Chương 23.3 Mưu hoa toàn cục Bấm để xem "Hôm nay thiếp nên đi gặp mẫu phi và phụ hoàng, từ lúc thiếp gả cho chàng, trước nay đều không đi gặp bọn họ, hiện giờ hảo, cần thiết qua vấn an." Vệ Thanh Ca mới tỉnh, nói chuyện hơi hơi đánh ngáp. Nhiễm Chiếu xoa xoa tóc nàng, cười nói: "Nàng ngái ngủ như vậy, có thể thức dậy không?" Vệ Thanh Ca gật gật đầu, thấy Nhiễm Chiếu tựa hồ không tin, hừ một tiếng liền đứng dậy mặc quần áo. Nhiễm Chiếu thấy nàng chấp nhất gặp người, liền chiều theo nàng. Lúc Vệ Thanh Ca đang muốn chải đầu, Nhiễm Chiếu tự nhiên mà lấy cây lược gỗ qua, thay nàng trang điểm vấn tóc. Vệ Thanh Ca ngồi ở trước gương đồng, nhìn hắn tinh tế chải tóc nàng, bỗng nhiên có chút luyến tiếc rời đi hắn. Đáy lòng lại biết, nếu không đi, Vệ Mang tất sẽ hoài nghi. Chỉ có nàng trở lại Vệ phủ, hắn mới có thể thuận lợi trợ Thái Tử bắt lấy giang sơn Nam Lương này. Khi hai người ra Thanh Ca uyển, trời hơi hơi sáng lên. Sau khi ra Chiếu phủ, Vệ Thanh Ca liền dựa vào vai Nhiễm Chiếu, lại ngủ. Nhiễm Chiếu thấy thế, sai xa phu đi chậm, lại ôm nàng vào lòng, làm nàng ngủ thoải mái một chút. Tới hoàng cung, Nhiễm Chiếu nhẹ nhàng mở miệng: "Thanh Ca, chúng ta tới rồi." Vệ Thanh Ca xoa xoa đôi mắt, nói: "Không biết vì sao, gần đây thiếp luôn ngủ không tỉnh." Nhiễm Chiếu thở dài: "Nàng tuy giả bệnh, nhưng ngày đó gặp mưa lại là thật. Thân mình nàng vốn suy yếu, thích ngủ cũng bình thường." Vệ Thanh Ca a một tiếng, cùng hắn xuống xe ngựa. Vào hoàng cung, Nhiễm Chiếu đi thẳng hướng Hoa Thành cung. Vệ Thanh Ca gắt gao đi theo bên người hắn, thấy sắc mặt hắn ngưng trọng vài phần, trong lòng biết Hoàng Thượng chỉ sợ đã cố gắng nhiều ngày. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "A Chiếu, thiếp sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh chàng." Nhiễm Chiếu nắm tay nàng ở lòng bàn tay, ôn nhu nói: "Ta biết." Lúc sau, hai người lại không có bất luận ngôn ngữ gì, vì ở hoàng cung, Nhiễm Chiếu thực mau liền lỏng tay nàng, cùng nàng lẳng lặng đi tới phía trước. Nhiễm Chiếu không tới Hoa Thành cung nhiều ngày, hôm nay bỗng nhiên tới, thị nữ nhìn thấy hắn, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại gặp được Vệ Thanh Ca, vội vàng hành lễ nói: "Tham kiến Vương phi." Vệ Thanh Ca vào trong điện, ngửi thấy được mùi thuốc nhàn nhạt. Sắc mặt nàng mấy phần lo lắng, không thể tưởng được hạt tía tô cũng không giấu được mùi thuốc. Khi nhìn về phía Nhiễm Chiếu, thấy hắn chau mày, khiến nàng đau lòng không thôi. Lúc này, tiếng ho khan của Hoàng Thượng truyền đến. Lệ phi đang sắc thuốc vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Lệ phi quan tâm Hoàng Thượng được Vệ Thanh Ca thu hết đáy mắt, mấy tháng không gặp Lệ phi, bà không còn bộ dáng đẹp đẽ quý giá như ngày xưa, trắng đêm làm bạn Hoàng Thượng, lấy đi quá nhiều tinh lực của bà. Nghĩ đến Hoàng Thượng cũng không sống được mấy ngày, ngày sau bà trải qua thế nào, nàng nhất thời không dám nhìn tiếp. "Mẫu phi, con mang theo Thanh Ca tới gặp hai người." Nhiễm Chiếu nghẹn ngào nói. "Mau tới đây, để Hoàng Thượng hảo hảo nhìn một cái, hắn nhắc mãi các ngươi." Lệ phi buông chén thuốc, hơi hơi mỉm cười đối với Vệ Thanh Ca. Vệ Thanh Ca nhìn Lệ phi đầy mặt mỏi mệt, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng theo Nhiễm Chiếu chậm rãi tới gần long sàng, lúc đi vào, mới thấy rõ dung nhan Hoàng Thượng, nàng rõ ràng biết, Hoàng Thượng bệnh nguy kịch không sống được bao lâu, nhưng khi thực sự thấu Hoàng Thượng bệnh lại đại kinh thất sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhiễm Chiếu, Nhiễm Chiếu làm như biết ý tưởng của nàng, chỉ vỗ vỗ vai nàng, ý bảo nàng an tâm. "Đến gần chút, làm trẫm nhìn cho rõ!" Hoàng Thượng suy yếu mở miệng. Vệ Thanh Ca biết những lời này nói với nàng, liền đi vài bước về phía trước. Hoàng Thượng mở khép hờ con ngươi, đánh giá nàng một phen, tiện đà nói: "Lệ phi nhắc tới ngươi với trẫm, nói ngươi thông minh lanh lợi, trẫm vẫn luôn muốn gặp ngươi, chỉ là trẫm thân mình không tốt, ngươi lại sinh bệnh nặng nên bị trì hoãn, hiện tại mới có thể gặp." "Là Thanh Ca thất lễ." Vệ Thanh Ca nhẹ giọng. "Không sao." Hoàng Thượng cười cười, nói với Lệ phi: "Trẫm thật sự vừa lòng Thanh Ca, muốn nói chuyện riêng với con bé, nàng cùng Chiếu nhi nói vậy cũng có rất nhiều lời muốn nói, đi thôi. Khi nào cơm trưa các ngươi lại trở về, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên." Có lẽ là thấy Nhiễm Chiếu cùng Vệ Thanh Ca, Hoàng Thượng tâm tình thực hảo, trên mặt cũng có huyết sắc, Lệ phi suốt ngày cau mày rốt cuộc giãn ra, nàng dặn dò Vệ Thanh Ca muốn đúng hạn cho Hoàng Thượng uống thuốc, lại dặn dò nếu Hoàng Thượng ho khan khi phải chú ý, lúc này mới cùng Nhiễm Chiếu đi ra đại điện. Hoàng Thượng tuy là bệnh nặng trên giường, khí thế lại không giảm so với trước, Vệ Thanh Ca chưa bao giờ nói chuyện với Hoàng Thượng, cho nên vẫn luôn đứng ở bên cạnh long sàng không dám lên tiếng. Hoàng Thượng thấy nàng tất cung tất kính, cười cười, vỗ vỗ vị trí bên người nói: "Ngươi ngồi lại đây." Vệ Thanh Ca có chút không chuẩn dụng ý Hoàng Thượng ra sao, co quắp nói: "Phụ hoàng là ngôi cửu ngũ, Thanh Ca sao dám.." Hoàng Thượng nói: "Có sao đâu, Lệ phi cùng Nhiễm Chiếu luôn thích ngồi ở bên người trẫm, trước mắt lại không có ai, cần câu nệ những lễ tiết đó làm gì." Vệ Thanh Ca lúc này mới minh bạch ý tứ của hắn, ngồi xuống ở bên cạnh hắn. Hoàng Thượng cười nói: "Hôm nay ngươi nhìn trẫm, có phải cho rằng trẫm sống không lâu hay không." Vệ Thanh Ca an ủi: "Phụ hoàng đừng nghĩ nhiều, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi." "Nha đầu ngươi này, theo chân bọn họ nói chút lời hay. Thân thể trẫm, trẫm còn không biết sao?" Hoàng Thượng như có như không thở dài.