858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
2156 4
Tác Giả: Nguyệt Thiền

Thể loại: Kinh dị, hiện đại

Link Thảo Luận Góp Ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyệt Thiền

Văn án

Một nhóm học sinh sau khi thi học kỳ xong thì họ quyết định đi ra ngoại ô thành phố cắm trại. Khi họ trên đường trở về vì hiếu kỳ mà tìm đến một ngôi biệt thự hoang- được đồn đoán là có ác linh trú ngụ. Khi bước vào ngôi biệt thự họ gặp được hàng loạt hiện tượng quỷ dị và mang được về một món bảo vật ngàn năm. Kể từ ngày nhóm bạn trẻ trở về từ ngôi biệt thự, họ liên tục bị ác linh quấy phá, từng người từng người trong nhóm bỏ mạng một cách kỳ lạ. Sự thật đằng sau là như thế nào? Món bảo vật ấy thật sự ẩn giấu điều gì?


b67a89bd3ee0b52a1f29883b53e47ef7.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 1: Cắm trại

Trường THPT Ánh Dương..

"Reng.. reng.."

"Hết giờ làm bài, các em đặt hết bút xuống, đứa nào còn ghi thêm chữ nào cô đánh dấu bài ráng chịu."

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, toàn bộ học sinh lần lượt nộp bài và rời khỏi phòng thi.

Học sinh A: "Ê, nãy mày làm bài được không? Đề đợt này khó ha."

Học sinh B: "Ờ khó thiệt, mày nhắm trên trung bình không?"

* * *

Canteen trường.

"Cuối cùng cũng thi xong rồi, xõa đi tụi bây" Mai lên tiếng nói. Nhóm bạn nhìn nhau một lúc rồi cũng hùa theo ý kiến của Mai, họ là nhóm cậu ấm cô chiêu trong trường, có thể nói không ai là không biết đến nhóm bạn này, trong nhóm có học bá, hot girl, cây văn nghệ của trường đủ cả. Nhóm bao gồm tám thành viên, bao gồm trưởng nhóm là Trần Phương My, lớp trưởng lớp 11A1, họ chọn cô làm trưởng nhóm vì hai lý do, đầu tiên là cô trầm tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ, cẩn thận. Thứ hai, vì cô là người thường xuyên chép phao cho tụi bạn còn lại. Không thể phủ nhận cống hiến to lớn của Phương My cho nhóm bạn, nếu không có cô thì cả đám lưu ban của lũ. Hot girl nổi tiếng Nguyễn Ánh Mai, một rich kid đúng nghĩa, cô kênh kiệu, đanh đá, khó ở, nhưng ở trước mặt nhóm bạn thì cô hiện nguyên hình một con bánh bèo chảy nước, sống ảo và có bệnh hoang tưởng rất nặng. Hai anh em sinh đôi Lý Quốc Hải và Lý Quốc Hiếu, cây hài của cả nhóm. Huỳnh Bảo Liên, diễn viên tương lai, Bảo Liên có khả năng diễn xuất rất tốt, từ nhỏ đã tham gia đoàn kịch của trường, mỗi dịp văn nghệ hay hoạt động diễn ra đều do Bảo Liên phụ trách mảng múa hát và kịch nói. Cặp đôi gà bông Lê Ngọc Khuê và Trần Quang Minh, hai người là thanh mai trúc được hai bên gia đình hứa hôn từ khi mới chào đời. Cuối cùng là soái ca, cool ngầu của cả nhóm Trương Đăng An, hot boy có đủ ba tiêu chuẩn: Ngầu- giàu- đẹp.

"Thế nhá, chốt ngày mai ra ngoại ô cắm trại, không bùng kèo." Sau một hồi thảo luận cả nhóm quyết định ngày mai cùng nhau ra ngoại ô cắm trại. Ban đầu Ánh Mai lên kế hoạch đi biển nhưng mà giữa cái tháng mười hai lạnh cóng thế này, đi tắm biển có mà biến thành tám cái tượng băng, ý kiến này vừa đưa ra đã bị cả hội phản đối, Quốc Hải thì đòi tổ chức party ở nhà Đăng An nhưng cũng bị cả đám khước từ. Nhà Đăng An vì ba mẹ thường xuyên ra nước ngoài nên Đăng An chỉ sống một mình, nếu trừ quản gia, người giúp việc và vệ sĩ ra thì cũng tính là ở một mình. Chính vì lẻ đó mà cả nhóm thường xuyên mọc rể ở nhà Đăng An, có hôm còn tổ chức party xuyên đêm, chơi đến phát ngán nên khi Quốc Hải đưa ra đề nghị này thì đã bị diệt khi còn trong trứng. Đến cuối cùng thì Phương My đề nghị đi cắm trại ở ngoại ô, nghe nói ở ngoại ô có một khu núi rất thích hợp để dân mê khám phá đi leo núi và cắm trại qua đêm, là một người thích sống ảo nên Ánh Mai ủng hộ nhiệt tình nhất, thử tưởng tượng xem khi cô mặc bộ đồ thể thao khoác trên vai balo leo núi và đứng trên đỉnh núi chụp một tấm hình, trời ơi! Người đẹp, trời đẹp, khung cảnh đẹp, rồi fan sẽ nghĩ cô là một người yêu thiên nhiên, một cô gái năng động, bla bla. Nghĩ đến đấy thôi là đủ cho Ánh Mai ủng hộ ý kiến này rồi.

"Ơ mà mai đi xe của Đăng An hay sao?" Ánh Mai lên tiếng hỏi.

Quốc Hiếu nhíu mày nói: "Thôi mai làm chuyến đi phượt, tự lái xe máy từ đây ra ngoại ô thử cảm giác lạ."

"Ok, chốt nhé mai 7h tập trung nhà Bảo Liên rồi xuất phát, đứa nào trễ nộp 1 triệu, đặc biệt con Mai trễ thì nộp phạt gấp đôi."

"Gì, Phương My sao bà nỡ làm vậy, tui là người bà yêu thương nhất mà, hứ, đau quá, đau ở trong tim nè." Ánh Mai làm bộ dáng đau khổ. Ngọc Khuê nhịn không được đẩy Ánh Mai "thôi đi má, thấy gớm quá." Ánh Mai bị Ngọc Khuê đẩy thì quát lên: "Nè, sao bà đẩy tui, hứ, bé Mai hờn giỗi rồi."

Nhìn Ngọc Khuê và Ánh Mai bày trò, cả đám chán nản sách cặp ra về, "Anh Minh, sao anh bỏ em lại." Ngọc Khuê nổi giận đuổi theo Quang Minh, canteen chỉ còn lại một mình Ánh Mai ngồi đó, "ủa chưa gì đã về rồi, chã vui gì cả phải về shopping cho đỡ buồn."

* * *

Tối hôm đó Ánh Mai video call với cả nhóm bàn ngày mai ai sẽ đi chung xe với ai, bởi vì đi là đi phượt nên cả nhóm không mang nhiều đồ, hơn nữa tụi con gái cũng không biết đi xe.

"Thế chốt rồi nhé, Khuê với Minh đi một xe, Hiếu với Liên, Hải với Mai còn tui đi với An."

"À quên, ngày mai đi phượt nên không cần thiết mang nhiều quần áo nghe chưa Ánh Mai." Mai bị Phương My chỉ đích danh vội ra dấu ok, mà cũng chỉ làm cho có lệ còn cô có nghe lời Phương My hay không cũng tùy tâm trạng.

"Rồi ok mọi người tắt video call đi, cũng 12h rồi, ngủ sớm mai đi sớm." Phương My nói rồi tắt video call, cất điện thoại chìm vào giấc ngủ. Cả nhóm đều đang háo hức mong chờ vào chuyến đi chơi ngày mai mà không hay biết rằng một cơn ác mộng đang chờ đón họ trong chuyến đi định mệnh này.
 
Last edited by a moderator:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 2: Leo núi

"Trời ơi! 8h rồi sao chưa thấy Mai với Hải tới, ê Hiếu, tao tưởng sáng mày đi với Hải chứ." Quang Minh lên tiếng hỏi Quốc Hiếu, vì cả đám đã đến đây tập hợp từ 6h30 mà đến 8h rồi vẫn chưa thấy Ánh Mai và Quốc Hải xuất hiện.

Quốc Hiếu nhìn đồng hồ rồi đáp: "Nó chở Mai tao đi theo nó làm gì, mà chờ lát đi chắc tụi nó cũng sắp tới rồi." Quang Minh suy nghĩ gì đó rồi dịch lại gần Quốc Hiếu hỏi: "Tao nghe nói mấy người có anh em sinh đôi thường có thần giao cách cảm, giờ mày thử cảm nhận coi thằng Hải đi tới đâu rồi." Quốc Hiếu nhìn Quang Minh với ánh mắt như nhìn một người thiểu năng, "thần giao cách cảm đâu tao không thấy chứ tao thấy mày coi phim nhiều quá rồi đó, bớt ảo tưởng lại." Quang Mịnh xụ mặt quay qua tìm Ngọc Khuê an ủi.

Cảm thấy đã trễ so với thời gian hẹn tận 1 tiếng rồi mà chưa thấy hai người kia đâu, nhà Ánh Mai cũng không cách nhà Bảo Liên là bao, nếu đi xe máy thì cũng chỉ mất 15 phút là cùng, Phương My sốt ruột gọi cho Ánh Mai, "Alo, Mai bà đi tới đâu rồi."

"Alo, Phương My hả, ờ.. ờ tui đang tới.. đừng có hối, Hà Nội không vội được đâu."

"Hơ, bà người Hà Nội lúc nào tui không biết luôn á, lo mà tới lẹ rồi nộp phạt đi." nói rồi Phương My cúp máy bảo mọi người chuẩn bị sẵn, chờ Ánh Mai đến thì đi luôn.

15 phút sau cả nhóm tập hợp đầy đủ và bắt đầu lên đường.

Khu núi này nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố, cả bọn đi xe mất ba tiếng đồng hồ mới đến nơi. Vì khu núi này thường xuyên có du khách đến leo núi nên dưới chân núi xây hẳn một khách sạn cho du khách nghỉ ngơi. Khách sạn này không thể so được với các khách sạn 4, 5 sao trong thành phố nhưng ở nơi rừng núi trùng điệp này mà xuất hiện một nơi để dừng chân, nghỉ dưỡng đã là quá tốt rồi. Hôm nay là cuối tuần, du khách đến để leo núi rất nhiều, cả khách sạn chật kín may thay vẫn còn hai phòng đôi đủ cho tám người vào thuê.

"Hả, bốn người một phòng trật muốn chết." Ánh Mai càu nhàu, một thiên kim như cô từ trước đến nay đều đi du lịch bằng xe sang ở phòng Vip thế mà giờ xuống cấp tới nổi ở phòng đôi bình thường mà còn phải ở chung với ba người khác.

"Thôi chịu khó đi, tụi mình cũng đâu có ngủ ở lại đây đâu mà lo." Bảo Liên lên tiếng khuyên bảo, quả thật nếu là cô thì cô cũng không ở như vậy được, may là chỉ thuê phòng để đồ đạc rồi lên núi cắm trại thôi chứ mà bắt cô ở trong một phòng thế này cô cũng không chấp nhận được, ở đây có ai không ngậm thìa vàng mà lớn lên, toàn thiên kim, thiếu gia nhà giàu quen được hưởng những thứ tốt nhất giờ bắt họ chui vào chỗ này ngủ thì khác gì tra tấn đâu. Lần này cả đám quyết định đi cắm trại cũng chỉ để trải nghiệm cảm giác mới lạ chứ cũng chả có ham mê gì.

Chiều hôm đó cả đám bắt đầu leo lên núi, vì ở dưới khách sạn có bán sẵn lều nên khi đi họ cũng không cần mang lều theo. Nhóm con gái thì không ngừng kêu ca, đi được mười năm phút lại đòi nghỉ một lần, dẫu sao cũng là công chúa tay yếu chân mềm lấy đâu ra sức để leo núi, còn nhóm con trai thì cũng không khá hơn là bao, công tử bột cả mà, nhưng vì sĩ diện đàn ông nên không đứa nào dám lên tiếng than vãn, cả nhóm chỉ có mình Đăng An là ổn nhất, từ nhỏ Đăng An đã học boxing, tham gia mấy câu lạc bộ leo núi nên mấy chuyện này đối với Đăng An không khó khăn gì.

"Em không đi nữa đâu, mình về đi, em mệt lắm rồi, huhu.." Ngọc Khuê làm nũng với Quang Minh, nếu cô biết leo núi mệt như vậy thì chẳng thà lúc đầu nghe lời Ánh Mai đi tắm biển cho rồi, thà biến thành một cái tượng băng còn tốt hơn leo núi đến nổi chân nhũng cả ra.

"Thôi ráng đi, mình đi một chút nữa là lên đỉnh núi rồi, tới đó em muốn chụp bao nhiêu tấm hình anh chụp bấy nhiêu cho em." Quang Minh vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Ngọc Khuê vừa dỗ, cả đám bị nhồi cho cả tô cơm chó mà phát cáu.

"Nè nè tụi mày có thấy cả đám cẩu độc thân ngồi đây không á, đã mệt rồi còn cho ăn cơm chó, hai mày còn có lương tâm hay không." Quốc Hải lên tiếng oán than, Ngọc Khuê cười rồi lè lưỡi trêu tức Quốc Hải, Quốc Hải ôm cả bụng tức mà không làm gì được, ai bảo anh không có người yêu chứ.

"Hứ, anh hai tụi nó ăn hiếp em." Quốc Hải chỉ đành tìm an ủi từ phía anh hai mình, Quốc Hiếu xoa đầu Quốc Hải, "không sao, mai anh hai kiếm người yêu cho em ăn cơm chó free." Cả đám cười rộ lên rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả, chờ đến khi lên được đỉnh núi cũng đã hoàng hôn rồi. Đám con trai phụ trách dựng lều, kiếm củi, nhóm lửa còn đám con gái chỉ cần chụp hình sống ảo mà thôi. Ai phân công chuyện này á? Ngoài Ánh Mai công chúa ra thì con ai nữa. Cả nhóm cứ thế dựng trại, đốt lửa trại, rồi ngồi tụ tập ăn nhậu đến tận nửa đêm. Đêm đông lạnh giá, một nhóm người ngồi quây quần bên ánh lửa, hơi men đã ngấm vào người, thời điểm này rất thích hợp để kể chuyện ma. Quốc Hải đưa ra đề nghị này trước, cả đám ai cũng tán thành. Trong đêm đen, gió lạnh thổi như cắt vào da thịt hòa lẫn với giọng kể ma mị của Quốc Hải làm cả đám con gái sợ co rúm lại.

".. người đàn bà đó quay lại, một khuôn mặt không mắt, không mũi chỉ có một cái miệng rộng toát đến tận mang tai, răng nanh sắt nhọn, máu từ khóe miệng trào ra, bà ta lên tiếng với giọng điệu the thé" người mà ông tìm có phải trông như thế này không "..."

Ánh Mai la lên một tiếng túm chặt lấy Phương My, thân hình run rẩy. "Không sao đâu, chuyện Hải kể là giả thôi không có thật đâu."

Ánh Mai mặc kệ lời nói của Phương My, không ngừng run sợ, Quốc Hải đáng ghét, anh thừa biết cô là chúa sợ ma mà vẫn cố tình kể trong hoàn cảnh tranh sáng tranh tối thế này.

"Ma không có thật đâu, bà đừng sợ, mấy cái chuyện ma này chỉ để đem ra dọa trẻ con." Ánh Mai nghe lời này của Phương My, cô ta nói vậy thì khác nào nói cô là trẻ con, suy nghĩ như vậy làm Ánh Mai khá khó chịu, cô làm bộ trấn tĩnh, ngồi thẳng người dậy.

Đăng An vốn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Chưa thấy được ma thì sao biết được ma có tồn tại hay không." nói rồi Đăng An nhếch khóe miệng lên, nụ cười Đăng An dưới ánh lửa trong vô cùng quỷ dị.
 
Last edited by a moderator:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 3: Biệt thự hoang (1)

Một người đàn ông đứng giữa biển lửa, ánh mắt vô hồn, lửa càng ngày càng lan rộng, các kiến trúc xung quanh bắt đầu sụp đổ nhưng người ấy vẫn không mẩy may dịch chuyển. Con mắt hắn ta đỏ ngầu, khóe môi treo một nụ cười quỷ dị, hắn như một con ác quỷ khát máu ngoi lên từ dưới lòng đất. Hắn thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống giữa đống kiến trúc hoang tàn, giọng hắn run rẩy: "Tại sao.. tại sao lại thành ra như thế này.. aaaaa."

* * *mọi bi kịch ngày hôm nay đều bắt nguồn từ một năm trước, tại chính ngôi nhà này.

* * *

Năm 2020, biệt thự hoang ở phía Tây thành phố..

"Ê về đi tụi bây, nhìn chỗ này âm u tà khí lắm." Ánh Mai lên tiếng nói, Quốc Hải đi sau bỗng đưa tay sờ lên chán cô, Ánh Mai bực bội gạt tay anh ra "nè, ông rờ chán tui chi á."

"Rờ coi bà có bệnh không, khùng vừa thôi má, đã đi vô nhà ma mà không âm u tà khí thì sao gọi là nhà ma." Chuyện là đêm hôm trước Đăng An bỗng nảy ra ý tưởng đi khám phá ngôi biệt thự hoang. Căn biệt thự ấy có từ thời Pháp thuộc, nghe đâu là của một thương nhân giàu có gốc Hoa nhưng đột nhiên một ngày người ta phát hiện toàn bộ người trong nhà đều bị giết sạch, sau này cũng đã qua tay nhiều chủ nhà nhưng người vào đây sống đều chỉ có một kết cục giống như gia chủ căn nhà này, cả gia đình đột ngột qua đời, không một ai sống sót, dần dà người ta bắt đầu đồn rằng oan hồn của vị thương nhân gốc hoa kia ám lấy ngôi nhà và sẽ giết bất kỳ ai dám đặt chân vào lãnh địa của ông. Từ đó ngôi biệt thự bị bỏ hoang, nơi đó cũng trở thành cấm địa không ai dám lai vãng đến. Nhưng thói đời thứ gì càng kỳ bí, càng huyền ảo thì lại càng kích thích người khác, có không ít bạn trẻ cảm thấy hứng thú và viết ra không ít hiện tượng tâm linh có trong ngôi biệt thự ấy rồi đăng lên facebook, không rõ là những người này đã thực sự vào rồi và những gì họ đăng trên face là trải nghiệm của họ trong ngôi biệt thự này hay chỉ là lời bịa đặt, nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng khơi gợi không ít tò mò cho các bạn trẻ. Khi Đăng An nói ra đề nghị này mọi người rất dè chừng, không ai biết trong căn biệt thự ấy có thật sự có ác linh hay không, họ cũng tò mò nhưng mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn. Tuổi trẻ háo thắng, một hai lời khích tướng của Đăng An đã khơi dạy lòng hiếu chiến của mọi người, lúc đi ai cũng bừng bừng khí thế đến khi bước vào khuôn viên ngôi biệt thự họ đã thật sự cảm thấy hối hận. Cổng ngôi nhà cũ kĩ, dây leo bám đầy lên các song sắt, trong sân mọc đầu cỏ dại, rắn rết, chuột cống xuất hiện khắp nơi, trong khuôn viên mơ hồ xuất hiện một tòa nhà sừng sững nằm lọt thỏm trong khoảng rừng phía sau. Lúc này đây trời đã âm u chập tối, ánh sáng cuối cùng của ngày vụt tắt sau phía chân trời, không gian xung quanh bị bao phủ một tầng bóng đêm mờ mịt, sương mù bắt đầu xuất hiện, xa xa vang vọng tiếng cú kêu tiếng chó tru.

"Ực.. tao thấy lạnh gáy quá mày ơi." Quốc Hiếu nuốt nước bọt nói, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng cơn từng cơn gió thổi đến phối hợp với không gian âm u tịch mịch làm tim Quốc Hiếu như thắt lại. Cơn ớn lạnh phía sau gáy vẫn không thuyên giảm, anh cảm giác như có một đôi mắt ở phía sau quan sát nhất cử nhất động của mình, cảm giác đó giống như con sói đang rình mồi nhưng thật không may anh lại là con mồi đó, anh từ từ quay người lại, đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch của một người thanh niên, tóc mái rũ rượi trước chán, đôi con ngươi như dại ra nhìn anh chằm chằm.

"Mẹ mày thằng điên, mày đứng sau thổi lên gáy tao làm gì, dở hơi." anh đưa tay đánh lên gáy Quốc Hải. Quốc Hải đứng sau cười rộ lên trêu Quốc Hiếu: "Haha.. anh hai em không biết anh nhát gan như vậy luôn á."

Quốc Hiếu trừng mắt nhìn Quốc Hải, "mày ngon mày đi trước để tao đứng sau thổi vô gáy mày coi có sợ không, hết trò nghịch hay gì." nói rồi Quốc Hiếu bỏ lại Quốc Hải đuổi theo nhóm người đi trước, khi bóng người Quốc Hiếu sắp khuất sau rặn cây, khóe miệng Quốc Hải nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi con ngươi khát máu nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, tựa như chỉ một giây sau hắn sẽ bổ nhào về phía Quốc Hiếu mà cấu xé.

Vì xung quanh khuôn viên mọc đầy cỏ dại cao đến đầu gối, phía dưới còn có cả dây leo, đi không cẩn thận sẽ bị vấp dây leo mà té. Cả nhóm mất cả mười phút mới đi từ cổng đến bậc tam cấp ngôi biệt thự. Lúc này trời đã tối hẳn, phải dùng đèn pin mới có thể nhìn rõ được đường đi, khi đi vào đây cả nhóm đi theo hàng dọc do Đăng An dẫn đầu nên không ai phát giác Quốc Hiếu đã bị tuột lại phía xa.

"Ủa thằng Hiếu đâu Hải?" Quang Minh lên tiếng hỏi, lúc này cả nhóm mới phát hiện nhóm đột nhiên thiếu mất một người, "tao không biết." Quốc Hải trả lời

"Nãy đứa nào đi sau Hiếu á?" Mọi người nhìn nhau, một hồi lâu Bảo Liên chợt nhớ ra "hình như nãy Hiếu đi sau tui á mà nãy đi thấy ổng cứ nói chuyện với ai ngoài sau nên lạc mất lúc nào cũng không biết."

Ngọc Khuê nghe vậy thì nói: "Giỡn quài má, Hiếu nó đi cuối cùng nói chuyện với ai được.", cả nhóm nhận ra điểm không thích hợp lặng lẽ hít sâu một hơi.

"Nè, sao tụi mày đi bỏ lại tao dị, lỡ tao bị lạc thì sao?" Quốc Hiếu ở đâu xuất hiện làm cả nhóm giật cả mình, anh nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn anh có chút không bình thường, anh sờ khắp người rồi lại sờ lên mặt "mặt tao có gì sao tụi bây nhìn ghê vậy, bộ thấy tao đẹp trai quá hả?" Quốc Hiếu đưa tay vuốt vuốt tóc đá mắt với Bảo Liên. Lúc này Bảo Liên mới hoàn hồn lại hỏi: "Sao ông tuột lại phía sau vậy?" Nhắc đến đây Quốc Hiếu nổi cáu, anh kể tội Quốc Hải cho mọi người nghe, Quốc Hải nằm không cũng trúng đạn nhảy dựng lên cãi lại: "Em có rảnh đâu đi trêu anh làm gì."

"Mày còn chối, rõ ràng người đó là mày cơ mà."

"Anh nhìn lầm thì đúng hơn, mau về nhà khắm mắt đi."

"Ý mày nói anh mày mù hả?"

"Hehe.. cái đó anh tự nói nha."

* * *

Bên này hai anh em Quốc Hải Quốc Hiếu cãi nhau, bên kia mọi người im lặng nhìn nhau một cách quỷ dị. Ai cũng hiểu rõ mồn một chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi này duy chỉ có người trong cuộc là Quốc Hiếu ngây thơ không hề hay biết rằng bản thân đã gặp ma. Ngọc Khuê nhịn không được run lên bần bật kéo tay Quang Minh ngỏ ý muốn đi về nhưng thứ đó vẫn ở ngoài kia giờ họ ra chắc chắn sẽ gặp, mà nếu tiếp tục đi thì họ lại không đủ can đảm, ai biết phía sau còn bao nhiêu thứ quỷ quái đang chờ bọn họ. Tiến thoái lưỡng nan, mọi người đắn đo một hồi thì Đăng An lên tiếng thúc giục mọi người đi vào, dù sao cũng đi đến đây rồi quay lại quả thật quá lãng phí.
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 4: Biệt thự hoang (2)

Ngôi biệt thự này xây theo phong cách Châu Âu, trông như một tòa lâu đài cổ mặc dù đã được xây dựng gần trăm năm nhưng thời gian vẫn không thể che đậy sự bề thế của tòa nhà, lối kiến trúc cổ xưa được trang hoàng tinh tế đến từng đường nét, các vật dụng được bầy biện bên trong tòa nhà đều thuộc hàng thượng phẩm, vơ đại một món cũng trị giá liên thành. Nhưng dẫu sao cũng là một biệt thự bị bỏ hoang, không người tu sửa, quanh năm âm khí quẩn quanh, khi đặt chân vào đây khiến người ta có một cảm giác rợn người. Sàn nhà bong tróc, các bức tường lụp xụp có nơi còn xuất hiện những vết móng tay hằn sâu vào tường, mạng nhện, nấm mốc giăng khắp nơi, nhóm Đăng An chỉ mới vào đại sảnh đã bị cảnh tượng ở đây dọa sợ.

"Tụi.. tụi bây ơi.. nhìn ghê quá.. tụi mình quay lại đi.." Ánh Mai run run lên tiếng

"Ừ đúng đó.. mình đi về đi đừng đi nữa.." Ngọc Khuê lên tiếng đồng tình.

"Muốn về thì tự hai người về đi, mới có chút xíu đã bị dọa cho mất mật, biết thế lúc đầu tui không rủ mấy bà rồi." Đăng An bực bội nói.

"Nè An, ông nói vậy nghe được hả, con trai mà sao không ga lăng tí nào vậy." Ánh Mai lớn giọng chất vấn

"Tui ga lăng hay không thì kệ tui, bà bớt cái tính tiểu thư của bà lại đi."

"Ha, tính tiểu thư, tui tính tiểu thư chắc ông không có à? Nói không ngượng chắc."

Thấy tình hình không ổn Phương My đứng ra giản hòa, nhưng cũng bị Ánh Mai lôi vào cuộc cãi vã, cả nhóm đang mãi phân bua thì "két.. ầm" cánh cửa gỗ đột ngột đóng lại, cả nhóm bắt đầu sợ thật rồi, Đăng An là người đầu tiên chạy đến thử mở cánh cửa ra nhưng không cách nào mở được. "Quốc Hải tới phụ tao đẩy ra thử coi." Quốc Hải chạy đến, hai người hợp lực đẩy cánh cửa nhưng vẫn vô dụng, cánh cửa gỗ vẫn sừng sững đứng đó không mẩy may nhúc nhích, họ tựa như cảm nhận được một áp lực vô hình đang ngăn cản họ thoát ra ngoài. Quốc Hiếu và Quang Minh chạy đến cạy khóa các cửa sổ, nhưng vì đã lâu năm, chốt cửa sổ bị oxi hóa không thể cạy mở được.

Ánh Mai hoảng sợ không kìm được nước mắt, tiếng thút thít vang lên, nó giống như các quân cờ domino, một quân cờ ngã xuống sẽ kéo theo những quân cờ khác ngã theo, sau khi Ánh Mai khóc lên cả nhóm con gái cũng không giữ nổi bình tĩnh mà khóc ròng, họ sợ mình sẽ mãi mãi bị nhốt ở nơi này, nơi này không có sóng điện thoại, cũng nằm cách xa với khu dân cư, họ không thể cầu cứu bất kì ai. Họ còn trẻ như vậy lẻ nào phải bỏ mạng tại nơi này ư? Không đâu, họ không muốn. Càng suy nghĩ họ càng tuyệt vọng. Đăng An nhịn không được lớn tiếng quát "mấy bà im đi không? Không lo tìm nơi thoát thân ở đấy khóc có ích gì."

"Hít.. do ông.. do ông rủ tụi tui vô chỗ này.. hít giờ.. giờ bị kẹt lại ông vừa lòng chưa.. huhu." Ngọc Khuê vừa khóc vừa trách Đăng An

Đăng An bất lực lên tiếng "bây giờ mấy bà ngồi đây khóc để tốn Calo vô ích à? Giờ mất liên lạc với bên ngoài rồi sẽ không ai tới cứu chúng ta đâu, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân." nói rồi anh cầm lấy một cái ghế trong đại sảnh đập mạnh lên cửa sổ bằng kính nhưng ghế đập vào cửa kính liền vỡ nát còn kính thủy tinh thì chẳng sứt mẻ miếng nào, anh lại tiếp tục đập thêm mấy phát nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Suy nghĩ một lúc anh lại nói: "Mình đi tiếp tìm đường ra đi."

Quốc Hiếu nghe vậy thì hỏi: "Tìm đường ra ở đâu, biệt thự này rộng như vậy ai biết được đường ra?"

"Không thử thì sao biết không được." Nhóm Ánh Mai cũng ngừng khóc, đúng vậy không thử thì sao biết không ra được, bây giờ họ chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Thế là cả nhóm cầm đèn pin đi dạo khắp tòa biệt thự tìm lối thoát, càng đi họ càng thấy được sự hoang tàn của nơi này, mùi tử khí nồng nặc, có nơi còn vươn vấn một vài vệt đen nếu nhìn kĩ thì phát hiện đây là những vết máu, vệt máu kéo dài trên những bức tường, sàn nhà, có cả vết máu bắn lên cánh cửa gỗ. Càng đi sâu vào trong vết máu càng nhiều, dường như đã từng có một cuộc thảm sát xảy ra ở nơi này.

"Cạch.. két" Đăng An mở cửa một căn phòng ra, căn phòng tối đen như mực dơ tay ra không thấy được năm ngón, anh bước vào căn phòng lia đèn pin đến một góc phòng, có lẻ đây là phòng ngủ, giường và gối vẫn còn trong này nhưng bụi đất bám đầy, lông vũ trong gối vươn vãi khắp nơi, mạng nhện giăng khắp phòng. Đăng An cất bước đến bên cạnh cửa sổ thử mở chốt nhưng vẫn không được, lúc này ánh trăng bên ngoài chiếu vào cửa sổ, thắp lên ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, mọi ngóc ngách dần hiện rõ ra. "Á.." Bảo Liên chợt hét lên. Trong đêm đen tĩnh lặng tiếng hét của Bảo Liên làm kinh động đến bầy quạ đậu bên ngoài ngôi biệt thự, chúng bay táng loạn trên không trung, cất tiếng kêu như ai oán giữa bầu trời.

"Liên.. Liên bà sao vậy." Phương My lay lay Bảo Liên. "My ơi.. chỗ đó.. nhìn chỗ đó kìa." tay Bảo Liên chỉ về một góc trong căn phòng, Phương My đưa đèn pin chiếu đến, dưới ánh sáng của đèn pin, một bộ hài cốt phủ đầy mạng nhện hiện ra trước mắt mọi người.

"Là.. là xương.. xương người".

"Chắc là xương đồ chơi thôi" Quang Minh cố gắng trấn an mọi người

Đăng An nhìn bộ xương một lượt rồi lạnh giọng nói: "Không đâu, xương thật đấy, mày thấy vết máu trên bức tường phía sau không? Với cả cái lỗ trên hộp sọ nữa, người này là bị súng bắn chết." giọng Đăng An không lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng như vậy mọi người đều nghe rõ từng chữ mà anh nói ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự này?
1625977642169-1344550622.jpg
photo-1-15323348736581950087226.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 5: Biệt thự hoang (3)

Mây đen kéo đến che đi ánh trăng ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ, sấm chớp đì đùng, bỗng chốc không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

"An.. An ơi giờ.. sao giờ?" Bảo Liên kéo tay áo Đăng An dò hỏi, anh đứng nhìn bộ hài cốt hồi lâu rồi quay người ra khỏi phòng, họ cũng không còn lựa chọn nào khác, họ bắt buộc phải đi tiếp, vốn đã không còn đường lui cho họ rồi.

Họ đi hết gian phòng này đến gian phòng khác, mỗi gian phòng đều có vết tích của cuộc ẩu đả, có nơi còn chứa cả hai, ba bộ xương nhưng họ cũng đã không còn hoảng sợ như lúc đầu nữa, có lẻ cảm xúc đã chai lì rồi.

"Nè sao tao thấy ở đây nhiều xương người quá vậy?" Quốc Hải hỏi Quang Minh.

"Tao nghe đồn là chủ nhân gần nhất của nhà này là một chính trị gia. Ông chính trị gia đó bị người ta ám sát, sau đó cảnh sát tới hiện trường phong tỏa rồi đem tử thi đi. Người ta kết luận là do đối thủ thuê người ám sát nhưng ngày mấy ngày hôm sau không ai thấy người trong nhà đó đi ra ngoài, một tuần sau, xung quanh ngôi biệt thự bốc mùi hôi thối, mặc dù khuôn viên rộng như vậy nhưng mùi thối từ ngôi nhà vẫn bốc ra xung quanh, hồi ấy nhà thưa không, ai để ý đến ngôi nhà này họ cứ nghĩ là người ở đấy chuyển đi hết rồi. Có mấy người bạo gan muốn đi vào đây trộm ít đồ về, nhưng khi bước vào họ thấy sàn nhà xác người la liệt, vợ con của ông chính trị gia đó, còn có cả người làm trong biệt thự đều chết thảm. Mấy người đó thấy vậy thì vội chạy về báo cảnh sát nhưng khi cảnh sát đến thì thi thể biến mất một cách quỷ dị chỉ có vết máu là còn đọng lại."

Quốc Hải mắt chữ a mồn chữ ô hỏi tiếp: "Vậy thì có điều tra được hung thủ không?"

Đăng An ở đâu chen vào một câu: "Ở hiện trường ngoài vết máu và vết tích xô xát ra thì không có bất kỳ dấu vân tay nào, thi thể cũng không cánh mà bay, nhiều người tin vào tâm linh thì nói rằng người nhà chính trị gia đó bị lệ quỷ giết chết, cảnh sát không thấy được thi thể là do ma che mắt. Sau nhiều lần điều tra vẫn không có kết quả gì, cảnh sát đành khép vụ án lại không đả động đến nữa. Mà những nhà xung quanh cứ mỗi đêm thường nghe tiếng khóc ai oán từ đây vọng lại, tiếng người già, trẻ con, trai, gái có đủ, có người còn bị ma giấu xác đến khi tìm thấy thì đã bán sống bán chết nằm ngoài cổng ngôi biệt thự. Nhiều chuyện như vậy xảy ra, mọi người quyết định chuyển đi hết, nơi này cũng bị bỏ hoang từ đấy."

Đăng An im lặng một lúc rồi cảm thán: "Chuyện cũng xảy ra hơn 20 năm, thật giả đúng sai không ai biết được, ác linh có thật sự tồn tại hay không tao không dám khẳng định nhưng ông chính trị gia đó có kết cục như vậy âu cũng là báo ứng."

Quốc Hải nhìn Đăng An với vẻ nghi hoặc "mày có ý gì?". Đăng An nhìn Quốc Hải rồi cười nhạt lên tiếng: "Thật ra ông nội tao cũng có quen biết ông chính trị gia đó, trong giới chính trị ổng nổi danh là tham ô, tàn bạo nên khi ổng bị người ta ám sát người đời chỉ nói do ông ta gieo gió gặp bão. Những chuyện tao kể cũng là nghe từ ông nội tao thôi."

"Nhưng tao thấy cũng không tới nổi vậy chứ, trong giới chính trị có ai mà trong sạch hoàn toàn."

"Đúng, không ai trong sạch hoàn toàn nhưng chuyện ổng làm trời đất bất dung. Trong giới sưu tầm đồ cổ lưu truyền rằng ông chính trị gia đó sở hữu một món bảo vật, nghe đâu là một bức tượng được điêu khắc hoàn toàn bằng đá quý. Mà ổng lại dùng máu tươi để nuôi dưỡng bức tượng đó. Người ta phát hiện trẻ con trong thành phố thường xuyên mất tích, có kẻ đồn rằng ổng cho người bắt cóc những đứa trẻ dưới 10 tuổi đó về rút sạch máu để nuôi bức tượng. Nhưng vì thế lực hùng hậu nên không ai dám đả động đến, sau này khi ổng chết vụ mất tích mới được lật lại nhưng cũng có ích gì nữa, hung thủ cũng đã chết."

"Vậy bức tượng đó có thật hả?"

"Cái đó chỉ là lời đồn trong giới sưu tầm đồ cổ thôi. Còn vụ mấy đứa trẻ mất tích là có liên quan đến đường dây mua bán nội tạng người, mà kẻ đứng sau là ông chính trị gia đó. Người ta chỉ liên hệ hai sự kiện lại để cho thêm phần hấp dẫn thôi, sự thật như thế nào vẫn còn là ẩn số." Đăng An trả lời với giọng dửng dưng.

"Mà tao thấy lạ ha, sao nhiều xương như thế mà hồi đấy cảnh sát lại không thấy bộ thi thể nào?"

"Chắc người ta muốn mày thấy đấy." Quang Minh nói đùa một câu. Quốc Hải trừng Quang Minh một cái rồi đuổi theo Đăng An.

Bọn họ đang đi thì bổng nghe tiếng nhạc du dương từ đâu vang lên, âm thanh trong trẻo, là tiếng vĩ cầm, nhưng lại mang lại cho người nghe cảm xúc bi thương, ai oán.

"Quái lạ, sao lại có tiếng nhạc?" Ngọc Khuê lên tiếng trước

"Xàm quá bà ơi, bớt bắt trước lời thoại trong phim kinh dị đi, những gì bà thấy nãy giờ chưa đủ lạ hả." Quốc Hải đáp lại câu hỏi của Ngọc Khuê. Nếu xét kỹ thì câu nói của Quốc Hải cũng rất có lý, từ khi bước vào đây đến giờ có chuyện gì xảy ra với họ là bình thường đâu.

"Lên tầng hai thử xem." Đăng An nói, anh bước nhanh lên bậc thang, đi về hướng tiếng nhạc phát ra. Đó là một thư phòng lớn, họ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy máy phát nhạc vẫn đang chạy. "Ôi mẹ ơi vô lý, nhà cái gì cũng nát mà máy phát nhạc còn nguyên." Quốc Hiếu thốt lên.

Quốc Hải cũng hùa theo: "Chắc con ma nó cố tình giữ lại để hù anh á."

Thế là anh một câu tôi một câu, kẻ tung người hứng, "tụi mày xàm vừa thôi, lo kiếm cửa ra đi kìa." Nói rồi Đăng An xem xét toàn bộ căn phòng. Sau khi kiểm tra một lượt chốt cửa không thấy mở ra được, có chút tuyệt vọng, anh chợt nhìn thấy một mảnh gạch có vị trí kết cấu khá khác so với các viên gạch còn lại, anh đưa tay sờ vào viên gạch thì

"Cạch.. ầm ầm" bức tường rung chuyển, chúng dần dần hạ xuống, một lối đi xuất hiện trước mắt mọi người.

horror-house.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 6: Biệt thự hoang (4)

Trước mắt mọi người là một bậc thang tăm tối, không ai biết nó sẽ dẫn mọi người đến đâu, đây sẽ là lối ra hay là cửa tử. Đối với sự lựa chọn phải lấy mạng sống ra đánh đổi họ không dám làm liều.

"Mình có đi xuống không?" Bảo Liên rụt rè dò hỏi.

"Thôi đừng xuống, lỡ đây là cái bẫy thì sao, xuống một cái là cả đám lủm củ tỏi á."

"Ừ, tao thấy Mai nói đúng á, tao tiếc mạng lắm không muốn chết sớm vậy đâu."

Họ đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đi ra ngoài nhưng vừa đến cửa thì một lực đạo đóng sầm cửa phòng lại, "cạch" tiếng khóa cửa vang lên, không cần đến đẩy cửa cũng biết phí công vô ích. Gió từ ngoài nổi lên, cành cây xô nhau xào xạc, dù họ đang đứng trong phòng kín nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

"Sao đây An, bị nhốt nữa rồi?"

Quang Minh nhìn xung quanh rồi cầm đèn pin đi xuống mật thất vừa nãy, anh bỏ lại một câu: "Tao nghĩ tụi mình nên đi xuống đi, họ muốn tụi mình xuống, không còn lựa chọn gì khác đâu."

* * *

Cầu thang này tối om, mùi ẩm móc bốc lên, chốc chốc lại có tiếng chuột kêu lên, dưới đất rải đầu mẩu xương vụn, không rõ là xương người hay xương động vật.

"Tao thấy ở đây giống tầng hầm dưới đất, mày thấy sao An?"

"Có lẻ vậy, tao không ngờ ngôi biệt thự này lại có tầng hầm."

Quốc Hải đi từ đằng sau lên, "tụi mày nghĩ ở đây có kho báu không? Như trong phim á."

Quang Minh và Đăng An nhìn Quốc Hải với ánh mắt nhìn một kẻ thiểu năng, hai người không thèm trả lời câu hỏi của anh, cả hai tự nhủ muốn sống thì tránh xa thiểu năng, ừm, đúng vậy tránh càng xa càng tốt.

Họ đi chừng mười phút thì thấy một cánh cửa sắt, Đăng An tiến lên thử đẩy cửa sắt ra, không nhúc nhích, anh thử lại lần nữa, vẫn không được. Phải có sự giúp sức của Quốc Hiếu thì mới mở được cánh cửa ấy ra, khe hở ở cửa dần dần được hé mở, những thứ trong phòng dần hiện lên rõ nét trong mắt mọi người.

Họ chết lặng bởi cảnh tượng bên trong. Xương người, rất nhiều xương người, chúng xếp chồng lên nhau, ước chừng không dưới năm mươi bộ xương. Có bộ còn nguyên vẹn, có bộ bị mất tay, có bộ còn mất cả hộp sọ, muốn bao nhiêu tan thương thì có bấy nhiêu tan thương. Mạng nhện giăng đầy trên những bộ xương đó, họ đoán chắc đây là hài cốt của những người trong ngôi biệt thự năm đó.

"Ha.. haha.. ha" một tiếng cười quỷ dị, ai oán chen ngang, phá hỏng sự tĩnh lặng vừa rồi, tiếng cười không phải xuất phát từ căn phòng mà được phát ra từ người Phương My, người vẫn luôn im lặng từ nãy giờ. Đầu Phương My cuối thấp, tóc mái rũ xuống che đi ánh mắt cô nhưng tia sát khí từ trong mắt ấy không thể che đậy được. "Rắc.. rắc.." tiếng xương cốt vang lên, thân hình Phương My bắt đầu di chuyển.

"Nó bị nhập rồi, chạy.. chạy đi" Quang Minh là người đầu tiên phản ứng lại.

Họ đâm đầu chạy nhưng chợt nhận ra Phương My đã chặn đường ra rồi họ chỉ có thể chạy vào trong căn phòng đầy xương người kia. Thân hình Phương My vặn vẹo, cô không đi mà bò bằng tứ chi, mỗi lần di chuyển tiếng xương kêu lên răn rắc. Cô đuổi theo ngay sau lưng bọn họ. Căn phòng này thuộc dạng phòng ống, chiều ngang rất hẹp nhưng lại rất dài nhưng rất nhanh họ đã chạy đến đường cùng, căn phòng chỉ có một cánh cửa sắt vừa rồi ngoài ra không còn bất cứ cánh cửa nào khác, đồng nghĩa với việc họ không còn đường thoát nữa rồi.

Cả đám bị ép sát vào vách tường, từng giây từng phút như ngưng đọng lại, họ chỉ có thể chơ mắt nhìn Phương My càng lúc càng bò đến gần bọn họ. Không khí như rút cạn, họ hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

"Cạch." cả đám ngã ngửa ra sau, thì ra đằng sau bức tường còn có một mật thất khác mà khi nãy Bảo Liên đã vô tình kích hoạt mật thất này. Nhưng cửa mật thất lại không đóng lại nếu họ mà không chạy thì Phương My sẽ lao vào ngay, họ vực dậy tinh thần chạy đi, Phương My bám sát phía sau. Đăng An bỗng bị một vật gì đó ngáng chân ngã nhào xuống, ngay tức khắc Phương My lao đến, đưa móng vuốt đâm thẳng vào vị trí trái tim của Đăng An. Khi móng vuốt tưởng chừng như đã đâm vào da thịt của Đăng An rồi thì có một luồn ánh sáng màu vàng bao bọc lấy thân thể anh, Phương My bị hất bay đập mạnh vào bức tường.

Mọi người ngây ngốc nhìn nhau, chuyện gì vừa xảy ra vậy? An trâu bò thế cơ á. Mọi người vẫn đang thừ mặt ra thì bị tiếng hét của Phương My làm bừng tỉnh, à không là tiếng hét của ác quỷ bên trong Phương My. Họ thấy Đăng An một tay nắm chặt lấy cổ Phương My ấn mạnh cô vào vách tường, một tay áp thứ gì đó vào chán cô. Ở vị trí đó như có hàm quang sáng lên. Giọng Phương My thét lên một cách đau đớn, đoán chừng 1 phút sau tiếng thét im bặt, cơ thể Phương My mềm oặt, ngã nhào xuống đất.

"Chết.. Phương My chết rồi à?" Ngọc Khuê run run hỏi.

"Không, còn sống, đỡ My dậy đi." Đăng An đáp.

"Lỡ lỡ nó tỉnh lại rồi giết tụi mình sao?"

"Không đâu, ác quỷ đi rồi." nói xong Đăng An cầm đèn pin dưới đất lên tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại sau lưng những ánh mắt nghi hoặc của mọi người.
1a19a6ed81fc7c85bd7433b407c129d9.jpg
 
Last edited by a moderator:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 7: Biệt thự hoang (5)

Họ tiếp tục đi sâu vào trong mật thất, lối đi ngoằn ngoèo, sâu không thấy điểm dừng, họ không biết rốt cuộc lối đi này sẽ dẫn họ đến đâu.

"Nè An, nãy mà lấy cái gì đuổi con ma kia đi vậy?" Quốc Hải tò mò hỏi.

Đăng An rút từ trong túi ra một sợi dây chuyền, sợi dây làm bằng bạch kim không có gì đặc sắc nhưng mặt dây chuyền lại đặc biệt vô cùng. Mặt dây chuyền là một loại đá màu đen được chạm khắc thành hình đôi cánh thiên sứ, Quốc Hải nghe Đăng An nói đây là đá thiên thạch, rất quý. Đây là bảo vật do bà Đăng An để lại, Đăng An nghe bà nói sợi dây chuyền này có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ chủ nhân khỏi những thứ dơ bẩn. Thảo nào lại có thể đuổi con ác quỷ vừa rồi.

"Mà cũng ngộ ha, đá màu đen khắc hình đôi cánh mà gọi là cánh thiên sứ, tao thấy gọi là cánh ác quỷ sẽ logic hơn." Quốc Hải buột miệng nói

Đăng An không tức giận, anh đáp: "Cánh thiên sứ hay ác quỷ thì kệ nó, nó cứu tụi mày một mạng là phước lắm rồi."

* * *

Họ đi rất lâu, phải chừng ba mươi phút sau họ mới đến được một căn phòng, thoạt trông rất giống một phòng làm việc, sách vở chất đầy trên kệ, tài liệu bầy đầy trên bàn, điều kỳ lạ là nơi đây khác xa với cảnh tượng phía trong biệt thự. Ở đây đúng là bừa bộn nhưng không nồng nạc mùi oán khí như trong ngôi nhà, tưởng chừng như nơi đây ngăn cách hết toàn bộ oán niệm với bên ngoài, chỉ còn lại sự thanh tịnh.

Sâu trong một góc khuất có thứ gì đó phát sáng lập lòe, thứ ánh sáng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ như bị thứ ánh sáng ấy thôi miên, không tự chủ được mà bước đến, đẩy hết toàn bộ tài liệu xuống sàn, ẩn hiện trong đống tài liệu đầy bụi bẩn là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.

"Này là gì vậy?"

Ngọc Khuê tiến lại gần chiếc hộp, cô ngó nghiêng một hồi rồi đáp "trông giống hòm kho báu nhỉ, có khi chứa vàng cũng nên."

"Ừ, có khả năng lắm, biệt thự rộng cở này mà nói không có nơi giấu tiền vàng thì tao cùi." Quốc Hiếu đồng tình

Đăng An tiến lại, đưa tay nhấc bổng chiếc hộp lên, chiếc hộp không nặng như anh tưởng nhưng không đến nổi nhẹ tênh. Anh mở khóa chốt, đẩy nắp chiếc hộp ra.

Một bức tượng bằng đá màu đỏ hiện ra trước ánh sáng đèn pin. Thứ đá quý làm nên bức tượng có màu đỏ như máu, nhưng không bị đục mà rất trong, bức tượng phản chiếu ánh sáng khiến nó thêm phần lung linh, lộng lẫy. Đăng An cầm lấy bức tượng ra khỏi hộp, bên dưới bức tượng có một mảnh giấy: "TƯỢNG NỮ THẦN LUCKY" nét chữ tinh xảo như rồng bay phượng múa, có lẻ đây là tên của bức tượng. Nữ thần ư? Quả thật bức tượng có tạo hình là một nữ thần, xinh đẹp, quyến rũ, màu đỏ của bức tượng làm tăng thêm sự tôn quý của nữ thần.

"Méo.." con mèo ở đâu nhảy đến cào vào tay Đăng An làm rơi bức tượng xuống đất. Máu trên tay anh chảy tí tách rơi xuống sàn nhà thẩm thấu vào trong bức tượng.

"An.. sao không, đưa tay đây tao cầm máu cho." mọi người vội tiến lên sơ cứu cho Đăng An, thật may là lúc đi cắm trại họ có đem theo hộp sơ cứu trong balo. Sau khi sơ cứu xong, Đăng An cuối xuống nhặt bức tượng lên kiểm tra, không hề bị xây xước, sứt mẻ nhưng hình như màu của bức tượng lại đậm thêm. Hay chỉ là do ảo giác của anh? Mặc kệ là ảo giác hay không anh vội cất nó vào trong chiếc hộp, toan trả về chỗ cũ thì mọi người ngăn lại, họ nói dù sao cũng đã lỡ vào đây rồi đi ra tay không có phải lãng phí không, vã lại nhìn bức tượng cũng biết là đồ ngon sau khi ra ngoài có thể đem đi bán rồi mọi người chia nhau. Một miệng không địch lại mười, Đăng An đành chấp thuận làm theo lời mọi người. Họ đi một vòng trong căn phòng thì thấy một bậc thang đi lên, cuối bậc thang là một cánh cửa gỗ, họ có thể mơ hồ nghe được tiếng gió thổi vào, có lẻ lối ra nằm ở đây.

Họ tiến đến đẩy cánh cửa ra, khoảnh khắc họ tưởng chừng có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi thì Phương My bỗng tỉnh lại, cô không có bất cứ phản ứng nào bất thường, đôi mắt cô vô hồn, cô đẩy Bảo Liên và Ánh Mai ra rồi ngồi thụp xuống. Cô bắt đầu khóc, tiếng khóc tan thương vang lên trong căn phòng nhưng giọng đó không phải giọng của Phương My mà là giọng của con nít. Xen lẫn với tiếng nấc là giọng một đứa trẻ cất lên: "Em lạnh lắm.. mẹ em cũng lạnh lắm.. chú.. chú quản gia cũng lạnh lắm.. huhu."

"Hic.. tụi em chết oan quá.. oan quá.. lạnh.. đói.. hic." tiếng khóc nất lên rồi vỡ òa.

Qua mười phút Đăng An mới tiến đến an ủi Phương My, à không là đứa bé bên trong Phương My, anh hứa sẽ đưa mọi người đi an táng, để họ không phải nằm ở nơi lạnh lẽo tối tăm này nữa. Lúc này Phương My ngừng khóc, cô ngã xuống, ngất lịm đi. Cánh cửa gỗ cũng tự động mở ra, hơi lạnh từ ngoài thổi vào làm họ tỉnh táo lại. Ra được rồi, cuối cùng cũng ra được rồi..

Khi họ ra khỏi đó mới phát hiện căn phòng này là tầng hầm nằm phía sau ngôi biệt thự, vì cây cối che phủ lại nên không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tám người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi ngôi biệt thự, lúc ấy mặt trời cũng đã lên. Khi đã ra khỏi cổng biệt thự họ lấy điện thoại gọi cảnh sát. Cảnh sát đến đưa toàn bộ hài cốt chứa trong ngôi nhà đi mai táng, vì thời gian trôi qua đã lâu, số lượng lại nhiều họ không thể tìm ra người thân của những bộ hài cốt đó nhưng mọi người đều ngấm ngầm hiểu đây là toàn bộ người làm trong ngôi biệt thự hai mươi năm về trước.
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 8: Tượng Nữ Thần Lucky

"Trời ơi giờ nhớ lại bữa đó là tao thấy nổi da gà, mày không biết đâu đêm nào tao cũng nằm mơ ác mộng không đó." Quốc Hải cứ luyên thuyên không thôi

"Mày im để tao chơi game coi, không chơi thì ngồi uống trà sữa rồi ngậm miệng mày lại cho tao." Quốc Hiếu buồn bực lên tiếng.

Quốc Hải bỉu môi: "Xía, anh giỏi thì anh đi hối tụi con gái đi, suốt ngày bắt nạt em." Sau ngày hôm đó họ bị ảnh hưởng tâm lý không ít, cả đám ở lỳ trong nhà ổn định tinh thần cả tuần, Ánh Mai thậm trí còn phải đi bác sĩ tâm lý, Đăng An dù không bị ám ảnh tâm lý nhưng anh sắp tới sẽ mở một sàn đấu boxing nên bận tối tăm mặt mũi. Mỗi người một việc, không ai nhớ đến bức tượng nữ thần lucky, mãi một tuần sau Quốc Hiếu nhắc đến chuyện bức tượng họ mới nhớ ra, thì ra họ có mang một bức tượng từ ngôi biệt thự về. Thế là cả đám quyết định hôm nay sẽ cùng nhau đi bán bức tượng, họ hẹn nhau 9h đúng tại quán Sunny, quán cafe nhà Quang Minh, mà đến 10h rồi vẫn chưa thấy nhóm Phương My đâu. Mãi nửa tiếng sau mới thấy nhóm con gái lục tục đi đến.

"Đến đủ rồi thì đi thôi." Đăng An lên tiếng rồi bước ra xe. Họ cùng nhau đến khu trung tâm thành phố, ghé vào một cửa hàng đồ cổ nổi tiếng bậc nhất.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì?" Nhân viên cửa hàng niềm nở đón tiếp.

"Tụi em đến bán đồ."

Nhân viên nghe vậy nhìn họ một lượt, nhân viên nghĩ lại một đám trẻ ranh đến phá đám, toan đuổi họ đi thì Lão Phương- chủ cửa hàng, đi từ bên trong ra.

"An đến rồi đấy à? Đi vào đây." Lão Phương là bạn của ba Đăng An, là người có địa vị trong thế giới ngầm. Để được ông đích thân ra đón thì phải là người có địa vị không đơn giản, cô nhân viên kia cảm thấy thật may khi lúc nãy cô ta chưa đuổi nhóm Đăng An đi bằng không cô ta đã mất việc rồi.

Nhóm Đăng An vào phòng làm việc của Lão Phương, phòng làm việc của ông thoạt trông thì không có gì đặc biệt nhưng nếu để ý kỹ thì từng vật dụng trong đây đều là hàng hiếm có khó tìm. Đồ cổ bầy đầy trong tủ kính, các loại gỗ trong phòng đều là gỗ Cẩm Lai, thiết kế cổ kính, trang nhã, khí chất rất giống Lão Phương.

"Hôm nay cháu muốn bán cái gì?" Lão Phương lên tiếng hỏi trước

Đăng An lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp gỗ, đẩy đến trước mặt Lão Phương. Ông mở chiếc hộp ra, biểu cảm đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo là hứng thú. Tượng nữ thần Lucky đấy, bảo vật của bảo vật, ai lại không hứng thú với món đồ này được.

Lão Phương thu lại biểu cảm của mình, "cháu tìm được bức tượng này ở đâu vậy?"

Đăng An im lặng không đáp, thấy vậy Lão Phương hiểu ý: "Nếu không tiện nói thì thôi. Cháu nhặt được bảo vật rồi đấy."

Quốc Hải đứng bên, tò mò hỏi: "Bức tượng này quý lắm hả chú."

Lão Phương nhìn anh rồi cười đáp: "Tất nhiên, bức tượng này không chỉ đơn giản là đồ trang trí mà còn là một món bảo vật phong thủy. Loại đá làm bức tượng này tới nay chưa ai xác định được nhưng người ta chỉ ghi chép lại rằng nó đã tồn tại hơn năm trăm năm."

"Thế là đồ cổ phải không chú?"

"Ừm, một phần là vậy, món đồ này không đơn giản thế đâu, người sở hữu nó sẽ có được may mắn, sức khỏe, tiền tài và danh vọng. Đó là lý do tại sao nó lại tên là nữ thần Lucky."

Cả nhóm nghe vậy thì mắt chữ a mồm chữ o nhìn nhau.

Lão Phương lại nói tiếp: "Có rất nhiều người muốn sở hữu được nó nhưng bức tượng này lại nhận chủ. Nó chỉ mang lại may mắn cho chủ nhân nó còn người khác cho dù có sở hữu được thì cũng chỉ là một món đồ trang trí bình thường."

"Vậy làm sao trở thành chủ nhân của bức tượng." Quốc Hiếu hỏi.

"Nhỏ máu nhận chủ. Một khi bức tượng hấp thụ máu của một người đồng nghĩa nó đã nhận người đó làm chủ nhân. Chỉ khi chủ nhân của nó chết nó mới nhận chủ mới."

"A.. ra vậy"

Lão Phương lại một lần nữa ngắm nhìn bức tượng bỗng Bảo Liên "..."

Lên 1 tiếng

"Gì vậy Liên?"

Bảo Liên không trả lời Phương My mà quay sang hỏi Lão Phương: "Chú nói là chỉ cần nó dính máu thì sẽ nhận chủ phải không ạ?"

"Ừ, đúng vậy."

"Nếu vậy thì bức tượng đã nhận Đăng An làm chủ rồi."

Nghe câu này của Bảo Liên mọi người nghi hoặc nhìn nhau, có ư? Đăng An nhỏ máu lên bức tượng bao giờ, sao họ không có ấn tượng gì cả.

Bảo Liên thấy sự mê man trong mắt mọi người thì nhỏ giọng nói: "Mọi người không nhớ à? Cái đêm đó đó, lúc con mèo đen nhảy vào cào rách tay Đăng An đấy." Bổng thời gian như trở lại cái đêm ở biệt thự, khi mà Đăng An vừa cầm bức tượng lên đã bị con mèo đen nhào đến, nhưng mà có liên quan gì đến nhỏ máu nhận chủ? À khoan, khi bức tượng rơi xuống sàn nhà vừa hay máu từ trong tay Đăng An nhỏ xuống ngay vị trí bức tượng nằm.

Nhận thấy sự thay đổi của mọi người, Lão Phương cũng ít nhiều đoán được câu chuyện, "nếu bức tượng đã nhận chủ thì không bán được đâu, các cháu mang tượng về đi."

* * *

Mọi người rời khỏi cửa hàng với vẻ ngờ vực, bức tượng này có thần kì như Lão Phương nói không. Trông bức tượng cũng đẹp nhưng đâu đến mức thần kì như ông ta nói, họ chắc chắn rằng ông ta chỉ thấy họ còn nhỏ nên lừa họ thôi, một bức tượng cũ thì có thể may mắn gì chứ. Thế là hôm nay phí công vô ích rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 9: Hoa Sương

Trong phòng ngủ tĩnh lặng, ánh sáng đèn vàng mờ ảo không soi tỏ căn phòng. Trong một góc tủ, ánh sáng đỏ lóe lên. Một luồng khí đen tuồng ra khỏi tủ kính, luồng khí đen không rõ hình dạng, bổng chốc không khí trong phòng như rút cạn, luồng tà khí vởn quanh.

Luồng khí đen ấy từ từ di chuyển về phía giường, nơi đó có một thiếu niên đang nằm, hô hấp đều đặn, mọi cao ngạo, mọi ngông cuồng của hắn đều biến mất chỉ còn lại một thiếu niên thanh thuần. Luồn khí đen áp sát vào thân thể cậu thiếu niên, nó muốn dung hòa làm một cùng hắn nhưng một lực đạo đẩy mạnh luồn khí đen ấy ra. Khí đen dừng ở không trung, một giọng nói khàn đặc vang lên: "Haha.. ha, thú vị, hắn vậy mà lại không có tâm ma? Ha, để xem.."

* * *

"Anh hai, bên này bên này, lẹ lên em mất máu chết bây giờ.. ê.. từ từ.. m* nó chết rồi." Quốc Hải bực bội quăng điện thoại xuống bàn.

"Haha, chơi gà chết đáng lắm con ạ."

"Nè anh Hiếu, anh phải anh hai em không dị? Thấy em sắp chết còn không cứu, đi cứu thằng Minh."

Quốc Hiếu vẫn không ngừng thao tác trên màn hình, đáp lại với giọng dửng dưng: "Khi nào trình của mày bằng thằng Minh thì tao sẽ cứu, còn giờ thì lấy mền gối ra ngủ rồi mơ đi."

"Haha, Hải mày về xét nghiệm lại coi nó phải anh ruột mày không vậy?"

"Nói thừa, mày không thấy tao với anh hai giống nhau như đúc à, tụi tao là sinh đôi, sinh đôi, ok!"

Quang Minh cười trừ "rồi rồi, sinh đôi. Mà An mấy nay bận gì mà ít khi tới vậy."

"Tao nghe nói nó sắp mở sàn đấu boxing nên chắc giờ đang ở đó. Nãy nó nhắn nói lát nó tới."

"Đù, ghê vậy, mà nó mở ở đâu?"

"Hình như ở khu Hoa Sương." Quốc Hiếu trả lời thay Quốc Hải.

"Cái gì? Cái khu vui chơi ngầm đó hả?"

"Chớ còn khu nào nữa."

"Ôi mẹ ơi, thằng này gan vậy, khu đó phải có bảo kê mới mở được đó."

"Đăng An không cần bảo kê, dù nó muốn cả khu đó cũng không ai dám làm gì nó đâu."

Quang Minh vẫn còn mù mờ, "là sao?"

Quốc Hiếu chỉ liếc Quang Minh một cái rồi nói tiếp: "Mày biết vậy được rồi, biết nhiều quá không sống thọ đâu."

"Ai không sống thọ vậy?" Đăng An từ ngoài cửa bước vào hỏi, trên tay còn cầm hai tờ vé số, "Ủa An, mày chơi vé số nữa hả?" Quốc Hải cười trêu.

Đăng An nhìn hai tờ vé số trong tay rồi nói: "Nãy tao thấy thằng nhóc ngoài kia tội quá nên mua giùm thôi, sẵn tiện mày bỏ hộ tao cái." đoạn Đăng An vứt 2 tờ vé số vào tay Quốc Hải.

"Nè sao bỏ được, giờ cũng tới giờ xổ rồi, dò thử đi."

"Mày thích dò thì dò đi, cũng có bao giờ trúng được đâu."

"Mày cứ nói vậy, biết đâu nhờ bức tượng rồi mày ăn may sao. Để tao dò giùm cho."

Nói rồi Quốc Hải lấy điện thoại ra dò, anh nhập tìm kiếm rồi bắt đầu dò từ giải 8. Đến phần giải nhất, 1 3 5 6 6. Quốc Hải trố mắt nhìn, anh đưa tay dụi mắt, đúng thật là 1 3 5 6 6

"An ơi, An mày nhìn coi đúng không.. tao sợ tao nhìn lộn."

Quang Minh tiến đến giành lấy điện thoại Quốc Hải rồi lấy tờ vé số ra dò, giải.. nhất.

"An ơi, mày hên nha, giải nhất, hai tờ, 200 triệu tính khao tụi này cái gì đây."

Đăng An nhíu mày giành lấy rồi dò lại, trúng thật cơ à? Đăng An cũng không nghĩ nhiều cất hai tờ vé số vào ví, đoạn anh nói "nếu thích thì tối vô khu Hoa Sương đi, tao bao."

"Thôi đi cha, vô đó phải đủ 18 tao mới 17 sao vô."

"Mấy mày thích thì cứ đi, không sao."

"Chắc không?" Quang Minh nghi hoặc nhìn Đăng An, anh chỉ cười không nói gì.

"Thế rủ tụi con gái không?"

"Ừ, sẵn gọi tụi nó luôn đi, lát đi luôn."

"Ok!"

* * *

Khu Hoa Sương.

Hoa Sương là khu vui chơi ngầm của các đại gia, loại hình vui chơi nào cũng có với giá trị đắt đỏ. Người đến đây toàn thuộc dạng lắm tiền nhiều của, có không ít thiếu gia, thiên kim đến đây vui chơi. Ở đây hắc bạch lẫn lộn, là một cái chảo nhuộm khổng lồ, loại người nào cũng có. Khu Hoa Sương chỉ mới được mở từ năm năm trước, là một khu giải trí mới nổi nhưng không ai dám đả động đến, bởi lẻ người đứng sau khu này là ông hoàng của thế giới ngầm, kẻ nào chán sống mới dám đứng ra khiêu khích vị này.

"A! Nghe danh đã lâu giờ tao mới thấy được Hoa Sương trong truyền thuyết." Ánh Mai lên tiếng khen ngợi.

"Xin chào quý khách, xin quý khách cho xem thẻ căn cước ạ." một người đàn ông mặc toàn thân vest đen đứng ra tiếp đón họ.

"Chết rồi An ơi, tao không đủ tuổi sao giờ." Quang Minh đứng sau Đăng An nói nhỏ. Đăng An mặt không đổi sắc, lấy từ trong ví ra một tấm thẻ màu bạc đưa cho người đàn ông kia. Cầm trên tay tấm thẻ bạc, mặt gã đàn ông biến sắc, lập tức nhường đường cho họ đi vào. Sau khi nhóm người đã đi khuất, một người đàn ông đầu trọc tiến tới nói với người đàn ông vừa nãy: "Tụi kia nhìn mới 16 17 tuổi, mày cho tụi nó vào chi vậy, bị quản lý bắt được là chết nha con."

Người đàn ông đó không nói nhiều chỉ đưa ra tấm thẻ bạc ban nãy cho gã đầu trọc xem

"Này là gì đây?"

"Thẻ thông hành, có thẻ này muốn đi đâu trong khu Hoa Sương này đều được kể cả tòa nhà quản lý."

"Thật á? Thế không phải cứ ai có được thì muốn làm gì làm à? Tới lúc đó khu Hoa Sương bị quậy cho loạn cào cào cả à."

Người đàn ông mặc vest đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "mày đần vừa thôi, mày biết người có được tấm thẻ này đếm trên đầu ngón tay thôi không."

Gã trọc đầu xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, "nếu vậy sao thằng ranh vừa nãy có được? Ăn cắp à?"

"Kệ đi, ở đâu ra không quan trọng, quan trọng là bây giờ nó đang giữ thẻ bạc, là ông trời. Còn mày nữa lo mà đi tiếp khách đi." Nói rồi gã đàn ông mặc vest đen bỏ đi không tám chuyện với hắn nữa.
night_city_top_view_legs_128673_1920x1080.jpg
 
Last edited by a moderator:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 10: May Mắn

"An ơi, mình đi vô sòng bạc thử đi." Quang Minh hớn hở rủ Đăng An, dù thuộc xã hội thượng lưu nhưng anh rất ít khi được đến những nơi này, phần vì chưa đủ tuổi phần vì gia đình quản thúc gắt gao cho nên khi có cơ hội ngàn năm có một này phải đi trải nghiệm mới được.

"Mày đem đủ tiền không mà đòi vô đó."

"Hì.. vô đó đâu nhất thiết phải chơi lớn."

Quốc Hải ở đâu bước đến khoác vai Quang Minh phụ họa: "Ừ, đúng đó, không thì vô thử vận may đi biết đâu nay mày hên cái thắng lớn sao." cả đám anh một câu tôi một câu phụ họa, đến cuối cùng Đăng An phải chiều theo ý mọi người đi vào sòng bạc. Vì Đăng An không đem tiền mặt nên phải đi đến cây ATM rút tiền rồi mới đổi ra chip.

Họ đi ngang qua hàng loạt trò chơi: Pocker, Blackjack, Baccarat..

Sau khi đi một vòng họ dừng chân tại vòng quay may mắn, vốn Đăng An cũng chẳng có hứng thú với trò đỏ đen này nhưng thấy mọi người đang cao hứng nên anh không tiện từ chối. Anh đặt một cọc chip vào ô cược thông thường, bánh xe dần chuyển động chậm lại qua các ô số 1, số 2.. số 10, số 20 và dừng hẳn lại ô số 40.

"Ôi mẹ ơi, ô số 40, nhân 40 lần tiền cược, OMG." Quốc Hải biểu tình không thể tin được, họ thật không ngờ chỉ chơi thử một lần mà lại thắng lớn như vậy, Đăng An quả thật may mắn hay chỉ là chó ngáp phải ruồi?

"A! Nay An hên nha."

"Đúng á, quá hên luôn, hay chơi thêm đi."

"Đúng, đúng.."

* * *

"Thôi trễ rồi, về đi." nhận thấy họ đã ở quá lâu trong sòng bạc nên Đăng An thúc giục họ quay về. Đêm nay, nhóm 8 người bọn họ là người thắng lớn nhất, họ đem toàn bộ số chip thắng được đổi thành tiền mặt rồi cất bước ra khỏi casino. Ra khỏi khu Hoa Sương, họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự may mắn của Đăng An, nếu như hôm nay anh chỉ thắng một, hai lần họ sẽ không để ý nhưng Đăng An bách phát bách trúng càng quét sòng bạc, sự may mắn này không khỏi khiến họ nhớ lại câu nói của Lão Phương hôm ấy, "người sở hữu bức tượng này sẽ có được may mắn, tiền tài và danh vọng.", câu nói đó cứ văng vẳng bên tai họ cho đến khi họ đi khuất xa khỏi khu Hoa Sương.

* * *

Khu biệt thự Đông Hoa

"Anh hai, anh thấy hôm nay An nó may mắn một cách bất thường không?" Quốc Hải nằm trên giường không khỏi nhớ lại những sự kiện ngày hôm nay. Anh không nhịn được hỏi Quốc Hiếu một câu như vậy.

Quốc Hiếu vốn đang nằm chơi game ở giường bên cạnh, nghe được câu hỏi đó của Quốc Hải, anh ngẩn đầu lên đáp: "Ừ may thật."

"Anh có nghĩ nó được như vậy là nhờ vào bức tượng kia không?"

"Tao không biết, có khi chỉ là ăn hên lần này thôi, bộ mày tin mấy chuyện tâm linh đó à."

"Sao lại không tin? Anh không nhớ những gì mình trải qua ở khu biệt thự hoang à? Chứng kiến những chuyện đó muốn không tin cũng không được."

"Haizzz, sao người sở hữu bức tượng không phải là em cơ chứ, anh không biết đâu mấy hôm nay ra đường không bị té xe thì bị chó rược, không mất tiền thì cũng mất đồ, xui bỏ m*" Quốc Hải than thở.

"Bộ mày muốn có bức tượng đó lắm à?"

"Muốn chứ, nếu bức tượng đó thật sự mang lại may mắn và tiền tài thì ai lại không muốn."

Nghe được câu trả lời như vậy, trong mắt Quốc Hiếu lóe lên một cảm xúc khác thường, nhưng anh nhanh chóng rũ mắt xuống che đi cảm xúc bất thường của mình. Anh tắt điện thoại nằm xuống giường, đưa lưng về phía Quốc Hải. Biểu cảm trên mặt Quốc Hiếu trở nên vặn vẹo, sau cùng anh nhếch môi treo lên một nụ cười quỷ dị trên mặt, trong không trung mơ hồ nghe được giọng nói như có như không "để xem ai sẽ chiến thắng."

* * *

Sáng hôm sau là cuối tuần, vẫn như mọi hôm, họ tập hợp tại quán Cafe của Quang Minh để giết thời gian nhưng điều khác biệt là hôm nay không có Đăng An xuất hiện.

Quán Cafe này Quang Minh nằng nặc đòi mở ra với lý do muốn sống tự lập, ban đầu quán Cafe rất nổi tiếng, khách tới nườm nượp nhưng dạo gần đây khách vắng hẳn, có hôm còn không có vị khách nào. Quang Minh cũng không thiếu tiền nên không quan tâm đến thu nhập của quán, dù sao tiền lương và chi phí hằng tháng đều do ba mẹ chi trả.

"Ủa anh Minh, sao nay quán vắng khách vậy?" Ngọc Khuê nhận thấy sự vắng vẻ ảm đạm của quán thì không khỏi thắc mắc.

"Ờ nói mới để ý, hôm giờ tao thấy quán mày vắng như chùa Bà Đanh luôn á."

"Tụi mày đừng nhắc, nhắc tới là bực mình." Quang Minh vốn không quan tâm đến tình hình kinh doanh của quán nhưng gần đây anh phát hiện danh tiếng của quán ngày một tệ, sau khi dò hỏi thì phát hiện có một nhân viên bị quán Cafe đối diện mua chuộc, hắn bỏ gián vào trong đồ uống của khách bị khách hàng phản ánh phải đền bù một đống tiền, vị khách đó còn lên mạng phàn nàn, tẩy chay khiến danh tiếng của quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến khi Quang Minh phát hiện lên tiếng giải thích thì đã muộn, sau này chỉ còn một vài khách hàng thân quen đến ủng hộ, có một số là fan não tàn của Quang Minh đến mua dần dần khách quen hay fan não tàn cũng lặng mất tăm. Nói không muốn để tâm cũng khó

"Thôi đừng giận, để tui lên mạng PR cho quán ông, đảm bảo fan tui kéo tới sập quán này." Ánh Mai lên tiếng hứa hẹn

"À mà PR có tính công nhé, không PR free đâu.", Quang Minh chưa kịp cảm kích thì đã bị một chậu nước lạnh ụp vào đầu.

"Thôi không dám thuê đại mỹ nhân đâu, sợ bà thét giá trên trời lắm."

"Mà mấy nay tui cũng xu lắm, hôm bữa đi qua ngã tư bị bà kia tung, hên là không gãy tay gãy chân gì, mà đi đường thôi cái xui cũng ập tới liên tục."

"Ờ nhắc mới nhớ, hôm giờ đi đâu cũng gặp chuyện, bữa tui đi tham gia tiệc kỷ niệm của Công Ty Bạch Hương, xuống xe mà tà váy bị kẹt trong cánh cửa xe, váy bị kéo rách luôn, thề nó quê gì đâu á." Ánh Mai hùa theo Bảo Liên.

"Nói thật hay do hôm đó vô cái căn biệt thự kia rồi bị thứ gì đó dơ bẩn ám lên vậy, hay hôm nào tụi mình đi chùa đi giải xui đi." Phương My đề nghị.

"Thôi đi bà, thằng An nó cũng vô mà có bị gì đâu, còn may mắn hơn nữa là đằng khác."

"Ủa anh hai quên là nó có bức tượng kia hả? Có bức tượng đó may mắn là đúng rồi."

Quang Minh gật đầu phụ họa: "Đúng thật từ ngày nó có bức tượng đó, nó may mắn hẳn ra."

Mọi người gật đầu đồng tình, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ghen tị, tại sao người có được bức tượng đó không phải là họ.
firekeepers-casino-hotel54990x660-1614297950259635067649.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 11: Ngược về quá khứ

(Chương này sẽ được kể theo mắt nhìn của Đăng An)

Dạo gần đây tôi bận đến mệt bở hơi tai, vì tuần sau sàn đấu boxing của tôi sẽ chính thức khai trương nên tôi chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị thật tốt cho buổi khai trương tuần sau.

Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không nhưng mà tôi cảm nhận được nhóm bạn thân kia của tôi đang dần xa cách với tôi, ý nghĩ này vừa lóe lên liền bị tôi phủ nhận bởi lẻ tôi tin tưởng nhóm bạn của mình. Tôi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái bằng lông dê, đưa tay chỉnh ánh sáng đèn ngủ yếu hơn, như một thói quen tôi đưa mắt nhìn vào góc tủ ở phía bàn học. Từ khi mang bức tượng kia về tôi luôn cảm nhận được sự áp lực vô hình trong nhà, mỗi khi nhìn vào bức tượng cảm xúc của tôi đều không thể khống chế được, bất đắt dĩ tôi chỉ có thể cất bức tượng vào sâu trong học tủ, chỉ khi nó không xuất hiện trước mắt tôi, tâm tình tôi mới có thể ổn định.

Đêm càng lúc càng khuya, mi mắt tôi nặng trịch, tôi dần chìm sâu vào trong giấc mộng..

Trong vô thức tôi như trở lại căn biệt thự hoang ở ngoại ô. Căn biệt thự vẫn vậy, vẫn nguy nga, tráng lệ nhưng điểm khác biệt lớn nhất là ngôi biệt thự ấy không mang dáng vẻ tiêu điều, hoang phế. Nó xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, không có dây leo và bụi bẩn tòa lâu đài ánh lên những ánh kim như được mạ một lớp vàng. Dù nằm trong bóng đêm dày đặc, thi thoảng lấp ló ánh trăng soi xuống vẫn không thể che đậy được vẻ đẹp của nó. Tôi bước vào cổng biệt thự, trong sân biệt thự đông nghịt người, váy áo lượt là, những bàn thức ăn rộng lớn được bầy biện tinh tế. Các cô gái với chiếc đầm dạ hội đi lướt qua tôi, dường như họ không hề thấy sự hiện diện của tôi hay nói đúng hơn là tôi vô hình trong mắt bọn họ. Càng đi sâu vào ngôi biệt thự tôi càng thấy được sự xa hoa của ngôi nhà, từ miếng gạch lót sàn cho đến bức tranh sơn dầu trang trí trên tường đều là hàng thượng phẩm. Sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh sáng của đèn trùm thủy tinh. Mọi thứ đều lấp lánh, hoa lệ, trông chẳng khác nào cảnh tượng trong những bộ phim của Disney vậy.

"Ha ha, anh Bảo à, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng anh có được cậu quý tử kháu khỉnh.". Giọng một người đàn ông được vọng lại trong một gian phòng.

"Haha, tôi còn tưởng cả đời này tôi không có con nối dõi luôn đấy." người đàn ông được gọi là anh Bảo cười đáp, ông là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, thân hình mập mạp trông rất phúc hậu. Nếu tôi nhớ không lầm ông ta chính là vị chính trị viên, chủ ngôi biệt thự này, Lê Thiên Bảo. Lúc bé tôi đã từng thấy ảnh của ông trong thư phòng của ông nội nên chắc chắn không nhận lầm.

Hai người đàn ông cứ cười nói vui vẻ, kẻ tung người hứng, người đàn ông ngồi bên cạnh ông Thiên Bảo liên tục nịnh nọt ông. Dù lời nói và giọng điệu của ông luôn thể hiện sự kính cẩn và hâm mộ nhưng sự giả tạo trong ánh mắt gã không thể che đậy được. Ha, thật đáng khinh. Giới thượng lưu là vậy gió chiều nào theo chiều ấy, kẻ bên dưới phải nhìn sắc mặt kẻ bên trên để hành xự. Để sống trong giới này, bài học đầu tiên chính là giả tạo. Tôi không mấy hứng thú để đứng xem hai kẻ giả tạo nói chuyện với nhau, nhưng chợt tôi phát hiện gã đàn ông kia lấy bức tượng Nữ Thần Lucky từ trong hộp ra đưa cho ông Bảo.

"Anh Bảo, anh xem này. Em biết anh thích đồ cổ và đá quý nên đã tốn không ít công để mang bức tượng này đến biếu anh đấy."

Thiên Bảo đưa tay ra nhận, ông cẩn thận đánh giá bức tượng. Quả thật là đồ quý nha.

"Bức tượng Nữ Thần Lucky này tôi đã tìm kiếm rất lâu đều không thấy tung tích vậy mà hôm nay được anh mang tới, quả thật bất ngờ, haha."

"Anh cũng biết đến bức tượng này à?"

"Tất nhiên, bức tượng nổi tiếng như vậy làm sao mà không biết được."

"Haha, anh nói chí phải."

"Theo em biết bức tượng này sẽ mang đến may mắn, mong khi sở hữu bức tượng này sự nghiệp của anh sẽ càng thăng hoa."

"Haha, anh thậy khéo nói. Tôi thì không cần sự nghiệp thăng hoa hay tiền tài gì cả. Chỉ mong thằng nhóc nhà tôi sẽ được may mắn, thuận buồm xuôi gió trong tương lai."

"Anh quả thật rất yêu thương thằng bé, nhìn bữa tiệc thôi nôi này đã thấy được sự yêu chiều của anh dành cho nó rồi."

"Haizz, anh cũng biết đấy, năm 30 tuổi tôi mới kết hôn. Kể từ ngày em Hoa bước chân Lê gia cũng là hơn mười năm rồi mà chúng tôi vẫn không có lấy một bụm con. Cứ tưởng hai vợ chồng sống với nhau như vậy tới già.. bla bla.." Ông Bảo càng nói càng hăng, mắt ông không khỏi ánh lên sự dịu dàng hiếm có.

* * *

* * *

Tôi cứ ngây người nhìn vào bức tượng ấy, nó giống bức tượng mà tôi mang về nhưng cũng có điểm không giống. Ánh đỏ của bức tượng không nhiều, gần như màu trắng trong suốt còn bức tượng tôi mang về lại có màu đỏ thẫm.

Bổng có một lực xoáy kéo tôi xuống, tôi như rơi vào khoảng không vô tận, cảm giác hụt hẫng, khó thở ấy tưởng chừng tôi đang rơi xuống vực thẳm sâu vạn dặm..

"A.." tôi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm phần lưng. Thì ra là mơ, nhưng giấc mơ quá đỗi chân thật, thời khắc này tôi vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiếc, hoa văn của ngôi biệt thự kia. Và cả.. bức tượng Nữ Thần Lucky.
 
Chỉnh sửa cuối:
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 12: Đăng An

Khu biệt thự Phong Nhã..

"Cậu chủ, cậu dậy rồi à? Xuống đây ăn sáng đi ạ."

Đăng An lười nhát bước xuống bậc thang. Ở giữa phòng ăn rộng lớn, trống trải, chỉ một mình anh ngồi đây ăn sáng. Anh vẫn luôn như vậy, luôn cô đơn. Nếu nói Đăng An sinh ra ở vạch đích thì quả thật không sai. Kể từ khi sinh ra Đăng An muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, người ngoài ước mơ có được cuộc sống như anh, cả đời không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng Đăng An lại mong bản thân sinh ra trong một gia đình bình thường, không cần danh gia vọng tộc, chỉ cần một mái ấm bình thường như bao người khác. Từ năm ba tuổi, anh đã phải sống một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn này, bố mẹ thì ra nước ngoài công tác, bỏ anh một thân một mình trong nước, tự sinh tự diệt, có tiền thì đã sao chứ? Chẳng phải anh vẫn cô đơn đấy ư.

Thật ra Đăng An còn có một anh trai tên Đăng Anh. Nhưng Đăng Anh từ nhỏ luôn ở nhà nội để ông nội nuôi dưỡng, sau này Đăng Anh sẽ là người thừa kế công ty trong tương lai. Gia tộc của bố Đăng An là một gia tộc lớn, gia tộc có truyền thống, mọi con cháu trong gia tộc đều phải sống chung với nhau. Nhưng sau này bố Đăng An kết hôn thì quyết định dọn ra ở riêng, ông nội Đăng An ban đầu cương quyết phản đối, ông mong muốn khi về già có con cháu xum vầy, gia đình tề tựu, nhưng vì sự quyết liệt của bố Đăng An, ông đành đồng ý với điều kiện sau này phải để cháu nội cho ông nuôi dưỡng. Khi Đăng Anh tức anh trai Đăng An ra đời, đã được định sẵn là gia chủ của gia tộc. Một tay ông nội nuôi dưỡng Đăng Anh trở thành kỳ tài trong giới kinh doanh. Vì Đăng Anh từ nhỏ đã sống ở nhà nội, nên hai anh em chỉ gặp nhau mỗi dịp lễ, tết. Số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Cậu chủ, cậu không khỏe à?" Bác Hà lên tiếng hỏi.

Đăng An đang mãi nghĩ về giấc mơ tối qua thì nghe bác Hà hỏi như vậy, nhất thời thất thần, mãi một lúc sau anh mới trả lời: "Dạ không ạ."

"Ừ, tuổi trẻ các cháu cứ thức khuya ăn chơi thôi, nhìn sắc mặt cháu đi kìa, xanh sao, tiều tụy còn đâu sức sống của thanh niên, để bác bảo dì Uyên hầm ít canh gà cho cháu."

"Dạ không cần đâu ạ, tối qua cháu mất ngủ thôi."

"Thế lát chú gọi bác sĩ riêng đến khám toàn diện cho cháu nhé."

Đăng An muốn lên tiếng từ chối nhưng thấy sắc mặt cố chấp của bác Hà nên thôi, "dạ cũng được." Bác Hà này là tâm phúc của ông cụ, ông đã theo ông cụ từ ngày mới thành lập công ty đến bây giờ, vào sinh ra tử cùng ông, về sau khi ông cụ giao lại công ty cho bố Đăng An thì Bác Hà cũng lui về sau, hằng ngày bầu bạn cùng ông cụ. Khi Đăng An ra đời, ông cụ để bác Hà đến đây chăm sóc, dạy dỗ Đăng An thay ông cụ, dù gì thì sao này Đăng An cũng phải thừa kế gia nghiệp của phía ngoại, anh cần người hướng dẫn và trợ giúp mới có thể đứng vững được. Chính vì lẻ đó mà Đăng An luôn coi Bác Hà là bậc trưởng bối, có khó khăn gì đều tìm đến bác Hà.

"Bác Hà này, bác là người thân cận của ông nội, chắc bác cũng biết hết những mối quan hệ của ông phải không ạ?"

"Ừm, gần như là vậy."

"Thế bác có biết đến người tên Thiên Bảo không ạ?"

Nghe tới đây mặt Bác Hà biến sắc nhưng chỉ trong chốc lát ông đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, "Thiên Bảo nào nhỉ? Ây da, tuổi già ấy mà tôi không nhớ rõ nữa, cậu chủ thông cảm."

Đăng An thấy bác Hà cố ý né tránh thì cũng không hỏi nữa, anh biết rõ có hỏi cũng không có thêm bất kỳ thông tin nào. Anh cúi đầu tiếp tục giải quyết bữa sáng, bỗng bác Hà lên tiếng: "Cậu chủ đừng tìm hiểu quá sâu vào người này, không tốt cho cậu chủ đâu." Nói rồi ông quay lưng ra vườn chăm sóc cây, Đăng An nhìn theo bóng lưng ông. Anh cảm nhận được ông ấy có điều muốn giấu anh nhưng điều đó là gì? Là một kẻ thất nhân thất đức hay là một người nham hiểm khó lường?

* * *

"M* nó, tao không nghĩ thằng An chơi mất dạy như vậy luôn đó." Quang Minh tức giận đập bàn.

"Thôi thôi, sao mà nóng quá vậy. Đập bể bàn ở quán, mày tốn tiền thêm á." Quốc Hải lên tiếng khuyên nhủ. Thì ra Quang Minh vô tình biết được quán cafe đối diện đứng tên Đăng An, hay nói cách khác Đăng An là người hãm hại dồn ép quán cafe của Quang Minh. Quang Minh không sợ quán cafe phải đóng cửa nhưng khi anh biết Đăng An là kẻ đâm sau lưng mình thì không khỏi tức giận, anh làm gì có lỗi với Đăng An, dù nói là bạn thân nhưng họ luôn nhường nhịn Đăng An, không dám làm trái ý Đăng An, vậy mà giờ hắn đối xử với anh như vậy đấy. Nhưng Quang Minh lại không dám lật mặt với Đăng An, vì công ty nhà Quang Minh đang có hạng mục hợp tác với công ty nhà Đăng An, bố mẹ anh dặn anh phải kết thân với Đăng An, không được làm phật lòng vị tiểu tổ tông này bằng không tiền tiêu vặt nửa năm sau của anh bị cắt hết toàn bộ. Cái cảm giác ức chế mà vẫn phải hòa nhã cười nói với người ta thật sự giày vò Quang Minh.

"Tao càng nghĩ càng tức, nó nghĩ nó ngon à? Con của chủ tịch tập đoàn Đông Phương thì hay à?"

Quốc Hải nhìn Quang Minh phừng phừng lửa giận, "quan trọng mày không phải con trai của chủ tịch tập đoàn Đông Phương."

Một câu đó của Quốc Hải đã dập hết mọi tức giận của anh. Đúng vậy, gia tộc của Đăng An là người đứng đầu của tầng lớp thượng lưu, họ không cần nhìn sắc mặt người khác, thích làm gì thì làm. Còn gia đình Quang Minh thì sao chứ? Một công ty nhỏ sắp lên sàn chứng khoán, chỉ là một gia tộc mới nổi mà muốn so bì với đại gia tộc ư? Ha, thật nực cười. Dù đã bình tĩnh lại nhưng Quang Minh vẫn cảm giác không cam lòng, Đăng An có tài cán gì mà sở hữu những thứ tốt nhất trên đời, đứa con cưng của trời, sự đố kỵ dần dần lấp đầy lý trí Quang Minh. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, anh nhìn hai anh em Quốc Hải, Quốc Hiếu.

"Tụi mày muốn sở hữu bức tượng nữ thần Lucky không?"
 
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 13: Mất Tích

Ngày 5/6/2020, khu Hoa Sương..

"Sàn đấu boxing Blue Ocean kính chào quý khách." Hôm nay là ngày Đăng An khai trương sàn đấu boxing, có thể nói ở đây tập hợp rất nhiều tay đấm có tiếng ở khu chợ đen. Cách thức hoạt động của sàn đấu boxing ngoài việc cho các tay đấm bốc thuê sân thi đấu, còn có các tay đấm chuyên nghiệp được mua về để đào tạo, hằng tháng sẽ có cuộc thi đấu được mở ra giữa các tay đấm trong Blue Ocean và kể cả là các tay đấm bên ngoài vào đăng ký thi đấu. Người chiến thắng không chỉ giành được số tiền lớn mà còn được các ông chủ máu mặt chú ý. Sàn đấu boxing Blue Ocean còn là khu giải trí mới cho các ông lớn, họ sẽ trả tiền mua vé vào xem thi đấu và được hưởng các dịch vụ khác, ngoài ra ở đây còn có các nhân viên nữ phục vụ cho "nhu cầu" của các ông lớn. Quy định thi đấu ở đây không khác mấy với quy định của chợ đen, ban tổ chức sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương tích hay mạng sống của người thi đấu.

Ngày đầu khai trương, với danh tiếng của Đăng An đã kéo không ít ông chủ lớn đến xem thi đấu, những trận đấu Quyền Anh ở đây chỉ có tàn bạo hơn chứ không có tàn bạo nhất, một lần tung chiêu đều là đòn chí mạng. Một khi bước lên sàn đấu, họ chính là đối thủ một mất một còn, không tồn tại khái niệm đấu giao lưu.

Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tiếng đánh đấm vang lên trong sảnh, những cảnh tướng man rợn nhất, máu me nhất đều hiện hữu dưới ánh đèn vàng của khu thi đấu. MC đứng trên bục cao không ngừng khuấy động bầu không khí, bên dưới khán giả không ngừng gào thét cổ vũ hai kẻ đang vật nhau trên sàn, bên trên phòng Vip không ít ông chủ đều đang tận hưởng thú vui mới của mình, cả khán phòng tràn ngập sự phấn khích, kích động làm máu trong người ta cứ nóng lên hừng hực. Đăng An đứng trên gian phòng cao nhất nhìn xuống khán đài bằng ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm. Cái khí thế ấy nào giống khí thế của một học sinh cấp ba nên có. Đăng An ngay từ khi sinh ra đã định sẵn là ở trong cái vòng luẩn quẩn này, cậu bắt buộc phải thật máu lạnh, phải thật tàn nhẫn nhưng bác Hà luôn nói cậu quá mềm lòng, chưa đủ cứng rắn muốn tồn tại ở nơi này thì phải là một cổ máy không tim không phổi, giết người không chớp mắt. Đăng An không muốn vậy, cậu cũng là con người, cũng có trái tim vậy mà phải sống như vậy ư? Cuộc sống chẳng khác nào một con ác quỷ khát máu. Nhưng cậu lại chẳng có lựa chọn nào khác, thế giới ngầm là nơi đầy máu tanh, họ đạp lên xác chết của nhau để sinh tồn, kẻ yếu chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho kẻ mạnh.

Đăng An thu lại ánh mắt, giao phó mọi công việc cho cấp dưới rồi anh vòng ra cửa sau để ra ngoài. Anh không muốn phải ra mặt nhiều, kẻ muốn giết chết anh nhiều như kiến, anh sẽ không ngu ngốc lộ diện ra để trở thành mục tiêu cho họ.

Sau khi vòng qua các gian phòng Vip anh bước đến một cánh cửa được bọc bằng da trâu, đẩy cánh cửa ra là một thế giới khác, một thế giới đầy đèn màu, đẹp đẽ đến mê người nhưng cũng dơ bẩn đến cùng cực. Anh đi bộ qua các con ngỏ để đến cổng của khu Hoa Sương, nhưng anh chỉ mới ra khỏi Blue Ocean được 50m, từ trong góc tối của con ngỏ có một nhóm người chạy đến, đánh ngất anh rồi bỏ vào bao tải. Họ cứ như vậy khiên một bao tải to tướng ra khỏi cổng khu Hoa Sương. Các vệ sĩ đứng trực ngoài cổng Hoa Sương không chặn họ lại vì các vệ sĩ cho rằng lại có án mạng xảy ra trong Hoa Sương, ở đây người chết trong khu vui chơi đã không còn xa lạ, có kẻ bị sốc thuốc đến chết, có kẻ bị ông lớn xử lý còn có kẻ chơi bạc thua nên tự tử, trường hợp nào cũng có. Nhóm người áo đen dễ dàng ra khỏi Hoa Sương, họ quăng Đăng An vào cốp xe bán tải rồi nổ máy chạy đi.

* * *

"Cái gì, các cậu làm ăn thế hả, bảo vệ cậu chủ cũng không xong, tôi còn nuôi các cậu để làm gì."

"Chúng tôi xin.."

"Các cậu còn xin lỗi, xin lỗi thì Cậu chủ về được à. Còn không mau định vị GPS của cậu chủ. Tôi nói các anh biết, không tìm được cậu chủ tôi cho các anh xuống dưới Diêm Vương ký tên." Khi Bác Hà nhận được tin Đăng An mất tích đã là sáng ngày hôm sau. Thường thì khu Hoa Sương sẽ mở xuyên đêm nên Bác Hà sẽ không nghi ngờ gì khi đêm qua cậu chủ không về nhưng sáng nay nhận được điện thoại của đội vệ sĩ tim của lão già 50 tuổi như ông không khỏi run rẫy. Cậu chủ mất tích đó, ông thân là quản gia, được lão gia phái đến chăm sóc cậu chủ, cậu chủ mà có mệnh hệ gì thì ông biết ăn nói sao với lão gia đây.

* * *

Ở một khu nhà máy bỏ hoang vùng ngoại ô..

"Chúng tôi bắt được người rồi, các cậu mau giao tiền cho chúng tôi đi." Một tên đàn ông cao lớn bậm trợn nói chuyện, ông nói bằng thứ giọng lơ lớ, có lẻ là một người nước ngoài.

Đầu dây bên kia trả lời: "Các anh xử lý tên đó rồi tôi sẽ đưa tiền."

Gã ngoại quốc nghe vậy thì bật cười châm chọc: "Haha.. cậu hai à, cậu cho rằng chúng tôi ngốc ư? Xử lý xong sẽ giao tiền? Ha, chẳng may các cậu trở mặt báo cho gia đình của tên này thì chúng tôi chịu chết à? Chúng tôi hám tiền nhưng không còn mạng thì tiêu thế nào?"

"Chỉ là một tên học sinh, các anh phải sợ gì chứ."

"Haha.. Cậu nghĩ chúng tôi ngốc chắc, kẻ có thể kinh doanh trong khu Hoa Sương mà là người ai cũng chạm vào được à? Trước khi tôi nhận đơn hàng đều tìm hiểu kĩ thông tin khách hàng cũng như mục tiêu của mình, làm gì cũng phải kĩ lưỡng, biết người biết ta. Cậu nói xem có đúng không, cậu hai Hiếu."

Quốc Hiếu cả kinh, đúng nhóm sát thủ ấy là anh thuê nhưng anh chưa bao giờ dùng danh tính thật của mình để giao dịch, vậy mà hắn lại biết, quả thật anh đã xem thường họ rồi. Quốc Hiếu cố gắng trấn tĩnh, "các anh muốn như thế nào?"

"Cậu chuyển một nửa số tiền sang đây cho chúng tôi trước. Sau khi làm xong tôi sẽ lấy tiếp một nửa còn lại."

Hắn dừng lại hồi lâu rồi nói: "Cậu hai đừng giở trò mượn đao giết người với tôi, chúng ta giờ là người một thuyền, thử hỏi để bà chủ của hội Secret biết được Cậu hai Hiếu thuê sát thủ giết con trai mình thì hậu quả sẽ ra sao?"

"Được, tôi sẽ chuyển một nửa số tiền vào cho anh."

"Haha, như vậy có phải dễ ăn nói hơn không."

Sau khi cúp máy, hắn thấy tin nhắn thông báo số tài khoản của hắn được chuyển vào một khoản tiền, hắn cẩn thận đếm từng số 0 phía sau. Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi nhìn cậu thiếu niên đang bất tỉnh dưới đất. Hắn rút con dao sau lưng ra, từng bước từng bước đến gần cậu thiếu niên.
9vGNaL6kMtXcDElsabpAUKqEvl_vQLnQj0zUaZEMImd969q-l1P_9hxbdlE1v7VoctIc5UxG4Ii2yIy-ijRYfTAQsz9xmnraLNPa05KEMEJrGLyTGI0sgZbwOVZvpg
 
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 14: Đại Khai Sát Giới

Khi trời đã nhá nhem tối nhóm vệ sĩ của Đăng An mới đến được khu nhà máy bỏ hoang. Nới này cách xa trung tâm thành phố, đường xá vắng vẻ, không có camera giám sát. Bên ngoài khu nhà máy thể hiện rõ sự hoang tàn, âm u nhưng lại rất rộng, đội vệ sĩ không thể xác định ngay vị trí của cậu chủ, họ cũng không dám làm liều, chẳng may bọn bắt cóc chó cùng rứt chậu. Sau mười phút họ đã xác định được vị trí của cậu chủ, là một nhà kho ở phía sau đống kiến trúc này, đội vệ sĩ chia ra ba nhóm bao vây cả khu nhà kho.

Vệ sĩ A: "Này, các anh có chắc bọn bắt cóc ở đây không, tôi thấy không gian im ắng quá."

Vệ sĩ B: "Để tôi dẫn đầu phá cửa xông vào, còn lại hai nhóm kia đánh úp hai bên. Cứ thế tiến hành."

Nhóm do vệ sĩ B dẫn đầu nhanh chóng tiếp cận cửa nhà kho, họ thăm dò xung quanh không phát hiện kẻ đáng ngớ. Lúc này vệ sĩ B đưa chân đạp mạnh cửa sắt của nhà kho, những vệ sĩ phía sau nhanh tay rút súng chĩa vào trong. Nhưng cảnh tượng bên trong không giống như họ tưởng tượng. Hàng chục người ngoại quốc với thân hình to lớn, bặm trợn nằm lăn lóc trên sàn, trong góc có một thiếu niên bị trói chặt nằm bất tỉnh nhân sự. Vệ sĩ B vội tiến lên xem xét, thật may Đăng An không làm sao, tên vệ sĩ đó cho người đưa cậu chủ về còn hắn ở lại xử lý bọn bắt cóc.

* * *

"Ào" một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt tên cầm đầu của lũ bắt cóc. Gã vẫn đang bất tỉnh bị chậu nước lạnh ấy làm cho tỉnh táo, gã mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh nhưng ánh mắt của gã chẳng khác nào một đứa trẻ sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Vệ sĩ B tiến hành tra hỏi nhưng hắn liên tục bảo hắn không biết gì, hắn không nhớ hắn là ai, không biết tại sao lại ở đây. Nhìn hành vi của hắn không khác gì một kẻ thiểu năng. Nhưng nếu gã nói không biết thì ai tin đây? Chính gã đã sát hại toàn bộ đồng bọn của gã bằng cách tàn bạo nhất.

Hai tiếng trước..

Sau khi tên cầm đầu nhận được số tiền của Quốc Hiếu, hắn đã cầm dao lên bắt đầu hành động. Những tên đàn em khác đang ngồi đánh bài, một số thì đứng bên ngoài canh giữ. Dự định ban đầu của gã là sẽ đâm chết Đăng An sau đó sẽ chặt xác hắn thành từng miếng nhỏ rồi đem đi thiêu hủy. Nhưng khi gã cầm con dao tiến lại gần Đăng An, ánh mắt gã bổng trở nên dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu, gã quay phắt lại đi về phía những tên đàn em của gã, trong đầu không ngừng vang lên câu nói: "Mau giết bọn chúng đi, giết chết bọn chúng toàn bộ số tiền sẽ là của ngươi, mau, mau giết bọn chúng."

Gã tiến đến kéo mạnh một tên đàn em, ấn tên đó vào vách tường bằng một tay, tay còn lại cầm con dao phây không ngừng đâm từng nhát, từng nhát vào tên đàn em, mỗi nhát dao đều đâm vào điểm chí mạng. Những tên đàn em còn lại vô cùng hoảng sợ, bọn chúng la lên không ngừng lao ra ngoài cửa, nhưng cửa bị khóa chặt không cách nào mở ra được. Phía sau bọn chúng tên cầm đầu không ngừng tiến tới, máu trên con dao gã cầm không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Gã lao đến chém điên loạn vào những tên đàn em, có kẻ bị hắn rạch bụng, có kẻ bị hắn bổ mạnh một đao xuống đầu, những kẻ có năng lực không ngừng cố gắng chống lại mong có thể hạ gục gã nhưng gã như được tiêm máu gà, khí huyết sôi sục, con ngươi đỏ ngầu, càng chém càng hăng, chém người như chém củ cải. Một trận đại khai sát giới xảy ra ngay trong khu nhà kho chật hẹp này. Sau 30 phút, toàn bộ đàn em đều chết dưới lưỡi dao của gã, gã nhìn toàn bộ căn phòng tràn ngập máu tanh, lúc này con ngươi của gã đã bình tĩnh lại, giọng nói trong đầu gã cũng biến mất, gã bất tỉnh ngay giữa xác của đồng bọn chính mình. Đến khi gã tĩnh lại là cảnh tượng vừa rồi, gã mất hết trí nhớ, trí thông minh như một đứa trẻ 5 tuổi, ngây ngây dại dại. Vệ sĩ B đã mất hết kiên nhẫn với gã, anh dứt khoát bắn một phát súng kết liễu cuộc đời gã tại đây. Vệ sĩ B thu xếp người xử lý toàn bộ xác người ở đây còn anh thì đi đến bệnh viện quan sát tình hình của cậu chủ.

* * *

Đăng An nằm viện hai ngày sau mới tỉnh lại, sức khỏe Đăng An không gặp vấn đề gì, chỉ là do khi bị bắt bọn bắt cóc đã cho Đăng An uống thuốc mê quá liều nên mãi chưa tỉnh lại. Đăng An ở lại bệnh viện theo dõi một ngày, sau khi xác định không có vấn đề gì thì được xuất viện. Thời điểm Đăng An nằm viện, khi nhóm bạn thân nghe tin họ đã tìm đến thăm nhiều lần, gần như ngày nào cũng đến thăm, còn đem rất nhiều hoa quả. Bác Hà không nói rõ tình huống của Đăng An cho họ nghe, chỉ nói Đăng An lao lực quá độ nên phải nhập viện.

Còn về kẻ đứng sau bọn bắt cóc vẫn mãi không tra ra được, khi Đăng Anh nghe tin em trai mình bị bắt cóc, anh đã bỏ ra nhiều nhân lực, vận dụng mọi quyền hành để tra ra kẻ đứng sau. Nhưng bọn bắt cóc được thuê là nhóm lính đánh thuê nước ngoài, chúng là những kẻ chỉ cần có tiền dù việc gì cũng dám làm. Điện thoại của tên cầm đầu cũng biến mất không rõ tung tích, số tài khoản đã chuyển tiền cho tên bắt cóc cũng là số tài khoản của một ông lão 90 tuổi và đã chết vào năm năm trước. Một người đã chết sao có thể chuyển tiền. Gia đình của ông lão cũng không còn một ai, gia cảnh tầm thường. Mọi manh mối điều tra đều đứt gãy tại đây, Đăng Anh cũng bất lực khi không thể tra ra một chút tin tức hữu dụng nào.
 
858 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
Chương 15:

Trong phòng bệnh Vip, bốn người: Đăng An, Quang Minh, Quốc Hải và Quốc Hiếu lập team chơi game, không khí vô cùng hài hòa tưởng chừng như vụ bắt cóc vào hai ngày trước chỉ là một giấc mộng. Mãi đến 17h, Quốc Hải mới đề nghị ra về, sau khi chào tạm biệt Đăng An và Bác Hà, ba người bọn họ chạy chối chết đến quán cafe nhà Quang Minh.

Vừa vào đến quán, Quang Minh đập mạnh xuống bàn, "m* nó, Hiếu mày thuê người kiểu gì đấy? Xử một thằng ranh cũng không xong. Giờ thì hay rồi mất tiền mà An vẫn còn sống sờ sờ kia kìa."

Quốc Hiếu vò đầu đầy rối rắm, "sao tao biết được, tao đã có tình thuê nhóm lính đánh thuê ở nước ngoài, ai mà ngờ tụi đấy vô dụng đến vậy. Giờ cũng mất liên lạc với tụi nó."

"Giờ sao đây? Lỡ như điều tra ra tụi mình thì cả ba đứa ngồi bóc lịch hết."

"Không tra được đâu." Quốc Hiếu lên tiếng trấn an. "Tao sử dụng số điện thoại giả để liên lạc, thẻ ngân hàng cũng là thẻ giả. Có bắt cũng bắt được đám lính đánh thuê thôi."

"Nhưng lỡ tụi nó khai ra tụi mình thì sao."

"Nếu nó khai ra, mày còn ngồi đây được à? Tao nghĩ tụi nó cầm tiền rồi cao chạy xa bay rồi."

"M* nó, thế là bị dụ rồi à?"

"Lần này quả thật trộm không được gà còn mất nắm thóc." Quốc Hải vò đầu đau khổ. Số tiền bỏ ra không nhỏ, cho dù chỉ mất một nửa nhưng cũng là một khoản tiền lớn, sớm biết như vậy anh đã cho người của mình đi xử lý cho rồi. Tất cả đều tại Quốc Hiếu ngăn cảng anh, không cho anh sử dụng người mình, giờ thì hay rồi, tiền mất tật mang. Nhưng họ cũng cảm thấy may mắn vì nhà Đăng An chưa điều tra được gì, có lẻ lần này không được thì vẫn còn lần sau, họ còn nhiều thời gian.

* * *

Trên đường đi về, Quốc Hải ngồi sau xe Quốc Hiếu không khỏi thắc mắc, tại sao nhà họ có không ít tay chân vậy mà Quốc Hiếu vẫn cố chấp thuê người bên ngoài.

"Anh hai, sao lúc đầu anh không để người mình ra tay? Nếu là người của mình ra tay thì vừa không tốn tiền, vừa an tâm hơn."

Quốc Hiếu ngồi trước khinh bỉ trước sự ngây thơ của đứa em. "Mày nên thấy may mắn vì ban đầu không để người của mình ra tay, không thì bây giờ mày nằm dưới 2 tấc đất rồi."

"Tại sao chứ? Chẳng lẻ có kẻ dám đụng vào nhà mình à? Nhà chúng ta cũng là kẻ có địa vị ở hắc bang, ai cũng phải nể mặt bố mẹ chúng ta, kể cả những tập đoàn lớn cũng không dám đả động vào."

"Mày nói đúng, nhà chúng ta là hắc bang nhưng mày biết bà hoàng của thế giới ngầm không?"

"Ý anh là BW, người thành lập ra hội Secret?"

"Em biết bà ta, nhưng BW thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Ai nói không liên quan. BW là bà hoàng của hắc bang, còn Đăng An chính là thái tử của hắc bang hay nói cách khác Đăng An là con trai của BW."

Quốc Hải nghe vậy không khỏi kinh hãi, họ đã chơi thân với Đăng An được 2 năm, tuy không lâu nhưng ít nhiều biết về gia cảnh của đối phương, vậy mà anh không hề hay biết gì về việc Đăng An là con trai của BW. OMG! Cảm giác như vừa mở ra một thế giới mới.

Quốc Hiếu tiếp tục nói: "Nếu như hôm đấy sử dụng người của mình, một khi bị bắt lại rồi điều tra ra, nhà chúng ta chỉ có một con đường chết. Cho dù nhà ta có địa vị lớn đến đâu thì đối với BW chỉ là một con kiến nhỏ, chỉ một cái búng tay cũng đủ để cả nhà ta chết một cách thần không biết, quỷ không hay."

"Khoan, anh hai, sao anh biết Đăng An là con của BW? Bà ta những năm nay luôn ở nước ngoài cơ mà?"

"Tao cũng chỉ nghe ba kể lại thôi, vì 2 năm trước ba đi dự một bữa tiệc do BW tổ chức, hôm ấy ông tình cờ nhìn thấy một cậu nhóc đứng cạnh bà ta. Đấy là một trong số ít những lần BW ra mặt, bà ta còn dẫn theo con trai để hắn làm quen với những ông lớn của hắc bang, bà ta dự định sau này sẽ giao toàn bộ hội Secret cho hắn, thế nên lần đấy bà ta dẫn hắn đến để hắn làm quen dần."

Nghe đến đây Quốc Hải không khỏi run sợ, người bạn từ trước đến nay hắn cho là công tử bột lại có gia thế đáng sợ như vậy. BW là ai chứ? Người tay không lập ra hội Secret, một tay bà đàn áp hết toàn bộ lực lượng của thế giới ngầm. Khi hội secret mới ra đời, có không ít kẻ đàn áp, gây khó dễ nhưng toàn bộ những kẻ không biết điều ấy sau này đều biến mất một cách thần kỳ, thế lực của những tên đó cũng bị hội Secrer thâu tóm. BW chỉ mất 5 năm để xây dựng một đế quốc ngầm của riêng mình, thử hỏi để ngồi lên vị trí ấy, bà ta phải máu lạnh, tàn bạo đến thế nào. Quốc Hải từng nghe mẹ kể lại, khi BW mở cuộc họp thống nhất Hắc Bang lại làm một khối đồng nhất, có kẻ to gan khiêu khích bà ta trước mặt mọi người. Bà ta không do dự trói gã ta lại, bắt đầu đổ nước vào trong mũi gã, cho đến khi gã đã "uống nước" no căng, bà ta bắt đầu đá mạnh vào chiếc bụng đầy nước ấy. Đến cuối cùng gã phải chết một cách đau đớn trước mặt bao nhiêu người, địa bàn của hắn cũng bị BW cho người nuốt trọn. Đến giờ nghĩ lại Quốc Hải không khỏi rùng mình, người phụ nữ ấy quả thật là một truyền thuyết của giới Hắc bang, là cái gai trong mắt mọi người nhưng lại không ai nhổ được cái gay ấy ra.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back