã bị giẫm nát dưới sàn. Phía bên này, Di Di chất vấn Bội Huy. Bội Huy không muốn đám cưới này diễn ra vì anh đã yêu Di Di. - Có phải anh đã giết Vương Tuấn không? - Không phải Di Di càng tin chắc rằng mình đã đoán đúng. Cô không nói rõ thân phận của Vương Tuấn. Cô chỉ muốn mau chóng quay về dự hôn lễ thôi. - Không lẽ muội muốn thành thân với con trai của kẻ giết mẹ mình sao? Di Di sững sốt, mẹ cô mất là do vì quá đau lòng trước cái chết của người chị em kết nghĩa nên mới sinh bệnh mà mất. Bội Huy nói lúc đó huynh ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện. Tại sao Bội Huy lại xuất hiện ở nhà của Di Di? Cô cũng không buồn hỏi, trước những lời nói của Bội Huy, cô rất rối trí. Tỉ Dương bên này cùng mọi người chia ra tìm kiếm Di Di. Tối đó, Di Di quay về, cha lo lắng nhưng vẫn trách Di Di. Tỉ Dương dìu Di Di về phòng. Cô mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi. Đến khuya, cô cầm súng một mình đến phòng của cha Tỉ Dương. Đang chuẩn bị bóp còi thì Tỉ Dương đã nắm tay cô chạy ra khỏi phòng. Sau khi nghe Di Di nói với anh, Tỉ Dương bảo Di Di không nên tin lời Bội Huy. Sau khi đưa Di Di về phòng, Tỉ Dương đến phòng ngủ của cha và chất vấn cha có phải lời Bội Huy nói là thật không. Giờ đây, ông chỉ còn một mình Tỉ Dương, nên bất cứ Tỉ Dương hỏi gì ông đều sẽ thành thật hết. Đúng vậy, năm đó ông đã lẻn vào phòng mẹ của Di Di và ép bà ấy uống thuốc. Thuốc này chỉ là tương khắc với bệnh tình bà ấy lúc bấy giờ. Sau khi chết, cơ thể sẽ giống như bị suy nhược nên không ai nghi ngờ. - Cha chỉ muốn mẹ con ở dưới suối vàng không cô đơn thôi, cha Tỉ Dương tự đấm vào ngực mình. Di Di tự nhốt mình trong phòng đã hơn ba ngày rồi. Đến tối, cô mở cửa ra thì gặp Tỉ Dương ở bên ngoài. Cô không hận Tỉ Dương cũng không hận cha huynh ấy vì trước lúc mẹ cô mất cô có đến phòng thăm mẹ. Mẹ cô nói với cô dù sao này có biết được chuyện gì cũng không nên để hận thù trong lòng. Mẹ cô rất vui vì sắp gặp được mẹ Tỉ Dương rồi. Lúc ấy cô vẫn còn nhỏ nên không hiểu nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi. Di Di nhớ ra rồi, trước lúc mẹ Tỉ Dương mất, cô và anh trai đã thấy một đứa bé trai, trạc tuổi anh cô. Huynh ấy cũng đang cầm súng hướng về mẹ của Tỉ Dương. Nên cô mới bắt chước đứa bé đó và giành súng chĩa vào mẹ của Tỉ Dương. Việc này càng khẳng định rằng Bội Huy là đứa trẻ hôm đó và cũng là hung thủ đã giết hại mẹ Tỉ Dương. Tiếng súng nữa, cha Tỉ Dương lại bị người ám sát nhưng ông vẫn may mắn thoát chết. Viên đạn lần này lại không có chữ. Cha Di Di vì đuổi theo tên thích khách đó nên cũng bị thương. Tỉ Dương vì chuyện cha mình là người khiến mẹ Di Di mất nên Tỉ Dương vẫn luôn không biết đối mặt với cha Di Di như thế nào. Suy cho cùng vẫn phải bắt được Bội Huy, hắn là người khởi đầu mọi chuyện. Tìm kiếm mấy ngày trời, cuối cùng đã tìm được, nhưng khi tìm được Bội Huy, hắn ta đã nằm dưới nấm mồ rồi. Tỉ Dương khuỵu xuống, không thể nào, lúc này một đứa bé gái đến bên Tỉ Dương và đưa bức thư mà trước khi chết Bội Huy đã viết cho Di Di và Tỉ Dương. Trong thư, nói rõ nguyên nhân năm đó, khi cha mẹ bị giết hại, Bội Huy đã núp dưới giường ngủ, sau khi cha Tỉ Dương đang tìm kiếm, Bội Huy đã trốn vào đường hầm nên mới thoát được. Từ nhỏ, Bội Huy được cha dạy bắn súng, còn nhắm rất chuẩn xác. Từ đó, Bội Huy luôn theo dõi Dịch gia để tìm cơ hội trả thù. Hai năm sau, buổi triển lãm thu hút các tầng lớp thượng lưu, Bội Huy cũng đã đến đó. Thời cơ, đến rồi, sau khi giết mẹ Tỉ Dương, Bội Huy mới phát hiện ra Vương Tuấn. Vương Tuấn trước đó đã biết súng của mình là giả. Lúc đó, Vương Tuấn chạy đi là để đuổi theo Bội Huy, nhưng không may bị ngã xuống nước, sau khi tỉnh dậy đã mất đoạn ký ức lúc đó, cộng thêm Bội Huy cố tình kể sai sự việc. Vì đã mất cha mẹ nên Bội Huy muốn giữ Vương Tuấn bên cạnh để bầu bạn. Dù sao Vương Tuấn từ từ cũng đã nhớ ra nên anh đã mượn tay Tỉ Dương để giết Vương Tuấn. Trở lại vài ngày trước, Bội Huy đang trở về nhà thì bị cha Di Di bắt đi, thì ra từ lúc Di Di đến Thượng Hải, ông vẫn luôn cho người theo dõi và bảo vệ Di Di. Nên ông đã biết được tin tức của con trai, tuy nhiên lại bị Bội Huy giết nên ông bắt Bội Huy phải đền mạng. Bội Huy làm mọi chuyện chỉ để trả mối thù giết phụ mẫu. Nhưng đến cuối vẫn không làm được. Tới đây, đứa bé đó lại nói, Bội Huy cố cầm cự về đến nhà để viết lá thư, sau đó vì mất máu quá nhiều nên ra đi. Lúc đó, là ngày 25, cũng là sinh thần của Bội Huy. Tới đây, Tỉ Dương chợt hiểu gì đó. Cha anh bị người ta ám sát là ngày 26, sau một ngày Bội Huy chết, vậy là cha anh còn một kẻ thù nữa. Không thể nào là người trong giang hồ được. Không lẽ.. Tỉ Dương lập tức chạy về nhà.. Lúc này, Di Di đang trên xe lửa quay về Bắc Kinh rồi. Ở nhà, mọi người chết hết rồi, mùi thuốc súng nồng nặc vẫn còn đó, khói vẫn bay mịt mù. Cha Di Di cuối cùng cũng đã giết chết Dịch Nhuận - kẻ đã giết vợ mình. Khi Tỉ Dương quay về, không thấy Di Di và cha cô ấy, chỉ thấy cha mình đang nằm đó, nhưng vẫn may ông vẫn còn sống, ông mặc áo chống đạn và dùng máu giả để đánh lừa Huỳnh Kính Thiên. Đúng là gừng càng già càng cay. Sau đó, Ông cùng Tỉ Dương đi đến ga xe lửa. Đúng lúc, Huỳnh Kính Thiên đang bước lên xe lửa thì bị Dịch Nhuận bắn một phát súng vào chân. Mọi người sợ hãi nên chạy tán loạn. Di Di chạy lại đỡ cha để chạy trốn, thì ra cô không uống ly nước có pha thuốc mê của cha. Lúc này, Dịch Nhuận liên tục xả súng vào đám người mặc cho Tỉ Dương can ngăn. Tỉ Dương thấy Di Di rồi, Tỉ Dương chạy vào dòng người đó để bảo vệ Di Di. Không thấy Di Di nữa, chỉ thấy Huỳnh Kính Thiên đang cầm súng hướng về phía cha mình. Tỉ Dương đã đỡ cho cha mình một viên ở tay, Dịch Nhuận thấy vậy liền bắn lại nhưng Di Di kịp thời ra đỡ, nên cha cô thoát một nạn. Di Di ngã xuống, máu loang ra càng nhiều. Huỳnh Kính Thiên lúc này, bắn ra nhiều viên đạn về phía Dịch Nhuận. Tỉ Dương vừa lo lắng cho Di Di, vừa lo cho an nguy của cha nên bất đắc dĩ đã bắn Huỳnh Kính Thiên một phát. Anh chỉ định bắn vào tay thôi nhưng viên đạn ấy lại xuyên qua đầu của Kính Thiên, ông chết ngay sau đó. Chứng kiến cảnh này, Di Di cầm súng đứng dậy, Tỉ Dương vẫn luôn miệng xin lỗi Di Di, nhưng cô đã bắn Dịch Nhuận một phát, Tỉ Dương kịp thời đỡ cha. Dịch Nhuận thuận tay bắn lại Di Di một phát nữa. - Đừng mà, Tỉ Dương thét lớn. Cô không chịu được nên ngã xuống, tim không ngừng chảy máu. Tỉ Dương chạy đến bên Di Di, ôm cô vào lòng. - Em đừng chết, ta đưa em đến bệnh viện. Cố gắng lên.. - Anh đưa ta và cha về Bắc Kinh được không? , Di Di thốt ra từng chữ. - Khi nào em khoẻ, ta hứa sẽ đưa em về, Tỉ Dương vừa khóc vừa ôm chặt Di Di. - Tỉ Dương, dù sao ta vẫn yêu chàng. Di Di ngủ rồi, khi ngủ cô ấy trông càng đẹp hơn. - Tỉ Dương đừng mà.. Cuối cùng, khung cảnh lễ đường hiện ra, Di Di xuất hiện thật đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, trên tay cầm bó hoa ngọc lan tỏa hương thơm ngát. End.