Chương 10
"Truyền Ngôn thừa tướng." giọng Tiểu Trác Tử the thé.
Ngôn Thừa Lâm tiến vào thái độ cẩn trọng: "Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Bình thân." thanh âm nam tử bén nhọn.
Chu Minh Đế liếc mắt nhìn Tiểu Trác Tử ý bảo nói nhanh rồi cút.
Tiểu Trác Tử tằng hắng trong lòng, Ngôn thừa tướng ngươi có mà liệu hồn!
Giọng Tiểu Trác Tử giọng kiểu không sợ chết cứ nói: "Ngôn thừa tướng mời nói."
Ngôn Thừa Lâm cung kính cúi đầu: "Khởi bẩm hoàng thượng thần đến vì số hàng đang ở Đại Lý Tự."
Chu Khải cười nhếch mép đúng là ngán sống.
Tâm tình Chu Minh Đế vốn đang căng như dây dàn, Ngôn Thừa Lâm lại thừa sống thiếu chết nhắc đến, đã chuyển qua giai đoạn đạn đã lên nòng không nã không được.
"To gan!" tiếng đập bàn vang vọng cung Càn Thanh.
Chu Minh Đế bạo phát, Ngôn Thừa Lâm hoảng sợ quỳ xuống.
"Giữa đêm khuya vận chuyển một lượng lớn châu báu, vũ khí âm thầm tiến vào kinh thành, ngươi thật sự coi trẫm là người chết."
Chu Minh Đế mắt long sòng sọc, đứng lên chỉ mặt Ngôn Thừa Lâm.
Ngôn Thừa Lâm hãi hùng, số hàng đó lão thật sự để làm chính sự, cấu kết bè phái khi thời cơ chín mùi đánh đổ Chu Minh Đế.
Kinh nghiệm làm quan mưu mẹo bao năm, cho lão biết lần này không thể mang về chỉ có thể dâng lên.
"Hoàng thượng, số hàng đó thần đưa vào kinh là thật nhưng là để tiến cống cho triều đình, mong hoàng thượng minh xét." Ngôn Thừa Lâm dập đầu bồm bộp xuống sàn.
Lão già chết tiệt! Ăn không được giờ lại ói ra.
Chu Minh Đế lạnh mắt nhìn Ngôn Thừa Lâm: "Tiến cống cho triều đình?"
Ngôn Thừa Lâm vội vàng khẳng định: "Chính là tiến cống triều đình, mong hoàng thượng thu nhận."
Ngôn Thừa Lâm vận dụng hết bao năm miệng lưỡi xoa dịu Chu Minh Đế.
Chu Minh Đế vẫn ra vẻ hờ hững không hề cao hứng để Ngôn Thừa Lâm biết khó mà lui: "Trẫm thay mặt muôn dân bá tách nhận tấm lòng của thừa tướng."
Ngôn Thừa Lâm giật giật khóe môi, nghiến răng trong lòng còn thay mặt bá tánh nhận, tên oắc con chờ xem sau này ta có vặt đầu ngươi không.
Chu Minh Đế xoa xoa ấn đường đuổi khéo: "Trẫm mệt mỏi."
Tiểu Trác Tử hướng Ngôn Thừa Lâm làm động tác mời.
Ngôn Thừa Lâm lui ra, trong lòng mắng tên khốn nào đã nhúng tay vào để lão biết được xem có băm hắn ra không, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tức chết lão.
Từ lúc Đông Nhiễm trở về Đông Phong không ra ngoài nên không biết đang có người tìm nàng đến sứt đầu mẻ trán.
Tiểu Đào tiến vào: "Quận chúa, tiểu thư Diệp Tây Á tìm người."
Diệp Tây Á xuất hiện xinh xắn nơi cửa, lôi kéo tay Đông Phong: "Biểu tỷ ra ngoài chơi đi."
Đông Phong bật cười: "Muội muốn cứ đi gọi tỷ làm gì?"
Diệp Tây Á làm ra bộ giận dỗi: "Tỷ không đi muội sẽ nằm ở đây luôn." nói xong leo lên giường nằm xuống.
À! Nằm thì nằm, Đông Phong cũng nằm theo, Diệp Tây Á bật dậy vẻ mặt phụng phịu: "Biểu tỷ."
Tiểu Đào che miệng cười nhìn Đông Phong trêu ghẹo Diệp Tây Á đến muốn cáu cũng không cáu được.
Đông Phong kéo má Diệp Tây Á đáp ứng: "Ta đi với muội."
Diệp Tây Á vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích: "Biểu tỷ không thay nam trang?"
Đông Phong chớp mắt nhìn Diệp Tây Á: "Muội đây là muốn phụ thân đánh gãy chân ta sao?"
Diệp Tây Á mỉm cười ôm tay Đông Phong: "Vậy nên từ nay biểu tỷ đừng cải nam trang ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, nếu không muội mách Đông thúc."
Đông Phong mỉm cười gật đầu nhìn Diệp Tây Á, chị em tốt!
"Biểu tỷ bánh quế vân ở Thiên Hương Lâu này là ngon nhất đó." vừa nói Diệp Tây Á vừa đẩy dĩa bánh đên trước mặt Đông Phong.
Đưa lên miệng cắn thử hương hoa quế nồng đậm, tan trong miệng, gật gù bánh ngon.
Đông Phong nhìn Tiểu Đào: "Em cũng thử đi."
Bàn kế bên, mọi người đang to nhỏ bàn luận tâm tình hoàng đế.
Ất: "Người bà con của ta trong cung nói mấy hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt, lúc lâm triều quần đám quan lại đến không biết đường về."
Giáp: "Hửm! Không phải vị phi tần nào chọc đến."
Ất: "Hoàng thượng đã rất lâu không bước vào hậu cung, làm sao có thể."
Bính: "Chuyện của hoàng thượng các ngươi cũng dám lôi ra bàn, là chê mình sống quá lâu?"
* * *
Đám người Đông Phong dỏng tai lắng nghe, Diệp Tây Á nhiều chuyện: "Chuyện hoàng thượng không tới hậu cung muội cũng nghe phụ thân nói qua, đã ba năm hoàng cung không tuyển tú."
Đông Phong nhướng mày: "Có thể là bệnh."
"Không đúng, hoàng thượng đang trong độ tuổi sung mãn làm sao có bệnh." Diệp Tây Á lắc đầu phản bác.
Đông Phong vừa ăn bánh vừa lý luận: "Vậy thì có hai nguyên nhân: Một là liệt dương, hai là người chơi hệ bóng."
"Phụt!"
Diệp Tây Á phun nước trà ngượng ngùng: "Biểu tỷ những lời này không được nói lung tung."
Đông Phong bĩu môi, quay qua thấy Yến Thanh Quân đang từ trên lầu đi xuống, điệu bộ gấp gáp.
Diệp Tây Á ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo Yến Thanh Quân, nội tâm thiếu nữ mơ màng, thật đẹp!
"Lau nước miếng đi kìa" vừa nói vừa đưa khăn tay tới miệng Diệp Tây Á.
"Mới có tầm này muội đã chịu không nổi, gặp hai tên kia chắc sẽ nhìn đến lé cả mắt, hắn kết hợp huynh đệ họ Chu tạo thành bộ ba chuyên đi tạo nghiệp." Đông Phong khinh thường nhìn Diệp Tây Á.
"Còn có người đẹp hơn Yến Thanh Quân?"
Đông Phong nhướng đôi mày đẹp: "Nếu muội có ý với Yến Thanh Quân thì bỏ đi, tên này với huynh đệ họ Chu kia chẳng phải dạng tốt lành."
Diệp Tây Á nghiêng đầu, họ Chu đi chung với Yến Thanh Quân.
Diệp Tây Á trợn mắt: "Biểu tỷ.. là Chu.. Khải sao?"
"Muội biết hắn?" Đông Phong ngạc nhiên
Diệp Tây Á lắp bắp: "Vậy người kia Chu.. Chu.."
"Là Chu Kiều." Đông Phong tiếp lời.
Diệp Tây Á vội lấy tay che miệng Đông Phong: "Biểu tỷ! Tên húy của hoàng thượng không thể tùy tiện nói ra."
Ngôn Thừa Lâm tiến vào thái độ cẩn trọng: "Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Bình thân." thanh âm nam tử bén nhọn.
Chu Minh Đế liếc mắt nhìn Tiểu Trác Tử ý bảo nói nhanh rồi cút.
Tiểu Trác Tử tằng hắng trong lòng, Ngôn thừa tướng ngươi có mà liệu hồn!
Giọng Tiểu Trác Tử giọng kiểu không sợ chết cứ nói: "Ngôn thừa tướng mời nói."
Ngôn Thừa Lâm cung kính cúi đầu: "Khởi bẩm hoàng thượng thần đến vì số hàng đang ở Đại Lý Tự."
Chu Khải cười nhếch mép đúng là ngán sống.
Tâm tình Chu Minh Đế vốn đang căng như dây dàn, Ngôn Thừa Lâm lại thừa sống thiếu chết nhắc đến, đã chuyển qua giai đoạn đạn đã lên nòng không nã không được.
"To gan!" tiếng đập bàn vang vọng cung Càn Thanh.
Chu Minh Đế bạo phát, Ngôn Thừa Lâm hoảng sợ quỳ xuống.
"Giữa đêm khuya vận chuyển một lượng lớn châu báu, vũ khí âm thầm tiến vào kinh thành, ngươi thật sự coi trẫm là người chết."
Chu Minh Đế mắt long sòng sọc, đứng lên chỉ mặt Ngôn Thừa Lâm.
Ngôn Thừa Lâm hãi hùng, số hàng đó lão thật sự để làm chính sự, cấu kết bè phái khi thời cơ chín mùi đánh đổ Chu Minh Đế.
Kinh nghiệm làm quan mưu mẹo bao năm, cho lão biết lần này không thể mang về chỉ có thể dâng lên.
"Hoàng thượng, số hàng đó thần đưa vào kinh là thật nhưng là để tiến cống cho triều đình, mong hoàng thượng minh xét." Ngôn Thừa Lâm dập đầu bồm bộp xuống sàn.
Lão già chết tiệt! Ăn không được giờ lại ói ra.
Chu Minh Đế lạnh mắt nhìn Ngôn Thừa Lâm: "Tiến cống cho triều đình?"
Ngôn Thừa Lâm vội vàng khẳng định: "Chính là tiến cống triều đình, mong hoàng thượng thu nhận."
Ngôn Thừa Lâm vận dụng hết bao năm miệng lưỡi xoa dịu Chu Minh Đế.
Chu Minh Đế vẫn ra vẻ hờ hững không hề cao hứng để Ngôn Thừa Lâm biết khó mà lui: "Trẫm thay mặt muôn dân bá tách nhận tấm lòng của thừa tướng."
Ngôn Thừa Lâm giật giật khóe môi, nghiến răng trong lòng còn thay mặt bá tánh nhận, tên oắc con chờ xem sau này ta có vặt đầu ngươi không.
Chu Minh Đế xoa xoa ấn đường đuổi khéo: "Trẫm mệt mỏi."
Tiểu Trác Tử hướng Ngôn Thừa Lâm làm động tác mời.
Ngôn Thừa Lâm lui ra, trong lòng mắng tên khốn nào đã nhúng tay vào để lão biết được xem có băm hắn ra không, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tức chết lão.
Từ lúc Đông Nhiễm trở về Đông Phong không ra ngoài nên không biết đang có người tìm nàng đến sứt đầu mẻ trán.
Tiểu Đào tiến vào: "Quận chúa, tiểu thư Diệp Tây Á tìm người."
Diệp Tây Á xuất hiện xinh xắn nơi cửa, lôi kéo tay Đông Phong: "Biểu tỷ ra ngoài chơi đi."
Đông Phong bật cười: "Muội muốn cứ đi gọi tỷ làm gì?"
Diệp Tây Á làm ra bộ giận dỗi: "Tỷ không đi muội sẽ nằm ở đây luôn." nói xong leo lên giường nằm xuống.
À! Nằm thì nằm, Đông Phong cũng nằm theo, Diệp Tây Á bật dậy vẻ mặt phụng phịu: "Biểu tỷ."
Tiểu Đào che miệng cười nhìn Đông Phong trêu ghẹo Diệp Tây Á đến muốn cáu cũng không cáu được.
Đông Phong kéo má Diệp Tây Á đáp ứng: "Ta đi với muội."
Diệp Tây Á vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích: "Biểu tỷ không thay nam trang?"
Đông Phong chớp mắt nhìn Diệp Tây Á: "Muội đây là muốn phụ thân đánh gãy chân ta sao?"
Diệp Tây Á mỉm cười ôm tay Đông Phong: "Vậy nên từ nay biểu tỷ đừng cải nam trang ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, nếu không muội mách Đông thúc."
Đông Phong mỉm cười gật đầu nhìn Diệp Tây Á, chị em tốt!
"Biểu tỷ bánh quế vân ở Thiên Hương Lâu này là ngon nhất đó." vừa nói Diệp Tây Á vừa đẩy dĩa bánh đên trước mặt Đông Phong.
Đưa lên miệng cắn thử hương hoa quế nồng đậm, tan trong miệng, gật gù bánh ngon.
Đông Phong nhìn Tiểu Đào: "Em cũng thử đi."
Bàn kế bên, mọi người đang to nhỏ bàn luận tâm tình hoàng đế.
Ất: "Người bà con của ta trong cung nói mấy hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt, lúc lâm triều quần đám quan lại đến không biết đường về."
Giáp: "Hửm! Không phải vị phi tần nào chọc đến."
Ất: "Hoàng thượng đã rất lâu không bước vào hậu cung, làm sao có thể."
Bính: "Chuyện của hoàng thượng các ngươi cũng dám lôi ra bàn, là chê mình sống quá lâu?"
* * *
Đám người Đông Phong dỏng tai lắng nghe, Diệp Tây Á nhiều chuyện: "Chuyện hoàng thượng không tới hậu cung muội cũng nghe phụ thân nói qua, đã ba năm hoàng cung không tuyển tú."
Đông Phong nhướng mày: "Có thể là bệnh."
"Không đúng, hoàng thượng đang trong độ tuổi sung mãn làm sao có bệnh." Diệp Tây Á lắc đầu phản bác.
Đông Phong vừa ăn bánh vừa lý luận: "Vậy thì có hai nguyên nhân: Một là liệt dương, hai là người chơi hệ bóng."
"Phụt!"
Diệp Tây Á phun nước trà ngượng ngùng: "Biểu tỷ những lời này không được nói lung tung."
Đông Phong bĩu môi, quay qua thấy Yến Thanh Quân đang từ trên lầu đi xuống, điệu bộ gấp gáp.
Diệp Tây Á ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo Yến Thanh Quân, nội tâm thiếu nữ mơ màng, thật đẹp!
"Lau nước miếng đi kìa" vừa nói vừa đưa khăn tay tới miệng Diệp Tây Á.
"Mới có tầm này muội đã chịu không nổi, gặp hai tên kia chắc sẽ nhìn đến lé cả mắt, hắn kết hợp huynh đệ họ Chu tạo thành bộ ba chuyên đi tạo nghiệp." Đông Phong khinh thường nhìn Diệp Tây Á.
"Còn có người đẹp hơn Yến Thanh Quân?"
Đông Phong nhướng đôi mày đẹp: "Nếu muội có ý với Yến Thanh Quân thì bỏ đi, tên này với huynh đệ họ Chu kia chẳng phải dạng tốt lành."
Diệp Tây Á nghiêng đầu, họ Chu đi chung với Yến Thanh Quân.
Diệp Tây Á trợn mắt: "Biểu tỷ.. là Chu.. Khải sao?"
"Muội biết hắn?" Đông Phong ngạc nhiên
Diệp Tây Á lắp bắp: "Vậy người kia Chu.. Chu.."
"Là Chu Kiều." Đông Phong tiếp lời.
Diệp Tây Á vội lấy tay che miệng Đông Phong: "Biểu tỷ! Tên húy của hoàng thượng không thể tùy tiện nói ra."
Chỉnh sửa cuối: