Bạn được Ngọc Thiền Sầu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
53 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
427 1
Kiếm tiền
Thần Nguyệt đã kiếm được 4270 đ
Tên truyện: Ôm mãi trong tim một bóng hình

54796559405_8e43ae1b8f_o.jpg


54778625185_1aab54b6d0_o. Png


Tên tác giả: Thần Nguyệt

Thể loại: Tự truyện, ngôn tình hiện thực, thanh xuân, hoài niệm

Độ dài: 5 chương

Văn án: Năm 2009, giữa những ngày Facebook còn lạ lẫm, Minh tình cờ kết bạn với một cô gái có cái tên dịu dàng – Ánh Nguyệt. Từ trò chơi Avatar giản đơn, từ những dòng tin nhắn ngây ngô, một sợi dây vô hình đã nối hai người lại với nhau. Nhưng khi Nguyệt rời đi, chỉ còn lại Minh ở lại, lặng lẽ dõi theo từng bức ảnh, từng dòng trạng thái của cô suốt nhiều năm.

Năm mười bảy tuổi, trong tà áo dài tinh khôi, Nguyệt khiến trái tim Minh thổn thức. Nhưng rồi sự nhút nhát khiến cậu chọn im lặng. Đến khi muốn nói, đã quá muộn.

Năm 2020, Nguyệt trở thành vợ của Tâm – chú út của Minh. Trớ trêu thay, người con gái cậu âm thầm thương nhớ lại bước vào gia đình mình theo cách không ngờ.

Minh dằn vặt, đau khổ, rời quê để trốn chạy chính trái tim mình. Nhiều năm sau, Nguyệt vẫn sống hạnh phúc bên chồng con chẳng hề hay biết có một người từng yêu mình đến quặn thắt.

Còn Minh.. Cả đời không cưới vợ, chỉ ôm mãi trong tim một bóng hình – như vết thương không bao giờ lành.
 
Chỉnh sửa cuối:
53 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 1: Duyên ảo trong game

Năm 2009, khi Facebook còn là điều gì đó khá mới mẻ với giới trẻ Việt Nam, Minh – một cậu học sinh cấp ba ở miền quê nhỏ – đã kịp có cho mình một tài khoản. Ngày ấy, mạng xã hội chưa quá phổ biến, bạn bè của Minh chủ yếu vẫn nhắn tin qua Yahoo hay điện thoại bàn, nhưng Minh thích cái không gian ảo nơi mỗi người có thể chia sẻ những dòng trạng thái, đăng vài bức ảnh mờ nhòe chụp bằng điện thoại VGA, và kết nối với những người bạn mà ngoài đời chẳng bao giờ có dịp gặp.

Một buổi chiều nhàn rỗi, khi đang lướt dọc theo những gợi ý kết bạn, Minh tình cờ thấy một cái tên hiện lên: Ánh Nguyệt. Ảnh đại diện là một cô gái tuổi chừng mười ba, mười bốn, gương mặt vẫn còn nét hồn nhiên trẻ con, nụ cười ngây thơ dưới ánh nắng buổi chiều. Không hiểu vì sao, cái tên ấy và nụ cười ấy khiến Minh khẽ dừng lại. Chỉ một cái nhấp chuột, Minh đã gửi lời mời kết bạn.

Nguyệt chấp nhận sau đó không lâu. Những ngày đầu, Minh chỉ dõi theo những status đơn giản của cô: "Hôm nay đi học về mệt quá", "Cả lớp đi đá cầu vui ơi là vui", hay đôi khi là vài câu hát trích từ một bài nhạc Hoa thịnh hành lúc ấy. Cách cô viết, cách cô cười trong những bức ảnh mờ, tất cả đều toát lên sự trong trẻo và hồn nhiên.

Rồi một lần, Minh nhận ra Nguyệt cũng chơi Avatar, một trò chơi di động nổi tiếng thời đó. Avatar không có đồ họa cầu kỳ, chỉ là những hình ảnh pixel đơn giản, nhưng nó lại tạo nên cả một thế giới nhỏ: Quảng trường, khu nông trại, những dãy nhà hàng, shop quần áo ảo.. Cậu thấy trên tường của Nguyệt có một bức ảnh chụp màn hình nông trại, dưới đó là dòng caption: "Hái rau suốt mà chẳng đủ tiền mua váy mới". Minh mỉm cười. Ngày hôm sau, cậu tạo ngay một tài khoản mới, đặt tên là Hái Sao Trời.

Lần đầu tiên, Minh bắt chuyện với Nguyệt trong game, khi cả hai cùng đứng ở quảng trường Avatar.

– "Bạn mới chơi à?" – Nguyệt nhắn, icon mặt cười hiện lên.

– "Ừ, mình mới vào, thấy trò này hay quá." – Minh đáp.

– "Mình có nông trại nè, qua thăm không?"

Thế là từ hôm ấy, Minh và Nguyệt trở thành bạn trong thế giới ảo. Họ cùng nhau gieo hạt, tưới rau, cho bò ăn, rồi cùng chạy quanh quảng trường mặc thử những bộ đồ mới. Mỗi khi có sự kiện trong game, Minh đều tìm cách tham gia cùng Nguyệt, đôi khi còn âm thầm giúp cô mua vài vật phẩm nhỏ bằng số xu mình cày được.

Ngoài đời, Minh là một cậu con trai khá ít nói, hay giấu cảm xúc. Nhưng trong game, dưới cái tên Hái Sao Trời, cậu lại thấy mình thoải mái hơn, dễ mở lời hơn. Nguyệt cũng vậy – cô cười nhiều, nói nhiều, đôi khi còn trêu chọc:

– "Hái Sao Trời, nghe tên thấy ghê ha. Bộ định hái cả trăng sao về tặng tui à?"

– "Nếu hái được thì chắc mình tặng thật." – Minh trả lời, nửa đùa nửa thật.

Nguyệt gửi một icon mặt cười lăn lộn. Còn Minh thì khẽ ngẩn ngơ.

Những ngày tháng ấy trôi qua nhẹ nhàng, xen lẫn giữa việc học và những buổi tối len lén online game để gặp nhau. Chẳng ai nói ra điều gì sâu xa, cũng chẳng ai nghĩ đó là khởi đầu cho một thứ tình cảm. Đơn giản, họ chỉ là hai người trẻ, tìm thấy nhau trong một thế giới ảo, cùng nhau gieo những hạt giống vô hình.

Thế rồi, cũng như mọi cuộc chơi khác, niềm hứng thú dần phai nhạt. Nguyệt bắt đầu bận hơn với việc học, đôi lần cô nhắn: "Dạo này bài nhiều quá, chắc không vào game được". Rồi một ngày, tài khoản của Nguyệt không còn sáng đèn nữa. Minh vẫn chờ, vẫn thử nhắn vài tin, nhưng hồi âm chỉ là im lặng.

Cậu cũng thôi không vào game nữa. Thế giới nông trại bị bỏ quên, rau héo, bò đói, chỉ còn cái tên Hái Sao Trời trơ trọi trong danh sách bạn bè. Nhưng kỳ lạ là, Minh không buồn lâu. Cậu nghĩ, có lẽ đó chỉ là một trò chơi, một mối duyên ảo, sớm nở tối tàn.

Thế nhưng, kể từ ngày ấy, Minh bắt đầu dõi theo Nguyệt nhiều hơn trên Facebook. Những status cô viết, những bức ảnh cô đăng, từng bình luận, từng cái like – tất cả Minh đều âm thầm đọc. Dần dần, điều duy nhất còn lại từ trò chơi ảo kia chính là thói quen dõi theo một cái tên, một nụ cười, một bóng hình trên mạng.

Minh không ngờ, chính thói quen ấy đã kéo dài suốt nhiều năm, và biến thành một mối tình lặng lẽ không lối thoát.

* * *
 
Last edited by a moderator:
53 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 2: Áo dài năm mười bảy

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Từ ngày Nguyệt rời khỏi game Avatar, Minh vẫn giữ thói quen lặng lẽ dõi theo. Thỉnh thoảng cô đăng một vài tấm ảnh đi học cùng bạn bè, vài dòng trạng thái ngắn ngủi về những buổi thi cử, hoặc đôi câu than vãn rất con gái. Những điều ấy, với người khác chỉ lướt qua vài giây, nhưng với Minh, chúng lại trở thành một thứ chờ đợi.

Cậu không bao giờ bấm like, cũng không để lại bình luận. Minh chỉ âm thầm nhìn. Giống như kẻ đi ngang qua một ô cửa sáng đèn trong đêm, dừng lại vài giây, rồi lặng lẽ bước tiếp.

Năm 2015, Minh đã ra trường, đang loay hoay tìm một hướng đi cho tương lai. Cậu thi vào đại học, rồi chật vật giữa những ngày học xa nhà. Bạn bè cùng lứa bắt đầu bận rộn với mối tình đầu, còn Minh thì vẫn giữ trong tim một góc nhỏ cho thứ tình cảm mơ hồ với Nguyệt.

Và rồi, một buổi chiều tháng sáu, khi mùa thi vừa kết thúc, Minh mở Facebook. Trên newsfeed hiện lên một bức ảnh khiến tim cậu khựng lại.

Nguyệt mặc áo dài trắng. Mái tóc dài được tết thành kiểu xương cá, rơi nhẹ xuống vai. Trên tay cô là nhành hoa phượng, nụ cười sáng như nắng đầu hạ. Dưới bức ảnh, Nguyệt ghi chú: "Năm cuối rồi, nhanh quá."

Chỉ bốn chữ đơn giản ấy thôi, nhưng Minh thấy mắt mình nhòe đi. Cậu nhìn chăm chăm màn hình, tim đập gấp gáp. Tấm ảnh ấy, dáng vẻ ấy, như một nhát dao vừa ngọt ngào vừa đau nhói. Nguyệt mười bảy tuổi – tròn trịa, trong trẻo, rạng rỡ như cái tên.

Minh chợt nhận ra, suốt bao năm qua, mình đã lớn lên cùng bóng hình ấy, từ cô bé hay đăng ảnh chụp nghiêng mờ nhòe, cho đến thiếu nữ áo dài tươi cười trong mùa hè phượng đỏ. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn xa xôi, như hai đường thẳng chẳng bao giờ cắt nhau.

Buổi tối hôm đó, Minh không học thêm, cũng chẳng làm gì khác. Cậu ngồi trong phòng trọ chật hẹp, mở đi mở lại bức ảnh. Lòng cậu vang lên một câu hỏi:

"Mình có quyền thích cô ấy không?"

Rồi cậu lại tự trả lời: "Mình chỉ là người xa lạ. Cô ấy thậm chí không nhớ đến mình."

Hộp chat vẫn còn đó, nhưng lần cuối cùng Nguyệt nhắn cho Hái Sao Trời đã từ rất lâu. Minh gõ vài chữ, rồi lại xóa. Bao nhiêu lần trong đầu cậu hiện lên những lời muốn nói: "Mình vẫn theo dõi bạn", "Bức ảnh áo dài đẹp lắm", hay chỉ đơn giản "Chúc bạn cuối cấp vui vẻ". Nhưng bàn tay run run không bao giờ gửi đi.

Minh khép máy lại. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran, từng cơn gió nóng hắt vào. Một mùa hè nữa lại đến, mang theo những xao động của tuổi trẻ, nhưng cũng mang đến cho Minh một nỗi niềm khắc khoải khó gọi thành tên.

Trong những ngày tiếp theo, bức ảnh áo dài của Nguyệt vẫn ở đó, nhận hàng trăm lượt thích và bình luận. Bạn bè khen cô xinh, gọi cô là "nữ thần áo dài". Minh đọc hết từng bình luận, lặng lẽ mỉm cười, rồi gấp máy. Không một dấu vết nào cho thấy cậu cũng đã xao xuyến.

Từ hôm ấy, trong lòng Minh bắt đầu có sự thay đổi. Nếu trước đây cậu chỉ xem Nguyệt như một thói quen dõi theo, thì giờ, hình ảnh cô gái mười bảy trong tà áo dài đã trở thành nỗi nhớ dai dẳng. Mỗi đêm, trước khi ngủ, cậu lại vô thức mở Facebook, tìm đến trang của cô, lướt qua những tấm hình mới đăng, và thầm thì trong tim: "Nguyệt à, giá mà mình đủ can đảm.."

Nhưng can đảm không đến. Minh vẫn là Minh – một chàng trai ít nói, hay giấu kín cảm xúc. Và Nguyệt vẫn là Nguyệt – cô gái rạng ngời trong thế giới của riêng mình, chưa từng biết có một người vẫn lặng lẽ dõi theo từ rất lâu.

Để rồi, khi mùa hạ qua đi, tà áo dài trắng chỉ còn là kỷ niệm trong khung ảnh, còn Minh thì vẫn ôm lấy nỗi bồi hồi, giấu kín trong tim.

* * *
 
Last edited by a moderator:
53 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 3: Ngã rẽ cuộc đời

Năm 2020, thế giới chao đảo vì dịch bệnh, còn Minh cũng bước sang tuổi đôi mươi với nhiều lo toan. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tìm việc ở thành phố, cuộc sống xoay quanh những công việc nhỏ và phòng trọ bé xíu. Bạn bè cùng lứa nhiều người đã có người yêu, có người còn chuẩn bị cưới. Minh vẫn lặng lẽ, vẫn giữ cho riêng mình một thế giới nhỏ, nơi có hình bóng của Nguyệt.

Nguyệt sau khi học xong lớp 12 thì không vào đại học. Cô chọn đi làm, phần vì hoàn cảnh, phần vì thấy mình hợp với nhịp sống lao động hơn là tiếp tục học hành. Trang Facebook của cô bắt đầu nhiều hơn những tấm ảnh đi làm, đi chơi cùng bạn bè đồng nghiệp. Minh dõi theo tất cả, vẫn giữ thói quen không để lại dấu vết, chỉ để ánh mắt cậu in hằn từng chi tiết.

Rồi một hôm, Minh thoáng thấy một cái tên lạ xuất hiện nhiều trong những dòng trạng thái của Nguyệt. Cái tên ấy là Tâm. Người đàn ông hơn cô nhiều tuổi, hay chụp ảnh cùng, để lại những lời bình luận giản dị nhưng gần gũi: "Giữ sức khỏe nha em", "Hôm nay em cười tươi quá".

Ban đầu Minh chỉ nghĩ đó là một đồng nghiệp lớn tuổi nào đó. Nhưng rồi, khi Nguyệt đăng một tấm hình chụp cạnh người đàn ông ấy, với caption vỏn vẹn "Bình yên", trái tim Minh thắt lại. Trong bức hình, ánh mắt của Nguyệt sáng lên, nụ cười nhẹ mà ấm, một nụ cười mà Minh chưa từng thấy qua suốt mấy năm chỉ nhìn cô qua màn hình.

Vài tháng sau, tin chính thức đến: Nguyệt và Tâm đính hôn.

Minh đọc đi đọc lại dòng trạng thái ấy, bàn tay run đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Cậu cắn chặt môi, một cảm giác vừa nghẹn, vừa đau, vừa bất lực. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Trong một buổi họp mặt gia đình hiếm hoi, Minh mới ngỡ ngàng khi biết sự thật. Tâm – vị hôn phu của Nguyệt – không ai khác, chính là người chú út của mình.

Minh chết lặng.

Cậu nhớ lại phả hệ nhà mình: Bà nội có tám người con, Tâm là út, còn cha Minh là anh thứ hai. Trước nay, vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, Minh ít khi trò chuyện với Tâm. Ai ngờ, người con gái cậu âm thầm thương nhớ bao năm trời, giờ lại trở thành.. Thím út.

Đêm đó, Minh nằm dài trong căn phòng tối, lưng quay vào tường, mắt mở trừng trừng. Cảm giác vừa trớ trêu vừa cay đắng. Những năm tháng chờ đợi, những rung động giấu kín, cuối cùng chỉ đổi lại một tiếng gọi xót xa: "Thím út".

Cậu không thể trách ai, cũng không thể nói với ai. Làm sao cậu có thể thổ lộ? Làm sao cậu có thể để Nguyệt biết rằng Hái Sao Trời năm nào vẫn dõi theo cô đến tận bây giờ, vẫn cất giấu hình ảnh cô trong từng nhịp thở?

Ngày cưới của Nguyệt, Minh lặng lẽ đến, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng. Cậu đứng ngoài rìa đám đông, nhìn Nguyệt trong chiếc váy cưới tinh khôi. Cô rạng rỡ nắm tay Tâm, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cả hội trường rộn rã tiếng cười, còn Minh thì nuốt vào lòng vị đắng.

Cậu không chụp ảnh, không đăng gì cả. Về đến nhà, Minh chỉ lặng lẽ mở lại album Facebook của Nguyệt, ngắm lại những tấm hình từ ngày cô còn mặc áo dài năm mười bảy, cho đến khi khoác váy cưới. Mỗi tấm hình là một nhát dao khắc sâu vào tim cậu.

Sau đám cưới ấy, Minh quyết định đi làm xa. Cậu nói với cha mẹ rằng muốn tìm cơ hội mới, muốn thử sức ở nơi khác. Nhưng sự thật thì chỉ có Minh biết: Cậu cần trốn chạy. Trốn khỏi những buổi tụ họp gia đình, nơi Nguyệt sẽ xuất hiện với danh nghĩa "thím út". Trốn khỏi những buổi chiều lướt Facebook, nơi hình ảnh hạnh phúc của họ như từng nhát dao xoáy vào tim.

Cậu đi, mang theo một nỗi đau âm thầm, chẳng ai hay. Ở nơi đất khách, Minh quen vài người con gái, thử mở lòng, thử hẹn hò. Nhưng sau tất cả, cậu nhận ra trái tim mình đã khóa chặt, không còn chỗ cho ai khác. Bởi trong tim cậu, chỉ còn một bóng hình – bóng hình chưa bao giờ thuộc về mình.

* * *
 
Last edited by a moderator:
53 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 4: Vết thương không lành

Ngày giỗ năm ấy, căn nhà lớn của dòng họ sáng đèn từ sớm. Trong sân, tiếng người trò chuyện rộn ràng, mùi khói nhang và mùi thức ăn quyện lẫn nhau, gợi nhắc Minh bao mùa giỗ chạp trước. Nhưng hôm nay, trong lòng cậu có một sự hồi hộp khác thường, một thứ cảm giác vừa chờ đợi vừa sợ hãi.

Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên Minh sẽ gặp Nguyệt – không còn là cô gái trên Facebook năm nào, mà là "thím út" của mình.

Ngồi phụ dọn mâm cỗ cùng các anh chị em họ, Minh nghe tiếng mấy người lớn nhắc:

– "Thằng Tâm dạo này khoẻ hông? Nghe nói vợ nó hiền, lại giỏi việc nhà lắm."

– "Ờ, nhỏ đó dễ thương, coi bộ cũng khéo ăn khéo nói."

Tim Minh thắt lại. Hai chữ "vợ nó" xoáy vào lồng ngực như một mũi kim. Dẫu biết mọi chuyện đã an bài, nhưng nghe người khác gọi tên, cậu vẫn thấy khó chịu, như thể người ta đang cười nhạo sự yếu đuối của mình.

Khi mâm cơm bày ra, Minh lặng lẽ ngồi vào một góc. Trong lòng cậu, một câu hỏi cứ vang lên: Liệu mình có đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào cô ấy?

Khoảng gần trưa, Tâm dắt Nguyệt bước vào. Nguyệt mặc chiếc áo dài màu nhạt, tóc buộc gọn, dáng đi nhỏ nhẹ. Cô lễ phép chào từng người, nụ cười dịu dàng như đã quen thuộc với gia đình này. Minh bỗng thấy ngột ngạt, như vừa bị ai đó bóp nghẹt hơi thở.

Giây phút Nguyệt cúi đầu chào đến chỗ mình, Minh khẽ gật đầu, chẳng nói được gì hơn. Cậu cố tránh ánh mắt, nhưng vẫn thấy thấp thoáng bên khoé mi: Nụ cười ấy, đôi mắt ấy – vẫn là Nguyệt năm mười bảy tuổi trong bức ảnh áo dài, chỉ là giờ đây, cô thuộc về người khác.

Bữa cơm trôi qua chậm chạp. Mọi người trò chuyện rộn ràng, còn Minh ngồi im, thi thoảng gắp lấy miếng đồ ăn cho có lệ. Trong lòng, ký ức cũ thi nhau ùa về: Những tối online chờ dòng trạng thái mới, những lần thẫn thờ ngắm tấm ảnh trên màn hình. Tất cả như lặp lại, chỉ khác là giờ đây cô gái ấy đang ngồi trước mặt, ở vị trí chẳng bao giờ thuộc về mình.

Sau khi ăn xong, người lớn ngồi đánh bài, trẻ con chạy ngoài sân, không khí nhộn nhịp. Minh bước ra phía hiên, đứng lặng nhìn trời. Ngọn gió đưa mùi khói nhang đến, cay mắt.

Nguyệt bất ngờ đi ngang qua. Cô cầm một rổ chén, định ra sàn lãng rửa. Gặp Minh, cô mỉm cười xã giao:

– "Cháu là Minh hả? Nghe anh Tâm nhắc nhiều."

Minh khựng lại, cố giữ giọng bình thường:

– "Dạ, con là Minh."

Chỉ vậy thôi. Ngắn gọn, xã giao, như hai người xa lạ. Nhưng với Minh, khoảnh khắc đó dài đến nghẹt thở.

Cậu muốn nói: ' Nguyệt có nhớ nick Hái Sao Trời không? Người từng cùng Nguyệt gieo trồng trong nông trại ảo năm nào.. Chính là mình.'Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể thốt nên lời. Nguyệt đi qua, dáng nhỏ bé khuất dần sau hiên nhà.

Minh đứng lặng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng, một vết thương rỉ máu. Thì ra gặp gỡ không phải lúc nào cũng đem đến sự an ủi. Có những cuộc gặp chỉ khiến người ta đau hơn, bởi nó nhắc nhở rằng tất cả đã muộn màng.

Chiều xuống, Minh viện cớ bận để rời sớm. Ra khỏi cổng, cậu ngước nhìn bầu trời xám đục. Trong lòng vang lên một lời thì thầm: Có lẽ, từ nay mỗi lần về nhà, mình sẽ phải tập quen với việc nhìn thấy cô ấy – không còn là Nguyệt của những năm tháng mộng mơ, mà là thím út của mình.

Con đường về nhà trải dài hun hút, gió lùa qua tóc lạnh buốt. Minh biết, vết thương này sẽ chẳng bao giờ lành. Nó sẽ ở đó, như một vết sẹo, nhắc nhở về mối tình chưa từng bắt đầu nhưng đã kết thúc từ lâu.

* * *
 
Chỉnh sửa cuối:
53 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 5: Bóng hình năm cũ

Những năm sau đó, Minh ít khi về quê. Người ta nói cậu ham đi đây đi đó, thích làm ăn xa nhà. Nhưng chỉ mình Minh biết, thật ra đó là cách duy nhất để cậu tránh những ngày giỗ, những dịp sum họp mà ở đó, Nguyệt vẫn hiện diện bên Tâm như một phần hiển nhiên của gia đình.

Ở thành phố, Minh lao vào công việc. Cậu từng quen dăm ba người con gái, có người thật lòng, có người chỉ thoáng qua. Nhưng rồi chẳng mối nào kéo dài. Khi đêm xuống, một mình trong căn phòng nhỏ, Minh lại thấy tim mình chật hẹp, chẳng còn chỗ cho ai ngoài một cái tên duy nhất. Nguyệt – một cái tên vừa gần gũi vừa xa vời, như ngôi sao mà cậu đã từng ngây ngô đặt cho mình trong trò chơi năm nào.

Thời gian trôi, bạn bè đồng trang lứa lần lượt lập gia đình, có con cái ríu rít. Những lần gặp lại, ai cũng hỏi Minh:

– "Bao giờ cưới vợ vậy? Lớn tuổi rồi còn kén gì nữa?"

Minh chỉ cười, không trả lời. Người ta cười xòa, nghĩ chắc cậu khó tính, chứ nào ai hiểu trong lòng cậu, sự lựa chọn đã chấm dứt từ lâu.

Nhiều đêm, Minh lặng lẽ mở lại Facebook, kéo xuống những bức ảnh cũ của Nguyệt. Ngày Nguyệt mặc áo dài trắng, tóc tết xương cá, tay cầm bó hoa, cười rạng rỡ trước sân trường. Ngày cưới, Nguyệt trong tà áo dài đỏ đứng cạnh Tâm. Rồi những bức hình sau này: Nguyệt bế con trai, dắt con gái, nụ cười dịu dàng chẳng đổi thay.

Mỗi bức ảnh là một nhát dao xoáy vào lòng, nhưng Minh không nỡ rời mắt. Có lẽ, đó là cách duy nhất để cậu cảm nhận sự hiện diện của cô trong đời mình, dù chỉ là từ phía xa.

Năm tháng qua đi, mái tóc Minh dần điểm bạc. Ở tuổi ngoài ba mươi, cậu vẫn lẻ bóng. Người thân thôi không giục giã nữa, chỉ thở dài. Còn Minh, mỗi lần về quê, vẫn lặng lẽ chào hỏi Nguyệt như một thím út bình thường. Chỉ có tim cậu là không bao giờ bình thường nổi.

Có lần, sau buổi giỗ, Minh bắt gặp Nguyệt đứng ngoài sân, tay dắt con nhỏ. Đứa bé chạy lon ton, còn Nguyệt khẽ gọi:

– "Đi từ từ thôi con, kẻo té."

Khoảnh khắc ấy, Minh bỗng nhận ra: Người con gái mà cậu từng thương, từng chờ, giờ đã thực sự là một người vợ, một người mẹ. Giữa họ không chỉ là khoảng cách của vai vế, mà còn là cả một đời không thể nào chạm tới.

Tối đó, Minh trở lại thành phố, ngồi một mình trong căn phòng trọ. Cậu mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn cũ trong game Avatar ngày nào, giờ chỉ còn là ký ức. Dòng chữ "Hái Sao Trời" vẫn nằm đó, im lìm như chứng nhân cho một mối duyên chưa từng gọi tên.

Minh mỉm cười chua chát. Có lẽ, ai cũng có một bóng hình mà cả đời không thể nào xóa được. Với Minh, đó chính là Nguyệt. Không phải vì Nguyệt quá xa vời, mà bởi cậu đã quá nhút nhát, quá im lặng, để rồi bỏ lỡ tất cả.

Năm năm mươi tuổi, Minh vẫn chưa lấy vợ. Bạn bè đã có con lớn, có người lên cấp ba, có người vào đại học. Minh ngồi dự đám cưới con của bạn, uống chén rượu mà lòng trống rỗng. Khi người ta hỏi đùa:

– "Chắc Minh ôm mãi trong tim một bóng hình nào rồi chứ gì?"

Cậu chỉ cười, lặng lẽ nâng chén. Không ai biết câu nói bâng quơ ấy lại chính là sự thật cả đời của cậu.

Đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Minh lại ngồi một mình nhìn lên bầu trời. Ngôi sao nào đó nhấp nháy xa xăm. Cậu khẽ thầm thì:

– "Nguyệt à.. Nếu có kiếp sau, mong rằng mình đủ can đảm để nói với em một lần, rằng anh đã thương em biết chừng nào."

Nhưng đó chỉ là một lời ước gửi vào gió. Thực tại, Nguyệt vẫn sống hạnh phúc bên Tâm cùng hai đứa con nhỏ. Còn Minh, vẫn ôm mãi trong tim một bóng hình – một bóng hình không bao giờ thuộc về mình.

* * *Hết-----------------------------------------------

"Có những mối tình không cần bắt đầu, cũng chẳng cần kết thúc, chỉ lặng lẽ bám rễ trong tim, để mỗi nhịp đập đều nhắc nhớ rằng suốt đời này, ta đã lỡ yêu một người chẳng bao giờ thuộc về mình – và đau đớn nhất chính là cả một đời vẫn chưa từng một lần dám nói ra."
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back