Ngôn Tình Đội Trưởng! Xin Dừng Tay! - Tiểu Ngô Bạch

Discussion in 'Truyện Hay' started by Bắp Trắng nhỏ, Jul 29, 2019.

  1. Chương 50: Tôi dạy lại cho

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Lâm Bảo kịch liệt phát tiết trong người Hạ Mạn Thư. Đến khi cô muốn ngất lên ngất xuống, toàn thân không còn sức lực nữa thì anh mới buông tha cho cô. Lúc đó cũng đã hơn nửa đêm, anh ôm cô đắp chăn rồi nhắm mắt. Hạ Mạn Thư mệt lả người mà thiếp đi, lúc choàng tỉnh dậy là đã gần trưa hôm sau. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng hạ thể truyền lên một cơn đau xé người, cô run rẩy nằm im, mắt nhìn lên trần nhà. Sờ soạng chỗ xung quanh thì gối chăm đã lạnh ngắt, có lẽ anh đã đi từ sớm. Cô thở dài một lượt, hai tay để trên đỉnh đầu, đôi chân mất hết sức lực vẫm đang còn dạng ra, khí lạnh đùa bỡn trên thân thể cô.

    Dương Lâm Bảo kết thúc cuộc họp một cách nhanh chóng, nóng lòng muốn về với vợ yêu. Anh mang theo sắc xuân phơi phới về đến phòng, thấy đứa trẻ của anh nằm ngủ trên giường, cơ thể trần truồng trắng muốt, hai chân banh rộng như thể gọi mời. Yết hầu lăn lên lăn xuống, miệng lưỡi khô khốc, anh đi đến cúi đầu xuống nhìn cô. Nhẹ hôn môi cô một cái, bàn tay to lớn khẽ mò mẫm theo vành tai nhỏ xuống xương quai xanh, lần xuống bộ ngực mềm mại. Dương Lâm Bảo khẽ nhíu mày rồi cúi xuống ngậm một bên nhũ hoa, liếm mút. Hạ Mạn Thư trong mơ màng cảm nhận được kích thích, nhẹ ưỡn người lên khiến đôi gò bồng no đủ áp vào mặt anh.

    Dương Lâm Bảo nằm sắp lên người cô như tá hỏa, cả người nóng bừng bừng, đưa tay dò xét vùng mẫn cảm giữa hai chân cô, ngón tay giữa khẽ đi vào, anh híp híp đôi mắt nhuốm đầy sắc xuân. Hạ Mạn Thư nằm ngủ cảm giác được là có một mảng ướt át đang kích thích hoa huyệt, cô khẽ khép hai chân lại thì bỗng có đôi tay ghì chặt lấy hạ thân cô. Hạ Mạn Thư mở đôi mắt kèm nhèm ra thì thấy Dương Lâm Bảo đang khẩu giao dưới thân. Cô a lên một tiếng rồi xấu hổ:

    - Chú, đừng.

    Dương Lâm Bảo vẫn say mê sự ngọt ngào nơi tư mật của cô, giọng trầm đầy sắc dục:

    - Ngoan, nơi này của bảo bối sưng rồi, để chú kiểm tra.

    Anh xấu xa dùng lưỡi chọc vào rút ra trong cái' miệng nhỏ, còn khẽ cắn hạt đậu hồng hồng của cô. Hạ Mạn Thư tay nắm chặt grap giường, sảng khoái la lên một tiếng rồi xụi lơ. Dương Lâm Bảo cho cô lên tới đỉnh, nơi miệng nhỏ trào ra một tia dịch. Anh vui vẻ chồm lên người cô, thổi thổi vào tai cô nói lời ám muội:

    - Rất tốt, vẫn rất mẫn cảm, chỉ hơi sưng chút thôi.

    Anh vuốt ve má cô rồi đứng dậy. Anh chỉ định kiểm tra xem nơi đó của cô có bị anh thao đến hỏng không, nhưng nào ngờ lại mời gọi anh nếm thử, giờ người anh căng cứng cả lên, đau đớn. Dương Lâm Bảo đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước lạnh, chết tiệt. Lúc lâu sau anh đi ra, đến cửa tủ lấy một hũ nhỏ màu trắng rồi tiến lại chỗ Hạ Mạn Thư đang co người trong chăn. Anh xốc chăn ra rồi kéo cô đến mép giường:

    - Lại đây.

    Hạ Mạn Thư chưa kịp phản ứng liền bị kéo lại, cô ngồi ở mép giường, hai chân thòng xuống đất, mặt đỏ bừng:

    - Chú! Để em mặc quần áo.

    Dương lâm Bảo một chân quỳ xuống sàn, đưa tay tách hai chân cô ra dò xét lại nơi tư mật của cô. Anh mở lọ thuốc lấy một ít lên ngón tay giữ rồi lần theo vào trong. Hạ Mạn Thư xấu hổ nhắm tịt mắt lại, lúc sau cảm giác se lạnh dễ chịu át đi sự đau rít khó chịu nơi kia truyền lên cô mới mở mắt. Dương Lâm Bảo xoa xoa nhẹ âm đế rồi rút tay ra, mang theo một sợi chỉ bạc, anh nở nụ cười gian tà:

    - Em muốn?

    Hạ Mạn Thư khép chân, lắc đầu nguầy nguậy:

    - Không! Không muốn.

    Anh ghé đến tai cô thì thầm:

    - Rõ ràng em ra nhiều nước như vậy.

    Hạ Mạn Thư nghiêng đầu về sau, nhìn anh:

    - Chú!

    Dương Lâm Bảo ngậm ngậm đôi tai ngỏ xinh khẽ trả lời:

    - Hửm?

    Hạ Mạn Thư căng thẳng:

    - Em có thể ra ngoài hay không?

    Dương Lâm Bảo ngừng lại, đối diện nhìn cô:

    - Làm gì?

    Hạ Mạn Thư nhìn anh cẩn thận nhỏ giọng như cầu xin:

    - Em muốn đến chỗ giáo sư Trương một chút. Em sẽ về ngay thôi. Nhé?

    Cô muốn ra ngoài nên là mới lấy lòng anh rồi dè dặt cầu xin sao?

    Dương Lâm Bảo nâng cằm cô lên:

    - Thế thì phải có Dương Nguyên đi cùng.

    Hạ Mạn Thư được sự đồng ý của anh thì mắt lấp lánh, ghé khoé môi đang cười hôn anh một cái thật kêu. Dương Lâm Bảo cầm bàn tay mảnh khảnh của cô áp lên mặt mình:

    - Thế thì tôi nhận được quà gì?

    Hạ Mạn Thư chớp chớp mắt ngây ngốc, lúc sau mới hiểu. Cô bưng mặt anh lên ghé môi hôn anh, lưỡi cô vụng về luồn vào trong cạy hàm răng rồi dụ dỗ chiếc lưỡi của anh. Dương Lâm Bảo đè cô xuống gầm giọng:

    - Yêu nghiệt. Là ai dạy em hư thế?

    Hạ Mạn Thư bị anh ghì hai tay xuống nệm, cả con người to lớn anh đè lên cô khó thở, cô nhỏ giọng:

    - Là.. là em học theo chú mà.

    Dương Lâm Bảo sát mặt cô:

    - Kĩ năng yếu quá, tôi dạy lại cho.
     
    Last edited: Jul 10, 2021
  2. Chương 51: Thượng tướng Dương Lâm Bảo đã Offline

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời cuối tháng 11 có một chút nắng ấm áp, Hạ Mạn Thư đang ngân nga bài hát trong phòng tắm. Dương Lâm Bảo ngồi đọc sách ở ghế gỗ hướng ra chiếc cửa sổ mở toang, gương mặt tỏ vẻ không vui. Đứa trẻ nhà anh hôm nay đi ra ngoài, đến trụ sở quân y ở Thành đô nộp báo cáo, thế là một ngày anh không được gặp cô. Anh bực dọc lật lật quyển sách, đôi chân dài gác lên một chiếc ghế đẩu trước mặt.

    Hạ Mạn Thư mặc chiếc áo sơ mi của anh. Dạo này cô cứ bị nghiện mặc ké đồ anh, chiếc áo sơ mi đen được cắt may vừa vặn cơ thể anh nhưng mặc lên người cô thì thành chiếc áo khổ lớn, tà áo dài ngang đùi. Cô đi ra, tay cầm khăn lau tóc, cô đi đến sà vào lòng anh, giọng nũng nịu:

    - Sao thế? Không vui sao?

    Dương Lâm Bảo xoa xoa cái đầu nhỏ đang dụi dụi vào ngực mình, mỉm cười:

    - Tất nhiên là không vui rồi! Tháng trước em đã đến đó rồi, giờ bảo Trần Diệc mang báo cáo của em qua đó cho giáo sư Trương đi.

    Hạ Mạn Thư bĩu môi lắc đầu:

    - Ưm không. Chú thử nghĩ xem, một mình em đến đây thực tập đã là một sự thiên vị rất rất lớn rồi. Báo cáo hằng tuần đáng lẽ là phải tự mình em đi chứ không phải anh Diệc mang đi.

    Cô cắn cắn môi dưới, ánh mắt cầu xin:

    - Nên là báo cáo từng tháng em nhất định phải tận tay đưa, nếu không họ sẽ nghĩ em ỷ lại giáo sư Trương mà kiêu căng. Em đi một chút đến chiều em về nhé!

    Dương Lâm Bảo thở dài, hôn nhẹ lên khoé miệng nhỏ xinh của cô. Nhấc cô ngồi lên đùi mình:

    - Để tôi lau tóc cho.

    Hạ Mạn Thư vui vẻ tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, chân thả qua hai bên đung đưa, lười biếng ngả vào người để anh lau:

    - Chú khi nào mới về Y đô thế?

    Dương Lâm Bảo khựng lại, nhìn cô:

    - Em muốn về Y đô?

    Hạ Mạn Thư thấy anh có vẻ không vui, vội giải thích:

    - Không. Em nghĩ là giấu gia đình em như thế không phải cách.

    Cô cầm bàn tay to lớn của anh cùng chiếc khăn ẩm, những ngón tay mềm mại của cô đan vào ngón tay dài thô ráp của anh:

    - Nếu chú không muốn về thì thôi vậy. Không sao.

    Dương Lâm Bảo ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô:

    - Ngoan, đợi hết thời gian thực tập, tôi sẽ cho em về cùng đoàn, dù gì em ở đây không an toàn lắm.

    Hạ Mạn Thư ngóc đầu dậy nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước to tròn:

    - Chú không về sao?

    Dương Lâm Bảo hôn lên mắt cô một cái, cạ cạ mũi lên trán cô:

    - Tôi chưa thể về.

    Quân khu Hạo đô đang cần anh. Tại sao cô biết? Bởi vì gần 3 tháng cô ở cùng anh đến giờ, cô đã vô tình nghe được một chút, tuy không hiểu gì nhưng đủ để biết rằng anh đang làm một nhiệm vụ rất lớn cho quốc gia. Hạ Mạn Thư không hỏi nhiều, cô biết rằng nếu anh muốn nói sẽ tự động nói cho cô biết.

    Tiếng chuông điện thoại của anh gọi đến. Anh nghe máy rồi quay lại cô:

    - Trần Diệc chút nữa sẽ đến chở em đi.

    Hạ Mạn Thư rời khỏi người anh, lục bộ blouse đi thay, cột tóc gọn gàng rồi soạn lại báo cáo. Anh ngồi im lặng nhìn cô loay hoay chạy đi chạy lại như con chim nhỏ, trong lòng vui vẻ. Hạ Mạn Thư tươm tất xong xuôi, đi đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy xe Trần Diệc đã đến, cô vừa mang giày vừa nói:

    - Em đi nhé! Chú nhớ buổi trưa xuống ăn trưa đấy nhé! Đừng bỏ bữa.

    Cô chuẩn bị mở cửa bước ra thì bị anh gọi lại:

    - Bảo bối, đợi chút.

    Cô giữ cánh cửa hé mở, quay lại nhìn anh, Dương Lâm Bảo mở tủ cầm một cái thẻ màu đen đưa cho cô:

    - Cầm lấy cái này, đi trên đường muốn mua cái gì thì mua.

    Hạ Mạn Thư nhìn tấm thẻ anh đưa ra, một tấm thẻ cứng màu đen, in nổi 2 chữ "DƯƠNG LÂM" màu vàng ở giữa thẻ. Thấy cô chần chừ, Dương Lâm Bảo nhét vào tay cô rồi nói:

    - Sẵn tiện bảo Trần Diệc ghé vào thị trấn, em vào lấy anh chai rượu mới mua.

    Hạ Mạn Thư nhíu mày:

    - Chú mua rượu? Thế một tủ kia ai uống?

    - Tôi đặt một chai Vogue để làm quà tặng.

    Hạ Mạn Thư cất tấm thẻ vào chiếc ví nhỏ rồi bỏ ví vào giỏ xách bên vai, cô gật đầu:

    - Vậy em bảo Trần Diệc lấy cho. Chú nhớ buổi trưa ăn cơm đó nhé!

    Nói xong cô đi xuống dưới sân kí túc, cúi chào Trần Diệc rồi lên xe đi.

    Dương Lâm Bảo nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng chiếc xe ra khỏi cổng bảo vệ quân khu thì gọi điện thoại cho ai đó:

    - Chuẩn bị trực thăng về thành phố Y, liên hệ đội phòng chống tội phạm mở cuộc họp khẩn cấp.

    Nói xong anh cúp máy, mở tủ lấy một bộ quân y màu xám tro thay vào, đeo lên bảng hiệu "Đội trưởng đội phòng chống tội phạm" rồi rời khỏi căn phòng.

    (Chị Bắp: Thượng tướng Dương Lâm Bảo đã tạm thời ofline rồi nha. Giờ là thời gian của Đội trưởng Dương onlline à: 3)
     
    Last edited: Jul 10, 2021
  3. Chương 52: Trồng hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng ngày từng ngày ngoài việc thường xuyên ở nhà bếp kiểm tra thực đơn dinh dưỡng cho cả quân khu, thì ở bên anh Hạ Mạn Thư làm tròn trách nhiệm của cô vợ nhỏ, ngày ba bữa mang cơm cho anh, giặt giũ quần áo. Nhiều lúc rảnh rỗi cô thường đi loanh quanh quân khu, chạy đến doanh trại quân y làm báo cáo hoặc là trồng hoa cho sân kí túc xá.

    Kí túc xá chỉ có 2 tầng nhưng rất nhiều khu, chia cho các quân lính của từng trung đội. Chỗ Hạ Mạn Thư và Dương Lâm Bảo ở là khu kí túc xá cho sĩ quan. Chỉ có khoảng hơn 10 sĩ quan tất cả ở đây, ngoại trừ Trần Diệc là Dương Nguyên thì các sĩ quan kia cô đều không thân thiết, chỉ nói chuyện xã giao mà thôi. Sân kí túc xá trước kia chỉ có mỗi hàng cây tùng bách cao lớn thì giờ phía dưới đã có một hàng hoa lavender xinh đẹp thơm ngát màu tím do cô tự trồng, trải dài từ khu kí túc này sang khu kí túc kia. Rõ ràng lúc cô dặn dò Dương Nguyên đi mua hạt giống là mua thật nhiều thật nhiều loại. Nhưng cuối cùng anh ta mang về một túi lớn toàn là hoa lavender và một đống hạt rau củ. Cô đành lòng ngậm ngùi mang tên lính đại ngốc của lão chồng mình làm tay sai quốc đất để cô trồng rau. Cuốc nguyên một buổi sáng, Dương Nguyên lấm lem bùn đất đùng đùng vào tòa tổng thống, lên phòng làm việc Dương Lâm Bảo mách:

    - Thượng tướng, ngài xem, đường đường em là một sĩ quan, mà chị Hạ của ngài bắt em đi lao động khổ cực, bắt em cuốc đất trồng hoa.

    Dương Lâm Bảo nhìn người Dương Nguyên lấm lem bùn đất thì nhếch miệng cười:

    - Thì cậu cứ làm đi, miễn cô ấy thấy vui.

    Dương Nguyên dậm chân tức giận, phụng phịu đi ra ngoài.

    Hạ Mạn Thư quay đi quay lại không thấy Dương Nguyên đâu, chắc là anh ta đã trốn mất tiêu, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai cả, mới có 8h sáng có lẽ binh lính đang tập luyện ở các sân tập. Chẳng có ai để nhờ nên cô đành cầm chiếc xẻng nhỏ xúc từng miếng đất. Lúc này phía sau truyền đến giọng nói thanh niên trong trẻo:

    - Chị Hạ, chị làm gì ấy?

    Hạ Mạn Thư quay lại, ngạc nhiên:

    - Hạ Nguyên? Sao cậu lại ở đây? Cậu không tập luyện sao?

    Hạ Nguyên ngồi thụp xuống chiếc giỏ đựng những gói hạt giống hoa, gương mặt có hơi trẻ con, buồn bã nói:

    - Em thể chất yếu nên là giáo quan Quách không cho luyện tập, em bị chuyển xuống làm cần vụ rồi. Nên giờ chỉ suốt ngày chăm sóc cây cỏ và một đám nhiều lông thôi.

    Hạ Mạn Thư phì cười, đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi nói:

    - Vậy càng tốt chứ sao? Sao cậu buồn như thế?

    Hạ Nguyên thở dài, nói chuyện như ông cụ:

    - Thế chị không biết rồi, em muốn tập luyện, em muốn mạnh mẽ.

    Hạ Mạn Thư thu nụ cười lại, bày ra vẻ mặt nghiêm trang, vỗ vai Hạ Nguyên:

    - Tốt! Thế đồng chí Hạ giúp tôi xới đất trồng hoa, chút nữa tôi và đồng chí đến vườn rau quân khu trồng thêm ít rau.

    Hạ Nguyên đứng dậy, cầm chiếc xẻng to bắt đầu xới đất, cậu tự tin:

    - Chuyện gì chứ mấy chuyện trồng cây này hồi em còn ở nhà trồng suốt.

    Hạ Mạn Thư đang gieo hạy giống cũng hỏi lại:

    - Nhà cậu làm gì?

    - Nhà em ở vùng núi phía Bắc, làm nghề nông lâm.

    - Ồ! Trồng rừng sao? Thế sao cậu lại quyết định vào đây?

    Hạ Nguyên dừng tay một chút, rồi lại cúi ngừoi xới đất, giọng có chút bi thương:

    - Bố mẹ em mất trong đợt cháy rừng, còn em thì bị lâm tặc bắt làm con tin. Lúc đó em cũng chẳng nhớ rõ lắm, chắc khoảng 10 tuổi, bọn chúng bắt người nhiều lắm, dùng để uy hiếp cảnh sát.

    Hạ Mạn Thư rũ mắt xuống dưới đất, thoáng buồn. Dương Nguyên nói tiếp:

    - Mạng em là do Thượng tướng cứu, em được ngài ấy mang đến đây, được tiếp xúc với môi trường quân đội. Cảm thấy mình vẫn đang còn may mắn.

    Hạ Mạn Thư muốn thay đổi bầu không khí, cô liền hỏi:

    - Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?

    - Tháng 1 năm sau này em đủ 17 tuổi ạ.

    - Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đấy. Tháng 3 năm sau tôi được 18 tuổi.

    Hạ Nguyên giật mình:

    - Cái gì?

    Hạ Mạn Thư cũng bị giật mình theo, làm rớt nắm hạt giống xuống đất. Hạ Nguyên bụm miệng lại, ngồi xuống nói nhỏ:

    - Chị nói là chị chưa đủ 18 tuổi, mà đã.. với Thượng tướng.

    Hạ Mạn Thư chun mũi:

    - Thì sao? Cậu ý kiến?

    Hạ Nguyên lắc đầu, đứng dậy tiếp tục xới đất.

    Dương Lâm Bảo làm xong việc cũng đã gần trưa, anh đi về kí túc xá. Mới đi đến con đường dẫn vào kí túc xá thì đã thấy vợ nhà mình đang hì hục trồng hoa. Cô mặc một chiếc quần jean suông và chiếc áo phông màu vàng, đầu đội mũ cói rộng vành, mặt mày lấm lem đất, đôi môi vô ý mím lại, tay mảnh khảnh nhem nhuốc đất, hệt như đứa trẻ đamg nghịch cát. Anh đi đến bên cạnh, cúi xuống:

    - Về nhà thôi.

    Hạ Mạn Thư giật mình đứng dậy, thấy anh liền luống cuống:

    - Chú đến từ lúc nào?

    Dương Lâm Bảo đưa tay ra phòng hờ cô ngã:

    - Nhìn em kìa, bẩn quá.

    Hạ Mạn Thư tức giận:

    - Kệ em. Chú đi ra chỗ khác đi.

    Dương Lâm Bảo mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô:

    - Về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, nghịch thế đủ rồi.

    Hạ Mạn Thư chưa kịp nói gì thì bị kéo đi, cô nói vọng:

    - Hạ Nguyên, cậu giọn hộ tôi nhé! Phiền cậu rồi, chiều làm tiếp.

    Hạ Nguyên nhỏ bé bĩu môi giơ tay chào tạm biệt chị Hạ rồi nhanh gọn giọn dẹp xẻng và giỏ hạt giống. Trong lòng Tiểu Nguyên đáng thương đang hơi buồn, Thượng tướng của cậu đã có vợ rồi, vậy là cậu mất Thượng tướng rồi.

    (Chị Bắp: Biết sao mà hồi anh ghen với Hạ Nguyên rồi nhé! Có phải là Hạ Nguyên này hay không)
     
    Last edited: Jul 10, 2021
  4. Chương 53: Mua rượu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Diệc chạy chiếc xe chuyên dụng quân đội màu rằn ri xanh qua con đường đất đồi dốc ra khỏi quân doanh Hạo đô. Hạ Mạn Thư lâu lắm rồi mới ra ngoài, cô thích thú hạ kính xe xuống nhìn xung quanh! Những căn nhà được xây bằng gạch nung nom có vẻ chắc chắn rải rác hai bên đường, những rừng cây lớn phía xa xa, xanh bạt ngàn, thỉnh thoảng chiếc xe còn ngang qua những cánh đồng nho nhỏ. Hai người không nói chuyện với nhau, mà cũng chẳng có gì để nói. Cứ thế trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ.

    Bầu không khí trong xe trầm xuống một chút, Trần Diệc hỏi lại cô:

    - Chị Hạ, tụi anh thắc mắc.

    Hạ Mạn Thư ngước đầu nhìn anh, anh nói tiếp:

    - Em thực sự là mới quen biết Thượng tướng nhà anh sao?

    Cô gật đầu:

    - Từ cái lúc ở rừng cao su, anh chở chú ấy đến băng bó vết thương ở tiệm thuốc em thực tập ấy. Em biết anh ấy từ lúc đó.

    Trần Diệc ồ một tiếng rồi nói:

    - Lúc đó Thượng tướng một mình đuổi theo tên buôn thuốc phiện.

    Hạ Mạn Thư gãi gãi đầu:

    - Em còn tưởng chỉ tình cờ thôi. Ai ngờ lại có duyên phận.

    - Cũng lâu rồi nhỉ, hơn 1 năm rồi.

    Một lúc thật lâu sau anh gọi:

    - Chị Hạ, qua đến Thành đô rồi.

    Một con đường tấp nập người, những căn nhà cổ kính hiện ra sau rừng cây. Những người dân thấy chiếc xe quân đội của anh thì đứng nép qua hai bên đường vẫy tay chào, mặt ai cũng hiện lên nụ cười. Cô nhìn ra cửa vui vẻ:

    - Đây là thị trấn đúng không?

    - Đúng rồi, chút nữa là sẽ đến quân doanh, nó ở ngay kia.

    Anh lái xe thêm một lúc nữa đến cửa cổng quân khu Thành đô, anh ló cái đầu đinh ba phân tóc ra khỏi cửa xe nói lớn:

    - Thực tập sinh quân y ở quân khu Hạo đô đến báo cáo.

    Tên lính gác cổng giơ tay chào rồi nhanh chóng mở cảnh cửa sắt lớn ra, Trần Diệc gật đầu cảm ơn rồi lái xe vào, hướng tới doanh trại quân y.

    Hạ Mạn Thư mở cửa xuống xe, cô quay lại nói:

    - Anh Diệc, em vào sẽ hơi lâu một chút, nên là anh muốn đi đâu thì cứ đi đi.

    Trần Diệc quay qua cười với cô:

    - Chị Hạ, Thượng tướng đã dặn anh là phải đưa em đi. Không sao đâu, anh chờ được.

    Hạ Mạn Thư áy náy, nghĩ một lúc rồi bảo:

    - Anh có muốn vào với em không?

    Trần Diệc lắc đầu:

    - Không cần đâu! Nhiều người thấy sẽ không tốt cho lắm.

    Hạ Mạn Thư cũng không ép anh nữa, gậy đầu đóng cửa rồi đi vào.

    Phía sảnh doanh trại khá lớn, mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây, Hạ Mạn Thư đến cạnh giáo dư Trương lễ phép chào hỏi:

    - Giáo sư Trương, đã lâu không gặp.

    Giáo sư Trương đang nói chuyện với các giáo sư khác thấy cô lại thì đẩy gọng kính lên, nhìn cô một lượt:

    - Mạn Thư, em gầy đi rồi. Sao thế? Có phải một mình công tác ở Hạo đô bị bắt nạt không?

    Hạ Mạn Thư lắc đầu:

    - Không ạ! Tại em thích nghi với môi trường chậm thôi.

    Giáo sư Trương lại hỏi:

    - Ai đưa em đến đây?

    - Dạ một người trong quân đội, anh ấy có việc ở đây nên em đi nhờ xe.

    Nói với nhau vài câu thì giờ họp cũng đến, tất cả thực tập sinh đều lần lượt nộp báo cáo và ngồi ở ghế chờ nhận xét. Hạ Mạn Thư ở trong trường không có tiếp xúc nhiều người cho lắm, đa số là ở cùng khoa nhưng mà lần này chỉ có mình cô đi. Những khoa khác thì có nói chuyện một ít. Ai cũng bàn luận với nhau thì chỉ có cô ngồi im lặng một chỗ. Bỗng có hai chị gái ngồi bên cạnh quay lại hỏi cô:

    - Mạn Thư, em một mình ở đó có cực không?

    Hạ Mạn Thư cười đáp lại:

    - Không ạ. Cũng bình thường, không có gì cực khổ.

    Cô gái mũm mĩm ngồi phía ngoài bảo:

    - Một mình em bên đó mà bảo là không cực, em gầy đến thế này rồi.

    Cô gái ngồi cạnh cô lên tiếng:

    - Hay chị xin giáo sư cho em về đây nhé! Nếu không một mình em bên kia không cực khổ chết thì cũng chán chết.

    Hạ Mạn Thư xua tay:

    - Không, A Tương, Tiểu Vũ, Không được đâu. Nếu thế người ta sẽ bảo em ỷ lại giáo sư.

    A Tương tức giận:

    - Ỷ gì chứ, em còn nhỏ như vậy mà bị đày qua bên Hạo đô có một mình.

    Bỗng có một cô gái xinh đẹp ngồi phía trên lên tiếng:

    - Chỗ họp mà mấy người tám chuyện như thế? Không thể nào ngậm miệng lại à?

    Cả ba người ngưng nói, ngước lên nhìn cô gái ngồi ghế ohias trước. Cô gái đó là Vương Thảo, là thủ khoa của khoa nội, rất tài giỏi, lại xinh đẹp, thân hình rất rõ ràng, lại còn cao ráo.

    Hạ Mạn Thư khoanh tay trước ngực, nhíu mày khó chịu:

    - Chúng tôi đang thảo luận, cậu có giỏi thì bảo cả phòng im lặng đi.

    A Tương cũng nói:

    - Đúng đó, cậu xem ai cũng thảo luận. Mắc mớ gì cậu bảo chúng tôi im?

    Vương Thảo quay lại tức giận;

    - Một mình đến Hạo đô thì có gì giỏi giang? Chỉ là sinh viên khoa dinh dưỡng thôi mà, ghi chép vài cái là xong, vốn dĩ chẳng cần cô đi đâu, cô chẳng biết làm gì ngoài tính toán cộng trừ phần ăn, nói thẳng ra chỉ là đầu bếp.

    Hạ Mạn Thư bật cười. Vương Thảo lại tức giận thêm:

    - Cô cười cái gì? Không đúng hay sao? Báo cáo hằng tuần cô không đến, từ khi đến đây cô lộ mặt được mấy lần?

    A Tương nghe chói tai muốn đứng dậy chửi nhưng bị Tiểu Vũ cản lại. Hạ Mạn Thư nhỏ nhẹ nói:

    - Thế thì tôi nên vinh hạnh về việc tôi là người được đưa đến Hạo đô hay là việc cô đang ganh tỵ với tôi?

    Vương Thảo như bị trúng tim đen, cứng họng không nói gì, liền lườm cô một cái rồi đi ra khỏi phòng.
     
    Last edited: Jul 10, 2021
  5. Chương 54: Mua rượu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng đầu chiều Hạ Mạn Thư là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp, tầm tập hồ sơ ra, miệng giật giật cười gượng. Cô không thể tin được người chồng của cô đã làm một cái báo cáo cực kì tốt thế này, hai chữ "xuất sắc" đỏ thẫm được in lên chữ Bảo của anh, đúng là chồng tốt a!

    Cô bước lên xe, quay lại nói với người đang ngồi ghế lái:

    - Trần Diệc, ừm Thượng tướng bảo là có đặt một chai rượu gì đó, anh có thể chở em đi lấy không?

    Trần Diệc nhíu mày gật đầu:

    - Có, em muốn đi mua gì không? Ví dụ như đồ dùng cá nhân chẳng hạn.

    Hạ Mạn Thư suy nghĩ một lát rồi thắt dây an toàn vào:

    - Vậy sẵn tiện anh đưa em đến tiệm bách hóa nào cũng được, em mua ít đồ.

    Cô được Trần Diệc chở quay lại thị trấn, chiếc xe màu xanh rằn ri nổi bật giữa con đường đông đúc. Anh đỗ xe vào sân của một nhà hàng, tắt máy xe:

    - Chị Hạ, ở trong này, anh dẫn em đi.

    Hạ Mạn Thư xuống xe, nhìn ngó xung quanh một lúc, nhà hàng đề tên là "Rose" xây dựng theo phong cách Canada, cô theo Trần Diệc đi vào, một nữ phục vụ mở cửa chào hỏi:

    - Sĩ quan Trần.

    Trần Diệc gật đầu, cất lời:

    - Bà chủ đâu?

    Nữ phục vụ cười tươi chỉ tay vào phía quầy rượu, anh theo hướng tay của cô đi vào. Hạ Mạn Thư vẫn im lặng lẽo đẽo theo bóng lưng cao lớn của anh, tiến đến quầy rượu.

    Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh da trắng tầm 30 tuổi bước ra, mặc chiếc váy body hai dây màu tím ôm sát lộ ra thân thể nuột nà, vòng nào ra vòng nấy. Cô thực sự xinh đẹp, trang điểm đậm nhưng không loè loẹt, là hình mẫu của người phụ nữ trưởng thành, cô đến quầy bartender nhìn Trần Diệc, đôi tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói, nhìn anh hỏi:

    - Đồng chí Diệc, lâu rồi không thấy đến, lần này đến lại dẫn theo cô bé nhỏ nào đây? Không phải lại phá được đường dây buôn bán trẻ em đó chứ?

    Trần Diệc ngồi xuống chiếc ghế, kéo chiếc ghế bên cạnh ý bảo Hạ Mạn Thư ngồi xuống, anh vắt chân lên ung dung:

    - Một chai Vogue cho Đội trưởng.

    Người phụ nữ hút một điếu thuốc rồi phả vào không trung, khói thuốc bay khiến nhan sắc của cô càng lay động lòng người, tựa hồ như Đát Kỷ. Cô quay lại nói với cấp dưới của mình:

    - A Kiệt, vào kho lấy một chai Vogue cho Đội trưởng Dương.

    Tên đàn ông cao gầy, tóc dài gật đầu nhanh nhẹn vào trong, cô quay qua rót một ly rượu đỏ đưa đến mặt Trần Diệc:

    - Uống một chút?

    Trần Diệc lắc đầu, từ chối:

    - Ailee, tôi còn phải lái xe.

    Ailee cười một cái rồi nhìn Hạ Mạn Thư ngồi khép nép bên cạnh, hất cằm hỏi:

    - Ai thế? Đừng nói là giữ lại làm của riêng chứ?

    Trần Diệc lắc đầu nguầy nguậy:

    - Tôi chưa muốn chết đâu Ailee, là Đội trưởng bảo cô ấy đến lấy rượu.

    Ailee ngạc nhiên ồ lên một tiếng, mỉm cười nhìn một lượt Hạ Mạn Thư:

    - Tôi còn tưởng Đội trưởng của các anh thích những cô gái mông to ngực lớn, không ngờ sở thích này cơ đấy.

    Hạ Mạn Thư khó chịu vì mùi thuốc lá, cô ho khan vài tiếng, cảm thấy thất lễ cô bèn nở nụ cười, em thẹn:

    - Chào chị, em là Hạ Mạn Thư.

    Ailee lại ngạc nhiên một lần nữa:

    - Hạ Mạn Thư? Tên đẹp đấy, giọng cũng rất hay.

    Hạ Mạn Thư ngại ngùng gãi đầu:

    - Chị cũng rất đẹp ạ!

    Lúc này tên đàn ông tóc dài mang một chiếc hộp thuỷ tinh sang trọng ra, ở trong là có một chai rượu vỏ màu bạc đặt ngay ngắn trên chiếc khăn lụa đen. Ailee cầm lấy nhìn gật đầu hài lòng rồi đưa đến trước mặt Hạ Mạn Thư, hỏi:

    - Tiền mặt hay ghi nợ?

    Hạ Mạn Thư không hiểu quay lại nhìn Trần Diệc, Trần Diệc gãi đầu giải thích:

    - Cô ấy hỏi chị trả tiền mặt hay ghi nợ.

    Hạ Mạn Thư hiểu ra rồi vừa lục túi của mình vừa nói:

    - Quẹt thẻ ạ.

    Ailee nhìn cô bé ngây thơ nhỏ con trước mặt mình, cảm thấy thú vị liền cười lớn:

    - Quẹt thẻ? Em biết chai rượu này bao nhiêu không? E là mười cái thẻ của em cũng không thể đủ.

    Hạ Mạn Thư tìm được ví, rút ra tấm thẻ đen lúc sáng Dương Lâm Bảo kêu cô cầm đưa ra:

    - Dương Lâm Bảo bảo em mang đi lấy rượu, em không biết là bao nhiêu, nếu không đủ thì để em nói với chú ấy.

    Ailee và mấy thuộc hạ phía sau nhìn thấy tấm thẻ đen mà sảng hồn, tấm thẻ quyền lực như thế mà Dương Lâm Bảo dám đưa cho cô bé này, rõ ràng thân phận của cô là không đơn giản.

    Ailee cẩn thận mở một ngăn tủ rút đôi bao tay y tế đeo vào rồi cận trọng cầm chiếc thẻ đen có hai chữ "Dương Lâm" kia cẩn thận để vào máy tính tiền. Xong xuôi cô cẩn thận trả lại cho Hạ Mạn Thư rồi nói:

    - Đắc tội cô bé rồi.

    Hạ Mạn Thư không hiểu chuyện gì, ngơ ngác, Trần Diệc ở bên rời ghế, cầm chai rượu nói:

    - Chị Hạ, chị còn đi mua đồ nữa.

    Hạ Mạn Thư sực nhớ rồi cúi chào Ailee đi ra ngoài, vài gương mặt ngây ngốc phía trong, tò mò, nể trọng, lo sợ với cô bé gầy gò nhỏ nhắn đáng yêu kia.
     
    Last edited: Jul 10, 2021
  6. Chương 55: Chờ tôi về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mạn Thư ghé bách hóa mua một chút đồ dùng cá nhân, ghé tiệm thuốc mua một ít vitamin. Trời vào mùa đông nên cô cần rất rất nhiều tất và khăn quàng cổ, ngoài ra còn có cả nón. Khổ nỗi là bách hóa cà cửa hàng quần áo từ chối quẹt thẻ đen, bởi rằng có sự diện của thẻ đen là có sự hiện diện của thế lực hùng mạnh cà giàu có, may mà chiếc thẻ ngân hàng cô mang theo, nếu không thì rất khó xử. Cô và Trần Diệc đi mua một lúc rồi lên đường trở về quân khu Hạo đô, khi trở về kí túc trời đã sẩm tối, từ chối Trần Diệc mang cơm cho cô, vì hôm nay anh đi cũng đã mệt nên khi anh mang đồ lên cửa phòng kí túc xá thì bảo về nghỉ ngơi sớm.

    Hạ Mạn Thư lên phòng khách thì đã tối om, cô bật đèn và cẩn thận để chai rượu lên kệ rượu bên tường rồi lần lượt xách đồ vào trong. Cô mở của phòng ngủ thì cũng chẳng thấy bóng anh đâu, bèn thở dài:

    - Chưa về à?

    * * *

    Dương Lâm Bảo khoảng 11h trưa đáp trực thăng xuống sân bay quân dự Thành phố Y. Khoác lên người thường phục cảnh sát, anh nhanh chóng trở về trụ sở phòng chống tội phạm thành phố. Theo chân là Dương Nguyên, hai người nhanh chóng đu vào phòng họp. Ở trong có 4-5 người gương mặt căng thẳng, chiếc bảng phía trước chi chít những tấm hình và vết nguệch ngoạc xanh đỏ.

    Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố Y đã thông báo cho anh sáng nay rằng có một đường dây mại dâm từ phía Bắc dẫn đến Tam Giác Vàng qua đường rừng nên Dương Lâm Bảo phải nhanh chóng trở về. Suốt 8 tiếng đồng hồ cánh cửa phòng họp nội bộ vẫn kín chưa có ai bước ra. Những người thuộc trụ sở cũng quá quen với việc này rồi cho nên cũng chẳng ai quan tâm cho lắm.

    Đến mãi hơn 9h tối Dương Lâm Bảo mới bước ra khỏi phòng họp, ngồi lên chiếc ghế ở chỗ làm việc của mình nhắm mắt suy nghĩ. Dương Nguyên thấy thế liền nói nhỏ:

    - Ngài muốn ăn một chút gì không?

    Dương Lâm Bảo ngả ra ghế trả lời qua loa:

    - Gì cũng được.

    Dương Nguyên nhanh chóng rời trụ sở ra ngoài mua đồ, lưc này chú Chu cảnh sát già mang ly trà xanh ngát thơm tho đến để lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện mà nói:

    - Dương, cháu định làm gì?

    Dương Lâm Bảo mở mắt nhìn trần nhà, thở dài:

    - Liều chú ạ.

    Chú Chu cười hiền hậu, đôi mắt đã có nét chân chim, chú nói:

    - Không vào hang cọp sao bắt được cọp? Con chỉ cần nắm lấy điểm yếu thì có thể hạ gục chúng.

    Dương Lâm Bảo ngồi thẳng dậy, nhìn chú cảnh sát già trước mặt, chú ấy rõ ràng đã cống hiến nửa đời của mình cho tổ quốc, chú ấy là thầy của anh, cũng như một người cha, anh mỉm cười rồi nói:

    - Chú nói đúng, lão Chu, cháu có vợ rồi!

    Chú Chu kích động, nhìn anh bằng ánh mắt rực rỡ, hỏi nhỏ:

    - Cháu nói gì? Cháu có vợ? Lúc nào?

    - Cách đây hơn 3 tháng.

    Lão Chu vui mừng:

    - Thế cô bé đó là người thế nào?

    Dương Lâm Bảo suy ngẫm kể về cô vợ bé nhỏ của mình:

    - Là một đứa trẻ năng động, nhưng khá là ngoan ngoãn, trên người có mùi hương của lavender.

    Chú Chu đặt ly trà trên tay xuống, sốt sắng hỏi:

    - Cô bé đó làm gì? Người ở đâu?

    Dương Lâm Bảo nhún vai:

    - Người ở đây, là sinh viên trường Y thành phố mình. Tuổi hơi nhỏ một chút.

    Chú Chu hài lòng gật đầu:

    - Không sao, trẻ nhỏ dễ dạy dỗ, từ từ uốn nắn.

    Dương Lâm Bảo cầm ly trà xanh nhấp một cái rồi nói:

    - Lão đừng nói ai đó nhé! Cháu chưa muốn mọi người đổ mắt về cô ấy đâu.

    Chú Chu thở dài đứng dậy, cừa trở về chỗ của mình vừa trêu chọc:

    - Thanh niên bây giờ, thật là khó hiểu mà.

    Lúc này ở ngoài mọi người đi ăn cũng đã về, ồ ạt đi vào, chào hỏi anh:

    - Đội trưởng, lâu rồi không gặp.

    - Đội trưởng, dạo này đi đâu mà không thấy.

    - Đội trưởng ngày càng bảnh bao ra đó nha.

    Dương Lâm Bảo cũng gật đầu chào hỏi qua loa, đúng lúc Dương Nguyên về, tay anh cầm một cái túi lớn:

    - Đội trưởng, em có mua đồ ăn tối và cà phê cho anh.

    Dương Lâm Bảo nhìn đồng hồ, đã gần 10h đêm. Anh không nói với cô là anh về thành phố Y, có lẽ cô giận anh lắm đây. Anh cầm ly cà phê và suất ăn của mình về phòng nghỉ, ngồi lên chiếc ghế mây ngoài ban công nhỏ. Do dự gọi một cuộc điện thoại, tiếng kết nối hai tiếng vang lên thì đầu dây bên kia có người kết nối, một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên:

    - Alo, xin lỗi Thượng tướng Dương Lâm Bảo không có ở đây, bạn có thể gọi lại sau được không?

    Dương Lâm Bảo khẽ nhếch cười, cất tiếng:

    - Là tôi.

    Bên kia im lặng vài dây rồi nhỏ giọng hỏi:

    - Chú? Sao lại gọi?

    Anh nhìn về xa xăm ánh đèn của những toàn nhà cao tầng, anh nói:

    - Tôi có việc gấp trở về Thành phố Y lúc sáng nay, có thể mấy ngày không quay lại được.

    Bên kia lại im lặng, anh lo lắng hỏi:

    - Hạ Mạn Thư, em ổn chứ?

    - Ổn mà, việc gấp của chú em có thể hiểu, chú cứ đi đi, không cần lo đâu.

    Giọng nói nhẹ nhành của Hạ Mạn Thư khiến Dương Lâm Bảo nhẹ nhõm, anh nhớ đến nụ cười tươi tắn của cô, đôi mắt to tròn lấp lánh, hai chiếc má bánh bao mềm mại, mái tóc đen mượt, cơ thể mảnh khảnh thơm tho kia. Anh nở nụ cười mãn nguyện:

    - Chờ tôi về!

    * * *

    P/s: Bình thường các ngày chẵn chị Bắp mới ra chương mới, nhưng mà mấy hôm nay chị Bắp xảy ra một chút chuyện nên là ra chương 55 luôn để ngày mai chị Bắp phải suy nghĩ về cuộc tình của mình :(hứa nốt ngày mai thôi là tui sẽ trở lại như bình thường nha! Thân :3
     
    Last edited: Jul 10, 2021
  7. Chương 56: Những ngày không anh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Lâm Bảo về thành phố Y đã 2 tuần, anh bận bịu với tổ điều tra tội phạm và rục rịch chuẩn bị lên đường tiến qua biên giới. Đội phòng chống tội phạm của anh kết hợp với lính đặc chủng mai phục xuyên biên giới đến tận miền Bắc Thái Lan, nơi Tam Giác Vàng ngự trị. Cả đoàn đội cùng nhau tập kích dưới dòng sông Mekong giữa tháng 12 lạnh buốt, để bắt từng tên tội phạm buôn bán người và thuốc phiện. Căng não như chằng để đánh vào then chốt của tổ chức đen, như là không thể trở về.

    Hạ Mạn Thư mất liên lạc với anh, chỉ gọi một cuộc điện thoại duy nhất. Cô vẫn cho rằng anh ở thành phố Y công tác nhiệm vụ, hằng ngày vẫn ngoan ngoãn làm tốt việc của mình, ngoài ra cô còn đến doanh trại quân y của Hoắc Cố Lăng Thành học hỏi nhiều thứ, làm một sinh viên khoa dinh dưỡng đa năng. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô dậy thật sớm để cùng nấu bữa trưa cho quân khu. Hì hục trong nhà bếp tập thể một lúc thì lính "hậu cần" Hạ Nguyên chạy vào, miệng la lớn:

    - Chị Hạ! Chị Hạ ơi.

    Hạ Mạn Thư đang xắt từng rổ rau lớn, trả lời:

    - Trong này.

    Hạ Nguyên hớt hải chạy vào, hai tay còn cầm một cái xẻng, Bác Chu phải mắng nhỏ:

    - Từ từ, từ từ thôi cháu. Ngã bây giờ.

    Hạ Nguyên không quan tâm, đi đến bên cạnh Mạn Thư, giành lấy con dao trên tay cô bỏ xuống thớt, vừa kéo cô ra ngoài vừa kích động:

    - Chị, ra đây xem, có cái hay lắm.

    Hạ Mạn Thư chưa kịp rửa tay đã bị Hạ Nguyên kéo ra trước sân nhà bếp, những bông tuyết trắng muốt rơi xuống, nhẹ nhàng như lông vũ. Hạ Nguyên đứng bên cạnh như đứa trẻ nhỏ reo lên:

    - Tuyết, là tuyết. Lần đầu em thấy tuyết trong quân khu.

    Hạ Mạn Thư đưa tay ra đón những bông tuyết lạnh lẽo, nhìn nó từ từ bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy. Cô thích thú:

    - Chị cũng lần đầu tiên thấy đấy, ở thành phố Y không có như ở Hạo đô, có khi chẳng có mấy ngày lạnh. Ở đây được mặc áo len, được cảm giác cái lạnh, còn được xem tuyết.

    Hạ Nguyên khịt mũi, có lẽ anh bị sổ mũi rồi, chống cái xẻng xuống đất, những bông tuyết đùa ngịch trên tóc anh, vừa cười vừa khoe:

    - Em còn thấy mưa đá, thấy nhiều lắm. Tuyết thì em mới thấy lần đầu.

    Hạ Mạn Thư cảm thấy lạnh buốt, lùo vào trong nhà ăn, quay lại nhìn anh:

    - Hạ Nguyên, mà cậu đi đâu đây? Không phải giáo quan Quách cho em về hậu cần nữa rồi chứ?

    Hạ Nguyên lắc đầu, bĩu môi:

    - Khôngg, em đang tập luyện, đang đào hố giấu bom. Thấy tuyết rơi nên liền về bảo chị.

    Hạ Mạn Thư thoáng hoảng, không ngờ thằng nhóc này lại dám bỏ giở nhiệm vụ, cô đưa tay lên nhéo tai anh một cái, rồi nói:

    - Cái thằng nhóc này, tin trưa nay không có thịt ăn luôn hay không?

    Hạ Nguyên bị bất ngờ nhéo tai, giật mình vì đau la lên oai oái:

    - Chị Hạ, em chừa em chừa. Đau! Em về sân tập đây, em xin lỗi mà. Chị Hạ, đau em.

    Hạ Mạn Thư thả tay ra, Hạ Nguyên liền nhanh chân chuồn đi. Cô nói to:

    - Tập luyện đàng hoàng vào, nếu không trưa nay ăn rau, Thượng tướng về chị sẽ báo cáo đấy.

    Ngày hôm nay thật đặc biệt, tuyết rơi. Nhưng lại không có anh. Cô đi vào trong khu bếp, các chú đang bận bịu mỗi người một việc, người nấu những nồi cơm to, người xào rau, người nấu thịt. Hạ Mạn Thư tiến đến ba giỏ táo to góc bếp, định mang ra rửa thì bị một chú cản lại:

    - Ấy Mạn Thư, nặng lắm đừng làm. Chút nữa có lính phân công đến, cháu đừng đụng vào.

    Cô cũng không muốn giành nữa, gật đầu cười rồi đứng nhìn mọi người làm. Cảm thấy chẳng có việc gì để mình phụ (quan trọng hơn là chị Hạ muốn phụ nhưng bị mọi người cản) nên đành đi đến doanh trại quân y. Hoa lavender hai bên đã bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, những nhành hoa màu tím được điểm thêm một bức màn trắng xóa, tỏa hương thơm dìu dịu. Hạ Mạn Thư đến thì đúng lúc Hoắc Cố Lăng Thành đang lên lớp, cô yên lặng đi vào phòng học, chọn cái ghế cuối ngồi xuống lắng nghe.

    Cả phòng học đang chăm chú nghe Hoắc Cố Lăng Thành giảng dạy nên chẳng ai để ý đến cô. Anh đang đứng ở phía trên, mặc áo blouse trắng, đeo chiếc mắt kính và sợi dây bạc khiến anh nho nhã, nghiêm túc. Có một ma nơ canh giả bệnh nhân nằm trên chiếc giường, trên bụng còn bị đâm bởi con dao găm, Hoắc Cố Lăng Thành đang thực hành làm sao để rút dị vật bị đâm trong cơ thể.

    Hạ Mạn Thư ngồi phía dưới khẽ làm theo động tác của anh. Tuy cô là sinh viên khoa dinh dưỡng, nhưng dạo này thường hay lui tới đây để học hỏi nên đã biết một chút kĩ thuật khác, không thành thục nhưng có hiểu biết. Bàn tay nhỏ đặt lên đùi, măt đăm đăm nhìn tay Hoắc Cố Lăng Thành. Anh đứng cạnh chiếc giường bệnh có ma nơ canh, vừa đeo bao tay y tế vừa nói:

    - Khi bị dị vật đâm phải, đừng vội rút ra. Các bạn cứ tưởng tượng chính dị vật đó sẽ là cái nút chai giúp máu không thể trào ra ngoài. Nếu các bạn rút ra thì sẽ như cái chai dốc ngược, lúc đó thì chỉ có quỳ xuống mà van xin thượng đế.
     
    Last edited: Jul 10, 2021
  8. Chương 57: Những ngày không anh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả phòng học đang chăm chú nghe Hoắc Cố Lăng Thành giảng dạy nên chẳng ai để ý đến cô. Anh đang đứng ở phía trên, mặc áo blouse trắng, đeo chiếc mắt kính và sợi dây bạc khiến anh nho nhã, nghiêm túc. Có một ma nơ canh giả bệnh nhân nằm trên chiếc giường, trên bụng còn bị đâm bởi con dao găm, Hoắc Cố Lăng Thành đang thực hành làm sao để rút dị vật bị đâm trong cơ thể.

    Hạ Mạn Thư ngồi phía dưới khẽ làm theo động tác của anh. Tuy cô là sinh viên khoa dinh dưỡng, nhưng dạo này thường hay lui tới đây để học hỏi nên đã biết một chút kĩ thuật khác, không thành thục nhưng có hiểu biết. Bàn tay nhỏ đặt lên đùi, măt đăm đăm nhìn tay Hoắc Cố Lăng Thành. Anh đứng cạnh chiếc giường bệnh có ma nơ canh, vừa đeo bao tay y tế vừa nói:

    - Khi bị dị vật đâm phải, đừng vội rút ra. Các bạn cứ tưởng tượng chính dị vật đó sẽ là cái nút chai giúp máu không thể trào ra ngoài. Nếu các bạn rút ra thì sẽ như cái chai dốc ngược, lúc đó thì chỉ có quỳ xuống mà van xin thượng đế.

    Cả lớp khẽ có tiếng cười khúc khích. Hai người con gái ngồi phía trước Hạ Mạn Thư khẽ nói với nhau:

    - Này! Chủ nhiệm Hoắc đúng thật là đẹp trai quá.

    Cô gái bên cạnh trả lời:

    - Lại tài giỏi, vui tính nữa chứ. Đúng là môi trường quân ngũ, thích quá.

    Cô gái kia vui vẻ:

    - Phía bên quân khu ấy, nhiều người đẹp trai nhỉ. Sáng nào cũng chạy bộ qua doanh trại chúng ta, anh nào cũng sáu múi, nhìn thật thơm thơm.

    - Đúng rồi, Thượng tướng Dương Lâm, bạn tốt của Chủ nhiệm Hoắc, anh ấy đúng là cực phẩm đi. Lúc trước tôi còn thấy anh ấy cởi trần tập thể dục. Eo ơi!

    - Trái tim thiếu nữ, chết mê chết mệt vì hai người đàn ông này.

    - Nếu được tôi nguyện làm ấm giường cho Thượng tướng Dương Lâm đó.

    Hạ Mạn Thư khẽ nhíu mày, vì câu chuyện có "Thượng tướng Dương Lâm" mà không thể tập trung. Rõ ràng là mấy tên cao lãnh này, nói có tiền liền có tiền, nói có sắc liền có sắc, địa vị liền có địa vị thì ai chẳng si mê, nhưng mà hai cái tên này.. một người là chồng của cô, một người là chồng sắp cưới của bạn thân cô, vả lại là bạn thân của chồng cô. Thật đúng mấy người này chán sống lắm rồi. Còn dám nhìn chồng cô cởi trần tập thể dục? Còn khen chồng cô thơm? Chồng cô là cục xà bông hay sao? Muốn làm ấm giường cho chồng cô? Xin lỗi nhà tôi có điều hòa. Hạ Mạn Thư tức giận, nhưng cố kìm nén lại, khẽ ho một cái ra hiệu là phía sau có người. Hai cô gái kia xấu hổ im lặng. Hoắc Cố Lăng Thành đã thấy cô lúc mới bước vào, cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ lo giảng xong còn về gọi điện cho bảo bối của anh. Anh cúi xuống đưa tay lên vùng bụng của ma nơ canh:

    - Các bạn cần xác định chỗ bị dị vật đâm phải là chỗ nào, sau đó nhẹ nhàng ấn xung quanh vùng da bị đâm. Nên nhớ là xung quanh, chứ đừng ấn vào dị vật, nếu không lại cầu thượng đế lần hai.

    Hạ Mạn Thư vẫn cứ im lặng ngồi dõi theo đến khi buổi học kết thúc, Hoắc Cố Lăng Thành lướt qua những học sinh đến trước mặt cô:

    - Em gái, đi theo tôi một lát.

    Nói xong anh bước ra ngoài, Hạ Mạn Thư nhanh nhẹn đứng dậy đi theo anh vào phòng làm việc. Anh chỉ tay vào ghế ý bảo cô ngồi rồi đến bàn làm việc lấy cái gì đó. Lúc sau mang đến trước mặt cô một chiếc hộp chuyển phát nhanh, anh nói:

    - Linh Linh gửi đồ đến cho em.

    Hạ Mạn Thư nhận chiếc hộp đặt lên bàn, vừa bóc ra vừa bảo:

    - Anh Thành, cái đó khi nào anh ấy mới về?

    Hoắc Cố Lăng Thành lấy moitj ly nước để lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện:

    - Cái này anh không biết. Có thể là vài tháng nữa.

    Hạ Mạn Thư ngạc nhiên:

    - Vào tháng? Anh ấy về Thành phố Y vài tháng? Vậy nhỡ đến lúc anh ấy về đây mà em đã tực tập phải trở lại đó thì sao?

    Hoắc Cố Lăng Thành nhướn mày:

    - Hửm? Thành phố Y? Cậu ta đang ở phía Bắc Thái Lan, chứ đâu còn ở thành phố Y.

    Hạ Mạn Thư nghe thế liền trợn tròn mắt hỏi lại:

    - Cái gì? Phía Bắc Thái Lan? Anh ấy đi lúc nào?

    - Từ khi rời khỏi đây. Không cần lo lắng đâu, cậu ta sẽ về sớm thôi.

    Hoắc Cố Lăng Thành nhún vai, giống như rằng đã quá quen với việc này rồi. Anh nói tiếp:

    - Ngày mai anh trở về bệnh viện. Em có muốn về không?

    Hạ Mạn Thư lắc đầu:

    - Không, em ở lại hoàn thành thực tập. Anh khi nào trở lại?

    - Khoảng 1 tuần. Em có muốn đến Thành đô không? Đến đó với đoàn thực tập của em. Anh sẽ đưa báo cáo là cho em nghỉ 7 ngày.

    Hạ Mạn Thư suy nghĩ xíu xiu:

    - Vậy cũng được, em đến chỗ giáo sư Trương.

    Hoắc Cố Lăng Thành rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi khựng lại nhìn cô:

    - Anh thấy thằng nhóc mà Dương Lâm Bảo nuôi rất theo đuôi em đấy. Em có muốn mang nó đi không?

    Mắt cô như sáng lên, nở nụ cười tươi rói:

    - Thật chứ?

    Hoắc Cố Lăng Thành mỉm cười:

    - Ừm, nhưng hai đứa không được quậy phá lung tung.

    Hạ Mạn Thư gật đầu như búa bổ:

    - Được được. Em sẽ canh chừng em ấy, anh yên tâm.

    Nói xong cô vui vẻ ôm chiếc hộp định mở đi về, mới ra đến cửa cô quay lại:

    - À anh Lăng Thành, em cảm ơn Linh Linh nhé!

    Hoắc Cố Lăng Thành xua tay, cô vui vẻ trở về nhà ăn tập thể.
     
  9. Chương 58: Những ngày không anh (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mạn Thư giúp các chú cần vụ giọn thức ăn ra sẵn và ngồi chờ đến giờ ăn, sẵn tay cô mở luôn hộp đồ của Linh Linh. Ở trong là hai chiếc khăn len màu xám tro, một cái dài to và một cái ngắn nhỏ hơn một chút.

    Có một vài đồ vật khác như là vài chai thuốc nhỏ mắt, một chai ngâm kính áp tròng lớn, hai cây son và một hộp kem dưỡng ẩm, ngoài ra còn rất nhiều kẹo và vitamin C, Biotin.. Cô lại lấy ra để ngay ngắn trên bàn, chiếc hộp vơi đi còn một ít, cô nhìn vào.

    WTF! Cái quái gì thế?

    Hạ Mạn Thư đỏ mặt, đôi má ửng lên như cà chua chín.

    Trong thùng phía dưới những món đồ đó là một đống bao cao su, Trần Ngọc Linh mua cái này cho cô? Cái con bé này, đầu óc rất không trong sáng. Cô vội bỏ hết những món đồ đó vào thùng, như để giấu đi cái thứ ngượng ngùng kia rồi bỏ xuống gầm bàn. Lúc này một tờ ghi chú rơi ra: Nghe chồng tớ nói là ở Hạo đô rất lạnh, nên đặc biệt tặng đôi vợ chồng trê mới cưới là tiểu thư Hạ và ngài Thượng tướng đây một cặp khăn quàng cổ tình nhân. Ngoài ra một cô nương nhỏ bé là tớ còn gửi một ít đồ chăm sóc thân thể cho cậu. Ngoan!

    Trần Ngọc Linh, cậu muốn chết lắm rồi hay sao?

    Hạ Mạn Thư vừa ngượng ngùng vừa lo sợ. Cô nói với chú Chu:

    - Bác Chu, cháu về kí túc xá trước.

    Bác Chu nhìn cô:

    - Cháu không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi, chuat nữa bác bảo Hạ Nguyên mang cơm lên cho cháu.

    Cô lắc đầu:

    - Không cần đâu ạ. Cháu không đói.

    Nói xong cô ôm chiếc thùng đi nhanh về kí túc xá. Cô đặt thiếc thùng lên bàn làm việc của anh, lấy những đồ vật ra ngoài và dốc ngược cái hộp đổ hết bao cao su vào một cái túi nilon. Bây giờ mang đi sọt rác vứt cũng không ổn, suy nghĩ một lúc cô đành mở ngăn kéo đồ lót của mình dưới tủ quần áo nhét vào trong góc. Xong xuôi cô nằm lên giường mông lung nghĩ ngợi.

    Anh rời khỏi Hạo đô đã hơn 2 tuần, đến phía Bắc Thái Lan để làm nhiệm vụ. Anh đã không nói với cô, tâm trạng cô hơi khó chịu một chút. Cô cũng muốn về thành phố Y, nhưng chưa xong thời hạn thực tập. Không ngờ là Hạ Mạn Thư cô có thể kết hôn với một ông chú lớn tuổi như thế. Mà là còn trụ cột đất nước, một người thừa kế của gia phả lớn. Đến giờ vẫn còn mơ hồ rằng là tại sao lại là cô nhỉ?

    Hạ Mạn Thư thở dài một hơi, nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Những bông tuyết vẫn đang rơi xuống, đầu óc mơ hồ trống rỗng.

    Hôm sau Hạ Mạn Thư sắp xếp quần áo bỏ vào một chiếc balo quân đội. Lấy vài vật dụng cần thiết, lúc rút ra chiếc thẻ đen lúc trước Dương Lâm Bảo đưa, cô hơi do dự có nên mang theo hay không, vì cô chẳng dám quẹt thẻ của anh, trừ cái hôm anh nhờ mua chai rượu. Chỉ sợ làm mất của anh thì thành tội đồ. Cô cắn cắn môi dưới rồi cũng quyết định là mang đi, giọn dẹp lại phòng ốc một chút rồi xuống sân.

    Giáo quan Quách đang đứng dặn dò Hạ Nguyên:

    - Cậu nhớ là phải bảo vệ phu nhân cho tốt. Không được quậy phá ở Thành đô nghe chưa? Ta mà nghe một động tĩnh gì truyền đến tai là về bốc sỏi.

    Hạ Nguyên nhỏ bé đứng rụt cổ nghe quản thúc. Gật đầu lia lịa:

    - Giáo quan Quách, đâu phải cháu không hiểu chuyện. Tuy thường ngày cháu không có thể lực tập luyện nhưng mà cháu không có phá phách lung tung. Oan uổng cho cháu.

    Giáo Quan Quách nhướn mày, giơ tay cốc đầu anh:

    - Vậy cậu nói xem chiều hôm qua là ai cùng một đám gà phá tan tành luống rau của kí túc xá khu B?

    Hạ Nguyên uất ức định giải thích, đúng lúc Hạ Mạn Thư đi xuống, anh chạy lại chưng ra bộ mặt đáng thương:

    - Chị Hạ, chiều hôm qua em mấy con gà nó phá vườn rau ở kí túc xá khu B, em chỉ đến định bắt chúng lại. Mà Giáo quan Quách..

    Anh nói đến đây lại ngừng, nhìn qua Giáo quan Quách một cái rồi lại nhìn Hai Mạn Thư chớp chớp mắt:

    - Mà Giáo quan Quách mắng em.

    Hạ Mạn Thư bật cười, chỉ chỉ vào vai anh, nói chậm rãi:

    - Đáng đời!

    Hạ Nguyên dậm chân giận dỗi như một đứa trẻ, phụng phịu đi sau cô.

    Hạ Mạn Thư đi lại cúi chào lễ phép:

    - Giáo quan Quách, phiền đến chú phải chở chúng tôi đến quân khu Thành đô một chuyến. Thật có lỗi quá.

    Giáo quan Quách mỉm cười, trên mắt và trán hiện rõ những nếp nhăn, gật đầu:

    - Phu nhân đừng khách sáo. Ngài lên xe đi.

    Hạ Mạn Thư vội xua tay:

    - Không không, chú đừng gọi cháu như thế, ngượng lắm. Gọi con là Mạn Thư được rồi.

    Hạ Nguyên nhanh nhảu đi đến lấy chiếc balo to đùng sau lưng cô bỏ vào cốp xe rồi đến mở cửa xe sau cho cô:

    - Chị Hạ lên xe.

    Cô vui vẻ bước lên xe ngồi. Hạ Nguyên ngồi ghế lái phụ, Giáo quan Quách ngồi lên ghế lái khởi động xe lái đi. Hạ Mạn Thư ngồi phía sau thắt dây an toàn. Đi trên đường vui vẻ mà khẽ ngân nga vài điệu nhạc.
     
  10. Chương 59: Truy đuổi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía Bắc Thái Lan, nơi dòng sông Salween uốn lượn chảy qua, là ranh giới tự nhiên của Thái Lan và Myanmar, rừng rậm nhiệt đới um tùm, toát lên vẻ âm u đáng sợ như địa ngục trần gian vậy. Dương Lâm Bảo và những đồng chí trong đội phòng chống tội phạm đang núp trong một lùm cây lá thấp rậm rạp, trời mưa cộng với cái lạnh buốt thấu xương của những ngày cuối năm. Im lặng, không ai nói ai câu nào, đôi mắt ai cũng nhìn đăm đăm vào phía con sông. Chỉ một chút nữa thôi, một đám người vượt biên trái phép từ Myanmar sẽ đến bên này, giao người, giao á phiện, lần này sẽ phải tóm được hết. Dương Lâm Bảo siết khẩu súng chực chờ giơ lên trước ngực, khoé mắt khẽ híp lại, tiếng mưa lộp bộp lên những lá cây. Đầu óc căng như dây chão, từng phút từng phút trôi qua, lần này họ đánh đổi tất cả, liều đến hơi thở cuối cùng để đánh úp nơi này.

    Phía bên kia, những tảng đá lớn nằm hai bên bờ. Một tốp 2 người đàn ông dẫn đầu, mặt đầy sát khí cẩn thận đi vào khu rừng. Trong tay ai cũng lăm lăm những khẩu súng ống, một người đàn ông cao to, da ngăm đen cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lúc cảm thấy an toàn thì liền lên tiếng:

    - Phía này! Nhanh lên, qua cánh rừng này là gặp được lão Lang rồi.

    Sau hai người đàn ông lại xuất hiện thêm vài người, 4 người đàn ông dẫn thêm 2 người phụ nữ và những balo lớn, trong có vẻ là buôn người và thuốc phiện. Tốp người này cẩn thận đi vào trong rừng, đi nang qua lùm cây rậm rạp. Ngô Diệc ngồi phía sau thấy họ càng ngày càng cách xa chỗ ẩn náu thì khẽ nói:

    - Đội trưởng, không bắt sao?

    Dương Lâm Bảo trả lời:

    - Đừng nên, họ nói còn lão Lang. Có lẽ là người đứng sau vụ này. Đợi thêm một chút.

    Đợi đám buôn người kia đi xa một chút nữa anh liền quay người lại những đồng chí phía sau:

    - Chúng ta đi theo họ, cố gắng bám sát vượt qua khu rừng đến hang ổ của chúng, Dương Nguyên, Tiểu Chí, hai người kết nối về chiến khu điều động lính tinh nhuệ.

    Dương Nguyên và Tiểu Chí nhận lệnh rời hàng trườn về phía trước, cẩn thận rời khỏi khu rừng đến tảng đá cao an toàn bắt đầu dò sóng. Dương Lâm Bảo lại nói tiếp:

    - Mọi người tạm thời ở lại đây, tôi và Trần Diệc đi theo chúng, sẽ để lại dấu vết, nếu bâh giờ đi đông sẽ bứt dây động rừng. Họ sẽ không dám đi nhanh đâu, mọi người chờ đợi khoảng 2 tiếng nữa lần theo dấu tôi để lại rồi đi theo.

    Mọi người gật đầu đồng ý, một anh chàng lính tinh nhuệ cao lớn mạnh mẽ, tóc xoăn lên tiếng:

    - Tôi đi cùng hai người, khu rừng này khá phức tạp, tôi sẽ chỉ đường.

    Dương Lâm Bảo dõi theo đám buôn người đã lẩn trong rừng, anh đứng dậy ngoắc tay:

    - Đi!

    Ba người nhẹ nhàng lướt về phía trước, như những con rắn, lướt qua những đám cây bám đuôi đám buôn người. Trời vẫn mưa rả rích, cái rét lạnh đánh cào mặt đến độ căng cứng mất cảm giác. Nhưng ai ai cũng kiên cường, như những con sói săn mồi, im lặng quan sát. Đám buôn người vẫn đều đều cẩn thận đi phía trước, không phát hiện có người đi theo. Tên cầm đầu đứng lại, nhìn những tảng đá lớn, chọn một nơi cao ráo, hai tảng đán dẹp tựa vào nhau tạo ra một lỗ hổng ở dữa, như một túp lều, hắn hài lòng quay lại nói:

    - Trời mưa như thế này không thể đi tiếp, phía bên kia có vách đá trũng. Vào đó nghỉ chân một chút, đến trưa tạnh mưa thì đi tiếp. Chiều chắc chắn sẽ đến nơi.

    Những người đàn ông đu phía sau nghe theo, đẩy hai người phụ nữ một cách thô bạo về phía hang đá, Hai người phụ nữ trông có vẻ còn trẻ, chạc khoảng 20 tuổi. Làn da vốn dĩ trắng trẻo nhưng bị bùn đất và vết bẩn bám lên, đầu tóc cũng tuỳ ý buông xõa trông khá nhớp nháp, thảm hại đến tội nghiệp. Trên người có những vết xước rỉ máu, có lẽ bị bạo hành không ít, ai cũng bị trói tay và bịt miệng lại. Còn bị sợi dây xích quấn ngang bụng, hai đầu dây là hai người đàn ông, tránh khỏi chạy trốn. Đám buôn người nhìn xung quanh một lượt bảo đảm an toàn rồi đi đến mỏm đó, ngồi xuống. Hai con tin sợ hãi nép lại sát gần nhau, gục đầu run lẩy bẩy. Tên nhỏ con nhất liền cười khẩy:

    - Đến chỗ lão Lang hai người sẽ sống sung sướng.

    Tên to con có râu quai nón bỏ chiếc balo xuống, tựa lưng vào một tảng đá bên cạnh:

    - Chiều nay lại có tiền, không uổng công đi một chuyến tận 10 ngày.

    Dương Lâm Bảo, Trần Diệc và Lục Tường duy trì khoảng cách an toàn với bọn buôn người. Họ cùng nhau núp sau một cây cổ thụ to lớn. Dương Lâm Bảo nhìn đồng hồ:

    - 9 giờ 45 phút. Có lẽ họ đợi trời tạnh mưa.

    Lục Tường ngồi một chân quỳ xuống làm điểm tựa, dựng cây súng vào thân cây, anh bỏ chiếc balo dã chiến của mình xuống đất, lục lọi lấy ra vài túi rút nhỏ màu đem. Anh đưa ra:

    - Ở rừng này tạnh mưa chắc chắn sẽ rất nhiều rắn, tôi có mang một ít dược liệu đuổi rắn.

    Trần Diệc nhìn Lục Tường, cầm một túi lên nhìn thử:

    - Dược liệu đuổi rắn?

    Lục Tường trả lời:

    - Trong này có sả, củ nén, sắn dây. Đồng chí cứ yên tâm đi, chúng tôi thường xuyên phải gác rừng nên chuẩn bị nhiều lắm. Rất hiệu quả.

    Trần Diệc gật đầu lấy một túi bỏ vào túi áo, Dương Lâm Bảo vẫn quan sát bọn buôn người thì lên tiếng:

    - Sao lúc nãy đồng chí không mang ra cho các đồng đội?

    Lục Tường nhét thêm một cái vào balo của Trần Diệc:

    - Những đồng chí liên minh đều mang rất nhiều, chắc chắn sẽ sử dụng đến.

    Nói xong anh đưa vài túi cho Dương Lâm Bảo, xong xuôi lại vác balo lên vai, cầm súng yên lặng canh chừng.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...