Bài viết: 67 

Chương 10: May Mắn
"An ơi, mình đi vô sòng bạc thử đi." Quang Minh hớn hở rủ Đăng An, dù thuộc xã hội thượng lưu nhưng anh rất ít khi được đến những nơi này, phần vì chưa đủ tuổi phần vì gia đình quản thúc gắt gao cho nên khi có cơ hội ngàn năm có một này phải đi trải nghiệm mới được.
"Mày đem đủ tiền không mà đòi vô đó."
"Hì.. vô đó đâu nhất thiết phải chơi lớn."
Quốc Hải ở đâu bước đến khoác vai Quang Minh phụ họa: "Ừ, đúng đó, không thì vô thử vận may đi biết đâu nay mày hên cái thắng lớn sao." cả đám anh một câu tôi một câu phụ họa, đến cuối cùng Đăng An phải chiều theo ý mọi người đi vào sòng bạc. Vì Đăng An không đem tiền mặt nên phải đi đến cây ATM rút tiền rồi mới đổi ra chip.
Họ đi ngang qua hàng loạt trò chơi: Pocker, Blackjack, Baccarat..
Sau khi đi một vòng họ dừng chân tại vòng quay may mắn, vốn Đăng An cũng chẳng có hứng thú với trò đỏ đen này nhưng thấy mọi người đang cao hứng nên anh không tiện từ chối. Anh đặt một cọc chip vào ô cược thông thường, bánh xe dần chuyển động chậm lại qua các ô số 1, số 2.. số 10, số 20 và dừng hẳn lại ô số 40.
"Ôi mẹ ơi, ô số 40, nhân 40 lần tiền cược, OMG." Quốc Hải biểu tình không thể tin được, họ thật không ngờ chỉ chơi thử một lần mà lại thắng lớn như vậy, Đăng An quả thật may mắn hay chỉ là chó ngáp phải ruồi?
"A! Nay An hên nha."
"Đúng á, quá hên luôn, hay chơi thêm đi."
"Đúng, đúng.."
* * *
"Thôi trễ rồi, về đi." nhận thấy họ đã ở quá lâu trong sòng bạc nên Đăng An thúc giục họ quay về. Đêm nay, nhóm 8 người bọn họ là người thắng lớn nhất, họ đem toàn bộ số chip thắng được đổi thành tiền mặt rồi cất bước ra khỏi casino. Ra khỏi khu Hoa Sương, họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự may mắn của Đăng An, nếu như hôm nay anh chỉ thắng một, hai lần họ sẽ không để ý nhưng Đăng An bách phát bách trúng càng quét sòng bạc, sự may mắn này không khỏi khiến họ nhớ lại câu nói của Lão Phương hôm ấy, "người sở hữu bức tượng này sẽ có được may mắn, tiền tài và danh vọng.", câu nói đó cứ văng vẳng bên tai họ cho đến khi họ đi khuất xa khỏi khu Hoa Sương.
* * *
Khu biệt thự Đông Hoa
"Anh hai, anh thấy hôm nay An nó may mắn một cách bất thường không?" Quốc Hải nằm trên giường không khỏi nhớ lại những sự kiện ngày hôm nay. Anh không nhịn được hỏi Quốc Hiếu một câu như vậy.
Quốc Hiếu vốn đang nằm chơi game ở giường bên cạnh, nghe được câu hỏi đó của Quốc Hải, anh ngẩn đầu lên đáp: "Ừ may thật."
"Anh có nghĩ nó được như vậy là nhờ vào bức tượng kia không?"
"Tao không biết, có khi chỉ là ăn hên lần này thôi, bộ mày tin mấy chuyện tâm linh đó à."
"Sao lại không tin? Anh không nhớ những gì mình trải qua ở khu biệt thự hoang à? Chứng kiến những chuyện đó muốn không tin cũng không được."
"Haizzz, sao người sở hữu bức tượng không phải là em cơ chứ, anh không biết đâu mấy hôm nay ra đường không bị té xe thì bị chó rược, không mất tiền thì cũng mất đồ, xui bỏ m*" Quốc Hải than thở.
"Bộ mày muốn có bức tượng đó lắm à?"
"Muốn chứ, nếu bức tượng đó thật sự mang lại may mắn và tiền tài thì ai lại không muốn."
Nghe được câu trả lời như vậy, trong mắt Quốc Hiếu lóe lên một cảm xúc khác thường, nhưng anh nhanh chóng rũ mắt xuống che đi cảm xúc bất thường của mình. Anh tắt điện thoại nằm xuống giường, đưa lưng về phía Quốc Hải. Biểu cảm trên mặt Quốc Hiếu trở nên vặn vẹo, sau cùng anh nhếch môi treo lên một nụ cười quỷ dị trên mặt, trong không trung mơ hồ nghe được giọng nói như có như không "để xem ai sẽ chiến thắng."
* * *
Sáng hôm sau là cuối tuần, vẫn như mọi hôm, họ tập hợp tại quán Cafe của Quang Minh để giết thời gian nhưng điều khác biệt là hôm nay không có Đăng An xuất hiện.
Quán Cafe này Quang Minh nằng nặc đòi mở ra với lý do muốn sống tự lập, ban đầu quán Cafe rất nổi tiếng, khách tới nườm nượp nhưng dạo gần đây khách vắng hẳn, có hôm còn không có vị khách nào. Quang Minh cũng không thiếu tiền nên không quan tâm đến thu nhập của quán, dù sao tiền lương và chi phí hằng tháng đều do ba mẹ chi trả.
"Ủa anh Minh, sao nay quán vắng khách vậy?" Ngọc Khuê nhận thấy sự vắng vẻ ảm đạm của quán thì không khỏi thắc mắc.
"Ờ nói mới để ý, hôm giờ tao thấy quán mày vắng như chùa Bà Đanh luôn á."
"Tụi mày đừng nhắc, nhắc tới là bực mình." Quang Minh vốn không quan tâm đến tình hình kinh doanh của quán nhưng gần đây anh phát hiện danh tiếng của quán ngày một tệ, sau khi dò hỏi thì phát hiện có một nhân viên bị quán Cafe đối diện mua chuộc, hắn bỏ gián vào trong đồ uống của khách bị khách hàng phản ánh phải đền bù một đống tiền, vị khách đó còn lên mạng phàn nàn, tẩy chay khiến danh tiếng của quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến khi Quang Minh phát hiện lên tiếng giải thích thì đã muộn, sau này chỉ còn một vài khách hàng thân quen đến ủng hộ, có một số là fan não tàn của Quang Minh đến mua dần dần khách quen hay fan não tàn cũng lặng mất tăm. Nói không muốn để tâm cũng khó
"Thôi đừng giận, để tui lên mạng PR cho quán ông, đảm bảo fan tui kéo tới sập quán này." Ánh Mai lên tiếng hứa hẹn
"À mà PR có tính công nhé, không PR free đâu.", Quang Minh chưa kịp cảm kích thì đã bị một chậu nước lạnh ụp vào đầu.
"Thôi không dám thuê đại mỹ nhân đâu, sợ bà thét giá trên trời lắm."
"Mà mấy nay tui cũng xu lắm, hôm bữa đi qua ngã tư bị bà kia tung, hên là không gãy tay gãy chân gì, mà đi đường thôi cái xui cũng ập tới liên tục."
"Ờ nhắc mới nhớ, hôm giờ đi đâu cũng gặp chuyện, bữa tui đi tham gia tiệc kỷ niệm của Công Ty Bạch Hương, xuống xe mà tà váy bị kẹt trong cánh cửa xe, váy bị kéo rách luôn, thề nó quê gì đâu á." Ánh Mai hùa theo Bảo Liên.
"Nói thật hay do hôm đó vô cái căn biệt thự kia rồi bị thứ gì đó dơ bẩn ám lên vậy, hay hôm nào tụi mình đi chùa đi giải xui đi." Phương My đề nghị.
"Thôi đi bà, thằng An nó cũng vô mà có bị gì đâu, còn may mắn hơn nữa là đằng khác."
"Ủa anh hai quên là nó có bức tượng kia hả? Có bức tượng đó may mắn là đúng rồi."
Quang Minh gật đầu phụ họa: "Đúng thật từ ngày nó có bức tượng đó, nó may mắn hẳn ra."
Mọi người gật đầu đồng tình, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ghen tị, tại sao người có được bức tượng đó không phải là họ.
"Mày đem đủ tiền không mà đòi vô đó."
"Hì.. vô đó đâu nhất thiết phải chơi lớn."
Quốc Hải ở đâu bước đến khoác vai Quang Minh phụ họa: "Ừ, đúng đó, không thì vô thử vận may đi biết đâu nay mày hên cái thắng lớn sao." cả đám anh một câu tôi một câu phụ họa, đến cuối cùng Đăng An phải chiều theo ý mọi người đi vào sòng bạc. Vì Đăng An không đem tiền mặt nên phải đi đến cây ATM rút tiền rồi mới đổi ra chip.
Họ đi ngang qua hàng loạt trò chơi: Pocker, Blackjack, Baccarat..
Sau khi đi một vòng họ dừng chân tại vòng quay may mắn, vốn Đăng An cũng chẳng có hứng thú với trò đỏ đen này nhưng thấy mọi người đang cao hứng nên anh không tiện từ chối. Anh đặt một cọc chip vào ô cược thông thường, bánh xe dần chuyển động chậm lại qua các ô số 1, số 2.. số 10, số 20 và dừng hẳn lại ô số 40.
"Ôi mẹ ơi, ô số 40, nhân 40 lần tiền cược, OMG." Quốc Hải biểu tình không thể tin được, họ thật không ngờ chỉ chơi thử một lần mà lại thắng lớn như vậy, Đăng An quả thật may mắn hay chỉ là chó ngáp phải ruồi?
"A! Nay An hên nha."
"Đúng á, quá hên luôn, hay chơi thêm đi."
"Đúng, đúng.."
* * *
"Thôi trễ rồi, về đi." nhận thấy họ đã ở quá lâu trong sòng bạc nên Đăng An thúc giục họ quay về. Đêm nay, nhóm 8 người bọn họ là người thắng lớn nhất, họ đem toàn bộ số chip thắng được đổi thành tiền mặt rồi cất bước ra khỏi casino. Ra khỏi khu Hoa Sương, họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự may mắn của Đăng An, nếu như hôm nay anh chỉ thắng một, hai lần họ sẽ không để ý nhưng Đăng An bách phát bách trúng càng quét sòng bạc, sự may mắn này không khỏi khiến họ nhớ lại câu nói của Lão Phương hôm ấy, "người sở hữu bức tượng này sẽ có được may mắn, tiền tài và danh vọng.", câu nói đó cứ văng vẳng bên tai họ cho đến khi họ đi khuất xa khỏi khu Hoa Sương.
* * *
Khu biệt thự Đông Hoa
"Anh hai, anh thấy hôm nay An nó may mắn một cách bất thường không?" Quốc Hải nằm trên giường không khỏi nhớ lại những sự kiện ngày hôm nay. Anh không nhịn được hỏi Quốc Hiếu một câu như vậy.
Quốc Hiếu vốn đang nằm chơi game ở giường bên cạnh, nghe được câu hỏi đó của Quốc Hải, anh ngẩn đầu lên đáp: "Ừ may thật."
"Anh có nghĩ nó được như vậy là nhờ vào bức tượng kia không?"
"Tao không biết, có khi chỉ là ăn hên lần này thôi, bộ mày tin mấy chuyện tâm linh đó à."
"Sao lại không tin? Anh không nhớ những gì mình trải qua ở khu biệt thự hoang à? Chứng kiến những chuyện đó muốn không tin cũng không được."
"Haizzz, sao người sở hữu bức tượng không phải là em cơ chứ, anh không biết đâu mấy hôm nay ra đường không bị té xe thì bị chó rược, không mất tiền thì cũng mất đồ, xui bỏ m*" Quốc Hải than thở.
"Bộ mày muốn có bức tượng đó lắm à?"
"Muốn chứ, nếu bức tượng đó thật sự mang lại may mắn và tiền tài thì ai lại không muốn."
Nghe được câu trả lời như vậy, trong mắt Quốc Hiếu lóe lên một cảm xúc khác thường, nhưng anh nhanh chóng rũ mắt xuống che đi cảm xúc bất thường của mình. Anh tắt điện thoại nằm xuống giường, đưa lưng về phía Quốc Hải. Biểu cảm trên mặt Quốc Hiếu trở nên vặn vẹo, sau cùng anh nhếch môi treo lên một nụ cười quỷ dị trên mặt, trong không trung mơ hồ nghe được giọng nói như có như không "để xem ai sẽ chiến thắng."
* * *
Sáng hôm sau là cuối tuần, vẫn như mọi hôm, họ tập hợp tại quán Cafe của Quang Minh để giết thời gian nhưng điều khác biệt là hôm nay không có Đăng An xuất hiện.
Quán Cafe này Quang Minh nằng nặc đòi mở ra với lý do muốn sống tự lập, ban đầu quán Cafe rất nổi tiếng, khách tới nườm nượp nhưng dạo gần đây khách vắng hẳn, có hôm còn không có vị khách nào. Quang Minh cũng không thiếu tiền nên không quan tâm đến thu nhập của quán, dù sao tiền lương và chi phí hằng tháng đều do ba mẹ chi trả.
"Ủa anh Minh, sao nay quán vắng khách vậy?" Ngọc Khuê nhận thấy sự vắng vẻ ảm đạm của quán thì không khỏi thắc mắc.
"Ờ nói mới để ý, hôm giờ tao thấy quán mày vắng như chùa Bà Đanh luôn á."
"Tụi mày đừng nhắc, nhắc tới là bực mình." Quang Minh vốn không quan tâm đến tình hình kinh doanh của quán nhưng gần đây anh phát hiện danh tiếng của quán ngày một tệ, sau khi dò hỏi thì phát hiện có một nhân viên bị quán Cafe đối diện mua chuộc, hắn bỏ gián vào trong đồ uống của khách bị khách hàng phản ánh phải đền bù một đống tiền, vị khách đó còn lên mạng phàn nàn, tẩy chay khiến danh tiếng của quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến khi Quang Minh phát hiện lên tiếng giải thích thì đã muộn, sau này chỉ còn một vài khách hàng thân quen đến ủng hộ, có một số là fan não tàn của Quang Minh đến mua dần dần khách quen hay fan não tàn cũng lặng mất tăm. Nói không muốn để tâm cũng khó
"Thôi đừng giận, để tui lên mạng PR cho quán ông, đảm bảo fan tui kéo tới sập quán này." Ánh Mai lên tiếng hứa hẹn
"À mà PR có tính công nhé, không PR free đâu.", Quang Minh chưa kịp cảm kích thì đã bị một chậu nước lạnh ụp vào đầu.
"Thôi không dám thuê đại mỹ nhân đâu, sợ bà thét giá trên trời lắm."
"Mà mấy nay tui cũng xu lắm, hôm bữa đi qua ngã tư bị bà kia tung, hên là không gãy tay gãy chân gì, mà đi đường thôi cái xui cũng ập tới liên tục."
"Ờ nhắc mới nhớ, hôm giờ đi đâu cũng gặp chuyện, bữa tui đi tham gia tiệc kỷ niệm của Công Ty Bạch Hương, xuống xe mà tà váy bị kẹt trong cánh cửa xe, váy bị kéo rách luôn, thề nó quê gì đâu á." Ánh Mai hùa theo Bảo Liên.
"Nói thật hay do hôm đó vô cái căn biệt thự kia rồi bị thứ gì đó dơ bẩn ám lên vậy, hay hôm nào tụi mình đi chùa đi giải xui đi." Phương My đề nghị.
"Thôi đi bà, thằng An nó cũng vô mà có bị gì đâu, còn may mắn hơn nữa là đằng khác."
"Ủa anh hai quên là nó có bức tượng kia hả? Có bức tượng đó may mắn là đúng rồi."
Quang Minh gật đầu phụ họa: "Đúng thật từ ngày nó có bức tượng đó, nó may mắn hẳn ra."
Mọi người gật đầu đồng tình, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ghen tị, tại sao người có được bức tượng đó không phải là họ.

Chỉnh sửa cuối: