Truyện Ngắn Tôi Của Ngày Mai - Nhyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhyen, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Nhyen

    Bài viết:
    13
    Tôi của ngày mai.

    [​IMG]

    Tác giả: Nhyen.

    Thể loại: Tình cảm, tâm lý.

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Đóng góp cho các tác phẩm của Nhyen


    Văn án:

    Vào một buổi tối mưa dầm cách đây 10 năm trước, có một người mẹ trẻ đã tàn nhẫn bỏ đứa con chưa đầy 3 tháng tuổi của mình trước trại mồ côi Vĩnh Hoa, người mẹ bấm chuông vài lần rồi bỏ đi với một người đàn ông khác, nhưng thật không may vì trời mưa quá to nên tiếng chuông vốn không có tác dụng gì. Trên người đứa trẻ lúc ấy chỉ vỏn vẹn một chiếc áo mỏng và quấn một cái khăn len. Liệu đứa trẻ đó có sống sót được đến khi có người phát hiện?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nhyen

    Bài viết:
    13
    Chương 1: Đứa trẻ còn sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi khoảng một tiếng đồng hồ sau, may mắn có một cậu học sinh tầm 17 tuổi vừa đi học thêm về đến trú mưa ở trước cổng Vĩnh Hoa, ban đầu thì cũng chả thấy đứa trẻ vì ban đêm trời tối đứa trẻ lại quấn cái khăn len tối màu. Đứng trú mưa mãi một lúc sau thì mới nghe thấy tiếng khóc của em bé vì trời lạnh và đói. Nhưng vì trong người tính khá nhát nên nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. "Chắc mình lầm thôi, trời mưa lớn thế này, em bé ở đâu ra". Tiếng khóc càng ngày càng lớn khiến cho anh ta tin rằng thật sự có một đứa bé ở đâu đây, anh nhìn xung quanh mới phát hiện ra.

    - Ôi trời ơi! Là thật sao? Tại sao lại có đứa trẻ nằm ở đây thế này?

    Anh vội vã bế đứa trẻ lên thì thấy trên người của đứa bé toàn là kiến, anh hốt hoảng bấm chuông trại mồ côi nhưng không thấy ai ra chắc vì tiếng mưa quá to và vì đêm khuya nên chắc mọi người cũng đã nghĩ ngơi. Anh lấy lại bình tĩnh gọi một chiếc xe cấp cứu đến. Đứa bé được đưa vô bệnh viện.

    Đứa bé được cấp cứu kịp thời tuy nhiên tình trạng không được ổn cho lắm, đứa bé bị bệnh tim cần được phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    - Cậu là người nhà của đứa bé mới chuyển vào phòng cấp cứu ạ? Mời cậu kí vào đây để chúng tôi phẫu thuật tim cho bé gấp.

    - Không em chỉ nhặt đứa bé ở trước cổng mồ côi thôi.

    - Tình trạng đứa bé đang nguy hiểm cậu kí vào trước đi ạ, rồi chuyện gì để giải quyết sau, không còn kịp nữa.

    - Được rồi.


    Thế là chàng trai đã kí với tư cách là người nhà của đứa bé. Anh thấy mình và đứa bé rất có duyên nên định nhận đứa bé làm em gái vì em gái của anh đã mất cách đây 2 năm trước. Anh suy nghĩ lại nếu đưa đứa bé về chắc chắn bố mẹ sẽ nhớ tới em gái mà một lần nữa lại đau lòng. Anh bối rồi và quyết định sau khi đứa bé khoẻ lại sẽ trả về trại mồ côi và đồng thời cũng sẽ phụ chăm sóc đứa bé đáng thương này.

    Sau ba tuần chạy đi học rồi lại tới bệnh viện vất vả thì đứa bé cũng đã khá hơn, anh quyết định đưa đứa bé trở về trại mồ côi.

    Anh tới viện mồ côi và nói chuyện với cô Hoa (hiệu trưởng của viện mồ côi).

    - Chào cô ạ, chuyện là mấy tuần trước cháu có nhặt một đứa bé ở trước cổng ạ, nhưng vì trời mưa lớn với tình trạng gấp rút nên là cháu đưa thẳng bé vào bệnh viện luôn ạ.

    - Người nào lại nhẫn tâm bỏ con giữa trời mưa lớn thế cơ.

    - Cháu không biết nữa ạ, cháu không biết làm sao nên phải đưa trở lại đây ạ, có cần phải báo công an không cô?

    - Nếu nó đã ở đây, hẵn là có người cố tình bỏ rơi nó. Giờ đi báo công an cũng vô ích thôi, cô đã gặp trường hợp này nhiều rồi.

    - Cháu còn đi học nên là cũng không thể đưa em ấy về nhà nuôi được, nếu ba mẹ em ấy đã đặt niềm tin ở nơi này thì cô hãy nuôi đứa bé đi ạ. Cháu sẽ phụ giúp.

    - Cô biết, vậy đã có giấy khai sinh gì chưa để sau này còn đi học?

    - Đây ạ, cái này con thấy ở trong nôi đứa bé ạ.

    - Minh Anh à! Cái tên nghe hay quá. Họ tên bố mẹ đã bị bôi đen, thật nhẫn tâm. Cô Hoa lắc đầu thương tiếc.

    - Vậy cháu xin gửi đứa bé lại cho đây ạ. Giờ cháu phải đi học rồi. Tạm biệt cô.

    - Nhớ ghé thăm bé nha con. Cô nghĩ cũng có duyên lắm đấy.

    - Dạ.


    Vậy là Minh Anh đã sống chung với cô Hoa và viện trẻ mồ côi này. Vì sức khỏe không được tốt nên nhiều lần nhập viện may là nhờ có công của anh Đạt (người đã cứu Minh Anh) đã trả giúp tiền viện phí và trở thành anh nuôi của Minh Anh.

    Minh Anh càng lớn càng lễ phép tuy nhỏ tuổi nhưng em rất yêu thương các bạn trong viện mồ côi, chia sẻ bánh kẹo của mình cho các em nhỏ. Còn phụ giúp các việc vừa sức cho cô và sơ đã nuôi dạy mình.

    Minh Anh vốn là một cô bé thông minh, lanh lẹ nên được nhiều gia đình chú ý đến nhưng vì sức khỏe yếu nên cũng không ai dám nhận nuôi chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối.

    Thấp thoáng đã bảy năm trôi qua, Minh Anh bước vào lớp một, ngày đầu tiên đi học còn được anh Đạt đến đón đi học.

    - A, anh Đạt.

    - Để anh coi nào, em gái của anh trông đẹp quá ra dáng học sinh rồi nha, đến trường phải chăm chỉ học biết chưa.

    - Dạ em sẽ cố gắng để sau này có thể giúp các cô, các sơ nữa ạ.

    - Ngoan lắm, thôi đi nào.

    - Dạ thưa sơ, thưa cô con đi học.

    - Học chăm nha con.


    Sau khi tạm biệt xong thì Minh Anh cùng anh Đạt đến trường.

    * * *Còn tiếp* * *
     
    Porcus Xu, trangduong0932Hakaishin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  4. Nhyen

    Bài viết:
    13
    Chương 2: Sự mất tích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến cổng trường, anh Đạt dặn dò Minh Anh rất kĩ, phải ráng học chăm chỉ, kết bạn với những người tốt. Tan học thì đứng đợi anh ở trước cổng, anh đến đón. Minh Anh ngoan ngoãn dạ vâng rồi tạm biệt anh Đạt rồi đi vô trường.

    Sau khi tan học, Minh Anh đứng đợi ở cổng trường để đợi anh Đạt. Minh Anh thiết nghĩ chút nữa mình sẽ kể cho anh Đạt nghe về chuyện trên lớp Minh Anh đã được cô khen và được các bạn làm quen nhiệt tình.

    Nhưng vì mẹ anh Đạt lúc đó đột nhiên không khoẻ phải nhập viện, loay hoay giấy tờ nhập viện mãi làm trễ giờ đón Minh Anh. Minh Anh thì vẫn ngoan ngoãn đứng chờ. Đã hơn hai tiếng rồi sân trường vắng tanh, trong trường cũng chả có ai, còn phải về để phụ giúp các cô và sơ làm việc nên Minh Anh đi bộ về trước. Có hai con đường về nhà một là quốc lộ tuy xe đông đút nhưng khá là an toàn, đường còn lại chỉ là con hẻm nhỏ nhanh về đến viện mồ côi nhưng vừa ít người lại còn nguy hiểm. Đã sáu giờ chiều, trễ quá nên Minh Anh không nghĩ gì nhiều mà chọn ngay con đường hẻm vừa nguy vừa vắng ấy. Đúng lúc này anh Đạt cũng đã chạy đến cổng trường nhưng không thấy ai cả nên đã vội chạy đến viện mồ côi.

    - Ủa Đạt, sao giờ này mới về? Minh Anh đâu con?

    - Sao ạ? Minh Anh vẫn chưa về sao?

    - Con nói vậy là sao? Hồi sáng con bảo hôm nay sẽ đưa đón Minh Anh đi học mà.

    - Con xin lỗi lúc nảy con có việc nên là..

    - Rồi cô hiểu rồi, con mau tìm nó đi, mới hai tiếng công an sẽ không giúp được đâu.


    Cô Hoa vừa dứt câu anh Đạt liền chạy đi tìm Minh Anh.

    Tua lại lúc Minh Anh bước vào con hẻm, đi được một đoạn thì gặp mấy tên chuyên bắt cóc buôn người, thấy Minh Anh đi một mình liền dở trò lừa gạt, Minh Anh là một cô bé thông minh nên đã nói anh trai mình đang đi ở phía sau, nhưng bọn bắt cóc này gần tóm được sao lại dễ bỏ cuộc vậy chứ. Một tên trong số đó đôi co với Minh Anh làm cho đồ đặc trong cặp Minh Anh rớt ra rồi đánh ngất Minh Anh và nhanh chóng thu dẹp hiện trường.

    Bọn chúng đưa Minh Anh đến một ngôi nhà hoang bao gồm các đứa trẻ bị bắt khác. Sau khi Minh Anh tỉnh dậy liền biết được mình và mọi người ở đây đang gặp nguy hiểm nên đã nhanh chóng tìm cách trốn thoát nhưng sau bao lần vẫn thất bại.

    Đã sau hai ngày mất tích anh Đạt quyết định tìm đến công an để giải quyết. Lực lượng công an cũng bắt đầu tiến hàng đều tra và nghi ngờ các vụ mất tích mấy ngày nay đều do một băng nhóm làm ra họ dùng các camera đường để dò sau hai ngày mới ra được manh mối nhỏ. Anh Đạt đi lại con hẻm đó cũng nhặt được lắc tay của Minh Anh, chắc là lúc dãy dụa với bọn bắt cóc không cẩn thận nên đánh rơi hay đây là vật Minh Anh cố tình để lại để cho anh mong chóng cứu mình. Thêm thông tin anh Đạt cung cấp con hẻm nhỏ đó, công an đã có thêm manh mối và tiếp tục điều tra. Thật manh là đã tìm ra manh mối nơi chúng ẩn nấp.

    Bây giờ cũng là lúc bọn bắt cóc đưa bọn trẻ lên một chiếc xe tải xung quanh đều đóng kín chỉ có một khe hở dài. Minh Anh dùng răng của mình để mở trói cho một bạn nam bên cạnh rồi thay phiên cởi trói cho nhau. Bọn trẻ dùng sức đập xe nhằm tạo ra tiếng động nhưng con đường khá vắng nên cũng chả ai nghe lại bị bọn bắt cóc nghe thấy. Chúng dừng xe lại, vừa mở cửa xe sau bọn trẻ chạy bọn chúng đuổi theo. Bọn trẻ chạy vào rừng đứa thì té xuống suối, đứa thì trèo lên cây để trốn. Do Minh Anh bị bệnh tim nên không chạy nhanh được bao xa nên bị bọn chúng tóm được.

    Bên phía cảnh sát cũng đã tìm đến nơi nhưng vẫn chậm một bước. May là có hình vẽ của Minh Anh để lại lúc đó anh Đạt có đi theo cảnh sát nên đã nhận ra ngay.

    - Đây là hình vẽ của Minh Anh, em ấy hay vẽ về người mẹ đã từng bỏ rơi em ấy, vì không biết mặt nên em chỉ vẽ một nét cho giống người thôi.

    Công an liếc nhìn hình sẽ rồi nói:

    - Trên hình vẽ này có dấu mũi tên và dãy số chắc chắn là hướng đi của bọn bắt cóc và biển số xe rồi.

    Nói xong mọi người đều lên xe và đuổi theo.

    Khi biết có công an bọn bắt cóc chỉ bắt được một mình Minh Anh và trốn. Còn các đứa trẻ khác thì được an toàn, được công an kịp thời cứu.

    - Minh Anh, Minh Anh đâu?

    Bé trai mà lúc nảy Minh Anh cởi trói nói:

    - Trong lúc chạy em thấy bạn đó có vẻ rất đau và hình như bị bọn chúng tóm rồi.

    Chả lẽ em ấy lại lên cơn đau tim, sao mình lại để em ấy rơi vào tình trạng như bây giờ cơ chứ. Công an:

    - Anh bình tĩnh chắc bọn hắn chỉ quay quẩn đâu đây thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm lại em gái cho anh

    Anh Đạt rơi nước mắt: "Tôi chỉ còn một cô em gái thôi, tôi không thể để em ấy xảy ra chuyện được".

    * * *Còn tiếp* * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  5. Nhyen

    Bài viết:
    13
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong anh Đạt càng khóc lớn hơn sau đó quyết định gia nhập với đội công an để sớm tìm được Minh Anh. Lúc ấy bọn chúng cũng đã chạy xa và vào một căn nhà hoang nhỏ trú tạm, gần đó có một đường ray tàu hỏa nên cũng khá là vắng.

    - Này con kia, mày ranh lắm nhưng sẽ không thoát được tao đâu.

    - Con xin chú cho con về với anh con, con còn nhiều chuyện chưa làm được. Con xin chú.

    Vừa nói Minh Anh vừa cầu xin, vừa khóc trước mặt tên buôn.

    - Tha cho mày? Mày tưởng tao ngu sao?

    Nói xong còn tát Minh Anh vài cái, Minh Anh chỉ biết khóc rồi đơ người ra. Hôm nay mấy tên buông đã lỡ một mối làm ăn lớn trong lòng bức bối nên đã đánh đập Minh Anh, Minh Anh bất tỉnh. Một tên trong đám đó lên tiếng:

    - Này, mày có thôi đi không? Đánh nó được cái quái gì? Vừa không có tiền, vừa phải bồi thường hợp đồng cho người ta, thật không biết suy nghĩ cho anh em đã vất vả.


    Cả đám tức giận, dội nước cho Minh Anh tỉnh dậy rồi hỏi cô muốn ăn gì kẻo không chết đói, sáng mai phải nhanh chống giao Minh Anh cho đường dây buôn bán trẻ em. Minh Anh chỉ chết lặng rồi không nói gì cả nên bọn hắn nhét ổ bánh mì khô vào miệng Minh Anh. Sau khi ép nó ăn xong thì bọn chúng kêu Minh Anh phải đi ngủ, nó thầm nghĩ "Đêm nay mình phải trốn thoát nếu không sẽ không còn được quay về nữa". Nhưng thật không phải chuyện đơn giản, bọn chúng bị vụ trước nên đề phòng hơn, trói chặt Minh Anh và canh gác cẩn thận có thể nói là con ruồi cũng không thoát được ra khỏi tay bọn chúng nhưng đây là cơ hội duy nhất nên Minh Anh đành liều mạng dù chết cũng không bị bọn chúng khống chế.

    Minh Anh đã thật sự quyết tâm bỏ trốn rồi nó thấy cái ly thủy tinh ở trên trong đầu nó nghĩ kế gì đó nên cố tình kêu khát nước nhờ bọn chúng lấy hộ xong Minh Anh còn nói:

    - Chú để kế ở đây cho cháu đi, vì cháu rất hay uống nước vào đêm sợ phiền các chú.

    Hắn cũng không nghĩ gì nhiều nên để ở đó cho Minh Anh rồi đi ngủ. Một lát sau nghe một tiếng choang.. Là tiếng ly vỡ bọn chúng hốt hoảng xông vào nghi là Minh Anh kiến cách trốn thoát chúng nói:

    - Bé nhỏ à, làm gì cũng vô ích thôi, một mình mày làm sao có thể chạy thoát được bọn tao.

    Minh Anh lặng thinh không nói gì. Bọn chúng vỗ vào mặt nó mấy cái rồi thúc nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ mệt lắm rồi rời đi. Minh Anh lúc làm vỡ ly là cố tình rồi nhanh chóng lấy một miếng mảnh chai nhỏ giấu đi. Đúng thật là cô bé thông minh. Nó cố gắng dùng mảnh chai làm đứt sợi dây trói nó mà bị trói chặt quá nên phải mất nhiều thời gian. Sau khi xong nó lén chạy ra ngoài nhìn mấy tên canh trước cửa đang ngủ say thì nó lén chạy ra ngoài.

    - Đây là đâu kia chứ? Trời tối quá.

    Nhìn ra xa nó thấy một ánh sáng màu vàng hơi mờ nhưng không còn lựa chọn nào khác, nó chạy sang hướng đó thì ra là có một chiếc tàu hỏa hình như là chở hàng đang dừng ở đó quay ra sau nghe có tiếng ồn ồn hình như bọn bắt cóc đã biết về sự mất tích của nó, nó liền leo lên tàu hỏa rồi trốn trong đó. Tức khắc chiếc xe chạy đi, Minh Anh hơi mệt nên đã ngủ đi.

    Sau khi thức dậy Minh Anh tìm cửa ra không nhớ hôm qua mình vào bằng cách nào mà hôm nay lại ra không được. Trách sao được khi nó cũng chỉ là một đứa trẻ, đáng ra hôm nay phải lên lớp nghe cô giáo giảng bài và làm quen với các bạn vậy mà giờ lại phải chơi trốn tìm với mấy tên bắt cóc. Thật đáng thương làm sao!

    Cảm thấy khó thở vì bên trong không có lấy một ít không khí. Bệnh tim của Minh Anh bắt đầu tái phát lúc này có một anh thanh niên trông đô con mở cửa ra thấy Minh Anh anh ấy hoảng hốt.

    - Trời ơi chả lẽ mình gặp ma sao? Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?

    - Anh.. Cứu em.. Anh Đạt..

    - Anh Đạt sao? Thôi kệ đi mang nó về rồi tính.


    Anh ta xốc nó lên vai rồi đi về nhà.

    - Này Dũng (tên anh ta) mày đưa ai về đấy?

    - Con thấy nó trong đống lô hàng chứ con cũng đâu biết ai đâu.

    - Không biết ai mà lại dám mang về à? Thằng này nay gan phết nhờ?

    - Chứ làm sao giờ chả lẽ mặc nó chết trên lô hàng đó hay sao?

    - Chắc có dính líu gì đến ông Tân (ông chủ của Dũng) nên mới ở đó đấy. Mày mang nó sang nhà ông Tân mau đi.

    - Nhìn em ấy không ổn lắm mình đưa đi bệnh viện xem sao đã.

    - Mày thương người quá, đi mau đi rồi kêu ông Tân lên trả phí chứ mình làm gì có điều kiện đâu mà cứu người.


    Dũng cứ vậy rồi kêu cấp cứu còn gọi điện cho ông Tân. Ông Tân lên thấy Minh Anh rồi nói.

    - Này, chắc là người quen của mày không có tiền chạy thuốc nên vu oan cho tao à.

    - Nói vậy là ông không quen ạ?

    - Chứ chẳng lẽ người thân tao mà tao làm ngơ hay sao?

    - Nhưng nó ở trên xe ạ.

    - Đồ thiểu năng, còn lô hàng thì sao mày mà nói bị gì là tao đuổi việc mày đó.

    - Vẫn đầy đủ, không thiệt hại gì.

    - Tốt.


    Ông Tân quay qua rồi bỏ mặc đi về. Dũng phải chịu tiền viện của Minh Anh. Khi tỉnh dậy Minh Anh hỏi:

    - Anh là ai? Đây là đâu?

    - Anh hỏi mới đúng ấy tại sao em lại ở trên xe? Em là ai?

    - Em tên Minh Anh ạ.


    Rồi Minh Anh kể lại đầu đuôi chuyện mình bị bắt cóc rồi nhờ anh Dũng dắt mình về nhà.

    * * *Còn tiếp* * *
     
    Porcus Xutrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  6. Nhyen

    Bài viết:
    13
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viện mồ côi Vĩnh Hoa sao?

    Nói rồi Dũng đơ người ra.

    - Anh sao vậy?

    - Ờ, chuyện này nói ra thật ngại.

    - Không sao ạ.

    - Chị của anh năm xưa vô tình mang thai vốn dĩ không muốn sinh nó ra nhưng lại không nỡ bỏ nó nên sau khi sinh ra đã để nó ở viện mồ côi Vĩnh Hoa. Giờ muốn tìm lại nó cũng không còn được nữa..

    - Anh có biết người đó tên gì không em quen hết có lẽ sẽ giúp được cho anh.

    - Không, không tìm được đâu.

    - Được mà.


    Minh Anh nói với vẻ đầy tự tin. Trái đó là anh Dũng mặt vừa buồn vừa thương tiếc cho cháu gái của mình khi mới sinh ra chưa đầy ba tháng đã bị bỏ rơi.

    - Nó không còn nữa.. Đêm đó là đêm mưa to gió lớn còn đặt ngoài cổng nên sáng chị của anh lo lắng quá nên chạy tới đó hỏi nhưng ai cũng nói không thấy đứa bé nào, chỉ thấy cái nôi đặt không ở ngoài cổng thôi.. Giờ sống chết ra sao cũng không rõ..

    Nhưng nói tới đây anh Dũng chợt thấy sự trùng hợp gì đó.

    - Lúc nãy em nói em tên gì?

    - Minh Anh ạ.


    - Em bị bệnh tim bẩm sinh sao? Năm nay mấy tuổi rồi?

    - Đúng ạ, em vừa vào lớp 1 đấy.


    Nói đến đây anh thật sự rất bất ngờ vì Minh Anh chạc tuổi cháu Dũng.

    - Em khoẻ chưa? Anh đưa em về.

    - Bây giờ luôn ạ? Anh không đi làm à?

    - Không, đi liền.


    Nói xong anh làm hết thủ tục xuất viện rồi bắt xe cả hai người cùng về viện mồ côi. Về tới nhìn xa xa thấy anh Đạt, Minh Anh gọi lớn:

    - Anh Đạt ơi, anh ơi.

    Anh Đạt giật mình quay lại bất ngờ.

    - Là em ấy .

    Anh Đạt chạy ra, Minh Anh chạy vào cả hai ôm lấy nhau, ôi cái cảnh tượng này cảm động quá!

    - Đây là ai?

    - À giới thiệu với anh đây là anh Dũng người đã cứu em.

    - Chào anh tôi là Đạt anh của bé.

    - Chào anh.. Hai người là anh em sao?

    - Đúng vậy.


    Dũng có chút bất ngờ tường họ là anh em ruột.

    - À quên mất, cho tôi gặp viện trưởng ở đây đi, tôi có chuyện gấp.

    - Được, anh đi theo tôi.


    Dũng gật gật đầu rồi đi theo anh Đạt tới phòng của viện trưởng. Đạt gõ cửa:

    - Cô Hoa ơi, có người gặp cô này.

    - Cửa không khóa con vào đi.. Là ai đây?

    - Dạ đây là người đã cứu Minh Anh khỏi bọn bắt cóc đó cô. À mà nhắc mới nhớ để cháu hỏi Minh Anh và kêu cảnh sát đều tra đường dây bắt cóc này mới được.

    - Được, con đi đi.


    Nói xong anh Đạt đi ra, anh Dũng liền gấp gắp hỏi:

    -Tôi muốn tìm một đứa bé mà bảy năm trước đã bị bỏ rơi ở trước cổng mồ côi này.

    - Trước cổng sao? Là bé Minh Anh.

    - Minh Anh thật sao? Tôi cũng đã nghi rồi chỉ muốn xác minh lại thôi.

    - Cậu là gì của nó.

    - Là cậu, chị gái ruột của tôi là mẹ con bé, do mang thai ngoài ý muốn nên mới phải làm chuyện ngoài ước muốn như vậy.

    - Các người có biết nó xém mất cả mạng không? Nếu không nhờ có Đạt nó đã không còn sống được tới bây giờ đâu.

    - Tôi..

    - Cậu đang có ý định gì, cứ nói.

    - Tôi định đón con bé về.

    - Cái gì? Hmm.. Chỉ sợ là con bé không đồng ý thôi dù dì nó cũng ở đây từ bé tình cảm đối với nơi này cũng rất sâu đậm đâu phải nói đi là nó sẽ đồng ý.

    - Tôi biết nhưng nó là cháu ruột của tôi.

    - Cháu ruột, các người bỏ rơi nó còn mặt mũi nói đến hai từ cậu ruột sao?

    - Tôi..

    - Tôi chỉ nói vậy thôi dù sao nó sống ở đây cũng rất tốt, tất cả đều là quyết định của Minh Anh.

    - Được.


    Hai người nói xong thì kêu Minh Anh và anh Đạt vào trong bàn bạc. Cô Hoa nghiêm túc hỏi:

    -Minh Anh à, đây là cậu ruột của con, cậu con bảo muốn đón con về, con có đồng ý hay không?

    - Cô ơi, cô có hiểu lầm gì không ạ? Đây là anh Dũng là người đã cứu con mà.

    - Nãy giờ cô đã điều tra và xác minh rồi đây đúng thật là cậu của con.

    - Cậu..


    Do dự một hồi lâu Minh Anh nói:

    - Không, con không đồng ý theo cậu đâu, đây mới là gia đình của con, ở đây có anh Đạt, có cô bạn bè con không thể sống xa họ, còn xin lỗi.

    - Đây là quyết định của con, còn sẽ không hối hận chứ.

    - Dạ không.

    - Mẹ con nhớ con lắm đấy.

    - Nhưng con không thể đi, mong cậu hiểu cho con.

    - Được rồi vậy cậu đi về một mình, cậu sẽ liên lạc với con.


    Xong Minh Anh và anh Đạt tiễn anh Dũng về. Đạt quay lại hỏi:

    - Em đã quyết định kĩ chưa, không hối hận à?

    - Dạ, không hối hận tí nào hết á.

    - Chẳng phải em luôn muốn tìm được mẹ sao? Sao giờ lại đối ý như vậy?

    - Em suy nghĩ lại rồi mà chẳng phải cậu đã nói sẽ còn liên lạc hay sao.

    Hai người cười sau đó đến đồn cảnh sát và cũng đã tóm được đường dây của bọn bắt cóc.


    Sau đó cuộc đời bình yên vẫn tiếp tục. Minh Anh gặp lại mẹ cũng hiểu và tha thứ cho mẹ. Nhưng vẫn sống cuộc sống bên trại mồ côi và gia đình anh Đạt cũng biết Đạt có em gái bên ngoài cũng chấp nhận và cũng xem Minh Anh là con gái của họ. Vậy là Minh Anh từ một cô bé mồ côi đã có tận ba gia đình rồi nhỉ.

    End.
     
    Porcus Xutrangduong0932 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...