Trần Cảnh đối Lý Chiêu Hoàng là yêu hay chỉ là áy náy?

Thảo luận trong 'Lịch Sử' bắt đầu bởi trannhung, 13 Tháng bảy 2021.

  1. trannhung

    Bài viết:
    26
    [​IMG]

    "Trách người quân tử bạc tình

    Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao."

    Sau khi xem "Cánh hoa trôi giữa hoàng triều" mùa 1 trong lòng một độc giả như tôi lại dấy lên những gơn sóng. Không quá lớn nhưng cũng đủ làm tôi trầm ngâm cả một ngày. Tôi luôn nghĩ lịch sử Việt Nam mình hào hùng đến thế, vẻ vang thế như vậy. Trong tôi chưa một lúc nào nguôi niềm tự hào dân tộc. Nhưng tôi dường như thiếu chút nữa quên rằng lịch sử cho dù hào hùng như thế nào thì cũng sẽ có những mất mát đau thương. Và sự chuyển giao giữa hai triều đại lớn của lịch sử Việt Nam Lý- Trần là một minh chứng. Một cuộc chuyển giao giữa hai triều đại không đổ máu nhưng lại khiến nhiều người rơi lệ xót xa vì mối tình giữa Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng. Vào cung khi mới bảy tuổi hầu hạ cho nữ đế Lý Chiêu Hoàng lúc đó cũng lên bảy. Hai con người nhỏ tuổi đó đều có những điểm không cam lòng nhưng vận mệnh lại trói buộc họ lại với nhau. Vào cung hầu hạ cho vị vua nhỏ tuổi không chỉ có mình Trần Cảnh nhưng Lý Chiêu Hoàng lại chỉ chú ý đến có mình hắn. Đây e cũng là duyên phận, Một khi bánh xe vận mệnh đã lăn bánh thì sẽ không thể quay về vị trí ban đầu. Trần Cảnh ban đầu rất sợ Lý Chiêu Hoàng luôn không hiểu vì sao cô lại cứ nhằm vào mình sinh chuyện từ việc chơi bịt mắt bắt dê đến việc đưa Trần Cảnh đến việc chia sẻ chỗ chơi bí mật của mình cho Trân Cảnh. Từng chuyện đều kiến hắn run sợ. Hắn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn được hòa nhập với bạn bè nhưng lại vì được nữ đế để ý mà bị đám bạn đồng lứa ghét bỏ là "Đồ chơi với con gái". Vì câu nói đó mà cậu đã khóc đến mức lập tức muốn ròi khỏi hoàng cung. Ở nhà cậu chính là đại thiếu gia người người cung phụng vậy mà đến hoàng cung cậu lại bị đối xử như thế, cậu không cam lòng. Nhưng cậu không lại không biết đó là cách một cô bé 7 tuổi bị trói buộc bởi hai chữ trách nhiệm mà vốn dĩ nó không phải gánh vác thể hiện niềm yêu thích. Cả hai đứa trẻ đều đáng thương lại vừa vô tình, vừa hữu ý nắm tay nhau. Hai đứa trẻ hồn nhiên đến mức chơi trò kết bái phu thê mà không biết được chỉ với trò chơi đó suýt chút đã lấy mạng của Trần Cảnh. Trần Cảnh dù trước đo đã khuyên Chiêu Hoàng nhưng Chiêu Hoàng chung quy vẫn không hiểu và không nhận thức được mức độ nguy hiểm của vấn đề. Cô chỉ đơn giản nghĩ cô là vua mà trên đời này làm gì có ai lớn hơn vua nữa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vậy mà đến cuối cùng vị vua nhỏ tuổi đó lại phải quỳ xuống để cầu xin được chịu tội thay Trần Cảnh. Hai đứa trẻ cầu xin cho nhau, che chở cho nhau rồi vì cứu lấy nhau mà chấp nhận cuộc hôn nhân đã được định sẵn, từng bước tiến sâu vào cạm bẫy mà chính người thân giăng ra. Trần Cảnh vào thời khắc sống chết thấy Chiêu Hoàng vì mình mà cái gì cũng chấp nhận làm đã khiến Trần Cảnh khắc cốt ghi tâm: Mối ân tình này Trần Cảnh suốt đời chẳng thể nào quên. Dù còn là những đứa trẻ nhưng lại nguyện chịu tội cho nhau, sống chết vì nhau, đối xử thật tâm với nhau. Đây là điều mà người lớn cũng khó mà làm được. Và cũng có thể hai đứa trẻ còn quá nhỏ để nhận ra mình đang dần thích đối phương, sẵn sàng vì đối phương mà trả giá!
     
    Anh Đào XứHạ không nắng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...