Chương 20: Hà Thần nổi giận Bấm để xem Chừng đã giữa trưa, có cơn gió nhè nhẹ lướt qua, khẽ làm đung đưa mấy sợ tóc dài vương trên gương mặt thanh nữ xinh đẹp. Đống lửa lụi dần, chỉ còn lại đám than hồng đang còn âm ỉ. Đỗ Vũ thấy vậy quay sang khẽ lay bờ vai cô Lụa rồi hỏi: - Cô muốn chôn ông cụ ở chỗ nào để tôi đi đào? - Ừm! Em đi chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa! Vài lần phù sa bùi đắp là mất dấu thôi anh. Chi bằng cho thầy em về lại dòng sông, để mỗi lần giỗ thầy, em chỉ cần đến bờ sông thắp nhang là được! - Vậy cũng có đạo lý! Mỗi dòng sông đều trôi ra biển lớn, linh hồn ông cụ sẽ được du lãm khắp nhân gian! - Hì! Anh nói nghe cứ như mấy anh học trò nửa mùa đi chim gái ấy! -! Vậy để tôi lấy cái gáo múc nước dập than đi làm ngay cho sớm. Nói đoạn, Đỗ Vũ đi về bè tre lấy cái gáo dừa mang lên múc nước. Ghé mắt trông qua thấy lão Chột vẫn đang nằm dạng háng gáy say sưa. Gáo dừa múc chả được là bao nước, hắn phải lên xuống mấy chục lần mới làm đống than tắt hẳn. Để đấy đợi một lúc cho nguội, cô Lụa cởi gói đồ nhặt mấy bộ quần áo của ông Lục lên tặc lưỡi: - Em đoảng quá! Lúc nãy không đốt luôn cho thầy! - Quên rồi thì thôi! Dùng để đựng than tro thả xuống sông cũng tốt mà! - Hì! Đặt tro than vào trong, tựa như thầy em đang mắc áo ấy nhỉ? Đôi trai gái dùng bốn bàn tay trần, bốc từng năm tro ướt để vào trong bộ áo dài đẹp nhất của người quá cố, lấy đai lụa cột thật chặt, đoạn hai người cùng khiêng xuống thả vào lòng sông. Cô Lụa rửa chân tay đi lên một bờ cao, đôi mắt ươn ướt nhìn dòng sông trôi lặng lẽ. Lụa chậm dãi quỳ xuống, hướng nơi vừa thả than tro ông Lục lậy đủ chín cái! Đoạn hướng bè tre lậy ba cái như muốn tạ ơn người đang nằm trong đó. Đến lúc cô ta hướng Đỗ Vũ muốn vái, hắn liền xua tay: - Thôi! Tôi xin cô! Tôi không muốn chết sớm thế đâu? Cô ta không lạy nữa mà nhìn hắn cười: - Hì! Vậy tôi chúc anh sống lâu vạn tuổi! Con đàn cháu đống nhiều như cá sông Hồng này! - Đời người trăm năm là quá đủ rồi! Vạn tuổi chẳng lẽ thành tiên! Ha ha. Nhặt túi quần áo khoác lên vai, cô Lụa vẫy chào hắn rồi bước đi. Lúc này từ dưới sông một giọng nói khó chịu cất lên: - Thằng mất dậy kia! Mày không tiễn nó được một đoạn à? Cô gái bước chậm lại, chờ chàng trai theo cùng rồi ôm lấy tay hắn bước đi trên lối cỏ xanh. - À! Cô có tiền chưa? Tôi cho cô này! Hắn dúi một đồng bạc ban sáng lão Chột đưa cho vào tay cô, cô Lụa đưa tay gạt đi cười nói: - Thứ khác có lẽ em cần, chứ tiền thì cũng đủ dùng rồi! Thầy em gom hết được hơn bốn mươi đồng bạc, dư sức để em xuôi nam! Hai người bước đến bờ đê, Đỗ Vũ đã cố tình bước chậm rồi mà sao cảm giác vẫn còn nhanh thế? Cô Lụa buông tay ra nhìn hắn nói: - Đưa em tới đây được rồi! Anh về đi! Nhìn vào mắt Đỗ Vũ một thoáng, đoạn cô ôm cổ hắn kéo xuống và đặt nên môi một nụ hôn! Cảm giác ngọt ngào khiến hắn ngẩn ngơ, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cả hai kiếp sống. Đỗ Vũ đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô Lụa rồi chầm chậm để bàn tay trôi về phía dưới.. Gài tờ 1 đồng vào túi hành lý trên lưng. Nhìn bóng cô gái khuất dần, lòng cảm thấy có chút trống vắng, chàng trai chậm dãi bước lại bên sông. * * * Buổi chiều hôm đó một bữa cơm đơn giản được dọn ra, hai thầy trò dường như mỗi người đều mang tâm sự nên ăn uống cũng chỉ qua loa. Ngồi một lúc chờ trăng lên hai người lại đẩy bè ngược dòng đi bắt cá. Ánh trăng hôm nay không còn có vẻ dịu dàng như thường lệ, có lẽ bởi lòng người buồn ảnh hưởng tới vầng trăng? Dong bè ngược dòng chừng một giờ mà chưa bắt được con nào, thậm chí tới bóng dáng một con cá cũng không nhìn thấy. Lão Chột chán nản cắm sào dừng lại. - Ủa! Sao lão không đẩy bè đi tiếp? Lão già đưa con mắt sắc như dao trầm ngâm nhìn quanh một lượt, vết sẹo vắt ngang khuôn mặt khẽ hơi rần rật: - Mịa nó! Cứ đà này có đẩy tới sáng mai cũng chả bắt được con cá nào đâu! - Thế thì nghỉ sớm một hôm! Tối mai làm gấp đôi bù vào vậy! Nhìn vầng trăng, không hiểu sao trong lòng Đỗ Vũ có cảm giác bức bối khó tả. Trời vẫn còn khá sớm, hắn bước ra mép bè trông dòng nước có vẻ đen hơn thường lệ? Hắn nhún chân, muốn nhảy xuống bơi vài vòng thư giãn thì có một chiếc sào tre cản lại: - Tao thấy dòng nước hôm nay lạ lắm! Tốt nhất là mày nên vào trong lán mà ngồi! Dù hơi khó hiểu, nhưng qua nhiều sự việc, hắn tin trực giác của lão Chột nên ngoan ngoãn vào trong lán ngồi. Lão Chột cũng chẳng dám xuống nước, lão lấy cái gáo dừa múc nước dội vào người cho thoải mái, tiếng rội nước làm động cả khúc sông vốn đang vắng lặng tới khó hiểu. Đột nhiên cái gáo dừa rơi xuống, lão Chột như một cơn gió lao vào lán, tay cụt bốn ngón móc vào bó quần áo mới mua, tay phải ôm ngang bụng Đỗ Vũ rồi lao vút ra ngoài. Không dừng lại một tíc tắc lão nhảy bổ lên bờ, chạy liền một mạch tới gần trăm mét sau mới dừng lại, thả hắn xuống mặt cỏ. Cảm nhận được sự bất thường, Đỗ Vũ không hỏi gì lão Chột mà đứng phắt dậy nhìn về phía mặt sông.. Dưới bóng trăng, chiếc bè tre đang tròng trành dữ dội vì mới bị dẫm đạp mạnh. Nhưng sự lạ không nằm ở cái bè, mà là ở cách đó chừng bẩy mét, có một cột nước lớn đang dâng cao. Khi nước trôi ra để lộ ra một cái đầu to như con nghé đang trồi lên, cao tới ba, bốn mét. Trông như rắn mà không phải rắn, vì trên cái đầu rắn khổng lồ ấy có một hàng vây, giống như vây cá kéo dài ra phía sau. Đôi mắt con thủy quái đỏ rực dưới ánh trăng, nhìn chằm chằm về nơi hai thầy trò đang đứng. Chừng một phút sau, con ngư long phun một cột nước dài rồi lặn suống lòng sông, cả một khúc sông bị khuấy động mạnh, chiếc bè tre gần đó dập dềnh tưởng như muốn lật. Da gà dựng lên lớp lớp, Đỗ Vũ vô thức hỏi: - Con này là Giao Long trong truyền thuyết đây sao? - Nó là Hà Bá sông này! Đến hôm nay tao cũng mới thấy tận mắt, mọi khi chỉ nhìn thấy bóng lưng nó thôi! - À! Té ra là con quỷ này nó theo bè mình từ tối, thảo nào chả có con cá nào dám tới gần. - Không phải theo bè.. Mà là theo mày ấy! -? - Mịa! Mày cướp con mồi mơn mởn của nó, nó không thù mày mới lạ ấy! - Ồ! Thế ra Hà Bá bắt người là có thật ạ? - Tao méo biết nơi khác có thật hay không? Nhưng hôm nay là thật rồi đấy! Phúc mày còn lớn bằng cái đình! Cả tối nay đứng phía gần bờ, chứ đứng ở phía ngoài thì chết mịa nó rồi. - Bây giờ mình nên làm gì hả lão? - Làm cái méo gì nữa! Kiếm chỗ nào cao ráo mà khểnh! Quần áo đây rồi, sớm mai cho mày lên đường đi nơi khác ở cho lành. - Thế còn lão thì sao? - Tao thì sợ cái rắm! Nó thù mày chứ có thù tao méo đâu mà sợ? - Nhỡ nó ghét lây sang lão thì sao? - Nó là Hà Bá nó phải nhớ luật của nó! Tao có phạp luật méo đâu mà bắt tao? Một khắc sau, hai thầy trò dắt nhau lên trên triền đê nằm, ánh trăng vàng lúc này đã trở lại vẻ dịu dàng như vẫn thế lâu nay.
Chương 21: Chuyện lão Chột Bấm để xem Nửa đêm, trên triền đê Chử Xá. Lão Chột cởi dây buộc ném cho Đỗ Vũ hai bộ quần áo, chỗ còn lại thì kê lên đầu làm gối. Nằm xuống bãi cỏ chợt lão vỗ đầu cái đét kêu lên: - Chết cha! Quên bố nó mất! Lão Chột ngồi dậy, lôi trong cạp quần ra một nắm giấy bạc đã ướt nhẹp, lão nhặt từng tờ rồi rải ra thảm cỏ. - Ủa! Sao lão gài nhiều tiền trong người thế? - À! Tao bỏ ra lúc trưa, tính nếu mày muốn theo con bé kia thì đưa cho!.. Mà thôi đằng nào cũng thế? Tao cho mày luôn chỗ tiền này đấy! - Vậy lão sống bằng gì? - Hừm! Trong ống tre vẫn còn mớ nữa, mày không phải lo! Đặt mình nằm xuống, Đỗ Vũ gối đầu lên tay nghĩ cảnh lão già cô độc, lòng chợt thấy xao động đôi chút: - Hì! Kể ra con người lão cũng tốt đó chứ? - Tốt cái con khỉ! Mày có thấy người tốt nào giết cả trăm người bao giờ chưa? Đỗ Vũ hơi giật mình, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi lắm: - Bọn họ hẳn là cũng đáng chết? - Tao cũng chẳng biết nữa! Nhưng việc phải giết thì giết thôi.. - Chắc lão không phải là người gốc vùng này nhỉ? - Ừm! Tao sinh ra ở phủ Thiên Phúc, nơi đó cũng có một dòng sông nhưng nhỏ hơn ở đây.. Dòng ký ức đã ngủ vùi quá lâu, nay có người khơi ra nó lại ùa về tràn đầy tâm thức ông cụ. Có lẽ từ trong sâu thẳm, ông lão cũng muốn có một ai đó lắng nghe mình trải lòng! Lão Chột chậm dãi kể: - Bu tao lúc mang bầu thích ăn mận nên dùng nó đặt tên luôn cho tao, thầy tao còn là một lực điền khoẻ nhất nhì làng. Năm đó tao mới lên hai, có đợt quan Tây về làng bắt lính đi dẹp loạn Cần Vương, dù chẳng muốn, nhưng ông vẫn bị bắt làm một tên lính khố đỏ đi đánh chính đồng bào mình. Vài tháng sau, có tin báo ông bị giết! Nuôi tao thêm một năm thì bu gửi tao lại cho ông nội rồi đi thêm bước nữa. Bốn năm sau, ông nội cũng qua đời, tao may mắn được một phú nông làng bên nhận về làm người ở.. Khoé môi lão Chột thoáng hiện một nụ cười rồi nói tiếp: - Tuy mang tiếng là phú nông nhưng gia đình ông ấy sống rất tốt. Ông thì vẫn ra đồng phụ thợ cày, bà rảnh rỗi cũng ra phụ thợ cấy. Bà chủ vốn là con gái một thầy đồ trong làng, vậy nên khi hết mùa vụ bà thường dậy mấy cô con gái học chữ, tiện thể dạy luôn cả tao. Dù nói là người ở, nhưng ông bà vẫn cho tao ăn chung, kể ra cũng chẳng khác con nuôi là mấy! Cũng giống như thầy! Tao lớn lên khoẻ mạnh hơn người, năm mười một tuổi đã cày bừa thành thạo, chẳng kém một người lớn là bao! * * * - Thằng Mận này! Mày về ở nhà này cũng bốn năm rồi nhỉ? Trong bữa cơm, ông Thân đưa đôi mắt hiền từ nhìn thằng nhỏ đi ở nhà mình mà nói. - Dạ vâng ạ! - Trong mấy năm, cũng cho mày cơm ăn áo mặc đầy đủ.. - Dạ! Gia đình ông bà thật tốt với con ạ! - À không! Ý tao không phải là vậy. Ông Thân cười cười xua tay nói tiếp: - Xưa mày còn nhỏ, chưa được việc, như vậy kể cũng công bình! Nay mày thạo việc rồi mà cứ vậy thì cũng không hay.. Mặt ông hơi nghiêm lại rồi nói tiếp: - Tao tính từ nay, mỗi năm trả công mày mười đồng, mày thấy sao? Thằng Mận sướng rơn người vì mười đồng bạc với hắn là to lắm. Mắt hơi sáng lên hắn khẽ trả lời: - Dạ được ạ! - Ha ha! Mỗi năm đưa mày mười đồng, bao giờ tích đủ dăm chục đồng dẫn cưới tao gả con gái cho! Cô Thúy con gái thứ hai, năm nay mười ba tuổi đương trổ mã, nguýt đôi môi dầy cong cớn lên: - Con ứ thèm! - Hì hì! Vậy thì để nó lấy con Vân cũng được. Bà Thân cười cười thêm vào. Cô Vân năm nay mới lên chín còn chưa hiểu chuyện, đưa đôi mắt tròn nhìn ngơ ngác. Thấy vậy cả nhà đều cười lên vui vẻ. * * * Trời cuối thu, vụ mùa đã thu hoạch xong, thóc lúa được phơi khô rồi đựng trong những hòm gỗ lớn. Thời gian này, người nông chỉ ra đồng cày ải để đấy, một số chân ruộng cao thì chuẩn bị làm mầu vụ đông. Đầu tháng chính âm lịch, người làng Châu Mai theo thông lệ lại mở cửa đình, mỗi nhà trong làng đều phải cử một trai đinh (thường là chủ nhà) ra đình giúp việc. Trai trẻ thì dọn dẹp nấu cỗ, người đứng tuổi thì lo các việc nghi thức, cúng lễ. Buổi tối, đang bữa cơm thì ông Thân áo mũ chỉnh tề từ ngoài cổng hầm hầm bước vào nhà. Bà Thân thấy vậy liền hỏi: - Ông làm sao nom có vẻ giận dữ thế? - Tiên sư bố cái thằng Sỹ, thằng Cường nó dám ép tôi phải ngồi mâm dưới có bực không chứ? - Hai z! Chắc lại chuyện không có con giai chứ gì? Nỗi cũng tại tôi.. - Thôi bà không phải nói nữa! Mẹ chúng nó! Tháng ba ngày tám đến đây vay tiền thì hót như chim.. Từ dày đừng hòng mượn được của ông một chinh. Khuya hôm ấy, Mận thức dậy đi giải thấy phòng ông bà chủ có tiếng nói chuyện rì rầm, tò mò hắn lại gần nghe lỏm: - Ông Thân này! Hồi trước tôi đem thằng Mận về ở cùng, mong nó bén hơi để sinh được thằng con giai. Nhưng tôi phúc mỏng, chẳng thể có mang thêm lần nào.. - Hai z! Có thể là tại tôi! Đận ấy mới tậu con trâu đực về vực nó cày, không may bị nó đá cho cái sưng cả tháng giời.. - Hì! Sau đó ông vẫn làm chuyện ấy được còn gì? Còn khoẻ hơn cả trước ấy chứ! -! - Tôi tính vầy: Bên làng Tiêu Sơn có cô Nành chồng mới chết tháng trước, mới lấy nhau chưa con cái gì. Nhà nó cũng hoàn cảnh, nên mình giúp nó trả ba chục đồng nợ ma chay, cho nó thêm đôi chục đồng làm vốn riêng là việc này thành đấy ông ạ? - Chồng vừa chết chắc gì nó đã chịu? - Tôi thấy nó rồi! Nhìn mẩy lắm! Tướng dễ đẻ! Không nhanh thằng khác nó xơi mất thì uổng lắm! - Bà cứ thư thư cái đã, nhỡ đâu nó vừa mới có chửa với chồng thì sao? - Hi hi! Ông này lạ! Cá vào áo ta, là của ta.. Nói xong, hai ông bà cuốn lấy nhau thốt ra những từ vô nghĩa, hắn chả buồn nghe nữa. Ngày 16 tháng 9 hoàng đạo. Nhà ông Thân rộn ràng tổ chức đám cưới, giản lược chỉ hai chục mâm cỗ nhưng mọi người đều thấy vui vẻ. Bà hai Nành, tuy mang tiếng đã một đời chồng nhưng cũng chỉ mới mười bẩy tuổi, thân hình căng mẩy nhìn vẫn còn rất là xuân! Cũng vì xuất thân nghèo khó nên mọi việc nhà nông bà hai đều rất tháo vát, từ khi lấy thêm vợ cho chồng bà cả ít khi phải ra tới đồng. * * * Thấm thoát bà hai Nành đã về đây được gần hai năm, việc làm thường ngày thì không ai chê vào đâu được, chỉ có điều ở với chồng lâu vậy mà bà vẫn chưa thể có thai. Tuy vậy cuộc sống gia đình vẫn rất êm đẹp, chỉ đôi lúc nhìn thằng Mận ngày một rắn rỏi ông Thân lại thấy thoáng buồn - Trong lòng ông cũng thích có một thằng con giai lắm chứ? Lúc mới về đây, thi thoảng bà hai Nành lại xoa đầu Mận khen ngoan, dạo gần đây thì không làm vậy nữa, bởi bây giờ hắn đã cao hơn bà nguyên một cái đầu! Mận do được di truyền từ bố nên hắn lớn rất nhanh và khoẻ mạnh, mới mười ba tuổi mà đã cao mét bảy còn hơn cả nhiều người lớn trong làng. Cơ thể phát triển dẫn tới tâm sinh lý cũng dần thay đổi theo. Mỗi lần đi làm đồng cùng bà hai Nành, nhìn hai bờ mông căng tròn lắc lắc mỗi khi bà cúi xuống, người hắn lại thấy rạo rực khó tả! Nhà tắm ở quê thường không có mái, nhà giầu thì xây gạch, nhà ngèo thì chỉ buộc mấy tấm tre đan. Mấy tháng nay, cứ mỗi đận có trăng, Mận lại lén trèo lên cây mít ngồi chờ xem bà hai Nành đi tắm khuya. Lần đầu nhìn thấy cặp vú trắng vàng, căng mẩy, rung rinh dưới ánh trăng, hạ thân hắn bỗng căng cứng, củ cải ngóc đầu dậy tự lách mình chui ra khỏi cái khố mỏng! Như bản năng, vô thức hắn đưa tay nắm lấy, vuốt vài cái thì có một dòng nước nhơn nhớt phun ra!
Chương 22: Tự thụ thai Bấm để xem Dạo gần đây, cứ mỗi lần nhìn thấy bà hai Nành, Mận lại nghĩ ngay tới cặp lê căng mẩy dưới ánh trăng, khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ và ngại ngùng! Với kinh nghiệm trải qua hai đời chồng, bà hai thấy ánh mắt khao khát ấy phần nào hiểu hắn nghĩ gì, nhưng bà cũng chả để tâm lắm, chỉ đôi lúc thấy thoáng buồn đôi chút. Từ ngày lấy thêm vợ hai, ông Thân sức khoẻ đuối hơn thấy rõ, thường hay than đau lưng, những việc nặng nhọc cần sức đàn ông đều giao cho thằng Mận. Trong bữa cơm tối ông Thân chậm dãi nói: - Mai làng ta theo lệ mở cửa đình, năm nay ông đến tuổi phải ra hầu các cụ, việc cày ải khu đầm ông Bẩy sẽ giao cho thằng Mận. - Dạ vâng ạ! - Cày ải nên cũng không cần phải vội lắm, buổi sáng làm ba sao rồi cho trâu đi ăn, buổi chiều làm thêm một sào rồi nghỉ! Nhà ta có năm mẫu ruộng, chỉ hơn chục ngày là xong. Ông Thân nhìn cô con gái út năm nay đã mười một tuổi bắt đầu trổ mã nói tiếp: - Đồng xa nên vác cày đi lại mệt lắm! Trưa thằng Mận cứ nghỉ ở đấy, để con Vân mang cơm ra cho. - Thôi! Con ứ đi đâu - Cô Vân mặt đỏ lựng lí nhí nói. - Ha ha! Con gái của ta đã biết xấu hổ rồi cơ đấy! Ông Thân quay xang Mận cười nói tiếp: - Con bé có vẻ ưng mày rồi đấy! Thôi chỉ cần bốn chục đồng là tao gả cho mày luôn! Ha ha. Ngoài Mận với cô Vân ra cả nhà đều cười rộ lên. Bà Thân lúc này mới tiếp lời: - Con Thúy đã có đám đánh tiếng không đi được, vậy để tôi mang cơm cho nó vậy. - Ai lại thế? Việc này để em làm cho. Bà hai Nành lên tiếng, bà cả thấy cũng phải nên không nói gì thêm nữa. * * * Buổi trưa, Mận vào gốc ruối cạnh đầm ông Bẩy nằm nghỉ. Gọi là đầm ông Bẩy vì ngày xưa có ông Bẩy trưa nắng đi đánh dậm, bị trúng gió chết tươi ở đây. Người ta đồn ở đây có ma nên thường ít người dám lui tới, nhất là buổi trưa. Nhưng Mận chả sợ, đám ruộng nhà ông Thân ở ngay bên cạnh hắn làm bao năm nay có thấy ma cỏ gì đâu? Bà hai Nành đang quẩy cơm mang ra đồng, một bên là niêu cơm, một bên niêu canh với ít thịt om trám đen. Đi tới chỗ đầm ông Bảy bà nhìn quanh, thấy ngoài thằng Mận ra không có ai, chỉ có con trâu đực nhà mình đang gặm cỏ gần đó. Thằng Mận thấy bà hai Nành, liền chạy ra đón mang cơm đặt gần gốc ruối. Hắn đương muốn mở lắp niêu cơm thì bà hai gõ tay: - Nhìn người mày bẩn quá! Xuống đầm tắm xong rồi lên ăn! Mận thấy người mình vẫn sạch, nhưng nghe bà hai bảo vậy hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trong đầm nước rất trong lại có thêm vài bông hoa súng, hắn tắm qua loa rồi lên bờ nhặt cái khố đóng lại, rồi bước về phía bà hai. - Mày ăn cơm tiện thể trông người cho bà. Bà tự dưng thấy nóng quá xuống đầm tắm một lát! Bà hai Nành đi tới một bụi cây dại, cởi hết áo váy rồi bước xuống đầm. Làn nước trong mát, làm bà thấy dễ chịu làm sao.. Mận tất nhiên là không thể ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, hắn len lén tới một lùm cây rồi nhìn xuống: Thân hình bà hai Nành đầy đặn hiện ra trước mắt hắn. Bà đưa hai bàn tay khua nước, rồi hất lên bầu ngực với hai trái lê căng tròn, đoạn tinh nghịch lấy bông súng cà lên hai nhũ hoa.. Thấy vậy, hạ thể Mận lại bắt đầu căng cứng, hắn toan đưa bàn tay lần xuống dưới đó thì bà hai đột nhiên nhìn lên! Bà hai lên bờ mặc áo váy, đoạn bước tới chỗ thằng Mận đang lấm lét nghiêm nghị nói: - Mày biết tội của mày chưa? Mận quỳ xụp xuống lậy như tế sao: - Con xin bà! Bà đừng nói với ông! Không con chết mất thôi! Bà hai Nành khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ: - Vậy từ dày mày phải nghe lời bà! Rõ chửa? - Dạ dạ! Vừa nói bà hai Nành vừa nắm tay thằng Mận kéo về phía gốc ruối, đoạn ấn hắn nằm ngửa ra đất. Bà cởi yếm, ngồi lên bụng hắn đưa tay kéo mặt nó úp vào ngực bà. Sau phút ngỡ ngàng, nhìn bộ ngực căng mẩy úp vào mặt, vô thức hắn há miệng ngậm lấy nhũ hoa. Bàn tay bà hai đưa ra sau hông, rờ vào hạ thân thằng Mận, thoáng giật mình bà nói nhỏ: - Còn nhỏ mà sao đã to thế này nhỉ? Đoạn bà đẩy đầu hắn ra, trườn người xuống phía dưới. Nhanh tay lột phăng cái khố, mặt bà đỏ ửng đưa cả hai tay nắm củ cải to bự của hắn mà vuốt.. Cơn khoái cảm đến thật nhanh, hắn cong người lên, một dòng dương dịch phóng ra. Bà hai mắt sáng lên đưa tay hứng lấy, đoạn bà nhanh chóng nằm ngửa ra, vén váy lên đưa bàn tay đầy dương dịch vuốt sâu vào trong hạ thân mình. Nhìn bàn tay bà đang vuốt qua lại tách đôi kẽ thịt, Mận khao khát được ấn củ cải của mình vào, nhưng phần vì sợ, phần vì cơn khoái cảm đã qua đi, hắn chỉ ngồi im chiêm ngưỡng. * * * Và vội mấy bát cơm, Mận rụt rè lên tiếng: - Con đã ăn no! Bà rọn về được rồi! Bà hai Nành mặt hơi buồn buồn: - Mày thấy đấy! Bà ở với ông cũng ngót hai năm rồi mà chưa có con cái gì! Người ngoài dị nghị, bà khổ tâm lắm.. Mận nhìn đôi mắt bà hai ngân ngấn nước mà lòng rối loạn không biết nói sao. - Mày có thương bà thì giúp bà đận này!.. Khi về nhà mày phải tỏ ra bình thường kẻo có người nghi ngờ! Nhớ chưa? - Dạ vâng ạ! - Hì! Phải vậy mới ngoan chứ? Những ngày tiếp theo, buổi trưa nào thằng Mận cũng háo hức đợi bà hai Nành đưa cơm. Chờ hắn ăn cơm xong, bà lại dùng tay vắt lấy dương dịch của hắn tự thụ thai cho mình. Mấy buổi đầu còn nhanh chóng, dần rà củ cải đã quen với kích thích của hai bàn tay, vuốt một hồi lâu nó vẫn cứ trơ ra, bà hai sốt ruột đành cắn răng đưa miệng xuống mà ngậm lấy.. Tối đó, khi Mận vác cày dong trâu về nhà, cô Thúy thấy hắn liền chạy tới nói nhỏ: - Tối nay cơm xong, mày ra cổng sau tao có chút việc nhờ. Thường ngày cô Thúy vốn chả ưa gì Mận lắm, nhưng nghe cô bảo vậy buổi tối cơm nước tắm rửa xong, mặc lại cái khố hắn đi ra cổng sau. Ra tới nơi, thấy bóng cô Thúy lấp nó sau một bụi chuối vẫy hắn lại, đoạn ra hiệu cho hắn theo cô chạy ra tuốt cánh đồng. Lúc này cô Thúy mới hổn hển: - Anh Tráng có hẹn tao tối nay ra đầm ông Bẩy! Tao sợ ma lắm nên mày phải đi theo tao. Chừng nửa giờ sau, lúc này trăng thượng tuần đã lên cao, hai người tới gần đầm ông Bẩy đã thấy một cậu trai đang đứng đó. Cô Thúy nhìn Mận nói nhỏ: - Thôi mày ngồi ở đây chờ tao được rồi! Nói đoạn cô chạy vù đến chỗ chàng trai kia. - Thúy à? Sao lâu thế? Mà em đi cùng ai đấy? - Hì! Thằng ở đấy! Tại em sợ ma lên bắt nó đi theo! - Ha ha! Có anh ở đây rồi, ma nào dám tới nữa! - Cái đồ xấu này! Hẹn đâu không hẹn, bắt người ta ra tận đây cơ.. Tiếng hai người theo gió rì rầm vọng lại, Mận không quan tâm mà nằm ra bờ ruộng nhìn trăng. Chẳng muốn để ý, nhưng những tiếng nũng nịu ngả ngớn trong đêm cứ dội vào tai Mận thật rõ ràng, không cưỡng lại sự tò mò hắn đưa mắt nhìn sang. Cũng phải nói từ ngày rình bà hai tắm, mắt thằng Mận dường như nhạy cảm hơn trong bóng tối. Dưới ánh trăng mờ, hắn thấy dưới gốc ruối quen thuộc hai thân hình trần trụi đang vờn lấy nhau. - Chỉ thế này thôi anh! Bu bảo khi nào cưới mới được.. - Hì! Mai anh bảo thầy bu sang nói chuyện luôn!.. - Ứ! Ai mà biết được.. - Ừm! Vậy anh chỉ cọ cọ bên ngoài thôi, không cho vào trong đâu mà.. - Anh nhớ đấy nhá! Không được đút vào trong đâu.. Thấy vậy hạ thân Mận cũng trở lên cứng ngắc, nhưng hắn cố kìm lòng không đưa bàn tay xuống, lòng vẫn tự nhủ: "Phải để dành cho bà hai thụ thai, không thể lãng phí được!".
Chương 23: Lý Mận Bấm để xem Đi lên khỏi đầm ông Bẩy, đến lối rẽ vào làng Tiêu Sơn đôi trẻ mới bịn rịn tách nhau ra, đoạn cô Thúy vẫy tay gọi thằng Mận đang lẽo đẽo phía xa chạy lại cùng về. Vừa đi cô Thúy vừa nạt: - Mày cấm được nói chuyện này với ai! Bép xép thì biết tay tao đấy! - Ừm! Được rồi.. Nhìn ánh mắt có phần hơi rảo hoạt của thằng Mận, cô Thúy có vẻ không an tâm cho lắm. - Đưa tay đây tao bảo? Cô Thúy cầm tay Mận, nhanh tay dúi tay hắn vào ngực mình một cái rồi buông ra: - Đấy nhá! Mày mà nói chuyện tao mí anh Tráng thì tao sẽ thưa thầy là mày bóp vú tao! -! Vài ngày sau thì nhà anh cu Tráng cũng đến ngỏ lời thật. Thấy gia đình nhà giai cũng được nên ông bà Thân vui vẻ đồng ý cho hai bên đi lại. Từ đó anh cu Tráng đường hoàng tới dẫn cô Thúy đi chơi, không cần thằng Mận phải đi cùng nữa. Buổi trưa nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi, Mận đang ngồi bên gốc ruối tay cầm bông hoa súng, nhặt mấy sợi nhụy cho vào mồm nhai cho đỡ chán. Nhẽ ra, buổi sáng nay đã cày xong hết rồi, nhưng hắn cố tình chừa lại một sào đợi bà hai mang cơm cho mình lần cuối. Lúc này một thân hình đã xuất hiện trong tầm mắt thằng Mận, mông và ngực nẩy nẩy theo từng bước chân đi. Đúng là bà hai chứ còn ai vào đây nữa? Bà hai Nành đi tới đặt gánh cơm xuống rồi hỏi: - Cày gần hết ruộng chưa Mận? - Dạ! Chỉ còn một sào chiều nay nữa là xong! - Ừm! Vậy cũng tốt! Thấy giọng bà có vẻ hơi buồn buồn, cơ mà chính trong lòng hắn cũng thấy vậy. - Bà đã đậu được thai chưa ạ? - Bà cũng chả rõ nữa! Người vẫn chưa thấy có thay đổi gì.. Sau đó dưới gốc ruối, như thường lệ mấy ngày qua, bà hai Nành lại ngậm củ cải đang cương cứng của thằng Mận, tới lúc thấy nó hơi rần rật, bà há miệng tính đưa tay ra hứng. Nhưng đắn đo một thoáng, bà hai liền tốc váy ngồi nên bụng hắn, ấn cái củ cải sắp phun trào kia vào trong hạ thân mình. Khi cái ấy vừa lách đầu qua hai kẽ thịt đang ướt nó bỗng rật mạnh, một dòng dương dịch bắt đầu phun ra. Bà hai liền ấn mạnh xuống cho nó chui thật sâu vào phía trong, sợ phần nào dương dịch bị bắn ra ngoài mất! Lúc này mặt hai Nành đã đỏ ửng, đưa cặp mắt hơi mê man nhìn Mận khẽ cười.. Củ cải cương cứng, nằm sâu trong khe thịt một lúc lâu cũng dần xẹp lại. Bà hai hồi thần lại giật mình quát khẽ: - Mận! Mày giúp bà nằm ngửa ra đi! Cái thứ kia cứ để nguyên trong đó nhá! Loay hoay chừng một phút sau, bà hai mới nằm ngửa ra mà cái ấy không bị rút ra ngoài. Nhìn Mận cười một cái ra chiều vừa ý, đoạn bà đưa tay xuống phía dưới, lấy hai ngón tay kẹp cái ấy mà vuốt ngược, muốn vắt cạn chút dương dịch nào đó còn sót lại. Lúc này, sau một hồi nghỉ ngơi, củ cải của Mận bị kích thích nó lại nở dài ra cương cứng, vô thức hắn ưỡn hông đẩy cái ấy cắm trở lại phía trong khe thịt đang ướt nhẹp. Bà hai Nành khựng lại, hơi ưỡn mông lên, mặt đã đỏ nựng giọng hổn hển: - Đừng! Đừng! Đừng rút ra vội! * * * Những ngày sau đó, cuộc sống lại trở về nhịp điệu như chước kia. Chừng một tháng sau, bà hai Nành báo tin mừng đã có mang. Ông Thân là người vui nhất, giết cả một con lợn thật to để ăn mừng. Thấm thoát đã tới ngày ba mươi tết, ông bà Thân cùng cô Vân tới nhà cụ đồ ăn tất niên, cô Thúy thì được anh cu Tráng đưa đi sắm tết. Trong nhà chỉ còn bà hai Nành và thằng Mận, lúc này cái bụng của bà đã căng lên thấy rõ. Bà gọi hắn vào phòng rồi nói nhỏ: - Bà nghĩ cái thai này chắc là con của mày rồi! Sợ đẻ ra chẳng may trông lại giống mày thì chết.. - Vậy bà định tính sao ạ? Bà hai Nành nhìn hắn, hơi bối rối rồi lấy ra một chiếc khăn lụa: - Đây là ba chục đồng bạc, mày cầm lấy mà bỏ đi thật xa! Tao sẽ nói mày trộm tiền trốn đi cho khỏi ai nghi ngờ.. - Thôi bà cứ giữ lấy! Con cũng có mười đồng ông vừa đưa cho, còn chưa tiêu gì. - Mày phải cầm lấy, bà mới nói mày ăn cắp được chứ? - Dạ vâng! Bà đã nói vậy con xin nghe theo.. Mận cầm lấy cái khăn lụa, chần chừ một thoáng rồi đưa bàn tay ra, khẽ chạm vào cái bụng tròn tròn của bà hai một cái rồi chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng thằng Mận, mắt bà thoáng buồn một chút, song lại khẽ cười đưa tay xoa lên bụng mình. * * * Mận ngồi dưới gốc đa, cầm mấy quả chuối xanh vừa vặt chộm ven đường đưa lên miệng nhai. Chiều hôm qua, Mận về phòng lấy thêm bộ quần áo với con dao nhỏ phòng thân, có 40 đồng bạc chả phải sợ đói, bởi vậy hắn cứ theo con đường lộ mà chạy một mạch. Đến tối, muốn vào nhà nào nghỉ tạm, rồi mua ít thức ăn - Hắn có tiền mà! Nhưng hôm nay là 30 tết, làm gì có nhà ai chịu mở cửa cho hắn mà vào. Cố sống vật vờ qua hai ngày tết, ngày mở chợ mùng ba, Mận ăn một bữa thật no nê cho hả dạ. Vài hôm sau, khi đi ngang qua chợ Giật, nghe tin có ông Kỳ Đồng tuyển phu đồn điền trên mạn Yên Thế, trả công hậu lắm, hắn lập tức hỏi thăm rồi khăn gói lên đường. * * * Ông chủ Kỳ Đồng mặc bộ tây trang mầu trắng, còn khá trẻ nhìn rất có dáng trí thức. Đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, mặc quần chẽn áo thụng xám, vầng chán cao rộng, chòm râu lún phún toát nên vẻ uy nghiêm hiếm thấy. Ông chủ trẻ nhìn xuống khoảng năm mươi trai đinh già có, trẻ có nói: - Mọi việc ở đây sẽ do ông Cả Huê thay tôi quản lý! Bắt đầu làm thử một tháng, ai hoàn thành tốt công việc sẽ được trả mười hai đồng bạc tiền công một năm, còn ai không làm tốt sẽ bị đuổi. Hai người giúp việc gài đao bên hông, bê ra một bộ bàn gỗ trên đó có sẵn giấy và nghiên bút. Ông cả Huê ngồi xuống ghế nói to: - Tất cả lần lượt tiến lên xưng tên tuổi, quê quán. Chừng một giờ sau cũng tới lượt Mận đi lên. - Tên? - Dạ! Lý Mận ạ. - Tuổi? - Dạ! Mười bốn ạ. Cả Huê sững người lại, nhìn thân hình cao lớn vạm vỡ của Lý Mận, trán hơi nhăn lại có vẻ khó tin. Đoạn ông lại hỏi tiếp: - Quê quán? - Dạ! Làng Tiêu Sơn, tổng Cẩm Đình, phủ Thiên Phúc ạ. - Được rồi! Người tiếp theo. Ông chủ Kỳ Đồng mới du học bên Pháp về, đã được quan toàn quyền Đông Dương cho về vùng Yên Thế khai hoang. Các chân ruộng thấp thì ông cho trồng một ít lúa để lấy lương thực, còn phần lớn là để trồng đay. Các gò đồi cao hơn thì ông cho trồng chè, ngoài ra ông còn thử trồng thêm một số cây cao su. Chừng hai mươi ngày sau, vào một buổi tối, cả Huê gọi Mận và khoảng hai chục người người khác tới một khu rừng vắng. Ông cầm đuốc cùng với hai người đeo đao đi trước, cả đám người lối bước theo sau. Tới một bãi đất rộng Cả Huê lên tiếng: - Như mọi người đã biết! Bọn giặc Pháp từ đâu đến đây đàn áp, nô dịch dân ta, khiến cho bao cảnh đầu rơi máu chảy, cửa nát nhà tan! Nay tôi được cụ Đề Thám cử về đây tuyển lựa những người yêu nước, cùng chí hướng tham ra đánh giặc, mang lại hòa bình và ấm no cho con dân nước Việt ta! Cả Huê nhìn gần hai chục người, hầu hết là trai đinh cường tráng, mặt nghiêm lại, nói tiếp: - Ai đồng ý tham gia nghĩa quân thì ở lại! Ai không đồng ý có thể tự ý quay về, tôi không ngăn cản. Yên lặng một hồi, rồi cũng có vài người sợ hãi những ông Tây cầm súng, liền lục tục trở về khu đồn điền. Những ngày sau Lý Mận không còn thấy bóng dáng những người đó nữa? - Hẳn là bị Cả Huê thủ tiêu rồi!
Chương 24: Cả Trọng Bấm để xem Yên Thế mùa xuân năm Quý Mão (1903). Vài ngày sau, lấy lý do đi khai hoang thêm vùng đất mới, ông chủ Kỳ Đồng cho phép Cả Huê dẫn theo mười sáu người đi vào sâu trong vùng núi đồi Yên Thế. Đoàn người khởi hành lúc trời còn chưa sáng, cả ngày dài men theo các con đường mòn đến chiều tối cũng tới được Phồn Xương. Cả Huê an trí cho nhóm người tại một khu lán trại cạnh điền trang bà Ba Cẩn. Nghỉ ngơi một đêm, sớm hôm sau có tiếng kẻng lệnh, mọi người tỉnh dậy, mỗi người được phát một vắt cơm nắm và một chút muối vừng. Mặt trời ló rạng, Cả Huê đưa đoàn người tới một bãi đất rộng, trên đó có khoảng gần trăm người đang thao luyện. Do đã được báo trước, nên bọn họ vừa đến đã có người ra đón. Đi đầu là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, mày dậm mắt sắc, theo sau là hai cận vệ bồng súng hỏa mai. Tới gần đám người mới thanh niên khẽ cười nói: - Vất vả cho ông quá! Đận này chiêu mộ được bao nhiêu người vậy? - Có gì đâu cậu? Đó là việc tôi nên làm mà! Lần này có mười sáu người đạt yêu cầu. Danh sách ở đây ạ. Cả Huê cầm một tờ giấy đưa cho thanh niên kia, đoạn quay đầu nói với mọi người: - Đây là cậu Cả Trọng, con trai cả của thủ lĩnh nghĩa quân, từ nay mọi người sẽ do cậu ấy huấn luyện. Cả Trọng cầm tờ giấy mở ra rồi nhìn mọi người, một giọng nói hào sảng cất lên: - Tất cả mọi người đến đây đều vì nghĩa lớn! Để đánh bại được quân thù chúng ta cần phải đoàn kết, phải có kỷ luật và phải có sức mạnh! Bây giờ tôi đọc tên ai thì người đó hô "có" rồi bước về phía trước. - Đỗ Sỹ Diệu, mười bẩy tuổi. - Có! Chừng một phút sau. - Lý Mận, mười bốn tuổi. - Có! Khi Lý Mận bước ra Cả Trọng cũng hơi sững lại một chút, rồi lại tiếp tục đọc tên những người còn lại. Hết danh sách chàng ta liền hô lớn: - Tất cả nghe rõ? - Rõ! - Tất cả chạy năm mươi vòng quanh thao trường, càng nhanh càng tốt! Mỗi vòng cũng chừng một cây số, chỉ có Lý Mận và Diệu là chạy xong trước chín giờ sáng, những người khác lê lết đến bữa cơm trưa vẫn còn có người chưa chạy xong. Đang giờ nghỉ trưa, một thanh niên mặt đen bồng súng bước vào trong lán hô lớn: - Thằng Mận, thằng Diệu đi theo tao. Hai người đi theo gã tới một ngôi nhà ngói khá rộng, Cả Trọng ngồi trên ghế mây thấy bọn họ vào liền đứng lên ra dấu mời ngồi. - Tôi thấy biểu hiện của hai cậu rất tốt! Đủ tiêu chuẩn để vào đội cận vệ, hai cậu về dọn hành lý theo A San dẫn tới khu ở mới. * * * Sau gần nửa năm được Cả Trọng huấn luyện đặc biệt, từ cận chiến tới dùng súng, dùng đao và cả phi lao nữa. Mận và Diệu được cử đi theo giúp việc bà Ba Cẩn. Nhà bà Ba ở trên một ngọn đồi thấp, xung quanh là những nương lúa đang kỳ trổ đòng, hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp trang viên. Trong nhà còn có một bà vú giúp việc, một ông lão tuổi độ năm mươi nhìn qua có vẻ tiên phong đạo cốt. Thấy cô con gái nhỏ đã bú no, bà Ba kéo áo xuống, đưa em bé cho vú em rồi gọi vọng ra: - Thằng Mận vào đây bà bảo! - Dạ! Lý Mận từ cửa bước vào, trên hông hắn dắt theo một con dao mèo dài chừng năm tấc, vỏ và chuôi làm bằng sừng trâu đen bóng. Thấy hắn bước vào, bà Ba nghiêm mặt nói: - Bà đã cho người điều tra! Thầy mày ngày xưa đi lính cho quan tây phỏng? - Dạ thưa phải ạ! - Bà thấy mày cũng được! Nhưng lòng người đa đoan, chẳng biết mày có phải thám báo của giặc cài vào hay không nữa? Lý Mận sợ hãi, quỳ xuống vừa lạy vừa nói: - Con nào dám vậy! Con xin thề với trời rằng.. - Thôi khỏi! Có chuyện thế này cần mày làm.. Ở bên Nhã Nam có một tên chỉ điểm, mày đi lấy đầu nó về đây là được rồi! Đoạn bà nhìn sang ông cụ râu bạc: - Thầy hãy đi dẫn đường cho nó! * * * Trên một con đường đất nhà cửa thưa thớt, ông thầy tướng số đi trước, cậu thư đồng vạm vỡ bê tráp bước theo sau. - Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý! Thuận thiên cải mệnh! Mỗi quẻ mười xu! Khi đi qua một ngôi nhà không có gì bắt mắt, ông già khẽ nháy nháy cậu thư đồng một cái rồi thong dong bước đi. Tới một chỗ vắng vẻ ông mới mở lời: - Nhà nó đấy! Nó tên là Lý Xuân, ba mươi tuổi, ở một mình thôi, nhớ làm gọn gàng vào nhá. * * * Đêm đầu tháng không trăng, Lý Mận chét một lớp bùn đất lên người, chỉ vận một chiếc khố có gài con dao mèo. Hắn như bóng ma trườn tới sát vách ngôi nhà kia, toan xé rào lách vào thì ngoài cổng có bóng người đang bí mật tiến tới gọi khẽ: - Anh Xuân ơi! Từ trong nhà một bóng đen khác nhẹ nhàng ra mở cổng, đoạn hai tên cùng đi vào trong nhà. Lựa lúc cửa vừa đóng, Lý Mận xé rào lẻn vào trong. Hắn dỏng tai nghe, có giọng nói nhè nhẹ vang lên bên trong ngôi nhà không một ánh đèn: - Anh Xuân này! Đại ca Lý Bắc bảo em nhắn anh nên chốn đi ngay. Bà Ba đã đánh hơi ra được anh rồi, còn cho một thằng lính mới đi giết anh đấy! - Lính mới tao sợ cái rắm! Nhưng nếu lộ rồi thì phải chuồn thôi! Cái nhà này mua mất hai chục đồng lại phải bỏ! Hừ! - Hì! Lại xin quan Tây cho tiền mua cái khác, lo gì? Lý Mận nép sát cạnh cánh cửa, trên tay con dao mèo đã được tuốt vỏ. Lục đục chừng mười phút sau, tiếng chân nhè nhè bước ra. Một bóng đen khẽ mở cửa thò đầu ra nhìn quanh, chợt một cánh tay lướt qua mặt gã.. "Xoẹt!" Đường dao bén đã cứa đứt cổ bóng đen kia, đôi tay gã còn chưa kịp đưa lên thân hình đã đổ gục xuống. Khi cái thây còn chưa chạm đất, Lý Mận khẽ lách qua chui vào bên trong ngôi nhà tối thui. Trong bóng đêm, có một bóng mờ khoác một túi hành lý trên lưng, thấy động gã liền ném túi hành lý về phía Lý Mận rồi lách mình ra xa. Lý Mận dễ dàng tránh thoát, đoạn lướt theo bóng đen kia đưa dao đâm thẳng vào bụng nó. Bóng đen khẽ lách người, gã rút khẩu súng hoa cải bên hông, không lên đạn mà lấy báng thép phang thẳng vào đầu Lý Mận. Qua nửa năm rèn luyện cận chiến, phản ứng của Lý Mận cũng không kém, hắn không đâm thẳng vào bụng bóng đen kia nữa mà vặn đường dao ngược lên cánh tay đang vung ra. "Xoẹt!" Một bàn tay bị đứt cùng khẩu súng hoa cải theo quán tính bay sượt qua tai Lý Mận. - Á á á! Mày là thằng.. Khặc khặc! Bóng đen còn chưa nói hết câu âm thanh bỗng đứt đoạn, bởi lúc này lưỡi dao mèo đã rạch cổ họng gã ra làm hai. * * * Tờ mờ sáng, trên con đường dẫn vào điền trang bà Ba Cẩn, trời còn sớm nên chỉ có một người chậm dãi bước đi. Hắn cầm một túi hành lý, trên vai vác một khẩu súng hoa cải móc theo một túi vải ướt, thi thoảng lại có một giọt mầu đỏ rơi ra! * * * - Mày làm tốt lắm! Nhưng sao lại có tận hai cái đầu? Trong sân nhà buổi sớm, bà Ba nhìn túi vải ướt vừa được mở ra hỏi Lý Mận. - Dạ! Con thấy hai đưa rủ nhau định trốn nên giết luôn. Nghe chúng nó nói chuyện thì còn tên Lý Bắc nào nữa ấy? - Lý Bắc à? Thầy xem trong trang mình có ai tên thế không? Ông già lật một quyển sổ ra chăm chú nhìn một lát, rồi khẽ lắc đầu. - Chắc là nó đổi tên rồi! - Bà Ba khẽ gật đầu. Kiểm tra trong hành lý, ngoài 42 đồng bạc ra không còn gì quan trọng nữa. Bà Ba cầm xấp bạc rút ra 12 đồng đưa cho Lý Mận: - Làm tốt lắm, bà thưởng cho mày! Lý Mận cám ơn, cầm lấy rồi dúi cho thằng Diệu hai đồng, nãy giờ nó vẫn đứng cạnh nhìn hắn ra chiều nể phục lắm. - Thằng Diệu mang hai cái đầu này treo cạnh lối vào cho bà! Đoạn bà quay sang phía ông già bảo: - Thầy viết cho con mấy chữ kể rõ tội trạng bọn chúng rồi dán lên. Lý Mận tắm rửa xong, ăn mấy lưng cơm rồi ra phía ngoài cổng nhìn xem. Phía trước cổng, có mấy chục người đứng bàn tán, cạnh đó có hai cái đầu bết máu theo làn gió khẽ đung đưa. Bỗng nhiên Lý Mận có cảm giác gai người, theo trực giác hắn nhìn vào đám đông: Có một người dáng tựa người tầu, đang đưa đôi mắt trắng dã nhìn hắn lăm lăm!
Chương 25: Quân sư giải nguyên Bấm để xem Sắp tới trung thu, bà Ba Cẩn cho người xay một bồ thóc nếp để chuẩn bị làm bánh ngọt chung trăng. Nhìn từng bông lúa trĩu hạt đang ngả vàng, hứa hen một vụ mùa bội thu khiến mọi người trong trang đều phấn khởi lắm. Mặt trời vừa lên cao Cả Trọng và A San đã tới trang viên của bà Ba, sau khi an tọa cậu liền cười nói: - Em gái con đận này có ngoan không dì? - Quấy lắm, cả đêm làm dì mất ngủ luôn ấy! Hì. - Dì vất vả quá! Thầy con dạo này bận tiếp ông Châu mới tới chơi, không tới thăm dì được. - Kệ ông ấy lo chuyện đại sự! Mà hôm nay con tới sớm vậy chắc có chuyện gì quan trọng lắm? - Dạ phải! Con tính bảo thằng Mận đi với con một chuyến sang Thái Nguyên. Sau mấy năm hòa hoãn, tên công sứ Louis bắt đầu tung mật thám tính dẹp hết cơ sở ta bên đó. - Ừm! Nhưng cho thằng Mận qua đó làm gì? - À! Thầy vừa nhận tin từ cơ sở báo về, tên tuần phủ Nguyễn Đôn Bản sẽ tổ chức tiệc trung thu tại nhà riêng, có mời phó công sứ Martin và phu nhân tới dự. Lúc đấy ông Châu cũng có mặt, hai người nghĩ nên làm một vụ lớn để lấy lại sỹ khí cho nghĩa quân. - Thầy con tính thế nào? Nhà quan tuần phủ có không ít lính canh, đi nhiều người sẽ bị lộ, đi ít thì khó mà làm được trò trống gì? - Dạ! Thầy tính cử mấy người tinh nhuệ chặn xe ngựa rồi ám sát vợ chồng tên Martin. Vì biệt phủ của thằng Bản ở ven sông Cầu, lúc đi về kiểu gì cũng phải qua một đoạn đê vắng ạ. * * * Đêm trung thu trăng sáng vằng vặc, trên dòng sông Cầu từ phía tả ngạn một con thuyền nhỏ lướt nhẹ qua sông. Trên thuyền có bốn người mặc đồ vàng nhạt, mặt bôi thêm chút nghệ vàng, trông xa xa như đang hòa lẫn vào ánh trăng thu. Trên thuyền Cả Trọng nói nhỏ: - Chúng ta sẽ chia ra làm hai tốp nấp ven bờ đê, chờ xe ngựa tên Martin về tới thì thằng Quân sẽ ném khúc xoan ra chắn đường. Thằng Mận cầm lấy cây chuối mặc áo này ném về phía cái xe, trời nhập nhèm bọn chúng tưởng người lao ra sẽ bắn loạt đạn đầu tiên vào nó. Nhiệm vụ của thằng San là hạ tên cận vệ đánh xe ngựa. Tao thì đợi gã Martin thò đầu ra sẽ giết nó! Tất cả rõ chưa? - Rõ! * * * Chừng mười giờ đêm, trên một đoạn đê vắng, lâu lâu mới có một chiếc xe ngựa chạy qua. Lý Mận và Cả Trọng nép bên một vệ đường, lùm cỏ cao che khuất cả thân mình bọn họ. Phía bên đối diện là Quân và A San. Lúc này Cả Trọng đang cẩn thận nhồi thuốc súng, sẵn sàng phát hỏa bất cứ lúc nào. Dưới bóng trăng, một chiếc xe song mã sang trọng từ phía xa đang đi tới. Cả Trọng dơ một tay nên làm ám hiệu, cả bốn người đều chăm chú dõi theo. Đợi chiếc xe ngựa cách bọn họ chừng sáu, bảy mét, bỗng một khúc gỗ lao ra chắn ngang lối đi, hai con ngựa giật mình tung vó lên trời. Lý Mận cũng nhanh tay ném thằng hình nhân về phía cái xe. - Đoàng! Đoàng! Hai tiếng súng lục liên tiếp vang lên, một từ tên cận vệ đánh xe, một là từ cánh tay bên trong xe ngựa thò ra. - Đoàng! Đoàng! Tic tắc sau lại có hai tiếng súng nổ lớn, cánh tay phía trong xe thò ra bị Cả Trọng bắn xuyên qua, khẩu súng lục văng ra rơi xuống ven đường. Tên phu xe cũng bị một phát súng xuyên qua vai trái, A San nhắm vào tim gã nhưng bắn chệch! - Á! Lét An nam mít meo rờ! - Đoàng! Tên phu xe nén đau hét lên, khẽ xoay khẩu súng lục nhắm vào A San mà nhả đạn. Người nghĩa sỹ cắn chặt hàm răng, anh ôm bụng rồi ngã lăn ra mặt cỏ, gã phu xe lại đưa tay lên xoay khẩu súng để kết liễu đối thủ. - Phập. Phập! Tên phu xe còn chưa kịp bóp cò, con dao mèo từ tay Lý Mận đã phóng ra đâm xuyên qua trán gã, găm đầu nó dính vào cửa xe ngựa. Cả Trọng lúc này cũng nhồi xong thuốc súng, định khai hỏa thì thấy tên phu xe đã chết rồi liền lao tới phá nát cửa xe. - Đoàng! - Pa do ne moi! Pa do ne moi!.. Giọng phụ nữ ngoại quốc la lên rồi im bặt. Lý Mận tiến lại rút con dao mèo ra, nhìn vào phía trong thùng xe mờ mờ có hai thây người chết. Cái xác nam bị bắn xuyên qua ngực, cái xác nữ thấy có một vết lõm hình báng súng in thật sâu ở trên trán. - Rút ra bờ sông nhanh lên! Thằng Quân cõng thằng San, thằng Mận nhặt mấy khẩu súng cầm đi! Khi con thuyền nhỏ vừa lướt sang bờ tả ngạn, thì bên hữu ngạn đuốc sáng lập loè. - Bọn nó chạy sang bên kia sông rồi! Đi tìm thuyền mau! - Đoàng! Đoàng! Một loạt đạn từ phía sau bắn theo bốn người nhưng không viên nào trúng đích. Lý Mận và Quân thay nhau cõng A San chạy suốt cả đêm, đến gần sáng thì tới một cơ sở ngầm, mấy người liền chạy vào lánh tạm. Cả Trọng dùng đũa gắp đầu đạn ra khỏi ổ bụng A San, còn may là chưa bị thủng ruột. Lau máu xong, Cả Trọng bôi một nhúm bột hùng hoàng rồi lấy dây vải cuốn vài vòng thật chặt. Tuy đau muốn phát khóc, nhưng A San vẫn cắn răng không hé một lời nào. Ngày nghỉ, đêm đi, do phải đề phòng mật thám nên một tuần sau nhóm người bọn họ mới về tới Phồn Xương. Lúc này tin tức phó công sứ Thái Nguyên và phu nhân bị ám sát đã gây chấn động cả nước. Lý Mận về tới trang viên bà Ba Cẩn hôm trước, ngày hôm sau đã có người tới mời bà Ba đi nghị sự. Bà Ba Cẩn đi trước, Lý Mận và Diệu theo sau, đi chừng hai giờ thì tới một khu nhà ẩn mình sâu trong cánh rừng tre nứa. Qua ba trạm gác thì tới một nhà sàn lớn, bên trong đã có khá nhiều người. Cụ Đề Thám ngồi giữa, kế bên là một người mặc áo the chừng ngoài ba mươi tuổi, xung quanh còn có Cả Trọng, Cả Huê và chừng hai mươi người khác. Khi chừng mọi người đã tới đông đủ, cụ Đề bắt đầu lên tiếng: - Trước tiên tôi có lời khen cho Cả Trọng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giết tên công sứ Martin. Nhưng sau việc này giặc Pháp hẳn sẽ trả thù, nên tôi gọi mọi người tới đây để bàn biện pháp ứng phó. Cả Trọng nhìn cụ Đề với ông Châu một thoáng rồi trả lời: - Theo con chúng ta nên tấn công Thái Nguyên cướp lấy tiên cơ! Lúc này sỹ khí nghĩa quân đang lên, có thể giành thêm vài tổng nữa ạ. Đề Thám không nói gì, lúc này bà Ba mới lên tiếng: - Ông giải nguyên là người học cao hiểu rộng, xin ông chỉ dạy cho chúng tôi nên làm gì bây giờ? - Hì! Bà Ba quá lời rồi, dạy thì không dám nhưng tôi cũng có một đôi lời: Muốn đánh được giặc Tây chỉ riêng nghĩa quân Yên Thế là chưa đủ! Cần phải tập hợp sức mạnh của toàn thể những người yêu nước, mới có cơ hội đuổi bọn giặc cướp này đi. - Ngài nói thật là phải đạo, nhưng việc này quả thực là khó quá! - Bà Ba lên tiếng. - Trong mấy năm tôi đi khắp mọi miền, thấy rằng người yêu nước còn nhiều lắm lắm! Tôi có quen vài người lính ở Hà Nội, họ cũng rất căm thù bọn Pháp Lang Sa. Họ cũng đã có ý định phản kháng, tôi tới đây cũng để kết nối nghĩa quân với những người yêu nước này! Mắt cụ Đề Thám hơi sáng lên, đoạn chầm ngâm: - Được thế thì còn gì bằng! Tiếc thay trong đó nghĩa quân vẫn chưa có cơ sở ngầm nào có thể tin cậy được? Ông giải nguyên khẽ cười rồi nói: - Các vị cứ chọn một người thân tín, lý lịch sạch sẽ, tôi sẽ nhờ người xin vào làm trong doanh trại lính Tây, tiện việc hành động sau này. Mọi người nhìn nhau chầm ngâm. Đã tham gia nghĩa quân thì lý lịch làm sao còn sạch sẽ với bọn giặc được? Lúc này bà Ba khẽ mỉm cười, vẫy tay kêu Lý Mận tiến lên, đoạn nói: - Thằng Mận này thầy nó là lính khố đỏ cho Tây, các ông thấy được không? Note: Giải nguyên là người đứng đầu kỳ thi Hương trong thời nhà Nguyễn.
Chương 26: Hà thành đầu độc Bấm để xem Buổi sớm mùa thu. Lý Mận đem thư giới thiệu của ông Châu gói vào khăn lụa rồi nhét trong ngực áo, hắn gom thêm một ít hành trang rồi lên đường trở về làng Tiêu Sơn. Trước khi đi bà Ba Cẩn gọi hắn vào dặn dò thật kỹ: - Mày vào được trong đó thì phải thật ngoan ngoãn! Khi có việc cần thì bà sẽ cử người tới bảo, không được phép tự ý liên lạc với bên ngoài, nhớ chưa? * * * Về đến Tiêu Sơn, do Lý Mận đã đi khỏi làng từ năm bẩy tuổi nên lão lý trưởng cố tình làm khó, hắn phải dúi 5 đồng bạc mới được lão xác nhận lý lịch, nhân thân. Buổi tối Lý Mận qua làng Châu Mai, muốn xem cuộc sống bà hai Nành bây giờ ra sao? Nằm trên cây mít quen thuộc, nghe tiếng ầu ơ ru con của bà hai hắn khẽ mỉm cười! Lấy chiếc khăn tay khẽ đưa lên mũi ngửi, dẫu chẳng còn chút mùi hương xưa nhưng lòng hắn vẫn thấy bình yên đến lạ! Lý Mận gài một gói 40 đồng bạc vào khe cửa, rồi hắn như bóng ma biến mất trong đêm tối. Mất ba ngày lặn lội hỏi thăm, cuối cùng Lý Mận cũng tìm được Đội Nhân trong một ngôi nhà nhỏ gần khu Đồn Thủy. Sau khi trình thư giới thiệu của ông Châu, cùng với lý lịch rõ ràng, hắn đã được Đội Nhân xin cho vào làm phụ bếp trong trại lính Tây. Được nhận vào đó, Lý Mận rất chăm chỉ làm việc nên được Bếp Hiên, Bếp Nhiếp rất quý mến. Ở đây hắn thấy rõ sự khinh thường của bọn lính Pháp với người Việt - Chúng quen gọi là An-nam-mít! Xuất cơm được phân riêng, lính Việt chỉ có canh với chút thịt mỡ, lính Tây thịt bò đầy ắp, còn có cả rượu vang nữa. Bếp Xuân người Phủ Lý, tính trẻ con, mỗi lần nấu đồ ăn cho Tây, hắn đều khạc một đống nước bọt vào đó. Bếp Hiên thấy vậy thì cáu: - Mịa mày! Bẩn như chó! Ghét bọn nó thì lấy dao ra mà xiên! Bếp Xuân nghe vậy cũng chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, qua mấy năm, những tên lính Pháp đã quen dần với bóng dáng tên phụ bếp to cao đi lại trong doanh trại. Có lần một ký giả phương tây tới thăm doanh, thấy Lý Mận phục vụ chu đáo liền tặng cho hắn một chiếc bật lửa dầu quý giá. Một ngày cuối năm Đinh Mùi (1907) Đội Nhân hẹn Lý Mận buổi tối đến nhà có việc cần bàn. Đội Nhân vừa mới cưới vợ mấy tháng trước, hai vợ chồng mua mấy mẫu đất ngoài đê phía bắc cầu Doumer (Long Biên) làm điền trang. Phục vụ xong tốp lính cuối cùng Lý Mận chạy tới nơi đã khoảng mười giờ đêm. Bước tới cổng trang, bỗng có một bóng đen đi tới nắm tay hắn nói khẽ: - Thằng Mận phải không? Mấy năm rồi không gặp, độ này vẫn mạnh chứ? - Ồ! Cậu Cả Trọng đấy à? Tôi vẫn mạnh! Nhưng sao cậu lại ở đây? - Chuyện dài dòng lắm, cậu em đi theo tôi. Nói đoạn Cả Trọng nắm tay dắt Lý Mận vào trong trang viên, đi bên cạnh còn một người hắn cũng rất quen thuộc, đó chính là A San. Bước tới sảnh chính, có người kéo cửa ra cho họ vào rồi lập tức đóng lại. Bên trong nhà có độ hai mươi người, có vài người Lý Mận đã quen mặt. Cả Trọng đi tới ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Đội Nhân, Lý Mận và A San đứng ngay phía sau lưng. Chừng thấy mọi người đã đông đủ, Đội Nhân lúc này mới lên tiếng: - Mọi người tới đây ít nhiều cũng đã biết mục đích cuộc gặp mặt lần này. Vậy tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Đảo mắt nhìn một lượt, Đội Nhân tiếp tục lên tiếng: - Được sự gợi ý của ông Châu, tôi với Đội Dương ở Bắc Ninh, Đội Bình ở Sơn Tây cùng với cụ Đề Thám quyết định thành lập liên minh Đại Nghĩa Hưng Quốc. Kế hoạch của chúng ta là đánh thẳng vào lực lượng giặc Pháp ở Hà Nội, mọi người có kế hoạch nào tốt thì hãy đưa ra để cùng thảo luận. Bàn bạc tới gần sáng, cuối cùng ý kiến của bà Ba Cẩn biên trong thư gửi Cả Trọng mang tới là được mọi người nhất trí cao nhất. Sau đó tất cả giải tán, trước khi ra về Cả Trọng nắm tay Lý Mận dặn dò: - Thầy và bà Ba đã quyết đánh một trận lớn, toàn bộ lực lượng nghĩa quân sẽ tham gia chiến dịch này. Hãy cẩn trọng và làm theo kế hoạch! Sau nhiều lần trì hoãn, tới giữa năm Mậu Thân (1908) liên minh Đại Nghĩa Hưng Quốc mới quyết định tấn công. * * * Trời đã tối muộn, khoảng ba trăm lính Tây đang chuẩn bị dùng bữa, đây cũng là tốp lính cuối cùng vào nhà ăn. Bếp Hiên đã bỏ sẵn bột cà độc dược vào trong món súp, chỉ đợi bọn chúng ăn xong mê man, Đội Nhân sẽ dẫn nhóm lính khố đỏ người Việt bố trí gần đó tấn công phủ đầu. Lý Mận trong gian bếp gài lại chuôi dao mèo bên hông, theo kế hoạch bây giờ hắn phải lập tức đi ra trang viên Đội Nhân, dẫn đường cho nghĩa quân Yên Thế đang ém binh ở đó tấn công. Toan đi ra ngoài doanh, thấy ngoài cổng có chiếc xe đạp ai vừa đỗ lại? Liếc qua phía cửa nhà ăn, hắn bỗng thấy một gã người tầu đang nói gì đó với viên đội Pháp. Nhìn gã quen lắm? Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi! Chính là kẻ đứng trước cổng điền trang bà Ba Cẩn hôm nào! - Không xong! Có gian tế! Kế hoạch bại lộ rồi! - Hắn lẩm bẩm. Không thể cản Bếp Hiên lại nữa, súp cà độc dược đã được bê lên. Chẳng suy nghĩ nhiều Lý Mận lập tức lao ra cổng doanh trại. Hai tên lính Pháp da đen bồng súng thấy hắn quen mặt, chỉ dơ tay lên ngăn lại quát: - A rê tê! Không dừng lại, Lý Mận liền rút dao chém tới. Do không đề phòng, một tên lính Pháp đã bị con dao mèo cứa ngang cổ họng. Tên lính còn lại đưa súng lên ngắm bắn, nhưng vì khoảng cách quá gần nên súng còn chưa kịp bóp cò đã bị Lý Mận đá văng đi. - Cet de la.. Câu nói của gã bị cắt đứt bởi một đường dao ngang cổ, Lý Mận nhanh chóng nhặt khẩu súng, ngồi lên chiếc xe đạp ai để đó rồi lao vút đi. Hắn chạy được một lúc, phía sau lưng còi báo động mới vang lên, có tiếng la hét, tiếng vó ngựa xen lẫn cả tiếng súng nổ. Chạy đến gần trang viên Đội Nhân thì tiếng võ ngựa đã ở ngay sau lưng hắn, Lý Mận nhìn lại thấy thấp thoáng một đội kỵ binh chừng hơn chục người, mang theo đuốc lửa và cả mấy cái đèn pin chớp sáng đang đuổi tới. Tên đi đầu quát lớn: - A rê tê! Đoạn gã liền nhả đạn về phía Lý Mận. - Đoàng! Cũng vào lúc này, hơn ba trăm nghĩa quân từ trong trang viên lao ra. Nhác thấy bóng Cả Trọng, Lý Mận hét lên: - Lộ rồi! Rút quân mau! - Đoàng! Đoàng! Đoàng! Một loạt đạn vang lên, đội kỵ binh Pháp phía sau mấy người đã ngã xuống, đàn ngựa lồng lộn hý vang. Lý Mận cũng vứt xe đạp đi, cầm súng nhắm đầu một tên mà bóp cò. - Đoàng! Súng Tây kiểu mới quả thật là tốt, Lý Mận chỉ nhả một viên đạn tên kỵ binh kia đã xong đời. Những tên còn lại thấy mấy trăm người mai phục liền quay đầu rút lui. Do nghĩa quân vẫn dùng súng kiểu cũ nên khi nhồi đạn xong bọn chúng đã chạy mất bóng. Lúc này một giọng nói uy nghiêm cất lên: - Nhặt súng rồi rút thôi! Nghĩa quân Yên Thế cùng thủ lĩnh chạy dọc theo bờ sông Hồng. Đến bến Chèm có giấu hơn chục con thuyền nhỏ, đám người liền chia ra làm ba nhóm đi qua sông. Đề Thám cùng ba Ba Cẩn đi nhóm đầu tiên, tới nhóm cuối cùng lên thuyền thì cả ngàn quân địch đã áp sát bờ đê. Có một ít lính Pháp, lính lê dương da đen, còn đa số vẫn là người Việt. Nghĩa quân vừa nổ súng vừa tháo chạy, sang tới bờ bên kia đã có mấy người bị bắn chết và hơn chục người bị thương. Sau khi hội quân, Đề Thám dẫn mọi người thẳng hướng Phủ Lỗ, qua Thái Nguyên rồi về Yên Thế. Nhưng đi được vài dặm lại có người tới cấp báo: - Bẩm Thám Vương! Cơ sở của ta vừa báo về: Trung tá Moutin đã dẫn hơn ngàn quân phục kích phía trước. Đề Thám mắt hơi tối lại, chầm ngâm giây lát, đoạn ông chỉ về hướng dãy núi phía xa hô to: - Đi thôi!
Chương 27: Xác phơi Hàm Lợn Bấm để xem Dãy núi Sóc sơn những ngày cuối năm Mậu Thân (1908). Nghĩa quân Yên Thế đã lưu lại đây ngót nửa năm trời. Phía nam từ Hà Nội đại tá Batay dẫn theo năm ngàn quân, có cả pháo binh áp sát. Từ Thái Nguyên trung tá Moutin mang hai ngàn quân chốt chặt phía đông. Phía tây trung tá Pirot cũng đem hơn ngàn lính chặn đường. Còn phía bắc là dãy núi cao hiểm trở, nếu không phải lúc sinh tử cận kề thì chả ai muốn đi qua. Ban đầu, quân Pháp chỉ muốn dụ cụ Đề Thám ra hàng nên chỉ bao vây vòng ngoài, rồi cử đám Việt gian đi binh vận. Sau mấy tháng không có kết quả, viên toàn quyền mới ở Đông Dương bị sức ép từ mẫu quốc phải dứt điểm sớm trận đánh này. Chừng hơn tháng nay, quân Pháp đã siết dần vòng vây, những vụ giao tranh nhỏ lẻ cũng bắt đầu diễn ra. Lương thực đã hết từ ba tuần trước, nghĩa quân phải ăn rau dại và thịt thú rừng. Nhưng thú rừng săn mãi cũng hết, chỉ còn mấy cái hồ là có thể bắt được cá ăn. Tình hình hết sức nguy cấp, sau một cuộc họp kéo dài suốt đêm, các thủ lĩnh nghĩa quân đã thống nhất chia hai cánh quân hành động. Một nhóm lớn đi thu hút sự chú ý của đich, nhân cơ hội đó nhóm nhỏ hơn lén trốn khỏi vòng vây. * * * Một người tuổi ngoài năm mươi, mặc áo gấm thêu hoa, cổ đeo kiềng bạc dẫn một toán nghĩa quân gần hai trăm người, ai nấy mặt đầy sát khí, tấn công trực diện vào các trại quân Pháp đóng ở phía đông. Người đi đầu là Cả Huê cải trang thành cụ Đề Thám, mục đích chính là nghi binh, nên toán nghĩa quân vừa đánh vừa chạy thu hút càng nhiều quân địch bao vây càng tốt. Hơn tháng sau, cánh quân cảm tử chỉ còn lại gần trăm người cố thủ trên đỉnh Hàm Lợn. Thuốc súng đã hết, quân địch hơn năm ngàn người đóng trại bao vây tứ phía, hy vọng thoát vây chỉ là con số không. - Cụ Đề Thám mau ra đầu hàng, nước đại Pháp khoan hồng sẽ không tử hình cụ! Cụ còn ngoan cố sẽ chết không toàn thây! Nghĩa quân nào lấy thủ cấp cụ Đề Thám ra nộp, sẽ được thưởng một ngàn đồng bạc Đông Dương, một trăm mẫu đất tốt! Tiếng binh vận phía xa vọng lại, đây không phải lần đầu giọng nói này cất lên. Cả Huê nghe thấy khẽ nhếch miệng cười. Cả Trọng băng lại vết thương cho A San, đoạn nhìn Lý Mận nói: - May có người anh em đi chung không Cả Trọng tôi cũng đã mất mạng rồi! Lý Mận không nói gì, hắn nhìn vô số chấm nhỏ di chuyển phía xa khẽ lắc đầu: - Chắc tôi với cậu cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa rồi. Cả Trọng cũng nhìn về phía đó nghiến răng nói: - Đằng nào cũng phải chết, tối nay chúng ta hãy làm lớn một mẻ! * * * Màn đêm u ám, ánh trăng thượng tuần không thể nào xuyên qua những tán cây rừng rậm rạp. Lý Mận như con rắn trườn đi giữa những bụi cây nhỏ, bên cạnh là Cả Trọng và A San, phía sau là gần trăm nghĩa quân như những bóng ma đang áp sát một trại địch. Do không đề phòng việc tập kích, hai tên lính gác tựa gốc cây ngủ gật, khi cánh nghĩa quân tới ngay cạnh mới giật mình hét lên: - Có địch.. Câu nói chưa dứt bọn chúng đã bị Lý Mận với Cả Trọng giết chết. Nhưng âm thanh đó cũng làm cho binh lính ngủ trong trại thức giấc, chúng lục tục ngồi dậy thắp đuốc, bật đèn pin chớp sáng chuẩn bị chiến đấu. Không dừng lại một tic tắc Cả Trọng hô lớn: - Anh En Tiến Lên! Gần trăm nghĩa quân lao vào trong trại địch, có vài tiếng súng nổ sau đó là tiếng đao kiếm, lưỡi lê, báng súng đập vào nhau. Các trại khác thấy động cũng đưa lính tới tiếp viện, nhưng do tối trời không dám nổ súng sợ bắn phải quân mình, bọn lính tiếp viện chỉ tuốt lưỡi lê lao về phía nghĩa quân đang loạn đả. Trong đám loạn binh, Lý Mận như bóng ma tả xung hữu đột, mỗi chỗ hắn lướt qua sẽ có thi thể ngã xuống. Giết được chừng ba chục người hắn cũng thấm mệt, những vết thương đã xuất hiện khắp nơi. Ban đầu còn nhìn từng đường đao, mũi lê mà tránh né, về sau theo lượng máu mất đi mắt hắn dần nhoè đi. Không thấy rõ gì cả, hắn cứ lao về phía trước, chỗ có bóng người mà đâm chém.. Cuộc chiến khốc liệt đến gần sáng thì kết thúc, gần trăm nghĩa binh Yên Thế toàn quân bị diệt! Đệm lưng cho bọn họ là gần ba trăm lính khố đỏ và hơn bốn chục sỹ quan Tây. Bình minh vừa lên, ánh mặt trời hắt qua những thây người ngổn ngang trên mặt đất. Chân núi Hàm Lợn mùi máu tanh ướp từng lá cây ngọn cỏ, cả không gian đặc quánh một bầu không khí tang thương. Lúc này một sỹ quan Pháp nói gì đó với viên chỉ huy người Việt bên cạnh, đoạn người này lên tiếng: - Theo lệnh của quan Pháp, tất cả đi kiểm tra xem có ai còn sống? Lính Quốc Gia thì mang đi chữa trị, quân phản loạn thì mang về bỏ tù! Còn những người đã chết, quân ta thì mang chôn, quân phản loạn thì bỏ đấy cho chó hoang ăn! Một nhóm đi trước kiểm tra xem có ai còn sống? Thấy người phe mình thì sờ mũi kiểm tra, người phe Yên Thế thì họ lấy lưỡi lê đâm mạnh vào đùi, ai còn sống sẽ kêu lên. Tên lính trẻ lấy đầu lê đâm vào đùi cái xác cao gầy, thấy máu còn chưa đông nhưng cái thây vẫn bất động? Gã đâm thêm một cái nữa thật mạnh xem sao? Lưỡi lê đầy vết máu xuyên thẳng qua đùi cái xác. Tên lính bên cạnh thấy vậy cười khẩy: - Mịa! Nhìn nó thế kia thì sống thế chó nào được nữa? Nhóm lính lại đi tiếp, một lúc sau có tiếng nói từ phía xa vọng lại: - Ồ! Tên phản loạn này vẫn còn sống. * * * Lý Mận đã tỉnh dậy từ lúc nhóm lính khố đỏ bước tới gần, nén đau chịu hai vết lê đâm xuyên qua đùi, hắn vẫn cố không cho mình động đậy. Chờ nhóm lính đi xa hắn mới thở phào rồi lại tiếp tục mê man. Tiếng chó gầm gừ làm Lý Mận tỉnh lại, hé một bên mắt ra thấy trời đã chạng vạng, mấy con chó hoang đang cắn xé những thây người. Hắn thử vận động, toàn thân đau nhức khiến hắn xuýt ngất đi, chỉ có cánh tay phải là còn lành lặn. Lý Mận thấy cổ họng mình khô khốc, hắn cắn răng bắt lý trí mình tỉnh táo lại, đoạn lần tìm con dao mèo rồi nắm chặt trong tay. Chừng nửa giờ sau, một con chó hoang đến ngửi ngửi mặt Lý Mận, đoạn đớp luôn con mắt bị trồi lên của hắn! Đúng lúc này hắn mở con mắt còn lại, nhanh tay đâm xuyên con dao mèo qua cổ họng nó. - Ẵng ẵng! Con chó vừa kêu vừa giãy đạp, Lý Mận dùng hết sức còn lại nắm chặt cán dao. Sau một lúc tưởng chừng không chịu nổi, con chó cũng yếu dần rồi ngừng co giật. Đưa đôi môi khô khốc gần cổ con chó, đoạn hắn rút con dao ra. Một dòng máu tanh nồng chảy tràn vào trong miệng, nhưng lúc này hắn lại thấy dòng máu đó thơm ngọt đến lạ lùng? Uống cạn máu con chó, Lý Mận dần lấy lại một chút sức lực, lần tìm trong ngực mình một gói bột hùng hoàng, hắn đem ra bôi khắp cơ thể. Xong việc hắn mới lết thân thể tàn tạ đi xung quanh, gom một ít củi khô, lần tìm cái bật lửa dầu ra nhóm lửa, xẻ thịt con chó rồi nướng ăn. Sau chừng hai ngày, thịt con chó đã hết, những con còn lại nhác thấy bóng hắn liền chạy ra thật xa. Trong cơn khát vọng sống, Lý Mận đắn đo nửa ngày rồi quyết định lóc thịt mấy xác người đã bốc mùi hôi thối nướng ăn. Mùi thịt phân hủy mời gọi từng đàn ruồi nhặng bâu đầy mặt đất, bọn chúng hút dịch bầy nhầy rồi đẻ trứng vào trong. Chỉ vài ngày sau đó, những thây người xám ngoét đã có từng đám giòi trắng xóa dạo chơi. Vô số vết thương đang mưng mủ, toàn thân Lý Mận sốt nóng, trong cơn mê man hắn lại thấy những đồng đội thân quen, ai nấy đều tàn tạ, mắt đỏ ngầu đuổi giết quân thù! Nhưng không giống như thực tại, ở thế giới này Lý Mận thấy mình thật yếu ớt, chả giúp được gì cánh nghĩa binh Yên Thế kia. Một tuần sau, Lý Mận đã có thể đứng dậy được, hắn chặt một đoạn gậy để chống rồi bắt đầu di chuyển. Mất trọn một ngày vất vả, hắn mới có thể lết tới hồ Hàm Lợn cách đó chỉ hơn dặm đường rừng.
Chương 28: Lý Bắc Bấm để xem Bên hồ Hàm Lợn. Không gian tĩnh lặng, một người mình trần đang vục mặt uống nước, trên cơ thể hắn vô số vết thương mưng mủ rỉ ra những vệt dịch nhầy mầu trắng đục, trong hốc mắt trống rỗng có mấy con giòi còn đang cựa quậy! Uống nước xong, Lý Mận rửa sạch những vết mủ, đoạn lấy bột hùng hoàng gom được từ các xác chết nghĩa binh bôi lên. Thật may trong hồ vẫn còn nhiều cá, hắn chỉ cần vót nhọn một cành cây là có thể đâm cá nướng ăn. Ở bên hồ hết một con trăng, những vết thương đã dần khép miệng, Lý Mận nhớ đến gần trăm thân xác đồng đội vẫn còn đang phơi mưa nắng giữa rừng, hắn lền chống gậy trở lại tính đem chôn. Khi hắn trở về, nơi đó đã không còn cái xác nào cả? Chắc là những người dân ở quanh đây đợi sự tình yên ắng rồi lên núi mang xác họ đi chôn chăng? Quả đúng là như vậy! Hắn đi tìm xung quanh một lát, thấy hơn chục ụ to như đống rơm còn nguyên mầu đất mới, trên mỗi mộ đất còn cắm vài chân hương vừa cháy hết chưa lâu. Có lẽ, do đã trở về từ trong cõi chết nên nhìn những nấm mồ tập thể hắn cũng không quá đau thương! Lý Mận bước tới từng ụ đất, khẽ cúi đầu chào rồi về lại hồ nước. Dạo gần đây những người đi rừng thi thoảng lại nhìn thấy một bóng người kỳ dị bên hồ. Không rõ hắn từ đâu tới, và cũng chả ai dám lại gần hỏi chuyện? Lý Mận ngồi trên một phiến đá, nhìn mặt hồ phẳng lặng lòng hắn khẽ buông ra những tiếng thở dài. Có đôi lần hắn cũng muốn tìm về với nghĩa quân, song nghĩ cái cảnh phế nhân như này còn làm được việc gì ra hồn nữa? Đến cuối năm, thương thế Lý Mận gần như đã khỏi hẳn. Mùa đông về, những hạt mưa phùn mang theo hơi lạnh xuyên qua lớp áo rách thấm vào thân thể, hắn không chịu nổi bèn lần mò ra khỏi rừng tìm mấy bộ quần áo ấm hơn. Men theo những con đường mòn đi xuống núi, tới buổi trưa thì đến một xóm nhỏ có tên là Trại Rõm. Khi nghĩa quân Yên Thế mới chạy vào dãy Sóc Sơn, vòng vây quân Pháp còn chưa siết chặt, đây chính là điểm trung chuyển lương thực cho toàn bộ nghĩa binh. Cùng với việc nghĩa quân bị diệt, xóm Trại Rõm cũng chung cảnh tan hoang. Trong xóm nhỏ chỉ còn độ hơn chục mái nhà xơ xác, trên con đường đất nhỏ không thấy bóng người đi? Chỉ có mấy đứa nhỏ trong nhà trông ra thấy Lý Mận liền khóc thét, làm mấy ông bà già lại phải dỗ dành! Những người trẻ tuổi hắn không thấy một ai? Chắc họ đang đi nương hoặc đã bị chết dưới tay quân thù? Lý Mận không dừng lại ở Trại Rõm mà đi tiếp tới làng Phù Linh, tới nơi cũng đã ngang chiều. Đợi nửa đêm, hắn lén trèo tường vào ngôi nhà to nhất làng, con chó canh cổng còn chưa kịp sủa đã bị một cành cây nhọn xiên ngang qua cổ. Nhẹ bước vào trong nhà ngang, trộm lấy bộ quần áo, đối với hắn chuyện này quá đơn giản. Khoác bộ quần áo ấm lên người, Lý Mận toan trở ra thì nghe thấy trong phòng ngủ, hai vợ chồng chủ nhà nói chuyện với nhau có nhắc đến nghĩa quân Yên Thế. Tò mò hắn dỏng tai nghe: - Thầy nó ạ! Sớm nay đôi đi chợ nghe người ta đồn bà Ba Cẩn bị bắt rồi đấy! - Bắt thật rồi chứ còn đồn gì nữa, nhà cụ chánh có người đi lính cho Tây báo về thì sai thế nào được? - Thế cụ Đề Thám bây giờ ra sao rồi ông? - Thấy bảo bị trúng đạn, trốn vào rừng sâu chưa rõ sống chết ra sao? - Rõ khổ! Cơ mà cái bọn Tây cũng ác thật đấy.. - Suỵt! Chẳng gì tôi cũng là phó lý, bà nói thế đến tai các quan trên thì chết tôi! Nói thêm cho bà biết, sở dĩ các quan bắt được bà Ba Cẩn là do thằng Lý Bắc chỉ điểm đấy! Nó được quan Tây ở Hà Nội cho làm Đại lý Nhã Nam, còn thưởng thêm cho cả trăm mẫu đất tốt nữa cơ! * * * Dòng sông Cầu nước chảy hiền hòa, bồi đắp lên đôi bờ những bãi ngô xanh mát mắt. Lý Mận ngồi trên bến đợi đò ngang, thò bàn tay khẽ chạm vào làn nước lạnh buốt, đưa ánh mắt hoài niệm dõi theo từng cánh bèo trôi. Ở phía hạ nguồn cách đây không xa lắm, chốn ấy chính là nơi hắn được sinh ra. Qua bến đò, Lý Mận không về quê cũ mà ngược đường qua Đức Thắng tới trấn Nhã Nam. Trên đường đi ai cho gì thì ăn nấy, không ai cho hắn đợi tối trời trèo vào nhà nào khá giả mà trộm đồ ăn. Hắn tới Nhã Nam muốn tìm tên Lý Bắc, nếu có thể giết được nó thì tốt, cũng an ủi phần nào cho linh hồn những nghĩa sỹ đã hy sinh. Nhã Nam mùa đông khung cảnh có chút tiêu điều, Lý Mận ngồi bên cổng chợ trước mặt là cái mẹt thủng đít mới nhặt được ven đường. Trẻ con trông thấy hắn thì sợ, nhưng người hiểu chuyện thấy hắn lại thấy động tâm, lâu lâu cũng có người thả vào cái mẹt bắp ngô, củ sắn. Lý Mận ngồi đây đã ba ngày rồi, Lý Bắc thì chưa gặp nhưng quan Pháp hắn thấy không ít người. Mỗi một thằng Tây mũi lõ đi đước sẽ có bốn, năm người Việt lẽo đẽo theo hầu, nhìn như đàn chó đi theo chủ xin ăn vậy! Trông thấy thế hắn rủa thầm trong bụng: "Con mịa nó chứ! Một mét đất có bốn thằng Việt gian thế này thì có mười cụ Đề Thám cũng thua thôi". Súng đạn đã thua kém họ, nay lòng tự tôn dân tộc cũng chẳng còn thì lấy gì mà đánh đuổi bọn Tây? Một chiếc xe hơi mới cóng đỗ lại trước cổng chợ, cả đám đông mấy chục người xúm lại đứng xem. - Cái bọn Tây làm xe ngựa giỏi thật! Không có ngựa mà xe vẫn chạy được mới tài! - Một ông đánh dậm mang cá ra chợ bán nói. - Đúng là cái phường đánh dậm, cái này là Ô tô ma tíc! Nghĩa là xe ngựa chạy bằng nước hiểu chửa? - Một lão già cầm gậy ba toong đeo kính lên tiếng. - Các ông sai hết! Tôi đọc báo Tây người ta gọi thứ này là Voi tù! - Một cậu tú tài phát biểu. Lúc này anh lái xe khoác súng nhảy xuống, đi ra phía sau mở cửa cho một đôi trai gái bước ra. Người đàn ông mặc tây trang độ ba mươi tuổi, nhìn nét mặt rất ra dáng lưu manh! Trông thấy mọi người xúm lại gã liền cười nói: - Hê hê! Cái này là xe ô tô, ngộ vừa được ngài toàn quyền Đông Dương tặng đó à! Ngay cả quan công sứ Bắc Giang cũng chưa có mà đi đâu á! Gần đó có một người mặc áo gấm, có vẻ là một phú thương liền tiến lại nịnh hót: - Ồ! Lý đại nhân mới từ Hà Nội về đấy ư? Xe mới của ngài thật là đẹp, nhìn là muốn sờ vào ngay. - Ầy dà! Không được sờ vào đâu nha! Xước xe của ngộ đấy! Nói đoạn, Lý đại nhân khoác tay một cô gái xinh đẹp cùng hai tên cận vệ nghênh ngang bước vào trong chợ. Nhìn vóc dáng hơi quen, nghe thêm những người chung quanh bàn luận Lý Mận biết đây chính là tên Lý Bắc, còn người đi cùng chính là con gái diệu của quan tri huyện Hiệp Hòa. Thanh danh Lý Bắc lúc này như mặt trời ban trưa, sau khi cứu cả trăm lính Tây thoát khỏi vụ đầu độc lại còn giúp người Pháp đánh tan nghĩa quân Yên Thế, bắt sống bà Ba Cẩn lưu đầy ra hải ngoại. Tên toàn quyền Antony đã không ngần ngại ban thưởng gã rất hậu, cho làm Đại lý Nhã Nam, còn lấy đồn điền của ông Kỳ Đồng giao luôn cho gã - Ông Kỳ Đồng do bị Pháp nghi ngờ có qua lại với cụ Đề Thám nên đã bị đẩy đi nơi khác. Chiếc xe hơi đã đi được một đoạn Lý Mận mới chậm dãi bước theo sau, hắn không cần đi quá gần vì cái xe của Lý Bắc có thể nhận ra từ cách xa nửa dặm. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Pháp, hai bên rất trống trải. Có một vú em ngực lớn ra mở cửa cho bọn họ vào nhà.
Chương 29: Về lại Châu Mai Bấm để xem Trấn Nhã Nam, mùa đông năm Kỷ Dậu (1909). Sau mấy ngày quan sát, Lý Mận để ý thấy tên Lý Bắc khi đi đâu đều mang theo hai gã cận vệ to lớn, tướng trông giống người Hoa bắc. Khi về nhà thì hai tên đó thay phiên nhau cầm súng đứng gác bên cổng. Trong biệt thự, ngoài Lý Bắc ra còn có một vú em lo cơm nước và phục vụ cho niềm đam mê biến thái của gã là thích bú sữa người! Buổi trưa mấy ngày sau, Lý Bắc mang theo cô con gái quan tri huyện về nhà, gã đuổi cả hai tên cận vệ ra ngoài canh cổng. Lý Mận ngồi ăn xin ở góc đường, trông thấy vậy liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hai tên cận vệ đang dỏng tai nghe những lời tình tứ phía trong nhà, chợt có một gã ăn mày xấu xí tiến lại gần bọn họ. Thấy có kẻ làm mất hứng, bọn chúng hơi bực mình lườm tên ăn mày, đoạn quát bằng giọng lơ lớ: - Biến đi không thì ngộ giết cả nhà nị! Lý Mận không lùi lại mà cứ bước tới ôm chân một tên gào khóc: - Con đói lắm! Các quan cho con ít cơm ăn! - Đói cái mả ta nhà nị! Nói đoạn, gã vung chân lên đá Lý Mận ngã văng ra đường, đầu hắn đập mạnh xuống đất, miệng phun ra một búng máu rồi nằm bất động. Tên cận vệ bên cạnh thấy thế kêu lên: - Nị đá nó chết rồi! Tên cận vệ vừa ra chân hơi ngỡ ngàng, đoạn gã bước tới sờ mũi người ăn mày, quả nhiên thấy hắn đã ngừng thở. Nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, Lý Bắc quần áo xộc xệch thò đầu ra khỏi cửa sổ quát: - Có cái chuyện gì vậy hai thằng kia? Làm ngộ tụt hết cả hứng à! - Dạ! Thằng Vương nó đá chết một tên khất cái ạ! - Ây dà! Vậy lôi nó mang ra xa xa mà vứt đi à! Lý Mận bị hai tên cận vệ mỗi đứa nắm một chân lôi đi, tuy là đường đất nhưng thi thoảng có vài viên đá nhỏ cứa vào làm quần áo rách nát, rồi từ tấm lưng đau rát ứa ra những vệt máu mờ mờ hằn lên mặt đất. Kéo cái xác được chừng trăm mét, hai tên cận vệ đã mỏi tay, nghĩ cũng đủ xa rồi bọn chúng nhắm một bụi dậm gần đó mà bước tới. - Ngộ đếm tới tam thì cùng vứt à! Nhất.. nhị.. tam! Hai tên cận vệ dùng hết sức hất cho cái thây người bay ra thật xa. Cái xác đang trên không trung bất thình lình ngồi bật dậy, một con mắt đang mở trừng trừng nhìn bọn họ. Lý Mận khẽ nhếch mép cười, dang hai cánh tay khoác chặt cổ hai tên cận vệ rồi dùng hết sức kéo mạnh vào nhau. "Cộc.." Hai cái đầu người đập vào nhau toé máu, cả ba thân hình cùng đổ rạp xuống bụi cây. Lý Mận ngồi dậy, thấy hai tên kia chỉ ngất đi chứ không chết. Hắn đưa chân dẫm vào miệng bọn chúng rồi tuốt lưỡi lê ra xiên qua cổ từng đứa một. Cởi bộ quần áo rách vứt đi, đoạn hắn lấy bộ đồ của một tên cận vệ mặc vào, nhặt một khẩu súng, lên đạn rồi nhanh chân bước về căn biệt thự. Bước qua cánh cổng thép, có âm thanh rên rỉ nho nhỏ từ trên tầng hai vọng xuống. Lý Mận nhác thấy bóng chị vú em trong nhà bếp, lựa lúc thị không để ý liền nhẹ nhàng lướt qua đi lên tầng hai. Ngón tay đặt sẵn vào cò súng, Lý Mận cận thận bước về phía căn phòng có tiếng trai gái giao hoan. Bỗng tiếng rên của Lý Bắc im bặt, Lý Mận không chần chừ mà tung chân đá toang cửa phòng.. Với sự nhạy cảm của một tên mật thám nằm vùng, khi có tiếng bước chân tuy rằng rất nhẹ nhưng Lý Bắc vẫn cảm nhận được sự khác thường. Gã đưa tay lên đầu giường nắm lấy khẩu súng lục chĩa ra bên ngoài, đúng lúc cánh cửa bị đạp tung ra. - Đoàng! Đoàng! Hai tiếng súng gần như cùng lúc vang lên, Lý Mận cảm thấy cánh tay mình tê dại, một vết đạn xuyên qua bả vai hắn. "Cạch" Trong căn phòng, khẩu súng lục rơi xuống, Lý Bắc trừng mắt nhìn vào phía ngực mình, từ lỗ thủng nơi trái tim một dòng máu đỏ tươi bắt đầu trào ra. Cô gái trần truồng bên cạnh còn chưa rõ chuyện gì? Bỗng tiếng súng vang lên, rồi tên tình nhân bị bắn chết ngay trước mặt! Cô ả quên cả việc mặc quần áo, cứ để mặc cặp tuyết lê hờ hững, đưa ánh mắt ngây dại nhìn Lý Mận lăm lăm. Hắn cũng chả buồn thương hương tiếc ngọc, khẽ đưa tay gẩy chốt cho đạn lên lòng. - Đoàng! Cô gái xinh đẹp từ từ gục xuống, một vết đạn xuyên qua ngay giữa mi tâm. Lý Mận nhanh chóng lục trong phòng, tìm thấy một túi giấy bạc mệnh giá 20 đồng, hắn túm lấy nhét vào người rồi lao xuống tầng một. Chị vú em thấy một dị nhân cầm súng chạy xuống liền quỳ xuống xin tha. Lý Mận không nói gì mà lẳng lặng tuốt lưỡi lê bước về phía chị vú: - Xin ông hãy tha mạng cho con! Xin ông.. "Phập.." - Á á á! Chị vú hét lên kinh hãi nhìn lưỡi lê xuyên qua đùi mình, Lý Mận rút lưỡi lê quay mặt bước đi nói: - Tôi làm vậy là để cứu chị! Tôi sẽ chôn dăm chục đồng bạc cho chị dưới gốc cây trám ở phía cuối đường! Chạy ra cổng biệt thự, hắn quăng luôn khẩu súng đi rồi nhanh chóng biến mất. * * * Lý Mận bước đi trên con đường vắng, hắn đã thay một bộ đồ cũ nát, lặng lẽ bước đi như người hành khất xin ăn. Hắn cũng chả biết mình nên đi đâu bây giờ? Đi tìm cụ Đề Thám ư? Không cần thiết! Dẫu có tìm được cũng chả thay đổi được gì, cuộc khởi nghĩa đã thất bại, không biết đến bao giờ mới có người đánh đuổi được bọn Tây? Có lẽ chỉ khi nào có bậc thánh nhân xuất thế may ra mới có thể thành công! Trên đường đi nếu có ai cho Lý Mận củ khoai, miếng sắn, hắn cũng chẳng ngần ngại mà cảm ơn bằng một tờ bạc 20 đồng. Họ quá ngỡ ngàng tưởng như gặp quỷ, không thể tin lại có ăn mày nhiều tiền đến thế này? Những bước chân bất định, nhưng vô tình đưa Lý Mận về lại con đường đê quen thuộc, phía xa xa là tán đa cổ thụ vượt lên trên mái đình cong vút rêu xanh. - Ồ! Mình về đến Châu Mai rồi ư? - Hắn lẩm bẩm. Bả vai chợt nhói đau một thoáng, hắn đưa tay lên xoa vết đạn chưa lành rồi tiếp tục bước đi. Bỗng từ đầu làng một đoàn người ngựa đi ra, một viên quan Tây cưỡi ngựa đi trước, chừng mười tên lính khố đỏ bồng súng chạy theo sau. Giật mình kinh hãi, Lý Mận nép sát vào vệ đê, đoạn hắn lại cười mình tự diễu: - Mịa! Đến cậu Cả Trọng có sống lại còn chả nhận ra được, huống gì những người chẳng quen biết mình! Đám người đi qua chả ai thèm để ý, những người rách rưới tha phương như hắn họ đã gặp quá nhiều. Bước qua cổng làng, Lý Mận thấy sân đình hôm nay sao đông người quá? Bây giờ mới đầu tháng chạp không phải là lúc mở cửa đình? Theo hướng mọi người đang chỉ chỏ, hắn đưa con mắt trông tới mấy cành đa thì giật mình kinh ngạc: Trên đó treo lủng lẳng sáu, bảy thây người thắt cổ, cơn gió nhẹ làm mấy cái xác khẽ đung đưa. Từ trong lòng Lý Mận bỗng có cảm giác chẳng lành, hắn chẳng suy nghĩ nhiều mà lao nhanh về phía đó. Dưới gốc đa, mấy đứa trẻ con đang khóc lóc, hai gã đàn ông lao vào nhau tính hơn thua. Lý Mận nhận ra một người khá quen mặt, đó chính là anh cu Tráng ở Tiêu Sơn. Ngước lên cành đa, toàn thân hắn run rẩy, bởi trước mắt là mấy bóng dáng thân quen: Ông bà Thân, bà Nành, cô Vân, cô Thúy.. Có cả người mẹ mà từ lúc lớn khôn hắn chỉ gặp vài lần. Nhưng thứ làm hắn chấn kinh hơn cả, đó là xác một đứa trẻ chừng sáu tuổi, gương mặt trẻ thơ núng nính thịt thâm xì. Dù chưa từng một lần gặp mặt, nhưng Lý Mận có cảm giác gần gũi rất lạ lùng.. Đây có lẽ chính là con trai của hắn! Một cơn nhói đau, trái tim như ngừng đập, hắn đưa tay lên ôm ngực rồi ngã gục xuống sân đình.