Xuyên Không [Mau Xuyên] Tuyệt Đại Phản Công: Thần Bí Ký Chủ Xuất Kích! - Lãnh Nguyệt Vô Song

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Lãnh Nguyệt Vô Song, 6 Tháng mười 2020.

  1. datcompa1, Emerald ngoclucbaotulliabc789 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Thế giới cổ đại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [ Bắt đầu làm nhiệm vụ? ]

    Trong một không gian trắng rộng lớn không thấy điểm cuối cùng.

    Vân Dao ngồi trên chiếc ghế, bắt chéo chân bộ dạng như một bà hoàng.

    Ánh mắt nhìn màn hình hiển thị trước mắt.

    Tên: Vân Dao.

    Đạo cụ: Ánh mắt thần thông (quà tân thủ).

    Tích điểm: 0.

    Nhiệm vụ đã làm: 0

    Môi hé mở: "Bắt đầu truyền tống!"

    * * *

    "Công chúa sao rồi?"

    "Công chúa đã ngủ, chắc hẳn đã mệt rồi! Chúng ta ra ngoài cho người ngủ!"

    "Đi thôi!".

    Cạch.

    Trên giường lớn, một cô bé bốn năm tuổi khuôn mặt tinh xảo mở mắt ra.

    Vân Dao không nhúc nhích nằm trên giường, tiếp thu nhiệm vụ.

    Thế giới cổ đại.

    Nguyên chủ là Hiên Viên Vân Dao.

    Nữ chính giả là người xuyên sách, cô ta nhập vào một vai nữ phụ làm quận chúa, tên là Hiên Viên Tuyết.

    Làm nữ phụ có kết thúc bi thảm, cô ta quyết tâm không làm nữ phụ, muốn thay dổi cuộc đời.

    Cha cô ta là Dương Vương gia, Dương vương gia rất sủng cô con gái nữ chính giả này, lợi dụng điều đó, cô ta dùng tiền đi kinh doanh.

    Mục đính chính là làm đệ nhất thương nhân.

    Ỷ vào cốt truyện và cô ta vận dụng kiến thức hiện đại, rất nhanh chóng cô ta nắm được chức vụ đệ nhất thương gia.

    Trong lúc kinh doanh, cô ta nghĩ cách xử lý nữ chính và cướp nam chính.

    Nữ chính cũng là công chúa, lại còn là bạn tốt của nguyên chủ, phát hiện Hiên Viên Tuyết ngầm gây khó dễ nữ chính, nguyên chủ lập tức giúp nữ chính.

    Thấy cô đối đầu với mình, Hiên Viên Tuyết xử luôn cô.

    Người ta là nữ chính, nguyên chủ đối đầu được mới lạ, cô rơi vào việc diệt tộc vì tạo phản.

    Cha cô là hoàng thượng những lại bị chính tứ hoàng tử giết lên ngôi.

    Tộc nguyên chủ trung thành, tạo phản mới lạ, bất quá chứng cứ rành rành thế là cả tộc bị chém đầu.

    Mẹ cô bị đày lãnh cung, còn nguyên chủ có địa vị trong cung không bằng nha hoàn.

    Nhiệm vụ của Vân Dao chính là trả thù và bảo vệ tộc.

    Đó cũng là nguyện vọng nguyên chủ.

    [ Nhiệm vụ chính tuyến: Xử lí Hiên Viên Tuyết, giúp nữ chính thượng vị]

    Xử lý?

    Xử lý thế nào?

    [ Ký chủ có thể giết cô ta cho nhanh]

    Hệ thống tốt bụng ra đề nghị xử lý công việc nhanh nhất.

    "Giết cô ta? Tuyệt đối không được! Là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, không bạo lực, không giết người, phải văn minh, công bằng! Hiểu không?"

    Vân Dao miệng lời lý lẽ hùng hồn.

    Đúng vậy!

    Giết người làm cái gì!

    Là phạm pháp! Không thể!

    Cứ cho cô ta hưởng thụ cảm thụ của nguyên chủ và nữ chính là được!

    Như vậy là công bằng nhất!

    [..] kệ cô!

    Không thèm ngồi dậy, Vân Dao trực tiếp nằm trên giường ngủ luôn, có việc gì thì mai tính.

    Ngủ!

    * * *

    Sáng sớm.

    Một nha hoàn thanh tú mở cửa phòng bước vào.

    "Công chúa, dậy thôi! Người còn phải đi học nữa!"

    Thúy Nhi nhìn gương mặt đáng yêu ngủ ngon say sưa mà có chút không nỡ kêu nàng dậy. Bất quá công chúa phải đi học, nếu đến muộn sẽ bị thái phó phạt.

    Bị quấy rầy giấc ngủ, Vân Dao tỉnh dậy.'Ưm' một tiếng, nàng mở mắt ra, đập vào mắt là nha hoàn tâm phúc bên cạnh mẫu thân nguyên chủ.

    Mẫu thân nguyên chủ là Hy phi nương nương, đến từ Triệu gia tên là Triệu Mẫn.

    Triệu gia là một đệ nhất gia tộc lớn ở Tịch quốc. Tịch quốc là nơi nàng làm công chúa.

    Nhíu mày mở mắt.

    "Công chúa, người dậy rồi! Người rửa mặt ăn cơm rồi đi học!" Thúy Nhi cười nói.

    Ăn cơm xong, Vân Dao được Thúy Nhi đưa đến lớp học.

    Người dạy lớp nàng học là Mộ Thái phó, Mộ thái phó nổi tiếng là người nghiêm khắc, nên các công chúa hoàng tử rất sợ chứ nói đến mấy thiếu gia tiểu thư.

    Đi trên đường đột nhiên Vân Dao muốn đi vệ sinh, mặc kệ sắp muộn nàng chạy đi vệ sinh trước.

    Còn chuyện đến muốn nói thì tính sau đi!

    Đi xong nhà cầu, khi đến lớp thì đã muộn. Trong lớp là mấy hoàng tử công chúa đang chăm chú nghe thái phó giảng học.

    Lớp học không có ồn ào gì cả, tất cả đều chăm chú nghe giảng, thái phó là người cực kỳ nghiêm khắc, ngay cả hoàng thượng cũng bị răn dạy.

    Đứng trước cửa lớp, Vân Dao cất tiếng non nớt.

    "Thái phó, con đến.."

    "Vân Dao công chúa, ngài đến muộn phải chịu phạt!"

    Thái phó giọng điệu nghiêm túc nói.

    Vân Dao trong lòng sợ hãi, thực chất chính là thân thể sợ hãi.

    Nguyên chủ học không được nổi bật trong lớp, hiếm khi phát biểu, bất quá không ít người chú ý.

    Bởi vì nguyên chủ à người được hoàng thượng sủng nhất nên không ít người khó chịu ghen tị.

    Bởi vì sủng ái, nguyên chủ đã học không lại lại còn có chút kiêu ngạo nên Thái phó không ưa cho lắm.

    "Thái phó, thật ra con hôm nay có việc nên đến muộn!" Vân Dao nói.

    Nguyên chủ sợ, nhưng nàng không sợ nha.

    "Hừ, công chúa đã quên ta dạy gì rồi sao?"

    "Quên rồi!"

    "..."

    Nén cơn giận, "Công chúa, làm việc gì cũng phải chịu trách nhiệm, không được kiếm cớ! Đã đến muộn phải chịu phạt!"
     
    Mainnnnnnn, datcompa1Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2020
    1. Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Dao liếc mắt, "Thái phó, ông nhớ trách nhiệm của mình đúng không? Dạy học sinh cách làm người, dạy học sinh phải biết lương thiện?"

    Thái phó hừ lạnh trong lòng, muốn vùng vẫy sao?

    Để ông ta xem nàng còn muốn nói gì?

    "Phải."

    Vân Dao khóe môi cười, "Thái phó chắc hẳn biết Tứ hoàng tử đi? Năm nay tứ hoàng huynh gần mười tuổi, huynh ấy được sự dạy dỗ của ngài mà suốt ngày trốn học đi thanh lâu, ức hiếp nhà lành. Mấy ngày trước bị một người đụng trúng, làm cho áo hoàng huynh bị bẩn, hoàng huynh cho người đánh chết ngay giữa đường.. Thái phó, chả hay đây chính là cách làm người mà ông nói?"

    Thái phó sắc mặt xanh trắng, không trả lời được.

    Đảo mắt suy nghĩ, ông ta nói:

    "Tứ hoàng tử làm sai, sau chuyện này ta đã răn dạy ngài ấy, đảm bảo không có chuyện này xảy ra lần nữa!"

    "Hoàng huynh làm chuyện sai từ lúc bảy tuổi đến bây giờ, ba năm trôi qua hoàng huynh tính tình chỉ có tăng thêm không có giảm xuống, bổn công chúa muốn hỏi thái phó, ngài dạy hoàng tử thế nào mà không thay đổi? Ông dạy kiểu gì vậy, ông là thầy giáo sao?" Vân Dao dựa vào trí nhớ nguyên chủ nói.

    Trước khi kết thúc câu, nàng thêm một câu.

    "Chả hay thái phó có ý đồ muốn hoàng huynh ta thành ra cái dạng không ra gì chỉ biết trăng hoa tàn nhẫn?"

    Một chiếc mũ hãm hại hoàng tử được chụp lên đầu thái phó.

    Ý đồ gây hại hoàng tử là một trong những tội nặng, có thể mất chức hoặc rơi đầu.

    Thái phó nổi giận, "Vân Dao công chúa, cô không được nói lung tung!"

    "Vậy thì thái phó nói cho ta biết đi! Nếu ông không nói, ta mách phụ hoàng!" Vân Dao từng bước ép sát.

    Thái phó cảm thấy hô hấp dồn dập, ông ta làm vậy vì Thục phi nương nương.

    Thục phi là mẹ của Tứ hoàng tử, nàng dung túng sủng ái tứ hoàng tử. Thủ đoạn nàng tàn nhẫn nhất hậu cung, ông ta sợ nàng ta ghi thù nên có chút bao che con nàng ta.

    Ông ta không ưa Hiên Viên Vân Dao vì Thục phi.

    Bề ngoài ra vẻ đạo mạo, thực chất bên trong rác rưởi.

    "Thái phó, ông nói xem.."

    Thái phó ngất xỉu, Vân Dao nhìn chỉ muốn đạp một cái.

    Vốn dĩ muốn thấy Vân Dao xấu mặt, các công chúa hoàng tử muốn xem kịch vui. Cứ nghĩ là nàng bị phạt ai dè bị nói vài câu Thái phó ngất xỉu.

    Dưới một góc, Hiên Viên Tuyết nhìn chằm chằm chuyện xảy ra trước cửa mà khó hiểu.

    Nhìn Vân Dao công chúa có vẻ khác trong truyện.

    Chẳng lẽ do mình xuất hiện nên có vài thứ thay đổi.

    Thái phó ngất đi Vân Dao không quan tâm cho lắm. Nàng quay người bỏ đi chơi.

    [Ký chủ muốn làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã mà như vậy sao? ]

    "Quên mất! Thôi kệ, lỡ rồi thì thôi."

    [..]

    "Ngươi tên gì nha?" Vân Dao hỏi.

    [Ta tên là Vương Vạn Tuế.] hệ thống rất vui khi có người hỏi tên mình.

    Khóe miệng co giật, "Vương Vạn Tuế?"

    Cái tên gì mà kì vậy?

    [Miễn lễ..]

    "Từ nay ta gọi ngươi là Vương Đoản Mệnh!" Vân Dao nói.

    [..] what?

    Đoản mệnh?

    Bạn Vương Đoản Mệnh bốc hỏa, cái gì mà đoản mệnh.

    Cô đang rủa nó sao?

    Vân Dao biết thái độ của hệ thống ra sao, bù thêm câu, "Vương Đoản Mệnh, quà tân thủ ngươi nói dùng ra sao?"

    [ Không biết!] Vương Đoản Mệnh mặc kệ nàng.

    Không biết!

    Không biết!

    Không biết!

    Đừng hỏi ta!

    Vương đây tức giận rồi, cần được dỗ dành yêu thương.

    "Nói hay không? Không nói, ta liền kiện ngươi." Vân Dao nói.

    Trong tiểu thuyết có ghi có thể kiện mấy cái hệ thống này lên cấp trên, nàng cũng có thể đi?

    Vương Đoản Mệnh đại khái bị dọa, khai ra.

    Đùa!

    Nó bị cô kiện có mà bị giám chức!

    [Quà tân thủ của ngươi là mắt nhìn xuyên thấu, chỉ cần động ý niệm thì có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ!]

    Vân Dao sờ cằm, nghe có vẻ trâu bò.

    Thử xem sao.

    Trong đầu ý niệm động, Vân Dao nhìn về một phía, tập trung ánh mắt.

    Hình ảnh lóe lên một cái, nàng nhìn thấy mọt căn phòng xa xỉ, báo vật quý giá, ngọc bội vàng bạc.

    Ánh mắt nhúc nhích, nhìn về giường.

    Đập vào mắt nàng là hình ảnh một nữ nhân hai mươi mấy tuổi khuôn mặt kiều mị câu nhân.

    Nàng cùng mọt cái hắn y tuấn tú khoảng hơn hai mấy đang nói chuyện gì đó, nói được vài câu thì thấy nam nhân đè mỹ nhân kiều mị lên giường.

    Trong đầu Vân Dao lóe lên một vài hình ảnh không dành cho trẻ em, rất nhanh trên giường xuất hiện cảnh kiều diễm xuân sắc.

    Thu lại ánh mắt, Vân Dao nghĩ lại thứ mình vừa thấy mà có chút cay mắt.

    Nghĩ lại..

    Đó không phải là Thục phi nương nương đệ nhất tàn nhẫn trong hậu cung sao?

    Nam tử kia không phải là hoàng thượng, vậy hắn là ai?

    Mặc kệ hắn là ai, Vân Dao trong đầu nghĩ cách xử lý Thục phi.

    Trong cốt truyện, Thục phi và Hiên Viên Tuyết hợp tác với nhau, Hiên Viên Tuyết giúp tứ hoàng tử lên ngôi, hoàng đế, Thục phi giúp cô ta xử lý mấy kẻ nữ chính giả nói.

    Nguyên chủ cũng thuộc trong những người mà bị Thục phi xử lý.

    Lúc đó Hiên Viên Tuyết bảo Thục phi xử lý nàng, Hiên Viên Tuyết không ra tay đại khái là khinh thường nàng đi.

    Hơi nhướng mày, Thục phi cắm sừng phụ hoàng, nàng có nên giúp cha mình không nhỉ?

    [ Ký chủ, tôi thấy cô đang làm cho phụ hoàng xấu mặt đấy!]

    Bị mọi người biết vợ mình cắm sừng mình không xấu mặt mới lạ.

    Bị người ta cười chết!

    "Vương Đoản Mệnh, ngươi ngậm mồm lại, bản công chúa đang giúp người! Phải nhanh chóng giúp phụ hoàng phát hiện sớm, nếu không mấy năm sau không biết phụ hoàng có bao nhiêu cái cái sừng siêu dài đâu! Hiểu chưa? Người ngu si như ngươi chắc hiểu nhỉ?"

    [..] Ai nói ta không hiểu?

    Nhấc chân chạy về phái Kim Loan điện, đôi chân ngắn chạy nên không nhanh cho lắm.

    [ Ký chủ, cô bây giờ nhỏ yếu nếu nói lộ liễu có vẻ không đúng tốt cho lắm] . Vương Đoản Mệnh tốt tính nói.

    "Sợ gì? Bản công chúa thiên hạ vô địch thủ, trăm vạn quân vây lấy ta cuối cùng bị ta đánh cho cha mẹ không nhận ra! Chứ nó gì một cái phi tần tầm thường!"

    [..] cô lừa ai đấy!

    Vương Đoản Mệnh không tin.

    Bất quá, nó không biết lời nàng nói là thật!
     
    datcompa1 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2020
  4. Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Loan điện.

    Các đại thần đang bàn luận công việc thì một thái giám bước vào.

    Thái giám hành lễ, "Hoàng thượng, Vân Dao công chúa có chuyện quan trọng muốn gặp riêng người."

    Hoàng thượng trên ngai vàng nghe đến Vân Dao công chúa ánh mắt ôn hòa bao phủ, nghe đến muốn gặp riêng, hắn phất tay.

    "Bái triều."

    Tiếp theo đó à tiếng kêu the thé của thái giám bên cạnh hoàng thượng.

    "Bái triều!"

    "Cung tiễn hoàng thượng.." Các thần tử đồng thanh.

    * * *

    Thượng Thư phòng.

    "Dao Nhi, con muốn gặp ta vì chuyện gì?"

    Đợi đến những người trong thư phòng rời đi, hoàng thượng hỏi.

    "Phụ hoàng, lúc nãy ta phát hiện một chuyện rất khó hiểu, muốn phụ hoàng giải thích" Vân Dao thần bí nói.

    Hoàng thượng nga một tiếng, tò mò hỏi.

    Vân Dao cười hì hì, biểu tình một dạng khó hiểu nói, "Phụ hoàng, hôm nay ta muốn lén tìm tứ hoàng huynh đi chơi, ta nghe thấy tiếng kêu rất kỳ lạ, tiếng này ta đã nghe thấy lúc buổi tối lúc phụ hoàng vào phòng mẫu phi"

    "Cái tiếng gì mà ưm ưm a a, nghe có vẻ đau đớn nhưng lại có vui thích trong phòng Thục phi nương nương, lúc đó ta tò mò nên vào xem trộm, ta phát hiện một nam nhân đè lên Thục phi, hai người không mặc đồ đang làm gì đó!"

    "Phụ hoàng, họ đang làm cái gì vậy?" biểu cảm của nàng rất thiên chân vô tà bộ dáng.

    Sắc mặt của hoàng thượng biến đổi, vốn dĩ nụ cười ôn nhu nay lại có chút khó coi.

    Hắn nắm lấy tay nhỏ bé trắng nõn nhìn cô, "Dao Nhi, con nói thật? Chuyện này không thể đùa được đâu?".

    Vân Dao lắc đầu, "Thật sự, con thấy như vậy không lừa người, không tin người có thể đến xem!"

    Hoàng thượng nhìn bộ dạng nàng như không lừa hắn, hắn nhíu mày.

    "Dao Nhi bây giờ con đến chỗ mẫu phi con chơi đi, bây giờ phụ hoàng có việc quan trọng. Việc hai người đó làm lớn lên con sẽ biết!"

    Vân Dao gật đầu, bật dậy chạy ra khỏi thư phòng đi về phía cung mẫu phi.

    Nàng vừa mới đi, gương mặt ôn hòa của hoàng thượng tắt đi, gương mặt lạnh lùng đi về phía cung Thục phi nương nương.

    Cung Thục phi.

    Thục phi và nam tử đang mây mưa hoan ái trên mây thì phát hiện bên ngoài đột nhiên ồn ào.

    Thấy tình hình không thích hợp, nam tử khoác lấy mọt cái áo bào, nanh chóng nhảy cửa sổ nhanh chóng rồi đi.

    Thục phi vội vàng xuống giường mặc lại y phục đang rơi vãi đầy đất.

    Thục phi chưa kịp mặc xong thì cửa phòng bị đạp mạnh, chịu không được cú đạp mạnh, cánh cửa chết trẻ ngay lập tức.

    Thấy Thục phi trên đất mặc y phục chỉnh tề, trên xương quai xanh còn có vết mập mờ dấu hôn, sắc mặt hoàng thượng ngày càng âm trầm.

    "Hoàng.. hoàng thượng.." giọng Thục phi run rẩy.

    "Thục phi.." Hoàng thượng nghiến răng.

    Thục phi lập tức bò lại ôm lấy chân hoàng thượng, "Hoàng thượng, cành phải tin thần thiếp, chuyện không như ngài nghĩ aaaaa.."

    Lời chưa dứt, Thục phi bị hoàng thượng hất bay ra, hét thảm.

    "Đưa tiện nữ này đến đị lao đánh năm mươi trượng rồi nhốt vào!"

    Nằm trên đất, Thụ phi tuyệt vọng nhìn bóng dáng Hoàng thượng ngày càng đi xa rồi mất hút.

    Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?

    Tại sao?

    Bây giờ là lúc thượng triều sao hoàng thượng đến nơi này?

    Vạn câu hỏi tại sao xuất hiện trên đầu.

    * * *

    Trong cung truyền ra tin, Thục phi nương nương bị đánh năm mươi trượng chỉ còn nửa cái mạng bị nhốt trong địa lao.

    Cắm sừng thiên tử là tội nặng, chém đầu liên lụy tộc nhân là điều bình thường.

    Sau lưng thục phi là gia tộc có địa gần bằng gia tộc Triệu gia.

    Nghe hết tin tức, Vân Dao nhào vào lòng mẫu phi ôm ấp.

    Cúi đầu xuống, ánh mắt nàng chứa ý cười, Thục phi xử lý như vậy cũng được rồi.

    Làm việc phải trí mạng.

    Gia tộc sau lưng Thục phi nếu làm loạn thì Triệu gia và hoàng thượng sẽ nghĩ các xử lý.

    Tiếp theo là giúp đỡ nữ chính bồi dưỡng tình cảm với nam chính, còn Hiên Viên Tuyết thì cứ từ từ cho nàng ta thấy khổ mới được..

    Tối đó.

    "Hoàng thượng đến!"

    "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

    "Đứng lên đi!"

    Hoàng thượng bước đến tay vòng eo lấy mẫu phi Vân Dao.

    Mẫu phi của nàng là Hy phi, là phi tần được sủng nhất hậu cung.

    "Dao Nhi, con muốn vào ăn cùng ta và phụ hoàng con hay không?" Dung phi từ ái nhìn nàng nói.

    Vân Dao lập tức từ chối, đùa, nàng đi theo có mà mà bóng đèn.

    Lại còn bị nhồi thức ăn cho chó của hai người này.

    * * *

    Sáng sớm mai.

    Vân Dao từ giường ngồi dậy.

    Hôm nay là ngày mà nữ chính giả nhúng tay vào thương nghiệp.

    Nàng ta sử dụng lợi ích để dụ dỗ vậy thì cô sử dụng bạo lực để giải quyết!

    Nàng thật thông minh!

    Vân Dao tự luyến không giới hạn.

    [ Tự luyến!] Vương Đoản Mệnh đại khái không nhịn được mà nói.

    "Bớt chõ mỏ vào, nếu không chết sớm!"

    [..] ta đi cho ngươi xem!

    Cút!

    [..] Vương Đoản Mệnh ủy khuất bị đuổi mà offline.

    Đứng ở chỗ góc khuất, nhỏ bé hình dáng núp ở đó.

    Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyết đang đi vào một cái thanh lâu tồi tàn.

    Khóe môi cười bí hiểm.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2020
  5. Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh lâu.

    Hiên Viên Tuyết cải trang thành tiểu nam hài vào thanh lâu, bên trong các nữ nhân mỹ nhân lượn đi lượn lại.

    Chưa bước vào thì bị một tú bà cấp chặn lại, "Tiểu công tử, thanh lâu bây giờ đóng cửa, muốn đến thì đợi lần sau"

    Hiên Viên Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, "Ta muốn bà chuyện làm ăn với bà"

    "Xin lỗi tiểu công tử, bây giờ thanh lâu không bán cho ai cả, mong công tử thứ lỗi."

    Mày nhíu chặt lại, Thanh lâu này không giống trong nguyên tác.

    Trong nguyên tác có nói thanh lâu này tồi tàn, nếu muốn mua lại hay bàn chuyện hợp tác rất dễ dàng.

    Sao bây giờ lại..

    "Có thể suy nghĩ một chút hay không?" Hiên Viên Tuyết kiên trì nói.

    "Không được, tiểu công tử mời về" tú bà ra lệnh đuổi khách.

    "Chúng ta.."

    "Tiểu quận chúa đến chỗ ta mà cái gì? Không bán là không bán!"

    Một giọng nói cắt đứt thanh âm của Hiên Viên Tuyết.

    Quay người lại thì nhìn thấy Vân Dao tinh xảo khuôn mặt tươi cười nhìn nàng.

    Đây không phải Vân Dao công chúa sao?

    "Vân Dao công chúa nói thanh lâu này là của ngài?"

    "Phải, cho nên cút đi!" Vân Dao hất cằm không khách khí nói.

    "Công chúa, ta muốn thanh.."

    "Cút mẹ đi cho không khí lành! Nói nhiều quá đấy!" Vân Dao không kiên nhẫn nói.

    Hiên Viên Tuyết mặt lúc xanh lúc trắng, cắn răng xoay người.

    Lúc xoay người, ánh mắt Hiên Viên Tuyết một mạt độc ác.

    Ngăn cản nàng ta đều phải trả giá đắt!

    Hiên Viên Vân Dao, ta nhớ kĩ ngươi..

    "Chủ tử, bây giờ chúng ta làm cái gì?" Tú bà bên cạnh hỏi.

    "Các ngươi chỉ cần mỗi tháng nhận lương chờ chết là được!"

    "..."

    Hả?

    * * *

    Mười năm sau.

    Vân Dao năm nay mười lăm tuổi.

    Hiên Viên Tuyết không ngừng có ý đồ đụng chạm vào giới thương nhân, Vân Dao không chịu để yên cho nữ chính giả đạt được.

    Hiện tại Hiên Viên Tuyết cũng mười sáu, mỗi lúc nàng ta muốn làm gì đều không thuận lợi, đều có kẻ ngán đường.

    Theo cốt truyện hôm nay là ngày nam chính về hoàng cung, nhưng lại bị kẻ địch tập kích là cho bị thương.

    Cùng lúc đó, nữ chính thật là công chúa Hiên Viên Ngọc vô tình đi qua, vì nổi lòng thương người nàng cứu nam chính.

    Cuộc gặp mặt của nam nữ chính bắt đầu từ đó.

    Hiên Viên Tuyết hôm nay muốn đến chỗ nam chính bị thương rồi cứu hắn để lại ấn tượng tốt.

    Trong rừng.

    Bên một khe suối nhỏ trong rừng, một nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc bị thương tựa vào mọt gốc cây.

    Vết thương trên tay trên đùi được băng bó kỹ, nhưng máu vẫn chảy xuống.

    Hắn bị trúng độc gây ra không đông máu!

    Dựa vào gốc cây, Nam Cung Mặc biểu cảm lãnh không một chút đau đớn giống như bị thương.

    Vết máu chảy xuống rơi xuống đất rồi hòa vào dòng nước suối trôi đi.

    Hiên Viên Ngọc ở phụ cận đang hái dược liệu, bằng hữu Hiên Viên Vân Dao hôm nay muốn nàng hái vài dược liệu trong rừng, lo cô ấy không biết hái dược liệu nên nàng đi thay.

    Mà kể cũng lạ, Hiên Viên Vân Dao từ trước tới nay không có hứng thú gì về việc thuốc gì đó mà hôm nay lại giở chứng.

    Cách Hiên Viên Tuyết không xa, Vân Dao trên cây thầm mong ngóm.

    Nữ chính lúc nào mới phát hiện nam chính đây?

    Chẳng lẽ đợi nữ phụ cứu sao?

    Vân Dao cảm thấy chính mình nên ra tay, thân hình khẽ động nàng từ trên cây biến mất không dấu vết.

    Đi dụ nam chính thôi.

    Nam Cung Mặc nhắm mắt tĩnh tâm chờ thuộc hạ đến, thì nghe thấy tiếng động lạ.

    Mày nhíu lại, mặc kệ vết thương trên người hắn cầm kiếm đứng dậy.

    Đi về phái phát ra tiếng động, đi được một đoạn, hắn loáng thoáng thấy một bóng trắng đang loay hoay làm gì đó.

    Vì mất máu nhiều nên Nam Cung Mặc không chịu được mà ngất đi.

    Có tiếng ai bị ngã, Hiên Viên Ngọc đang hái thuốc theo bản năng xoay người lại.

    Đập vào mắt là một hắc y nam nhân đầy máu, nằm trên đất. Nàng hốt hoảng chạy đến, xem người như thế nào.

    Cầm tay hắn bắt mạch, Hiên Viên Ngọc nhíu mày liễu lại.

    Người này mất máu quá nhiều mà bị ngất đi, nếu không trị sớm sẽ chết. Nàng dùng dao cắt vải nơi có vết thương ra tiến hành xử lý, lấy dược liệu hái được ra cho hắn dùng.

    * * *

    Nam Cung Mặc cảm thấy ngủ rồi mát lạnh, hắn mở mắt ra thì thấy một nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt đang loay hoay làm gì đó trên người hắn.

    Sát khí bộc phát, hắn bản năng vươn tay muốn bóp cổ Hiên Viên Ngọc.

    Thấy tay sắp vươn đến, Hiên Viên Ngọc tránh ra, ánh mắt xinh đẹp trách cứ, "Này, ngươi muốn làm gì, ta đang trị thương cho ngươi! Đừng có mà động tay động chân!"

    Nàng muốn cứu hắn mà hắn một chút cảm ơn không thấy đâu mà lại còn muốn động thủ giết nàng,

    Dứt lời, nàng cúi đầu tiếp tục giúp hắn trị liệu băng bó vết thương.

    Thấy nàng trị liệu, Nam Cung Mặc thu lại sát khí, im lặng nhìn nàng làm.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2020
  6. Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiên Viên Tuyết muốn đi vào rừng cứu nam chính thì bị một bóng dáng mình ghét nhất xuất hiện trước mặt.

    Vân Dao thong thả bước ra, bên môi cười vui vẻ híp mắt, tâm trạng của nàng thực sự rất tốt.

    "Hiên Viên Vân Dao, ngươi cút ra cho ta!" Hiên Viên Tuyết có chút không kiên nhẫn.

    Nếu nàng ta đến muộn lỡ may nữ chính cướp mất thì làm?

    Vân Dao cười không đổi, "Ngươi cái gì cũng bình tĩnh, vội vàng làm cái gì? Cái gì cũng phải từ từ?"

    Tránh ra?

    Mơ đi.

    Không có cửa đâu chứ nói đến chuyện có cửa sổ.

    Hiên Viên Tuyết hơi thở dồn dập, có gắng đè ép ý niệm muốn giết kẻ trước mắt.

    "Ta và ngươi không thù không oán, tại sao lúc nào ngươi cũng ngán đường ta?" đây luôn là câu hỏi mà nàng ta thắc mắc bấy lâu nay.

    "Nhìn ngươi ta cảm thấy ngứa mắt!" Vân Dao nói.

    Nắm chặt tay, Hiên Viên Tuyết ánh mắt ngoan độc.

    "Nếu ngươi đã như vậy đừng trách ta tàn nhẫn!"

    Rút kiếm ra, ra sát chiêu hướng Vân Dao chém tới.

    Vân Dao ánh mắt lóe lên châm chọc, nàng ta không xứng làm đối thủ của nàng.

    Lách người sang một bên tránh thoát, một tay giơ lên đánh xuống lưng Hiên Viên Tuyết.

    Nàng ta hét lên đau đớn, trên lưng truyền đến đau đớn, người nằm sấp lên đất.

    Vân Dao khoanh tay, "Cút về đi, ta không muốn giết ngươi sớm như vậy đâu".

    Hiên Viên Tuyết khó khăn đứng dậy, cắn răng nhận nhịn đâu đớn rời đi. Trong lòng phát thề, sẽ có ngày Hiên Viên Vân Dao sẽ bị nàng cho sống không bằng chết.

    Qua chiêu vừa rồi, nàng ta phát hiện nàng không phải đối thủ của Vân Dao.

    "Có một ngày ta nhất định sẽ làm người thân bại danh liệt!" nói xong, nàng ta rời đi.

    Sợ quá đi!

    Nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Tuyết rời đi, nàng hướng nơi nam nữ chính tiến đến.

    Không biết hai người ka thế nào rồi..

    [ Ký chủ đánh nàng ta có vẻ nhẹ nhàng..]

    "Là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội không được ra tay quá nặng!"

    [..] trong lòng đột nhiên nghi ngờ ký chủ đánh người không có nhẹ nhàng như mình nghĩ.

    * * *

    Khi Vân Dao đang đến chỗ nữ chính thì dùng quà tân thủ thì thấy cảnh nam chính đè lên nữ chính môi chạm môi.

    Vân Dao, "..."

    What?

    Nam chính đói khát đến tình trạng này rồi à.

    Mới lần đầu tiên gặp đã hôn tiểu khả ái nữ chính của cô rồi.

    Vân Dao không biết, không phải Nam Cung Mặc đói khát mà chỉ là hiểu lầm.

    Hiên Viên Ngọc muốn dìu nam chính đi, ai dè lại vấp phải đá, thành ra hai người ngã xuống đè lên sau rồi mới có chuyện này.

    Hiên Viên Ngọc từ trong kinh ngạc tỉnh lại, đẩy Nam Cung Mặc ra, gương mặt trắng nõn đỏ ửng.

    Nam chính bị đẩy ra lúc đầu kinh ngạc rồi lại khuôn mặt như cũ, lãnh khốc..

    "Nam Cung Mặc, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!"

    Một tiếng hét lớn như có thâm thù đại hận vang đến.

    Một hắc y nhân đẫn đầu trăm người hướng Nam Cung Mặc bao vây lại chặt chẽ. Nam Cung Mặc cầm kiếm phòng bị, đem Hiên Viên Ngọc bảo hộ.

    Tên dẫn đầu ý cười có chút vặn vẹo, "Chiến Thần Nam Cung Mặc ngươi chắc hẳn không nghĩ chính mình sẽ có ngày này đi?"

    Nam Cung Mặc ánh mắt như trước, "Ngươi chỉ là một cái bại tướng!"

    Như dẫm phải điều cấm kị, tên dẫn đầu cười dữ tợn, "Đó là lúc trước, bây giờ ngươi chân chính là bại tướng!"

    "Ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu" Nam Cung Mặc nói.

    "Bớt lôi thôi, lên hết cho ta! Nhất định phải cho băm hắn ta thàng trăm mảnh, báo thù cho Tấn quốc chúng ta! Lên!" tên dẫn đầu ra lệnh.

    Trăm người xông lên hướng Nam Cung Mặc tiến đến, ý đồ đem hắn giết.

    Hiên Viên Ngọc bên cạnh không thoát được, nàng cũng có võ công không tệ, lúc trước nàng định không học nhưng Vân Dao bắt học nên mới học.

    Cách đó không xa, Vân Dao dùng quà tân thủ nhìn rất rõ cảnh tượng xảy ra.

    Nam chính hai mươi hai tuổi xuất thân từ dòng dõi nhà tướng, mười hai tuổi theo cha ra chiến lược lập công vô số kể.

    Năm năm trước, Tấn quốc có ý đồ muốn xâm lược Tịch quốc nhưng gặp phải vị chiến thần này nên thua.

    Hoàng thượng Tịch quốc, ra xác lệnh cho quân tiến đánh thẳng ào hoàng cung Tấn quốc.

    Tấn quốc lúc đó mang phần lớn quân đội đổ dồn vào chiến tranh Tịch - Tấn nên đại thương nặng nề, chưa kịp chiêu tân binh thì đại quân Tịch quân tiến đánh.

    Chưa đến một tháng, Tấn quốc sụp đổ, bản đồ Tịch quốc lại được mở rộng.

    Chiến thần Nam Cung vang danh thiên hạ!

    Đám hắc y nhân này chính là những dư tàn của Tấn quốc.

    Cảnh huyết tinh khắp nơi một mảnh, Hiên Viên Ngọc bị không ít vết thương trên người, Nam Cung Mặc bị thương mới hồi phục sắp chống đỡ không được.

    Đám người càng đánh càng hăng, mang tâm ngươi không chết thì ta chết mà lên.

    Vân Dao không thể không ra tay, cô không ra tay tiểu khả ái làm sao bây giờ.

    Tiểu khả ái có chuyện là cô không hoàn thành nhiệm vụ được.

    Hiên Viên Ngọc cánh tay run rẩy cầm kiếm mà sắp rơi, thấy có kẻ nhào lên nàng lấy kiếm chống đỡ.

    Thình lình, phía sau nàng có kẻ muốn đánh lén, khi phát hiện thì không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm chém sau lưng mình.

    Bất quá kẻ đánh lén chưa kịp ra tay xong thì ngã xuống, Hiên Viên Ngọc nhìn người giúp mình thì nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc kia.

    "Cảm ơn"
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  7. Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Mặc gật đầu liếc mắt, "Cẩn thận, kéo dài thời gian chờ cứu viện.."

    Dứt lời, hắn tiếp tục chém giết.

    Tên dẫn đầu cười sùy một tiếng, "Cái gì mà cứu viện, mơ đi! Ngươi yên tâm khi ngươi chết thì mấy thuộc hạ ngươi sẽ đến! À còn có đại mỹ nhân này nữa nhưng mà nàng ta hầu hạ ta xong ta mới cho nàng đi với ngươi, tránh việc ngươi dưới kia tĩnh mịch, ha ha ha.."

    "Tên chó chết nhà ngươi cư nhiên muốn nhúm chàm tiểu khả ái nhà ta!"

    Một giọng nói giọng không che dấu được sự tức giận vang lên.

    Hiên Viên Ngọc nghe thấy giọng nói quen thuộc vốn dĩ sắp tuyệt vọng thì lập tức có hy vọng.

    Vân Dao nàng đến rồi!

    Tất cả nhìn sang nơi phát ra.

    Một cô gái hồng y xinh đẹp, tóc được buộc cao bởi một dải băng xanh, một tay chống hông, gương mặt xinh đẹp không che được sự nổi giận.

    Có kẻ có ý đồ xấu với người của nàng!

    Nếu là nam chính thì có thể cô sẽ có thể xem xét lại, nhưng mà đây là một đám pháo hôi a!

    "Nga, thêm một nữ nhân xinh đẹp nữa!" ánh mắt tên dẫn đầu đê hèn trần trụi nhìn cô.

    Vân Dao cảm nhận được mà trong lòng bốc cháy.

    Híp mắt lại, "Ánh mắt của ngươi thật làm ta có cảm giác thật sôi trào a.."

    "Đại mỹ nhân cũng muốn sao? Chỉ cần hầu hạ ta tốt ta nhất định sẽ cho mỹ nhân sống sót! Bất quá tên Nam Cung Mặc phải chết!"

    "Hảo a, ta sẽ hầu hạ ngươi tốt, đảm kêu rất lớn nha.." Vân Dao cười xinh đẹp.

    Hiển nhiên, tên dẫn đầu không biết thâm ý của lời nói, bị nụ cười nàng làm cho đầu óc mụ mị.

    "Được.. A a a!"

    Đột nhiên tên dẫn đầu kêu thảm thiết!

    Mọi người nhìn thấy Vân Dao đứng trước mặt tên dẫn đầu, hắn nằm dưới đất ôm mặt hét lớn.

    Máu từ hai hốc mắt chảy xuống mặt rồi xuống đất.

    Một đám khiếp sợ.

    Nàng cư nhiên lại móc hai mắt hắn!

    Quăng hai con mắt xuống đất, trên tay rút ra cái khăn chùi tay ghét bỏ bộ dáng.

    Miệng nàng than thở có chút trách cứ, "Thế nào, cảm động không? Ta đã nói là ta sẽ hầu hạ ngươi kêu lớn nha.."

    Đám người hắc y khiếp sợ bộ mặt, nàng ta quả thực giống hoa hồng có gai!

    Khuôn mặt xinh đẹp nhưng thủ đoạn tàn nhẫn..

    Hiên Viên Ngọc hơi khiếp sợ thủ đoạn của Vân Dao, nàng lách mình chạy đến chỗ nàng.

    "Vân Dao, ngươi đến cứu ta sao?"

    Vân Dao gật đầu, "Ừm, ta đến cứu ngươi! Mau trị thương cho ngươi và nam.. Nam Cung Mặc đi!".

    Hiên Viên Ngọc biết Vân Dao rất lợi hại, nhưng trong lòng có chút lo lắng, nàng không nhịn được nói một câu.

    "Cận thận một chút!"

    Khởi động khớp tay, Vân Dao phất tay nói, "Yên tâm, yên tâm.."

    Hiên Viên Ngọc thoáng an tâm một chút dìu Nam Cung Mặc về một nơi trị thương.

    Vân Dao nhìn đám hắc y miệng kéo dài nụ cười tỏa sáng.

    Trong mắt đám hắc y chính à hình ảnh một ác ma đang mỉm cười chết chóc với bọn họ.

    "Các chàng trai, bắt đầu thôi.."

    Các chàng trai - hắc y nhân: "..."

    Không! Không! Không!

    "Á.."

    Sau đó là nhiều tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng..

    * * *

    Chỉnh sửa lại y phục thẳng thớm lại, hướng phía nam nữ chính đi.

    "Sao rồi!" Vân Dao mở miệng hỏi.

    "Không sao rồi! Máu cầm lại được, miễn cưỡng có thể di chuyển! Chuyện hôm nay, ta cảm ơn." Hiên Viên Ngọc ngẩng đầu trả lời.

    Vân Dao hài lòng gật đầu.

    "Bây giờ ta và Nam Cung tướng quân không thể ta ngoài được.."

    "Thuộc hạ ta đến rồi!" Nam Cung Mặc lãnh lùng mở miệng.

    Đột nhiên có hai bóng dáng xuất hiện, hai nam nhân một thanh y một tử y quỳ xuống cung kính.

    "Tử Khanh đến muộn, xin chủ tử phạt!" nam tử tử y nói.

    "Giang Kiến đến muộn, xin chủ tử phạt!" nam tử thanh y nói.

    "Không cần, đứng lên đi" Nam Cung Mặc phất tay.

    "Chủ tử, thuộc hạ trên đường cứu viện gặp đám người ngăn lại không thể cứu viện kịp thời" Tử Khanh nói.

    "Chủ tử, hai người này là.." Giang Kiến nhìn Hiên Viên Ngọc và Vân Dao thắc mắc hỏi.

    "Ân nhân" Nam Cung Mặc nói.

    Giang Kiến và Tử Khanh hiểu ý, giữ lại hai người này, không giết.

    "Hai vị cô nương muốn về Nam Cung tướng phủ hay không, chúng ta sẽ hậu tạ!" Hai người chắp tay nói.

    "Chuyện này.. Vân Dao ngươi thấy thế nào?" Hiên Viên Ngọc không tự ý quyết định mà hỏi Vân Dao bên cạnh.

    Vân Dao phất áo, "Không cần, bọn ta có việc rồi không có thời gian!"

    Lúc Hiên Viên Ngọc và Vân Dao rồi đi, bạn nam chính hướng Hiên Viên Ngọc mở miệng nói thầm, "Chúng ta sẽ gặp lại.."

    Hiên Viên Ngọc không nghe thấy nên không biết, bất quá hai thuộc hạ của hắn lại nghe rõ.

    * * *

    "Dao Nhi, sắp cung yến rồi! Con mau thay y phục đi!"

    Trong phòng, Hy phi từ ái đưa cho Vân Dao một bộ y phục.

    Hôm nay là cung yến chào đón Chiến Thần Tịch quốc trở về.

    Cũng chính là nam chính.

    Sẵn tiện chào đón mấy vị sứ giả từ nước láng giềng.

    Ngoan ngoãn mặc y phục mẫu phi đưa, nàng cùng Hy phi đi dự tiệc.

    Khi đến, Hy phi và mấy phi tần trò chuyện với nhau.

    Ngồi bên cạnh là Vân Dao chống cằm nhàm chán. Không biết nhớ đến cái gì, mắt nàng sáng lên, nhân lúc không ai chú ý ra ngoài.

    Vương Đoản Mệnh xác định vị trí của nữ chính là ở ngự hoa viên, lúc nàng đến thì thấy nữ chính đang tập múa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  8. Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy nàng đến, Hiên Viên Ngọc dừng múa lại, "Vân Dao, sao lại ra đây? Sắp tới lúc dự tiệc rồi!"

    "Tìm ngươi"

    "Nga, tìm ta? Sao thế"

    "Đi vào dự tiệc thôi"

    "Hảo"

    * * *

    Cung yến bắt đầu hoàng thượng đã tới, chưa có hoàng hậu nên không có ai đi cùng với hoàng thượng.

    "Nam Cung tướng quân đến!"

    Bước vào điện là Nam Cung Mặc vận bộ giáp mà đen, gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc, bước chân trầm ổn.

    Sát khí sát phạt được thu miễn không ít nhưng vẫn cảm nhận được.

    Đây chính là chiến thần Tịch quốc!

    Một truyền kỳ!

    Là tín ngưỡng của nhiều người!

    Vân Dao thầm than.

    Không hổ là nam chính.

    Hiên Viên Tuyết si mê nhìn Nam Cung Mặc, nam chính chính chính là người duy nhất xứng với nàng.

    Còn nữ chính Hiên Viên Ngọc chỉ là lịch sử, còn nàng ta chính là nữ chính!

    Mang theo quyết tâm mình, nàng ta kiên định!

    Khi nhìn thấy bộ dáng của Hiên Viên Vân Dao, nàng ta một bụng lửa giận.

    Lúc nàng ta từ rừng trở về thì trên lưng rất đau đớn, mời rất nhiều thần y đến khám nhưng lại nói nàng ta không sao?

    Bây giờ nàng ta còn cảm thấy trên lưng hơi nhói.

    Đáng hận!

    "Công chúa Nam quốc đến!"

    "Thái tử Nam quốc đến!".

    Từ cửa bước vào là hai người mọt nam một nữ, nam nhân mặc thanh y gương mặt tuấn tú ôn nhu.

    Nữ tử tuyệt sắc khuôn mặt cười nhỏ nhẹ đúng bậc lễ nghi.

    Nữ tử chính là nữ phụ phản diện, thấy nam chính vừa gặp đã yêu!

    Mang quyết tâm liên hôn cùng nam chính nhưng thất bại, nam chính cùng nữ chính ban hôn với nhau.

    Thấy nữ chính lấy nam chính, công chúa Nam quốc hận thù mang ý đồ giết nữ chính.

    Còn Nam quốc thái tử là nam phụ, hắn thích nữ chính lúc nàng múa một điệu đẹp.

    Nam quốc công chúa Thượng Quan Nguyệt và thái tử Nam quốc Thượng Quan Phong hành lễ.

    "Gặp qua Tịch quốc hoàng đế!"

    "Ta và Nguyệt nhi làm sứ giả đến Tịch quốc dâng lễ vật, chúc mừng Nam Cung tướng quân trở về!" Thượng Quan Phong nói.

    Trên tay Thượng Quan Nguyệt chính là một viên thuốc màu xanh.

    "Đây là Giải độc đan, giải bách độc!" Thượng Quan Phong giới thiệu.

    Trong điện tiếng hút khí lạnh vang lên.

    Giải độc đan vạn kim khó cầu, chỉ có thể ngộ không thể cầu, ai có thể chắc chắn chính mình không trúng độc chứ?

    Chỉ cần trúng độc, uống viên Giải độc đan, độc lập tức tự tiêu tan.

    Nam quốc tặng lễ vật chỉ sợ không có vậy!

    "Tịch quốc hôm nay chào mừng Nam Cung tướng quân, ta đã nghe nói đến sự tích của tướng quân, không hổ Chiến Thần! Hoàng muội của ta ngưỡng mộ chiến thần nên ta hôm any đến muốn ngỏ lời thông gia hai nước Tịch - Nam!" Thượng Quan Phong từ tốn.

    Quả nhiên!

    Nam Cung Mặc chính mình bị điểm danh cũng không có gì biến hóa vẻ mặt, giống như chuyện xung quanh như mấy chuyện râu ria không đáng để hắn để tâm.

    Hoàng thượng do dự, liếc về Nam Cung Mặc, "Chuyện này.. Trẫm sẽ đến Nam Cung tướng quân quyết định!"

    Không có Nam Cung Mặc thì Tịch quốc không còn, hắn không thể tự ý quyết định.

    Nếu không lỡ như Nam Cung Mặc phản kháng thì..

    Thượng Quan Nguyệt bộ dáng dịu dàng, ánh mắt che dấu khinh thường.

    Chỉ là một cái tướng quân mà thôi, chỉ sợ không xứng với nàng! Nếu không phải nhìn trúng thực lực Tịch quốc không tệ thì nàng ta còn khinh thường đến dây.

    Nương theo ánh mắt hoàng thượng, nàng ta nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt lãnh khốc, khí chất sát phạt làm cho người khác thuần phục.

    Nam nhân này..

    Xứng với nàng!

    Đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất chiến thần..

    Ánh mắt Thượng Quan Nguyệt như muốn dính lên người Nam Cung Mặc, như vì muốn đóng chuẩn vai dịu dàng nên phải dời mắt.

    Nàng ta lên tiếng, "Hoàng huynh, nếu Nam Cung tướng quân không đồng ý thì chúng ta không nên miễn cưỡng ngài ấy.."

    Dứt lời, nàng bộ dạng thương tâm làm cho mấy tên nam tử muốn ôm vào lòng an ủi.

    Thượng Quan Phong nhíu mày khó chịu, "Nam Cung tướng quân chả hay đồng ý?"

    Thượng Quan Nguyệt ánh mắt long lanh nhìn Nam Cung Mặc, nàng không tin hắn sẽ không động lòng.

    Mỹ mạo nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, lại là công chúa tôn quý nhất Nam quốc.

    "Xấu!" Nam Cung Mặc mở miệng.

    Xấu!

    Xấu!

    Xấu!

    Một chữ hắn nói ra làm cho sự tự tin của Thượng Quan Nguyệt bị dẫm đạp!

    Hắn ta bảo nàng xấu..

    Bộ dáng nàng ta cứng lại, ánh mắt không thể tin.

    Trong điện im lặng trong giây lát, đột nhiên có người bật cười.

    "Phụt ha ha ha.."

    Người cười chính là Vân Dao, không hổ là nam chính!

    Nói không nể mặt ai cả, nói trực tiếp.

    Ai da, tội nghiệp Thượng Quan Nguyệt, thích ai lại thích tên này.

    Thượng Quan Nguyệt bị Vân Dao cười xấu mặt, trong mấy chốc khó coi.

    Thượng Quan Phong lạnh lẽo nhìn Vân Dao, "Đây chính là Tịch quốc hoàng gia sao? Lại dám sỉ nhục hoàng muội!"

    Vân Dao thu lại nụ cười, ý cười trong mắt nồng đậm, "Thái tử nói đùa, bọn ta sao dám sỉ nhục công chúa Nam quốc sao? Không nên nói bậy đâu.."

    "Hoàng thượng, đây là Vân Dao công chúa mà ngài sủng ái sao? Một chút quy củ cũng không có!" Thượng Quan Phong nói.

    Hoàng thượng sắc mặt không tốt cho lắm nhìn Thượng Quan Phong, lúc hắn định nói thì Vân Dao nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  9. Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thái tử thật kỳ lạ, ta từ trước tới nay học quy củ chưa từng nghe đến chuyện không được cười trong yếu tiệc đấy! Còn nữa.."

    Giọng nói nàng đột nhiên lạnh lùng, "Ngài chắc hẳn biết đây là đâu chứ nhỉ? Đây là hoàng cung Tịch Quốc! Không phải Nam quốc! Tốt nhất nên thu liễm một chút thì hơn, bổn công chúa mới cười một tiếng đã bảo là ta đây không quy củ! Các người tưởng các người là ai?".

    Thượng Quan Phong không biết nên nói cái gì, Thượng Quan Nguyệt bên cạnh kéo tay áo hắn, ôn nhã nói, "Hoàng thượng, chuyện này là bọn ta sai."

    Hoàng thượng gật đầu, biểu cảm lạnh nhạt, trong lòng có chút tự hào! Không hổ con gái của hắn, nói vài câu cho hai người này ngoan ngoãn.

    Ra hiệu cho người chuẩn bị ghế cho công chúa, thái tử và sứ giả Nam quốc.

    Hiên Viên Ngọc bên cạnh Vân Dao có chút sùng bái, Vân Dao thật soái khí.

    Nếu là nàng chắc không nói được..

    Hiên Viên Tuyết bên dưới không biết tính toán cái gì..

    Yến hội tiếp tục diễn ra, khá náo nhiệt.

    Thượng Quan Nguyệt trong lòng khó chịu, cơn giận nuốt không trôi. Thoắt người đứng dậy, "Hoàng thượng, ta hôm nay muốn biểu diễn cho mọi người xem một vũ khúc!"

    "Nếu công chúa đã vậy thì mời!" Hoàng thượng gật đầu.

    Thượng Quan Nguyệt bước ra nhẹ nhành, biểu diễn một vũ khúc như tiên thiên.

    Không biết vô tình hay cố ý ánh mắt nàng ta nhìn về Nam Cung Mặc.

    Nam Cung Mặc một chút bị hấp dẫn cũng không có, ánh mắt liếc qua Hiên Viên Ngọc không dấu vết.

    Bị bơ, một bụng giận muốn phát tác nhưng lại được áp chế lại, đang múa đột nhiên chân bị trẹo..

    "Á a.."

    Nàng ta ngã xuống hét lên, Thượng Quan Phong thấy tình hình không thích hợp liền ra đỡ.

    "Hoàng huynh, chân muội.. a!" Thượng Quan Nguyệt nhăn mày.

    Hoàng thượng lập tức cho người gọi thái y đến xem xét, sau một lúc thái y nói, "Công chúa không sao, dưỡng một lúc là khỏi!"

    Thấy hoàng muội không sao, Thượng Quan Phong dìu nàng ta lên ghế.

    * * *

    Thấy thời cơ đến, Hiên Viên Tuyết đứng dậy muốn biểu diễn một khúc đàn tranh.

    Nhưng mà khi biểu diễn thì dầy đàn đột nhiên đứt!

    Vân Dao ánh mắt ý cười.

    Hiên Viên Tuyết khó coi sắc mặt lui xuống.

    Ngón tay dưới áo trắng bệch, trong lòng tự hỏi.

    Rõ ràng nàng ta xem kỹ đàn không bị gì nhưng tại sao lại đứt?

    Đây là khúc đàn nàng ta chuẩn bị bấy lâu nay, nói về chiến trường. Nam chính là Chiến Thần chắc chắn sau khi nghe xong sẽ có hứng thú hay tán thưởng nàng ta.

    Nhưng mà bây giờ lại thất bại..

    Nhìn thấy Vân Dao ý cười trêu tức, nàng ta có cảm giác Vân Dao gây ra chuyện này.

    Hận càng thêm hận a!

    * * *

    Kết thúc yến tiệc, Vân Dao cố gắng nghĩ cách cho nam chính cùng tiểu khả ái nhà mình cùng nhau soát hảo cảm với nhau!

    Còn Hiên Viên Tuyết thì phần lớn thời gian xây dựng quân đội phản quốc.

    Thay vì bị kẻ khác thống trị đè lên đầu thì chính mình đè lên người khác còn hơn!

    Khi nàng ta có quyền cao chức trọng thì có thể xử lý Hiên Viên Vân Dao và Hiên Viên Ngọc rồi.

    Đôi lúc nàng ta muốn gặp nam chính nhưng lại bị Vân Dao nửa đường xuất hiện, chưa kịp nói cái gì thì bị đánh.

    Nàng ta không phát hiện, chuyện gì nàng ta cũng bị Vân Dao gây rối nhưng mà chuyện lập quân đội thì luôn thuận buồm xuôi gió.

    Vân Dao hằng đêm không ngủ, bởi vì phải đợi mấy tên sát thủ giang hồ đến chào hỏi thân thiết!

    Đêm nay cũng vậy..

    Soạt!

    Trong phòng xuất hiện mười mấy hắc y nhân che mặt!

    Trên giường ngồi dậy, Vân Dao ngáp dài, đêm nào không được ngủ ngon..

    "Đánh nhanh thắng nhanh!"

    Dứt lời, Vân Dao thân ảnh biến mất, hắc y nhân phồng bị nhìn xung quanh.

    Một ngọn gió thổi nhẹ, tất cả hắc y nhân đều ngã xuống đất. Không có mùi máu, không có tiền hét..

    Trong tay nàng xuất hiện mấy lọ dược thủy, đổ lên người đám người, trong chốc lát hắc y nhân bị ăn mòn dần biến mất.

    Thế giới này đã chơi đủ.

    Nữ chính giả quân đội chắc hẳn đã sắp hoàn thành.

    * * *

    Vài ngày sau.

    Một đám ngự lâm quân và quân đội mấy vạn người bao lấy toàn bộ Dương vương phủ.

    Người dân trong thành nghị luận sôi nổi, rất cuộc xảy ra chuyện gì mà hoàng thượng điều động ngự lâm quân bao lấy Dương Vương phủ.

    Nam Cung Mặc và Vân Dao dẫn đầu quân, phá cửa vương phủ, trực tiếp cho quân tiến vào!

    Dương Vương gia phát hiện thì muộn rồi, quân đội đã xâm nhập vào vương phủ.

    Vội vàng bật dậy, kinh hoảng hiện lên khuôn mặt, tại sao không có ai báo với hắn chuyện này?

    Thám tử đâu hết rồi?

    Hắn ta không biết những ai có ý đồ báo với hắn đã bị Nam Cung Mặc cho người xử lý.

    Dương Vương có ý đồ bỏ trốn, quân đội vào đây chắc chắn đã biết hắn ta dưỡng quân, phải chạy.

    Bất quá hắn chạy không kịp, vừa ra khỏi phòng thì trước mắt xuất hiện một bóng giáng cao lớn, chính là Nam Cung Mặc!

    "Ngươi.. Ngươi.."

    "Dương Vương gia nuôi dưỡng quân đội, ý đồ phản quốc!"

    "Không.. Không.."

    * * *

    Hiên Viên Tuyết ra khỏi phủ từ sớm, khi về phủ thì phát hiện vương phủ bị bao vây.

    Nghe dân tình nói vương phủ có ý tạo phản, biết chuyện vỡ lẽ nàng ta chạy trốn.

    Vân Dao nghe Nam Cung Mặc nói khi thấy Hiên Viên Tuyết thì biết nàng ta đã bỏ trốn, nàng gật đầu.

    "Quân đội ở dưới tầng hầm vương phủ, sau vương phủ có một hang động, ngươi cho người xuống dưới xử lý đi! Áp dải Dương Vương gia vào cung trước đi, Hiên Viên Tuyết thì ta sẽ bắt!"

    Dứt lời nàng xoay người rồi vương phủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  10. Chương 9: Kết thúc thế giới cổ đại. (Hy Phi ->Dung Phi)

    [

    Bấm để xem
    Đóng lại
    BOOK] Nam Cung Mặc phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, ánh mắt trầm trầm, người này làm cho hắn nhìn không thấu.

    Bất quá không cản đường hắn là được.

    Hoàng cung.

    Ngồi trên long ỷ, thiên tử phẫn nộ. Bên cạnh hoành thượng là Dung phi đoan trang ngồi bên.

    Phía dưới là Hiên Viên Tuyết và Dương Vương gia đang quỳ.

    Đứng bên cạnh hai người là Nam Cung Mặc và Vân Dao.

    Hiên Viên Tuyết một mực cúi đầu.

    "Dương Vương, ngươi nuôi ý đồ tạo phản, có gì muốn nói!"

    Dương Vương gia phía bật cười.

    Có gì mà để hắn nói, hắn ta nói thì sẽ tha hay sao?

    "Hiên Viên Vân, vốn dĩ ngôi vị hoàng đế này không phải của ngươi, mà chính là của ta, ta lấy lại có gì sai sao?"

    Hoàng thượng Hiên Viên Vân thở dài phiền muộn, "Ngươi còn nhắc đến chuyện này nữa sao?"

    Lúc tiên hoàng tại thế, thì Dương Vương gia là đại hoàng tử, theo bình thường truyền ngôi thì đậu hoàng tử sẽ là người kế vị.

    Nhưng mà lúc đó đại hoàng tử không được lòng dân, ỷ vào việc mình tương lai hoàng đế mà gây họa.

    Dân chúng oán than trời đất, tiên hoàng chuyện này cũng biết, khuyên nhủ đại hoàng tử thu liễm lại.

    Nhưng mà hắn chỉ ậm ừ cho qua, tiếp tục gây họa. Tiên Hoàng rất thất vọng về đứa con trai trưởng này.

    Ngược lại với đại hoàng tử, là nhị hoàng tử - cũng là hoàng thượng Hiên Viên Vân bây giờ.

    Nhị hoàng tử nổi danh yêu dân như con, không gây thị phi, làm việc gì cũng trầm ổn, rất được lòng dân.

    Các đại thần trong triều cũng ủng hộ vị nhị hoàng tử này, họ không muốn Tịch quốc có một hoàng đế thị phi, mà họ muốn có hoàng đế là một minh quân.

    Đại hoàng tử đang ở thanh lâu nghe tin tiên hoàng phong nhị hoàng tử làm thái tử, hắn ta chạy về thẳng Kim Loan điện làm loạn, không đồng ý chuyện này.

    Đại hoàng tử không thay đổi được gì, chỉ có thể ôm hận quay về. Tiên Hoàng khi mất để lại hai thánh chỉ, thánh chỉ thứ nhất là phong thái tử làm hoàng đế, thánh chỉ thứ hai là phong đại hoàng tử làm Dương Vương gia.

    Từ khi được phong làm Dương Vương gia, đại hoàng tử thu liễm không ít lại.

    Cứ tưởng hắn ngoan ngoãn thành thật, không ngờ lại ấp ủ âm mưu tạo phản!

    Dương Vương gia dưới điện nhớ lại chuyện cũ mà cười như điên, làm cho người ta khó hiểu cảm giác.

    Cười được một lúc, hắn nhìn chằm chằm hoàng thượng, "Hiên Viên Vân, muốn chém muốn giết tùy ngươi, bây giờ ta chả còn gì nữa rồi! Nhưng mà.."

    Hắn dừng lại một chút nói tiếp.

    "Ta cùng Tuyết nhi làm rất cẩn thận sao có thể bị phát hiện? Là ai báo cho ngươi?"

    "Là ta." Vân Dao cất tiếng.

    Dương Vương gia nhìn nàng rồi lắc đầu chán nản, "Không ngờ ta lại thua một nữ nhân mười lăm tuổi a!"

    Hiên Viên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Vân Dao chất vấn, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Hiên Viên Vân Dao đúng không?"

    Nàng ta thấy kỳ lạ, trong truyện nhân vật phụ Hiên Viên Vân Dao không phải là người như thế này.

    Chẳng lẽ nàng ta giống nàng?

    Câu hỏi của Hiên Viên Tuyết làm cho mọi người khó hiểu, tại sao lại nói Vân Dao công chúa không phỉ là Hiên Viên Vân Dao?

    Vân Dao nhếch miệng, "Ta là Vân Dao, không phải Hiên Viên Vân Dao"

    Hiên Viên Tuyết nhíu chặt mày phản đối, "không thể nào, ngươi không phải nàng ta, ngươi giống ta đúng không?"

    Hơi nhướng mày, "Tai ngươi bị gì sao? Ta đây là Vân Dao không phải là cô công chúa Hiên Viên Vân Dao kia!"

    "Ngươi là người xuyên không! Có phải ngươi muốn tiêu diệt ta để làm nữ chính hay không?"

    "Ngươi gây rối loạn trật tự tiểu thuyết, ta đến đây để xử lý ngươi"

    [ Ký chủ, sao cô..] Vương Đoản Mệnh khiếp sợ.

    Ký chủ vậy mà nói ra nhiệm vụ!

    [ Bắt đầu cưỡng chế thoát linh hồn..] hệ thống lập tức mở trường hợp khẩn cấp.

    Nhưng mà..

    [!] Sao không làm được!

    Nhìn Hiên Viên Tuyết phía dưới, "Hiên Viên Tuyết không đúng, phải gọi ngươi là Giang Tuyết! Ngươi gây ra rối loạn tiểu thuyết, khiến nhiều nhân vật chính nghĩa phải chết, hại chết nữ chính, cướp nam chính! Nay ta phán quyết.. Hồn phi phách tán!"

    Dứt lời trên tay nàng phát ra ánh sáng trắng bao phủ lấy Hiên Viên Tuyết.

    "Không!" Tiếng hét thảm thiết vang lên vang vọng.

    Sau một lúc, mọi người chưa hồi thần được, ánh sáng hồi nãy như hiện lên trong đầu.

    Dung Phi đi lại gần Vân Dao, thì thào hỏi: "Dao Nhi, lúc nãy con nói cái gì? Tại sao nói con không phải Hiên Viên Vân Dao?"

    "Ta vốn dĩ không phải nàng ta, con ngươi chết rồi.." Vân Dao lạnh nhạt nói.

    Dung phi sụp xuống, hoàng thượng chạy lại đỡ nàng, hắn ngước đầu nhìn Vân Dao.

    "Con ngươi bị Hiên Viên Tuyết hại chết, nàng ấy muốn trả thù và bảo vệ các ngươi nên ta mới đến đây.."

    Dung phi hoa lê mưa đái, hoàng thượng im lặng.

    Nam Cung Mặc một bên trầm mặc.

    "Tiên nhân, ngài có thể cho ta gặp lại Dao nhi hay không?" Dung phi thút thít.

    Vân Dao rũ mắt, phất tay một cái! Từ trong người nàng xuất hiện một tàn hồn bước ra.

    Vân Dao rời đi, "Các ngươi chỉ có một khắc nói chuyện.."

    * * *

    Trong một khắc, đám người bên trong nói gì với thà hồn Hiên Viên Vân Dao thì Vân Dao không có quan tâm.

    Sau khi tàn hồn biến mất, Dung phi ngất xỉu, hoàng thượng im lặng bế nàng về phòng.

    Nam Cung Mặc lãnh khốc bước ra.

    Sau khi tỉnh lại, Dung phi cho gọi Vân Dao đến, nàng muốn Vân Dao tiếp tục làm con gái mình như cũ, Vân Dao đồng ý.

    Nam nữ chính sắp thành hôn với nhau, Hiên Viên Ngọc sau khi tân hôn liền chạy tới chỗ Vân Dao ở.

    Nam Cung Mặc lúc đó âm trầm phá cửa phòng Vân Dao kéo Hiên Viên Ngọc về tướng phủ mà 'dạy dỗ'.
    [/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...