Chương 30: Hồi hương Bấm để xem Trong một không gian khác lạ, tựa như giấc mơ. Lý Mận mở mắt ra thấy mình đang đứng giữa sân đình, xung quanh bốn phía vắng lặng không có một bóng người? Vô thức hắn ngước nhìn lên những cành đa.. Từ trên đó bảy bóng hình đang chầm chậm rơi xuống, bọn họ ai nấy lưỡi đều dài thượt, mắt vằn đỏ trừng trừng nhìn hắn đầy vẻ căm hờn! Chân chạm đất không gây ra tiếng động, bẩy oan hồn dơ tay ra phía trước như muốn bóp cổ hắn để trả thù. Lý Mận kinh hãi! Còn đang ngỡ ngàng không rõ chuyện này là sao? Bỗng cửa đình mở rộng, hai thân hình vạm vỡ với gương mặt cương nghị chậm dãi bước ra. Một người khẽ thở dài, rồi như dịch chuyển tức thời tới trước mặt Lý Mận, khẽ đưa một ngón tay lên điểm vào trán hắn. Hư không bị xé ra một vết rách nhỏ, cả thân hình Lý Mận theo ngón tay điểm bay nhanh về phía đó, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một luồng thần thức mang theo những ký ức lạ kỳ.. * * * Giữa sân đình, bẩy thân hình vừa lạ vừa quen bị trói đang quỳ xuống, vây quanh họ là hơn trăm người dân làng Châu Mai. Trên tiền điện trước cửa đình, một hương án được kê ra. Một tên quan Tây ung dung ngồi chính giữa, đứng bên cạnh là viên thư ký thông ngôn, còn phía sau là mười tên lính khố đỏ cầm súng sát khí đằng đằng. Đứng hầu vòng ngoài là cụ tiên chỉ, ông lý trưởng và các chức sắc trong làng. Tên quan Tây nói gì đó với viên thư ký, người này nghe xong rồi nhìn mọi người dõng dạc nói: - Đại úy Andre thừa lệnh quan đốc sở mật thám về đây trị tội những người liên quan đến tên đồ tể Lý Mận. Qua các tài liệu vừa thu thập được ở Phồn Xương, cùng với lời kể của những người đã may mắn thoát chết.. Viên thư ký nói tới đây giọng hơi lành lạnh: - Đã thu thập đầy đủ bằng chứng rõ ràng: Tên đồ tể Lý Mận đã sát hại hai bẩy sỹ quan nước đại Pháp, cùng với tám mươi tư quân lính triều đình! Tuy hắn đã bị giết, nhưng tội ác này vẫn không thể bỏ qua được! Cả sân đình bỗng lặng thinh, hơn trăm con người đều thấy kinh hãi trước "thành tích" giết người của thằng Mận - Một đứa trẻ khá ngoan trong mắt những người lớn tuổi trong làng. Ông Thân ngỡ ngàng một thoáng, đoạn run giọng chất vấn: - Bẩm quan lớn! Những việc đó thì có liên quan gì đến gia đình nhà tội ạ? Tên quan Pháp sau khi nghe viên thông ngôn nói lại thì vỗ bàn quát lớn: - Le crime d'elever le dieble.. Viên thư ký nhìn đám người bị trói có vẻ không đành lòng nói: - Ngài đại úy nói các ngươi nuôi dưỡng kẻ ác cũng phải chịu tội theo, vì trong số những người bị thằng Mận giết chết có cả bạn thân của ngài ấy. Nay giặc Yên Thế đã dẹp xong, cũng đến lúc phải xử tội những người liên quan để lập uy cho mẫu quốc! Dân làng bỗng xôn xao, có nhiều người phản đối xen lẫn tiếng chửi rủa hướng về phía tên quan Tây. Lý trưởng thấy vậy tái mặt, lão đứng ra chỉ tay bốn phía mà quát: - Câm miệng! Chúng mày có muốn đi tù cả lũ không hả? Tiếng ồn ào càng lớn hơn, có người còn tiến lên nhổ nước bọt vào người tên lý trưởng. - Đoàng! Có tiếng súng vang lên, mọi người chợt sững lại. Tên quan Pháp khẽ thổi chút khói còn vương trên đầu cây súng lục, đoạn gã phẩy tay ra phía sau hô lớn: - Accrochez les! Mười tên lính khố đỏ bước ra, bẩy người cầm súng lên đạn hướng ra bốn phía. - Đoàng! Tên đội trưởng hướng lòng súng lên trời bóp cò rồi quát lớn: - Tất cả tránh xa gốc đa ba chục thước! Đứa nào lại gần bắn chết! Ba tên lính còn lại tiến đến chỗ bẩy người bị trói, đứa giữ, đứa tròng dây thòng lọng vào cổ và tên còn lại kéo từng người một lên trên. Đứa bé con bụ bẫm khóc ré lên khi thấy thầy bu bị treo lên cành đa, nhưng bé cũng chả khóc được lâu lắm, vài phút sau một sợi thừng đã quấn quanh cái cổ ngấn mỡ của nó rồi kéo lên! Cô Thúy mắt đẫm lệ, cố đưa tay về phía hai đứa trẻ phía xa như muốn được ôm chúng lần cuối vào lòng! Anh cu Tráng mắt đã vằn đỏ rỉ ra những giọt lệ mầu hồng, anh muốn lao vào cứu vợ mình thì bị một thanh niên trẻ hơn túm tay lôi lại.. * * * Lý Mận mở mắt ra lại thấy mình nằm giữa sân đình, có mấy người đang bước đến hỏi thăm. Hắn vô thức trông về phía gốc đa, thấy mơ hồ bảy cái bóng vẫn đang nhìn chằm chằm, không rõ là thực tại hay chỉ là ảo giác? Bản thân Lý Mận đã giết cả trăm người chưa bao giờ thấy chùn tay, nhưng lúc này hắn thực sự sợ hãi, hắn không dám nhìn những người vô tội vì mình mà bị chết oan. Lý Mận vùng dậy, không quay đầu lại mà chạy một mạch ra phía dòng sông. Những người dân nhìn theo mà chả hiểu chuyện gì? Có lẽ tên ăn mày này sợ quá mà phát điên chăng? Dòng nước lạnh buốt chẳng làm hắn tỉnh táo lại. Hắn muốn chết! Uống đầy một bụng nước, cả thân hình nặng nề chìm dần xuống đáy sông. Trong cơn nửa mê nửa thức, Lý Mận lại trông thấy bẩy bóng ma nhìn mình đầy thù hận! Sợ hãi! Hắn tỉnh táo lại, luống cuống bò lên bờ không dám chết nữa.. * * * Mặt trăng trôi về hướng trời tây, phía trời đông bình minh dần ló rạng. Đã một đêm không ngủ nhưng lão Chột chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, giọng lão vẫn đều đều: - Sau đó tao bò lên bờ, đi lang thang mấy năm rồi đóng cái bè tre sống ở nơi này. Từ đó tới nay đã hơn bốn chục năm mà tao chưa dám về lại quê cũ lần nào. Đỗ Vũ mỉm cười an ủi lão già: - Nếu năm đó mà cụ Đề Thám thành công thì có khi giờ này lão làm quan thượng thư rồi ấy nhỉ? Lão Chột khẽ lắc đầu, mặt thoáng một nụ cười khẽ nói: - Không! Tao chỉ muốn về quê! Mua mấy mẫu đất rồi lại đi cày, tao nhớ mùi cơm gạo mới khi ăn giữa đồng vào những buổi ban trưa.. Đỗ Vũ lặng người, khoé mắt hắn chợt cay cay. Hắn không thể ngờ một con người thô giáp như lão Chột lại có những ước mơ bình dị đến như vậy? Một người bị cuộc sống bỏ lại bên lề, nhưng trong lòng ông vẫn mang tâm hồn bông lúa quê hương! * * * Sau khi vừa đánh vừa đuổi, nhìn theo bóng Đỗ Vũ xa dần, lão Chột mới bần thần trở lại bên sông. Lão gỡ ống tre định moi nốt số bạc ra, nhưng suy nghĩ một thoáng lão liền bỏ lại, đoạn lấy sào đẩy bè ra giữa dòng sông mặc kệ nó trôi đi. Nửa đêm, trăng đã lên cao. Lão Chột đang nằm ngủ bỗng thấy cái bè lay dữ dội, lão biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn nằm yên không thèm động đậy. Dưới bóng trăng, một đầu ngư long khổng lồ từ mặt nước trồi lên, nó đưa cái đầu thò vào trong lán. Những giọt nước mang theo hơi thở tanh tanh rơi đầy người lão Chột, lão vẫn bất động cũng chẳng thèm hé mắt ra nhìn. Lão vô cảm, lão không muốn chết nhưng cũng chẳng sợ chết! Cái đầu ngư long bỗng nhếch mép tựa như cười, nó phun một cột nước vào mặt lão Chột rồi lặn xuống lòng sông. Chiếc bè lặng lẽ trôi theo dòng nước sông Hồng, đi qua biết bao làng mạc của trấn Sơn Nam xưa rồi ra bể lớn. Lão Chột ngồi trên roi cát Cồn Vành, đưa con mắt nhìn ra đại dương mênh mông như bất tận. Lão thấy tâm hồn mình bỗng nhiên phẳng lặng, nỗi đau của lão có là gì so với vô vàn bất hạnh chốn nhân gian? Lão Chột nằm ra bờ cát, khẽ mỉm cười nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe: - Về quê thôi! # Sau chương này mình sẽ tạm ngưng viết một thời gian. ^^