Trọng Sinh Nguyệt Thần Ký - Thương Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thuongvu1912, 2 Tháng bảy 2021.

  1. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Tên truyện: Nguyệt Thần Ký

    Tác giả: Thương Vũ

    Thể loại: Trọng sinh..

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của thuongvu (mỗi một cái còn chưa xong)

    [​IMG]

    Văn án:​

    Một chàng trai bán vịt, sau khi kỳ cục chết đi đã trở về quá khứ đi bán cá.

    Vì một lần cứu cô gái chửa hoang chết đuối, hắn bị Hà Bá dọa chạy khỏi sông lên bờ đi bán gạo. Muốn ra nhập Việt Minh làm một phen sự nghiệp ra gì và này nọ, nhưng lại bị giết chết lần nữa..

    Lạc vào thế giới của những linh hồn chưa thể siêu thoát, hay chẳng thèm siêu thoát. Nhờ sự nhạy cảm đặc biệt với vầng trăng, dần dần anh chàng có chút thành tựu thì lại tiếp tục chết!

    Truyện có yếu tố 18+ các bạn cân nhắc trước khi đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 01: Bệnh phổi hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vào hè, bầu không khí ngày càng trở lên nóng bức khó chịu. Đã hơn bốn giờ chiều mà cả thành phố dường như vẫn đang trong một lò hấp ngột ngạt.

    Trên vỉa hè, Đỗ Vũ ngồi hơi ngửa ra sau chiếc ghế nhựa, tay hắn cầm ấm trà vừa pha rót xuống khay đá lạnh rồi bê lên tu ừng ực, đoạn đặt xuống thở một hơi dài ra chiều thỏa mãn lắm. Chiếc quạt cây bên cạnh đã bật hết công suất, thổi từng luồng gió qua thân hình phì nộm của hắn rồi tới cái lò nướng, trên đó có khoảng năm, sáu con vịt đang dần chuyển sang mầu vàng sậm. Chốc chốc lại có vài giọt dầu mỡ rỏ xuống lớp than hoa phát ra những tiếng: "Xèo.. xèo.." Làm bùng lên từng làn khói xanh thẫm theo luồng gió cuốn lên không trung, nơi đó có một tấm biển ghi chữ "Vịt Quay Gia Truyền". Hắn vuốt mồ hôi trên mặt, lau vào cái tạp dề đang dần chuyển xang mầu nước. Ngồi nhìn những chiếc lá vừa rơi xuống đã khô cong sao mà lại thấy nhớ mùa đông đến thế?

    Đỗ Vũ làm công việc này đã ba năm rồi, nối tiếp sự nghiệp tầm thường của bố hắn sau khi ông qua đời vì bệnh ung thư phổi. Tiệm vịt quay này được ông cụ mở từ hơn mười năm trước, theo thời gian quán ngày càng đông khách, phần vì ông là người rất chăm chỉ chịu khó, nhưng phần lớn là nhà hương vị thơm ngon rất có tính gây nghiện của món vịt quay ông làm. Đến đời hắn thì việc làm ăn kém hơn thấy rõ, nhưng hắn cũng không quá buồn vì điêù ấy! Hắn hiểu để có được hương vị thơm ngon chết người kia, khi tẩm ướp bố hắn đã thêm vào vài gói hương liệu được ghi bằng những chữ tượng hình. Chắc do làm lụng vất vả, cộng với việc hít ngửi khói than và hóa chất trong thời gian dài đã làm ông bị ung thư chăng? Hẳn là vậy rồi!

    Những ngày phải nghỉ học để vào viện chăm bố ốm. Trông thấy ông xơ xác, co rút mình trong từng cơn ho máu khiến hắn vừa thương, vừa thấy sợ! Sau chừng bốn tháng nằm viện và năm lần xạ trị, kèm theo đó là toàn bộ tiền bạc tích góp mấy năm qua, rồi ông cũng phải ra đi bỏ lại vợ con cùng với những khoản nợ không tên. Năm đó Đỗ Vũ đang học lớp mười hai, cùng mẹ và em gái trải qua nỗi đau thương mất mát đầu đời. Hắn cố lấy cái bằng tốt nghiệp cấp ba, rồi bỏ đấy xin mẹ cho thay bố mở lại tiệm vịt như bây giờ.

    Năm đầu tiên công việc khá tốt, tuy kém xa bố hắn lúc xưa nhưng cũng chấp nhận được với một kẻ mới mười tám tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào đời. Sáng nghỉ chiều làm, ngày cũng dư ra được hơn nửa triệu đủ lo cho em gái ăn học, phần còn lại hắn phụ mẹ trả bớt nợ nần.

    Hai năm tiếp theo thì việc buôn bán kém hơn thấy rõ, trước thì ngày làm hai chục vịt, nay mỗi buổi dăm, sáu con mà nhiều hôm vẫn còn ế. Không phải tại hắn ham chơi khiến hàng quán vắng khách mà đa phần cả xã hội đều bị như vậy.

    Từ đầu năm ngoái, căn bệnh phổi hoa bùng phát trên toàn thế giới làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người. Thủ phạm là một loài nấm lạ - Nhiều người tin rằng nó được tạo ra từ một phòng thí nghiệm sinh học nào đó? Chúng xâm nhập vào phổi, khiến người bệnh ho sốt, suy hô hấp rồi tử vong rất nhanh sau vài ngày phát bệnh. Đặc điểm nhận dạng là khi chụp X - Quang, phổi bệnh nhân có nhiều mảng lớn mầu trắng sữa, soi dưới kính hiển vi sẽ thấy vô số sợi lấm li ti bám vào từng phế nang, khi trưởng thành chúng nở bung ra tựa như những bông cúc trắng. Bệnh phổi hoa này cực kỳ đáng sợ, nguy hiểm hơn cả là nó rất dễ lây nhiễm ra cộng đồng. Còn may là bào tử loại nấm này rất nhạy sáng, không thể tồn tại quá 15 phút dưới ánh nắng mặt trời, nên cũng hạn chế phần nào việc phát tán ra không khí.

    Cũng vì vậy mà từ đầu năm ngoái, cứ vài ba tháng lại nổ ra từng đợt dịch bệnh bùng phát trên cả nước. Ban đầu là Vĩnh Phúc - Hải Dương sau đó là Sài Gòn - Đà Nẵng, gần đây là mạn Bắc Hà. Đi cùng các đợt dịch bệnh bùng phát là những chỉ thị của Chính Phủ như: "Giãn cách xã hội" hay "Phong tỏa cộng đồng", làm cho hàng hóa ứ đọng, lưu thông trở lên khó khăn, tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng, đa phần người dân phải thắt chặt chi tiêu và dần ngại phải ra đường.

    "Khụ.. khụ.."

    Bỗng gần đấy có một tràng tiếng ho vang lên. Đỗ Vũ nhìn sang phía đó: Duới gốc cây bên cạnh, một thân hình gầy như que củi lọt vào tầm mắt hắn - Thì ra là chị Ngọc-kv. Một tay chị cầm chai nước đục thủng lỗ tưới lên mẹt trái cây đặt trên yên xe đạp, tay còn lại thì đang bụm miệng che những tiếng ho khan. Thấy vậy hắn liền lên tiếng:

    - Bà chị ốm sao không nghỉ ở nhà cho khoẻ, phơi mình ra đấy tính làm món thịt người một nắng à?

    Chị Ngọc nhìn hắn một thoáng rồi chậm dãi trả lời:

    - Hàng chị mới vừa lấy hôm kia, vẫn chưa bán được, nếu nghỉ vài ngày.. thì hỏng mất, lỗ hết cả vốn..

    Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hắn thấy đời mình cũng có hơn gì người ta đâu.. À! Mà hơn chứ nhỉ? Hắn có nhà mặt đường này, tuy chỉ hai mét rưỡi bề ngang nhưng hơn hẳn chị ta phải đi ở trọ. Hắn có gia đình ở bên cạnh, hắn có sức khoẻ - Tuy có thừa mỡ nhưng tốt hơn "bó củi" kia là cái chắc rồi!

    Nghĩ đoạn Đỗ Vũ lấy một cục than, nhặt miếng bìa cứng viết lên bốn chữ thật to "Xả Hàng Nghỉ Dịch", rồi nặng nề bước sang đặt trước xe hàng của chị Ngọc.

    - Hà hà.. Bà chị xem! Em đảm bảo từ giờ tới tối là đám trái cây lỡ thì của chị sẽ ra đi không còn một mống nào.

    Chị Ngọc im lặng cúi đầu ra chiều cảm ơn. Đỗ Vũ liếc qua, tuy không nhìn thấy miệng thị sau lớp khẩu trang nhưng qua ánh mắt, hắn biết chị ta đang mỉm cười! Đôi gò má chị nhô cao, phía trên là hai hốc mắt thâm xì mầu thịt chết, nơi đuôi mắt còn có vài vết chân chim khô khốc tựa như đã không còn mồ hôi để chảy! Đoạn hắn cầm một nải chuối một vài chỗ đã có những chấm đen rồi nói:

    - Thằng em ủng hộ bà chị nải chuối này, bao nhiêu tiền thế?

    - Mười nghìn em ạ, lấy vốn thôi đấy.. À! Mà thôi.. Không cần trả tiền đâu, lát còn dư thì cho chị cái cổ vịt.. Cả tuần nay ăn mì rồi, làm bữa cải thiện vậy.. Hì hì!

    Chị Ngọc cười trừ, dường như muốn che bớt đi phần nào sự xấu hổ ngượng ngùng. Giọng cười nghe còn muốn thảm hơn cả khóc! Đỗ Vũ gật đầu không nói gì thêm nữa, hắn cầm nải chuối bước vào nhà thả vào trong chậu nước, đoạn rửa lại tay thật sạch như một thói quen rồi mới đi ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  4. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 02: Cách ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời dần tối, vài cửa tiệm đã bắt đầu lên đèn. Đỗ Vũ nhìn qua thấy xe trái cây của chị Ngọc đã vơi đi quá nửa, một hai người khách vẫn đang chăm chú lựa từng quả ưng ý trong số trái cây ít ỏi còn lại. Nhìn chị ta bán được nhiều vậy gã cũng cảm thấy hơi vui lên một chút.

    Chị Ngọc dạt về khu này từ cuối năm trước. Ban đầu chị làm gái đứng đường, buổi tối ra mấy gốc cây vẫy khách. Mặc áo hai dây, son phấn loè loẹt, nhưng cũng chả có mấy người ghé lại mua tình. Cũng phải thôi, nhìn chị như con nghiện đói thuốc lâu ngày thế kia thì ai mà "lên" cho được. Thời gian sau chị kiếm đâu được chiếc xe đạp rồi ra chợ Long Biên lấy ít ổi ít xoài - Mùa nào thức ấy! Vậy là có một tiệm trái cây lưu động quanh đây.

    Chiếc xe máy từ xa ghé vào rồi dừng trước mặt hắn. Một người đàn ông bước xuống đưa tay chỉnh lại khẩu trang rồi nói:

    - Béo! Chặt cho anh nửa con vịt.

    - Cả con đi anh, em lấy trăm rưỡi thôi?

    - Nửa con là hơi bị hoang rồi đấy! Tháng này làm có 70% lương, không biết có trụ qua được đợt dịch này không nữa..

    Đỗ Vũ cũng không mời thêm nữa, gỡ một con vịt trên lò, rồi nhanh tay lấy dao tách làm hai nửa. Đôi bàn tay chai sần quen mùi lửa nóng của hắn nhịp nhàng lên xuống, chỉ chừng hai phút sau nửa con vịt đã thành từng miếng vừa ăn, xếp ngay ngắn trong một khay giấy xốp..

    Vị khách lên xe lướt đi rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người hối hả. Nhìn những ngọn đèn đường vừa được bật lên, Đỗ Vũ nghĩ giờ này chắc mẹ cũng đang trên đường về rồi. Mẹ hắn làm công nhân cho công ty Môi Trường Đô Thị, gọi vậy cho sang mồn chứ công việc hàng ngày của mẹ là đi gom rác mà thôi! Cô em gái thì đang nấu bữa tối trong nhà, mới học chạy dịch xong chương trình lớp bẩy, giờ ngày hai buổi học hè online.

    Nhìn nửa con vịt đặt trên thớt, trong lò hai con vẫn còn nguyên. Đỗ Vũ chán nản nghĩ thầm: "Bữa nay chắc ế rồi.. Thôi làm người tốt một hôm vậy". Với tay cầm nửa con vịt đưa dao tách một bên đùi rồi chặt ra từng miếng nhỏ, lấy thêm gói nước chấm kèm ít rau thơm cho vào hộp đóng lại. Để ra một góc, đợi lát chị Ngọc dọn hàng về thì hắn sẽ đưa cho.

    Trời đã tối hẳn, ánh đèn xe lướt qua loang loáng.

    - Á á á!

    Một giọng đàn bà thét lên kèm theo âm thanh đổ vỡ làm Đỗ Vũ giật mình. Quay sang nhìn thì thấy chiếc xe đạp đã đổ kềnh trên vỉa hè, trái cây văng tứ tung làm mấy người đi đường phải chạy xe chậm lại né tránh. Phía gốc cây chị Ngọc đã gục xuống, bên lề đường một chị mua hàng đang đứng la hét, đoạn ả vứt túi trái cây lại, rồi lên xe máy lao vút đi mặc kệ mấy người đi đường dừng lại chỉ trỏ nhìn theo. Như một bản năng hắn liền đứng dậy tính ra đỡ chị Ngọc xem bị làm sao? Nhưng chợt nhớ tới khuyến cáo của Bộ Y Tế vẫn nhắn tin hàng ngày gã liền dừng lại, lấy điện thoại nhấn 115.

    - Alo! Ngõ mười chín đường.. xxx. Dạ có bị ho ho sốt ạ!

    Chừng 15 phút sau xe cứu thương đã tới. Ba người mặc đồ bảo hộ bước xuống, hai người nhanh chân tiến tới sơ cứu chị Ngọc, người còn lại nhìn quanh, rồi lấy chiếc loa cầm tay đưa lên miệng hô lớn:

    - Chú ý, chú ý! Mọi người ai về nhà nấy, nghiêm cấm tụ tập đông người. Những ai từng tiếp xúc với bệnh nhân, tuyệt đối không được đi khỏi nơi cư trú..

    * * *

    Một lúc sau chiếc xe cứu thương cũng mang chị Ngọc lên xe lao vút ra khỏi con ngõ. Đỗ Vũ thẫn thờ giây lát, sau đó hắn cùng với em gái - hồi nãy cũng đi ra đây hóng hớt - dọn hết tất cả đồ đạc vào trong nhà. Làm xong việc thì mẹ cũng vừa về tới, hắn bèn kể lại sơ lược sự tình, hai mẹ con nhìn nhau ánh mắt không dấu được sự lo lắng bất an. Lát sau như chợt tỉnh, mẹ lấy chổi quét sạch phía trước hiên rồi hai người cùng vào nhà, đóng quán.

    Sau khi tắm rửa Đỗ Vũ nặng nề bước ra, liếc qua nải chuối cảm thấy hơi chột đạ, hắn liền mang lên ban công để tạm đó đợi sáng mai xe rác đi qua sẽ bỏ vào. Hắn bước xuống nhà, vừa lúc mâm cơm được dọn ra với một tô canh mùng tơi và đĩa thịt vịt thật lớn. Đang ăn chừng lưng bữa thì ngoài đường tiếng còi xe hú lên từng hồi, hắn buông đũa, đứng dậy đi ra cửa ngó đầu ra xem bên ngoài có chuyện gì?

    Từ đầu ngõ một chiếc xe quân dụng đang tiến vào. Hai chiến sỹ binh chủng hóa học cầm vòi khử trùng xịt khắp xung quanh tạo lên những cuộn sương khói phủ kín hai bên đường. Tới chỗ chiếc xe đạp của chị Ngọc họ phun thật kỹ, ra hiệu cho hai chiến sỹ phía sau mặc đồ bảo hộ tiến đến dọn sạch, rồi cho tất cả lên thùng xe.

    Đỗ Vũ đóng cửa quay vào nhà, chẳng còn muốn ăn tiếp nữa, trong lòng hắn rộn lên một cảm giác chẳng lành..

    - Có chuyện gì vậy con?

    - Người ta đang đi khử trùng, chắc xét nghiệm thấy chị Ngọc kia bị bệnh phổi hoa rồi.

    - Haizzz.. Độ này chắc phải đóng cửa ở nhà nửa tháng rồi.

    - Không phải đâu mẹ, bây giờ cách ly tận hai mốt ngày cơ? - Cô em gái xen vào.

    - Sau đận này con tính đóng quán đi học sửa điều hòa, mùa nóng này chắc cũng khá.

    Mẹ ngước lên nhìn hắn, thoáng lặng người giây lát, vầng trán lưa thưa vài sợi tóc bạc hơi nhăn lại rồi rãn ra.

    - Tùy con, làm gì thì làm, trời sinh voi sinh cỏ, lo gì?

    Đang lúc mấy mẹ con nói chuyện thì đột nhiên có tiếng loa phường chói tai phát lên từ ngoài ngõ:

    - Uỷ ban nhân dân quận X, quyết định phong tỏa ngõ mười chín, đường Hàn Vũ do phát hiện người dương tính với.. xxx.. Chủ tịch đã ký Nguyễn Văn Y.

    "Cộc.. cộc"

    Có tiếng gõ cửa, lần này mẹ hắn ra mở, ba nhân viên Y Tế mặc đồ bảo hộ bước vào theo sau là bác tổ trưởng dân phố. Người đi đầu liền lên tiếng:

    - Chào toàn thể gia đình, chúng tôi tới lấy mẫu xét nghiêm. Qua điều tra ban đầu, anh Đỗ Vũ sinh năm 2000, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 7924 vào buổi chiều ngày hôm nay, mong gia đình hợp tác.

    Một người mở cuốn sổ ra ghi chép. Người thứ hai cầm dụng cũ lấy mẫu, tuần tự lấy dịch trong khoang mũi từng người trong gia đình, lấy xong liền đưa cho người còn lại đặt vào ống nghiệm ghi mã số. Họ thao tác thật gọn gàng và nhanh chóng. Xong việc người cầm cuốn sổ nhìn hắn nói:

    - Theo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh thì hiện anh đang là F1, thuộc diện nguy cơ lây bệnh cao. Đề nghị anh tự cách ly trong phòng riêng và chuẩn bị hành lý. Sáng mai khoảng 6 giờ 30 phút sẽ có xe tới đón, đưa anh tới khu cách ly tập trung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  5. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 03: Chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn theo bóng lưng mẹ tiễn bốn người ra về, Đỗ Vũ gật đầu với em gái rồi đi lên phòng riêng trên gác. Hắn bần thần giây lát rồi gấp vài bộ quần áo, kiểm tra lại ví tiền với mấy thứ linh tinh đoạn cho hết vào ba lô.

    Xong việc Đỗ Vũ cầm theo cái gối đi ra ngoài ban công ngồi hóng mát. Lấy cái điện thoại 4x trong túi ra hắn lên mạng online như một thói quen mỗi tối. Chẳng phải để tám chuyện với người yêu mà là lướt Voz giải sầu. Đỗ Vũ cũng có hẹn hò một vài người rồi, nhưng vỡ mộng chỉ sau lần gặp đầu tiên vì chả ẻm nào muốn gặp lại hắn lần thứ hai nữa. Lướt mạng một lượt hắn thấy hôm nay có khá nhiều tin tức đáng chú ý: Bắc Giang ghi nhận số ca bệnh kỷ lục, hội nghệ sỹ đấu tố tiền từ thiện, một người đàn ông bị gãy của quý khi cho dê ăn cỏ..

    - Ồ! Đêm nay có mưa sao băng, phải thức xem mới được..

    Gió mát trăng thanh, Đỗ Vũ ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Từng làn gió hiu hiu thổi làm đung đưa mấy chiếc mắc áo, thi thoảng lại va vào nhau lạch cạch. Bầu không khí đêm hè trở lên tươi mát, cả không gian như đang phủ đầy một lớp phấn vàng nhạt dưới ánh trăng mười bốn.

    Trời về khuya, làn sương đêm làm cho bầu không khí trở lên ẩm ướt. Đỗ Vũ tỉnh giấc, hắn cảm thấy thân mình lành lạnh liền muốn trở lại phòng. Vươn vai đứng dậy, ngáp một hơi thật dài rồi thở ra từng làn sương mỏng. Đưa bàn tay lên dụi đôi mắt cay xè vì chưa no giấc, chợt nơi khoé mắt hắn thấy thấp thoáng một bóng hình mơ hồ bên dưới gốc cây. Lạ nhỉ? Ngõ này bị phong tỏa rồi cơ mà? Sự tò mò thôi thúc hắn bước tới, nhẹ nhàng nắm thành lan can rồi căng mắt ra nhìn..

    Phía bên dưới, trong một mảng không gian mờ ảo vầng trăng khuya đã lấn át ánh đèn đường, Đỗ Vũ thấy có một thân hình gầy dộc, đang đi xung quanh gốc cây như đang tìm một thứ gì đó? Ồ!.. Chị Ngọc-kv bán trái cây đây mà? Lúc tối bị "bế" đi rồi sao giờ vẫn còn lang thang ra đây nhỉ? Thấy khó hiểu hắn định cất tiếng hỏi nhưng bỗng khựng lại, như có linh tính mách bảo hắn nheo mắt nhìn lại cho thật rõ ràng.. Thân hình ấy dường như đang lướt đi chứ không phải bước? Ánh trăng xuyên qua từng khóm lá, rồi hắt xuống nền đường tạo thành những mảng xám lung lay, mà lạ thay những nơi thân hình đó lướt qua thì không hề để lại một dấu vết nào.. Chị ta không hề có bóng!

    Đỗ Vũ như chết lặng, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, da gà nổi lên từng đợt khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Theo bản năng hắn bước lùi lại phía sau, bàn chân hắn vô tình đạp phải một thứ gì đó?

    "Xoạt!"

    - Nải chuối ai để đây nhỉ? À là mình!

    Đỗ Vũ chới với rồi ngã ngửa về phía sau, hai tay hắn vung lên quờ quạng vào không trung như muốn níu lại một thứ gì đó? Nhưng không kịp nữa rồi, thân hình mỡ màng rất nhanh đổ xuống, hắn nghe thấy âm thanh cơ thể mình đập xuống nền gạch.. tiếng xương vỡ.. một dòng nước ấm phía sau gáy.. Ánh mắt hắn mờ dần.. sau đó là bóng đêm!

    * * *

    Đỗ Vũ mơ màng, cảm giác mình đang bồng bềnh lơ lửng tựa như cánh diều chơi vơi trong gió. Khẽ mở mắt ra hắn thấy thân thể mình đang chầm chậm bay lên! Sợ hãi! Hắn vung hai tay quờ quạng ra bốn phía.. May quá! Hắn chạm phải thứ gì đó lành lạnh? À.. à.. thì ra là sợi dây phơi.

    Sau phút hoảng loạn, định thần lại Đỗ Vũ thấy thân mình dường như không hề có trọng lực, còn nhẹ hơn cả không khí.. Như có một dòng điện xẹt từ đỉnh đầu rồi xuyên xuống sống lưng, một ý nghĩ kinh khủng xoáy vào tâm trí hắn.. "Mình Đã Chết!" Sợ hãi tột cùng, hắn lấy một tay nhéo vào hông xem đây là mơ hay thực?

    - Ồ!.. cũng đau.. nhưng sao mềm thể nhỉ?

    * * *

    Nhìn linh thể mình như được dệt lên từ những sợi bông gòn mỏng manh Đỗ Vũ hiểu mình đã chết. Phía dưới chừng hơn hai mét chính là thân xác hắn, một thân hình phì nộm đang nằm ngửa ra sàn, mắt nhắm lại trông tựa như đang ngủ, sau gáy vẫn còn một vũng máu chưa khô.

    Lần theo sợi dây phơi bò xuống trong đầu linh hồn Đỗ Vũ vẫn thôi thúc một khát vọng cầu sinh mạnh mẽ: "Mình phải chui vào lại thân xác kia.. Chui vào đó mình sẽ sống lại!" Bò xuống tới lan can đôi mắt hắn vô thức hướng về phía gốc cây..

    - Ồ! Chị Ngoc-kv vẫn còn ở đó!

    Lúc này chị ta trông rất khác lạ, một thân hình dong dỏng cao, khoác một bộ áo trắng tinh nhẹ nhàng bước đi với đôi bàn chân chần trắng hồng dưới ánh trăng lấp loáng. Trong đầu linh hồn Đỗ Vũ chợt hiện lên dòng thông tin: "Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1989, tử năm 2021.."

    Linh hồn chị Ngọc như cảm thấy có ai đang theo dõi liền ngước mặt lên nhìn. Đỗ Vũ hoảng hốt giật thót mình, rồi liền bình tâm lại, hắn thấy chị ta trông không hề đáng sợ như những gì đã nghe trong các câu chuyện ma: Một gương mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt to tròn lúng liếng đầy vẻ phong tình quyến rũ.

    - Em có thấy chiếc xe đạp của chị đâu không? - Linh hồn chị Ngọc nói mà miệng không hề mấp máy.

    - Lúc tối sau khi chị đi mấy anh cán bộ tới dọn dẹp và mang đi rồi.. Mà cái xe nát đấy có đáng bao nhiêu tiền đâu chị?

    Trả lời xong Đỗ Vũ mới ngớ ra: "Chết con mịa nó rồi còn quan tâm chuyện cái xe làm méo gì nhỉ?"

    - Hức.. hức.. Trên yên xe chị giấu hai cây vàng định cuối năm về quê sửa cho bu cái nhà!.. Hu hu! Biết đi đâu mà tìm lại bây giờ?

    - Không tìm lại được đâu! Chị chết mịa nó rồi tìm lại thế méo nào được nữa?

    Linh hồn Đỗ Vũ đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, nói xong hắn mặc kệ chị ta, hắn tiếp tục bò về phía thân xác mình.

    - Á Á Á! Không Thể Nào? Tại Sao Lại Chết Được? HuHu!

    Tiếng thét não nùng xé toang đêm vắng. Hắn nhìn lại thấy linh hồn chị Ngọc đang ôm mặt gào thét, khuôn mặt chị ta tái đi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, những vết rạn nứt từ từ đỉnh đầu lan ra toàn thân.. Lớn dần.. Lớn dần.. Rồi vỡ nát! Linh thể chị ta tan ra thành làn khói trắng trong tiếng khóc xé lòng, chỉ để lại nơi đó một chấm hồng nhấp nháy!

    * * *

    Cuối cùng thì cũng bò được tới gần thân xác của mình. Linh hồn Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu - Dòng không khí từ mũi cuộn một đường rồi bay ra phía sau gáy! Một.. hai.. ba! Hắn lấy đà rồi lao mạnh về phía cái xác.

    - Ha ha ha! Ta đã thành công.. Hả!

    Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một sức mạnh vô hình nào đó kéo linh hồn Đỗ Vũ ra khỏi thân xác.. Hắn lại bay lên!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  6. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 04: Tiểu Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh hồn Đỗ Vũ bay lên, hắn dang tay ôm lấy sợi dây phơi nhìn xuống thân xác mình mà khẽ thở dài. Lúc này ý chí cầu sinh đã dần nguội lạnh, hắn cố lưu lại đây chỉ với hy vọng được thấy mẹ và em gái lần cuối rồi sẽ ra đi. Nhớ tới những câu chuyện hay được nghe kể, là khi chết sẽ có người thân tới đón đi? Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi kêu lên thật to:

    - Bố ơi! Ông ơi! Bà ơi! Có ai ở đây không?

    Không có ai trả lời hắn cả, chỉ có một chấm nhỏ tựa con đom đóm vẫn nhấp nháy trong đêm. Hắn nhìn theo rồi gọi khẽ:

    - Chị Ngọc ơi!

    Như có một phép mầu, chấm nhỏ đó dần sáng lên tạo thành một vầng hào quang rực rỡ. Mảng lá khô trên đường theo làn khói trắng cuốn bay lên rồi xoay vòng quanh vầng sáng ấy, linh hồn chị Ngọc từ trong đó dần dần hiện ra, trông xơ xác và đầy những vết chắp vá chưa liền. Chị lại ngồi khóc, bên cạnh đó những chiếc lá khô đã mất động lực vẫn đang từ từ rơi xuống.

    - Sao chị không bị bay lên giống em nhỉ? - Hắn tò mò hỏi.

    Linh hồn chị Ngọc ngừng khóc ngước mắt nhìn hắn có vẻ băn khoăn.

    - Chị cũng chẳng biết nữa! Lúc tỉnh dậy ở trong bệnh viện đã như vậy rồi! Vì sợ tốn tiền nên chị len lén trốn đi, ở đó có mấy người cụt chân, cụt tay nhìn kinh lắm! Nhớ tới cái xe đạp chị liền chạy ra đây tìm.

    - Trên đường đi chị có gặp ai không?

    - Hình như là có! Nhưng chị không để ý lắm.

    -?

    Giữa lúc ấy, chợt có âm thanh trẻ con từ xa vọng lại:

    - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chúng con tìm thấy mẹ rồi! Haha..

    Từ đầu ngõ, hai cái bóng mầu đỏ nhạt đang lướt đến. Tới gần thì thấy đó là hai khối thịt hình đứa trẻ không trọn vẹn, đứa lớn thì đầu bằng cỡ trái dừa xiêm, trên người đầy những vết chỉ khâu, chạy cà nhắc cà nhắc trên tay còn cầm theo một đoạn cẳng chân - Chắc nó chạy nhanh quá nên rụng ra? Đứa bé trông còn kinh dị hơn, nó chỉ là một đám thịt bầy nhầy to cỡ quả trứng ngỗng kéo theo một đoạn ruột như ruột gà lướt đi trên đường. Tới chỗ linh hồn chị Ngọc, đứa lớn đặt cái chân đứt sang một bên rồi lao vào ôm đầu gối chị mà nức nở:

    - Mẹ nhớ con không? Con là thằng Đỏ bị bỏ ở Đồ Sơn lúc bốn tháng tuổi. Con to quá họ phải lấy dao cắt rồi lôi ra.. Con đau lắm mẹ à.. huhu.

    - Mé oy! Mé oy! - Cục thịt còn lại kêu lên.

    - À! Đây là cái Đỏ, em gái con nó mới học nói. Mẹ bỏ ở bên Gia Lâm, nó còn nhỏ nên người ta chỉ việc hút ra thôi à..

    Có một sợi dây liên kết vô hình đó chính là tình mẫu tử, khiến người thân dù xa muôn trùng vẫn tìm thấy được nhau. Sau thoáng bối rối, bản năng người mẹ khiến linh hồn chị Ngọc ôm trọn hai thân hình bé bỏng vào lòng rồi vỗ về an ủi. Dường như có một phép mầu nhiệm, linh thể chị đã trở lên rõ ràng, những vết chấp vá đang dần biến mất!

    - Mẹ ơi! Bọn con đói lắm! Mẹ cho bọn con ăn đi.

    Nói xong hai đứa rúc vào ngực chị Ngọc hút hai trái lê căng tròn đã mở ra từ bao giờ? Âm thanh sồn sột vang lên, bầu ngực chị dần nhỏ lại rồi biến mất? Chỉ một thoáng thằng Đỏ chân tay đã liền lại, trông như một bé trai ba tuổi. Đám thịt bầy nhầy của đứa em cũng đang dần mọc ra tay chân, nhìn rất quái dị! Từ hai vong hồn sơ sinh đáng thương, giờ nhìn chúng chẳng khác gì hai con quỷ nhỏ. Lúc này bóng mẹ chúng đã dần mờ ảo, dường như chỉ cần chạm khẽ là có thể lại tan ra.

    - Thôi em! Bú nữa mẹ tan mất! Phải tìm gì tẩm bổ cho mẹ thôi.

    Con quỷ nhỏ buông mẹ ra, thân hình nó nhún nhảy như đang tập làm quen với đôi chân mới. Đoạn hai con tiểu quỷ đi loanh quanh đưa mũi ra hít hít..

    - Có mùi người mới chết quanh đây? - Thằng Đỏ lên tiếng.

    Thằng quỷ anh ngửa mặt lên nhìn về phía linh hồn Đỗ Vũ bằng đôi mắt đỏ rực, nó nhe răng cười rồi ngoắc đứa quỷ em:

    - Lên bắt thằng mập đó! Nó mới chết chưa thông linh còn ngu lắm chúng ta ăn được.

    Hai con quỷ nhỏ cung kiêng nhau bám vào tường rồi leo lên, linh hồn Đỗ Vũ thấy vậy thì vừa sợ vừa bực mình. Nhìn bọn chúng hắn hét lên:

    - Mịa nó! Đứa nào lên đây bố đấm chết luôn!

    Hai con quỷ nhỏ có vẻ không để ý lời đe dọa lắm, bọn chúng như hai con thạch sùng bám vào tường chỉ một loáng là bò tới lan can. Thằng Đỏ ra hiệu gì đó cho con em rồi lấy đà nhẩy lên không trung, linh hồn Đỗ Vũ đưa chân ra đạp, nhưng thân thể phì nộm lại làm hắn thất vọng! - Nó quá chậm!

    Thằng Đỏ ôm chặt chân linh hồn Đỗ Vũ muốn kéo hắn xuống, lúc này con nhóc quỷ em cũng lao lên ôm chặt cái chân còn lại. Mặc dù đã thấy hơi kinh hãi, nhưng hắn buông một tay thò xuống đấm thẳng vào mặt thằng quỷ anh mà hét lớn:

    - Bố đấm chết cả lò nhà mày này!

    - Á á á!..

    Đó không phải tiếng kêu của thằng quỷ anh, mà đó là tiếng hét của linh hồn Đỗ Vũ. Khi nắm tay hắn chạm vào gương mặt thằng quỷ anh nó vỡ tan ra như dòng nước va vào tường đá, hắn đau đớn la hét, còn thằng Đỏ vẫn nhe răng cười!

    Không chịu nổi sức nặng của hai con quỷ nhỏ, cộng vưới cơn đau làm hắn phải buông tay ra. Ba linh thể cuốn lấy nhau đập vào lan can rồi rơi xuống vỉa hè.

    - Á! Nhíu em! Nhíu em!

    Con quỷ em bị linh thể Đỗ Vũ đè lên kêu lên đau đớn. Thằng Đỏ thấy vậy liền lật Đỗ Vũ đè xang một bên, rồi khóa chặt tay hắn lại. Nhìn thằng Đỏ chỉ như con khỉ mà khoẻ kinh hồn? - Nó đè hắn không thở nổi. Con quỷ em lật đật ngồi dậy, đưa hai tay lên nắn nắn lại cái đầu hồi nãy rơi xuống bị méo. Thấy linh hồn Đỗ Vũ chỉ còn vẫy đạp trong vô vọng, thằng quỷ nhếch miệng cười rồi quay qua gọi:

    - Mẹ ơi! Ra đây ăn cùng bọn con!

    - Chú ấy khi còn sống là người tốt! Các con hãy tha cho chú ấy! - Giọng của linh hồn chị Ngọc yếu ớt cất lên.

    - Ở đây không phân biệt tốt xấu, chỉ có mạnh và yếu! Mẹ không ăn thì thôi.

    Thằng Đỏ chưa nói xong thì con em đã há miệng táp vào đùi hắn một miếng thật to. Một mảng thịt bị nó gặm ra mà không hề có máu chảy? Thằng quỷ anh lúc này cũng há cái miệng đỏ lòm ra, rồi nhìn về phía cổ hắn muốn đớp xuống! Linh hồn Đỗ Vũ đã sợ hãi tột cùng, vô thức hắn la hét trong tuyệt vọng:

    - A Di Đà Phật! Thánh Ala Giê-su Ki-tô Cứu Con! Amen!

    Chẳng rõ có phải lời cầu cứu của hắn linh ứng hay không mà hai con quỷ khựng lại, chúng sợ hãi nhìn quanh rồi chạy lại ôm mẹ lao ra khỏi con ngõ.

    Linh hồn Đỗ Vũ thờ phào thầm nghĩ: "Cũng may là mình sống tốt đời đẹp đạo nên được các ngài bề trên che chở!".. Chưa kịp vui mừng thì lúc này vì không còn gì nứu giữ nữa, linh thể của hắn lại tiếp tục bay lên!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  7. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 05: Sao băng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã quá nửa đêm, cả thành phố yên tĩnh đến lạ lùng? Linh Đỗ Vũ lao vút lên không trung thoáng chốc đã bay vào bầu khí quyển. Từng luồng gió đêm táp vào linh thể khiến hắn hơi lạnh, nhìn xuống bên dưới cả thành phố chỉ còn là những chấm sáng mơ hồ.

    - Mình đang bay lên thiên đường hay cõi niết bàn gì đó chăng? - Hắn thì thầm.

    Một vệt sáng từ thinh không lao vút về phía hắn.. "Ồ! Là sao băng!".. Không biết do vận may nghịch thiên, hay vận rủi cùng cực mà mảnh sao băng kia có vẻ sẽ lao thẳng vào người hắn. Chết lặng giây lát rồi như chợt nhớ tới điều gì, hắn hét lớn:

    - Tôi Uớc Được Sống Lại!..

    Linh hồn Đỗ Vũ nghe vẳng vẳng bên tai âm thanh kêo gào lẫn trong tiếng sấm sét, vệt sao băng lướt qua lồng ngực kéo linh thể của hắn lao vút đi rồi tan biến nơi cuối chân trời.

    * * *

    Cảm giác cơ thể đang bị kéo đi trên mặt cỏ khiến Đỗ Vũ tỉnh lại, chưa kịp mở mắt thì đã thấy mình bị hất xuống một cái hố đất. Trong khi còn băn khoăn không rõ chuyện gì đang xảy ra thì những xẻng đất lên tục hất lên người làm hắn không thể động đậy. Một lát sau, tưởng chừng như không còn thở nổi thì tiếng xúc đất mới dừng lại.

    - Thôi thế là được rồi đấy! Về nhà lão lý lĩnh tiền đi mày.

    - Xúc thêm tý nữa kẻo chó nó ngửi thấy mùi bới ra thì tội.

    - Đấy không phải là việc của mình. Đận này người ăn xin ở đâu ra mà nhiều thế không biết, thằng chả may mắn chết giữa chợ lên được mang chôn, chứ chết bờ chết bụi thì người ta thây kệ.

    - Ừ thôi vậy!.. À mà đợi tao một tý!

    Gã tìm chung quanh được một cành hoa dại rồi cắm xuống ụ đất thì thầm:

    - Thôi kể như cũng qua một kiếp người, tạo chúc kiếp sau mày được đầu thai vào nhà khá giả, để khỏi phải đi ăn xin nữa!

    * * *

    Tiếng bước chân xa dần, Đỗ Vũ định đạp bung lớp đất trên người nhưng chân hắn không thể nhắc lên nổi, định thần lại, hắn lấy tay đẩy từng cục đất nhỏ ra, bắt đầu từ vùng mặt rồi tới toàn thân.

    Trên một bãi sông Đỗ Vũ bần thần ngồi dậy, dưới ánh trời chiều hắn nhìn rõ cơ thể gầy ốm của mình. Hắn không thể hiểu tại sao với mớ da bọc xương này người ta có thể sống được? Nhớ tới vòng eo mỡ màng trăm phân có dư trước kia, nay nhìn cái bụng teo tóp như có thể nắm trọn trong một bàn tay mà não lòng!

    Đỗ Vũ bước dần về phía bờ sông trong cơn đói và khát, hắn vơ tạm mấy búi rau má bên đường bỏ vào miệng nhai rồi cảm thấy cũng khá là.. ngon!

    Ngâm mình trong làn nước mát gột rửa sạch bụi đất Đỗ Vũ bước lên bờ, trên tay còn cầm theo một mảnh vải cũ nát, hắn vắt khô mảnh vải rồi mắc lên một cành cây bụi để phơi. Nằm xuống một vạt cỏ nhìn hoàng hôn dần xuống, trong lòng vẫn đói cồn cào nhưng hắn cũng chưa biết mình nên làm gì? Đi đâu, về đâu?

    * * *

    "Xoạt.. xoạt!"

    Có ai đó lại đang cầm chân hắn lôi đi?

    - Đừng Chôn Tôi! Đừng Chôn Tôi! - Hắn giật mình hét lên.

    Bàn tay thô ráp đó chợt buông chân hắn ra. Đỗ Vũ hé mắt ra nhìn thì trước mặt là một lão già cỡ tuổi lục tuần, trông xa lạ và dị hợm. Lão cao chừng mét tám, tay bên trái bị cụt mất bốn ngón, miệng lão ngậm một cây lứa khô đang cháy, một bên mắt lão lập loè theo ánh lửa, bên còn lại chỉ là một hõm đen cùng vết sẹo dài vắt ngang gương mặt. Lão buông lại một câu rồi quay đi:

    - Tưởng chết rồi để làm mồi nhử cá! Haiz!.. Mai quay lại vậy.

    Đỗ Vũ nhìn theo bóng lưng trần của lão rồi kêu lên:

    - Ông gì ơi! Cứu cháu với!

    - Một năm có cả vạn người chết, tao cứu mày có lợi ích chó gì?

    Lão không hề ngoảnh lại vừa nói vừa bước tiếp. Cuống quá Đỗ Vũ đành kêu lên:

    - Cháu biết nấu ăn! Cháu là đầu bếp!

    Lão thoáng ngần ngừ rồi quay lại, đưa tay tóm eo Đỗ Vũ xách lên rồi mang đến bè tre ở nơi mép nước. Sau khi lên bè lão nhả cây đuốc vào bếp rồi đặt hắn dựa vào một tấm phên tre.

    Một mùi tanh tràn ngập trong không khí, dưới ánh lửa lập loè Đỗ Vũ đảo mắt nhìn quanh. Chiếc bè được làm bằng hai, ba lớp tre luồng to như cái phích nước, kết nối với nhau bằng chốt tre và dây mây. Bè rộng khoảng ba mét, dài chừng tám, chín mét. Ở giữa là một cái lán dựng bằng cọc tre đực, lợp lá cọ và được bao quanh bởi mấy tấm phên tre. Những sợi dây mây giăng mắc khắp nơi, trên đó buộc từng chùm thịt cá phơi khô.

    Ở giữa lán để một cái mâm sành trên đó đặt một cái bếp làm bằng đất nung. Lúc này lão già xoay hai con cá đang nướng trên bếp, đoạn thấy có vẻ cá đã chín lão vứt một con về phía Đỗ Vũ rồi bảo:

    - Mày ăn đi.

    Dường như đã quá đói nên Đỗ Vũ thấy mùi cá nướng này thơm đến lạ lùng? Không khách sáo nữa, hắn liền cầm con cá lên ăn ngấu nghiến. Chỉ một loáng, con cá nướng nặng chừng nửa cân đã bị lóc sạch từng mảng thịt chỉ còn lại ít xương và đoạn ruột to kềnh.

    Lúc này lão già mới từ tốn lấy một nhúm muối trắng, cho ra miếng gỗ rồi gỡ thịt cá chậm dãi ngồi ăn. Trông lão ăn nước miếng Đỗ Vũ lại trào ra, nhìn xuống đoạn ruột cá to như ngón chân người kia cảm thấy tiếc rẻ, hắn bèn nhặt lên mang ra bếp tính nướng ăn tiếp. Thấy vậy lão già liền lên tiếng:

    - Thứ đấy bẩn lắm! Mày không nên ăn đâu.

    - Ruột cá là đặc sản đấy ông ơi! Nhìn cũng sạch mà có bẩn gì đâu nhỉ?

    Lão già ngừng ăn, nhìn Đỗ Vũ khẽ nhếch mép, đoạn rút từ thắt lưng ra một con dao nhỏ thẩy về phía hắn.

    - Mày cắt ra mà xem?

    Đỗ Vũ đưa một đường đao bén cắt đôi khúc ruột cá, một dòng nước tanh hôi phọt ra bắn xung quanh văng cả lên mặt hắn, bên trong đoạn ruột cá là một nhúm bầy nhầy mầu tai tái không rõ là thịt con gì? Hắn lấy sống dao nhấn xuống thì một ngón tay người nham nhở trồi ra..

    - Là Thịt Người!

    Một cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng, hắn bò ra ngoài muốn nôn mọi thứ vừa ăn xuống sông nhưng cái dạ dày đói bao ngày lại không nghe lời hắn - Nó không muốn nôn ra! Trong lán lão già cười lên sằng sặc.

    - Hahaha! Con cá nó ăn chứ có phải mày ăn thịt người đâu mà sợ! Mà kể ra có ăn thịt người thật cũng đã làm sao?

    * * *

    Cũng đã nửa đêm, tiếng côn trùng kêu lên rả rích, lão già phủi mông nằm lên tấm dát tre rồi đi ngủ. Đỗ Vũ nhìn lão ngập ngừng muốn hỏi vài điều nhưng rồi lại thôi. Tìm một góc hắn nằm xuống, làn gió khuya khẽ miên man cơ thể, lúc này hắn mới để ý thấy mình ở truồng từ chiều đến giờ.. Thôi kệ! Hắn ngủ thiếp đi trong những suy tư.. "Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Thân xác này là của ai?".
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  8. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 06: Bãi Chử Xá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sông Hồng một buổi sớm tinh mơ. Làn sương mỏng manh là là trên mặt nước, đâu đó phía xa vọng lại những tiếng gà trống gọi bình minh.

    "Ùm!"

    Đỗ Vũ tỉnh dậy, thấy mình đã bị ném xuống nước. Sau khi uống vài ngụm nước sông hắn mới trồi lên hướng cái bè tre mà bơi lại. Lão già đứng trên bè cười nham nhở, đưa tay túm một đoạn sào tre trọc xuống đầu hắn mà dí vào lại lòng sông. Hắn khó hiểu và sợ hãi, dùng hết sức mẹ đẻ mà vẫy vùng, muốn bơi ra chỗ khác nhưng cái sào tre kia như có keo dính, cứ dí sát đầu hắn nhấn xuống không tha.. "Con mịa nó chứ? Chẳng lẽ mình lại phải chết tiếp sao?".

    Đến lúc bụng đầy nước sông, Đỗ Vũ đã muốn buông xuôi thì một bàn tay thò xuống nắm đầu hắn nhắc lên.

    - Trời sáng rồi dậy làm việc thôi mày!

    Lão già xách hắn đặt lên bè tre rồi tiếp tục nói:

    - Hừ! Nhìn tao dạy một lần rồi cứ thế mà làm theo, làm không được thì mày biết sẽ có chuyện gì rồi đấy?

    Lão già nhìn hắn với một con mắt đầy diễu cợt, rồi đưa bàn tay phải xuống sông mò mẫm. Một lát sau, lão nhấc một túi vải bố khá lớn buộc cạnh bè tre lên khỏi mặt nước, đoạn vứt oạch ra sàn. Lão mở túi, lôi ra một con cá măng đã chết đặt lên thớt gỗ, hai đường dao gọn gẽ lóc sạch thịt hai bên lườn rồi vứt vào một cái mẹt tre. Cả con cá giờ chỉ còn lại bộ xương dính với cái đầu và một đám ruột bầy nhầy. Lão vứt bộ xương xuống sông còn đám ruột được để vào cái mẹt khác rồi nói:

    - Thịt cá là để phơi khô mang bán! Ruột cá là để làm mồi câu.

    Đoạn lão lấy hai mảng thịt dài ném vào một cái thố, xoa ít muối tinh rồi buộc dây treo lên.

    * * *

    Vốn đã quen với dao thớt, Đỗ Vũ nhẹ nhàng lóc từng con cá một cũng chẳng khó khăn gì, chỉ lúc thấy con cá nào có bộ ruột to to hắn mới thấy hơi chờn chợn. Điều làm hắn thấy lạ là trong khoảng hơn chục con cá thì có đến tám, chín con có dấu vết bị vật nhọn xuyên qua thân - Chắc lão dùng đinh ba hay cái gì tương tự để đâm cá? Cuối cùng chỉ còn một con cá chép chừng hơn cân vẫn đang giãy đành đạch, hắn định bắt lên lóc nốt thì lão già ngăn lại.

    - Hầy! Bớt lại một con để nấu cháo hay làm gì đấy thì tùy mày, gạo tao để ở trong chum phía góc lán ấy.

    * * *

    Chum gạo được buộc chặt vào một cái cột tre bằng một đoạn dây vải chắc chắn, trong đó có chừng hơn chục cân gạo: "Lão già này coi vậy mà cũng khá ra phết đấy nhỉ?". Đỗ Vũ đem cái niêu đất cáu bẩn ra rửa sạch, đoạn đong lưng bát gạo, lấy gáo dừa múc vài gáo nước sông đổ vào nồi rồi đặt lên bếp. Để cho lửa cháy đều, hắn mới đem con cá ra nạo vảy, mổ sạch ruột, khía vài đường rồi xoa thêm chút muối trắng. Chừng nửa giờ sau, niêu cháo sôi đều hắn mới thả con cá vào rồi để đấy đi lên trên bờ sông.

    "Nhìn dòng sông nước trôi đi thong thả, ánh nắng vàng nhuộm con sóng lăn tăn. Dưới lòng sông có vài con thuyền lá, khua mái trèo xua đàn cá vào vây. Trên bờ đê một màu xanh ngắt, chú bê con theo mẹ chạy tung tăng".

    Tìm trên bờ sông được vài khóm rau răm dại, vặt vài nhánh hắn quay trở lại bè tre. Lão già lúc này đang lấy dao cắt vài đoạn ruột cá, rồi móc vào lưỡi hai chiếc cần câu thả xuống dưới sông. Đỗ Vũ cho nhúm rau dăm đã thái nhỏ vào niêu cháo cá, lấy sống dao khuấy đều rồi nói:

    - Cháo cá ăn được rồi ông gì ơi!

    - Ha ha! Cũng thơm đấy! Bê ra đây ngồi ăn cho mát.

    Đỗ Vũ cẩn thận đặt cái niêu lên một tấm ván gỗ rồi bê ra chỗ lão ngồi:

    - Bát đũa để ở đâu ông nhỉ?

    - Hử! Làm méo gì còn bát đũa? Đận trước có cơn giông, tao không ở trên bè gió nó thổi sạch quần áo, bát đũa xuống sông rồi. Mịa! May là cái niêu nó nặng không thì cũng bay mẹ nó mất rồi!

    Nói xong lão với tay rút một thanh dát tre, bẻ lấy bốn khúc ngắn rồi đưa cho hắn hai đoạn:

    - Đũa đây mày ăn đi!

    Lão lật cái nắp niêu ngửa lên, lấy hai đoạn "đũa" nhắc con cá ra rất điệu nghệ.

    - Mày gầy thế kia thì phải ăn cháo nhiều vào, con cá để tao ăn cho.

    -!

    Đỗ vũ tìm tấm phên nứa, bẻ một đoạn chừng hơn chục phân làm thìa rồi quay lại chỗ niêu cháo. Nhìn thấy lão già ăn có vẻ ngon miệng lắm hắn mới rón rén mở lời:

    - Ông tên là gì ấy nhỉ?

    - À à.. Lâu quá không có ai gọi tao quên mịa nó tên rồi.. Cứ gọi tao là lão Chột là được. À mà mày tên gì?

    - Dạ tên Vũ ạ!.. Năm nay là năm nào ông nhỉ?

    Lão Chột ngừng ăn, đưa một con mắt nhìn hắn hơi khó hiểu rồi nói:

    - Năm Bảo Đại thứ mười chín!

    - À! Mà Bảo Đại lên ngôi năm nào ông nhỉ? - Hắn hỏi vậy là để cộng thêm 19 là sẽ ra năm nay là năm nào.

    - Tay Vĩnh Thụy ấy lên ngôi năm Ất Sửu.

    - Hì!.. Ý cháu muốn hỏi Tây lịch năm nay là năm bao nhiêu?

    - Mịa! Hỏi lòng và lòng vòng. Theo lịch bọn mũi lõ thì là năm bốn tư.

    "Có nghĩa là mình đã trở về năm 1944. Không biết bây giờ cụ Hồ hay cụ Giáp đang ở chỗ nào nhỉ?".

    Đỗ Vũ suy tư giây lát rồi tiếp tục hỏi lão:

    - Chỗ này là chỗ nào ông nhỉ?

    - Là bờ sông! Mày hỏi cái méo gì mà lạ thế?

    - À! Ý cháu là khu vực này thuộc xã huyện nào?

    -? Bãi Chử Xá, huyện Gia Lâm. Thôi ăn đi "hỏi lằm hỏi lốn".

    Mặt trời đã lên cao, ước chừng khoảng mười giờ sáng, không khí khá dễ chịu chắc bây giờ đang là mùa thu? Rửa cái niêu đất xong Đỗ Vũ quay lại đứng trước mặt lão Chột rồi hỏi:

    - Ông.. Chột! Bây giờ cháu phải làm gì ạ?

    Lão Chột không trả lời mà nhìn hạ thân hắn cười hô hố.

    - Mịa! Bao nhiêu tuổi mà trông như quả ớt chỉ thiên thế kia? Tốt nhất là mày không đi chơi gái kẻo bọn nó khinh cho nhục mặt! Ha ha!

    - Đói! Cơm chả có mà ăn lấy đâu thóc gạo nuôi chim? Nó mà đủ ăn chắc cũng ra gì và này nọ đấy?

    - Mày nói cũng có lý! Thôi đi ngủ. Lưng buổi chiều thì dậy nấu cơm, buổi tối phụ tao đi bắt cá.

    Nói đoạn, lão Chột lục trong bao vải bố ra một cái quần lửng rồi vứt cho hắn bảo:

    - Cho mày đấy! Cái này nấy hôm trước tao vớt được ở bờ sông.

    Đỗ Vũ cầm chiếc quần mầu nâu còn khá mới trên tay, khẽ đưa mũi ngửi thấy có mùi hơi ngai ngái: "Không phải lão lột được từ cái xác chết trôi nào đấy chứ?" Nghĩ vậy những hắn vẫn mặc vào, lấy sợi dây đay buộc lại cho chặt rồi ra ngoài ngồi nhìn nắng hắt trên sông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  9. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 07: Cá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều tối, bên một bờ sông vắng. Hoàng hôn vừa tắt nắng để nhường chỗ cho màn đêm. Lão Chột rút trên mái lán xuống một cây sào tre nhỏ và rất thẳng, trên đó gắn một đoạn thép nhọn sáng loáng dài chừng nửa mét. Đoạn lão đem một bó nứa khô đập dập ra lấy bùi nhùi rơm nhóm lửa, toan đưa lên miệng, chừng như nhớ ra điều gì đó? Lão quay lại phía Đỗ Vũ rồi bảo:

    - Mày rút cái cọc chống lên rồi đẩy cái bè này về hướng thượng nguồn, nhớ là làm nhẹ nhàng thôi đấy kẻo cá nó chạy hết thì liệu hồn!

    - Sao ông không thả lưới như cánh thuyền chài vẫn thường làm vậy?

    - Tao méo thích thế! - Lão nói giọng khinh bỉ.

    Ngậm bó đuốc lên miệng, lão Chột đứng ở mép bè phía bờ sông rồi đưa mắt chăm chú nhìn vào dòng nước. Đi được một đoạn, mắt lão hơi loé lên tay vung ra nhanh như chớp..

    "Tũm.."

    Lão Chột rút sào tre lên, ở nơi đầu thép đã có một con cá nheo nặng chừng một cân đang giãy đành đạch, một đám bọt nước từ nó văng ra tứ phía.

    Đỗ Vũ nhìn mà há hốc mồm, thật là chuẩn xác, đáng nể hơn là mọi ngày không có ai đẩy bè tre, lão một mình xoay sở được kể cũng đáng để viết một chữ phục. Hắn chăm chú nhìn từng động tác của lão một cách đầy say mê, mà kể cũng lạ, từ khi sống lại thì đôi mắt của hắn rất tinh tường, dưới ánh đuốc lập loè mà có thể nhìn rõ từng vệt cá bơi trong làn nước.

    Ngược sông được chừng hai trăm mét lúc này trong bao bố đã được bốn, năm con cá. Chợt nghe phía trước có tiếng chó đang gầm gừ, lão chột ra hiệu hắn chống bè lại, đoạn lão nhả bó đuốc ra đưa cho hắn cầm rồi bảo:

    - Mày cầm bó đuốc này đi theo tao! Mấy con chó chết tiệt, phải xiên lên nướng mới được.

    Nói xong lão xách theo cây lao xiên cá nhảy lên bờ, Đỗ Vũ cầm đuốc cũng nhanh chóng chạy theo.

    Chạy một đoạn trên bờ sông thì thấy phía trước, ngay cạnh mép nước có hai con chó đang giằng nhau cái gì đó? Tới gần thì thấy đó là một thây người chết! Từng mảng thịt vung vãi khắp nơi, một mùi hôi tanh làm hắn muốn ói. Xác người đang phân hủy, một nửa thân vẫn ở dưới mặt nước, nửa thân kia đã bị hai con chó kéo lên lên bờ, phần bụng thây người đã bị xé nát, bên trong tim, gan, phèo, phổi đã không còn. Hai con chó mắt đỏ au đang tranh nhau bộ lòng, mỗi con cắn một đoạn ruột nhìn nhau gầm gừ!

    - Chết này con khốn!

    Lão Chột hét lên rồi vung cây lao phóng thẳng vào một con chó. Cái giống nó ăn xác người nên tinh ranh đến tợn, nó cảm thấy nguy hiểm liền nhanh chóng né ra. Nhưng tài phi lao của lão đâu phải hạng xoàng, con chó dù tránh rất nhanh nhưng cũng bị cây lao xẹt qua xé rách một mảng da trên đùi nó.

    - Ẵng ẵng.. ẵng!

    Con chó kêu lên đau đớn rồi cùng con kia lao vút đi lẫn vào đêm tối.

    Lão Chột hừ một cái, rồi mới rút cây lao lên đâm vào thây người chết rồi đẩy xuống lòng sông. Đoạn lão bẻ một cành cây bụi, cắm xuống cố định cái thây người cách mép nước chừng một mét rưỡi. Xong xuôi lão ra hiệu cho Đỗ Vũ cùng trở lại trên bè.

    Lên trên bè, Đỗ Vũ đưa bó đuốc lại cho lão Chột, toan rút sào lên đẩy bè đi tiếp thì lão liền cản lại:

    - Mày đợi lúc nữa cho cá vào ăn mồi đã rồi đi cũng chưa muộn.

    - Sao ông không mang cái xác đấy đi chôn, làm vậy thì thất đức lắm?

    Lão chột đưa một con mắt nhìn hắn khẽ nhếch miệng rồi nói:

    - Tạo hỏi mày? Cái thây đó mang chôn thì vài tháng sau là thành đất! Con cá nó ăn vào mồm rồi ị ra cũng thành đất! Vậy có gì khác nhau nào?

    -!

    Chừng một khắc sau, hai người lại tiếp tục dong bè về phía thượng nguồn. Kể ra cái thây người chết đó cũng có tác dụng thật, chỉ quanh chỗ đó thôi lão Chột cũng xiên được năm, sáu con cá.

    Bè tre ngược sông khoảng hơn một cây số, lão Chột liền ra hiệu cho Đỗ Vũ dừng lại cắm bè tại đây. Lúc này bao bố đã đựng đầy cá, lão Chột bớt lại hai con, chỗ còn lại lão buộc túm lại bằng sợi dây thừng rồi thả suống lòng sông. Xong việc lão nhìn hắn cười:

    - Haha! Hôm nay có mày đi cùng nên bắt được nhiều hơn mọi khi. Mang hai con cá này lên bếp nướng đi.

    Trời đêm sao sáng lấp lánh, nhưng không có trăng, chắc giờ đang là đầu tháng hay cuối tháng? Đưa đôi chần khuấy vào làn nước mát, Đỗ Vũ nằm xuống nhìn bầu trời sao suy nghĩ vu vơ: "Ở bên kia giờ này chắc mình bị mang đi hỏa táng rồi cũng nên? Không biết mẹ và em gái giờ này sao nữa..

    * * *

    Từ trên bờ sông, một người đàn ông mặt trắng nhợt đang cầm dao đuổi theo hắn, vừa chạy vừa hét:

    - Mịa thằng chó kia! Trả quần cho bố! Bố mày mới mua để dành đi tán gái mà mày lỡ lấy à?

    - Người anh em xin hãy bình tĩnh! Cái quần này tôi được người khác cho chứ không hề lấy trộm của ai cả.

    - Mịa! Hôm nọ tao đi chim gái, bị chó nó đuổi rớt xuống sông, lúc đó tao vẫn mặc cái quần mới đấy! Giờ tỉnh lại thấy ở trên người mày, chả mày lấy thì còn ai nữa?

    Thằng chả chạy nhanh quá, Đỗ Vũ hết hồn, xách quần chạy mà không kịp, bị thằng kia lao tới lấy dao đâm một phát vào mông!".

    - Á á á!

    Đỗ Vũ hét lên, tỉnh mộng thì thấy mình đã lại bị ném xuống sông. Trên bè, lão Chột đã cầm sẵn một cái sào tre và nhìn hắn cười đầy nham hiểm..

    * * *

    Cuộc sống cứ vậy trôi đi, kể lúc Đỗ Vũ bới đất chui ra tới nay cũng đã hơn một tuần rồi. Hắn cũng quen dần với việc bị uống nước sông mỗi sáng. Cho tới một ngày..

    Tiếng gà gáy đằng xa vọng lại, Đỗ Vũ đã thức nhưng hắn vẫn nằm im. Có tiếng bước chân người rất khẽ tiến lại..

    "Một hai ba! Đúng là lúc này rồi".

    Đỗ Vũ vùng dậy đúng lúc bàn chân lão Chột đang đá tới, hắn nhanh chóng né sang một bên, thuận đà vòng ra phía sau đẩy lão ngã xuống sông. Lão Chột cũng không phải tay mơ, tuy bị bất ngờ, nhưng trước lúc rơi xuống nước lão cũng nhanh tay kéo hắn rơi cùng. Bị kéo theo xuống nước Đỗ Vũ cũng không sợ hãi, hắn nhắm mặt lão vừa đấm vừa hét:

    - Mịa lão! Tôi đợi ngày này lâu rồi! Hôm nay tôi cho lão uống nước thay cơm!

    -?

    Chừng năm phút sau, lão Chột bước lên trên bè tay còn xách theo một nhân hình quen thuộc đã ngất lịm đi. Lão cầm chân hắn, dốc ngược lên cho phòi nước ra rồi đặt xuống một góc bè. Đoạn lão nhóm lửa, đun ấm nước pha trà ngồi đợi hắn tỉnh, lão không hề thấy giận mà trên mặt còn thoáng một nụ cười.

    Kể từ lúc có thằng oắt con này sống cùng lão thấy cuốc sống bớt phần tẻ nhạt. Hơn nữa có hắn phụ lão cũng bắt được rất nhiều cá. Hôm qua mang cá ra chợ Chử Xá bán, sau khi mua hơn chục cân gạo lão còn mua thêm vài cái bát và một bộ ấm trà.

    Mặt trời bắt đầu buông những ánh nắng đầu tiên. Đỗ Vũ lúc này cũng lồm cồm bò dậy, hắn biết thân biết phận, không nói gì mà ngoan ngoãn lấy bao cá ra bắt đầu công việc thường ngày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  10. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 08: Hà Bá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chạng vạng tối, sau khi ăn xong bữa cơm chiều Đỗ Vũ nhảy ùm xuống sông vục nước vào mặt. Từ ban chiều, hắn đã tắm đến lần thứ ba rồi mà cái mùi ngai ngái ám vào người vẫn chưa bay hết. Chẳng là hồi trưa, hắn đang ngủ thì bị lão Chột đá vào mông một cái đau điếng. Ngồi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì thì lão đã dúi cho hắn sợi dây thừng, một đầu buộc thòng lọng, đoạn chỉ ra phía lòng sông rồi nói:

    - Mày có nhìn thấy cái thây người đang lập lờ cách đây hai chục thước không? Mày bơi ra đó, tròng cái dây này vào cổ nó rồi kéo vào gần bờ, lôi nó xuống hạ nguồn thêm chừng hơn trăm thước thì cắm nó ở đấy nhá!

    Đỗ Vũ dụi mắt nhìn xuống lòng sông, cách đó chừng hơn chục mét có một thây người đang trôi lập lập lờ, là xác một phụ nữ, bộ ngực nó trương phềnh trắng hếu đang dập dềnh trên làn nước xanh thẳm. Đỗ Vũ muốn từ chối, song nhìn vết sẹo dài trên mặt lão, lại nhớ tới chuyện buổi sớm, hắn chần chừ một thoáng rồi cũng cầm đoạn thừng nhảy ùm xuống sông.

    Bơi được chừng non chục mét, một mùi tanh hôi khăm khẳm đã xộc vào mũi hắn, trước mặt hắn là thi thể trần truồng của một phụ nữ đang trương lên, những con giòi lúc nhúc bám vào tròng mắt, nó đang trồi lên khỏi gương mặt như muốn nhìn trời xanh mà oán trách số phận! Trên trán cái xác có một vết bầm khá lớn, cõ lẽ do bị kẻ thủ ác đập ngất đi mà cưỡng hiếp rồi vứt xuống sông chăng? Hắn nín thở nhẹ nhàng tròng sợi thừng vào cổ cái xác, hai khuôn mặt dí sát cạnh nhau, mơ hồ hắn cảm thấy miệng cái xác hơi máy động - Chắc có lẽ do giòi bọ cựa quậy? Khi sợi thừng đã đặt vào cổ cái xác hắn thở ra nhẹ nhõm, định rút hai bàn tay quay đi thì bị thứ gì đó giữ chặt lại..

    - Á! Ma da! Ông Chột ơi cứu!..

    Đỗ Vũ sợ hãi vùng vẫy, lấy hết sức mẹ đẻ co chân đạp về phía trước, cái xác văng ra, mùi hôi tanh tràn ngập không khí. Định thần nhìn lại, trên hai tay hắn quấn chặt một mảng tóc còn dính bết một lớp da đầu bầy nhầy máu thịt. Nhìn cái đầu nham nhở với cái xác bị đạp văng ra phía xa hắn thở phào nhẹ nhõm:

    - Mịa nó! Tưởng bị con ma nước nào túm tay, làm sợ hết cả hồn!

    Lão Chột trên bè thấy vậy bèn gài lại con dao nhỏ vào cạp quần rồi cười to:

    - Haha! Mịa cái thằng nhát chết! Ban ngày ban mặt lấy méo đâu ra ma chứ?

    - Kinh bỏ mịa ra ấy, méo ai mà chả sợ!

    Đỗ Vũ lầm bầm rồi gỡ đám tóc ra vứt lại, lúc này hắn mới để ý trên mặt có vật gì nhơn nhớt, đưa bàn tay ám mùi lên gỡ xuống, thì ra đó là một mảng da đầu người chết.. Dạ dày cuộn lên từng cơn như muốn ói, hắn hụp đầu xuống lau mặt thật kỹ, rồi cẩn thận nắm một đầu sợi thừng bơi về phía bờ sông. Thở gấp một lúc cho lại sức, đoạn hắn kéo cái xác xuôi xuống chừng một trăm mét rồi bẻ một cành cây bụi cố định ở đó. Xong việc hắn muốn rút sợi dây ở cổ ra thì lúc này nó đã cứa đứt da thịt ở cổ siết vào tận xương, hắn nín thở nhắm mắt đưa tay luồn xuống cái cổ gạt lớp thịt nhơn nhớt kéo cái dây ra.. rồi chạy vù lên bờ, đi một đoạn khá xa mới nhảy xuống sông tắm rửa thật kỹ.

    * * *

    Trời tối dần, ánh trăng thượng tuần bắt đầu phủ xuống những mảng ánh vàng mơ hồ, lúc này lão Chột đã đốt cây đuốc nứa, rồi cầm cái lao đưa cho Đỗ Vũ nói:

    - Hôm này để tao đẩy bè! Cho mày đi bắt cá.

    Đỗ Vũ lẳng lặng cầm lấy cây lao, tay trái cầm lấy bó đuốc đứng ra mép bè, căng mắt nhìn xuống làn nước. Lát sau thấy một con cá nheo đang đớp mồi, hắn nhắm vào giữa lưng rồi dùng hết lực đâm mạnh, chắc mẩm con cá kia ắt phải chết rồi, nhưng khi hắn rút lao lên thì lại chẳng hề có con cá nào cả? Nhìn cái mặt ngẩn ra của hắn lão Chột lên tiếng:

    - Con cá nó đâu có ngu mà đứng yên cho mày đâm chúng!

    - Vậy phải làm thế nào ông nhỉ?

    - Mày phải tính xem nó sẽ chạy về đằng nào mới được!

    - Vâng! Để cháu thử xem.

    Không lâu sau lại một con cá rơi vào tầm mắt, Đỗ Vũ nhắm vị trí phía trước đầu nó chừng dăm phân mà phóng lao hết sức, đầu thép cắm sâu vào lòng đất làm một đám bọt nước bắn lên, hắn hí hửng rút cây lao lên.. Một con cá măng chừng hai cân đang giãy đành đạch. Hắn dơ con cá lên trời cười nói:

    - Ông thấy trình độ của cháu thế nào? Haha.

    - Cũng khá đấy! Mày phải chú ý, có loại cá thấy động sẽ lao về phía trước, còn có loại sẽ lùi về phía sau, không phải loại nào cũng như nhau đâu.

    - Dạ vâng ạ!

    Chiếc bè tiếp tục trôi về phía hạ nguồn, lúc này trăng đã lên cao, Đỗ Vũ liền dụi cái đuốc nứa xuống dòng sông cho tắt đi - Hắn không cần đến nó nữa, vì dưới ánh trăng mọi thứ trong mắt hắn đã trở lên rất rõ ràng! Từ đằng trước một mùi hôi tanh tràn vào trong mũi, hắn nhìn về phía cái xác ghim ở đấy lúc trưa thấy nó đang run lên bần bật!

    - Mịa! Cái quái gì đây?

    Định thần lại, hắn nhìn kỹ phía dưới thì thấy có khoảng chục con cá ngạnh đang tranh nhau rỉa cái thây người.

    - Trông kinh quá! Thôi ông ra đâm cá, để cháu đẩy bè cho?

    - Mày có tin tao cho mày xuống nằm chung với cái xác đấy không?

    Đỗ Vũ nhìn qua, thấy gương mặt lão nửa sáng nửa tối theo bóng trăng thấy cũng hơi sợ, quay lại nhìn cái thây người hắn tự nhủ: "Trông lão ta còn kinh hơn cả người chết, lão già này không phải tướng cướp cũng phường lưu manh!".

    Đoạn hắn chăm chú nhìn đàn cá, chừng nửa phút sau mới dùng hết sức vung tay. Âm thanh xé gió vút đi trong đêm, một cột nước bắn lên, đàn cá thấy động chạy đi tứ phía. Hắn rút lao lên, ở nơi đầu thép đã có hai con ngạnh đang vùng vẫy cật lực, trên miệng chúng còn văng ra vài miếng thịt người chưa kịp nuốt! Đưa cây lao chao rửa trên mặt nước mấy lần, rồi hắn mới lấy tay rút hai con cá cho vào bao vải bố. Xong việc hắn nhìn lão Chột nói:

    - Đi tiếp thôi ông ơi! Ở đây khó ngửi quá!

    - Mồi còn tươi ngon! Đàn cá ngạnh kia kiểu gì cũng sẽ quay lại! Ngồi đây đợi bắt hết rồi đi.

    Đỗ Vũ không nói gì, nhẹ bước đi ra phía đuôi bè ngồi xuống nhìn ánh trăng vàng đang phủ bóng dòng sông. Làn gió đêm mang hơi lạnh của nước lướt qua mặt làm hắn cảm thấy rất rễ chịu. Ở phía xa xa giữa lòng sông, có một bóng đen khá lớn dài chừng hai chục mét đang lập lờ theo làn nước. Có lẽ là một thân cây cổ thụ đang trôi về từ phía thượng nguồn? Nhưng không phải, một lát sau có âm thanh đớp nước vang lên, Đỗ Vũ nheo mắt nhìn sang thì thấy "cây gỗ" kia bỗng chìm dần vào làn nước, chỉ để lại những đợt sóng lớn tỏa ra khắp mặt sông. Sống lưng hắn chợt lạnh ngắt, đoạn quay ra phía lão Chột đang ngồi hỏi:

    - Cái quái gì đấy ông Chột?

    Lão Chột chầm ngâm giây lát, trên mặt không có vẻ cợt nhả như mọi khi.

    - Chắc là lão Hà Bá đi chơi đêm ấy mà! Tao cũng thấy lão mấy lần rồi chẳng sao đâu.

    Đỗ Vũ cũng bình tâm lại, nghĩ thầm: "Chẳng qua là một con cá sống lâu năm thôi, cũng chả nuốt được cái bè này đâu mà sợ?".
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  11. Thuongvu1912

    Bài viết:
    31
    Chương 09: Đổi tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chừng mười phút sau, đàn cá ngạnh quen mồi lại bắt đầu quay lại rỉa cái xác, Đỗ Vũ càng làm càng thuận tay, mỗi lần lao phóng ra là có một hai con cá được thêm vào trong bao bố. Ở chỗ cái xác chừng non một giờ đồng hồ, đàn cá ngạnh đã không còn thấy bóng dáng. Chiếc bè lại tiếp tục xuôi dòng, khoảng chừng hơn một cây số thì trong bao đã đầy cá, lão Chột lúc này mới chống sào, ghim bè dừng lại rồi nói:

    - Nghỉ ở đây thôi! À!.. lát nữa mày nướng bốn con cá nhá.

    - Ăn làm sao hết được? Hay lão muốn nướng bốn con nhỏ để nuốt cả xương? Ha ha.

    - Mày cứ nướng con to như mọi hôm cho tao! Có việc cần dùng đến! He he.

    Lão Chột vừa nói vừa cười nhìn có vẻ rất thô bỉ. Đỗ Vũ cầm cây lao gác lên mái lán rồi lấy bùi nhùi nhóm lửa, đợi một thoáng lửa đã cháy đượm hắn mới mở bao bố, tránh mấy con cá ngạnh ra lựa lấy bốn con cá vừa tay cho lên bếp nướng. Chừng nửa khắc sau, mùi cá nướng thơm phức đã tràn ngập khắp lán, tỏa ra cả một khúc sông.

    - Hôm nay bắt được hai con cá lăng, giống này nướng lên đúng là tuyệt phẩm! Cháu với ông mỗi người một con nhá?

    - Được rồi! Còn hai con kia mày gói vào hai tờ giấy này cho tao.

    Nói xong, lão Chột cầm trên mái lán xuống một tệp giấy gió, rút lấy hai tờ thẩy về phía Đỗ Vũ, đoạn cúi xuống mò mẫm trong bao vải lôi ra một chai rượu rồi cười khà khà:

    - Hôm nay thưởng cho mày một chén diệu! Lần đầu đâm cá mà còn khá hơn cả tao lúc trước đấy! Ha ha.

    - Nửa chai thì uống, chứ một chén thì chả đủ súc miệng!

    - Mịa mày tham vừa thôi nhá! Chai diệu làng Vân này tao phải đổi mười cân cá khô mới được đấy!

    - À à! Thời này tại bọn Pháp nó cấm dân thường nấu rượu nên đắt khiếp thật!

    * * *

    Trời đã nửa đêm, ánh trăng khuya soi rõ từng nhành cây ngọn cỏ. Trên con đường mòn đầy cỏ dại, lão Chột vận một chiếc khố nâu, trên tay cầm một gói giấy lếch thếch bước đi. Phía sau chừng dăm sáu bước, một dáng người gầy gò nhưng có phần rắn rỏi lẽo đẽo bước theo. Đi chừng hơn nửa cây số thì tới một bờ đê thấp.

    - Chúng ta đi đâu đấy ông ơi?

    - Ha ha! Tý nữa hẵng biết, không việc gì mà phải vội.

    Lần theo triền đê, bước tới một con đường đất khá lớn dẫn vào làng Chử Xá, phía hai bên đường là từng bụi cỏ lau cao ngang thân người, xen lẫn là những thửa ruộng đã cày ải, với vô số con sóng đất cuộn lên đều tăm tắp.

    Đi thêm một lát, phía trước đã thấy thấp thoáng một bóng đa cổ thụ, xung quanh có hơn chục cái lán tre lợp mái cọ trống hoác. Phía xa hơn là những ngôi nhà đất mái rơm, xen lẫn một vài ngôi nhà gạch đỏ, dưới ánh trăng chúng tạo lên một vẻ đẹp huyền ảo khó tả. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình đang bước đi trong mộng cảnh, hắn không thể ngờ mình lại được tận mắt chứng kiến khung cảnh làng quê xưa như chỉ còn thấy trong phim ảnh. Đi thêm một đoạn, mọi thứ trở lên rõ ràng hơn trước mắt: Dưới mỗi cái lán tre có một vài thân hình gầy gò đang nằm co quắp, lớn có, nhỏ có nhìn tựa như những thây ma. Tiếng bước chân của hai người làm bọn họ tỉnh giấc - Cũng có lẽ bọn họ chỉ nằm để đấy chứ chưa hề ngủ? Hơn chục bóng người lố nhố ngồi dậy, đưa ánh mắt chòng chọc nhìn hai người khách lạ. Lão Chột dường như không thèm để ý, tự nhiên bước đến một cái lán có bốn người đang ngồi, hai lớn hai nhỏ, hẳn là một gia đình tha phương? Lão dúi gói giấy vào tay người phụ nữ vừa ngồi dậy rồi nói nhỏ:

    - Đi chơi mới tao một lúc nhá?

    Chị ta cầm gói giấy mở ra, thấy con cá nướng khá to ánh mắt hơi sáng lên một chút, đoạn ả xé lấy cái đầu cầm lấy rồi dúi cả con cá còn lại vào tay người đàn ông bên cạnh:

    - Thầy em cầm lấy mà chia cho các con, tôi đi đằng này một lát.

    -!

    Anh chồng níu tay, toan giữ chị vợ lại nhưng rồi ngập ngừng lại buông ra. Chị ta đứng dậy nói với lão Chột:

    - Mình đi thôi ông!

    Lão Chột vỗ mông chị ta một cái rồi cầm tay lôi đi, trông qua thấy Đỗ Vũ vẫn còn đứng chôn chân ở đó, lão liền quay lại ghé tai hắn nói nhỏ:

    - Mày xem có con nào trông được thì đưa con cá ra đổi, rồi mang nó ra chỗ nào mát mẻ mà chơi!

    Đỗ Vũ lúc này đã hiểu, lão Chột nướng thêm cá là để đổi tình với ả ăn xin này đây! Nhìn theo hai bóng lưng một to lớn thô kệch, một gầy yếu bước đi xa dần, hắn quay lại đã thấy sáu bẩy thân hình đang đứng xung quanh, ánh mắt háu đói chòng chọc nhìn vào gói giấy trên tay hắn. Đột nhiên có một giọng trẻ con lên tiếng:

    - Ơ! Có phải anh Long không?

    - Thằng cu Long nó chết cả tuần nay rồi còn sống cái dắm! Lúc kéo đi chôn tao còn tiễn nó ra tận bờ đê cơ mà!

    Một người đàn ông trung tuổi lên tiếng, đoạn ông ta kéo từ phía sau ra một cô gái gầy gò chắc cũng phải mười hai, mười ba tuổi, rồi hướng về phía hắn hỏi:

    - Ông thấy con bé này được không? Nó là cháu gái tôi, ngày trước nó đẹp lắm đấy!

    Đỗ Vũ nhìn thân hình tong teo, cao chừng mét tư với làn da xám xịt trước mặt mà chửi thầm: "Đẹp cái con khỉ gì mà đẹp? Hơn nữa anh đây cũng không phải loại thích ấu dâm!".

    Đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy có vài thân hình phụ nữ cũng đang từ xa xáp lại gần, trông những thân hình lép kẹp đó con chim đầy lòng tự trọng của hắn dù có muốn cũng chẳng thể hót lên lời! Nhanh tay dúi gói giấy vào tay đứa trẻ vừa nói ban nãy rồi hắn quay mặt bước đi, phía sau những tiếng nói xì xào vang lên, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự tranh cướp nào cả? - Có lẽ họ còn chưa đói đến mức mất hết nhân tính? Đi được một đoạn, thấy nơi triền đê phía trước có hai thân hình trần trụi đang cuốn lấy nhau, dưới ánh trăng hiện lên thật rõ ràng.

    - Mịa! Mày mấy hôm nay không tắm hay sao mà khắm thế?

    - Chầm chậm thôi ông! Cho nước nó ra đã.. Cái của ông to quá làm con đau muốn chết à!

    - Ha ha! Sướng chết mịa lên lại còn chê!

    - Á!..

    Đỗ Vũ nghe mà muốn phì cười, hắn nhanh chóng vượt qua con đê hướng tới bờ sông bước tiếp.

    - Thằng Vũ kia mày không kiếm được con nào hả? Tại chim bé quá bọn nó chê chứ gì? Há há.

    Quay đầu nhìn lại, thấy lão Chột đã đặt ả kia lên trên bụng lắc lắc, trông ả như con nhái bấu chặt lấy vai lão kêu rên đau đớn - Hay là sung sướng hắn cũng chả rõ nữa? Đoạn lão lại bế thốc ả kia lên, vừa bước đi vừa nhún nhún, một con mắt của lão ngước nhìn về phía Đỗ Vũ mà cười ha hả.

    - Mịa lão già mất nết! Coi chừng bị trúng gió độc mà chết đấy!

    Đỗ Vũ mắng lại một câu rồi tiếp tục bước đi, bên tai vẫn còn vẳng vẳng tiếng cười khả ố của lão. Lúc này từ bên dưới hạ thân hắn một cảm giác nóng ấm bốc lên, đưa tay sờ xuống thì thấy "củ khoai nướng" đã cứng ngắc lên từ bao giờ? Hắn rủa thầm:

    - Mịa! Cái của nợ này của mình cũng là phường mất nết nốt!
     
    Phan Kim TiênHàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...