Xuyên Không Độc Sủng Y Phi - Vịt Vàng Giòn Rụm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vịt Vàng Giòn Rụm, Jun 20, 2020.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 50.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn nhà tranh nhỏ trong rừng, Hứa Tiểu Lan một thân nam trang, gương mặt xinh đẹp đeo chiếc mặt nạ bạc ngồi dựa lưng vào cửa, nghiêng đấu nhìn ra bên ngoài. Khoảng một khắc sau, trên sân nhà xuất hiện một nam nhân mặc y phục màu tím, một nam nhân mặc thanh y, cùng với một ông lão tóc hoa râm.

    Hứa Tiểu Lan nhìn thấy hai người họ liền lắdc mình nhảy xuống cửa sổ rồi đi tới đình nhỏ bên cạnh cổng vào.

    "Các chủ." Ba người đi đến bên đình, khom người hat tay chắp trước ngực, nói. Hứa Tiểu Lan lạnh nh8ạt nhìn bọn họ, gật đầu.

    Ba người lần lượt đi vào trong đình, ngồi xuống thản nhiên châm một ly trà, nói.

    "Các chủ, ngươi triệu tập bọn ta tới đây là có chuyện gì?"

    "Mẫu Đơn hội. Minh Vương tạo phản. Các ngươi nghĩ như nào?"

    Ông lão tóc hoa râm không nói gì, lấy bầu rượu giắt bên hông, ngửa cổ uống một ngụm gật gù nói: "Chuyện của triều đình ta vẫn không nên can dự vào thì hơn."

    Nhưng chúng ta muốn không can dự vào cũng không được rồi. Hứa Tiểu Lan lấy ra một phong thư đẩy về phía ông lão tóc hoa râm.

    "A Phi thúc thúc, Minh Vương vừa gửi thư nhờ Thiên Dạ các chế tạo vũ khí, đồng thời mời thúc làm quân sư."

    Tay cầm vò rượu của Phi Thừa Châu khựng lại, hắn nhìn xuống phong thư trước mặt mình rồi lại nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, hai mắt chớp chớp mơ hồ. Nếu Phi Thừa Châu nhớ không lầm thì lão đã thông cáo với giang hồ sẽ không can dự vào bất cứ chuyện gì cho dù người đó là ai.

    "Từ chối thẳng là được rồi, không phải hỏi ý ta. Ta già rồi, không thích hợp làm mấy chuyện này."

    Hứa Tiểu Lan khóe miệng cong lên cười nham hiểm, nàng cũng thừa biết Phí Thừa Châu sẽ trả lời như vậy. Gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm khiến cho không ai biết nàng đang nghĩ gì. Chăm chú nhìn về phía chén trà, tay miết miệng chén, chuyển mục tiêu về phía hai nam nhân bên cạnh Phí Thừa Châu.

    "Quan Tập Nguyên, Lưu Đông Ngạc ta có chút chuyện muốn giao phó cho hai người."

    Quan Tập nguyên cùng nam nhân mặc y phục màu tím lúc này ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu.

    "Mấy ngày trước ta có đột nhập vào phủ đệ của An Bình quận vương, phát hiện trong mật thất có kho báu. Hôm nay triệu tập mọi người đến một phần cũng là vì chuyện này."

    "Các chủ, không lẽ ngươi muốn trộm.."

    Hứa Tiểu Lan trừng mắt nhìn Quan Tập Nguyên cảnh cáo hắn. Ai bảo nàng muốn trộm, nàng chẳng qua chỉ muốn lấy chút về tiêu xài, hơn nữa đống châu báu đó chắc chắn là do An Bình quận vương gia tham ô, cướp bóc mà có. Cho nên Hứa Tiểu Lan cũng không khách khí mà lấy đi.

    Cảm ngận được ánh nhìn nóng bỏng của, Hứa Tiểu Lan dành cho mình, Quan Tập Nguyên cười xuề rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác. Hắn lại lỡ lời rồi.

    "Các chủ có kế hoạch gì?"

    Lưu Đông Ngạc lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, bàn tay thon dài đặt dưới bàn nhéo đùi Quan Tập Nguyên một cái, khẽ mắng Quan Tập Nguyên ngu xuẩn rồi quay về phía Hứa Tiểu Lan cười sáng lạn.

    Nói đến bàn kế hoạch, Hứa Tiểu Lan hai mắt sáng ngời nhưng gương mặt vẫn duy trì trạng thái không cảm xúc. Nàng cùng Lưu Đông Ngạc bàn bạc kế hoạch tỷ mỉ.

    "Thiên Dạ các thiếu tiền hay sao mà ngươi suốt ngày nghĩ đến chuyện trộm đồ."

    Hứa Tiểu Lan không cho là đúng, nhanh miệng nói: "Thiên Dạ các tuy không thiếu tiền, nhưng vẫn nên kiếm thêm chút thì hơn."

    Ngồi trò chuyện thêm một lúc, Quan Tập Nguyên cùng Lưu Đông Ngạc liền rời đi làm việc, trong đình chỉ còn Phi Thừa Châu cùng Hứa Tiểu Lan ngồi thưởng trà. Lúc này, Phi Thừa Châu mới lấy phong thư mở ra đọc, hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, vẻ mặt không giấu nổi kích động, cùng sợ hãi.

    "Thứ này là.."

    Hứa Tiểu Lan gật đầu, vẻ mặt hiện lên một tia thị huyết, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay dài đâm vào da thịt khiến nàng chảy máu.

    "Hứa nha đầu, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào?"

    "Minh Vương đang bắt đầu lôi kéo quan hệ với Hầu phủ, đại ca ta là người liêm khiết đương nhiên sẽ không đồng ý. Còn lão cáo già Minh Vương kia, chắc chắn vì không muốn lộ thông tin gì nên sẽ giết người diệt khẩu." Ngừng một chút, Hứa Tiểu Lan chầm chậm nói tiếp. "Chuyện lần này nếu không liên quan đến Hứa gia ta sẽ không xen vào nhưng.."

    Nhưng chuyện này liêm quan đến tồn vong của toàn bọi Hứa gia. Mà Hứa Tiểu Lan sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức kiếp trước của nguyên chủ cũng biết rõ ngày hôm đó diễn ra như thế nào. Mặc dù nàng vốn không phải muội muội thật của Hứa Mặc, nhưng thời gian qua Hứa Tiểu Lan đã coi Hứa Mặc như là anh trai thực của mình. Cho nên nàng tuyệt đối không để chuyện cũ tái diễn.

    "Hai ngày nữa, thúc cùng ta đến chỗ hẹn gặp với Minh Vương, được chứ?"

    Phi Thừa Châu không lên tiếng cầm phong thư đốt đi, sau đó đứng đậy xoa đầu Hứa Tiểu Lan. "Hứa nha đầu, người không phải lo lắng quá. Phi Thừa Châu ta dù đã già nhưng ta cũng biết phân biệt lợi hại. Hơn nữa lần này ta nghi rằng Tuyết Vực cũng liên quan đến chuyện này."

    Hứa Tiểu Lan nghe vậy nhíu mày, trong ký ức của nguyên chủ không hề có ấn tượng gì với cái tên Tuyết Vực. Cũng có thể là do nàng kết giao với Phi Thừa Châu cho nên có một số chuyện đã thay đổi, những gì kiếp trước Hứa Tiểu Lan không biết bây giờ cũng đã dần sáng tỏ.

    Phi Thừa Châu cảnh báo Hứa Tiểu Lan về Tuyết Vực xong thì cầm vò rượu đi khỏi căn nhà tranh. Còn Hứa Tiểu Lan ngồi ngây người trầm mặc một hồi mới đi khỏi nơi này.

    Khi Hứa Tiểu Lan vừa đi khỏi không lâu, trước sân nhà xuất hiện hai nữ nhân mặc y phục màu xanh da trời đáp xuống giữa sân, một người đeo mạng che mặt, còn một người thì đội nón có màn che, cả hai người đều tỏa ra một cỗ khí lạnh bức người. Một trong hai nàng đi đến ngôi nhà, cẩn thận đẩy cửa vào trong thăm dò.

    Chưa đầy một khắc sau, nàng ta tiến đến chỗ của nữ nhân đội nón đang đứng chờ, kính cẩn nói:

    "Thiếu chủ, Phí Thừa Châu không có ở đây."

    Nữ nhân đội nón kia phất tay. "Xem ra tình báo lại sai rồi. Nhưng mà cũng không sao. Người chúng ta tìm là Phi Thừa Châu nếu dễ tìm thì không phải là Thiên Dạ Các các chủ chỉ có cái danh chứ không có thực lực."

    Nữ nhân đeo mạng che mặt gật đầu đứng ra phía sau nữ nhân đội nón, nói: "Ta nghe nói lão ta đã nhường lại Thiên Dạ các cho một người khác. Người này hành tung bí ẩn, không biết là nam hay nữ, già hay trẻ nhưng mà tài năng về chế tạo binh khí chỉ có hơn chứ không kém Phi Thừa Châu."

    Nữ nhân đội nón không nói gì xoay người rời đi không để ý đến những gì nữ nhân kia nói. Nàng ta chỉ có một mục đíchà tìm Phi Thừa Châu, còn các chủ thực sự của Thiên Dạ các là ai, nàng không quan tâm.

    Nữ nhân đeo mạng che mặt thấy người kia bỏ đi liền nhanh chóng đuổi theo.

    Trong một góc nào đó, Hứa Tiểu Lan bước ra, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng nhìn theo bóng lưng của hai nữ nhân kia.

    Xem ra A Phi thúc thúc còn giấu nàng rất nhiều chuyện..

    * * *
     
    Khoai lang sùng likes this.
  2. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 51.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm..

    Những bóng đen từ các hướng lướt nhanh trên mái nhà của phủ An Bình quận vương, giống như những con báo đen chạy trên thảo nguyên. Cho đến khi đến gần căn phòng có mật thất kia, tất cả mới đứng lại, âm thầm quan sát đám lính.

    Và rầm..

    Hai tên lính canh cao lớn đã ngã xuống, hắc y nhân để họ ngồi dựa vào cửa rồi nhanh chóng vào trong.

    "Nơi như thế này có thể cất giấu bảo vật sao?"

    Lưu Đông Ngạc một thân y phục màu tím, trước ngực nới lỏng lộ ra vòng ngực màu đồng rắn chắc. Hắn nhìn căn phòng nhỏ bẻ mặt hoài nghi. Nhưng ngay lập tức hắn gặt hoài nghi sang một bên, nơi này là nơi các chủ nhắc đến, chắc chắn không sai.

    Lưu Đông Ngạc đi đến chỗ chiếc hộp gỗ liêm phía trước mình, khẽ dùng lực xoay chiếc hộp, bức tường trước mặt hắn liền từ từ mở ra. Trước mặt hắn là bậc thang dài dẫn xuống dưới. Lưu Đông Ngạc dẫn đầu đoàn người đi xuống dưới, cẩn thận men theo dãy hành lang u tối, ẩm ướt, không bao lâu đã đến căn phòng cất giấu châu báu.

    Cửa lớn vừa mở, đoàn người liền cứng đờ nhìn những thứ bên trong. Lưu Đông Ngạc hít một ngụm khí lạnh, bên trong phòng chất đầy hoàng kim, châu báu đúng như lời Hứa Tiểu Lan nói. Nếu có số hoàng kim này, tài lực của Thiên Dạ các sẽ nâng lên vài bậc, việc này mang lại cho Thiên Dạ các lợi ích rất lớn.

    Lưu Đông Ngạc bày ra bộ mặt nghiêm túc phân phó người vào trong khiêng rương châu báu đi. Vì phi vụ lần này mà Hứa Tiểu Lan không tiếc để cho toàn bộ cao thủ của Thiên Dạ các đi. Những người đó nhận lấy ám hiệu từ Lưu Đông Ngạc liền bắt tay vào việc. Vận chuyển suốt một đêm, châu báu trong căn phòng cũng theo đó mà bốc hơi.

    * * *

    Hứa Tiểu Lan ngồi tựa trên cây cổ thụ, ánh mắt lấp lánh nhìn đám người chăm chỉ chuyển châu báu đi đến địa điểm được chỉ định, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

    "Nàng có vẻ rất vui." Phượng Mặc Lẫm không biết từ khi nào đứng ở cành cây bên cạnh cành cây Hứa Tiểu Lan ngồi. Hắn khoang tay trước mặt, hai mắt sắc bén tựa như chim ưng nhìn xuống dưới.

    Hứa Tiểu Lan trừng mắt nhìn Phượng Mặc Lẫm một cái rồi quay người tựa vào thân cây. "Tốt nhất là người không nên xen vào chuyện của ta."

    "Nếu ta xen vào thì sao?" Phượng Mặc Lẫm nhướng mày, môi bạc cong lên. "Nàng sẽ đánh ta sao?"

    Hai tay Hứa Tiểu Lan nắm chặt lại, gương mặt xinh đẹp méo xẹo, đôi mắt bừng bừng sát khí phóng thẳng vào Phượng Mặc Lẫm. Tên này có ý gì chứ? Hắn thừa biết nàng không phải đối thủ của hắn lại còn cố tình khiêu khích như vậy. Hừ.. Khinh người quá đáng.

    Phượng Mặc Lẫm thấy Hứa Tiểu Lan tức giận cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, hắn nhìn xuống dưới nghiêm túc nói: "Nha đầu, ta muốn nàng giúp ta một việc."

    "Nói."

    "Hai ngày nữa ta sẽ tới đón nàng." Nói rồi, Phượng Mặc Lẫm đứng ở bên cạnh Hứa Tiểu Lan, vươn bàn tay to lớn của mình ra xoa đầu nàng.

    Hứa Tiểu Lan nhăn mặt hất tay hắn ra, khó chịu nói: "Đừng có đụng vào ta." Hứa Tiểu Lan vốn cứ nghĩ Phượng Mặc Lẫm sẽ dùng cường thế ép buộc nàng theo ý hắn, nhưng nàng lại không ngờ rằng Phượng Mặc Lẫm vậy mà lại nghe lời nàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, không một tiếng động nhét vật gì đó vào tay nàng.

    "Đây là.." Hứa Tiểu Lan cầm vật đó lên. Đó là một chiếc vòng ngọc được làm bằng loại phủy thúy quý hiếm nhất, nhìn một lúc thấy trên vòng ngọc không có gì đặc biệt liền thôi.

    "Nghe nói nha đầu nàng rất thích những thứ quý hiếm, nên ta tiện tay mang về. Nếu như nàng không thích có thể trả lại cho ta." Nói đoạn Phượng Mặc Lẫm vươn tay ra làm bộ muốn lấy lại chiếc vòng nhưng Hứa Tiểu Lan lại nhanh tay cất vào trong người.

    "Nếu ngươi đã có lòng thì ta sao lại nhẫn tâm không nhận được chứ?"

    Phượng Mặc Lẫm nhìn Hứa Tiểu Lan cười nhẹ một cái, gương mặt lạnh lùng cũng ôn hòa hơn rất nhiều, xem ra tâm tình hắn đang rất tốt. Hứa Tiểu Lan đối mặt với Phượng Mặc Lẫm lại thấy rất lạ lẫm, hắn dường như thay đổi thành một người khác vậy. Hứa Tiểu Lan có chút không quen thi thoảng lại nhìn về phía Phượng Mặc Lẫm một cái rồi lại quay đi.

    "Ta biết ta rất đẹp, nàng muốn nhìn, ta cho nàng nhìn, không cần phải lén lút."

    Hứa Tiểu Lan nghe vậy lúng túng, gương mặt không cảm xúc nhưng hai tai đỏ bừng lên đã bán đứng nàng. Hứa Tiểu Lan nhắm mắt lại để bình ổn cảm xúc ngổn ngang trong lòng, ánh trăng sáng tỏ khẽ chiếu soi hàng mi dài của nàng, không cách nào thấu hiểu được đôi mắt âm trầm ẩn giấu một tia lạnh như băng.

    Bất tri bất giác, gương mặt tuyệt sắc cùng lãnh khốc chợt hiện lên trong tâm trí của nàng.

    Hàng mi tuấn lãng, đôi mắt thanh lệ mang theo sự ngạo lạnh như băng. Hắn khi thì ôn nhuận, tà mị trầm thấp, khi thì lại cường thế bá đạo, bừa bãi thao túng, thâm sâu khó lường vô cùng thần bí, không ai có thể nhìn ra được tâm tư của hắn.

    Tên nam nhân như vậy, mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân lên đều mang một khí tức bức cường một loại cường giả không ai sánh kịp, ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.

    Hứa Tiểu Lan vô thức nắm lấy viên thất sắc minh châu được nàng giắt bên hông. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy, thất sắc minh châu chợt như ánh hào quang chói lọi, mỹ miều khiến cho người ta hít thở không thông, chỉ hơi xem liếc mắt một cái, viên trân châu giống như mạnh mẽ áp chặt vào người nàng, không tháo ra được.

    Ngoài việc khiến cho nàng tim đập thình thịch ra thì Hứa Tiểu Lan vẫn chưa có phát hiện viên thất sắc minh châu này còn có một công dụng nào khác.

    Hứa Tiểu Lan quay về phía Phượng Mặc Lẫm trừng hắn môt cái, trong lòng ngàn lần oán niệm lại bất đắc dĩ thở dài.

    Phượng Mặc Lẫm không hiểu tại sao tiểu Lan nhi của hắn lại tự nhiên trừng hắn, mày kiếm khẽ nhíu lại rồi nở nụ cười sáng lạn.
     
    Khoai lang sùng likes this.
  3. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 52.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau - Cổng thành.

    "Ngươi định đưa ta đi đâu." Hứa Tiểu Lan hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào xe ngựa, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Phượng Mặc Lẫm đối với sự lạnh nhạt của Hứa Tiểu Lan cũng không để tâm, hắn duỗi cánh tay thon dài của mình ra nắm lấy cằm của Hứa Tiểu Lan, ngón tay cái vỗ về đôi môi đỏ mọng của nàng, động tác vô cùng ái muội, nói: "Nha đầu, sao nàng cứ muốn tạo khoảng cách với ta như vậy? Ta vẫn chưa đủ tốt với nàng sao? Nàng cũng đã nhận tín vật định tình của ra rồi còn. Hay là nàng định.."

    Hứa Tiểu Lan nhíu mày nghi hoặc.

    Tín vật định tình? Phượng Mặc Lẫm từng đưa nàng món đồ đó sao?

    Thấy Hứa Tiểu Lan có vẻ không nhớ, Phượng Mặc Lẫm tốt bụng chỉ vào viên thất sắc minh châu Hứa Tiểu Lan đeo trên cổ.

    "Viên thất sắc minh châu đó chính là tín vật định tình của ta dành cho nàng. Còn con rắn nhỏ này, ta coi như là tín vật mà nàng dành cho ta."

    Rắn?

    Hứa Tiểu Lan nhíu mày. Hóa ra tên Phượng Mặc Lẫm này lén đem Tiểu Hắc của nàng giấu đi. Khiến cho nàng muốn tìm một con chuột bạch đề thử độc cũng không được.

    "Trả Tiểu Hắc cho ta." Hứa Tiểu Lan lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nam nhân nàng chán ghét đến tận xương tủy ở trước mặt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn giết tên nam nhân mặt dày này, giật cánh tay hắn ra. Phượng Mặc Lẫm thấy Hứa Tiểu Lan trừng mình khóe miệng hơi cong lên rồi đứng dậy bước nhanh vào trong xe ngựa.

    Hứa Tiểu Lan nhìn bóng lưng cao lớn của hắn căm hận nghiến răng. Hừ.. cái tên chết tiệt này rõ ràng là muốn chọc cho nàng tức chết đây mà.

    Đến khi khởi hành, Hứa Tiểu Lan bực bội chần chừ mãi không muốn lên xe. Người Phượng Mặc Lẫm dẫn theo nhìn nàng với vẻ mặt ái ngại, hắn hết nhìn vào xe ngựa lại nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan đối mặt với ánh nhìn của người này liền cảm thấy có chút ngại ngùng liền trèo vào trong xe ngựa. Phượng Mặc Lẫm thấy Hứa Tiểu Lan đi vào, ngón tay đâng nghịch Tiểu Hắc dừng lại, cất giọng nói trầm khàn. "Chịu đi rồi sao?"

    "Ngươi còn hỏi?"

    Phượng Mặc Lẫm đưa trả Hứa Tiểu Lan Tiểu Hắc tránh nàng tức giận đem hắn ra thử độc. Mặc dù cơ thể hắn được rèn luyện để bách độc bất xâm, nhưng không hiểu sao độc của Hứa Tiểu Lan có đôi chút ảnh hưởng đến hắn.

    Tiểu Hắc được Phượng Mặc Lẫm trả lại cho Hứa Tiểu Lan, nó lười biếng ngóc đầu nhìn Hứa Tiểu Lan một phái rồi lại cuộn mình vào ngủ. Hứa Tiểu Lan chọc vài cái đầu nhỏ của nó, miệng không ngừng nói: "Con rắn thối, ngươi rời khỏi ta mấy hôm mà đã tăng cân rồi. Xem ra ngươi ở bên tên khốn kia rất sung sướng ha."

    Đôi mắt to bằng hạt đu đủ của Tiểu Hắc khẽ nhấp nháy, nó cuộn mình vào trong làm như không nghe thấy Hứa Tiểu Lan lảm nhảm.

    "Nuôi thêm mấy hôm nữa là nấu lẩu được rồi."

    "Lẩu?" Phượng Mặc Lẫm nghe nàng nói nghi hoặc hỏi lại. Hắn vốn biết Hứa Tiểu Lan có bí mật gì đó rất lớn nhưng cũng không tiện hỏi. Dù sao cũng như nàng từng nói, hắn và nàng không là gì của nhau cả.

    Hứa Tiểu Lan nghe Phượng Mặc Lẫm hỏi lại, gương mặt vẫn lạnh nhạt, chống tay lên cằm liếc nhìn ra ngoài cửa xe. "Là tên một món ăn."

    Không khí trong xe lại rơi vào trầm tư, hai người không ai nói với ai câu nào. Hứa Tiểu Lan ngồi nhìn ra bên ngoài còn Phượng Mặc Lẫm lại ngồi nhìn nàng. Ánh nhìn nóng bỏng của Phượng Mặc Lẫm khiến cho Hứa Tiểu Lan có chút ngại ngùng. Dù sao thì ở kiếp trước nàng cũng chưa từng được một người đàn ông theo đuổi cuồng nhiệt như vậy. Hứa Tiểu Lan không phủ nhận, nàng đã từng cảm thấy rung động bởi hành động của Phượng Mặc Lẫm. Nhưng trong sử sách, nam nhân trong hoàng thất ai ai cũng máu lạnh vô tình, tam thê tứ thiếp. Nếu như Phượng Mặc Lẫm không phải hoàng thân thì nàng sẽ chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của nàng.

    Ngồi im lặng một lúc, Hứa Tiểu Lan cảm thấy có chút buồn ngủ, từng cơn gió tinh nghịch thổi vào mặt nàng khiến cho nàng có chút ngứa. Lúc này, xe ngựa cũng đã dừng lại.

    Phượng Mặc Lẫm đứng bêm dưới đưa tay ra ý muốn đỡ Hứa Tiểu Lan nhưng nàng lại trực tiếp làm lơ nhảy xuống dưới.

    "Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Trước mặt Hứa Tiểu Lan là một cái hẻm núi, nàng đi đến cạnh hẻm nhìn xuống dưới phát hiện những đám khói tím dày đặc đã bao trùm nơi này. Khi nàng còn đang quan sát đám khói thì Phượng Mặc Lẫm đi đến bên cạnh, nói: "Nàng có thể giải được độc này không?"

    "Ta phải xem thử đã." Nói rồi cổ tay hơi động, nàng thả Tiểu Hắc đang lười biếng cuộn mình trên tay nàng xuống đất cho nó bò về phía đám khói tím kia. Hứa Tiểu Lan lấy ra một mảnh vải nhỏ, đổ thuốc lên làm ướt mảnh vải đó rồi buộc lên thân của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sau khi chờ cho Hứa Tiểu Lan buộc mảnh vài vào thân liền men theo dây leo bám trên sườn núi bò xuống dưới. Nó từ từ tiếp cận đám khói rồi đưa miếng vải ướt được buộc ở đuôi vào đám khói. Miếng vải vừa chạm vào đám khói lập tức chuyển sang màu đen. Ngay sau đó, đám khói dường như đang chuyển động, từng tiếng ù ù vang lên khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu Hắc men theo đường cũ bò lên, đám khói lại như có tri giác đuổi theo nó lên trên. Khi vừa mới lên đến nơi, đám khói tím cũng bay thẳng lên trên tạo thành một cột khói.

    Hứa Tiểu Lan cúi xuống để Tiểu Hắc bò lên tay mình, một tay tháo mảnh vải trên đuôi nó ra. Gương mặt lạnh lùng nhìn về phía cột khói.

    Từng tiếng ù ù vang lên trong không gian tĩnh lặng, Phượng Mặc Lẫm thấy tình hình bất lợi liền đi đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan ý muốn bảo vệ nàng. Mặt khác, hắn ra hiệu cho thuộc hạ tạm thời tránh đi để giảm thiểu thương vong.

    Bên cạnh vực lúc này chỉ còn có Hứa Tiểu Lan đang cầm mảnh vải để nghiên cứu độc và Phượng Mặc Lẫm đứng chắn trước mặt Hứa Tiểu Lan, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào đám khói.
     
    Khoai lang sùng likes this.
  4. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 53.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khắc sau, Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn vào đám khói trước mặt, chính xác hơn thì đó là một bầy côn trùng chỉ to bằng con bọ rùa. Trên cơ thể chúng được bôi lên những loại kịch độc, người nào không cẩn thận chạm phải sẽ lập tức bị trúng độc mà chết.

    Lấy trong người ra một lọ sứ nhỏ, đổ loại bột trắng trong lọ ra tay rồi hất về phía đám côn trùng trước mặt. Bột trắng vừa chạm vào, đám côn trùng liền rơi xuống đầy mặt đất. Những con côn trùng khác khi thấy đồng loại của mình rơi xuống liền cảm nhận được nguy hiểm. Bọn chúng từ từ bay lùi lại rồi bất động chờ xem hai con người trước mặt định làm gì.

    Một lúc sau, đám côn trùng thấy hai người không có động tĩnh gì liền bắt đầu tiếp cận hai người, một đám côn trùng lao đến trước mặt Hứa Tiểu Lan liền bị Hứa Tiểu Lan hạ độc mà chết. Bọn chúng thấy vậy, càng trở lên nóng vội, cả một bầy hơn ngàn con côn trùng nhằm vào phía hai người, Phượng Mặc Lẫm cùng với Hứa Tiểu Lan mà tấn công. Hứa Tiểu Lan ném cho Phượng Mặc Lẫm cái bình sứ, chân điểm trên mà nhảy lên cái cây gần chỗ nàng đứng. Phượng Mặc Lẫm một tay bắt lấy cái bình, tay kia vận một chưởng đánh vào đám côn trùng bay gần đến chỗ hắn. Phượng Mặc Lẫm một thân trường bào vân sắc xứng với vóc người thon dài của hắn, mái tóc đen dài cố định một phần sau gáy, một tay vận noiị lực đánh vào không trung, tay còn lại cầm cái bình sứ ném về phía đám côn trùng. Bình sứ bay vào giữa đám côn trùng đột nhiên phát nổ, hàng trăm con côn trùng rơi xuống mặt đất. Đám côn trùng càng hăng liền nhắm thẳng Phượng Mặc Lẫm mà tấn công. Lúc này ở phía khác, Hứa Tiểu Lan vung tay ném bột thuốc về phía đám côn trùng, khiến cho nhiều con hơn rơi xuống. Phượng Mặc Lẫm nhón chân nhẹ nhàng đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan, gương mặt ôn nhu nhìn nàng, cánh tay rắn chắc không yên phận mà vòng qua eo nhỏ của Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nhíu mày, gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể mình, lạnh lùng nói: "Đừng đụng vào ta."

    "Nếu như ta cứ muốn đụng thì sao?" Phượng Mặc Lẫm nhếch môi, vô lại nói, vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng Hứa Tiểu Lan có thể nhìn ra ở đáy mắt hắn có một tia trêu chọc. Phượng Mặc Lẫm ôm nàng tránh từng đợt tấn công của đám côn trùng đang nổi điên, tay giật lấy bình sứ trong tay Hứa Tiểu Lan, truyền vào đấy chút nội lực rồi ném về phía đám côn trùng. Hứa Tiểu Lan biết mình không làm gì được Phượng Mặc Lẫm cũng mặc kệ cho hắn tùy tiện để hắn ôm mình nhảy nhót khắp nơi để tránh đám côn trùng. Mặc dù cả hai người Phượng Mặc Lẫm và Hứa Tiểu Lan đều là cao thủ trong cao thủ nhưng khi đối mặt với đám côn trùng đông nghịt kia, hai người lại có chút chật vật. Bởi vì cứ đánh rơi hết bầy bày thì một bầy khác lại xôbg tới đánh.

    Khi hai người tưởng chừng như bị đán côn trùng cắn thì từ xa truyền đến tiếng địch trầm bổng, đám côn trùng nghe tgất liền bắt đầu tản đi, từ dưới vực, một nam nhân thân mặc hồng y, thắt lưng màu nổi nhảy lên, áo của hắn được nới lỏng để lộ ra phần ngực rắn chắc, dáng vẻ của hắn không chút gì gọi là đứng đắn. Hắn nhìn vào xác những con côn trùng nhỏ rơi đầy trên mặt đất, gương mặt anh tuấn lộ ra tia phẫn nộ.

    "Các ngươi sao lại dám giết vật nuôi của ta?"

    "Đám bọ này là vật nuôi của ngươi? Ngươi biết vật nuôi của ngươi đang cản đường ta không?" Hứa Tiểu Lan bực bội nói, nàng một thân võ công nhưng lại bị yếu thế hơn đám côn trùng nhỏ bé.

    Nam nhân hồng y nhìn Hứa Tiểu Lan chằm chằm, đôi đồng tử thoáng chốc mơ rộng, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Tuy chỉ trong chốclát nhưng tất cả biểu tình của hắn đều bị Phượng Mặc Lẫm nhìn thấy hết. Toàn thân bỗng phát ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng ghim vào người nam nhân hồng y trước mặt, tay đặt trên eo Hứa Tiểu Lan càng siết chặt.

    Hứa Tiểu Lan cảm nhận lực được vòng tay của Phượng Mặc Lẫm siết chặt lại, nang nhắn mặt, nhéo tay hắn: "Mau thả ta ra."

    Phượng Mặc Lẫm làm như không nghe thấy mắt nhìn vào nam nhân hồng y đang nhìn chằm chằm vào Hứa Tiểu Lan, nhưng tay đặt trên eo Hứa Tiểu Lan đã giảm bớt.

    Âm thầm thở hắt ra một hơi, trong lòng Hứa Tiểu Lan khóc thét.

    Tên Phượng Mặc Lẫm này trước kia chỉ vì nàng nhắc đến nam nhân khác trước mặt hắn mà hắn đã định giết chết bàng rồi. Nay tên nam nhân ẻo lả này lại đang nhìn nàng chằm chằm như vậy.. Hứa Tiểu Lan không nhịn được mà trừng mắt nhìn nam nhân hồng y. Nam nhân hồng y biết mình có chút không phải phép liền ngượng ngùng tránh ánh mắt của Hứa Tiểu Lan.

    "Cho hỏi các hạ là ai? Tại sao lại ở nơi này?"

    Giọng nói lạnh lẽo của Phượng Mặc Lẫm vang lên phá đi không khí căng thẳng. Nam nhân hồng y lúc này cũng nhớ đến đám vật nuôi của mình bị hai người trước mặt đánh chết không nhắm mắt kia liền tức giận. Hắn trừng mắt nhìn hai người.

    "Câu này ta phải hỏi các ngươi mới đúng, ta chưa hỏi các ngươi dựa vào cái gì mà hỏi ta."

    Phượng Mặc Lẫm không nhanh không chậm nhả ra từng chữ. "Dựa vào đây là đất của ta, đủ thuyết phục chưa?"

    Không khí ngay lập tức trở nên im lặng, nam nhân hồng y nghe Phượng Mặc Lẫm trả lời, miệng há lớn tưởng chừng như nhét vừa một quả táo vào trong. Hứa Tiểu Lan trong lòng hắn âm thầm dựng ngón tay cái.

    [Phượng Mặc Lẫm, ngươi được lắm.]

    Nam nhân hồng y thụai dáng vẻ vô lại của mình, nhìn Phượng Mặc Lẫm lại nhìn Hứa Tiểu Lan cảnh giác, hắn lùi về sau hai bước. Lúc này, đám thuộc hạ mà Phượng Mặc Lẫm mang đi cùng từ nhiều hướng đi đến. Mạc Ảnh dẫn đầu đám người, hai tay nắm thành quyền, hô.

    "Vương gia, bên sườn núi phía đông xuất hiện khói độc, rất nhiều binh sĩ trúng độc chết tại chỗ."

    Phượng Mặc Lẫm trừng mắt nhìn nam nhân hồng y, ánh nhìn mang theo uy hiếp cùng sự nguy hiểm. Nam nhân hồng y cũng không phải không nhận ra, hắn không có cách nào đánh lại nam nhân sâu không lường được trước mặt này. Hắn tráng né ánh nhìn của Phượng Mặc Lẫm quay mặt nhìn sang chỗ khác, nói: "Ta không biết gì hết đâu, khi ta đến đây cả khu vực bày đều bao trùm trong khói độc, vì thế ra mới thả đám trùng này ra để tiêu trừ khói độc, nhưng bây giờ bị các ngươi giết gần hết rồi."

    "Lời hắn nói có phải là thật không?"
     
    Khoai lang sùng likes this.
  5. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 54.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lời hắn nói có phải là thật không?" Phượng Mặc Lẫm nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào nam nhân hồng y.

    Hứa Tiểu Lan vùng ra khỏi vòng tay của Phượng Mặc Lẫm, đi lên phía trước nhặt một con côn trùng lên nhìn kĩ một hồi.

    "Đúng như những gì hắn nói."

    Nghe Hứa Tiểu Lan nói, Phượng Mặc Lẫm gật đầu một cái nhưng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác với nam nhân hồng y kia. Ra lệnh cho đám người Mạc Ảnh đem nam nhân hồng y theo, còn mình thì ôm Hứa Tiểu Lan đi đến sườn núi phía đông.

    Mười dặm quanh đây đều bị vây trong chướng khí, thực vật bên trong đều rụng hết lá, mùi gây, thối của xác động vật bốc bay vào trong không khí. Hứa Tiểu Lan nhăn mặt đưa tay bịt mũi, ánh mắt cảnh giác nhìn vào trong đám chướng khí đen kịt trước mặt kia. Một lúc sau, nàng quay ra lại bắt gặp Phượng Mặc Lẫm gương mặt không chút biểu tình nhìn vào bên trong không biết đang suy tính cái gì.

    Đứng ở ngoài chờ thêm một khắc nữa, đám người Mạc Ảnh mới đuổi đến nơi. Nam nhân hồng y vừa đáp xuống liền bắt đầu lải nhải đủ thứ nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn muốn giết người của Phượng Mặc Lẫm thì im bặt.

    "Đám trùng của ngươi, mau gọi tới đi." Phượng Mặc Lẫm không chút khách khí nói, dù sao hồng y nam tử cũng là nhân lực dùng miễn phí mà hắn vô tình nhặt được, cho nên Phượng Mặc Lẫm cũng không nể nang gì mà sai khiến. Nam nhân hồng y trợn trừng mắt nhìn Phượng Mặc Lẫm, coi hắn làm tay sai sao? Hắn chỉ vô tình để trùng độc của mình tấn công Phượng Mặc Lẫm thôi mà. Vẻ mặt nhăn nhó, nam nhân hồng y rút cây tiêu trong tay áo, đưa lên miệng thổi. Tiếng tiêu vang vọng trong không gian, một lúc sau tiếng ù ù vang lên, từ đằng xa, đàn côn trùng bay đến đen kịt cả một khoảng trời. Đám côn trùng nhằm hướng đám chướng khí trước mặt mà bay vào. Cho đến khi đám côn trùng cuối cùng bay vào, đám chướng khí trước mặt cũng chuyển sang màu tím. Xem ra thì độc tính cũng chỉ giảm bớt được một phần chứ khỏi thể thanh lọc hoàn toàn. Lúc này Hứa Tiểu Lan lấy ra một bình thuốc, nàng lấy một viên cho mình uống còn lại đưa cho Phượng Mặc Lẫm. "Mỗi người các ngươi uống một viên. Nó có tác dụng trong vòng ba canh giờ. Uống xong thì đi vào trong."

    Phượng Mặc Lẫm gật đầu lấy viên thuốc ra uống rồi đưa cho Mạc Ảnh để hắn phân cho những ảnh vệ còn lại.

    "Cầm lấy." Mạc Ảnh ném cái bình cho nam nhân hồng y, hắn ta lấy ra viên thuốc, cầm trên tay, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía Hứa Tiểu Lan. Lúc này, Hứa Tiểu Lan cảm nhận được ánh nhìn của hắn cũng quay ra, mày liễu nhăn lại.

    "Nhìn cái gì, còn không mau uống?"

    Nam nhân hồng y bị Hứa Tiểu Lan quát liền cười trừ rồi vội vàng nhét viên thuốc vào miệng.

    Chuẩn bị xong xuôi, đám người dẫn đầu là Phượng Mặc Lẫm liền bước vào bên trong.

    Rùng cây bởi bì bị chướng khí bao trùm lau ngày, màu xanh vốn có của lá giờ đây thay bằng màu đen kịt. Phượng Mặc Lẫm đang đi đột nhiên dừng lại, đoàn người cũng theo đó mà dừng theo. Đám ảnh vệ mà Phượng Mặc Lẫm mang theo liền xếp thành vòng tròn vây ba người Phượng Mặc Lẫm ở bên trong.

    "Ngươi dừng lại làm gì?" Cảnh giác một hồi không thấy gì, Hứa Tiểu Lan liền quay sang Phượng Mặc Lẫm.

    Phượng Mặc Lẫm đối mặt với câu hỏi của Hứa Tiểu Lan, khóe miệng hắn cong lên, gương mặt bày ra vẻ vô lại.

    "Khôngcó chuyện gì cả." Nói đoạn cầm tay Hứa Tiểu Lan. "Ta sợ nàng lạc."

    Gương mặt Hứa Tiểu Lan thoáng chóc đen lại, nàng giơ chân đạp vào Phượng Mặc Lẫm nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được. Nam nhân hống y đứng cạnh Phượng Mặc Lẫm âm thầm ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đám ảnh vệ cũng đứng đơ nhìn Phượng Mặc Lẫm mà trong lòng tràn ngập dấu hỏi.

    Vương gia lạnh lùng giờ đây đang ở đâu?

    Vương gia lãnh khốc không gần nữ sắc ở đâu?

    Vương gia thay đổi tính khí từ khi nào? Từ khi nào mà vương gia lại trở nên?

    Phượng Mặc Lẫm thấy ánh nhìn săm soi của đám người, gương mặt lập tức chuyển sang trạng thái không cảm xúc, hai mắt nheo lại, toàn thân toát lên khí chất uy nghiêm của bậc vương giả.

    "Nhìn cái gì?"

    Đám người bị ánh nhìn chết chóc của Phượng Mặc Lẫm dọa sợ liền quay đi chỗ khác giả vờ như không thấy chuyện vừa rồi.

    "Hôm nay trời đẹp thật." Nam nhân hồng y cảm thán một câu xong rồi ngản người. Hắn cảm thấy đầu óc hắn dường như đang không bình thường. Đám người cũn vì câu nói của hắm mà nhìn hắn như một sinh vật lạ. Mam nhân hồng y ngượng ngùng xoa xoa cánh mũi, hắn hiện tại chỉ muốn đào một cái lỗ để nhảy xuống cho bớt xấu hổ.

    Khi không hắn đi khen trời đẹp cái gì chứ? Không phải tự rước lấy cười nhạo của đám người kia sao? Hơn nữa nơi mà hắn đang đứng bị chướng khí dày đặc bao phủ, xung quanh chỉ có màn khí mờ mờ ảo ảo. Khi nhìn lên trên, lại là mấy cành cây vì cây bị trúng độc mà héo úa. Hơn nữa, nơi đây bởi vì bị chướng khí dày đặc bao phủ nên ánh sáng mặt trời xuyên vào đây rất ít, lúc nào cũng âm âm u u, không khí xung quanh ngập mùi chết chóc.

    Đẹp ở nơi nào?

    Phượng Mặc Lẫm mặc kệ đám người đang đờ đẫn kia, xoay người đi tiếp nhưng cũng không quên nhả ra câu nói vàng ngọc. "Tên bệnh hoạn."
     
    Khoai lang sùng likes this.
  6. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 55.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tên bệnh hoạn."

    - _

    Mấy người tiếp tục đi về phía trước, Hứa Tiểu Lan bị Phượng Mặc Lẫm ôm trong lòng khó chịu mà đẩy hắn ra.

    Cái tên cuồng hôn này giờ lại thích ôm nàng, nhưng mà nàng lại không làm gì được hắn. Ai bảo hắn võ công lợi hại hơn nàng chứ?

    Phượng Mặc Lẫm mới nhìn nàng một cái, Hứa Tiểu Lan liền cảm thấy lạnh sống lưng rồi im bặt. Nhưng chỉ được một lát nàng lại tiếp tục hơn thua với Phượng Mặc Lẫm, uối cùng cũng thành công khiến Phượng Mặc Lẫm bỏ tay ra khỏi eo nàng. Thay vào đó, hắn nắm tay nàng đi để tránh nàng bị lạc.

    Càng đi vào sâu trong rừng, chướng khí càng dày đặc, đám trùng của nam nhân hồng y cũng không thể "ăn" một lượng lớn độc được. Nam nhân hồng y nhìn tầng tầng chướng khí dày đặc mới được thanh lọc một chút, nói:

    "Đám côn trùng cần thời gian để tiếp tục ăn độc tiếp. Bây giờ phải làm thế nào?"

    "Để ở lại đây. Đám trùng này rất ồn ào, hiện tại chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt nhất không nên đem theo chúng." Phượng Mặc Lẫm không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý. Hắn thực sự muốn để lại đám côn trùng ồn ào này lâu rồi xong lại nghĩ đến chướng khí cần chúng giải quyết nên không nói.

    "Đúng rồi, ngươi tên gì?" Hứa Tiểu Lan đi đằng trước đột nhiên lên tiếng nói, cả đám người lúc này mới nhớ ra họ không biết tên nam nhân hồng y này là ai. Có mấy lầ Mạc Ảnh cũng định hỏi. Nhưng vì hoàn cảnh quỷ dị trong khu rừng nên phải tập trung cao độ tránh việc bị tập kích mà quên mất.

    "Tại hạ Sái Cổ Phong." Sái Cổ Phong nói, trên mặt nở nụ cười tà mị.

    Phượng Mặc Lẫm đúng lúc bắt gặp Sái Cổ Phong đang định 'câu dẫn' Hứa Tiểu Lan, hắn liền vận nội công xuất ra một chưởng. Nhưng Phượng Mặc Lẫm cũng đã kìm nén ở mức đủ để làm Sái Cổ Phong hơi đau một chút.

    Sái Cổ Phong sau khi ăn trọn đòn đánh của Phượng Mặc Lẫm, hắn mím môi khẽ nhăn mày.

    "Ngươi bị làm sao vậy?" Hứa Tiểu Lan định đi đến chỗ Sái Cổ Phong nhưng lại bị Phượng Mặc Lẫm kéo lại. Sái Cổ Phong vừa mới nhận một đòn cảnh cáo của Phượng Mặc Lẫm lại bắt gặp ánh mắt muốn giết người của hắn đang dán lên người mình. Sái Cổ Phong liền điên cuồng lắc đầu, cười gượng gạo. "Ta không sao."

    Hứa Tiểu Lan nhíu mày định nói gì đó, xong vòng tay của Phượng Mặc Lẫm đặt trên eo nàng siết lại, hắn lạnh nhạt nói: "Sái Cổ Phong đã nói không sao thì nàng cũng không cần quan tâm đến hắn. Thay vào đó nàng nên quan tâm đến ta nhiều hơn. Bổn vương cũng muốn được vương phi tương lai quan tâm." Nói rồi Phượng Mặc Lẫm bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng tâm tư này của hắn Hứa Tiểu Lan đã biết rõ. Nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực. "Ta là vương phi tương lai của ngươi khi nào?"

    "Vật định tình." Phượng Mặc Lẫm tốt bụng nhắc nhở, lại không quên nói tiếp. "Tiểu Lan thật dễ quên."

    Hứa Tiểu Lan tức giận thở phì phì, nàng đánh không lại Phượng Mặc Lẫm, đấu võ mồm lại càng không. Vậy nên nàng vùng khỏi Phượng Mặc Lẫm, bực bội giậm chân trên nền đất.

    Đi thêm được một đoạn, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, ai nấy đều tập trung cao độ trên đường đi. Càng im lặng càng khiến cho đoàn người thấy bất an. Đột nhiên Hứa Tiểu Lan đạp phải hố sâu, mặt đất dưới chân nàng sụp xuống. May thay Phượng Mặc Lẫm luôn nắm chặt tay Hứa Tiểu Lan kịp thời kéo nàng lên.

    Nhưng Hứa Tiểu Lan cũng dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, nhầy nhụa, nhưng thứ khiến nàng khó chịu chính là mùi hôi thối từ nơi này bốc lên. Hứa Tiểu Lan vừa đứng vững trên mặt đất nén nhịn cơn buồn nôn, dạ dày nàng co thắt khiến ho gương mặt nàng trắng bệch. Phượng Mặc Lẫm vẻ mặt không chút biểu tình thấy Hứa Tiểu Lan khó chịu liền đưa cho nàng chiếc khăn tay để nàng bịt mũi lại. Đám người nhìn cái hố lớn trước mặt mà đứng hình.

    Trong hố hàng trăm xác người mới phân hủy không lâu nằm đè lên nhau, chỗ mặt đất lộ ra cũng có xương cốt trắng xóa. Cũng có thể nói nơi đây đã tùng chôn mạng của rất nhiều người, con số có lẽ cũng nhiều hơn so với số người mà đám người đang thấy. Đám người đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mồ hôi bắt đầu túa ra, thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng mà nhìn xung quanh.

    Từng tiếng xét gió bay tới, đám người ngay lập tức nhảy ra chỗ khác tránh khỏi công kích.

    "Là kẻ nào?" Mạc Ảnh sau khi đứng vững sau công kích vừa rồi liền hô lớn. Từ trong màn chướng khí dày đặc đi ra, là một đoàn xác người. Trên gương mặt chúng máu thịt bầy nhầy, giòi bọ trắng trắng bò lổm ngổm, có con còn chui ra từ trong thịt thối trên gương mặt. Hai tay đám xác người cầm hai thanh kiếm, bọn chúng vòng thành một vòng lớn vây đám người ở trong.

    Hứa Tiểu Lan nhíu mày nghĩ.

    [Ở nơi này còn có tang thi? Đám này mà xuất hiện ở thời đại của nàng chắc chắn sẽ bị đem đi làm thí nghiệm.]

    "Cẩn thận đùng để bị chúng cắn hay làm bị thương, nếu không sẽ bị nhiễm độc và trở thành xác sống như bọn chúng."

    Đám người nhịn không được mà lạnh sống lưng, xốc lại tinh thần cảnh giác nhìn cái thứ ghê tởm trước mặt này, rút kiếm ra sẵn sàng ở thế tấn công.

    Đám xác sống nhìn con mồi trước mặt nhưng lại không hề có cố chấp gì với xác thịt. Chúng chầm chậm đi vòng quanh đám người rồi một con xông lên hướng về phía Hứa Tiểu Lan mà đánh. Hứa Tiểu Lan nhanh chóng tránh khỏi công kíchcủa xác sống đó. Những xác sống còn lại như bị ai đó điều khiển lần lượt xông lên tấn công đám người.

    Bụp.. Một con xác sống bị nổ thành thịt vụn rơi trong không trung. Những người có mặt tò mò nhìn về hướng phát ra tiếng nổ thì thấy Phượng Mặc Lẫm tay ngưng tụ nội lực đánh vào mấy xác sống đang tấn công hắn.

    Lại nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, nàng vừa tránh đòn công kích vừa hất bột thuốc vào mấy tên xác sống. Bột thuốc chạm vào da thịt không lâu liền biến chúng thành một vũng máu đen.

    Khóe miệng đám người còn lại giật giật, đầu đầy hắc tuyến.

    Hai người này, có cần bạo lực như vậy không?
     
    Khoai lang sùng likes this.
  7. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 56.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người này, có cần bạo lực như vậy không?

    - _

    "Sái Cổ Phong, cẩn thận phía sau." Mạc Ảnh vừa đẩy lùi một xác sống lại vô tình hướng về phía Sái Cổ Phong đang đánh liền hô to. Sái Cổ Phong nghe thấy liền giật mình nhưng cũng kịp thời định thần lại né đòn tấn công của xác sống. Nhưng không nay, Sái Cổ Phong lại bị kiếm chém vào tay, cũng may vết thương không có sâu lắm.

    Sái Cổ Phong ôm vết thương cắn răng nén nhịn cơn đau, tay kua nắm chặt chủy thủ đâm về phía xác sống.

    Roẹt.. Tiếng chủy thủ sắc bén vung trong không gian, đầu của xác sống vừa làm Sái Cổ Phong bị thương bay lên trên không trung. Máu đen từ đó bắn tung tóe vào mặt, y phục của Sái Cổ Phong, hắn thấy y phục của mình vì máu thịt của xác sống kia làm bẩn kiền bày ra vẻ mặt khó chịu. Không quan tâm nhiều đến vết thương trên cáng tay, Sái Cổ Phong lao đến phía đám xác sống, vừa vung chủy thủ, vừa mắng chửi.

    "Bọn xác sông khốn khiếp, dám làm bẩn y phục của ta, ta giết chết các ngươi."

    "Bọn chúng chết rồi."

    Hứa Tiểu Lan nhảy lướt qua Sái Cổ Phong thuận tiện nhắc nhở hắn, ánh mắt lạnh lùng, trong trẻo khẽ liếc nhìn vết thương trên tay Sái Cổ Phong.

    Tạm thời chưa có dấu hiệu gì.

    Một khắc sau, cả đoàn người đã giải quyết hết toàn bộ đám xác sống. Lúc này, vết thương trên tay Sái Cổ Phong cũng bắt đầu có dấu hiệu mưng mủ. Hứa Tiểu Lan nhanh chóng đi đến dùng ngân châm phong bế kinh mạch để tránh chất độc lan rộng hơn.

    "Ngươi cố nhịn một chút, chất độc là từ chướng khí thâm nhập vào cơ thể qua vết thương. Cũng may vừa rồi có uống thuốc kháng độc, nếu không chỉ sợ.."

    Hứa Tiểu Lan lấp lửng nói, nhưng ai cũng biết Hứa Tiểu Lan đang nói đến chuyện gì. Sắc mặt ai nấy cũng đen kịt lại. Trải qua đợt tập kích vừa rồi, bọn học cũng có đôi chút cảm giác bất an. Sức mạnh của đám xác sống này, không chênh lệch nhiều lắm với ảnh vệ mà Phượng Mặc Lẫm dẫ theo trong chuyến đi này. Xem ra, nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, có thể dưới mắt triều đinh giết hại nhiều người như vậy chắc chắn không phải thế lực tầm thường.

    Giúp Sái Cổ Phong giải độc xong, Hứa Tiểu Lan liền đưa cho mọi người bình thuốc giải mới giúp mọi người tránh nhiễm độc có độc tính mạnh hơn.

    Càng đi sâu vào trong, đoàn người phát hiện thêm ba hố chôn xác nữa, ngoại trừ Phượng Mặc Lẫm ra, ai nấy đều mặt mày trắng bệch khi nhìn thấy hố xác. Hứa Tiểu Lan cố đè nén dạ dày đang nhộn nhạo, gương mặt thanh tú tái nhợt đi trông thấy. Lúc này Phượng Mặc Lẫm đột nhiên khoác vai nàng kéo nàng úp mặt vào ngực mình, thản nhiên nói. "Không cần nhìn."

    Hứa Tiểu Lan đối mặt với những quan tâm của Phượng Mặc Lẫm, trong lòng có chút ấm lên. Lần này nàng không chống cự lại hắn. Phượng Mặc Lẫm dường như biết được thay đổi nhỏ trong nàng, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

    Tiếp tục đi thêm một đoạn, đoàn người bắt gặp một ngôi đền thờ trong rừng. Đến gầm khu vực đền thờ, mùi hôi thối của thịt rữa tỏa ra càng nồng đậm. Cả đoàn người phong bế khứu giác, sau đó liền đi vào bên trong. Ảnh vệ đem ba người Phượng Mặc Lẫm ở trong rồi vào trong.

    Ở ngoài cửa đền, Hứa Tiểu Lan bất ngờ phát hiện có kí hiệu hình bông tuyết, nàng nhíu mày trong lòng có chút bất an khó tả. Tuy nhiên nhưng điều này không qua nổi ánh mắt sắc bén tựa chim ưng của Phượng Mặc Lẫm. Đôi mắt màu hổ phách không chút gợn sóng cảm xúc, bàn tay to lớn nắm lấy tay Hứa Tiểu Lan trấn an nàng. Hắn cũng nhìn thấy kí hiệu hình bông hoa tuyết bắt mắt đó, tuy trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng biểu tình bên ngoài trước sau như một không chút thay đổi.

    "Tất cả cẩn thận, nơi này rất quỷ dị, coi chừng có mai phục hoặc cơ quan."

    Nói đoạn bắt đầu di chuyển.

    Khu đền thờ rộng lớn giống như một mê cung, mặt đất nhầy nhụa vết máu, vết thịt thối rữa. Có nơi còn có dấu hiệu của đánh nhau.

    Xem ra đã từng có người đến đây.

    Ầm.. Ầm..

    Tiếng động lớn vang lên, ngôi đền rung lắc dữ dội, đoàn người bị tách ra, Hứa Tiểu Lan cùng Phượng Mặc Lẫm bị rơi vào tầng hầm của khi đền. Khi cứ nghĩ rằng mình sẽ bị rơi thật đau trên nền đất, đột nhiên vòng tay to lón đưa ra ôm lấy nàng. Gương mặt góc cạnh, không chút tì vết như một bức tranh sơn dầu của các danh họa thời cổ, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhưng khi nhìn nàng lại đột nhiên trở nên ấm áp. Nghĩ đến đây, trái tim Hứa Tiểu Lan bỗng đập lỡ mất một nhịp. Nhưng ngay sau đó, nàng lại dập tắt cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

    Phượng Mặc Lẫm lấy từ trong ngực ách ra một viên da minh châu lớn bằng bàn tay, ánh sáng mờ ảo từ viên da minh châu phát ra tuy chỉ đủ để soi rõ chỗ hai người một chút nhưng có còn hơn không. Kéo Hứa Tiểu Lan đến bên cạnh mình, Phượng Mặc Lẫm liền tiến về bức tường phía trước mặt. Trên tường là tranh vẽ một nam một nữ đang luyện công, bên cạnh tranh vẽ là một loại chữ cổ, mà loại chữ này Hứa Tiểu Lan không đọc được cũng chưa từng nhìn thấy qua.

    "Phượng Mặc Lẫm, ngươi có biết trên tường viết gì không?"

    "Đương nhiên là ta biết. Nàng có muốn biết không?" Phượng Mặc Lẫm nhướng mày, đáy mắt lộ ra tia cợt nhả. Hứa Tiểu Lan lúc này chỉ có để ý đến bức bích họa trước mặt nên không thể thấy biểu tình của Phượng Mặc Lẫm. Nàng không nghĩ nhiều gật đầu một cái.

    "Vậy thì hôn ta đi. Hôn ta rồi ta nói cho nàng biết."
     
  8. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 57.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy thì hôn ta đi. Hôn ta rồi ta nói cho nàng biết."

    * * *

    Phượng Mặc Lẫm mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, hắn nhìn đến gương mặt đã nhăn lại của Hứa Tiểu Lan tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Phượng Mặc Lẫm không biết từ bao giờ hắn có sở thích nhìn Hứa Tiểu Lan nổi giận. Đưa tay lên xoa xoa gương mặt của Hứa Tiểu Lan, ánh mắt ôn nhu, thâm tình. "Nàng thực sự không muốn biết chữ trên bức họa đó là gì sao? Ta đảm bảo nó có lợi cho nàng đấy."

    Hứa Tiểu Lan có chút lưỡng lự, nàng nhìn bức họa rồi lại nhìn sang Phượng Mặc Lẫm đang đắc ý đứng bên cạnh. Phượng Mặc Lẫm thấy nàng lưỡng lự thỉnh thoảng chêm thêm vài câu dụ dỗ nàng. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan không nhịn được tò mò, quay sang kéo Phượng Mặc Lẫm đứng bên cạnh xuống định bụng hôn lên má hắn.

    Tuy nhiên, Hứa Tiểu Lan tính không bằng Phượng Mặc Lẫm gian xảo kia tính, khi môi nàng gần chạm vào ná Phượng Mặc Lẫm, hắn đột nhiên quay mặt lại. Môi chạm môi, một tay vòng qua eo nhỏ của Hứa Tiểu Lan, một tay giữ chặt gáy không cho nàng cựa quậy. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng men theo khóe môi từ từ tiếp cận hai cánh môi nàng. Hứa Tiểu Lan bây giờ chỉ cảm thấy khó thở, hô hấp của mình bây giờ tràn ngập mùi hương của hắn. Nàng mở to mắt thấy rõ khuôn mặt phóng đại của hắn ngay sát mặt mình. Đầu óc Hứa Tiểu Lan trở lên trống rỗng, hai chân thoáng chốc trở lên vô lực, cơ thể mềm yếu tựa vào Phượng Mặc Lẫm. Hứa Tiểu Lan giờ đây không còn chút phòng bị, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Phượng Mặc Lẫm. Nhận được hồi đáp của Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm trong lòng vui vẻ không thôi, nụ hôn trên môi nàng càng thêm nồng nhiệt.

    Một lát sau, Hứa Tiểu Lan lấy lại tinh thần liền đẩy Phượng Mặc Lẫm ra, gương mặt thoáng chỗ lộ một tầng mây hồng hồng. Dưới ánh sáng mờ ảo của viên dạ minh châu, gương mặt Hứa Tiểu Lan như ẩn như hiện, tinh tế lại hoàn mỹ. Khi nàng liếc về phía Phượng Mặc Lẫm lại bắt gặp hắn đang nhìn nàng với ánh mắt nhu tình, gương mặt Hứa Tiểu Lan càng đỏ hơn, nàng quay mặt đi chỗ khác hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói.

    "Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi, ngươi còn không mau nói."

    Phượng Mặc Lẫm biết Hứa Tiểu Lan đang thẹn thùng nên cũng không tiện trêu chọc nàng thêm, nếu nhú nàng thẹn quá hóa giận thì người thiệt chỉ có hắn. Hắn quay lưng về phía Hứa Tiểu Lan, tay đưa lên môi khóe miệng cong lên.

    Xem ra Tiểu Nha Đầu bắt đầu chấp nhận hắn rồi.

    Hắn đọc cho Hứa Tiểu Lan nghe một lượt công pháp trên bức bích họa. Công pháp này giúp người luyện nó có một thân nội công mạnh mẽ, nó phù hợp với kế hoạch mà Hứa Tiểu Lan đang định thực hiện. Nhưng điều kiện là phải song tu. Chỉ vì một bộ công pháp mà song tu, Hứa Tiểu Lan không cần.

    Đáy mắt Phượng Mặc Lẫm chợt lóe, hắn nhìn Hứa Tiểu Lan như báo săn nhìn con mồi. Môi bạc mấp máy bắt đầu dụ dỗ Hứa Tiểu Lan. "Nàng thực sự không muốn luyện thử công pháp này? Nó rất có lợi cho kế hoạch của nàng đấy."

    Hứa Tiểu Lan rơi vào trầm tư, nhưng sau đó lại tiếp tục từ chối. Nàng không ngu ngốc để Phượng Mặc Lẫm dẫn dụ vào trong đâu, định nhân lúc này ăn đậu hũ của nàng, Phượng Mặc Lẫm đừng có mơ.

    "Thực ra không cần thiết phải song tu." Phượng Mặc Lẫm vừa nói, hai mắt Hứa Tiểu Lan sáng rực lên, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Phượng Mặc Lẫm nhìn nàng, trong lòng càng thêm ảo não.

    Hứa Tiểu Lan vẫn còn phòng bị hắn.

    "Nàng có muốn tập thử không?"

    Hứa Tiểu Lan gật đầu, nếu như không cần thiết phải song tu, nàng không dại mà bỏ qua công pháp lợi hại như vậy. Phượng Mặc Lẫm nhận được sự đồng ý của Hứa Tiểu Lan, hắn liền bắt đầu giải thích chi tiết cho nàng. Hứa Tiểu Lan cung rất phối hợp với Phượng Mặc Lẫm, nàng ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của hắn.

    Hứa Tiểu Lan tập trung tinh thần, nàng cảm nhận được một cỗ sức mạnh chảy trong kinh mạch.

    "Nàng cảm nhận được sức mạnh đó rồi chứ? Dẫn nó ra ngoài đi."

    Hứa Tiểu Lan làm theo chỉ dẫn, một chưởng đánh vào bức tường trước mặt. Tuy nhiên với sức mạnh hiện tại của nàng, Hứa Tiểu Lan chỉ khiến cho bức tường bị biến dạng một chút. Phượng Mặc Lẫm thấy vậy cũng gật đầu hài lòng, hắn đưa cho nàng thanh bảo kiếm, còn mình thì cầm vỏ kiếm bắt đầu tập mẫu cho Hứa Tiểu Lan.

    Hứa Tiểu Lan sau khi ghi nhớ liền cùng Phượng Mặc Lẫm tập các chiêu thức trong công pháp. Không biết qua bao lâu, hai người cũng ngưng tập, Hứa Tiểu Lan đưa trả kiếm cho Phượng Mặc Lẫm sau đó ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. Bàn tay to lơn đưa ra xoa đầu Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm cũng không ngần ngại cho nàng một lời khen.

    "Xem ra nàng rất có thiên phú học võ công, mớt học một chút mà đã có kết quả không tưởng rồi."

    Hứa Tiểu Lan khoa trương hất cằm, gương mặt lộ vẻ đắc ý: "Chuyện này còn phải nói sao? Ta chính là thiên tài của thiên tài."

    "Ừ.. Nàng là thiên tài." Phượng Mặc Lẫm ôn nhu phụ họa theo Hứa Tiểu Lan, trong lòng cũng cảm thấy yên bình, hắn chưa từng yêu đương, cũng chưa từng gặp nữ nhân nào có thể khiến cho hắn ngày đêm nhung nhớ hay bất chấp tất cả giữ nàng bên cạnh.

    Tuy nhiên hai người cũng đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào.

    "Lan nhi.." Phượng Mặc Lẫm thâm tình nói.

    "Có chuyện gì?" Hứa Tiểu Lan bất ngờ nghe hắn gọi, trong lòng đột nhiên ấm áp, trống ngực đập thình thịch, gương mặt có chút ửng hồng.

    Phượng Mặc Lẫm nhìn Hứa Tiểu Lan chằm chằm, bạc môi mấp máy muốn nói gì đó sau lại thôi. "Không có gì. Chúng ta mau chóng tìm cách rời khỏi đây thôi."

    Trong lòng Hứa Tiểu Lan thoáng chốc có ta hụt hẫng, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng, nàng gật đầu đúng dậy đi về phía trước. Phượng Mặc Lẫm nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, chợt thấy có chút sầu não. Trước kia hắn từng nói với nàng rất nhiều lời nói tình tứ, nhừn lần này hắn lại không thể. Hắn biết nàng cũng đã dần cởi bỏ phòng bị với hắn, nàng cũng đang dần tiếp nhận hắn. Nhưng khi nhớ lại dấu hiệu bông hoa tuyết trước của đền hắn lại không nỡ để nàng dây vào nguy hiểm. Sức mạnh hiện tại của Hứa Tiểu Lan vẫn chưa là đối thủ của Tuyết Vực được. Tốt nhất là nên để nàng tránh xa những thứ liên quan đến Tuyết Vực, càng xa càng tốt.

    Đây chính là tất cả những gì Phượng Mặc Lẫm có thể làm để bảo vệ Hứa Tiểu Lan, bảo vệ thiên hạ của lòng hắn.
     
  9. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 58.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Mặc Lẫm nhìn xung quanh phát hiện trên tường có một cái bệ đặt nến lớn, hắn nghi hoặc nhìn vào rồi thử xoay cái bệ đó. Ngay lúc này, tiếng cửa đá di chuyển nặng nề vang lên, hắn nhìn về phía phát ra tiếng động rồi quay về phía Hứa Tiểu Lan đang ngồi bệt đằng sau.

    "Đi thôi."

    "Ừm.." Hứa Tiểu Lan gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau Phượng Mặc Lẫm.

    Hai người một trước một sau men theo dãy hành lang tối tăm ẩm thấp. Hứa Tiểu Lan cảm nhận được giày của mình đang giẫm lên thứ gì đó dính dính, khi nàng nhìn xuống dưới đất xem thử thì phát hiện toàn bộ mặt đất toàn là máu. Mặc dù trước kia Hứa Tiểu Lan là bác sĩ quân y, lại chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đáng sợ nhưng từ khi bước vào khu vực này, Hứa Tiểu Lan mới cảm thấy những gì nàng từng chứng kiến trước kia không ghê rợn bằng nơi đây.

    "Thấy khó chịu sao?" Cảm thấy Hứa Tiểu Lan có chút bất thường, Phượng Mặc Lẫm dừng lại tay xoa mặt nàng nói. Hứa Tiểu Lan gạt tay Phượng Mặc Lẫm ra rồi quay mặt đi chỗ khác hờ hững noi một câu không có gì sau đó chạy lên đi phía trước Phượng Mặc Lẫm. Hành động này của Hứa Tiểu Lan như đang kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trái tim Phượng Mặc Lẫm chợt co thắt, trong lòng có chút mất mát, khó chịu. Nhưng Phượng Mặc Lẫm nhanh chóng đá bay cảm xúc đó chân hơi dùng lực một chút đã đứng bên cạnh Hứa Tiểu Lan.

    Hai người đang đi chợt nghe thấy tiếng người noú liền núp vào một góc tối để thăm dò, Phượng Mặc Lẫm hé mắt nhìn ra liền phát hiện đám người Mạc Ảnh đều bị bắt và trói hai tay treo lên không trung bằng dây xích. Sắc mặt của mấy người ai nấy đều tái nhợt, khóe miệng có dính máu tươi.

    "Trương trưởng lão, ông xem mấy con chuột này xử lý thế nào?" Nữ ngân ngồi trên ghế cao nhìn xuống ông lão đang quỳ trên nền đất, đáy mắt lóe lên tia thị huyết.

    "Thiếu chủ, ta.. ta sẽ luyện chúng thành khôi để là vũ khí chiến đấu cho chúng ta. Bọn chúng ai nấy đều là cao thủ cho nên sẽ tạo ra khôi có sức chiến đấu cao hơn khôi được tạo ra từ những dân làng kia."

    Nữ nhân ngồi trên ghế cao, tay chống cằm vẻ mặt lười nhác, lạnh lùng nói: "Trương trưởng lão, tốt nhất là nên như lời ngươi nói, nếu không đừng có trách ta độc ác." Nữ nhân đoa nói xong thì biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Ông lão họ Trương sau khi nữ nhân đó đi cũng không đứng dậy, hai tay chắp thành quyền ở trước ngực, cúi đầu hô.

    "Thuộc hạ đã hiểu. Cung tiễn thiếu chủ."

    Một lúc sau, lão đầu bước đến chỗ đám người Mạc Ảnh nhìn lướt qua một hồi, sau đó hắn lấy ra cái chuông khẽ lắc nhẹ. Từ trong bóng tối đi ra là một bầy xác sống, tuy nhiên so với mấy con xác sống bên ngoài, mấy con xác sống này có vẻ linh hoạn hơn, ngoại hình cũng dễ nhìn hơn nhiều.

    Hai người Phượng Mặc Lẫm phong bế hơi thở nhìn chằm chằm vào bên trong nhưng cũng không quên cảnh giác xung quanh.

    "Các ngươi ở đây xanh chừng bọn chúng, ta đi bắt nốt ba con chuột nhỏ đang lẩn trốn. Nghe rõ chưa?"

    Một con xác sống gật đầu, có vẻ như nó chính là thủ lĩnh của đám xác sống còn lại. Sau khi lão già đó đi, hai người cũng từ trong góc bước ra. Bốn mắt nhìn nhau rồi khẽ thở hắt.

    Xem ra hai người phải nghĩ cách để đem đám Mạc Ảnh ra ngoài toàn vẹn.

    "Phượng Mặc Lẫm, Hứa Tiểu Lan.. Hai nguoi chưa bị bắt? Như vậy thật may quá." Sái Cổ Phong không biết từ chỗ nào nhảy ra, nhỏ giọng nói. Gương mặt tuấn tú tái nhợt lại, trên mình toàn là vết thương đã thâm tím. Hứa Tiểu Lan nhanh chóng giéo tay Sái Cổ Phong giúp hắn bắt mạch.

    Hứa Tiểu Lan vừa chạm vào mạch của Sái Cổ Phong, mày liễu liền nhíu chặt lại. Sái Cổ Phong bị nộp thương không nhẹ, lại thêm mấy vết thương do đao kiếm để lại đã khiến cho hắn bị khí độc xâm nhập vào cơ thể. Cũng may trước đó đã uống thuốc giải độc của Hứa Tiểu Lan cùng với một thân y thuật nên mới miễn cưỡng giữ lại mạng sống. Hứa Tiểu Lan lấy ra ngân châm rồi quay về phía Phượng Mặc Lẫm nói.

    "Phượng Mặc Lẫm, ngươi có thể giúp ta canh chừng được không? Bây giờ ta sẽ cưỡng chế giúp Sái Cổ Phong dẫn độc ra ngoài cơ thể.

    Phượng Mặc Lẫm gật đầu, gương mặt u ám đi lên phía trước ba bước, trước khi đi còn không quên liếc Sái Cổ Phong một cái khiến cho Sái Cổ Phong sợ hết hồn. Sái Cổ Phong bị Phượng Mặc Lẫm trừng liền dở khóc dở cười. Nsm nhân này có cần phải ghen đến như vậy hay không? Ta đâu có ý định cướp tiểu nương tử của ngươi.

    Hứa Tiểu Lan không nói gì đưa tay cởi ái Sái Cổ Phong xuống nhưng bị hắn giữ lại.

    " Tiểu nha đầu, ngươi định làm gì vậy? Sao lại cởi y phục của ta ra? "

    " Cởi y phục mới nhanh chóng chữa trị thương thế cùng đẩy độc trong cơ thể ngươi ra được. Ngươi tốt nhất là nghe theo ta đi. "Hứa Tiểu Lan mặt không đổi sắc nói. Nhưng nàng lại không ngờ đến, câu nói này của nàng đã thành công chọc giận bình giấm di động ở đằng sau.

    Phượng Mặc Lẫm hai mắt tối sầm, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người, ánh mắt như muốn giết người phóng thẳng về phía Sái Cổ Phong.

    " Tiểu Lan nhi, nàng vừa nói nàng định làm gì tên này cơ?"
     
  10. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Messages:
    115
    Chương 59.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Lan nhi, nàng vừa nói nàng định làm gì tên này cơ?"

    * * *

    "Cởi y phục. Có vấn đề gì sao?"

    Phượng Mặc Lẫm tay nắm thành quyền nén xuống lửa giận đang cuộn lên trong lòng, hiện tại hắn chỉ muốn ngay lập tức đem đầu nàng bổ ra để xem bên trong chứa gì.

    "Nam nữ thụ thụ bất thân. Một tiểu thư khuê các như nàng sao có thể động chút là đòi cởi y phục của nam nhân vậy? Không có quy củ." Phượng Mặc Lẫm trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén có chứa sát khí ghim lên người Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan bị Phượng Mặc Lẫm trừng bỗng rùng mình một cái, tay nàng nắm chặt lại trong lòng thầm mắng Phượng Mặc Lẫm.

    [Ghen cái gì mà ghen? Ngươi định làm bình dấm di động hả? Vậy mà còn nói không thích ta. Hừ..]

    "Cởi y phục ra sau đó dùng ngân châm thì mới nhanh chóng dẫn độc ra ngoài được." Hứa Tiểu Lan nói rồi mặc kệ Phượng Mặc Lẫm phản đối một tay điểm huyệt của Sái Cổ Phong, một tay kéo y phục của Sái Cổ Phong xuống.

    "Nha đầu, hay là ngươi.." Sái Cổ Phong cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Phượng Mặc Lẫm, ngập ngừng nói. Hẵn cũng không phải là không biết thủ đoạn của Phượng Mặc Lẫm, nam nhân nguy hiểm như Phượng Mặc Lẫm, hắn tuyệt đối không thể dây vào được. Nhưng Hứa Tiểu Lan dường như không hiểu khổ não của Sái Cổ Phong, nàng mặt không đổi sắc nhìn thân hình săn chắc của Sái Cổ Phong tay kia nhanh chóng hạ châm.

    Một khắc sau, độc tố trong cơ thể Sái Cổ Phong đề được Hứa Tiểu Lan dẫn ra bên ngoài, lúc này hắn nhanh chóng đứng dậy kéo áo làm vẻ mặt đứng đắn. Còn Phượng Mặc Lẫm không biết từ khi nào đã đúng ngay bên cạnh Hứa Tiểu Lan, ray cầm lấy tay nàng áp vào ngực mình đe dọa. "Nếu như để ta thấy nàng tiếp xúc da thịt với nam nhân khác, thì đừng trách ta độc ác."

    Hứa Tiểu Lan hất tay Phượng Mặc Lẫm ra nhướng mày trào phúng: "Ngươi ghen sao? Ngươi thích ta hay gì?"

    Phượng Mặc Lẫm sủng nịnh cốc đầu Hứa Tiểu Lan, môi bạc mấp máy: "Ta không ghen. Nàng đừng có mơ mộng hão huyền."

    Hứa Tiểu Lan nghe câu này trái tim bỗng nhói lên, lồng ngực co thắt khiến nàng khó thở. Bức tường trong lòng nàng lại thêm dày hơn.

    Hứa Tiểu Lan chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua cảm giác trong lòng đau đớn như này nhưng nàng có thể chắc ràng đây là cảm giác đau buồn khi tình yêu không được hồi đáp. Gạt đi mỡ hỗn loạn ngổn ngang trong lòng, Hứa Tiểu Lan lùi lại hai bước, giữ khoảng cách nhất định với hắn. "Dực vương gia, ngươi không phải trượng phu của ta, không phải ý chung nhân của ta, không hề có tình cảm với ta. Vậy ngươi lấy tư cách gì mà cấm ta không được lại gần nam nhân khác?" Nói đoạn, Hứa Tiểu Lan quay người đi đến bên cạnh chỗ Sái Cổ Phong, nàng nhìn vào căn phòng đang được đám xác sống canh giữ, tay giơ lên trên dặn dò con rắn nhỏ.

    "Tiểu Hắc, ngươi mau đi cắn đám xác sống trong phòng cho ta. Độc của ngươi có thể giết được chúng. Nhớ đừng để bị phát hiện."

    Phượng Mặc Lẫm nhìn Hứa Tiểu Lan không thèm để mắt đến hắn, lại nhìn Sái Cổ Phong đang đứng bên cạnh nàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, ghen ghét. Hắn định đi đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan đạp bay nam nhân không có chút đứng đắn Sái Cổ Phong kia nhưng..

    [Dực vương gia, ngươi không phải trượng phu của ta, không phải ý chung nhân của ta, không hề có tình cảm với ta. Vậy ngươi lấy tư cách gì mà cấm ta không được lại gần nam nhân khác? ]

    Nhớ lại câu nói vừa rồi của Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm có chút chần chừ. Nàng nói đúng, hai người không có quan hệ gì với nhau hết, từ đầu đến cuối đều là Phượng Mặc Lẫm hắn hết lần này đến lần khác trêu chọc nàng. Nhưng khi nàng tiếp nhận hắn thì hắn lại đẩy nàng ra xa, vạch rõ giới hạn với hắn.

    Phượng Mặc Lẫm vừa nghĩ vừa ảo não không thôi. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, lúc Phượng Mặc Lẫm ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Sái Cổ Phong đang nhảy ra khỏi căn phòng giam đằng sau còn có đám người Mạc Ảnh thương tích đầy mình.

    "Sái Cổ Phong, ngươi đúng là đồ ngu mà, tự dưng đi động vào cơ quan làm gì? Bây giờ thì hay rồi."

    Sái Cổ Phong oan ức nói: "Ta cũng đâu có cố ý đâu, là do con rắn thối của ngươi làm ta giật mình đó."

    Tiểu Hắc đang cuộn mình trên tay Hứa Tiểu Lan nghe thấy Sái Cổ Phong nhắc đến mình, cái đầu nhỏ ngẩng lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía Sái Cổ Phong phát ra mấy tiếng xì xì.

    [Nhân loại ngu ngốc dám đổ oan cho bổn rắn, ngươi có tin ta cắn ngươi không? ]

    Vút.. Vút..

    Tiếng mũi tên xé gió bay tới tấn công về phía đám người.

    "Cẩn thận." Phượng Mặc Lẫm lớn giọng nói, hắn nhanh chóng phi thân đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan, kéo nàng vào trong lòng mình, một tay bắt lấy mũi tên bay về phía Hứa Tiểu Lan. Máu tươi từ vết thương bắn ra xung quanh. Hứa Tiểu Lan đưa tay lên sờ vào chất lỏng dính trên mặt mình, rồi nhìn Phượng Mặc Lẫm, gấp gáp nói.

    "Ngươi không sao chứ? Mũi tên này có độc, mau để ta giúp ngươi."

    Phượng Mặc Lẫm nhợt nhạt cười, xoa đầu Hứa Tiểu Lan trấn an nàng. "Chút chất độc này không làm gì được ta đâu."

    Hứa Tiểu Lan nhìn vết thương trên tay Phượng Mặc Lẫm, liền cảm thấy đau xót, nàng xé một góc váy rồi giúp Phượng Mặc Lẫm bôi kim sang dược lên miệng vết thương. Sau đó nàng đưa cho Phượng Mặc Lẫm một viên thuốc tiêu độc, rồi băng bó vết thương trên tay Phượng Mặc Lẫm lại tránh để hắn bị nhiễm trùng.

    "Mau rời khỏi đây không lão già kia đến thì sẽ không kịp đâu."

    Sái Cổ Phong nhìn hai người đang tình chàng ý thiếp mà gấp gáp đến mức muốn nội thương luôn rồi. Hai người này không biết chọn khi khác để rắc cẩu lương sao?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...